OnGoing Hệ thống livestream của nữ đế

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,036
Reaction score
119
Points
223
Chương 5: Đoán đâu trúng đó (1)
Câu nói này không những không trấn an được Thượng Quan Uyển mà còn khiến cô nhóc khóc càng đáng thương hơn.

Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ đầy chế giễu cùng khinh thường, châm chọc Liễu Lan Đình không biết tự lượng sức mình. Chẳng quả cũng chỉ là một cọng bún thiu chuyên kéo chân sau, nếu như có bản lĩnh thật thì làm sao có thể bị lũ thổ phỉ dọa cho sợ đến mức phát sốt, lại còn là sốt cao không lùi?

Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn lướt một lượt, liền trực tiếp dịch toẹt toàn bộ suy nghĩ trong đầu của mấy cô nàng đó ra. Có điều, cô cũng chẳng có cách nào để phản bác, ai bảo chủ nhân cũ của cái thân thể này yếu xìu như thế cơ chứ?

Là một cọng bún thiu thì không có nhân quyền.

Tính thời gian thì có lẽ đám thổ phỉ kia cũng dọn dẹp gần xong rồi, Khương Bồng Cơ khẽ nhắm mắt lại, cân nhắc đối sách.

Nhìn đi, đây chính là cái bất lợi của việc giá trị vũ lực không đủ đấy. Nếu như là cô của trước kia, nào đâu cần phải động não suy nghĩ? Cứ thế tông cửa xông ra rồi phi thẳng ra ngoài, gặp tên thổ phỉ nào thì cứ trực tiếp dùng tay mà xé xác, một thân vũ lực của bà không phải là dùng để nói lý với chúng bay.

Bên trong căn phòng tối đơn sơn, bầu không khí tràn đầy áp lực, không ai mở miệng nói một câu nào.

Mà kẻ đần ra mặt ngắn tũn không hiểu nhất gì nhất có lẽ chính là vị người xem nọ.

Qua một lúc lâu, Khương Bồng Cơ lại thấy vị khán giả đó không nhịn nổi mà lại thả một cái comment nữa, cuối cùng thì lần này không phải toàn là hỏi chấm nữa rồi.

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Ậy... tui có thể hỏi một chút được không... bác Streamer đang livestream nội dung gì vậy?

Anh ta ngắn tũn mặt xem một lúc lâu, ngoại trừ nhìn thấy một đám người mặc quần áo cổ trang nói với nhau mấy câu ra thì chẳng có gì khác. Nhưng mà, nhan sắc của mấy bé loli trong này thật sự là quá cao, lớn lên chắc chắn sẽ khiến người ta chết mê chết mệt.

Khương Bồng Cơ rũ mắt, dường như đang suy tư chuyện gì đó.

Hệ thống thấy thế liền thân thiết nhắc nhở, “Không cần thiết phải mở miệng, cô có thể dùng suy nghĩ của mình để truyền đạt nội dung cô muốn nói.”

[Streamer V]: Nhiệm vụ tuyến chính đó là làm thế nào để thành Hoàng hậu, nhiệm vụ tuyến phụ trước mặt là cứu mấy cô nhóc loli trong căn phòng này... nếu như Streamer thất bại, có lẽ cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thực của cả đám loli này, bao gồm cả tôi trong đó... bị đám thổ phỉ ngoài kia lần lượt cưỡng hiếp.

Hệ thống: “...”

Có Streamer nhà ai lại ăn nói không giữ mồm giữ miệng dọa người xem như thế không!

Người xem đó lại thả một chuỗi dấu chấm, rất hiển nhiên là bị cái sự thô thiển đến hung bạo của Khương Bồng Cơ dọa cho ngu người rồi.

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Hy vọng bác Streamer kênh này có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ, với lại... bây giờ đang trong giai đoạn kiểm soát chặt nên cảnh tượng sau khi nhiệm vụ tuyến phụ thất bại không thể phát sóng được đâu.

Vị khán giả này cũng khó xử vô cùng, hoặc phải nói là anh ta vốn không coi những gì Khương Bồng Cơ nói là thật.

Khương Bồng Cơ nhướng mày, âm thầm chọc chọc hệ thống: “Nếu như nội dung livestream không phù hợp với thiếu nhi thì sẽ bị block à?”

Hệ thống kiêu ngạo nói: “Đây chính là kênh livestream phát sóng thông qua con đường thế giới song song, thế giới bên kia không có cách nào block kênh của ký chủ được đâu.”
Nếu đã là Hệ thống livestream cung đấu tiêu chuẩn thì làm sao có thể thiếu được những nội dung bị rate 18+ được chứ. Nghĩ xem, những cô gái trong cung đình vì trèo lên địa vị cao có ai là không dùng hết vốn liếng của mình ra? Có ai là không hao hết tâm tư mưu kế? Có ai là không dùng hết mọi thủ đoạn? Có ai là không âm ngoan độc ác?

Trong đầu hệ thống hiện lên các hình ảnh của cung đấu, trạch đấu, mà Khương Bồng Cơ lại nghĩ đến một cảnh tượng khác.

Là một người đã quen với cảnh máu tanh, trình độ chịu đựng máu me của cô là rất cao, hình ảnh mà cô thường thấy có lẽ sẽ có thể khiến khán giả đang xem livestream ở đầu bên kia sợ đến mức khóc thét, nói không chừng còn sợ đến mức sinh ra ám ảnh tâm lý ấy chứ. Còn về phần cung đấu, trạch đấu, từ phi tần lên đến Hoàng hậu mà cái hệ thống này muốn phát... Ha ha, cô đồng ý với nó chơi cái đó lúc nào vậy? Trước đó cô chỉ đồng ý mở kênh livestream mà thôi, còn về phần nội dung livestream là cái gì, thì không nằm trong phạm vi quy định chi tiết.

Đúng là Khương Bồng Cơ tôn sùng vũ lực, nhưng nó không có nghĩa cô là một đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Chỉ có những kẻ từng ở trong Quân Đoàn Số 7 mới có được trải nghiệm sâu sắc về thủ đoạn của Khương Bồng Cơ, cô mà đã ác lên thì chính cả bản thân mình cũng không buông tha.

Đang nói chuyện thì Khương Bồng Cơ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập từ xa truyền lại. Cô âm thầm đếm số lượng người đến, chậc, thổ phỉ của nửa cái trại đều đến đây cả rồi này. Những tên còn lại không phải đang đứng gác, thì chắc là đang đợi? Đợi bọn này xơi xong rồi mới đến lượt bọn chúng hưởng sái?

Tên cầm đầu nhóm thổ phỉ đẩy cửa bước vào, “Ha ha ha... hôm nay mọi người cứ chơi đùa cho tận hứng, đây đều là các mỹ nhân lá ngọc cành vàng của Hà Gian cả đấy. Chính là quý nhân mà bình thường ngay cả ăn mày nhìn liếc một cái cũng bị đuổi đi đấy!” Gã bật cười ha hả, tiện tay túm tóc của một cô quý nữ kéo vào lòng.

Vị quý nữ đó hai vai co rúm lại, cả người run bần bật như cầy sấy.

Vì bị túm tóc nên da đầu cô ấy căng lên đau đớn, nhưng mà cô ấy lại không dám hét lên, để tránh cho việc càng bị lôi ra trêu đùa nhục nhã, chỉ đành cắn môi nhẫn nhịn, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi cùng tủi nhục.

Tên cầm đầm chỉ quan tâm đến mình vui hay không, nào đâu có chú ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt của vị quý nữ trong lòng mình.

Khương Bồng Cơ thu hết tất cả vào trong mắt, di chuyển tầm mắt lại thấy hai ba tên thổ phỉ khác cũng đang giơ tay ra muốn vơ lấy người đẹp ôm ấp. Nếu cô vẫn không ra tay, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, có khi cái đám này lại diễn phim con heo ngay tại chỗ cũng nên.

Khương Bồng Cơ lập tức nhướng mày đứng dậy, gương mặt thấp thoáng nét anh khí tràn ngập vẻ nghiền ngẫm sâu xa, cất cao giọng ngăn cản, “Đợi đã!”

Giọng nói của cô không lớn nhưng giữa một đống những giọng nam thô lỗ thì giọng nữ lại nghe có vẻ khí khái, hiển nhiên là vô cùng nổi bật.

“Cái gì?” Cánh tay đang đưa lại gần vị quý nữ của gã cầm đầu khựng lại, gã ta nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy Khương Bồng Cơ đứng dậy. Nhưng y phục trên người cô lại rất lộn xộn vậy nên gã ta không khỏi khinh miệt, lên tiếng chòng ghẹo cô: “Chẳng lẽ... mày muốn thay thế con bé này để “chơi” với ông hả?”

Lúc này, vẻ mặt của vị quý nữ bị gã thổ phỉ kìm kẹp đã chuyển sang vẻ tái xanh, ánh mắt lóe lên vẻ đau khổ khác thường.

Khương Bồng Cơ đánh giá gã thủ lĩnh từ trên xuống dưới một lượt rồi đột nhiên bật ra một câu khiến người khác kinh ngạc: “Thay thế? Nói mà không sợ trúng gió méo mồm! Mày dám động đến một cọng tóc của người mày đang ôm thì cả đời này mày đừng hòng biết được gã súc sinh nào đã làm nhục, hại chết người trong lòng của mày.”

Câu này vừa mới dứt, tất cả đám thổ phỉ đều đần ra tập thể.

Cả những cô quý nữ đang âm thầm hạ quyết tâm tự tử, thà chết còn hơn là bị làm nhục rồi sống tạm bợ cũng vậy. Đối với họ mà nói, lợi ích gia tộc và danh tiết là thứ quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Nếu như bị đám thổ phỉ này làm nhục, chưa kể đến chuyện mất đi trong trắng lại còn bị bao nhiêu kẻ động chạm chiếm hữu thân xác, không chỉ có bản thân xấu hổ nhục nhã, cả gia tộc cũng bị mất thể diện theo. Bọn họ thậm chí còn đoán được, nếu như chuyện xấu này mà bị đồn đãi ra bên ngoài, những cô gái chưa gả trong gia tộc cũng sẽ chịu sự khinh miệt của người ta. Duy chỉ có dũng cảm tự sát, bảo vệ danh tiết trong sạch của bản thân có lẽ là còn có thể cứu vãn được một hai. Nhưng mà, hành động của Khương Bồng Cơ đã thu hút sự chú ý của các cô ấy, khiến mấy cô nàng quên mất teo chuyện tự sát luôn.

“Này...?” Mấy cô quý nữ quay sang nhìn nhau, chẳng ai biết Liễu Lan Đình này đang định bày trò gì.

“Ha ha, con nhóc thối tha này đang nói vớ va vớ vẩn cái gì thế? Đại đương gia của chúng ta anh minh thần võ, kẻ nào dám động đến nữ nhân của ngài ấy?” Một tên thổ phỉ tép riu chẳng biết mô tê gì đứng bên cạnh góp lời, vừa mắng chửi Khương Bồng Cơ thuận tiện nịnh nọt tâng bốc gã thủ lĩnh.

Nhưng mà bọn họ vạn vạn không ngờ được, gã Đại đương gia vẫn luôn thận trọng bây giờ lại chấn động như vừa mới ăn phải cả tấn thuốc nổ.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 6: Đoán đâu trúng đó (2)
“Mày nói cái gì?” Gã cầm đầu nhanh chóng bước về phía trước, muốn túm lấy cổ áo Khương Bồng Cơ hỏi cho rõ ràng.

Nhưng mà, bước chân của Khương Bồng Cơ nhoáng cái đã dịch ra, nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay đang kích động vồ đến của gã thổ phỉ, “Tao không thích những kẻ hay động tay động chân.”

Thấy mình bắt hụt, trong bụng gã cầm đầu có chút kinh ngạc. Gã ta đè nén tâm tình kích động trong lòng mình xuống, nhếch miệng để lộ hàm răng vàng ệch, phối hợp với gương mặt đầy râu quai nón, trông hung ác như Quỷ Dạ Xoa.

“Mày là ai? Mày biết những gì?”

“Tao là ai không quan trọng, dù sao nói ra mày cũng không biết. Mày chỉ cần biết, những gì tao biết còn nhiều hơn những thứ mày biết.”

Ánh mắt của gã cầm đầu lạnh như băng và mang theo sát khí nhìn về phía Khương Bồng Cơ, thậm chí một tay gã đã đặt lên chuôi thanh đao giắt bên eo.

“Ta biết người trong lòng mày bị kẻ khác làm nhục cho đến chết, thế nên trong cơn phẫn nộ mày đã giết người, cuối cùng bị phán tội thích chữ* lên mặt và lưu đày đến Tử Tang. Nhưng đến giữa đường mày chạy trốn được, sau đón lén lút chạy đến quận Hà Gian, vào rừng làm thổ phỉ, mày nói xem, tao nói đúng hay là sai?”

*Thích chữ: một hình phạt xăm chữ lên mặt thời xưa.

Cái đám thổ phỉ đằng sau đần mặt ra, những quý nữ khác cũng bị hành động này của Khương Bồng Cơ thu hút, nhất thời quên mất bản thân mình đang rơi vào hiểm cảnh.

Này là... tình tiết kiểu gì thế này?

Hệ thống: “...”

Mạ, sao cái con người này lại biết được?

Là một hệ thống livestream siêu cấp có thể xuyên qua các thế giới song song, công năng của nó đương nhiên không giới hạn về việc tiết lộ những thứ này. Nó đang định sau này từ từ thể hiện bản lĩnh của mình, Khương Bồng Cơ muốn có được những thông tin này thì phải ngoan ngoan làm livestream, chứ không phải thường xuyên bắt chẹt nó, càng không thể lấy chuyện bãi công ra uy hiếp nó. Giống như cây gậy treo củ cà rốt, dụ dỗ con lừa cần cù không ngừng chạy về phía trước vậy. Khương Bồng Cơ có thể dùng tiền tài để mua tin tức từ nó, chỉ cần những thông tin có độ bảo mật không cao đều có thể mua được, bao gồm cả những chuyện trước kia của gã cầm đầu đám thổ phỉ này.

Nhưng mà... bây giờ nó chỉ có hai bàn tay trắng, có muốn giúp Khương Bồng Cơ cũng lực bất tòng tâm. Thế nên vấn đề ở đây là, cái con người này tại sao lại có thể khẳng định gã thổ phỉ này có một quá khứ đầy bi kịch và máu chó như thế?

Gã cầm đầu nhìn chằm chằm vào Khương Bồng Cơ, một lúc sau gã ta ngửa mặt nhìn trời cười ha hả: “Cái mẹ gì thế này...”

“Mẹ của mày, mày đã rất lâu rồi không quay về thăm bà ấy đúng không?” Khương Bồng Cơ không hề bị gã cầm đầu ảnh hưởng, mà thản nhiên nói tiếp, “Mày luôn tự nhận là có hiếu, trốn được kiếp lưu đày, thậm chí còn bằng lòng vào rừng làm cướp, nhưng mà lại chưa một lần quay về quê cũ thăm mẹ già... Đây là cái mày gọi là hiếu?”

Gã cầm đầu dường như bị ai đó ấn nút tạm dừng, gương mặt gã ta dừng hình đúng lúc đang ngoác miệng cười. Sau cùng, gã ta nghiến răng kèn kẹt, lộ rõ vẻ hung hãn của mình.

“Ồ, thế mà đã muốn giết tao rồi sao? Giống một con mèo bị giẫm phải đuôi, ngoại trừ cào được vài nhát ra thì mày còn có thể làm gì được đây? Bạo hành một cô gái, làm như thế này, mày có từng nghĩ đến cô gái trong lòng đáng thương kia của mày không? Trước khi cô ấy chết ắt hẳn là rất hân hoan vui sướng chờ đợi tới ngày được gả cho mày.”

Cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng, bầu không khí đè nén đến mức khiến người ta không dám thở, tất cả mọi người ở đây đều không nén nổi sự tò mò mà len lén liếc nhìn vẻ mặt của gã cầm đầu.

Có gã thổ phỉ to gan đang định lén lút chấm mút sờ soạng mấy vị quý nữ một tí, thì gã cầm đầu “xoẹt” một cái rút đao ra, suýt chút nữa cắt phăng cái mũi của gã.

Không quan tâm đến thằng đàn em sợ đến vỡ mật, gã cầm đầu lạnh lùng nhìn Khương Bồng Cơ, hỏi: “Nói! Rốt cuộc là thằng súc sinh nào đã làm chuyện đó?”

Khương Bồng Cơ cười lạnh, tư thái cao ngạo như nữ hoàng đang ngồi trên vương tọa, “Đây chính là thái độ của mày khi mời người khác giúp đỡ à?”
“Mày chính là tù nhân của tao, mày mà không nói có tin tao để huynh đệ tao từng người từng người một luân phiên cưỡng hiếp đám đàn bà thối tha chúng mày không!” Gã cầm đầu bị Khương Bồng Cơ khiêu khích mất sạch kiên nhẫn, lửa giận bốc lên không khống chế được.

“Ha ha…”

Khương Bồng Cơ chẳng có vẻ gì là bị uy hiếp, rõ ràng là bị bắt cóc nhưng dáng vẻ lại tự tại giống hệt như cô mới là kẻ nắm trong tay quyền khống chế tất cả.

“Mày cười cái gì?” Nhìn thấy nụ cười của Khương Bồng Cơ, trong lòng gã cầm đầu chợt nảy lên một cảm giác kì lạ nói không nên lời, khá là sởn da gà.

“Tao cười, lúc người trong lòng của mày bị người ta cưỡng bức, cảnh tượng và tình hình lúc đó cũng như thế này này.”

Hầu như ai ai trong Quân Đoàn 7 đều biết, Ác Ma Khương Bồng Cơ ngoại trừ giá trị vũ lực đáng sợ ra thì còn có cả cái miệng độc địa này nữa, cũng từng hại không ít sĩ quan rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy. Giá trị vũ lực thuộc hàng khủng bố + kỹ năng độc mồm độc miệng nói chết người không đền mạng level max = vũ khí giết người di động. Rơi vào tay người này, nếu như tâm tình người ta tốt thì may ra còn toàn thây, nếu như tâm tình không tốt thì sống không bằng chết.

Lời này vừa mới dứt, vị quý nữ kia đã lảo đảo nghiêng về phía trước, nửa người ngả vào lòng Khương Bồng Cơ, khiến cho gương mặt xinh xắn khẽ đỏ ửng lên.

Gã cầm đầu đè giọng xuống uy hiếp, “Nếu mày dám lừa ông, ông đây sẽ cho người chơi nát mày ra sau đó bán vào Câu Lan Viện.”

“Lừa? Xin hỏi từ đầu đến cuối, có câu nào của tao là giả không? Nếu như là giả vậy thì tại sao mày lại không dám phản bác dù chỉ là một chút?”

Khương Bồng Cơ cười khẩy, mái tóc đen buông xõa rơi trên vai, rõ ràng là làm tăng thêm vẻ nữ tính ấy vậy mà lại bị Khương Bồng Cơ dùng để tôn lên vẻ hấp dẫn của bản thân, không phải là kiểu “hấp dẫn” thu hút đàn ông, mà là thu hút phụ nữ. Đúng chính là cái kiểu hơi hơi hư hỏng, nhưng lại không phải là rất xấu xa, hơn nữa còn tràn ngập khí chất gợi cảm cuốn hút, khiến cho lòng con người ta ngứa ngáy.

Ngay đến Ngụy Tĩnh Nhàn, lúc đầu không muốn để ý đến cô giờ cũng len lén quay lại, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm âm thầm cùng với... mê man và nghi ngờ.

“Cái mày muốn, tao đều đã làm được... thế nên, mày hãy nói cho tao biết là tên súc sinh nào đã hãm hại Tâm Nương!”

Năm ngón tay của gã luồn vào trong tóc, dáng vẻ đau khổ không muốn sống nữa, những kẻ xung quanh đều không cầm lòng được mà lộ vẻ xúc động, duy chỉ có mình Khương Bồng Cơ lạnh lùng bật cười ha hả.

“Cặn bã!” Cô quát to một tiếng, “Người mới chết được mấy năm thôi mà thậm chí ngay đến tên của cô ấy mà mày cũng đã quên, tên của cô ấy mà là Tâm Nương à?”

Động tác của gã cầm đầu cứng đờ, lần này thì đôi mắt gã đã thực sự vằn lên những tia máu đỏ rực. Đúng thế, người trong lòng của gã không phải tên là Tâm Nương, những hành động vừa rồi là nửa thật nửa giả. Gã ta vừa hi vọng Khương Bồng Cơ thực sự biết được điều gì đó lại vừa mơ hồ mong đợi cô chỉ đang bày trò vờ vịt, thế nên gã ta mới cố ý lừa cô.

“Được rồi...” Gã thổ phỉ dùng hai tay xoa mặt, thở dài một hơi rồi nói, “Chỉ cần mày nói cho tao biết, là tên súc sinh nào đã hại Mạc Nương, tao đảm bảo mày có thể an toàn rời khỏi đây, không ai có thể chạm vào một cọng lông của mày.”

“Tao từ chối, thứ mà mày ra giá quá rẻ, chỉ có một mình tao, sao đáng giá để đổi lấy tin tức quan trọng như vậy?”

“Vậy thì mày muốn cái gì?” Gã cầm đầu vội vàng truy hỏi, tấm mắt gã quét qua một lượt tất cả những quý nữ trong phòng, bỗng dưng tỉnh táo lại rồi cười lạnh, gã nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, “... Mày tham lam thật đấy, thế nhưng lại muốn tất cả số mỹ nữ này...”

“Có đồng ý hay không là do mày, nếu như mày không tin có thể cự tuyệt lời đề nghị của tao. Mày cứ thử xem xem tao có bị ép vào khuôn khổ rồi tiết lộ một chút hay không?” Khương Bồng Cơ tỏ ra cái vẻ “đầu trọc không sợ bị nắm tóc”, ánh mắt cô như có như không lướt qua gương mặt của tất cả đám thổ phỉ, hừ lạnh một cái đầy khinh miệt.

Chỉ trong thoáng chốc, tất cả những người có mặt ở đây đều sinh ra một cái cảm giác khó diễn tả bằng lời, y như thể con gái nhà lành bị chòng ghẹo, trong lòng tự dưng trào lên cảm giác nhục nhã đau khổ là thế nào? Không đúng, rốt cuộc là ai chơi ai? Ai thiệt hơn ai?

Thoáng cái, cả N cái mặt đều đần ra.

“Đại đương gia...” Tuy rằng có mấy gã bị Khương Bồng Cơ ảnh hưởng, nhưng những tên khác lại rất có tinh thần chuyên nghiệp của thổ phỉ. Bọn chúng bắt cóc bao nhiêu quý nữ của giới quý tộc Hà Gian như thế, những người đó sẽ bỏ qua cho bọn chúng sao? Đoán chừng, dưới âm phủ Diêm Vương đã phái Hắc Bạch Vô Thường đến câu hồn bọn chúng rồi ấy, thế nên trước khi chết mà còn không được phong lưu khoái hoạt, thế chẳng phải là sống uổng hay sao?
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 7: Đoán đâu trúng đó (3)
“Câm miệng!” Đối với gã cầm đầu mà nói không có gì quan trọng bằng việc biết được ai đã hại chết Mạc Nương, “Tao đồng ý!”

Đối với đám thổ phỉ nơi này toàn là những kẻ lưu vong không nơi nào để đi mới vào rừng làm cướp, có ai chịu phục ai thật đâu cơ chứ? Mà, hành động của gã cầm đầu rõ ràng đang làm tổn hại đến lợi ích của tập thể, nếu đã như thế không bằng xử lý gã ta rồi sau đó từ từ tận hưởng mỹ nhân. Dù sao bọn chúng cũng chẳng có cái gọi là người trong lòng, thủ đoạn của cái đứa con gái thối tha này chẳng có uy hiếp gì với bọn chúng cả.

Khi đám thổ phỉ đang nghĩ như vậy thì Khương Bồng Cơ đột nhiên chuyển hướng sang gã Nhị đương gia nói: “Muốn biết con trai mày bị bắt đi đâu không?”

Sau đó, tầm mắt của cô lại chuyển sang một tên thổ phỉ khác, “Vợ mày và đám huynh đệ của mày cắm cho mày mấy cái sừng, có muốn biết bao nhiêu cái tất cả không?”

Quần chúng nhân dân: “...”

Lúc này, mấy tên thổ phỉ manh động đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Khác với gã thủ lĩnh có một quá khứ bí ẩn, chuyện cậu con trai bị bắt cóc của Nhị đương gia lúc còn trẻ, cả trại có không ít người biết. Không những thế còn biết, “cái đó” của Nhị đương gia tuy còn có thể dùng được nhưng không thể sinh con nối dõi tông đường được.

Không sinh được con thì khác gì hoạn quan?

Cho nên, đứa con trai - hương khói cuối cùng của gã ta cực kỳ quan trọng!

Còn về phần vợ Tứ đương gia cắm sừng cho gã thì... phì, mấy tên biết chuyện đều đang cười thầm hì hì trong bụng. Chuyện này, ngoại trừ gã Tứ đương gia và mấy tên đầu đất “không hiểu chuyện” ra thì những huynh đệ khác trong trại ít nhiều đều biết, không chỉ như thế còn đến “chiếu cố” thêm cơ.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó mấy gã đang cười thầm trong bụng không tài nào cười nổi nữa.

Tứ đương gia đúng là chẳng có tình cảm gì với vợ mình, nhưng tính chiếm hữu của hắn ta rất kinh khủng, nếu như biết được ai động đến vợ hắn ta thì kết cục...

Nhất thời lòng người hoang mang, ai nấy đều có ý đồ riêng, không ai dám chặn miệng của Khương Bồng Cơ lại, làm như thế có khác gì có tật giật mình, lạy ông tôi ở bụi này đâu?

Thế cho nên bọn chúng chỉ có thể âm thầm toát mồ hôi và hi vọng rằng Khương Bồng Cơ đang đoán mò... nhưng mà, làm gì có ai đoán mò mà chuẩn như thế được, mở miệng chỗ nào liền giẫm ngay chỗ đau của người ta chỗ đấy, thế này cũng thánh quá rồi!”

“Nếu muốn biết...” Ánh mắt của Khương Bồng Cơ khẽ chuyển động, thu hết tất cả biểu hiện của mọi người vào trong mắt, sau đó, ở trước mặt tất cả đám thổ phỉ, thong thả nhẹ nhàng tự cởi trói hai tay ra rồi bất thình lình cười một cái, cô trầm giọng nói: “Từng người từng người một, không phải vội.”

Tuổi tác của Khương Bồng Cơ cũng không lớn, nhưng bị một đám người bao vây mà lại không hề luống cuống dao động, có thể thấy người ta đã có tính toán sẵn trong đầu. Lại nhìn đến y phục trên người, vừa nhìn là biết nếu không phải là công tử của nhà sĩ tộc giàu có thì cũng là gia tộc quyền quý, tại sao có thể biết về đám người bình thường như bọn họ được? Nếu như không điều tra trước tại sao câu nào câu nấy đều trúng tử huyệt của bọn chúng.

Thoáng cái, trong đầu tất cả những người có mặt ở đây đều hiện lên cùng một suy nghĩ... chẳng lẽ người này còn là một thầy bói???

Mấy tên hay hóng hớt tin tức nơi góc chợ không khỏi nhớ đến một vị đoán đâu trúng đó, danh tiếng lừng lẫy toàn bộ Đông Khánh - Đại nho đương thời Uyên Kính tiên sinh! Nghe nói vị Uyên Kính tiên sinh đó không chỉ học sâu hiểu rộng mà còn có thể biết quá khứ tương lai, liếc một cái là có thể nhìn thấy lai lịch, thân phận mấy đời trước sau của người ta.

Có một cái khái niệm mơ hồ như thế trong đầu, nên tất nhiên cũng có mấy tên thổ phỉ nửa tin nửa ngờ, trong đó bao gồm cả hai gã vừa bị điểm danh. Hoặc phải nói là, có không tin cũng phải tin, bởi vì Khương Bồng Cơ đã trực tiếp giẫm được nhược điểm của bọn chúng, không nói sai lấy nửa chữ. Một kẻ thì muốn con trai đến phát điên, một kẻ thì không thể chịu đựng được bất cứ kẻ nào dan díu với vợ mình.

Đã đến nước này, hệ thống cũng có thể lờ mờ đoán ra mục đích thật sự của Khương Bồng Cơ - cô đang không chỉ tranh thủ thời gian cho chính mình mà còn tranh thủ chút thời gian cho những gia tộc hay tin quý nữ nhà mình bị bắt cóc, đồng thời mục đích hiểm độc nhất là...

Mượn dao giết người!

Nghĩ đến đó, hệ thống không kìm được mà nước mắt nước mũi ròng ròng. Ký chủ có sức chiến đấu level max, hung tàn đến thế này, lo gì không giành được ngôi vị Hoàng hậu?

Mặt mũi của mấy vị quý nữ gần như là đần ra khi bị mời ra khỏi căn phòng chật hẹp tối tăm đó, đám thổ phỉ vẫn thèm rỏ dãi các cô như cũ nhưng lại không dám động tay động chân.

Cho dù rất chán ghét những ánh mắt đó, nhưng so với tình cảnh không thể chịu đựng nổi trước đấy, bây giờ đã là tốt hơn rất nhiều rồi. Ngụy Tĩnh Nhàn âm thầm kéo kéo ống tay áo của Khương Bồng Cơ, ánh mắt chứa đựng sự dò hỏi cùng đề phòng, “Cô...”
Khương Bồng Cơ trong lòng thoáng cảnh giác, thế này là bắt đầu nghi ngờ cô rồi sao?

Ánh mắt của Khương Bồng Cơ hơi hướng xuống, thản nhiên đối mặt với ánh nhìn chăm chú của đối phương, nói với một giọng ấm áp, “Dưới tàng cây lê, ta có thể bảo vệ được Tĩnh Nhi thì bây giờ cũng giống thế, vẫn có thể bảo vệ được Tĩnh Nhi.”

Ngụy Tĩnh Nhàn hồi còn nhỏ rất nghịch ngợm, có một lần trốn đám hạ nhân trong nhà trèo lên cây lê, cuối cùng không xuống được, nằm bò trên cây khóc mất một lúc lâu. Sau cùng lại vẫn là Liễu Lan Đình tìm được, dỗ dành nói rằng sẽ đón được cô nàng khi nhảy xuống. Kết quả ấy à, tiểu cô nương tròn trĩnh mũm mĩm quá, cọng bún thiu Liễu Lan Đình trực tiếp bị thương đến xương cốt, buộc phải dưỡng thương mất ba tháng.

Đây là bí mật mà chỉ Ngụy Tĩnh Nhàn và Liễu Lan Đình mới biết, ngay đến nha hoàn, bà tử thân cận cũng không biết.

Sự đề phòng trong mắt Ngụy Tĩnh Nhàn dần dần biến mất, thay thế vào đó là sự lo lắng, “Bây giờ đâu phải là chuyện đơn giản như thế..”

“Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tĩnh Nhi, có khó hơn nữa cũng phải làm được.” Khương Bồng Cơ trịnh trọng nói rồi đưa tay vén lọn tóc mai rối bời của Ngụy Tĩnh Nhàn ra sau tai, chỉnh lại trâm hoa đang nghiêng lệch trên búi tóc cho cô, “Một lời của quân tử, có thể khiến Ngũ Nhạc* sụp đổ, đây không phải là lời dỗ ngon dỗ ngọt.”

*Ngũ nhạc: năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.

Ngụy Tĩnh Nhàn bị cử chỉ quan tâm săn sóc này làm cho đỏ mặt, nhưng vừa mới nghĩ đến giới tính của Khương Bồng Cơ, trong lòng cô nàng lại khó chịu chết được. Tình cảm của cô đối với Liễu Lan Đình không được tính là tình cảm nam nữ, nhưng thiếu nữ mộng mơ, đối phương lại là vị hôn phu mà gia tộc đã chọn cho mình từ sớm, trưởng bối của hai nhà cũng hết sức coi trọng mối nhân duyên này, cô cũng không chán ghét hay bài xích gì. Thành hôn xong, cuộc sống hôn nhân nếu như không thể ngọt ngào đầm ấm thì cũng có thể kính trọng nhau như khách. Nhưng bây giờ... tất cả đã sụp đổ, những tưởng tượng mà cô vẽ ra trong đầu đó càng giống như một sự châm chọc đối với cô.

“Bây giờ cô... sao còn có thể coi là quân tử được nữa!”

Khương Bồng Cơ phát hiện cô nàng lại nghĩ một đằng, nói một nẻo liền bật cười lớn, “Tĩnh Nhi nói phải vậy thì là phải, Tĩnh Nhi nói không phải thì là không phải.”

Ngụy Tĩnh Nhàn bị câu này của Khương Bồng Cơ làm cho túng quẫn, thái độ lạnh lùng cao ngạo cự nhân ngàn dặm cũng chẳng duy trì được nữa: “Cô... cô... cái con người này...” Chẳng lẽ bị người ta vạch trần thân phận rồi, ngay đến cả việc duy trì hình tượng trước kia cũng lười làm luôn à?

“Yên tâm...” Đưa tay lên ngăn lại những lời Ngụy Tĩnh Nhàn sắp thốt ra khỏi miệng, trong mắt Khương Bồng Cơ tràn ngập tự tin, “Chẳng lẽ Tĩnh Nhi không tin ta?”

Ngụy Tĩnh Nhàn: “...” Nói thật, nếu như Liễu Lan Đình không bị một đao của bọn thổ phỉ dọa đến mức ngất xỉu rồi sốt cao thì có lẽ cô có thể dành một tí xíu tín nhiệm đấy, nhưng...

Sơn trại của thổ phỉ vô cùng đơn sơ xập xệ, bên trong chỉ có mấy gian phòng lớn nhỏ không đều, những gian nhà tranh nằm rải rác khắp nơi. Nếu như không phải là đám thổ phỉ tên nào cũng cao lớn, mặt mũi như hung thần, từ đầu đến chân đều là phỉ khí, trên mặt chỉ thiếu nước viết mấy chữ “Tao không phải là người tốt”, thì nhìn từ ngoài vào còn tưởng đây là một thôn làng bình thường ở nơi thâm sơn cùng cốc.

Khương Bồng Cơ nắm trong tay điểm yếu của Đại đương gia, Nhị đương gia và Tứ đương gia của đám thổ phỉ này, nên những tên tiểu lâu la khác cũng không dám manh động, chỉ dám thi thoảng lén lén lút lút liếc nhìn mấy vị quý nữ và cũng thường xuyên chú ý trốn tránh tầm mắt của Khương Bồng Cơ.

Rời khỏi căn phòng giam giữ rách nát, đám thổ phỉ đưa tất cả quý nữ vào một căn phòng khách nhỏ với cái biển thô sơ bên ngoài.

“Những chuyện này, tao nói riêng với từng đứa là được, có thể dời đến hậu đường phía sau không?”

Khương Bồng Cơ cười mà như không nhìn chằm chằm vào mấy người, nói với vẻ đầy ý vị sâu xa, “Có một vài kẻ có tật giật mình, nếu như nói ra trước mặt mọi người, tao sợ rằng những kẻ đó sẽ nhảy dựng lên ngay tại chỗ, chột dạ mà giết người. Tao thì không để ý đến vấn đề máu me, các người cũng là phường thô lỗ, quen sóng to gió lớn, nhưng ai bảo ở đây vẫn còn có cả những thiếu nữ như hoa như ngọc cơ chứ? Nếu như làm các cô ấy sợ thật đúng là tội lỗi.”

Nói rồi ánh mắt cô chứa đầy thương tiếc lướt qua tất cả quý nữ đang có mặt, rồi dừng lại một giây ở Ngụy Tĩnh Nhàn, thấy các cô gái đầy mặt xấu hổ nhưng lại không dám nói câu nào. Nếu những lời này mà là do đám thổ phỉ xung quanh nói chắc chắn sẽ có người xấu hổ, giận dữ muốn chết, nhưng Liễu Lan Đình...

Cô ta cũng đâu phải là đàn ông...

Nếu như phản ứng thái quá thì chẳng phải là đang tỏ ra mình quá yếu ớt, điêu ngoa?

Ngụy Tĩnh Nhàn được quan tâm đặc biệt thì hai gò má không kìm được mà đỏ lên, nhưng rất nhanh cô lại khôi phục lại vẻ bình thường.

Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, Liễu Lan Đình là nữ! Là nữ! Là nữ!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 8: Đoán đâu trúng đó (4)
“Một mình nói riêng? Có cốt khí! Ha ha, ông bội phục mày... mời!” Gã Đại đương gia hình như từng đọc qua sách vở, hành vi cử chỉ tuy rằng thô tục, nhưng so với đám thổ phỉ xung quanh gã thì lại hơn chút khí chất của thư sinh, trông có vẻ nhã nhặn hơn đôi chút.

Lúc Khương Bồng Cơ đang đánh giá gã, gã cũng đang đánh giá cô.

Nhìn Khương Bồng Cơ xong, lại nhìn lại những quý nữ sĩ tộc không chịu nổi nấp sau lưng cô, sao gã cứ có cái cảm giác kỳ quái không nói ra lời là thế nào... hình như trong cả căn phòng này đều là đàn bà hết mà nhỉ, bao gồm cả đứa con gái có cá tính này nữa? Tại sao nó lại “đàn ông” thế này?

“Lan Đình...” Ngụy Tĩnh Nhàn thấy cô thật sự muốn nói một mình nói chuyện riêng với đám thổ phỉ, thì quả tim trong lòng đập thình thịch.

Tuy nói là bọn họ rơi vào ổ thổ phỉ, danh tiếng đã sớm không còn, nhưng thực chất vẫn chưa phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu như có thể được cứu ra cùng lắm cũng chỉ là thanh danh hơi khó nghe một chút mà thôi. Còn nếu như Khương Bồng Cơ đơn độc ở cùng với gã thổ phỉ nào đấy trong một căn phòng vậy thì đúng thật là có mười cái miệng thanh minh cũng không xong.

“Yên tâm, đợi ta quay lại.” Khương Bồng Cơ nháy nháy mắt phải, dáng vẻ tinh nghịch này lại khiến tim người ta nhói lên một cái.

Cách bày trí ở hậu đường còn đơn sơ hơn nữa, Khương Bồng Cơ vắt chéo chân ngồi lên ghế chủ vị, tư thế vô cùng phóng khoáng. Bên ngoài không có Khương Bồng Cơ tọa trấn, các cô gái đều sợ hãi bất an.

“Để một đám cô nương xinh xắn giữa một bầy sói, tao cũng không yên tâm lắm đâu. Có gì chúng ta nói thẳng luôn nhé, tao còn phải quay lại sớm nữa.” Khương Bồng Cơ miệng thì bảo là vội nhưng xem thái độ thì căn bản chẳng thấy vội ở đâu, “Tao chẳng tin cái đám cặn bã bên ngoài đó đâu.”

Gã Đại đương gia ánh mắt khẩn thiết đứng bên cạnh, Mạc Nương là cái dằm trong tim mà gã vĩnh viễn không nỡ nhổ nó ra. Gã cả ngày lẫn đêm đều mong biết được ai đã hại chết Mạc Nương. Khương Bồng Cơ đã cho gã ta nhìn thấy hi vọng, nên dù có là nửa khắc gã ta cũng không đợi thêm được nữa.

“Hung thủ thực ra ở ngay bên cạnh mày, chẳng qua mày vẫn chẳng biết gì mà thôi.”

Gã Đại đương gia này cũng không phải là kẻ không có đầu óc, nghe Khương Bồng Cơ nói thế liền bắt đầu nghi ngờ, còn cảm thấy đây là kế mượn đao giết người.

Có thể làm được thủ lĩnh, quả nhiên là cũng có chút bản lĩnh, nhưng mà gã ta lại đen đủi gặp phải Khương Bồng Cơ - kẻ độc mồm nhất trong Quân Đoàn 7, ác ma với cái miệng có thể phanh phui tất cả bí mật mà người ta cố hết sức che giấu! Thuộc hạ dưới tay Khương Bồng Cơ sợ nhất là phải đối diện với ánh mắt của cô nàng, bởi mỗi lần đều có cảm tưởng như thể quần áo trên người bị lột sạch sẽ vậy.

“Tao biết mày đang nghi ngờ cái gì, cho là tao đang dùng kế để khiến chúng mày tự giết lẫn nhau... chậc, tao nói là việc của tao, còn tin hay không là tùy mày.”

Khương Bồng Cơ thầm hừ lạnh một cái, đối với cô mà nói cái cơ thể này đúng là quá yếu ớt. Nếu như là một mình cô khẳng định là có thể dùng sức mạnh phá vây thoát ra ngoài, nhưng những quý nữ kia có khả năng sẽ bị đám sơn tặc phát rồ lên mà ngộ sát. Đối với một người yêu thích cái đẹp, lại có tật OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) loại nhẹ như cô mà nói, thật đúng là không thể chịu đựng nổi.

“Hung thủ là đồng hương với mày, chính là cái gã thọt, lưng hơi còng còng đó. Hắn ta nhân lúc mày ra ngoài đi săn, kéo theo mấy gã côn đồ đến cưỡng hiếp Mạc Nương, sau đó còn uy hiếp không cho cô ấy nói ra. Mạc Nương có tình cảm sâu đậm với mày, trong lòng tủi hổ vô cùng, cuối cùng chọn cách tự vẫn.”

Gã Đại đương gia nghe xong, chút nghi ngờ trong lòng cũng bay biến sạch. Khương Bồng Cơ một câu đã nói toạc hết ra, gã ta làm sao không tin được cho nổi?

“Nếu như mày không tin, có thể lật áo của hắn ra xem, xem đằng sau lưng hắn vẫn có còn vết thương do Mạc Nương để lại lúc bị cưỡng bức hay không? Mạc Nương ấy à, tính cách của cô ấy trinh liệt lắm, thà chết cũng không chịu, liều mạng chống cự với bọn chúng, nhưng đáng tiếc cô ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối...”

Lời còn chưa dứt, gã Đại đương gia đã xách đao chạy ra ngoài như một cơn gió, sau đó không lâu liền vang lên tiếng hét kinh hoàng chói tai của mấy vị quý nữ.

Ngửi mùi máu tanh dần dần lan tràn trong không khí, đôi môi đầy đặn của Khương Bồng Cơ thoáng cong lên, cất cao giọng nói: “Tiếp theo!”

Hệ thống: “...”

Cho dù nó chỉ là một hệ thống không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng má nó chứ, gặp phải ký chủ kiểu này, cả người nó cũng phải dựng hết cả da gà lên ấy.
Nhị đương gia bước vào với vẻ mặt tái trắng, ánh mắt nhìn về phía Khương Bồng Cơ tràn ngập đề phòng. Vừa nãy, sau khi Đại đương gia lao ra liền trực tiếp túm lấy một tên tiểu tốt, không nói lấy một câu nào xé tan tành y phục của tên đó ra, sau đó thì sắc mặt trở nên điên cuồng, hai mắt vằn đỏ lên, nhìn thấy mà phát run. Rồi, tự dưng cái tên tiểu tốt đó quỳ sụp trên mặt đất cầu xin tha thứ, không hiểu làm thế nào lại kích động Đại đương gia, thế là Đại đương gia vung đao lên chặt phăng cái đầu của tên đó.

“Con trai của mày ấy à, khi mất tích nó còn nhỏ như thế này này...” Khương Bồng Cơ chẳng hề bị tiếng hét khủng bố của mấy cô quý nữ bên ngoài ảnh hưởng, nghe được mùi máu tươi đang dần dần lan tỏa trong không khí là đã biết mục tiêu đầu tiên của mình đã đạt được rồi, “Mày muốn gặp nó?”

“Đương nhiên là muốn rồi.”

Nhắc đến con trai, khát vọng trong lòng Nhị đương gia lập tức xông lên chiếm thế thượng phong, ánh mắt sáng rực nhìn Khương Bồng Cơ.

Gã ta vốn là một kẻ không ra gì, từ xưa đến nay chưa bao giờ làm chuyện tử tế, ỷ vào mình có chút sức lực mà luôn đi gây chuyện khắp nơi. Có tiền lập tức ăn chơi hành lạc, ngày ngày đều ngủ ở chốn lầu xanh kỹ viện quấn lấy đám hoa nương*, không có tiền thì đi tìm cha mẹ vòi vĩnh. Sau này lớn tuổi rồi thì thành thân với một cô gái mang điềm xấu - cha mẹ đều chết hết trong thôn, lấy nhau hai năm mới được một cậu con trai bụ bẫm.

*Hoa nương: kĩ nữ.

Nhưng mà, có con rồi cũng chẳng thể khiến gã ta thay đổi, vẫn cứ ngày ngày càn quấy. Có một lần chọc phải người không nên chọc, bị người ta gọi người đến đánh, cái chỗ đó bị đạp cho hai phát, đau đến mức ngất luôn. Sau này chữa khỏi rồi, cái thứ đó vẫn còn dùng được nhưng mà đại phu lại nói rằng sau này gã ta không thể sinh con được nữa. Không thể sinh con, gã ta lập tức nghĩ đến đứa con trai duy nhất của mình, ngày nào cũng trông chừng thật cẩn thận, chỉ sợ sơ xuất một cái. Nếu như thằng con trai này cũng mất thì gã ta chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi sao? Sau khi chết rồi ai hương khói cúng giỗ cho gã đây, không có hiếu tử tát chậu*, thế thì cuộc sống này còn hy vọng gì nữa?

*Tát chậu: tập tục khi chôn cất người chết, do con trai trưởng làm.

Nhưng mà, sợ chuyện gì là chuyện đó đến, lúc con trai gã được bốn năm tuổi thì mất tích, tìm kiểu gì cũng không thấy, vợ gã khóc đến mù cả hai mắt.

“Con trai mày, chậc chậc, dữ nhiều lành ít.” Khương Bồng Cơ lắc đầu thở dài, “Thiên tai nhân họa, người chịu khổ chính là bá tánh. Năm đó hạn hán lớn, đến một bông lúa cũng chẳng thu hoạch được... mày và vợ mày lại hay lắm, chăm cho con trai trắng trẻo mũm mĩm, vốn dĩ là chuyện tốt nhưng như thế rất dễ xảy ra chuyện nha.”

Lời còn chưa nói hết, Nhị đương gia đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hai mắt lập tức đỏ hồng lên, cả người cứ như thể bị rút sạch sinh lực ngồi bệt xuống đất.

Hạn hán năm đó, có ai có cơm để ăn đâu, chỉ biết nhai cỏ gặm rễ cây cho qua ngày, nhưng cũng sẽ có những người bắt trẻ con nhà người ta ăn thịt đỡ đói.

Gã ta khi đó còn trẻ có sức lực, miễn cưỡng có thể nuôi sống được cả nhà, nhưng có những lúc thèm quá gã cũng sẽ lén lút “sờ soạng” trẻ con nhà người ta...

Nghĩ đến đây, Nhị đương gia gần như là bất lực rồi lại điên cuồng quỳ sụp trên mặt đất hết gào khóc rồi lại vái lạy, nước mắt giàn giụa cầu xin, “Thần tiên sống, xin ngài hãy cho tôi biết rốt cuộc là tên ác độc nào, thế mà lại làm... làm như thế với con trai tôi... nó chính là mạng sống của tôi mà...”

Khương Bồng Cơ hơi hơi rũ mắt xuống, nói bằng giọng điệu bình thản, “Nếu như mày đã cầu xin tao, tao cũng không thể không nói. Kẻ đã ăn con trai mày là người cùng thôn với mày, cũng là một kẻ côn đồ đầu đường xó chợ giống mày... nhiều hơn nữa thì tao không biết, mày có thể tự mình đi điều tra.”

Hệ thống âm thầm chọc chọc Khương Bồng Cơ, “Không phải là cô... tính cho bọn chúng tự giết lẫn nhau à?”

Vì cái răng gì không nói hung thủ là cái tên nào đấy luôn đi? Nói thẳng ra là người cùng thôn rồi đến lúc đó tên này thực sự chạy về thôn tìm thì làm thế nào giờ?

“Ngu ngốc!” Khương Bồng Cơ thầm bĩu môi, cười ha ha một tiếng, “Tao đâu phải là thần đâu, làm sao biết được tên nào là cùng thôn với gã?”

Hệ thống: “... ¥%... ¥#¥#@@@...”

Nếu như đã không biết, còn ở đây phán bừa cái gì!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,072
Reaction score
5,482
Points
14,914
Chương 9: Đoán đâu trúng đó (5)
Khương Bồng Cơ liếm liếm bờ môi khô nẻ, “Cơ mà, gã này là dân Hà Gian, bên ngoài cũng có mấy tên thổ phỉ là dân Hà Gian, may mắn một chút kiểu gì cũng có thể là cùng thôn ấy chứ. Vật họp theo loài, ngưu tầm ngưu mã tầm mã... với cái giao thông rách nát đến đau trứng của cái thế giới này, cho dù có là vào rừng làm cướp thì hơn phân nửa cũng là cùng thôn hoặc là đến từ các thôn lân cận quanh quanh đây... khả năng rất lớn, mày có tin không?”

Cô chỉ đang cố tình dẫn dắt sai mà thôi, để gã Nhị đương gia tập trung tìm kiếm hung thủ trong phạm vi những tên côn đồ cùng thôn, hơn nữa còn tin sái cổ những gì cô nói. Đến lúc gã đi kiểm chứng rồi dẫn đến xung đột, một đám ngu si tính tình nóng như lửa còn không biến thành hỗn chiến được à? Từ đầu đến cuối cô không hề nói là hung thủ ở trong cái trại này, cho dù có tự quay sang giết nhau đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì đến cô đâu?

“Đúng rồi, mày cứ từ từ đã, đừng đi vội...” Khương Bồng Cơ ngồi dậy, ngăn gã Nhị đương gia đang muốn đi ra ngoài kiểm chứng sự thật lại.

“Để các cô nương yêu kiều như hoa như ngọc ở ngoài đó tao không yên tâm, thế nên tao không nói chuyện riêng với Tứ đương gia nữa, mày ra ngoài chuyển lời cho hắn giùm.”

Nói rồi, Khương Bồng Cơ kể ra một đống thổ phỉ.

Đương nhiên không phải kể tên, mà là miêu tả lại đặc điểm đặc thù trên cơ thể của đối phương, vô cùng dễ hình dung và dễ nhớ.

“... cuối cùng... đừng quên thêm cả mày vào nhé.” Khương Bồng Cơ cười một cái, Nhị đương gia bỗng dưng giật thót, “Còn về phần mày có chuyển đúng như những gì tao nói hay không, tao không xen vào.”

Cô dùng thái độ này để tỏ rõ mình không hề khiến bọn chúng tự giết lẫn nhau, chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Nếu không phải là như thế thì cô đã gọi thẳng Tứ đương gia đến đây rồi kể tất tật cái đám thổ phỉ đã “chấm mút” vợ hắn ra, cả cái trại này không loạn cào cào lên mới lạ.

Trừ điều đó ra cô còn một mục đích nữa, đó chính là gia tăng sự tin tưởng của gã Nhị đương gia với những gì cô nói.

Lúc nghe Khương Bồng Cơ kể danh sách kia mà không có nhắc tới gã, Nhị đương gia còn thầm cảm thấy may mắn, nhưng cuối cùng lại bị chỉ mặt điểm danh, mặt gã ta tức khắc đen sì. Chẳng lẽ lúc gã ta đang “hành sự” với vợ lão Tứ, con nha đầu trước mặt cũng đứng bên cạnh xem chắc?

Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông... một khi thời cơ đến thì có thể chuẩn bị thu lưới được rồi.

Khương Bồng Cơ bước ra khỏi hậu đường, Ngụy Tĩnh Nhàn và Thượng Quan Uyển liền nhanh chân bước đến, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường như trước mới thở nhẹ một hơi.

“Ta không sao, cái đám đó bây giờ có lẽ đang tính sổ với nhau đấy, tạm thời không rảnh để ý đến chúng ta đâu.”

Lũ thổ phỉ trong phòng này đã đi hết cả, có lẽ là đi tính sổ với nhau rồi, nhưng mà ngoài cửa vẫn còn mấy tên thổ phỉ đang đứng canh chừng.

“Tên đó nói rằng hắn ta sẽ giữ lời hứa thả chúng ta đi...” Thượng Quan Uyển ấm ức ôm lấy Khương Bồng Cơ, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng, “Nhưng mà, bây giờ lại phái bao nhiêu người như thế canh chừng chúng ta, căn bản là hắn ta muốn bội ước... Lan Đình ca ca, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”

Từ khi biết Liễu Lan Đình không phải là ca ca mà là tỷ tỷ, cô nhóc cảm thấy có hành động thân mật hơn một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Trước đây cô nhóc đã rất thích Liễu Lan Đình rồi, cũng hy vọng mình có một người huynh trưởng ôn hòa như thế này, lúc nào cũng bảo vệ mình, không giống như đám thứ huynh, thứ đệ ngoài mặt thì giả vờ hòa thuận, bên trong thì miệng lưỡi cay nghiệt. So sánh ra thì ấn tượng của Liễu Lan Đình trong lòng Thượng Quan Uyển rất tốt. Nhưng Liễu Lan Đình và Ngụy Tĩnh Nhàn có hôn ước, lại đối với những quý nữ khác đều lạnh nhạt, xa cách, cho nên cô nhóc từng buồn rầu, rầu rĩ rất lâu.

Đừng nhìn Thượng Quan Uyển còn nhỏ nhưng tâm tư cô nhóc này rất tinh tế, lanh lợi lắm. Liễu Lan Đình và Ngụy Tĩnh Nhàn có hôn ước, nếu như cô nhóc có cố mà sán vào, không cần biết cô nhóc coi Liễu Lan Đình là huynh trưởng hay là gì, người khác nhìn vào đều sẽ nói ra nói vào.

Nhưng bây giờ tốt rồi, ca ca biến thành tỷ tỷ, cô nhóc có làm nũng thế nào đều được.

Chẳng lẽ đám nha hoàn bà tử lắm mồm nhìn thấy hai tiểu cô nương như hoa như ngọc ôm nhau còn có thể nói bậy nói bạ được nữa à?

Thượng Quan Uyển ở nhà được sủng ái yêu chiều như thế ngoại trừ việc cô nhóc là đích nữ duy nhất ra thì còn là do cô nhóc này rất thích làm nũng với trưởng bối trong nhà, so với những người khúm na khúm núm, hành vi cử chỉ đều giống nhau thì đương nhiên đặc biệt hơn. Giống như hạt dẻ cười vậy, luôn luôn có thể khiến trưởng bối trong nhà vui vẻ mặt mũi hồng hào, nụ cười không ngớt.

Ngụy Tĩnh Nhàn nhìn thấy Thượng Quan Uyển như vậy thì trợn tròn mắt.

Đừng nói đến chuyện Liễu Lan Đình có hôn ước với cô, hai người này lôi lôi kéo kéo thế này còn ra cái thể thống gì nữa?

Nhưng mà, nhìn thấy nụ cười yêu chiều nơi khóe miệng cong cong của Khương Bồng Cơ, bao nhiêu thứ muốn nói lại lộn trở vào trong bụng, nghẹn đến mức tức cả ngực.

Liễu Lan Đình là nữ đấy! Là nữ! Là nữ!

“Vốn dĩ đã chẳng mong chờ bọn họ có thể giữ lời, Uyển Nhi, sao muội có thể cho rằng cái phường ăn cướp hung ác tàn bạo đó có thể có được phong độ của một quân tử chứ?”
Khương Bồng Cơ bắt chước kiểu ăn nói thường ngày của Liễu Lan Đình, sau đó dần dần thêm vào phong cách của chính mình, “Chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi.”

“Nhưng mà...” Thượng Quan Uyển vội đưa hai tay bịt miệng, chỉ sợ mình nói ra lại khiến bọn thổ phỉ ở bên ngoài nghe được, cô nhóc đè thấp giọng lo lắng nói: “Nhưng mà, nhưng mà... đám cướp đó vẫn chưa từ bỏ ý đồ thì chúng ta vẫn còn nguy hiểm...”

Khương Bồng Cơ giơ tay lên véo cái mã bầu bĩnh của cô nhóc, “Ai bảo thế? Rất nhanh thôi, Lan Đình ca ca sẽ đưa muội ra ngoài.”

Gương mặt trái xoan bầu bĩnh căng mịn, cảm giác lúc sờ vào quả thật thích không tả được.

Khương Bồng Cơ thuận tay rút cây trâm ngọc trên búi tóc của cô nhóc xuống, “Cho ca ca mượn cây trâm này của muội.”

Gương mặt xinh xắn của Thượng Quan Uyển đỏ bừng lên, có chút hờn dỗi chạy đến nấp sau lưng Ngụy Tĩnh Nhàn, “Lan Đình ca ca không che giấu, để lộ cái đuôi cáo ra rồi kìa.”

Khương Bồng Cơ cười cười khoanh tay trước ngực, đầu lưỡi liếm liếm lợi sau răng hàm, nụ cười lập tức tràn ngập vẻ tà mị và có chút hư hỏng.

“Con nhóc nhà muội dám chế nhạo ta, thế thì ta không đưa muội ra ngoài nữa, nhưng mà... Tĩnh Nhi thì chắc chắn phải đưa đi rồi.”

Tự dưng không làm gì cũng bị lôi ra chòng ghẹo khiến Ngụy Tĩnh Nhàn vừa xấu hổ vừa bực mình, nhưng Khương Bồng Cơ lại vẫn nhơn nhơn như trước. Cuối cùng cô chỉ đành căm tức lườm Khương Bồng Cơ một cái, cảnh cáo cô nàng không được nói lung tung, nhưng người ngoài trông vào thì lại có cảm giác ánh mắt này nhìn kiểu gì cũng giống như là đang thẹn thùng.

Nếu như người bị lườm mà là đàn ông thì kiểu gì xương cốt cũng mềm nhũn.

Hay nói cách khác, ở đây vẫn còn một người xương cốt đang nhũn hết cả ra. Nhưng mà đó không phải là thổ phỉ, mà là vị khán giả đang âm thầm xem livestream. Làm một khán giả không có chút cảm giác tồn tại nào, [Kẻ Đột Nhập Đen Đủi] lặng lẽ khen thưởng 520 cái kẹo que, khí thế bừng bừng thể hiện sự tồn tại của mình.

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: () cô nhóc loli đó moe quá đi mất, vừa nãy tí nữa thì ngã khỏi bàn máy tính rồi...

520 cái kẹo que?

Cái quỷ gì vậy?

Khương Bồng Cơ âm thầm nhíu mày, chọc chọc hệ thống đang giả chết: “Đó là cái thứ gì vậy?”

Rõ ràng giọng của hệ thống là cái giọng điện tử cứng nhắc, lại nói với tốc độ nói tương đối nhanh... nhưng mà Khương Bồng Cơ lại cảm giác được sự vui sướng và kích động của nó. Kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Khen thưởng! Đây là lần khen thưởng đầu tiên trong đời cô đó! Nhớ phải cảm ơn khán giả lão gia khen thưởng đó nha...”

Một vị khán giả mới được một điểm tích lũy, mà mỗi ngày chỉ được tính có một lần.

Hay nói theo cách khác, một vị khán giả cho dù có ra vào kênh livestream bao nhiêu lần trong một ngày thì chỉ vẫn tính là một điểm. Nhưng khen thưởng thì khác, một cái kẹo que tương đương với 0.1 tệ đơn vị tiền của hệ thống livestream, có thể mang đến 0.1 điểm tích lũy khán giả!

520 cây kẹo que liền tương đương với 52 điểm tích lũy người xem!

Khương Bồng Cơ được chia một nửa, một nửa còn lại là của nó nha!

“Cám ơn khen thưởng?” Khương Bồng Cơ khẽ nhướng mày, đáp trả chẳng chút khách khí: “Mày không bị nhiễm virus đấy chứ?”

“Ơ thì... đây là... vấn đề lịch sự mà...”

Hệ thống nghĩ đến biểu hiện hung tàn trước đó của Khương Bồng Cơ, nó có hơi hơi hối hận... vị ký chủ hiện tại của nó là một người rất có chủ kiến.

Chẳng hề khách khí vạch trần hệ thống, Khương Bồng Cơ trợn mắt trắng dã, “Nhưng tao lại chỉ nghe được cái sự nịnh nọt của mày đấy.”

Cuộc trả treo của cô và hệ thống diễn ra trong âm thầm, đương nhiên là vị khán giả kia không biết.
 

Bình luận facebook

Top Bottom