OnGoing [Hồi Ký] Color Of Life

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Krystal, 15/5/16.

  1. Krystal

    Krystal Tác giả VW

    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Thật buồn cười khi cứ mãi nuối tiếc một thứ gì đó đã quá xa vời. Vậy, nên quên đi, từ bỏ hay giữ nó làm một kỉ niệm trong kiếp nhân sinh?
     
  2. Krystal

    Krystal Tác giả VW

    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18

    Chap 1: Ra ngoài

    Sơn Tây, ngày 26-06-2012.
    Bắt đầu câu chuyện có thể nói là dài, và dĩ nhiên, sẽ không có bất cứ chi tiết nào làm các bạn cười như những câu truyện trước. Nhưng...đây là thứ mà tôi đắn đo gần 2 tháng nay xem có nên viết ra không. Và bây giờ, tôi đang ngồi viết nó.
    Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ tôi-một thằng công tử bột đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và năm tôi tròn 19 tuổi, tôi bước ra ngoài đời với hành trang là n thứ rắc rối và một đống chuyện đau đầu.
    Bắt đầu từ cái mốc thời gian tôi nói phía trên nhé!
    Ngày hôm đó có lẽ là cái ngày mà cả đời tôi không thể quên, không muốn và cũng không nỡ quên. Ngày hôm đó, tôi chính thức đặt chân mình lên con đường mang tên "lột xác".
    Hôm đó, tôi nhớ chính xác là 3h chiều, tá hỏa từ dưới Hà Nội phi lên Sơn Tây, tôi sững người khi thấy phòng trọ của mình tan hoang, đồ đạc mọc cánh bay sạch. Wtf? Lí do càng khiến tôi bất ngờ, tất cả những việc này do ông anh họ tôi làm, ông ấy cáu vì tôi bỏ đi chơi mà không xin phép, trốn vài ba buổi học cuối năm và thêm nữa là lệnh của mẫu thân tôi: "Phá khóa, mang hết đồ nó về nhà, xem nó đi được mãi không?".
    Ok, tôi gọi ngay cho mẹ, ngắn gọn, xúc tích.
    - Con nghỉ học, chào mẹ.
    Sau đó là khoảng 400 cuộc gọi từ tất cả anh em, họ hàng...nhưng ai rảnh mà nghe chứ. Tôi nói rồi, lúc đó tôi đúng chất là một thằng công tử, mới lớn, muốn khẳng định cái tôi của mình. Và đúng thế, cái tôi quá lớn, còn tôi thì quá nhỏ để nhìn nhận cái vấn đề đang xảy ra trước mắt, hậu quả của hành động điên rồ tôi đang làm.
    Liệu, tôi sẽ đi đâu, làm gì, ăn gì, sống ra sao?
    Trong ví còn hơn 2 triệu, tôi bắt taxi từ St xuống Hn, lòng vòng quanh Hn cho đến 10h đêm, tiền taxi gần 1triệu rưỡi. Mệt mỏi, tôi lê từ Kim Mã sang Hà Đông sau cuộc gọi cho thằng bạn thân, đêm đó ngủ ở đấy, nói là ngủ chứ hai thằng tâm sự đến gần sáng, nó ngủ, tôi ngồi đốt thuốc chờ trời sáng.
    7h sáng hôm sau, tôi từ Hà Đông sang Hoàng Mai, về đó ở với em. Hồi đó em ở ngõ Gốc Đề, địa chỉ cụ thể thì quên cmnr, thế là hai đứa ở chung kèm theo 2 con bạn em nữa. Nhưng mà khốn nạn, lúc mới ở thì không sao, sau vài ngày ăn chơi hết sạch tiền mới lòi ra một đống thứ. Ăn uống, sinh hoạt...tất tần tật từ A đến Z sẽ như thế nào? Lúc đó tôi nghĩ ngay đến mẹ, gọi về xin tiền mẹ là xong. Nhưng cầm cái điện thoại lên còn chưa kịp làm gì thì đã lù lù gần 80 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Cả đêm qua mẹ tôi không ngủ, thức...chỉ làm một việc duy nhất là gọi cho tôi. Tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống, vứt điện thoại một góc và bắt đầu vắt óc xem xoay tiền ở đâu. Kể cũng lạ, bao nhiêu chỗ xoay tiền hiện ra, nào là vay mượn, nào là đòi những đứa đang nợ mình nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền. Sau gần một ngày vay mượn, đòi nợ các kiểu tôi kiếm được gần 1 triệu. Và dĩ nhiên, tự hào vì mình xoay được tiền.
    Lúc đó còn chưa biết khổ đâu, còn chưa biết thế nào là sống nên tôi nhởn nhơ lắm. Cứ ăn, cứ chơi. Sáng em đi học, tôi ở nhà ngủ, trưa về tôi nấu cơm, em và hai đứa kia dọn dẹp. Ăn xong cũng là lúc tôi vùi đầu vào cái lap đến tận tối, rồi ăn, rồi game đến hôm sau lại tiếp tục thế. Lúc đó thấy mình sáng suốt vãi, ăn xong chơi, suốt ngày quanh quẩn cạnh người yêu, ai không sướng.
    Nhưng, tất cả em đềm cho đến hết tháng, tôi thật sự hết sạch tiền, đồng nghĩa với hết chỗ vay, hết chỗ đòi...chính thức vô sản. Nhưng, đúng là ông trời không tuyệt đường con người, đúng lúc đấy mẹ em cho tiền mua lap, cái lap tôi hay chơi là của con cùng phòng thôi. Thế là xong, hai đứa mang ra tiêu sạch, hết tiền lap rồi đến tiền học của em, tiêu nhẵn, không còn một xu. Đến lúc đấy tôi mới tá hỏa, mới cong đít lên mà chạy vạy. Nhưng chạy ở đâu, làm gì có ai nữa mà vay. Lúc đấy mới bắt đầu nghĩ đến việc đi làm.
    Đầu tiên là tôi nhờ một đứa bạn em xin cho làm ở quá cafe vì nó đang làm ở đó. Quán đầu tiên là cafe Hương Linh, số 3 Kim Đồng thì phải. Làm được 2 ngày thì bỏ, mệt quá không chịu được, đường thì xa, chơi gần 2 tháng giờ đùng phát đi hành xác thế bố thằng nào chịu nổi.
     
  3. Krystal

    Krystal Tác giả VW

    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18

    Chap 2: Đi làm

    Các bạn nghĩ gì sau chap 1?
    Tôi là 1 thằng khốn, chỉ biết ăn chơi mà không muốn làm?
    Đúng, chính xác, nhưng thứ tệ hại hơn là cái số tiền kia kiếm ở đâu ra để bù vào chỗ tiêu rồi. Lúc đấy thật sự tôi tuyệt vọng, thật sự biết cái chữ "hối hận" viết như nào. Thật ra thì lúc đó tôi đủ khôn để biết rằng mình cần phải đi làm, cần phải kiếm tiền cho chính mình...và cả cho em nữa. Lúc đó cũng là lúc tôi ý thức được trách nhiệm của mình.
    - Em này, phải kiếm việc thôi, ở nhà ăn chơi thế này sốt ruột lắm.
    - Anh có làm được không, anh đã yếu, em chẳng muốn anh phải làm gì cả.
    - Hâm, yếu không chết ngay nhưng đói thì chết thật đấy, còn tiền em đóng học nữa, không đi làm thì kiếm đâu ra.
    - Tùy anh, nhưng đừng làm gì quá sức.
    Hai đứa nằm tâm sự, nhiều thứ, nhiều chuyện, rồi cả vẽ ra tương lai sau này. Thật sự lúc đó tôi muốn làm mọi thứ, kiếm thật nhiều tiền để xóa hết những gì hai đứa gây lên bởi tôi thấy được sự sợ hãi trong từng câu nói của em. Vốn dĩ em rất nhát, rất nhát, từ nhỏ em đã khổ vì gia đình không trọn vẹn, thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm. Từ lúc bắt đầu yêu nhau tôi đã hứa rằng sẽ bù đắp cho em mọi thứ, nhưng giờ thì sao? Đây là bù đắp hả?
    Sáng hôm sau, dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, kì cọ hàng họ thơm tho, tôi bắt đầu đi tìm việc. Và dĩ nhiên, cũng chỉ vài quán cafe, vài quán nhậu quanh cái hồ Đền Lừ.
    Rồi cũng chẳng đâu vào đâu, việc thì không xin được, tâm trạng thì cứ đi xuống. Hai đứa quyết định chuyển phòng trọ sang Tân Mai. Dauma, sang đấy còn quá tội, qua cái trường THPT Tân Mai mà phát chán, chẳng có cái khỉ gì có thể làm.
    Sau gần nửa tháng lang thang, tôi xin được vào làm ở một quán cafe quanh hồ sau cái nháy mắt của bà chủ.
    Nói chút về gia đình bà chủ này. Bà này chồng bỏ, có 2 con, 1 trai 1 gái, đứa con gái lớn hơn tôi 1 tuổi, thằng bé kém tôi 1 tuổi. Và trong suốt quãng thời gian làm ở đó tôi chỉ thắc mắc một điều "tại sao chỉ 2 mẹ con bà ấy thích tôi còn thằng út thì không?".
    Dauma, một thằng xấu, đen đen bẩn bẩn, tiền không có, xe không có, ấy thế mà con gái bà ấy quấn lấy tôi như một con rồ. Ơ nhưng mà nó xinh, phải công nhận là xinh. Còn bà chủ thì đám nhân viên vẫn hay nói chuyện là "thèm trai mãn tính", xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là phải khỏe. Nhưng dauma, tôi yếu như sên thì thích cái nỗi gì.
    Làm ở đấy được gần 2 tuần thì con kia (hay gọi là Vẹt) rủ tôi đi chơi. Lấy cớ phải làm nên từ chối thì nó bảo không đi thì không cho làm. Đmm, không phải bố đang cần tiền thì xác cmm định là ăn vả.
    Từ chối 1 lần. Ok. Lần 2. Ok. Nhưng đến lần thứ 3 thì phải nghĩ đã. Không lẽ nói mình có người yêu rồi. Nó phang cho câu ảo tưởng thì thối mặt. Về cũng không dám nói với em vì sợ em nghĩ linh tinh, thôi thì cứ nhắm mắt làm liều xem thế nào.
    Tôi hôm đó đến quán thì nó bảo nghỉ, biết trước nên ngoan ngoãn dắt xe ra, nó bảo chở nó xuống cầu Vĩnh Tuy hóng gió cũng cun cút làm theo. Từ lúc đến đến lúc hai đứa ra đến nơi tôi im re, không sủa lên một câu. Các bạn có nghĩ tôi hèn không? Dĩ nhiên, thế là hèn, nhưng tôi thà hèn còn hơn là phải nghỉ việc, còn hơn là phải lang thang tiếp để xin chỗ mới, kiếm việc có dễ đâu.
    Ra đến nơi nó cũng làm mình lạ. Tiểu thư, xinh, dáng chuẩn, dá trắng, xe đẹp lại chui vào quán trà đá ven đường. Nhưng mà lạ thì lạ thế chứ tôi cũng kệ, ít ra là đỡ hơn đi ăn. Thứ nhất là mình không có tiền dù biết nó sẽ trả, thứ 2 là thương em, ở nhà làm gì có gì tử tế mà ăn, mình thì đi ăn này nọ, nuốt trôi sao?
    - Cậu biết sao tớ rủ cậu đi chơi không?
    ...
    - Không biết làm sao nhưng tớ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
    Nó nói mà giọng tỉnh bơ mới thốn, giá mà nó đỏ mặt hay gì gì đấy còn đỡ.
    ...
    - Sao cậu không nói gì?
    - Thật ra thì tôi có gì để cậu thích?
    - Không biết, nhưng cái cách cậu thờ ơ với xung quanh làm người khác phải chú ý.
    - Ra thế.
    - Tớ biết cậu không phải không để ý xung quanh mà những thứ đó không đáng để cậu quan tâm, đúng không?
    Nổi hết cả da gà, đhs con này tinh mắt thế?
    - Sao cậu biết?
    - Cậu giống tớ, sướng từ nhỏ, tay cậu còn không chai kìa.
    Đm, nó để ý vcđ. Em cũng hay trêu tôi tay giống tay con gái, ngón tay thì bé, da tay thì mềm oặt.
    - Tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu lại đi làm?
    - Cậu nghĩ cậu tinh ý lắm hả? Tôi đi làm vì nhà tôi nghèo, thế thôi.
    - Nói dối, đồ cậu mặc không hề rẻ.
    - Nếu tôi nói đồ này do tôi tự làm để mua cậu sẽ tin?
     
  4. Krystal

    Krystal Tác giả VW

    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18

    Chap 2B

    - Không, dĩ nhiên tớ không tin.
    - Ờ.
    - Cách cậu làm mọi thứ trong quán rất bỡ ngỡ, nhà tớ làm cafe từ lúc tớ còn bé tí, nhìn nhân viên làm việc là biết ngay mới đi làm hay làm lâu rồi mà.
    - Ra thế.
    - Nói cho tớ biết lí do cậu đi làm được không?
    - Tôi bỏ học và tôi cần tiền để sống.
    - Sao cậu bỏ?
    - Chán học, thích chơi thì bỏ.
    - Cậu chơi gì?
    - Tất cả những gì cậu biết tôi đều chơi, trừ gái và cờ bạc.
    - Cậu có thích tớ không?
    - Có.
    - Thế mình yêu nhau nhé.
    - Không.
    - Tại sao?
    - Tôi có người yêu rồi.
    - Nhưng cậu bảo thích tớ.
    - Giống như cậu thích một chiếc váy, nó đẹp thì cậu thích, tôi cũng thế, cậu đẹp, tôi thích nhưng không có nghĩa thích là yêu.
    - Người yêu cậu xinh như tớ không?
    - Hơn.
    - Nhà giàu lắm hả?
    - Tôi không biết nhà.
    - Có hiền không?
    - Có, đừng so sánh nữa, với tôi cậu chẳng là gì với cô ấy đâu, dù rằng cậu là người đẹp nhất tôi từng gặp.
    - Nghĩa là cô ấy không bằng tớ.
    - Với tôi không quan trọng, yêu là được.
    - Bỏ cô ấy đi.
    ...
    - Sao cậu không trả lời?
    ...
    - Đừng nghĩ tớ dễ dãi này nọ, chỉ là tớ thích cậu nên thế thôi, từ nhỏ đến giờ tớ thích gì thì phải tìm cách có được, hì.
    - Tôi cũng thế, đã ghét cái gì thì không bao giờ quan tâm.
    - Cậu ghét tớ?
    - Đừng làm tôi phải ghét cậu, thứ nhất, tôi không xứng với cậu, thứ 2, tôi còn quá nhiều thứ phải lo, thứ 3, tôi yêu cô ấy.
    - Quá nhiều thứ phải lo là sao?
    - Tôi phải kiếm tiền.
    - Cậu đang thiếu tiền, sao không xin bố mẹ.
    - Họ nuôi một thằng ăn học chứ không nuôi một thằng ăn chơi, tôi làm thì tôi phải chịu.
    - Cậu cứng đầu thật.
    - Cảm ơn.
    - Còn sao cậu nói không xứng với tớ?
    - Cậu có tất cả, tôi chẳng có gì, quanh cậu luôn có những người hơn tôi gấp vạn, tôi không xứng, cũng không quan tâm có xứng hay không.
    - Cậu biết cảm giác từ lúc bắt đầu nói chuyện với cậu như nào không?
    ...
    - Như ngồi cạnh một khúc gỗ, kệ ai làm gì, nói gì cậu đều lơ đi, nhưng cậu nói chuyện rất thẳng, thẳng đến nỗi làm người khác không biết phải nói gì tiếp theo.
    ...
    - Và cậu biết suy nghĩ, có trách nhiệm, quan trọng nhất là không giống những thằng hay vây quanh tớ.
    ...
    Các bạn có thấy lạ là vì sao cách đây mấy năm rồi tôi vẫn nhớ chi tiết cuộc nói chuyện này không? Cứ thử cảm giác được một đứa con gái hoàn hảo về mọi mặt chủ động bày tỏ tình cảm của mình các bạn sẽ rõ. Khó quên, cũng không muốn quên. Con trai mà, ai chẳng tự hào vì điều đó, ít ra biết mình có sức hút, thế thôi.
    Hôm đấy tôi về khá muộn, em hỏi đi đâu mà về khuya thế thì tôi chỉ ậm ừ vài câu rồi lăn ra ngủ. Không dám nói sợ em buồn nhưng thực sự tôi rất vui. Không phải vui vì được gái tán mà vui vì lập trường của mình vững. Thật ra, đó có thể xem làm cám dỗ đầu đời của tôi, cũng đúng thôi, người ta quá hoàn hảo, quá tinh tế để nhìn ra được những thứ sâu xa từ một vài điều nhỏ nhặt, nhưng may là tôi vượt qua được, may mà không làm gì có lỗi với em.
    Tuy nhiên, nói thì nói thế chứ chắc chắn sẽ có người chửi tôi ngu. Ok, đúng là ngu thật, nếu như tôi ít yêu em đi một chút, ít thương em đi một chút, sở khanh thêm một chút thì có lẽ tất cả đã dễ dàng. Tôi vẫn yêu em, vẫn nhận lời yêu Vẹt, từ Vẹt lấy một số tiền so với cô ấy là rất nhỏ để bù vào cho em. Thế là tiện cả đôi đường. Nhưng khốn nạn, tôi không làm thế được, cái cảm giác tội lỗi xuất hiện ngay từ khi tôi nghĩ như vậy chứ đừng nói đến lúc làm. Thế nên tôi không dám.
    Mọi thứ vẫn tiếp diễn, vẫn sự ân cần từ em, vẫn những bữa cơm đạm bạc của hai đứa. Đây cũng là khoảng thời gian tôi nuốt được mỡ. Đơn giản, em giống tôi, không ăn được mỡ, còn mua thịt nạc không thì không đủ cho hai đứa ăn, thế nên chia đôi, mỡ của tôi, nạc của em. Thật ra về sau này hai đứa vẫn giữ thói quen như thế dù kinh tế có ổn định hơn trước, các bạn thấy có hạnh phúc không?
    Ra ngoài quán làm thì vẫn có sự quan tâm từ Vẹt, thật ra nhiều khi cũng ngại vì nói rõ với nhau rồi nên hai đứa cũng trong tình trạng "thích để đấy". Tính tôi nó thế, ai tốt với tôi thì tôi quan tâm họ, không tốt với tôi thì...lờ đi.
     
  5. Krystal

    Krystal Tác giả VW

    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18

    Chap 2C

    Lại nói đến Vẹt, nhiều khi cô ấy làm tôi ngại, nhưng có thể chấp nhận vì tôi cũng quý cô ấy. Nhưng mẹ cô ấy, dauma, bà ta là tôi sợ. Thi thoảng ngồi bốc phét với mấy thằng làm cùng, dĩ nhiên, bằng tuổi có, hơn tuổi có và chủ đề chính vẫn muôn thủa là bà chủ.
    - Hôm qua đi ăn với cô, thích vãi.
    - Hôm kia đi chơi với cô, mẹ, nhìn như gái 30, quẩy mạnh kinh.
    ...bla...
    - Đcm, chúng mày lú hết cmnr.
    Tự nhiên phọt ra câu làm cả bọn im re, chúng nó cười hô hố bảo rằng tôi ngu, vừa sướng, vừa có tiền, mất khỉ gì đâu.
    Thật ra đến giờ tôi vẫn nghĩ chúng nó hư cấu, làm éo gì có bà nào nhu cầu cao đến thế, trong khi đó con gái bà ta rất biết giữ mình (nhưng mà biết xh thì chắc). Tự nhiên tôi thấy tò mò và muốn tìm hiểu vì tôi biết, một người phụ nữ lẳng lơ thì sẽ lẳng lơ mọi lúc, mọi nơi chứ không phải chỉ với riêng đám nhân viên khố rách áo ôm như bọn tôi, đằng này với khách bà ấy cực kì lịch sự. Tôi không tin bà ấy không biết mình đẹp, cũng không tin bà ấy không ý thức được những cái nhìn từ khách. Nhưng khoảng cách là thứ tôi nhận thấy từ bà ấy, lẳng lơ nhưng không dễ dãi.
    Sáng hôm đấy đến làm sớm vì là thứ 7, lúc đến thì chưa có ma nào, đen vãi, lại phải dọn dẹp một mình. Đang lúi húi lau bàn ghế thì Vẹt từ phía sau đá vào chân tôi làm tôi giật cả mình. Mẹ, như con ma xó. Nhưng mà sau cái giật mình là khoảng 5s đứng hình. Cái váy ngủ mỏng tanh và thả rông hoàn toàn. Dauma, hiếp dâm thị giác nhau sao.
    - Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ à?
    - Lên mặc cái áo vào, con gái con lứa, sáng bảnh mắt ra mà ăn mặc như không có gì thế.
    - Có ai đâu mà phải lo.
    - Ờ, bảo sao nạn hiếp dâm tăng cao.
    - Em nguyện dâng hiến tất cả cho anh này.
    - Cút, phát tởm.
    - Hì hì, nay đến sớm thế.
    - Ừ, thứ 7 mà, mà cô đâu, mọi khi giờ này đã thấy sếp ngồi làm sổ hôm qua rồi mà.
    - Đi từ đêm qua đã về đâu, chắc đến trưa mới về, cậu ăn gì chưa tớ mua luôn.
    - Thôi, dẹp ăn uống đi, ngồi đây tớ hỏi tí.
    - Gì mà căng thẳng thế?
    - Ừ thì cũng hơi tế nhị, nghe xong đừng giận tớ lắm chuyện nhé.
    - Ok, nói xem nào, mấy khi thấy chủ động nói chuyện như này.
    - Mẹ cậu với đám nhân viên...
    ...
    - Thôi, tớ xin lỗi, coi như tớ chưa nói gì nhé.
    Mặt con bé tối sầm lại, mắt thì rưng rưng, xem ra tôi chọc đúng chỗ không nên chọc rồi.
    - Nào, không khóc, nín ngay.
    - Lên phòng tớ.
    Con bé buông mỗi một câu cụt ngủn rồi quay đi. Quay ra đóng cửa vì chưa có ai đến rồi lẽo đẽo theo sau nó, cũng may là chưa dọn bàn ghế ra.
    Lên đến nơi thì thấy nó nằm ở giường, đm nó, nó không biết cái váy ngủ ngắn lắm à?
    - Cậu nằm đây với tớ được không?
    - Ơ, thôi, xuống làm bây giờ mà.
    - Tớ báo chúng nó nghỉ rồi, nằm đây với tớ một lát.
    Nhìn mặt con bé chực khóc, nước mắt thì rưng rưng rồi, đhs lúc đó tôi lại ngoan ngoãn nằm xuống cạnh nó như thế.
    - Ôm tớ đi.
    ...
    - Cậu biết không, lúc bố mẹ tớ chia tay tớ còn bé tí, nhưng tớ vẫn nhớ, cứ đêm xuống bà ấy lại khóc.
    Nói đến đây con bé khóc rưng rức, tôi thì chẳng biết nói gì, cứ nằm im nghe thôi.
    - Cũng lúc đó, mẹ tớ mở quán cafe, đến tận năm tớ học lớp 5 tớ mới nhận ra rằng bà ấy ngủ cùng nhân viên, nhưng lúc đó tớ không ý thức được việc đó, mãi cho đến bây giờ tớ mới hiểu, mẹ tớ hận bố tớ như nào.
    - Thôi bỏ đi, chuyện của người lớn...
    - Không, cậu không hiểu, cậu biết cái cảm giác chứng kiến mẹ mình ngủ với những đứa còn ít tuổi hơn mình nó thế nào không?
    ...
    - Bao nhiêu lần tớ khóc lóc, bao nhiều lần em tớ thuê người đánh bọn chúng, nhưng biết làm sao được, đứa này nghỉ thì đứa khác đến, đánh mãi cũng thế, khóc mãi cũng vậy.
    ...
    - Mẹ tớ tấn công cậu, gạ gẫm cậu, tớ biết, cậu từ chối, tớ biết, thật ra đó là lí do đầu tiên làm tớ chú ý đến cậu, rồi sau đó tớ thích cậu, muốn tìm hiểu những thứ liên quan đến cậu, rồi bây giờ là yêu cậu.
    Hóa ra tất cả những thứ tôi nghĩ đều sai. Lúc đầu tôi tưởng Vẹt nói thích tôi vì cô ấy muốn đổi gió, muốn thử cảm giác yêu trai nghèo như nào, thì ra không phải thế. Nghĩ lại hôm cô ấy nói thích tôi tôi từ chối thẳng thừng quá, giờ thấy mình như thằng ngu.
    - Để tớ yêu cậu được không, tớ không cần cậu phải coi tớ là tất cả, chỉ là dành cho tớ một chút tình cảm như cậu dành cho người yêu cậu thôi.
    ...
    - Cậu vẫn cứ yêu cô ấy, nhưng hãy dành cho tớ một chút thời gian, một chút tình cảm, tớ chấp nhận làm một kẻ đứng sau, được không...?