Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 290
52290.



“ Em có thể đón con về, anh còn một chuyện nữa, ba của đứa trẻ...... là anh .” Lôi Đình Lệ nói.





“ Đương nhiên, sau này em có thể để con theo họ anh mà, chuyện này không có vấn đề gì cả .” Trì Ngữ Mặc lập tức đảm bảo, cô chỉ sợ anh đổi ý.





“ Ý anh là, ba ruột của đứa trẻ là anh .” Lôi Đình Lệ nói.





Trì Ngữ Mặc hoàn toàn kinh ngạc, lần này thì đầu óc chết máy luôn, “ Sao thế được ?”





“ Lúc đầu anh cũng không tin, làm DNA kiểm tra, kết quả đứa trẻ đó là của anh và em .” Lôi Đình Lệ giải thích.





“ Vậy anh chính là người đã muốn bắt cóc em ?” Trì Ngữ Mặc càng ngạc nhiên hơn nữa.





“ Không phải, có người dùng tế bào của anh, kết hợp với của em, chuyện này anh không rõ, sau này mới được biết, lúc mới biết anh cũng vô cùng kinh ngạc .” Lôi Đình Lệ nhìn cô.





Trì Ngữ Mặc ngây người khá lâu, lâu đến độ anh thấy hơi lạ, chỉ sợ cô nổi giận, rồi bỏ đi luôn, không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.





“ Anh, vì, đứa bé đó, mới theo đuổi em sao ?” Trì Ngữ Mặc không chắc chắn.





“ Đương nhiên không phải, em nghĩ anh là dạng người vì một đứa trẻ, đi ép bản thân mình làm chuyện không thích ?” Lôi Đình Lệ phản vấn.





Trì Ngữ Mặc nghĩ cũng đúng, anh đủ lý trí và lạnh lùng.





“ Vậy thì duyên phận thật trùng hợp quá, chúng ta, không ngờ, còn có một đứa con nữa, đứa bé đó giờ mấy tuổi rồi ?” Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ.





“ 5 tuổi. Có chút nghịch ngợm, ương bướng. Trên phương diện tính cách có nhiều điểm thiếu sót, nó tưởng bản thân sẽ chết nên sống rất bất cần, em có muốn gặp nó bây giờ không ?” Lôi Đình Lệ hỏi.





Trì Ngữ Mặc gật đầu, “ Em vô cùng muốn gặp nó .”





Lôi Đình Lệ gọi cho viện trưởng cô nhi viện, yêu cầu sắp xếp gặp mặt.





Trì Ngữ Mặc khá căng thẳng, đầu óc cô vẫn trong trạng thái treo máy.





Lôi Đình Lệ lâu lâu không xuất hiện. Vừa xuất hiện là có bao nhiêu chuyện như vậy, tim cô chắc không chịu được tần suất hoạt động kiểu này.





Đợi đến khi xe đỗ trước cổng cô nhi viện, Trì Ngữ Mặc vẫn thấy căng thẳng.





Lôi Đình Lệ định xuống xe, Trì Ngữ Mặc nắm lấy tay anh, “ Ừm, đứa bé đó là nam hay nữ, chúng ta đi tay không như vậy không hay lắm, tốt nhất nên mua chút quà cho nó, nó thích gì vậy? Ngoài ra, nó có biết anh không ?” Trì Ngữ Mặc hỏi dồn dập.





Từ lần gặp trước, Lôi Đình Lệ cũng rất lâu chưa gặp Tích Tích.





Anh cũng không biết Tích Tích thích gì, cũng không biết gặp hai người, nó sẽ có tâm trạng như thế nào.





“ Vậy đi mua ít quà, đồ chơi thì sao ?” Lôi Đình Lệ hỏi.





“ Kẹo đi, trẻ con thích kẹo mà .” Trì Ngữ Mặc góp ý.





Họ đến siêu thị mua kẹo rồi quay lại cô nhi viện.





Viện trưởng đang không tìm thấy Tích Tích, bà lúc này khá hoang.





Trì Ngữ Mặc vừa bước vào cô nhi viện, cô đã cảm thấy bầu không khí này không được đúng cho lắm





Lôi Đình Lệ nhìn viện trưởng, cau mày, “ Nó đâu rồi ?”





Viện trường thấp thỏm tiến đến trước mặt Lôi Đình Lệ, “ Xin lỗi Lôi tiên sinh, nãy Tích Tích còn ở đây, nhưng lúc tôi nói cậu đến tìm nó, thì không biết nó chạy đi đâu rồi ?”





Trì Ngữ Mặc cau mày nhìn sang Lôi Đình Lệ, nhẹ nhàng hỏi, “ Nó không thích anh à ?”





Lôi Đình Lệ mím môi không nói gì.





“ Thường thì nó cố ý không muốn gặp anh, nó sẽ trốn ở chỗ có thể quan sát được anh, nếu là em thì em sẽ làm vậy .” Trì Ngữ Mặc nghĩ một lát, cô bước ra khỏi cô nhi viện, nhìn lên một tán cây rậm trong viện, quả đúng nhìn thấy một cậu bé chừng 5,6 tuổi.





Đứa bé đó, nhìn vừa giống Lôi Đình Lệ, vừa giống cô, nhưng hơi giống với Lôi Đình Lệ hơn, Trì Ngữ Mặc tim đập nhanh hơn, cất giọng hỏi, “ Con là Tích Tích phải không ?”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 291
52291.



Tích Tích thấy mình bị phát hiện, nó nhìn chăm chăm vào Trì Ngữ Mặc, “ Cô vào cùng với người đàn ông kia, cô là mẹ con ?”





Chữ mẹ này, làm cô xao xuyến vài phần.





Cô chưa từng nghĩ đến bản thân có một đứa con lớn thế này, còn đẹp đến vậy.





Trì Ngữ Mặc gật đầu, đôi mắt ửng đỏ, “ Mẹ là mẹ của con, mẹ đến đón con về đây .”





“ Hứ .” Tích Tích hất cằm, bĩu môi rõ cao, nó ra vẻ vô cùng bất cần.





Trì Ngữ Mặc nghĩ một lát, cô rời đi.





Tích Tích trông phía dưới không còn bóng người, nó cau mày, đôi mắt khẽ đỏ lên.





Đột nhiên, Trì Ngữ Mặc thò đầu ra, cô cười khẽ, “ Con đang tìm ta sao ?”





Tích Tích thấy Trì Ngữ Mặc liền giật bắn mình, “ Hứ .”





Nó lại quay mặt sang một bên, làm vẻ giận dỗi.





Trì Ngữ Mặc thấy nhớ lại chính bản thân mình khi nhỏ còn ở cô nhi viện, cô cũng rưng rưng, “ Hồi nhỏ, mẹ cũng ở trong cô nhi viện mấy năm liền, nhưng lúc đó mẹ còn lớn hơn con một chút xíu, vì là con gái lại vào sau, nên rất hay bị bắt nạt. Mẹ còn bị bạn khác đánh đến đầu sưng u một cục lớn, đau mất mấy ngày .”





Tích Tích khẽ khàng quay sang nhìn Trì Ngữ Mặc, “ Nếu con là cô thì con sẽ đánh cho họ bị hai cái u to đùng luôn .”





Trì Ngữ Mặc cười, “ Hồi đó, mẹ đúng là làm như thế thật, từ đó trở đi không ai dám bắt nạt mẹ nữa, ai mà bắt nạt mẹ thì mẹ sẽ bắt nạt lại họ như thế. Trong cô nhi viện, mẹ là lão đại đấy, nhưng sau này được ba của mẹ đưa về nhà rồi .”





Tích Tích cau mày, “ Ba của cô sao lại không cần cô nữa ?”





“ Ông ấy không cần mẹ của ta, khi đó trong bụng mẹ có mang thai ta, cho nên ba của ta không cần bà ấy nữa. Sau này, bà ấy mất rồi thì ta được đưa đến cô nhi viện .” Trì Ngữ Mặc buồn rầu kể, “ Có biết vì sao con cũng ở trong cô nhi viện không ?”





“ Vì sao ?” Tích Tích truy hỏi.





“ Bởi vì, ba và mẹ của con đều không biết đến sự tồn tại của con, hôm nay mẹ mới biết có con trên đời này .” Đôi mắt Trì Ngữ Mặc đỏ au, nói.





“ Cô nói dối, khi con gái có con, bụng sẽ bự lên trông thấy, sao mà cô lại không biết cô đang mang thai con ?” Tích Tích nói với vẻ không tin.





“ Nếu biết thì chắc chắn đã không để con phải lang bạt bên ngoài như thế này, trong cô nhi viện có nhiều bạn nhỏ nhưng mẹ cũng cần Tích Tích lắm .” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói, nước mắt chợt rớt xuống.





Tích Tích nhìn Trì Ngữ Mặc ứa nước mắt, thái độ của nó liền dịu đi khá nhiều. Nó trèo từ trên cây xuống, “ Con ghét nhất là thấy con gái khóc .”





Trì Ngữ Mặc vuốt lấy gương mặt của Tích Tích, cô ngồi quỳ xuống trước mặt đứa bé, “ Mẹ có con rồi thì sẽ không khóc nữa, mẹ sẽ vào trong cùng con, sẽ chăm sóc cho con, ước mơ của con là gì ?”





“ Ước mơ của con là trở thành một bác sĩ, sau này không ai được chết cả .” Tích Tích với vẻ cương nghị, nói.





“ Muốn làm được bác sĩ thì phải đi học, đợi đến tháng 9 này, mẹ sẽ đưa con đến trường học nhé, sau đó con hãy dạy lại cho mẹ những thứ con học được nhé. Mẹ cũng muốn không ai được chết cả .” Trì Ngữ Mặc nói theo lời của Tích Tích.





“ Họ cũng muốn mẹ chết sao ?” Tích Tích kinh hãi hỏi.





“ Họ? Con đang nói ai vậy ?” Trì Ngữ Mặc hỏi, lo lắng nhìn thằng bé.





“ Chính là cái người tên Thường Quân Khao đó, ông ta nói, muốn cho con sống là vì có thể dùng con để cứu một ai đó, người đó mà được cứu sống thì con sẽ chết .” Tích Tích nói.





Trì Ngữ Mặc đau lòng nhìn thằng bé, nó mới có 5 tuổi đầu, những đứa trẻ khác 5 tuổi thì nhõng nhẽo trong vòng tay của ba mẹ. Còn thằng bé thì mới 5 tuổi, ngày nào cũng phải sống trong nỗi sợ hãi về cái chết.





“ Mẹ đảm bảo với con, chỉ cần mẹ còn sống, mẹ sẽ luôn bảo vệ con .” Trì Ngữ Mặc xuống lời thề.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 292
52292.



Tích Tích nghiêng nghiêng đầu nhìn Trì Ngữ Mặc, nó không mấy tin, vì trước giờ chưa ai tốt với nó như vậy.





“ Thật không, mẹ không lừa con chứ ?” Tích Tích hỏi lại.





Trì Ngữ Mặc gật đầu, “ Thật chứ .”

“ Vậy được, con theo mẹ về, con cũng sẽ bảo vệ mẹ. Con lợi hại ghê đó, mấy đứa trẻ lớn của cô nhi viện còn phải sợ con .” Tích Tích hãnh diện kể về mình.





Lôi Đình Lệ bước ra, đúng là giỗ con nít vẫn là Trì Ngữ Mặc có phương pháp.





Tích Tích vừa thấy Lôi Đình Lệ bước đến, nó đứng trước Trì Ngữ Mặc, nói với Lôi Đình Lệ, “ Nếu ông dám bắt nạt mẹ, tôi sẽ bắt nạt ông đấy .”





Lôi Đình Lệ nở nụ cười, nhìn sang Trì Ngữ Mặc, “ Ba và con, sẽ cùng nhau bảo vệ cho cô ấy .”





*





3 tháng sau





Bệnh tình của Tưởng Kỳ Nhị tiến triển khá tốt.





Lôi Đình Lệ cũng đã tìm thấy tên dung y ( lang băm ) năm đó.





Khi đó, dung y đã qua đời nên không thể truy cứu nữa.





Trì Ngữ Mặc cũng không muốn truy cứu trách nhiệm nữa, đến nay Tần Dương Hải cũng đã phá sản, trắng tay.





Phùng Như Ngọc hết sạch toàn bộ tiết kiệm cũng không cứu được Tần Dĩ Thuần ra, bà ta còn phải đồng ý với Trì Ngữ Mặc sẽ phải ra nước ngoài và không bao giờ trở lại.





Từ Hồng đã thích Trì Ngữ Mặc từ đầu, nghe thấy chuyện hôn sự của hai người bà liền lập tức đồng ý.





Ba của Lôi Đình Lệ cũng đã trở thành tổng thống.





Khi thiệp mời được gửi đến tay Hồ Nhã Huệ, bà ta thất kinh, Bạch Như Ngọc còn chưa kịp tới A thị đã Out rồi.





Trì Ngữ Mặc suy nghĩ, hôn lễ có nên mời Tống Nghị Nam hay không, cô gọi cho Tống Nghị Nam.





Tống Nghị Nam đang ngồi uống trà với Lôi Đình Lệ, anh tắt đi, không nghe máy.





“ Tôi đã tra ra rồi, khi trước vụ tiểu Mặc gặp chuyện ở Tần châu là do một tay anh sắp xếp, nếu cô ấy biết được chuyện này, anh nói, cô ấy có hận anh hay không ?” Lôi Đình Lệ từ tốn nói.





“ Có phải do tôi làm hay không chỉ dựa vào lời nói của anh thì tiểu Mặc sẽ không tin đâu .” Tống Nghị Nam cười khẽ.





“ Tôi đã bắt được ba người đó .” Lôi Đình Lệ nói, ánh mắt không rời khỏi Tống Nghị Nam, “ Không nói cho cô ấy biết là vì sợ cô ấy đau lòng, nhưng tôi không hy vọng anh ở gần cô ấy .”





Tống Nghị Nam mím môi, không nói gì.





“ Tôi và cô ấy còn một đứa con đã 5 tuổi, cho nên cả đời này sẽ không có khả năng nào rời xa nhau đâu .” Lôi Đình Lệ tiếp tục nói.





“ Chỉ cần một câu nói của tôi, cái công ty của anh sẽ đối mặt với phá sản ngay .” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.





“ Anh muốn tôi làm thế nào ?” Tống Nghị Nam nhíu chặt mày.





Lời cuối: Đây là chương cuối của Hôn ý rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm dịch Boss - app iNovel. Không biết kết thúc này có làm các bạn hài lòng? Các bạn cứ cmt bên dưới nhé. Tụi mình đang thực hiện 2 cuốn truyện khác là ‘Sủng ái của bá thiếu’ và ‘Ngày tháng còn dài’. Nếu bạn đang tìm kiếm truyện nam 9 theo đuổi và sủng nữ 9 thì 2 truyện này chính là nơi thuộc về bạn =))) Nếu các bạn muốn xem thể loại truyện nào cứ viết dưới cmt tụi mình sẽ xem và tìm kiếm những truyện thể loại như vậy nhé!!! Gặp các bạn trong những truyện khác của tụi mình nhé. Cảm ơn nhiều. ^^ (Katie)





“ Anh là bạn từ nhỏ của cô ấy, những việc anh đã làm vì cô ấy, tôi cũng đều biết. Nể tình anh đã hy sinh cho cô ấy nhiều, tôi sẽ giữ cho anh một con đường lui. Trở về Tần châu của anh đi, sau này đừng đến nơi này nữa cũng đừng có gặp lại cô ấy. Giữ lại cho nhau hình ảnh đẹp, ai sống cuộc sống người đó .” Lôi Đình lệ nói.





Tống Nghị Nam không muốn đi, anh ta đợi Trì Ngữ Mặc bao nhiêu năm như vậy, đương nhiên không hề cam tâm.





Lôi Đình Lệ từ tốn nhìn anh ta.





Anh ta cũng hiểu, chuyện không thể khác được nữa, “ Nếu anh phụ cô ấy một ngày thôi, chắc chắn tôi sẽ cướp cô ấy lại, không để cho anh còn bất cứ cơ hội nào nữa .”





“ Tôi sẽ không phụ bạc cô ấy .” Lôi Đình Lệ chắc chắn.





Tống Nghị Nam cụp mắt.





Điện thoại lại reo lên lần nữa, là Trì Ngữ Mặc gọi đến, anh lập tức nghe máy.





“ Nghị Nam, tháng sau em và Lôi Đình Lệ kết hôn .”





“ Anh không đến được đâu, vậy nhé, sau này cũng đừng liên hệ nữa .” Tống Nghị Nam nói xong, cúp máy.





Trong lòng Trì Ngữ Mặc cảm thấy chua xót, nhưng như vậy có lẽ cũng tốt.





Cô hy vọng Tống Nghị Nam được hạnh phúc.





Ngày hôn lễ, ba của Lôi Đình Lệ không xuất hiện nhưng trước hôn lễ, Lôi Đình Lệ đã đưa cô đến gặp ông.





Ông không đến, có lẽ đây là quyết định đã được suy tính kỹ lưỡng. Dù sao, hình thức không quan trọng, chỉ cần cảm nhận được tấm lòng là được.





Hai tháng sau, Trì Ngữ Mặc hạ sinh một bé gái xinh xắn.





Cả gia đình họ sẽ luôn hạnh phúc sống bên nhau......
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
 

Bình luận facebook

Top Bottom