Full Heo con say giấc

Thảo luận trong 'Truyện ngôn tình' bắt đầu bởi ♚Hoàng Ngọc♔, 5/2/16.

  1. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    Edittor: #HuongAugust

    Nhân vật chính:

    An Tịnh x Chu Bảo Bảo (Heo)

    Giới thiệu

    An Tịnh từng bước chầm chậm tiến tới gần Bảo Bảo

    Sau đó… nhanh chóng nhào tới.

    Khóe môi anh nở nụ cười tà mị…

    Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve…

    "Bảo Bảo, dù là heo, cũng đến lúc thu hoạch."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/16
    Hoàng Hoàng thích bài này.
  2. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 1

    Khi Chu Bảo Bảo vẫn còn ở trong bụng mẹ, ba mẹ cô thường xuyên cùng nhau thảo luận về chuyện đặt tên cho cô. Vì vậy hai người thường tranh luận đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Người không biết còn tưởng rằng ba cô khi phụ mẹ cô, vì vậy luôn có một đám người đến khuyên can, do vậy, ba cô thường xuyên phải làm khách ở hội ủy. (tưởng bạo lực gia đình nên bị “mời” đến ủy ban làm việc?)

    Một ngày nọ, khi ba cô còn đang làm khách ở hội ủy, mẹ cô ở nhà bắt đầu chuyển dạ, vì vậy, đồng học Chu Bảo Bảo của chúng ta cứ như vậy ra đời…

    Chu Bảo Bảo lúc sinh rất nặng, ít nhất trong số những đứa bé sinh cùng thời điểm đó, cô là nặng nhất. Mới vừa sinh ra Bảo Bảo rất xấu, nhăn nhúm, nhưng làn da lại trắng nõn vô cùng, hơn nữa cũng rất ngoan, nên tất cả mọi người đều thích ôm cô.

    Nhưng sau khi sinh, ba mẹ cô không thể không đối mặt với một vấn đề rất thực tế, tên Bảo Bảo vẫn còn chưa quyết định.

    “Ba nó à, anh nói xem nên đặt tên gì thật hay cho con bé đây? Trước kia anh đều nghĩ ra mấy cái tên rất tục, sao anh có thể đặt cái tên đó cho con gái tớ được chứ? Viện Bảo… Viện Bảo, người không biết còn nhầm anh đang nói Nguyên Bảo (*đĩnh vàng) đấy, tưởng nhà tớ hám tiền đến điên rồi!” Mẹ cô cau mày nói.

    Lúc này hiển nhiên không thích hợp tranh luận với phụ nữ mới sinh, vì vậy ba cô thức thời im lặng.

    “Anh đi luôn đi!” Mẹ cô không bình tĩnh nổi nữa, “Đừng hi hi ha ha nữa, cái tên chính là mặt mũi, quan trọng lắm. Anh đừng hại con gái tớ bị người ta cười nhạo!”

    “Vậy em nói làm thế nào, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Em nói đi, cuối cùng em muốn đặt tên gì? Dù sao anh nói gì cũng là sai, em còn hỏi anh làm cái gì?” Ba cô tức giận thật rồi.

    Mẹ cô đột nhiên lóe lên ý tưởng: “Em quyết định gọi là Bảo Bảo! Như vậy người khác cũng gọi nó là Bảo Bảo, tên này dễ nghe biết bao, không biết còn tưởng rằng con gái nhà tớ vạn người mê!”

    Khoan đã, chẳng lẽ em không nhớ anh họ Chu sao, Chu Bảo Bảo, heo bảo bối… Khác gì tự nhận tớ là heo, đến lúc đó chẳng phải người ta sẽ gọi ông là heo ba? Chỉ là lời này ba Chu chỉ dám nói trong lòng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ba cô rất rộng lượng gật đầu đồng ý.

    Vì vậy, cái tên Chu Bảo Bảo được hình thành, cũng là nguyên nhân cho việc cô bị cười nhạo sau này… (┬_┬)

    Trong nháy mắt, Bảo Bảo đã trưởng thành, đã là một học sinh trung học rồi.

    Lúc này, cả nhà quyết định chính thức chuyển nhà vào nội thành. Lúc còn ở quê, nhà Bảo Bảo có sân rất rộng, nhiều người cùng ở trong một đại viện, Bảo Bảo thường chạy nhảy khắp nơi cùng một đám con nít, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu bọn họ phải chuyển nhà.

    Mặc dù Bảo Bảo là con gái, nhưng lại là nữ vương, một đám con nít ở chung một chỗ, chuyện xấu nào cũng dám làm. Cố tình Bảo Bảo sinh ra đã có bộ dáng đáng yêu, chỉ cần làm sai chuyện gì, chỉ cần mở to cặp mắt đầy nước kia nhìn người đối diện, ngược lại chính người đó lại cảm thấy tớ mới là người làm sai, thật xấu hổ khi so đo với cô. Cuối cùng nghĩ “Thôi, chỉ là một đứa trẻ con.”

    Hơn nữa, những cái khác Bảo Bảo đều không giỏi, chỉ riêng chiêu này là dùng đến Lô Hỏa Thuần Thanh (*điêu luyện), đến mẹ cô cũng thường trúng chiêu.

    [​IMG] Lô hỏa thuần thanh:

    Tương truyền Đạo gia khi luyện đan, nhìn vào lò thấy ngọn lửa có màu xanh thì được coi là đã thành công, dùng để chỉ sự thành thục, điêu luyện về học vấn, kĩ thuật,…

    Ngày nhà Bảo Bảo rời đi, hầu như người toàn thôn đều đi tiễn, còn tặng rất nhiều thứ, việc dọn nhà đều là bọn họ giúp một tay. Khiến mẹ Bảo Bảo cảm động đến thiếu chút nữa muốn lưu lại.

    Nhờ sự nhiệt tình của người trong thôn, tốc độ được đẩy nhanh lên nhiều, mấy nhân viên chuyển nhà chuyên nghiệp đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Choáng, nếu mấy người này thật sự muốn giành bát cơm thì bọn họ chẳng còn đường sống.

    Một đứa con nít ngây thơ hỏi bà nội nó: “Bà nội, chẳng phải bình thường mấy người không cho bọn con chơi với Chu Bảo Bảo ư, sao hôm nay lại đối tốt với bọn họ như vậy?”

    “Thật ngốc, chúng ta đang vui mừng!” Nói xong, bèn cùng mọi người nổ pháo, còn thương lượng tối nay mở tiệc rượu thâu đêm.

    Bên kia, mẹ Bảo ngồi trên xe vẫn còn lau nước mắt: “Em không nghĩ tới nhà chúng ta lại được hoan nghênh như vậy, anh xem, mọi người thật tốt, sao trước kia em lại không nhận ra chứ? Sau này nhất định em phải thường xuyên về thăm bọn họ!”

    Ba Bảo ngồi một bên không nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ, nhìn qua là biết bọn họ ước gì chúng ta biến đi cho khuất mắt, vậy mà em còn vui mừng một trận, thật là không có tâm nhãn.

    Nhà Bảo Bảo có một thói quen rất tốt, chỉ cần sau khi cơm nước xong, cả nhà sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo hoặc ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm trau dồi tình cảm. Ba Bảo là một cán bộ không lớn không nhỏ, phòng ở lần này cũng là do cơ quan cấp cho.

    Mẹ Bảo được xem như nửa chủ nhà. Tại sao lại là nửa? Bởi vì mẹ Bảo không có công việc ổn định, trước kia làm việc trong công ty, sau đó công ty đóng cửa, gặp được ba Bảo, thuận lý thành chương trở thành bà chủ nhà.

    Kỳ thật mẹ Bảo vẫn làm ra tiền, nghề tay trái của bà là tiểu thuyết gia mạng internet.

    Ban đầu lúc còn đang mang thai Bảo Bảo, bà thường nghĩ cách để con gái tớ có một cuộc sống kiểu nàng dâu nhỏ, nhưng suy tính vẫn chỉ là suy tính, mọi người không ai đồng ý cả…

    Mẹ Bảo rất thích viết tiểu thuyết thanh mai trúc mã, hơn nữa rất nhiều trong số đó chủ yếu là bà căn cứ vào chuyện tình giữa Bảo Bảo và chồng tương lai của nó. Có lãnh khốc, có tỏa sáng như ánh mặt trời, có thâm trầm, còn có phúc hắc… =.=

    Không thể không nói, trí tưởng tượng của mẹ Bảo vô cùng phong phú
     
  3. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 2

    Bảo Bảo được vào học trường Nhất Trung, thật ra với thành tích của Bảo Bảo, vốn không có cơ hội thi vào Nhất Trung, nhưng cố tình Bảo Bảo phát huy bản lĩnh vượt xa người thường.

    Hơn nữa Bảo Bảo học thể dục rất tốt, nhiều lần giành được giải thưởng cao, cho nên điểm đầu vào của Bảo Bảo được cộng thêm mấy phân, hơn nữa Bảo Bảo miễn cưỡng cũng được tính là là một đứa con “cấp cao”. Mẹ Bảo thường nói là… khó được dịp mồ mả tổ tiên tỏa khói xanh – tổ tiên đứng phía sau phù hộ.

    Bảo Bảo có thể thi đậu thị Nhất Trung đã là điều hiếm có, mẹ Bảo cả ngày ở nhà không ngừng khoe khoang, nói Bảo Bảo thi đậu Nhất Trung, xếp thứ 199. Thật ra số học sinh trúng tuyển cũng chỉ có hai trăm người…

    Ban đầu Bảo Bảo vào lớp, cả phòng học chỉ còn lại một bàn trống, vì vậy Bảo Bảo thuận nước đẩy thuyền ngồi xuống.

    Ban đầu Bảo Bảo còn tưởng rằng vị trí này không có ai ngồi, sau đó chủ nhân của nó tới, Bảo Bảo mới biết vì sao ánh mắt lúc đầu của mọi người nhìn cô là lạ, bởi vì chủ nhân chỗ ngồi đó chính là An Tịnh !

    Thật ra không phải không có người ngồi, mà là không có ai có vận khí tốt như Bảo Bảo, vừa khéo chỉ còn một chỗ trống như vậy. Những người từng có ý định ngồi ở đó đều bị An Tịnh đuổi đi. An Tịnh làm như vậy hay chăng là bởi những nữ sinh kia quá mức đáng ghét, động một chút là làm phiền cậu. Ồn ào hơn cả chim sẻ! So với con quạ còn đáng ghét hơn, không ngừng hỏi lung tung cái này cái nọ, không có việc gì cũng cố tình đụng, chạm, sờ vào người cậu.

    Lúc An Tịnh tới, thấy bên cạnh là Bảo Bảo, nhưng cậu không nói gì, trực tiếp ngồi xuống mở sách vở ra. Ngồi ở một bên, Bảo Bảo nhìn thấy An Tịnh , đang tự hỏi có nên chào hỏi một tiếng với cậu hay không, dù sao hai người ngồi cùng bàn, ngay cả một câu chào cũng không thì thật không lễ phép.

    "Xin chào, tớ là Chu Bảo Bảo." Bảo Bảo cười rực rỡ đưa tay ra, chuẩn bị chào hỏi hữu nghị với An Tịnh.

    Kết quả chính là An Tịnh đến liếc mắt cũng không thèm. Bảo Bảo không khỏi nói thầm ở trong lòng, chẳng lẽ trai đẹp này có bệnh về mắt? Cô đưa tay ra như vậy mà không nhìn rõ. Nghĩ vậy, Bảo Bảo trực tiếp đưa tay tới trước mặt An Tịnh, còn quơ quơ.

    An Tịnh liếc xéo nhìn cô, lại tiếp tục làm chuyện của tớ. Lần này Bảo Bảo đã hiểu, không phải là mắt có bệnh, mà là người có bệnh. Không để ý tới cái tay đang đưa lên của cô! Bảo Bảo thở phì phì thu tay về, người này thật không lễ phép. Cậu không để ý tới cô, cô cũng không thèm để ý đến cậu!

    Chuyện đầu tiên khi Bảo Bảo đến nơi này là vì một đạo quán Taekwondo, chuyện học tập Bảo Bảo chỉ có thể coi là hạng trung, nhưng thể dục thể thao lại tốt, có thể là bởi vì trước kia ở quê nhà thường xuyên chơi trò đánh dã chiến với bọn trẻ ở đó.

    Vì vậy ba cô thường nói, nếu đầu óc của cô có thể bằng một nửa thể lực thì thật là tốt.

    Thế mới nói, Thượng Đế đóng cửa cuộc đời bạn, đều lưu lại cánh cửa sổ, coi như không có cửa sổ cũng sẽ trừ lại cái lỗ chó, cho dù không có lỗ chó, cùng lắm thì tự tớ đào!

    Thật ra Bảo Bảo ưa thích rất nhiều minh tinh, khi còn bé cô rất hâm mộ những vệ sĩ đứng cạnh minh tinh, thật tốt, còn có thể tiếp xúc gần gũi với bọn họ.

    Bảo Bảo trước kia chỉ xem qua Taekwondo ở trên TV, cô cảm thấy Taekwondo vô cùng tốt, thậm chí còn ảo tưởng tới cảnh mỹ nữ cứu anh hùng (không cần phải nói, bị mẹ Bảo hun đúc nên). Bây giờ có cơ hội này, Bảo Bảo dĩ nhiên là không thể bỏ qua.

    Ba mẹ Bảo quả là bậc làm cha làm mẹ sáng suốt, trên cơ bản những chuyện như vậy, bọn họ đều không can thiệp. Đối với sở thích của Bảo Bảo, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, bình thường ba Bảo không nói hai lời lập tức đồng ý, lần này cũng giống vậy. Vì thế Chu Bảo Bảo cứ như vậy chớp nhoáng bị đá ra ngoài.

    Mẹ An Tịnh là cán bộ của một Bộ Ngoại giao, ba là luật sư, bọn họ vẫn luôn yên tâm với An Tịnh, mặc dù bọn họ không ở bên cạnh chăm sóc con tớ nhưng rất tin tưởng con tớ. Quả thật, An Tịnh có khả năng tự chăm sóc tớ rất tốt.

    Khi An Tịnh còn đang học mẫu giáo, đã có rất nhiều bạn nữ muốn sau khi lớn lên phải gả cho cậu rồi, nhưng đáng tiếc, thường thì ngay cả một cái liếc mắt cậu cũng lười cho người ta, thử hỏi từ bé đến lớn cậu đã tổn thương bao nhiêu tâm hồn nữ sinh đây?

    An Tịnh từ sơ trung đã bắt đầu chuyển ra khỏi nhà, sau khi An Tịnh thi đậu Nhất Trung, liền kiên trì muốn ở một mình. An Tịnh không thích trong nhà có người khác, nên mới cự tuyệt chuyện ba mẹ cậu muốn thuê người tới chăm sóc cậu, thật ra rất nhiều chuyện đều là chính cậu làm chủ, ba mẹ cậu thì cũng đồng ý. Vì vậy, từ thời điểm nơi này trở đi, An công tử của chúng ta vẫn ở một tớ.

    Hơn nữa cũng thật buồn cười, An Tịnh thi đậu Nhất Trung với thành tích đứng đầu. Cố tình ngồi cùng bàn với cậu lại là người thứ hai đếm ngược, tuy không phải thứ nhất đếm ngược, nhưng không kém là bao. Cho dù như thế nào, chuyện Bảo Bảo ngồi chung với cậu, đã đủ khiến những nữ sinh kia ghen tỵ gần chết.
     
  4. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 3

    Không thể không nói, Bảo Bảo đối với chuyện không cần dùng đến đầu óc đều vẫn làm tốt, điển hình loại này là người “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”.

    Sư phụ dạy Taekwondo vẫn hay khen Bảo Bảo, ông nói mấy chục năm chưa từng gặp qua đứa bé có thiên phú như vậy. Nếu là Bảo Bảo không tới học vậy thật sự là xin lỗi Taekwondo, tổn thất một hạt giống tốt thật sự sẽ khiến người ta không muốn sống.

    Thật ra thì vị sư phụ kia nói tuyệt không khoa trương, Bảo Bảo thật sự rất có thiên phú. Học viên vào học cùng thời điểm với cô, đai trắng vẫn là đai trắng như cũ, cố tình Bảo Bảo đã thi đai đen rồi, nhiều người cùng màu đai còn không phải là đối thủ của cô. Dĩ nhiên, điều này cũng là nhờ vào sự cố gắng của Bảo Bảo. Lúc người khác nghỉ ngơi cô vẫn còn đang luyện tập chăm chỉ, cho nên mới nói, chăm chỉ làm nên thiên tài!

    Ngày đó Bảo Bảo mới vừa tan lớp từ Thái quyền đạo quán trở về, trong đầu vẫn còn nghĩ tới chiêu thức vừa mới được học. Gần đây ở đâu cũng không có người nguyện ý đánh nhau với cô, như vậy quá nhàm chán, một chút vui thích cũng không có…

    Bảo Bảo một đường suy nghĩ, lúc đi ngang qua một hẻm nhỏ, đột nhiên ngừng một chút, sau đó từ từ lui về phía sau, cho đến khí lui đến đầu ngõ, nhìn vào trong. Quả nhiên! Bảo Bảo hai mắt tỏa sáng, cuối cùng cô cũng có cơ hội được làm nữ hiệp rồi!

    Trong ngõ hẻm mơ hồ có thể nhìn thấy có mấy người vây quanh một người, ánh đèn lờ mờ chiếu vào trên mặt mấy người kia, càng thêm hiện vẻ bỉ ổi của họ. Tóc nhuộm như màu đuôi gà, còn lộn xộn lung tung, quần áo trên người rách bên này một miếng, bên kia một miếng. Bảo Bảo vừa nhìn đã cảm thấy mấy người này không phải người tốt, nhìn tuổi cũng chỉ là học sinh cao trung.

    Tốt quá! Có người làm bia rồi, tự nguyện đưa tới cửa, vận khí của cô quả là rất tốt o(∩_∩)o . Xem xem nam sinh kia đẹp trai không đã, nếu đẹp trai, nhất định phải tìm cách làm quen với cậu ta, không đẹp trai lời thì nhanh chân chạy đi cũng không muộn. Nghĩ vậy, Bảo Bảo đã đi vào bên trong rồi.

    Cái gọi là nghé con không sợ cọp, đúng là chỉ những người như Bảo Bảo, cho dù có khá hơn nữa cũngchỉ là một gà mờ mà thôi, hơn nữa không có kinh nghiệm thực chiến, bên kia quân số lại đông. Hiện tại cũng không phải đang trong học quán, tới điểm dừng là dừng. Nhưng khổ nỗi lúc đó đầu óc bị nước vào, chẳng suy nghĩ gì nhiều cả, cứ như vậy bước vào mất rồi.

    Buổi tối, An Tịnh đang ở nhà chuẩn bị nấu cơm, phát hiện trong nhà rất nhiều thứ đã hết. Nhìn đồng hồ, đi ra ngoài mua đồ hẳn vẫn đủ thời gian. Vì vậy, An Tịnh bèn đi ra ngoài. Gần đây có một siêu thị, mặc dù không lớn, nhưng cũng may cơ bản vẫn đầy đủ hết. An Tịnh không thích ăn thức ăn không tươi, nên hầu như mỗi ngày cậu đều đi chợ mua thức ăn. Gần đây vừa mới tựu trường, chuyện cần làm tương đối nhiều, vậy mới quên mất.

    An Tịnh dạo một vòng quanh siêu thị mua đồ, sau đó ôm một túi đồ lớn cứ như vậy đi ra. Mới vừa đi ngang qua ngõ hẻm chung cư, đột nhiên bị mấy người kéo vào, đồ mới mua rơi vương vãi đầy đất.

    An Tịnh liếc mắt nhìn mấy người này một cái rồi định xoay người đi, anh thực sự không muốn so đó với mấy tên này, thật lãng phí thời gian. Cố tình mấy kẻ này lại không biết điều, lập tức vây thành một vòng tròn, hòng ngăn An Tịnh chạy mất.

    "Tiểu tử, mày thật chảnh nha, tao cảnh cáo mày, đừng tưởng rằng mình đẹp trai thì có thể cướp bạn gái đại ca bọn tao!" Một người trong đó vừa nhìn chính là vai phụ của vai phụ đứng ra nói.

    An Tịnh rất bình tĩnh nhìn tên kia một cái, bèn dựa lưng vào tường, nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Cậu vốn không biết người kia đang nói cái gì, chỉ là chuyện như vậy vẫn thường xảy ra. Mặc dù cậu không để ý đến nữ sinh kia, nhưng luôn có người yêu đơn phương, đây là chuyện cậu cũng không có biện pháp khống chế.

    Tên đại ca cầm đầu nhìn thấy bộ dáng như vậy của An Tịnh, cảm thấy rất tức giận. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thái độ như vậy trước mặt bọn họ, kẻ nào chẳng lập tức cầu xin tha thứ cơ chứ!

    Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng bọn họ ở đâu! Người này chính là anh chàng có đuôi gà nhiều màu nhất. Đang lúc một người khác chuẩn bị tiến lên giáo huấn An Tịnh một trận, Bảo Bảo xuất hiện…

    Bảo Bảo rất hào khí ném cặp sách xuống, còn học trong ti vi cởi luôn áo khoác ngoài, sau đó Bảo Bảo lại hét to một tiếng:

    "Dừng tay! Tại sao các người có thể cậy mạnh hiếp yếu? Ba mẹ các người khổ sở khó nhọc sinh hạ các người, các người sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Nếu tôi mà là mẹ của mấy người, tôi thật hân không thể nhét mấy người trở lại trong bụng, sau đó tìm miếng đậu hũ mà đập đầu đến chết. Giống như mấy người, mọc lên làm lãng phí tài nguyên quốc gia, chết đi lãng phí đất đai tổ quốc, nửa chết nửa sống còn lãng phí không khí!!!"

    Bảo Bảo mắng luôn một tràng, đám côn đồ bên cạnh mặt hết xanh lại trắng. Mà đứng trong ngõ, An Tịnh cảm thấy buồn cười, vốn định tự mình giải quyết chuyện này, trái lại bây giờ lại bớt được chuyện. Nhưng khi nhìn thấy rõ người kia, An Tịnh vô cùng kinh ngạc, đây không phải là cô bạn ngồi cũng bàn với cậu sao, hình như cậu không ít lần ngó lơ cô.

    Mà khi Bảo Bảo nhìn thấy rõ mặt An Tịnh, hai mắt sáng lên, trai đẹp kìa… Trong ngõ nhỏ mờ mờ, Bảo Bảo chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt, trái lại không nhận ra đó chính là cậu bạn ngồi cùng bàn không bao giờ thèm để ý đến cô. Bây giờ trong đầu Bảo Bảo còn đang bận nghĩ xem nên yêu cầu trai đẹp báo đáp mình thế nào.

    Đám côn đồ bên cạnh vốn bị thái độ của An Tịnh làm cho tức chết, hiện tại lại xông tới một cô nhóc. Thật ra Bảo Bảo không "nhóc" tí nào, chỉ là thoạt nhìn rất non… Vừa rồi còn bị Bảo Bảo mắng cho một trận, càng thêm tức giận, chưa bao giờ gặp qua chuyện uất ức như vậy!

    "Nhóc con, xem tuổi nhóc chắc còn học sơ trung đi, gào thét gì chứ, mấy anh trai cho nhóc một cơ hội, lập tức biến đi cho bọn anh, hôm nay bọn anh không có tâm tình nháo với nhóc!" Mặc dù tức giận, nhưng vẫn không muốn nháo với cô, dù sao chuyện khi dễ một cô nhóc truyền ra ngoài không tốt.

    Bảo Bảo liếc người nọ một cái. "Tốt, vậy các người thả người đi, các người nói xem, anh chàng đẹp trai như vậy sao các người có thể xuống tay được. A, tôi biết rồi, không phải các người thích cậu ấy chứ. Ai nha, tôi nói này, sao tỏ tình lại thô bạo như vậy, các người nên viết thư tình cho cậu ấy, sau đó bỏ vào bìa thư màu hồng, như thế mới gọi là tỏ tình chứ."

    Nhờ sự hun đúc của mẹ Bảo, trí tưởng tượng của Bảo Bảo cũng không thể coi thường. (Mẹ Bảo: Haiz ╮(╯3╰)╭, không có biện pháp, không hổ là con gái của mẹ…)

    Bọn côn đồ bên cạnh thật sự không nhịn được nữa: "Đại ca, chúng ta đừng nói chuyện với bọn nó nữa, trực tiếp đánh người là được."

    "Đúng vậy đó, đúng vậy đó, nhóc này miệng lưỡi bén nhọn, không cần nhiều lời, đánh tên kia đi, cho cậu ta một bài học, em tin tưởng cậu ta không dám quyến rũ chị dâu nữa!"

    Mọi người bắt đầu ồn ào lộn xộn. "Im miệng! Vậy bọn mày còn nhiều lời gì nữa, mau ra tay đi!" Khi bọn họ chuẩn bị ra tay, Bảo Bảo đột nhiên chui vào, sau đó nhanh chóng kéo An Tịnh ra, bắt đầu chạy như điên…

    Bọn côn đồ sửng sốt, trơ mắt nhìn Bảo Bảo kéo An Tịnh chạy như điên. Sau đó vẫn là tên cầm đầu hét lên một tiếng: "Một đám ngu ngốc, mau đuổi theo!" Lúc đấy bọn họ mới bắt đầu điên cuồng đuổi theo.

    Bảo Bảo vốn được xưng là "Phi mao" (lông bay, mũi tên bay), hơn nữa thể lực An Tịnh không tệ, những tên côn đồ kia vẫn luôn cậy thế người đông thế mạnh, trên thực tế chẳng có tác dụng gì, rất nhanh hai người đã bỏ xa bọn họ đằng sau.

    Thật ra ban đầu Bảo Bảo vẫn còn muốn ra tay, nhưng nghĩ đến chyện bọn họ còn có "con tin" trong tay, cho dù cô có lợi hại đến đâu (Tác giả:…), cũng chỉ là một học sinh, vẫn không nên chọc vào kẻ cầm đầu, nhỡ bị thương thì làm thế nào. Nhưng những thứ này chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt An Tịnh mới quyết định… ╮(╯3╰)╭ thật là rất hiếm thấy, dù nói thế nào, Bảo Bảo vẫn đánh liều một lần.

    Sau khi bỏ xa những người đó, Bảo Bảo vẫn còn chạy như điên, An Tịnh thấy không có người đuổi theo nữa bèn buông tay Bảo Bảo ra, dừng lại. Bảo Bảo cảm thấy vậy cũng dừng lại, nhìn An Tịnh đang sửa sang lại quần áo mình, chờ cậu định báo đáp cô thế nào… Có thể… lấy thân báo đáp hay không đây… o(≧v≦)o~~

    Khụ khụ, cái này dĩ nhiên chỉ là nằm mơ. Sự thực là, An Tịnh nhìn Bảo Bảo một cái bèn chuẩn bị rời đi, một câu cám ơn cũng không nói. Vì vậy Bảo Bảo không bình tĩnh được, tại sao có thể như vậy chứ, dầu gì cũng là cô cứu cậu mà, tại sao đến một câu cám ơn cũng không có, đây là ý gì chứ. Thấy An Tịnh định đi, Bảo Bảo bèn vội vàng đuổi theo.

    "Này! >_< cậu thật không lịch sự, dù dì cũng là tớ cứu cậu từ trong “ma trảo” của bọn côn đồ ra ngoài, sao cậu có thể làm như vậy, đến câu cám ơn cũng không chịu nói, tớ đâu có ép cậu lấy thân báo đáp!"

    Vốn An Tịnh còn định qua loa cám ơn cho xong chuyện, nhưng khi nghe đến câu nói sau cùng của Bảo Bảo, khóe miệng vẫn không nhịn được co quắp mấy cái. Phim truyện hình đã xem nhiều. Nhìn Bảo Bảo, câu cám ơn không thế nói ra khỏi miệng.

    Thật ra An Tịnh lớn như cậy còn chưa từng nói qua câu cám ơn nào. Bởi vì hầu như không có chuyện gì cậu cần người khác giúp đỡ, cho dù có, mấy nữ sinh kia cũng sẽ giành lấy làm thay cậu. Trong tiềm thức của cậu, vẫn cảm thấy Bảo Bảo đang yêu cậu đơn phương, cậu cũng đâu có nhờ cô giúp đỡ, cho dù không có cô, cậu vẫn có thể xử lý được. Trong mắt cậu, đám côn đồ kia vốn không đáng nhắc tới!

    Thấy bộ dáng đắn đo của An Tịnh, Bảo Bảo thực sự tức giận, tại sao lại có người như vậy chứ, thật là quá đáng, không phải chỉ là có chút đẹp trai tí thôi sao, tại sao lại không đặt ai vào mắt thế? Cho rằng mình là ai?! Dường như cô đã quên vừa rồi chính mình cũng bị vẻ ngoài ấy mê hoặc…

    Bảo Bảo tức giận, hậu quả thật sự nghiêm trọng.

    Vì vậy Bảo Bảo tiến lên giữ lấy bả vai An Tịnh, mới vừa rồi muốn cứu thoát An Tịnh, bây giờ Bảo Bảo lại nâng chân lên cao, hung hăng đá một cái vào bụng cậu. An Tịnh làm sao cũng không nghĩ đến cô có thể như vậy, vốn không hề phòng bị.

    Thừa dịp An Tịnh lấy tay giữ chặt bụng, Bảo Bảo bỏ lại một câu với cậu: "Như vậy là tớ thanh toán xong rồi!" Nói xong tự cho là khí độ hào hùng rời đi.

    Lưu lại An Tịnh mặt mũi trắng bệch, thanh toán xong ư? Hừ…
     
  5. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 4

    Sáng hôm sau tới trường học, An Tịnh vẫn còn tồn tại suy nghĩ phải “hồi báo” cô bạn ngồi cùng bàn “thấy việc nghĩa hăng hái hành động” như thế nào đây. Vừa tới cửa lớp đã nghe thấy giọng Chu Bảo Bảo lớn tiếng khoe khoang sự tích vinh quang của cô.

    "Hân Hân à, tớ nói cho cậu biết nhé, hôm qua tớ cứu được một anh chàng đẹp trai lắm nha. Nếu không có Chu nữ hiệp là tớ đây, chắc chắn anh chàng đẹp trai kia đã bị đám lưu manh kia làm chuyện bỉ ổi đó, hơn nữa người người cao lớn vạm vỡ, cánh tay còn lớn hơn cả chân tớ cơ! Bộ dáng kia, quả thật ai thấy cũng phải sợ. Nhưng tớ là ai? Tớ là Chu hiệp nữ kia mà, tớ là công dân tốt đẹp khỏe mạnh được tổ quốc tỉ mỉ đào tạo, thế giới hy vọng đó. Vì vậy tớ không nói hai lời, mắt không chớp, cứu trai đẹp thoát khỏi ma trảo. Một đám mười mấy người cơ đấy!”

    Bảo Bảo một chân đạp lên bàn, miệng nói lời vàng ngọc, hăm hở kể. Khiến người xung quanh không khỏi sửng sối. An Tịnh đứng ngoài cửa không khỏi khói đen đầy đầu…

    Có phải cô đang nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua không. Sao cậu không nhớ có đến mười mấy người, cũng không nhìn ra cánh tay bọn họ còn lớn hơn cả chân cô? Còn nữa, có ai dám làm hành động bỉ ổi gì với cậu chứ?! An Tịnh không thể bình tĩnh được, đây chẳng phải là vũ nhục người khác sao.

    An Tịnh đứng ở cửa còn chưa có nghe xong lời của Bảo Bảo đã đẩy cửa tiến vào, sau đó không biến sắc ngồi vào chỗ ngồi của tớ. Bên kia Bảo Bảo vẫn còn hăng say nói văng cả nước miếng nói một hồi phí bao nhiêu là sức. Người chung quanh thấy An Tịnh tới, lập tức tản ra.

    Nói thật, hình tượng Bảo Bảo như vậy thật sự là… ╮(╯3╰)╭ bộ dáng như vậy tựa như đi trên đường gặp phải một kẻ không bình thường, sau đó mọi người sẽ cách khá xa một chút, trong lòng lẩm nhẩm, tôi không biết người đó. Mặc dù đây không phải ở trên đường cái, nhưng trước mặt An Tịnh, mọi người vẫn không muốn tự tìm mất mặt.

    Bảo Bảo thấy mọi người đi có chút bất mãn, sao vậy, không phải mới vừa rồi mọi người đều nghe thật hăng say đó sao, làm gì mà bỗng nhiên tản đi hết vậy?

    "Hân Hân, mọi người làm sao thế?" Bảo Bảo lén hỏi bên tai Lâm Hân. Thật ra Lâm Hân cũng rất muốn đi, nhưng khổ nổi Bảo Bảo cứ nắm chặt lấy tay cô… ╮(╯3╰)╭ không muốn mất thể diện trước mặt thần tượng. Lâm Hân chỉ chỉ An Tịnh bên cạnh Bảo Bảo.

    Bảo Bảo theo ngón tay Lâm Hân nhìn sang, thật khéo chống lại tầm mắt An Tịnh. Khi thấy An Tịnh, Bảo Bảo sợ hết hồn, đó không phải là người hôm qua cô cứu sao?

    "Hân Hân, cậu xem, cậu ta chính là trai đẹp hôm qua tớ cứu được đó.” Bảo Bảo chỉ vào An Tịnh nói tiếp. "Vừa rồi không phải là cậu còn chưa tin sao, cậu ta chính là chứng cớ, chính là tớ cứu cậu ta ra từ bọn lưu manh kia, không tin cậu có thể hỏi cậu ta.”

    Bảo Bảo hoàn toàn quên mất mới vừa rồi tớ đã chém đến thế nào.

    An Tịnh liếc cô một cái, cậu còn chưa tính sổ với cô đâu, cô lại còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói như vậy với người khác. Lâm Hân dè dặt nhìn An Tịnh một cái, phát hiện có vẻ như cậu ấy đang mất hứng, vội vàng kéo Bảo Bảo, ý bảo cô dừng lại. Bảo Bảo hoàn toàn không có hiểu ý Lâm Hân, cứ đứng đó mà nói. Lâm Hân thấy sắc mặt An Tịnh bên cạnh càng ngày càng kém, không kịp đợi đã lôi Bảo Bảo ra ngoài.

    "Làm gì vậy, Hân Hân, chẳng lẽ cậu còn chưa tin tớ, tớ nói chính là sự thật! >_<" Bảo Bảo dù bị kéo đi vẫn tiếp tục nói.

    "Ai nha, Bảo Bảo, cậu có thể im lặng một chút được không? Không thấy sắc mặt An công tử rất khó coi sao? Cậu ấy ghét nhất chính là chuyện người khác đứng bên cạnh cậu ấy mà nói to như vậy, cậu làm như vậy, lỡ cậu ấy tức giận thì làm thế nào.”

    "Sẽ không, tớ chính là ân nhân cứu mạng của cậu ta mà." Rất dễ nhận thấy, Bảo Bảo lại quên mất ngày hôm qua cô đã hung hăng cho An Tịnh một cú như thế nào, thuận tiện còn nói một câu “đã thanh toán xong” mất rồi…

    "Tớ mặc kệ, cậu ấy là thần tượng của tớ, cậu không được nói to như vậy khi đứng bên cạnh cậu ấy, nếu không tớ sẽ giận.” Vì để Bảo Bảo có thể thu liễm một chút, Lâm Hân không thể làm gì khác hơn là nói vậy.

    "Được rồi được rồi, không nên như vậy, nhưng tuyệt đối không được giận tớ đó nha." Bảo Bảo cầm tay Lâm Hân lắc lắc, làm nũng nói.

    "Ai, được rồi, lần này cứ như vậy đi, lần sau tuyệt đối không được!"

    "Ừ, tớ nghe lời của Hân Hân nhất~" Bảo Bảo lại ôm cánh tay của cô cọ xát. Ấm thật, bị Bảo Bảo cọ xát như vậy, Lâm Hân lập tức vui vẻ lên.

    Trong phòng học, An Tịnh còn nghĩ nên làm gì mới có thể giáo dục cô đây. Đối tốt với cô, đám nữ sinh ghen tị sau đó khi dễ cô? Chậc chậc, cách này quá cũ, hơn nữa cậu không phải đang đóng phim truyền hình. Kéo ra chỗ vắng người đánh cho cô một trận? Càng không thể, dù sao cô vẫn chỉ là một cô nhóc, một nam sinh như cậu sao có thể dùng chiêu đó để đối phó với cô đây? Như vậy thật không có phong độ rồi. (Tác giả: Lén nói một câu, thật ra An công tử thường dùng chiêu này. ╮(╯3╰)╭)

    Thấy Bảo Bảo đã quay trở lại phòng học, An Tịnh quyết định, trước cứ xem thái độ của cô rồi hãy tính. Nếu cô nhận lỗi với cậu, vậy cậu sẽ không so đo nữa, nếu không, chậc, dù sao cậu đang rất nhàm chán… Có cô ở đây, ba năm cao trung tới cậu không phải nhàm chán rồi.

    Bảo Bảo vừa ngồi xuống đã lập tức chào hỏi với An Tịnh: "Xin chào, tớ tên là Chu Bảo Bảo, còn nhớ không, hôm qua chính là tớ cứu cậu đó.

    Thực ra Bảo Bảo đang khá hưng phấn, trước kia hai người vẫn xem đối phương như không tồn tại, nên Bảo Bảo không dám nhìn cậu. Dù sao cái nhìn đầu tiên về An Tịnh gây cho Bảo Bảo ấn tượng không tốt chút nà. Lúc ấy toàn thân cậu tản ra khí thế lạnh lẽo, làm đông cứng Bảo Bảo, hoàn toàn đóng băng sự háo sắc của cô. Nhưng bây giờ khác rồi, Bảo Bảo nhận thấy cô cứu cậu, nói không chừng sau này còn có thể làm bạn bè, như vậy cô thật sự có mặt mũi với mọi người rồi. o(≧v≦)o~~

    An Tịnh nhìn cô, cảm thấy Chu Bảo Bảo thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ cô quên mất chuyện tối qua đã làm gì với cậu rồi sao? Bây giờ còn có tâm tình chào hỏi với cậu đấy, phải là xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ mới đúng chứ. Suy nghĩ một lát, An Tịnh vẫn quyết định trước tiên thăm dò cái đã. Sao tớ quên cậu được. “Đại ân đại đức” của cậu, phải nói là tôi suốt đời khó quên.” An Tịnh cắn răng nghiến lợi.

    "Ai nha, không cần khách khí, tớ chính là Chu hiệp nữ, chút chuyện nhỏ này cậu không cần khắc ghi trong lòng. Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, chỉ cần tuyên truyền phẩm chất ưu tú của tớ khắp nơi là được rồi o(∩_∩)o." Nghe thấy câu này của Bảo Bảo, khóe miệng lại giật giật. An Tịnh phát hiện, gần đây vẻ mặt này của cậu xuất hiện rất nhiều lần… cậu thực sự thấy lạ, sao cô lại không hiểu ý châm chọc trong câu nói của cậu? Chẳng lẽ người này thật sự đạt đến cảnh giới không tim không phổi, sẽ xuất hiện tình huống này sao? An Tịnh bày tỏ nói chuyện với kiểu người này, áp lực thực sự rất lớn.”

    "Hừ, thực sự cậu đã quên chuyện hôm qua đã làm với tôi sao?”

    "Ai nha nha, 0. 0 An công tử, đừng nói mập mờ như vậy, người khác nghe thấy còn tưởng tớ khi dễ cậu. Nhưng là, tớ có làm gì với cậu sao?" Bảo Bảo vờ làm động tác xin lỗi, còn bắn mị nhãn bậy bạ cho An Tịnh…

    "Cậu thật đúng là quý nhân hay quên, đánh tôi, bây giờ ngược lại lại quên không còn chút nào!" Thấy Bảo Bảo như vậy, mặc dù trong lúc bất chợt An Tịnh cảm thấy rất lạnh, nhưng tức giận vẫn nhiều hơn. Một cú không nhẹ đâu.

    Làm sao Bảo Bảo quên được chứ. Tối qua cô còn vì hành động của tớ mà đắc ý một phen. Cô làm như vậy không phải là vì muốn chạm vào trai đẹp sao? ╮(╯3╰)╭

    Không có biện pháp, nếu không cũng cô cũng không thể quang minh chính đại chạm vào bụng người ta... Hôm nay lúc thấy An Tịnh, cũng biết nhất định cậu sẽ tìm cô tính sổ, cô còn nghĩ cách vượt qua kỳ kiểm tra thế nào cơ mà, kết quả là cậu ấy vẫn không bỏ qua cho cô. Sớm biết trai đẹp là cậu bạn ngồi cùng bàn, cô đã không làm như vậy. Ôi, hình tượng, hình tượng… (┬_┬)

    Bảo Bảo rất nghiêm túc nhìn An Tịnh, sau đó đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi "Sao cậu không thể quên đi chuyện đó, ai bảo cậu không chịu nói cảm ơn với tôi.”

    An Tịnh lạnh lùng nói: "Không thể!"

    Bảo Bảo nổi giận: "Vậy cậu muốn tôi làm thế nào?!" Bảo Bảo biết chuyện này không thể bị người khác biết được, nếu không cô liền xong đời. Đánh hot boy, còn là thần tượng của Lâm Hân, Bảo Bảo cam đoan nhất định Lâm Hân không bỏ qua cho cô…

    An Tịnh nghĩ, rốt cuộc cũng biết sai? Đáng tiếc, muộn rồi! Bây giờ cậu không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy nữa.

    "Muốn tôi bỏ qua cho cậu? Được, đồng ý với tôi một điều kiện."

    "Điều kiện gì?!" Bảo Bảo vừa nghe chuyện này có biện pháp giải quyết, lập tức hai mắt sáng lên nhìn An Tịnh.

    An Tịnh nhìn cô một chút. Hừ, cậu cho rằng tốt như vậy sao?

    "Làm người hầu của tôi đi, như thế nào?"