2L

Bài viết
542
Reaction score
305
Points
63

Chương 7: Tám mảnh thi thể (4)

Sáng hôm sau Quân rời khỏi nhà từ sớm. Hắn thuê được một căn chung cư giá rẻ xập xệ gần nơi làm việc, đồ đạc trong phòng chỉ vỏn vẹn một cái giường và một cái bàn kê cạnh cửa sổ, ở tường đối diện, người ta lắp sẵn một vòi nước, không có nhà vệ sinh, giặt giũ tắm rửa đều phụ thuộc vào cái vòi nước đó. Vòi nước cách giường ngủ vài sải tay, mỗi lần tắm nước lại tràn vào chân giường, thành ra sàn nhà không khi nào khô ráo, và trong phòng thì luôn có một mùi ẩm mốc khó tả. Chưa kể một ngày 24 tiếng thì mất nước tới 12 tiếng, muốn có nước dùng liên tục thì phải trữ sẵn vào một cái xô to, Quân không thích rườm rà, hắn có sao ở vậy, miễn là có chỗ để qua đêm và tránh được tai mắt truy sát của tổ chức, một nơi tồi tàn như thế này hẳn là ít ai nghĩ hắn sẽ ở được, vậy có thể yên tâm mà sống.

Tối qua mấy người bọn hắn đã làm một phép thử, dựa theo những gì suy luận được ba người liền tới hiện trường vụ án ở công viên Yên Sở để tìm kiếm nghi phạm, vốn dĩ ban đầu hắn cũng nghĩ việc này không đơn giản, quả nhiên trong lần thực nghiệm đầu tiên ấy, ba người bọn hắn đã ra về tay trắng. Tuy vậy Đại Ca cũng không lấy làm thất vọng, anh kéo Quân và Thiện vào một quán ăn khuya, thái độ hoàn toàn thoải mái. Quân là người lên tiếng đầu tiên, hắn nói:

- Suýt chút nữa em làm hỏng việc, tại em hấp tấp quá.

- Ai rơi vào trường hợp đó cũng sẽ làm vậy thôi, ít ra thì chúng ta đã chắc chắn được một điều, công viên Yên Sở đã bị cảnh sát phong tỏa, chúng ta cắm chốt ở đây là chính xác rồi – Đại Ca rót một cốc bia đưa cho Quân, nói.

- Nhưng phỏng đoán về thời điểm gây án không chính xác, giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu? – Quân hỏi.

- Theo cách truyền thống thôi, chúng ta đã có địa điểm, từ mai cứ luân phiên qua đây kiểm tra, có thể không phải thứ lẻ nào hắn cũng ra tay, ví dụ như hắn ngẫu nhiên chọn một ngày đi săn bất kỳ và một tuần chỉ hành động một lần, chúng ta không được chủ quan, khả năng cao là hắn tấn công theo một quy tắc nào đó, không phải chỉ thứ lẻ, mà thứ chẵn cũng rất có thể, vì thế luôn luôn phải cảnh giác – Đại Ca nói.

- Nhưng nếu giống như năm ngoái, hung thủ ngừng gây án và chuyển địa điểm thì sao? Hắn có tay trong ở sở cảnh sát, nhất cử nhất động đều sẽ có đề phòng, hiện tại hiện trường đã bị phong tỏa, sẽ không dại gì mà hắn tiếp tục hành động nữa – Thiện nói.

- Đó cũng là một vấn đề – Đại Ca gật đầu, tiếp – chúng ta có quá ít sự lựa chọn, ngay cả nguyên nhân vì sao hung thủ năm ngoái lại ngừng gây án cũng là một ẩn số lớn, kẻ đó mới gây ra hai vụ, cũng chưa bị truy lùng gắt gao như hiện nay, vậy thì vì lý do gì mà hắn không tiếp tục nữa.

- Còn nữa, tiếng chuông mà những nạn nhân nghe thấy, chúng ta vẫn chưa có thêm manh mối gì về nó, em nghĩ vai trò của tiếng chuông đó trong vụ này không đơn giản chỉ là tác động vào thần trí của nạn nhân, nó giống như là một kiểu thôi miên vậy – Thiện nói.

- Giờ không thể đoán mò được, chúng ta còn nhiều thông tin cần xác minh trong tập hồ sơ kia. Em sẽ hệ thống lại toàn bộ các dữ kiện cần thiết, giữa những vụ án này chắc chắn phải tồn tại một mối liên hệ, nếu tìm được đầu mối đó, các vấn đề sẽ tự nhiên sáng tỏ - Quân nãy giờ vẫn trầm ngâm, mãi sau mới lên tiếng.

- Tốt lắm, anh giao chú việc xác minh toàn bộ thông tin có trong hồ sơ, hiện trường cứ để anh và Thiện lo, chuyến này sẽ vất vả đấy – Đại Ca vỗ vai Quân, nói.

- Cho em ba ngày, nhất định em sẽ có câu trả lời cho anh – Quân quả quyết, hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy.

Ba người sau đó còn nói chuyện tới quá nửa đêm, Đại Ca có bảo Quân qua nhà anh ngủ, nhưng hắn từ chối. Nếu là trước đây thì không cần mời hắn cũng tự đến, hiện tại Đại Ca đối với hắn giống như quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào thì nhân cách quản ngục xuất hiện, tốt nhất là chỉ nên lảng vảng lúc anh ta tỉnh táo, hơn nữa hắn còn có việc phải làm, vẫn nên về phòng cho chắc ăn. Vậy hắn thì có việc gì lúc đêm hôm thế này? Quân qua phòng thanh tra, cổng lúc nào cũng có bảo vệ trực nên chỉ cần xuất trình giấy tờ là có thể vào, chìa khóa phòng hắn luôn đem theo, vì lời hứa ba ngày mà hắn phải lập tức tới đây lấy hồ sơ về nghiên cứu tiếp.

Đêm hôm trước Quân mới ghi lại được bề nổi của vụ án, giờ phải bắt tay vào điều tra những ẩn số sâu bên trong. Phải bắt đầu từ đâu? Từ các nạn nhân. Có tám nạn nhân, trong hồ sơ ghi lại tương đối chi tiết về hoàn cảnh sống của từng người, họ ở đâu, làm gì, gia thế như nào, nói chung là không cần liệt kê ra đây. Quân nhận thấy một điều, rằng những ghi chép này hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án, điều tra viên chắc chắn đã tới từng nhà để thu thập thông tin về nạn nhân, nhưng ngoài sơ yếu lý lịch ra, họ không biết được thêm gì nữa. Người nhà các nạn nhân có vẻ bình tĩnh quá mức trước cái chết của con em họ, thái độ gần giống với bất hợp tác, trong tất cả các ghi chép đều không thấy họ nêu ý kiến với điều tra viên, điều này khiến cho Quân liên tưởng tới vụ án của con quỷ Tham Lam, xảy ra ở khu chung cư tháng trước. Gia đình các nạn nhân đều giữ im lặng trước mỗi vụ án, thậm chí lần này hắn còn cảm thấy như họ đang che giấu điều gì đó. Quyết định vậy đi, sáng mai hắn sẽ tới từng nhà nạn nhân, trong đầu hắn đã lờ mờ đoán ra, muốn biết đúng hay sai chỉ cần đi xác minh là được.

Tối hôm sau, Đại Ca và Thiện lại tới công viên Yên Sở. Suốt mấy tiếng đồng hồ, hai người chỉ có mỗi việc là đi loanh quanh, hoặc không thì ngồi một chỗ để quan sát đám người đi qua đi lại trong công viên. Hôm nay trời khá oi bức, trời trong và không một gợn mây, gió thổi rất nhẹ, công viên vãn người từ sớm, có vẻ họ tản đi những nơi khác để tránh nóng.

Coongggg!

Cứ đến 20h20 là sẽ có tiếng chuông nhà thờ vang lên, dẫu vậy sau đó cũng không xảy ra chuyện gì, cứ như thế cho đến hơn 22h, hai người quyết định trở về nhà.

Quân đã đoán đúng. Bằng cách nhận mình là bạn của nạn nhân, hắn tìm tới để xin phép gia đình được thắp hương cho người bạn xấu số. Kì lạ là tất cả tám gia đình đều từ chối hành động nghĩa tử là nghĩa tận đó, họ nói là gia đình theo đạo nên không cúng bái gia tiên. Phòng khách nhà nào cũng treo một cây thánh giá ngược, màu đen, không thấy có tượng chúa bên cạnh. Và khi nhắc tới nạn nhân, người nhà họ đều nói một câu: “Không ai có thể tránh được tội lỗi mà mình gây ra, chỉ có thể dùng tội lỗi để đánh đổi cho tội lỗi của mình mà thôi.” Câu này có ý nghĩa khá tiêu cực, đại loại là tội lỗi của bản thân sẽ được hóa giải nếu tự mình gây ra một tội lỗi khác. Cũng giống như trong hồ sơ ghi chép người nhà các nạn nhân không hề đả động đến vụ án, dù cho con em họ có chết thảm khốc thế nào.

Đây có thể là trùng hợp được không? Quân đã qua những nhà xung quanh, giống như một người làm công tác xã hội mẫn cán, hắn hỏi hầu hết mọi nhà, xem họ có theo đạo không, và câu trả lời là không. Quân tìm tới nhà thờ gần nhất, cửa vào khóa chặt, vì ở đây người ta không sùng đạo nên nhà thờ rất đơn giản, hắn đi một vòng bên ngoài nhà thờ, vô tình phát hiện ra trên mái có một cái chòi canh, trong chòi treo một cái chuông cỡ hai người ôm. Công viên Yên Sở cách nhà thờ này không xa, hẳn là tiếng chuông mà hắn nghe thấy đêm hôm trước là từ đây phát ra.

Quân không giao du với bên công giáo nhiều, nhưng hắn biết một người, là tu sĩ đã về hưu, thực ra cũng không phải về hưu, chỉ là do ít người theo đạo nên ông ta bỏ nhà thờ đi bán hoa quả ngoài chợ. Không ngờ là lại có ngày hắn phải tìm tới lão tu sĩ đó, vì một nhẽ là hắn không thể tìm kiếm thông tin về cây thánh giá ngược kia, chẳng có sách vở nào nói tới nó, càng không biết gì về hội phản Thánh, hắn tin rằng nếu là người theo đạo thì chắc sẽ biết được chút đỉnh. Lão tu sĩ đó tên là Hùng Athur, phải nói là Quân ghét cái tên thánh của lão kinh khủng, tuổi lão đã gần 60, vợ mất, con làm ăn xa, lão tự kiếm ăn bằng nghề bán hoa quả ở chợ Dịch Vọng Hậu ngót ba năm nay rồi.

Lão tu sĩ thấy Quân tới thì rất bất ngờ, vì lâu nay không nghe ngóng được thông tin gì của hắn, lão biết hắn từ vụ án của vợ, bà ấy bị kẻ gian đột nhập vào nhà giết để cướp của. Hắn đã hết sức giúp đỡ lão sau đó, lão hứa với hắn nếu cần gì thì cứ qua tìm lão, dù có phải gán cả cái sạp hoa quả này đi lão cũng nhất định giúp bằng được. Và ngày đó đã đến, Quân đột nhiên xuất hiện, dù vẻ ngoài có đổi khác, nhưng vẫn là chất giọng cợt nhả ấy:

- Bố già, hôm nay có gì ngon không?

Tối hôm đó, Đại Ca và Thiện tiếp tục tới công viên Yên Sở. Tình hình không có gì tiến triển, trong đám đông người qua lại hoàn toàn không có ai khả nghi, thời tiết ngày càng nóng, tối muộn rồi mà không khí vẫn oi bức khó chịu. Cứ tình hình này thì rất có thể ngày mai sẽ có mưa dông, nếu mưa thật thì khả năng không cần phải tới đây rình mò nữa, điều này thực ra không ảnh hưởng nhiều lắm tới việc điều tra. Dẫu vậy Đại Ca vẫn nghĩ sẽ tới đây ngày mai, dù mưa hay không mưa.

Đúng như dự báo thời tiết, hôm sau trời mưa suốt một ngày. Tới chiều tối thì tạnh, nền trời đỏ ối màu mỡ gà, mây giăng dày đặc, có thể còn tiếp tục mưa nữa. Đại Ca bảo Thiện ở lại nhà, hôm nay chắc không có nhiều người tới công viên, mình anh đi cũng được. Trước khi qua công viên, anh có chạy xe tới khu đô thị Hateco, đây là hiện trường vụ án diễn ra năm ngoái.

Coonggg!

20h20’, tiếng chuông nhà thờ vừa điểm, đứng ở đây, Đại Ca cũng có thể nghe thấy tiếng vọng của nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tiếng chuông mà các nạn nhân nghe thấy trước khi bị tấn công. Sau khi xác minh xong, Đại Ca mới chạy xe đến công viên Yên Sở, chỉ mất chưa đến 10 phút là tới, buổi tối ở đây gió to, trong công viên chỉ có lác đác vài đôi tình nhân ngồi quanh bờ hồ, không gian tương đối yên tĩnh. Đại Ca bắt đầu đi tuần qua những nơi vắng vẻ hơn, trên đường chỉ thấy vài người đơn lẻ đi lại, sau một lúc để ý, anh mới nhận ra, bọn họ không phải là đi thể dục, nhìn dáng vẻ thì không được bình thường lắm.

“người được chọn đêm nay đây rồi.”

Bỗng sau lưng Đại Ca có tiếng người nói, anh lập tức quay lại, nhưng không kịp. Gần như là đồng thời có rất nhiều người cùng đồng thành nói, Đại Ca không nghe hiểu lời bọn họ, não anh như bị đình trệ, những suy nghĩ trước đó đều bốc hơi hết, ngay cả tri giác trên người cũng không thể tự chủ, cảm giác toàn thân thoát lực, rồi tới cảm giác cũng không còn. Đại Ca đờ người ra, không nghe không thấy bất cứ điều gì nữa.

- Để ta đem tới cho ngươi một cuộc sống mới, ngươi sẽ không còn đau đớn, tuyệt vọng, satang chọn ngươi, ta chọn ngươi, ngài sẽ che chở cho ngươi, khi ngươi đến bên ngài.

Cooggggg!

- Bên trong cơ thể ngươi có những gì, hãy cho ta xem.

Cooggggg!

Đám đông yên lặng đứng xung quanh một người nằm dưới đất, nơi đây không có ánh sáng chiếu tới, mọi động tĩnh đều chìm trong bóng tối. Chỉ có duy nhất một người đang nói, bàn tay người đó đặt trên bụng người nằm dưới đất, giọng thì thầm vừa dứt người đó liền giơ tay lên, móng tay giống như một mũi giáo nhọn hoắt chớp mắt liền đâm xuống bụng người nằm bên dưới.

Khực!

Móng tay vừa kịp chạm vào da thịt đã lập tức bị giữ lại. Trong bóng tối hiện ra một ánh đỏ, giống như màu máu phản quang giữa đêm đen, hơi lạnh từ đâu lan tỏa khắp cả đám đông, khiến cho người vừa nói phải nghẹn họng. Cảm giác đầu tiên là nỗi sợ hãi ập đến, run rẩy phát ra từ trong xương tủy, người nằm dưới đất từ từ ngồi dậy, hồng quang là từ một bên mắt của người ấy phát ra, con mắt đó không phải thứ thuộc về dương gian này.

- Ta muốn ăn nó!

Có tiếng người hét lên. Ngay lập tức một bàn tay liền xuyên tới trước mặt người vừa ngồi dậy.

Rắc!

Một âm thanh khô khốc chặn đứng hành động kia lại. Năm ngón tay đồng loạt bị bẻ gãy, chỉ trong tích tắc, người vừa ngồi dậy thậm chí không cần tránh né, so với hành động vừa rồi phản xạ còn nhanh hơn một nhịp, chính là trực tiếp nắm lấy tay người kia mà bẻ. Không một tiếng kêu hét, mọi thứ lại chìm vào yên lặng, bỗng bàn tay đang đặt trước bụng người kia liền bị giật ra, bóng đen chồm tới, dường như muốn cắn vào mặt người vừa ngồi dậy.

Hự!

Hồng quang chớp lên, không ai kịp nhìn thấy vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có một người đang bị đè dưới đất, một bàn tay rắn chắc nắm lấy miệng của người đó, lực đạo lớn tới độ, khiến cho khuôn mặt người đó bị biến dạng. Những người xung quanh vẫn im lặng, chỉ tới khi có một tiếng rít phát ra từ miệng người đang bị giữ dưới đất, đám đông đột nhiên trở lên hỗn loạn. Họ lao vào giằng xé người vừa ngồi dậy, rất nhiều bàn tay cào lên da thịt người đó, khiến cho người đó phải buông tay. Nhưng chưa đầy một phút sau, cảnh tượng hỗn loạn liền tan đi, đám đông tản ra mỗi người một ngả, nhanh chóng biến mất, cả người vừa rồi nằm dưới đất cũng không thấy đâu nữa.

Lạch cạch!

- Đại Ca, anh về rồi à? – sau khi cửa mở, Thiện từ trong nhà chạy ra xem người vừa vào nhà là ai.

Lại giật mình nhìn thấy áo Đại Ca đã rách thành mấy mảnh, có rất nhiều vết cào rớm máu trên cánh tay, và đặc biệt là một bên mắt đỏ bất thường. Có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho quản ngục phải xuất hiện như vậy?
 

Bình luận facebook

Top Bottom