OnGoing Hệ thống livestream của nữ đế

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 15: Ký chủ, cô muốn lên giời à??? (3)
Làm hệ thống thật mệt mỏi quá đi, có một ký chủ vừa không có tiết tháo vừa bạo lực như thế này, nó tức nghẹn phổi mất thôi. Thực ra ấy mà, bây giờ nó rất hoài nghi, Khương Bồng Cơ mà vào hậu cung rồi... có khi nào bà ấy biến cả cái hậu cung của Hoàng đế thành hậu cung của mình luôn không ta?

Vừa mới nghĩ đến cái cảnh Khương Bồng Cơ mặc triều phục của Hoàng hậu, trái ôm Phu nhân, phải ấp Cửu tần, Tiệp dư bóp chân, Mỹ nhân bóc nho đút cho bà ấy, còn Hoàng thượng thì ngoan ngoãn như con chim cút co ro núp trong góc cắn khăn khóc tu tu... hệ thống cảm thấy... sai sai thế nào ấy?

Hệ thống: “Không được, cô không thể giấu giếm thân phận nữ nhi của mình được, nếu không thì làm sao vào cung, làm sao cung đấu được?”

Đôi mắt của Khương Bồng Cơ tối sầm lại, thử thăm dò hệ thống: “Cung đấu quan trọng lắm à?”

Hệ thống: “Tui là hệ thống livestream cung đấu mà, cô có hiểu cái gì được gọi là trọng điểm không? Bằng không, điểm tích lũy người xem sẽ... tóm lại là hậu quả rất nghiêm trọng!”

Nói đến đó, giọng nói của hệ thống dần bình tĩnh lại.

Đôi mắt của Khương Bồng Cơ đảo tròn một vòng rồi nói: “Nhất định phải cung đấu à?”

Hệ thống chắc như đinh đóng cột: “Nhất định!!!” Tự dưng nó cảm thấy có một ký chủ có chủ kiến cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, thật phiền toái.

“Nhưng cái này thì có liên quan quái gì đến chuyện tao phải khôi phục thân phận nữ nhi đâu...”

Hệ thống: “...” Ý của ký chủ nhà nó là, không những muốn tán gái trồng bách hợp mà còn muốn giả trai bẻ cong Hoàng đế nữa sao?

Ký chủ, cô muốn lên trời náo loạn như Mỹ Hầu Vương đấy hả???

Đối diện với một hệ thống có trí tưởng tượng phong phú như thế này, Khương Bồng Cơ không khỏi khẽ cau mày lại, một cảm giác phiền chán và chán ghét nói không ra lời dâng lên trong lòng.

Khoảng cách giữa thời đại viễn cổ này với thời đại trước kia của cô là hơn mấy vạn năm lận, cho dù mấy môn văn hóa của cô không được tốt cho lắm, nhưng cũng biết nữ giới ở thời đại này vừa đáng buồn lại vừa đáng thương, thế mà cái hệ thống giẻ rách này còn bảo cô biến thành một trong số đó, não có bệnh à?

Nếu như đây là cái giá cho một lần sống lại vậy thì cô thà dùng dao đâm một phát vào bụng mình chết quách luôn cho xong, nó thích đi tìm ai chơi cung đấu thì kệ xác nó.

Cung đấu?

Nữ giới ở thời đại này, cho dù là địa vị có cao mấy đi chăng nữa, có cố gắng vươn lên thế nào đi chăng nữa thì... hay nói cách khác, như cái mà hệ thống giẻ rách gọi là mục tiêu cuối cùng ấy - ngôi vị Hoàng hậu thiên hạ, nói trắng ra thì trước mặt người khác có oai phong đến thế nào, sau lưng cũng vẫn phải cúi đầu khom lưng quỳ bái gã đàn ông duy nhất trong thâm cung đó còn gì?

Ánh mắt Khương Bồng Cơ sa sầm lại: “Hệ thống...”

Hệ thống bị điểm danh tự dưng có hơi sởn da gà.

“Tao không biết trong bụng mày đang tính toán những cái gì, nhưng Khương Bồng Cơ tao từ bé đến lớn đều hiểu rất rõ một chuyện, thiên hạ này không có gì là miễn phí. Tao không biết mày đang mưu lợi gì từ tao, mà bây giờ tao không có cách gì với mày, nhưng, tao có thể quyết định được nơi thuộc về của bản thân mình đấy.”

Hệ thống im lặng, Khương Bồng Cơ tiếp tục nói tiếp: “Mày cần tao livestream tích lũy người xem, tao có thể giúp mày, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng tao hy vọng mày đừng tự cho mình là thông minh, càng đừng có vượt quá giới hạn của tao.”

Hệ thống thề, Khương Bồng Cơ tuyệt đối là ký chủ khó chơi và tùy hứng nhất trong cái kiếp sống làm hệ thống của nó. Sau này, nó sẽ không bao giờ tìm cái loại ký chủ xuyên không vừa khôn khéo, cố chấp lại bạo lực, rồi còn có cả khuynh hướng biến thái như thế này nữa đâu! Mấy cô em đáng yêu mềm yếu là người bản địa sinh sống ở thời đại này vẫn tốt hơn!

“Ngoại trừ cướp bóc ra, tao còn ghét nhất là cứ có người bên cạnh uy hiếp, ép buộc tao làm thứ mà tao không thích.” Cho nên, nếu hệ thống giẻ rách này mà dám lôi chuyện cung đấu ra làm phiền cô nữa, thì cô thật sự sẽ nghĩ cách cho nó một bài học khó quên đấy.

Sau đó là đến lượt hệ thống im như thóc.

Qua một lúc lâu sau, cái giọng điện tử cứng đờ của nó được thêm phần tủi thân nói, “Người ta cũng không phải là cố ý mà... giúp đỡ ký chủ trở thành người chiến thắng trong cung đấu vốn dĩ là trách nhiệm được giao phó từ lúc người ta sinh ra mà... nếu như ký chủ không thích... cùng lắm thì không livestream nữa là được rồi...”

Khương Bồng Cơ vẫn điềm nhiên như không, ngược lại còn cười giễu một tiếng, “Mày đừng có mà bán moe buồn nôn như thế, giọng mày có thể làm tai người ta sinh non được đấy.”

Hệ thống: “...”

Đệt!

Đừng cản tui, có tin là hệ thống này mà liều mạng nguyền rủa thì bà cả đời này sẽ là độc thân không hả!
Khương Bồng Cơ khoanh hai tay trước ngực, nửa nằm nửa ngồi trên ghế chủ vị, nhìn như đang chợp mắt nghỉ ngơi nhưng thực tế trong lòng đang dạy dỗ hệ thống.

Các quý nữ thấy cô không có ý định động đậy liền nhăn nhó, ánh mắt thì không dám liếc đến đám thi thể đang chềnh ềnh trên mặt đất.

Hiện tại, có khá nhiều tập tục bên ngoài biên cương truyền đến Đông Khánh và đang thịnh hành, những thứ như bàn ghế cũng vậy, nhưng cũng chỉ lưu hành trong tầng lớp thấp, còn sĩ tộc môn phiệt cố chấp vẫn thích tuân thủ theo lề thói cũ, càng quen với việc ngồi trên sàn hơn.

Nhưng... bọn họ cũng đâu thể cứ thế nằm xuống đất được?

Những thứ như bàn ghế trong phòng cũng bị một vài thi thể chiếm, các cô gái nhất thời không biết nên nghỉ ngơi ở đâu.

Đèn dầu trong phòng vẫn cháy, yếu ớt đến mức dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Bây giờ tuy trời đã vào xuân rồi, nhưng về đêm thời tiết vẫn rất lạnh.

Bọn họ lại chẳng mang theo quần áo chống rét, một ngày kinh hoàng lại vừa buồn ngủ vừa mệt, lại còn đói với lạnh, đừng hỏi khó chịu đến như thế nào. Nhưng mà, không nghỉ ngơi không được. Mấy người can đảm hơn một chút thì cố nén cảm giác rờn rợn cùng nước mắt đang không ngừng trào ra lại, hợp sức với nhau di chuyển thi thể của mấy tên thổ phỉ đang chiếm cái bàn xuống đất. Chỉ cần chịu đựng qua một đêm này, có lẽ sáng mai trong tộc sẽ phái người đến tìm các cô.

“Các cô khoác đi, ta chuyển mấy cái xác này ra ngoài, sau đó đi kiếm cái gì ăn.”

Những quý nữ tưởng mình rất nhẹ tay nhẹ chân chuyển xác đi, nhưng đối với Khương Bồng Cơ thì thật sự là ồn hết sức. Lúc này cô đang dồi dào tinh lực, lại có phương pháp điều tức* đặc thù trong tay, có thể giảm bớt khá nhiều thời gian cần thiết, cho nên bây giờ tinh thần cũng tỉnh táo và dồi dào.

*Điều tức: Điều chỉnh hơi thở.

Quăng tấm da thú phủ trên ghế chủ vị cho đám Ngụy Tĩnh Nhàn, Khương Bồng Cơ nói: “Tấm da này xử lý không được tốt lắm, không đủ mềm cũng hơi có mùi, nhưng lúc này miễn cưỡng còn có thể giữ ấm, dùng đi. Ta đi ra ngoài chuyển củi vào, đốt lửa sưởi ấm vậy.”

Khi đã đạt được sự đồng thuận, không có xung đột gì, cái tật mê gái đẹp của Khương Bồng Cơ lại tái phát. Nhìn một đám loli tuổi trung bình còn chưa đủ 15 khổ sở như thế, cô vừa bực mình vừa buồn cười, cô tức giận với mấy cô nhóc này làm gì chứ?

“Hứ... ai cần lòng tốt của cô...” Cô gái lên tiếng phản bác Khương Bồng Cơ lúc trước nhỏ giọng lầu bầu.

Khương Bồng Cơ nhún vai, chẳng có hình tượng gì nói, “Để mấy tiểu cô nương quý giá rét đến hỏng cả người, ta sợ trưởng bối nhà các cô tìm ta tính sổ thôi!”

“Vô lại!”

Bây giờ lại trợn mắt làm người tốt, vừa nãy sao không thấy dịu dàng thế này?

“Không, đây gọi là khôn khéo, này vốn dĩ là thiên phú của con gái rồi, ít nhất cũng chứng minh giới tính của ta với các cô là giống nhau.”

“Bây giờ trong núi mãnh thú qua lại rất nhiều, đa phần đều là đám sói đói hổ dữ, các cô ở trong phòng đừng có ra ngoài chạy lung tung, ta đi tìm vài thứ về ăn.”

Trước mặt mọi người, Khương Bồng Cơ một tay lôi hai cái xác đi, gặp được chân gãy tay cụt liền vứt thẳng vào trong quần áo của mấy cái xác, sau đó liền quẳng tất cả ra ngoài cửa.

Vì thế mà các vị quý nữ đều tin rằng cho dù sau này các cô ấy có tóc bạc da mồi đi chăng nữa, cũng sẽ nhớ mãi cái đêm này.

Dưới hiên bên ngoài căn phòng của đám thổ phỉ xếp không ít củi đã chặt sẵn, Khương Bồng Cơ dứt khoát dùng dao găm đào một cái hố trong phòng ngay trước mặt các quý nữ, sau đó nhóm lửa giúp họ, hơn nữa còn hướng dẫn cho họ thêm củi như thế nào, chú ý đừng để lửa tắt, cũng đừng có để đốt luôn cái phòng.

“Nhưng mà... cô mặc sơ sài thế này thôi à?”

Ngụy Tĩnh Nhàn nhìn chiếc áo trên người Khương Bồng Cơ, chỉ có một cái áo trong cùng với một cái áo dài mùa xuân, quá ít.

Khương Bồng Cơ cười hì hì nói, “Chẳng lẽ Tĩnh Nhi định cởi áo cho ta mặc à?”

Vẻ mặt của Ngụy Tĩnh Nhàn thoắt cái liền thay đổi, nghiến răng trèo trẹo, “Cái đồ không đứng đắn, tốt nhất là để gấu đen tha luôn đi cho xong, miễn cho tai họa đến người khác.”

Bị từ chối, Khương Bồng Cơ không vui, thế nên những người khác cũng không thể vui nổi.

Bước chân của Khương Bồng Cơ vừa mới thò ra khỏi cửa thì lại rút về, nghiêng đầu cười với các quý nữ một cái.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 16: Ký chủ, cô muốn lên giời à??? (4)
“Đúng rồi, nếu như sáng mai người trong tộc vẫn chưa tìm được đến đây thì ta sẽ đưa mọi người xuống núi. Còn nữa, đóng chặt cửa lại, đừng mở cửa cho người lạ vào... có khi... có vài người... không kịp đợi đến 49 ngày... thì đã... muốn quay lại... xem xem... rồi đó~”

Bầu không khí trong phòng lập tức giảm xuống mười mấy độ.

Nghe tiếng hét đồng loạt vang lên đằng sau lưng, tâm trạng của Khương Bồng Cơ thoáng cái liền trở nên sáng sủa hơn, nụ cười nơi khóe miệng càng là khó kiềm chế.

“Tuy rằng có hơi mưu mô, nhưng có những lúc mấy cô nhóc đó thật sự là đặc biệt đáng yêu.”

Hệ thống: “Tuy đã sớm biết rằng tam quan của cô luôn off, nhưng tui vẫn cảm thấy ký chủ cô cũng là một kẻ đặc biệt xấu xa ấy.”

Nó có lý do để tin tưởng, vị ký chủ này chắc chắn sẽ bị đám quý nữ trong căn phòng đó ghi hận cả đời. Người ta là quý nữ sĩ tộc, mỗi một cử chỉ, lời ăn tiếng nói đều được nuôi dưỡng từ bé đến lớn, là đại gia khuê tú chân chính. Thế mà Khương Bồng Cơ lại xấu tính, mấy lần khiến bọn họ để mất phong thái và hàm dưỡng của một quý nữ, không ghi hận cô nàng mới là lạ.

“Thi thoảng xấu xa một chút, mới khiến người ta đặc biệt yêu thương chứ.” Khương Bồng Cơ tỏ vẻ “mày không thể nào hiểu đâu” với hệ thống.

Hệ thống: “...” Mạ, cô tưởng rằng tất cả mọi người đều có khuynh hướng thích bị ngược đãi à?

Ánh trăng hôm nay bị mây mờ che phủ, căn bản là không có chút ánh sáng nào, màn đêm tối đen như mực.

Nhưng mà đối với Khương Bồng Cơ thì điều này không ảnh hướng nhiều lắm, thị lực trong đêm của cô luôn rất tốt, cho dù chủ nhân của cái cơ thể này bị cận thị nhẹ, nhưng sau khi trải qua dung hợp 0.3% thì thị lực vẫn tốt hơn người bình thường một chút.

Năm giác quan cùng phối hợp, trong đêm đen thẳm Khương Bồng Cơ đi lại như giẫm trên đất bằng, dựa vào kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại phong phú, cô nhanh chóng có thu hoạch.

Cô tìm được cung tên của đám thổ phỉ trong trại rồi thử xem có quen tay hay không, dây cung khá chùng yếu và tên thì lại đơn sơ, thực sự không phải một công cụ tốt.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Ngay đến động tác ngắm bắn cũng không có, Khương Bồng Cơ rút ba mũi tên từ trong bao đựng tên ra, khom người kéo căng dây cung, mũi tên chẳng chút do dự phóng ra, nghe tiếng động mũi tên cắm vào thực thể vang lên, xem tất cả đều có thu hoạch.

“Rắn ở thời đại viễn cổ này thật đáng yêu... chỉ nhỏ có từng này, còn chẳng đủ hai miếng để nhét kẽ răng nữa...”

Khương Bồng Cơ thật lòng tán thưởng, rắn trong thời đại của cô ấy à, lật người một cái là có thể đè sập một cái nhà tranh ở thời này.

Lúc này, trên màn hình lớn có bốn cái comment màu trắng thưa thớt chạy qua, ngoại trừ thanh niên [Kẻ Đột Nhập Đen Đủi] bị dọa cho sợ gần chết nhưng vẫn không chịu chuyển ổ ra thì còn có thêm ba cái ID lạ, có lẽ cũng là vô tình click vào kênh livestream này.

[Lan Tàn Nhưng Ngọc Không Nát]: Tối thế, chẳng nhìn thấy gì cả, bác dẫn kênh này không ở đây à?

[Lầu trên là bạn trai mị]: Phần giới thiệu giữa lúc livestream có vẻ rất thú vị...

[Cải muối Ô Giang]: Kênh này vắng thế... là Streamer mới à?

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Đúng thế, kênh livestream mà những người yêu thích kinh dị, muốn tìm kiếm cảm giác mạnh phải xem...

Mấy khán giả mới vào xem liền ngắn tũn mặt lại, tên cái kênh này chẳng phải là livestream cung đấu à, có liên quan quái gì đến những người thích xem kinh dị?

Xung quanh không có người ngoài, nên Khương Bồng Cơ cũng nói thẳng ra luôn, “Tối quá không nhìn thấy gì à?”

Vừa nói xong, hệ thống đã chuyển sang chế độ quay hồng ngoại 360 độ, để tiện cho khán giả quan sát cảnh Khương Bồng Cơ đi săn thú.

Nhưng mà, khán giả còn chưa kịp thưởng thức dáng vẻ oai hùng, bách phát bách trúng của Khương Bồng Cơ thì trước tiên đã phải xem cận cảnh cô xử lý con rắn độc như thế nào, mỗi một động tác đều cực kỳ rõ ràng, tốc độ lại không chậm một chút nào, xử lý xong nanh độc và túi độc, cô đều cẩn thận thu lại.

Hệ thống kiên trì chọc chọc Khương Bồng Cơ, “Cô đã đồng ý livestream với tui rồi còn gì... thi thoảng cũng nên nói cái gì đi chứ, giao lưu với các khán giả...”

Tâm trạng Khương Bồng Cơ bây giờ khá tốt, yêu cầu của hệ thống cũng không vượt quá giới hạn nên ậm ừ lên tiếng.
“Bây giờ chúng ta đang livestream làm thế nào để săn thú, chế biến thành thức ăn khi dã ngoại...” Coi như là đang cho đám học dốt của Quân Đoàn 7 học bổ túc vậy, Khương Bồng Cơ hừm một tiếng, tốt xấu gì cô cũng từng làm sĩ quan huấn luyện, kinh nghiệm giảng dạy cũng không thiếu, “Trong tay tôi là một tiểu cô nương xinh đẹp...”

Quần chúng nhân dân mặt ngắn tũn: “...”

Thời đại cách biệt quá xa, những bách khoa toàn thư về sinh vật trước đây cô xem căn bản là chẳng được cái tích sự gì cả, nhưng mà quy luật tiến hóa của sinh vật vẫn đồng nhất. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân cũng có thể giảng về độc tính cùng với môi trường sống yêu thích của “tiểu cô nương xinh đẹp” và “cậu thiếu niên tuấn tú” trong tay cô.

“... so với việc để ý đến nanh độc của chúng, thực ra tôi càng thích biểu diễn làm thế nào để biến chúng nó thành đồ ăn hơn, thịt rắn tươi ngon...”

Trong đầu, hệ thống đã tủi thân cuộn tròn thành một cục rồi.

Nó là hệ thống livestream cung đấu cơ mà, không phải hệ thống livestream tranh bá thiên hạ, cũng không phải hệ thống livestream sinh tồn, lại càng không phải hệ thống livestream món ngon!

Còn chưa giảng giải làm thế nào để phán đoán tuổi rắn với làm sao để phán đoán chất thịt, Khương Bồng Cơ bỗng cau mày một cái rồi cúi xuống lắp tên.

“Vận may tối nay không tồi đâu, là một con to đấy... mấy cô nhóc có lộc ăn rồi...”

Khương Bồng Cơ cười, nhưng mà hệ thống thì khóc cũng không khóc nổi nữa rồi.

Trên thực tế thì, Khương Bồng Cơ livestream kiểu này cũng hơi chán, nhưng ai bảo cái cơ thể này của cô lại có giá trị nhan sắc rất khá cơ chứ... càng quan trọng hơn là, những khán giả đó lại toàn là những cú đêm nhàn rỗi đến mức “đau trứng” phải treo máy ở kênh livestream này giết thời gian.

Vận may không tồi, giác quan phối hợp lại tốt, cộng thêm kinh nghiệm dã ngoại phong phú Khương Bồng Cơ luôn luôn có thể tìm được những nơi con mồi đang ẩn núp một cách cực kỳ nhanh chóng.

Nửa tiếng đồng hồ sau, thành quả thu được cũng kha khá, Khương Bồng Cơ khiêng đám con mồi săn được, chuẩn bị quay về.

Tuy cả cái trại thổ phỉ đã về chầu Diêm Vương, nhưng khó mà bảo đảm đám dã thú gần đó sẽ không đói khát quá mà mò xuống kiếm ăn, hoặc là có người lạ đi lạc vào nơi này.

Để những cô nhóc nhát gan kia ở lại một mình trong một trại phỉ nơi rừng hoang nước độc, Khương Bồng Cơ cũng không yên tâm lắm.

Nào có ngờ đâu, mấy cô nhóc nhát gan mà cô đang nhớ tới thực sự đã trải qua một cơn kinh hoảng.

Những gì trải qua trong ngày hôm nay quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của các cô, sau khi cạn kiệt sức lực, gương mặt ai nấy đều tràn đầy mệt mỏi.

Ngọn lửa cháy rừng rực ánh sắc đỏ lên trên những gương mặt xinh xắn, không ai nói một câu nào, hoặc phải nói là không biết phải nói cái gì.

Hoạt động thường ngày của các cô không cái nào là không tinh tế, tao nhã. Tụ họp với nhau thì nói về chuyện son phấn, huân hương hoặc là quyên hoa cài đầu đang thịnh hành, hay là nói về thơ, từ, ca, phú của các tài tử, giai nhân bên ngoài, không thì chơi nối từ... một ngày nhanh chóng trôi qua.

Nhưng bây giờ... một đám nhếch nhác thảm hại, bụng thì đói đến mức sôi òng ọc. Lạnh thì còn có thể đốt lửa để sưởi ấm, nhưng đói bụng thì có làm thế nào cũng không dịu đi được.

Mấy cô nhóc sàn sàn tuổi Thượng Quan Uyển không kiềm chế nổi lầu bầu nói: “Đói quá...”

Vạn Tú Nhi nhỏ giọng an ủi: “Không phải Liễu Hi đã nói là đi săn thú sao, chắc sẽ quay về nhanh thôi, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa là được.”

“Nhưng cô ta quá ức hiếp người....”

Trước khi đi còn dọa dẫm, khiến cô ta bây giờ nghe thấy vài tiếng động nho nhỏ thôi là liền cho là ma quỷ đang đến.

Thượng Quan Uyển buồn chán dùng thanh củi viết, vẽ nghịch bên cạnh đám lửa, nghe thấy câu đó không nhịn được mà ngẩng lên cãi lại một câu.

“Hừ, lúc đói mới nghĩ đến Lan Đình ca ca, tại sao không nghĩ đến chuyện nửa đêm canh ba bên ngoài nguy hiểm như thế nào đi...”

Ngụy Tĩnh Nhàn âm thầm giật giật ống tay áo của cô nhóc, ý bảo đừng kích thích bọn họ thái quá. Bây giờ ai nấy đều là hổ lạc đồng bằng, nhưng sau khi về rồi, lỡ như trong lòng ai thấy không thoải mái không chừng lại âm thầm dở trò ấy chứ.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 17: Đêm khuya, người lạ đến (1)
Cô quý nữ kia đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nói, “Bên ngoài... thì... thì có nguy hiểm gì... “

“Hứ, nếu như không nguy hiểm, cô thử bước ra ngoài một bước xem? Không cần đi xa đâu chỉ cần chuyển đống củi ở ngoài hiên vào trong này thôi là được rồi.

Bị Thượng Quan Uyển quạt cho một câu như thế, cô nhóc kia nửa câu cũng chẳng dám nói nữa, lại càng không dám đi ra ngoài chuyển củi vào.

Thấy bọn họ ầm ĩ không vui, Vạn Tú Nhi ở bên cạnh cũng đứng ra giảng hòa, “Mấy đứa đừng cãi nhau nữa, cả hai đều nhường nhau một chút không được sao? Hôm nay mọi người đều đã phải trải qua một ngày kinh hoàng rồi, ai mà chẳng không đói đến mức bụng sôi òng ọc chứ? Củi ở ngoài cửa, ta sẽ chuyển vào.”

Khương Bồng Cơ đi cũng sắp được nửa tiếng đồng hồ, đúng hơn là hơn 15 phút một chút. Mới được một lúc như thế mà số củi chuyển vào trong nhà trước đó đã bị mấy cô nhóc không biết tiết kiệm này đốt lung tung gần hết rồi. Nếu không ra ngoài chuyển củi vào, nói không chừng một lúc nữa thì lửa cũng tắt luôn.

Cái then khóa cửa rất nặng, Vạn Tú Nhi cùng với một vị quý nữ khác chủ động giúp đỡ mới nhấc được ra.

Cô đẩy hai cánh cửa ra sau đó cẩn thận khép hờ cửa lại.

Bên ngoài gió đêm thổi, lạnh căm căm, Vạn Tú Nhi trên người chỉ mặc xuân sam* không nhịn được mà rùng mình vì lạnh. Cố gắng đè cảm giác sợ hãi sởn gai ốc xuống, Vạn Tú Nhi căng mắt tìm tòi một lúc mới thấy thứ cần tìm, cô cau mày bê mấy thanh củi to lên.

*Xuân sam: quần áo mùa xuân.

Lúc cô chuẩn bị đẩy cửa đi vào trong, bỗng loáng thoáng nhìn thấy mấy cái bóng đen mờ mờ đang đung đưa ở cửa trại.

Sau đó, các vị quý nữ nhìn thấy Vạn Tú Nhi vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, hai hàm răng va lập cập vào nhau tiến vào. Sau khi vào phòng rồi, cô liền vội vã nhét đống củi đó vào lòng vị quý nữ ở gần mình nhất, không đợi cô ấy có phản ứng lại liền xoay người đóng chặt cửa lại.

“Nhanh, nhanh... lấy cái then cửa lại đây... bên ngoài... bên ngoài có ma...” Vạn Tú Nhi gần như vừa khóc vừa nói ra câu đó.

Lời vừa dứt, các quý nữ đang buồn ngủ rũ mắt thoắt cái đã giật mình tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng chụp lấy then cài, cài chặt cửa lại.

“Ma? Có khi nào... thật sự là bị cái miệng của Liễu Lan Đình nói đúng rồi?”

Nghĩ đến những lời không may mà Khương Bồng Cơ nói trước khi đi ra ngoài, cả đám quý nữ đều cảm thấy tim đập thình thịch như sắp vọt ra khỏi cổ họng đến nơi.

“Cái miệng của cô ta linh như thế còn gì? Nói không chừng có khi lại đúng... nếu không thì những tên sơn tặc đó làm sao... làm sao mà chết?”

“Nhưng mà... chúng ta có cần dập lửa đi không? Ánh sáng này... có phải là đã quá thu hút sự chú ý rồi không...”

“Không phải người ta vẫn nói là ma quỷ sợ ánh sáng sao? Chúng ta mà dập tắt lửa, bọn chúng xuyên qua cửa vào trong này thì làm thế nào đây?”

Lúc này, cho dù có mấy quý nữ mong chờ Khương Bồng Cơ gặp chuyện không hay ho, cũng hy vọng cô có thể nhanh chóng quay về.

Nhưng mà, chuyện mà bọn họ lo lắng vẫn cứ xảy ra.

Bóng đen hắt lên trên giấy dán cửa càng ngày càng gần, ngay cả những người nhát gan nhất dù sợ đến mấy cũng biết cắn chặt lấy tay mình để không phát ra tiếng động.

Bên ngoài, một đám người bị nhận nhầm là ma cũng cực kỳ nhếch nhác chật vật, thậm chí so với các quý nữ trốn trong phòng còn thảm hại hơn.

“Ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này mà lại có thôn làng... chúng ta dìu Tứ lang quân sang bên đó dừng chân nghỉ ngơi trước đã, hỏi thử xem ở đây có vị lang trung nào không...”

Mấy người nọ quần áo xộc xệch, phát quan* trên đầu lại càng xiêu xiêu vẹo vẹo, binh khí trong tay đều nhuộm đẫm máu, còn có không ít người bị thương.

*Phát quan: đồ cài đầu cho nam cổ đại.

Tuy rằng, xác suất tìm được lang trung trong những cái thôn nhỏ như thế này là rất nhỏ, lang trung có y thuật đạt tiêu chuẩn lại càng hiếm, nhưng bọn họ đã cùng đường rồi. Vì trốn chạy khỏi sự truy sát mà lạc đường trong núi sâu hai ngày, Tứ công tử bị thương rồi lại bị nhiễm phong hàn, sốt đến mức hôn mê bất tỉnh, nên bọn họ chỉ đành thử tìm vận may mà thôi.

Nhưng mà lần theo ánh lửa tìm đến cửa thôn trại này, biểu cảm của cả đám người đều biến.
“Các người đi thăm dò trước đi...”

Cả thôn mà chỉ có một gian là có ánh sáng, hơn nữa còn sáng một cách bất thường, xung quanh lại yên tĩnh đến mức tiếng gà gáy hay chó sủa cũng không có.

Bình thường những thôn làng giống như thế này ít nhiều gì cũng có nhà làm thợ săn, chó săn lại càng là loài vật tất yếu phải nuôi, canh chừng những người lạ tiếp cận, tại sao lại có thể yên ắng đến mức này?

Hai người hộ vệ được phái đi thăm dò nhanh chóng quay trở về, nội dung bọn họ báo lại khiến cho mặt mũi người ra lệnh trắng bệch.

“Phong lang quân, nơi này e rằng không phải là thôn làng bình thường mà là một trại thổ phỉ. Đám thổ phỉ này từ trên xuống dưới đều đã bị diệt sạch sẽ, không còn một mống, thời gian chết có lẽ còn chưa quá một canh giờ, người xuống tay có vũ lực khá mạnh, cách thức giết người lại đơn giản, ác liệt đến mức làm người khác phải kinh hãi...”

Phong lang quân nghe xong liền mím môi nhìn Tứ công tử đang được người khác cõng, vội vàng hỏi: “Trong nhà chính có người không?”

“Có ạ, hơn nữa còn không ít... có khi nào... là một đám người xấu không?”

Liếm liếm đôi môi tái nhợt có hơi nứt nẻ của mình, Phong lang quân dứt khoát quyết định, “Ngươi đi gõ cửa xem, nhớ là đừng có dọa những người bên trong.”

Sau đó, nửa đêm canh ba liền vang lên những tiếng gõ cửa.

Đám quý nữ thu mình nép dưới cửa, nhất quyết giữ cửa thật chặt, hai tay nắm chặt thành quả đấm, trong đầu đều đồng loạt nhớ đến Khương Bồng Cơ.

Không có ai trả lời?

Vị hộ vệ đó quay đầu lại, Phong lang quân gật đầu với anh ta, tỏ ý tiếp tục gõ cửa.

Lúc này, cuối cùng cũng có tiếng trả lời, nhưng giọng nói này thật ngoài dự đoán của mọi người, thế nhưng lại là tiếng của một cô nương có hơi khàn khàn.

Đương nhiên là Ngụy Tĩnh Nhàn bóp họng mình mà nói, nhưng mà những người ở bên ngoài lại là những người có kiến thức, vừa nghe là đã nhận ra giọng nói này không được tự nhiên.

“Bên ngoài... là người hay ma?”

Ngụy Tĩnh Nhàn cố gắng nghĩ đến cảnh Khương Bồng Cơ lừa gạt đám thổ phỉ, để bản thân mình bình tĩnh lại.

Xem ra không có gì nguy hiểm.

Hàng lông mày nhăn tít lại của Phong lang quân dần dần buông lòng, “Đương nhiên là người sống, cô nương đừng sợ, chúng tôi là thương đội, không cẩn thận lạc đường, đi nhầm vào trong núi sâu này. Lang quân nhà chúng tôi nghịch ngợm nên bị thương, lại bị cảm nhiễm phong hàn, bây giờ đang sốt cao không lùi. Không biết cô nương có thể tạo điều kiện cho chúng tôi được không?”

Đàn ông?

Các quý nữ quay sang nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu với Ngụy Tĩnh Nhàn, tuyệt đối không thể để bọn họ vào trong!

“Phu quân nhà ta... đã ra ngoài đi săn rồi, chỉ để tiểu phụ... và mấy vị bạn thân khuê các đến thăm mấy hôm trước ở nhà... đêm khuya sương dày, lang quân và ta lại là cô nam quả nữ, thực sự là không tiện. Phu quân lập tức sẽ quay về bây giờ, để tránh hiểu lầm xin công tử vẫn nên đi nơi khác thì hơn, tiểu phụ nhân cảm kích vô cùng.”

Đôi lông mày của Phong lang quân hơi nhướng lên, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt lập lòe thứ gì đó.

Trong phòng, Thượng Quan Uyển có hơi căng thẳng nhìn Ngụy Tĩnh Nhàn, nhỏ giọng hỏi: “Nói như thế có thể đuổi bọn họ đi được ạ?”

“Bên ngoài toàn là xác thổ phỉ do Lan Đình giết, bọn họ tự xưng mình là thương đội... nghĩ kỹ thì cũng là người đi nhiều hiểu biết rộng, chắc hẳn là có thể nhìn ra được sự khác thường của những cái xác đó... ta lại vừa nói Lan Đình lập tức quay về, nếu những người đó không ngốc, cho dù không rời khỏi đây cũng không dám ngang ngược xông vào.”

Ngụy Tĩnh Nhàn vừa nói xong, Thượng Quan Uyển liền kinh ngạc nhìn cô, những quý nữ khác cũng có biểu cảm quả nhiên là như thế.

Ngụy Tĩnh Nhàn: “... Làm sao thế?”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 18: Đêm khuya, người lạ đến (2)
Một cái trại phỉ, trên mặt đất lại toàn là thi thể, có thể thấy thủ đoạn của người xuống tay cực kỳ tàn nhẫn và dứt khoát... cô gái trong phòng nói rằng phu quân mình sẽ lập tức trở về... đây rõ ràng là ám chỉ phu quân trong miệng cô ta chính là người đã giết sạch cái trại phỉ này...

Hay nói một cách khác, cậu ta thế mà lại bị một tiểu nha đầu uy hiếp?

Nghĩ nghĩ rồi, Phong lang quân chắp hai tay lại nói, “Nếu đã như thế, tại hạ cũng không tiện làm khó phu nhân nữa. Chỉ là đường đêm khó đi, cả đoàn chúng tôi lại lạc đường trong rừng sâu này đã hai ngày trời, không nói đến chuyện đã đánh mất hàng hóa, còn tổn thất mất vài tên gia đinh, bây giờ lại đi tiếp thì...”

Ngụy Tĩnh Nhàn âm thầm nghiến răng, đối phương nhất định ở lỳ đây không chịu đi? Nhưng mà, bây giờ việc cấp bách của họ là kéo dài thời gian, nói không chừng Lan Đình đã đang trên đường quay về rồi, tạm thời phải cầm chân bọn họ đã.

“Nếu đã như thế, mời công tử cứ tự nhiên.”

Tuy rằng đây là một cái trại phỉ mà trên đất lại toàn là xác chết, nhưng tốt xấu gì so với việc trực tiếp qua đêm ở nơi rừng sâu nước độc cũng tốt hơn nhiều.

Đám hộ vệ cũng không chút khách khí, trực tiếp ôm đám củi ra chuẩn bị nhóm lửa, sau đó bọn họ phát hiện ra một chuyện cực kỳ lúng túng, bọn họ chẳng có gì để đánh lửa cả. Đá đánh lửa đã rơi hết mất rồi, hộp quẹt cũng bị ngâm trong nước mất một lúc lâu... chẳng nhẽ họ lại phải dùng hai thanh củi để đánh lửa à?

Nghiêng đầu nhìn ánh lửa đang phản chiếu lên song cửa sổ, mượn tí lửa chắc cũng không đến nỗi từ chối đâu nhỉ?

“Phu nhân, có thể mạo muội xin chút lửa được không?”

Ngụy Tĩnh Nhàn mím môi, thế này là vẫn chưa chịu từ bỏ?

Nếu như bên người có hộ vệ thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ chỉ có một đám nữ tử yếu ớt với nhau. Ban sáng bọn họ bị đám thổ phỉ dọa cho sợ đến mức nhìn thấy cái gì hơi khác lạ một chút là sẽ vô thức sinh ra sợ hãi, làm sao có thể mở cửa cho đám đàn ông lạ mặt này vào được. Khó khăn lắm mới thoát khỏi miệng hổ, vì bảo vệ an nguy cùng thanh danh trong sạch, cho dù bọn họ có làm ầm lên cũng nhất quyết không thể mở cửa!

“Phu quân của tiểu phụ sắp quay về rồi, công tử ráng chờ thêm một chút được không? Bằng không phu quân truy hỏi, tiểu phụ sợ rằng sẽ khó trả lời.”

Ngụy Tĩnh Nhàn căng thẳng nhắm chặt mắt lại, tại sao vẫn chưa về thế này?

Lúc này, Phong lang quân hai tay khoanh trước ngực, giọng nói chứa đựng ý cười nói: “Gái chưa chồng mà lại luôn miệng gọi một người đàn ông là phu quân, không sợ hỏng mất danh tiếng?”

Ngụy Tĩnh Nhàn vô thức hít một hơi lạnh, sau rồi mới nhanh chóng phản ứng lại mà đưa hai tay bịt lấy miệng, thôi chết, bị bóc rồi!

Phong lang quân híp mắt, vẫy tay một cái, các hộ vệ hiểu ngầm nhận lệnh, muốn cưỡng chế xông vào.

Ở một nơi khác, Khương Bồng Cơ vác theo con mồi quay về, nhưng vẻ mặt thoải mái của cô không duy trì được bao lâu đã nhanh chóng bị sự nghiêm nghị thay thế.

Hệ thống: “... làm sao vậy ký chủ?”

“Có dấu chân của người lạ, dấu vết vẫn còn mới, không phải là dấu chân của đám thổ phỉ kia để lại... có một đoàn người đang đi về phía trại phỉ, trên mặt đất có máu người, trong số bọn họ có người bị thương, nhưng hẳn là thương thế không nặng. Nhìn độ nông sâu của dấu chân có lẽ là trạng thái của những người này cũng chẳng tốt lắm... dấu chân có sáu cặp, chắc là có bảy người... đám Tĩnh Nhi vẫn còn ở trong trại, chết tiệt, ta phải nhanh chóng quay về mới được.”

[Lan Tàn Nhưng Ngọc Không Nát]: Bác dẫn à, có phải bác nói sai rồi không? Sáu cặp dấu chân mà lại bảy người?

“Một cặp dấu chân kích cỡ trung bình trong đó, theo phán đoán thì không phải là người béo, nhưng mà dấu giày lại là sâu nhất, cho nên có lẽ hắn ta còn cõng thêm một người trên lưng. Tôi nghĩ, hẳn là có hai người bị thương ở phần cánh tay, một người khác bị thương ở phần chân...”

[Cải Muối Ô Giang]: Chỉ có một mình tui cảm thấy Streamer kiểu này rất moe à? Nhưng mà nửa đêm nửa hôm, bốn bề tối đen như mực... tui biết thị lực nhìn ban đêm của bác Streamer rất tốt, nửa tiếng trước đã chứng minh rồi... nhưng bác mới nhìn một cái làm sao mà phán ra được nhiều thứ như vậy?

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Cái miệng của bác dẫn kênh này linh lắm, nói cái gì trúng cái đó... mấy thím lầu trên cứ tin anh đi, không sai đâu.

“Thứ hiển nhiên dễ thấy, không có gì đáng để khoác lác cả.”

Bước chân của Khương Bồng Cơ cứ như đang đạp trên gió, nhanh chóng quay về.

Đến gần trại phỉ, quả nhiên nhìn thấy một toán bảy người đang đứng trước căn phòng sáng ánh lửa, Khương Bồng Cơ vừa chạy vừa giương cung lên.

“Vút!!!”

“Nếu như ta mà là các ngươi thì sẽ không thô lỗ như vậy đâu, nếu không muốn chết thì rời khỏi gian phòng đó cho ta.”

Hộ vệ còn chưa đến gần được cánh cửa, một tiếng rít xé gió vang lên, mũi tên gần như sượt qua chóp mũi bọn họ cắm phập lên cánh cửa.
Phong lang quân sững ra, Khương Bồng Cơ đã lắp mũi tên thứ hai lên, cười lạnh nói: “Nếu không làm theo thì mũi tên tiếp theo sẽ ngắm trúng vào vị lang quân kiều quý mà các ngươi đang cõng sau lưng đấy. Bây giờ lập tức làm theo lời ta, rời khỏi gian phòng đó ngay!”

Vị trí đứng của những kẻ này đã để lộ hết tất cả, người quan trọng nhất chính là cái tên đang được cõng và cái tên trông như cái sào kia.

Khác với đám người bên ngoài, các quý nữ trong phòng đều mừng đến phát khóc, khoảng thời gian trước đó thật đúng là quá gian nan.

“Tĩnh Nhi, mọi người ở trong đó như thế nào? Cái tên này có được tính là đứng đắn không?”

Trước đó Ngụy Tĩnh Nhàn bóp họng nói chuyện, bây giờ vẫn còn hơi ngứa ngứa, ho mấy cái chỉnh lại giọng rồi cố gắng lớn giọng đáp lại.

“Lan Đình, vị công tử bên ngoài không có cử chỉ mạo phạm nào cả, chỉ là vừa nãy muốn vào trong xin chút lửa mà thôi, muội chưa kịp đồng ý.”

Khương Bồng Cơ hừ một tiếng cười lạnh, không được cho phép mà còn dám xông vào, xem ra là định bắt nạt đám tiểu nha đầu bọn họ.

Nghe được câu trả lời của Ngụy Tĩnh Nhàn, cái đầu của Phong lang quân có hơi đau đau, cái câu cáo trạng này cũng thật không rõ ràng.

Phong lang quân chắp tay với Khương Bồng Cơ, khiêm tốn nói, “Vừa nãy quả thật là hiểu lầm, đoàn người chúng tôi không hề có bất cứ ý gì mạo phạm quý phu nhân. Nhưng mà, đêm khuya sương nặng, muốn mượn chút lửa, vốn hy vọng quý phu nhân trong phòng có thể tạo điều kiện, không ngờ lại bị phu nhân hiểu nhầm.”

Dối trá!

Đêm khuya sương nặng mà còn đi gõ cửa nhà người ta, lại còn là một đám đàn ông ăn mặc kỳ lạ, tay lăm lăm cầm đao, dù có là ai thì chẳng đều cảnh giác đề phòng?

“Chẳng qua là mượn tí lửa mà thôi, trong các phòng khác có lẽ có những thứ dùng để nhóm lửa như đá đánh lửa, tự đi tìm không phải là được rồi sao? Mấy tên đàn ông sức dài vai rộng hà tất cứ phải đứng ngoài phòng dọa dẫm phu nhân nhà ta?” Khương Bồng Cơ cũng chẳng biết xấu hổ thuận cột mà leo, tiện miệng châm chọc một phen.

Một tay Khương Bồng Cơ cầm chắc cây cung, một tay khác vác con mồi - một đám rắn chết quấn trên chân con lợn rừng.

Phong lang quân nhờ vào ánh lửa nhìn rõ dáng vẻ của Khương Bồng Cơ, trong đôi mắt lạnh nhạt thoáng lướt qua sự hoài nghi, chợt nhướng mày hỏi: “Phu quân?”

Khương Bồng Cơ cũng đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lần rồi nhanh chóng rút ra kết luận, có chút đầu óc, nhưng cũng yếu xìu như cọng bún thiu, chả khác Liễu Lan Đình là mấy.

Chỉ là... Khương Bồng Cơ âm thầm cau mày, đối phương đã nhìn ra được manh mối về giới tính của cô, lại còn mượn chuyện này để chế nhạo cô?

Nghĩ đến đó khóe môi Khương Bồng Cơ nhếch lên cười cười, ánh mắt lỗ mãng nhìn thẳng về phía Phong lang quân, chế giễu lại.

“Nhan sắc của công tử đây đúng là không tệ, nhưng... bảy ngày chưa tắm rửa, bị người ta truy sát ngàn dặm, nghĩ chắc mấy ngày hôm nay cũng phải chật vật vất vả lắm nên mới không chăm được cho bề ngoài... huân hương trên người tuy rằng là quý nhưng mùi hương quả thật có hơi... ngạt thở đấy... cho dù tiểu công tử có vội vã tự tiến cử, cũng xin hãy dâng hương tắm rửa trước đã, tắm táp sạch sẽ rồi hãy nói sau.”

Phong công tử: “...”

Chẳng phải vẫn hay nói đất Hà Gian địa linh nhân kiệt, nuôi dưỡng ra vô số đại gia khuê tú dịu dàng nhã nhặn sao?

Nhã nhặn giống con cọp cái ấy hả?

Thấy lang quân nhà mình bị một thiếu niên chòng ghẹo ngay trước mặt, mấy hộ vệ trung thành không kiềm chế được nữa rút đao ra nhưng lại bị Phong lang quân giơ tay ra cản lại.

“Không được vô lễ, tất cả lui xuống.”

Nhìn quần áo trên người cô gái này là biết không phải là thợ săn hay nhà nông gì, chỉ là... tại sao đêm khuya như vậy rồi còn xuất hiện ở đây, thân thủ lại còn tốt như vậy. Chắc không phải hôm qua là mùng ba tháng ba, một đám quý nữ chạy ra ngoài du xuân với nhau đấy chứ?

Khương Bồng Cơ chẳng có hứng thú gì với hành vi của người trước mặt, cô đi đến gần gian phòng gõ cửa.

“Tĩnh Nhi, là ta, muội lấy cây đuốc chỗ đống lửa đến đây mở cửa đưa cho ta.”

Phong công tử chắp tay nói cám ơn: “Đa tạ...”

Khương Bồng Cơ có hơi xấu xa cười lên, “Cảm ơn sớm quá đấy, ta cần lửa đến đun nước xử lý đám con mồi này mà thôi.”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 19: Đêm khuya, người lạ đến (3)
Sự thật chứng minh, cho dù có là quý nữ giả trai cũng vẫn là quý nữ, đáy lòng vẫn còn lương thiện. Phong lang quân vừa âm thầm cảm thán vừa mặt dày sán đến đống lửa Khương Bồng Cơ vừa nhóm lên để sưởi ấm. Đám hộ vệ cũng cẩn thận dựng một cái giường đơn giản trên mặt đất, một đám người có trình tự làm việc đâu ra đấy, nào đâu có giống một thương đội bình thường?

Hơi ẩm trên mặt đất rất nặng, vị Tứ lang quân lại đang mắc phong hàn căn bản là không chịu đựng nổi, chỉ có thể cố gắng hết sức để hắn ta nằm gần đống lửa nhất.

Khương Bồng Cơ cảm giác được ánh mắt của “cái sào” đang rơi trên người mình, bất giác cười lạnh một tiếng, mong não của tên này dùng tốt một chút.

Phong lang quân ngoài thì cực kỳ có hứng thú quan sát Khương Bồng Cơ, trong bụng thì lại liên tục đoán già đoán non, “Không biết vị lang quân này xưng hô như thế nào?”

“Bỉ họ Liễu.”

*Bỉ: thô tục, thấp hèn. Trong xưng hô xưa, xưng bỉ là để tỏ sự tôn trọng với đối phương.

Khương Bồng Cơ nhanh chóng xử lý sạch sẽ con lợn rừng không được coi là nhỏ đó chỉ trong vài bước, moi tim vứt ruột ngay trước mặt một đám người xa lạ. Cho dù cô đã cẩn thận nhưng y phục trên người vẫn dính đầy máu đen và vết bẩn từ con lợn rừng.

Đương nhiên, cái mùi này lại càng không phải nói, dù sao cũng không phải là cái mùi mà đám công tử, quý nữ được nuông chiều từ bé kia có thể chịu đựng được.

Phong lang quân ngửi thấy mùi vị khó có thể tả nổi bay trong không khí, hàng lông mày cau lại rồi bảo hai tên hộ vệ đi đến giúp Khương Bồng Cơ.

“Tại hạ nhớ là họ Liễu ở Hà Gian... hình như chỉ có một vị công tử tuổi tác sàn sàn với lang quân, chẳng lẽ đó chính là lang quân?”

“Đã nhìn ra rồi, hà cớ gì còn phải thăm dò nữa?”

Khương Bồng Cơ khó chịu đáp lại, con dao găm Ngụy Tĩnh Nhàn đưa cho cô có tẩm độc không thể dùng để xử lý đồ ăn được. May mà cái trại phỉ này tuy nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ, các thứ nồi niêu xoong chậu đều có, thậm chí còn có gia vị nữa. Thế nên nội dung livestream từ sinh tồn dã ngoại chuyển sang tiết mục nướng thịt ngoài trời, hệ thống lúc này đã giả chết lâu rồi.

“Ta biết lang quân thông tuệ hơn người, hy vọng cái đầu của lang quân có thể thức thời giống như biểu hiện của lang quân hiện giờ, hiểu thế nào là cân nhắc.”

Khóe miệng của Phong lang quân giật giật, người này đang uy hiếp cậu không nên nói lung tung???

Thật thú vị, một quý nữ sĩ tộc đánh lừa dư luận, che mắt thế nhân để giả nam?

Số lượng khán giả xem livestream âm thầm tăng lên mười người, thỉnh thoảng lại có comment bay ngang qua màn hình, Khương Bồng Cơ cũng chọn vài cái để rep lại.

Khi cô bắc cái giá nướng thịt đơn giản tự chế xong, thì xoẹt xoẹt vài cái như làm ảo thuật liền vót được mấy thanh trúc xiên thịt, rồi xiên những lát thịt đã rửa sạch thái sẵn lên... phong cách comment trong cả kênh phát sóng đều thay đổi, càng tuyệt hơn là, cô còn tự mình giảng giải hầm canh rắn như thế nào nữa.

[Tình Yêu Của Mary Sue]: #cười chảy nước mắt, cái phong cách cái kênh này thật kỳ dị nha, sao bảo là cung đấu cơ mà?

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Chỉ có một mình tui phát hiện ra bạn “sào trúc” mặt mũi đang ngắn tũn à...

[Lan Tàn Nhưng Ngọc Không Nát]: Nửa đêm không ngủ được, chạy vào đây treo máy cũng bị người ta cưỡng chế nhét cho một đống đồ ngon, ngược chết tui rồi.

[Cải Muối Ô Giang]: Tui dường như nghe thấy một đống ọc ọc trong bụng bọn họ kìa #vui vẻ

[Nông dân đẹp troai]: #Sặc, mấy thím không phát hiện ra dáng người của mấy bạn hộ vệ kia rất ngon sao, với nhan sắc của bạn shota* kia cũng cao lắm đó, liếm liếm.

*Shota là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống. Nhìn chung, Loli và Shota có nghĩa giống nhau chỉ khác là Loli dùng chỉ các nhân vật nữ và Shota dùng chỉ các nhân vật nam.

Khương Bồng Cơ thấy cái com cuối cùng, rất nghiêm túc rep lại.

[Streamer V]: Đoàn người của bọn họ ít nhất đã 7 ngày không tắm, vừa chạy trốn lại vừa bị thương, không sạch sẽ đâu, liếm là sinh bệnh đấy.

Mấy vị khán giả nhàn rỗi đang com nói chuyện với nhau đồng loạt chìm vào câm lặng, sau đó màn hình liền có một đống 6666666* bay qua.
*6666666: = biểu tượng like

Kỹ thuật nướng thịt của Khương Bồng Cơ cũng thần sầu giống như kỹ năng chém gió của cô nàng. Nhưng, cô lại không nướng thịt chín quá, được già nửa liền nhấc ra quét một lớp sốt điều vị lên. Đương nhiên, cân nhắc đến khẩu vị của các quý nữ chắc hẳn thiên về ăn nhạt cho nên cô không cho nhiều.

Gõ cửa, cô lên tiếng: “Tĩnh Nhi mở cửa, cầm mấy thứ này vào, nhớ đặt lên lửa nướng lại lần nữa nhé.”

Cánh cửa đang khép chặt “két” một tiếng rồi mở ra một cái khe nhỏ, “Huynh chui ra từ cái xó xỉnh nào vậy, sao người toàn mùi thối thế này?”

Đón lấy xâu thịt trên tay Khương Bồng Cơ, những quý nữ đều cảm thấy chuyện này rất mới mẻ, nhưng sức quan sát thì vẫn phải có, nhìn một cái là biết đây là bộ phận ngon nhất, mềm nhất trên người con heo, mỡ nạc vừa phải, mùi thịt thơm lừng, có ăn cũng không ngán.

“Khiêng một con lợn rừng về thì làm sao có thể không thối cho được, đợi lát nữa tìm chỗ nào đấy rửa ráy là được. Canh rắn vẫn đang hầm ở ngoài kia, đợi tí nữa ta mang vào cho các muội uống, đuổi hàn giữ ấm tránh để cảm lạnh. Ngoài này giờ còn có một con ma ốm bị phong hàn kia kìa...”

Khương Bồng Cơ coi như xung quanh chẳng có ai, thản nhiên nói chuyện với Ngụy Tĩnh Nhàn, căn bản là không thèm để ý đến biểu cảm kinh ngạc của đám người nọ.

“Phong... Phong hàn? Nghiêm trọng đến thế sao?”

“Ta thấy không chết được đâu, nhưng bọn họ hình như bị kẻ thù đuổi giết, trên đường không có điều kiện để chăm sóc tử tế... chỉ cần không bị nhiễm lạnh nữa, sưởi ấm đầy đủ thì đại khái vài hôm nữa là có thể khỏi thôi...” Chuyện nhà người khác bọn họ lo chuyện bao đồng làm cái gì?

Những xiên thịt nướng cẩu thả này, nếu như là bình thường ngay đến nhìn một cái những quý nữ như bọn họ cũng chẳng thèm ấy, nhưng bây giờ đói quá thì lại cảm thấy nó ngon lạ thường.

Thịt nướng nóng nên bọn họ cẩn thận ăn từng miếng một, rõ ràng là đói lắm rồi nhưng lúc nào cũng đắn đo đến dáng vẻ khi ăn uống của mình.

Thịt ăn nhiều quá cũng ngấy, có lẽ các quý nữ không quen với kiểu ăn uống thế này, Khương Bồng Cơ lại lục từ trong phòng bếp của lũ thổ phỉ ra một chuỗi nấm khô và mấy củ gừng, sau khi xác định là không có độc rồi mới bỏ thêm chút hành hoa vào, nấu thành một nồi canh thanh đạm.

Những cái bát sành đựng canh, Khương Bồng Cơ còn mang ra rửa lại một lần nữa, dù sao cũng là thứ bọn thổ phỉ từng dùng, cô cũng phải chú ý đến thói quen sạch sẽ của mấy cô nhóc đó.

Hệ thống giả chết nãy giờ âm thầm làu bàu: “Không ngờ ký chủ cũng kỹ tính phết nhỉ, có chút phong phạm của vợ hiền đấy...”

Nó cảm thấy, có lẽ không cần tuyệt vọng sớm như vậy. Nhìn đi, kỳ thực Khương Bồng Cơ cũng có thuộc tính của một người vợ hiền đấy chứ, ra ngoài có thể săn thú, về nhà có thể xuống bếp!

“Chỉ giới hạn với các cô em xinh đẹp, đáng yêu thôi, những người khác tao không có cái kiên nhẫn này đâu.”

Hệ thống: “... thực ra thì các shota cũng cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu mà...”

“Nhưng mà sai giới tính.”

Hệ thống: “...”

Đứa sai giới tính rõ ràng là cô ý!

Đối với bản thân mình, Khương Bồng Cơ lại chẳng tỉ mỉ đến vậy, thịt lợn rừng phần lớn đều khá là dai, phần mềm nhất ngon nhất đều đã nướng lên đưa vào trong nhà hết rồi, bản thân cô chỉ đơn giản xiên một ít thịt lên nướng, dù sao răng cô cũng tốt, không đến nỗi không cắn nổi miếng thịt.

Các khán giả xem từ đầu đến đuôi đều đần ra. Đặc biệt là khi bọn họ đã được “phổ cập” rằng Streamer sát gái của kênh livestream này chỉ là một cô em mới 12 tuổi... hoặc phải nói là một cô nhóc loli??? Thế nên, có một vị khán giả có vẻ là nữ, trực tiếp tag comment trách móc bạn trai mình.

[Hồ Ly Miệt Mài]: Độ ga lăng còn thua cả một em gái, đồ rác rưởi, cần anh được cái tích sự gì! @Nam Thần Toàn Dân.

Khương Bồng Cơ vừa nhai thịt nướng thơm lừng vừa liếc qua đám comment trên màn hình, khóe môi cong cong lên. Cô chọc chọc hệ thống, đắc ý vênh mặt nói, “Nhớ lại năm đó, bao nhiêu tên trong Quân Đoàn 7 đều biến thành cẩu FA vì tao đó...”

So bì độ ga lăng với cô thì xác định là không bao giờ tìm được cô em nào nhé, cứ sống qua ngày với “ngũ cô nương” của mình đi.
 

Bình luận facebook

Top Bottom