Full Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 40: Ném 5 vạn tệ qua cửa sổ
Lão Đồng nửa tin nửa ngờ, nhưng người ta đã đến đây rồi, ông ấy nghĩ lấy ra cho cô xem một chút cũng chẳng sao, liền đem vòng ngọc ra.

Vòng ngọc được đựng trong một chiếc hộp nhung màu đỏ, Tề Tiểu Tô vừa mở ra đã nhìn thấy một chiếc vòng tay xanh biếc mang theo gợn gợn trắng như mây.

Mặc dù cô không hiểu, nhưng với tính cách yêu cái đẹp vốn có của phụ nữ, cô cảm thấy chiếc vòng này rất đẹp.

Cô cầm vòng ngọc giơ lên ánh đèn, nước ngọc rất trong, tuy màu sắc của nó rất nhạt, nhưng lại càng nổi bật những mảnh vân xanh biếc long lanh bên trong.

Chắc là do được đeo thường xuyên nên trên thân chiếc vòng hơi trơn bóng do ma sát nhiều, có thể nhìn ra được đây không phải vòng mới.

“Cô bé à, bác phải nói trước với cháu, chiếc vòng này là của vợ bác, do một người họ hàng Hoa kiều của bà ấy tặng bà ấy năm 19 tuổi, bà ấy cũng giữ được hơn nửa đời người rồi.” Lão Đồng nói: “Nhưng mà, bà nhà bác bị ung thư qua đời, có người mua chê nó không may mắn. Chuyện này bác phải nói trước để cháu cân nhắc.”

Lão Đồng này thực sự rất thật thà.

Thực ra Tề Tiểu Tô hoàn toàn không bận tâm, dù sao chiếc vòng ngọc này cũng chỉ để làm năng lượng cho Tiểu Nhất, cuối cùng rồi cũng biến thành bột thôi.

“Bác Đồng à, bác định bán chiếc vòng này bao nhiêu ạ?”

Cô nhét hết tiền vào trong balo mang đến đây, chỉ lo nhất là không đủ tiền. Nếu 5 vạn 2 đó còn không mua được một chiếc vòng, thì cô cảm thấy tốt nhất là không cần Hệ thống nữa, tên nhóc đó cô nuôi không nổi. Thế nên sau khi hỏi câu kia, cô hơi căng thẳng nín thở, chờ câu trả lời của lão Đồng.

Có lẽ vì tiếng “bác Đồng” của cô, lão Đồng đang muốn nói 6 vạn, nhưng đến miệng lại ngừng lại, khi nói ra lại biến thành 5 vạn.

“5 vạn.”

Thấy Tề Tiểu Tô sững ra một chút, ông ấy lại cười khổ nói: “Thật ra ban đầu bác vốn nhờ một người trong nghề định giá hộ, ông ấy nói từ 6 vạn rưỡi đến 6 vạn tám, bác bớt một chút, bán 6 vạn, nhưng cũng vì chút kiêng kị kia, giờ bán cho cháu 5 vạn. Cháu có thể lấy điện thoại ra chụp ảnh một cái, về nhà hỏi người lớn, rồi nói rõ tình hình, nếu có thể chấp nhận thì lại tới.”

Ông cho rằng Tề Tiểu Tô có thể đến đây mua ngọc nên nghĩ cô cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, gia cảnh tốt, nhưng Tề Tiểu Tô làm gì có điện thoại.

Ban đầu cô thực sự cũng hết hồn với cái giá 5 vạn kia, may mà vẫn nằm trong phạm vi cô có thể trả được, nhưng khó lắm mới lấy được số tiền này, cứ hết sạch như vậy sao?

Hu hu, đau lòng quá.

Ngay khi cô đang do dự có nên mặc kệ luôn Hệ thống Tiểu Nhất, cầm tiền tiếp tục từng bước một thay đổi cuộc sống của mình không, cô lại nghe thấy đinh một tiếng, sau đó giọng nói của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên.

“Năng lượng cấp D, xin hãy mua về. Năng lượng cấp D, xin hãy mua về. Năng lượng cấp D, xin hãy mua về.”

Tề Tiểu Tô hơi cạn lời, cái này là “chuyện quan trọng phải nói ba lần” đây hả?

Quả nhiên, Hệ thống Tiểu Nhất sẽ không bỏ lỡ cơ hội bắt cô tiêu tiền thế này.

“5 vạn tệ đấy, cưng ạ!” Cô vật vã đấu tranh tư tưởng một lúc: “Cả nhà cả cửa của tôi chỉ có 5 vạn 2 thôi, mua chiếc vòng này xong là trắng túi đấy!”

Giọng nói yếu ớt lại mang theo vẻ khinh bỉ rõ rệt của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên: “Đừng để ý chút tiền cỏn con đó, mau mua đi.”

“Tôi không mua thì sao nào?”

“Năng lượng của bản Hệ thống không đủ, thậm chí không có năng lượng tách khỏi não bộ của cô, sẽ tê liệt trong não cô, tinh thần của cô sẽ bị ảnh hưởng, sau đó cô sẽ càng ngày càng mệt mỏi hơn, cho đến một ngày nào đó đột ngột ngã xuống. Chà, tình huống như vậy, trong y học của các cô, người ta sẽ phán đoán thành bị mệt mỏi quá độ đấy.”

Tề Tiểu Tô: “…” Mệt mỏi quá độ cái em gái nhà cậu…
Lúc lão Đồng nhìn thấy Tề Tiểu Tô kéo khóa balo, cầm 5 cọc tiền 100 tệ đặt lên trên bàn, miệng ông ấy há hốc ra như có thể nhét cả quả trứng gà vào vậy.

Ra khỏi nhà lão Đồng, trong lòng Tề Tiểu Tô đau như chảy máu.

Theo sự chỉ dẫn của Hệ thống Tiểu Nhất, cô đi vào siêu thị, rồi vào trong một phòng toilet, cầm chiếc vòng ngọc kia đặt lên trước trán, nhắm mắt lại, cố gắng để cơ thể thư giãn, thoải mái.

Sau đó cô liền cảm thấy trán mình từ từ ấm lên, đầu hơi choáng váng.

Chỉ một lát sau, chiếc vòng ngọc trong lòng bàn tay cô chợt nhẹ đi, cô lấy vòng ngọc xuống, vừa bóp nhẹ một cái, chiếc vòng đã tan thành bột phấn trong tay cô.

Giọng nói của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên: “Cảm giác bổ sung năng lượng thích thật.”

Tề Tiểu Tô: “…”

Cô khóc không ra nước mắt, 5 vạn tệ đấy, 5 vạn tệ đấy, hết sạch luôn rồi! Cứ thế biến thành một đống bột phấn! Tim cô đau xót hất đống bột vào trong toilet, ấn xả nước.

“Tiểu Nhất, tôi hỏi cậu, năng lượng cấp D là thế nào? Năng lượng cậu vừa bổ sung có thể duy trì được bao lâu?”

“Đẳng cấp của năng lượng chia làm A B C D E, E là thấp nhất, D tốt hơn một chút. Chiếc vòng ngọc này không to nên năng lượng cũng không nhiều. Đại khái có thể duy trì được khoảng 1 tháng, đương nhiên, nếu trong thời gian này không có chuyện gì cực nghiêm trọng cần hao tổn năng lượng vượt mức thì vẫn có thể dự báo nguy cơ trước cho cô được. Nếu không, chỉ hai lần cảnh báo là đủ hết sạch năng lượng rồi.”

Như vậy cũng có nghĩa là, nếu bình an vô sự, thì 5 vạn tệ của cô cũng chỉ có thể duy trì cho nó được 1 tháng! Tề Tiểu Tô siết chặt nắm đấm, làm sao bây giờ, muốn đánh người quá.

“Cô đau lòng cái gì?” Hệ thống Tiểu Nhất rất khó hiểu.

“Cậu! Thấy! Sao?” Tề Tiểu Tô tức tối mà không xả vào đâu được, “Giờ cậu có năng lượng rồi, chúng ta thương lượng với nhau đi, cậu có thể thoát khỏi não của tôi được không? Cậu lại đi tìm một ký chủ khác được không? Đi chọn người có tiền đi được không? Xin cậu đấy, tôi căn bản không nuôi nổi cậu!”

Chớp mắt một cái là 5 vạn, lại còn là năng lượng cấp D nữa!

Cô hoàn toàn không gánh nổi!

5 vạn này, cô vốn định đi mua một ít đồ gia dụng trang trí sắp xếp căn hộ ở chung cư Trường Ninh cho xinh xắn, chuyển ra khỏi nhà chú hai, tự mình sống trong cái ổ nhỏ của mình, mà số tiền còn lại cô cũng có thể sống được, đến lúc đó lại đi làm thêm, kiếm lại tiền để trả học phí Đại học, như vậy không phải rất tốt sao?

Nhưng nếu có Hệ thống, cô nghĩ mình muốn ăn cơm cũng thành vấn đề! Lại nghĩ đến bây giờ không còn tiền nữa, cũng không thể ở một mình ở chung cư Trường Ninh được, vẫn phải quay về Tề gia, sống cùng mấy người nhà đó, Tề Tiểu Tô đã cảm thấy muốn sụp đổ rồi.

Hệ thống Tiểu Nhất hơi ngớ người.

Dưới sự cài đặt trình tự của nó, người bình thường ở địa cầu hẳn không thể nào từ chối nó, phải biết là, nó có thể dự báo nguy hiểm, sống chết, đây là cách bảo vệ mạng sống mạnh mẽ nhất, bất cứ ai cũng đều bán mạng nghĩ cách kiếm tiền để bổ sung năng lượng cho nó chứ? Hóa ra lại có người không muốn à?

Nhưng hình như Tề Tiểu Tô đã hạ quyết tâm, cảm xúc phản kháng của cô trở nên rất mạnh mẽ, khiến Hệ thống Tiểu Nhất cảm nhận rõ ràng sự bài xích của cô dành cho mình.

Từ khi Hệ thống Tiểu Nhất xuất xưởng đến nay, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hoang mang như vậy. Điều nó chưa nói với Tề Tiểu Tô là, nếu bản thân ký chủ có cảm xúc bài xích mạnh mẽ với nó, rất có thể nó sẽ bị ép rời khỏi người ký chủ một cách bị động.

Thế nên, lần đầu tiên Hệ thống Tiểu Nhất hoang mang tự ý sử dụng năng lượng, liên lạc với chủ nhân của mình.

Đương nhiên, chuyện này nó giấu Tề Tiểu Tô.

Hiện giờ nó chỉ có thể dựa vào phương thức đặc biệt để liên lạc với chủ nhân.

Sau khi nghe Hệ thống Tiểu Nhất kể lại, một giọng đàn ông trẻ tuổi đầy quyến rũ như đàn violin vang lên, “Thế nên, ý của cậu là, cậu cũng không muốn từ bỏ cô gái không biết điều mà ghét bỏ cậu này à?”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 41: Thiếu soái
“Thiếu soái, đây là cô gái do bản Hệ thống tìm ra, có vẻ phù hợp nhất với tiêu chuẩn về người vợ của ngài!”

Giọng nói từ tính kia khẽ cười giễu cợt, “Cậu chỉ là một Hệ thống, làm sao biết được thế nào mới là phù hợp nhất với tiêu chuẩn về vợ của tôi?”

“Tất nhiên là biết rồi, việc này tôi đã trải qua rất nhiều lần phân tích dữ liệu mới có đấy.”

“Nếu như cô ấy không chịu thì cũng đừng miễn cưỡng.” Thiếu soái nhẹ nhàng nói.

“Không được, Thiếu soái, năng lượng dự trữ bên cạnh ngài không còn nhiều đâu, cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ thêm được ba năm nữa mà thôi. Nếu bây giờ lại bắt đầu chọn người mới, bản Hệ thống lo là sẽ không kịp.” Hệ thống Tiểu Nhất tỏ ra rất lo lắng.

Bên kia im lặng mất một lúc, sau đó giọng nói trầm thấp của Thiếu soái mới vang lên: “Nếu đã như vậy, cậu chỉ có thể dùng tình cảm của loài người để làm cô ấy cảm động thôi.”

“Tình cảm của loài người? Thứ đó bản Hệ thống lại không thu thập được nhiều, có lẽ không thể nào biểu đạt chính xác được. Thiếu soái, ngài có thể ra tay không?”

Tuy Tề Tiểu Tô đã quyết tâm phải từ bỏ Hệ thống Tiểu Nhất nhưng cô cũng thật sự cần đến tiền, cho nên dự định đi cùng cậu út vào trong núi tìm phôi đá trước đó không có gì thay đổi.

Nếu đã vào trong núi thì nhất định phải mua một số thứ như balo chống nước, chống thấm, giày leo núi, quần áo, đèn pin, còn một vài loại thuốc chống côn trùng nữa, tốt nhất là có thể mua thêm một chút đồ phòng thân.

Sau khi mua vòng tay, cô chỉ còn lại hai nghìn tệ, lại bỏ tiền ra mua hết mấy thứ kia nữa nên giờ trên người chỉ còn lại bảy tám trăm tệ. Bảy tám trăm tệ mà muốn chuyển từ nơi cô ở đến chung cư Trường Ninh căn bản là điều không thể. Vừa nghĩ đến việc vẫn phải quay về nhà chú hai, tâm trạng cô lại có hơi cáu kỉnh.

Dạo phố mua đồ xong, cô vội vàng trở về Tô gia.

Ông ngoại Tô nhìn thấy cô tay xách nách mang thì ngơ ngác một lúc, mãi sau hình như mới nhớ ra điều gì, đi vòng quanh rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Tô, cháu chuẩn bị mấy thứ này không phải là muốn vào núi cùng cậu út cháu thật đấy chứ?”

Trước khi Tề Tiểu Tô về thì Tô Vận Đạt đã về tới nhà rồi. Hôm nay anh ta đến siêu thị xin nghỉ phép, nhưng vừa nghe đến xin nghỉ hẳn một tháng, giám đốc đã từ chối thẳng thừng, vậy nên Tô Vận Đạt liền xin nghỉ việc luôn. Vốn dĩ anh ta cũng đã muốn nghỉ việc rồi nhưng vì hôm qua lại đồng ý với bố là chỉ qua xin nghỉ phép trước mà thôi.

Hà Mỹ Tú đương nhiên vẫn tiếp tục đi làm, nếu không cả hai vợ chồng đều không có thu nhập thì gay to. Cho nên lúc này chỉ có một mình Tô Vận Đạt trở về, lúc về còn mang theo một đống đồ giống Tề Tiểu Tô, thế nên ông ngoại Tô mới hỏi như vậy.

Tề Tiểu Tô đã quyết định đi nên tất nhiên cũng đã nghĩ kĩ những lời cần nói để thuyết phục ông ngoại.

“Vâng, ông ngoại, cháu muốn đi cùng cậu út.”

“Sao có thể thế được? Cháu là con gái, ở đó nguy hiểm biết chừng nào? Nghe nói dãy núi đó hoàn toàn chưa được khai phá, trước đây, những người dân trong thị trấn và cả những người dân sống gần đó đều lên núi khai hoang, nghe nói còn có cả săn bắn, đừng nói đến những loại dã thú khác, mà ngay cả mấy loại côn trùng cũng không hề ít!” Ông ngoại Tô kiên quyết phản đối, vả lại, ông còn thấy dự định của Tề Tiểu Tô là việc không thể tưởng tượng nổi, “Không an toàn!”

Chẳng trách được ông ngoại Tô phản đối, Tề Tiểu Tô lúc nào cũng gầy gò ốm yếu, hôm qua vẫn còn sốt cao. Môi trường trong núi khắc nghiệt như vậy, cộng thêm đám người đi cùng Tô Vận Đạt đều không biết là người như thế nào, cháu ngoại ông xinh đẹp thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì thực sự kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa.

“Ông ngoại, chẳng phải cháu đánh nhau đánh thắng người ta đấy sao?”

Tề Tiểu Tô vừa nói dứt câu này thì gương mặt ông ngoại Tô lại hiện lên vẻ áy náy. Không phải Tề Tiểu Tô muốn lấy chuyện này ra để khiến ông ngoại áy náy, đau lòng, cô chỉ muốn ông biết là thực ra bản thân cô không hề yếu đuối như ông tưởng tượng.

“Còn nữa, cháu còn mua rất nhiều đồ rồi đây này.” Tề Tiểu Tô lấy những thứ mình vừa mua ra, “Ông xem, bình xịt cay, dùi cui điện, dao găm, thuốc diệt côn trùng, thuốc trị rắn cắn, còn các loại dầu gió nữa.”

“Khì khì.” Tô Vận Đạt từ trên lầu đi xuống, không kìm nổi mà bật cười.
“Tiểu Tô, cháu thật sự vẫn muốn đi cùng cậu à?”

“Vâng, cậu út à, nếu cậu không cho cháu đi cùng, cháu cũng có thể tự đi một mình.” Tề Tiểu Tô hất đầu cười, đừng đùa, dù gì cô cũng là thiếu nữ hai mươi ba tuổi đầu, làm gì đến mức sợ vào núi.

Nói gì đi chăng nữa, cả đời này nếu cô còn không chịu kiếm tiền mà cứ tiếp tục dựa dẫm vào chú hai, vậy thì chỉ có thể chờ đợi trở về vết xe của kiếp trước thôi. Hơn nữa, Hệ thống Tiểu Nhất đã từng nói cô phải cường hóa, cô cũng nhận thức được sự yếu ớt của bản thân. Chỉ đơn thuần chăm chỉ học hành ở trường sẽ chẳng có tác dụng gì, cô cũng muốn rèn luyện bản thân, nâng cao thể chất, cứ coi như lần này là chuyến leo núi đi, nếu thực sự thu hoạch được gì đó thì sẽ vẹn cả đôi đường.

Hai bố con Tô gia nghe vậy thì thấy rất sợ hãi, lỡ như cô thật sự chạy trốn một mình thì biết làm sao?

“Nếu cháu thật sự muốn đi thì ông ngoại sẽ đi cùng cháu!” Cuối cùng, ông ngoại Tô vỗ bàn một cái. Tề Tiểu Tô và Tô Vận Đạt đều sững sờ.

Tối hôm đó, Tề Tiểu Tô nằm trên giường, tay vân vê chiếc ví mình mới mua hôm nay, bên trong chỉ còn vài tờ tiền mỏng dính. Buổi chiều, sau khi ông ngoại kiên quyết nói muốn đi cùng bọn họ vào núi liền gọi điện cho Tề Tông Bình, nói với ông ta rằng Tiểu Tô sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, Tề Tông Bình lập tức đồng ý, còn nói lần sau sẽ đến đón Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô đoán thím hai Trần Đông vẫn chưa phát hiện cô đã lấy trộm chứng minh thư nhân dân, nếu không bà ta sớm đã làm ầm ĩ lên rồi. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết cô đã biết đến sự tồn tại của căn hộ ở chung cư Trường Ninh, vậy thì cứ để bọn họ tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ của họ đi.

Từ chiều đến giờ, Hệ thống Tiểu Nhất vẫn không hề nói một câu nào, Tề Tiểu Tô vừa cảm thấy có chút kì lạ, vừa như nắm bắt được điều gì. Theo lý mà nói, Hệ thống vừa hấp thụ năng lượng, ừm, tốn năm vạn của cô mà, đáng lẽ ra phải nói rất nhiều mới đúng, có phải trong chuyện này còn có vấn đề gì mà cô không biết không?

Cô đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp.

“Tề Tiểu Tô.”

Ai đấy?

Tề Tiểu Tô sợ hết hồn, suýt nữa bắn ra khỏi giường. Cô ôm chăn nhìn quanh căn phòng, yên lặng, ngoại trừ cô, không hề có bất kì một ai.

Chẳng lẽ là nằm mơ?

“Cô Tề Tiểu Tô.” Giọng nói đó lại vang lên.

Lần này, Tề Tiểu Tô nghe thấy rất rõ ràng, đó là giọng nói từ tính rất dễ nghe của một chàng trai trẻ, ngắt âm gọn gàng, không hề bị chút âm đuôi ẽo ợt không dứt khoát nào cả.

“Anh là ai?”

“Cho phép tôi được tự giới thiệu bản thân, tôi là Vệ Thường Khuynh, Thiếu soái quân Bảo hộ Liên minh của Liên minh các hành tinh Hoa Hạ thế kỉ hai mươi hai, cũng là chủ nhân của Hệ thống No.1.”

Tề Tiểu Tô kinh ngạc.

Hệ thống Tiểu Nhất luôn miệng nhắc đến chủ nhân của nó, nhưng cô vẫn luôn cho rằng chủ nhân của nó đã gặp phải chuyện gì nên đã rời xa nó, hoàn toàn không thể ngờ đến anh ta lại có thể nói chuyện với cô giống như Hệ thống.

Chờ chút!

Hệ thống Tiểu Nhất đang ở trong đầu cô, vậy thì Vệ Thường Khuynh này đang ở đâu? Chết tiệt, đừng nói với cô, trong người cô vẫn còn có một người đàn ông nhé!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 42: Lén lút bỏ đi
Tề Tiểu Tô lập tức nhảy bật khỏi giường, căng thẳng đến nỗi giọng nói đều run lên: “Tôi không cần biết anh là Thiếu soái hay chủ nhân gì cả, tôi chỉ muốn biết anh đang ở đâu?”

“Thả lỏng đi, tôi còn cách cô rất xa, chỉ là sử dụng chức năng giao tiếp đường dài nói chuyện với cô mà thôi, nhưng như vậy cũng sẽ làm tiêu tốn năng lượng của Hệ thống, cho nên bây giờ chỉ có thể nói ngắn gọn.”

Tề Tiểu Tô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe tới việc tiêu tốn năng lượng, tim cô liền vô thức đập mạnh một cái. Năm vạn tệ tiền năng lượng, đừng nói với cô loáng một cái đã dùng hết rồi nhé?

“Tốt nhất là anh thu lại Hệ thống của mình đi, dù sao cũng là đồ của anh, tại sao lại không thu về?”

“Bởi vì một số nguyên nhân nên hiện tại tôi vẫn chưa có năng lực để thu hồi nó, thế nhưng Hệ thống đi theo cô đối với cô mà nói không phải là chuyện xấu, cô Tề Tiểu Tô.”

“Ai nói là không? Căn bản là tôi không thể nào nuôi nổi cái thứ đắt tiền như thế!” Nói đến đây, cô không ngừng suy nghĩ, lẽ nào Liên minh Hoa Hạ ở thế kỉ hai mươi hai đó giàu có đến mức ấy? Khoáng sản cao cấp đều có thể lấy ra làm năng lượng cho Hệ thống?

“Tuy rằng năng lượng mà Hệ thống hiện giờ đang cần đối với cô mà nói rất đắt đỏ, nhưng đây chỉ là tạm thời, chỉ cần cô để Hệ thống đi theo cô, nó không chỉ có thể giúp cô mạnh mẽ, báo động cho an nguy của cô, sau này còn có thể giúp cô kiếm tiền.” Lời nói của Vệ Thường Khuynh mang theo một hàm ý thuyết phục vô cùng mạnh mẽ, “Còn nữa, sau này khi năng lượng của Hệ thống nhiều rồi, sẽ còn có rất nhiều năng lực mà cô không thể tưởng tượng được, lẽ nào cô không muốn thử sao?”

“Ví dụ là gì?”

“Ví dụ như dẫn cô đến thăm triều đại mà cô luôn mơ ước.” Vệ Thường Khuynh nói.

Câu nói này thật sự khiến Tề Tiểu Tô kinh ngạc, nhưng cô lập tức nghĩ đến việc nếu Hệ thống Tiểu Nhất có thể làm cô tái sinh thì việc có thể đưa cô đến một thời đại nào đó có lẽ cũng không phải là không thể.

Đối với một người hiện đại mà nói, có thể đi thăm một thế giới cổ đại thực sự là một phúc lợi rất hấp dẫn. Nhưng sau đó Tề Tiểu Tô mới biết, không phải lúc nào muốn đi là có thể đi, hơn nữa mỗi lần đi lại có nhiệm vụ khó mà hoàn thành.

Việc này khiến cho suốt một thời gian dài sau này, Tề Tiểu Tô luôn coi Vệ Thường Khuynh là tên lừa đảo, cũng vì việc này mà con đường theo đuổi cô của Vệ Thường Khuynh gặp không ít khó khăn.

Lúc này, Vệ Thường Khuynh chỉ muốn nhanh chóng thuyết phục cô giữ lại Hệ thống mà thôi, nếu như anh biết được sẽ có hậu quả phiền lòng như vậy thì chắc chắn sẽ không dùng lý do này để lừa cô.

Thế nhưng, đời người đâu có nhiều chữ “nếu như” như vậy.

Dù sao, cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng bị thuyết phục, cô thả lỏng một cái là Hệ thống lập tức nhận ra, liền nhanh chóng kết nối với cô.

“Anh thật sự là Thiếu soái à?”

“Ừm.” Câu ừm này của Vệ Thường Khuynh hơi cao lên một cách kì lạ khiến trái tim Tề Tiểu Tô cũng như khẽ rung lên. Nhưng trong lòng cô không kìm được nghĩ, bình thường, một người có giọng nói vô cùng dễ nghe thì ngoại hình sẽ rất khó coi, nói không chừng vị Thiếu soái này là một người đàn ông mặt rỗ xấu xí cũng nên.


Vệ Thường Khuynh không hề nghĩ rằng, ngay lúc này, Tề Tiểu Tô lại tưởng tượng ra ngoại hình của anh kinh khủng như vậy, nếu đã nói chuyện với cô rồi thì anh dứt khoát nói thêm mấy câu nữa với cô.

“Những lời mà Hệ thống nói liên quan đến...” Anh dừng lại: “Những lời mà liên quan đến việc cô là đối tượng xem mặt được chọn lựa cho tôi, cô có thể lờ đi.”

Tề Tiểu Tô hơi ngớ người, nhưng trong lòng lập tức thả lỏng. Cô đã nói mà, làm gì có chuyện hoang đường như vậy, một Hệ thống mà còn đi chọn vợ hộ chủ nhân nữa chứ?

“Ồ, được thôi, có điều tôi vốn dĩ cũng không cho nó là thật. Nhưng mà, tại sao anh lại phái Hệ thống ra ngoài tìm… người vậy?”

Điều này vốn dĩ chính là mục đích để anh phái Hệ thống ra ngoài, cho nên Vệ Thường Khuynh cứ thế nói thật, “Muốn nhờ cô giúp một việc nhỏ, lúc trước khi bay ra khỏi lỗ hổng không gian, gặp phải thời không di chuyển hỗn loạn nên linh kiện trong áo giáp và phi cơ của tôi bị thất lạc, đợi sau khi cô cường hóa, hãy giúp tôi tìm những linh kiện đó. Đến khi tìm đủ linh kiện, tôi có thể lắp lại phi cơ, rời khỏi nơi đây, trở về với thế kỉ hai mươi hai.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ngơ nghe, nhưng chưa kịp đợi đến lúc cô hỏi lại rõ ràng, Vệ Thường Khuynh đã nói một câu “nhờ cả vào cô”, sau đó giọng nói liền biến mất.

Bởi vì những lời nói của anh mà cả đêm Tề Tiểu Tô không thể ngủ ngon, ngày hôm sau cả người đều choáng váng, ăn xong liền ngủ, cô cứ thế ngủ hết luôn một ngày.

Lúc trời tờ mờ sáng, chuông báo thức của chiếc đồng hồ đặt đầu giường cô đã reo lên, cô vốn đã chuẩn bị kỹ càng rồi, không ngủ được sâu cho nên tiếng ồn của chuông báo thức vừa vang lên liền bị cô ấn tắt ngấm.

Cô nhanh chóng mặc quần áo, đeo một cái balo to tướng, tay xách theo một túi đựng đồ lớn, rón ra rón rén bước ra ngoài.

Bên ngoài cổng, Tô Vận Đạt ngáp dài một cái, vừa nhìn thấy cô lập tức vẫy vẫy tay ra hiệu cô đi nhanh lên một chút.

Bọn họ ra khỏi cổng, từ cổng đi xuống sườn dốc là đến đường quốc lộ, Tề Tiểu Tô nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ ở bên đường.

“Mau lên xe đi, chúng ta phải đi sớm một chút.” Tô Vận Đạt mở cửa xe chui vào bên trong, Tề Tiểu Tô cũng vội vàng theo sau.

Hôm qua, hai người bọn họ đã lén lút bàn bạc trước, vì để ông ngoại Tô không thể đi cùng nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn lén lút đi vào lúc này. Ông ngoại đã lớn tuổi rồi, Tề Tiểu Tô đâu thể nào để ông đi cùng cô vào trong núi ở những nửa tháng trời được.

Nghe nói trong núi rất lạnh, lại vô cùng ẩm ướt, nếu ông đổ bệnh thì thật không tốt một chút nào.

Tô Vận Đạt thì nghĩ rằng để bố đi có thể sẽ vướng chân, nói không chừng chỉ biết khoa chân múa tay hoặc là gặp phải chuyện gì liên lụy đến anh ta cho nên cũng đồng ý với kế hoạch của Tề Tiểu Tô.

Cứ như vậy, hai người lén lút rời khỏi nhà.

Người lái xe lại là một cô gái trẻ, ngoại hình khá ưa nhìn.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 43: Đồ Ham ăn
Tề Tiểu Tô không kìm được liếc nhìn cậu út của mình một cái.

Chắc sẽ không máu chó đến vậy chứ, mợ của cô vừa mang thai mà cậu út đã ngoại tình sao? Thực sự cũng không phải do cô nghĩ nhiều, vào giờ này mà một cô gái trẻ tuổi tự nguyện một mình đi đón bọn họ thì nhất định phải có mối quan hệ gì mới thế được chứ?

Huống hồ, ba người cậu của cô đều có ngoại hình ưa nhìn, hẳn là vẫn rất được phụ nữ ưa thích.

“Tôi nói anh Đạt này, anh mang theo cô gái trẻ này ra ngoài là có ý gì?”

“Đây là cháu gái tôi, đi giúp tôi ấy mà, yên tâm, nó rất nghe lời.” Tô Vận Đạt ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn Tề Tiểu Tô một cái: “Tiểu Tô à, chào dì Lưu đi.”

Vừa dứt lời, người phụ nữ đó đã không hài lòng nói: “Dì Lưu cái gì! Gọi như thể tôi già lắm ấy! Tôi mới có hai mươi tám!”

“Chị Lưu.” Tề Tiểu Tô gọi ngay.

Từ ‘chị’ này đã lấy lòng được người phụ nữ đó, giọng điệu của cô ta ôn hòa đi nhiều, vỗ bốp một cái vào đùi Tô Vận Đạt, “Xem ra cháu gái anh còn hiểu chuyện hơn anh đấy.”

Nhìn hành động của cô ta, Tề Tiểu Tô khẽ cau mày. Cái vỗ đùi này cũng được coi là hành động khá thân mật đấy nhỉ?

Tô Vận Đạt cười ha hả.

Người phụ nữ này tên là Lưu Cẩm Doanh, có mở một cửa hàng quần áo nho nhỏ chuyên bán đồ vỉa hè cho phụ nữ ở Thành Nam, nghe nói thu nhập mỗi tháng cũng đến cả vạn tệ. Ở Thành Tây còn có một căn chung cư hai phòng ngủ, mua cả xe hơi, ở cái tuổi hai mươi tám mà có thể có được những thứ như vậy đã là giỏi lắm rồi. Ít ra, Tề Tiểu Tô cảm thấy ở kiếp trước dù cô có hai mươi tám tuổi chắc chắn cũng vẫn còn đang sống khổ sống sở vì công việc với đồng lương ít ỏi.

Tô Vận Đạt quen biết ông chủ cũng là qua Lưu Cẩm Doanh, có điều việc này không hề để Hà Mỹ Tú biết, sợ mợ ấy suy nghĩ nhiều. Theo lời của Tô Vận Đạt, giữa anh ta và Lưu Cẩm Doanh không hề xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Cẩm Doanh cũng có vài phần tình ý với anh ta, thỉnh thoảng cô ta lại trêu chọc anh.

Lúc bọn họ vào trạm đổ xăng, Lưu Cẩm Doanh đi mua kẹo cao su, tiện thể vào nhà vệ sinh, Tô Vận Đạt mới giải thích đơn giản như vậy với Tề Tiểu Tô.

Tất nhiên, đối với anh ta, việc này vốn không cần phải giải thích cho cô cháu gái, thế nhưng, “Đến lúc về nhà gặp mợ út cháu thì đừng có nói lung tung đấy, giờ mợ đang mang thai rồi, nếu như bị kích động ảnh hưởng đến thai nhi thì không tốt đâu. Hiểu chưa?”

Tề Tiểu Tô gật gật đầu, nhưng trong lòng lại khinh thường. Nói cậu với Lưu Cẩm Doanh không có gì, có trời mới tin.

Lưu Cẩm Doanh quay lại mang theo một phần bánh mì nướng và một chai nước suối cho Tề Tiểu Tô, “Ăn lót dạ trước, chúng ta sẽ đi thẳng ra khỏi thành phố, sau khi hội họp với đám người bên ông chủ Quảng sẽ lại ăn sáng tiếp, có lẽ còn khoảng hai tiếng nữa.”

“Của tôi đâu?” Tô Vận Đạt cười hỏi.

Ngón tay trắng xanh của Tô Cẩm Doanh ấn một cái lên trán anh ta, “Anh ấy, tự ăn mình đi.”

Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lẽ nào nửa tháng tới cứ phải nhìn bọn họ tán tỉnh ve vãn nhau sao? Xem ra vẫn nên tìm thời gian nói chuyện với cậu mới được.

Tô Vận Đạt như thế nào thực ra Tề Tiểu Tô không quá để ý, cô không thể quản được đời sống tình cảm của cậu, nhưng nếu trong nhà xảy ra mấy chuyện ầm ĩ như vậy thì ông bà ngoại sẽ rất đau lòng, vì lý do này cô cũng phải khuyên Tô Vận Đạt một chút. Hơn nữa, theo cô thấy Hà Mỹ Tú khá tốt, không chê cậu nghèo, đồng ý chăm chỉ làm việc bên cạnh cậu, bây giờ cậu nói muốn nghỉ việc đi tìm phôi ngọc, mợ ấy cũng đồng ý vô điều kiện. Người vợ như vậy còn có gì để chê bai nữa đây?

Đối với Tề Tiểu Tô mà nói, chỉ vì ngoại tình mà làm gia đình tan nát, mất đi một nửa thật sự đối xử tốt với mình là một việc vô cùng ngu ngốc.

Bọn họ nhanh chóng đi đến đường cao tốc, sau đó đi thẳng một mạch về phía thị trấn Minh Quang.

Cả quãng đường, Tô Vận Đạt đều nói chuyện phiếm với Lưu Cẩm Doanh, Tề Tiểu Tô ngồi ghế sau ngủ gà ngủ gật, khi bị Tô Vận Đạt gọi dậy thì trời đã sáng.
Vừa bước xuống xe, mắt Tề Tiểu Tô bỗng sáng lên.

Nơi này rõ ràng là một khu du lịch nông thôn, trước cửa là một bãi cát rộng lớn, một bên có năm sáu chiếc xe đang đỗ, bên còn lại dựng vài cái lều tre, bên trong còn có tiếng gà vịt quàng quạc kêu. Bao quanh khu này là một rừng tre vô cùng rộng lớn, bây giờ mới chỉ khoảng bảy rưỡi sáng nên trong rừng vẫn còn làn sương mù bảng lảng chưa tan, tiếng gió thổi nhẹ khiến lá cây xào xạc, có vẻ rất thú vị.

Phía trước là ba bốn căn nhà, xếp thành hình chữ thất, trong sân được trải một lớp đá xanh, bày thêm năm sáu chiếc bàn tròn, hiện giờ ba chiếc bàn đã có khách, họ vừa ăn vừa nói chuyện.

Sớm thế này mà đã có nhiều khách như vậy.

Lưu Cẩm Doanh thấy Tề Tiểu Tô bất ngờ liền vừa cười vừa giải thích: “Mì gà măng tươi ở đây là số một, đảm bảo tươi đến nỗi em muốn nuốt cả lưỡi luôn, nhưng tươi nhất chính là thùng măng đầu tiên hái được buổi sáng đem đi luộc với nước suối, cho nên những người là khách quen ở đây thà rằng ngủ ít đi một tiếng đồng hồ cũng vẫn muốn đến đây ăn. Tất nhiên cũng có một số giống như chúng ta, tranh thủ trên đường đi qua mà tạt vào đây.”

Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô không khỏi nuốt nước bọt, cô thật sự thèm ăn. Nói cũng đúng thôi, cô thực sự đâu được ăn nhiều món ngon.

“Xem ra ông chủ Quảng vẫn chưa đến, chúng ta ăn trước thôi.” Lưu Cẩm Doanh quan sát một lượt mấy người phía đó rồi chọn một chiếc bàn trống kéo ghế ra ngồi, Tô Vận Đạt cũng ra hiệu Tề Tiểu Tô ngồi xuống.

Xem ra anh ta cũng chưa từng đến nơi này.

Lưu Cẩm Doanh thì quen đường quen lối, cô ta vẫy tay gọi một người phụ nữ tới, gọi ba bát mì gà măng tươi và ba phần điểm tâm.

“Cá hấp ớt của nhà họ tự làm cũng là số một, thử xem.”

Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, là ba tô sứ màu trắng, nước canh trong veo, từng sợi măng tươi giòn và thịt gà đặc biệt tươi ngon, còn có màu xanh của một vài lá rau, Lưu Cẩm Doanh nói đó là rau dại trong rừng, chúng làm tăng thêm mùi vị đậm đà. Còn có thêm ba đĩa thức ăn nữa, một là món cá hấp ớt mà Lưu Cẩm Doanh nói khi nãy, ngoài ra là củ cải ngâm chua và một đĩa mề vịt muối.

“Mau ăn thôi.”

Tề Tiểu Tô uống thử một ngụm canh, tươi ngon quá! Cô thỏa mãn đến nỗi hai mí mắt hơi khép lại mơ hồ khiến khóe mắt cong cong, dáng vẻ đó giống y hệt một chú mèo con.

Vị trí cô ngồi vừa khéo đối diện với cửa lớn, một người trẻ tuổi vừa bước xuống từ một chiếc xe đúng lúc nhìn thấy biểu cảm đó của cô, không khỏi mỉm cười.

Đồ ham ăn.

Tề Tiểu Tô căn bản không hề biết từ thời khắc này trở đi bản thân lại có thêm một biệt hiệu. Lúc này cô đã hoàn toàn bị món ăn ngon chinh phục, ngon quá đi mất! Lớn đến ngần này cô vẫn chưa từng được ăn món mì nào tươi ngon như thế này! Ngay cả ba món phụ đi kèm cũng vô cùng thơm ngon đã miệng!

Chỉ là không biết ăn lần này xong liệu có còn cơ hội quay lại đây ăn nữa không.

Đang cắm đầu cắm cổ ăn thì chiếc ghế bên cạnh cô bị kéo ra, có người vừa ngồi xuống. Tề Tiểu Tô sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện ngay với một đôi mắt hẹp dài, trong đôi mắt ấy còn mang theo ý cười rất rõ ràng.

“Này, đồ ham ăn, nhìn dáng ăn của cô mà bụng tôi bỗng đói lạ thường.”

Đồ ham ăn, nói ai vậy?

Lúc này, giọng nói ngạc nhiên của Lưu Cẩm Doanh cũng vang lên: “Ông chủ Quảng, vị này là?”

Đến giờ Tề Tiểu Tô mới phát hiện, bàn cô đang ngồi đến thêm bốn người nữa, ngoài người vừa gọi cô là đồ ham ăn ra vẫn còn ba người đàn ông. Hai người trẻ khoảng ba mươi lăm tuổi, một người ngoài bốn mươi tuổi, bụng to, đầu hơi hói, mũi rất to, Lưu Cẩm Doanh vừa nói với ông ta.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 44: Ai bảo cô là gánh nặng
Mấy người đó cũng đều đang nhìn Tề Tiểu Tô.

Trong đó, ánh mắt của người đàn ông có đôi mắt nhỏ mang theo một tia sáng khiến người khác cảm thấy đặc biệt không thoải mái.

Rõ ràng hai người đàn ông này là người mà Lưu Cẩm Doanh quen biết, người cô ta hỏi chính là người đàn ông trẻ tuổi vừa đến liền chọn vị trí ngồi cạnh Tề Tiểu Tô.

Người đàn ông trẻ tuổi này tầm hai tư hai lăm tuổi, gầy gò, trên người mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, ngoại hình thuộc mức trung bình nhưng khí chất lại rất xuất sắc. Nổi bật nhất chính là đôi mắt đó, tuy rằng dài hẹp nhưng ánh mắt rất sáng, khi nhìn vào khiến người đối diện cảm thấy ánh mắt đó như đang lay động, giống như nếu không cẩn thận sẽ khiến người ta chìm đắm vào trong.

Tề Tiểu Tô thoáng thất thần, lập tức tỉnh táo lại, trong lòng thầm chửi rủa một câu yêu quái.

Có một đôi mắt như vậy ngược lại khiến người khác không chú ý đến ngoại hình không được coi là anh tuấn lắm của anh ta.

Ông chủ Quảng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Cẩm Doanh mà hỏi lại: “Cô gái trẻ tuổi này chắc vẫn còn là học sinh chứ?”

“Vâng vâng vâng, ông chủ Quảng, đây là cháu gái tôi tên là Tề Tiểu Tô, trẻ nhỏ bướng bỉnh, cứ nằng nặc đòi đi cùng chúng ta để mở mang kiến thức. Tiểu Tô, mau chào ông chủ Quảng đi.” Trước mặt mấy người này, dáng vẻ của Tô Vận Đạt hơi giống một tên tay sai, giọng điệu thái độ đều tỏ ra rất nhún nhường.

Tề Tiểu Tô chào một tiếng ông chủ Quảng sau đó cúi đầu tiếp tục ăn mì gà măng.

Ông chủ Quảng im lặng một lúc cũng không nói thêm lời nào, sau đó nói với Lưu Cẩm Doanh: “Đây là Hồ Tu Trạch, em họ của Nghi Giai, sau khi tốt nghiệp đại học được phân tới thành phố chúng ta thực tập, bây giờ vẫn chưa có việc gì nên đi theo cho vui.”

Lưu Cẩm Doanh nhìn Hồ Tu Trạch vừa vười vừa nói: “Nhìn chắc là ít hơn tôi mấy tuổi, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Hồ có được không?”

Hồ Tu Trạch nhún nhún vai coi như ngầm thừa nhận.

“Tiểu Hồ được phân đến đây à? Chẳng phải các trường đại học bây giờ đều không chịu trách nhiệm phân công nữa sao? Làm việc ở công ty nào thế?”

Hồ Tu Trạch không nói gì, người đàn ông có ánh mắt khiến Tề Tiểu Tô không thoải mái liền cười nói: “Cẩm Doanh, cô đừng xem thường em họ tôi, người ta vào làm việc cho tòa thị chính đấy.”

Cả Lưu Cẩm Doanh và Tô Vận Đạt đều ngớ người, sau đó nụ cười của Lưu Cẩm Doanh lại càng thêm dịu dàng, thái độ của Tô Vận Đạt càng thêm nhún nhường. Trong mắt anh ta, người có thể làm việc cho tòa thị chính là loại người không cùng đẳng cấp với anh ta, người đó nhất định là tầng lớp rất cao.

“Cũng chỉ là công việc thôi, không có gì to tát cả.” Lúc này Hồ Tu Trạch mới mở miệng.

Lưu Cẩm Doanh vội vàng gọi người phụ nữ vừa nãy qua đây để bọn họ gọi món. Sau đó, không khí trên bàn ăn rất tốt, Lưu Cẩm Doanh khéo ăn khéo nói, đặc biệt là rất biết gây trò làm đàn ông vui vẻ. Tô Vận Đạt cũng coi như biết vuốt đuôi, thỉnh thoảng nói thêm vài câu cũng khiến mọi người vui vẻ. Ngược lại, Hồ Tu Trạch không nói câu nào, ăn khá khỏe, một mình ăn hết hai bát mì, ăn hết vẫn còn đi tìm ông chủ mua thêm ba bình dưa muối mang về.

Ăn xong, Lưu Cẩm Doanh giành phần trả tiền.

Lúc Tề Tiểu Tô đi rửa tay, Tô Vận Đạt ngó nghiêng nhân cơ hội đi cùng, kéo cô qua một bên.

“Tiểu Tô, hay là cháu về nhà đi.”

Tề Tiểu Tô sững sờ, đã đến đây rồi còn bảo cô quay về, cô về thế nào bây giờ? “Cậu út, sao lại vậy ạ?”

“Cậu không ngờ cái tên Hồ Nghi Giai kia cũng đến.” Tô Vận Đạt có chút bực bội, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: “Hồ Nghi Giai là em vợ của ông chủ Quảng, nhưng người này rất...”

Anh ta nhìn đôi mắt trong veo của Tề Tiểu Tô có chút không nói tiếp được.

“Háo sắc ạ?” Tề Tiểu Tô nói tiếp thay anh ta.

“Đúng.” Tô Vận Đạt hạ thấp giọng nói: “Hơn nữa nhà hắn ta ít ra cũng có chút ô dù, bây giờ lại có thêm một cậu em họ làm trong tòa thị chính, nếu như có xảy ra chuyện gì, người dân nhỏ bé như chúng ta sao có thể đối phó được đây? Cậu út cũng chỉ lo cháu xảy ra chuyện thôi.”

Giờ anh ta rất hối hận vì đã đưa cô đến đây, nếu như Tề Tiểu Tô xảy ra chuyện gì nhất định bố sẽ xé xác anh ta ra. Anh ta đã nhìn rõ, trước đây hai ông bà ngoại vốn đối xử tốt với cô nhóc này, dù sao nó cũng là cháu gái ngoại duy nhất, cộng thêm vừa rồi con bé lại gánh vác nhiều chuyện lớn như vậy cho hai ông bà, đến giờ hai người vẫn còn đang cảm thấy hổ thẹn với nó, đều rất yêu quý thương xót nó, lỡ nó gặp phải chuyện gì thì sau này căn nhà đó anh ta đừng hòng mong được phần nào.

Hơn nữa, anh ta cũng không muốn gây tai họa.

“Cậu à, không sao đâu, có nhiều người ở đây như vậy, lẽ nào hắn có thể làm được việc gì trước mặt mọi người sao?” Bây giờ muốn Tề Tiểu Tô trở về là điều không thể. “Hơn nữa, bây giờ cháu về thế nào đây?”

Ở đây chỉ có mỗi một khu du lịch nông thôn này, bến xe cũng không có, một mình cô quay về bằng cách nào? Đâu thể bắt Lưu Cẩm Doanh lái tiếp hai giờ đồng hồ nữa chở cô về được?
Tô Vận Đạt cũng khó xử.

“Cháu chú ý một chút là được, cùng lắm là cháu sẽ theo sát cậu út.”

“Thôi được, đành vậy thôi, cháu cẩn thận một chút.” Tô Vận Đạt cũng không còn cách nào khác, tuy rằng anh ta có qua lại với Lưu Cẩm Doanh nhưng cũng không đến mức để nhiều người như vậy chờ cô ta, bắt cô ta lái xe chở Tiểu Tô về.

“Tiểu Tô, Vận Đạt, đi thôi.”

Phía bên đó, nhóm Lưu Cẩm Doanh đã chuẩn bị lên xe.

Tề Tiểu Tô và Tô Vận Đạt đi về phía đó liền phát hiện Hồ Tu Trạch đang ngồi ở ghế sau.

“Ồ, đúng rồi,” Lưu Cẩm Doanh nói: “Ông chủ Quảng phải đi đón thêm một người nữa, Tiểu Hồ sẽ đi cùng xe với chúng ta.”

Tề Tiểu Tô lên xe, Hồ Tu Trạch nhếch mép cười với cô: “Này, đồ ham ăn, chắc chắn cô có đem theo đồ ăn vặt đúng không, ngồi cùng cô có được ăn chực cùng không?”

Tề Tiểu Tô rất muốn lấy túi ném vào mặt anh ta, cái gì mà đồ ham ăn? Cô dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến anh ta. Cho dù Tô Vận Đạt có không thích nhưng dẫu sao người ta cũng là người của tòa thị chính, nịnh bợ còn không kịp sao có thể không thèm để ý người ta chứ?

“Tiểu Tô, sao lại mất lịch sự không trả lời thế!” Anh ta quay đầu lại mở miệng trách móc.

Tề Tiểu Tô rất muốn trợn mắt lại, cô đã mười tám tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa. Thế nhưng suy cho cùng một cái gánh nặng cố tình đòi đi theo như cô, nếu thật sự đắc tội với người ta cũng không tốt.

Cô quay đầu nhìn Hồ Tu Trạch, cười rồi nói: “Anh Hồ cũng thích ăn đồ ăn vặt à? Tôi cứ tưởng chỉ có con gái mới thích ăn đồ ăn vặt thôi.”

“Đồ ham ăn bao nhiêu tuồi rồi?” Làm sao Hồ Tu Trạch có thể không nhận ra cô đang cười giả tạo, anh ta chỉ không nhịn nổi muốn đùa giỡn cô.

“Mười tám.”

“Tôi hai mươi tư, cũng lớn hơn cô vài tuổi, cô cứ gọi tôi một tiếng anh Tu Trạch là được rồi.”

Anh Tu Trạch...

Tề Tiểu Tô cười như không cười, “Như vậy không được hay lắm, chúng ta mới gặp nhau lần đầu.”

“Đó không phải là lễ phép sao?”

Lễ phép cái đầu nhà anh.

“Tiểu Tô.” Tô Vận Đạt lại quay đầu lại một lần nữa, nhìn cô một cái.

“Anh Tu Trạch.” Được thôi, gọi một tiếng cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nếu như lần cô đến thị trấn Minh Quang này mà thật sự nhặt được phôi ngọc thì tất cả mọi thứ đều đáng.

Có điều cái tên Hồ Tu Trạch này cả một quãng đường đều không hề dừng lại, luôn miệng gọi đồ ham ăn đồ ham ăn không ngừng, hơn nữa còn thật sự ăn đồ ăn vặt mà cô mang theo. Cũng may là sau khi nói chuyện cô phát hiện ra anh ta khá hài hước nên cô cũng không thèm tính toán gì với anh ta.

Tiếp tục lái xe ba tiếng nữa bọn họ mới đến thị trấn Minh Quang.

Thế nhưng điều khiến bọn họ không thể ngờ tới chính là, thị trấn Minh Quang lại đang có một chiếc xe du lịch dừng lại ở đó. Lúc đến, đúng lúc hơn hai mươi người từ trên xe bước xuống, có nam có nữ, người già thì đầu tóc bạc phơ, còn trẻ thì khoảng chừng ngang tầm tuổi với Tề Tiểu Tô.

“Chúng ta tìm quán ăn trước, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát rồi vào núi, tốt nhất là mọi người đừng rời khỏi đoàn.”

Bọn họ nghe thấy giọng nói của người đàn ông dẫn đầu đoàn, không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

“Ông chủ Quảng, chẳng phải là tin tức không bị rò rỉ ra ngoài sao? Những người này là thế nào?” Tô Vận Đạt không kiềm chế được hỏi. Trước đó bọn họ có nghe nói thị trấn Minh Quang này rất ít người đến, hơn nữa cũng không phải địa điểm du lịch, trong núi cũng không hề có bất cứ vết tích khai phá nào, rốt cuộc đám người đó đến đây làm gì?

Sắc mặt ông chủ Quảng rất khó coi, “Sao tôi biết được chuyện này là thế nào? Tiểu Lưu, cô đi nghe ngóng xem sao.”

Lưu Cẩm Doanh nghe lời, đi theo đoàn người đó, bắt chuyện với hai người đàn ông đi cuối đoàn.
 

Bình luận facebook

Top Bottom