phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 40
Chuyện ấy thì không cần anh rể nói tôi cũng biết.

Nếu chị thật sự xảy ra chuyện, người ngoài không hiểu nội tình chắc chắn sẽ nói anh rể bất chấp tính mạng của chị mà bắt chị phải sinh con, cuối cùng khiến chị mất mạng, thế thì anh rể sau này làm sao nhìn mặt ai?

“Đừng lo, em sẽ khuyên nhủ chị. Lúc trước chị ấy không biết chuyện nguy hiểm thế nào, giờ chị ấy đã biết rồi thì chắc sẽ không kiên quyết như thế nữa.” Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng tôi lại cười đau khổ, bởi tình cảm chị dành cho đứa bé này cũng hệt như tình cảm Đào Tịnh Mẫn dành cho Mã Hàm Đông vậy, chị ấy chắc chắn thà chết cũng không bỏ đứa bé này.

“Ngọc Minh thật sự quá cứng đầu, anh khuyên cô ấy không nổi!” Anh rể vừa giận vừa bất lực, “Anh đã nói rất nhiều lần, không nhất thiết phải là cô ấy mang thai, nhưng mà… Tử Mạt, sức khỏe em sao rồi, vẫn ổn chứ?”

“Em không sao, anh không cần lo.” Tôi hiện giờ làm gì còn tâm trạng lo cho sức khỏe của bản thân, tôi sắp bị chị làm cho lo lắng muốn chết rồi.

Anh rể quay sang nhìn tôi một chút rồi nhìn xuống bụng tôi, vẻ mặt có hơi kì lạ.

“Chuyện gì thế?” Tôi thấy biểu cảm của anh ấy có vẻ không ổn, “Anh rể, có phải anh có việc gì giấu em không?”

“Anh…” Anh rể quả nhiên có chút ngập ngừng, nhưng cũng may cuối cùng vẫn nói thật, “Tử Mạt, anh nghĩ kĩ rồi, chờ sau khi con em ra đời, anh sẽ đưa nó đi làm giám định huyết thống.”

“Tại sao?” Tôi ngẩn người một lúc rồi trừng mắt nhìn anh, “Nếu đứa bé là con anh thì có phải anh sẽ giữ nó lại không? Em cho anh biết, chuyện này không thể! Em đã hứa với Đào Tịnh Mẫn rồi, đứa bé này sẽ giao lại cho bà ấy, nếu anh giữ đứa bé lại thì bà ấy sẽ phát điên mất!”

“Anh không phải có ý đó, em đừng căng thẳng.” Anh rể nắm lấy tay tôi an ủi, “Anh đã hứa không giành đứa bé này với mẹ của Mã Hàm Đông thì sẽ không nuốt lời đâu, ý của anh là, nếu đứa bé là con anh thì tuy nó không thể lớn lên bên anh, nhưng anh cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha, anh sẽ chu cấp tiền sinh hoạt phí, cho nó tất cả mọi thứ mà nó cần, cố gắng thăm nó thật nhiều, chuyện này không quá đáng chứ?”

Tôi chợt muốn khóc: “Anh rể, xin lỗi, em…”

“Không sao, anh biết thật ra em cũng có áp lực rất lớn, em cũng không nỡ rời xa nó.” Anh rể mỉm cười, nụ cười cũng rất cay đắng, “Em là mẹ của đứa bé, ai nỡ được chứ em thì sẽ không thể. Thật ra anh cũng rất ích kỉ, nếu đứa bé là con anh thì anh rất muốn làm gì đó cho con mình, chỉ là không nói cho mẹ của Mã Hàm Đông biết rõ sự thật thôi, em yên tâm.”

“Chờ sinh đứa bé ra rồi hẵng nói.” Tôi lau nước mắt, “Vẫn còn hơn hai tháng nữa, chúng ta giải quyết chuyện của chị đã.”

Dù gì cho dù đứa bé có phải là con của Mã Hàm Đông hay không thì cũng phải giao lại cho Đào Tịnh Mẫn, anh rể cứ muốn làm giám định chẳng qua là muốn xác nhận xem mình phải gánh bao nhiêu trách nhiệm cho đứa bé này mà thôi.

Tôi biết mình đã sai rất nghiêm trọng, tôi có tội, mang trong mình một đứa bé mà không biết cha là ai, còn đòi cả anh rể và Đào Tịnh Mẫn đều phải quan tâm thế này, tôi thật sự là quá đáng.

Chờ sau khi đứa bé ra đời rồi, tôi sẽ bỏ đi, về sống với bố mẹ, tìm việc ở gần đó rồi sống một cuộc sống bình thường, cũng chẳng có gì là không được.

Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung thì xe đã đến bệnh viện, anh rể dìu tôi xuống xe, đưa vào phòng bệnh.

Sắc mặt của chị vô cùng tệ, ngoài phần bụng nhô cao ra thì cơ thể gầy vô cùng, trông thấy mà giật mình.

Tôi vừa bước vào, chưa kịp nói gì thì đã thấy chị giơ tay ra: “Tử Mạt, em không cần nói gì hết! Đừng ai mong thay đổi được ý của chị, đứa bé này chị nhất định phải sinh ra, chị tuyệt đối sẽ không bỏ nó đâu!”

Tất cả những lời tôi dày công chuẩn bị để nói với chị tôi đều bị chặn lại hết, tôi ngây người ra, không thốt nên lời.

Nhưng sức khỏe của chị thật sự đã quá suy ngược, chỉ mới nói vài câu đã thở không ra hơi, vẻ mặt tím tái, có thể tắt thở bất kì lúc nào, thật sự đáng sợ.

“Tử Mạt, em cũng có thai rồi, chắc em cũng hiểu cảm giác nhận thấy đứa bé lớn lên từng ngày trong bụng mình, đúng không?” Chị dịu giọng lại, “Chị đã mang nó trong mình tám tháng rồi, sắp sinh rồi, bây giờ mà bỏ nó thì đúng là quá tàn nhẫn, chị không thể chấp nhận, chị thật sự không thể chấp nhận!”

“Em cũng biết là rất tàn nhẫn, nhưng mà…” Tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng, “Chị à, tình hình sức khỏe của chị vốn đã không phù hợp để mang thai rồi, đáng lẽ phải phẫu thuật từ lâu, nhưng chị cứ kiên quyết giữ lại, giờ cái thai càng to thì chị sẽ càng nguy hiểm, bác sĩ nói nếu chị còn tiếp tục mang thai thì rất có thể sẽ…”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 41
“Cho dù chết chị cũng phải sinh nó ra!” Thái độ của chị không hề có chút lung lay, “Chị đã nói rồi, chị phải sinh con cho Thiên Phi, chị nhất định phải làm được!”

Anh rể rõ ràng đã nhiều lần nghe những câu thế này, thế nên chẳng có phản ứng gì, chỉ gục mặt im lặng.

Tôi đành phải ra chiêu tàn nhẫn: “Chị à, chị cứ muốn sinh con cho anh rể là vì cái gì? Không phải là vì gia đình của anh chị, vì muốn chị và anh rể có thể ở bên nhau, sống thật hạnh phúc sao? Nếu chị sinh đứa bé này ra mà lại mất mạng thì đứa bé sau này phải cần một người mẹ kế, chị có yên tâm được không?”

Anh rể quay sang nhìn tôi: “Đúng thế, Ngọc Minh, Tử Mạt nói rất đúng, nếu đứa bé được sinh ra mà em lại có chuyện thì còn ý nghĩa gì nữa?”

“Em…” Chị quả nhiên có hơi dao động, chị ấy quá yêu anh rể, chính vì không muốn rời xa anh rể nên mới muốn sinh con.

“Có thể mang thai hộ mà.” Tôi cắn răng nói, “Giờ em đã li hôn rồi, không ai có thể can thiệp em nữa, em cũng không cần bàn bạc với ai, chờ sau khi em sinh đứa bé này xong thì có thể mang thai hộ cho anh chị, em hứa với chị đấy, em chỉ cần chị không sao thôi, chị à, bỏ đứa bé này đi, được không?”

Anh rể có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi chặt hơn.

Anh tuy không còn yêu chị nữa, nhưng không phải cầm thú, sẽ không muốn chị xảy ra chuyện gì.

Chị khẽ đưa tay vuốt cái bụng nhô cao, vẻ mặt rất đấu tranh: “Chị… Không!”

“Chị à!”

“Chị không thể bỏ con của mình!” Chị rất kích động, “Chị đã mang thai hơn tám tháng, gian nan như thế mà cũng chịu được, giờ chỉ còn vài ngày thôi. Đợi đủ chín tháng rồi chị sẽ làm phẫu thuật sinh mổ, cố gắng thêm vài ngày nữa chắc là không sao đâu, chị không thể giết con của mình, chị không thể!”

Tôi bất lực lấy hai tay ôm mặt, không biết phải nói gì nữa, “Chị à, chị đừng cứng đầu như thế, đứa bé này không thể giữ lại được, chị…”

“Tử Mạt, rốt cuộc em có ý gì?” Chị đột nhiên trừng mắt mắng tôi, “Có phải em không muốn chị sinh đứa bé này ra không? Em không muốn thấy chị hạnh phúc, em li hôn rồi nên cũng muốn chị li hôn đúng không? Rốt cuộc em có ý đồ gì?”

Tôi thật sự không tin được chị lại có thể nói ra lời như thế, “Chị, chị hiểu lầm em rồi, em thật sự không có!”

Tôi và anh rể đã làm ra chuyện có lỗi với chị, nhưng tôi trước nay chưa bao giờ mong chị sẽ li hôn, cũng không mong chị gặp chuyện, ngược lại chỉ muốn mình bị trời đánh!

Tôi biết, chị vì tinh thần không ổn định nên mới nói như thế, nhưng tôi vẫn thấy rất buồn, tôi không chịu nổi cảm giác oan ức này.

“Em còn nói không có? Em chính là không muốn nhìn thấy chị hạnh phúc!” Chị càng mắng càng tức giận, “Có phải em bảo Thiên Phi khuyên chị bỏ đứa bé không? Ngay từ đầu em đã muốn chị bỏ đứa bé, em đúng là quá tàn nhẫn! Tử Mạt, sao em có thể như thế? Hôn nhân của em không hạnh phúc cũng không thể đổ lên cho chị, em li hôn đâu phải lỗi của chị, tại sao chị phải giống như em, cuối cùng chẳng còn gì như thế?”

Tôi ngơ ngác nhìn chị, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Tôi còn có thể khuyên tiếp sao? Chị đã nghi ngờ tôi có ý đồ, tôi mà còn khuyên nữa thì có phải chị sẽ đoán ra được việc giữa tôi và anh rể không?

Chị sau khi nói một tràng thì thấy rất mệt, liền nhắm mắt lại thở hổn hển.

“Ngọc Minh, chúng ta li hôn đi.” Anh rể đột nhiên nói ra một câu kinh thiên động địa.

“Anh rể!” Tôi thất kinh, vội quay sang trừng mắt, “Anh nói nhảm gì thế? Anh…”

Đột nhiên hiểu ra anh rể là vì muốn cứu mạng chị, tôi liền ngậm miệng lại, cảm thấy tim đập dữ dội, bởi tôi còn tưởng anh rể định nói ra chuyện tôi và anh ấy, thật sự hốt hoảng.

“Li hôn?” Chị vội mở mắt rồi hét lên: “Thiên Phi, anh nói cái gì? Anh… anh tại sao…”

“Anh không muốn một đứa con không có mẹ.” Anh rể lạnh lùng nói: “Nếu em sinh nó ra mà lại chết, anh dẫn theo con đi tái hôn thì đứa bé sẽ rất khổ sở. Nếu em không bỏ đứa bé này thì chúng ta li hôn đi.”

“Thiên Phi, anh… anh đừng như thế, em…” Chị vừa sợ vừa đau lòng, khóc nức nở, “Em là vì tương lai của chúng ta, em… em muốn có con, anh đừng làm thế với em, em không thể li hôn với anh, hay là em… hay là bây giờ em chết đi cho rồi, em không muốn…”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 42
Tôi thật sự không nhẫn tâm, liền khuyên nhủ: “Anh rể, anh cũng đừng cực đoan như thế, chị cũng là vì muốn tốt cho cả hai thôi, đứa bé đã hơn tám tháng rồi, nếu cứ bắt bỏ đi, chị không nỡ cũng là việc thường tình mà, anh cứ từ từ khuyên chị là được, cái gì mà li hôn chứ? Làm vậy quá tàn nhẫn.”

Anh rể nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng: “Mạng người quan trọng, anh không thể có chút thương xót nào, càng không thể từ từ khuyên nhủ. Ngọc Minh, em nghe cho rõ, nếu bây giờ em không làm phẫu thuật thì chúng ta lập tức li hôn, em có chết cũng đừng trách anh.”

Chị càng khóc to hơn, đấu tranh dữ dội hơn, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Tôi tuy cảm thấy buồn cho chị, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh rể làm thế này chính là biện pháp duy nhất, giờ đành phải xem chị lựa chọn thế nào thôi.

“Thiên Phi, anh đừng tàn nhẫn thế này…”

“Anh cho em ba phút suy nghĩ.” Anh rể giơ tay nhìn đồng hồ, “Thời gian bắt đầu.”

Tôi thật sự không dám nhìn mặt của chị.

Đổi lại là bất kì người nào cũng đều sẽ khó mà chọn lựa, càng huống hồ chị tôi mong có đứa bé này biết chừng nào.

“Thiên Phi…” Chị gần như không thốt nổi nên lời, ai nghe thấy cũng sẽ không kiềm được nước mắt.

Nhưng anh rể thì không hề động lòng.

Tôi cũng cố gắng không nói gì nữa.

“Hết giờ, Ngọc Minh, chúng ta…”

“Em bằng lòng với anh!” Chị cuối cùng cũng không thắng nổi anh rể, vừa khóc vừa gào lên: “Em sẽ nghe lời anh, anh nói gì em cũng làm theo, chúng ta không thể li hôn, Thiên Phi, em yêu anh, em không muốn li hôn với anh!”

Tuy quá trình có hơi tàn nhẫn, nhưng cuối cùng chị tôi cũng đã đồng ý, tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bèn an ủi: “Chị à, chị cũng đừng trách anh rể, anh ấy chỉ muốn tốt cho chị thôi, anh ấy không muốn chị gặp chuyện.”

“Tử Mạt, em đi mua cho chị ít hoa quả đi, chị muốn ăn.” Chị mỉm cười bằng gương mặt trắng bệch, “Trước khi làm phẫu thuật phải nhịn ăn đúng không? Thế thì mai em sẽ làm phẫu thuật. Thiên Phi, anh đi làm thủ tục đi.”

“Được.” Anh rể dìu tôi đứng dậy nói: “Sức khỏe Tử Mạt không tiện lắm, để anh đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi, anh đi làm thủ tục xong sẽ mua hoa quả cho em.”

“Cũng được.” Chị phẩy tay với tôi, “Tử Mạt, em về đi, em cũng sắp sinh rồi, phải chăm sóc tốt cho mình, đừng chạy lung tung, khi con em ra đời, chị muốn bế nó đầu tiên.”

“Em biết rồi.” Tôi biết giờ chị đang thấy rất đau lòng, chỉ là cố gượng cười mà thôi, thế nên cũng không nhẫn tâm nói thêm điều gì khiến chị kích động, đành phải quay người rời đi.

Không biết có phải do vừa rồi nói chuyện với chị, tâm trạng tôi quá căng thẳng hay không mà vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, tôi liền thấy bụng nhói đau, khó chịu vô cùng, liền ôm bụng gập người xuống.

“Em sao thế?” Anh rể lập tức căng thẳng hốt hoảng, “Có phải sắp sinh rồi không?”

“Không nhanh thế đâu.” Tôi lắc đầu, “Có thể là do tâm trạng em không tốt nên mới như thế, em đau bụng quá.”

“Anh đưa em đi khám bác sĩ!” Anh rể hoảng sợ, vừa dìu vừa bế tôi đến khoa sản.

Kết quả kiểm tra có hơi không lạc quan, cái thai có hiện tượng bị suy, bác sĩ bảo tôi cần phải nhập viện quan sát, nếu có chuyện thì sẽ phẫu thuật ngay.

Tôi rất lo lắng, đứa bé chi mới hơn bảy tháng, bây giờ mà sinh ra thì sẽ là sinh non, có sống được tiếp hay không thật sự khó nói.

Tôi tuy đau lòng, nhưng cũng biết việc này đành phải nghe theo số trời, nhưng nếu đứa bé có chuyện gì thì Đào Tịnh Mẫn biết làm sao? Bà ấy liệu có chịu thêm nổi một cú sốc nữa không?

Anh rể dìu tôi ra ngoài an ủi: “Đừng sợ, bác sĩ có lúc nói hơi quá, chẳng qua chỉ muốn tốt cho em thôi. Lát nữa anh sẽ đi làm thủ tục, em cứ nhập viện quan sát tình hình rồi tính tiếp.”

“Em không sao.” Tôi lắc đầu, “Em là bác sĩ, mấy chuyện này em hiểu cả, anh không cần lo cho em, mau đi mua hoa quả cho chị đi.”

“Anh đưa em về phòng bệnh rồi lát nữa sẽ làm thủ tục cho em.” Anh rể vừa nói xong thì điện thoại chợt thông báo có tin nhắn, liền rút ra xem, là tin nhắn thoại do chị gửi đến, anh rể cau mày rồi bật lên.

“Thiên Phi, em không thể chấp nhận chuyện người ta giết con của em, em thấy mình có thể sinh nó ra được, cho nên em xin lỗi, em phải đi thôi, nếu không anh và Tử Mạt chắc chắn sẽ giết chết con em! Đợi sau khi em sinh đứa bé ra rồi sẽ mang nó về tìm anh, em yêu anh, Thiên Phi!”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 43
“Hả?” Tôi thấy toàn thân lạnh toát, đứng không vững nữa, “Chị… chị muốn đi đâu? Không được, không được, chị ấy… chị ấy sẽ gặp nguy hiểm, mau… mau…”

Mặt anh rể cũng tái mét: “Tử Mạt, em đừng lo, anh sẽ đuổi theo cô ấy! Mới chỉ một chốc thôi, Ngọc Minh chắc chưa đi xa đâu, em cứ chờ anh!”

Dứt lời, anh rể lập tức chạy đi.

Tôi cảm thấy tim như sắp rơi ra ngoài, chưa bao giờ thấy sợ như thế, tôi chợt có một dự cảm không lành, lần này có lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.

Tôi bất chấp ánh nhìn dị nghị của mọi người mà vừa ôm hông vừa chạy nhanh nhất có thể.

Từ phòng bệnh của chị đến cổng bệnh viện là một khoảng cách rất xa, thời gian lại không lâu, chị lại đang vác bụng to như thế, chắc chắn chưa thể đi xa được, anh rể chắc chắn sẽ đuổi kịp chị thôi.

Tôi cứ vừa liên tục tự trấn an mình như thế vừa cất bước chạy thật nhanh.

Đến cổng bệnh viện, tôi nhìn ra hai hướng, không thấy anh rể đâu, chỉ thấy bên đường không xa có một đám đông đang tụ tập, rất nhiều xe đều đỗ lại ở đó, tiếng hò hét la lối vang lên, hỗn loạn vô cùng.

Không lẽ…

Tôi cứ liên tục trấn an bản thân, không đâu, chắc chắn không phải, là do tôi nghĩ quá nhiều thôi, nhưng chân thì cứ tự giác bước về nơi ấy.

“Tài xế tông trúng người bỏ chạy rồi, đúng là thất đức!”

“Chạy không thoát được đâu, có camera giám sát mà, quay lại rõ lắm, sớm muộn gì cũng bắt được!”

“Nghe nói đã tông trúng một bà bầu, nhìn đống máu chảy ra đúng là đáng sợ!”

“Sao bà bầu lại một mình đi ra đây?”

“Ai mà biết, tôi thấy có một người đàn ông đang ôm cô ấy, chắc là chồng cô ấy rồi.”

Nghe thấy mấy lời bàn tán ấy, tôi càng thấy sợ hơn, đầu chợt nặng như chì, cảm thấy sao giống hệt như đang nói đến chị và anh rể vậy, lẽ nào thật sự đã xảy ra chuyện không hay rồi sao?

Tôi bước lên phía trước, vừa dùng lực đẩy đám đông ra vừa gào thét: “Tránh ra! Tránh ra! Cho tôi qua, tránh ra!”

Mọi người nhìn thấy cái bụng to của tôi thì đều sợ sẽ bị liên lụy, vội vàng tránh ra ngay, tôi tiến đến rất dễ dàng, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là vũng máu lênh láng trên mặt đất.

Sau đó là chị tôi đang mặc quần áo bệnh viện cũng đã dính đầy máu, cả người cứng đờ, mắt trợn trừng, gương mặt trắng bệch.

Anh rể đang vừa ôm chị vừa gào thét: “Ngọc Minh! Ngọc Minh!”

“Chị ơi!” Tôi chỉ lẩm bẩm gọi trong miệng, cảm thấy chân mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống đất, “Chị ơi! Chị ơi!”

“Gọi xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!” Anh rể ngẩng đầu gọi to về phía đám đông.

Cũng may đây là cổng bệnh viện, chẳng mấy chốc đã có bác sĩ khiêng cáng ra, đặt chị lên rồi đưa vào phòng cấp cứu.

“Tử Mạt!” Hai tay anh rể dính đầy máu, bước đến dìu tôi, “Mau đứng lên, em phải cố cầm cự, Tử Mạt!”

“Mau đi xem chị, mau đi xem chị!” Toàn thân tôi mềm nhũn chẳng còn chút hơi sức nào, còn bụng thì đau chết đi sống lại, chẳng thể đẩy nổi anh rể ra, “Mặc kệ em, đi xem chị đi, đi mau!”

“Anh…” Anh rể đương nhiên không yên tâm về tôi, nhưng lại càng không yên tâm về chị, không biết phải làm sao, “Anh dìu em vào trong, mình cùng đi! Có bác sĩ cứu Ngọc Minh rồi, cô ấy sẽ không sao đâu, chắc chắn không sao đâu!”

“Đi, đi…” Nhưng tôi không thể đi nổi nữa, tôi cảm thấy giống như cơ thể này đã không còn thuộc về mình, tôi không biết chân mình ở đâu nữa, chỉ cảm nhận được cơn đau từ bụng ngày càng dữ dội hơn.

Anh rể cố gắng dìu tôi dậy, sợ đến mức lắp bắp: “Tử Mạt, em đừng làm anh sợ! Tử Mạt, em không thể xảy ra chuyện được, Tử Mạt, em đừng dọa anh!”

Tôi chợt thấy trước mắt tối sầm, phải cố gắng cấu thật mạnh vào chân mình, dùng cơn đau để giữ cho bản thân tỉnh táo: “Em đi được, đi thôi… Chị không thể gặp chuyện được, không thể…”

Anh rể gồng người dìu tôi cùng bước vào trong.

Chị đã được vào phòng phẫu thuật, chẳng mấy chốc đã có một bác sĩ chạy ra nói: “Bệnh nhân bị vỡ tử cung, xuất huyết nhiều, tình hình cực kì nguy cấp!”

Toàn thân tôi run lẩy bẩy, chợt cảm thấy có một thứ gì đó ấm nóng chảy ra giữa hai chân, còn bụng thì đau không thể chịu nổi: “Không, không…”

Bác sĩ rút ra một tờ cam kết phẫu thuật.

Tôi liền giằng lấy rồi xé nát: “Không thể nào! Chị sẽ không chết đâu, không đâu!”

“Tử Mạt, em bình tĩnh lại, Ngọc Minh sẽ không sao đâu!” Anh rể đỡ lấy vai tôi, “Em sao thế, Tử Mạt?”

Tôi thấy trước mắt tối dần đi, cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang kéo tôi xuống, giống như muốn kéo tôi xuống địa ngục vậy.

Bác sĩ liên tục ra vào, người nào người nấy mặt mày căng thẳng, chốc chốc lại có y tá cầm một bịch máu chạy vào, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chị bị mất máu rất nhiều, cần liên tục được truyền máu, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 44
Không biết qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, một bác sĩ mặc áo phẫu thuật dính đầy máu bước ra: “Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng người mẹ không giữ được, tình trạng của đứa bé cũng không tốt, đã được chuyển đến khoa nhi rồi.”

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

“Tử Mạt!” Anh rể nước mắt đầm đìa, tôi biết anh vừa đau đớn trước cái chết của vợ lại vừa đau lòng vì tôi, có thể cầm cự được đến lúc này đã là không dễ rồi.

“Em không muốn chị… chết, em không muốn…” Tôi run rẩy dữ dội, cảm thấy như mình sắp chết vậy, “Chính em… chính em đã hại chết chị…”

“Bác sĩ! Bác sĩ!” Anh rể gào thét, “Cô ấy sắp sinh rồi, mau lên, có ai không?”

Ý thức của tôi dần dần mất đi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa, cuối cùng không còn biết gì nữa.

Tôi đã có một giấc chiêm bao rất dài, trong mơ tôi thấy toàn là máu, một màu đỏ tươi kéo dài bất tận.

Giữa biển máu ấy chợt có một đứa bé khóc oe oe, ngây thơ nhìn tôi, tiếng khóc ấy như một mũi tên đâm thẳng vào đầu tôi, khiến tôi không thể chịu nổi, chỉ muốn bịt tai lại, nhưng lại không thể cử động được tay mình dù chỉ là một ngón.

Tôi cảm thấy mình sắp ngộp thở, tựa hồ như đang bị nướng trên một ngọn lửa, lại giống như bị dìm xuống một bể nước, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, đau đớn vô cùng, nhưng không thể thoát ra được.

Một lúc lâu sau, tôi mới cảm thấy dễ chịu một chút, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, có sức lực hơn, mắt mở ra được.

Sau đó tôi mới biết mình do chịu cú sốc quá độ nên đã sinh non một bé trai, tôi cũng vì mất máu quá nhiều mà phải vào phòng săn sóc đặc biệt một tuần mới thoát khỏi nguy hiểm.

Tôi đã sống lại, nhưng chị thì đã mãi mãi rời xa nhân thế này.

Chị đã dùng cái giá là mạng sống của mình để sinh ra một bé gái, do sinh non, sức khỏe của chị lại không tốt nên đứa bé rất yếu ớt, giống như con trai tôi, đều phải đưa vào lồng kính.

Nhìn hai sinh linh bé nhỏ kiên trì để sống ấy, tôi bất giác òa khóc.

“Tử Mạt, đừng khóc nữa.” Mẹ tôi ở cạnh khuyên bảo, “Con vẫn còn đang ở cữ, cứ khóc thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sau này không hồi phục được đâu.”

Hôm chị tôi xảy ra chuyện, bố mẹ tôi lập tức từ dưới quê chạy lên, tôi tuy luôn hôn mê nhưng cũng có thể tưởng tượng được cả hai đã vì cái chết của chị mà đau đớn khóc thương đến chết đi sống lại thế nào, đến tận lúc này mắt bố mẹ tôi vẫn còn sưng đỏ, còn cổ họng mẹ tôi thì đã khản đặc, mỗi lần nói đều khóc.

“Mẹ, chính con đã hại chết chị, sao mẹ không đánh con, không mắng con?” Tôi khóc còn nhiều hơn.

Bố mẹ tôi chỉ có hai đứa con gái là chị và tôi, bình thường tuy ít khi lên thành phố thăm chúng tôi, nhưng có đứa con nào không phải khúc ruột của bố mẹ? Chị đã mất rồi, lẽ nào bố mẹ tôi không buồn sao?

Vì chuyện tôi li hôn mà bố mẹ tôi đã buồn lắm rồi, giờ đây lại thêm cái chết của chị thật sự là một cú sốc quá lớn, tôi nghĩ nếu không phải vì tôi lúc ấy đang vật lộn giữa lằn ranh sống chết, bố mẹ tôi vì sợ mất thêm một người con gái nữa nên mới phải luôn giữ vững tinh thần ở bên cạnh tôi thì có khi bây giờ họ đã gục ngã rồi.

“Tử Mạt, con nói lời ngốc nghếch gì vậy? Chuyện này sao lại là lỗi của con?” Mẹ tôi vừa khóc vừa lắc đầu, “Mọi chuyện xảy ra mẹ và bố con đều biết cả rồi, con và Thiên Phi đều không có lỗi, là do Ngọc Minh quá cứng đầu, cuối cùng gây ra nông nỗi này, sao có thể trách con?”

Tôi khóc đến mức suýt ngất đi.

Bố mẹ tôi đều là người hiểu chuyện, khi chưa biết chuyện giữa tôi và anh rể thì đương nhiên sẽ không đổ trách nhiệm cái chết của chị lên đầu tôi rồi.

Tuy tôi trước nay thật sự chưa bao giờ muốn chị chết, nhưng nếu không phải tôi cứ cố khuyên chị phải bỏ đứa bé này thì anh rể đã không ép chị li hôn, chị cũng sẽ không lén rời khỏi bệnh viện, cuối cùng bị xe tông như thế.

Sau đó anh rể nói cho tôi biết, tên tài xế ấy chẳng mấy chốc đã bị bắt, là một kẻ vô trách nhiệm lái xe lúc say rượu, số tiền đền bù hơn bảy trăm ngàn mà hắn trả, anh rể đều đưa lại hết cho bố mẹ tôi.

Số tiền này cho dù xem như là một khoản đảm bảo cho cuộc sống sau này của bố mẹ tôi, nhưng chị giờ đã mất rồi, có dùng bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được mạng sống của chị, không làm cho chúng tôi vui lên được chút nào.

“Tử Mạt, sao em lại ngồi dậy?” Anh rể xách một cặp lồng bước đến, “Đào Tịnh Mẫn đang tìm em khắp nơi, anh đoán em ở đây, mau về phòng bệnh nằm nghỉ đi.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom