Truyện dài Gửi gắm trái tim trong tiếng tíc tắc đồng hồ

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Hồ Ly Đỏ, 12/4/17.

  1. Hồ Ly Đỏ

    Hồ Ly Đỏ

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    3
    Tên truyện: Gửi gắm trái tim trong tiếng tíc tắc đồng hồ
    Tác giả: Hồ Ly Đỏ
    Thể loại: Tình cảm - lãng mạn
    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
    Rating: [T] Giành cho người trên 13 tuổi
    Link truyện: http://truyencuatoi.com/threads/gui...ng-tic-tac-dong-ho-ho-ly-do.2566/#post-145668


    Văn án
    Tình yêu có phải nên hy sinh nhiều thứ, quan tâm thầm lặng hay là quan tâm trực tiếp.

    Trương Đình Huy người anh luôn nghĩ tình cảm trao cho em gái chỉ là tình cảm anh em bình thường nhưng không ngờ đó lại là tình yêu.

    Hứa Linh rõ ràng biết được hai người khác họ nhưng lại cứ nghĩ anh trai là con riêng của bố. Có tình cảm, biết được có sự thay đổi trong cảm xúc nhưng lại có một bức tường ngăn cách. Bức tường ngăn cách giữa hai người là gì? Mong mọi người cùng theo dõi truyện Gửi Gắm Trái Tim Trong Tiếng Tíc Tíc Đồng Hồ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/17
  2. Hồ Ly Đỏ

    Hồ Ly Đỏ

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    3

    Chương 1: Anh trai quay về

    "Đinh đinh...đinh đinh" tiếng chuông cửa phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng, khiến cô gái trên giừơng khẽ động ngón tay, nhíu mày, nhìn lên đồng hồ báo thức bên cạnh 24 giờ 30 phút, khẽ rên rỉ "giờ này mà còn làm phiền người khác... Thật thiếu hiểu biết mà"
    Hầm hực vén chăn lên, lăn trên giừơng vài vòng, khẽ thở dài xong mới chịu đi ra mở cửa, ủê oải vươn mình, đôi mắt lim dim. "Cạch" tiếng mở cửa trong đêm khiến tâm tình cô gái thanh tỉnh, âm thanh của lá xào xạc, gió lùa vào cửa khiến cô gái co rụt thân mình, đôi chân trần khẽ co, lúc này cô mới chợt nhận ra mình không mang dép. Cô ngước lên nhìn người sau xong sắt cửa đang nhíu mày. Anh ta mặc trên người áo sơ mi quần tây, trên tay đang cầm áo khoác màu đen, từ trên xuống dưới nếu không phải vì áo sơ mi cùng màu da trắng thì cô còn tưởng mình gặp quỷ. Bên cạnh là cái valy màu xanh đen khá bắt mắt. Cô dời ánh mắt lên mặt người đàn ông, cô thở dài trong lòng "anh chàng đẹp trai này có phải hay không bấm chuông cửa nhầm nhà" cô đang suy nghĩ trong lòng thì chợt nghe giọng nói khàn khàn từ người đàn ông "Lạnh quá mở cửa cho anh vào nhà". Cô gái mỉm cười, 2 bên má ẩn hiện lúm đồng tiền xinh nói "anh có hay không nhầm nhà, tôi chưa từng nhìn thấy anh cũng không biết anh làm sao tin tưởng mở cửa cho anh, nghe câu anh nói thì tôi chắc chắn anh có quen biết với chủ nhân căn nhà. Rất tiếc là chúng ta không biết nhau" nói xong cô gái "rầm" đóng cửa lại lầu bầu "bực mình". Quay trở lại căn phòng thì nghe thấy tiếng điện thoại phát lên bài hát "why did i fall in love with you" của DBSK, là tiếng chuông điện thoại của cô. Cầm lên điện thoại nhìn, cô thấy màn hình nhấp nháy hai chữ "Anh trai" cô nhấc máy, nghe thấy tiếng trầm thấp trong tai: "anh về rồi, mở cửa cho anh" sau 1,2 giây ngớ người cô gái lên tiếng "Anh gọi cho mẹ mở cửa đi, em không ở cùng với bố mẹ nữa, dọn ra ngoài cho tiện gần trường rồi"
    "Anh biết, mẹ cho địa chỉ chỗ em cho anh, bố mẹ đi đà lạt du lịch rồi"
    "Hảhh"
    "Mở cửa" sau đó cô nghe tiếng tít tít người bên đầu dây đã cúp điện thoại.
    Cô đang không hiểu chuyện gì thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô giật mình quay sang nhìn cánh cửa nơi phòng khách, chẳng lẽ đó là anh trai? Cô gái vừa nghĩ vừa đi tới cửa, tim có chút đập nhanh, tay nắm cửa run run. Người anh trai 15 năm không gặp lại, người anh trai đang du học nước ngoài của mình giờ đang ở ngoài sau cánh cửa. Cô không biết là mình đang vui hay buồn chỉ là cô nhớ đã từng rất vui khi có một anh trai xuất hiện trong cuộc đời mình giờ đã quay về. Cô run run kéo cửa. Gió thổi bay chiếc váy ngủ màu trắng bồng bềnh cùng mái tóc xoăn nhẹ ngang eo, mái tóc khiến cho cô cảm thấy mặt hơi ngứa nhưng cũng không đưa tay lên chỉnh lại mái tóc. Cô khẽ chớp mắt cầm điện lên bấm vào 2 chữ "anh trai". Điện thoại người đối diện rung liên hồi, cô ngước mặt lên, kéo chốt cửa sắt, ánh mắt có một chút hồng hồng, nước mắt đọng lại trên mi. Cô cười làm lúm đồng tiền xuất hiện khiến khuôn mặt cô trở nên xinh đẹp thuần khiết. Chàng trai cầm áo khoác của mình khoác lên người cô, khàn khàn lên tiếng: "ngơ ngẩn làm gì nữa, rất lạnh vào nhà thôi"
    Cô đưa tay lau nước mắt, xoay người vào trong kéo nắm cửa chốt lại, cô xoay người đi theo bước chân người con trai, đang đi chợt đụng đầu vào bức tường thịt trước mắt "A~ anh làm gì mà đang đi rồi dừng lại?" kèm theo xoa xoa cái trán. Mặt cô được 2 bàn tay ấm áp nâng lên, tay cô rất lạnh nhưng khi tay người con trai chạm vào thì cảm thấy thực ấm áp. Cô chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt người con trai gần ngay trước mắt, cô chợt giật mình lùi lại thì người con trai lên tiếng "cũng đâu bị sao, ngực của anh chẳng lẽ làm em đau như vậy" môi mỏng khẽ kéo, đôi mắt khẽ cong, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng. Cô cảm nhận được hơi thở của chàng trai, lần đầu tiên tiếp xúc với một người con trai trưởng thành, màu đỏ xuất hiện hai bên má kéo sang hai vành tai cúi đầu lí nhí "Cúc áo...làm đau".
    Mặc dù hai người đã sống cùng một mái nhà 15 năm trước nhưng lúc đó cô còn nhỏ giờ cô đã lớn, cũng lâu lắm rồi không gặp lại người anh này nên không tránh khỏi ngại ngùng. Nhìn biểu hiện của cô em gái nhỏ chàng trai mỉm cười, tay đặt trong túi quần, xoay người đi đến trước cái ghế sôfa trong phòng lên tiếng "còn phòng nào khác cho anh không, hiện tại anh cảm thấy rất mệt muốn ngủ", đằng sau vang lên giọng nói trong trẻo "có, bên trái phòng em có một căn phòng trống, anh có thể nghỉ ngơi trong phòng đó..." Dừng một tí tiếp tục nói "nhưng tại không có người dùng qua nên chưa dọn dẹp, anh đi tắm đi để em qua dọn sơ, nhà tắm trên tầng.." "ừ".
    Sau tiếng "ừ" chàng trai đi thẳng lên tầng.
    Cô gái hít sâu nói khẽ " Anh trai diện mạo bây giờ lại hồ ly như vậy" vừa dọn vừa nghĩ lại quá khứ. Trương Đình Huy cái tên hồi nhỏ cô gọi liên tục, cũng tò mò với cái họ của anh sao lại không giống mình đều cùng họ Hứa.
    "Hứa Linh con xem anh trai của con này, giờ con có anh trai có vui không" giọng nói lanh lảnh cùng cười đùa của bố. Đứa bé gái đang ôm gấu bông chớp chớp mắt nhìn cậu bé, cười khẽ gật đầu "Con thích lắm hihi" bé gái như một thiên thần, đôi mắt to khẽ chớp miệng cười tươi, 2 má hồng hồng, cười lên làm lúm đồng tiền xuất hiện theo.
    ....

    Hứa linh vừa dọn vừa nghĩ lại hồi đó mình thực sự đã rất vui vì có anh trai, làm cái gì miệng cũng kèm gọi theo tên anh trai, anh đình huy cái này, anh Đình Huy cái kia. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ cũng ngắn ngủi, có được anh trai trong 1 năm. Qua một năm người anh trai đi ra nước ngoài, cô buồn cũng trong nháy mắt bởi trẻ nhỏ chóng quên. Giờ nghĩ lại cái tên Trương Đình Huy được nhắc miết trong nhà nhưng cái khoảng thời gian sau 5 tuổi cô cũng chưa hề thấy anh trai quay lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/17
  3. Hồ Ly Đỏ

    Hồ Ly Đỏ

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    3

    Chương 2: Người anh thân quen mà xa lạ

    "Em rời bố mẹ từ khi nào?"
    Cô mải suy nghĩ không để ý nhất cử nhất động của anh, xoay đầu lại thì thấy anh đang tựa cửa nhìn mình. Mặc trên người chiếc áo thun cổ rộng kết hợp với quần short ngắn, tay phải để trong túi quần, tay trái cầm khăn bông lau lau mái tóc còn ẩm.
    Cô dừng lại động tác đang làm dở, khuôn mặt ngơ ngẩn khẽ ho một tiếng, miệng nhỏ hé mở "Từ cuối năm em học cấp ba".
    "Sớm như vậy?" Anh dừng lại động tác lau tóc quay sang nhìn cô.
    "Cũng không hẳn là xa bố mẹ lắm, em không đi xe máy nên xin bố mẹ qua đây sống gần trường hơn, có thể đi bộ là tới rồi... 5 phút" cô cười tươi giơ năm ngón tay ra, nhìn anh nhăn mày cô cười gượng nắm nhẹ làn váy nói tiếp: "Tự lập sớm để lúc vào đại học khỏi phải bỡ ngỡ"
    "Em chưa biết đi xe máy?" Anh di chuyển đến trước bàn trong phòng, vắt khăn lên ghế, tựa nửa người cạnh bàn, lướt qua đôi tay nhỏ đang nắm lấy váy "Em sợ anh sao?" Khoanh tay khẽ nhíu mày nhìn cô. Giật mình ngước mắt lên nhìn anh, bốn mắt giao nhau, tay khẽ run, nhìn xuống bàn chân trắng chỉ vì không mang dép nên hơi ửng đỏ vì lạnh lí nhí nói "Làm sao mà sợ anh? Chỉ là lâu quá không thấy nhau em không biết phải nói với nhau chuyện gì..." Cô chỉnh chỉnh lại ga trải gường, nhìn quanh phòng thấy không có gì không ổn, phủi phủi tay nói "Xong rồi, anh nghỉ ngơi đi nha" Nhìn anh cười cười, cô đi về phía cửa, cô nghe thấy âm thanh mở ngăn kéo bàn, chợt dừng bước, tim đập nhanh hơn bình thường, xoay người lại thấy anh đang nhìn vào thứ đang cầm trên tay nhíu mày. Hướng về phía anh mà chạy tới "Đưa cho em" bàn tay trắng vươn lên chạm vào bàn tay anh nhưng lại không bắt được thứ mình muốn. Cô tức giận, môi mím lại "Đó là đồ của em, anh trả lại em đi"
    Trương Đình Huy cầm ba mảnh giấy, cánh tay giơ cao, nhìn xuống người cô gái nhỏ vì tức giận mà đỏ mặt, y như rằng anh bắt quả tang một đứa nhỏ đang làm chuyện xấu mà sợ hãi, lắc lắc mảnh giấy cười nói "Không ngờ thời đại này rồi mà còn có người viết thư tình tặng em, anh hiện tại đang rất tò mò về chàng trai viết lá thư này".
    Khi nghe xong câu anh nói, cô nhún chân vươn người cướp lấy mảnh giấy, chiều cao của cô đứng bên cạnh anh cũng chỉ tới cái cằm, bởi vì mảnh giấy anh giơ cao nên nhún thế nào cũng không bắt được, nhìn người con trai mặt trắng trước mắt cô thở phì phò, mặt phiếm hồng, mắt to không chớp nhìn anh, gằn từng chữ "Trả...cho...em"
    Nhìn xuống người đang ở trước mặt mình, khi cô không cười sẽ khiến người khác không giám tới gần, vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng khiến đối phương phải e dè. Anh đưa tờ giấy đến trước mặt cô "Thư tình nên cất vào phòng em chứ" dừng lại một lát nói tiếp "Có cho anh đọc anh cũng không đọc đâu, anh quá quen thuộc rồi" nhìn xuống cô tựa tiếu phi tiếu nói. Cô giựt lấy tờ giấy quay người hướng cửa đi ra kèm theo câu nói "Anh nghỉ sớm, chăn cùng gối ở trong tủ" kéo cửa cái "rầm". Anh dựa bàn, đưa tay day day hai bên thái dương "Có lẽ nên uống thuốc thôi".
    ...
    Hứa linh nhìn người trong gương với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh không một chút tơ máu, cô có một con ngươi màu vàng. Từ khi xinh ra ai cũng khen là có đôi mắt đẹp, nhìn như một con mèo nhỏ. Cầm lấy cái lược chải sơ mái tóc, vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai, đôi môi hồng khẽ mấp máy "Đi du lịch mà không cho mình biết một tiếng..." Lấy son dưỡng trên bàn quét nhẹ cánh môi, bặm một ít hơi mỉm cười, nói câu "hoàn hảo" kéo ghế đứng dậy, kéo balo đeo vào sau lưng hướng cửa đi tới. Bước ra khỏi cửa là chạm ngay một bức tường thịt trước mắt "ai ui" xoa xoa cái trán ngước lên nhìn đầu xỏ gây chuyện, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nói trầm thấp trên đầu: "Em đi đường toàn cúi người như vậy à"
    Cô tức giận nói "Lúc trước em cũng không như lúc này, mở cửa là đi thẳng xuống lầu đâu có đụng cái gì..." Sửa lại mái tóc nói tiếp "Anh đứng đây từ sớm làm gì? Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, qua bếp hâm lại là ăn được" nói xong lách người đi qua hướng cầu thang đi xuống, đi được hai bước thì nghe thấy tiếng người phía sau vang lên "Anh đưa em đi" cô dừng lại quay người hướng người nói chuyện nhìn lên cười nói "Từ chỗ này cách trường em 5 phút đi bộ, em hai năm nay đều đi bộ không có chuyện gì xảy ra" nói xong cúi người đi tiếp.
    "Em mặc váy đi học?"
    Cô cúi xuống nhìn cái váy màu trắng quá đầu gối của mình mở miệng nói "Em đã là sinh viên rồi".
    Trương Đình Huy từ trên lầu nhìn xuống cô gái mặc váy trắng lưng đeo balo đang tiến tới cửa không nhanh không chậm cười ra tiếng. Cô quen thuộc đối với anh, anh theo dõi cô từ trang Facebook cá nhân, biết được cô là đứa em gái nhỏ hồi ở trong nhà bố nuôi. Nếu không liên lạc lại với nhau, hàng tháng biết được tin tức từ bố nuôi anh còn không biết là mình đã từng có em gái ở Việt Nam. 23 tuổi đã tốt nghiệp đại học 25 tuổi lấy được bằng thạc sĩ tin học, anh quyết định quay về Việt Nam làm việc, thở dài day day cái trán. Bụng hơi đói anh nghĩ tới lời Hứa Linh nói "trong bếp có đồ ăn chỉ cần hâm lại là ăn được..." Quyết định xuống lầu mở tủ lạnh ra, anh nhíu mày khi thấy trong tủ lạnh toàn nước trái cây, trứng, rau xanh, còn lại chẳng có gì cả. Anh cúi xuống nhìn thấy được một cái tô nhỏ đậy nắp trong ngăn lạnh, bưng ra mở nắp xem anh thấy được cháo trắng, vài miếng thịt và vài cọng hành. Cười khổ nói "Đây chính là đồ ăn sáng của em?" Anh đem bỏ lại trong tủ lạnh cầm hai quả trứng hướng bếp đi đến, anh nhìn thấy trên bàn có mạnh giấy nhỏ ghi chú:
    "Không có gì nấu nên em nấu cháo cho anh, em nhớ là anh rất thích ăn cháo. Về em sẽ ghé chợ mua đồ ăn. Hứa Linh"
    Anh thở dài, cầm lấy giấy ghi chú mỉm cười "Anh còn không biết mình thích ăn cháo từ bao giờ".
    Nhét giấy ghi chú vào túi quần quay lại tủ lạnh bưng tô cháo ra.
    Đổ tô cháo vào nồi, bật ga. Chừng năm phút tắt ga, đổ cháo ra cái bát nhỏ bưng ra bàn. Quay lại bếp chiên hai quả trứng.
    Ăn xong bữa sáng, Trương Đình Huy kéo ghế ngồi trước máy vi tính bàn, một tay chống cằm một tay đặt lên bàn gõ nhẹ theo nhịp.
    Màn hình máy tính nhấp nháy hiện lên tin nhắn "Bạn có email" sau vài giây suy nghĩ nhẹ ấn vào thông báo. Đọc lướt qua tin nhắn, tựa lưng vào ghế dựa mày khẽ nhíu, đôi môi mỏng mím lại. Nhấp chuột vào dấu X nhỏ bên góc trái màn hình. Bàn tay thon dài đặt lên bàn phím máy tính với tiếng gõ có tiết tấu chuyên chú làm việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/17
  4. Hồ Ly Đỏ

    Hồ Ly Đỏ

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    3
    Chương 3: Một chút ôn nhu
    Đứng trước sạp bán rau quả Hứa Linh sờ sờ trán "A~ quên hỏi anh muốn ăn gì rồi" cầm điện thoại trên tay cô ủê oải, điện thoại của cô luôn trong tình trạng 0 đồng, thời đại có sẵn wifi cô luôn suy nghĩ không cần phải dùng đến số tiền trong điện thoại nên việc mua cart cô không hề nghĩ đến.
    "Thôi thì mình thích ăn gì mua nấy đi...cô ơi" "con mua cái này, cái này..."
    ___

    Cầm trên tay cả đống túi to túi nhỏ, đôi tay nhỏ của cô xuất hiện ửng đỏ do vết hằn của túi, giơ tay ra bấm mật mã, lấy chân đẩy cửa, nhà cửa tĩnh lặng chẳng khác gì những ngày trước đây cô sống một mình. Vừa mang dép vừa ngó nghiêng, đặt những cái túi lên bàn cô bất mãn giơ hai tay trước mặt "Chà chà, vì đâu mà mày phải mang vác nhiều đồ về nhà như hôm nay?" Phủi phủi hai tay cô chạy lên tầng ngó vào phòng của người nào đó "Anh...Huy?" Rón rén bước vô, nhìn vào người nào đó đang nằm ngủ trên bàn, giơ tay định lay vài cái cô chợt dừng lại, nắm chặt tay, "Thôi thì để anh ngủ đi" cô nhìn qua màn hình máy tính "Công ty viễn thông Hứa Linh" khẽ nhíu mày, hậm hực nói "Nên ý kiến ba đổi tên Công ty được rồi", làu bàu xong quay lưng đi xuống lầu.
    Người trên bàn mở mắt, khẽ mỉm cười, xếp lại đống giấy tờ trên bàn, đóng nắp máy tính khẽ vươn người.
    Bỏ tay vào túi quần nhìn xuống người đang vật lộn với đống đồ trong bếp "Em có cần anh giúp không?"
    Người nào đó dừng động tác quay sang lên nhìn anh "không cần đâu anh cứ nghỉ ngơi đi" cô cười tươi nói tiếp "Anh mong em sẽ nói vậy à? Anh xuống đây nhanh giúp em đi, dù gì hai người cùng làm sẽ nhanh hơn mà" tay quơ quơ con dao vẫy vẫy, không quên tặng kèm hai bên má lúm đồng tiền, nháy mắt nhìn đến rất đáng yêu.
    Anh nhìn cô gái ngốc nghếch phía dưới khẽ cười nói "Ok".
    "Em mua cá làm canh chua, anh rửa giúp em đống rau kia đi" tay tiếp tục cắt, cô tự tin về khoản nấu ăn của mình, tự lập sớm thực sự rất tốt.
    "Chiều em bận không?"
    "không có, sao vậy anh?" Quay sang anh chớp chớp mắt, đưa tay lau nhẹ mồ hôi cô nói "Đi mua đồ sao? Được ạ"
    Anh đưa tay vén những sợi tóc khiến cô khó chịu ra sau tai, cô gái trước mặt có vẻ giật mình má hơi ửng đỏ nhìn anh ngơ ngẩn.
    "Chiều anh muốn lên công ty, em đi với anh".
    "Được ạ..." Cúi đầu xuống lí nhí trả lời, cô tiếp tục với công việc.
    -------
    Hứa Linh thích mang giày thể thao, nó khiến cô cảm thấy rất tiện lợi, không cần phải lo lắng té ngã, đau chân như giày cao gót. Chạy nhanh về phía anh trai đang đợi mình cười tươi "Em xong rồi chúng ta đi thôi...anh!"
    Nhìn người trước mặt cô lại nhìn vào chính mình áo thun kết hợp chân váy, giày thể thao, ngại ngùng nói "Anh ăn mặc lịch sự như vậy hay là khỏi mang em theo đi" cô cười ngốc.
    Anh nhìn khuôn mặt vì chạy nhanh mà trở nên hồng của cô anh cười nói"Em không cần phải lịch sự như anh, sao phải chạy nhanh như vậy, nhìn tóc mái em kìa, hai mái nhìn ngốc lắm" anh chỉnh lại mái tóc cho cô tiện thể cố tình xoa xoa rối thêm mái tóc của cô.
    "Anh Huy!" Cô phồng má tức giận.
    Mở cửa xe anh nói "Tức giận thì không được chu môi phồng má nghe chưa, đi thôi" nói xong chẳng màng đến người nào đó tức đến mức muốn chạy lại ngôi nhà thân yêu mà ngủ.
    "Lâu lắm em mới lại ngồi xe ôtô" sờ tới sờ lui cô nói "Anh mới về mà sao có xe rồi?"
    "Em nói nhiều quá, giúp anh chỉ đường"
    Cô lè lưỡi mỉm cười, chỉnh lại tư thế ngồi "đi thẳng đến ngã tư rẽ trái, chạy thẳng, gặp đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải rồi đi thẳng tiếp là tới".
    Anh quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng của cô hơi lắc đầu cười không nói gì.
    Ngồi yên được chừng 1 phút cô nói tiếp "Anh nè, em không thích lắm tới công ty đâu...hồi trước em đưa cơm cho ba, ba thể hiện tình cảm thái quá làm em rất ngại không biết chỗ chui luôn, ba thấy ai là tới người đó nói Hứa Linh công ty mình nè, con gái tôi đó, thấy nó xinh xắn không, con gái mang cơm đến cho tôi đó..." Quay sang anh hơi lo lắng, lắc lắc góc áo anh "anh Huy đừng như ba nhé, em không thích đâu"
    Anh mỉm cười nhìn góc áo bị nắm "Anh biết rồi" nhìn sang cô nói tiếp "Anh chỉ nói cho họ biết em là Hứa Linh thôi"
    "Anh...giống nhau!" nói xong cô quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng ai đó cười cô càng bực hơn quyết không thèm mở miệng nói nữa.
    Công ty viễn thông Hứa Linh từ một công ty không được biết đến, chỉ trong 2 năm làm ăn đã đứng thứ 3 thành phố về mảng thông tin, thiết kế web, sáng tạo game, thiết kế tạo ra máy tính được người tin dùng. Giám đốc Hứa vốn dĩ là người Trung quốc vì lấy vợ người Việt Nam nên quyết định làm ăn lập nghiệp tại quê hương của vợ.
    Bước xuống xe Trương Đình Huy qua mở cửa cho Hứa Linh thì người nào đó trước động tác vài giây của anh đã đứng trước mặt anh nhăn nhó "Em tự mình mở cửa được" xong đóng rầm cửa xe.
    Anh nhìn xuống người cô thấy đỉnh đầu và hàng lông mi dài của Hứa Linh, khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào làm sáng bừng rực rỡ, những lông tơ làm tạo nên một viền sáng xung quanh hết sức xinh đẹp. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, tiện thể nghịch một lọn nhỏ nắm trong tay, mái tóc hơi xoăn nhưng rất mượt khiến anh muốn cầm mãi thôi, nhẹ thở dài "Giận dỗi là biểu hiện của những đứa trẻ".
    Cô nhanh ngước lên nhìn thoáng thấy được sự ôn nhu trong mắt anh, cô tươi cười có hơi gượng gạo "Em có giận đâu mà".
    "Tiểu thư! Thiếu gia! Chào mừng hai người đến Công ty".​
     
  5. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,030
    Đã được thích:
    149,157
    Điểm thành tích:
    14,914