OnGoing Giải ngải ký - Phần 4: Quỷ án

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 20: Đêm của những hồn ma.
Tại cuộc họp định kỳ của tổ chức

Các thành viên đều đã yên vị, vài tiếng rì rầm thưa thớt phát ra, ai đó hỏi:

- Chó Điên hôm nay lại không đi họp à?

- Nó còn phải ở nhà học bài, mai thi hết học kỳ rồi – một giọng nam chậm dãi đáp lại. Vốn dĩ thằng bé cũng không cần thiết phải tới đây, cuộc sống của nó bây giờ đã ổn định hơn trước, đúng hơn phải nói là bình thường như bao đứa trẻ khác, nếu có thể thì rút được nó ra khỏi tổ chức là tốt nhất.

Mọi người rất nhanh liền lảng sang những vấn đề khác, dạo này không có biến động gì lớn, chủ yếu chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền, một hai người nói về chính trị, đạo luật cấm tuyên truyền tôn giáo có vẻ đang phát triển mạnh mẽ, khuyến cáo các thành viên hành động cẩn trọng, web của tổ chức đã bị đánh sập ba lần trong tháng, nếu cần thiết phải lui về ở ẩn, đợi sau đợt càn quét này mới cho hoạt động lại. Khi mà ai nấy còn đang trầm ngâm, bỗng một người lại lên tiếng:

- Không ai nghi ngờ sao, việc tổ chức bị nhắm đến không thể nào là ngẫu nhiên được – giọng nói đầy tính ám chỉ, Manocanh Man đưa mắt nhìn một lượt sáu người trong phòng, ngay lập tức một vài người có vẻ đã nhận ra ngụ ý trong lời cô ta, tiếp – e là thông tin về tổ chức đã bị rò rỉ, không biết chừng mạng của chúng ta đang được trả giá rất cao ở đâu đó.

- Cô muốn nói là, có người bán đứng chúng ta? – đánh tan suy nghĩ mơ hồ của đám đông, người đàn ông ngồi phía đầu bàn hỏi lại.

- Không loại trừ khả năng đó – lập tức người khác cướp lời, giọng khàn khàn vì mắc hen suyễn lâu năm – cách để tránh bị truy sát, chính là truy sát ngược lại chúng ta, việc này ngoại trừ một người thì khó có ai đủ đầu óc cũng như năng lực để làm, chưa kể hắn còn ham tiền, bán đứng chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, khục khục…

Thức Thần ho tới sụn cả lưng, gã vẫn ghim vụ Quân sơ múi tiền của hắn lần trước, một tờ hai trăm nghìn, món nợ này gã phải bắt hắn trả bằng máu! Đợi gã dứt cơn ho, Manocanh Man lại nói:

- Kể cũng lạ, Quân dù có thần thông thì cũng đâu thể trốn kỹ tới vậy, tai mắt của chúng ta ở khắp nơi nhưng một chút tung tích về hắn lại không có – cô ta vừa nói vừa nhìn về phía Cường, trong lời nói đã có vài phần khẳng định – em đoán hắn vẫn còn tay trong ở tổ chức, ai cố tình bao che cho hắn tức là gián tiếp đối đầu với các thành viên khác, hệ lụy sẽ rất tàn khốc đấy.

Lời này không phải không có căn cứ, tuy rằng Cường nêu lý do tham gia tổ chức là để tìm Quân trả thù, nhưng không ai rõ mối quan hệ của hai người như thế nào, hiện tại Chó Điên đang về phe Quân, Cường nhận nuôi nó, nếu nói đến tay trong của Quân thì chỉ có thể là Chó Điên, giả thiết nó gặp được Quân thì chẳng lẽ Cường lại không biết? Vả lại Chó Điên không nắm rõ tình hình tổ chức, nhưng Cường thì có, xem xét mọi khả năng thì người khả nghi nhất vẫn là cậu ta. Bất cứ ai cũng dễ dàng nhìn ra điều đó, Cường vẫn giữ im lặng, trong lòng có một dự cảm rất xấu, nếu không phải cậu hay Chó Điên bao che cho hắn, vậy Quân vì sao vẫn bặt vô âm tín, lẽ nào hắn thực sự đã xảy ra chuyện?

Có một người cùng tâm trạng với Cường lúc này, Thiện vốn dĩ là tay trong của hắn, tuy không bị nghi ngờ những khả năng cao là từ bây giờ mọi người sẽ âm thầm theo dõi lẫn nhau, Quân lại sống quá gần với cậu và Đại Ca, xác suất bị phát hiện gần như là chắc chắn! Phần lớn những người ở đây đều có hứng thú với cái mạng của hắn, mấy lời kia không chỉ muốn cảnh cáo Cường, mà còn là để đánh động những người khác, nhắm giết được hắn thì hãy bon chen, còn không thì ngoan ngoãn giao nộp thông tin, tránh việc vì một con mồi mà phải chia rẽ nội bộ. Chả thế mà nghe xong mặt ai cũng đổi sắc, hẳn là mỗi người đã có toan tính riêng, qua ánh mắt không thể đoán được ai đang nghĩ gì. Diễn biến bắt đầu trở lên khó lường, Thiện muốn ngay lập tức báo tin cho Quân, để hắn cao chạy xa bay càng nhanh càng tốt, rất có thể sau khi rời khỏi cuộc họp này, cậu sẽ không có cơ hội gặp hắn nữa!

- Quân sẽ không như vậy – người ngồi đầu bàn rất lâu sau mới lên tiếng, chất giọng âm trầm khiến người nghe có phần áp lực – việc gì hắn cũng có thể làm, nhưng không phải là bán đứng tổ chức.

Đại Ca là một trong những người không truy sát Quân, trước đó anh cũng nghi ngờ việc hắn bỏ trốn khỏi tổ chức, thậm chí còn cho hắn cơ hội quay lại giải thích, trong suy nghĩ của anh, Quân là một người làm việc có mục đích, hắn rời khỏi tổ chức chắc chắn có nguyên do, trước khi mọi thứ rõ ràng, anh vẫn sẽ áng binh bất động. Hơn ai hết Đại Ca biết tổ chức có một vị trí rất quan trọng trong lòng Quân, hắn cũng biết tự ý rút lui sẽ đồng nghĩa với cái chết, nếu chỉ vì muốn bán đứng tổ chức mà phải mạo hiểm như vậy, trừ khi Quân điên rồi! Khai trừ khỏi tổ chức thì sẽ bị truy sát, đó là luật, nhưng luật không ép các thành viên phải truy sát nếu không muốn, Đại Ca chính là không muốn truy sát hắn nên khi nghe mấy lời bàn tán vừa rồi cảm giác có chút động tâm.

- Đại Ca à, anh nghĩ quá đơn giản rồi, giờ là lúc nào mà anh còn tin hắn… - Manocanh Man giở giọng trách cứ Đại Ca, nói được nửa chừng thì nghe thấy có tiếng động lạ phát ra phía sau.

Rầm!

Ngay lập tức có vật gì rơi từ trên cao xuống giữa bàn, tiếng nổ đinh tai khiến mọi người hú hồn, còn chưa kịp định thần đã nghe kình phong ập đến. Ai nấy thủ thế dạt ra, trước mặt chỉ thấy một bóng đen rất lớn nhằm vào người vẫn ngồi nguyên ở đầu bàn nãy giờ đánh xuống, chớp mắt liền nghe “Rắc” một tiếng khô khốc, bóng đen nhanh như chớp liền bị đánh văng ra xa. Diễn biến nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, nhìn lại vẫn thấy Đại Ca ngồi lặng yên trên ghế, phía trước là Cường vừa thu quyền, chiếc bàn đã gãy làm đôi đổ nghiên đổ ngả, xung quanh bụi vẩn thành một làn khói mỏng, trong mắt ai nấy đều mờ mịt. Bóng đen bên kia vừa đứng dậy, đó là một người đàn ông cao lớn, da trắng ởn, mặt vô hồn, nơi vừa rồi trúng một đòn của Cường, xương sườn đã gãy tới lõm cả vào, nhìn qua cũng biết là lục phủ ngũ tạng đã thương tổn nghiêm trọng.

Lúc đó Cường không nghĩ được nhiều, mắt thấy nguy hiểm ập xuống nên lập tức tung chiêu phòng ngự, kết quả năm phần sức lực của cậu đã khiến đối phương lõm ngực, phen này mà chết người thì cậu cũng tù mọt gông. Nhưng vấn đề người kia vẫn đứng vững, không hề hộc máu hay tỏ ra đau đớn, thêm cả biểu cảm trời-sập-cũng-không-liên-quan của người đó, nhìn vào cảm giác rất ngứa ngáy. Chuyện này là sao? Ở đây ngoài những thành viên trong tổ chức thì không người lạ nào được phép ra vào, địa điểm diễn ra cuộc họp cũng luôn luôn thay đổi để tránh bị theo dõi, từ đâu ra một người tấn công bọn họ, thoạt nhìn cũng không biết có phải là kẻ thù không? Vài người nhíu mày nhìn nhau, bỗng mặt ai nấy lập tức giãn ra.

Không phải chỉ có một người, xung quanh căn phòng từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều bóng đen nhấp nhô, ánh sáng chỉ chiếu ra vỏn vẹn đường kính một cái bàn, mọi người chính là bị bao vây trong khoảng sáng đó, bọn họ đang bị tập kích! Cảm giác nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, hơi lạnh bất thường này không phải âm khí, còn chưa ai nghĩ ra đây là hoàn cảnh gì, bên cạnh liền có động tĩnh. Manocanh Man hít một hơi rùng mình, cô ta liếm môi, đám lạ mặt tuy không được thiện cảm nhưng bù lại vài người có thân hình rất ưng ý cô ta, ngay lập tức cô ta áp sát một người, cơ mà chưa kịp động thủ thì bên tai đã vút lên tiếng đòn đánh tới. Manocanh Man vội lùi lại hai bước, phía sau liền bị người khác túm được, một trước một sau cứ thế giã những đòn như trời giáng xuống người cô ta, ban đầu thì có vẻ còn xoay sở được, nhưng chỉ giây lát số người nhân lên hai ba lần, thành thử bên ngoài chỉ nghe ú ớ không rõ là kêu cứu hay chửi rủa gì.

- Rút lui! – Đại Ca nói lớn, gần như khiến cho mọi người bừng tỉnh, bọn họ đang mải nhìn đám đông xúm vào chỗ Manocanh Man, cảnh tượng có chút náo nhiệt nên quên mất tình hình – đây là cái bẫy, tản ra, Thiện!

Dứt lời Đại Ca quăng cái ghế vừa ngồi về phía đám đông, nghe ầm một tiếng, chiếc ghế liền gãy nát, rất nhiều người đổ rạp ra đất, anh lập tức kéo Thiện chạy qua khoảng trống ra ngoài. Đám đông sau đó ồ ạt tràn lên, cứ hễ quây được một người thì cả bọn lại dồn vào đánh chỗ đó, chiến thuật úp sọt tuy đơn giản nhưng trong không gian nhỏ hẹp như căn phòng này lại phát huy hiệu quả rất cao. Bất kể là mấy người thoái lui kiểu gì cũng sẽ chạm trán đối phương, Cường vô thức cầm tay Yêu Nữ tả xung hữu đột mở đường máu bỏ chạy, những người còn lại đều tỏa ra các hướng khác nhau để thoát thân. Một đường đánh ngã vài người, giẫm lên vài người khác, cuối cùng cũng ra tới cửa an toàn, cơ bản là kỹ năng chiến đấu của đám đông kia không có gì đặc sắc, chỉ có điều đánh rất dai sức, bọn họ thậm chí không thở dốc một lần nào.

Người cuối cùng chưa thoát được là Manocanh Man, nhưng không ai có ý định quay lại giúp, ít lâu sau bên trong liền phát ra những tiếng ào ào dữ dội, không nghĩ tới là có vài người bị ném bay ngược ra ngoài, rơi thành tiếng bịch bịch xuống đất. Cơn thịnh nộ của rối quỷ đã bộc phát, tiếng động huyên náo bên trong sẽ thu hút sự chú ý của người dân, chỗ này không thể ở lại lâu, trước mắt phải giải tán khỏi đây ổn thỏa rồi sẽ tính tiếp. Những người khác tiếp tục tản ra các hướng, rất nhanh liền mất hút trong màn đêm, địa điểm họp định kỳ lần này là ở tòa nhà cũ phía sau một khu dân cư, từ cửa rẽ tay phải một đoạn sẽ ra tới đường lớn, Đại Ca và Thiện nhanh chóng di chuyển ra đó, ngoài đường lớn đông người qua lại cũng xem như là an toàn.

- Tại sao không ở lại giải quyết đám đông kia? – Thiện vừa đi vừa hỏi – bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta, anh không sợ thân phận bại lộ sao?

- Thứ nhất, đó là người, không phải ma quỷ, cậu không thể giết bừa bãi – Đại Ca cảnh giác nói – thứ hai, chúng ta vốn dĩ đã bị bại lộ rồi, địa điểm và thời gian đều chỉ có người trong tổ chức biết được, bị phục kích tức là có người đã bán thông tin ra ngoài, muốn bắt gọn một mẻ, ở lại sợ là sẽ dính dáng đến pháp luật nữa.

- Là công an sao? – Thiện kinh ngạc hỏi.

Đoàng!

Bỗng có tiếng nổ lớn phát ra phía sau hai người, Đại Ca lập tức quay lại, cách đó rất xa, trong bóng tối có một cột khói trắng mỏng tang bay lên, mùi thuốc súng phảng phất, tiếp theo là Thiện gục xuống. Đại Ca bàng hoàng đỡ lấy cậu, bên mạng sườn máu bắt đầu thấm từ trong ra ngoài áo, lòng bàn tay rất nhanh liền ướt đẫm, nhịp tim tăng cao đột ngột khiến cậu choáng váng, tai cũng ù đi, không nghe được tiếng gì nữa. Cảm giác viên đạn xoáy vào da thịt, đốt cháy từng tế báo trên người rất rõ ràng, Thiện đau tới mất cả tri giác, trong mắt mơ hồ thấy có người đang chạy đến, là bọn môn đồ của hội phản thánh trả thù phải không? Ngay lập tức Thiện quay ra nói trong tiếng thở đứt quãng:

- Chạy… chạy… đi… anh chạy… đi….

Dứt lời thì không còn biết gì nữa. Tít. Tít. Tít.

- Hắn muốn đánh gọn một mẻ, anh hiểu không, cách nhanh nhất để diệt tận gốc chỉ có như vậy thôi, anh không thấy cảnh sát đến ngay sau khi tiếng súng nổ ra đấy à? – giọng ai đó gay gắt len lỏi vào suy nghĩ khiến Thiện chập chờn tỉnh dậy.

- Chẳng lẽ anh không biết công việc của hắn có liên quan đến cảnh sát? – một người khác ngắt lời, Thiện tự hỏi họ đang nói về ai vậy? – hắn dùng đám người kia để làm mồi nhử, báo cảnh sát đến bắt chúng ta vì tội giết người, cái bẫy này nếu thành công thì người duy nhất được lợi là hắn!

- Nhưng Quân đâu thể biết được thời gian và địa điểm của cuộc họp, hắn làm sao bố trí được người chứ? – một giọng bình tĩnh hơn vang lên.

- Là thằng Chó Điên đã báo cho hắn! Chẳng phải thằng Chó Điên đang tìm thằng Quân sao?

“Anh Quân…”

- Có thể kẻ đó đã bắn nhầm Thiện, nếu không người nằm đây đêm này phải là anh rồi, Đại Ca! Tại sao những người khác thì không vấn đề gì, chỉ có Thiện là bị bắn? Anh hiểu không?

“Không phải thế….”

- Người hắn muốn giết nhất lúc này, chính là anh đấy, Đại Ca.

Thiện chật vật mở mắt, cái gì cũng không thấy rõ, hít thở vô cùng khó khăn, cậu nặng nề nhấc một bên tay lên, tới lúc đó mới có người nhận ra là cậu đã tỉnh. Đại Ca vẫn đứng quay lưng lại phía Thiện, cậu muốn gọi anh, muốn nói rằng không phải Quân làm vậy, nhưng cổ họng đã nghẹn cứng, trong lòng càng thêm cuống, thế này thì không kịp mất!

- Bằng mọi cách phải đem thủ cấp của Quân về đây, càng sớm càng tốt, người nào làm được, vị trí thủ lĩnh tổ chức sẽ do người đó đảm nhiệm – Đại Ca tuyên bố, giọng điệu âm lạnh đượm mùi sát khí.

“Anh Quân…chạy ngay đi… ”

Títttttt!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 21: đêm của những linh hồn
Trong khi đó, tại chợ Dịch Vọng Hậu.

Quân đang cặm cụi bổ sầu riêng mời khách, dạo này hắn thường ra chợ phụ bán hoa quả với lão Hùng Athur, không phải là hắn rảnh rang gì, mà vì vụ án hắn được giao có liên quan đến khu chợ này, nên ra đây bán tiện thể dò la tin tức luôn. Từ sau vụ quỷ dục vọng kết thúc, nghi phạm tự sát trong buồng giam, các đầu mối bị cắt đứt, thân phận ba người bọn hắn đã bại lộ thì tưởng là sẽ bị hội phản thánh làm khó dễ. Kiểu như chúng phong tỏa thông tin, bao vây cấm vận bọn hắn tiếp cận các vụ án, hoặc áng binh bất động, chặn đầu chặn đuôi không cho bọn hắn tự do hoạt động, vân vân. Nhưng thực tế là qua hơn một tháng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn ngược lại, số lượng công việc ở văn phòng tăng lên đáng kể, án hình sự chuyển về nhiều đột biến, sau khi giải quyết hai vụ cướp của, hắn ngay lập tức được giao cho một vụ giết người, theo như ba người nhận định thì tình tiết trong đó rất bất thường.

Vụ án bắt đầu vào trung tuần tháng trước, tại khu phế thải phía sau chợ Dịch Vọng Hậu có phát hiện một xác nam thanh niên, chết do đứt động mạch chủ ở cổ, trên người không có thương tích, nhưng riêng mặt của nạn nhân thì bị cắt nát, tư trang và tiền bạc vẫn còn nguyên, nhận định ban đầu là bị giết do mâu thuẫn. Ngay tại hiện trường cũng thu được hung khí gây án là một con dao thái lan, lưỡi dài ba mươi phân, cắm trực tiếp vào bụng nạn nhân, ngoài ra còn một bộ quần áo dính máu được cho là của hung thủ. Qua điều tra, tìm được dấu vân tay trên chuôi dao, cùng với mẫu tóc trên quần áo, danh tính hung thủ rất nhanh được làm rõ, đó là một người đàn ông tên T, nhưng bất ngờ là hung thủ đã chết trước thời gian gây án gần hai tháng, sau một tai nạn lao động.

Thời điểm xảy ra án mạng rơi vào khoảng chín giờ tối, con đường phía sau chợ vốn vắng người qua lại, xung quanh hiện trường không có dấu hiệu xô xát, giám định pháp y cho thấy , nạn nhân bị cứa cổ dẫn đến mất máu và chết, hành động cắt nát mặt có thể là để trả thù. Nhưng qua tìm hiểu thì giữa nạn nhân và hung thủ chưa từng có liên hệ gì, bản thân nạn nhân cũng không có thù oán với ai, trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân đang từ ngoài trở về nhà, những người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân đều nói rằng, hôm đó cậu ta không gây gổ với ai ở ngoài cả. Về phía gia đình hung thủ, họ hoàn toàn không biết gì về nạn nhân, con dao gây án không phải lấy từ nhà họ, họ cũng chưa từng thấy bộ quần áo kia, mọi người trong gia đình hung thủ đều có chứng cớ ngoại phạm, khi án mạng xảy ra bọn họ đang về quê ăn cỗ, tới chiều tối hôm sau mới về nhà. Khi cơ quan chức năng muốn khai quật mộ của hung thủ lên để chứng thực, gia đình cho biết xác hung thủ đã được hỏa táng, tất cả chỉ còn là một hũ tro thôi.

Khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Thiện đã tìm kiếm tất cả những dữ liệu liên quan, bao gồm cả những vụ án có tình tiết tương tự, giả thiết đầu tiên chính là hung thủ dựng hiện trường giả đổ tội cho người khác, nhưng ở đây người bị đổ tội đã chết từ trước đó, có thể thấy được thủ đoạn trong vụ án này tinh vi hơn rất nhiều. Ví dụ như muốn có con dao và bộ đồ của người đã chết, hung thủ phải tiếp cận người đó từ cách đấy khá lâu, khi mà người đó còn sống, đồng nghĩa với việc kế hoạch giết người đã có từ trước đó. Tâm lý tội phạm bình thường sẽ không muốn kéo dài thời gian chuẩn bị, tránh cho đêm dài lắm mộng, nếu muốn đổ tội cho ông T, hung thủ nên thực hiện hành vi gây án ngay khi có cơ hội.

Vì thế, giả thiết thứ hai được thành lập, đó là cái chết của ông T cũng có trong dự liệu của hung thủ, người nhà nói rằng ông ta bị tai nạn lao động, hung thủ không thể biết được khi nào thì ông ta chết, trừ khi cũng có liên quan đến cái chết đó. Mục đích của việc đổ tội cho một người đã chết là gì? Không ai đối chứng, mọi manh mối đều hướng vào ông T, và vì ông ta đã chết nên không cách nào chứng thực được, vụ án đi vào ngõ cụt. Vậy thì câu hỏi lúc này đặt ra là, tại sao hung thủ lại chọn ông T làm thế thân cho mình? Lên kế hoạch công phu như vậy thì rất có thể hung thủ có mối liên hệ với ông ta, không ngoại trừ khả năng còn là thù oán cá nhân nữa.

Từ đây sẽ có giả thiết thứ 3, nạn nhân bị giết là ngẫu nhiên, hung thủ cố tình tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra, nếu tối hôm đó người thanh niên kia không đi qua đấy thì rất có thể sẽ là một người khác bị giết thay. Trong trường hợp này thì mục đích không còn nghĩa lý nữa, có thể là để trả thù nhưng có thể chỉ đơn giản là thỏa mãn sở thích cá nhân, ai biết được trong đầu bọn sát nhân nghĩ gì. Toàn cảnh vụ án giống như một vòng tròn khép kín, hung thủ chỉ việc ung dung đứng ngoài hưởng thành quả, thoạt nhìn thì không có sơ hở, nhưng đối với ba người bọn hắn mà nói, có là ma cũng sẽ tìm ra cách để trị tội.

Ngoài ba giả thiết trên, Quân còn nêu ra một khả năng rất hoang đường nữa, đi ngược lại tất cả những luận điểm kia, đó là ông T thực sự là hung thủ của vụ án. Rõ ràng là tất cả những thông tin đều hướng vào ông ta, nếu nghĩ một cách đơn giản thì vụ án này chính là do một người đã chết gây ra, nhưng bằng cách nào? Quân cho rằng phía sau vụ án này có bóng dáng của một thế lực vô hình, hắn không khẳng định là hội phản thánh, vì hiện tại các tổ chức tôn giáo tràn lan khắp nơi, hội phản thánh chỉ là bề nổi trong số đó. Khi mà hoạt động điều tra đang trững lại, thì trung tuần tháng này, tức mười ngày trước, lại có một vụ án xảy ra tại khu vực chợ Dịch Vọng Hậu.

Một người phụ nữ bán hàng trong chợ bị tấn công khi đang thu dọn đồ đạc trở về, cô ta bị đâm vào vai, nhưng may mắn chạy thoát được, lúc được cứu trên vai cô ta vẫn còn nguyên con dao hung khí. Người phụ nữ sau đó bình tĩnh kể lại, cô ta vừa cúi xuống thì trên vai liền đau nhói, vội ngẩng lên mới phát hiện ra là mình bị đâm, cô ta còn nhìn thấy mặt của tên sát nhân, là đàn ông, cao tầm mét bảy, thân hình to lớn, lúc cô ta bỏ chạy thì hình như người đó không đuổi theo, vì thế cô ta mới thoát chết. Kiểm tra cán con dao thu được một dấu vân tay, là của người đàn ông tên N, nhưng người này đã chết trước đó ba ngày do suy hô hấp tại bệnh viện thành phố, thi thể vẫn được cấp đông trong nhà xác. Sau khi chụp ảnh nghi phạm và cho người phụ nữ đối chứng, cô ta xác nhận đó chính là kẻ đã tấn công mình trong buổi tối hôm đó.

Ngay lập tức tin đồn xác chết giết người quanh khu vực Dịch Vọng Hậu nổi lên như một cơn bão, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng nguy hiểm, nhưng để tránh những tin đồn thất thiệt lan rộng, không có thông báo nào được ban bố. Qua sự việc vừa rồi, có thể thấy những dấu hiệu phạm tội rất trùng khớp với những vụ án mà hội phản thành gây ra, chúng luôn chọn một địa điểm cố định, nơi mà chúng đã nghiên cứu rất kỹ, xác định con mồi và thời gian đi săn, đặc biệt chỉ sử dụng duy nhất một cách thức giết người. Đại Ca đặt câu hỏi rằng, tại sao đến bây giờ những vụ án như vậy mới xuất hiện, lẽ nào đây là một môn đồ mới? Không phải, có thể trước kia những vụ án của môn đồ này đều được giấu nhẹm đi, nhưng bây giờ bọn chúng muốn tuyên chiến với phe chống đối, nên sẽ công khai gây án. Để xem Đại Ca có đủ trình bắt chúng không!

Tóm lại là sau những lập luận mang tính chiến lược trên, Quân thừa lệnh Đại Ca đi nằm vùng tại chợ Dịch Vọng Hậu, nếu không cần thiết thì không phải về cơ quan, liên lạc chủ yếu đều bằng điện thoại. Qua mười ngày mà chưa thấy có tiến triển gì, được cái sạp hoa quả của lão Hùng Athur từ khi có mặt hắn thì đông khách hẳn, các chị các mẹ khen hắn bổ sầu riêng rất khéo, nghe mùi thơm hơn, hoặc thối hơn bình thường nhiều. Quân lấy đó làm thú lắm, hắn liền gọi điện cho Thiện, tiện thể hỏi han tình hình điều tra bên đó luôn. Cũng không nhớ lần cuối gọi cho hai người kia là khi nào, nhưng tổng đài thông báo số điện loại không còn liên lạc được, Quân lại gọi cho Đại Ca, cũng không thấy ai nghe máy, mặc dù chưa đến lúc cần thiết nhưng hắn nghĩ vẫn nên về cơ quan một chuyến xem sao.

Chưa vào tới văn phòng, hắn đã nghe phong thanh được một chuyện, Thiện bị trọng thương phải nằm viện! Thì ra năm ngày trước cậu ta tham gia ngăn cản một cuộc thanh toán nên trúng đạn, hiện đang nằm trong phòng điều trị ở bệnh viện thành phố. Ngay lập tức Quân vào viện, khi thấy hắn xuất hiện, Thiện đã kinh ngạc thốt lên:

- Sao anh lại đến đây?

- Sao với trăng gì, mày bị thương như nào? Nặng nhẹ gì cũng phải báo tao một tiếng, cả Đại Ca nữa, gọi mà không ai nghe máy luôn – Quân xăm xăm bước vào, không để ý đến sắc mặt ngày một tái đi của Thiện.

- Chuyện rắc rối lắm, giờ anh mau trốn đi, Manocanh Man và Ma Sói vừa ở ngoài kia, anh không thấy bọn họ à? – Thiện rối rít nói.

- Manocanh Man? Sao mấy người đó lại ở đây? - Quân vẫn chưa hiểu gì cả.

- Hôm vừa rồi họp định kỳ, tổ chức bị tấn công, mọi người cho là anh bán thông tin ra ngoài, giờ Đại Ca đang săn lùng anh ráo riết lắm, bọn họ muốn lấy đầu anh đấy – Thiện tóm tắt lại tình hình.

Dứt lời thì mặt Quân cũng tối sầm lại, chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, gì chứ bán đứng tổ chức hắn không làm, tuyệt đối không phải hắn! Suy nghĩ trong đầu Quân xoay chuyển rất nhanh, hắn lập tức hỏi:

- Là ai? Ai đã tấn công tổ chức?

- Đông người lắm, em cũng không rõ là ai, nhưng chắc chắn có liên quan đến hội phản thánh, giờ chúng đã biết đến sự tồn tại của tổ chức, về sau e là mọi thành viên sẽ khó sống.

Tại sao khó sống? Một khi bọn chúng công khai danh tính của các thành viên trong tổ chức, đó sẽ giống như thông báo ngầm trong giới tâm linh, mỗi người sẽ trở thành một mục tiêu để các tổ chức tôn giáo khác tiêu diệt. Quân lại hỏi:

- Trong tổ chức có nội gián? – Thiện gật đầu – kẻ đó muốn đổ hết tội lên đầu tao, đồng thời tiêu diệt luôn tổ chức, LÀ AI?

- Thôi, để sau đi, anh phải rời khỏi đây ngay, mấy người kia sắp quay lại rồi, giờ đâu đâu cũng là tai mắt của bọn họ, anh phải cẩn thận – Thiện xua Quân mau đi đi – điện thoại em đã đập vỡ rồi, thời gian này đừng tiếp cận ai trong tổ chức, nhất là Đại Ca!

Quân không kịp nói thêm gì, hắn rảo bước đi ra cửa, vừa hé mở liền thấy Manocanh Man đang đi tới, ngay lập tức hắn đóng cửa quay vào phòng. Thấy Thiện chỉ ra phía cửa sổ, hắn nhanh chóng phi thân qua, vừa tránh sang một bên tường thì nghe tiếng cửa mở trong phòng. Manocanh Man bước vào, trước đó cô ta đã kịp thấy có bóng người ngoài cửa sổ, vừa hỏi cô ta vừa đi ra đó xem:

- Có ai vừa ở đây phải không?

- Em không biết – Thiện bình tĩnh đáp.

- LÀ QUÂN! – Manocanh Man vừa ngó ra thì lập tức hét lên, cô ta thấy hắn men theo bờ tường sang bên kia, tới một đoạn có mái tôn, hắn trực tiếp nhảy lên mái, di chuyển rất linh hoạt – hắn định đột nhập vào giết Thiện, mau thông báo cho mọi người, ai gần thì tới tiếp viện ngay, không được để hắn thoát!

Lời còn chưa dứt, cô ta đã trèo ra ngoài cửa sổ, dù là đang mặc váy nhưng cơ hội trước mắt không thể bỏ qua, phen này thì hắn có chạy đằng trời! Thiện chột dạ nhìn Ma Sói gửi thông báo cứu viện cho các thành viên khác, không xong rồi, Đại Ca cũng đang ở gần đây.

“Quân tập kích Thiện trong viện!”

Cường đọc xong thông báo, cậu lập tức quay xe chạy tới viện, cảm giác rất khó tin, Quân bây giờ còn làm ra những chuyện hèn hạ như vậy, hắn thực sự muốn phản bội tổ chức? Nếu Chó Điên biết, chắc thằng bé sẽ thất vọng lắm, nhưng Cường vẫn không thể tìm được lý do thuyết phục cho hành động của Quân, phải như thế nào thì hắn mới làm vậy, hay là hắn có nỗi khổ tâm riêng?

Quân thậm chí còn không kịp khổ tâm, hắn vừa rồi nhón chân đi trên bờ tường muốn rớt tim, tiếp theo lăn lộn một vòng từ mái nhà này sang mái nhà kia, rồi lại chuyền xuống ban công và đu ra cột điện, mới vừa tiếp đất được vài bước, hắn liền ôm ngực ho một trận tối tăm mặt mũi. Bỗng từ trên cao có luồng sát khí bức người ập xuống, Quân không kịp bỏ chạy, hắn bật lui lại một cái, ngay chỗ vừa đứng liền nghe “ầm” một tiếng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 22: Đêm của những linh hồn (3)
Trước mặt Quân liền xuất hiện một người, hình dáng ấy, áp lực ấy, không phải ai khác, chính là Manocanh Man! Cô ta trực tiếp phi thân từ trên cửa sổ xuống chỗ hắn, sau cú đâm sầm vào mặt đất, chân cô ta có trượt đi một quãng, nghe rạt rạt rạt hồi lâu mới ngừng lại, nền xi măng nơi cô ta đáp xuống đã vỡ nát, chân cô ta trượt tới đâu chỗ đó lún xuống thành rãnh, Manocanh Man đứng thẳng người dậy hít một hơi, cười lên ha hả nói:

- Lâu lắm rồi mình mới lại gặp nhau, nhìn anh khác quá, chẳng lẽ anh không có gì để nói với em à?

Quân làm thinh lùi lại, ở ngoài như thế này cô ta sẽ không dám hiện nguyên hình, hắn dư sức đánh lại cô ta, nhưng hắn đang nghĩ, đi cùng Manocanh Man còn có Ma Sói, nếu giờ gã xuất hiện thì hắn chỉ còn nước đi bán muối. Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Quân tính toán giây lát, cảnh giác nhìn hai dãy nhà trên cao, mấy con ngõ sau lưng cô ta cũng không ổn, chạy ngược lại phía sau hắn là ra mặt đường lớn, sẽ không gặp thêm người nào của tổ chức chứ? Quân tiếp tục lùi, mắt thấy Manocanh Man vẫn đứng yên tại chỗ, trông thì giống như không muốn động thủ, giờ mà quay người bỏ chạy, liệu cô ta có vồ lấy hắn không?

- Tổ chức không có anh thật là nhàm chán – Manocanh Man bỗng nói, ý cười trong mắt cô ta lập tức lộ ra sát khí – nếu anh muốn, em sẽ hủy diệt nó cho anh, không cần trốn chạy nữa, chỉ cần đến với em thôi.

Vừa nói cô ta vừa chậm dãi bước tới, thấy Quân không thoái lui nữa, cô ta nghĩ mình đã nhìn trúng hắn rồi, người như hắn sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích, bây giờ kế hoạch phá hoại tổ chức đã bại lộ, hắn biết chắc tính mạng đang bị đe dọa hơn lúc nào hết, hành động liều mình quay lại viện thủ tiêu Thiện cho thấy, hắn đang bị mất phương hướng. Nhìn sắc mặt Quân khi đó, Manocanh Man càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, chẳng thế mà hắn chỉ có thể trân trối nhìn, tới một chút biểu cảm cũng không có, cô ta tự hỏi hắn đang nghĩ gì trong đầu?

- Không kịp đâu, những người khác đang trên đường tới đây rồi, chỉ có đi với em anh mới thoát được, rồi em sẽ thay anh giết hết bọn chúng…

RẦM!

Lời còn chưa dứt, bên tai Manocanh Man liền có tiếng kình phong đánh tới, nhanh đến mức cô ta không kịp né tránh, cả người lập tức đập vào tường, mình mẩy tê rần đi. Một giây sau thì cô ta định thần lại, cảm giác đầu tiên là cổ họng nghẹn cứng, có cánh tay rắn như đá đang chặn ngang yết hầu cô ta, một nguồn lực khủng khiếp ép cả người cô ta dính vào tường, thiếu chút nữa thì xương cổ bên trong bị đè nát. Trước mắt Manocanh Man là Quân, chính hắn, nhưng lại không phải người mà cô ta từng biết, ánh mắt hắn dữ như thú, nét mặt lạnh như quỷ, sát khí ngùn ngụt như khói, lại thêm chất giọng nặng như chì, chỉ nghe thôi mà tim cô ta đã đập muốn vỡ lồng ngực:

- Tao không cho phép bất cứ ai phá hoại tổ chức, mày nên nhớ kỹ điều đó.

Manocanh Man trợn mắt không nói được lời nào, nếu như trước đây cô ta hoàn toàn có thể bật lại hắn, nhưng lần này thì không, một chút ý định kháng cự cũng không có, càng nhìn hắn trong lòng cô ta càng trở lên trống rỗng, đây là ma lực gì vậy? Quân nói xong, hắn liền buông Manocanh Man ra, áp lực bây giờ mới giảm bớt, cô ta khụy xuống ôm cổ hít lấy hít để, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm! Trước khi bỏ đi, Quân còn nói:

- Nhất định tự tay tao sẽ bắt kẻ dám bán đứng tổ chức, sớm thôi!

Hắn quay người chạy ra đường lớn, vừa hay có một chiếc taxi đậu ở đó, Quân lập tức lên xe đi mất. Chưa đến một phút sau Cường lại từ ngoài đường lớn chạy xe máy vào, cậu vừa đi quanh khu bệnh viện một vòng, không rõ vị trí chính xác trong thông báo là ở đâu, đi tới đây mới thấy Manocanh Man ngồi ở bờ tường, xung quanh đất cát lồi lõm, đoán là Quân vừa ở đây, Cường vội hỏi:

- Người đâu?

- Vừa đi rồi – Manocanh Man bật cười đáp – anh đến chậm quá, không được thấy mặt con quỷ ấy.

- Quỷ? – Cường trong lòng chấn động.

- Đáng sợ lắm, nghĩ lại vừa rồi em vẫn còn chưa hết run đây – Manocanh Man ra vẻ vô cùng phấn khích, người cô ta run rẩy, nhưng không phải vì sợ mà là vì sướng phát run lên!

Cường nhìn không ra biểu cảm đó, suy nghĩ của cậu giờ chỉ xoáy vào chữ quỷ mà cô ta nói, Quân biến thành quỷ rồi sao? Sau từng ấy việc hắn làm, rốt cục thì hắn cũng bị chính tâm ma mình nuốt trọn, Cường vẫn tin con người hắn không xấu, chỉ là bị cuộc đời cưỡng ép mới phải đi vào con đường ấy, nhưng tới cùng hắn cũng đã thành quỷ. Rơi vào quỷ môn quan thì sao có thể thoát được, Cường chua chát nghĩ, chỉ có thành quỷ mới tự do qua lại chỗ đó, hắn ra nông nỗi này cũng vì cứu mạng cậu. Không được, bằng mọi cách cậu phải tìm được Quân, không ngăn được hắn tạo nghiệp thì sẽ giải thoát cho hắn, để hắn được trở lại làm người!

Ách xì!

Quân khịt mũi mấy cái, nãy giờ ngồi trong taxi hắn đã hắt hơi trên dưới chục lần, đến nỗi váng hết cả đầu, không biết chừng lại cúm mất. Vừa rồi thật hú hồn, đáng ra hắn cũng không định động thủ đâu, nhưng tự nhiên cơn điên bộc phát, giờ nghĩ lại, hắn tự hỏi mình lấy đâu ra những sức lực ấy, để mà áp chế được Manocanh Man không phải đơn giản, đè cứng cô ta vào tường như vậy, hắn cũng thấy phục mình lắm. Hên nữa là Quân đã kịp chạy thoát, đang hí hửng ngồi trong xe nhìn phố xá vụt qua, bỗng điện thoại trong túi hắn rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi tới của ĐẠI CA.

Ui giời, Quân lạnh toát cả người, có nên nghe không, là Đại Ca hay Đại Ca, à, Đại Ca thì cũng là Đại Ca thôi, nhưng Đại Ca này là Đại Ca nào? Hắn cuống hết tay chân, nếu nghe thì Đại Ca kia có đến bẻ cổ hắn không, nhưng biết đâu lại là chuyện công việc, hội phản thánh lộng hành như vậy, chúng tấn công tổ chức, đồng thời gây án liên miên, chẳng lẽ hắn lại chịu thua bọn khốn ấy! Chuông reo được nửa chừng, Quân liền bắt máy, hắn căng thẳng nói:

- Anh ạ?

- Lúc nãy gọi anh có chuyện gì? – giọng Đại Ca ôn hòa đáp lại.

- … em định báo cáo công việc - Quân thở phào một cái, Đại Ca vẫn còn ở trạng thái bình thường.

- Vừa hay anh cũng tìm được một ít thông tin, Thiện đang nằm viện nên chắc anh sẽ qua trao đổi với chú.

Hả? Đại Ca muốn qua chỗ hắn, bây giờ sao? Quân cứng họng, không tính đến anh ấy có thể biến thân lúc nào, hắn đoán là xung quanh Đại Ca chắc chắn có rất nhiều tai mắt, nếu anh ấy đến tìm hắn thì nguy cơ hắn sẽ bị lộ nơi trốn hiện tại, như vậy không được!

- Giờ em đang nằm vùng ở đây nên không tiện gặp anh đâu,… hay đến chỗ khác đi – Quân nghĩ rất nhanh, một nơi mà vừa kín đáo, vừa riêng tư, lại có thể đảm bảo an toàn cho hắn – nhà thờ Nghĩa Tân!

Đúng rồi, Quân gần như reo lên, tự nhiên hắn lại nhớ ra cái nhà thờ đó, nó cách chợ dịch vọng hậu không xa, ngày đầu tới nằm vùng hắn đã đi khảo sát chung quanh một vòng, thấy có một nhà thờ nhỏ gần như bỏ hoang giữa khu dân cư, có thể ở đấy người ta không theo đạo nên cũng không thấy có mục sư hay cha sứ nào ra vào, đảm bảo sẽ không ai chú ý tới một nơi như vậy đâu. Quân nói:

- Chiều tối em đợi anh trong phòng xưng tội của nhà thờ Nghĩa Tân, giờ em đi có chút việc, nói chuyện sau nhé – đầu dây bên kia lập tức đồng ý.

Quân cúp máy, hắn cho taxi chạy ra chợ, đầu tiên phải tìm hiểu xem cái nhà thờ đó như thế nào, liệu có gì bất thường không, mấy thông tin không chính thống như vậy thì cứ phải ra chợ mới nghe ngóng được. Nhà thờ Nghĩa Tân thực sự đã bị bỏ hoang từ lâu, chính quyền định dẹp bỏ rồi, nhưng không biết sao vẫn dây dưa tới giờ. Cách đây vài năm có một tu sĩ chuyển đến đó ở, ông ta từng đi truyền đạo nhưng không thành công, giờ cũng chẳng biết đã bỏ đi đâu, hỏi lão hùng athur có biết gì về vị tu sĩ đó không, lão ta lắc đầu, từ sau chuyện xảy ra với người vợ xấu số lão gần như không qua lại các nhà thờ nữa. Chung quy là cái nhà thờ đó không được ai quan tâm nên chuyện về nó rất ít người biết, nói vậy cũng có nghĩa là chỗ đó sẽ không tồi đối với một cuộc hẹn bí mật.

Hơn 6h chiều, trời đã nhá nhem tối, Quân nói với lão hùng athur rằng mình có cuộc hẹn với bạn, phải đi bây giờ, hắn khuyên lão dọn hàng rồi về luôn, lát nữa tối sẽ nguy hiểm. Sau đó Quân đi tới nhà thờ Nghĩa Tân, nhìn bên ngoài rêu phủ thì có vẻ cổ kính, cửa chính ấy vậy mà không khóa, hắn mở hé đủ thân mình lọt vào, bản lề vẫn trơn tru, không gây ra tiếng động gì cả. Bên trong thực sự hoang tàn, bàn ghế mục nát, mạng nhện cùng bụi bặm dày như nêm dưới chân, Quân mở đèn điện thoại chiếu xuống đất, cẩn thận đi qua những hàng ghế, không gian cũng không phải là tối, vẫn có ánh sáng lọt qua ô cửa kính vào trong, hắn chậm dãi bước tới phòng xưng tội.

Kì quái là, từ lúc bước vào Quân cảm thấy nhiệt độ trong này rất thấp, có thể do nó bị bỏ hoang nên mới lạnh lẽo như vậy, đây rõ ràng không phải âm khí, hắn ngửi thấy có mùi tanh phảng phất đâu đây, giống như tử khí của người chết, trong một khắc tiếp theo hắn còn tưởng mình đang ở trong nhà xác bệnh viện. Quân nhíu mày, tai hắn bỗng nhiên ong ong rất khó chịu, không phải là bị ù, giống như có thứ âm thanh tần số thấp phát ra bên tai, nghe một lúc mà tim hắn bỗng đập rất nhanh, Quân có hơi phân tâm. Hắn mơ hồ tìm kiếm thứ đang tạo ra áp lực cho mình, rất khó để hình dung ra thứ hắn muồn tìm, là người hay ma cũng không rõ, Quân vì thế mà bứt rứt không yên.

Haaaaaa

Quân khựng lại, hắn bắt được một âm thanh tương đối rõ ràng, giống như tiếng thở nặng nề, hắn nhìn quanh quất, không thấy gì khả nghi, trước mặt chính là phòng xưng tội. Là từ trong đó phát ra? Quân áp tai vào cửa, hắn lập tức kinh ngạc, bên trong có người đang nói chuyện! Chắc ai đó đang xưng tội, hắn tự nhủ, không đúng, đây không giống xưng tội, Quân nghe qua một lần cửa, giọng hai người trầm bổng vọng ra:

- … lần sau chắc chắn phải thành công, không thì ít nhất cũng phải bắn trúng kẻ đứng đầu.

- Không được, cái xác đó phải nguyên vẹn, nghĩ cách khác đi.

- Khụ khụ, cách gì cũng không thể nguyên vẹn được, chẳng phải vẫn còn bốn người nữa thôi, nếu thích thì khuyến mãi thêm một thằng nhóc nữa.

- … vậy cũng được, mà chuyện hôm nay tên Quân đó xông vào viện thế nào?

- Không rõ, nhưng vẫn chưa giết được hắn, khụ…

Nghe tới đây, Quân lập tức đoán ra hai người kia đang nói về tổ chức, rất có thể một người chính là nội gián, nhưng bên trong tối quá, hắn không làm cách nào nhìn ra được diện mạo bọn họ. Lại nghe có tiếng nói:

- Chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi, trước mắt cứ để hắn trốn, màn kịch hay giờ mới bắt đầu.

- Thế còn việc của tôi bên ông làm đến đâu rồi, cơ thể này không trụ được lâu nữa, tôi cần một cái xác mới.

- Giờ này hai ngày nữa quay lại đây, sẽ có hàng giao cho ông.

- Vậy tôi về đợi, có tin gì tôi sẽ nhắn ông sau.

Dứt lời cửa một bên phòng xưng tội mở ra, Quân lập tức tránh đi, tới lúc hắn nhìn lại thì người đã biến mất, khả năng xuất quỷ nhập thần này, hắn đã lờ mờ đoán được đó là ai. Bỗng Quân thấy là lạ, còn một người nữa bên trong phòng xưng tội, tại sao không thấy đi ra, lẽ nào định ở trong đó luôn? Đợi thêm một lát cũng không thấy ai, hắn áp tai nghe thử, bên trong một chút động tĩnh cũng không có, hay là còn cửa nào khác? Quân đánh liều mở cửa ra, bên trong quả nhiên trống không, bốn bức vách đều kín kẽ, người kia ra khỏi đây bằng cách nào?

Haaaaaa

Lại là tiếng thở nặng nề đó, Quân căng tai nghe, âm thanh phát ra gần hơn, nhưng vẫn không thể xác định được là từ đâu. Có điều hơi lạnh trong này đặc biệt khác thường, nó giống như tỏa ra từ ngay dưới chân hắn, bất giác hắn cúi người áp tai xuống nền nhà, thậm chí trong mắt còn thấy cả khói lạnh đang bay lên, ngay lập tức tai Quân liền bắt được âm thanh kia, không phải tiếng thở, mà giống như tiếng người bị cắt lưỡi hét lên, âm sắc không rõ ràng.

Cạch!

Đang tập trung, Quân bỗng thấy phòng bên cạnh có động, hắn bật dậy, vừa nghĩ xem đó là ai thì điện thoại hắn báo tin nhắn đến. Là Đại Ca! Quân gõ thử ba tiếng vào vách ngăn, bên kia lập tức gõ trả một tiếng, đúng người rồi, hắn sốt sắng nói, giọng vô cùng khẽ:

- Đại Ca, tình hình thế nào rồi?

- Về vụ án thì chưa có gì mới, nhưng anh điều tra được một chuyện, bệnh viện thành phố thường xuyên xảy ra nạn trộm xác chết – Đại Ca nói.

- Trộm xác chết? – Quân hỏi lại.

- Cách đây năm hôm bệnh viện phát hiện gần hai mươi xác người bị mất tích, đã tìm được lại khá nhiều, tất cả đều được bọc trong túi bóng đen vứt rải rác ở các bãi rác trong thành phố. Cảnh sát phong tỏa toàn bộ thông tin về số xác đó, hôm qua anh có vào viện thăm Thiện nên nghe được các y bác sĩ trong đó nói vậy. Chú thấy sao?

- Tử thi dù bằng cách nào sống lại cũng không thể cử động linh hoạt được, do đó khi chúng ra tay thường chọn cách hạ sát thủ ngay từ đầu, còn nếu không thể trong một đòn giết chết đối phương, thì chúng sẽ thất bại. Nhưng mà em không rõ tại sao lại có cả một người đã bị hỏa thiêu? – Quân trầm ngâm đáp.

- Ai chắc chắn đống tro đó là của người đã chết? Nhà xác hay lò hỏa thiêu thì người nhà đều không thể tiếp cận được tử thi, chuyện đánh tráo là không khó – Đại Ca nói.

Quân lập tức hiểu ra, chuyên môn của hung thủ chắc chắn là làm việc với tử thi, năng lực của kẻ đó khiến hắn nghĩ tới một người, Như xuất thân là một thầy cản thi. Trong đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ, dạo này mấy chuyện hoang đường cứ liên tiếp xảy ra với hắn, ép hắn muốn điên đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể là cô ấy! Đại Ca bên kia bỗng đánh động Quân, nói:

- Bên này thế nào?

- … anh có thấy sàn nhà có gì bất thường không? – Quân sờ sờ mặt gỗ dưới chân, rất nhanh liền nói – đây rồi!

Thứ hắn sờ thấy là một cái gờ nhỏ, từ đây có thể cậy được ván sàn lên, bên dưới chắc có tầng hầm. Vừa lật cửa hầm ra, lập tức có một luồng tử khí lạnh thấu xương ập vào mặt hai người, nhìn xuống không sâu lắm, bên dưới dường như còn có ánh sáng hắt lên.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 23: Đêm của những linh hồn (4)
Đại Ca và Quân quyết định xuống bên dưới xem có gì, cảm giác đầu tiên khi tiếp đất là bề mặt mềm và lún, hơi giống sình lầy nhưng lại khô ráo, bước không dính chân, địa hình không được bằng phẳng, cao ở gần cửa và thoai thỏa dần vào sâu bên trong, tới khi đầu không chạm sàn thì hết dốc, nền đất lại cứng như bình thường. Trong hầm khá rộng rãi, xung quanh tối và lạnh, mùi tử khí mà Quân mơ hồ ngửi thấy ban đầu rõ ràng là mùi thối rữa, nhưng vì khí lạnh ngưng tụ lại nên không cảm giác nồng nặc. Dù có linh cảm không tốt về nơi này, nhưng Đại Ca và Quân không chần chừ mà cứ tiến vào, lương theo ánh sáng hôn ám hắt ra từ một góc hầm, có thể thấy được trên mặt đất đùn lên rất nhiều đống sẫm màu, hai người cẩn trọng đi qua, càng tới gần nguồn sáng thì họ càng nghe thấy có tiếng động lạ:
Bạch bạch…
Đại Ca là người đầu tiên nhìn thấy, anh lập tức khựng lại, phía sau tới lượt Quân ló ra, vừa nhìn hắn cũng đứng hình. Một người đàn ông đang đứng quay lưng lại với bọn hắn, nửa thân dưới không có gì che chắn, người đó vừa nâng hai chân của một người khác đang nằm dạng ra ở trên bàn vừa đẩy tới đẩy lui, thoạt nhìn thì rất cao trào. Đây là loại tình huống gì vây? Quân bỗng thấy nóng mặt, giống nhìn trộm hay bắt gian, mà lại còn rủ thêm đàn anh đi cùng, hắn bất giác liếc qua Đại Ca, muốn xem phản ứng của anh thế nào. Không ngờ Đại Ca lúc đó đang chăm chú nhìn về phía trước, biểu cảm rất căng thẳng, Quân thở dài nghĩ, đúng là đàn ông thì không ai cưỡng lại được hứng thú thể xác. Bỗng lại thấy Đại Ca nhìn sang mình, hắn liền vỗ vai anh ra vẻ thông cảm, anh còn hất cằm về phía đằng kia ý bảo hắn nhìn xem, Quân cười cười gãi đầu, cái đó ngại lắm!
Khoan, hắn bỗng thấy có chỗ không ổn, mặt đất dưới chân hai người, kéo dài tới chiếc bàn của người đàn ông kia, và khắp nơi trong căn hầm, đều ngổn ngang những “người” nằm rải rác. Đại Ca chính là nhìn cảnh tượng đó, tất cả đều là nữ giới, lõa thể và cứng đờ, phần lớn thì còn nguyên vẹn, có vài người da dẻ đã tím đen, toàn thân khô đét, có vài người chỉ còn nửa thân trên, nội tạng xổ ra đầy đất, rõ ràng đó là những xác chết, mặt mũi vặn vẹo, hoặc là nhắm nghiền hoặc là trợn trừng mắt, tổng thể tạo nên một cảnh tượng rất ghê rợn. Ngay cả người phụ nữ nằm trên bàn cũng là một xác chết không hơn không kém, dưới ánh sáng vàng vọt của chùm nến bên cạnh, toàn thân cô ta hiện ra một màu xanh bủng, hai tay buông thõng ở thành bàn, đầu nghẹo xuống vai, cơ mặt cứng ngắc, lưỡi đùn ra khỏi miệng, đôi con mắt phù thũng tới biến dạng. Ấy thế mà người đàn ông vẫn hùng hục ân ái, đưa đẩy không biết mệt mỏi, dù không nhìn nhưng âm thanh nhục dục đó vẫn truyền vào tai, khiến cho các dây thần kinh căng muốn đứt ra được.
Chợt ánh nến lay động. Người đàn ông tuột tay buông một bên chân xác chết ra, trên cái đùi đó lúc nhúc những con ròi béo múp, đồng thời ông ta quay lại nhìn, vì đang bị kinh tởm quá độ nên Đại Ca và Quân không kịp phản ứng, hai người lập tức bị phát hiện. Ngay sau đó người đàn ông dập tắt nến, bốn phía hoàn toàn tối đen như mực, Quân chỉ kịp thấy có gió lướt qua bên cạnh, đoán là người kia bỏ trốn, hắn nhanh chân đuổi theo. Vừa chạy được hai bước thì hắn vấp vào một xác chết, cả người ngã sấp vào một xác chết khác, tiếp theo lại bị người phía sau đè xuống, Quân giãy giụa, miệng gào lên:
- Đại Ca, nghi phạm chạy đằng trước rồi!
Loay hoay mãi hắn mới lấy được điện thoại ra, vừa bật đèn lên đập vào mắt là khuôn mặt tái nhợt của một xác chết, không phải Đại Ca! Rất nhanh lại có một khuôn mặt phù nề ló ra, tiếp theo đến một khuôn mặt nát tươm nữa, mấy xác chết đang tụm về chỗ hắn, sao tự nhiên bọn chúng lại sống dậy được vậy? Bị tập kích đột ngột khiến Quân luống cuống, hắn lập tức tung chân đạp văng mấy xác chết đang bám lên người mình xuống, ở đây quá tối, ánh sáng từ tay hắn chiếu đến đâu, ở đó đều có mặt người chết hiện ra, chúng đang ùn ùn kéo về phía hắn, tiếng sàn sạt gai người. Quân co chân muốn bật dậy, nhưng hết tử thi này đến tử thi khác chồm tới, hắn lăn lộn giữa mấy cánh tay cứng còng đó, mùi thối rữa đập vào mặt muốn ngạt thở.
Quân vận động cả chân cả tay mới trườn được ra gần cửa hầm, hắn nghe thấy tiếng đập thình thình từ xa, đến đây mới rảnh tay chiếu đèn lên xem thử, thì ra là Đại Ca. Anh đang đứng trên cái-dốc-mềm-mềm, nơi mà ban đầu hai người bước xuống, giờ mới biết đó là một đống xác người chất chồng lên nhau, trông như một cái thang người vậy. Quân lập tức hét lên:
  • Bắt được hắn chưa?
  • Chúng ta bị nhốt rồi! – Đại Ca cố sức đáp, ang đang gồng mình đẩy cửa hầm lên, bên trên có vẻ đã bị chặn, dùng sức chín trâu hai hổ cũng không làm nó suy suyển được.
Bị nhốt? Với đám xác người điên cuồng sống lại này? Quân nghẹn họng trân trối nhìn Đại Ca bên kia gù người thít bụng đẩy tấm ván gỗ lên, xong hắn lại nhìn đám xác chết đang bám rịt lấy thân mình, tay bọn chúng giống như càng cua nghiến vào da thịt hắn, đau đến tái mặt. Dù xác chết này rất chậm chạp, chúng chưa kịp leo lên người hắn thì đã bị hắn đạp văng ra, nhưng bù lại chúng rất đông, đạp văng đứa này thì sẽ có đứa khác bám vào, thành thử hắn cứ lê lết như con rắn dưới đất, không cách nào đứng dậy được. Bực mình quá hắn gào lên:
- Anh cố… - Lời còn chưa ra đến miệng, trước mắt hắn lại xuất hiện một cảnh kinh người, từ trong cái-dốc-mềm-mềm mà Đại Ca đang đứng thò ra rất nhiều bàn tay, chúng chộp lấy chân anh, không đến một giây sau liền kéo tuột anh vào trong đống người ngồn ngộn đó, hoàn toàn nuốt trọn cả người anh – Đại Ca!
Quân vùng dậy, hắn điên cuồng giẫm đạp lên đám xác chết, lòng thầm tự hỏi bọn chúng tính ăn thịt anh ấy hay gì? Cái đống xác chết chồng chất kia rối tinh rối mù, hắn ngậm điện thoại vào miệng, huy động hết hai tay đào móc bên trong, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của Đại Ca đâu. Mấy cái xác bên ngoài bắt đầu dồn tới chỗ hắn đứng, bọn này phiền bằng chết, chúng cứ cấu véo hắn, khiến hắn vừa bới được một chút bên kia liền phải quay ra đấm nhau với chúng. Giằng co một hồi, Quân thở hồng hộc như trâu, trên người hắn đã bầm tím hết cả, trong khi mấy cái xác dù có chịu bao nhiêu đấm, gãy bao nhiêu cái xương, rơi bao nhiêu miếng thịt, thì chúng vẫn trơ ra. Hắn cầm điện thoại, vừa soi vào đống xác người đang cuốn lấy nhau, vừa gọi Đại Ca, mấy lần hắn tưởng mình cũng bị cái khôi thịt chi chít tay này kéo vào, may mà hắn kịp thời cự lại, Đại Ca vẫn không thấy đâu, ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có.
Rốt cuộc thì Quân cũng phải vùng lên chạy, hắn đạp lên người mấy xác kia để mở đường máu thoát ra, trong này phải có đến vài trăm tử thi, gã bệnh hoạn kia lấy đâu ra lắm xác người, mà toàn là xác phụ nữ vậy? Quân tựa lưng vào vách đất, hắn chiếu đèn một vòng để tìm hướng thoát thân, nhưng mà ở đây kín như bưng, tới một lỗ lẻ cũng không thấy, đừng nói đến đường ra. Trước mắt hắn còn toàn những thứ kì dị, một bọn da thịt tã tượi, hở hết cả xương, một bọn toàn thân lúc nhúc ròi bọ, ngũ quan bị đều bị ăn rỗng, một bọn thiếu đầu thiếu đuôi, bò nhoay nhoáy trên mặt đất, vừa nhìn giây lát mà hắn thấy nôn nao, lại thêm mùi xác chết phân hủy xộc vào mũi khiến bao nhiêu công sức nhịn lại đều thất bại. Quân ói thốc ói tháo, xong rồi hắn thấy người nhẹ nhõm hẳn, trong đầu nảy ra vài ý tưởng.
Đầu tiên, Quân tự hỏi mấy cái xác này vì sao lại sống lại? Ban đầu khi hai người bọn hắn xuống đây, mấy cái xác vẫn nằm yên, không có bùa chú, cũng không phải rối quỷ, vậy mấu chốt nằm ở gã biến thái sống dưới hầm này. Vu thuật mà gã đó sử dụng có thể khiến xác chết vùng dậy mà không cần trực tiếp đụng đến mấy cái xác ấy, gã đã làm gì sau khi tắt nến và chạy khỏi đây? Đây giống như là QUỶ NHẬP TRÀNG vậy, khi mà một xác chết ở gần người sống, dương khí của người sống sẽ hút lấy âm khí của người chết, và kết quả là xác chết sẽ đuổi theo người sống kia. Nhưng ở đây thì không phải quỷ nhập tràng tự nhiên, chắc gã có cơ chế nào đó để khiến cho mấy cái xác này đồng loạt sống lại, kiểu như khi không có hắn ở đây thì cái hầm này sẽ thành một cái bẫy giết chết những ai dám xâm phạm vào, một cách che giấu tung tích hết sức khôn ngoan.
Từ từ nào, Quân chợt nhận ra nhiệt độ trong hầm đã trở về mức bình thường, vậy gã biến thái chính là nguyên nhân gây ra sự giảm nhiệt vừa rồi, giờ thì đám xác chết lại bâu vào những nguồn tỏa nhiệt là hắn và Đại Ca, bọn chúng bị hấp dẫn bởi nhiệt độ cơ thể? Không đúng, Đại Ca còn đứng trên đống xác chết kia một lúc mới bị bắt, vậy mấu chốt không phải ở nhiệt độ, Quân nhớ lại trước lúc đó, hắn đã chiếu đèn điện thoại về phía anh ấy,… à! Quân gật gù, công tắc khởi động cái bẫy này chính là ánh sáng, vì dụ như bình thường ai đó từ trên kia muốn đi xuống, họ sẽ phải bật đèn soi trước, cái bẫy vì thế sẽ kích hoạt, đơn giản nhưng rất hiệu quả.
Quân nghĩ tới đây, mắt thấy mấy cái xác đã đứng trước mặt, hắn còn chưa biết phải làm cách nào để trị được cái bẫy này, giờ mà tắt đèn đi thì hắn sẽ hoàn toàn mù tịt, muốn trốn hay tìm đường ra cũng rất khó, đấy là chưa kể không có ánh sáng thì mấy xác chết này vẫn hoạt động bình thường, hắn vò đầu bứt tai vừa đánh vừa chạy vòng quanh. Tình hình giờ rất nan giải, xác chết thì không thiếu một con, còn hắn thì chưa gì đã mất một người, Quân tư duy rối bời, giữa lúc chán chường, hắn đạp văng mấy tử thi trước mặt, miệng gào lên:
- Đai ca! Anh còn sống thì mau ra đây!
ẦM!
Cái gì nó nổ ấy nhỉ, Quân không kịp bưng tai, người hắn lập tức bị một cái xác bay trúng, lực va chạm đủ khiến hắn ngã dúi dụi. Nơi hắn đập vào là cái bàn vừa rồi gã biến thái chơi kéo cưa, Quân quờ quạng đứng dậy, tay hắn chạm vào cái gì mềm nhũn, nhìn sang thì hóa ra là người của xác chết. Hắn vội rụt tay lại rồi tựa lên thành bàn, một lần nữa cảm giác rờn rợn lại khiến hắn phải giật mình, trên mặt bàn đầy những ròi, là vì vừa rồi hắn đè xuống nên người xác chết kia bị bục, ròi bọ tràn ra ngoài bằng đường miệng, có con dài gần một phân. Lúc đó hắn chỉ muốn có một mồi lửa để đốt trụi cả cái hầm này! Đang lúc buồn nôn tận họng, Quân bỗng thấy có một đốm sáng màu đỏ hiện ra bất động bên kia, hắn liền chiếu điện thoại qua, tự hỏi đó là cái gì vậy.
Không nghĩ đến đó lại là Đại Ca! Chưa kịp vui mừng, Quân lại rơi vào lo lắng, hắn lập tức thu điện thoại về, đốm sáng màu đỏ vẫn hiện ra lơ lửng, kia là một bên mắt của Đại Ca phát quang trong bóng tối. Mắt người không thể phát quang được, chỉ có mắt thú, hoặc là… thôi chết rồi! Quân nuốt một ngụm nước miếng, là Đại Ca trong nhân cách Quản Ngục! Hắn vừa nghĩ xong thì trước mặt nghe rạt rạt rạt một hồi, không kịp nhìn, Quân lập tức bật sang bên cạnh, sát ngay vai hắn liền có kình phong phạt qua, tiếp theo nghe đánh ầm một tiếng. Cái bàn mà vừa rồi hắn đứng cạnh đã bị đánh gẫy đôi, cả người trên đó cũng nát bét, sức công phá này thực sự không đùa được, Quân kinh hoàng giật lùi về phía sau, tới khi lưng đập vào vách đất, hắn liền thấy hồng quang lóe lên trước mặt.
Rầm rầm rầm!
Liên tiếp là ba đòn như búa bổ xuống đầu Quân, hắn né đông né tây không kịp, chân liền níu vào nhau, cả người ngã đánh hự một cái xuống đất, may mà đòn cuối hắn tránh được, nếu không mặt hắn đã thủng một lỗ to như trên vách đất kia. Không đúng, Quân nhìn lỗ thủng trên đầu mình, đây là một cái cửa, Đại Ca vừa đấm rụng cả bản lề ra! Ra đòn xong anh ấy liền lui lại, Quân thở hồng hộc, hắn liếc ra xung quanh, trong đầu tính toán, trước khi đòn tấn công tiếp theo của Đại Ca phát động hắn lập tức vùng dậy, tay vung điện thoại ném về phía anh ấy. Điện thoại rơi xuống chân Đại Ca, anh lập tức sáng bừng lên như-một-vị-thần, ngay sau đó là rất nhiều bàn tay vồ lấy người anh, chúng tràn tới từ bốn phương tám hướng, khiến cho Đại Ca không thể ra tay được. Chỉ chờ có thế, Quân lập tức chui qua cửa, hắn không biết phía sau là cái gì, nhưng phải thoát được Đại Ca trước đã.
Nơi Quân lọt vào là một thông đạo, có rất nhiều thứ che lấp lối đi, hắn phải gạt hết đống lùng bùng đó ra, mùi ở đây thậm chí còn ghê tởm hơn cả trong kia, sau một lúc lần mò, hắn bỏ lại phía sau những tiếng động dữ dội, giống như có một con voi đang lộng lộn dưới hầm, để rời đi. Thông đạo thẳng tắp, hướng đi lên, dọc đường hoàn toàn tối tăm và im ắng, Quân vừa đi vừa chạy, cho tới khi hắn thấy có ánh sáng mờ mờ lọt vào, cửa ra đã ở trước mặt. Quân đẩy thử, cửa làm bằng sắt mỏng rất dễ mở, bên ngoài là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, hắn nhìn khoảng sân xi măng trắng xóa, lại nhìn mấy dãy nhà cao tầng xung quanh, vừa ra khỏi cửa hắn quay lại nhìn thì thấy trên tường có treo biển:
“Phòng xử lý rác thải nhà xác.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 24: Đêm của những linh hồn (5)
Chuyện là ở Cầu Giấy có một bệnh viện khá đặc biệt, người ta biết tới nó như một nơi để “chăm sóc” cho người chết. Công việc của những nhân viên trong viện là đón các tử thi, xác đem vào đây có đủ loại, thường thì là những ca tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động nghiêm trọng, cần phải trải qua khâu vá lắp ráp lại các phần thi thể trước khi trao trả cho người nhà, hoặc xác không người nhận, vì các bệnh viện lớn luôn quá tải cả người sống và người chết nên họ sẽ được chuyển về đây, phần ít là xác chờ, tức là người nhà chuyển vào để chờ mai táng tại nhà tang lễ của viện. Hầu hết khuôn viên trong viện đều là nhà xác, có các loại nhà xác khác nhau, bên trái là nơi chứa tử thi nguyên vẹn, các nhân viên sẽ không cần trang điểm quá nhiều, bên phải là nơi chứa tử thi phải tân trang lại, phía trước là khu vực của người sống làm việc, phía sau là phòng chờ và nhà tang lễ, cuối cùng mới đến phòng xử lý rác.

Đại loại là Quân chui ra từ phòng cuối cùng của khu vực bệnh viện, người hắn bẩn thỉu và hôi thối nồng nặc, phải mất vài phút hắn mới quen được với cảm giác ghê tởm này. Cũng may vì đây là bệnh viện của người chết, nên vừa rồi không ai thấy hắn xuất hiện, mấy dãy nhà đều tối đen như mực, không khí xung quanh cũng lạnh lẽo hơn bình thường, người khác nhìn vào thì vắng vẻ và im ắng, nhưng đối với Quân ở đây lại rất ồn ào. Tiếng gào thét, khóc lóc, than vãn, rồi cả chửi rủa, oán trách, thôi thì đủ thứ hỉ nộ ái ố cùng đập vào tai hắn, có cao có thấp, chúng rối lên thành một mớ bòng bong, dân gian thường nói, người mới chết rất lắm điều là như vậy. Nhưng Quân đã sớm quen rồi, nếu là lần đầu nghe thấy thì sẽ rất đáng sợ, giờ hắn chỉ hơi căng thẳng một chút, so với âm thanh của cuộc sống thì không khác là bao, mà bọn họ cũng chết rồi, không có nguy hiểm như người sống.

Sau khi định thần lại, Quân bắt đầu nghĩ đến việc giải quyết vấn đề, nhưng ở đây không thích hợp, hắn liền đứng lên đi một vòng, phát hiện cổng phụ mở hé, Quân lập tức lẻn ra, nếu có ai bắt gặp thì sẽ nghĩ hắn là một xác chết bỏ trốn hơn là một thằng ăn trộm. Dọc đường Quân liệt kê ra vài chi tiết mấu chốt, một cái hầm chứa xác, một kẻ bệnh hoạn và sở thích ái tử thi, một kẻ phản bội tổ chức, một cái bệnh viện người chết. Thử liên hệ với vụ án, hung thủ chắc chắn là một môn đồ của hội phản thánh, tên này ra tay rất lộ liễu, mục đích nhằm thu hút sự chú ý của những kẻ chống đối, tức là ba người bọn hắn, để làm gì? Quân cho rằng nhiệm vụ của môn đồ lần này không phải là giết người, hắn xuất thân là chuyên gia tâm lý tội phạm nên chỉ cần nhìn hành vi của hung thủ, hắn có thể đoán được động cơ gây án là gì, và cái mà chúng muốn chính là dụ ba người vào bẫy, lần này chúng bày ra tới hai cái bẫy rất tinh vi.

Một đặt bên dưới cái hầm chứa xác kia. Tên ái tử thi bệnh hoạn mà hắn bắt gặp, rất có thể chính là hung thủ, gã khá là tự tin với năng lực của bản thân, dường như là chắc chắn một trăm phần trăm sẽ vây chết được bọn hắn dưới hầm. Quân đã lờ mờ hình dung ra được khả năng của môn đồ lần này, có thể gã sử dụng quỷ nhập tràng để điều khiển các tử thi, cách làm tương đối an toàn cho cả hung thủ và hội phản thánh, so với những lần đối đầu trước bọn chúng đều chịu thiệt hại về người, thì lần này chúng lại hoàn toàn không bị tổn thất gì cả. Nơi mà môn đồ thu thập tử thi chính là trong nhà xác kia, với một cái nguồn sẵn có như vậy, gã hẳn là không phải giết người làm gì, do đó thực chất trước đấy môn đồ đó không gây ra vụ án nào, trong hai vụ án gần đây thì có thể thấy phương thức gây án rất đơn giản, rõ ràng là hung thủ không có nhiều kinh nghiệm, và vì người gây án đã chết nên chúng chẳng lo xóa dấu vết. Quân thậm chí còn nghi ngờ việc mình nằm vùng đã có trong kế hoạch của hội phản thánh, cái bẫy này xem ra chỉ là để dành cho mình hắn.

Cái bẫy thứ hai chính là nhắm vào tổ chức 11 âm binh bên kia. Hội phản thánh hẳn là đã điều tra ra cái gì đó, chúng móc nối với một thành viên, kẻ đã bán thông tin ra ngoài, đồng thời ngầm hỗ trợ bọn chúng tiêu diệt toàn bộ tổ chức, tất nhiên bao gồm cả Đại Ca và thiện. Mọi đường đi nước bước đều rất hoàn hảo, lần đầu không hẳn là bọn chúng tập kích bất thành, chúng muốn một cái cớ để khiến hắn bị cô lập. Cái bẫy này có hoạt động trơn tru hay không, hoàn toàn nhờ vào kẻ phản bội kia, và ngày nào hắn còn chưa bị truy sát thành công thì người khác sẽ không bao giờ nghi ngờ kẻ đó, bọn họ sẽ tuyệt đối không phòng bị một chút nào! Nghĩ mà Quân giận sôi, hắn thật muốn băm kẻ phản bội đó ra ngay lúc này, hắn phải chọn rời bỏ tổ chức, chính là vì không muốn gây ra chia rẽ giữa các thành viên, đây là nơi có nhiều người quan trọng đối với hắn nhất, nơi mà người con gái hắn yêu thương đã gây dựng lên, hắn không cho phép ai hủy hoại nó!

Quân trở về nhà lão Hùng Athur, hắn tắm rửa và ăn uống qua loa, xong lấy cuốn kinh thánh cổ ra tra cứu, trước mắt là phải biết thuộc tính môn đồ lần này là gì, có thể từ đó tìm ra cách để khống chế năng lực của gã. Đọc một hồi, thấy có đoạn trong đó ghi: “nguồn gốc của những thói hư tật xấu của nhân loại đều do lười biếng mà ra. Nó phát sinh trong mọi hành động, mọi suy nghĩ của nhân loại. Nó đẩy nhân loại vào con đường tội lỗi trong vô thức, bản ngã của con người vốn dĩ là hưởng thụ, giống như nói, lười biếng chính là con quỷ lớn nhất của lòng người… ”

Quỷ lười biếng chính là một trong những bề tôi thân cận nhất của satan, nhưng đặc biệt là nó gần như không tham gia vào công cuộc thống trị nhân loại, vì: “chỉ có người chết mới được lười biếng, người sống phải luôn luôn đấu tranh với sự lười biếng, trong tất cả mọi việc”. Do đó thuộc hạ của quỷ lười biếng được coi là đội Quân bất khả chiến bại, người chết thì không nói hay làm gì thừa thãi, chỉ biết tuân lệnh và tuyệt đối trung thành. Và vì nó là quỷ lười biếng nên sẽ quen ăn sẵn làm ngửa, ví dụ điển hình cho cách thức hành động của nó chính là cái bẫy dưới hầm chứa xác, giống như người ta vẫn nói, một kẻ lười biếng sẽ nghĩ ra cách đơn giản nhất để làm việc, đó chính là như vậy.

Trong kinh thánh cổ còn miêu tả một đoạn về lễ tế vô cùng tẻ nhạt của quỷ lười biếng: “bề trên tối cao ngồi giữa những xác chết, trong căn phòng tối và lạnh, chỉ được chiếu sáng bằng duy nhất một ngọn nến, không làm gì cả cho tới khi kết thúc buổi lễ”. Thực sự là lười chảy thây ra! Năng lực của quỷ lười biếng chính là vực dậy xác chết, ngoài ra thì bọn chúng sẽ nghe theo một mệnh lệnh duy nhất mà nó ban ra. Điều đó lý giải cho việc vì sao sau khi tấn công tổ chức, những cái xác tham gia đều bị bỏ đi, đơn giản là chúng không còn giá trị sử dụng nữa, trong khi những cái xác dưới hầm thì có thể dùng đi dùng lại, vì mệnh lệnh của chúng là giết bất cứ ai xâm phạm vào đó.

Cách duy nhất để khống chế năng lực của quỷ lười biếng chính là: “không cách nào chống lại được sự lười biếng, nhân loại chỉ có thể không ngừng đấu tranh với nó, cho tới lúc chết và trở lên lười biếng hoàn toàn”. Đọc tới đây mà Quân nghệt mặt mất một lúc, hăn thấy sao cuộc đời này lại bế tắc quá, nói như vậy thì con người sống chỉ là để chết đi thôi sao? À không đúng, phải là con người luôn khát khao kéo dài tuổi thọ, nỗ lực bằng mọi cách từ tư duy đến hành động, để không bị trở lên lười biếng vĩnh viễn. Nhưng đây chỉ là lý thuyết, thực tế là con quỷ lười biếng kia có thật và hắn đang phải chống lại nó và thuộc hạ của nó, đã thế phải bắt được gã bệnh hoạn đó, để xem con quỷ lười biếng có bị tiêu diệt hay không.

Bắt như thế nào á? Bản tính của nó là lười biếng, với nguồn nhân lực sẵn có trong nhà xác, chắc chắn nó sẽ không phải đi đâu để kiếm mồi, có điều xác người thì được luân chuyển ra vào thường xuyên, hắn cá là mỗi ngày con quỷ này sẽ đi tuần trong đấy một vòng. Dường như mỗi môn đồ trong hội phản thánh đều tiếp quản một lĩnh vực riêng, không ngoại trừ khả năng con quỷ lần này cũng là kẻ có quyền lực trong cái nhà xác đó, nhưng nhà xác thì có bao nhiêu nhân viên, Quân tự tin chỉ trong một buổi tối là sẽ bắt được gã. Nghĩ xong hắn liền lên giường đắp chăn đi ngủ, nhớ lại vừa rồi có chút ghê tởm quá, hắn rùng mình nhắm nghiền mắt lại. Mình có quên mất gì không? Bỗng Quân tự hỏi, hmmmmm…

ĐẠI CA!!!!!

Ngay lập tức hắn vùng dậy đạp tung chăn ra, từ lúc về đến giờ đầu óc bị bao nhiều chuyện quấn lấy, thành thử cũng quên mất anh ấy, không biết tình hình Đại Ca dưới hầm sao rồi? Từ lúc thoát được tới giờ cũng đã qua gần ba tiếng, hay giờ quay lại nhà thờ đó xem thế nào, không được, tự nhiên xuống dưới đấy khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng mà không xuống thì kệ cho Đại Ca sống chết mặc bay sao? Quân lòng như lửa đốt, hắn liền nghĩ ra cách liên lạc với Đại Ca, điện thoại của hắn đã bị quăng lại hầm rồi, thử lấy điện thoại cố định gọi xem. Thuê bao không liên lạc được! Đại Ca cũng có điện thoại, gọi thử số của anh ấy xem, có tín hiệu, tút tút…

- Alo – bỗng bên kia nhấc máy.

- Đại… Đại Ca? – Quân giật mình đáp.

- Quân? – bên kia lập tức hỏi lại.

Hóa ra anh ấy vẫn ổn. Trước khi nhận điện vài phút, Đại Ca vừa mới tỉnh dậy, anh không nhớ tại sao mình lại ngủ ở đây, giữa một nơi tối và nồng nặc mùi thối rữa như vậy. Nhờ có ánh sáng của điện thoại mà anh mới nhận ra đây là căn hầm phía dưới nhà thờ, trước khi ngất đi anh chỉ nhớ là có rất nhiều xác người chết nằm la liệt khắp nơi, giờ nhìn thì còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, người nào cũng nát bét, không còn gì nguyên vẹn cả, đầu chân tay mỗi chỗ một ít, xương thịt lòng mề lẫn lộn thành đống, soi tới đâu cũng thấy cảnh thịt nát xương tan, mặt đất không còn chỗ để chân nữa. Có phải là do kẻ đó gây ra? Kẻ bệnh hoạn mà trước đó anh đuổi theo nhưng không bắt được, gã đã làm gì?

Thế thì lúc đó Đại Ca chợt nhớ ra Quân, anh gọi hắn nhưng xung quanh hoàn toàn im ắng, không có lối ra, trời ơi, lẽ nào hắn cũng đang nằm chung với đống xương thịt bầy nhầy này, hắn cũng nát bấy rồi sao? Và Đại Ca vội đào tung đống thịt lên, lúc thấy điện thoại của hắn, anh đã gần như tin là Quân đã thành thịt chặt, Đại Ca trong lòng chua xót, anh nhìn từng khuôn mặt, hết góc này qua góc khác, đang đào bới thì điện thoại reo lên, và giọng Quân vọng ra, Đại Ca vui mừng hỏi hắn ra ngoài bằng cách nào? Quân bịa ra việc hắn đuổi theo kẻ bệnh hoạn kia bằng đường khác, ở bên vách tường, anh có thể thấy nó là một cái cửa, qua cửa sẽ có thông đạo, đi hết thông đạo là sẽ ra được. Hắn đuổi theo kẻ đó ra ngoài rồi đi rất xa, tới mức bị lạc mãi mới về được đến nhà.

Đại Ca thờ phào một tiếng, bảo hắn nghỉ ngơi đi, anh tìm thấy cửa vào thông đạo rồi, sáng mai sẽ qua gặp hắn bàn chuyện xử lý cái hầm này. Quân liền ngăn lại, hắn nói mai anh cứ ở nhà nghỉ lấy sức, chưa bắt được hung thủ nên chuyện cái hầm không nên bàn tới vội, tránh rút dây động rừng. Hắn có kế hoạch đợi tối mai cùng anh thực hiện, đảm bảo bắt gọn được gã bệnh hoạn kia. Đại Ca nghe vậy thì đồng ý. Qua chuyện vừa rồi, Quân nghĩ hắn không nên trực tiếp gặp mặt Đại Ca, nhìn đống hỗn độn trong hầm xem, xác người có khác nào bị cho vào máy xay đánh lên không, nếu hắn không kịp bỏ chạy khỏi cái hầm đấy, có khi đêm nay hắn cũng ra bã thật. Tốt nhất ngày mai chỉ cần Đại Ca ở bên ngoài quan sát, hắn ở trong tương kế tựu kế bẫy người, kẻ đó có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Bảy giờ tối hôm sau, Đại Ca theo lịch hẹn tới nhà xác thành phố, Quân nói anh cứ đứng ở phòng chờ tang lễ mà theo dõi, khu vực đó lúc nào cũng mở cửa, giả bộ làm người nhà vào tổ chức tang lễ là được. Còn hắn sẽ vào dãy nhà bên tay trái, nơi chứa xác nguyên vẹn, Quân nhớ trong cuộc hội thoại mà gã bệnh hoạn nói với kẻ phản bội tổ chức, có nhắc đến việc tìm xác thay thế, ngày mai là tới hẹn giao hàng, rất có thể đêm nay gã sẽ vào đây tìm xác.

Trong nhà xác rất rộng rãi, hai bên tường có hai cái tủ kim loại chia ngăn chuyên để đựng xác, ở giữa lối đi có ba dãy băng ca phủ khăn trắng, chắc đây là xác mới chuyển vào, có vài băng ca ở dưới vẫn để trống. Quân không dám hít sâu, hơi lạnh ở đây độc không kém gì trong quỷ môn quan, là tử khí tự nhiên ngưng tụ thành, cùng với mùi thuốc khử trùng, mùi cơ thể người tiết ra, ngửi vào ghê bằng chết. Quân mua được một cái đèn pin đem vào đây soi, hắn đi một vòng xem trốn đâu tiện nhất, lại thấy không cần trốn, cứ nằm đại lên một băng ca, vừa đỡ mỏi vừa tiện nghe ngóng tình hình. Đối với Quân mà nói, việc nằm lên băng ca người chết không có gì đáng sợ, nhưng nếu ai đó thử nằm lên một mặt kim loại lạnh toát, trên người phủ một lớp khăn trắng mỏng tang, lúc đó sẽ có một cảm giác giống như mình và những người chết có thể nói chuyện được với nhau vậy, cái mà dân gian gọi là đồng cảm đó.

Quân đắp khăn không lâu, hắn liền nghe thấy có tiếng cửa mở, ai đó nói chuyện, tiếng bước chân đi lại ở đầu phòng:

- Có mười một tử thi được đem vào đây hôm nay, anh kiểm tra lại rồi đẩy vào khoang chứa hộ em nhé – giọng một người phụ nữ có tuổi vang lên.

- Anh làm nghề này bao năm nay, không có tâm sao trụ được tới giờ chứ – tiếng một người đàn ông đáp lại, nghe giọng thì Quân không thấy có ác cảm.

Sau đó một người rời đi, cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân bắt đầu chậm dãi quanh phòng. Vài bước lại ngừng, không rõ là làm gì, nhưng hoặc là sẽ có tiếng xuýt xoa, hoặt là sẽ chậc lưỡi, Quân muốn ngóc đầu dậy xem nhưng vẫn ghìm được, hắn đoán có thể là người kia đang lật khăn ra, chắc thấy cái gì ghê lắm nên mới thế, giờ thì không kịp trốn rồi, thôi thì đành nằm im xem ra sao thì ra. Bước chân càng lúc càng gần, mỗi lần dừng lại khá lâu, khoảng hơn mười phút sau thì tới chỗ hắn, Quân nín thở, đợi khăn lật ra. Bỗng hắn thấy giữa hai chân mình lạnh lạnh, ơ như nào, cái gì đang chạm vào hạ bộ hắn, bên ngoài rồi bên trong.

- LẠNH!!!!

Cái quái gì lạnh như đá vừa túm vào thằng em của hắn vậy? Lúc đó phản xạ tự nhiên là Quân chộp lấy tay của người kia, khiến cho gã đó giật mình đánh thót một cái, đồng thời hắn gào toáng lên và ngồi dậy. Hai người tròn mắt nhìn nhau, qua ba giây gã lập tức giãy ra, Quân nhìn người đó tầm ngoài năm mươi, thấy quần áo thì hình như là bảo vệ, diện mạo không có gì đặc biệt, trông còn có vẻ đáng tin nữa, nhưng hành động vừa rồi là sao? Tay gã quả thực rất lạnh, hắn cầm vào mà tưởng đông cứng cả tay, nếu không thì hắn đã không phải giãy nảy lên như vậy, hoa mi của hắn đóng đá rồi!

Người kia lập tức bỏ chạy, Quân đuổi theo nhưng bị gã đẩy mấy băng ca ngáng đường, ra đến ngoài gã liền lập tức đóng cửa lại, muốn tắt đèn chứ gì, Quân cười khẩy, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Đại Ca, báo anh bắt lấy gã và mở cửa cho hắn, kì lạ là trong phòng không có sóng! Quân lập tức ra đập cửa, nhưng đây là kiểu cửa kim loại cách nhiệt rất dày, hắn bỗng nhận ra căn phòng này không ổn, cấu trúc của nó hoàn toàn kín kẽ, đây phải gọi là một cái tủ đá cỡ lớn mới đúng, có phải nhiệt độ đang giảm xuống? Thì ra là vậy, cùng lúc có một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, do gã làm trong phòng chứa xác này lâu năm nên thân nhiệt đặc biệt lạnh, gã cũng không phải người thích giao tiếp nên người khác khó mà nhận ra sự bất thường này, đây không phải là vu thuật gì cả, còn việc mấy xác chết vùng dậy, dù nhiệt độ có tăng lên hay giảm đi thì chúng vẫn vùng dậy như thường!

Quân quay người lại, đập vào mắt hắn là mười một tử thi đang bắt đầu di chuyển, vài người trông như cổ và thân sắp rời ra, tất cả đều hướng đến chỗ hắn, chúng là bị dương khí của hắn hấp dẫn. Thực ra việc bị bám đuôi không đáng lo lắm, nhiệt độ trong phòng này mới là vấn đề, càng lúc càng lạnh, mấy đầu ngón tay hắn đã tê cóng, Quân tránh mấy tử thi, hắn vô tình nhìn lên nhiệt kế điện tử trên cửa, 0 độ? Muốn hắn chết cóng hay gì, vậy để hắn cho gã thấy, người ta chống rét như thế nào. Quân đang chạy bỗng quay ngoắt lại chỗ các tử thi, hắn tung chân đạp ngã một người, lại vung tay đấm lùi một người khác, bên cạnh có tử thi vươn tay muốn tóm hắn, Quân lập tức kéo lấy tay người đó, hắn gạt chân mượn lực vật người đó ngã vào đống băng ca, tiếng va chạm loảng xoảng.

Đám xác chết không chút sứt mẻ, mỗi lúc một dồn tới đông hơn, Quân tả xung hữu đột không ngừng, rốt cuộc thì hắn vẫn bị đánh trúng, hắn đấm ngã được một người thì phía sau có một người khác túm được tay hắn, kẻ đó ôm rịt không buông, Quân loay hoay với một tay thì không đủ lực, hắn lập tức bị úp sọt. Tiếp theo đám người du đẩy khiến hắn trượt chân ngã đập lưng xuống sàn, chưa kịp đau thì bụng đã bị một thụi, hắn điên tiết co chân đạp người kia, lại cố sức kéo cánh tay đang bị giữ tới tê bại ra. Đám tử thi không biết đau là gì, hắn thì đau thấy mụ nội rồi, không những thế còn lạnh và mất sức nữa, hoạt động cường độ cao khiến hắn phải hít thở dữ dội, khí lạnh luồn vào phổi bỏng rát, giống như có lưỡi dao lam cứa trong họng hắn vậy.

Dẫu vậy Quân cũng không bỏ cuộc, hắn căng người đạp cho tử thi đang giữ tay mình văng ra ngoài, giờ thì cánh tay bị giữ đã không còn cảm giác gì nữa, mất thêm một lúc hắn mới thoát được vòng vây của mấy tử thi, chạy được vài bước người hắn bắt đầu run lên, khí lạnh đã thấm vào lục phủ ngũ tạng, hắn cảm thấy máu lên não cũng chậm hẳn. Quân ôm ngực ho một trận, hắn khạc ra cả máu, lỗ mũi cũng đã đông cứng, còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa, cứ thể này sợ là hắn sẽ không trụ được mất, mà Đại Ca đang làm gì vậy, lẽ nào anh ấy không thấy hắn đang bị nhốt trong này sao?
 

Bình luận facebook

Top Bottom