OnGoing [Hiện Đại] Truy hồn - Hiện trường tội ác

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 40: Biết rõ còn hỏi
Edit: Ella

Beta: Thanh Uyên

Cố Dĩ Bạch đỏ mặt, nói: “Đừng nói lung tung.”

Đỗ Đông Sinh cười cười, không nói nữa, chỉ thấy Cố Dĩ Bạch đi tới trước mặt Tô Mộc Hề, nói nhỏ vài câu.

“Điện thoại di động bị mang đi rồi, lát nữa quay về nếu lấy được tôi sẽ liên lạc với cô.” Mặt Cố Dĩ Bạch còn chưa hết ửng đỏ.

“A, thôi quên đi, tôi không muốn dùng cái máy đó nữa.” Tô Mộc Hề nói: “Nhưng vẫn phải cảm ơn anh, tôi về trước.”

“Vậy tôi tiễn cô.”

Tô Mộc Hề liếc nhìn anh: “Không cần, có một đoạn thôi.”

Cố Dĩ Bạch nhìn bóng lưng cô biến mất trong màn đêm, chợt có một loại tình cảm nào đó thầm sinh sôi trong lòng.

“Dĩ Bạch, tìm thấy Mộc Mộc rồi sao?” Giọng nói của Giang Tín Chi truyền đến, kéo tâm tư Cố Dĩ Bạch trở về.

Anh nhẹ gật đầu: “Đã tìm được, cô ấy về rồi.”

“Vậy thì tốt, tôi còn sợ cậu ấy có chuyện gì.” Giang Tín Chi nói, lộ ra một chút ý cười: “Thi thể đã được chở đi, anh và Đông Sinh về trước đi, ít công việc còn lại này tôi làm được rồi.”

“Được.”Anh đồng ý, nhưng lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau mới nói: “Giang Tín Chi, nếu anh thật lòng thích Tô Mộc Hề và cũng không muốn bỏ cuộc. Tôi nghĩ, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng.”

Anh vẫn coi Giảng Tín Chỉ là người bạn tốt nhất, từ chuyện của Tô Mộc Hề anh cảm thấy băn khoăn trong lòng. Cũng chính hôm nay anh mới phát hiện, hoá ra anh thật sự không thể nào từ bỏ, vì thế nên chỉ có thể cạnh tranh công bằng, cũng đã chuẩn bị cho thật tốt.

“Không.” Giang Tín Chi lập tức từ chối, việc này khiến Cố Dĩ Bạch có hơi ngạc nhiên.

“Tôi và cô ấy không cùng một loại người.” Giang Tín Chi nhìn anh: “Anh và cô ấy, cũng không cùng một loại người.” Anh cảm thấy, Cố Dĩ Bạch cũng sẽ không thể cặp được với Tô Mộc Hề.

Cố Dĩ Bạch đại khái cũng hiểu rõ ý tứ của Giang Tín Chi, đồng thời cũng hơi hiểu suy nghĩ của Tô Mộc Hề, anh cảm giác mình còn phải bỏ nhiều công sức hơn vì Tô Mộc Hề.

Hôm sau, Tô Mộc Hề là người báo cảnh sát, cũng là người đầu tiên phát hiện hiện trường, lại bị gọi đi thẩm vấn, cô cũng rất buồn bực.

Trong phòng thẩm vấn, ngồi ở đối diện cô vẫn là Giang Tín Chi.

Đầu tiên là trả lời mấy vấn đề cơ bản theo thường lệ, sau đó Giang Tín Chi bắt đầu hỏi sâu về những vấn đề khác.

“Tối hôm qua, bảy giờ cô đã ở đâu?” Anh hỏi, căn cứ vào kết quả pháp y, thời gian chết vào khoảng chừng bảy giờ tối.

“Tôi chạy bộ ở gần sân thể dục.”

“Sao cô phát hiện được người chết?”

“Chạy bộ xong rồi về nhà, phát hiện anh ta khi đi qua con hẻm nhỏ gần đó.”

“Miêu tả tình huống lúc đó một chút.”

“Sau khi chạy bộ ở sân thể dục thì tôi trở về, cảm thấy rất mệt, sau đó muốn đi đường nhỏ. Lúc đó trời tối đen phải…” Tô Mộc Hề vừa chậm rãi nói, Giang Tín Chi đã cắt ngang cô: “Mời nói trọng điểm.”

Tô Mộc Hề dựa vào ghế nhìn Giang Tín Chi, luôn cảm thấy anh có chỗ nào đó khác khác. Nhưng không nói ra, sờ cằm nghĩ một lúc, không nghĩ ra, lại tiếp tục nói.

“Lúc đó tôi đi trong ngõ hẻm, đi không bao xa thì thấy Lý Mại Hòa ở đằng trước, anh ta xuất hiện rất bất ngờ, cười với tôi rất âm u kinh khủng, sau đó gục ở dưới chân tôi, máu đầy đất. Tôi bị giật mình nên đã báo cảnh sát. Sau đó tôi thấy thi thể hình như hơi nhúc nhích, không biết có nhìn nhầm hay không vì trong ngõ quá tối, tôi sợ tới mức điện thoại rơi xuống đất, thế thôi.”

“Ừm, cô và người chết có quan hệ gì?”

“Quan hệ khách hàng, không phải lần trước đã hỏi rồi sao?” Tô Mộc Hề mắt liếc nhìn Giang Tín Chi.

“Anh ta nhờ cô giúp tìm người?”

“Đúng, chính là tìm Đường Thiên Tung đã chết.” Cô gõ gõ bàn, có hơi thiếu kiên nhẫn.

“Nói cụ thể quá trình một chút.”

Tô Mộc Hề nghĩ một lúc, nói: “Quan hệ của Lý Mại Hòa và Đường Thiên Tung, tôi nghĩ lần trước anh ta cũng đã nói với các anh rồi, tôi không nói nhiều nữa.”

“Bảo cô nói thì cô nói đi, đâu ra lắm lời vậy.” Nữ cảnh sát ghi chép bên cạnh Giang Tín Chi nói.

Tô Mộc Hề không phản ứng mà chỉ nhìn về phía Giang Tín Chi, Giang Tín Chi nháy mắt với Tô Mộc Hề, ra hiệu cô miêu tả lại.

Kết quả là, Tô Mộc Hề nói lại mọi chuyện với anh, nghĩ thầm lần này Giang Tín Chi phá án hình như khác với bình thường.

“Vì sao Lý Mại Hoà lại tìm cô để nhờ tìm Đường Thiên Tung?” Giang Tín Chi truy hỏi.

Tô Mộc Hề: “…” Vấn đề này, không phải biết rõ còn hỏi làm gì?

Nhưng, cô cũng không thể để lộ mọi chuyện được, vẻ mặt xoắn xuýt lại, lát sau nói: “Bởi vì báo cảnh sát cũng vô dụng. Ba năm trước Đường Thiên Tung mất tích, cha mẹ anh ta ở quê báo cảnh sát, thời gian dài như vậy các anh đều không tìm tới, vì thế chỉ có thể tìm tôi.”

Giang Tín Chi và nữ cảnh sát ghi chép nhìn nhau, chợt cảm thấy lúng túng.

Tô Mộc Hề đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Giang Tín Chi đi theo, mãi cho đến khi xuống dưới lầu.

“Mộc Mộc, vừa rồi là hỏi theo lệ, nếu như tớ không hỏi rõ ràng thì bọn họ sẽ nghi ngờ.” Anh nhỏ giọng giải thích.

“Tớ hiểu.” Tô Mộc Hề đáp, sau đó vỗ vỗ vai Giang Tín Chi, “Được rồi, cậu về làm việc đi, cần giúp cái gì thì tìm tớ.”

Giang Tín Chi nở nụ cười: “Chuyện làm ăn của cậu lại tới nữa rồi.”

Tô Mộc Hề cũng cười, chỉ sợ là cuộc trao đổi ngày hôm nay không hề dễ dàng như vậy.

Giang Tín Chi tiễn cô đến cửa cục công an,rồi quay về.

Tô Mộc Hề đứng ven đường gọi xe thì có người gọi cô.

“Tiểu Hề.”

“Ồ, Tiểu Bạch.” Tô Mộc Hề cười, nghe anh gọi tên mình như vậy, cũng cho anh một nhũ danh, còn gọi rất thuận miệng.

Anh lấy cái điện thoại trong túi áo blouse trắng ra: “Cho cô.” Là điện thoại mà Tô Mộc Hề đã để lại ở hiện trường, anh mới lấy về, vết máu trên đó đã được lau sạch sẽ.

Tô Mộc Hề liếc mắt nhìn: “Không cần, tôi không muốn dùng cái máy này nữa, hôm qua bị bẩn rồi, dùng cũng không thấy thoải mái .”

Cố Dĩ Bạch không rút tay về, mặc dù bị dính vết máu nhưng đã được lau sạch, cứ thế mà bỏ đi cũng thật đáng tiếc, cho nên hi vọng cô giữ lại.

“Anh vứt đi, hoặc coi như phế phẩm mà bán cũng được, tuỳ anh xử lí.” Tô Mộc Hề nói, thấy một chiếc xe taxi lại gần, đưa tay vẫy vẫy, sau đó lên xe.

Cố Dĩ Bạch nhìn điện thoại di động, cuối cùng bỏ vào túi áo, không vứt đi, cũng không có ý định coi là phế phẩm đem bán.

Sau khi Tô Mộc Hề mua máy mới, mua thêm sim điện thoại thì nhận được tin nhắn của Cố Dĩ Bạch, nói trước cứ giúp cô bảo quản điện thoại, lúc nào muốn có thể tìm anh mà lấy.

Cô không trả lời, về nhà bù đắp lại cảm xúc.



Sau khi Cố Dĩ Bạch kết thúc một ngày làm việc thì đã hơn mười một giờ khuya.

Anh đã làm việc liên tục gần mười mấy tiếng, sắc mệt mỏi hiện hết lên khuôn mặt. Lúc cởi áo blouse trắng chợt thấy nặng nặng, lấy ra nhìn là điện thoại di động của Tô Mộc Hề.

Anh không chịu được đã mở máy, nhìn thấy ảnh nền là một bàn beefsteak đẹp đẽ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Tắt máy, anh cẩn thận bỏ điện thoại vào ngăn kéo, rồi khóa lại.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 41: Không phải con người làm
Edit: Ella

Beta: Thanh Uyên

Tô Mộc Hề hẹn Cố Dĩ Bạch đi ăn, cũng không biết anh có thời gian không, nghĩ rằng có lẽ do mới xảy ra án mạng nên sẽ rất bận, chắc sẽ từ chối.

Thế nhưng, Cố Dĩ Bạch lại đồng ý.

Giờ hẹn là bảy giờ tối, ở nhà hàng Pháp.

Tô Mộc Hề chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, lẳng lặng chờ.

Bóng đêm mông lung, ánh đèn trong phòng ăn sáng rõ, cô chờ chừng mười phút, lấy điện thoại ra nhìn lại thấy đã bảy giờ một phút, Cố Dĩ Bạch thế mà lại đến muộn.

Từ trước đến giờ cô không thích chờ đợi người khác, bởi vì không có kiên nhẫn đâu để chờ đợi. Nhưng vì hôm nay có việc muốn nhờ vả Cố Dĩ Bạch, chỉ có thể nhẫn nại đợi.

Nhìn đồng hồ bảy giờ năm phút, được rồi, trong quá trình chờ đợi, cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn, mỗi một phút một giây đều giống như dày vò.

Cô thở dài nhìn xung quanh, ánh mắt dừng tại cửa nhà hàng.

Lại qua mười phút, cô cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Dĩ Bạch, bước chân anh vội vàng.

Tô Mộc Hề nhìn đồng hồ, đến muộn mười lăm phút mười tám giây.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Anh ngồi xuống đối diện cô.

“Không có gì.” Tô Mộc Hề nói, nhưng vẻ mặt lại rất không thoải mái, không có cách nào, có việc cần nhờ người, cho dù trong lòng không dễ chịu cũng phải cố nhịn.

“Vì có công việc nên tới trễ, lần tới tôi sẽ không như vậy.” Cố Dĩ Bạch giải thích.

Tô Mộc Hề gật đầu: “Tôi tìm anh là có chuyện.”

“Cô muốn biết kết quả kiểm tra thi thể của Lý Mại Hòa?”

“Đúng.”

“Chết vào khoảng bảy giờ tối hôm trước, lúc cô gặp anh ta, anh ta đã chết rồi. Trái tim bị lấy đi, xử lí vô cùng gọn gàng nhanh chóng, trên người cũng không có vết thương khác, chết ngay tức thì.”

Tô Mộc Hề nghe xong lại nghi hoặc, rõ ràng khi đó cô thấy anh ta cười với mình, chẳng lẽ là có người cố ý để thi thể trước mặt cô?

“Tôi cảm thấy, có thể là không phải do con người làm.” Cô nói, sau trải qua chuyện của Mạc Nam Tuần và Vu Mạt Nhiên, cô trở nên nhạy cảm hơn.

Cố Dĩ Bạch gật đầu, xác nhận suy nghĩ của Tô Mộc Hề.

“Vậy thì phiền phức rồi, tôi không đắc tội ai, cũng không làm việc gì quá ác, tại sao gần đây mấy thứ không sạch sẽ lại cứ tìm đến cửa?” Tô Mộc Hề nghĩ, kiểm điểm lại một lần những chuyện xấu mình đã làm mấy năm nay, cơ bản đều là mấy chuyện xấu nhỏ nhỏ, không đến nỗi bị mấy thứ không sạch sẽ nhìn chú ý tới.

“Có lẽ cho dù cô không làm gì cả, nhưng chúng nó vẫn chú ý tới cô.” Cố Dĩ Bạch chậm rãi nói.

“Nói vậy cũng không được, trước nay tôi đều luôn cẩn thận mà, gần đây mới bắt đầu thôi.” Tô Mộc Hề nói, nếu nguyên nhân thật sự đến từ năng lực của cô, vậy sao cô có thể sống khỏe mạnh hai mươi lăm năm nay được?

“Nhất định là có người nhân cơ hội, cô nghĩ kỹ lại xem.” Tư duy của Cố Dĩ Bạch đúng là rõ ràng hơn Tô Mộc Hề nhiều.

Tô Mộc Hề chống cằm, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, từ khi gặp Mạc Nam Tuần, không có chuyện gì là bình thường cả.

“Không nhớ ra được cũng không sao, từ từ suy nghĩ là được.” Cố Dĩ Bạch lại nói.

“Sao mà từ từ suy nghĩ được? Chuyện này tôi đang rất gấp, hình như tôi biết hung thủ là ai.” Tô Mộc Hề nói, lại đổi tay chống cằm, nhưng thật sự rất nhức đầu, bởi vì cô không thể tìm được cách nào để khiến những thứ không sạch sẽ kia thôi quấn lấy mình.

Một phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp đi tới, hỏi họ muốn gọi gì, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Cố Dĩ Bạch đưa thực đơn cho Tô Mộc Hề: “Ăn cơm trước đi.”

Vì thế Tô Mộc Hề cũng không chú tâm suy nghĩ nữa, dù sao việc quan trong trước mắt vẫn là ăn cơm mà.

Lúc ăn được một nửa, Cố Dĩ Bạch nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói anh mau về.

“Nếu anh có việc thì đi giải quyết trước đi, để tôi suy nghĩ thêm.” Tô Mộc Hề nói, nghe được giọng nói trong điện thoại của anh, có vẻ rất bận.

“Ừm, vậy tôi đi trước.” Cố Dĩ Bạch nói: “Cô về nhà cẩn thận, tới nơi thì gọi cho tôi.”

Tô Mộc Hề ngẩng đầu nhìn anh, gọi điện thoại cho anh báo bình an?

“Được.” Cô đồng ý, khẽ lộ ra ý cười.

Cố Dĩ Bạch vội vàng rời đi, bởi vì họ lại vừa phát hiện một thi thể chết giống như Lý Mại Hòa.

Lúc Tô Mộc Hề nhận được tin tức đã là giữa trưa ngày hôm sau, do Mục Liễu Sắt nói cho cô biết.

Nói thật, Tô Mộc Hề cảm thấy chẳng thể nào thân thiết nổi với Mục Liễu Sắt. Nhìn qua thì tuổi trẻ xinh đẹp, còn là một nữ đạo sĩ có thu nhập rất khá. Ừ, chính bởi vì là nữ đạo sĩ, nên lại càng không nên thân thiết, miễn cho mình bị cô ta lừa dối.

Lần trước Tô Mộc Hề tìm cô ta là vì bất đắc dĩ, sau đó lại biết Mục Liễu Sắt và Mạc Nam Tuần có quan hệ, càng cảm thấy người bạn này có vấn đề.

Thế nên khi Mục Liễu Sắt liên hệ với Tô Mộc Hề, cô không có nhận điện thoại.

Nhưng không nhận máy, cô ta liền bảo Khúc Gia Dương nhắn tin cho cô, bảo cô sắp có kiếp nạn lớn, tuyên bố quyết phải giúp đỡ cho cô.

Tô Mộc Hề nhớ lại chuyện mình từng lái xe của Khúc Gia Dương, cuối cùng phá xe anh ta không ra hình dạng gì, càng cảm thấy không thể để ý tới Mục Liễu Sắt, cô ta nhất định là đang định báo thù.

Lúc này, Tô Mộc Hề đang ở trong cửa hàng, thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng nên ăn cơm trưa rồi.

Khí trời oi bức như đòi mạng, nắng nóng như lửa thiêu, cuối cùng Tô Mộc Hề quyết định gọi đồ ăn ngoài.

Đồ ăn được giao đến rất nhanh, chỉ là nhìn người giao hàng rất quen mắt. Vóc người nhỏ nhắn, áo T-shirt ngắn tay cùng quần đùi, tóc xoăn gợn sóng màu nâu, rối tung ở phía sau.

Tô Mộc Hề nhìn nhầm rồi, người này không phải người giao hàng, mà là Mục Liễu Sắt.

“Tiểu Mộc Mộc, nhớ tôi rồi à!” Mục Liễu Sắt cười hì hì, nhào về phía cô.

Tô Mộc Hề né: “Tôi nói này, cô là một đạo sĩ sao không về núi cao tu luyện đi, còn giả trang như vậy chạy ra ngoài.” Cô đánh giá từ trên xuống dưới một chút, nói thật, Mục Liễu Sắt đã hoàn toàn quét mới hình tưởng đạo sĩ trong đầu cô.

“Tôi là tán tu [1].” Mục Liễu Sắt nói, ngồi xuống ghế gỗ đàn hương, hai tay đặt trên tay vịn, sờ sờ qua lại, “Cái ghế này không tồi đâu.”

[1] Tán tu 散修: Trong tiểu thuyết huyền huyễn, nếu có người tu luyện thần công hay gì đấy, có người vì muốn mình có thể tu luyện thật tốt sẽ gia nhập một vài môn phái, nhưng có người lại quyết định tự mình tìm một nơi thích hợp với mình để tiến hành tu luyện, không có tổ chức, tu luyện tự do, người như vậy gọi là tán tu (Nguồn: Baidu)

Mục Liễu Sắt luôn quan tâm đến hai cái ghế và bán sách của Tô Mộc Hề, gần như khi nào cô ta tới đều phải nói mấy câu như vậy.

“Đúng, cô và sư phụ của cô bị đuổi khỏi núi, sau đó trở thành tán tu.” Tô Mộc Hề nói từng chữ từng chữ một, rất lâu trước đây cô đã được nghe Mục Liễu Sắt kể lại chuyện này.

Lúc đó Mục Liễu Sắt cảm thấy dáng vẻ của cô gái Tô Mộc Hề này rất thuần khiết, tâm tư chắc cũng rất đơn thuần, sau đó mới tâm sự về thân thế của mình với cô, không ngờ sau đó Tô Mộc Hề lại yêu thích cái đề tài này.

“Một đám lão già sống trên núi, già rồi nên mới hồ đồ đi trục xuất tôi và sư phụ tôi xuống núi.” Mục Liễu Sắt nói, vừa thương tâm vừa uất ức.

“Vậy cái tên sư huynh kia của cô từ đâu mà ra?” Tô Mộc Hề hỏi cô ta, lần trước nhìn thấy Khúc Gia Dương vẫn chưa kịp hỏi, đúng là cô muốn biết quan hệ giữa hai người họ.

Mục Liễu Sắt đáp: “Cũng không tính là sư huynh, lúc trẻ anh ta theo sư phụ tôi tu luyện ba năm rưỡi, sau đó xuống núi, là con nhà giàu.”

“Tôi nhìn ra rồi, là con nhà giàu.” Tô Mộc Hề nói, từ việc Khúc Gia Dương mua cái chiếc Mercedes kia thì đã nhìn ra được rồi.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 42: Một người rất quan trọng đối với cô
Edit: Luka

Beta: Thanh Uyên

“Nhưng mà, hôm nay bà bà tôi đây đến tìm cô không phải là để thảo luận về bạn trai của tôi.” Mục Liễu Sắt vừa nói vừa ưỡn ngực, còn khẽ ho khan một tiếng. Đây không phải là nhà của cô ta, lúc lừa gạt người khác cũng có chút mất tự nhiên.

“Bà bà tôi biết gần đây cô gặp nhiều chuyện phiền toái, nên đến đây giúp cô một chút.” Mục Liễu Sắt lại ngồi thiền theo bản năng, nhưng lại đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, thật sự không thể nào ngồi thiền được.

Tô Mộc Hề cũng nhận ra sự khó chịu của cô ta, cười nói: “Có phải vì đây không phải là căn nhà nhỏ kia của cô nên cô cảm thấy tội lỗi khi mà lừa gạt người khác phải không?”

“Không có, không có.” Mục Liễu Sắt thề thốt phủ nhận, “Tôi đã xem tin tức, khuôn mặt của nạn nhân chết đầu tiên lúc chết hướng xuống dưới, mà khuôn mặt của nạn nhân ngày hôm qua cũng hướng xuống dưới giống như vậy. Bà bà tôi dám khẳng định, mấy ngày nữa sẽ còn có người phải chết.”

“Những điều cô nói tôi đều đã hết rồi.” Tô Mộc Hề nói, “Cho nên, mời bà bà bí ẩn trở về.”

“Tôi còn chưa nói hết mà.” Mục Liễu Sắt nói, “Cô biết người chết đó ở đâu sao? Hai người có quan hệ gì? Hai người đó là có quen biết, có người nói quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm.”

“À, sau đó thì sao?” Tô Mộc Hề cũng vừa mới biết tin lại có người chết, nào có cơ hội để đi hỏi thăm nhiều tin tức như vậy, lúc này lại nghe được những lời này từ trong miệng Mục Liễu Sắt, cô cũng không phân biệt được thật giả ra sao.

Mục Liễu Sắt nhìn trái phải một lúc, sau đó ép sát vào người Tô Mộc Hề nhẹ giọng nói: “Giảm cho cô một nửa, chỉ năm nghìn đồng thôi rồi tôi sẽ giúp cô xử lý sạch sẽ.”

“Hóa ra cô đến đây để chào hàng tôi?”

Mục Liễu Sắt lắc đầu: “Tôi xem cô là bạn bè nên mới chủ động đến giúp cô. Thứ này rất lợi hại, cẩn thận coi chừng cô sẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn đấy.”

“Tôi biết, nhưng nếu là như vậy, tôi cảm thấy mình nên tìm Cố Dĩ Bạch thì thích hợp hơn.” Tô Mộc Hề dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.

“Cố Dĩ Bạch? Chính là cái anh chàng đẹp trai kia đúng không?” Mục Liễu Sắt híp mắt, lộ ra một nụ cười hơi thô bỉ, “Ây dà, trên mặt tiểu Mộc Mộc cô mang theo sự đào hoa, nhìn dáng vẻ của cô hình như là đã xảy ra chuyện tốt gì rồi đúng không?”

“Trên mặt mang theo sự đào hoa? Phải không?” Tô Mộc Hề nghĩ đến Cố Dĩ Bạch, nở nụ cười.

“Nhưng mà sát khí cũng không ít, tôi không xem được.” Mục Liễu Sắt khẽ lắc đầu.

Tô Mộc Hề khinh bỉ cười một tiếng, tất nhiên là không tin lời Mục Liễu Sắt nói.

“Tiểu Mộc Mộc à, sợ là lúc này cô sắp bị một vố đau rồi.” Mục Liễu Sắt thở dài, cố ý kéo dài chữ cuối ra.

“Có ý gì?”

“Thiên cơ bất khả lộ.” Mục Liễu Sắt nói, sau đó vừa cười vừa chuyển đề tài, “Nhưng mà có tiền rồi thì đều có thể điều quỷ sai ma.”

“Được rồi được rồi, vị bà bà này, mời ngài trở về giùm cho, tôi phải ăn trưa rồi.” Tô Mộc Hề nói, nhìn thấy người giao thức ăn đã đến.

——

Sau khi Tô Mộc Hề ăn trưa xong thì cô gọi cho Cố Dĩ Bạch, có lẽ là anh đang bận, cho nên cô gọi đến hai cuộc cũng không có người bắt máy.

Cô đóng cửa tiệm, đi qua con hẻm nhỏ nơi nhìn thấy thi thể của Lý Mại Hòa.

Bên ngoài rất nóng bức, nhưng ánh mặt trời lại không chiếu được vào con hẻm nhỏ, chỉ cảm thấy râm mát, thậm chí còn có chút âm u, không biết có phải do tâm lý của cô hay không.

Đi về nơi sâu hút trong con hẻm, không bao lâu liền thấy một bãi máu khô do Lý Mại Hoà để lại, ngày đó anh ta nằm ở chỗ này.

Tô Mộc Hề vẫn còn nhớ nụ cười lạnh lẽo đáng sợ đó của anh ta, bỗng nhiên rợn cả người.

Cô cẩn thận nhớ lại tình huống lúc đó, cô không hề nhìn thấy có ai đi qua, Lý Mại Hoà xuất hiện ở đó như thế nào, cô cũng không biết. Bởi vì ngõ hẻm lúc đó quá tối, có thể là đột nhiên xuất hiện, hoặc là đã đợi ở đấy từ sớm rồi.

Hai bên trái phải ngõ nhỏ là khu dân cư cũ kỹ lâu đời, đã không còn ai ở nữa, tất cả cửa đều đã bị khóa lại.

Cô vịn tường đi về phía trước dọc theo chân tường, sau đó đứng gần chỗ Lý Mại Hòa đã từng đứng, nhắm hai mắt lại.

Sau một lúc lâu, cô lại mở mắt ra, lúc đó trời quá tối, trong hẻm lại không có đèn, cảnh vật xung quanh cũng không xác định được Lý Mại Hòa có phải là đột nhiên xuất hiện hay không.

Nhưng đến hiện tại cô có thể kết luận, không phải là người.

Việc này chẳng có chút tiến triển nào khiến cô có hơi bực bội, lại đi đến nơi xảy ra vụ án tiếp theo, là của nạn nhân vừa được phát hiện ngày hôm qua.

Tô Mộc Hề biết được địa điểm từ trên tin tức, lại hỏi thăm một chút mới biết được ngày thường Lư Kiến Bân là một người rất tốt, không có đắc tội với ai, rất hiếu thuận với mẹ già ở nhà, cô nghe theo chỉ dẫn của hàng xóm, tìm tới nhà của Lư Kiến Bân.

Trong nhà của Lư Kiến Bân chỉ còn lại người mẹ già và vợ, không có con gái, anh ta vốn là trụ cột chính trong gia đình, hiện tại đã chết, trong nhà mất đi trụ cột, mẹ già và vợ của anh ta ôm nhau khóc đến đứt ruột.

Quan Hệ giữa Lý Mại Hòa và Lư Kiến Bân cũng không tệ, hai người quen biết nhau trong nhà máy của Đường Thiên Tung, gần đây Lý Mại Hòa đến thành phố Lam Ninh, cũng đã gặp mặt Lư Kiến Bân rất nhiều lần.

Anh ta chết tại nhà mình, lúc đó anh ta ở nhà một mình, vợ thì đưa mẹ đến bệnh viện, lúc trở về liền phát hiện ra anh ta đã xảy ra chuyện.

Bởi vì vợ và mẹ của Lư Kiến Bân đều ở nhà, nên cô cũng không tiện “ra tay”, sự việc cụ thể thế nào cũng không thể hỏi rõ ràng được.

Tô Mộc Hề đi tìm hàng xóm của Lư Kiến Bân hỏi một chút.

Cô nghe xong những lời này lại cảm thấy phiền muộn, hung thủ giết bọn họ vẫn không xuất hiện, không biết mục đích là gì.

Cố Dĩ Bạch dành ra một chút thời gian rảnh để gọi điện thoại cho Tô Mộc Hề, biết Tô Mộc Hề rất coi trọng vụ án này, anh cũng đề cập nhiều tới cái chết của Lư Kiến Bân, Tô Mộc Hề nói cô đã biết rồi, thế nhưng lại rất khổ não không biết ai lại ác độc như vậy, liên tục giết chết hai mạng người.

“Đừng sợ, trên người cô có mang theo ngọc bình an tôi đưa, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.” Cố Dĩ Bạch nhẹ nhàng nói, hiện tại anh đang đứng ở dưới một thân cây, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rơi xuống chiếc áo blouse trắng của anh, ánh nắng loang lổ. Thân hình anh thẳng tắp, một tay cầm điện thoại, một tay chắp sau lưng.

“Ừ, tôi không sợ, chỉ là có chút lo lắng thôi.” Tô Mộc Hề nói, rất nhiều năm, cô vẫn còn nhớ cái chết của hai người kia, ký ức vốn dĩ đã bị chôn sâu lúc này lại bị người khác đào ra, mơ hồ có chút bất an.

“Vì sao cô lại quan tâm đến vụ án này vậy?” Cố Dĩ Bạch thấp giọng hỏi, bản thân anh cảm thấy đây là chuyện riêng của người ta, Tô Mộc Hề cũng không nói cho anh biết, trong lòng có chút khó chịu. Ngữ khí hiện tại của cô, còn có bóng lưng của cô đêm hôm đó, vừa cô độc lại đau thương.

“Anh biết tôi đang nghĩ đến ai đã chết sao?” Tô Mộc Hề nói rất chậm, cô đứng trên đường nhìn dòng xe cộ qua lại, trời nắng chói chang nhưng cô lại không cảm thấy được sự gay gắt của mặt trời, chỉ là từ dưới đáy lòng lại dâng lên một cảm giác mát lạnh, trong nháy mắt lại truyền khắp cơ thể.

“Một người rất quan trọng đối với cô.” Cố Dĩ Bạch đáp.

“Ừ, cha mẹ tôi.” Tô Mộc Hề cúi đầu xuống.

Cố Dĩ Bạch ở đầu dây bên kia sững sờ một lúc: “Cô đang ở đâu?”

“Ở bên ngoài lối đi bộ gần cửa hàng.” Cửa hàng của Tô Mộc Hề ở sâu gần cuối ngõ, nhưng nếu từ trong đi ra ngoài sẽ là một con đường lớn.

“Chờ tôi qua đó.”

“Hả?” lúc này đến lượt Tô Mộc Hề sững sốt, chỉ là anh đã cúp điện thoại, không thể hỏi được nữa.

Tô Mộc Hề không muốn quay về cửa hàng, cũng không có chuyện gì làm, liền tìm một chỗ có bóng mát để đứng đợi anh.

Không lâu sau đã thấy Cố Dĩ Bạch đến, anh còn chưa kịp cởi áo blouse trắng ra, sau khi nhìn thấy Tô Mộc Hề thì vội vã đi đến trước mặt cô.

Cố Dĩ Bạch nhìn cô nở nụ cười, dáng vẻ của anh vốn đã vô cùng xuất sắc, chỉ là bình thường lúc nói chuyện trên mặt đều không có biểu hiện gì, khiến người khác cảm thấy lạnh lùng, lúc cười rộ lên lại rất đẹp, khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Cố Dĩ Bạch đi đến trước mặt cô, nhìn cô không chớp mắt. Lúc vừa mới biết được tin anh chỉ muốn nhanh chóng đến đây với cô, giúp cô không phải khổ sở nữa, nhưng lúc đến đây rồi lại không biết nói cái gì cho tốt.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 43: Người này nhất định là chết không nhắm mắt
Edit: Luka
Beta: Thanh Uyên


Tô Mộc Hề cũng cười cười: “Có tình hình gì mới sao?”

“Án giết người liên hoàn, cách chết đều giống nhau, cùng một người gây nên.” Cố Dĩ Bạch đáp, “Có lẽ hung thủ không phải ngẫu nhiên mà giết người, mà là có chủ đích, chắc chắn có liên quan đến vụ án của Đường Thiên Tung.”

“Cái này tôi biết.” Tô Mộc Hề nói, “Anh biết lúc trước Lý Mại Hòa ở đâu không?”

“Hả?”

“Tôi muốn đi xem thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó.” Cô nói, gần đây quan hệ của cô với Giang Tín Chi có chút bế tắc, rất nhiều chuyện đều không tiện nhờ, chỉ có thể ra tay từ chỗ Cố Dĩ Bạch.

Cố Dĩ Bạch nghĩ một lúc mới nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Cô cũng biết, tôi chỉ phụ trách kiểm tra thi thể, những thứ khác đều không thuộc quyền quảnh lý của tôi.”Anh dừng một chút, chuyển đề tài, “Nhưng mà, tôi có thể giúp cô hỏi một chút.”

“Làm phiền anh rồi, hôm nào mời anh ăn cơm.” Tô Mộc Hề vỗ vỗ vai của anh, khóe môi mang theo ý cười.

Cố Dĩ Bạch đi hỏi Đỗ Đông Sinh, Đỗ Đông Sinh lại đi hỏi một đồng nghiệp cảnh sát, mới biết được Lý Mại Hòa có một cái nhà ở một khu nhỏ nào đó.

“Dĩ Bạch, cậu đột nhiên hỏi cái này làm gì?” Trong điện thoại, Đỗ Đông Sinh tò mò hỏi anh.

“Cậu không cần phải biết đâu.” Cố Dĩ Bạch đáp.

“Không phải là vì cô gái xinh đẹp lần trước đấy chứ, tôi nghe nói cô ta có liên quan tới Lý Mại Hòa?” Đỗ Đông Sinh suy đoán.

Cố Dĩ Bạch nhìn thoáng qua Tô Mộc Hề đứng bên cạnh, đáp: “Ừ, đúng vậy.”

Hiển nhiên cái lòng nhiều chuyện kia của Đỗ Đông Sinh phải gặp thất vọng rồi: “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Đang ở cùng cô gái xinh đẹp trong miệng của cậu.”

“Dĩ Bạch, cậu trốn việc đi theo đuổi em gái còn để cho tôi làm việc thay cậu, như vậy là không tốt đâu.” Đỗ Đông Sinh tràn đầy ai oán.

“Ừm, bây giờ tôi không nói với cậu nữa.” Cố Dĩ Bạch nói, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Đỗ Đông Sinh buồn bực, ngày thường Cố Dĩ Bạch chẳng nói lời nào, rất ít tiếp xúc với người khác, chỉ khi nào có chuyện liên quan đến công việc thì mới chủ động lên tiếng. Thậm chí, trong cục còn có nữ cảnh sát để ý đến anh, anh cũng từ chối đầy vô tình. Bây giờ lại có bạn gái? Anh thực sự là… Không nghĩ ra.

“Đi thôi.” Cố Dĩ Bạch bỏ điện thoại vào trong túi, nhìn về phía Tô Mộc Hề.

“Ở đâu?” Tô Mộc Hề hỏi anh.

“Trong một tiểu khu ở nội thành, anh ta có một căn hộ ở đó.” Cố Dĩ Bạch đáp, tiện tay bắt một chiếc xe taxi.

Lý Mại Hòa đến thành phố Lam Ninh tìm Đường Thiên Tung, vốn chỉ đến có một mình, bây giờ lại xảy ra chuyện, vợ và con gái cũng đều đến, hiện tại cũng đang ở nơi này.

Tô Mộc Hề muốn tìm lí do chính đáng để đi vào cũng là một chuyện vô cùng đau đầu. Đóng giả làm cảnh sát điều tra? Cô nào có giấy chứng nhận… Có quen biết với Lý Mại Hòa, đến đây để an ủi? Hoặc là chờ đến đêm khuya gió lớn cạy cửa lẻn vào?

Nếu để cô chọn, cô chắc chắn sẽ chọn cách thứ ba, chỉ là rủi ro khá lớn.

“Chờ tới khi tối lại đến được không?” Cô hỏi Cố Dĩ Bạch.

Có lẽ anh cũng hiểu được đại khái cái ý định của cô, sau đó lắc đầu, nói: “Không thì để tôi lấy chút gì đó từ thi thể của anh ta qua cho cô.”

“Quần áo anh ta mặc tất cả đều mới, không có vật gì có giá trị đâu. Để tôi chạm vào thi thể của anh ta, đó là điều không thể.” Tô Mộc Hề nói.

Lần này Cố Dĩ Bạch cũng rất sầu não, tạm thời Tô Mộc Hề chưa nghĩ ra được cách nào tốt, ngoại trừ cái cách đến đêm khuya cạy cửa lẻn vào kia.

“Để tính toán xong đã lại nói sau.” Tô Mộc Hề nói, cái gọi là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng [1], bây giờ không có cách, rồi từ từ cũng sẽ có cách.

[1] Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng 船到桥头自然直: Mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được.

Đi ra khỏi tiểu khu, Tô Mộc Hề nhìn sắc trời, tầng mây dày đặc che khuất đi mặt trời chói chang, dường như lại muốn mưa.

“Cố Dĩ Bạch, anh biết ai là hung thủ đúng không!?” Tô Mộc Hề quan sát khuôn mặt tuấn tú của anh, “Nói thật với tôi.”

Cố Dĩ Bạch sững sờ, càng khiến Tô Mộc Hề thêm xác định suy nghĩ trong lòng mình.

“Loại sát nhân giết người moi tim đó, nếu không phải cực kỳ độc ác thì sẽ không làm một việc tàn nhẫn như vậy, vậi nên tôi nghĩ, chắc chắn kẻ đó sẽ chết không nhắm mắt..” Anh nói tới đây thì dừng lại.

Tô Mộc Hề nghĩ một lúc, ánh mắt trầm xuống: “Anh đang nói người đã giết Đường Thiên Tung sao? Vậy người đã giết Đường Thiên Tung là ai?”

Cố Dĩ Bạch lắc đầu: “Chúng ta lại đến nhà máy bỏ hoang kia đi.”

“Được.” Tô Mộc Hề đồng ý.

Lúc Tô Mộc Hề đến nhà máy bỏ hoang cùng với Cố Dĩ Bạch thì nhìn thấy Mục Liễu Sắt đi ra từ bên trong, dáng vẻ lén lén lút lút.

Có lẽ cô ta không nhìn thấy Tô Mộc Hề, nhưng Tô Mộc Hề lại phát hiện ra cô ta, nghĩ thầm không ổn rồi, nhanh chóng đuổi theo, ngăn cản đường đi của cô ta.

“Bà bà bí ẩn, thật là đúng lúc.” Cô tươi cười chào hỏi, quan sát cô ta một phen, thấy trên vai cô ta đeo một chiếc túi màu đen, nhìn qua cũng khá nặng, vậy nên cô đưa tay muốn cướp lấy.

Có lẽ Mục Liễu Sắt cũng đã đoán được Tô Mộc Hề có ý định cướp túi của mình, nhanh chóng nghiêng người tránh đi, cười ha hả nói: “Đúng vậy, thật là đúng lúc, còn có thể gặp ở một nơi hoang vu như thế này.”

“Chúng ta rất có duyên với nhau.” Tô Mộc Hề tiến lên một bước, tay khoác lên trên vai của cô ta.

Mục Liễu Sắt không cao lắm, đến Tô Mộc Hề còn cao hơn cô ta một chút, hôm nay lại còn mang giày cao gót, từ trên cao nhìn xuống, híp con ngươi quan sát, khóe miệng có hơi cười chúm chím, khiến cho trong lòng Mục Liễu Sắt chợt bất an không thôi.

“Sao bà bà lại tới đây?” Tay của Tô Mộc Hề dùng sức nắm vai cô ta, nháy mắt với Cố Dĩ Bạch, ra hiệu cho anh động thủ.

Chỉ là, Cố Dĩ Bạch sẽ không ra tay với phụ nữ, chậm chạp không có phản ứng.

Tô Mộc Hề cũng không ép buộc, anh không ra tay thì tự cô ra tay. Nhưng Mục Liễu Sắt cũng rất giảo hoạt, tránh khỏi sự kìm hãm của Tô Mộc Hề, thân thể linh hoạt tránh đi, sau đó bỏ chạy mất dạng.

“Họ Mục, rốt cục cô đến đây để làm gì?” Tô Mộc Hề ở sau lưng cô ta rống lên một tiếng, luôn cảm thấy cô ta đến đây không phải để làm chuyện tốt gì.

“Cô đi xem thì sẽ biết thôi!” Mục Liễu Sắt đáp, bước chân liên tục, chạy nhanh như thỏ, giống như một làn khói lướt qua đã không thấy tăm hơi.

Tô Mộc Hề chống nạnh, nhìn về phía mà Mục Liễu Sắt chạy trốn, nghĩ thầm tốc độ chạy trốn này cũng không phải chậm, mình nhất định phải rèn luyện chạy bộ thật tốt mới được.

“Đi, vào xem.” Cố Dĩ Bạch nói, kéo suy nghĩ của Tô Mộc Hề trở về.

Cô và Cố Dĩ Bạch đi vào trong nhà máy, mới đi được mấy bước bỗng Cố Dĩ Bạch dừng lại.

Tô Mộc Hề cũng phát hiện ra điều kỳ lạ.

Vốn dĩ nhà máy này mọc rất nhiều cỏ dại, cao cỡ nửa người, sau lại phát hiện ra hài cốt của Đường Tiên Tung, cảnh sát tới đây điều tra nên đã cắt đi hết gần phân nửa số cỏ dại, lúc không có ai đặt chân đến thì vẫn còn rất nhiều cỏ dại.

Nhưng mà bây giờ, tất cả cỏ dại đều đã khô héo.

“Xem ra, Mục Liễu Sắt đã thay đổi phong thủy ở nơi này.” Cố Dĩ Bạch nói, chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước mấy bước, nhìn xung quanh một lần, “Tốc độ cũng rất nhanh, xem ra đã nhìn theo dõi cô lâu rồi.”

Tô Mộc Hề ngàn vạn lần không ngờ rằng Mục Liễu Sắt này lại thò một chân vào chen ngang, hơn nữa tốc độ lại còn nhanh hơn cả cô.

“Có phải cô đắc tội gì với cô ta không?” Cố Dĩ Bạch xoay người, mặt hướng về phía Tô Mộc Hề.

“Không có.” Cô lập tức hộc ra hai chữ này, thêm gương mặt vô tội, ngược lại còn nói: “Anh xem thử xem có cách nào xoay chuyển được hay không?”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 44: Muốn tiền cũng không có, muốn chết cũng không xong!
Edit: Luka

Beta: Thanh Uyên

Đôi lời: Chào mọi người, lâu quá mình mới updates chương mới cho truyện :])), mình sẽ cố gắng beta để up truyện thường xuyên hơn. Và sẵn đây trước khi mọi người đọc tiếp thì mình muốn gửi lời chào tới những bạn đã, đang và sắp có ý định reup bộ truyện này khi chưa có sự cho phép của mình, mong là các bạn sẽ không tiếp tục reup nữa, nếu không mình sẽ pass tất cả các chương truyện tiếp theo :smile:. Mình đã có ghi rất rõ ở phần quy định rồi, hi vọng các bạn có thể tôn trọng công sức của bọn mình hơn. Hiện tại [Truy hồn] chỉ được edit và updates duy nhất tại noisyteam.wordpress.com, nếu bạn đang đọc bản dịch của bọn mình từ nơi khác thì mong rằng các bạn ở thể quay lại trang wp của tụi mình để ủng hộ tụi mình. Hãy nói không với những trang reup mà chưa có sự đồng ý từ editor. Cảm ơn mọi người <3.

“Bố cục phong thủy đã bị phá hỏng, sửa lại như cũ cũng không có tác dụng gì.” Cố Dĩ Bạch nói, “Vốn là tôi muốn xem xem có phải có người có âm mưu xấu với Đường Thiên Tung hay không, lợi dụng phong thuỷ để giết người, nhưng hiện tại nó đã bị phá hỏng, nên tôi cũng không có cách nào để kiểm tra được.”

“Vậy lần trước đến đây anh không kiểm tra sao?”

Cố Dĩ Bạch ho nhẹ một tiếng: “Lần trước trời tối quá, nên tôi không để ý.”

“Tôi đi tìm Mục Liễu Sắt!” Tô Mộc Hề nói, xoay người đi về phía cổng nhà máy, Cố Dĩ Bạch giữ cô lại: “Tiểu Hề, nếu Mục Liễu Sắt đã lựa chọn con đường này, chắc chắn đã nghĩ ra được đường lui, cô đi tìm cô ta cũng vô ích thôi.”

“Tôi nuốt không trôi cục tức này, tôi phải đi tìm cô ta tính sổ!” Tô Mộc Hề nói, hất tay anh ra.

Cố Dĩ Bạch đi theo: “Tiểu Hề, tôi cảm thấy Mục Liễu Sắt làm như vậy là để trả thù cô, dù sao lần trước cô cũng đã đối xử với cô ta…” Anh nhớ lại cảnh tượng Tô Mộc Hề dọn hết sạch đồ trong nhà Mục Liễu Sắt .

Bước chân của Tô Mộc Hề bỗng dừng lại, cô trừng mắt nhìn Cố Dĩ Bạch: “Tôi đã làm sai sao?”

Cô cũng không cảm thấy là mình đã làm sai, Mục Liễu Sắt rảnh rỗi không có gì làm lại đi nuôi chơi một con quỷ, ám cô rất lâu, nếu không phải mình mạng lớn thì chỉ sợ cũng đã sớm trở thành cô hồn rồi, lấy có vài món đồ của cô ta thực sự hời cho cô ta rồi.

Nhưng Cố Dĩ Bạch lại không cho là vậy, dù cho Mục Liễu Sắt có lỗi trước, cũng không nên ép buộc lấy đi mấy thứ đó. Nhưng đối với vấn đề này của Tô Mộc Hề, từ đầu đến cuối anh vẫn có chút do dự, cuối cùng đáp: “Không có.”

Tô Mộc Hề nghe anh trả lời như thế, nói: “Nếu là như vậy, bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là theo tôi đi tìm Mục Liễu Sắt, hai là anh quay về làm việc của anh, tôi tự đi.”

“Tôi chọn đi cùng cô.” Cố Dĩ Bạch nói, lần này không do dự nữa.

“Được!” Tô Mộc Hề rất hài lòng với câu trả lời này, trên mặt lập tức lộ ý cười.

Lúc đến chỗ của Mục Liễu Sắt, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, Tô Mộc Hề đạp hai cước, không đá văng được, hình như ở phía sau cánh cửa có thứ gì đó chặn lại.

Lại đổi sang Cố Dĩ Bạch, sức của anh rất lớn, một cước đã đạp được liền. Đây vẫn là lần đầu làm chuyện như thế, trong lòng có chút áy náy.

Nghe nói cái phòng ở này của Mục Liễu Sắt rất hợp với bát tự của cô ta, tìm rất lâu mới tìm được, cho dù như thế nào cũng sẽ không chuyển đi, cho nên cô ta lựa chọn kiên thử ở chỗ này.

Cô ta trăm triệu lần không ngờ rằng, hai người này lại mạnh như vậy, còn đạp hỏng cả cửa.

Mục Liễu Sắt cảm thấy tình hình không ổn, đang muốn chạy trốn thì lại phát hiện cái căn nhà dưới mặt đất mà cô ta thuê này chẳng có lấy một cái cửa sổ, thực sự không còn chỗ nào có thể trốn…

Sau khi Tô Mộc Hề đi vào thì đóng cửa cái rầm, tựa cả người trên cửa, bên cạnh là Cố Dĩ Bạch. À, trông anh giống như một tên vệ sĩ vậy.

“Tiểu Mộc Mộc, nhà tôi cũng chẳng còn thứ gì để cô có thể mang đi rồi. Muốn tiền cũng không có, chỉ còn cái mạng thôi!” Mục Liễu Sắt nói, cũng rất cứng rắn.

“Nói chuyện này trước đi, cô tới cái nhà máy bỏ hoang kia làm gì?” Tô Mộc Hề liếc mắt nhìn cô ta.

Mục Liễu Sắt bật cười hai tiếng, không dám nhìn ánh mắt của Tô Mộc Hề, cũng không muốn trả lời.

“Tôi nghe nói, căn phòng này rất hợp với bát tự của cô, dùng rất nhiều công sức mới tìm được?” Tô Mộc Hề khẽ cười, nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, thực sự không thấy nó tốt chỗ nào.

“Đúng vậy, chắc tôi đã từng nói với cô.” Mục Liễu Sắt nói, trên mặt còn mang theo ý cười, có chút lấy lòng, “Cô xem, cái gì tôi cũng nói hết với cô, thật sự xem cô là bạn của tôi rồi.”

“Nói như vậy, cô chạy đến nhà máy bỏ hoang kia phá huỷ bố cục phong thuỷ của nơi đó làm gì?” Tô Mộc Hề tiến lên mấy bước, tới gần Mục Liễu Sắt.

“Được rồi, nói thật với cô vậy!.” Vẻ mặt của Mục Liễu Sắt giống như sống không còn gì để luyến tiếc, biết hôm nay mình chạy không thoát, thầm nghĩ mình nên bỏ lại căn phòng này để trốn đi.

Tô Mộc Hề yên lặng nhìn cô ta, chờ đợi câu sau.

“Quả thật có người bày bố cục phong thuỷ giết khiến Đường Thiên Tung chết oan chết uổng, nhưng mà hung thủ giết ông ta cũng đã chết rồi.” Mục Liễu Sắt nói.

“Cô biết người đó?” Tô Mộc Hề quan sát Mục Liễu Sắt, quan sát từng biến hóa nhỏ trên khuôn mặt của cô ta.

Mục Liễu Sắt gật đầu đầy khó khăn: “Người đó là sư phụ của tôi. Mấy năm trước, Đường Thiên Tung đắc tội với sư phụ tôi, sau đó thì… Chẳng qua, những cái đó là do một mình sư phụ tôi làm, lúc đó tôi không biết gì hết. Hiện tại ông ấy đã chết, nếu như cô muốn đi tìm ông ấy tính sổ, tôi có thể nói cho cô chỗ chôn cất của ông ấy!”

Được rồi, Mục Liễu Sắt vì bảo vệ bản thân, chỉ có thể bán đứng sư phụ cô ta mà thôi.

“Đường Thiên Tung lại đắc tội với sư phụ của cô như thế nào?” Tô Mộc Hề truy hỏi.

“Chuyện này thì cô phải hỏi sư phụ của tôi, tôi thật sự không biết.” Mục Liễu Sắt cười, dáng vẻ không giống như đang nói dối.

“Sư phụ cô cũng âm hiểm thật, khó trách lại có được đồ đệ như vậy.” Tô Mộc Hề nói, sờ cằm bắt đầu suy nghĩ chuyện này, lại nhìn về phía Cố Dĩ Bạch.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, Tô Mộc Hề nhìn anh khẽ vuốt càm, trong lòng có cân dự tính.

“Được rồi, có cơ hội sẽ đi thăm ông ta. Bớt làm chuyện thất đức một chút, như vậy mới có thể sống lâu.” Tô Mộc Hề nói, tự tay vỗ vỗ bả vai của Mục Liễu Sắt, “Bây giờ cũng đã trễ rồi, tôi còn có chút việc quan trọng, chừng nào rảnh sẽ đến tìm cô tính món nợ này.”

Dứt lời, Tô Mộc Hề và Cố Dĩ Bạch cùng nhau rời đi.

Ra khỏi tầng hầm, bên ngoài trời đã gần tối, thời gian đúng là không còn sớm.

“Sư phụ của Mục Liễu Sắt bày bố cục phong thủy giết Đường Thiên Tung, khiến cho nhà máy của Đường Thiên Tung phá sản rồi còn khiến ông ta chết không nhắm mắt, sau đó lại bị chặt xác, oán khí khó có thể tan hết, cho nên ông ta mới giết Lý Mại Hòa và Lư Kiến Bân. Vì vậy, có lẽ Lý Mại Hòa và Lư Kiến Bân cũng là người biết rõ chuyện này, cho nên mới dùng cách thức giống nhau để giết bọn họ.” Cố Dĩ Bạch tỉnh táo phân tích, anh đứng khoanh tay, mắt nhìn phía trước, giọng nói trong trẻo êm tai.

“Vậy hiện tại chỉ có thể tìm hiểu chuyện năm đó mới có thể biết được ông ta có còn mục tiêu kế tiếp hay không.” Tô Mộc Hề nói, ngay sau đó thay đổi đề tài câu chuyện, “Nhưng mà, cách giết người của ông ta là học được từ sư phụ của Mục Liễu Sắt, tôi còn phải đi điều tra rõ thân phận của sư phụ cô ta là gì, có quan hệ gì với người đã giết cha mẹ tôi, hoặc có lẽ, ông ta chính là hung thủ.”

“Vậy ý của cô là, cô không theo vụ án Đường Thiên Tung này nữa?” Cố Dĩ Bạch có chút kinh ngạc.

Tô Mộc Hề gật đầu: “Mục đích ban đầu của tôi đúng là tìm ra hung thủ của vụ án này, còn như Đường Thiên Tung, lại không có lợi, tôi không muốn nhúng tay vào.”

“Được.” Cố Dĩ Bạch đáp.

“Anh muốn ra tay sao?” Tô Mộc Hề hỏi anh, nhớ đến dáng vẻ lần trước của anh, hình như rất lợi hại.

“Tùy tình hình.” Anh nói, tuy anh có bản lĩnh rất lợi hại, thế nhưng anh lại rất lãnh đạm, vô cùng không muốn nhúng tay vào loại chuyện này, nếu không như vậy thì đã không yên tâm mà làm pháp y ở cục cảnh sát, lúc trước Mạc Nam Tuần và Mạt Nhiên Dã chỉ là bất đắc dĩ.

“Vậy lần trước sao anh có thể biến hình được? Biến hình lại xem!” Tô Mộc Hề nói, nhớ tới dáng vẻ rất đáng yêu của anh, nhịn không được tự tay nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của anh.

Lần đầu tiên anh bị người khác phái bóp mặt của mình, khuôn mặt lập tức đỏ lên: “Tiểu Hề, đừng làm như vậy. Tôi còn muốn biết tại sao mình có thể biến hình hơn cô.”

Tô Mộc Hề khẽ thở dài một hơi: “Xem ra chúng ta đều giống nhau, tôi cũng muốn biết tại sao tôi có thể nói chuyện được với mọi đồ vật.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom