Giống như là tình yêu - Kỳ Dương

Messages
142
Reaction score
151
Points
43
Chap 1: Nhà tôi!
Ảnh bìa
Tác giả
Kỳ Dương (Thiên Sứ)
Thể loại
Truyện teen - Học đường
Tình trạng
Đang viết
Số chương
Chưa xác định
Nguồn
Sáng tác
Lượt đọc
861
- Cậu chủ! Mời cậu dậy ạ!

Lại là mấy cái từ gây khó chịu cho tôi vào mỗi buổi sáng. Lăn lộn một hồi, uể oải mở mắt, tôi lồm cồm bò dậy.

- Sao còn đứng đó?

Tôi nhăn mặt.

- Xin lỗi cậu! - Người đó cúi thấp mặt sau lời nói của tôi.

Chẳng hiểu thế nào mà cô ta cứ nhìn vào tôi nãy giờ, nhìn chằm chằm mới ghê chứ. Phải đợi đến lúc tôi điên tiết phản kháng thì mới vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài.

- Phiền phức! - Tôi đứng dậy.

Vò đầu bứt tai, tại sao ông trời không cho tôi ân huệ được ngủ thêm chút nữa. Các người có biết tôi thức học bài tới mười hai giờ không?

Tôi, khẳng định một câu là con trai đấy nhé! Dương Thiên Kỳ, tên tôi nghe cứ như nhân vật ngôn tình vậy. Sinh ra trong một gia đình cứ tạm gọi là giàu đi. Ba mẹ thì không đến nỗi nào, doanh nhân cả, dòng họ xếp “đại” vào hàng danh giá. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ biết, tôi sống chẳng “sung sướng” gì rồi. Được đưa vô mấy cái “gia phong lễ giáo” từ nhỏ, sống không ra sống khi mà mục tiêu ba mẹ đặt cho tôi chỉ là học và học, là vươn tới đỉnh cao của cái xã hội phải nói một câu là “chết giẫm” này. Tôi không có ý gì đâu nhé! Chẳng qua là: cái xã hội giẫm đạp lên nhau mà sống thì kẻ ở dưới sẽ phải chết thôi!

Tôi mò mò đánh răng rửa mặt, chẳng hiểu sao thức dậy được mười lăm phút rồi mà hai con mắt cứ díu lại. Ngày nào cũng thế, tôi luôn tự động viên mình bằng cách:

- Một, hai, cười!!! - Tôi cố gắng "phô" hết cỡ hàm răng đầy "tự hào".

Vậy là tôi cười thật tươi, mở mắt ra, nhưng sao nó cứ nhắm lại làm tôi chẳng thấy nụ cười đẹp đẽ của mình trong gương gì cả. Lại như mọi ngày thôi, cách của tôi chưa bao giờ... có tác dụng, tôi biết cái vụ này mà! Biết là thế rồi, chẳng hiểu sao sáng nào tôi cũng hành động “kì dị” y chang hôm nay. À! Mà đứa bận học hành như tôi thì còn thời gian đâu mà nghĩ ra phương án khác cơ chứ?

Tình hình là cứ thế, tôi đứng cười mất ba mươi phút. Thay đồng phục, không buồn chải đầu, tôi ngáp một cái rõ dài xong đứng vuốt tóc ngờ nghệch mặc dù lược ở trước mặt.

Lững thững khoác ba lô đi xuống nhà, ba mẹ đang đợi tôi cùng ăn sáng. Ngồi vào bàn, tôi không cần phải động tay vào việc gì vì người làm đều chuẩn bị cả, chỉ cần ngồi “chực” rồi “ăn sẵn”. Nói là như thế nhưng tôi cũng chẳng thích ăn sáng ở nhà tí nào, chỉ thích đi ăn “bờ bụi” ngoài đường với thằng Trường- bạn thân mà thôi. Tự nhiên và tôi cũng thấy tự do hẳn. Nhưng mẹ đã bảo:” Ăn vậy không tốt con à, ăn ở nhà vừa đầy đủ dưỡng chất vừa tốt cho sức khỏe”. Biết sao được, ở cái nhà họ Dương - vỏn vẹn ba người chúng tôi và cả tá người làm này, mẹ tôi có quyền nhất, mẹ tôi là King!

Xong, là bác giúp việc đã chuẩn bị xong, ba mẹ lại bắt đầu gắp đủ thứ vào bát của tôi khi mà tôi còn chưa kịp cầm đũa.

Nhiều lúc tôi lại ngồi hoang tưởng ra khung cảnh như vầy:

Trong một gia đình nọ, có một cha, một mẹ và một đứa con- là tôi đó. Người cha khắt khe, lúc nào cũng muốn con hơn người ta, không được là sẵn sàng đánh. Người mẹ vô cảm, lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh. Còn tôi, nhân vật nam chính lâm li, bi đát, bất hạnh. Một nhân vật sống cam chịu và khép kín( à mà thực ra tôi nói nhiều lắm). Anh ta luôn khao khát một tình cảm yêu thương, là tình yêu gia đình. Nhân vật có quá khứ không mấy vui vẻ, cha mẹ đam mê công việc, bỏ bê con cái. Chuyện này thì với tôi không phải vậy, cha mẹ tôi đam mê công việc, ừ đúng. Nhưng họ chẳng bỏ bê tôi, hơn nữa còn rất quan tâm và thương yêu tôi. Mặc dù từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ được đi chơi cùng họ!

Chuyện cũng lâu lắm rồi, nhắc lại thì chỉ là quá khứ không vui, có lẽ là mười năm về trước. Nói có lẽ nhiều người sẽ không tin.

Khi ấy tôi mới chỉ bốn tuổi, là một đứa bé siêu dễ thương luôn. Sau hai tuần dài đằng đẵng thấy mẹ hay thủ thỉ gì đó với ba, tôi sinh nghi mà “lén lút” theo dõi, người ta ai cũng bảo tôi khôn trước tuổi mà tôi có thấy thế đâu. Mất công hao sức thêm tuần nữa, tôi... chẳng biết được cái gì hết. Nhưng không sao, một buổi tối đẹp giời nọ, mẹ gọi tôi đến và bảo:

- Mai ba mẹ dẫn con đi chơi nhé? - Giọng mẹ vang dìu dịu.

Khỏi nói cũng biết tôi mừng thế nào. Thao thức suốt cả đêm, tôi thấp thỏm canh trời sáng. Run rủi sao mà năm giờ đã dậy, hôm nay tự nhiên cậu chủ thức sớm, hại mọi người cứ phải thay phiên nhau chơi với cậu chủ, mà cậu chủ vui thì ông bà chủ vui, ông bà chủ vui thì họ làm sao?

Trời tờ mờ sáng, nắng chưa lên mà tôi đã vực mẹ dậy đi chơi, liên tục mè nheo inh ỏi. Đến lúc trời sáng hẳn, gió thổi từng cơn nhẹ lùa vào nhà mát rượi.

Ừ số phận thế nào mà lúc sắp ra khỏi nhà ba lại “cáo” với hai mẹ con phải đến công ty, à không, lúc đó ba dỗ tôi là “đi bắt ông kẹ”. Nghĩ sao, tôi tin lắm chứ! Chỉ nhớ lúc ấy mẹ cứ cằn nhằn mãi. Còn tôi chẳng phản ứng gì, chỉ dặn ông ấy về sớm. Rồi cứ đợi, sau một cuộc gọi rất lâu giữa mẹ và ai đó, mẹ cũng đi luôn.

Mãi sau này tôi mới biết, hôm ấy, nguyên liệu nhập từ nước ngoài về cho công ty của gia đình tôi bị cục hải quan giữ lại, hơn nữa phía bên đối tác lại có đơn hàng gấp. Thế là họ cứ bỏ tôi mà đi thôi!

Và tôi cũng chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đi đâu với họ nữa, tôi khôn trước tuổi và cũng hiểu cả rồi. Không ngờ là tôi nhớ dai vậy!!!

(Đề nghị mấy chế không spam vào topic của em nhé, góp ý trong tường nhà em để mình dễ bề "tâm sự")
 
Last edited by a moderator:
Reactions: 2L
Messages
142
Reaction score
151
Points
43
Chap 2: "Gặp" nhẹ.
Hiện tại, tôi ăn sáng xong rồi, đứng dậy, đi ra xe đợi ngoài sân.

- Kỳ ơi! Bảo bối đi học vui vẻ, nhớ nghe lời thầy cô nha con! - Mẹ trìu mến cất tiếng.

Có một luồng điện chạy qua người, tôi dựng tóc gáy và nổi hết da gà.

- Mẹ!!! - Khó chịu mà thốt lên.

Tôi nhăn mặt. Mẹ cười trừ. Tôi cực kỳ bị dị ứng với mấy lời này nhưng sao mẹ lại rất thích nó, đã thế ngày nào cũng nói.

Tôi im ỉm đỏ mặt quay lại, mẹ vẫy tay tạm biệt, một dàn người làm phía sau bụm miệng cười khiến tôi chỉ muốn bốc hơi, ngay lập tức.

Leo lên xe mà lòng nặng trĩu, cũng do cái vụ này mà thằng Trường suốt ngày trêu tôi. Một hai, nó gọi tôi là “bảo bối”!

Tôi mắc chứng hay suy nghĩ, suy nghĩ mông lung rồi đâm lung tung.

Có bữa thằng Trường rủ tôi đi chơi, quái là nó lại chẳng biết đi đâu, vậy là hai đứa ngồi nghĩ. Đầu tiên nó nảy ra ý tưởng đi coi phim. Tôi cũng gật gù nhưng sau phản bác, bảo sợ người ta thấy hai đứa con trai như vậy người ta nói... gay! Ừ! Bỏ qua. Rồi nó lại hỏi hay đi ăn, cái gì cũng được vì nó “bao”. Tôi nghe mát lòng mát dạ định đồng ý nhưng sực nhớ lời mẹ, lại thôi. Nó không bỏ cuộc, đinh ninh rủ tôi đi Club nhảy nhót tí (cái này là hip hop), thuận tai, tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại nó hết tiền. Xong, đầu dây bên kia vang lên tiếng... tút... tút.

Thời gian sau đó, mỗi lần muốn đi đâu chơi, thằng Trường toàn trừ ra cho tôi nửa tiếng (cũng có khi cả một tiếng đồng hồ)... để suy nghĩ!

Ngồi trên xe, tiếng máy êm êm làm tôi buồn ngủ quá.

Một cảnh tượng hết sức “kì thú” đập vào mắt, thế này thì tôi làm sao bỏ lỡ được.

Phía xa xa, trên chiếc xe đạp “nhỏ nhắn”, một con nhóc gầy còm đang “cật lực” chở con “Hương béo” lớp tôi. Nói quá chứ Hương nặng sáu mươi kí là ít. Con nhóc kia đỏ mặt tía tai, mồ hôi nhễ nhại trông phát tội. Tội thế nên tôi đành phải “giúp” nó thôi!

- Bác chạy chậm lại, tấp gần cái xe kia đi! - Giọng ra lệnh.

Tôi nói vọng lên với tài xế, bác ngay lập tức thi hành.

Con nhỏ thấy, hơi bất ngờ nên loạng choạng, may mà nó không ngã chứ nếu thì tôi mang tội rồi.

Kéo cửa kính xuống, tôi chuẩn bị một nụ cười tươi rói để cổ vũ. Ấy thế mà nó lại không thèm để ý cơ chứ, chỉ thấy... “em” Hương nhìn tôi tủm tỉm. Không hề bỏ cuộc, tôi lại “dành” cho nó ánh mắt trìu mến khích lệ tinh thần, lần này nó chịu nhìn tôi rồi, nó liếc tôi, cái liếc xa vạn dặm....

- Chịu nhìn thì tốt, đi trước nhé!!! - Tôi mỉm cười... một mình, kéo cửa lên.

Qua kính chiếu hậu, tôi thấy “em” Hương vẫy nhiệt tình. Hết cả hồn! Lấy lại tinh thần, tự nhiên tôi buồn cười, cười lăn cười bò trên xe. Lúc nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt bác tài xế khi quay xuống:

- Chắc tôi đã làm bác sợ nhỉ? - Tôi nói bằng giọng dò hỏi.

Bác giật mình ho sù sụ. Tôi lấy lại “phong độ” để tới trường.
 
Last edited by a moderator:
Messages
142
Reaction score
151
Points
43
Chap 3: Định mệnh!!! Thằng bạn.
Xe vừa dừng, tôi cũng vừa bước xuống thì đã nghe giọng ai nheo nhéo:

- Oa!!! Tiểu bảo bối giờ mới đến à? Làm đợi mãi! - Nó ưỡn ẹo.

“Tôi xúc động lắm!”. Tôi chỉ muốn cho nó một đấm vào mặt.

Hằm hằm đi tới, tôi ghé sát mà nói nhỏ với nó:

- Mày đang đứng ở cổng trường đấy! - Đe dọa.

Thằng khỉ không để tôi yên, nó rướn người:

- Úi chà! Bảo bối ngoan nè, ngoan quá! - Giọng nói nựng nọt sởn gai ốc của nó vang lên.

Đã thế còn làm mấy động tác trời ơi trông “ghê” chết đi được, đại loại là nó... véo má tôi.

- Tao cao bằng mày đấy nhé! Tiểu tiểu cái đầu mày! - Tôi tức muốn ói máu.

Mấy đứa con gái đi qua cứ nhìn chúng tôi chằm chằm, cười cười nói nhỏ với mấy đứa khác gì đó. Điên tiết, tôi kẹp cổ thằng Trường lôi đi, mặc kệ nó la oai oái.

-

Tôi, năm nay mười bốn tuổi, học trường THCS XXX (giấu). Có thằng bạn thân bị khùng lúc nào cũng làm tôi sôi máu nhưng thực ra là nó rất “thương” tôi.

-

Bước vào lớp, xong, chuông reo, tôi nhìn thằng Trường:

- Nhờ phước của mày cả đấy! - Nói rồi thở dài thườn thượt.

Phải nói là chẳng có sáng nào tôi rảnh rang khi gặp nó cả, mà khổ là thằng bạn sáng nào chả đợi tôi.

Thấy bị nhìn như thế, nó diễn bộ mặt đau khổ với tôi, đến nước này tôi chẳng buồn phản kháng, kệ nó rồi vác balo về chỗ. Nó lại không tha còn níu kéo, miệng léo nhéo:

- Ui! Tui có lỗi! Kỳ gia gia bỏ qua! - Nó chớp chớp mắt, nhìn rất "điêu dân".

Tôi chưa kịp nói gì thì cái mỏ nó đã oang oang:

- Kỳ gia gia không tha thứ ư? - Nó thốt lên mặc dù tôi có mở mồm đâu, bộ dạng diễn "rất" sâu.

Tôi giơ tay định bịt miệng nó lại thì “thằng oắt” chạy mất, thế là quăng luôn balo lên cái bàn trống trước mặt mà đuổi theo.

Tôi đã quên mất một điều rằng, chuông vào lớp mới reo!!!

Chẳng biết số tôi đen hay số Trường đen. Chúng tôi chạy rầm rầm dọc hành lang, học sinh các lớp nhốn nháo nhìn, nhìn tôi với nó như “sinh vật lạ” ấy, vậy mà thằng oắt chẳng biết. Cái mỏ nó làm rộn ràng hết lên, tôi thì đang chuyển từ giận sang lo đây

- Trường, thằng kia, giám thị... hộc... hộc... giám thị kìa!!! - Tôi đứt hơi cố hét lên.

- Ể? – Nó hoảng hốt.

Phía sau, một “binh đoàn” giám thị mặt hình sự dí tụi tôi. Đã thế còn có một ông tay cầm loa mà thông báo, không, đúng hơn là cảnh báo:

- Trường! - Một lời.

- Kỳ! - Hai lời.

- Đứng lại!!!!!! - Ổng rống lên, phát tội.

Nổi tiếng vậy ư? Sẵn chân dài, tôi đuổi kịp Trường. Mặt nó bây giờ không phải sợ mà đang vui lắm! Tôi sốc!

Mà cái trường này rõ to, chúng tôi chạy mãi không hết. Cũng chẳng hiểu sao sau khi nghe tên hai đứa, số lượng học sinh đứng nhòm lại càng nhiều hơn.

Chết, tôi cứ suy nghĩ lung tung mà không kịp để ý, có một dàn bảo vệ phía trước.

Tôi mặt cắt không còn giọt máu, thằng Trường nhanh trí kéo tôi ra cầu thang bộ. Thế là chúng tôi lại cật lực xuống thêm ba tầng.

- Hộc... hộc! Tao... tao điên rồi đấy! - Miệng vừa nói, chân tôi vừa phải bước lia lịa.

- Thế thì tao khùng này!!! – Nó gắt.

Định mệnh! Bậc thang cuối cùng dẫn xuống sân trường bị chặn bởi.... thầy chủ nhiệm.

- Thôi dừng lại đi em ơi!!! - giọng thầy "bình yên".

Tôi định quay lên thì đụng mặt thầy giám thị. Đời tôi với thằng Trường coi như hết.

- Tôi tuyên bố, hai anh bị bắt! - dõng dạc, thầy giơ cao cây "quyền trượng" (à thật ra là cái thước)

Giám thị hùng hổ cười hờ hờ.

Đen thì đen tận luôn, giây phút đó tự nhiên tôi “đau bụng” vì cái bản mặt mãn nguyện của thầy cộng thêm “quả đầu” loáng, thằng Trường cũng thế. Hai đứa bụm miệng cười. Xong bật ra thành tiếng, nổ đom đóm mắt vì thái độ này, nhẹ nhàng thầy nói:

- Năm mươi vòng em nhé!!! - Thầy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt " hết sức" trìu mến.
 
Last edited by a moderator:
Messages
142
Reaction score
151
Points
43
Chap 4: Đừng có mà lười!
- Tại mày đó con ạ! - tôi khó chịu trách cứ.

- Tiểu bảo bối trách ta ư? - nó tỉnh bơ "phè phỡn".

- Hộc... hộc! Giờ mà mày còn đùa được? - đứt hơi.

- Nhanh lên! Mới có mười vòng thôi! - nhe răng.

Nó vù vù phóng trước.

- Thằng khỉ! Đợi tao! - bằng chút sức lực cuối, tôi gào lên, vận "nội công" mà gắng chạy theo.

Ừ! Tôi với Trường mới chạy được có mười vòng thôi! Vị chi là còn cái khái niệm bốn mươi vòng nữa. Tôi nhìn sang trái, mấy ông bảo vệ kê dù, đặt bàn, uống nước thư giãn thảnh thơi, chốc chốc lại:

- Nhanh lên!

Hoặc

- Đừng có mà lười!

Thằng kia thì cứ như “trâu”, nó hùng hục chạy mặc dù tôi có bao giờ thấy nó vận động gì đâu. Trời trưa nắng nóng như thiêu như đốt vậy mà thầy nỡ lòng nào hành chúng tôi vầy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thế này thì còn gì làn da- hai thằng “công tử” nữa chứ.

Quên, thằng Trường, tên đầy đủ là Nguyễn Nam Trường. Nó bằng tuổi tôi thì ai cũng biết, hoàn cảnh cũng như tôi, tính tình thì nhí nha nhí nhố, mặt mũi nó phải công nhận một câu: Đẹp! (tôi nghe mấy đứa trong lớp nói thế)

Gọi là hùng hổ thì có quá, tốc độ của Trường là 2km/h, chỉ nhanh hơn mỗi tôi thôi.

- Kỳ! - nó bất chợt gọi.

- Sao? - tôi ngạc nhiên.

- Mày mệt chưa?

- Hỏi ngu! - bó tay nó luôn.

- Thôi dừng lại đi, tao mệt!

- Ờ! - chỉ một tiếng, kết thúc "nhẹ nhàng" đồng tình.

Tôi với nó đứng lại, mấy ông bảo vệ thấy thế thì giục, cằn nhằn. Mà mấy ổng có là cái gì đâu chứ? Chúng tôi mệt, chúng tôi nghỉ!

- Thằng bạn cháu có tiền sử bệnh tim đấy! Đây này nó đau tim này!!! - tôi chỉ chỉ.

Tôi la lên, cốt để mấy ổng nghe, vừa nói vừa ra “ám hiệu”.

Thằng Trường thông minh ra phết, nó phối hợp ăn ý với tôi. Đầu tiên nó nhăn mặt đau khổ và uất ức, sau tay để lên ngực, kéo kéo xong lại vò vò quá tội cho cái áo, cuối cùng là "nhẹ nhàng" gục vào người tôi. Mấy người kia hốt hoảng rồi cứ đứng như trời trồng. Thế nào tôi với nó ngon ơ, đường hoàng vô phòng y tế đánh một giấc.

-
- Trường, mày đi làm diễn viên được rồi đấy! - tôi làm bộ mặt "dễ thương" mà "nịnh nọt"

Nó khoái:

- Thật hả? Kỳ ơi mày đúng là có mắt nhìn người! - thằng Trường sung sướng và rất đỗi biểu cảm.

- Không tao đùa đấy!!!! - tôi "nhẹ" kết thúc niềm tin của nó.

Tự nhiên thấy có bóng ai thập thò ngoài cửa sổ. Tôi chồm dậy đưa tay với thì chạm vào cái gì cứng cứng. Giằng co thử nhưng không nổi. Điện thoại!

- Tách!

Đèn flash lóe lên, tôi hoa mắt té xỉu xuống giường. Trường đứng dậy thì người kia chạy mất, tôi cũng chưa kịp nhìn mặt.

- Đen rồi mày ạ! - nó hướng ra phía cửa sổ, biểu cảm nói với tôi.

Câu này nghe hoài, tôi biết mà. Chúng tôi đang trong tình trạng.... lõa.... nửa thân trên. Mà không, trời nóng quá nên mới chỉ tháo nút áo thôi. Có sao đâu, con trai đứa nào chả thế, vả lại hai thằng thì ngại cái gì? Nhưng với chúng nó lại khác, tụi nó nghĩ khác, nhất khi đối tượng là tôi với thằng này thì càng khác- những người luôn vướng rắc rối cùng nhau.
-
- Chào cậu chủ ạ! - lễ phép cúi chào.

Tiếng người làm đồng thanh. Tôi phớt lờ, phi thẳng một mạch lên phòng rồi nằm vật xuống giường, tôi như vận động viên Ma-ra-tông cả ngày nay rồi.

Tay chân mềm nhũn, mỏi nhừ. Tôi tưởng như nó gẫy ra từng khúc luôn ý. Cơ chân cơ tay được dịp “dãn” nên tiện thể “dãn” hết luôn. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tôi cảm thấy như thế này đây. Mở mắt ra, tự nhiên mọi thứ lộn tùng phèo, quay quay quay. Đã thế tôi còn bị chi phối bởi nhà hàng xóm: ” Quay đều, quay đều, mối tình ngày xưa yêu dấu, quay đều, quay đều...”

- Hơ! - cái âm thanh là lạ phát ra.

Tôi ngờ nghệch.

Đầu tóc rũ rượi, ngồi dậy, cảm thấy người mình bốc ra cái thứ mùi gì kinh khủng quá. Đánh liều.

- Eo ơi!!! - nhăn mặt, may là... tôi chưa chết.

Mở tủ, lân la tới lui một hồi mà chẳng chọn được, thôi kệ, vì cái phòng này có mình tôi thì sợ gì chứ?

Bước vào, tôi đóng cửa nhà tắm cái rầm, tiếng nước xả đều đều vang lên. Nước mát lạnh, tôi cứ đứng yên đó để nó chảy tự do, muốn đi đâu thì đi. Đê mê, đầu óc tôi như đang ở thế giới cực lạc nào đó, nó chẳng còn “yên vị” ở hiện tại nữa rồi. Cuối cùng thì đây chắc là cái kết “có hậu” sau một ngày “quay phim hành động” của tôi. Hạnh phúc quá!

Mãi. “Thế giới cực lạc” đến giờ “đóng cửa”, tôi khóa nước, tay hớt qua mặt, quay quay tìm đồ.

- Ơ! Đâu rồi? Mất rồi trời ạ! - tôi đâm bấn loạn ra.

Xong, tự nhiên đứng si đần cười một mình, có mang đếch đâu mà tìm.

Thôi thì tôi choàng cái khăn tắm cũng được vậy. Ra ngoài, đạp trúng đôi dép hình thỏ mẹ để trong phòng, tự nhiên da gà nó cứ thi nhau nổi lên. Thế là “cảm xúc” nó theo gió bay đi.... với con thỏ hết rồi!!!
 
Last edited by a moderator:
Messages
142
Reaction score
151
Points
43
Chap 5: Tôi "bất hạnh"!
- Oa! - Tôi vươn vai ngáp dài.

Kéo lần lượt hai tấm rèm cửa cho căn phòng tối đen lại, bật bóng ngủ, xong ngã lăn xuống giường mà chẳng quan tâm tới quần áo, tôi chắc mẩm mình ngủ được một giấc từ giờ tới lúc gia sư đến.

Ngáy khò khò rồi mà ngờ đâu ông trời chẳng thương mình, tự nhiên cái điện thoại nó cứ reo lên.

- Chết tiệt! - thốt ra, khó chịu mà rủa.

Quờ quạng lần mò nhưng tôi chắc rằng cái tiếng này có “ý” gì!

-Diễn đàn trường, chúng mày rảnh quá nhỉ?

Là cái thể loại trang web do mấy đứa “vô công rồi nghề” lập ra với ý định gì mà kết nối các học sinh. Nhưng cái đau khổ nhất là mấy ông thầy bà cô đồng ý mới ghê chứ, đã vậy còn:

- Ừ! Mọi người phải tham gia 100% đấy nhé! Đều là vì lợi ích của các em thôi!

Tôi lên giọng, nhái lại lời thầy chủ nhiệm.

Lợi ích con khỉ, như cái chợ thì có. Mà ngẫm lại thì đôi lúc cũng có vài tin hay hay, nhưng thi thoảng thì không được vậy.

Cơ mà hay thế nào không biết vì hôm nay tôi đang mệt. Chỉ chực chờ trượt xong cái màn hình là tắt nguồn để an giấc!

Xong, mắt tôi lại không nhắm lại được mà bắt đầu có biểu hiện mở to hơn.

- Đứa nào? – Tôi bật dậy.

Cái quái tin tức gì đang hiện diện trước mặt khiến tôi nổi khùng lên đây? Điên tiết sau khi đọc thêm vài comment phía dưới, tôi đành từ bỏ giấc mộng mà lục tủ kiếm quần áo, loạn xị.

- Định mệnh! Trời ơi! - hét lên, nhưng chỉ mình tôi nghe thôi.

Đóng sầm cánh cửa phòng lại, tôi phi thẳng xuống nhà. Đang nóng máu mà mấy con người này còn nhiều chuyện:

- Cậu! Cậu muốn ăn gì không? - lễ phép.

- Cậu đi đâu thế ạ? - giọng ngọt ngào, nịnh nọt.

- À cậu ơi để tôi chuẩn bị xe. - một người nó với theo.

- Tránh ra!!! – tôi ức chế gào lên.

Bọn họ thấy thế thì mặt mày tái mét, im phăng phắc mà lặng lẽ tránh đường. Tôi phải dùng cách này thì mới mong có hiệu quả.

Lao ra sân, giờ này mà bác tài lại đi đâu thế không biết?

- Cô kia, ra đây coi! - giọng gằn lại.

Tôi chỉ thẳng mặt một con nhỏ người làm đang đứng nép trong nhà, nó run bần bật lên nhưng cũng không để tôi đợi lâu, rụt rè bước ra.

- Cậu... cậu cần gì ạ? - ấp a ấp úng.

- Bác Minh đâu? - tôi khoanh tay.

- Dạ em... em không biết!

- Cái gì? – tôi rít lên nhưng lại cố kìm chế xuống.

- Cô!!! - không thể chịu nổi.

Tôi chỉ vào mặt nó lần nữa, con nhỏ giật mình mà trực trào sắp khóc, hai má đỏ ửng lên, nấc từng tiếng khẽ khàng không ra lời. Tôi không quan tâm.

- Đi vào nhà lấy chìa khóa xe điện ra đây! Mau lên! - tôi gào lên, ra lệnh.

Nó cúi thấp đầu, sợ hãi chạy biến vô nhà.

Tôi vừa điên vừa sốt ruột, lúc mang ra thì là người khác, mặc kệ, tôi giật lấy, phóng đi. Phía sau, tôi còn nghe thấp thoáng mấy tiếng nhốn nháo lo lắng.

Cứ chạy hết ga, đường nhà tôi khá rộng và vắng, nó chỉ đông đúc vào buổi tối thôi! Một bên là dãy khách sạn hay nhà hàng đủ loại, bên còn lại là bãi biển chạy dài tít tắp. Cũng vì lẽ đó, gió cứ nhắm người tôi mà quật vù vù, đau điếng. Mặc dù bình thường tôi rất thích đi dạo ở nơi này nhưng hay thì... chấm dứt rồi!

Sở dĩ nhà tôi có chiếc xe này vì khoảng hồi đầu cấp hai, ba mẹ có mua để tôi đi học. Mà chẳng biết sao cái thời gian đó tai nạn giao thông cứ xảy ra liên miên, mẹ tôi cũng không biết nghe từ ai, mà tôi cũng muốn biết ai xui “bậy”. Vậy là tối đó về nhà, bà cứ bù lu bù loa hết cả lên. Tôi cương quyết tự đi học thì bà càng làm ầm ĩ hơn, xong sau một tuần đằng đẵng không ngủ nổi, ba tôi cũng đem “đôi mắt gấu trúc” để ra cái quyết định kéo dài tới bây giờ: "Có xe đưa đón". Tôi đã sốc mà "bị" chán đời mất một thời gian.

Một hồi thì tới đoạn đường vào thành phố, tôi chúa ghét cái chỗ này! Nắng nôi vô tổ chức, khói bụi mù mịt, xe cộ thì cứ nườm nượp cộng thêm tiếng máy, tiếng động cơ và còi xe vang lên inh ỏi. Máu đang nóng mà cứ phải chịu đựng cái hoàn cảnh này thì tôi đến thần kinh mất thôi!

Ở ngã tư, đèn đỏ bật sáng, tôi cũng dừng lại nhất quán như bao người khác, xui xẻo đời tôi là đỗ ngay chỗ nắng. Thực sự là cái khoảng thời gian chờ đợi với tôi dài như ngàn năm vậy. “May sao”, tôi còn chưa chết trước khi ngàn năm ấy “trôi qua”.

Nhưng giờ thì tôi chết đây, run rủi là đỗ ngay sau xe buýt, lúc động cơ nổ máy và chuyển bánh, toàn thể cái lượng khí cacbonic trong xe đen kịt, tôi đã hít trọn!
Hứng rồi họ lấy họ để trước sự thương cảm của mọi người xung quanh, hối hận vì không mang theo khẩu trang hay mũ nón thì đã muộn, vì thế tôi "đầu trần" phơi nắng loanh quanh mất cả tiếng đồng hồ.

Chật vật cũng đến được đích, tôi dựng xe, lảo đảo:

- Trường, Trường ơi! Mở cửa cho tao!!!!
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom