Giọng Hát Của Một Thiên Thần

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi saotrucanhduc, 2/11/15.

  1. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,340
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
    Nguồn:Vozfrum
    Tác giả :Hi Am Arthus
     
  2. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,340
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
  3. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,340
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
    CHAP 1

    - Bao giờ con mới về được hả Duy?

    - Có lẽ để sau mẹ ạ, công việc trên này đang dở dang.

    - Ừ, cố gắng về thăm nhà con nhé.

    Giọng mẹ lạc đi, cố gắng tắt vội điện thoại để che giấu tiếng sụt sùi, lần nào cũng thế. Đâu phải tôi không muốn về, nhưng mỗi lần về, nhất là vào những ngày tết, nhìn bố mẹ cố gắng dùng chút tiền ít ỏi để mua chút vật dụng, mứt, bánh kẹo để cúng tổ tiên. Còn về phần bố mẹ, ngay cả bộ quần áo mới cũng không mua được. Những lúc như thế tôi chỉ biết ngồi một góc hút thuốc, cảm giác bản thân quá vô dụng. Vì thế mà số lần về nhà của tôi ngày càng thưa thớt, điên cuống làm việc để kiếm tiền, và phải sống trong cảnh “ Mỗi mùa xuân thêm một lần dối mẹ ”. Tết tôi cũng nằm nhà nấu mỳ gói chứ không về quê, tiền đâu mà về, ở lại cũng không có tiền chơi bời gì.

    - Ví tôi mà đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

    Nằm trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi vẫn nghêu ngao những câu thơ mà tôi đã vô tình đọc trên mạng. Nhiều khi miệng đọc mà mắt cứ rơm rớm vì nhớ nhà.

    - Bác lại gọi mày hả Duy? – Thằng Hoàng mở cửa bước vào, trên tay là hai hộp cơm trước ngõ, chút nắng le lói của buổi sớm làm tôi nhắm tịt mắt lại.

    - Sao hỏi vậy?

    - Tao sống với mày 4 năm rồi, lúc nào bác gọi xong mày chả hú mấy câu đó. – Tôi ở trọ chung với nó từ lúc lên đại học năm 2.[​IMG]

    - Tao ngâm thơ hiểu chưa thằng chó, có mà mày hú ấy. - Mặt thằng Hoàng nghiêm lại hỏi tôi:

    - Mày định ở đây đến khi nào, trốn tránh mãi được à. Ngày tết mà mày cũng không về, các cụ cần mày chứ các cụ cần chó gì tiền của mày.[​IMG]

    - Mày không hiểu đâu, nhiều lúc về tao thấy mình bất tài, không làm được gì cho gia đình, cảm giác khó chịu lắm.

    - Thôi tao cũng chả buồn nói mày nữa, ăn rồi đi làm đi con, tao đi trước.[​IMG]

    Thằng Hoàng cũng là dân tỉnh lẻ như tôi, ở trọ với nhau cũng 4 năm rồi, giờ vẫn thế. Nó thì đã có công việc ổn định, còn tôi đang làm quản lý trong một phòng thu, nhưng với số tiền lương ít ỏi chỉ đủ cho tôi sống mtộ cách chật vật ở cái đất này chứ nói gì đến tiền gửi về cho gia đình. Việc này khác hoàn toàn so với ước mơ của tôi, đó là trở thành một kỹ sư âm thanh, làm một nhạc sĩ hoà âm.

    Vì thế nên tôi phải đi làm thêm vào ban đêm, làm chạy bàn ở quán bar. Tính ra thì làm ở quán cà phê thì công việc nhàn và ổn định hơn, nhưng lương thì ít hơn và khung giờ cũng bị xung đột với giờ đi làm. Thế nên tôi làm ở bar, dù công việc có hơi phức tạp, tiếp xúc với những thành phần tôi cũng không ưa gì, nhưng lương cao, và lại hợp với khung giờ của tôi.

    Ăn vội hộp cơm rồi thay đồ, dắt chiếc wave cũ kỹ ra khỏi cửa, con ngựa già này đã chinh chiến cùng tôi trên khắp nẻo đường hơn 4 năm rồi, hơi ì ạch nhưng vẫn còn tốt chán. Ngân nga trong miệng vài câu hát thân quen, chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi làm việc.

    - Nay có lịch thu âm không anh? – Anh Khoa là ông chủ phòng thu, nhưng ông ấy chả bao giờ nghiêm túc, làm toàn giỡn.

    - Hôm nay có một kèo thu âm loại 2 lúc 9h đó, xong rồi chú có thể về sớm, kèo 4h để anh làm cũng được. Yêu bản thân chút đi Duy, mắt chú thâm hết rồi kìa.[​IMG]

    - Dạ, em biết mà.

    Ngồi nghịch máy tính đợi đến giờ làm, công việc lúc rảnh thì cực rảnh nhưng lúc bận thì bận tối mặt tối mày, nên rất khó sắp xếp thời gian để làm gì cả. Anh Khoa thì làm việc theo kiểu bố khỉ, sáng đến dặn dò vài câu rồi đi, để lại tôi tự xử toàn bộ. Nhưng anh cũng dễ tính cực, làm gì cũng được, xong thì về.

    - Phỏm không mấy đứa? – Tay Khánh, con ma bài bạc đích thực lại bắt đầu rủ rê.

    - Quất, mà Linh với Duy chơi không?

    - Em chơi, khỏi hỏi anh Duy, anh ý cứ như hòn đá ý.[​IMG]

    - Uầy, hòn đá cũng biết giận nhé.

    - Ù uôi, giận luôn cơ đấy.

    Đồ phải gió, mồm mép lươn lẹo vãi. Tôi không biết đánh phỏm chứ có phải tôi không muốn chơi đâu, trước giờ tôi chỉ biết đánh mỗi tiến lên thôi. Ngồi nhìn chúng nó chơi một lúc, đến 9h thì tất cả đứng dậy chuẩn bị làm việc. Và khách hàng của chúng tôi hôm nay là một cô gái trông khá đầy đặn, tất nhiên là theo nghĩa đen.

    - Em đến thu âm ạ, Ngọc Vi.[​IMG]

    Tôi nhìn lướt qua danh sách, Ngọc Vi 9h, vậy là đúng rồi.

    - Ok, vào việc thôi.

    Thu âm ba bài, của Bích Phương, cũng khá dơn giản. Cô này có chất giọng khá, nội lực nhưng lên cao thì hơi phô. Cũng không phải chỉnh sửa gì nhiều, cơ bản là giọng cô này làm ca sĩ thì không được chứ đi hát kara thì thoải mái. 380k cho 1 tiếng làm việc và cả mix. Ngồi đợi lão Giang mai xong việc rồi chúng tôi bắt đầu giải tán, Tôi và thằng Khánh được về, một ngày bọn tôi thường làm khoảng hai kèo thôi, còn Linh và Giang là dân chuyên, làm việc với anh Khoa lâu rồi nên ngồi đấy làm cả ngày.

    - Ê ku, về nhà tao không?[​IMG]

    - Về làm gì thằng khỉ gió?

    - Thì trẫm thấy khanh ăn mỳ gói nhiều dễ bị nổi mụn nên trẫm đặc cách cho khanh được ngồi lên long sàng dùng bữa cùng Trẫm, sáng bố tao nấu nồi cháo gà to lắm, giờ bố mẹ tao ở công ty hết rồi. Đến ăn với tao cho vui.[​IMG]

    - Vậy thì được, người đâu, hộ giá.[​IMG]

    Gia đình thằng Khánh cũng ngược đời như tính cách của nó, mẹ làm ngân hàng, còn bố lại làm đầu bếp cho một khách sạn 4 sao, vì vậy việc ăn uống trong gia đình nó đều do bố nó làm chủ, kể cũng vui. Không phải lần đầu tiên tôi đến nhà thằng Khánh nhưng vẻ sang trọng của nhà nó vẫn làm tôi choáng ngợp.

    - Vào ăn mày thằng chó, ngồi đó cạp oxy chống đói à?[​IMG]

    - Đợi chút, tao vào ngay.

    Nồi cháo vừa hâm lại bốc hương thơm nghi ngút khắp nhà, dịch vị bắt đầu tiết ra làm bụng tôi cồn cào cả lên. Hai thằng vừa ngồi húp cháo vừa xem Pacific Rim đang được phát trên HBO. Bố mẹ thằng Khánh muốn nó theo ngành y, làm bác sĩ, nhưng ku cậu lại thích làm việc với Linh, thế là đi sang làm với anh Khoa dù cho bị bố mẹ hết sức phản đối.

    - Ê ku, hay mày sang ở với tao luôn đi. – Thằng Khánh vừa húp cháo vừa hỏi, chút cháo dính trên mép càng làm tăng độ dâm dục của khuôn mặt vốn đã rất đảm đang này.

    - Mày điêu, bố mẹ mày ở nhà mà.

    - Thì có sao đâu?

    - Mày nghĩ đơn giản quá. Thôi, tao không ở đâu, khỏi nhắc lại.

    - Mày, mẹ, cứng đầu cứng cổ.[​IMG]

    Tôi biết ý thằng Khánh định nói gì, chuyện này nó nói với tôi không phải mới ngày một ngày hai. Nó muốn giúp tôi, nhưng tôi không nhận được, vì thế tôi từ chối. Xuống đánh bi- a với thằng Khánh giết thời gian, cái môn này ma lực đến độ trời tối lúc nào tôi cũng chả biết.

    - Thôi, 6h rồi, tao về còn chuẩn bị đi làm.

    - Về đi.

    Nó thất vọng thở dài, tôi cũng im lặng đi về. Thành phố lên đèn, tôi về nấu mỳ ăn lấy lệ rồi lại dắt con wave đi ra ngoài. Thay vội bộ đồ phục vụ rồi đi ra làm việc. Bar là một nơi làm việc phức tạp, với nhiều tình huống oái ăm. Tiếc thay, tối nay tôi có một tình huống như vậy.

    Đừng hiểu lầm mình với Ngọc Vi nhé, không phải nhân vật chính đâu.[​IMG]
     
  4. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,340
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
    CHAP 2

    Anh Lam là người đã nhận mình vào làm việc ở bar, anh là một mẫu người dễ tính, và thường xuyên bị mọi người chọc ghẹo vì cái tên mang hơi hướng nữ tính của mình, Nguyễn Phúc Như Lam. [​IMG]

    Trở lại vấn đề chính, tối nay tôi có một rắc rối lớn, một tay đại gia nửa mùa. Khách loại này tôi gặp khá nhiều, loại trưởng giả học làm sang thì có gì to tát đâu. Anh ta đi cùng 3 người bạn, 2 nữ 1 nam. Ban đầu họ gọi thức ăn và nhờ tôi ký mời, mỗi nhân viên đều có tiêu chuẩn ký mời khác nên tôi cũng thoải mái ký. Nhưng về sau, khi anh ta gọi rượu mới là phần đáng cười. Gọi hẳn một chai chivas 18, tôi cũng vui vẻ vào lấy nhưng thú thật, tôi chẳng biết anh ta có biết giá của nó không. Vẫn biết coi thường khách hàng là không nên, nhưng với thái độ như thế thì bố ai ưa cho được.

    Anh ta không mở mà cầm chai rượu ngắm nghía, quay lên quay xuống gần 5 phút rồi quay ra nói với tôi:

    - Địt mẹ, rượu giả, đổi chai khác cho tao. Làm ăn gian dối lừa người khác à.[​IMG]

    - Dạ xin lỗi, để em vào lấy chai khác cho anh.

    Quy tắc phục vụ là phải thuộc lòng từ xin lỗi, dù bạn không sai, đơn giản vì khách hàng là thượng đế. Có một tips được lưu truyền khắp các quán bar để xử lý kiểu khách thế này. Tôi đem chai rượu vào hỏi lão Lam, lão ung dung chỉ tôi:

    - Lần sau gặp loại khách kiểu này, em cứ đi vào rồi đem chai rượu này ra lại cho nó. Cái ngữ ấy thì biết mẹ gì mà phân biệt rượu giả với rượu thật. Ngay cả phép thử rượu cơ bản nhất cũng đéo biết mà cứ làm dáng. Bar mình mà kinh doanh rượu giả thì làm gì có ngày hôm nay.[​IMG]

    - Dạ, em hiểu rồi.

    Thủng thẳng đem chai rượu ra nói với anh ta:

    - Dạ đây là rượu của anh, đây là lỗi bên em ạ. Em xin lỗi.

    Thằng chả gật đầu ra vẻ hài lòng rồi ba hoa với mấy người bạn:

    - Đấy, mọi người xem, đây là rượu thật này, định lừa ông mày mà dễ à.[​IMG]

    Tôi cười thầm, thằng ngu, bị quay mà còn tưởng mình hay. Cùng một chai rượu mà cũng không nhận ra nói gì đến việc phân biệt rượu. Nói thêm một chút về rượu, theo tôi được biết, bốn phép thử rượu lần lượt là nghe, tức hỏi về xuất xứ và thông tin của rượu, phần này không quan trọng nên có thể bỏ qua, vì có thằng điên nào tự nhận mình bán rượu giả không? Tiếp theo là nhìn, nhìn màu sắc của rượu,, nếu là rượu Champagne thì có thể nhìn cách sủi bọt, cái này cần ánh mắt nhà nghề. Tiếp tục là ngửi, phần này đơn giản hơn một chút., mỗi loại rượu có những mùi hương khác nhau, do những giống nho khác nhau, từ đất trồng, từ những thùng gỗ ủ rượu. Phần ngửi này phần nhiều thuộc về thiên bẩm. Cuối cùng là nếm, khá đơn giản, thường thì khi nếm rượu sẽ không, hương vị của chúng sẽ không như những gì bạn đã ngửi. Nhiệt độ trong khoang miệng và nước bọt là tác nhân của việc này.

    Phân biệt rượu là một công việc cực kỳ khó, nhiều chuyên gia đã thành công, và tất nhiên là chỉ dành cho giới chuyên nghiệp. Còn với chúng ta thì thường chỉ dùng phương pháp nếm là chủ yếu, nhưng phương pháp này có những hạn chế nhất định. Lấy một ví dụ đơn giản, một người uống quá nhiều thứ rượu giả mà anh ta tưởng là thật, đến khi uống rượu thật anh ta lại chê và bảo là rượu giả, vì anh ta đã quen với hương vị của thứ rượu giả kia rồi. Nhưng quan tâm làm gì cho mệt thân, với người như tôi thì có lon bia uống vào buổi tối đã là mãn nguyện.

    Chào anh Lam rồi dắt xe về, trước khi đi lão còn dúi vào tay tôi tờ 100k để bồi thường vụ lão khách nửa mùa, kể cũng vui. Có chút tiền nên ghé mua hai phần mý xào đem về ăn với thằng Hoàng, thêm cả hai lon bia cho dễ ngủ.

    - Ù uôi, nay giàu ghê bây.[​IMG]

    - Nãy có khách nửa mùa, nên anh Lam cho tao thêm chút đỉnh.

    - Ừ, loại nhà giàu mới nổi đấy nó nguy hiểm vãi ra, tiền thì ít mà sĩ diện thì nhiều. Tránh voi chẳng xấu mặt nào con ạ.[​IMG]

    - Mày khỏi nhắc, tao gặp quen rồi.

    Ngoài trời, mây đen dần kéo đến, trời đổ mưa, con phố dài vắng bóng người qua.Trong nhà, hai thằng bạn thân ngồi nhâm nhi cốc bia mát lạnh, hờ hững nhìn từng giọt mưa rơi qua kẻ lá, tan vỡ trong đêm dài cô quạnh.

    Đó là một buổi sáng trong trẻo, tiết trời lãng đãng sau một đêm mưa gió. Tôi ngáp dài, vươn vai thức dậy sao một đêm co ro vì lạnh, chăn mua cũng lâu rồi, rách loang lỗ. Thằng Hoàng giơ cái mồm đầy kem đánh răng của nó ra mà rống:

    - Tiên sư mày thằng chó, tao bị trễ rồi.

    - Trễ gì, mày bị trễ kinh à?[​IMG]

    - Cc, mày …Nhìn đồng…hồ đi. - Ku cậu nói lắp vì ngậm đống kem trong miệng, tôi quay sang nhìn đồng hồ, tôi cũng trễ rồi.

    Lóng ngóng chạy vào vệ sinh rửa mặt đánh răng, thay vội bồ đồ rồi dắt con wave đi vội. Trời ghét hồng nhan, không hiểu sao đụng ba nháy đèn tới tháng liên tiếp. Chật vật hồi lâu, tôi cũng đến được phòng thu. Anh Khoa vừa đội mũ bảo hiểm vào vừa ra nói với tôi:

    - Duy, chú vào làm hai kèo, 9h sáng và 3h chiều giúp anh, vợ anh nó giận mẹ rồi, mẹ bọn phụ nữ rách việc.

    - Dạ vâng ạ, cứ để em.

    Lão nói thế thôi chứ ai cũng hiểu, lão cưng vợ hết mực, tuần nào lão cũng trốn một ngày để làm để làm tiệc kỷ niệm với vợ khiến chúng tôi cũng khó hiểu. Kỷ niệm gì nhiều thế, hay là kỷ niệm tròn một tuần bên nhau, tròn hai tuần yêu nhau…..Có khi là thế thật. Vẫn trò cũ để giết thời gian, Linh Giang Khánh gày sóng, còn tôi ngồi nghịch máy tính, như mọi khi.

    - Xuống làm ván đi Duy, ngồi thế mãi không chán à?

    - Em không biết chơi.

    - Thì xuống đây bọn tao giúp.

    - Thôi, em ứ. – Tôi nhái lại giọng nhõng nhẽo của Linh làm cả bọn cười sặc sụa.

    Giữa nơi đất chật người đông này, tôi may mắn có được những người bạn thân để chia sẻ mọi thứ, để giải toả sự cô độc của bản thân. Đó là một sự may mắn với riêng tôi, một thằng vốn dĩ sống khép kín và tách biệt với xã hội.

    Đến 9h, cả bọn dọn dẹp rồi chuẩn bị cho buổi thu âm. Khi cô ấy bước vào làm cả bọn nhìn chằm chằm, kể cả Linh. Trước mắt chúng tôi là một cô gái cao tầm 1m64 – 1m65, mình dây, khuôn mặt thon dài với chiếc mũi cao, đôi môi trái tim điểm tô thêm chút hồng nhạt của son càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho nàng. Theo tôi phụ nữ khi ra ngoài có thể không trang điểm, thế không sao, nhưng nhất thiết phải đánh son, nếu không nhìn họ sẽ rất nhợt nhạt và thiếu sức sống.[​IMG]

    Nét đẹp nhất của cô ấy là đôi mắt, đôi mắt màu hổ phách mang vẻ đẹp thật khó diễn tả. Chút hoang dại của tuổi trẻ, chút mơ mộng của tình yêu, xen lẫn một nỗi buồn vơ cớ. “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em….”, đấy là câu hát bật lên trong đầu tôi vào lúc nhìn thấy nàng.Chiếc váy trắng tạo . Tôi không giỏi văn vẻ cho lắm nên không biết tả thế nào, mượn tạm 4 câu thơ của thi sĩ Nguyên Sa vậy:

    “Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc”

    Đẹp như một nàng tiên trong mộng ảo:

    “Lộng lẫy trong màu xiêm áo biếc
    Như nàng tiên nữ động Quỳnh Diêu”

    Có thể tôi hơi sến nhưng trong mắt tôi dường như không thể chứa ai khác ngoài cô ấy, tôi đã bị dính sét. Nhưng rồi…[​IMG]
     
  5. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,340
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
    CHAP 3

    - Thiên Di phải không, vào đi em.[​IMG]

    Ra đó là tên của nhỏ, cái tên mới đặc biệt làm sao. Tôi, Khánh, Giang đảo cặp mắt cú vọ nhìn chằm chằm Di với ánh mắt đổ lửa, còn Linh nhìn nhỏ với ánh mắt ngưỡng mộ. Chiếc áo khoác đen bằng da bao bọc bên trong là chiếc áo thun sẫm màu càng tôn thêm nước da trắng muốt của em. [​IMG]

    Lão Giang cười toe toét bắt chuyện với Di, dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng tôi và thằng Khánh vẫn dỏng tai nghe ngóng tình hình. Vì khoảng cách xa nên chúng tôi cũng không nghe ngóng được gì, chỉ duy nhất lần lão Giang mai cố tình la toáng lên là hóng được chút:

    - Ù uôi, sướng thế.[​IMG]

    Cái đồ gay lo, đã không nghe được gì còn la toáng lên làm tôi tò mò. Đợi lão quay lại chúng tôi mới bắt đầu tra hỏi:[​IMG]

    - Ông làm gì mà la toáng lên thế kia, có gì à?

    - Kể đi, trẫm sẽ trọng thưởng cho. – Tôi và thằng Khánh ra sức dụ dỗ lạo.

    - Nãy tao hỏi, nó bảo là hát tặng sinh nhật người yêu cho ý nghĩa. 4 bài chúng mày ạ, thằng nào yêu được nó sướng thế không biết. Đã xinh lại còn tinh tế.[​IMG]

    Tôi và thằng Khánh cũng gật gù, lòng chợt buồn, buồn một nỗi vu vơ thôi. Lắc đầu thở hắt ra, tôi lấy lại sự trầm tĩnh cố hữu. Vào việc, bài đầu tiên là Anh – Hồ Quỳnh Hương. Nhỏ được trời phú cho một giọng hát trong trẻo, tone nữ cao, hát tốt, ngân nốt cao rất mượt và trong, âm vực tốt. Khuyết điểm duy nhất là những nốt trầm hát quá yếu, thậm chí còn không nghe được. Đáng ra chỉ cần nhắc nhỏ về những đoạn hát nốt trầm thôi, phần còn lại để lão Giang lo. Nhưng tôi lại nảy ra ý định trêu nhỏ, liên tục kiếm chuyện để chỉnh Di, từ việc hát sai nốt, hát nốt trầm không rõ, giọng quá yếu…..Nhìn Di cố sửa những lỗi nhỏ nhặt đấy, chau chuốt từng lời hát, tôi chợt nghĩ, phải là một người đàn ông thế nào mới được Di yêu nhỉ.[​IMG]

    Một lát sau, công việc đã hoàn tất, nhỏ cười tươi cảm ơn rồi về, 2 tiếng đồng hồ 580k cũng tốt. Nhưng phải chỉ…..Nó kéo dài mãi thì hay biết bao nhiêu. Cả bọn đang chuẩn bị đi ăn trưa thì anh Khoa về. Định mở miệng gọi lão đi ăn trưa thì đã bị kê tủ đứng vào miệng:

    - Đi ăn trưa anh Khoa ơi.

    - Thôi, bọn em đi ăn trước đi, để thằng Duy lại anh nói chuyện.[​IMG]

    - Có chuyện gì thế anh? – Linh lo lắng hỏi lão.

    - Không có gì đâu, đi trước đi.

    Đợi mọi người đi khuất rồi lão quay sang hỏi tôi:

    - Nãy 9h Di nó thu âm, chú làm gì nó à?[​IMG]

    - Em trêu tý thôi, mà sao anh biết hay thế?

    - Nó gọi điện kể tao.[​IMG]

    - Anh quen nhỏ đó à, em tưởng khách bình thường chứ?

    - Quen sao không, họ hàng xa của anh đó. Nhưng gia đình nó và anh không có giao tình, chỉ quen biết sơ sơ thôi, vì gia đình nó sống trên Đà Lạt, nó mới về đây thôi. Anh thì cũng có biết tính nó, trẻ con lắm, nãy nó mới hỏi anh về chú mà anh lỡ miệng chỉ nó cái bar chú làm rồi, anh xin lỗi. Chú coi chừng nó đến phá chú đấy.

    - Dạ có gì đâu, phục vụ quèn như em thì nhỏ phá được gì.[​IMG]

    - Ừ, anh xin lỗi.

    Nhìn vai lão run rẩy kịch liệt, tôi biết lão đang cố nhịn cười. Anh Khoa đặc biệt thích chọc phá mọi người, đặc biệt là mỗi lần bị người yêu giận là y như rằng, cả bọn sẽ bị đem ra troll một lượt cho bằng hết. Vả lại tôi cũng không lo gì cho lắm, nhỏ xinh thế thì được trêu chọc bởi nhỏ cũng là một niềm vui với tôi rồi. Mà Di sống trên Đà Lạt bảo sao da trắng thế, nhìn loá cả mắt.[​IMG]

    Ngồi chơi xơi nước đến chiều, dạo này mưa gió luân phiên, không biết vị khách của chúng tôi có đến đúng hẹn hay không nữa. May sao anh ta vẫn đến. Đó là một chàng trai trẻ, chắc khoảng 20 tuổi, trẻ hơn tôi và trông khá điển trai. Anh ta hát tặng mẹ nhân ngày sinh nhật, 5 bài gồm: Lòng Mẹ, Nhật Ký Của Mẹ….Nhưng đặc biệt làm tôi chú ý là có cả bài Mẹ Của Nó.

    Nghe anh ta hát, bỗng khoé mắt cay xoè, nước mắt lăn dài làm tôi phải tránh tạm vào một góc khuất để lau. Nghe cậu ta hát, tôi chợt nhớ đến ánh mắt của mẹ, đến giọng nói nghẹn ngào của ba vào hôm tết khi biết tôi không về. Mày là thằng bất hiếu Duy ạ, thằng bất hiếu.

    Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại khi tôi trở lại, anh Khoa tiến tới vỗ vai tôi và bảo:

    - Nhớ nhà hả?

    - Dạ, cũng có đôi chút.

    - Tao nói mà mày không nghe, tết ở đây làm gì. Lo mẹ gì chuyện tiền bạc vô nghĩa đấy, thiếu thì lúc đó anh giúp tý tiền mà về. Năm có được mấy ngày.[​IMG]

    - Để sau, hiện tâm trạng em không ổn lắm.

    - Ờ, anh hiểu mà. Chú về trước đi.

    - Dạ vâng, em xin phép đi trước.

    Trở về nhà trong tâm trạng chán chường, tôi cứ nằm vật ra đấy nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, cũng chẳng để tâm nữa, cứ khóc cho thoải mái. “Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn….”, câu hát từ cái lap top second hand của tôi và thằng Hoàng vang lên khiến căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà, không biết bố mẹ có trách không. Tôi chỉ muốn, lúc về nhà tôi sẽ có chút tiền để phụ giúp cho bố mẹ, chứ không phải là một thằng tay trắng thế này. Nhưng có lẽ thằng Hoàng và anh Khoa nói đúng, tôi nên trở về nhà lần, rời xa vòng tay của gia đình tôi mới thấy, thế giới này cũng chẳng to lớn mấy. Không rộng lớn và ấm áp như vòng tay ôm xiết của mẹ mỗi khi về nhà, cái vỗ vai khích lệ của ba mỗi lúc tuyệt vọng, không tuyệt vời như nơi mà tôi vẫn gọi bằng cái tên thân thương: Gia Đình.

    Thùng mỳ hết nhẵn, gạo cũng chẳng còn, không chừng trưa nay phải hít oxy cứu đói rồi. Tính đi nhẩm lại, tháng này mới giữa tháng mà tiền chẳng còn bao nhiêu, không biết có đủ duy trì đến cuối tháng không, cả tiền gửi cho bố mẹ nữa chứ. Đội cái mũ đi ra đầu đường, mua tạm ổ bánh mỳ ốp la ăn cứu đói, tôi ghét những thứ khô khan thế này. Mua thêm nửa thùng mỳ Trứng vàng, nửa thùng này mà hết coi như nhịn đói tới cuối tháng.[​IMG]

    Có trời mới biết được khi nào mưa, tôi đang đi thong thả trên đường thì mây đen kéo đến, vội vã phóng như bay về phòng trọ, thế mà vẫn không kịp. Quần áo tôi và thằng Hoàng phơi ngoài sân đã bị mưa làm cho ướt sũng, hai hôm nay trời xám xịt. Tranh thủ chút nắng ban trưa để hong khô quần áo, vậy mà nỡ lòng nào trời lại mưa. Cuống cuồng gom quần áo đem vào nhà nhưng cũng không có tác dụng gì. Vậy là tôi đành phải để cho chú voi con phe phẩy trước gió một thời gian, đủ để tôi kịp hong khô quần áo, hy vọng kịp khô trước khi trời tối.[​IMG]

    Trời về chiều, cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài, căn phòng dường như chật hơn với đống quần áo ướt được bày la liệt khắp nơi. Thằng Hoàng tất tả chạy vào:

    - Mày làm gì chạy như ma đuổi thế?

    - Tao tan ca, thấy trời mưa nên định ở lại đợi tạnh rồi về, nhưng đói quá không chịu được.

    - Sao không mua mấy món ăn vặt gần đó cứu đói?

    - Tao viêm túi mãn tính rồi, tháng này còn phải mua máy tính cho em tao nữa, bao nhiều tiền dành dụm tao gửi về nhà hết rồi.[​IMG]

    - Ờm, tao mới mua mỳ đó, nấu nước ăn đi.

    - Ok.

    Cũng may đồ đạc đã khô hết rồi, tôi thay vội bộ quần áo, khoác thêm chiếc áo mưa rồi cuống quýt ra khỏi nhà, cơn mưa dần tạnh…..
     

Chia sẻ trang này