♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Ảnh bìa
Tác giả
Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Thể loại
Khoa huyễn, XK, Cung đấu, CĐ, Hài
Tình trạng
Đang viết
Số chương
Đang ra
Lượt đọc
4,732
Tên convert: Nữ Đế Phát Sóng Trực Tiếp Công Lược

Có thể trong chúng ta thì hai chữ Nữ Đế sẽ rất dễ nghĩ nó là truyện nữ tôn. Tuy nhiên không, đây là một cốt truyện khá lạ, một sự kết hợp dở khóc dở cười giữa một bên là hệ thống chuyên phát sóng livestream cung đấu và bên còn lại là Thượng tướng Liên Bang Nhân Loại trong tương lai.

Một người thì muốn kí chủ mình tuân theo luật chơi rồi từng bước tiến lên vị trí đứng đầu hậu cung. Một kẻ thì không muốn ai ngồi lên đầu mình chỉ Đông chỉ Tây. Sự kết hợp này sẽ đi về đâu???

Nếu như mọi truyện chỉ đơn giản như vậy thì sẽ không có việc Khương Bồng Cơ đã chết đi còn bị kéo về thời viễn cổ, thời kì mà Ngũ Quốc còn đang phân tranh, thiên hạ còn lầm than.

Hệ thống là ai?

Từ đâu đến?

Tại sao lại ép Khương Bồng Cơ vào cung cho bằng được?

Liễu phủ tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa không ít bí mật.

Mẹ của Liễu Lan Đình – cơ thể mà Khương Bồng Cơ sống lại là một nữ xuyên không biết trước lịch sử thế nhưng vẫn không chạy chốn được cái chết?

Sự thật là gì?

Kẻ đứng sau hệ thống là ai?

Hắn muốn gì ở cô?

Với một cốt truyện xoáy vòng và những thắt mở hấp dẫn cộng với một nữ chủ mạnh mẽ, ngang tàn, thông mình có thừa lưu manh cũng chẳng thiếu, “Hệ thống livestream của Nữ Đế” chắc chắc sẽ dẫn bạn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

Khương Bồng Cơ làm thế nào để vừa đối phó với hệ thống vừa đánh chiếm thiên hạ xưng Đế?
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 1: Đạo tặc ở hà Gian
Khương Bồng Cơ - Thượng tướng của Quân Đoàn Liên Bang, Quân đoàn trưởng kiêm Tư lệnh tiền nhiệm của Quân Đoàn 7.

Tại sao lại có thêm chữ “tiền nhiệm” đứng trước?

Bởi vì cô đã tử trận.

Cô còn nhớ rất rõ, cái chết lúc đó ập đến cực kỳ đột ngột, thậm chí nhanh đến mức cô còn không kịp trở tay. Nhưng mà thế cũng có cái hay, ít nhất thì trước khi cô kịp cảm nhận được nỗi đau của cái chết, ý thức của cô đã rời khỏi cơ thể rồi.

Bên tai vẳng lại một tiếng nổ lớn, dường như muốn xé rách màng nhĩ, cả thế giới nhanh chóng bị nhuộm thành một màu đỏ chói.

Ngay giây tiếp theo, khi cảnh sắc trước mặt biến thành một màu đen tĩnh mịch, dường như có một luồng hơi lạnh xoáy tròn lấy linh hồn cô.

Đối với rất nhiều chiến sĩ mà nói, có thể được chết theo cách chẳng chút đau đớn như thế đã là một chuyện may mắn lắm rồi, nhưng với Khương Bồng Cơ thì vẫn còn chút tiếc nuối nho nhỏ. Là một người theo Thuyết Vô Thần, vẫn luôn luôn tin tưởng vào khoa học như Khương Bồng Cơ chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi con người chết đi, thế nhưng lại vẫn còn có thể có cảm giác. Mà thứ khiến cô dở khóc dở cười là, nỗi đau đớn trước khi chết chưa trải qua thế mà sau khi chết rồi lại được trải nghiệm một lần vô cùng chân thật.

Khắp cả người chỗ nào cũng cảm giác được sự đau đớn kịch liệt không thể nào diễn tả được bằng lời, bình thường lúc bị thương cô chưa bao giờ cau mày lấy một lần, thế nhưng lần này cô không chịu nổi mà phải hét lên.

Đau, lại còn là cái kiểu đau đến mức nổ đom đóm mắt.

Cái cảm giác đau đớn như thế này để lại ấn tượng sâu đậm tới khắc cốt ghi xương trong cô, dường như cả người cô bị cưỡng chế vo viên lại mà nhét vào trong một cái hòm và có ai đó ở ngoài không ngừng dùng sức mạnh ấn ép, thu nhỏ không gian bên trong cái hòm lại. Hơn nữa cái quá trình này dường như không có kết thúc, như thể nếu không ép cho cô nhỏ lại chỉ bằng một cái bàn tay thì không cam lòng.

Bỗng dưng, cảm giác đau đớn kinh khủng dường như đã vượt qua một giới hạn nào đó và có thứ gì đó đập thật mạnh vào đầu cô, nghe đánh rầm một tiếng.

Đau!

Khương Bồng Cơ không kiềm được mà muốn cuộn tròn người lại, cơn đau kịch liệt xuất hiện trong não thậm chí còn lấn át cả cảm giác đau đớn truyền đến từ thân thể một cách mạnh mẽ, khiến cô chẳng còn chút lí trí lẫn thời gian nào để suy xét đến những thứ khác nữa. Dường như, ngoại trừ cảm giác đau đớn đến mức muốn nổ tung và như thể bị xé toạc ra thì chẳng còn thứ dư thừa nào khác tồn tại hết.

Nóng!

Không biết cơn đau như thể muốn nổ tung não cô đó kéo dài trong bao lâu, thậm chí cô còn nghi ngờ bản thân mình đã quen với cảm giác này rồi thì bỗng nhiên một luồng nhiệt nóng rát đã bao trùm lên cô, cả người cô như thể rơi vào trong một biển lửa vô biên vô tận, lượng nước trong cơ thể dường như đã bốc hơi bằng sạch, không còn chút nào.

Mình đang ở đâu?

Cùng với lúc não bộ của cô vụt lên câu hỏi này thì cô cũng rất muốn mở mắt ra nhìn xem hoàn cảnh xung quanh mình.

Lẽ nào cô đã rơi xuống địa ngục rồi?

Nhưng mà mọi chuyện không như Khương Bồng Cơ mong muốn, hai mí mắt nặng như đeo chì, cho dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể mở mắt ra nổi, dù có là nhếch mí mắt lên nhìn ti hí đi chăng nữa.

Mơ mơ hồ hồ, trong lúc ý thức trôi dạt, bên tai lại mang máng vang lên một giọng nói điện tử.

[Ting!!! Hệ thống livestream cung đấu kiểm tra ký chủ thêm lần nữa... Bắt đầu chương trình rà quét, tiến độ quét 1%...]

Giọng nói điện tử máy móc vang lên cách cô càng lúc càng gần, Khương Bồng Cơ vô thức vểnh tai lên để có thể nghe rõ hơn.

[... tiến độ quét 23%... 27%... 36%... 42%... 51%]

Đây là... thứ gì vậy?

Khương Bồng Cơ cố gắng tập trung ý thức đang phân tán trôi dạt của mình lại, muốn xem cho rõ ràng chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Nhưng đối phương dường như lại chẳng thèm quan tâm đến cô, vẫn cứ tự ý thông báo thứ gì đó.

[Tít! Hoàn tất quá trình rà quét thân thể của ký chủ, xác định ràng buộc...]
[Đang trong quá trình tiến hành ràng buộc... tiến hành thẩm tra thân phận của ký chủ... đang trong quá trình thẩm tra... quá trình thẩm tra hoàn tất...]

[Tít!!!]

Một âm thanh chói tai vang lên, đột nhiên cả người Khương Bồng Cơ toát mồ hôi lạnh. Cô cảm giác được trong đầu mình vừa bị ai đó nhét vào một thứ sương mù đen sì, cô muốn nghĩ xem nó là gì, nhưng không thể nghĩ ra nổi và cái giọng nói điện tử kỳ quái đó vẫn đang thong thả tiếp tục tiến hành thông báo.

[Họ tên: Khương Bồng Cơ]

[Giới tính: nữ]

[Tuổi: 41]

[Xuất thân: chưa biết (tạm thời)]

[Sở trường: đánh nhau (tạm thời), phân tích suy luận (tạm thời), năng lực khác (tạm thời)]

[Thuộc tính: chưa biết]

Khi nghe được tên tuổi của mình, ý thức của Khương Bồng Cơ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, giọng nói bên tai cũng không mơ hồ như vừa rồi nữa.

[Bắt đầu dung hợp linh hồn, độ dung hợp 0.1%... Tít!!! Điểm tích lũy của ký chủ không đạt yêu cầu, quá trình dung hợp tạm dừng, độ dung hợp cuối cùng 0.3%.]

[Hệ Thống: Nhân viên phục vụ số 007 của Hệ thống livestream cung đấu đã sẵn sàng phục vụ ngài (Khương Bồng Cơ -> Liễu Lan Đình)]

Cuối cùng giọng nói đó dần dần lắng lại và chìm vào yên tĩnh, như thể chưa bao giờ xuất hiện vậy.

Khương Bồng Cơ còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì có thứ gì đó như một cơn gió lướt qua gò má cô, những giác quan cảm xúc đang tan rã tản mát một lần nữa lại tụ lại về phía cô. Loáng thoáng, cô cảm thấy mặt đất dường như đang lắc lư, hơn nữa theo thời gian dần dần trôi qua, cảm giác rung chuyển lắc lư này càng lúc càng rõ rệt.

Cót két, cót két... tiếng gỗ ma sát va chạm vào nhau truyền đến, đi kèm với đó là tiếng khóc lóc sụt sùi bị đè nén.

Có người?

Khương Bồng Cơ dùng hết sức để mở mắt ra, bóng tối trước mặt dần dần chuyển thành những cảnh sắc mơ mơ hồ hồ. Nhưng cử động này của cô quá mất sức, cho nên chẳng duy trì được bao lâu, mí mắt nặng trĩu lại lần nữa rũ xuống.

“Lan Đình ca ca... Lan Đình ca ca... huynh tỉnh lại đi... tỉnh lại nhìn Uyển Nhi này...”

Bên tai vang lên những tiếng gọi, Khương Bồng cơ còn tưởng là chẳng liên quan đến mình, nhưng không ngờ chủ nhân của giọng nói đó lại vừa khóc vừa lay người cô, khiến cho cái đầu vốn đang nặng nề mệt mỏi gần như sắp nổ tung đến nơi. Cô dùng hết sức nói, “Đừng, đừng có lay nữa... chóng mặt... khó chịu quá...”

Có lẽ là vì giọng nói của cô lúc này yếu ớt hơn cả tiếng muỗi vo ve nên cái người ở bên cạnh vừa khóc vừa lay cô vẫn không dừng cái hành động bạo lực đó lại. Sau cùng, Khương Bồng Cơ không chịu nổi, muốn đưa tay lên gạt cái đôi tay tội lỗi đó ra nhưng mà hai tay cô lại nặng như đeo chì, cho dù là chỉ động đậy một ngón tay cũng hao tốn sức lực của cả cơ thể, cuối cùng cô dứt khoát thôi không cử động nữa, vừa điều chỉnh hô hấp vừa nhẫn nại chịu đựng âm thanh sụt sùi phiền nhiễu vang lên bên tai. Nếu không thể dừng nó lại, cũng không thể phản kháng vậy thì hãy yên lặng chịu đựng đi, đợi đến lúc cô quen rồi, có khi lại chẳng cảm thấy nó khó chịu đến như thế này nữa đâu.

Rất hiển nhiên là, ở đây cũng không chỉ có một mình Khương Bồng Cơ cảm thấy bực bội phiền nhiễu với tiếng khóc này, hơn nữa đối phương còn thể hiện vẻ chán ghét ra mặt.

“Cái đám đàn bà thối tha này chỉ biết khóc khóc khóc, nghe mà bực cả mình... hừ!” Gã đàn ông đánh xe ngựa nói xong nhổ toẹt một ngụm nước miếng rồi thô lỗ giơ roi lên vụt mạnh vào mông ngựa giục nó chạy nhanh hơn.

Đường núi gập ghềnh, xe ngựa xóc đến mức như muốn rời ra thành từng mảnh, tiếng chửi bới của gã đánh xe ngựa cũng không thể khiến âm thanh sụt sùi nức nở bên trong xe dừng lại. Trong cơn bực bội, gã cục cằn vung roi ngựa quật vào thùng xe mấy cái thật mạnh, chuỗi lục lạc treo trên xe kêu lên một cách hỗn loạn, khiến cho mấy cô thiếu nữ con nhà quý tộc trong xe sợ đến mức mặt mày tái mét, “Khóc nữa ông đây xem nào, mẹ nó, ông cầm roi quật chết chúng mày bây giờ chứ lại!”

Trên con đường núi gập ghềnh không chỉ có một chiếc xe ngựa này đang chạy, mà còn có hai chiếc xe ngựa khác đi theo phía sau, khoảng cách giữa các xe không xa.

Nếu như trên một con đường núi, dám điều khiển xe ngựa theo cái kiểu ngông nghênh như thế này, khả năng cao nhất chính là xe nơi, người nơi, cùng về chầu âm phủ. Nhưng mà tên đánh xe này rất thong dong, quen cửa quen nẻo, thuộc đường núi như lòng bàn tay, cộng thêm thời gian gấp gáp, thành ra ba chiếc xe ngựa xa hoa tinh xảo vẫn phi như bay trên con đường gập ghềnh.

“Đừng có dữ dằn thế, mất bao nhiêu công sức mới cướp về cái đám này về được đấy, mấy tiểu nương tử bên trong, ai nấy chẳng là mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất của quận Hà Gian chứ? Đừng nói là mấy người, cho dù gặp được một người thôi cũng là phúc tổ nhà mày tích mấy đời để lại rồi ấy.”
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 2: Quý nữ gặp nạn
“Đúng thế, người ta lớn lên xinh đẹp như hoa, có yếu ớt một tí thì cũng có làm sao? Đi!!!” Một gã đánh xe của một chiếc xe ngựa khác chêm mồm vào nói một câu rồi vung roi vụt mạnh vào mông con ngựa giục nó chạy nhanh hơn.

“Phường thô thiển nên không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Tiểu nương tử người ta có khóc thì vẫn xinh đẹp chứ cái tên đó mà khóc tao lại chẳng cho mấy phát tát ấy!”

“Đại đương gia nói thế cũng đúng. Trước đây không phải là đã từng có ai đó nói rồi còn gì, nếu như có thể trái ôm phải ấp, làm quỷ cũng phong lưu ha ha...”

Một gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng đeo đao ở hông bật cười ha hả, tiếng cười to tới mức truyền vào tận trong tai của Khương Bồng Cơ. Tên đó nói, “Huynh đệ chúng ta không cần làm quỷ mà vẫn có thể trái ôm phải ấp, ngày đêm phong lưu!”

Câu này vừa mới được thốt ra, trong thoáng chốc cả con đường núi vắng vẻ lập tức tràn ngập tiếng cười thô thiển của đám đàn ông, cái giọng điệu đó còn chứa đựng cảm giác khoái trá và dâm ô khó mà diễn tả.

Bảy gã đàn ông này đều là thổ phỉ ở vùng núi sâu xung quanh quận Hà Gian, vào rừng làm tướng cướp đã lâu, cướp của giết người, không việc ác nào không làm. Đang buồn chán thì hay tin có một đoàn “tiên nữ” dẫn theo nha hoàn và bà tử ra ngoài thành chơi xuân, bên người cũng chẳng có mấy hộ vệ tài giỏi, thế này thì khác gì buồn ngủ mà gặp chiếu manh, lẽ nào ông trời thấy bọn chúng đêm khuya cô đơn tịch mịch quá nên đặc biệt phái cả đoàn “tiên nữ” đến đây làm ấm giường cho bọn chúng?

Đương nhiên còn có chuyện khiến bọn chúng ngạc nhiên hơn nữa là, đoàn “tiên nữ” này thế mà lại toàn là quý nữ* con em nhà sĩ tộc, thân phận cực kì tôn quý.

*Quý nữ: chỉ các tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc.

Khi nhìn thấy huy hiệu gia tộc trên xe ngựa cái đám thổ phỉ này trong bụng cũng hơi sờ sợ, tuy sắc đẹp mê người thật đấy nhưng cũng phải giữ lấy cái mạng để mà hưởng thụ mới được chứ. Cơ mà, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt của đám quý nữ cao cao tại thượng, nằm phía dưới bọn chúng ngoan ngoãn chịu đựng bọn chúng giày vò, gan tên nào mà chẳng to ra?

Sắc đẹp cộng thêm lợi ích to lớn chềnh ềnh trước mắt, thế là toán thổ phỉ hung hãn ác độc vung đại đao trong tay lên, cuối cùng thu hoạch được một mẻ lớn.

“Đại đương gia, trong này có một đứa trông lẻo khẻo bệnh tật lắm, chi bằng giết quách đi rồi phi tang, bằng không chết giữa đường thì xui lắm...” Kẻ nói chuyện là một gã thổ phỉ bị thọt chân, hắn ta chỉ vào trong thùng xe nói tiếp: “Hình như là một tiểu tử, so với đám tiểu nương tử thì xấu òm.”

Bên trong xe có ba thiếu nữ dung mạo xinh xắn, trên người mặc lụa là gấm vóc, tuổi tác của các nàng đều không lớn nhưng lại có tướng mỹ nhân. Và còn có một thiếu niên mặc áo xanh đang cuộn tròn trên sàn xe, ngọc quan dùng để búi tóc không biết đã rơi đâu mất, mái tóc đen sẫm tán loạn, cả người nóng rực, bất tỉnh nhân sự.

Nếu cẩn thận nhìn kỹ liền thấy cậu thiếu niên này mặt mũi rất anh tuấn, cổ áo lỏng lẻo rơi xuống để lộ ra một mảnh góc yếm màu vàng ngà và trước ngực có hơi hơi gồ lên.

Đây... đây rõ ràng là một thiếu nữ đang đóng giả làm con trai.

Gã Đại đương gia có hàm râu quai nón bật cười ha ha: “Tốt xấu gì cũng là một đứa con gái, cứ để đó, trong trại vẫn còn các huynh đệ khác mà, có mấy đứa con gái thế này làm sao mà chia đủ được? Chỗ chúng ta ngày trước ngay đến cả con muỗi cái còn khó thấy nữa là... ngoài lão Tứ ra thì còn có nhà ai có đàn bà làm ấm giường đây?”

Khương Bồng Cơ nghe tiếng nói chuyện bên ngoài thùng xe thì chấn động không thôi.

“Tĩnh Nhàn tỷ tỷ... hu hu, Lan Đình ca ca vẫn cứ mãi không tỉnh lại... chúng ta phải làm thế nào bây giờ...”

Bên tai vang lên tiếng khóc thút thít của cô gái nào đó, rõ ràng Khương Bồng Cơ nghe tiếng khóc này lạ lắm, nhưng mà thông tin về đối phương lại tự nhiên hiện lên trong não cô.

“Đều rơi vào hoàn cảnh tượng đất qua sông*, còn đòi lo cho người khác nữa à?” Ngụy Tĩnh Nhàn mím đôi môi trắng bệnh của mình, hai tay túm chặt lấy cái khăn, những đốt ngón tay trắng toát đến mức hiện lên những vệt đỏ, không vui vẻ gì nói: “Tự lo cho bản thân mình đi đã.”

*Tượng đất qua sông: Tượng đất được làm từ bùn đất khi qua sông sẽ bị nước làm cho tan chảy. Ám chỉ “thân mình còn lo chưa xong”.

Bị mắng như thế, thiếu nữ kia như một con mèo con bị giật mình sợ hãi cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Tĩnh Nhàn.

Cả quận Hà Gian này có ai là không biết, trưởng nữ dòng chính* của nhà họ Ngụy và con trai thứ dòng chính** của nhà họ Liễu đã có mối nhân duyên kể từ khi còn bé tí.

*Trưởng nữ dòng chính: con gái trưởng do vợ cả sinh ra; Con trai thứ dòng chính: Con trai thứ hai của vợ cả.

**Dòng chính: con do vợ cả sinh ra; dòng thứ: con do thiếp thất sinh.

Nhưng mà, chỉ trong một buổi sáng thôi, “trúc mã” lại biến thành “thanh mai” và lại còn cùng giới tính với mình, một người xưa nay vẫn luôn luôn kiêu ngạo như Ngụy Tĩnh Nhàn làm sao mà còn có thể giữ được bình tĩnh nữa chứ?

Nếu như không có cơn phong ba lần này, có phải là đợi đến ngày đại hôn rồi cô mới biết mình được gả cho một người chồng với tấm thân là nữ nhi?

Đối với Ngụy Tĩnh Nhàn mà nói, sự nhục nhã của một “ông chồng giả” đem đến e rằng còn lớn hơn cả đám thổ phỉ không biết sợ hãi đang điên cuồng cười ngoài kia.

Lại có một giọng nói lạ của một cô gái khác và trong đầu Khương Bồng Cơ lại hiện lên tên của đối phương.

Khương Bồng Cơ mơ mơ hồ hồ nghĩ... Ngụy Tĩnh Nhàn... hóa ra lại là vị hôn thê của cô à...

Từ từ đã!

Khương Bồng Cơ giật bắn cả mình, dường như sắp bật dậy đến nơi, vị hôn thê... cái quỷ gì cơ?
Khương Bồng Cơ gần như là bị thông tin hiện lên trong đầu mình dọa cho nhảy dựng, từ bao giờ mà cô lại có thêm một vị hôn thê vậy?

Nghĩ như thế Khương Bồng Cơ bắt đầu có ý thức sắp xếp lại cái đầu của mình, cuối cùng phát hiện ra trong não bỗng nhiên có thêm một đoạn ký ức của một người xa lạ.

Chủ nhân của đoạn ký ức này là một thiếu niên, hoặc có lẽ phải nói là một cô gái đóng giả làm con trai mới đúng, người này có tên là Liễu Lan Đình.

Chuyện gì xảy ra thế này? Sao tự dưng trong đầu cô lại có thêm một đoạn ký ức của một người xa lạ chẳng có liên quan gì?

Lúc này, không đợi cô nghĩ ra một cái nguyên nhân khả dĩ nào, chiếc xe ngựa sắp rã ra đến nơi cuối cùng cùng cũng dừng lại.

“Xùy!!! Dừng, đám thối tha bên trong xe ra hết đây, đừng để ông đây vào tận trong mời chúng mày ra!”

Bao nhiêu quý nữ sĩ tộc bị mất tích thế này, nói một câu khó nghe thì lúc này quận Hà Gian có khi đã nổ tung lên rồi ấy. Mà dấu vết bánh xe để lại rõ ràng thế này, nha dịch và gia đinh có thể lần theo vết bánh xe trên đường là có thể tìm đến, bọn chúng muốn sống lâu thêm thì đến dấu chân cũng không thể để lại được. Cho nên, tình thế bắt buộc phải đổi sang phương tiện di chuyển khác.

“Đại đương gia, hay là... để huynh đệ chúng ta hưởng trước hai đứa được không?”

Thấy đám quý nữ ngăn nắp xinh đẹp ngoan ngoãn như chim cút bò từ trên xe xuống, mấy gã thổ phỉ hai mắt sáng ngời, một gã trong số đó liếm mép thèm thuồng, dùng nước miếng thấm ướt cái môi khô nẻ của gã, dáng vẻ y như một con sói đói.

Có thể làm một trận với mỹ nhân giữa thiên nhiên hoang dã, nghĩ thôi cũng đã nóng hết cả người.

Cô gái bị hắn ta nhìn chằm chằm liền tỏ vẻ xấu hổ căm phẫn, chỉ muốn chết quách cho xong, hận không thể tự chôn mình luôn, tốt nhất là không ai có thể tìm thấy cô được nữa.

Bước chân của gã cầm đầu đám thổ phỉ chợt khựng lại, sau đó bàn tay to như cái quạt hương bồ của gã đập cho gã đàn em một phát, cười mắng, “Mày nghĩ cái gì thế, về rồi từng đứa từng đứa một hưởng sau. Chơi bây giờ thì có tác dụng gì, nói không chừng cái dải rút quần còn chưa cởi được, mày đã bị tóm rồi ấy.”

Nói xong, ánh mắt của gã đầy hung ác phóng về phía mấy cô gái rồi liếm vết máu trên khóe mép, vẻ bất thiện đậm đặc trong ánh mắt đó. Tuy rằng cướp được người rất nhẹ nhàng, nhưng không phải bọn chúng không mất gì, lúc đi chúng có hơn hai mươi người anh em, ấy mà khi về còn có bảy người.

Lão Đại đã lên tiếng rồi, đám đàn em chỉ đành chọn cách nhẫn nhịn, nhưng trong lúc xô đẩy thúc giục người tranh thủ chấm mút sờ soạng tí vẫn được.

Lúc này, một gã thổ phỉ thọt chân vác Khương Bồng Cơ đang hôn mê trong xe ngựa ra, vừa vác gã vừa lầm bầm chửi rủa.

Ai mà biết được, “Liễu Lan Đình” nhìn trông có vẻ sốt cao đến mức sắp hỏng cả đầu óc đến nơi bỗng lặng lẽ he hé mở mắt ra rồi lập tức nhắm lại.

Hệ thống!

Khương Bồng Cơ thầm gọi một tiếng trong đầu, “trước mặt” cô liền xuất hiện một cái màn hình trong suốt đơn giản sạch sẽ.

[Tên: Khương Bồng Cơ (tên: Liễu Hi, tự: Lan Đình, tên gọi khác: Liễu Lan Đình)]

[Chỉ số vũ lực cơ bản: 5]

[Chỉ số vũ lực sau khi dung hợp: +30]

[Giới tính: Nữ (giả trai, thay thế cho anh ruột Liễu Lan Đình)]

[Tuổi: 41(12), sinh vào ngày của hoa, năm Thiên Vũ thứ ba]

[Xuất thân: Con trai thứ của dòng chính nhà họ Liễu ở Hà Gian (con gái trưởng dòng chính), vị hôn thê là Ngụy Tĩnh Nhàn của nhà họ Ngụy ở Hà Gian]

[Sở trường: Quân tử lục nghệ (nhập môn), đánh nhau (chuyên gia), suy luận phân tích (tạm thời), năng lực khác (tạm thời)]

[Thuộc tính: Sức hấp dẫn (ẩn: 21 điểm), giá trị dung mạo (75 điểm)]

[Kênh phát sóng: livestream (điểm tích lũy không đủ, chưa mở), Streamer cấp 1)

Là một người đến từ thế giới tương lai, cái thời đại mà công nghệ thông tin bùng nổ, cho dù Khương Bồng Cơ không quan tâm đến giới show bitch* đi chăng nữa cũng biết dường như trong não mình có thêm một thứ gì đó khó lường.

*Đồng âm với từ showbiz, ở đây ám chỉ sự nói kháy.

Thế nên cô thử lên tiếng thăm dò: “Không biết nên xưng hô với các hạ như thế nào?”
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 3: Hệ thống livestream cung đấu
Khương Bồng Cơ vẫn đang nhắm mắt.

Cô đã khôi phục lại tri giác từ sớm nhưng vẫn không thể khống chế được tứ chi, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không thể dùng vũ lực để bảo vệ bản thân.

Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, cô liền quả quyết lựa chọn tiếp tục “bất tỉnh nhân sự”, âm thầm tích trữ thể lực.

Âm thanh của hệ thống là cái thứ giọng cấu thành bằng điện tử, vô cùng cứng ngắc và giật cục: “Tôi là nhân viên phục vụ 007 thuộc Hệ thống livestream cung đấu của ngài.”

Khương Bồng Cơ âm thầm nhướng mày, “Trong đầu tao có một đoạn ký ức không thuộc về tao... cũng là do mày giở trò quỷ hả?”

Vừa mới tỉnh lại liền phát hiện ra trong đầu mình có thêm một đoạn ký ức của một người xa lạ, cô vui được mới là lạ.

Ký ức là một thứ thuộc về phạm trù “riêng tư”, người ngoài mà xen vào thì có khác gì đùa giỡn chòng ghẹo con gái nhà lành đâu?

Hệ thống im lặng mất một lúc, sau đó rất tận chức tận trách mà giải đáp cho cô, “Ký chủ không cần phải hoang mang, đó là ký ức thuộc về chủ nhân cũ của thân thể này. Đối với cô mà nói, nó giống như phần mềm bổ trợ khi cài đặt game vậy. Cái này có thể giúp cô nhanh chóng thích ứng và hòa nhập vào thời đại này.”

Dù có không vui đi chăng nữa, Khương Bồng Cơ cũng biết là không thể trở mặt ngay với cái hệ thống không biết là địch hay ta này được.

“... Tao nhớ là tao đã đã chết rồi mà...” Cô chọn một đề tài khác để dẫn dắt, có một vài chuyện cô nhất thiết phải làm cho rõ ràng, rành mạch.

Từ một Tư lệnh kiêm Quân đoàn trưởng của Quân Đoàn 7 biến thành một thiếu nữ tay trói gà không chặt, lại còn rơi vào một cái thế giới dường như là thời đại viễn cổ... cho dù tim cô có tốt đến mấy thì lúc này não của cô cũng vẫn chưa theo kịp cái chuyển biến bất ngờ này đâu nhé.

Để cô chết quách luôn đi khó thế cơ à?

Ngay đến cả người chết cũng không buông tha, cái hệ thống này rốt cuộc bệnh hoạn đến mức nào cơ chứ?

Bất kính với người chết, câu hồn người chết để tiếp tục áp bức lợi dụng, cái hệ thống này thiếu người đến phát điên rồi à?

Ấn tượng của Khương Bồng Cơ đối với cái thời đại viễn cổ này chỉ có bốn chữ: Không Có Văn Hóa!

Hệ thống dường như nhìn ra được Khương Bồng Cơ đang nghĩ gì trong bụng liền vội vàng giải thích: “Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, chứ không giống như những gì mà ký chủ đang nghĩ trong đầu đâu.” Nó làm gì có bản lĩnh lớn lao đến như thế, muốn câu hồn ai thì câu. Nếu không phải linh hồn của Khương Bồng Cơ quá mạnh mẽ, mà vừa hay lại xuất hiện trong kẽ hở của không gian, hệ thống còn lâu mới chọn bà cô này. Chỉ có thể nói, tất cả đều chỉ là một sự trùng hợp “kỳ diệu” mà thôi.

Nghe hệ thống nói thế, hàng lông mày của Khương Bồng Cơ âm thầm nhướng lên, cái cảm giác khó chịu khi bị nhìn trộm bí mật trong đầu bỗng trào lên trong lòng cô.

“Mày bảo mày là hệ thống?”

“Đúng thế, tên đầy đủ là [Hệ thống livestream cung đấu trên các thế giới song song], cô là Streamer duy nhất mà tôi cần phục vụ.” Hệ thống trả lời bằng cái giọng đang giải quyết công việc, “Làm ký chủ, nhiệm vụ của cô là mở kênh livestream, trực tiếp phát sóng quá trình làm thế nào để cô - từ một vị quý nữ sĩ tộc trở thành Hoàng hậu!”

Livestream... trở thành Hoàng hậu?

Nếu như không phải là đang nhắm mắt, có khi Khương Bồng Cơ đã trợn lồi con mắt của mình ra, này là cái khỉ gió gì vậy? Cô chả có tí hứng thú nào với cái này cả, “Thế thôi à?”

Cung đấu? Lại còn làm Hoàng hậu? Cái Hệ thống rác rưởi này đúng là chả được cái tích sự gì!

Hệ thống vẫn nhìn thấu hết tất cả, thấy Khương Bồng Cơ coi thường nó như thế thì kiêu ngạo nói: “Đây không phải là thứ Hệ thống livestream tầm thường vớ vẩn lừa gạt người khác, mà là [Các thế giới song song]! Xin kí chủ chú trọng đến mấy chữ in đậm này! Cái này rất quan trọng!”

“Khán giả xem livestream không chỉ có một thế giới, theo cấp bậc tăng lên của Streamer, còn có thể mở khóa phát livestream ở các thế giới khác nhau nữa. Ví dụ, nếu như ký chủ có thể mở khóa được thế giới tu chân, khán giả bên thế giới đó mà hài lòng, thậm chí có thể thưởng cho cô linh đan diệu dược, công pháp tu chân, kỳ trân dị thảo, thậm chí còn cả tiên linh hay yêu sủng nữa...”

Khương Bồng Cơ ngẫm nghĩ, sau khi cân nhắc thì quả quyết chọn từ chối, “Vẫn chả có hứng thú gì hết....”
Má nó chứ, nếu như không cẩn thận phát đúng vào cái “ổ chim” trước kia của cô, bị cái đám gia súc trong Quân Đoàn 7 kia nhìn thấy có khi chúng nó cười cô cả đời mất.

Hệ thống câm lặng, nó chưa bao giờ gặp phải một ký chủ khó chơi, cứng hay mềm cũng không chịu như thế này, hoặc có thể nói là... đầu óc bả có vấn đề.

Miếng mồi nó tung ra còn chưa đủ hấp dẫn sao?

Hay là nói, trí thông minh của vị ký chủ này có vấn đề, có khiếm khuyết về khả năng lý giải ngôn ngữ?

Đây là Hệ thống livestream xuyên các thế giới đó!

Nó tương đương với kiểu hệ thống giao dịch xuyên các thế giới với nhau, thông qua phương thức khen thưởng của khán giả để có được những đồ vật từ những thế giới khác.

Cái bánh lợi ích to như thế, một vốn bốn lời, nếu có thể kết nối với thế giới tu chân, sẽ có được tiên đan linh thú hoặc công pháp tu chân, thậm chí ký chủ còn có thể tu tiên, không chừng có khi còn có thể sống trường sinh bất lão ấy chứ. Đây là lợi ích mà người khác có quỳ xuống cầu xin cũng chưa chắc đã có thể cầu được. Những ký chủ trước kia, ai nấy nghe xong chẳng hai mắt sáng rực?

Không cần nó thúc giục, bọn họ đã chủ động xin mở kênh livestream rồi, ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, cực kỳ đơn giản và chẳng có lo nghĩ gì cả.

Xuôi chèo mát mái lâu như thế, đây đúng là lần đầu tiên hệ thống gặp được một người cứng đầu cứng cổ không chịu hợp tác như thế này đấy. Hệ thống tủi thân, hệ thống có khổ sở trong lòng đó, nhưng mà nó lại không kể được nha, tại sao không thể cho nó một vị ký chủ ngoan ngoãn bớt lo chứ?

Có điều, nó đã làm ràng buộc cố định với Khương Bồng Cơ rồi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể tách ra khỏi Khương Bồng Cơ được. Cho nên, dù có không muốn đi chăng nữa, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Khương Bồng Cơ mà thôi. Dù có phải dỗ dành gọi tổ gọi tông đi nữa cùng phải dỗ cô ta mở kênh livestream mới được.

Nghĩ thế rồi, hệ thống phân tích rất nhiều loại khả năng, sau cùng chọn ra được một khả năng có sức mê hoặc mạnh mẽ nhất, “Nếu như ký chủ đồng ý mở kênh livetream, tôi có thể giúp cô thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Không chỉ như thế, nếu như cấp bậc của ký chủ đạt đến mức cao nhất thì có thể sẽ có được cơ hội thực hiện một mong muốn của bản thân.”

Khương Bồng Cơ hừ lạnh một tiếng, “Mày cũng khá phết nhỉ, vậy mà có thể túm được điểm yếu của tao. Cái sau tao không có hứng thú, nhưng mà cái trước thì cũng có chút thú vị đấy.”

Cái đám thổ phỉ này trên tay dính máu của bao nhiêu mạng người, nếu như các tiểu cô nương như hoa như ngọc này mà rơi vào hang ổ của đám thổ phỉ, kết cục hoàn toàn có thể đoán trước được.

Hệ thống bị chặn họng thì câm nín, theo tư duy logic của người bình thường, không phải sẽ càng quan tâm đến cái vế sau hơn à? Đấy mới là lợi ích móc nối trực tiếp đến lợi ích của bản thân chứ.

Nếu như cấp bậc của Khương Bồng Cơ có thể lên tới mức cao nhất, cho dù có là muốn quay về quá khứ hay thay đổi lịch sử, cũng có thể dễ dàng đạt được!

Nhưng mà, những cái này không phải là cái quan trọng, chỉ cần có thể dỗ được Khương Bồng Cơ mở phát sóng trực tiếp, những tiểu tiết khác sau này có thể từ từ thương lượng.

“Nói như vậy thì ký chủ đã đồng ý mở kênh livestream?”

“Đồng ý, nhưng cũng có điều kiện, tao muốn nhanh chóng khôi phục lại sức lực.”

“Tôi cần sự hợp tác của ký chủ, chỉ cần mở kênh livestream, cho dù chỉ có một người xem, tôi cũng có năng lực giúp cô nhanh chóng khôi phục.”

Nếu như đã là hệ thống livestream cung đấu, nguồn năng lượng của nó đương nhiên có liên quan đến livestream rồi.

Sự thật thì là, vì đưa linh hồn của Khương Bồng Cơ đến cơ thể mới này, nó đã tiêu tốn sạch tất cả năng lượng vốn có của nó. Không phát livestream thì lấy đâu ra điểm tích lũy người xem quan tâm, là hệ thống livestream mà lại không phát livestream thế thì có khác gì cá chết?

Nhưng mà, đây không phải là vấn đề, không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ, bây giờ cắn răng đầu tư một ít, sau này sẽ có càng nhiều người xem.

Khương Bồng Cơ không tin vào cái hệ thống cổ quái tự dưng xuất hiện này, cô vẫn giữ thái độ xa cách đối với nó, nhưng bây giờ thứ có thể giúp được cô cũng chỉ có cái hệ thống quái dị này thôi.

Khương Bồng Cơ hít một hơi thật sâu rồi âm thầm cầu nguyện, thế giới kết nối phát livestream đừng có là quê nhà cô, nếu như thế thì mất mặt chết đi được.

“Tao đồng ý mở kênh livestream!”
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 4: Rơi vào ổ thổ phỉ
Khương Bồng Cơ cũng không phải là vì bản thân nên mới chọn đồng ý với hệ thống. Là một người đã quen với cảnh máu tanh, cô sớm coi nhẹ sống chết rồi.

Người vốn dĩ đã phải chết rồi lại có thể ở đây nói chuyện phiếm, đối với cô mà nói mỗi một chữ cô đang nói bây giờ đều là cô được lợi. Cô không để ý đến sống chết của mình nhưng nhìn mấy tiểu mỹ nhân yêu kiều đó chịu nhục... cô có năng lực mà lại không cứu, làm sao cô nỡ chứ (/w)

Hệ thống: “Ký hợp đồng với Streamer... đang tìm kiếm thế giới có thể kết nối... xác định tọa độ... bắt đầu phát trực tiếp!”

Cái màn hình trong suốt phát ra những tiếng xẹt xẹt, vòng tròn loading ở giữa vẫn còn đang quay vòng vòng, đột nhiên xuất hiện toàn cảnh 360 độ của hình ảnh livestream.

Thông qua cảnh tượng đang livestream, Khương Bồng Cơ có thể nhìn thấy cơ thể bây giờ của mình đang bị một gã đàn ông cơ bắp thô lỗ khiêng lên, sau đó quẳng xuống đất nghe cái bịch.

Tất cả các quý nữ bị bắt cóc đều bị giam trong căn phòng nhỏ đang bốc mùi ẩm mốc này, phải leo một quãng đường núi dài đối với mấy cô quý nữ yểu điệu này đúng là ăn đủ. Hiện tại ai nấy đều trầm mặc cúi gằm đầu xuống mà nghe những tiếng cười dâm tà của đám thổ phỉ vang lên bên ngoài căn phòng.

Ai cũng biết, đợi bọn thổ phỉ thu dọn xong thì tất cả bọn họ đều không thoát được kết cục bị cưỡng bức làm nhục.

Khương Bồng Cơ im lặng chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến khi trên màn hình lớn hiện lên một loạt dấu chấm hỏi màu trắng, cuối cùng cũng có một người xem rồi!

“Hệ thống!”

Khương Bồng Cơ âm thầm nghiến răng, dám lừa cô à? Hừ hừ, không cho nó biết chút lợi hại thì nó tưởng là Khương Bồng Cơ cô là kẻ dễ tính mặc cho nó muốn vo tròn bóp dẹt làm gì thì làm à?

Hệ thống cũng biết giữ chữ tín lắm, lúc thu được một điểm tích lũy từ người xem, nó lập tức giúp Khương Bồng Cơ nhanh chóng thích ứng với cơ thể này.

Còn những thứ khác thì nó chỉ có thể nói là bó tay.

Nói trắng ra là, hiện tại điểm tích lũy người xem quá ít, những gì mà hệ thống làm được cũng rất ít, nếu như Khương Bồng Cơ không có cách nào tự cứu bản thân, thì kết cục vẫn như thế mà thôi.

Đương nhiên, hệ thống cũng rất có lòng tin với Khương Bồng Cơ, không phải là vì thứ gì khác mà là vì cái mục [Điểm dung hợp vũ lực +30] trong phần thuộc tính.

Cái gọi là dung hợp vũ lực thực chất là số liệu hóa khả năng vũ lực của linh hồn khi còn sống trước kia sau đó đưa vào dung hợp trong cơ thể hiện tại, đây cũng chính là một trong những ưu thế của ký chủ - thắng ngay từ vạch xuất phát.

Nó âm thầm nhìn độ dung hợp của Khương Bồng Cơ một cái, chỉ có 0.3%, ít đến mức đáng thương... cơ mà, đây mới là cái trọng điểm này!

Điểm dung hợp vũ lực sau cùng lại có thêm tận 30 điểm!

Tỉ lệ dung hợp mới có 0.3%, thế nhưng lại có thể tăng thêm 30 điểm vũ lực.

Nhìn chủ nhân cũ của cái cơ thể này mà xem, giá trị vũ lực mới có 5 điểm...

Vì thế nên hệ thống âm thầm tính thử, cơ bản là có thể tính ra giá trị vũ lực của Khương Bồng Cơ ở kiếp trước, cao đến mức nó không dám nhìn thẳng (/w)

Giá trị vũ lực cơ bản của cơ thể này cộng thêm giá trị vũ lực sau khi dung hợp là 35 điểm, về cơ bản đã bằng với một người đàn ông trưởng thành của thời đại này rồi.

Nếu nói như vậy thì... hình như Khương Bồng Cơ rất nguy hiểm, nếu như đám thổ phỉ này mà đông người nói không chừng có khi cô nàng tèo luôn. Còn nếu thực tế mà không phải như thế, phần thắng của Khương Bồng Cơ rất lớn.

Một người kiếp trước có giá trị vũ lực hung tàn như thế làm sao có thể không biết đánh nhau cho được?

Các bạn thân mến, người có kinh nghiệm đánh nhau, giá trị vũ lực lên tới 35 điểm gặp phải một lũ đàn ông trưởng thành nhưng chỉ biết đánh đấm vớ vẩn, chẳng nhẽ lại không thoải mái “treo lên đánh*” được à?

*Tiếng lóng trong game, ý chỉ đánh cho đối phương không thể phản đòn lại được.

Tuy rằng ngay lần đầu tiên livestream đã là cảnh tượng máu me lại còn chẳng thục nữ tí nào thế này, nhưng... phong cách kì dị một tí, nói không chừng lại càng có thể thu hút được người xem thì sao?

Hệ thống nghĩ nghĩ, có nên bồi dưỡng ra một vị Hoàng hậu có phong cách lập dị khác thường không nhỉ...
Hiệu suất làm việc của hệ thống cũng rất cao, không bao lâu sau Khương Bồng Cơ liền cảm thấy cảm giác tê cứng ở tứ chi giảm đi hơn nửa, cho dù độ linh hoạt vẫn không phục hồi như trước... nhưng mà, đây là cơ thể của người khác nên cô cũng không thể yêu cầu cao quá được.

Cô thử động đậy một chút, kết quả cũng khả quan, thế mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Đám thổ phỉ vì muốn bớt phiền toái nên lúc bắt đám quý nữ xuống xe liền trói tất cả bọn họ lại, ngay đến cả Liễu Lan Đình đang hôn mê cũng không phải là ngoại lệ.

Cô mở mắt ra, ngồi dậy, cau mày xoay xoay cổ tay.

Thiếu nữ thỏ con khóc lóc trước đó là người đầu tiên chú ý đến cử chỉ của Khương Bồng Cơ, trong giọng nói không giấu được sự hân hoan pha lẫn nghẹn ngào, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi, “Lan Đình ca... tỷ tỷ... tỷ cuối cùng thì cũng đã tỉnh lại rồi... tốt quá rồi...”

Khương Bồng Cơ lần theo tiếng khóc nhìn sang, theo như phần mềm hỗ trợ - ký ức của Liễu Lan Đình thì quan hệ của cô và cô bé trước mặt này rất tốt.

“Ừm, ta tỉnh rồi.” Cô cười cười an ủi cô bé, từ trước đến nay đối với mỹ nhân cô chưa bao giờ keo kiệt biểu cảm của mình cả.

Thế nhưng, lại có một giọng nói không hài hòa xen giữa vào bầu không khí đang hài hòa này.

Trong góc tường, Ngụy Tĩnh Nhàn bị trói vắt chéo hai tay sau lưng hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu có chút chua ngoa lại có vẻ bực bội nói, “Vào cái lúc này ngươi tỉnh lại làm cái gì? Có tỉnh lại cũng chỉ thêm một gánh nặng...”

Nếu như vẫn cứ hôn mê mãi, nói không chừng bọn thổ phỉ lại cảm thấy mất hứng, tạm thời bỏ qua cho... nói không chừng có thể đợi được tới lúc cứu viện.

Ngụy Tĩnh Nhàn bướng bỉnh mím chặt môi, che giấu tâm tư thật sự của mình. Nhưng ngay sau đó, khi Ngụy Tĩnh Nhàn đối diện với ánh nhìn cười mà như không của Khương Bồng Cơ, gương mặt xinh xắn không tự chủ được mà thoáng đỏ lên. Cơ mà rất nhanh sau đó cô nàng liền phản ứng lại được, vẻ mặt lại trở nên trắng bệch. Hứ một tiếng rồi dứt khoát quay mặt vào tường, khuất mắt thì đỡ phải phiền lòng.

Khương Bồng Cơ thấy biểu hiện đó của Ngụy Tĩnh Nhàn thì trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.

Ồ, hóa ra là một tiểu mỹ nhân cổ điển có chút thuộc tính tsundere, hoàn toàn chọc trúng huyệt moe* của cô rồi.

* Tsundere (つんでれ/ツンデレ; tiếng Hán: tạc mao) là từ chỉ tính cách của các nhân vật bên ngoài rất mạnh mẽ, ương bướng thậm chí có phần bạo lực nhưng thật ra bên trong lại rất mong manh, yếu đuối.

**Moe: cute, đáng yêu.

Sinh thời, cô chẳng có sở thích gì khác, chỉ độc có một cái này, thế nên dù thế nào cô cũng không nỡ thay đổi - chính là yêu cái đẹp, hơn nữa lại chỉ mê mỹ nữ!

Đúng vào lúc này, trên màn hình lại bay qua một dòng chữ trắng toàn dấu chấm hỏi. Vẫn là người xem đầu tiên comment, đối phương dường như vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ là do giá trị nhan sắc của đám loli trong căn phòng này quá cao nên cuối cùng đã giữ chân được người này lại.

Thiếu nữ thỏ con do dự nhìn Khương Bồng cơ, lại quay sang nhìn Ngụy Tĩnh Nhàn đang rầu rĩ không thèm để ý đến ai, thoáng cái đã rơi vào thế khó xử.

Lúc này, Khương Bồng Cơ lại thử xoay xoay cổ tay một lần nữa, thiếu nữ thỏ con thấy cử động của cô thì nói với vẻ chán nản vô cùng, “Lan Đình ca ca... tuy rằng huynh là nữ, nhưng muội đã quen gọi huynh thế rồi... cái đám người xấu xa đó trói quá chặt, căn bản là không thể giãy ra được...”

Khương Bồng Cơ thầm trợn trắng mắt, nếu như ngay cả đến cả kiểu trói đơn giản này mà cô còn không thoát ra được, thì cái ghế Quân đoàn trưởng Quân Đoàn 7 sao đến lượt cô ngồi. Chỉ là một khóa học huấn luyện cởi trói đơn giản mà thôi, ngay cả một đứa trẻ con vừa mới đi học đều có thể cởi được.

Nhưng mà, cô lại không cởi trói ngay lập tức mà lại lựa chọn tiếp tục giữ nguyên hiện trạng như thế, “Uyển Nhi đừng sợ, có ca ca ở đây rồi.”

Nói xong câu này, trong căn phòng liền vang lên vài tiếng cười rầu rĩ, dường như đang trào phúng Khương Bồng Cơ không biết tự lượng sức mình, hơn nữa... còn tự gọi mình là ca ca?

Đối với sự ác ý này, Khương Bồng Cơ cũng chẳng để tâm.

Là một con dê béo đang đợi làm thịt, những lời vừa rồi của Khương Bồng Cơ quả thật khiến người ta cười ngất. Nhưng với một Thượng Quan Uyển chỉ có 11 tuổi trong mắt của Khương Bồng Cơ thì lại chẳng khác gì một con thú non vừa mới dứt sữa mẹ, cần được người khác an ủi.

“Nhưng mà... muội vẫn sợ lắm... hu hu... muội sợ...”

Thượng Quan Uyển là con gái út của dòng chính nhà Thượng Quan, là báu vật trong lòng bàn tay của gia tộc, từ nhỏ đến lớn đều được chiều chuộng sủng ái, có bao giờ phải chịu ấm ức tủi thân gì đâu. Vì hội thơ đạp thanh lần này, cô nhóc còn cố ý vấn tóc thành kiểu song hoàn kế đáng yêu, bây giờ đầu tóc lại rối bời, nhìn trông rất đáng thương.

Khương Bồng Cơ ngồi bên cạnh Thượng Quan Uyển, cười hỏi, “Vậy... ca ca đánh đuổi đám xấu xa ngoài kia đi cho muội nhé?
 

Bình luận facebook

Top Bottom