OnGoing Hệ thống livestream của nữ đế

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 10: Đoán đâu trúng đó (6)
Nhìn đám quý nữ coi mình thành người đáng tin tưởng dựa dẫm, Khương Bồng Cơ liền cất cái vẻ nhơn nhơn đó đi, thần sắc cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn nhiều, giọng điệu kiên định nói, “Mọi người kiên nhẫn đợi thêm một lúc, đợi thời cơ đến chúng ta có thể rời khỏi nơi này, lát nữa thôi, đám cướp chắc chắn sẽ tự xử lẫn nhau...”

Thưởng thức cây trâm ngọc trong tay, Khương Bồng Cơ càng cảm thấy bất mãn. Đây không phải là trâm vàng hay trâm bạc gì, mà là một cây trâm ngọc, chất ngọc vô cùng trong và tinh khiết, cho dù cô không hiểu cũng biết giá trị của nó không hề nhỏ. Chiếc trâm ngọc này tuy rằng quý, nhưng so với trâm từ kim loại thì nó không những dùng không thuận tiện mà còn không đủ sắc nhọn nữa.

Thượng Quan Uyển hai tay chống cằm ngồi bên cạnh cô, “Lan Đình ca ca thích cái trâm này ạ?”

“Không thích.” Khương Bồng Cơ nói thật, “Dùng để giết người thì không đủ sắc bén.”

Gương mặt của Thượng Quan Uyển tái nhợt, trong đầu cảnh gã thủ lĩnh rút đao chặt đầu người đầy máu me vừa nãy lại hiện lên, dường như cô nhóc không thể tưởng tượng nổi một lan chi ngọc thụ như Liễu Lan Đình lại biến thành một kẻ hung tàn như thế. Cô nhóc rầu rĩ nói, “Vậy thì lúc Lan Đình ca ca chặt đầu người ta đừng để muội nhìn thấy.”

Khương Bồng Cơ dở khóc dở cười, tròng mắt chuyển động, cười đến xấu xa, “Cái trâm này của muội làm sao mà chém được người? Cùng lắm cũng chỉ là chọc thủng yết hầu người ta thôi...”

Nói rồi cô vờ vung tay lên, dọa cho Thượng Quan Uyển giật mình, hoảng sợ nhảy bật lên như con thỏ, sau đó chạy tới nấp sau lưng Ngụy Tĩnh Nhàn.

Ngoại trừ hai cô gái thân quen với Liễu Lan Đình, những quý nữ khác khi tạm thời thoát khỏi miệng cọp, mỗi người lại đều ngồi ở những nơi khá xa, có vài người thì âm thầm sửa sang lại tóc tai và y phục lộn xộn, nhưng tuyệt nhiên không có ai chủ động bước đến nói chuyện. Bọn họ rất ít khi giao tiếp với Liễu Lan Đình, có vài người còn chẳng quen biết nên không tiện lại gần trò chuyện.

“Cho cô cái này, cái trâm của Uyển Nhi thì làm sao đả thương được ai...”

Cảm giác của Ngụy Tĩnh Nhàn đối với Khương Bồng Cơ rất phức tạp, nhưng trải qua tai nạn lần này, hai người cũng coi như là sống chết có nhau, có tình đồng chí cách mạng.

Ngụy Tĩnh Nhãn đưa cho Khương Bồng Cơ một con dao găm dài cỡ bàn tay trang trí hoa lệ, bên ngoài cẩn đầy vàng bạc châu báu.

Khương Bồng Cơ nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn, nhưng không hỏi tại sao Ngụy Tĩnh Nhàn lại luôn mang theo một con dao găm bên người. Nhưng đó cũng chẳng phải là điều quan trọng, quan trọng là cô biết Ngụy Tĩnh Nhàn vốn dĩ định dùng con dao này để kết liễu chính mạng sống của mình. Đường đường là quý nữ Hà Gian, làm sao có thể chịu đựng được nỗi ô nhục này?

Chậc, con gái thời cổ đại là như thế đấy, hở ra một tí là có thể tự sát vì danh tiết của bản thân mình rồi.

Khương Bồng Cơ nhìn con dao găm tinh xảo, trong lòng tự dưng cảm thấy phiền não không nói được ra lời. Có điều, thấy con dao cũng được coi như là sắc bén, tâm trạng cô mới tốt lên được chút ít, “Tính thời gian thì chắc cũng hòm hòm rồi. Muội và Uyển Nhi ra hậu đường đợi đi, ta đi giải quyết mấy tên ở bên ngoài. Cảnh tượng có hơi máu me, ta sợ các muội không chịu được...”

Thân đao ánh lên thứ ánh sáng u tối, đặt dưới ánh nến thì có chiết xạ phản quang, trong không khí còn tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt nữa... con dao găm này có tẩm độc!

Ngụy Tĩnh Nhàn mím môi, giọng nói cũng thêm vài phần dịu dàng, “Cô, cô phải cẩn thận đấy.” Bên ngoài, sắc trời đã tối lắm rồi, cô cũng lờ mờ đoán được chuyện mà Khương Bồng Cơ sắp làm nguy hiểm đến mức nào.

Cũng vào lúc này, đúng như dự đoán của Khương Bồng Cơ đám thổ phỉ đang cãi nhau loạn cào cào.

Gã Đại đương gia cuối cùng cũng có thể trả thù cho người thương, coi như là cũng đã giải được mối hận trong lòng. Nhưng mà bây giờ thù lớn đã báo xong rồi, trong lòng gã lại trống rỗng vắng vẻ vô cùng thế nên gã cần thời gian để yên tĩnh lại. Vậy mà, đám huynh đệ bên cạnh lại không biết ý, cãi nhau lồng lộn ầm ĩ hết cả lên, cứ như một đàn vịt kêu quàng quạc...

Lão Nhị, lão Tứ cứ như con gà chọi hăng tiết, những huynh đệ khác cũng mày một câu tao một câu, mà chủ đề nhất trí là: không thể bỏ qua cho những mỹ nữ đó được.

Bọn họ là thổ phỉ cơ mà, cần gì phải giữ chữ tín?

Sau đó, người không quan tâm đến hậu quả chính là Nhị đương gia, gã phẫn nộ giết hai gã huynh đệ cùng thôn mà trong mắt gã hai tên đó có vấn đề.

“Mày điên rồi à, lão Nhị!”
Những người khác cũng không ngờ được, cuộc tranh luận vừa mới bắt đầu liền thành ra như thế này.

“Ông đây không điên, chúng nó ăn con trai của ông, ông muốn chúng nó phải đền mạng.”

Lúc ban đầu gã ta còn không tin nhưng sau vài lần truy hỏi, đối phương đã để lộ ra sơ hở, cứ ấp a ấp úng, điều này khiến sự ngờ vực trong lòng gã ta càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc tranh chấp, cơn giận bùng phát lên, trực tiếp ra tay giết người.

Tứ đương gia bước lên phía trước ngăn cản, bị gã ta hất mạnh ra, trong cơn phẫn nộ, gã ta nói: “Lão Tứ, mày còn nói thay cho bọn nó nữa à? Đáng đời mày bị vợ mày cắm bao nhiêu cái sừng, đáng đời mày, con rùa xanh, hai thằng này đều từng lên giường với vợ mày đấy, mày có biết không!”

Câu này vừa mới thốt ra, cả căn phòng im thin thít, những kẻ xung quanh không dám nhìn vẻ mặt của Tứ đương gia nữa.

Nhị đương gia nhìn xung quanh một vòng, trong trạng thái tâm lý cực kỳ bất ổn gã ta liên tục chỉ vào mấy người, “Nó, nó, và cả nó nữa... những người này đều đã từng ngủ với vợ mày đấy! Là một thằng đàn ông, mày có tức không! Hai cái tên súc sinh này hại ông đây đứt mất hương khói, ông đây làm thịt bọn chúng có gì sai, đáng thương cho con trai của tao... chết thảm quá đi mất thôi, con ơi...”

Đám người bị chỉ mặt gọi tên đều mặt mũi tái mét, sợ hãi lùi về phía sau một bước.

Cùng một phản ứng như thế, còn có cái gì mà không hiểu được đây?

Bọn họ trong lòng quả thật đang chột dạ, Tứ đương gia lúc này tức đến xanh cả mặt.

Ở một nơi khác, Khương Bồng Cơ một tay bịt miệng một gã thổ phỉ rồi lật cái tay đang cầm chắc con dao găm đưa lên cắt xoẹt một nhát.

Máu tươi phun tung tóe, đối phương ngay đến một tiếng rên ư ư cũng chưa kịp thốt đã tắt thở.

Trong bóng đêm, cô như một ngọn gió linh hoạt xuyên suốt trong đêm tối, tất cả những nơi cô đến đều không hề dậy lên một chút động tĩnh nào.

Ẩn nấp trong đêm tối như thể hòa làm một với sắc đêm, cô âm thầm dùng kỹ năng điều tức điều chỉnh hơi thở, làm giảm cảm giác về sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đến mức gần như là không có.

May mà cái cơ thể này của cô không có thói quen tô son trát phấn, bằng không chỉ riêng mùi hương mà thân thể mang theo là đã có thể làm bại lộ sự tồn tại của cô.

Trên thực tế thì hệ thống cảm thấy Khương Bồng Cơ nghĩ nhiều quá rồi. Đám thổ phỉ này đều là một đám liều mạng chỉ có cơ bắp với cái gan to chống đỡ mà thôi, nếu như có bản lĩnh lớn như thế, đã sớm tính toán tìm con đường khác rồi nào đâu đến nỗi phải vào rừng làm cướp?

Hệ thống không có tình cảm, đối vối chuyện Khương Bồng Cơ giết người chẳng có cảm giác gì hết, cùng lắm thì lầm bầm một câu phong cách của vị ký chủ này thật chẳng đúng gì cả, thủ đoạn quá hung tàn.

Nhưng mà! Chúng ta không thể quên mất ở đây còn một vị khán giả đang xem trực tiếp nha!

Từ cảnh ngôn tình cổ trang thông thường một phát nhảy sang phim kinh dị giết người, cái quỷ gì thế này?

Nhìn Khương Bồng Cơ mặt lạnh ám sát từng tên thổ phỉ một, không nói đến thân thủ mau lẹ, thủ pháp lại còn chuyên nghiệp chết đi được ấy! Cắt cổ người ta luôn luôn chỉ cần một nhát dao, mất mạng trong nháy mắt, người chết ngay đến thời gian phản ứng còn chả có. Căn bản là khi nhận ra có người ở đằng sau lưng mình thì cùng lúc đó Khương Bồng Cơ cũng đã nhanh tay cho hắn ta về chầu Diêm Vương rồi.

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi] hai hàm răng va vào nhau cầm cập, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp, anh ta cảm giác như thể cả người mình đang ngâm trong nước lạnh, lông tơ dựng đứng hết cả lên, sau lưng liên tục toát mồ hôi lạnh, dường như ngay giây tiếp theo sẽ có người từ sau lưng sờ vào cổ anh ta, cắt phăng cái đầu của anh ta đi.

T_T, má ơi, hình ảnh bạo lực thế này vượt quá khuôn khổ cho phép livestream rồi, tại sao vẫn tiếp tục được phát sóng vậy?

Anh ta muốn báo cảnh sát!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 11: Đoán đâu trúng đó (7)
Khương Bồng Cơ căn bản là không tự giác được bản thân mình đang livestream, đặc biệt là sau cái hành động nịnh nọt khán giả của hệ thống, cô càng thêm chán ghét. Đối với cô mà nói, cái gọi là livestream chẳng qua chỉ là một thứ phiền phức mà hệ thống tự ý đẩy lên đầu cô mà thôi, thực tế quyền chủ động vẫn nằm trong tay cô. Livestream thì cứ livestream, ai muốn xem thì vào, không vào thì thôi.

Đã quen là Quân đoàn trưởng nói một là một của Quân Đoàn 7, bây giờ lại có người bắt cô làm ngược lại với ý muốn của mình, giơ tay ra xin người khác khen thưởng? Ha ha... hệ thống cái gì, cút sang một bên hóng gió đi.

Cơ thể này của Liễu Lan Đình cũng không lớn lắm, nhưng sức lực mà Khương Bồng Cơ thể hiện ra thì lại cực kỳ kinh người. Chỉ trong phút chốc, lại xử lý xong một tên thổ phỉ khác, sau đó nhanh chóng giải quyết hậu quả. Lực khi máu tươi phun ra ngoài không hề nhẹ, rất dễ gây ra tiếng động, chỉ cần sơ suất một cái là sẽ để lộ vị trí của cô ngay. Hơn nữa quá nhiều máu chảy ra sẽ khiến cho mùi máu trở nên nồng nặc trong một phạm vi nhất định và rất khó để bay đi hết trong một thời gian ngắn. Nếu như những tên thổ phỉ khác ngửi thấy mùi máu mà lần theo đến thì đúng là thất bại trong gang tấc.

Khương Bồng Cơ vừa nghĩ vừa nhanh chóng thắt nút sợi dây vải xé ra từ áo ngoài của mình, sau đó giấu thi thể gã thổ phỉ vừa chết vào một góc khuất. Trước đó, cô đã xé chiếc áo khoác ngoài của mình ra thành từng dải chính là để dùng vào lúc này.

Rất nhanh chóng, ngoại trừ những kẻ vừa bị cô xử lý thì đám thổ phỉ giờ còn lại cũng còn rất ít.

Lạnh lùng nhìn những ánh nến ít ỏi rải rác trong trại, đôi môi đầy đặn của Khương Bồng Cơ bỗng dưng cong lên nở một nụ cười đẫm máu tanh.

Dưới ánh trăng, con dao găm đã gặp máu lộ rõ vẻ sắc lạnh, xung quanh bốn phía đều thoảng lại mùi máu tanh nhàn nhạt.

Hệ thống ngại ngùng cười ha ha: “... ký chủ à... trước kia cô làm nghề gì vậy?” Với giá trị vũ lực thế này nên hợp tác với hệ thống tranh bá thiên hạ mới phải, nhoằng một cái là đã leo lên đỉnh chiến thắng rồi ấy.

“Tao còn tưởng mày cái gì cũng biết cơ đấy... tao hả, nghề nghiệp trước đây đương nhiên là - chuyên môn đi lấy mạng người!”

Câu này vừa mới ra khỏi miệng, vị khán giả vốn sợ đến mức chết khiếp nhưng lại không kìm được tò mò mà xem tiếp - [Kẻ Đột Nhập Đen Đủi] cùng với hệ thống đều có cảm giác gió lạnh thổi vù vù sau lưng.

“Kẹt” một tiếng, Khương Bồng Cơ đưa tay đẩy cánh cửa lớn đang khép hờ ra. Mùi máu tanh hôi thối nồng nặc trong phòng liền xộc đến, trước mặt cô là những cái xác nằm ngổn ngang.

Khương Bồng Cơ nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhảy qua cái tay đứt lìa trên mặt đất, đế giày thấm no máu vẫn còn âm ấm. Theo từng bước chân đi sâu vào trong là một chuỗi những dấu giày dính máu cách nhau đều đặn, “Xem ra chúng mày còn ngu hơn tưởng tượng của tao.”

Trong phòng, những gã thổ phỉ còn sống đều đang bất động, nằm tê liệt trên bàn hoặc trên ghế, dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi, mấy tên đương gia vẫn còn sống.

Một khi đã vung đại đao trong tay lên, đại não liền bị chi phối bởi cơn cuồng bạo giết chóc không ngừng. Gã Tứ đương gia là điên cuồng nhất, giận dữ đến mức muốn chặt đầu mấy tên đã cắm sừng gã, Nhị đương gia cũng kệ xác không quan tâm. Còn những người khác thì muốn ngăn cản Tứ đương gia lại, sau rồi không cẩn thận bị ngộ thương, vốn dĩ không tức giận cũng thành phát rồ, vạch trần không ít những chuyện xấu xa, cũng lôi luôn cả gã Nhị đương gia vào.

Đến sau cùng thì chính là cảnh tượng mà Khương Bồng Cơ đang nhìn thấy. Một đám người kiệt sức không đánh nhau nổi nữa, vừa cảnh giác đối phương đột nhiên đánh lén, vừa thở hồng hộc lấy lại thể lực.

Lúc cánh cửa lớn bị đẩy ra, gió đêm lành lạnh bên ngoài cũng luồn vào khiến tất cả mọi người đều giật mình, cái đầu đang điên cuồng tức giận cũng bình tĩnh lại không ít.

Vốn dĩ còn tưởng là Đại đương gia bước vào, nhưng khi giọng nói của Khương Bồng Cơ vang lên, bọn chúng liền tái mét hết mặt mày lại. Chỉ dựa vào mấy câu nói của cô, lại nhìn rõ cảnh tượng xung quanh mình, bọn chúng lập tức liền hiểu ra mình đã mắc bẫy.

Gã thổ phỉ dựa vào bên cạnh ghế phẫn nộ đến mức mắt trợn ngược, muốn rồ lên giết người, “Mày, mày... con đàn bà đê tiện thâm hiểm!”

“Vô lễ!”
Nói xong, Khương Bồng Cơ nhanh chóng giải quyết đối phương bằng một nhát dao, lúc rút dao ra cũng đồng thời chuyển cổ tay, âm thầm dùng xảo lực khiến con dao găm phi thẳng một mạch, đâm vào cổ họng một tên thổ phỉ khác đang định kêu cứu. “Phập” một tiếng, con dao găm xuyên thủng cổ họng của hắn ta rồi cắm sâu vào cái cột gỗ đằng sau lưng.

Cho dù có là một tên thổ phỉ chân tay đầy đủ cô cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, chứ đừng nói đến mấy gã thân tàn ma dại đang thoi thóp thế này.

Khương Bồng Cơ nhìn hai kẻ còn sống duy nhất trong phòng, bọn chúng đã bị cô dọa cho vỡ mật, vừa gào lên cầu cứu, vừa khóc lóc lắc đầu quầy quậy lùi về phía sau. Bởi vì quá mức sợ hãi, cái thứ phía dưới của một tên run lên một cái, nước tiểu nóng hổi thấm ướt sũng đũng quần để lại một vệt dài ẩm ướt trên sàn nhà.

“Đừng... xin cô... đừng giết tôi... tôi không muốn chết... tôi thật sự không muốn chết mà... tôi sai rồi... xin cô...”

“Xin lỗi? Xin lỗi thì có tác dụng gì?” Khương Bồng Cơ cười lạnh.

Lần này Khương Bồng Cơ không dùng đến dao găm mà dùng một tay bóp cổ gã, trực tiếp nhấc lên giữa không trung, ngón tay thoáng dùng xảo kình bóp gãy cổ gã.

Nhìn con ngươi gần như lồi ra khỏi hốc mắt, cộng với thất khiếu chảy máu, dáng vẻ thảm thương chết không nhắm mắt của đối phương, Khương Bồng Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi trên ghế chủ vị. Còn về phần vị khán giả vẫn đang xem trực tiếp và hệ thống thì đã sợ đến mức im bặt không dám hó hé.

3... 2... 1! Khương Bồng Cơ đếm thầm trong đầu.

Sau đó, bước chân hỗn loạn nặng nề càng lúc càng gần, gã Đại đương gia vừa bước vào liền bị cả một phòng toàn xác chết dọa cho sợ đến mức ngây ra như phỗng. Rồi, gã ta nhìn thấy Khương Bồng Cô đang ngửa người nửa nằm nửa ngồi trên ghế chủ vị trải da thú xoay xoay con dao găm trong tay chơi đùa.

“Mày có biết trên đời này tao đây hận nhất là cái gì không? Cưỡng hiếp, bắt cóc, cướp giật! Rơi vào tay tao thì mày nên có cái giác ngộ này mới phải!”

“Mày!!!” Gã thủ lĩnh đám thổ phỉ không thể tin tưởng nổi nhìn căn phòng toàn xác người, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm chết không nhắm mắt của vài tên trong số đó, cả người gã như thể bị cả cái chùy lớn nện cho một cú, không tự chủ được mà lùi về phía sau: “Mày... lừa tao?”

Chậc, nghe cứ như nữ chính ngôn tình bị gã cặn bã nào đấy dỗ dành lừa gạt, não chết máy một lúc rõ lâu rồi mới hoảng hốt nhận ra mình bị lừa.

Khương Bồng Cơ cười cười không nói gì, cái não chết máy của tên thổ phỉ nhanh chóng vận hành trở lại.

“Soạt” một cái, gã ta rút thanh đao ở hông ra, cơ bắp rắn chắc ở hai cánh tay như muốn nổ tung, gân xanh trên mặt như bục ra đến nơi, rõ ràng là gã ta đang phẫn nộ đến cùng cực.

“Não là một thứ rất tốt đấy, hy vọng kiếp sau mày có nó.”

Khương Bồng Cơ nhẹ nhàng tránh thoát khỏi cái đao đang vung tới, vạt áo màu xanh tung bay cùng với động tác như đang khiêu vũ của cô, thế nhưng lại có một cảm giác xinh đẹp không nói được ra lời. Cô thuận thế gập khuỷu tay lại chọc thẳng vào điểm yếu của gã Đại đương gia, nháy mắt gã Đại đương gia cảm giác nửa người phía dưới của mình tê dại mất hết tri giác.

Sau đó, bốn bề tĩnh mịch, chỉ nghe thấy âm thanh trầm đục của những lần giã đòn, cùng lúc đó là tiếng xương gãy răng rắc giòn giã vang lên.

Dáng vẻ của Khương Bồng Cơ sau khi xong việc khá là sảng khoái, một chân đạp lên ngực gã thổ phỉ rồi nhìn từ trên cao xuống, “Nằm yên!”

Gã thủ lĩnh cố hết sức ngẩng đầu lên, trong cổ họng không ngừng có máu tanh trào lên, nhuộm đỏ cả nửa mặt, gã ta vẫn không hiểu, tại sao mình lại mắc lừa và Khương Bồng Cơ làm sao mà biết chuyện của Mạc Nương? Cho dù có chết gã ta cũng phải hiểu cho rõ ràng!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 12: Đoán đâu trúng đó (8)
Gã ta không ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ ú ớ thốt ra được vài từ nhưng Khương Bồng Cơ có thể hiểu được.

Hệ thống: “...”

Thực ra nó cũng rất muốn biết, tại sao Khương Bồng Cơ có thể biết được những thông tin đó và đem cái đám thổ phỉ này xoay như chong chóng.

Khương Bồng Cơ ngẩng lên nhìn ra bầu trời phía bên ngoài, hình như đêm vẫn còn dài lắm, “Con người tao đây trước nay luôn nhân từ, nếu như mày đã muốn biết, vậy thì tao sẽ để cho mày chết được nhắm mắt vậy.”

Hệ thống: “... tốt bụng thế cơ à?”

“Trên eo mày có đeo một cái túi thơm, bên trong còn để một cái khăn tay. Từ kiểu dáng, đường may cùng với độ cũ mới của cái túi thơm, rất hiển nhiên cái túi thơm này không phải là kiểu dành cho đàn ông dùng. Hay nói cách khác, chủ nhân của nó nên là một nữ tử tuổi không lớn mới phải. Mày rất coi trọng cái túi hương đó, trong lúc vô ý thường xuyên vuốt ve nó, cho dù có là tắm rửa thay quần áo mày cũng vẫn luôn đeo nó... để tâm đến như vậy thì chủ nhân của chiếc túi hương này liệu có thể là ai chứ?”

Khương Bồng Cơ nửa nằm nửa ngồi trên ghế chủ vị, một tay chống đầu, hai chân gác lên thành ghế.

“Trên mặt mày có dấu vết của hình phạt xăm mặt khi xưa, tuy rằng đã cố tình để râu quai nón cả mặt để che đi, nhưng nếu có thị lực tốt thì vẫn có thể nhìn thấy vết xăm ẩn phía dưới... đương nhiên, ngoại trừ tao ra thì hình như mắt mũi của những người khác hơi có vấn đề thì phải, thế mà cũng không nhìn ra.”

Trong lúc làm màu còn không quên đạp người ta một phát, thật đúng là vô sỉ --- said by hệ thống.

“Nội dung hình xăm trên mặt mày có ghi rõ quận huyện nơi mày chịu hình, cùng với việc đi đày đến Tử Tang... Nhưng mà, một tên phạm nhân bị lưu đày tới Tử Tang mà lại xuất hiện ở Hà Gian... không cần nói, đương nhiên chỉ có thể là một kẻ đào phạm rồi, chắc chắn mày cũng không dám về quê cũ thăm người thân.”

Nếu như phạm nhân bị lưu đày dám bỏ trốn, không bị bắt lại thì không sao, nhưng mà, một khi bị bắt được thì sẽ đánh chết tại chỗ luôn.

Dừng lại một chút, Khương Bồng Cơ mới thong thả nói tiếp, “Ánh mắt mà mày nhìn cái túi hương vừa đau khổ, lại cực kỳ lưu luyến pha lẫn hận thù, cho nên tao mạnh dạn đưa ra giả thuyết rằng, người con gái đó chắc hẳn là cố nhân đã qua đời của mày, hơn nữa không phải chết bệnh thông thường, thử thăm dò thì quả nhiên là như thế.”

Hệ thống: “... Không phải... cái cô Mạc Nương đó cũng có khả năng chết vì lý do khác chứ...”

Khương Bồng Cơ âm thầm lườm nó một cái nói với nó, “Khi một người có ấn tượng và cảm xúc cực kỳ sâu sắc đối với một hành vi nào đó, xảy ra sự việc tương tự như vậy, hơi thở và biểu cảm cũng sẽ thay đổi, đây là một kiểu phản ứng ám thị tâm lý có điều kiện...” Cho nên, khi các quý nữ bị kéo xuống khỏi xe ngựa, lúc có một gã thổ phỉ nói rằng hắn ta muốn làm một phát ngay tại chỗ thì gã mới có phản ứng như vậy.

Hệ thống: “... Ai lại đi liên tưởng đến cái này chứ...”

“Còn về phần đồng hương của mày.” Khương Bồng Cơ như thể bị chọc cười, “Lúc tao nói đến nguyên nhân chết của Mạc Nương, rằng tao biết hung thủ là ai, phản ứng của hắn rõ ràng để lộ ra một tin tức, hắn ta đang chột dạ.”

“Đó là một dạng kinh hoàng, sợ hãi bị người khác biết được chân tướng sự việc, trong tình huống nào thì người ta có phản ứng đó? Hắn ta rất có khả năng không phải là hung thủ, nhưng mà hắn ta chắc chắn biết được Mạc Nương chết như thế nào, bị ai giết chết, là người chứng kiến lại biết rõ tình hình nhưng lại không dám nói cho mày biết...”

Có tật thì giật mình thôi, khi gã thủ lĩnh hỏi tới chuyện này, cái gã thọt đó chỉ cần để lộ ra một tí chút biểu cảm hoảng hốt thôi thì lập tức sẽ bị chụp mũ gắn cái mác - [Hung thủ hại chết Mạc Nương]. Thực đúng là bùn vàng dính vào đũng quần, không phải shit cũng thành shit. Sau đó, lại liên hệ đến phản ứng của gã thủ lĩnh khi đề cập đến Mạc Nương, cô tin rằng gã ta cũng sẽ không để cho tên thọt đó có thời gian để giải thích. Chỉ cần trong cơn xúc động gã ta giết chết tên thọt, vậy thì chuyện này sẽ kết thúc một cách triệt để.
“Còn về phần tại sao sau lưng gã thọt có chứng cứ, ai bảo hắn ta lôi tha lôi thôi, khiến người ta nhìn thấy vết sẹo trên lưng cơ chứ?”

Không khéo là, hắn ta còn là người đã khuân Khương Bồng Cơ từ tên xe ngựa xuống, có muốn không nhìn thấy cũng khó, “Vết sẹo này lại giống kiểu như vết cào trên lưng hoặc là bị những vật nhọn tạo thành sẹo, có đôi khi là vết sẹo người ta để lại sau khi “xong chuyện“... nhưng mà, muốn thế thì tình hình “chiến đấu” phải kịch liệt lắm mới có thể thế được.”

Dù sao cô cũng không biết những vết sẹo đó của gã thọt là có từ khi nào thế nhưng cũng là cơ hội để cô mượn chuyện để đưa đẩy.

“Còn về phần con trai của Nhị đương gia, lúc bị chúng mày đưa đến đây, tao nhìn thấy trước một căn nhà tranh có phơi một loạt giày của trẻ con.”

Khương Bồng Cơ vung tay miêu tả, tiếp tục nói tiếp: “Cỡ giày chắc chỉ dành cho trẻ con bốn năm tuổi. Trong đó có một đôi giày rất cũ, nhưng lại được giặt rất sạch sẽ, đế giày bị mài mòn có nghĩa là đã có người từng đi đôi giày này, còn những đôi khác, đế giày rất bằng phẳng không có dấu vết đã có người sử dụng.”

Nói đến đó, Khương Bồng Cơ quả thực cảm thấy rất hài hước, vừa cười vừa nói, “Nhị đương gia của chúng mày thèm gái đẹp đến rỏ dãi ra, thế nhưng lại vẫn nhớ cất mấy đôi giày đó đi... chậc chậc, trong chuyện này ắt có ẩn tình. Cho nên ta cảm thấy hắn ta ắt hẳn là có một đứa con trai, nhưng mà đã chết rồi.”

Có khả năng là bị bắt cóc, cũng có khả năng là bị thú hoang tha đi, nhưng cô muốn châm ngòi mâu thuẫn, khiến bọn chúng tự giết lẫn nhau, đương nhiên là phải chọn cái khả năng thê thảm nhất rồi. Nhị đương gia càng yêu đứa con trai này bao nhiêu, thì tâm trạng của hắn ta lại càng dễ kích động bấy nhiêu.

Trong ký ức của Liễu Lan Đình có hai năm liên tiếp xảy ra hạn hán, nên cô dứt khoát chọn nguyên nhân chết do “đổi con cho nhau ăn*”, cái nguyên nhân này cũng đủ để kích động người ta.

*Đổi con cho nhau ăn: Khi hạn hán mất mùa, không có cái ăn người ta thường đem đổi con cho nhau để ăn thịt.

Sau khi xác định xong mấy chuyện này, phán kiểu gì là việc của cô. Cho dù phán đoán này có chính xác hay không, ánh mắt của cô vẫn tràn ngập tự tin, khiến người nghe sinh ra cảm giác tin tưởng rằng cô đang nói thật! Không chỉ như thế, phản ứng của đương sự cũng là chỉ dẫn cho phương hướng phán đoán tiếp theo của cô, khiến cho những gì cô kể lại tiếp cận sự thật gần nhất có thể.

Lúc gã Đại đương gia nói rằng tên của người gã ta yêu là Tâm Nương, hơi thở của gã ta thay đổi rất lớn, cho nên Khương Bồng Cơ liền biết gã ta đang lừa cô. Sau đó vừa thăm dò một cái thì đúng y như rằng.

Khương Bồng Cô khoan khoái đổi sang một tư thế khác nằm tiếp, sau đó còn vươn vai ngáp một cái.

“Chuyện của Tứ đương gia lại càng đơn giản, cái trại này có dấu vết phụ nữ cư trú, mà trong tất cả đám thổ phỉ chỉ có mình Tứ đương gia ăn mặc gọn gàng nhất, hoặc phải nói là bên cạnh hắn ta có phụ nữ chăm nom. Nhưng xét thấy cái thói háo sắc của hắn ta, tình cảm của hắn với người phụ nữ kia cũng tồi tệ lắm.”

“Còn về chuyện tại sao tao lại cho rằng người phụ nữ đó khả năng bị những người đàn ông khác...”

Khương Bồng Cơ nhún vai, mở mồm nói những chuyện bậy bạ thô bỉ, thế nhưng cô nàng cũng chẳng có tự giác gì hết: “Đầu tiên, nơi này của chúng mày là hang ổ của thổ phỉ, một đám đàn ông đang ở tuổi hừng hực như thế tụ tập với nhau, chẳng có đạo đức quan, thế giới quan, giá trị quan mà lại còn thiếu thốn phụ nữ, có nhu cầu thì làm thế nào? Tự giải quyết hay là giúp nhau giải quyết đây? Trong tình huống này, gã Tứ đương gia đó lại có phụ nữ ở bên chăm sóc, mà bầu không khí trong trại này lại hài hòa một cách dị thường...”

Hệ thống: “... Ký chủ, tui cảm thấy tam quan của cô thật đáng lo, cần cung đấu đến cứu vớt gấp, bằng không thì tìm một vị Hoàng đế làm tí thịt tươi mát đi?”

Đối với cái hệ thống luôn tận dụng triệt để cơ hội này, Khương Bồng Cơ chỉ có một chữ: “Cút!”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 13: Ký chủ, cô muốn lên giời à??? (1)
Cái gọi là “ngon nhất không gì bằng sủi cảo, thích nhất không gì bằng chơi chị dâu”, cái đám đó âm mưu cưỡng bức vợ của Tứ đương gia cũng là chuyện rất bình thường thôi.

Thế nên, Khương Bồng Cơ mạnh dạn thăm dò, quả nhiên phát hiện biểu cảm của một vài kẻ trong số đó xảy ra thay đổi rất nhỏ nhặt, cô ghi nhớ tất cả đặc điểm của những kẻ đó lại, còn về phần có “chứng cứ” hay không. Theo quan sát của cô, tính cách của gã Tứ đương gia này khá là nóng nảy, bởi vậy không loại trừ khả năng hắn ta có thói quen bạo hành phụ nữ.

Đàn ông ấy à, đặc biệt là đàn ông ở cái nơi như thế này, có đôi khi là một kẻ có mâu thuẫn tương đối phức tạp. Trong lúc ngấp nghé người phụ nữ của kẻ khác, đồng thời cũng quản lý vợ mình rất chặt. Một tên thổ phỉ không có đầu óc lại còn có tính chiếm hữu nặng, làm sao mà chịu đựng được việc người đàn bà của mình đều bị đám huynh đệ của mình chơi qua rồi? Hơn nữa căn cứ vào tính cách của người này thì khả năng hắn ta làm ầm lên là rất lớn.

Tổng kết lại kích động là ma quỷ, nếu như ra ngoài mà quên mất não ở nhà ấy à, tốt nhất là nên kiềm chế tình tính của mình cho tốt vào.

“Được rồi, tao kể xong rồi, mày có thể an tâm nhắm mắt rồi, xuống địa ngục đoàn tụ với mấy thằng huynh đệ của mày nhé.”

Hệ thống: “... Cô cũng tốt bụng thật đấy, bằng lòng lãng phí thời gian để hắn ta chết được nhắm mắt...”

Khương Bồng Cơ: “Sai rồi, tao lãng phí thời gian chỉ muốn để cho hắn biết chết vì ngu là chết như thế nào thôi.”

Hệ thống: “...” Cái ệch, còn không bằng chết không nhắm mắt cho rồi.

Hệ thống: “Ký chủ, cô thật sự không cân nhắc tìm một vị Hoàng đế có thuộc tính bá đạo rồi xây dựng một tình yêu thuần khiết để cứu rỗi tam quan của cô à?”

“Còn lắm mồm nữa, tao đập chết một thằng Hoàng đế cho mày xem luôn đấy.” Khương Bồng Cơ chán ghét cau mày, trong đầu như thể có thêm một con chim sẻ ríu rít ầm ĩ không khống chế được, thật đúng là phiền chết được.

Hệ thống lập tức im thin thít như gà luôn.

Lúc này vị khán giả duy nhất - [Kẻ Đột Nhập Đen Đủi], sau khi yên lặng một lúc lâu liền âm thầm comment: Bác Streamer ơi, bác dẫn dắt thế này không phải rất dễ gameover à?

Nếu là tỉ mỉ phân tích ra thì, những gì Khương Bồng Cơ nói, căn bản là rất nhiều lỗ hổng trong logic, nếu như không cẩn thận đoán chệch một cái thì kết cục của cô chính là bị abc xyz. Nhưng mà... nghĩ đến việc bác Streamer này dám livestream cả cảnh giết người, tay đặt trên bàn phím của anh ta không khỏi run rẩy.

[Streamer V]: Vốn dĩ kiểu phân tích tâm lý này chính là mạnh dạn phỏng đoán sau đó cẩn thận kiểm chứng. Thay vì nói là tôi đoán được không bằng nói là những tên đần đó chủ động nói cho tôi. Còn về phần có gameover được không? Đã chơi thì phải có cảm giác kích thích, chứ cứ chắc chắn một trăm phần trăm thì chán chết được.

Phải làm sao cho mỗi lần đều có cảm giác như đang làm xiếc đi trên dây, cái cảm giác kích thích mà chỉ cần sai một bước là có thể rơi từ thiên đường xuống địa ngục thật sự khiến cho người ta say mê.

[Streamer V]: Muốn lừa được đối thủ, đầu tiên ngay đến cả bản thân mình cũng phải bị lừa, để người khác tin tưởng chắc chắn rằng một chữ mà mình nói ra đều thật như vàng như bạc. Bởi vì trong lúc bạn đang quan sát đối phương thì bọn chúng cũng đang quan sát bạn. Chỉ cần sơ suất sẽ bị bọn chúng lừa ngược lại ngay.

Trước đây Khương Bồng Cơ đã từng tình cờ gặp phải một gã cũng có sở thích chơi trò suy luận khẩu vị nặng kiểu này, đó cũng là lần duy nhất cô thất bại, sau đó liền bị đối phương lừa ngược lại. Tiếp đó ấy hả, cô rút ra được bài học, nghiêm túc suy xét bản thân rồi mới tìm ra được nguyên nhân mấu chốt của thất bại.

Hệ thống: “...” Tự dưng cảm thấy bản thân mình không cẩn thận chọn nhầm phải ký chủ có khuynh hướng tâm lý biến thái thì phải? Cô nàng này thực sự thích hợp với cung đấu à?

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: “...” Chả kịp chuẩn bị gì, tự dưng bị một lão phịch thủ già đời lão luyện phổ cập khoa học về tâm lý tội phạm đầy mặt.

Sau khi bổ một nhát đao cuối cùng, Khương Bồng Cơ bước ra khỏi căn nhà đầy ngập mùi máu tanh, tiếp sau đây... cô còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

“Cô... cô... Liễu Hi, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”
Một đám quý nữ ở hậu đường đứng ngồi không yên, bên ngoài ngoại trừ tiếng gió xào xạc ra căn bản là không còn âm thanh nào khác, thậm chí ngay đến tiếng bước chân thổ phỉ và những tiếng cười nói dâm dục cũng biến mất. Nhưng mà, bọn họ vẫn không dám đi ra ngoài, trừ việc phải cố mà thức ra, căn bản là không dám có cử động nào khác. Mãi cho đến khi Liễu Lan Đình như chúa cứu thế đi về phía bọn họ, nói với bọn họ rằng đã an toàn rồi thì bọn họ mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Nhưng mà, không đợi mọi người vui quá mà khóc, Liễu Lan Đình đã đề nghị bọn chuyển sang một chỗ khác.

“Chỗ này có hơi chật, chuyển sang phòng khác rộng hơn. Lo sợ cả một ngày trời rồi cũng nên nghỉ ngơi cho tử tế.”

Hệ thống: “... có dự cảm không lành... sao tui lại thấy rợn người thế này, cô mà tốt bụng như thế á...”

Khương Bồng Cơ hơi cúi đầu xuống, đi trước dẫn đường. Trong màn đêm, khóe môi cô cong lên, trong đầu tặng cho phán đoán của hệ thống một like, “Không tồi, phản ứng cũng nhạy bén phết.”

Hệ thống phát hiện ra Khương Bồng Cơ dẫn mọi người đi đến căn phòng vừa xảy ra trận hỗn chiến vừa rồi, nếu như mà nó có cái mặt, chắc có lẽ bây giờ đã đen đến mức vắt ra được mực viết rồi.

Tuy rằng mấy vị quý nữ đều cảm thấy kỳ quái, nhưng xét thấy Liễu Lan Đình vừa mới cứu bọn họ, trên người đối phương cũng dính máu hơn nửa, thế nên không ai dám nói một câu phản đối nào, tất cả đều nơm nớp lo sợ đi theo.

Nhưng mà, bọn họ nhanh chóng cảm thấy hối hận vì hành vi của mình.

Còn chưa bước vào trong căn phòng tối, mùi máu tươi xộc thằng vào mũi khiến cho các cô tái nhợt cả mặt mày lại. Lúc bọn họ không cẩn thận đạp phải một cái tay đứt lìa của mấy gã thổ phỉ trượt ngã, liền sợ đến mức hét ầm lên, thậm chí có vài người còn không nhịn được mà òa khóc lên.

“Kẹt” một tiếng, Khương Bồng Cơ đóng cửa lại rồi thắp sáng từng cái đèn dầu một lên, để cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng một cách triệt để.

Thế nên... tiếng hét lại càng chói tai.

Chậc, lúc này mà có người ở gần trại thổ phỉ mà nghe được những tiếng hét thê lương này, tám phần sẽ nghĩ rằng ở đây có một lũ ma nữ tụ tập.

Ánh mắt của Khương Bồng Cơ quay sang phía Ngụy Tĩnh Nhàn và Thượng Quan Uyển, vẻ mặt bọn họ hơi tái đi nhưng thần sắc vẫn còn rất bình tĩnh, không hề lên tiếng can ngăn.

Đợi mấy cô nàng hét chán rồi, Khương Bồng Cơ mới vừa nghịch dao găm vừa lạnh lùng nhìn đám quý nữ.

“Ta muốn làm gì à? Các cô nên hiểu rất rõ mới phải...” Khương Bồng Cơ chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình, sau đó dùng mấy miếng vải còn thừa lại túm gọn hết mái tóc đen dài ra sau gáy, vấn lên một cách đơn giản, “Mọi người đều là người thông minh cả, có những chuyện không cần nói thẳng ra mới đúng.”

Khương Bồng Cơ xem qua ký ức của Liễu Hi, thời đại này hà khắc với nữ giới hơn nam giới nhiều, cô cảm thấy khôi phục lại thân phận nữ chả có lợi gì cho mình cả. Hơn nữa, Liễu Hi giả nam là cũng là vì có nỗi khổ riêng, lúc này mà bị vạch trần thì chỉ có mang lại rắc rối cho cô mà thôi.

“Cô đang uy hiếp chúng tôi?” Một vị quý nữ trong số đó vẻ mặt tái trắng, dường như không dám tin.

“Đúng thế.” Khương Bồng Cơ cực kỳ vô sỉ mà thừa nhận, cười nói: “Không phải là uy hiếp thì chẳng lẽ là đang tán tỉnh mấy cô chắc?”

Vẻ mặt của các cô gái gần như là không thể nhìn nổi được nữa.

Hệ thống không nhịn được mà che mặt, tình hình chiến đấu nghiêng hẳn về một phía kiểu này, thật đúng là quá thê thảm mà. Tổn thọ mất thôi, Khương Bồng Cơ, cô có bản lĩnh ở đây uy hiếp mấy cô nhóc này sao không đi cung đấu cho tôi nhờ!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 14: Ký chủ, cô muốn lên giời à??? (2)
“Có điều, không phải là uy hiếp tất cả mọi người, trừ Tĩnh Nhi và Uyển Nhi ra! Bọn họ đối xử thật tâm với ta, không giống các vị... ta tắm mưa máu gió tanh cứu các vị, thế mà trong bụng các vị lúc này lại đang âm mưu tính kế ta... lấy oán báo ơn!”

Đám quý nữ này nói trắng ra cũng chỉ là một lũ nhóc con mới có mười mấy tuổi, đứa nào cũng còn non và xanh lắm, đứng trước mặt cô mà còn tưởng giấu giếm được tâm tư? Nếu như đám nha đầu chưa dứt sữa này mà có thể giấu giếm được tâm tư thì cái đám súc sinh của Quân Đoàn 7 đều có thể nhảy sông tập thể rồi.

Đám quý nữ nghe thế, vẻ mặt càng thêm tái trắng, thân hình mảnh mai lảo đảo như sắp ngã đến nơi.

“Cô làm vậy... không sợ sau khi chuyện này kết thúc sẽ bị trả thù sao!” Một quý nữ nghiến răng nói, trong mắt cô ta Liễu Lan Đình khác với bọn thổ phỉ đó, chuyện bọn thổ phỉ sẽ làm, Liễu Lan Đình tuyệt đối sẽ không làm.

Vị quý nữ đó lấy thân phận sĩ tộc ra để nói chuyện với Liễu Lan Đình, nếu như Liễu Lan Đình vẫn là “người cũ” thì có lẽ sẽ vẫn dè chừng. Nhưng mà, Khương Bồng Cơ thì từ trước đến nay chưa bao giờ là người chịu nhịn cái trò này.

“Trả thù? Chậc, đây đúng là đang nhắc ta.” Cô đặt ngón tay lên môi gõ nhẹ, suy nghĩ kỹ một hồi rồi nói, “Các cô biết trả thù, còn ta thì sẽ đứng yên một chỗ như cái tượng gỗ mặc các cô muốn vo tròn bóp dẹt thế nào cũng được ấy hả? Có một điều các cô nên biết rõ, trong mắt người khác các cô là quý nữ, còn ta là công tử, các cô phải ở trong khuê phòng học cách giúp chồng dạy con, ta thì ở bên ngoài học đạo quân tử Khổng Mạnh.”

“Cái thứ mưu mô tính toán bên trong nội trạch chẳng qua chỉ là thứ mưu ma chước quỷ không ra gì mà thôi, các cô muốn dùng ánh mắt hạn hẹp và thủ đoạn đó để đối phó với ta?”

Câu này vừa mới ra khỏi miệng, đám quý nữ mặt mày không còn giọt máu, Khương Bồng Cơ nói thế chẳng khác gì giáng thẳng một cái tát vào mặt của tất cả các quý nữ của sĩ tộc môn phiệt.

“Thế nhưng lại dám... sỉ nhục người khác như thế...” Đối phương tức đến mức gần như muốn bấm gãy cả móng tay được chăm sóc tỉ mỉ.

“Cô nói sai rồi, từ đầu đến cuối chẳng phải toàn là cô đang tự rước lấy nhục sao?” Khương Bồng Cơ hỏi ngược lại, con dao găm chuyển động trong tay.

Gương mặt xinh xắn của Thượng Quan Uyển bỗng nhiên đỏ hồng lên, cô nhóc khe khẽ kéo tay áo của Ngụy Tĩnh Nhàn, nhỏ giọng thầm thì, “Muội cảm thấy dáng vẻ của Lan Đình ca ca thật anh khí nha!”

Ngụy Tĩnh Nhàn bực bội sẵng giọng: “Những lời cô ấy vừa mới nói lúc nãy có khác gì tát vào mặt các quý nữ đâu, trong đó có cả muội nữa đấy, đồ mê trai ngốc nghếch này.”

Thượng Quan Uyển lè lưỡi, uốn éo nói: “Uyển Nhi cũng là người lòng dạ sâu rộng như Lan Đình ca ca nha...”

Ngụy Tĩnh Nhàn: “...”

“Chỉ cần các vị im miệng, giữ kín bí mật là được, còn nếu không... một khi, thân phận của ta bị lộ ra ngoài...”

Khương Bồng Cơ thổi phù con dao trong tay một cái rồi biếng nhác nói: “Một đám quý nữ rơi vào trong ổ thổ phỉ, còn ở trong đó cả một đêm, ài...”

Vô sỉ!!! Đây chính là suy nghĩ trong lòng của mấy cô quý nữ lúc này. Câu này của Khương Bồng Cơ đối với các quý nữ mà nói chẳng khác gì gia tăng thương tổn lên hai lần, thậm chí còn có người không chịu được mà trợn mắt ngất xỉu. Cho dù có đối diện với thổ phỉ những quý nữ này cũng chưa từng nếm trải cảm giác tức giận đến mức máu dồn lên não như thế này, “Liễu Hi!”

Hệ thống quả thật không nhìn nổi nữa, “Đối diện với mỹ nữ mà còn hung tàn thế này, cô có thể thương hương tiếc ngọc một tí được không?”

Khương Bồng Cơ hừ lạnh, “Tuy rằng tao là một đứa mê gái đẹp, nhưng mà đó chỉ là sở thích của tao mà thôi. Khi đứng trước những chuyện đứng đắn cho dù có là trăm nghìn sắc đẹp ở trước mặt tao cũng điềm nhiên như không. Bởi vì, lý trí của tao vẫn luôn online thế mới không nhất thời kích động mà làm ra chuyện gì đáng ân hận.”

Hệ thống: “...” Đúng, lý trí vẫn online, nhưng mà bà có biết là tam quan với cả tiết tháo của bà thường xuyên offline không?

“Ta cho các cô chọn, nếu như các cô chủ động im miệng, ta sẽ làm chứng cho các cô. Dù sao thổ phỉ ở trong cái phòng này hay ở bên ngoài cũng đều chết trên tay ta cả, còn bằng chứng nào thiết thực hơn nữa? Danh tiết của các cô vẫn còn, thanh danh cũng vẫn trong sạch như trước.”

Đối với những quý nữ này mà nói, danh tiết trong sạch và vinh dự của gia tộc là điều quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình nữa.

“Ngoài ra còn một thứ nữa chính là...” nói rồi, Khương Bồng Cơ đưa tay lên làm một tư thế như giết người diệt khẩu, “Ta có thể làm được đấy.”

“Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này, thổ phỉ thì lắm, ta chỉ kịp cứu Tĩnh Nhi và Uyển Nhi ra ngoài, tin rằng những người khác cũng sẽ không trách ta đâu nhỉ.”
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, không ai dám thở mạnh lấy một cái, thậm chí ngay đến khóc cũng không dám.

Sĩ tộc môn phiệt bồi dưỡng các quý nữ đương nhiên là không phải để họ chỉ biết phục tùng một cách ngu ngốc, hay mài phẳng các góc cạnh của họ, mà còn đào tạo ra những vị quý nữ gan dạ và học thức không thua gì nho sinh hiện giờ.

Những lời Khương Bồng Cơ vừa nói không phải là sỉ nhục mà chứa yếu tố khích bác nhiều hơn.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng đã có người không gan lì được nữa.

“Chỉ cần... chúng ta giữ bí mật của cô, thì cô sẽ đồng ý giúp đỡ chúng ta?”

Cách ăn nói và cử chỉ của Khương Bồng Cơ, cùng với những đoạn chân tay cắt cụt vương vãi khắp phòng không khỏi kích thích sự đề phòng của những quý nữ này. Trong đầu bọn họ có một cán cân, biết thế nào là cân đối, biết nên chọn thế nào mới có thể giành được lợi ích lớn nhất. Mà điều kiện của Khương Bồng Cơ đưa ra rất rõ ràng, lựa chọn như thế nào, có mù cũng biết... rất nhanh chóng tất cả bọn họ đều đưa ra sự lựa chọn của mình.

Nhưng mà...

Có một vị quý nữ cầm khăn tay che miệng, không cam tâm nói một câu, “Đề nghị của cô đúng là rất tốt, chúng ta đương nhiên là không có ý định không đáp ứng. Nhưng mà, nếu như thân phận của cô vẫn cứ giữ kín như thế chẳng lẽ đợi đến khi hôn kỳ đến gần, cô thực sự sẽ cưới Ngụy Tĩnh Nhàn sao?”

Ầuuu, đây là bắt đầu khích bác chia rẽ? Thủ đoạn vẫn còn hơi non tí, nhưng mà được cái là dễ dùng. Khương Bồng Cơ nhướng mày, lại có thêm chút ấn tượng tốt về vị quý nữ đang thẳng sống lưng này.

Với tình thế có tính áp đảo hiện nay mà nói, phản kích của cô nàng này cũng có thể coi là một chiêu hay đấy. Nhưng mà mấy cô bé này có chuyện không biết, ngoại trừ giá trị vũ lực và khả năng độc mồm độc miệng rất cao ra thì khả năng tán gái của Khương Bồng Cơ cũng thuộc hàng số một số hai.

Tại sao Quân Đoàn 7 có bao nhiêu em gái xinh đẹp hiên ngang luôn gào rú không phải Khương Bồng Cơ thì không lấy?

Tại sao những nơi có mặt Khương Bồng Cơ, mật độ cẩu độc thân luôn nhiều như thế?

Sao ấy à? Thủ đoạn tán gái còn không bằng một người phụ nữ, ế là đáng đời thôi!

Ngụy Tĩnh Nhàn đưa một ánh nhìn phức tạp về phía Khương Bồng Cơ, Khương Bồng Cơ cười đáp lại, nhấn mạnh từng câu từng chữ, trang trọng như một lời thề.

“Nếu như cô ấy đồng ý chịu thiệt thòi mà gả cho ta, làm vợ chồng cả cuộc đời này, phong lang cư tư, vương hầu cáo mệnh, ta đều sẽ liều mạng giành về cho cô ấy. Nếu như cô ấy có tâm nguyện khác vậy thì ta xin chắp tay đưa tặng thập lý hồng trang*, ô danh do hủy bỏ hôn ước ta cũng sẽ gánh vác, chỉ mong cô ấy có thể cùng lang quân bên nhau đến đầu bạc răng long.”

*Phong lang cư tư: Chỉ sự tích đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh thời Tây Hán bước lên đàn tế Phong Lang Tư Cư tế trời báo cáo chuyện lớn đã thành. Ý chỉ vinh dự cao nhất.

**Thập lý hồng trang: Dùng để chỉ những người có nhiều đồ hồi môn, có thể phủ đỏ cả mười dặm vì sắc đỏ của đồ hồi môn.

Ngụy Tĩnh Nhàn nghe thế, hai gò má đỏ ửng lên một cách kỳ quái, xấu hổ mà nghiêm mặt giận dữ.

“Con người cô thật là, trước đây nhìn còn thấy bình thường, sao giờ... bây giờ nói một tí là lại luyên thuyên, toàn những cái không chính đáng. Chẳng lẽ đúng như Uyển Nhi nói, một khi đã lộ đuôi cáo thì thật sự không cần mặt mũi nữa mà cái gì cũng dám nói được... cô muốn lấy, ta còn chưa muốn gả đâu.”

Chư vị quý nữ: “...”

Hệ thống: “... Ký chủ, tui nói cô nghe nè, cô cứ như thế này, người ta không lấy được chồng được là cô phải chịu trách nhiệm đó... cái đồ nữ cặn bã này!”

Khương Bồng Cơ vô tội hỏi lại Ngụy Tĩnh Nhàn: “Vốn dĩ ta đã có lỗi với muội, giấu muội lâu như thế, chẳng nhẽ những việc đó không là những việc đáng lý ra ta phải làm à?”

Cùng lúc đó, trong đầu cô trả lời hệ thống, “Thì chịu trách nhiệm thôi!”

Hệ thống: “...” Mà không đúng, không bại lộ được thân phận nữ nhi của cô thế thì làm sao mà cung đấu được chứ!
 

Bình luận facebook

Top Bottom