phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Ảnh bìa
Thể loại
Ngôn Tình,Ngược
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
50
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
5,963
Truyện Hôn Nhân Sai Lầm từ Inovel
Mỗi lần anh rể làm chuyện đó với tôi, tôi đều phải cố kiềm nén một cảm xúc giày vò giữa băng và lửa. Tôi liên tục cự tuyệt anh, nhưng lại càng kích động ham muốn chiếm hữu của anh rể, tôi đau khổ khôn cùng: "Anh rể, không được, đừng làm thế với em..." Sợi xích phản bội nặng nề này, cả đời này tôi có thể thoát ra được không?
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 1: Anh rể muốn làm gì tôi
 Lại phải đến tận gần một giờ sáng thì chị mới ngủ, tôi cẩn thận bước ra khỏi phòng của chị, đóng cửa lại, khẽ xoa nhẹ lên huyệt thái dương rồi quay về phòng lấy quần áo, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

 Nhưng vừa mở cửa phòng tắm, tôi chợt giật mình: “Anh… anh rể?”

 Anh rể Hướng Thiên Phi là một luật sư nổi tiếng trong nước, những vụ kiện anh ấy nhận không có vụ nào là không cãi thắng, thế nên khách hàng tìm đến anh ấy rất nhiều, nhưng thu nhập cao sẽ đi kèm với sự bận rộn, anh ấy thường đến tận mười một mười hai giờ đêm mới về đến nhà.

 Năm nay anh chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng sự nghiệp đã rất thành đạt, có nhà có xe, mà không phải chỉ một hai cái, vóc dáng cao ráo, đẹp trai hấp dẫn, có học thức, có khí chất, là một chàng trai tốt mà bất kì cô gái nào cũng muốn lấy, bao gồm cả tôi.

 Nhưng người có được may mắn ấy đương nhiên chính là chị gái tôi, Uông Ngọc Minh.

 Anh rể lúc này cũng đang định đi tắm, anh đã cởi áo, để lộ nửa thân trên, làn da của anh rất trắng nhưng vô cùng rắn rỏi, cơ ngực cơ bụng săn chắc, tôi chỉ mới nhìn thoáng qua mà đã cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng quay người đi: “Em… em xin lỗi, em không biết anh ở trong này…”

 Trong phòng ngủ của chị tôi và anh rể có phòng tắm, thế nên phòng tắm này trước nay đều chỉ có tôi sử dụng.

 “Là do anh không lên tiếng thôi.” Anh rể cũng bước ra, “Anh vừa về, thấy em đang dỗ Ngọc Minh ngủ nên không muốn làm phiền hai người, sao rồi, cô ấy ngủ chưa?”

 “Vừa mới ngủ.”

 “Tử Mạt, vất vả cho em rồi, anh phải trả ơn em thật đàng hoàng.” Anh rể bước đến trước mặt tôi, đã khoác áo sơ mi vào, nhưng vẫn chưa cài nút, để lộ ra bộ ngực trắng trẻo nhưng săn chắc.

 Tôi thấy ngại nên không dám nhìn anh, tim đập dữ dội, có hơi run: “Không… không có gì, đây là điều em nên làm mà, em chăm sóc cho chị, anh rể trả lương cho em, rõ ràng minh bạch, anh không cần phải nói lời khách sáo.”

 Tôi vốn là một bác sĩ khoa huyết học ở bệnh viện, chị gái tôi trong ba năm lấy anh rể thì đã bị sảy thai ba lần, bị thiếu máu rất nghiêm trọng, cơ thể vốn đã không khỏe, lại cộng thêm việc không ngừng sảy thai khiến chị ấy bị cú sốc rất lớn, tâm trạng rất tệ, cần có người chăm sóc.

 Anh rể đã mời vài hộ lí về chăm sóc chị, nhưng chị đều không hài lòng mà đuổi đi hết, anh rể hết cách, đành phải thương lượng với tôi, bảo tôi nghỉ việc ở bệnh viện ở nhà chăm sóc chị, anh ấy sẽ trả lương gấp đôi cho tôi.

 Chuyện tiền lương gì đó, tôi không bao giờ muốn đòi hỏi anh rể, tôi chỉ cảm thấy tình trạng của chị hiện giờ rất nguy hiểm, hộ lí cũng sẽ không thể nào chăm sóc chu đáo cho chị được, thế nên tôi đã bằng lòng.

 Hơn nửa năm nay, tôi thường xuyên qua nhà chị, thế nên số lần gặp mặt anh rể đương nhiên cũng nhiều lên, do thường xuyên bàn chuyện bệnh tình của chị, thời gian trôi đi, cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn.

 Hiện giờ thái độ đối xử giữa tôi với anh rể đã không còn câu nệ như lúc đầu nữa, ngược lại, khi nói chuyện với chị gái, do sợ chị ấy phải chịu thêm áp lực tâm lí, tôi lại trở nên cẩn thận hơn.

 “Rõ ràng minh bạch?” Anh rể đột nhiên chạm vào cằm tôi, “Tử Mạt, em nhất định phải tính toán rõ ràng với anh như thế sao?”

 Tôi giật bắn mình, vội lùi ra sau: “Anh rể, anh làm gì thế? Em… Ý của em là, về chuyện bệnh tình của chị…”

 “Ngoài chuyện bệnh tình của Ngọc Minh ra, không lẽ em không còn chuyện gì khác để nói với anh sao?” Anh rể có vẻ rất tức giận.

 Tôi hơi ngơ ngác: “Chuyện gì chứ?”

 Tôi nghỉ việc đến đây làm đều là vì chăm sóc cho chị, nếu không nói chuyện bệnh tình của chị thì nói gì đây?

 Anh rể đưa tay vuốt nhẹ lên mặt tôi rồi nâng cằm tôi lên, hôn mãnh liệt, anh đưa lưỡi lướt lên môi và răng tôi rồi mạnh mẽ tiến vào trong!

 Tôi hoàn toàn mụ mị, không thể nghĩ được rằng, anh rể sao lại…
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 2
Do quá bất ngờ, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, rõ ràng cần phải đẩy anh rể ra, nhưng do toàn thân bủn rủn, đứng không vững, tôi lại nắm chặt lấy áo của anh, cả người áp sát vào anh, nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi cố tình muốn ôm anh.

Lưỡi của anh rể đùa nghịch trong miệng tôi, tôi hơi ngộp thở nên cố há to miệng ra, lại càng tiện cho anh hành sự, anh vừa hôn tôi vừa cắn nhẹ lên môi lên lưỡi tôi, trong cảm giác tê dại còn có một khoái cảm khó tả khiến tim tôi đập nhanh hơn, tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi.

Anh rể càng hôn tôi sâu hơn, đưa tay lần vào trong áo lót của tôi, chạm nhẹ vào nhũ hoa, cả người tôi chợt run lên, vừa sợ vừa khó chịu, muốn mắng anh, nhưng miệng đã bị bịt kín không thốt nên lời.

Phòng ngủ đột nhiên có tiếng động

Tôi giật bắn mình, lập tức đẩy mạnh anh rể ra rồi giận dữ nói: “Anh rể, anh làm gì thế? Anh xem em là loại người gì?”

Lẽ nào trong mắt của anh rể, tôi lại là loại phụ nữ không biết tự trọng, có thể tùy tiện ngoại tình với anh rể của mình như thế sao?

Anh rể lùi lại mấy bước mới đứng vững, sắc mặt khó chịu, hơi thở gấp gáp, bàn tay nắm chặt lại.

Tôi có hơi sợ, lẽ nào anh ấy định đánh tôi?

Cũng may, phòng ngủ chợt không còn tiếng động nữa, nếu để chị tôi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi thì làm sao giải thích đây?

“Xin lỗi.” Anh rể nói với tôi bằng giọng lạnh như băng: “Tử Mạt, do mấy vụ kiện đang làm nên tâm trạng của anh có hơi bất thường, sau này anh sẽ chú ý.”

“Vâng, không sao.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám lớn tiếng nữa, “Em biết áp lực công việc của anh rất lớn, còn phải lo lắng cho chị nữa, nhưng anh cứ yên tâm làm việc đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị mà.”

Ánh mắt anh rể càng lạnh lùng hơn, giọng nói hoàn toàn chuyển sang công việc: “Tình hình của Ngọc Minh sao rồi? Chứng mất ngủ có đỡ hơn không?”

Không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng, không dám nghĩ nhiều, tôi liền lắc đầu: “Vẫn không đỡ, chị bị mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, em nghi ngờ chị có dấu hiệu trầm cảm, anh rể, có cần đưa chị ấy đi khám thần kinh không?”

Anh rể nhíu mày: “Trầm cảm? Sao có thể chứ? Ngọc Minh không phải chỉ bị thiếu máu thôi sao? Sao lại…”

“Em cũng chỉ là nghi ngờ thôi, có thể do em đã nghĩ quá nhiều.” Tôi vội nói, “Kết quả là gì phải đợi kiểm tra xong mới biết.”

Là một bác sĩ, tôi hiểu rất rõ chứng trầm cảm là như thế nào, nhưng có nhiều người lại xem bệnh này như một chứng bệnh thần kinh, không muốn chấp nhận.

Anh rể im lặng một lát rồi gật đầu: “Được, để anh sắp xếp đưa Ngọc Minh đi kiểm tra.”

“Vâng.”

Tuy tôi đã nghỉ việc ở bệnh viện nhưng dù gì cũng đã từng làm một khoảng thời gian, loại bệnh nhân gì tôi cũng đã từng gặp, huống hồ gì là người chăm sóc cho chị, tôi đương nhiên càng phải có trách nhiệm.

“Em đi tắm đi, anh vào thăm Ngọc Minh.” Anh rể có vẻ cũng cảm thấy ngại, không nói gì nữa mà lạnh lùng đi sang phòng ngủ.

Tôi vào phòng tắm khóa cửa lại, lúc này nước mắt mới tuôn ra.

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Đã không tôn trọng tôi mà lại còn tức giận như thế, anh rể rốt cuộc có ý gì?

Lẽ nào bình thường tôi đã bất cẩn ở đâu đó, khiến anh rể cho rằng tôi là loại phụ nữ dễ dãi sao?

Xem ra tôi không thể tiếp tục ở lại đây rồi, dù có chăm sóc chị thì cũng chỉ có thể đến vào ban ngày, ban đêm là về, không được tiếp xúc riêng với anh rể nữa.

Tôi rất sợ, không biết phải làm thế nào, bởi vì bây giờ nhớ lại, lúc nãy khi anh rể hôn tôi, tôi lại hoàn toàn không hề thấy phản cảm mà ngược lại còn thấy giống như lần đầu tiên được hôn người đàn ông mà mình thích, đến lúc này tim vẫn đập rất dữ dội!

Không được, anh ấy là anh rể tôi, là người mà chị tôi yêu nhất, tôi không thể…

Sáng hôm sau thức dậy, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống làm cơm sáng.

Chị tôi ngoài chứng thiếu máu ra còn bị suy yếu chức năng dạ dày, hầu như không có món nào ăn thấy vừa miệng, thế nên chị ăn rất ít, cơ thể càng thiếu dinh dưỡng, ngày nào tôi cũng phải vắt óc suy nghĩ đổi món cho chị, suốt nửa năm nay, tôi đã dốc hết tâm trí ra rồi.

Sau khi nấu một nồi cháo, tôi lấy số bột đã chuẩn bị tối qua ra để chuẩn bị làm bánh rán.

Khi tôi đang nhồi bột thì chợt có người bước vào, tôi tưởng là chị gái nên không quay đầu lại mà nói: “Dậy rồi à? Tối qua ngủ có ngon không? Chị cứ chờ một chút, em làm sắp xong rồi.”

Chợt có hai cánh tay vòng qua eo tôi.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 3
Cảm giác mạnh mẽ thế này chắc chắn không phải là chị tôi, tôi giật mình, quay đầu lại: “Anh… anh rể? Sao anh vẫn chưa đi làm?”

Thường thì giờ này anh rể đã đi làm từ lâu rồi, vừa rồi tôi không nghe thấy tiếng gì trong phòng ngủ nên cứ tưởng chỉ còn lại chị tôi.

“Em khẽ thôi, Ngọc Minh vẫn đang ngủ.” Anh rể đặt cằm lên vai tôi, “Đang làm gì đấy?”

“Bánh rán, anh rể, anh mau bỏ em ra.” Tôi vừa giận vừa hốt hoảng, nhưng tay đang dính đầy bột, không thể rút ra được, “Nếu để chị nhìn thấy thì em có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích được!”

Lẽ nào thái độ đêm qua của tôi còn chưa rõ ràng sao? Hay anh rể cho rằng tôi đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột?

“Nếu không muốn để Ngọc Minh nhìn thấy thì đừng lớn tiếng.” Anh rể có vẻ nhận ra tôi không thể rút tay ra được nên không những không thả ra mà còn sờ soạng khắp người tôi, “Tử Mạt, tối qua anh không ngủ được, anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Mấy lời này anh phải nói với chị mới đúng, anh rể, em không phải loại phụ nữ như anh nghĩ đâu, anh mau buông em ra!” Tôi không muốn để chị nhìn thấy bộ dạng của tôi và anh rể lúc này nên không dám lớn tiếng, nhưng tôi thật sự rất tức giận, rất muốn hất cả mâm bột vào đầu anh rể, để anh ấy tỉnh ra!

Chị vì ai mà bị sảy thai ba lần, khiến cơ thể suy kiệt đến thế?

Nếu không phải vì mẹ chồng của chị cứ luôn muốn có cháu để nối dõi, liên tục thúc ép gây áp lực thì chị đã không đễn nỗi sức khỏe chưa hồi phục đã vội vàng mang thai tiếp, cuối cùng liên tục ảnh hưởng cơ thế, thật sự là quá ngốc.

Chị còn đang ốm, thế mà anh rể lại thế này, thật sự có lỗi với chị!

“Tử Mạt, em không cần phải nhắc nhở anh, anh biết em là cô gái như thế nào, thế nên anh mới ngày càng không thể tự lừa gạt chính mình, Tử Mạt, anh…”

“Anh rể, anh mà cứ thế này nữa thì em sẽ giận đấy.” Tôi dùng cùi chỏ hất mạnh ra sau rồi gằn giọng: “Anh có từng nghĩ đến chị không? Hơn nữa, em cũng kết hôn, có chồng rồi, anh làm thế này là có ý gì?”

“Đừng nhắc đến chồng của em nữa, Tử Mạt, anh biết tình cảm của em với chồng em không tốt.” Anh rể khẽ cắn vào tai tôi, hơi thở có hơi gấp gáp, “Anh biết sở dĩ em đồng ý nghỉ việc, ở lại nhà anh chăm sóc cho Ngọc Minh, lí do chính là vì em không muốn về nhà nhìn mặt chồng em, đúng không?

Tôi cảm thấy kinh ngạc.

Chuyện ở nhà tôi, ngay cả chị tôi còn không biết rõ, sao anh rể lại có thể nhìn thấu như vậy?

Lẽ nào đây chính là điểm cao tay của người làm luật sư sao?

Hơi thở của anh rể càng lúc càng gấp gáp, anh vừa cắn tai tôi vừa khẽ hôn lên cổ lên gáy tôi, bàn tay đưa dần vào trong áo tôi, vuốt ve bụng tôi, vừa thở dốc vừa nói: “Nửa năm nay em hầu như không ngủ lại ở nhà, không làm chuyện đó với chồng em đúng không? Lẽ nào em không muốn…”

“Bỏ ra, anh bỏ ra! Anh không thể làm thế này được, chúng ta… chúng ta không thể thế này được…” Tôi đột nhiên run rẩy, không rõ cảm giác trong lòng mình, toàn thân bủn rủn, đứng không vững nữa, tôi nghĩ nếu không nhờ anh ấy đang ôm lấy tôi thì có lẽ tôi đã ngã quỵ ra đất rồi!

Anh rể khẽ cười: “Tử Mạt, em đừng tự lừa dối chính mình nữa, em cũng rất muốn có phải không? Anh…”

“Bỏ ra! Anh rể, anh mà còn thế này, em sẽ…”

“Tử Mạt?” Tiếng của chị chợt vang lên bên ngoài, “Em đang nói chuyện với ai thế? Với Thiên Phi sao?”

Tôi thất kinh hồn vía, vội khẽ nói: “Mau bỏ ra!”

Quần áo của tôi đã bị anh rể làm cho xộc xệch, nếu chị bước vào nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi điên!

Anh rể không nói gì, chỉ ôm chặt tôi một cái rồi bỏ tay ra, sau đó thản nhiên quay người đi: “Ngọc Minh, là anh đây.”

Tôi giận đến mức không thốt nên lời, vội vàng rửa tay, chỉnh trang lại quần áo rồi lại tiếp tục nhồi bột thật mạnh để giúp bản thân bình tĩnh lại.

Vừa rồi, rõ ràng tôi cảm nhận được có một vật cứng đã chạm vào chân tôi, nếu không nhờ chị tôi kịp thời xuất hiện thì lẽ nào anh rể thật sự sẽ làm chuyện đó với tôi ư?

Tôi cảm thấy trước mặt nhòa đi, nước mắt rơi xuống mâm bột, tại sao lại như thế, chẳng lẽ muốn ép tôi phải đi nói với chị tôi sao?

Anh rể ngồi bên ngoài đang nói chuyện rất vui vẻ với chị, hỏi chị sáng nay muốn ăn gì, tôi không thể nào nghe thêm nữa, cố gắng nhồi bột thật mạnh để trút cơn giận trong lòng mình.

Sau khi rán xong bánh, tôi dọn thức ăn ra rồi gọi anh chị vào ăn.

“Tử Mạt, sắc mặt em không tốt, có phải do mấy ngày nay chăm sóc chị vất vả quá không?” Chị vừa ăn vừa hỏi, vẻ mặt rất áy náy.

Chị ấy hiện giờ hoàn toàn không để ý hình tượng, cả ngày đầu bù tóc rối, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, không hề chăm chút gì cả.

Không lẽ chính vì lí do đó mà anh rể mới mất hứng thú với chị?
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 4
“Không sao, do em ngủ hơi muộn thôi, nghỉ ngơi một chút là sẽ đỡ.” Tôi cười đáp, cố tỏ ra không có gì.

Anh rể ngồi gần đó ăn cơm rất nho nhã và bình tĩnh, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Trong lòng tôi càng thấy giận hơn, đã làm một việc như vậy với tôi mà chớp mắt lại có thể bình tĩnh thế này, anh rể từ khi nào trở thành một người như thế?

Trước đây anh ấy không phải như vậy.

“Tử Mạt, đúng là đã làm khó em rồi.” Chị tôi thở dài, “Em ăn nhiều vào, cũng phải lo cho bản thân mình nữa biết không?”

“Em biết rồi.” Tôi gật đầu, “Lát nữa em về bệnh viện sắp xếp cho anh rể đưa chị đến đó kiểm tra.”

“Chị vẫn bình thường, có gì đâu mà phải kiểm tra? Chị không muốn đi.” Chị khó chịu nói.

Chị đương nhiên cho rằng lần này là đi khám ở phụ khoa, làm sao biết được cái gọi là “kiểm tra” này chính là khám ở khoa thần kinh.

Tôi quay sang nhìn anh rể.

“Ngọc Minh, nghe lời Tử Mạt đi.” Anh rể dịu dàng khuyên nhủ, “Em ấy là bác sĩ, sẽ biết được kiểm tra nào có lợi cho sức khỏe của em, không phải em muốn sức khỏe mau hồi phục sao? Tử Mạt, em thấy có đúng không?”

Anh rể vừa nói vừa đưa tay dưới gầm bạn chạm vào chân tôi.

Tôi run rẩy, vội liếc nhìn sang chị, cố gắng lặng lẽ dịch sang chỗ khác một chút rồi cố kiềm cơn giận mà nói: “Đúng vậy, chị à, chỉ khi sức khỏe chị khá lên thì em mới yên tâm được, chị đi kiểm tra đi được không?”

Anh rể không chạm được chân tôi nữa liền đưa chân ra quấn lấy chân tôi.

Tôi lập tức thấy cả người nóng lên, hơi thở có hơi gấp gáp, cố kéo chân ra.

Chị hoàn toàn không chú ý tới vẻ bất thường của anh rể, khóe mắt lúc này chợt đỏ lên: “Kiểm tra còn có tác dụng gì nữa? Đã uống bao nhiêu thuốc rồi, chị vẫn không khỏe lên, cũng không có thai, chị…”

“Chị à, không phải em nói rồi sao? Chị đừng nghĩ đến việc có thai nữa.” Tôi sa sầm nét mặt, thật sự tức giận, “Sức khỏe của chị hiện giờ rất tệ, nếu có thai nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!”

Sắc mặt của chị chuyển sang trắng bệch: “Chị nhất định phải có thai, chị nhất định phải sinh một đứa con cho Thiên Phi! Thiên Phi, anh đừng nghe lời của Tử Mạt, Tử Mạt, Tử Mạt chỉ là đang nói đùa thôi, em chắc chắn có thể sinh con mà, chúng ta đừng li hôn, em yêu anh, em thật sự yêu anh, em không muốn li hôn…”

Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay để ngăn không cho nó run lên.

Nếu chị biết anh rể đã làm như thế với tôi thì làm sao chị ấy chịu nổi?

“Ngọc Minh, em bình tĩnh đi.” Anh rể cau mày, có vẻ hơi khó chịu, nhưng đang kiềm chế không nổi giận, “Anh biết em rất muốn có con, nhưng em phải chăm lo cho sức khỏe đã, anh sao có thể để em lấy mạng sống ra sinh con cho anh chứ? Anh không ích kỉ đến thế.”

Tôi cảm thấy mừng cho chị, tuy mẹ chồng luôn gây áp lực cho chị, nhưng cũng may anh rể là một người thấu hiểu, thế nên chị vẫn có được chút an ủi.

“Thiên Phi, em thật sự không muốn như thế, em cũng không phải cố ý đâu, em…” Có lẽ do tâm trạng kích động quá nên chị chợt thở hổn hển rồi ngã ra phía sau.

“Chị!” Tôi hét lên rồi lao đến, “Chị ơi, tỉnh lại đi, chị ơi!”

Trong cơn hoảng loạn, tôi thậm chí quên mất mình là bác sĩ biết cứu người.

“Em bình tĩnh lại đi, Tử Mạt.” Anh rể bước đến bế chị, “Ngọc Minh có lẽ không sao đâu, em mau lái xe, chúng ta chở Ngọc Minh đến bệnh viện!”

“Vâng.” Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy chìa khóa xe.

Lúc này tôi đâu còn tâm trạng đôi co với anh rể, chỉ mong chị tôi có thể bình an.

Một tiếng sau, bác sĩ cấp cứu cho chị tôi từ phòng cấp cứu bước ra, nói chứng thiếu máu của chị đã nghiêm trọng hơn, còn bị sưng viêm nữa, cần phải nhập viện quan sát vài ngày.

Anh rể đi làm thủ tục viện phí cho chị rồi quay lại hỏi tôi: “Tử Mạt, tình trạng hiện giờ của Ngọc Minh có phải thật sự không thể mang thai không?”

Tội tức giận bật cười: “Hướng Thiên Phi, đã đến lúc nào rồi, anh còn mong chị tôi phải sinh con cho anh? Lúc nãy trên bàn ăn anh nói sẽ không để chị tôi dùng tính mạng để sinh con cho anh, đó chỉ là lời dỗ dành thôi có phải không? Anh đúng là đồ tiểu nhân hai mặt, anh không thấy có lỗi với chị tôi sao?”

Anh rể có hơi ngẩn người: “Tử Mạt, sao em lại nói anh như thế? Anh không phải có ý đó…”

“Anh chính là có ý đó!” Tôi nắm bàn tay lại rồi hét lên, “Anh chỉ quan tâm đến bản thân anh, không quan tâm cảm nhận của người khác, là đồ ích kỉ, tự cho mình đúng, anh…”

Anh rể đột nhiên ôm chặt lấy tôi rồi hôn thật mạnh.
 

Bình luận facebook

Top Bottom