phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 45
Mẹ tôi bảo rằng, sau khi tôi sinh con xong thì phải vào phòng săn sóc đặc biệt, Đào Tịnh Mẫn đã rất lo lắng cho tôi, ngày nào cũng đến bệnh viện, vừa thăm tôi vừa thăm đứa bé, cứ hễ nhìn thấy là lại bật khóc, thật sự rất đáng thương.

“Em đến thăm hai đứa bé.” Tôi lau nước mắt, sau đó nhờ mẹ dìu vào phòng bệnh, “Bác sĩ có nói gì không? Các con đều ổn chứ?”

Anh rể gật đầu: “Các con ổn cả, tình hình rất ổn định, qua một khoảng thời gian nữa là có thể rời lồng kính.”

“Thế thì tốt.”

“Mẹ, Tử Mạt, chuyện hậu sự của Ngọc Minh con đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, còn lễ truy điệu thì chắc không cần đi, để tránh…”

“Không, em phải đi.” Nước mắt tôi vừa lau đi lại chực trào ra, “Em phải đưa chị đi nốt đoạn đường cuối cùng.”

Anh rể khó xử nói: “Nhưng giờ em vẫn đang ở cữ, chẳng may ra ngoài bị trúng gió thì biết làm sao?”

Tang lễ của chị cũng không thể chờ tôi ở cữ xong mới tổ chức được, kéo dài đến lúc này mới làm là do mọi người phải chăm sóc tôi mà thôi.

Mẹ tôi khào khào nói: “Cứ để Tử Mạt đi đi, mặc ấm một chút sẽ không sao đâu. Hai chị em nó từ nhỏ đã thân thiết, cũng không còn anh chị em nào khác, Ngọc Minh đi rồi, Tử Mạt nên tiễn chị nó chứ…”

Nói một lúc, mẹ tôi lại bật khóc không nói nổi nữa.

“Con xin lỗi, mẹ.” Anh rể vừa áy náy vừa đau lòng, nước mắt cũng tuôn rơi, “Con không chăm sóc tốt cho Ngọc Minh, đều là lỗi của con, con đúng là đáng chết!”

“Không phải lỗi của ai cả, là tai nạn thôi, chẳng ai muốn cả!” Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, “Thiên Phi, mẹ biết con là một người tốt, Ngọc Minh chỉ luôn gây phiền phức cho con, nó cũng có nhiều điều có lỗi với con, mong con đừng để bụng.”

“Mẹ, con không để bụng đâu.”

Tôi có hơi bất ngờ, lẽ nào lỗi lầm chị gây ra cho anh rể, cả mẹ cũng biết sao?

“Đứa con của con và Ngọc Minh, mong con hãy thương yêu nó thật nhiều, sau này có tái hôn nhất định phải tìm một người có lòng tốt, thật sự thương yêu nó, đừng khiến nó phải khổ, được không?” Mẹ tôi càng nói càng đau lòng, bật khóc nức nở.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, nó là con gái con, con nhất định sẽ thương nó!” Anh rể nắm chặt tay mẹ tôi nói kiên định: “Mẹ, mẹ và bố cũng không cần phải lo lắng, Ngọc Minh tuy không còn nữa, nhưng mẹ và bố vẫn là bố mẹ con, cả đời sẽ luôn như thế, con sẽ chăm sóc cho bố mẹ, cho bố mẹ an hưởng tuổi già, con chính là con trai của bố mẹ, mãi mãi là vậy!”

Mẹ tôi không hiểu rõ hàm ý thật sự trong lời nói này của anh rể, vừa thấy đau lòng lại vừa thấy cảm động, liên tục vỗ vào bàn tay của anh rể, không thốt nên lời.

Nhưng tôi biết cho dù giữa tôi và anh rể không có chuyện gì thì anh ấy vẫn sẽ thật lòng nói ra những câu ấy, anh nói được làm được, cuộc sống sau này của bố mẹ tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa.

Nỗi đau mất con chỉ có thể nhờ vào thời gian mà dần nguôi ngoai đi thôi.

Anh rể đặt tên cho đứa bé gái là Hướng An An, mong nó sau này sẽ có thể bình an trưởng thành, còn con trai tôi, vì biết tôi sẽ giao nó lại cho Đào Tịnh Mẫn nên anh không đặt tên cho nó.

Rồi khi mọi người không để ý, anh rể chợt khẽ nói vào tai tôi một câu: “Bố của đứa bé là Mã Hàm Đông.”

Tôi ngẩn người ra, sau đó liền hiểu, anh rể đã đi làm giám định huyết thống với đứa bé, kết quả này là điều mà chúng tôi đều mong muốn, tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Như vậy thật là tốt.

Mẹ tôi sau khi biết chuyện tôi sẽ giao lại đứa bé cho Đào Tịnh Mẫn thì liền hỏi tôi đã suy nghĩ kĩ chưa, có thật lòng giao được con cho người khác không, tôi bình tĩnh trả lời rằng đã suy nghĩ kĩ rồi, bởi việc giao đứa bé cho Đào Tịnh Mẫn chính là để cứu bà ấy, tôi là mẹ đứa bé đương nhiên vẫn có thể sang thăm nó, giúp nuôi dưỡng nó trưởng thành.

Mẹ tôi nghe xong thì không nói thêm gì nữa, bởi cũng đã mất đi đứa con của mình, bà hiểu rất rõ nỗi đau của Đào Tịnh Mẫn, cảm thấy bà ấy thật sự cần có hi vọng để sống tiếp, chỉ là mẹ thấy thương cho tôi mà thôi.

Hơn một tháng sau, tình hình con trai tôi đã ổn định hơn, Đào Tịnh Mẫn nói muốn nhận nó về, tôi vốn định cho nó được bú sữa mẹ nhiều hơn, nhưng Đào Tịnh Mẫn nói bà ấy đã bán nhà rồi, muốn đưa thằng bé về quê nuôi dưỡng, em gái bà ấy ở quê sẽ giúp đỡ.

Nếu đã như thế thì tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi cho con bú lần cuối cùng rồi đưa lại cho Đào Tịnh Mẫn.

Sữa của tôi rất nhiều, sau khi con tôi được đi rồi, tôi có thể cho Hướng An An bú, An An được bú sữa mẹ nên phát triển rất tốt.

Mỗi lần cho An An bú, tôi đều xem nó như con trai của mình, nhưng khi tỉnh táo lại thì liền bật khóc, nhớ con mình đến phát điên.

Bố mẹ tôi và anh rể, thậm chí bố mẹ của anh rể cũng rất lo lắng cho tôi, bởi họ biết trong thời gian ở cữ nếu không giữ tâm trạng tốt thì sẽ rất dễ bị trầm cảm, thậm chí muốn tự sát, thế nên họ đều luân phiên đến thăm tôi, sợ tôi nhất thời nghĩ quẩn sẽ làm chuyện cực đoan.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 46
Thật ra tôi tuy rất đau lòng, nhưng không nghiêm trọng đến thế, chủ yếu chỉ là nhớ con thôi, cũng may còn có An An bên cạnh, cũng có tác dụng an ủi khá lớn về mặt tinh thần, đến khi An An được một trăm ngày tuổi thì tôi cơ bản đã bình thường trở lại rồi.

Buổi tiệc mừng trăm ngày tuổi của An An được tổ chức rất long trọng.

Tôi nghĩ ý của bố mẹ tôi và của bố mẹ anh rể là hoàn toàn giống nhau, đều cảm thấy gần đây việc đau lòng xảy ra quá nhiều rồi, thế nên cần tổ chức buổi tiệc cho An An thật hoành tráng, để mọi người được vui vẻ, quên đi đau thương.

Bố mẹ của anh rể có rất nhiều bạn bè, anh rể lại cũng có rất nhiều đồng nghiệp bạn bè và bạn học, thế nên khách đến rất đông, lại cộng thêm cả người quen ở quê của bố mẹ tôi, mọi người đều lũ lượt kéo đến, ngồi chật cả hai mươi bàn, thật sự vô cùng náo nhiệt.

Tôi tuy không phải mẹ ruột của An An, nhưng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, mọi người đều biết cả, đều hiểu rằng chính tôi là người đã luôn chăm sóc cho An An, thế nên thái độ đối với tôi vô cùng ôn hòa, thậm chí là khâm phục, còn tôi thì lại cảm thấy hổ thẹn, bởi nếu họ biết việc đã xảy ra giữa tôi và anh rể thì chắc chắn sẽ không đối xử với tôi thế này.

Nhưng mọi việc trên đời chính là như thế, không thể tính toán rõ ràng được, tôi không phủ nhận tôi và anh rể đều đã sai, nhưng chúng tôi không phải là vô lương tâm, cũng đã cố hết sức làm những việc bản thân nên làm rồi.

Khi buổi tiệc kết thúc thì đã là bốn giờ chiều, bố mẹ tôi và bố mẹ anh rể đều theo chúng tôi cùng về nhà anh.

An An lúc ở nhà hàng được nhiều người bồng bế nên giờ rất mệt, ngủ rất ngon.

Sức khỏe của nó hồi phục rất tốt, giờ đã ăn được ngủ được, béo tròn mũm mĩm, khi không đói bụng thì chỉ yên lặng nhìn tôi, vô cùng ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thích.

“Tử Mạt, hôm nay con vất vả rồi, qua đây ngồi xuống đi.” Hàn Nguyệt Như vừa cười vừa nói.

“Không sao đâu cô, con không mệt.” Tôi ngồi xuống cạnh mẹ tôi, “Mấy hôm nay con chỉ có ăn với ngủ, sắp biến thành lợn rồi, người mệt nhất chính là cô chú, ngoài việc chăm sóc con ra còn phải chăm sóc cho An An nữa, con chẳng làm gì hết, có gì mà vất vả chứ.”

Bố mẹ tôi sau khi tôi xuất viện thì đã về quê, hôm nay nhân dịp buổi tiệc của An An mới quay trở lại đây.

Đã hơn hai tháng trôi qua, bố mẹ tôi cũng đã dần chấp nhận việc chị tôi ra đi, tuy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, tôi cũng thấy yên tâm hơn.

“Con nói gì thế? Cô còn mong con biến thành con lợn con nữa là, phải béo thêm một chút nữa mới được!” Hàn Nguyệt Như trước nay luôn nghiêm túc giờ cũng biết nói đùa, “Con gầy quá rồi, người ta ở cữ ai cũng béo tròn, con thì ngược lại, mãi mới thấy có chút thịt, con phải ăn nhiều vào mới được.”

“Cảm ơn cô, con đã béo lên nhiều rồi, nếu còn béo hơn nữa thì sẽ khó coi lắm.” Tôi cười nói.

Anh rể ngồi bên cạnh cũng cười, ánh mắt nhìn tôi đầy âu yếm mà không có chút ngại ngần nào, thậm chí còn nắm lấy tay tôi, tôi giật mình, muốn rút tay ra nhưng không rút được, anh rể làm thế này là sao? Người lớn hai nhà đều đang ở đây, anh ấy điên rồi à?

“Tử Mạt, hôm nay có rất nhiều thân bằng quyến thuộc của cả hai nhà đến, con có biết họ đều nói gì không?” Hàn Nguyệt Như đột nhiên hỏi.

“Hả?” Tôi sợ đến mức toàn thân nổi gai ốc, cố gắng rút tay ra, “Sao… sao ạ?”

Lẽ nào có người đã biết chuyện giữa tôi và anh rể nên đã bàn tán những chuyện khó nghe, khiến cô ấy biết được sao?

Trời ơi, chuyện này… chuyện này phải làm sao đây?

Bố mẹ tôi mà biết chuyện giữa tôi và anh rể thì chắc chắn sẽ nói chính tôi đã hại chết chị, thế thì tôi có ngàn cái miệng cũng không giải thích được!

Tôi vội vàng nhìn sang anh rể.

Nhưng anh rể thì vẫn cứ cười âu yếm, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, thế này là sao?

“Tử Mạt, con đừng căng thẳng, thật ra bọn họ bàn tán cũng phải thôi.” Hàn Nguyệt Như xem ra không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn có vẻ cảm khái, “Từ sau khi Ngọc Minh qua đời, con đã luôn nuôi nấng An An, người nào không biết còn tưởng con chính là mẹ ruột của nó đấy, Ngọc Minh là chị ruột của con, An An cũng như con gái con, nên bọn họ nói thế cũng không hề có ác ý gì, con đừng để trong bụng.”

Trái tim đang đập dữ dội của tôi dần dần bình tĩnh trở lại, vừa rồi suýt nữa tôi đã ngất đi!

Nhưng khi nghe Hàn Nguyệt Như nói thì tôi liền hiểu, mọi chuyện không phải tệ như tôi nghĩ, tôi liền mau chóng điều chỉnh lại trạng thái, nhưng vẫn không biết nên nói gì, đành phải cười ngượng ngùng: “À, con… con không…”

Con người ta đúng là không nên làm chuyện xấu, nếu không lúc nào cũng sẽ lo lắng bị bắt thóp.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 47
“Người thân hôm nay đến đều bảo rằng con rất tuyệt, tận tình chăm sóc An An như thế, lại còn bảo rằng chi bằng con làm mẹ của An An luôn đi, để tránh cho người khác sau này trở thành mẹ kế của nó, khiến nó phải khổ sở.” Hàn Nguyệt Như nói nửa đùa nửa thật.

Những lời này thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào: “À… à… là vậy sao?”

Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì?

Mẹ tôi chợt nắm tay tôi: “Tử Mạt, mẹ biết ý của mẹ và bà thông gia, có thể con sẽ không chấp nhận, nhưng mọi người cũng là vì nghĩ cho con và An An thôi, con xem bây giờ con chỉ có một mình, rất cô đơn, mẹ và bố con đều không yên tâm, chị con thì lại đi rồi, bỏ lại An An, nó rất đáng thương, nên nếu con và Thiên Phi mà kết hôn rồi cùng chăm sóc An An thì mọi người đều sẽ có thể yên tâm.”

“Hả?” Sự kinh ngạc và bất ngờ của tôi là không lời nào có thể diễn tả được, bố mẹ tôi và bố mẹ anh rể lại tán thành chuyện tôi kết hôn với anh rể!

Nghĩa là, anh rể vốn đã biết người lớn hai nhà đều không phản đối, thậm chí còn chủ động tác hợp chúng tôi, thế nên mới vui mừng như thế, mới không ngần ngại như thế ư?

“Tử Mạt, mọi người chỉ là nghĩ như thế thôi, chứ không phải bắt con phải đồng ý, nếu con không chịu thì mọi người cũng không miễn cưỡng.” Hàn Nguyệt Như có lẽ nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt tôi nên liền nói: “Cô biết con có thể sẽ cảm thấy lúc trước cô đối xử hơi hà khắc với Ngọc Minh, nên sẽ không chịu làm con dâu của cô…”

“Không không không!” Tôi vừa lắc đầu vừa phẩy tay, “Cô à, cô đừng hiểu lầm, con không nghĩ như thế, hoàn toàn không có!”

Tôi lúc trước đúng là có cảm thấy Hàn Nguyệt Như đã tạo áp lực quá lớn cho chị tôi, cứ muốn chị tôi phải sinh con để nối dõi tông đường, thật sự có hơi quá đáng, nhưng thật ra vấn đề nằm ở chị tôi, Hàn Nguyệt Như không hề muốn chị tôi vì sinh con mà phải mạo hiểm tính mạng.

Mẹ tôi thở dài nói: “Tử Mạt, con cứ nghĩ thế này đi, con cũng biết ở quê mình, bọn trẻ đều gọi chị em của mẹ là mẹ, dì cũng giống hệt như mẹ vậy, con trai của con đã cho nhà họ Mã, con cũng phải cần một chỗ nương tựa có phải không? Con là dì của An An thì sao có thể ngược đãi nó được? Con làm mẹ của nó thì sẽ khiến mọi người yên tâm hơn bất kì ai làm mẹ của nó. Có Thiên Phi chăm sóc con, mẹ và bố con cũng yên lòng, Thiên Phi là một người tốt, nó sẽ chăm sóc tốt cho con.”

Nói xong mẹ tôi lại bật khóc, bố tôi đứng cạnh đó cũng rơm rớm nước mắt.

“Bố, mẹ, bố mẹ yên tâm!” Anh rể bước đến nắm lấy tay tôi rồi trịnh trọng nói: “Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tử Mạt và An An, con đảm bảo họ sẽ mãi mãi được bảo vệ!”

“Thiên Phi, con đừng nôn nóng, Tử Mạt còn chưa đồng ý mà.” Hàn Nguyệt Như tuy nói như thế nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì vọng, “Tử Mạt, con đừng tạo áp lực tâm lí cho mình, nếu con cảm thấy ngần ngại, không bằng lòng thì mọi người cũng sẽ không miễn cưỡng con, chờ sau khi An An dứt sữa rồi, nếu con muốn đi thì chẳng ai ép con ở lại cả.”

“Con…” Sự xấu hổ và cảm động của tôi nghèn nghẹn ở cổ, khiến tôi nhất thời không thốt nên lời.

Người lớn hai bên đều cảm thấy đã nợ tôi, cần tôn trọng ý của tôi, họ đầu ngờ được rằng đây lại chính là điều mà tôi mơ ước đã lâu mà chưa đạt được.

Tôi hiểu ý của Hàn Nguyệt Như, bà ấy cho rằng tôi nghĩ anh rể từng là chồng của chị, nếu bây giờ lại thành chồng của tôi thì trong lòng tôi sẽ thấy ngại, thật ra tôi đương nhiên sẽ không ngại, điều tôi lo lắng nhất chính là sự bàn tán của người ngoài.

Nhưng tôi không ngờ mọi người đều đồng ý việc này, hòn đá trong lòng tôi đã được gỡ đi, tôi còn có thể không đồng ý sao?

“Tử Mạt, con…”

“Con bằng lòng!” Tôi vừa khóc vừa gật đầu, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, “Bố, mẹ, chú, cô, cảm ơn mọi người đã nghĩ cho con thế này, hiểu cho con thế này, con sẽ chăm sóc tốt cho An An, nó chính là con gái ruột của con, con nhất định sẽ…”

Nói đến đó thì tôi bật khóc nức nở, không thốt nên lời.

“Ngốc quá, khóc gì chứ? Đây là chuyện vui mà.” Anh rể, à không, Thiên Phi ôm lấy tôi, dịu dàng lau nước mắt cho tôi, “Tử Mạt, những việc em làm vì anh, vì An An, anh đều ghi nhớ cả, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, bù đắp cho em!”

Hàn Nguyệt Như liền mắng yêu: “Thằng bé ngốc này! Nói cái gì mà bù đắp chứ? Chỉ cần sống hạnh phúc là được rồi, hai đứa thành đôi thế này thì bố mẹ và bên thông gia sẽ vẫn là thông gia, thật sự quá tốt rồi.”

Bố mẹ tôi cũng vừa lau nước mắt vừa cười, có thể nhận ra, họ cũng đã trút bỏ được tảng đá trong lòng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 48
Những chuyện không vui đều đã qua, tôi không ngờ được rằng mình lại có thể dễ dàng nhận được sự thông cảm và chúc phúc của người lớn hai bên như thế, thế này có được xem là khổ tận cam lai không?

Tôi từng nhiều lần gọi điện cho Đào Tịnh Mẫn, rất muốn biết tình hình của con trai tôi, nhưng điện thoại của bà ấy luôn không gọi được, tôi cũng không biết bà ấy đã đi đâu, đã chạy đi hỏi hết những người quen của bà ấy, nhưng không ai biết quê của bà ấy ở chỗ nào, khiến tôi thấy vô cùng hụt hẫng.

Tôi biết Đào Tịnh Mẫn không muốn tôi cướp cháu của bà ấy nên mới đoạn tuyệt mọi quan hệ với tôi để có thể yên tâm hơn.

Thật ra nếu tôi thật lòng muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được, vì về mặt pháp luật tôi hoàn toàn có quyền được biết về con trai mình, nhưng nghĩ đến tâm trạng đặc biệt khác người của Đào Tịnh Mẫn nên tôi đã không làm vậy, như thế cũng tốt, nếu không chắc chắn sẽ lại càng xảy ra nhiều chuyện nữa.

Có nhiều lúc tôi rất nhớ con trai tôi, nhưng dù sao tôi cũng chỉ mới ở bên cạnh nó có một tháng, mà thời gian công sức của tôi đều đổ dồn lên người của An An hết nên dần dần, nỗi nhớ con của tôi cũng nguôi ngoai đi, hoặc nói chính xác hơn chính là nó đã chuyển hóa, chuyển hóa sang sự quan tâm và thương yêu dành cho An An.

Tôi không biết tôi thế này rốt cuộc là dễ dãi, vô tâm hay là độc ác nữa, không nhớ đến con trai ruột của mình, nhưng tôi cảm thấy đây rõ ràng chính là kết cục tốt nhất.

Vào ngày sinh nhật một tuổi của An An, tôi và Thiên Phi đã tổ chức hôn lễ, anh tôn trọng ý kiến của tôi nên chỉ làm một đám cưới đơn giản, chúng tôi sau khi lấy giấy đăng kí kết hôn thì chỉ xếp vài bàn rồi mời bố mẹ tôi và vài người thân bạn bè thân thiết đến chúc mừng mà thôi.

Hôn lễ chẳng qua chỉ là một hình thức, hơn nữa chị tôi cũng chỉ mới mất được một năm, thế nên tôi cũng không muốn quá khoa trương, suy cho cùng thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy áy náy với chị, có thể đơn giản được thì cứ đơn giản vậy.

“Bà xã, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta!” Thiên Phi sau khi tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm leo lên giường, hai mắt sáng rỡ, “Quang minh chính đại!”

Tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xấu hổ: “Anh nói gì thế? Người ta cười cho đấy.”

“Có ai nghe thấy đâu mà sợ?” Thiên Phi cởi quần áo của tôi ra, “Đêm xuân ngắn ngủi, đừng nói nữa, mau làm thôi!”

“Em còn chưa tắm mà, anh vội cái gì? Chờ em một chút, em tắm nhanh thôi.” Tôi vội vàng xuống giường chạy vào phòng tắm, tim đập rất dữ dội.

Tuy đây không phải lần đầu của tôi và anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp, có lẽ là vì cuối cùng cũng có thể làm chuyện đó với anh với tư cách là một người chồng quang minh chính đại nên tôi càng mong đợi hơn.

“Bà xã, anh có quà tặng em!” Thiên Phi đột nhiên lấy một cái hộp từ trong tủ quần áo, “Em tắm xong thì mặc vào nhé.”

“Là gì thế? Áo ngủ sao?” Tôi thắc mắc hỏi.

“Em mặc vào là được.” Thiên Phi vẫn tỏ ra rất bí ẩn.

Tôi không để ý, liền cầm lấy vào phòng tắm.

Một lát sau, tiếng tôi vang lên bên trong: “Hướng Thiên Phi, anh là đồ vô duyên!”

Đó là một bộ áo ngủ mỏng tang đầy gợi cảm, thật sự rất mỏng, có thể nói là hoàn toàn trong suốt, chỉ có chút hoa văn che đi ba chỗ nhạy cảm, nhưng lại càng khiến người ta tưởng tượng nhiều hơn.

Thiên Phi từ lúc nào lại biến thành tên biến thái thế này?

Anh ấy lại cười rất đắc ý: “Do chính tay anh chọn đấy, có đẹp không? Anh rất mong chờ nhìn thấy em mặc nó lên người, come on baby!”

“Thôi đi!” Tôi thấy mặt mình nóng bừng, “Ai thèm mặc thứ đồ quỷ này chứ?”

“Bà xã đừng làm mất hứng mà! Mau mặc đi, anh đã phải chọn rất lâu đấy!”

“Không mặc!”

“Bà xã!”

“Không!”

“Bà xã!”

“…”

Kết quả cuối cùng, tôi đành phải thỏa hiệp, mặc lên người bộ đồ ngủ quỷ quái ấy, từ trong phòng tắm bước ra, không biết đặt tay ở đâu, cũng không dám nhìn Thiên Phi: “Có phải là… rất xấu không?

“Không, rất đẹp là khác!” Thiên Phi lao đến ôm chầm lấy tôi rồi hét lên: “Bà xã, em gợi cảm quá, em đúng là đại diện cho từ gợi cảm đấy! Ôi, trời ơi, anh muốn em mặc bộ đồ này mãi thôi!”

“Nhỏ tiếng thôi!” Tôi vừa cười vừa nói, gục mặt xuống vai anh, “Đừng đánh thức bố mẹ với An An!”

“Không sao đâu, phòng ngủ này cách âm tốt lắm, đêm nay chúng ta có thể tung hoành!” Thiên Phi đặt tôi xuống giường rồi hôn thắm thiết.

Tôi cũng hoàn toàn thả lỏng, ôm lấy cổ anh rồi hôn lại.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 49
Chúng tôi giờ đã là vợ chồng hợp pháp, cho dù có làm gì thì cũng không cần phải ngần ngại nữa, cảm giác này trước đây không thể so sánh được.

Áo ngủ của tôi quá mỏng, thà không mặc còn hơn, Thiên Phi vuốt ve tôi bên ngoài lớp áo còn kích thích hơn cả trực tiếp chạm vào da thịt tôi, tôi vừa run rẩy vừa khẽ rên lên, vô cùng chờ đợi.

“Càng ngày càng gợi cảm rồi, bé con.” Thiên Phi khẽ cười rồi dùng răng cắn vào dây áo ngủ tôi, từ từ kéo ra.

Cảm giác này thật kì diệu, tôi không thể hình dung nổi, chỉ cảm giác như máu toàn thân đều như đang muốn sôi sục lên, không biết Thiên Phi học ở đâu ra những chiêu này!

“Tử Mạt, cuối cùng anh đã có thể ở bên em rồi!” Thiên Phi hôn lên bầu ngực căng tròn do đang cho con bú của tôi, nghịch ngợm nhũ hoa của tôi, thấy tôi run lên như bị điện giật, anh càng ra sức hơn, “Em không biết đâu, khi người lớn hai nhà bảo anh hãy kết hôn với em, anh đã mừng đến phát điên! Anh hoàn toàn không thể tin được có thể nhận được sự chúc phúc của người lớn hai bên, anh thấy như mình đang nằm mơ, cứ luôn cảm giác như mình đang nằm mơ, cho đến khi anh thật sự có được em thế này!”

“Em cũng thế!” Tôi ôm chặt cánh tay anh, cảm nhận anh, “Em cũng không ngờ… a…”

Thiên Phi khẽ cắn vào nhũ hoa bên trái của tôi, sau cơn đau nhẹ là một cảm giác tê dại khiến tôi chẳng mấy chốc mà bủn rủn.

“Tử Mạt, chúng ta thật sự rất may mắn!” Thiên Phi lột áo ngủ của tôi ra rồi vừa vuốt ve vừa ấn nhẹ vào vùng nhạy cảm của tôi, “Chúng ta nhất định phải sống hạnh phúc bên nhau!”

“Phải.. A…” Tôi trừng mắt nhìn Thiên Phi, “Anh là đồ xấu xa, anh chỉ biết ức hiếp em… Em…”

Mỗi lần tôi định nói gì đó thì Thiên Phi lại dùng lực bóp mạnh khiến tôi không thể kháng cự, cảm giác kích thích ấy khiến tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh, còn anh ấy thì cứ liên tục cười nham hiểm, rõ ràng là đang cố ý.

“Em cũng đến ức hiếp anh đi.” Thiên Phi rất đắc ý, “Anh chờ.”

“Anh chờ đó… A…” Thiên Phi đưa một ngón tay tiến vào cơ thể tôi, tôi hệt như sợ anh ấy sẽ rút ra, liền mau chóng co lại, hối hả muốn được nhiều hơn.

“Tử Mạt, anh yêu em!” Thiên Phi từ từ cho thêm một ngón tay nữa, vừa hôn tôi vừa thở hổn hển, có vẻ cũng không kiềm được nữa rồi, “Anh yêu em, Tử Mạt!”

“Em cũng yêu anh, Thiên Phi… Ưm…”

Thiên Phi dùng lực mạnh mẽ tiến vào, tôi phát lên tiếng thở đầy khoan khoái, mở rộng cơ thể tiếp nhận anh.

Anh vô cùng dũng mãnh và hưng phấn, tôi thậm chí có thể cảm nhận được khi cây gậy của anh tiến vào bên trong tôi, sự ma sát từ huyết quản căng đầy ấy mang lại cho vùng nhạy cảm của tôi một cảm giác như bị điện giật nhẹ, vừa hay lại đủ cho tôi thỏa mãn và chờ đợi vô tận.

Đêm đó chúng tôi đã điên cuồng hết mình, đủ mọi tư thế, từ trên giường xuống đất, sau đó sau khi cả hai đã thỏa mãn, vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong thì lại lâm trận một lần nữa, khiến cho cả phòng ngủ và phòng tắm trở thành một mớ hỗn độn.

Khi cả hai chúng tôi đều sức cùng lực kiệt ngủ thiếp đi thì đã là ba giờ sáng.

Ngày hôm sau, khi thức dậy, nhìn thấy cả phòng ngủ trở thành bãi chiến trường, cả tôi và Thiên Phi lúc đầu đều ngẩn người ra, sau đó quay sang nhìn nhau bật cười nắc nẻ.

Mẹ chồng tôi chợt gõ cửa ở bên ngoài, giọng điệu vừa trách móc lại vừa buồn cười: “Hai con sâu lười đã dậy chưa? Còn không mau xuống ăn cơm đi, sắp trưa rồi đấy!”

Chúng tôi liền quay sang nhìn nhau ngượng ngùng rồi đồng loạt lên tiếng đáp lại, sau đó vào trong tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

Ngày tháng cứ trôi qua đầy hạnh phúc và kì vọng như thế, bố mẹ chồng và chồng tôi đều không cho tôi đi làm, bảo tôi cứ ở nhà chăm sóc cho An An, trò chuyện với bố mẹ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm là được.

Tôi tuy ở nhà cả ngày nhưng không hề giống như mấy bà nội trợ khác, cả ngày đầu bù tóc rồi, không học hỏi gì mà ngược lại, ngày nào tôi cũng ăn mặc rất gọn gàng, trang điểm tươi tắn, tôi còn học cắm hoa, may vá, làm mộc, mỗi ngày còn dành chút thời gian để đọc sách, tóm lại tôi luôn tâm niệm, phụ nữ cho dù không đi làm thì cũng không được bỏ mặc việc học hỏi và tiến bộ, nếu không sẽ không thể hạnh phúc được.

Quả nhiên, sự kiên trì ấy không hề lãng phí, tất cả mọi người quen của tôi đều bảo rằng, trông tôi còn rực rỡ hơn, có khí chất hơn nhiều so với lúc chưa kết hôn, Thiên Phi càng không hề có chút không hài lòng nào với tôi, ngày nào cũng về sớm, không bao giờ động lòng với người phụ nữ khác, không cần nói cũng biết, chuyện này ngoài việc anh ấy thật lòng yêu tôi ra còn nhờ vào chính bản thân tôi nữa.
 

Bình luận facebook

Top Bottom