OnGoing Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Ảnh bìa
Tác giả
Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Thể loại
Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt, Ngược, H
Tình trạng
Đang viết
Số chương
36
Nguồn
Wattpad.com
Lượt đọc
646
Một câu chuyện tình yêu ngược trước sủng sau có sự xuất hiện của bảo bối đáng yêu trong cuộc tình này.

Trích đoạn ngắn:

[ Cố Hành Thâm là người giám hộ]

"Buông tay tôi ra nhanh lên!"
 
Last edited by a moderator:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 1
Editor: Ngạn Tịnh

Đêm hôm khuya khoắc, ký túc xá nữ phòng 303, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang.

"Bán đứng tình yêu của em, buộc em rời đi, cuối cùng biết chân tướng nước mắt em lại tuôn. Bán đứng tình yêu của em, lương tâm anh mang nợ, cho dù trao bao nhiêu tình cảm để bù đắp, cũng không thể nữa rồi"

"Bán đứng tình yêu của em, buộc em rời đi, cuối cùng biết chân tướng nước mắt em lại tuôn. Bán đứng tình yêu của em, lương tâm anh mang nợ, cho dù trao bao nhiêu tình cảm để bù đắp, cũng không thể nữa rồi"

"Bán đứng tình yêu của em, buộc em rời đi, cuối cùng biết chân tướng nước mắt em lại tuôn. Bán đứng tình yêu của em, lương tâm anh mang nợ, cho dù trao bao nhiêu tình cảm để bù đắp, cũng không thể nữa rồi"

"Bán đứng tình yêu của em..." (Tác giả: thực không phải vì muốn tăng số lượng từ, chỉ là do hiệu quả nên phải vậy)

"Cung Tiểu Kiều! Nhận điện thoại----"

Thẳng đến khi tập thể gối bay đến, Cung Tiểu Kiều mới mơ màng nhận điện thoại.

"A lô"

"Tiểu Kiều"

"Ừm" Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng đáp.

"Nhớ em"

"A..." Cung Tiểu Kiều cả kinh! Cô không có nghe lầm chứ?

"Muốn gặp em"

"A...?!" A xong rồi mới đột nhiên bừng tỉnh, "Bây giờ?"

"Ừm"

"Đại gia, bây giờ đã là giờ nào rồi chứ! Tôi xem nào... chỉ mới ba giờ sáng! Có thể đừng ép buộc tôi như vậy không?" Cung Tiểu Kiều trong lòng bất ổn. Cố Hành Thâm có phải uống lộn thuốc không? Lại còn nói nhớ cô?!

"Trong vòng 10 phút, em đến đây, hoặc là anh đến đón em"

"Cố Hành Thâm! Xem như anh lợi hại!"

Cung Tiểu Kiều nằm ở trên giường nhắm mắt lại, dồn khí đan điền ba mươi giây, rốt cuộc cũng nhịn được xúc động muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Xoay người ngồi dậy, lưu loát mặc quần áo rời giường.

Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Hơn nửa đêm nói ba câu kỳ lạ khiến cô tâm thần không yên.

"Này!" Vừa ra đến cửa, cô bạn Tịnh Bình thò từ trong chăn ra gọi cô lại.

"Cửa sổ lầu một kia có chó canh cửa"

Cung Tiểu Kiều nghẹn nghẹn, "Biết rồi"

-

Cửa ký túc xá đều có chốt phòng trộm, nhưng cửa sổ tận cùng hành lang lầu một lại bị người phá.

Nghe nói là nhóm nhân tài thường xuyên hẹn hò vào đêm khuya hay những người hay đi về khuya đã đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dỡ xuống.

Trường học đã sửa lại rất nhiều, nhưng mỗi lần sửa xong lại bị phá, vì thế quản lý liền dùng tiền mua chốt chống trộm để mua chó canh cửa.

Cung Tiểu Kiều mê muội ôm đèn pin linh hoạt nhảy từ cửa sổ ra.

Vừa tiếp đất liền thấy một bóng đen như tia chớp phóng tới, Cung Tiểu Kiều lập tức đứng im.

Bác gái quản lý thật quá không phúc hậu, nuôi con chó lớn đến mức có thể so với chó ngao Tây Tạng.

"Gâu... gâu gâu..."

"Suỵt! Suỵt! Đại Hắc ngoan nào, không được phép sủa" Cung Tiểu Kiều vội vàng lấy một khối thịt bò nhét qua, một bên vuốt ve bộ lông xù của nó, "Ngoan nào ngoan nào, chị thích nhất là em đấy, moa~"

May mắn cô có duyên với chó, bình thường quan hệ với con chó này không tệ, thời khắc mấu chốt quả nhiên có công dụng.

-

Cung Tiểu Kiều một đường hùng hùng hổ hổ chạy đến nhà trọ.

Đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, một vật thể không rõ đụng vào chân cô.

"Shh, đau chết mất, cái quái gì thế này..."

Cung Tiểu Kiều lấy đèn pin chiếu qua, "vật thể" kia rõ ràng đúng là Cố Hành Thân hơn nửa đêm nổi điên ép buộc cô.

"Thì ra là không phải..." Cung Tiểu Kiều thì thào.

"Này! Cố Hành Thâm anh làm cái quỷ gì vậy, hơn nửa đêm không đi vào nằm ở cửa làm gì?" Cung Tiểu Kiều tức giận đá anh một cước.

Nếu lúc này Cố Hành Thâm thanh tỉnh, cho cô mười lá gan cô cũng không dám chạm vài một sợi tóc của anh. Bất quá, chỉ là một con ma men mà thôi! Chính là lúc có thù báo thù, có oán báo oán.

Đang muốn đá thêm vài cái trút căm phẫn, Cố Hành Thâm đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi trong trẻo không có một chút men say. Cung Tiểu Kiều hoảng sợ, vội vàng thu hồi chân, "Hắc, anh tỉnh rồi... Tại sao không vào nhà mà ngủ! Trời lạnh như vậy rất dễ bị cảm lạnh!"

"Không mang chìa khóa" Cố Hành Thâm nói vẻ mặt rất thản nhiên, không hề có cảm giác phạm tội.

"Không mang chìa khóa?! Vậy mà anh lại ngang nhiên nói dối rằng nhớ tôi, muốn gặp tôi! Hại tôi hơn nửa đêm mạo hiểm bị chó cắn mà nhảy cửa sổ đến tìm anh!" Cung Tiểu Kiều nổi trận lôi đình.

"Em ngủ không tỉnh, nghe lầm"

"Tôi... Tôi nghe lầm?" Lại bị đùa giỡn, Cung Tiểu Kiều tức đến muốn đập đầu vào tường.

"Đỡ anh đứng dậy" Cố Hành Thâm nhu nhu thái dương.

Tên khốn kiếp này thế mà lại nói như đương nhiên thế được!

Cung Tiểu Kiều tức giận liếc mắt nhìn anh một cái, "Chìa khóa đưa cho anh rồi, tôi đi đây!"

Kết quả, vừa mới xoay người chợt nghe tiếng rên rỉ đau khổ từ phía sau.

Người đàn ông kia chống một cái chân dài dựa vào tường, bộ dáng trông có vẻ rất khó chịu...
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 2
Editor: Ngạn Tịnh

Cung Tiểu Kiều là con gái riêng. Bởi vì vợ cả của cha tính tình quá mạnh mẽ không muốn nhận cô, Cung lão gia tử thấy cô đáng thương liền nhận cô cháu gái này về nuôi ở bên mình.

Lúc Cung Tiểu Kiều bị đưa đi cũng chỉ có ba tuổi, bề ngoài chỉ dùng một chữ để hình dung: "Tròn" Khi đó Cố Hành Thâm mười hai tuổi, một loại đáng yêu khi chưa trổ mã, trông còn thu hút hơn cả bé gái.

Có câu ba tuổi định chung thân, Cung Tiểu Kiều ba tuổi đã trông mặt mà bắt hình dong.

Bởi vì vừa mới đến hoàn cảnh lạ lẫm, Tiểu Kiều chỉ biết nhốt mình khóc trong phòng cả ngày, cũng không mở miệng nói chuyện, lòng lão gia tử cũng nát theo.

Cố gia trước khi xuất ngoại cũng có vài ngôi nhà thanh tĩnh ở gần đó, Cố Hành Thân vẫn luôn sống ở đó.

Cố gia cùng Cung gia quan hệ không tệ, hai nhà qua lại rất gần.

Có một ngày, Cố Hành Thâm theo cha mẹ đến bái phỏng, lão gia tử đang sứt đầu mẻ trán trấn an tiểu tổ tông trong lòng, ai ngờ Tiểu Kiều sau khi nhìn thấy Cố Hành Thâm đột nhiên nín khóc, sau đó xem xét anh, mở ra hai bàn tay ngắn ngủn của trẻ con, nói câu đầu tiên sau khi đến nơi này, "Anh trai à, ôm ~"

Bắt đầu từ lúc đó, Cung Tiểu Kiều giống như một con chim chưa mọc lông, suốt ngày đi theo anh. Anh đi đến đâu cô sẽ đi theo nấy, quả thực so với Cố Tiểu Nhu cô còn giống em gái ruột của anh hơn.

-

Năm cấp ba đó, mối tình đầu Tần Nghiêu bỏ rơi cô theo Cố Tiểu Nhu đi du học nước ngoài. Cũng là ngày đó, mẹ của cô cũng rời bỏ cô về với Chúa Jesu.

Cung Tiểu Kiều hoàn toàn suy sụp.

Ngày đó mưa rất to, cô nghiêng ngả chao đảo té xỉu ngoài cửa lớn nhà Cố Hành Thâm.

Mẹ đột nhiên rời đi, hơn nữa vì đến sân bay đuổi theo Tần Nghêu mà bỏ lỡ cuộc thi vào trường cao đẳng, Cung Tiểu Kiều cảm thấy tất cả đều không còn ý nghĩa, nản lòng thoái chí, một thời gian dài đều tự bế.

Trong khoảng thời gian này luôn luôn là Cố Hành Thâm bồi ở bên cạnh cô.

Vẻn vẹn nửa năm thời gian, Tiểu Kiều không nói một lời, hoàn toàn ngăn cách tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài, thậm chí còn từng tự sát. Cho dù Cố Hành Thâm dùng cách gì cũng không thể giúp cô tốt hơn.

Thẳng đến một ngày, Cố Hành Thâm phát sốt, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cung Tiểu Kiều đột nhiên tỉnh lại, khóc gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện. Lúc ấy Cố Hành Thâm đã chuyển biến xấu thành viêm phổi.

Cung Tiểu Kiều một tấc cũng không rời thủ một tuần, tự trách không thôi. Nếu cô có thể phát hiện sớm một chút, bệnh của anh sẽ không nghiêm trọng đến vậy.

Ngày đó, cô nói với anh "Thực xin lỗi", sau đó đi học lại cấp ba.

Cuối cùng, không thể tin được bằng vào chỉ số thông minh của cô thế nhưng lại thi được vào đại học trọng điểm. Đương nhiên, không thể không nhắc đến công lao của Cố Hành Thâm đã không ngừng bổ túc cho cô.

Thi đại học xong, bởi vì phải đến thành phố A học đại học, ông nội Cung đành làm phiền Cố Hành Thâm chiếu khán cô. Từ đó, Cố Hành Thâm thành người giám hộ của cô.

Anh không đồng ý cô ở kỳ túc xá, cô tuyệt thực ba ngày kháng nghị. Kháng nghị hữu hiệu, cách mạng thành công.

Sau đó, Cố Hành Thâm thuê một căn nhà trọ ở gần trường học, lấy lý do hoa mỹ là quản lý, đồng thời cũng tiện cho anh tùy thời ra lệnh ép buộc cô.

-

Tức chết cô, rõ ràng bóp cổ anh ta chết xong liền xong hết mọi chuyện!

Cung Tiểu Kiều trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn đỡ anh vào trong phòng.

Chờ đến lúc nâng anh đến giường cô cũng đã kiệt sức, đang chuẩn bị đi lấy nước, lại bất ngờ không kịp phòng thủ bị anh ôm kéo lại.

Cô hai tay để trước ngực anh, không thể động đậy, "Cố Hành Thâm, anh uống rượ vào rồi muốn phát điên gì đấy!"

Cố Hành Thâm nhắm mắt lại, có vẻ như đang ngủ, vẻ mặt thật nhu hòa, không lạnh lùng kiệt ngào giống bình thường. Môi mỏng hơi mân, lông mi thật dài lưu lại một chiếc bóng đáng yêu, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật là... vẻ đẹp có thể thay cơm luôn á!

Chỉ là so với gương mặt vô tội kia, vị trí của cái tay kia thật sự là đáng đánh đòn..

"Buông tay!"

"Có buông ra hay không?"

"Còn không buông ra tôi sẽ cắn anh!"

"Tôi cắn thật đấy!"

"Nói cho anh biết tôi từng bị chó cắn đấy!"

Không đợi Cung Tiểu Kiều mở miệng, Cô Hành Thâm đã chế trụ cái gáy của cô ngăn chặn cái miệng độc ác.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 3
Editor: Ngạn Tịnh

Sáng sớm ngày hôm sau.

Cung Tiểu Kiều khổ đại cừu thâm nhìn Cố Hành Thâm đang gắt gao ôm lấy mình khiến cô cả một đêm không thể xoay người.

Làm sao bây giờ, thật muốn đấm vào mặt của anh ta!

Anh nhưng thật ra ngủ rất thoải mái, đang thương cô cả một đêm không ngủ. Được rồi, thật ra chính là tỉnh hơi sớm mà thôi.

Lại hơn nửa tiếng, lông mi Cố Hành Thâm run rẩy, dường như sắp tỉnh.

Cung Tiểu Kiều lập tức dùng con ngươi đang phun lửa khóa chặt anh, chuẩn bị chờ anh tỉnh lại liền dùng mắt trừng chết anh.

Anh giật giật, đầu thậm chí cọ cọ trước ngực cô, cọ rồi lại cọ.

Sau đó cuối cùng là tỉnh.

A a! Đáng chết, bộ dáng vừa tỉnh ngủ của người này thật sự là quá gợi cảm!

"Cố Hành Thâm, anh có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?" Cung Tiểu Kều nỗ lực bày mặt lạnh.

Cố Hành Thâm xoa xoa tóc, thần thanh khí sảng, có vẻ như ngủ rất ngon, lười nhác nhìn cô, "Hửm? Chuyện gì?"

"Qủa thực là chuyện điên rồ thiên lý bất dung!" Cung Tiểu Kiều bi phẫn không thôi cầm nắm đấm nhỏ.

"Em thừa dịp anh uống say chiếm tiện nghi của anh? Ừm, quả thực là điên rồ" Cố Hành Thâm ung dung nói.

"Anh, anh... Anh đổi trắng thay đen không phân rõ thị phi! Rõ ràng là anh..."

"Anh làm sao?"

"Anh..." Cung Tiểu Kiều muốn nói gì đó lại không nói nên lời, trong đầu nhịn không được nghĩ đến chuyện anh đã làm với mình. Càng nghĩ mặt càng hông, cuối cùng trước khi nó rực cháy đã ngồi dậy, vô cùng lo lắng chạy ra bên ngoài.

"Tôi trở lại trường học đây!"

Lúc bước ra cửa còn bỏ lại một câu, "Lần sau lại uống rượu tôi sẽ vứt anh ra ngoài!"

Tôi hôm qua đã xảy ra cái gì, anh đương nhiên biết,

Từ nhỏ nhìn cô lớn lên, nha đầu kia luôn luôn xem mình như anh trai, làm không tốt thậm chí trở thành chí, tôi hôm qua có lẽ đã dọa chết cô rồi!

Nhìn cô ngày càng trở nên sáng chói thoát khỏi bóng ma, bên người chàng trai quan tâm đến ngày một nhiều, anh không hiểu ngày cnagf phiền chán, chỉ cảm thấy bản thân phải làm chút gì đó thì mới có thể bình tĩnh trở lại.

-

"Này, tối hôm qua là Cố Hành Thâm đúng không?"

Cung Tiểu Kiều vừa trở về ký túc xá, cô bạn Tịnh Bình đã lập tức mang theo vẻ mặt bát quái chạy đến.

"Trừ anh ta ra thì còn ai nữa! Tên đó lúc ra cửa quên mang chìa khóa, cư nhiên nửa đêm kêu tớ ra đưa chìa khóa cho anh ta mở cửa"

Tịnh Bình sờ sờ đầu cô, "Đứa nhỏ đáng thương, bị áp bách thực thảm! Đúng rồi, con chó kia không làm khó cậu chứ?"

"Không có, đã sớm lập quan hệ tốt với nó rồi!"

Con chó kia thật ra không làm khó cô, nhưng Cố Hành Thâm lại khiến cô khó xử!

"Ồ, bất quá, cậu đến tận buổi sáng mới trở về, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó có xảy ra chuyện gì sao?" Tịnh Bình trong con ngươi lộ ra tia sáng khôn ngoan.

"Có thể xảy ra chuyện gì, hơn nửa đêm, lười chạy qua chạy lại, cho nên ngủ bên kia luôn" Cung Tiểu Kiều một bộ nghiêm trang trả lời.

Tịnh Bình còn muốn ép hỏi, trưởng phòng đi đến, "Tiểu Kiều, cậu trở lại rồi. Hội trưởng hội học sinh vừa đến tìm cậu, hình như có việc rất gấp"

Nhóm người phòng 303 đều học nghành biểu diễn, cho nên loại chuyện nữ sinh nửa đêm ra cửa hoặc trắng đêm không về này cũng rất bình thường.

Bất quá Cung Tiểu Kiều vẫn thật không thích bị người khác hiểu lầm, lần này thật sự là không có biện pháp.

-

Cung Tiểu Kiều vội vàng mượn cơ hội này chạy ra ngoài.

Đi vào hội học sinh, hội trưởng hội học sinh Đoan Chính Lâm vừa thấy cô liền nổi giận đùng đùng quát, "Cung Tiểu Kiều!"

"Đây! Hội trưởng đại nhanh, sao mới sáng tinh mơ đã tức giận đến vậy?!"

"Sao á hả? Anh giao nhiệm vụ làm quảng cáo tuyên truyền tiết kiệm nước, vậy mà em đã làm ra cái gì thế này?" Đoan Chính Lâm nổi trận lôi đình ném một sấp giấy tuyên truyền vào người cô.

"Rất tốt mà!" Cung Tiểu Kiều nháy nháy mắt.

Phó hội trưởng tò mò đi đến nhặt lên một tờ, thì thầm đọc, "Sinh viên ký túc xá nam, vì để tiết kiệm nước, xin hãy tắm rửa cùng bạn gái của cậu. Sinh viên ký túc xá nữ, vì để tiết kiệm nước, xin hãy tắm rửa cùng bạn trai..."
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 4
Editor: Ngạn Tịnh

"Sự kiện tuyên truyền tiết kiệm nước" được sự tuyên truyền nỗ lực của các cán bộ trong hội học sinh, làm cho Cung Tiểu Kiều trong thời gian ngắn thanh danh lan rộng.

Cung Tiểu Kiều cũng không xem đó là vấn đề gì, nghành biểu diễn của bọn họ không sợ nhất chính là nổi danh.

Buổi tối, Cung Tiểu Kiều tắm rửa xong, trên người mặc áo ngủ mỏng manh, năm người cùng phòng đều chăm chăm nhìn vào cô.

Trưởng phòng Ôn Nhã nâng cằm, không chút che giấu nhìn chằm chằm vùng đồi núi nhô cao kia, "Rõ ràng là một gương mặt trẻ con, bộ dạng lolita đến thế, vì sao lại có bộ ngực lớn như vậy chứ..."

Hủ trạch(*) Hàn Anh Nại từ trong tiểu thuyết đam mỹ ngẩng đầu lên: "Loại loli ngực bự chỉ có trong game là loại đám trạch nam thích nhất, không ngờ trong hiện thực cũng có, hơn nữa còn ở bên cạnh mình, tay cũng có thể chạm đến, cái này mình làm sao chịu nổi, sao đỡ nổi đây!"

(*) Hủ trạch: Vừa là trạch nữ vừa là hủ nữ.

Trạch nữ (nam): những người chỉ thích ru rú trong nhà, làm việc trong nhà, ngại ra đường.

Hủ nữ (nam): những người yêu thích BL (đam mỹ).

Nữ hán tử Doãn Hi Đệ bi phẫn nhìn bộ ngực phẳng của mình, "Ghen tỵ, hâm mộ, hận!"

Tịnh Bình cũng bởi vì thời gian quen biết với Cung Tiểu Kiều dài nhất, nhìn cũng lâu hơn, mò cũng nhiều, cho nên tỏ vẻ rất lạnh nhạt.

Cuối cùng, Diệp Mộng Kỳ thở dài: "Thật ra bộ dáng dù có tốt hay không, tắt đèn thì liền giống nhau hết, còn đàn ông lại để ý nhất chính là bộ ngực của phụ nữ"

Đối với hành vi bàn luận thân thể mình của năm vị kia, Cung Tiểu Kiều đã kháng nghị qua vô số lần, nhưng không có lần nào có hiệu quả.

Thật ra những người ở phòng 303 các cô đều rất có tiếng tăm ở nghành biểu diễn, cô thật sự không tính là cái gì.

Ôn Nhã, người cũng như tên, tao nhã, là một mỹ nữ đầy khí chất.

Hàn Anh Nại đam mê tiểu thuyết, truyện tranh, game và cosplay, những thứ kỳ dị linh tinh, là một mữ nữ đáng yêu.

Doãn Hi Đệ bình thường đều thích hóa trang thành tomboy, cực kỳ có cá tính, là một mỹ nữ đầy suất khí.

Lãnh Tịnh Bình, khí thế cường đại, đạt tiêu chuẩn của một ngự tỷ, là một mỹ nữ sắc bén.

Diệp Mộng Kỳ càng không cần phải nói, hoa khôi nghành biểu diễn, là người tình trong mộng của các chàng trai.

Là người vì ngực lớn nhất trong sáu người mà nổi danh, Cung Tiểu Kiều tỏ vẻ, cô mới phải là người nên phẫn hận nhất mới đúng.

-

"Tiểu Kiều! Quán bar Mị Sắc gần đây thiếu người, bọn họ tìm tớ đi, chỉ là gần đây tớ bề bộn nhiều việc, cậu đi được không?" Diệp Mộng Kỳ hỏi.

"A... Mị Sắc à!" Cung Tiểu Kiều lập tức có chút động tâm.

Mị Sắc là quán bar nổi tiếng nhất thành phố A thậm chí là cả nước, cấp bậc rất cao. Nếu có thể vào trong đó biểu diễn, không chỉ có thể rèn luyện bản thân, còn có khả năng được vị nào đó đào. Đương nhiên, càng có nhiều trường hợp được công tử nhà giàu hay kẻ có tiền coi trọng.

Cung Tiểu Kiều từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích biểu diễn, cho dù bất cứ chuyện gì có thể trợ giúp cho kỹ năng biểu diễn cô đều muốn đi thử.

"Ô, những người khác đâu?" Cung Tiểu Kiều có chút do dự hỏi.

Vừa dứt lời, liền nhận lấy vài ánh mắt căm giận, "Cậu cho là ai cũng giống như cậu, bình thường đều dụng công học, đến lúc trước khi thi không cần phải điên cuồng ôn tập sao?"

Cung Tiểu Kiều đầu đầy hắc tuyến.

Thì ra mai là cuộc thi cuối kỳ, cô thật đúng là không chú ý đến.

Lại nói, cô rất dụng công học sao?

Cô chính là vào lúc tâm tình không tốt thì đi đọc sách làm bài thi để trút căm phẫn thôi.

-

Cung Tiểu Kiều ngủ ở giường trong cùng của phòng, còn Tịnh Bình nằm ở giường bên cạnh cô.

Lúc đi ngủ, Tịnh Bình đẩy đẩy cô, "Này, cậu thật sự muốn đi?"

"Cơ hội tốt, vì sao không đi?" Tối không qua ngủ không đủ giấc, lúc này đây nhu cầu cấp bách của cô là ngủ.

"Cô Hành Thâm nhà cậu cho phép cậu đến nơi như vậy sao?"

"Có quan hệ gì tới anh ta!" Nhắc tới Cố Hành Thâm cô liền phiền lòng, thiếu chút nữa nhịn không được ngồi dậy làm bài thi.

Lại nói, hiện tại cô thành tích tốt đến như vậy, thật đúng là có không ít công lao của Cố Hành Thâm.
 

Bình luận facebook

Top Bottom