OnGoing Giải ngải ký - Phần 4: Quỷ án

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 10: Quỷ dục vọng
Rốt cuộc thì chuyện này cũng xảy ra. Sao một người như hắn lại để mọi thứ đi xa tới vậy? Cái này khoan hãy trách hắn, có trách thì trách tạo hóa, đàn ông ai chẳng thế, đến tuổi thì tự nhiên sẽ có dục vọng, nhiều người cứ hay ngại khi thấy người khác nói tới nhu cầu bản năng đó, điển hình như cái người đang ngồi đọc mấy dòng này. Nếu hắn kể lại chuyện đêm qua, chắc mọi người sẽ đỏ mặt mất, hoặc là bảo hắn biến thái đồi trụy, các thứ, nhưng thực sự là như vậy đấy, hắn cũng có nhu cầu sinh lý như ai, và việc hắn vừa làm thì ai chẳng thích!

Đùa thôi, Quân gạt mấy suy nghĩ bâng quơ sang một bên, hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không hiểu sao hắn cảm thấy buổi sáng hôm nay thật đặc biệt. Chắc do trong người vẫn còn chút cảm xúc lâng lâng sau những chuyện đêm qua, hơn nữa lâu rồi hắn chưa được ngủ trên chiếc giường êm như này, chăn gối thơm như này và căn phòng sạch sẽ như này. Tất nhiên, vì đây là phòng Motel, một kiểu nhà nghỉ nhưng cao cấp và kín đáo hơn chút đỉnh. Thế sao hắn không ngủ ở nhà mà lại vào đây ngủ? Quân cười thỏa mãn, một giây đó hắn đã quên cái ổ chó trong con hẻm cụt nơi hắn vẫn đi đi về về hai tuần nay, chỗ này quả nhiên là thiên đường với hắn, vốn hắn vẫn nghĩ cái chốn địa ngục kia hợp với thứ ác quỷ nhà hắn lắm, nhưng lâu lâu hắn lại muốn lên thiên đường một lần, vấn đề là ai cho hắn lên? Người đó hắn phải là thiên thần rồi!

Cơ bản là Quân không có ý định lên thiên đường, hắn đã yên phận dưới địa ngục rồi, chẳng qua cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ thú vị, bỗng dưng một ngày gặp được thiên thần thì việc lên thiên đường cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên. Tại dạo này hắn cũng có tiền nữa, tuy không nhiều, nhưng đủ để hắn phóng túng một đêm, cho bõ những ngày tháng lao tâm khổ tứ đấu tranh với tội phạm. Còn chẳng nhớ đã bao lâu rồi Quân không tiếp xúc với phụ nữ, lần cuối cùng chắc phải hơn một năm trước, vì sau đó là vòng xoáy tiền bạc ập đến, cũng là từng ấy thời gian mà biết bao chuyện xảy ra, những tưởng cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được, ha, may mà kỹ năng vẫn chưa mai một, Quân càng cười tợn, hắn nhớ lại đêm qua, chẳng phải rất nồng nhiệt sao!

Không phải tự nhiên mà Quân được thảnh thơi như vậy, hắn cũng có công chuyện phải lo, ví dụ như vụ lùm xùm của hội phản thánh mà hắn khui ra cách đây không lâu. Từ sau khi phá xong trọng án tấn công người ở khu pháp vân tới nay, Đại Ca vẫn thường tự mình quay lại hiện trường để theo dõi tình hình. Anh cho rằng quỷ Háu Ăn và quỷ Tham Lam phải có đường dây liên hệ trực tiếp với những con quỷ khác, để có thể ngang nhiên lộng hành trong xã hội, chúng cần một mạng lưới tội phạm đa phương thức, được phân chia theo cấp bậc cụ thể. Nếu như trong vụ án chung cư của quỷ Tham Lam, hung thủ chỉ hành động đơn lẻ, từ đầu đến cuối đều chỉ gói gọn trong một địa điểm cố định, mối liên kết với các thành viên còn lại rất mơ hồ, có thể thấy sau khi hung thủ chết đi, mọi manh mối liên quan đến hội phản thánh đều bị cắt đứt. Thì ở vụ tấn công liên hoàn lần này, phạm vi hoạt động của hung thủ đã rộng hơn, và nó cũng không gây án đơn lẻ, từ đó, Đại Ca đã thấy manh nha một đầu mối, đó chính là những người được con quỷ kia tập hợp lại.

Giả thiết như sau, hội phản thánh có ba cấp, dưới cùng sẽ là đám người cuồng đạo, bọn họ chỉ là thường dân, được chiêu mộ để đi theo bề trên, số lượng đông đảo và không có khả năng đặc biệt gì. Cấp thứ hai sẽ là bề trên, theo như trong cuốn sổ thu được từ nhà của quỷ Tham Lam thì có bảy người tự xưng là bề trên, họ là bản thể của bảy con quỷ tay sai, được giao cho những quyền năng hắc ám, thực chất đây là một dạng khế ước linh hồn, tức là bọn họ hiện tại là quỷ đội lốt người. Không phải bề trên nào cũng chiêu mộ giáo dân đi theo, điển hình như quỷ Tham Lam, trong kinh thánh cổ mà Quân đọc được có viết, Tham Lam được xem như là nhân cách hóa của đồng tiền, của ham muốn vật chất, nó khiến loài người nổi lòng tham vô độ, khiến người ta trao linh hồn hay những thứ quý giá cho nó để đổi lấy của cải vật chất. Chính vì thế Tham Lam không cần bất cứ giáo dân nào, ai đi theo nó thì chỉ có thể chọn giữa sống hoặc chết, bởi nó không đặt lòng tin vào bất cứ ai xung quanh mình. Ngược lại với Tham Lam chính là Háu Ăn, kinh thánh cổ miêu tả đơn giản về giống quỷ này là chỉ có thờ phụng thì nó mới được đem tới cái ăn, vì thế nó sẽ chọn ăn đồ cúng tiến của giáo dân, điều đó lý giải cho việc, quỷ Háu Ăn thường tấn công người nhà của các giáo dân. Những mô tả trong kinh thánh cổ sau khi được cắt nghĩa thì tương đối trùng khớp với cách thức hoạt động của các bề trên, đây là một điểm thuận lợi cho việc điều tra, khi xác định được một trường hợp khả nghi, chỉ cần đối chiếu những manh mối liên quan với ghi chép trong kinh thánh cổ thì sẽ có thể nhận định được đó có phải là một tay sai không và nó là giống nào.

Cấp cao nhất trong hội phản thánh, hay còn gọi là Ngài, chỉ có một và đó là người được chọn sẽ trở thành Satan sau này. Trong cuốn sổ ghi chép của quỷ Tham Lam có nhắc tới việc ngài đã ban cho bản thể của nó hũ tro đựng cốt satan, đó là một nghi lễ được miêu tả gần giống với sinh đẻ, đánh dấu sự ra đời của một con quỷ. Thêm nữa là so với những con quỷ tay sai thì ngài không thể thay thế, nói cách khác thì quỷ chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng được, nhưng ngài thì chết là hết. Để hiểu đơn giản thì hãy ví hội phản thánh là một tổ mối, các con mối thợ là giáo dân, mối lính là bề trên và mối chúa là ngài, ngài sẽ là trung tâm của đám mối đó, sự tồn tại của ngài chính là lẽ sống của cả tổ mối.

Rất tiếc là sau khi bản thể quỷ Háu Ăn bị phát hiện, mọi đầu mối của vụ án lại bị một bàn tay vô hình trong sở cảnh sát phong tỏa. Dư luận thì bị trèo lái, báo chí đưa tin rầm rộ về một vụ giết người trong nhà thờ, nạn nhân là một người đàn ông không rõ danh tính, xác chết bị chia làm hai phần, rõ ràng là người tung tin đã gộp hai cái xác tại hiện trường làm một. Đêm hôm đó con Háu Ăn đã tấn công một giáo dân, nó ăn mất đầu, vai và vài bộ phận khác của người đó, ghép với phần bản thể còn sót lại của con quỷ họ cho ra một nạn nhân không rõ danh tính. Tất nhiên sẽ không có hung thủ, báo chí giật tít chán chê từ nhân chứng tới các nghi phạm, cuối cùng sau hai tuần thì vụ án cũng lắng xuống và gần như không còn được nhắc đến nữa. Nhà thờ nơi xảy ra vụ án đã được xử lý sạch sẽ chỉ sau một đêm, sáng hôm sau khi Đại Ca quay lại hiện trường thì không còn bất cứ một dấu vết nào sót lại, ngay cả những người hiếu kì tới xem náo nhiệt tối hôm đó cũng không kịp nhìn thấy gì. Đại Ca và Quân đã rời đi ngay sau khi sự việc bung bét, chỉ còn Thiện được cử ở lại, cậu dịch dung thành một người dân trà trộn vào quần chúng để theo dõi tình hình. Khi thuật lại diễn biến tiếp theo, Thiện vẫn thắc mắc một điều, không hiểu tại sao cảnh sát có thể đánh hơi ra vụ này nhanh như vậy, chỉ chưa tới năm phút từ khi biến cố xảy ra, đã có ngay một tốp mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện, bọn họ tập trung nhân chứng, bao vây hiện trường và cách ly người dân hiếu kì ra khỏi khu vực gây án.

Hồ sơ vụ án không được công khai trong nội bộ sở, Quân hoàn toàn không thể dò hỏi được gì, thực ra cái đó đối với bọn hắn là vô ích, vì toàn bộ quá trình diễn ra vụ án bọn hắn đều có mặt, đúng hơn là đều tham gia, những gì ghi chép trong tập hồ sơ kia còn không đáng tin bằng lời bọn hắn. Quân chỉ lo lắng về việc sau vụ này thân phận của mấy người đã bị tay trong của hội phản thánh phát hiện ra, xét từ việc cảnh sát có mặt ngay lập tức tại hiện trường có thể thấy, dù không lộ diện trong quá trình cử hành nghi lễ, nhưng kẻ đó vẫn trà trộn trong giáo đường để giám sát hết thảy hoạt động diễn ra, Quân dò hỏi thông tin ở sở là để nghe ngóng xem có phải bọn hắn đã trở thành nghi phạm rồi không. Dù không bị khép vào diện nghi phạm thì công tác điều tra hội phản thánh sẽ gặp nhiều bất lợi, có điều đây mới là phỏng đoán, lâu như vậy mà bên phía sở vẫn chưa có động tĩnh gì, còn bên hội phản thánh thì càng không, ba người tạm thời có thể tiếp tục thu thập thông tin, chỉ là hành xử phải cẩn trọng hơn trước.

Như đã đề cập ở trên, đầu mối duy nhất mà Đại Ca hướng đến chính là đám giáo dân còn sót lại sau khi quỷ Háu Ăn bị trừ khử. Lập luận của anh như sau, giáo dân vẫn bị chi phối bởi tà thuật, bọn họ sẽ phản ứng lại sau khi nghe thấy tiếng chuông, đây có vẻ là ám hiệu chung của giáo phái này, nhằm tập hợp những người đi theo đạo. Vậy khi con quỷ kia bị xóa sổ, đám giáo dân này sẽ ra sao, liệu rằng bọn họ sẽ được sát nhập vào đội của bề trên khác, hay tệ hơn là họ sẽ bị giết để diệt khẩu? Theo lời Thiện thì trong đêm hôm đó đám giáo dân đã bị cách ly rồi đem đi đâu không rõ, Đại Ca lại không có nhiều thông tin về đám người ấy, anh chỉ có trong tay danh sách các gia đình nạn nhân trong vụ tấn công liên hoàn, vì vậy anh quyết định theo dõi bọn họ. Nếu như có thể dẫn tới địa bàn của một con quỷ khác thì tốt rồi, còn trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường thì Đại Ca có thể kịp thời can thiệt, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Đại Ca muốn đích thân theo đuổi vụ này, anh là một thợ săn quỷ, không cần biết là quỷ tây hay quỷ ta, chỉ cần ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân, thì anh quyết phải tìm và diệt tận gốc bọn chúng. Song còn công việc bộn bề ở cơ quan, mỗi ngày cũng có vài vụ lớn nhỏ đến tay phòng điều tra trọng án của anh, không thể bỏ việc mà đi săn quỷ được. Vậy là sau một hồi bàn bạc quyết liệt, Đại Ca đã giao lại quyền thụ lý vụ án cho Quân, anh vẫn là đội trưởng, nhưng nếu anh không có ở đó thì hắn sẽ thay anh xử lý công việc, hơn nữa còn có Thiện làm trợ lý cho hắn nên anh rất yên tâm. Ban đầu Quân hết sức thu xếp, không để cho Đại Ca phải bận lòng về những chuyện lông gà vỏ tỏi tại phòng điều tra, nhưng khi đã chiếm được lòng tin của Đại Ca, hắn liền tác oai tác quái. Cụ thể là Quân thường xuyên yêu cầu tạm ứng, lấy lý do là để phục vụ công tác điều tra, hắn bảo với Đại Ca một tiếng để xin chữ ký, vì chỉ nghe thông tin từ mồm hắn nên Đại Ca cũng mắt nhắm mắt mở ký vào, kết quả là Quân tự nhiên thành người có tiền, và sau khi bòn được một khoản thì hắn quyết định đi bar uống chút rượu để tự thưởng cho mình vì đã sống sót sau tất cả những chuyện vừa qua.

Quân hả hê nằm lim dim trên giường, hắn cảm thấy quyết định tối qua của mình thật là đúng đắn. Quân luôn tâm niệm, bar là nơi có đa dạng các thành phần, hắn thường không để mắt tới những người ăn mặc quá trễ nải hoặc trang điểm quá lòe loẹt, hiếm lắm hắn mới thấy ai đó vừa mắt, nhưng mục đích của hắn tới đây để uống giải khuây, không phải là để làm mấy trò đồi bại, nên lần này hắn cũng không mấy quan tâm những người xung quanh. Quá trình không cần dài dòng, Quân tới bar từ sớm, hắn không nhớ rõ nhiều chi tiết về cuộc vui đêm qua, chỉ biết là bàn đối diện rất ồn ào, rồi có một cô gái từ bên đó qua bắt chuyện, Quân là người đặc biệt trầm tính khi xuất hiện ở chốn đông người, thần thái lạnh lùng đó thực sự là mật ngọt chết ruồi với nhiều cô gái. Tên tuổi của cô ấy chỉ lờ mờ hiện ra trong đầu hắn, hai người đã uống rất nhiều, cô ấy có vẻ vừa cãi nhau hay gì đó với bạn trai, đại loại là muốn tìm người chia sẻ, mà đám bạn thì quá ồn ào nên cô bỏ qua đây ngồi nhờ chỗ hắn. Hai người đã tâm sự ở quán bar tới khuya, khi mà bạn bè của cô ấy đã đi hết, hắn xin phép đưa cô gái về, nhưng cuối cùng hắn và cô ấy lại quyết định vào một Motel để tâm sự tiếp.

Chuyện sau đó hắn chỉ nhớ mang máng, tại cô gái kia có tửu lượng rất cao, hai người uống thêm một chai chivas nữa rồi mới có dũng khí vồ lấy nhau. Quân bất giác nhìn vỏ chai rỗng đặt trên bàn, hắn vẫn chưa hết chếnh choáng, thực sự không thể nhớ nổi mình đã làm những gì, chỉ biết là tới giờ hắn vẫn vô cùng đê mê. Quân cố gắng lắp ghép những hình ảnh rời rạc trong đầu, thân hình nảy nở ấy, cảm giác bàn tay mơn trớn trên da thịt mịn màng ấy, còn cả hơi thở nóng bỏng phả vào tóc vào má hắn, và đây, ngay trên môi vẫn chưa phai dư vị ngọt ngào của những cái hôn dài bất tận, mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cô ấy và dấu vết của cuộc yêu còn lưu lại rõ ràng như vậy, nhưng tổng thể lại chỉ là những mảnh ghép đan xen trong trí nhớ, giống như hết thảy đều là một cơn mơ. Quân cảm thấy người hơi dính dáp, cái này… là của hắn sao? Muốn gượng dậy để nhìn cho rõ mà toàn thân vô lực, hẳn là vận động kịch liệt cả đêm nên giờ cơ thể mới ra nông nỗi này, Quân chậc lưỡi nghĩ, hoặc là hắn đã xuống sức, cơ mà trước đánh nhau vật vã thế nào mà hắn còn trụ được, chút lao đao này có thấm gì.

Vẫn còn sớm, Quân định nằm thêm một lúc nữa, chắc chỉ mới năm giờ, trời còn chưa sáng. Mà sao sớm vậy thiên thần đã bỏ đi, Quân quờ tay sang bên cạnh đột nhiên nhận ra là không thấy cô gái đâu cả, hay cô ấy đang trong phòng tắm, nhưng từ lúc hắn mở mắt đến giờ, có nghe thấy tiếng gì khác đâu. Quân lật đật ngồi dậy, ở đây tối quá, phòng tắm có ánh đèn hắt ra, cửa mở nhưng khi nhìn vào thì không thấy ai trong đó, vừa nghĩ có lẽ cô ấy về rồi, hắn lại thấy chiếc váy màu xanh vứt dưới đất. Đồ đạc vẫn để ở đây thì không thể nào bỏ đi được, thầm lấy làm lạ, hắn nhìn quanh quất, phòng này đâu có chỗ nào để trốn, mà sao lại phải trốn? Trong đầu hắn bỗng trở lên mờ mịt, hay là nhầm rồi, vốn không có cô gái nào cả, cái váy kia thực ra là của hắn? Ơ, không thể nào…

Không!

Quân vừa quay mặt lại. Sống lưng hắn lập tức lạnh toát, đồng thời bao nhiêu mối nghi ngờ đột nhiên sáng tỏ. Trong ánh đèn nhập nhoạng là một cô gái, nhưng không phải đang trốn, thứ hắn nhìn thấy, là một hình người lơ lửng trên đầu giường. Hắn kinh thần bật dậy, tay cuống cuồng mở đèn lên, đập vào mắt hắn lúc đó còn hơn cả tưởng tượng, kia là một xác chết lõa thể bị đóng đinh lên tường, đầu đã bị cắt lìa, dưới tay cô ta lại cầm chính cái đầu của mình. Quân nghẹn họng trân trối, hắn đờ người ra hồi lâu, mắt nhìn muốn đục thủng tường, nhưng vẫn không sao hiểu được cảnh tượng kia. Máu là từ cái cổ trơ trọi loang ra thành một mảng lớn trên tường, có cả những vệt dài kéo thẳng lên trần, in rõ từng tia phun tung tóe xung quanh vết cắt, đỏ tới chói mắt. Trên cơ thể trần trụi cũng tưới đầy máu, nó chảy thành từng dòng chạy dài tới mũi ngón chân, khắp hai bên vai đều cắm đầy đinh mười, mũi đinh đóng sâu vào mặt tường, màu da trắng tương phản với màu máu đỏ khiến cảm giác da càng thêm tái nhợt, tư thế buông thõng toàn thân dồn máu theo hai mũi chân nhỏ xuống đầu giường. Cùng với máu từ cái đầu túm trên tay cũng tưới xuống làm cho gối và chăn đều lấm tấm chấm đỏ, hiện máu đã ngừng chảy, chỉ còn đọng lại thành giọt căng đẫy ở vết cắt trên cổ, nhìn một lúc mà Quân cảm thấy hai mắt muốn nổ đom đóm.

Khắp nơi đều là máu, toàn thân hắn vẫn nồng nặc mùi rượu, bảo sao hắn không ngửi thấy mùi máu tanh dù nó ở ngay trên đầu mình. Quân nhịn lại cơn buồn nôn đang trào lên họng, chỉ là máu thôi, không đáng sợ, bất giác hắn nhìn xuống người mình, trong đầu liền muốn nổ tung. Máu đã bắn đầy trên ngực, trên bụng hắn, không biết hắn hay ai còn cố tình di nó ra, cảm giác dính dáp vừa rồi là do mồ hôi hòa cùng với máu khiến hắn khó chịu. Quân bưng miệng không kịp, hắn lập tức ói tại chỗ, bất kể là nhắm hay mở mắt hắn đều thấy màu đỏ hiện ra, trước giờ dù đã đối mặt với nhiều hiểm cảnh hơn thế, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy kinh tởm như vậy. Nhất là khi vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt hắn lại là cái đầu bị túm lủng lẳng đằng kia, mớ tóc lòa xòa bê bết từ trán tới cằm, da không còn huyết sắc, trắng bợt như vôi, hai con mắt lộn tròng lờ lờ đục, cảm giác còn như đang liếc xéo hắn, thêm nữa là thứ mùi tanh tanh của máu hòa cùng mùi rượu xộc lên tận óc, khiến da đầu hắn tê rân rân, gai ốc nhất loạt nổi lên đầy người, không nhịn được nên hắn lại ói thốc ói tháo một trận nữa.

Quân ôm bụng loạng choạng ngồi xuống ghế, người hắn vẫn chưa hết nôn nao, căn phòng bây giờ không khác gì bãi chiến trường, một cái xác lõa thể không đầu ghim trên tường, máu me bắn tứ tung, hai bãi nôn trên sàn và một thằng biến thái đang ngồi đần mặt nhìn cái xác. Hắn không thể rời mắt khỏi cái đầu cầm trên tay kia, tự hỏi tại sao cô ấy lại cầm được đầu của mình khi nó bị cắt lìa khỏi thân? Khoan, đây là án mạng! Cô ta bị giết phải không? Hắn bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó, trong một khắc tiếp theo, Quân đoán là mình gặp rắc rối rồi, cô gái kia rõ ràng ở cùng hắn, chỉ có hai người trong phòng, nếu cô ấy bị giết thì nghi phạm đầu tiên sẽ là hắn!

- Á!!!!!!!

Bỗng có tiếng hét thất thanh, Quân giật mình nhổm dậy, ngoài cửa có người, hắn không nghĩ được gì, thậm chí quên cả mình chưa mặc quần áo, ba chân bốn cẳng lao ra, người đó trước còn lắp bắp mấy tiếng, trông thấy hình dạng kinh dị của hắn, miệng lập tức cừng đờ, chân quỵ xuống, ngất lịm. Hình như là nhân viên dọn phòng, bà ta nhìn thấy cảnh tượng kia xong thì hồn phách cũng lên mây, Quân ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai nghĩ cách, ngay sau đó lại có tiếng người í ới ngoài hành lang. Hắn chỉ kịp vơ lấy cái áo choàng tắm treo cạnh cửa, vài người chạy ập vào, ai nấy rú lên kinh hãi, nhưng họ không ngất, họ hô hoán bắt Quân lại rồi gọi cho cảnh sát.

Renggggggg!

- Đại Ca, anh Quân giết người bị bắt rồi!
 

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 11: Quỷ dục vọng (2)
- Bị bắt ở đâu? – hiện đang là 6h10’ sáng, Đại Ca vừa cho mèo ăn, nghe Thiện từ trong phòng ngủ gọi ầm lên, anh lập tức chạy vào, hỏi.

- Anh Quân đang ở đồn cảnh sát quận cầu giấy, có người bạn ở bên ấy vừa gọi cho em – Thiện vội vã xuống giường, bình thường giờ này cậu còn chưa ngủ dậy, lúc nhận điện vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ nghe loáng thoáng được Quân bị bắt về đồn vì tội giết người. Một tay nghe điện thoại, một tay mở cửa tủ lấy quần áo, Thiện nói thêm mấy câu mới dập máy, cậu hớt hải nhìn Đại Ca, tiếp – có vụ giết người trong nhà nghỉ ở bên nghĩa tân, anh Quân là nghi phạm, hình như bị bắt tại hiện trường luôn.

- Giết người trong nhà nghỉ? – Đại Ca nhấn mạnh, là chuyện gì đây, vẻ mặt anh căng thẳng, không còn thời gian để nghĩ, anh lập tức bảo Thiện – giờ em tới hiện trường vụ án, thu thập hết tất cả thông tin cho anh, sau đó xin giấy tham gia khám nghiệm pháp y, anh sẽ gọi cho bên sở để họ tạo điều kiện. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến người của mình nên mình được quyền giám sát điều tra, anh sẽ sang đồn gặp Quân, nếu khám nghiệm pháp y tiến hành sớm thì cứ tham gia.

Đại Ca nói xong liền rời khỏi nhà, mới đầu năm nay Thiện được anh cho đi theo tới hiện trường, trước giờ cậu chỉ ở văn phòng viết báo cáo, nhiều nhất là đi điều tra thân nhân, đây là lần đầu tiên cậu một mình đi thực nghiệm. Giết người tuy không phải trọng án hiếm gặp, nhưng tùy vào mức độ nặng nhẹ mà Thiện vẫn phải chuẩn bị tâm lý, nghe qua điện thoại thì chưa tưởng tượng được gì nhiều, nạn nhân là nữ, bị treo cổ hay là bị treo ngược lên tường, léo nhéo một lúc cũng không nghe ra, chưa kể cậu lại đang sốt ruột quá, thành thử cũng chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì trong lúc đi. Motel nơi xảy ra vụ án nằm trong một con ngõ trên đường nguyễn phong sắc, khu này tương đối sầm uất, từ xa Thiện đã thấy đám đông đùn ra từ trong ngõ, hẳn là họ tới để xem náo nhiệt, xe cảnh sát đậu thành hàng dài hai bên đường, đi gần tới nơi liền thấy có nhiều người đang đứng giải tán đám đông.

- Tôi là Thiện, nhân viên điều tra tổ 153, phòng điều tra cảnh sát thành phố - Thiện cầm thẻ chức vụ lên giới thiệu, sau khi xác nhận, người ta liền cho cậu vào trong.

Hiện trường trên tầng ba, phòng 331, rất đông cảnh sát ra vào ở đó, ai nấy đều bịt khẩu trang kín miệng mũi, tình hình bên trong có vẻ không tích cực như Thiện nghĩ. Quả nhiên khi vừa bước tới cửa, cậu đã bị mùi máu tanh xộc vào mũi, trong phòng tương đối kín, rèm buông, cửa sổ khép chặt nên không khí rất khó lưu thông, bí bách như một cái hộp vậy. Thiện chào hỏi mọi người một lượt, sau đó xin phép vào hiện trường quan sát. Xác người đã được hạ xuống cáng, Thiện chỉ thấy ở bức tường trên đầu giường có vẽ một hình người bằng phấn trắng, máu loang tới đỏ thẫm cả một khoảng, có cả những tia phun lên trần nhà, tư thế người kia giống như là bị dán trực tiếp lên tường, vị trí vai nạn nhân có nhiều lỗ nhỏ xuyên vào tường, thoạt nhìn thì chưa có liên tưởng gì cụ thể. Phải tới lúc lật khăn che người nạn nhân lên, Thiện mới vỡ nhẽ.

Trên cáng là xác một phụ nữ lõa thể, không đầu, quan sát phần cổ được cắt cẩn thận, vết cắt rất gọn gàng, đặc biệt xương cổ không bị dập nát, chưa xác định được hung khí gây án. Bằng mắt thường có thể thấy nạn nhân bị cắt đầu trong tư thế thẳng đứng, máu chảy từ cổ xuống thân, hai bên vai có tám lỗ đinh, là dạng đinh mười, xác nạn nhân bị đóng đinh lên tường, không phát hiện thêm thương tích nào khác. Tay trái nạn nhân cầm phần đầu bị cắt rời, tóc tương đối dài, theo quan sát thì tay nạn nhân không cầm trực tiếp vào tóc mà tóc được buộc ở cổ tay, bàn tay hoàn toàn sạch sẽ. Trên mặt nạn nhân không có dấu vết xô xát, màu sắc da tự nhiên, ngũ quan không bị xâm hại.

Thiện vừa ghi vừa nuốt nước miếng, cậu mất gần hai mươi phút để quan sát sơ bộ cái xác, trước giờ đều là Quân hoặc Đại Ca làm việc này, cậu có nhìn nhưng không nhất thiết phải kỹ càng như vậy. Thực ra tổng thể không có nhiều chi tiết, nhưng vì lần đầu nên Thiện có hơi bối rối, cậu nhìn tới hoa cả mắt mà vẫn chưa biết kết luận cái gì cho đúng, xong còn phải chụp lại từng phần để đối chứng. Là người không thường xuyên tiếp xúc với xác chết nên hiện tại Thiện cảm thấy rất buồn nôn, nếu ai đó từng làm việc với một cái xác mới chết, sẽ có cảm giác như cơ thể đó đang thoát ra mùi và không khí xung quanh thì tự nhiên giảm nhiệt xuống. Mọi sự thu hút đều dồn vào cái xác đang dần cứng nhắc, chưa kể là máu và dịch nhầy vẫn còn ộc ra từ miệng vết thương, người ta phải dùng vải nilong để lót dưới sàn, tránh để máu dây ra hiện trường.

Sau khi đã ghi chép xong, Thiện rời khỏi chỗ đặt xác, việc tiếp theo phải làm là khám nghiệm hiện trường. Vết máu xuất phát từ trên tường, nó lan xuống thành giường và tràn ra sàn nhà, có những chấm máu li ti xuất hiện trên đồ đạc trong bán kính hơn một mét, ngoài ra không phát hiện thấy có thêm dấu vết bất thường nào khác xung quanh. Tạm thời kết luận nạn nhân bị sát hại trong tư thế treo trên tường, không có dấu hiệu chống cự, hung thủ hoàn toàn khống chế được nạn nhân. Trong số những vật dụng tìm thấy ở hiện trường, chỉ có quần áo, túi sách, đồ cá nhân và một vài giấy tờ không liên quan, hung khí gây án vẫn là một dấu hỏi lớn. Phòng tắm đã qua sử dụng, sàn đọng nước, tuy nhiên không thấy có tóc hay vết máu nào bên trong.

Thiện nhìn vị trí các xác bị đóng trên tường, cậu tự hỏi bằng cách nào mà hung thủ có thể treo được nạn nhân lên đó? Từ thành giường tới mũi chân cách nhau khoảng năm mươi phân, vậy khả năng dùng thành giường làm điểm tựa để giữ nạn nhân cố định trước khi đóng đinh là bất khả thi. Còn nếu hung thủ dùng tay để giữ nạn nhân, có vẻ cái xác phải nặng trên dưới 45kg, chỉ với một tay mà giữ được trọng lượng như vậy, hung thủ hẳn là phải có sức khỏe phi thường. Thiện không nhớ Quân có khả năng đó, hắn đánh đấm thì hơn người, nhưng sức lực thì chỉ thuộc tầm trung, hắn có sức bền hơn là sức mạnh. Khi quan sát các lỗ đinh, độ sâu bằng nhau, chứng tỏ lực đóng không hề thay đổi, hơn nữa vị trí còn rất cân, nếu dùng tay giữ thì nhất định nạn nhân sẽ bị xê dịch ít nhiều, Thiện không cho rằng hung thủ đã tự tay giữ nạn nhân khi gây án.

Vậy có khi nào hung thủ không hành động một mình? Thiện gật gù nghĩ, hiện tại có quá ít dữ kiện, đợi lát nữa khám nghiệm tử thi xem trên người nạn nhân có dấu vân tay của hung thủ hay không là rõ. Mà nếu đóng đinh lên tường thì chắc chắn phải có tiếng động, đây là phòng đầu tiên trong tầng này, phòng bên cạnh chắc chắn sẽ nghe thấy, nếu muốn xác nhận thì phải hỏi người thuê phòng ấy tối qua, để xem hung thủ bắt đầu hành động lúc mấy giờ. Thiện xuống đại sảnh hỏi xem ai là người thuê phòng bên cạnh từ tối hôm qua tới lúc phát hiện án mạng, nhân viên mặt mày hoảng loạn, chắc bị cảnh tượng trên kia dọa cho phát khiếp rồi. Nhân viên trực quầy chỉ vào một căn phòng cạnh đại sảnh, bên ngoài có cảnh sát đứng canh, Thiện giới thiệu một chút, lúc đi vào thấy trong phòng có khá đông người.

Một trong số đó là bà dọn phòng, người đầu tiên phát hiện ra án mạng, Thiện có hỏi vài câu, bà ta không thể trả lời trôi chảy được, trông như muốn phát điên đến nơi vậy. Đại loại là bà ta sau khi tới nhận ca làm, có đi lên các tầng để dọn phòng, vì motel là loại nhà nghỉ theo giờ nên phải dọn dẹp liên tục để đón khách. Lúc đi tới tầng ba, bà ta thấy cửa phòng 331 mở hé, bên trong sáng đèn, bà ta mới liếc vào, không ngờ thứ đầu tiên nhìn thấy lại là cảnh tượng máu me ghê sợ kia. Quân trong lời kể của bà dọn phòng giống như con quỷ vậy, máu me bôi đầy người, mặt trắng bệch – tại hắn vừa ói xong, không mảnh vải che thân, còn đột nhiên xuất hiện như muốn tấn công bà ta nữa, nghĩ lại mà không khỏi rùng mình. Thiện ghi chép lại mấy lời khai của bà dọn phòng, sau đó cậu hỏi trong đây ai là người ở phòng 332 đêm qua, đó là một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ, hai người lấm lét nhìn nhau, chắc là một đôi bồ bịch gì đó không dưng lại bị lôi vào chuyện này, Thiện hỏi thẳng vào vấn đề:

- Anh chị đêm qua có nghe thấy tiếng búa gõ vào tường từ phòng 331 không?

Người đàn ông suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu, người phụ nữ thì mạnh dạn hơn, cô ta nói:

- Không phải tiếng búa gõ, nhưng mà tôi nghe thấy tiếng rên từ phòng ấy.

Thiện thộn mặt mấy giây, một nam một nữ trong phòng có tiếng rên… , cậu chần chừ không biết có lên ghi lại không, cuối cùng là bỏ qua, thiện lại hỏi:

- Anh chị chắc chắn không nghe thấy tiếng búa gõ chứ?

Hai người kia gật đầu quả quyết. Vậy thì kỳ lạ thật, đóng đinh vào tưởng mà không nghe thấy tiếng búa gõ, có khi lúc đó hai người này ngủ rồi cũng nên. Thiện tự nhủ, trong đầu cậu cứ ám ảnh câu nói của người phụ nữ kia, tiếng rên, có phải là tiếng rên sung sướng không? Hay là tiếng rên vì bị đóng đinh lên tường? Bỗng Thiện nghĩ ra cái gì đó, cậu hỏi:

- Hai người nghe được tiếng rên lúc mấy giờ?

- Hơn 2h một chút – người phụ nữ nhanh nhảu đáp, để chắc chắn hơn, cô ta quay ra hỏi người đàn ông – phải không anh, lúc chúng ta làm hiệp hai ấy?

Thiện ghi lại thời gian, lát nữa khám nghiệm tử thi xong thì đối chiếu với thời điểm nạn nhân bị giết là sẽ biết, đây là tiếng rên sung sướng hay tiếng rên đau đớn. Nếu là tiếng rên sung sướng, Thiện cau mày, vậy là không phải chỉ có một cô gái ở trong phòng với Quân khi đó, khả năng cô ta chính là hung thủ. Trong phòng còn ba người nữa, hai nữ một nam, họ thuê lần lượt các phòng 334, 335 và 337. Thiện còn định hỏi thêm câu nữa, nhưng lúc đó có người từ ngoài đi vào, thấy cậu liền nói:

- Anh là nhân viên tổ điều tra 153 phải không? Bên anh chỉ được quyền giám sát điều tra, không được tham gia vào quá trình lấy lời khai, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính minh bạch của vụ án – đại loại ý anh cảnh sát kia là người cùng tổ công tác với nghi phạm thì không được phép tham gia điều tra, vì sẽ làm thay đổi lời khai và ảnh hưởng tới khả năng xác thực của các bằng chứng.

Thiện không phản đối, cậu rời khỏi phòng nhân chứng, đang định đi lên hiện trường lại thấy có mấy người đem bao bố chứa xác nạn nhân xuống, họ đưa lên xe và chở tới phòng giám định pháp y để làm công tác khám nghiệm tử thi. Thiện lập tức gọi điện cho Đại Ca, nói:

“Đại Ca, em vừa thực nghiệm hiện trường xong, giờ sẽ đi tới phòng giám định pháp y, bên anh Quân thế nào rồi?”

“Quân vẫn ổn, cứ theo dõi khám nghiệm tử thi cho anh, giờ anh chưa tới được.”

Dứt lời Đại Ca liền dập máy. Anh nhìn vào phòng thẩm vấn, này giờ theo dõi qua cửa kính, thấy Quân khai báo rất vất vả, mười phút sau quá trình lấy lời khai hoàn tất, Quân được đưa ra ngoài, Đại Ca xin bọn họ vài phút để nói chuyện với hắn. Vì cũng quen biết nhau nên họ không làm khó anh, Đại Ca ngồi xuống bàn, Quân ở phía đối diện, hắn bị còng tay, vẻ mặt mệt mỏi, anh hỏi:

- Bên cảnh sát kết tội chú giết người phải không?

- Cả hiếp dâm nữa – Quân thở dài đáp.

- Chú đã làm gì vậy? Tại sao lại giết người? – Đại Ca nóng giận hỏi.

- Em không có – Quân miễn cưỡng đáp – thực sự, em không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua, em không nhớ gì hết, lúc em tỉnh dậy thì mọi chuyện đã thành ra như thế rồi.

- Cô gái đó là sao? – Đại Ca nhìn thẳng vào mắt Quân, anh muốn xem hắn có nói dối hay không.

- Em không quen cô ta, chúng em gặp nhau tại quán bar tối qua, sau khi uống say thì em và cô ấy vào Motel, em chỉ nhớ là cả hai đều tình nguyện vào đó, rồi lại uổng tiếp… đến đây em không nhớ gì nữa – Quân bất đắc dĩ nói.

- Quán bar nào? Có những ai ở đó lúc ấy? – Đại Ca hỏi.

- The lemon bar, em đi một mình, cô ấy đi với đám bạn … em cũng không biết nữa – Quân đưa tay lên ôm mặt, hắn cảm thấy chuyện này thật ngu ngốc, thế quái nào, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc hắn không phòng bị nhất.

- Cô ấy bị giết như thế nào? – Đại Ca trầm giọng hỏi.

- Bị cắt đầu, đóng đinh lên tường, xong lại cầm cái đầu trong tay, lúc đó em cũng bị sốc, người em cũng dính máu – Quân bối rối đáp, hắn không ngờ sẽ có ngày mình lại bị bỏ tù như này - Rồi có người nhìn thấy, em chưa hề làm gì cả.

- Lúc đó là mấy giờ?

- Hơn 5h gì đó.

- Cửa phòng mở?

Quân gật đầu.

- Tại sao cửa phòng lại mở? Từ đầu đã không khóa rồi à?

- Có khóa, cô ấy say nên em dìu vào phòng và tự tay chốt cửa lại – Quân làm động tác như cài then cửa.

Đại Ca nhìn hắn, rõ ràng là cửa không thể tự mở, nếu như chốt trong thì người bên ngoài không thể dùng khóa để mở cửa được. Cửa đã được mở ra, nhưng để làm gì? Có kẻ từ ngoài đã vào phòng, không ngoại trừ khả năng đó là hung thủ, ai là người mở cửa, nếu không phải Quân thì chỉ có cô gái kia. Chuyện này có vẻ giống một cái bẫy, chẳng lẽ cô gái kia lại mở cửa cho người khác vào giết mình?

- Đại Ca, anh còn nhớ biểu tượng của hội phản thánh không? – Quân chợt hỏi nhỏ - Hình thánh không đầu đóng đinh trên cây thánh giá ấy, cô gái kia cũng bị treo lên tư thế y như vậy.

Đây không thể là trùng hợp, chắc chắn chuyện này là do một tay sai trong hội phản thánh gây ra, khả năng kẻ đó trực tiếp nhắm tới Quân, nhưng không dùng cách tấn công thông thường, vì muốn đánh bại hắn rất khó, việc đổ tội giết người man rợ và hiếp dâm cho hắn thì việc Quân phải đối mặt với án tử hình là rất cao! Một động thái trả đũa của hội phản thánh, mục đích của vụ án này chính là tách Quân khỏi hai người còn lại, giờ mọi chứng cứ đều đang chống lại hắn, Quân sẽ bị tạm giam mà không được quyền bảo lãnh.Thời gian nói chuyện đã hết, người ta tới đưa Quân lên xe đến trại tạm giam, trông hắn chưa tới mức tuyệt vọng, Quân nhìn Đại Ca lần nữa trước khi đi, ý muốn anh yên tâm mà nghĩ cách cứu hắn. Ở đâu đối với hắn đều không quan trọng, miễn là an toàn thì dù không có nhà vệ sinh hắn cũng chịu, có chăng chỉ khác mỗi cái là tối nay hắn chuyển từ ổ chó sang ngủ ở buồng giam mà thôi.

Quân đi rồi, Đại Ca liền gọi cho Thiện, nói:

“tình hình khám nghiệm tử thi thế nào?”

“không có… anh mau tới đây đi!”

Thiện có vẻ khó nói, cậu vừa từ phòng pháp y đi ra, trong tay đã có vài manh mối, hiện cậu muốn báo cho anh biết, Quân không thể bị tử hình rồi. Đại Ca nhanh chóng tới phòng giám định, Thiện đã chờ anh ở ngoài cổng, hai người không vào trong mà đi tới một quán cà phê, Thiện nói:

- Xác nhận sau khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân không bị cưỡng bức, thực chất là cô gái này vẫn còn trinh. Ngoài dấu vân tay của anh Quân thì không phát hiện dấu vân tay nào khác trên xác nạn nhân,

Thiện đưa cho Đại Ca một sấp ảnh kèm ghi chép của cậu về vụ án. Tiếp tục nói:

- Nạn nhân không bị tổn hại phần mềm, phần đầu không có dấu hiệu tấn công, trước khi chết các chỉ số phân tích hoàn toàn bình thường. Nhưng nồng độ cồn trong máu nạn nhân rất cao, thực ra điều này cũng chưa lý giải được gì nhiều, có thể hai người đã uống quá chén và gây ra hành vi giết người trong vô thức. Điều tra tâm lý cho rằng, có một phương pháp kích thích hưng phấn bằng cách gây tổn thương lên cơ thể, hay còn gọi là Sadist-bạo dâm. Trong trường hợp này có thể là đóng đinh vào người, mới chỉ là phỏng đoán của bên cảnh sáng, cùng lắm anh Quân cũng chỉ bị khép vào tội ngộ sát thôi.

- Có kết luận về thời gian nạn nhân bị giết chưa? – Đại Ca hỏi.

- Từ độ co cứng của cơ và hàm thì nạn nhân bị sát hại trong khoảng 1h30’. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị cắt đầu, trước đó cơ thể vẫn hoạt động bình thường, không bị trói buộc hay dùng thuốc mê – Thiện đáp.

- Biểu tượng của hội phản thánh – Đại Ca cầm bức ảnh chụp đường viền xác người treo trên tường tại hiện trường, nói – hung thủ của vụ án chắc chắn có mặt tại motel, đi, chúng ta tới hiện trường xem thế nào.
 

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 12: Quỷ dục vọng (3)
Trong lúc chờ đợi Đại Ca và Thiện điều tra sự việc, tạm thời hãy qua xem tình hình Quân thế nào. Ban đầu hắn có hơi hoảng hốt, người ta bắt bớ gắt gao quá, hắn còn chưa kịp thanh minh thì lỗ mũi đã ăn trầu, mấy tay bảo vệ của motel bình thường nhìn hiền lành mà giờ thì như hùm như hổ, chưa gì đã giã cho hắn hộc máu mồm máu mũi. Bình thường sẽ không có chuyện hắn chịu đòn oan như vậy, do ở đây đông người, mà hắn lại đang là nghi phạm, nếu chống cự e là sẽ càng thêm rắc rối. Quân chỉ được yên khi có cảnh sát tới, trong đời hắn đã phá nhiều vụ nghiêm trọng hơn thế này, nhưng không xông vào đánh người nếu đối phương không có vũ khí và không có ý định kháng cự, quần chúng làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá, đánh muốn chết người luôn!

Cảnh sát có giữ hắn ở lại hiện trường để tra hỏi một chút, đại loại là anh và nạn nhân có quan hệ thế nào, hai người đã làm gì trước đó, có xích mích hay xô xát gì khiến anh ra tay giết cô ấy không? Đương nhiên không phải, Quân lắc đầu lia lịa, hắn đang bưng cái mũi chảy máu, nghe tới đó liền buông ra để phân bua, Quân nói sau khi bước vào đây hắn chỉ ngủ, tới lúc dậy thì mọi chuyện đã thành ra thế này rồi. Nghe có vẻ vô lý, ai mà tin được một nam một nữ vào nhà nghỉ chỉ để ngủ, và thực tế là cô ấy đã chết khi ở chung với hắn, cảnh sát không tin, nhân chứng cũng không tin, ngay cả người đọc cũng không tin, phen này thì hắn phải vào tù thật rồi. Quân bị đưa về đồn lúc 6h sáng, hắn được quyền giữ im lặng, vì những điều hắn nói có thể là bằng chứng chống lại hắn trước tòa.

Tại đồn đã có sẵn một đội cảnh sát chuyên lấy lời khai, hay còn gọi là tra khảo, Quân và bọn họ đánh vật với nhau trong hơn một tiếng tiếp theo, vấn đề chỉ xoay quanh mối quan hệ của hắn và nạn nhân, họ đã cho điều tra hiện trường và dùng tất cả những gì thu được trong đó để chống lại hắn. Từ chai rượu hai người uống, tới cái váy cô ấy mặc, rồi cả việc hắn ở trần trong phòng, nếu không làm gì thì tại sao hắn lại cởi đồ như vậy. Quân vò đầu bứt tai, hắn quả quyết nhiều lần, rằng hai người chỉ tình cờ gặp nhau trong bar, rồi hắn và cô ấy cùng về motel ngủ, hắn đã uống quá nhiều nên không nhớ gì xảy ra sau đó. Cảnh sát lập tức vin vào lý do uống say của Quân để phản pháo hắn, nói hắn nổi thú tính cưỡng bức cô gái, nhưng bị chống cự nên mới ra tay giết người. Bọn họ tra tấn hắn bằng những hình ảnh chụp lại tại hiện trường, ảnh xác người không đầu treo trên tường, ảnh cái đầu đã bị cắt lìa cầm ở tay, ảnh máu bắn tung tóe trên tường, trên chăn đệm, họ một mực gọi hắn là hung thủ. Quân bị vây hãm giữa những lời buộc tội trắng trợn, nhưng hắn hoàn toàn không có bằng chứng chống lại những lời cáo buộc đó, bản thân hắn sau một hồi tự bào chữa, lập trường cũng trở lên lung lay, tự hắn cảm thấy mình có tội.

Nhưng không phải tội giết người, là hắn đã không bảo vệ được cô gái ấy, không bảo vệ được một người trong tầm tay của mình, lương tâm hắn thực sự cắn rứt. Không phải tự nhiên mà Quân như vậy, đây một phần là do ảnh hưởng từ đội tra khảo, họ là những người có năng lực đặc biệt, chỉ bằng lời nói có thể ép được người khác nhận tội, cứ liên tiếp gây áp lực lên suy nghĩ, đánh thẳng vào tâm lý của đối phương, khiến người đó sơ hở và cuối cùng là phải tự mình khai nhận hành vi tội lỗi. Quân xuất thân là một nhân viên điều tra tâm lý tội phạm, dù đã có chuẩn bị nhưng hắn vẫn bị năng lực của đội tra khảo làm cho lung lay, hắn dần đuối lý và khi không thể phản đối được những lời buộc tội kia, họ liền dừng tra khảo và thống nhất đi đến kết luận. Quân bị khép vào tội hiếp dâm và giết người, hắn có mười lăm ngày tạm giam chờ ra tòa xét xử.

Lúc ra khỏi phòng tra khảo, Quân được gặp Đại Ca, hắn có chút vui mừng, ơn giời là hắn vẫn chưa hết sự trợ giúp. Chắc báo tin xong là Đại Ca tới đây ngay nên anh chưa biết tình hình vụ án thế nào, hắn nói cho anh nghe vài điều, sau đó nhìn anh cầu cứu, mong là Đại Ca có thể giúp hắn đòi lại công lý. Tiếp theo Quân bị cho lên xe thùng chở vào trại tạm giam, đây là lần đầu tiên hắn ngồi trong lồng sắt với vai trò nghi phạm, cảm giác buồn vui lẫn lộn. Tất nhiên phải buồn rồi, hắn bị oan mà, còn vui thì chắc là vì tối nay hắn sẽ không phải về ổ chó ngủ, trại tạm giam dẫu sao cũng được dọn dẹp thường xuyên, hắn cá là chỗ đó còn sạch sẽ hơn phòng hắn. Cầu được ước thấy, hắn được phân cho một buồng riêng, vì cái tội giết người to quá mà.

Đêm đầu tiên trong trại, trước đó Quân được quản giáo giải thích cho thời gian biểu ở đây, mấy giờ thì hắn phải dậy, mấy giờ thì hắn phải đi gặp cán bộ, mấy giờ thì hắn đi ăn cơm, cả tắm rửa và sinh hoạt các thứ đều phải theo lịch. Trại tạm giam này được ghép chung với khu phạm nhân, lúc diễu qua sân tập trung thấy nhiều thành phần máu mặt nhìn theo hắn, chắc ở đây có nhiều hoạt động thể dục thể thao lắm, điển hình là môn boxing tay không giữa các phạm nhân. Bữa tối có rau dưa và thịt luộc, đồ ăn nguội ngặm, nấu thì dở tệ, Quân ăn mà thấy miệng đắng ngắt, hắn tự nấu còn ngon hơn gấp trăm lần thế này. 21h30’ các buồng giam đóng cửa, đã đến giờ đi ngủ.

Buồng của hắn rộng tầm tám mét vuông, có duy nhất một chiếc giường đơn, chăn gối hắn được quản giáo đưa cho lúc phân buồng, trong này rất muỗi và nóng, Quân trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Hắn lại nghĩ về vụ án. Tư thế chết của cô gái kia rõ ràng là liên quan đến hội phản thánh, hung thủ chắc chắn là một môn đồ, nhưng bằng cách nào mà kẻ đó đột nhập vào phòng để gây án được? Có khi nào hung thủ đã phục sẵn trong phòng? Không đúng, hắn và cô gái tùy tiện chọn một nhà nghỉ, rõ ràng là hai người đều không có ý định trước, phòng cũng là do hắn chọn, vậy không có chuyện hung thủ đã phục sẵn từ trước. Quân xoay người, hắn đoán là cô gái kia có vấn đề, chính cô ta đã mở cửa để hung thủ vào phòng, nhưng tại sao hung thủ lại không giết hắn, nếu thực sự là người của hội phản thánh vậy nạn nhân là hắn mới đúng? Phải chăng đây còn liên quan tới một nghi lễ nào đó, thứ nhất, môn đồ kia sẽ không gây án bừa bãi, thứ hai, người bị nhắm đến trong vụ án là hắn, nhưng không phải với vai trò nạn nhân, mà là vai trò hung thủ, có điều, nếu hắn thoát tội thì sao?

Cộp. Cộp. Cộp.

Bên ngoài có tiếng giày nện xuống nền nhà nặng trịch, ít nhất là hai người đang tới, Quân bị tiếng giày làm cho xao nhãng, hắn hé mắt nhìn ra cửa. Trong phòng khá tối, tấm cửa sắt khép chặt, trên cửa có một lỗ hổng chắn song bằng hai bàn tay, Quân thấy ánh sáng mờ mờ ở đó vừa bị lấp đi. Ban đầu hắn cho rằng kia là quản giáo đi tuần buổi đêm, nhưng chỉ tới cửa phòng hắn thì dừng, lấy làm lạ Quân mới nhỏm dậy, chắc đã qua 12h, không gian vô cùng yên ắng. Cửa bỗng mở ra, hai bóng đen ập vào, hắn vừa kịp đứng dậy liền bị một người dùng tay bịt miệng đè xuống giường. Cái quái gì vậy?

Mặc kệ là cái quái gì, Quân lập tức dùng khủy tay hất ngược bàn tay kia ra, không xi nhê, may là hắn chống được một tay xuống giường, mắt thấy bóng đen còn lại giơ dùi cui muốn phang xuống đầu mình, Quân lập tức co chân đạp vào hạ bộ kẻ đó, người kia đang được đà không kịp phòng thủ, trúng một đạp thì ngã sang một bên. Chiêu này phụ nữ dùng sẽ hợp lý hơn, bất quá hắn đang gấp, bị đè xuống giường là hết đường sống, hắn quyết tâm cự lại, hai bên giằng co giây lát, khốn nỗi không có nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ, người vừa bị đánh ngã đã đứng dậy, Quân cắn răng dùng hai ngón tay bổ vào mặt người đối diện. Vì quá tối nên hắn chọc bừa hai phát, may mà một phát thì trúng vào mắt, người kia lập tức bưng mặt quay đi.

Quân vừa rồi bị bịt hết miệng mũi, tưởng không thở được, hắn bật dậy hít lấy hít để, muốn hỏi hai kẻ kia là ai, nhưng có vẻ họ không muốn nói chuyện. Một người lại xông về phía hắn, liên tiếp vung dùi cui đập xuống, Quân tránh được ba chiêu, hắn mò mẫm trong bóng tối, tới khi lưng đập vào tấm cửa lạnh toát, hắn biết là hết đường lui rồi. Thoáng nghe thấy tiếng gió rít trước mặt, Quân cho tay lên đỡ, đồng thời nắm quyền chờ thời cơ. Quả nhiên là dùi cui vụt trúng tay hắn, Quân nhanh chóng tóm lấy tay kẻ đó, tung quyền thụi vào bụng đối phương, nghe hự một tiếng, cùng lúc lại có tiếng vun vút ập xuống, hắn lập tức tránh sang một bên, lợi dụng đối phương chưa hồi sức, hắn khống chế người đó làm bia đỡ, đánh nhau trong bóng tôi cũng có cái hay, đối phương không biết ai với ai mà lần, cứ mỗi gậy vụt tới đều nghe thấy tiếng huỵch huỵch, có vẻ hai bên đều gắng sức sát phạt nhau, người đánh cũng hăng mà người chịu đòn cũng lì, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng la hét gì cả.

Quân liếc mắt nhìn lỗ hổng trên cửa, còn một người nữa đứng bên ngoài, hắn tự hỏi đó là ai? Bỗng cánh tay bị giật mạnh, con tin đã thoát được sự khống chế, kẻ đó vung dùi cui tới tấp, tiến cốp cốp vang lên liên hồi, Quân thoái lui tới cuối phòng, ở đây rất chật chội, đánh bừa có khi cũng trúng, còn đang tính toán thì cửa sắt một lần nữa mở ra. Hắn chột dạ, có khi kẻ đứng ngoài mới là thứ dữ, đợi hắn xuống sức rồi mới nhập cuộc, phen này chắc khó sống. Nhưng ngoài dự liệu là, cửa vừa mở thì hai người kia cũng rút ra ngoài, nhanh như lúc họ ập vào đây vậy. Cửa liền đóng lại sau đó, Quân chỉ kịp nhìn thấy bóng người vừa mở cửa, kẻ đó nhìn hắn một cái, ánh mắt đem theo vài phần sát khí, khiến hắn lập tức hiểu ra. Bọn người đó chính là thành viên hội phản thánh!

Không sai, hắn vốn dĩ không giết người, hung thủ gây án là một môn đồ, kẻ đó dùng hắn để thực hiện một nghi thức, sau khi xong việc thì liên thủ với tay trong của sở cảnh sát để giết hắn. Chẳng phải khi tống tù rồi, việc ra tay đoạt mạng sẽ dễ dàng hơn sao, hắn không thể chạy trốn, không thể tìm người cầu cứu, càng không thể toàn tâm toàn ý chống cự. Từ sự việc vừa rồi cho thấy, bọn chúng sẽ ra tay khi hắn chỉ có một mình, hẳn là kẻ chờ bên ngoài chỉ khoán cho hai tên tấn công hắn trong thời gian nhất định. Hóa ra là ở đây không hề an toàn, hắn có thể bị giết bất cứ lúc nào, và mới chỉ là hôm đầu tiên thôi. Quân cười chua chát, mười lăm ngày tới bằng mọi cách hắn phải trụ vững, cựu thành viên của hội 11 Âm binh không thể bị khuất phục bởi bọn ma nhập cư, hắn muốn xem bọn chúng bản lĩnh đến đâu!

Sáng hôm sau Quân bị đánh thức bởi tiếng kẻng bảo. Hắn cùng với tất cả phạm nhân phải ra sân tập trung, mọi việc sau đó diễn ra bình thường, Quân để ý đám quản giáo có mặt trong trại, hai kẻ đêm qua tấn công hắn chắc chắn cũng ở đây, có cả thảy là bảy quản giáo tất cả. Thay vì sinh hoạt chung với các phạm nhân, hắn được dẫn vào một căn phòng, ở đây có vài cảnh sát đang chờ, giờ hỏi cung bắt đầu. Bọn họ tìm được trong nhà hắn một thanh chủy thủ còn dính máu, và hỏi hắn đây có phải hung khí gây án không? Có nhầm không vậy? Hắn bị bắt ở motel kia mà, thứ này tìm được ở nhà hắn, nó thì liên quan gì tới vụ án chứ? Bên cảnh sát đặt giả thiết hắn giết người xong liền trở về giấu vũ khí ở nhà, sau đó quay lại phòng để chuẩn bị phi tang, nguyên nhân cửa mở là do hắn nghĩ vẫn còn sớm nên không để ý.

Quân hỏi có bằng chứng cho thấy việc hắn rời khỏi phòng trước đó không, vì dụ như camera an ninh hoặc nhân viên xác nhận. Cảnh sát nói có người ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng cửa mở từ phòng hắn lúc hơn 4h sáng, tuy không phát hiện hình ảnh hắn trên camera an ninh, nhưng vì nhân viên trực quầy ngủ quên, nên họ nghi hắn đi bằng đường cửa sau, cạnh nhà vệ sinh chung dưới đại sảnh. Quân phản đối, chỉ dựa vào tiếng cửa phòng mở mà cho rằng hắn ra ngoài là vô lý. Bên cảnh sát gạt đi, họ chỉ vào thanh chủy thủ còn dính máu trên bàn, hỏi hắn lấy đâu ra thứ này, mục đích sử dụng như thế nào, và tại sao lại có vết máu ở lưỡi dao. Quân chậc lưỡi một cái, khốn nạn, sau đêm trở về từ nhà thờ hắn vứt chủy thủ vào ngăn kéo nên quên mất, ngay tới rửa đi cũng chưa làm, giờ mà bảo hắn chỉ dùng nó để thái thịt thì họ có tin không. Cuối cùng Quân đành giữ im lặng. Bên cảnh sát nói sẽ đem mẫu máu trên con dao này đi xét nghiệm, dù không phải hung khí của vụ này thì cũng có thể liên quan tới vụ khác, hắn nên chuẩn bị tinh thần để nhận thêm án đi.

Cuộc tra khảo kết thúc, Quân ngóng Đại Ca tới, nhưng có lẽ hôm nay anh ấy không đến. Chẳng biết hai người đó có tìm được manh mối có lợi nào cho hắn không, bản thân hắn cũng đang có chuyện muốn bàn với họ, kết quả là đợi thẳng tới bữa trưa cũng không thấy động tĩnh gì. Quân được dẫn tới phòng ăn tập thể, hắn nhận một khay cơm và đi vào bàn ăn. Bữa trưa có rau dưa và một dúm thịt xào, Quân đảo đảo mấy đũa, hắn đã định xúc lên miệng rồi, nhưng vô tình liếc thấy hai quản giáo phát cơm đang nhìn mình. Nhìn cái quái gì mà nhìn, Quân nghĩ, hay là suất ăn có vấn đề? Hắn hừ nhẹ một tiếng, vừa lúc đó có một phạm nhân cầm khay cơm đi qua, Quân túm tay người đó, nói:

- Này đổi suất cơm của mày cho tao đi.

Đùa tao à? Mặt phạm nhân kia nhìn hắn như vậy, Quân không nói nhiều, hắn đưa suất cơm lên và hất cằm. Cũng phải nói là phạm nhân mà hắn túm được trông khá đô con, cao hơn hắn nửa cái đầu, thân hình lực lưỡng như con gấu, áo tù xắn lên ngang bắp, để lộ hình xăm ông cọp đang nhe răng cười. Thấy thái độ nghênh ngang của Quân, nhiều người đã ngừng ăn để nhìn hắn, gã phạm nhân khạc mạnh một cái rồi nhổ đánh toẹt bãi nước miếng vào khay cơm của hắn, gằn giọng nói:

- Ăn no cơm đi trước khi tao cho mày no đòn.

Quân nhìn bãi nước miếng trên khay cơm, mặt hắn tối sầm lại, chỉ mới hai ngày trước hắn còn là một điều tra viên, là nỗi khiếp sợ của bọn tội phạm, là một người thực thi pháp luật. Vậy mà sau một bước sa chân vào tù oan, để bọn mạt hạng này khinh rẻ, có lý nào lại thế không? Gã phạm nhân cười thành tiếng rời đi, đám người xung quanh nhìn hắn ái ngại, họ cho rằng hắn không biết lượng sức mình, đây là nơi quy tụ toàn những kẻ máu mặt trong giang hồ, nếu chỉ là hạng xoàng thì không nên ho he. Vậy để hắn cho đám người này biết ai mới là hạng xoàng ở đây, gã phạm nhân đô con vừa ngồi xuống bàn ăn, Quân lừ lừ tiến tới, hắn đặt luôn khay cơm chồng lên khay cơm của gã, sau đó bất ngờ dúi mặt gã xuống đống thức ăn. Hành động chớp nhoáng, chỉ nghe thấy một tiếng ồ vang lên, gã phạm nhân không kịp trở tay, đã thế cứ mỗi lần gã ngóc đầu dậy lại bị hắn dúi thêm một cái xuống. Ba lần liên tiếp gã phạm nhân mới hiểu ra vấn đề, gã vung tay muốn đấm kẻ đang nắm đầu mình, nhưng Quân nhanh hơn, hắn thoát lui trong một nốt nhạc, để mặc gã nổi điên quờ quạng xung quanh.

Một tay gã gạt hết cơm canh trên mặt xuống, một tay siết thành nắm đấm, gã quay người nhìn Quân, nộ khí xung thiên, mắt trợn lên trừng trừng, còn chưa kịp động thủ thì đã thấy Quân tung cước đến. Gã phạm nhân mắt nhắm mắt mở trúng thêm một đòn vào giữa mặt, hai chân loạng choạng vấp phải thành ghế, cả người ngã dúi dụi ra sau. Mọi người thấy có đánh nhau thì ai nấy quây lại thành vòng tròn, tiếng reo hò ầm ĩ. Quân chưa dừng lại, đang lúc ức chế nên hắn muốn đánh nhau để giải tỏa, ngay lập tức hắn ngồi lên người gã, tay nắm quyền thụi vào ngực gã một đòn, khiến gã đau tới há miệng thở hắt. Thừa cơ Quân cầm khay cơm trên bàn đổ vào miệng gã, sau đó đè cho gã phải nuốt đi mới thôi. Gã phạm nhân hai tay quờ loạn, miệng ọc ọc mấy tiếng, nhưng vì gã đang bị đè cứng lên không thể dùng lực đánh hắn, Quân ép gã nuốt xong thì buông tay, hắn đứng lên hả hê nhìn.

Gã phạm nhân ngồi dậy khạc nhổ mấy tiếng, gã vừa chửi rủa vừa túm lấy thành ghế bên cạnh, Quân nhếch miệng khinh thường. Bỗng sau lưng hắn có người đè xuống, hai tay nhanh chóng bị bẻ về phía sau, Quân cựa người muốn giằng ra nhưng không được. Lại nghe thấy có tiếng người quát tháo:

- Muốn làm loạn à? Đã vào đây mà còn gây sự, im lặng hết đi!

Thì ra là quản giáo, có vẻ như nãy giờ bọn họ chỉ đợi xem hắn bị đánh ra sao, không ngờ là hắn còn hung đồ hơn cả tội phạm nữa. Quân nói họ buông hắn ra, vừa dứt lời thì bên kia liền nghe thấy tiếng ho sặc sụa. Gã phạm nhân ngồi ôm cổ, mặt đỏ gay lên, miệng sùi bọt trắng, gã khó khăn cầu cứu. Quân lập tức bị lôi khỏi đám đông, hắn nhìn gã phạm nhân tới khi đi khuất, kia là bị ngộ độc, trong suất cơm của hắn có bỏ thuốc! Quân bị đem vào phòng cách ly, hắn nhìn qua song sắt ra ngoài, thấy phía nhà ăn rất nhốn nháo, thủ đoạn đáng sợ thật, không biết hắn có bị vu cho tội gì nữa không. Đợi chưa tới mười phút, có người vào thông báo với hắn, vì hắn gây mất trận tự nên cấp trên đã ký quyết định chuyển trại giam, sáng mai hắn sẽ được chuyển qua khu tạm giam phía bắc.

Ha! Hẳn là khu tạm giam phía bắc. Quân bật cười, bên đó đâu phải trại tạm giam, phải gọi đó là nhà lao thời trung cổ mới đúng. Tưởng hắn không biết khu nhà giam đó sao, toàn tù nhân cấp S trở lên bị đưa vào đấy, nơi quy tụ đủ mọi hạng phạm nhân, biến thái, thú tính, man rợ kiểu gì cũng có. Hắn còn chưa kết án mà đã bị chuyển vào đấy, không được, Quân phản đối, hắn đòi gặp người bảo lãnh, hắn đòi gặp cấp trên để nói chuyện. Nhưng vô hiệu, từ khi bị đưa vào đây hắn đã không còn một chút nhân quyền nào cả, hắn bị tách biệt với thế giới bên ngoài, người ta có chuyển hắn vào sở thú cũng không vấn đề gì. Quân thở mạnh một tiếng, khốn nạn thật, giờ mà vào nhà lao phía bắc thì mười bốn ngày hẳn là khó sống. Ngay cả cơ hội gặp được Đại Ca cũng bằng không, bọn quỷ này muốn mượn dao giết người đây mà, hắn sẽ không chết vì luật pháp mà chết vì luật rừng!

Sáng hôm sau Quân lên xe đi tới trại giam phía bắc. Nơi này có vẻ xa cách với thế giới văn minh, tường bao xây bằng đá tổ ong, cổng vào cao vút, còn chằng chịt những dây thép gai, không hổ danh là chuồng cọp đá, trông như một lô cốt thời chiến vậy. Quân ngán ngẩm bước vào phòng quản giáo, lại một lần nữa hắn được căn dặn về thời gian biểu của phạm nhân, khác với trại tạm giam trung tâm, ở đây người ta sẽ tới từng phòng để gõ đầu phạm nhân buổi sáng, và buổi tối thì mọi phạm nhân sẽ được thăm khám một lần trước khi ngủ. Tạm thời chưa có gì đáng ngại, Quân nhận dụng cụ cá nhân và theo chân quản giáo đi tới buồng mà hắn được phân cho.

Cảm giác đầu tiên khi bước qua cửa trại là cái lạnh ập vào mặt dù thời tiết bên ngoài đang nóng như đổ lửa, hành lang sâu hun hút âm u, nơi đây nắng không chiếu tới, hai bên lối đi bị phủ kín những rêu, mùi ẩm mốc đặc quánh trong không khí. Càng đi sâu vào bên trong, tai Quân càng cảm thấy khó chịu, hắn cố xua đi thứ âm thanh trầm đục đang bủa vây lấy đầu óc mình, nhưng giống như có cả trăm ngàn con ong vo ve bên tai, khiến màng nhĩ lùng bùng không nghe rõ, thứ âm thanh không thuộc về nhân gian ấy, không phải cứ muốn là xua đi được. Quả thực giống như hắn vừa bước qua quỷ môn quan, nơi đây tồn tại một luồng âm khí vô cùng dồi dào, hắn dám cá bên dưới này ăn thông với quỷ mạch, mùi vị chết chóc tỏa ra từ khắp các ngóc ngách, mỗi bước chân đều nghe như có ai đó nối gót, hành lang âm vang lạ thường, trong tiếng vọng còn nghe được cả tiếng người gào thét. Quân rảo bước qua hành lang, tâm trạng bất an khó tả, quản giáo chỉ buồng của hắn ở dưới nhà ngang phía đối diện.
 

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 13: Quỷ dục vọng (4)
Quay lại với Đại Ca và Thiện.

Hai người đi tới hiện trường, lúc đó là 10h20’, đám đông người dân hiếu kì đã giải tán, chỉ còn lác đác dăm ba tốp xe ôm tụm lại ở đầu ngõ buôn dưa lê với nhau, sức nóng của thời tiết càng làm tăng nhiệt cho câu chuyện, tiếng cười nói rổn rang một góc đường. có vẻ như cảnh sát đã xử lý xong hiện trường, phần lớn nhân viên đã rời đi, từ ngoài vào trong đếm không quá năm người mặc cảnh phục làm nhiệm vụ bàn giao lại địa điểm gây án cho bên chủ hộ, hiểu đơn giản là họ sẽ lấy đi một vài thứ để phục vụ công tác điều tra, bên trong còn lại từng này đồ đạc, đây được xem như một biểu hiện của minh bạch trong đấu tranh tội phạm. Đại Ca bắt buộc phải xuất trình giấy tờ trước khi vào hiện trường, dù bên trong đã sạch trơn dấu vết, nhưng để đảm bảo hiện trường không bị người ngoài xáo trộn sau 48h gây án, tránh tạo manh mối giả đánh lạc hướng điều tra.

Căn phòng vừa trải qua sơn sửa, vết máu trên sàn và tường đều đã được xóa sạch, mùi sơn cùng với mùi thuốc tẩy vẫn còn nồng nặc trong không khí. Khỏi nói cũng biết, vụ án này có những điểm tương đồng rõ rệt với hai vụ mà hội phản thánh gây ra trước đây: thứ nhất, hiện trường luôn được xử lý sạch sẽ ngay sau đó, thứ hai, những người có mặt khi vụ án xảy ra sẽ được cách ly, và thứ ba, quần chúng nhân dân tuyệt đối không thể tiếp cận hiện trường. giống như trong vụ mất tích ở chung cư, người dân chỉ nghe đồn về một xác người bị giấu dưới bể vôi, hay trong vụ giết người ở nhà thờ, báo chí lại đưa tin về một xác người vô danh bị chặt làm đôi, tất cả những gì lan truyền ngoài kia thực chất đều chỉ là tin đồn. số phận của những người vô tình chứng kiến vụ án thì không ai biết, Đại Ca đã theo dõi nhà những nạn nhân trong vụ nhà thờ, bọn họ hoàn toàn bốc hơi khỏi địa bàn, người dân xung quanh do ít tiếp xúc với những gia đình đó nên cũng thờ ơ với sự biến mất của họ. vậy là tung tích của hơn ba mươi con người chỉ trong một đêm liền bị xóa sạch, khó mà tưởng nổi độ bành chướng của thế lực đứng sau hội tà đạo kia, chưa kể là càng ngày những phương thức ra tay của chúng càng tàn độc!

Đại Ca rút trong quyển sổ ghi chép của Thiện ra những bức ảnh chụp hiện trường, anh lần lượt đối chiếu với các vị trí trong phòng. Trên đầu giường là nơi xác người bị treo lên, những lỗ đinh có lực đều nhau, chăn đệm và sàn xuất hiện những chấm máu li ti, người phụ nữ lõa thể bị cắt đầu, nhà tắm ướt. vết cắt rất gọn gàng, Đại Ca chăm chú quan sát phần cổ bị cắt rời, đây không phải do vũ khí thông thường, kim loại dù sắc ngọt đến đâu khi cắt vào xương cũng sẽ để lại vết. quan sát phần đầu bị buộc vào cổ tay nạn nhân, từ trạng thái tử vong cho thấy trước khi bị giết cô gái này không hề có phòng bị, cơ mặt giãn tự nhiên, cộng thêm kết quả giám định pháp y cho thấy không có bất kỳ tổn thương nào ảnh hưởng tới não bộ cô ấy, chứng tỏ cô gái bị giết một cách chủ động.

nồng độ cồn trong máu cao có thể là một nguyên nhân khiến cô gái không tự chủ được hành vi, nhưng khả năng cô ấy bị giết trong lúc ngủ không thành lập. Giả thiết như sau, hung thủ là người từ bên ngoài vào, Quân khẳng định trước đó đã chốt cửa, hắn không mở vậy làm cách nào người đó lại vào được? Đại Ca cho rằng chính cô gái đã mở cửa cho hung thủ, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu đó là người lạ, cô ấy chắc chắn sẽ ngăn cản, hiện trường không ghi nhận dấu vết xô xát, chứng tỏ hung thủ và nạn nhân phải có mối quan hệ nhất định, cô gái đủ tỉnh táo để nhận diện được hung thủ. một khả năng khác, đó là hung thủ phục sẵn trong phòng này để chờ thời cơ ra tay. nhưng người đưa cô gái về là Quân, chắc chắn motel là do hắn chọn, hung thủ đâu thể biết trước mà vào đây đợi. nhưng từ khả năng thứ hai, chúng ta lại có nhận định tiếp theo, hung thủ chỉ xuất hiện sau khi Quân và cô gái tới motel, và rất có thể chính cô gái đã liên lạc với hung thủ để thông báo địa điểm.

nếu như có được điện thoại của cô gái, vậy thì mọi chuyện sẽ trở lên hết sức đơn giản, cảnh sát đã thu giữ mọi vật dụng cá nhân tại hiện trường của cả Quân và nạn nhân. Đại Ca nói không cần vội, trước hết vẫn phải dựng lại hiện trường giả định, để xem có những khả năng nào xảy ra, hiện tại mọi manh mối từ phía cảnh sát đều hướng vào Quân, muốn bào chữa cho hắn thì phải có lập luận phù hợp, sau đó mới tính đến nhân chứng, vật chứng. đầu tiên là hai người gặp nhau tại quán bar, lý do cô gái tiếp cận Quân là cô ta cãi nhau với bạn trai, họ uống rất nhiều và sau đó đi tới motel này. Tiếp theo, Thiện đã kịp ghi lại lời khai của hai người thuê phòng bên cạnh, họ nói là nghe thấy tiếng rên ở đây lúc hơn 2h sáng, thời điểm nạn nhân chết là khoảng 1h30’, có mối tương quan nào giữa tiếng rên và nạn nhân không? Đại Ca cho rằng không, nạn nhân bị treo lên trước khi đóng đinh, nếu có đau mà kêu lên thì cũng không thể kêu tới 2h được, vì cô ta bị cắt đầu ngay sau đó, hiển nhiên là không ai bị cắt đầu mà còn rên được, vậy tiếng rên là của ai?

Giờ là lúc phải nhìn nhận vai trò của Quân trong vụ án, hắn là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho tất cả những chuyện diễn ra trong căn phòng này, hắn để lại dấu vết ở mọi nơi, trên người nạn nhân, trên quần áo, đồ dùng cá nhân, vậy có khả năng hắn bị hung thủ khống chế không? Không thể, Thiện nói, Quân không chịu ảnh hưởng từ những tác động lên não bộ, nói một cách đơn giản là, hắn miễn dịch với thôi miên. Vậy tiếng rên kia chắc chắn không phải của Quân, hắn đã bị chuốc say một cách có chủ đích, trong suốt quá trình gây án hắn chỉ làm một việc duy nhất là ngủ, suy ra tiếng rên phải là của hung thủ.

dừng ở đây, giờ hãy thử liên hệ với hung thủ, có một khả năng như sau, hung thủ mà cô gái gọi tới, nhìn vào cách tạo hiện trường giả để đổ tội cho Quân có thể thấy người đó cũng chính là một môn đồ trong hội phản thán. Rất có thể đây không phải vụ duy nhất của hung thủ, Đại Ca nói với Thiện, nhanh chóng quay về tìm trong kho hồ sơ, xem có bao nhiêu vụ tương tự như thế này. Anh chắc chắn một điều, tay trong của sở sẽ không ỉm đi những vụ án mà môn đồ này gây ra, vì một nhẽ luôn luôn có một kẻ thế mạng cho hung thủ, như trong vụ này là Quân. Thiện hiểu ý, cậu lập tức trở về cơ quan tìm kiếm thông tin, Đại Ca tiếp tục nghiên cứu hiện trường, sau khi đã giết nạn nhân, hung thủ sẽ làm gì? quay lại với tiếng rên, Đại Ca nghi ngờ người kia nghe nhầm, nếu nói đây là một nghi lễ, vậy hẳn là hung thủ sẽ đọc một bài tế hoặc bài tuyên thệ nào đó, chứ không phải rên.

có một nghi vấn thế này, nếu cô gái bị giết để làm tế vật, vậy hành vi treo xác nạn nhân lên là nhằm mục đích gì? có phải chỉ đơn thuần là để thực hiện nghi lễ, hay là còn ám chỉ điều gì khác, Đại Ca nhìn tấm ảnh chụp bức tường đầy máu, so với hai môn đồ trước, môn đồ lần này có vẻ lộ liễu hơn cả, đây giống như là một cách ngầm công khai thanh thế của tổ chức. với ai? Người bình thường đâu phải ai cũng biết tới hội phản thánh, chỉ có những kẻ trong đạo và một số thành phần chống phá, như Đại Ca, Thiện, Quân là nhận ra điều này. phải chăng tất cả đều do một tay hung thủ sắp đặt, muốn thách thức những ai chống đối satang và đám quỷ tay sai, chúng nghĩ rằng sẽ không ai trừng trị được chúng?

Đại Ca bị suy nghĩ đó làm cho xao nhãng, anh nhìn vào tập ghi chép, trong tất cả những dữ kiện này, có chút gì là của hung thủ không? Có, tất nhiên phải có, muốn biết ai là đã ra vào motel này trong thì đơn giản, anh xuống đại sảnh, hỏi nhân viên trực quầy về cuộn băng trong camera an ninh của nhà nghỉ đêm qua. Cô nhân viên lúng túng nói, sáng nay cảnh sát đã thu giữ tất cả hình ảnh của các camera đặt xung quanh motel, anh muốn lấy chúng thì phải tới sở. hẳn là hung thủ và tay trong ở sở cảnh sát đã nghĩ đến hết những vật chứng liên quan, không có đoạn băng ghi hình thì việc khoanh vùng nghi phạm sẽ gặp nhiều bất lợi. Đại Ca liền nghĩ cách khác, giờ thử tập trung hết những manh mối liên quan đến nạn nhân, nếu như những nhận định trên kia là đúng, vậy có thể tìm ra hung thủ qua những mối quan hệ mà cô ta có.

Trong lúc Đại Ca vật lộn với một dúm thông tin ít ỏi, thì Thiện lại khốn đối với đống hồ sơ nhiều như núi trong phòng lưu trữ. Thứ mà Đại Ca yêu cầu, nó thực ra rất mông lung, đầu tiên cậu phải tìm các vụ án hiếp dâm giết người, tiếp theo là lọc ra trong đó những vụ có nạn nhân bị cắt đầu, nghe thì đơn giản nhưng ngay bước thứ nhất đã không hề dễ dàng, thực sự là số lượng vụ án loại này nhiều tới mức báo động. Thiện mải miết chọn lọc, cậu đọc một cách hăng say, việc đọc hồ sơ với cậu không phải điều gì thú vị, chỉ là những vụ án này khiến cảm nhận của cậu về con người hiện nay phải thay đổi. loại tội phạm biến thái nhất trong các loại tội phạm, hóa ra lại nhiều nhất nhì trong danh sách lưu trữ, nhân cách của kẻ thủ ác tha hóa theo các cấp độ, tâm tính suy đồi nặng nề, bất cứ chiêu trò gì cũng có thể nghĩ ra được, từ tấn công trẻ em, tấn công phụ nữ mang thai, tới tới cả những người tàn tật, và ngay cả người chết. đừng bất ngờ, trong đống hồ sơ này có hơn mười vụ là “cưỡng bức” xác chết, vì làm tình mà không được sự đồng ý của đối phương thì sẽ được xét vào tội cưỡng bức, người chết thì tất nhiên không thể đồng ý rồi. tới lúc xem xong tất cả hồ sơ thì đồng hồ cũng điểm 23h đêm, Thiện ôm số hồ sơ tìm được về nhà, mệt mỏi khiến đầu óc cậu không muốn hoạt động nữa. cửa nhà vẫn khóa, Đại Ca vậy mà còn chưa về.

Sáng hôm sau, khi Thiện còn đang lơ mơ ngủ, bỗng nghe có tiếng loạt xoạt rất khẽ ở cuối giường, cậu lập tức mở mắt, ngóc đầu dậy nhìn thì hóa ra là Đại Ca. trông anh ấy như vừa từ ngoài trở về, còn chưa cả thay quần áo, anh ngồi ở bàn giấy trong phòng Thiện đọc tài liệu, có vẻ rất chăm chú nên không biết cậu đã dậy. Thiện nhìn đồng hồ, hơn 5h sáng, dù vẫn buồn ngủ nhưng không tài nào vào giấc được nữa, Thiện đành ngồi xếp bằng trên giường, gãi đầu gãi tai ngáp lấy ngáp để. Đại Ca thấy động mới quay lại, anh có vẻ bối rối vì đã đánh thức cậu sớm như vậy, trông râu anh mọc đầy cằm, hai mắt có quầng thâm thì Thiện biết là mình đoán không sai, đêm qua hẳn là Đại Ca đã thức trắng, cậu lập tức xua tay, hỏi anh đi đâu mà giờ mới về. Đại Ca đặt tài liệu xuống, anh xoa xoa hai mắt, nói:

- Giờ quan trọng là tìm ra cách để cứu Quân, nếu không nhanh chân thì sẽ có người thủ tiêu hết chứng cứ, anh mới tính được một phương án, thu thập thông tin về nạn nhân, rồi lần theo các mối quan hệ để khoanh vùng nghi phạm.

Thiện gật đầu, cậu biết Đại Ca đang nghĩ gì, vì trong những hồ sơ mà cậu đọc được, kẻ thế mạng sau khi bị bắt hoàn toàn không có lấy một cơ hội bào chữa, tất cả các manh mối có lợi đều bị xóa sạch. Đại Ca không nói gì thêm, anh quay lại với tập tài liệu đang đọc dở, cây bút trong tay tiếp tục hí hoáy, anh ghi lại những điểm tương đồng giữa các vụ án, nửa chừng tay anh chợt khựng lại, mắt ánh lên một tia kinh ngạc, Đại Ca hỏi:

- Những người bị bắt đều đã chết?

- Đúng vậy, cả tám hung thủ đều đã chết, họ bị giết trong tù – Thiện trầm giọng đáp – nói cách khác thì những người bị bắt mới chính là tế vật, án mạng chỉ là nghi lễ khai mạc thôi.
 

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 14: Quỷ dục vọng (5)
Năm ngày sau.

Cũng là từng ấy thời gian Quân ở trong trại cọp. Thể chất hắn hoàn toàn khỏe mạnh, so với khi ở trại tạm giam trung tâm, hắn vậy mà không gặp vấn đề gì với đám quản giáo hay bạn tù. Thậm chí ngay cả việc hỏi cung cũng rất hạn chế, từ lúc Quân vào đây, hắn mới phải nói chuyện một lần với bên cảnh sát, nội dung không có gì mới mẻ, vẫn xoay quanh những chứng cứ có tại hiện trường, lần này họ hỏi thêm hắn về động cơ giết cô gái kia là gì. Có giời biết, hắn không giết người sao biết động cơ của vụ án là gì. Hai bên gay gắt một lúc, tại hắn cũng làm bên tâm lý tội phạm, có bao nhiêu mánh lới mớm cung hắn đều biết, cảnh sát viên không tài nào tìm ra sơ hở trong lời hắn. Dù vậy Quân cũng không thể bào chữa cho bản thân khỏi tội giết người, trường hợp có lợi nhất là hắn bị khép tội ngộ sát, tức là giết người trong trạng thái vô thức, do rượu bia hoặc chất kích thích, trường hợp này mức thi hành án sẽ giảm xuống từ 20 tới 30 năm.

Dẫu vậy Quân vẫn một mực cho rằng mình vô tội, hắn yêu cầu được gặp người thân, vì hiện tại hắn chỉ bị tạm giam chờ điều tra, chưa có quyết định khởi tố nên việc cách ly hắn như vậy là sai luật. Ai đó đã nói với hắn rằng ngày mai người hắn muốn gặp sẽ tới, nhưng Quân chờ ba cái ngày mai rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Hắn tự biết mình đang dần mất kiểm soát, mỗi ngày qua đi với hắn đều là một cực hình, tuy thể chất không bị xâm phạm, nhưng tinh thần hắn lại đang gặp vấn đề nghiêm trọng, tới mức trong lúc hỏi cung hắn gần như nổi điên lên, cảnh sát viên đã phải dùng dùi cui điện để áp chế hắn. Mấy ngày sau bọn họ không quay lại hỏi cung hắn có thể một phần là vì phản ứng dữ dội của hắn khi đó, trong mắt họ hẳn là Quân đã mang hình hài một kẻ sát nhân thực thụ. Tại sao ư? Hiếm có kẻ nào miệng kêu vô tội mà tay chồm tới tóm cổ cảnh sát, còn nghiến răng rít lên như sắp ăn tươi nuốt sống đối phương, cần tới hai người mới đè lại được cơn điên trong hắn, giây phút đó hắn biết mình to tội rồi.

Cũng phải nhắc lại là, Quân trước giờ chưa từng hành xử một cách lỗ mãng như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng luôn giữ cho mình cái đầu lạnh của một con cáo già. Nhưng không phải là ở đây, trong thời khắc này, khi mà hắn nằm cứng trên giường, mắt trừng trừng nhìn ra cửa, trên con ngươi chằng chịt những tia máu đỏ quạch, trán lạnh toát và thần kinh không ngừng căng lên như dây đàn. Buồng tạm giam mà Quân được phân cho, nó nằm sâu trong dãy hành lang nhỏ hẹp, bốn phía đều là tường đá, rộng chưa tới mười mét vuông, có duy nhất một ô cửa sổ cao tít thông với sân sau, tấm cửa sắt ra vào luôn đóng chặt, tới một tia sáng cũng không cách nào lọt qua. Ngày đầu tiên bước vào đây, hắn đã cảm thấy ngột ngạt khó tả, vì không gian trong này quá chật chội, hay vì cảm giác bị cướp mất tự do một cách vô lý, Quân không rõ, hắn chỉ thấy bực mình, nhìn cái gì cũng chẳng vừa mắt. Không giống với bất cứ nơi nào khác trên dương gian, ở đây tràn đầy âm khí, dày đặc tới độ kết thành hình thành khối bao trùm lên hết thảy mọi vật trong khu trại, tách biệt những sinh vật sống ở đây với thế giới bên ngoài, khiến cho dù là ai khi hít thở bầu không khí u ám này, toàn thân cũng sẽ bị một áp lực vô hình đè nặng.

Càng là Quân thì cảm giác đó càng trở lên rõ rệt. Hắn thậm chí đã nghĩ mình vừa bước vào quỷ môn quan, mọi thứ hiện ra trước mắt đều phảng phất một hình thù kì dị, có lúc vô tình bị một bóng ma lờ mờ hiện ra từ trong góc tối làm cho giật mình, nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy đấy là một khối đen bất động, chính trực giác cũng gào thét với hắn, rằng nhất cử nhất động của hắn đều đã bị theo dõi. Nỗi bất an trong Quân lớn dần lên, khi đêm đầu tiên ở trại, hắn bị tra tấn bởi những tiếng kêu la thất thanh, rất khó để diễn tả cái mà hắn nghe được, đầu tiên là một tràng dài âm thanh ri ri như tivi nhiễu sóng, rồi đột nhiên vang lên giọng ai đó hét xé họng, nó khiến Quân bị giật thót một phen. Có điều tất cả đều là tiếng vọng từ một nơi xa xôi dội đến, nhưng lại âm vang khắp bốn phía, áp tai nghe liền cảm giác chính là trong bức tường phát ra, rõ tới từng hồi hít thở nặng nề, từng tiếng hổn hển ngắt quãng. Quân bị thứ âm thanh trầm đục đó ám ảnh, khiến hắn không cách nào chợp mắt được, trong bóng tối hắn liền tưởng tượng ra biết bao gương mặt chôn sâu trong lớp gạch đá, những gương mặt đã khô héo nhưng miệng vẫn ngoác rộng, đêm càng tĩnh mịch thì tiếng hét càng vang vọng, không phải tai, mà chính là thâm tâm hắn bị thanh âm đó làm cho rúng động, vì một nhẽ hắn cảm thấy tiếng hét đó rất quen!

Quân trằn trọc suốt đêm chỉ để tìm ra lời giải cho câu hỏi, hắn đã nghe thấy những tiếng hét này ở đâu? Không phải là thứ trong quá khứ từng nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng chúng để lại ấn tượng rất mạnh trong tâm tưởng hắn, cảm giác ai oán cùng uất hận ấy không phải đơn thuần mà có thể biểu lộ được. Và rõ ràng là, chỉ khi bước vào buồng giam, nơi hắn hoàn toàn cô độc, Quân mới bị thứ âm thanh ma quái đó dằn vặt, đây giống như là tòa án lương tâm đối với hắn, khiến hắn phải hoài nghi về bản thân, về những việc trước giờ hắn đã làm, những người hắn đã giết. Cứ thế Quân bị bủa vây giữa hàng tá câu hỏi trong đầu, bên tai lại lùng bùng mớ âm thanh rên xiết lúc trầm lúc bổng, chưa bao giờ hắn cảm thấy thâm tâm dao động như vậy. Nhiều khi Quân cảm tưởng tiếng thở đột ngột ập tới sát bên tai, giống như có khuôn mặt đang áp vào da hắn mà phả ra luồng hơi lạnh, mặt kề mặt với hắn, nhưng cứ hễ muốn tóm lấy thì tay lại hụt hẫng, trước sau chỉ là khoảng không vô định tối đen. Quân mất một đêm đó để vùng vẫy giữa thực và ảo, sáng ra hắn bị tức ngực khó thở, đầu óc trống rỗng, toàn thân vô lực. Thành thử hắn bị gắt ngủ, hai mắt díp lại, lúc nào cũng chỉ muốn gục xuống làm một giấc.

Tới chiều thì màn hỏi cung chán chường diễn ra, Quân sau một buổi sáng u u mê mê, lúc này còn bị chọc tức bởi mấy lời buộc tội vô căn cứ, hắn lập tức nổi đóa lên. Chuyện chưa dừng ở đó, tưởng là buồn ngủ như vậy thì có thể mặc kệ những tiếng động ma quái trong buồng giam, nhưng đêm hôm ấy Quân vẫn không thể ngủ yên ổn. Hắn ngủ một cách nhọc nhằn, ngủ mà như thức, hai mắt nhằm nghiền, nhưng não thì vẫn sáng trưng. Hình ảnh mà hắn hình thấy, không phải là trong buồng giam, hắn thấy mình đang nằm trong motel, sạch sẽ và thơm tho, lúc đó hắn đã nghĩ là mình đang mơ. Nhưng giấc mơ bỗng bị bóp méo bởi tiếng thét, cảnh vật trước mắt bỗng chốc xoắn lại với nhau, trong mớ hỗn độn ấy thình lình ló ra một gương mặt, kèm theo tiếng rít chói tai khiến hắn phát hoảng, Quân chỉ kịp tự hỏi kia là ai, sau đó giống như bị tắt điện, mọi thứ lập tức chìm vào bóng tối.

Quân tưởng là mình đã tỉnh dậy, nhưng không, khi hắn mở mắt ra, vẫn là hoạt cảnh trong motel đó, trước mắt hắn là trần nhà trắng tinh, dưới lưng hắn là giường đệm bồng bềnh, khác một cái là người hắn bị vật gì đó đè nên, cảm giác trên thân thể nặng trịch. À không, Quân chợt nhận ra, chỉ có hạ bộ hắn bị đè, cái nặng này thật sự đê mê, khoái cảm nhanh chóng dâng lên lấn át những nghi ngờ trong hắn, thác loạn và dữ dội tới độ không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Quân cựa quậy một chút, hắn nheo mắt nhìn, một thân hình nõn nà đang lắc lư trước mặt hắn, thậm chí hắn còn cảm nhận được từng đợt lên xuống mà thân hình ấy tạo ra dưới hạ bộ mình. Quá đã! Quân nhíu mày, hắn vươn tay lên vuốt ve thân thể nõn nà kia, cảm giác mát lạnh và mềm mịn như cẩm thạch lan tỏa từ mười đầu ngón tay tới não, đây không thể là mơ được! Quân thở dốc, thân thể vặn vẹo trên người hắn, cường độ dao động tăng dần, nhịp va chạm biến động khiến tay hắn bất giác bấu chặt xuống da thịt thân hình trước mặt, độ đàn hồi rất tốt, chắc chắn phải là một cô gái trẻ, nghĩ tưởng là không kiềm chế được nữa, bỗng trên mặt có thứ gì nóng hổi bắn lên.

Tất nhiên không phải của hắn, Quân vẫn chưa tới đỉnh, hắn bị những giọt li ti đó làm cho phân tâm, đầu tiên nó bắn lên ngực hắn, Quân muốn ngóc đầu dậy nhìn nhưng chỉ thấy hai cánh tay trắng muốt đang không ngừng xoa miết khắp người mình, khiến một lần nữa hắn chìm vào khoái cảm, hắn bắt lấy hai cánh tay đó, lòng bàn tay cảm giác man mát và nhầy nhụa như cầm một que kem mút dở vậy. Lúc đó mắt hắn liền bị thứ chất lỏng kia bắn vào, mọi thứ bỗng nhuốm một màu đỏ, đỏ tới chói mắt! Quân bị giằng co bởi hai loại xúc cảm, hạ bộ hắn vẫn không ngừng bị kích thích, nhưng não hắn lại căng như dây đàn, chọn con tim hay nằm nghe lý trí, rất khó để thoát khỏi cơn hưng phấn bản năng, nhưng rốt cục thì Quân vẫn quyết mở to mắt để xem đang có chuyện gì xảy ra. Cô gái bỗng ngừng khuấy động, khuôn mặt cúi xuống, tóc dài xõa tới ngực hắn, Quân chăm chú nhìn, nín thở nhìn, một giây tiếp theo… cô gái bất chợt ngẩng mặt lên!

NHƯ!

Quân choàng tỉnh, hắn bật dậy hét lớn, cảm giác đầu tiên là toàn thân rã rời như vừa vận động quá sức. Từ trán tới cằm hắn đầm đìa mồ hôi, có những giọt to chảy thành dòng, còn chưa tỉnh hẳn, Quân vội vén áo xem trên người mình có dính cái gì không, nhưng tối quá không thấy gì cả, hắn ngồi thở hổn hển mấy giây, vuốt mồ hôi trên mặt xuống, lúc này hắn mới tin mình vừa nằm mơ. Nhưng tổng thể cảm giác thì không phải mơ, cơn hưng phấn ấy, cao trào ấy, hắn vẫn còn chưa hết kích thích! Có điều rất nhanh xúc cảm liền bị dập tắt, hình ảnh cuối cùng mà Quân nhìn thấy, khiến hắn phải kinh thần tỉnh dậy, chính là khuôn mặt của Như hiện ra sau mớ tóc dài, cô ấy đột nhiên nhào về phía hắn, ghim vào não hắn ánh mắt trống rỗng và hằn học. Tại sao lại là Như? Quân tự hỏi, hắn nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt, không thể nào, Như đã chết rồi, những hình ảnh đó không phải là thật!

Trong cơn hoang mang, Quân bỗng thấy có tia sáng hắt lên sàn nhà, hắn chợt nhìn, khe hở nhỏ trên tấm cửa sắt hé ra, có hai con mắt tối sầm đang nhìn chằm chằm hắn. Còn chưa kịp định thần, khe hở liền bị bịt lại, Quân chớp mắt, là ai? Ánh mắt đó giống hệt ánh mắt của Như nhìn hắn trong mơ, không sai, chính là sự hằn học và trống rỗng ấy, hắn bị một phen hoảng loạn, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, đó là hung thủ? Hung thủ là Như? Nhưng Như đã chết, hắn cũng chưa từng thấy cô ấy nhìn mình như vậy, ánh mắt này phải là của ai? Đột nhiên hắn nhớ ra, ánh mắt này chính là của người xuất hiện trong đêm hắn bị tấn công ở trại tạm giam trung tâm! Bỗng chốc đầu hắn lại xoắn lên như dây thừng, Quân nằm vật ra giường, càng nghĩ thì càng cảm thấy ức chế, hắn không tìm được mối liên hệ nào giữa những chuyện hoang đường này.

Thẳng tới sáng Quân vẫn chẳng hiểu gì cả, hắn vừa bị mất ngủ, lại vừa bị cơn đau đầu hành hạ, cảm giác khó chịu càng tăng lên khi hắn phải chờ đợi được gặp Đại Ca. Hôm qua mấy cảnh sát viên bảo hắn sẽ sớm được gặp người thân, tâm trạng thấp thỏm lo âu khiến hắn rơi vào bị động, dù rất muốn lấy lại bình tĩnh nhưng chỉ được một lát là đầu hắn lại nóng ran lên, do tin tức về vụ án thế nào hắn hoàn toàn mù tịt, lại thêm giấc mơ chết tiệt đêm qua, xung quanh hắn giờ chỉ toàn dấu hỏi. Cứ thế tới tối mịt, Quân lại bị tống vào buồng tạm giam, nằm xuống giường mà đầu hắn vẫn tỉnh như sáo, câu hỏi to nhất bây giờ là liệu đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Mọi động tĩnh rất nhanh liền lắng xuống, sau một ngày căng thẳng, Quân đã mệt tới không còn sức để mở mắt, hắn thiu thiu ngủ, bao nhiêu phiền muội đều theo tiếng thở đều đều chìm xuống, một giấc mơ không mộng mị, ít nhất là hắn cũng thực sự ngủ được vài phút. Cho tới khi nghe thấy tiếng cửa sắt nặng nề mở ra.

Kéttttt……
 

Bình luận facebook

Top Bottom