Full Giải ngải ký phần 3: Ký sự 2h59' - Cầu cơ

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (20)
Ma không đầu
- Ý mày là sao? Tôi theo tên Quân vào phòng, cửa vừa đóng liền vội vã hỏi.
- Mày có thấy gì khác thường trong phòng đó không? – hắn rót nước đưa vào tay tôi.
- Không, phòng đấy bình thường mà – tôi lắc đầu.
- Chính là như thế, phòng 132 hoàn toàn sạch sẽ, ví như đứng ở phòng mày hay phòng tao, dù không nghe được rõ tiếng hồn ma nhưng tao vẫn cảm giác được sự hiện diện của nó, còn trong phòng 132 thì thực sự là tao chẳng nghe thấy gì cả.
- Mày muốn nói là có người đang điều khiển hồn ma sao? – tôi lờ mờ đoán được suy nghĩ hắn.
Quân gật đầu, mặt tỏ ra đăm chiêu, tôi không hỏi thêm, tự tên đó sẽ giải thích cho tôi nếu hắn đã nghĩ thông suốt. Bản thân lại cho rằng trước giờ mình vẫn luồn đề phòng với những hồn ma hiện diện ở đây, dù có nghĩ tới kẻ đứng sau là người sống thì khả năng đó cũng không cao. Chưa kể là một khi đã tham gia cầu cơ, xác suất bị bắt là ngang nhau, không dễ dàng gì mà vượt qua được những câu hỏi hồn ma đưa ra.
- Chúng ta ở ngoài sáng, kẻ đó trong bóng tối, những câu hỏi ngày hôm nay tưởng chừng đơn giản hơn, nhưng thực chất là nó đang thăm dò chúng ta, chắc chắn nó đã biết được ý đồ của tao và mày khi tham gia cầu cơ là gì. Thậm chí khả năng của tao cũng bị nó nắm bắt, còn mày có thể là chưa – tên Quân muốn ám chỉ đôi mắt nhìn thấy hồn ma của tôi – đừng để lộ ra, nó chỉ thao túng được hồn ma, không thao túng được trí óc con người, khả năng của mày rất hữu dụng, nhưng một khi để nó biết thì đây sẽ là điểm yếu cho mày.
- Nếu thế thì kẻ đó sẽ là một trong bốn người tham gia, ai là người khả nghi nhất ở đây?
- Tao vẫn chưa làm rõ được cái chết của chủ phòng 132, không phải vì tham gia cầu cơ mà chết, nguyên nhân do tai nạn đường tàu, chồng cô ta lại không phải hung thủ, nhưng thái độ của gã khiến tao nghi ngờ. Giả thiết là cô ta bày ra trò cầu cơ và kiếm được nhiều tiền nhờ nó, nhưng lại có biến cố xảy ra, cuối cùng là cô ta lao đầu vào đường tàu mà chết. Mày có hiểu tao muốn nói gì không?
- Có phải ý mày là sự biến mất không để lại dấu vết của những người tham gia trò cầu cơ, đều là vì họ chết bất đắc kỳ từ.
- Đúng, còn gì nữa?
- Và những ai từng nghe về trò cầu cơ từ họ, sẽ là người tham gia tiếp theo?
- Từ khi theo tao đi hành sự, mày có vẻ thông Minh lên nhiều đấy – hắn cười đắc trí, nói- Tao lại giả thiết tiếp, Trang có thể đã biết ai là người bày trò cầu cơ, nhưng vì lý do nào đó lại không dám nói ra, thế nên khi bị hỏi là có biết kẻ đó không, con bé đã sợ hãi mà phạm sai lầm.
- Em ấy sẽ không sao chứ?
Tên Quân ngẫm nghĩ một lát, có vẻ không ra vấn đề nên hắn lắc đầu, nói:
- Chắc không sao đâu, cũng chỉ là một lần bị bắt, hình phạt có tác dụng trong năm ngày thôi. Muốn hoàn toàn chấm dứt chuyện này thì phải nhổ được gốc rễ của nó.
- Mày muốn tao làm gì trong lần tới?
- Thay đổi chiến thuật một chút, nếu nó đã muốn đuổi bắt, chúng ta sẽ chơi với nó, mục tiêu của lần tới là biết được chân tướng kẻ đứng sau, vậy cứ trực tiếp hỏi nó đi, tao không tin là nó trốn tránh mãi được.
Thảo luận xong tôi liền trở về phòng, sau những gì diễn ra tôi rất lấy làm lo lắng cho Trang. Đánh liều qua phòng em ấy xem thế nào, bấm chuông một hồi không thấy ai trả lời, cửa lại chỉ khép hờ chứ không khóa, tôi đẩy cửa ngó vào, hỏi bên trong có ai không. Chỉ thấy yên lặng cùng tối đen một mảnh, chắc em ấy chưa về. Đang định đóng cửa lại, bỗng tôi nghe thấy có tiếng động phát ra trong phòng.
Lạch cạch
Nghe giống như tiếng gõ lên ván gỗ, tôi nhìn vào phòng lần nữa, ánh sáng từ hành lang không giúp cho căn phòng sáng sủa hơn bao nhiêu. Nhưng không phải là không thấy gì, đồ đạc bàn ghế hiện ra mờ mờ, nó làm tôi liên tưởng đến một thước phim đen trắng, chầm chậm quan sát từng chi tiết, âm thanh hướng tôi đến chiếc tủ kê sát tường phía cuối phòng. Lạch cạch.
Không sai, tiếng động phát ra từ trong tủ, nghe giống con chuột đang rúc trong đó. Tôi nheo mắt nhìn, hình như có cái gì vừa lách qua khe cửa tủ, tiếng động không quá to, tôi gần như phải nín thở mới nghe thấy. Lạch cạch. Một bàn tay…
Bỗng sau lưng tôi lạnh toát, có cái gì vừa lướt qua, tôi thấy bóng mình in trên sàn lay động, vội quay lại nhìn, hành lang trống không, hai bên trái phải chỉ là một mảnh yên tĩnh. Vừa rồi không hiểu sao tôi lại bị giật mình, vẫn là không nên tự tiện mở cửa phòng người khác khi người ta không có ở nhà. Tôi liếc vào trong một cái rồi lắc lắc đầu, nhanh chóng đóng cửa lại và quay về phòng mình, không rõ vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì trong đó, nhiều chuyện quá nên đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến ma quỷ, tốt nhất là không nghĩ nữa. Trang không biết đi đâu giờ này, với tình trạng như vậy, hẳn là tâm lý em ấy sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Qua một đêm, sáng hôm sau tôi lại đến phòng Trang, thấy ngoài cửa có khóa, chắc em ấy bình tâm lại rồi, là người từng tham gia cầu cơ một lần nên Trang phải có chuẩn bị cho hình phạt bất cứ lúc nào, thường thì những người bị ma nhập sẽ không nhớ gì sau khi tỉnh dậy, nếu thế thì sẽ tốt hơn. Hôm sau tôi bắt gặp Trang và Quân đi cùng nhau, lúc đó cũng khá muộn rồi, trông hai người bọn họ nói chuyện có vẻ thân thiết, vì khoảng cách quá xa nên tôi không nghe thấy họ nói gì.
Tôi đoán là Trang không bị ảnh hưởng gì nhiều, so với tôi thì Quân tạo cảm giác đáng tin hơn, và hắn cũng đẹp trai hơn nữa, điều này dù muốn dù không tôi vẫn phải công nhận. Những thằng đểu thì thường có khuôn mặt ưa nhìn, đáng buồn là con gái lại bị thu hút bởi vẻ ngoài như vậy.
Ván cơ tiếp theo sẽ được tổ chức tại phòng Trang, tối hôm đó chúng tôi tập trung ở phòng em ấy, khác với những lần trước, em ấy chọn ngồi cạnh Quân chứ không phải tôi. Có chút thất vọng khiến tôi mất hứng, thậm chí tôi còn không để lọt tai những câu hỏi của mọi người xung quanh, cảm giác chán chường làm cho tôi mất tập trung. Khoảng chục phút đầu tôi giống như người trên mây, hết nhìn người nọ người kia, tôi lại nghĩ hay là bọn họ cùng hội cùng thuyền với nhau. Cầu cơ gì chứ, toàn là lừa đảo, ở đây tôi là người duy nhất không hiểu chuyện, tôi bị kéo vào để làm tốt thí cho bọn họ, tất cả đều lừa dối tôi.
Mải nghĩ nên đến lượt ai hỏi tôi cũng không biết, đó chính là sự nguy hiểm của cơn ghen mù quáng. Tên Quân phải đánh động cho tôi biết đã đến lượt của mình, suýt chút nữa thì tôi gắt lên với hắn, nhưng kịp thời nhịn lại vì bị tên đó trừng cho một cái. Hỏi thì hỏi, tôi chả thiết gì nữa, đến đâu cũng mặc:
- Tại sao mày lại bày ra trò cầu cơ này?
ĐỂ SỐNG
Để ai sống? Mày là hồn ma kia mà, sao lại muốn sống, câu trả lời khiến tôi càng thêm kích động, chưa bao giờ tôi khao khát chửi thề như vậy. Nhưng cơn giận đó rất nhanh bị nhấn chìm, vì ngay sau đó là câu hỏi mà nó dành cho tôi.
MÀY CÓ THỂ NHÌN THẤY TAO KHÔNG?
Mày ở đâu? Thốt nhiên tôi nảy ra câu hỏi ấy trong đầu, trực giác thúc giục tôi phải tìm kiếm, đảo mắt thật nhanh, ngoài bóng tối ra cái gì tôi cũng không thấy. Nó đang ở đâu, mỗi lần tự hỏi tôi lại càng thêm rối, cảm giác mình bị theo dõi lớn dần, tim đập dồn dập hơn, thậm chí tôi còn mất đi nhận thức về sự tồn tại của những người xung quanh. Có phải nó đứng kia không? Chỉ một khắc mắt tôi chạm tới bóng đen ở ngưỡng cửa, suy nghĩ lập tức đình trệ.
Cửa bị mở từ lúc nào, có chút ánh sáng không bị che lấp lọt vào mắt tôi, như một đường viền bao quanh bóng đen kỳ dị kia. Nó đứng đó, thẳng tắp hướng về phía tôi, tay buông thõng bất động, rất khó để diễn ta cảm giác của tôi khi thấy nó. Gần như là trống trải, vì bóng đen kia thiếu hẳn một cái đầu. Tôi phát hoảng lên, vô thức quay ra nhìn tên Quân cầu cứu.
Hắn nhíu mày, tôi quên mất là mình đang chơi cầu cơ, và giờ là lúc tôi phải trả lời câu hỏi nó đưa ra. Nó không có đầu thì sao biết được tôi có nhìn thấy nó hay không, kẻ điều khiển nó lại không đọc được suy của tôi, tên Quân cũng đã dặn là bằng mọi cách không được để nó biết bí mật này. Tôi phải làm như mình không thấy gì cả. Diễn sao cho thật tự nhiên, cố gắng tập trung vào bàn cơ, bao nhiêu sợ hãi đều phải nuốt xuống, hết sức bình thảnh mà đưa ra câu trả lời:
“Sai”
Theo thói quen sau khi đẩy chén, tôi lại nín thở cầu trời cho câu trả lời của mình không trái ý nó, lần này cũng vậy, nhưng chưa kịp động thì nến ở trước mặt tôi đã phụt tắt. Tôi ngẩn người ra, bên tai nghe có tiếng bình bịch vang lên, giống như là có người đang chạy đến. Là nó, tôi thầm than và vội vã rụt tay lại, tôi không muốn bị ma nhập hay bị nó hét vào tai. Phải nhanh chóng chạy khỏi đây!
Còn chưa vùng được dậy, hai chân tôi đã bị tóm trúng. Tay nó lạnh như đá, vừa chạm vào đã rùng hết cả mình, tiếp theo tôi bị giật ngược lại phía sau, lực mạnh tới mức mặt tôi đập cả xuống đất, đau đến không kịp há miệng kêu. Còn chưa hoàn hồn, nó đã lôi tôi đi, nhanh như buộc vào sau xe máy vậy, mọi nỗ lực bám víu của tôi đều thất bại, tới một tiếng hét cũng tôi cũng không thể bật ra, mắt đã thấy hành lang trắng xóa.
Nó muốn kéo tôi đi đâu, vừa hỏi tôi liền thấy dưới thân hụt hẫng, người tôi bị quăng xuống cầu thang bộ, cú va đập đầu tiên đã khiến tôi mất đi tri giác, tiếp theo chỉ còn biết mình đang lăn qua từng bậc từng bậc xuống dưới, cuối cùng là nền đá lạnh áp vào mặt, hai mắt tối sầm, trong miệng có vị tanh tanh. Trước khi mất đi ý thức, tôi còn thấy như có bóng trắng vờn qua mặt mình, nó ghé sát vào người tôi, phả hơi lạnh lên da tôi và biến mất.
- Mày mà chết thì phải hiện hồn về nói cho tao mật khẩu tài khoản ngân hàng của mày được không?
- KHÔNG ĐƯỢC!
Tôi bật dậy hét lớn, bên cạnh có tiếng chậc lưỡi, là tên Quân, hắn đang làm gì trong phòng tôi? Bỗng tôi thấy đầu đau dữ dội, vừa nhấc tay lên ôm đầu, lại phát hiện tay cũng đau, mà chỉ ngồi một chút thì toàn thân chỗ nào cũng đau, còn cả những băng gạc này là thế nào đây?
- Hóa ra là hình phạt sau mỗi lần bị bắt sẽ tăng nặng hơn, mày bị hai lần nên mạng cũng chỉ còn một nửa thôi.
Nghe hắn nói mà tôi tỉnh người, vội hỏi:
- Mày đã biết thêm được cái gì chưa?
- Một chút về chuyện của gã Tùng kia, thực ra gã và vợ đã ly thân, người vợ đó là chủ cũ của phòng 132, trong thời gian ngắn sau cô ta giàu lên nhanh chóng, gã đã dò hỏi cô ta và biết được trò cầu cơ này, cho đến khi xảy ra án mạng, vợ gã sợ hãi rời đi, để lại tất cả của lả trong phòng không dám quay lại lấy. Gã biết chuyện nên tìn tới ép cô ta dẫn đến đây, nhưng vì quá sợ hãi nên cô ta đã bỏ chạy và lao vào đường tàu chết. Gã ở lại tìm kiếm tiền bạc nhưng không thấy, sau mới nghĩ ra cách dùng trò cầu cơ này để lấy thông tin.
- Sao chỉ bằng một câu hỏi mà mày biết được nhiều vậy? – tôi ra vẻ nghi ngờ.
- Đây là tao điều tra được.
- Điều tra ai?
- Là Trang, cách đây mấy hôm, tao có gặp con bé ở dưới sảnh chung cư, nó còn bảo là gã Tùng kia đã ép nó phải giữ bí mật, nếu không gã sẽ tung tin là chung cư này có ma, không ai đến thuê và con bé không bao giờ có thể rời khỏi đây được.
- Vậy mày nói như thế nào mà em ấy chịu kể cho mày và đứng về phe mày nữa?
- Cái đó không quan trọng, mày chỉ cần biết là tao đang cố gắng để cứu cái mạng của mày thôi.
Tôi không nói lại được hắn, với kẻ đầu óc bất thường như vậy, tốt nhất là không nên kiếm chuyện làm gì cho rước họa vào thân. Ai biết được khi nào thì hắn trở mặt, càng biết ít chuyện của hắn thì càng yên ổn, chẳng qua là tôi không cam tâm để hắn hại đời Trang, em ấy đâu biết bộ mặt thật của hắn, có khi còn bị hắn đem ra làm tốt thí lúc nào không biết.
- Theo mày thì người đứng sau chuyện này có phải là Tùng không?
- Xem xét hết mọi khả năng thì có thể lắm. Qua bốn lượt chơi mà người duy nhất không bị bắt là gã, cách gã trả lời câu hỏi quá dễ dàng, hơn nữa gã cũng nắm luật khá rõ, ví như mày là một người bình thường, không có tao phổ biến luật chơi, mày chắc chắn sẽ phạm luật.
- Tao đã nghi gã ngay từ đầu rồi, gã đoán chúng ta là công an đến điều tra nên mới cố ý thăm dò động tĩnh như vậy – tôi đồng tình với hắn.
- Mục đích và động cơ của gã tương đối rõ ràng, khi mày hỏi lý do bày ra trò cầu cơ này, câu trả lời là để sống, đó có thể hiểu là gã muốn trừ khử bất cứ ai biết đến chuyện của gã và bằng cầu cơ, những người đó sẽ biến mất không để lại dấu vết gì, đương nhiên là gã sẽ không bị phát hiện. Không những thế, gã còn kiếm được tiền từ trò này, một công đôi việc như vậy, kẻ hám lợi nào chẳng muốn.
- Rõ ràng như vậy rồi thì phải làm cách nào để khiến gã cúi đầu nhận tội?
- Không đơn giản như vậy đâu, vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ, tao cần thêm thông tin, mày phải cố gắng chịu mạo hiểm thêm chút nữa.
- Tao sẽ chơi đến cùng, không thể để gã dùng tà thuật hại thêm người nữa.
Khi mà tôi và Quân đang nói chuyện, ngoài cửa liền có tiếng chuông, hắn nói là khách của tôi nên bắt buộc tôi phải lết ra mở. Bên ngoài là Trang, tôi có hơi bất ngờ khi thấy em ấy. Trang bắt gặp Quân cùng đi phía sau tôi thì đỏ mặt, tôi lại lúng túng không biết nên nói gì, chỉ có tên kia là vẫn thản nhiên, hắn vỗ vai tôi và tạm biệt Trang để về phòng, nhìn cách em ấy lưu luyến trông theo hắn mà tôi thấy tủi thân.
Trang hỏi tôi có sao không, thương tích thế nào, đại loại là em ấy cũng lo lắng cho tôi, bấy nhiêu đó cũng khiến tôi thấy ấm áp trong lòng. Trò chuyện qua quýt mấu câu, em ấy liền chào tôi ra về, tôi đoán là Trang chỉ vì muốn tìm Quân mà không thấy có trong phòng nên mới qua đây, con gái bọn họ thực ra rất dễ hiểu, chẳng qua người hiểu bọn họ lại không phải người họ cần thôi.
Mấy hôm sau tôi vô tình chạm mặt Tùng ở cầu thang máy, vốn dĩ đã không ưa gì gã, giờ lại thấy gã đang tay trong tay với một cô gái xa lạ, ép vợ chết không nhắm được mắt, còn mặt dày đưa bồ về hú hí trong nhà vợ cũ, loại người như gã thật không đáng sống. Nghĩ mặc kệ mà tôi nhịn không được, hắn đã đi tới cửa phòng tôi tôi mới đuổi theo, lên giọng nói:
- Tao đã biết hết những chuyện mày gây ra, dù mày có làm gì thì cũng không thể thoát được tội đâu, vợ mày, cô ấy chết không nhắm mắt, sẽ có ngày đích thân cô ấy trở về bắt mày đền tội, tao sẽ sống đến ngày đó để xem kết cục của loại người phụ bạc như mày…
Bốp!
- Cái thằng điên này, từ đâu chạy tới gây sự, kệ nó, vào nhà đi em.
Thằng khốn ấy giáng cho tôi một đòn rồi lập tức kéo bồ vào phòng, tôi còn chưa nói xong nhưng vì đã muộn giờ làm nên tạm bỏ qua cho gã, lần sau tôi chắc chắn sẽ bắt gã trả gấp mười lần thế này.

Chương 21: Thứ 6 ngày 13.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (21)
Thứ 6 ngày 13.
Theo kinh thánh, thứ 6 ngày 13 còn được gọi là ngày Quỷ sa tăng, chúng sẽ tới và reo rắc những điều xấu xa, đen đủi cho nhân loại. Thật không may là hôm nay lại là một ngày như vậy, tôi dậy muộn và chạy xe quá vội nên đã vượt đèn đỏ, và tất nhiên là bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Đen nhất là người đứng ra thổi phạt tôi, không ai khác mà chính là Tùng. Từ ngày đi làm đến giờ tôi chưa từng vi phạm nên hoàn toàn không biết gã đứng chốt ở đoạn gần công ty tôi, càng không ngờ người như gã lại làm cảnh sát giao thông, nghĩ mà tôi bực cả mình.
Mà hôm nay cũng là ngày tổ chức ván cơ tiếp theo, linh cảm mọi chuyện có thể không được suôn sẻ như dự tính khiến tôi cứ thấp thỏm, có khi nào gã đã phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi và cũng đang mưu toan đánh úp lại. Ván cơ này đối với gã hay tên Quân đều không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng với tôi thì có, lúc trước cao hứng lên thì chẳng nghĩ, giờ hối không kịp, cả ngày tôi cứ rầu rĩ không thôi.
Buổi tối tên Quân sang phòng tôi đầu tiên, chắc nhìn mặt là hắn biết tôi đang bị căng thẳng thế nào, dặn dò xong xuôi hắn còn vỗ vai và dành ra mấy phút để tâm sự. Hắn kể về một người, không nói tên, một người có số phận đen đủi hơn tôi, mất bố mẹ từ khi còn nhỏ, về sau cháu gái cũng bị bắt cóc và sát hại dã man, người đó đã sống một thời gian dài trong thù hận. Những tưởng không thể bắt kẻ thủ ác đền tội, thì kẻ đó lại bị chính thuộc hạ của mình giết chết. Đó là ý trời, suy cho cùng mọi chuyện dù muốn dù không vẫn phải xảy ra, rồi tự nó sẽ phát sinh cách giải quyết, việc của chúng ta chỉ là đón nhận kết quả, cứ thoải mái mà tiến tới thôi.
Tôi nghĩ hắn kể chuyện chỉ là để tôi bớt căng thẳng thôi, cũng phải tự nhắc cho bản thân nhớ rằng Quân đã từng muốn giết tôi một lần, với năng lực của hắn, tôi dám cá là hắn có thể giải quyết vụ này dễ dàng. Chỉ là tại sao tới giờ tên đó vẫn chưa ra tay, ngay từ đầu tên Quân cũng nói hắn lợi dụng tôi, càng những lúc cấp bách thì càng phải đề cao cảnh giác, biết đâu hắn muốn tôi phân tâm, sau đó lập tức ăn thịt tôi, hắn dám lắm.
Một lần nữa mọi người lại tụ tập trong phòng tôi, khâu chuẩn bị đã hoàn tất, bốn người bắt đầu vòng cầu cơ. Người bị bắt lần trước là tôi, nên tôi là người hỏi đầu tiên:
- Mày làm theo lệnh triệu tập của ai?
Quân từng nói muốn làm rõ vài vấn đề, hiện ván bài đã sắp hạ phỏm, để chiếm tiện nghi thì hắn chọn đánh bằng những câu hỏi trực tiếp. Sau khi có được đáp án, tôi không nhịn được mà lập tức nhìn hắn bằng tất cả vẻ kinh ngạc.
NGƯỜI NÓI CHUYỆN VỚI LINH HỒN
Đây là tên khác của hắn, là hắn đã triệu tập Sa tăng tới đây? Rõ ràng Quân biết tôi nhìn mình, nhưng hoàn toàn lờ đi, biểu cảm này tôi không còn xa lạ gì nữa, giống như lần đó hắn lừa tôi vào quỷ môn quan, chính là sát khí bốc ra ngùn ngụt. Hắn không phủ nhận, vậy trước giờ tôi bị dắt mũi mà không biết, mục đích thực sự của tên khốn ấy là gì?
Khoan hãy phán xét hắn, giờ tôi phải đối mặt với câu hỏi mà nó dành cho mình:
MÀY NHẬN RA RỒI PHẢI KHÔNG?
Tôi giận run cả tay, là nhận ra kẻ chủ mưu khi đã quá muộn, và cũng là nhận ra mình bị lừa một vố đau đớn, tất cả đều đúng. Giờ tôi trả lời sai, vậy sẽ bị bắt, ngược lại tôi thoát được vòng này, thì hắn cũng không tha cho tôi. Kết cục là tôi vẫn phải chết. Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng tôi thấy cái chén dịch chuyển. Sao lại thế? Câu hỏi này tôi là người trả lời, tôi còn chưa có đáp án, vì sao cái chén lại di chuyển.
“Sai”
Không phải, một khắc đó tôi chợt lạnh người, không phải tôi chọn. Tay đã định kéo chiếc chén lại, nhưng ngay lúc đó một ngọn nến phụt tắt. Đã lâu rồi tôi không bị thót tim tới vậy, còn tưởng ngừng đập luôn rồi, không phải nến của tôi tắt, khoảng tối kia là ở chỗ Tùng. Tôi thất kinh nhìn sang, gã bị bắt vì cái gì vậy?
Bàn cơ rung lên dữ dội, chiếc chén đột nhiên bị hất văng đi, có tiếng vỡ choang trong bóng tối. Ba người đồng loạt bật dậy, tôi nhanh tay mở công tắc đèn lên. Như đã kể từ nhiều lần trước, là đèn trần phòng khách của tôi rất khó sáng, nó cứ nhấp nháy như chớp giật trong phòng, cộng thêm tâm trạng rối bời của những người chứng kiến, càng làm cho cảnh tượng trước mắt trở lên quái dị.
Tùng từ từ đứng dậy, không ai lên tiếng, nhìn người gã giống như một con rối bị giật dây, hai tay buông thõng, đầu cúi sâu, toàn thân rũ rượi. Đột nhiên gã ngẩng đầu, mặt hướng ra cửa, cánh cửa bỗng mở tung, không biết những người còn lại có thấy như tôi không, ở ngưỡng cửa có một bóng đen hiện ra sừng sững. Bóng đen không đầu. Bên này Tùng lập tức di chuyển, động tác điên cuồng, từng bước xiêu vẹo, người gã giật lên liên hồi, ai nấy đều nín thở theo dõi. Rất nhanh bóng đen và Tùng đều biến mất.
Đèn sáng trở lại, tôi vẫn trân trân đứng nhìn ra cửa, rất lâu mới bật ra được một câu:
- Tùng bị làm sao vậy?
- Trò chơi kết thúc rồi, mày dọn dẹp chỗ này đi, tao sẽ đuổi theo gã- Quân nói rồi chạy qua trước mặt tôi.
Trong phòng chỉ còn tôi và Trang, nhìn sang phía em ấy, tôi thầm nghĩ không ổn.
- Em đừng sợ, mọi chuyện qua rồi,…
Mặt Trang bàng hoàng, da tái mét, em nghe tôi nói thì sực tỉnh, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, Trang ôm đầu la hét:
- Nó giết anh ta, là nó đã giết anh ta….
Sau đó em vụt chạy khỏi phòng, tôi đuổi theo, nhưng em không nghe tôi gọi, chỉ chạy vào phòng mình và khóa cửa lại. Tiếng la hét vẫn phát ra từ sau cánh cửa, tâm trạng tôi rối bời, rốt cục thì chỉ còn lại mình tôi, đây là kết thúc sao? Kẻ đứng sau chuyện này thực sự là ai?
Tôi quay về phòng, vừa bước vào, chợt tôi thấy không đúng. Bàn cơ đã biến mất. Trước khi chạy đi tôi vẫn thấy nó ở đây, là ai đã tới lấy nó đi? Tùng ư? Không thể là gã, gã đã bị bắt thì đâu còn tâm trí quay lại lấy bàn cơ. Hay là Quân? Tôi lao sang phòng hắn, có phải hắn muốn phi tang chứng cứ, vừa rồi hắn đã đi đâu? Gọi hồi lâu mà không thấy ai trả lời, người bên trong chưa về, hắn đuổi theo Tùng làm gì?
Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện, trước đó tôi đã nghi Tùng là kẻ chủ mưu, hành vi của gã rất đáng ngờ, nhưng việc gã bị bắt khiến tôi phải suy nghĩ lại. Xem xét tình huống lúc đó, chiếc chén bỗng di chuyển khi tôi chưa đưa ra câu trả lời, phải có người làm việc đó, và người ấy đã phạm vào một trong ba luật cấm của trò cầu cơ.
“Tuyệt đối không được thay đổi câu trả lời”.
Suy ra người di chuyển chiếc chén là Tùng, vì sao gã làm vậy, có thể là vì lời đe dọa vài hôm trước của tôi, gã muốn hãm hại tôi nên mới nghĩ làm vậy tôi sẽ đi đời. Vấn đề ở chỗ nếu gã là chủ mưu vậy phải thuộc nằm lòng luật chơi, việc mưu hại tôi là có chủ đích từ trước, tại sao gã không tính đến trường hợp phạm luật?
Thêm nữa là về sự liên quan của Quân trong vụ này, hồn ma đã thừa nhận làm theo lệnh triệu tập của hắn. Tôi biết hắn có khả năng làm vậy, cũng biết hắn giỏi đóng vai người tốt thế nào. Lần trước là nhân viên môi giới, giờ là thanh tra, tôi cũng bị lôi vào trò công an bắt cướp của hắn, chứng tỏ tôi cảnh giác không thừa.
Đêm đã khuya, ngẫm nghĩ một lúc tôi liền ngủ mất, sáng ra vẫn phải đi làm nên tôi đã ra khỏi nhà từ sớm, trên công ty tôi nghe phong thanh được mọi người truyền tai nhau một vụ tai nạn đường tàu xảy ra đêm qua, cách chỗ tôi hơn 3km. Vài đồng nghiệp của tôi ở gần đấy kể lại, vào lúc 12h đêm, có người bị tàu đâm, hình như còn có camera giao thông ghi lại, người đó lao vào đoàn tàu đang chạy, cả người đều bị nghiền nát dưới đường ray, hiện trường rất kinh khủng.
Đến trưa thì báo đài cũng đưa tin về vụ tai nạn đó, còn công bố cả đoạn video quay cảnh nạn nhân lao vào đường tàu. Một người trông như bị dị tật, bước giật cục về phía đường ray, tôi zoom cảnh đó lên và rùng mình nhận ra, dáng người kia chính là Tùng. Video chỉ phát tới trước khi tai nạn xảy ra, vì quá chú tâm nên khi nó dừng rồi tôi vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Bỗng tôi phát hiện ra, không phải ở hiện trường chỉ có mình gã, trên góc màn hình còn có một bóng trắng, nếu nhìn thoáng qua sẽ nhầm với ánh đèn chiếu lên mặt bê tông, hình dáng như một người đang nhìn về phía gã. Có phải đó là người vợ quá cố của Tùng? Hay là nó?
Tôi không dám nghĩ nhiều, tan sở tôi vội về nhà thu dọn đồ đạc, không thể ở lại thêm một giờ nào nữa, dù là nửa đêm tôi cũng phải đi. Dọn xong tôi lại nhớ ra hôm nay mình chưa gặp Trang, không biết tình hình em ấy thế nào rồi. Nghĩ vậy tôi liền ra ngoài, đi qua phòng 133 tôi thấy cửa khép hờ, có tiếng người nói ở trong vọng ra, nghe thì giọng của tên Quân:
- … cách dùng của mày chính xác đấy,… dưỡng quỷ, đúng rồi,… ở đây rất phù hợp, tao cũng có ý định như thế…
Dưỡng quỷ? Tôi nhớ ra rồi, hắn là Âm dương sư, nghề của hắn là nuôi quỷ, hắn chọn chỗ này để thực hiện hành vi xấu xa đó. Thảo nào hắn năm lần bảy lượt kéo dài thời gian, hóa ra là để đợi thời cơ chín muồi, đây mới là mục đích thực sự của hắn, còn cả cách dùng mà hắn vừa nhắc đến, chắc chắn là ám chỉ trò cầu cơ.
Tất cả đã rõ ràng, chính tên Quân là người đứng sau chuyện này, chỉ từ khi hắn xuất hiện mới phát sinh ra trò cầu cơ, sao trước đây tôi không nghi ngờ việc hắn biết rõ luật chơi như vậy, những lời hắn nói ra đều là để đánh lạc hướng tôi. Vì không thể công khai dùng người làm mồi nuôi quỷ, hắn đã bày ra trò cầu cơ để lừa những kẻ ngoại đạo tham gia. Hồn ma và những hình phạt, tất cả đều là một tay hắn sắp đặt, cũng chính hắn hướng sự ngờ vực của tôi vào Tùng, lợi dụng lòng tham và tính cách đê tiện của gã để tôi tin rằng là gã chứ không phải ai khác dàn dựng hết thảy. Mà đây không phải là lần đầu tiên, có thể chung cư này là cái bẫy mà hắn đặt ra để bắt mồi, một khi nạn nhân đã bước vào, sẽ không ai biết được họ vì sao lại biến mất, và cứ thế hắn dùng đi dùng lại một chiêu, hại mạng bao nhiêu người.
Chắc tên đó cho rằng tôi quá ngu để nhận ra bộ mặt thật của hắn. Nghĩ mà tôi giận run, tên khốn sát nhân, hắn không phải con người, tôi muốn đẩy cửa bước vào, nhưng lại nghĩ hắn đang nói chuyện với ai nên thử hé mắt qua khe cửa xem xét tình hình. Hoàn hảo là hắn đang nghe điện thoại, quay lưng về phía tôi, tuyệt nhiên không biết tôi đã nghe được bí mật của hắn. Khi mà cơn giận đang bốc lên tận óc, suy nghĩ của tôi liền bị một chuyện khác chen ngang, vô tình tôi liếc lên chốc khe cửa, và lập tức chết lặng khi thấy một khuôn mặt ló ra từ trong mớ tóc lòa xòa, đang nhìn mình chằm chằm.
Suýt chút nữa tôi đã hét lên, nhưng kịp thời lấy tay bưng miệng, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi giật lùi lại, tức tốc chạy đến cầu thang bộ và lấp vào sau bức tường ở đó. Không nghi ngờ gì nữa, thứ đó chính là con quỷ mà hắn nuôi, tôi bị nó phát hiện rồi.
- Anh đang làm gì vậy?
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Chương 22: Đáp án
Á! Tôi vừa hét vừa bật người lại, có tiếng nói đột ngột vang lên phía sau, một tay tôi giữ tim còn một tay bưng miệng, kinh thần chết lặng mất vài giây. Mắt thấy người kia không phải cái gì quá đáng sợ, tôi mới thả lỏng, tay vô thức vuốt vuốt ngực cho hoàn hồn. Hóa ra là Trang, em ấy đang đứng trên cầu thang cách tôi ba bậc, không biết hành động vừa rồi của tôi có bị em ấy nhìn thấy không, tôi hỏi chữa thẹn:
- Em… em đứng đấy lâu chưa?
Trang lúc đó có hơi khác lạ, vẻ mặt không được tự nhiên, nhìn từ dưới lên còn thấy hơi dữ dằn nữa. Tôi phải tự nhủ là mình vừa gặp chuyện ma quái nên nhìn ai cũng bị ám ảnh, chớp mắt đã thấy em ấy tươi cười trở lại, em nhanh chóng bước xuống ngang hàng với tôi, dịu dàng nói:
- Em định tìm ai đó giúp đóng gói ít đồ đạc, nhưng lên tầng trên không nhờ được ai, đang tính qua phòng anh đây.
- Vậy được, anh cũng chuyển đi bây giờ, chỗ này không nên ở thêm, để anh giúp em một tay – tôi liền ra hiệu cùng Trang về phòng.
Em ấy gật đầu, hai chúng tôi qua phòng 131, thực ra bên trong không có nhiều đồ đạc, cách bài trí rất phóng khoáng, ngoài những bàn ghế tủ hỉ cơ bản thì gần như trống không. Trang nói là em ấy đã thu gom gần xong rồi, còn lại vài thứ cồng kềnh là không tự di chuyển được, chỉ chỏ một hồi, Trang nói:
- Hay anh lấy hộ em mấy món trong tủ kia ra trước, em sợ xô đẩy nó vỡ mất.
Tất nhiên tôi đồng ý, cất kỹ như vậy thì hẳn phải là thứ quan trọng lắm, giao cho tôi việc này chứng tỏ Trang đã mở lòng và tin tưởng tôi. Sau khi cùng nhau trải qua những chuyện khủng khiếp trong khu chung cư, tôi thấy mình xứng đáng nhận được một cái kết đẹp, giống như trong mấy bộ phim, nam chính và nữ chính sẽ về với nhau.
Chiếc tủ cao hơn thân người, là loại mở hai cánh, chỉ cần kéo ra là được, tủ vừa mở, Trang bỗng ghé tai tôi thì thầm:
- Cho em mượn cả cái này của anh nữa.
_________________
Trong khi đó tại phòng 133…
- Tao vẫn chưa tìm ra hung thủ, còn thiếu chút dữ kiện nữa, vụ này cần thêm chút thời gian,… mày nói đúng, mấy thông tin đó rất hữu ích, cách dùng của mày chính xác đây,… - Quân đang nghe điện thoại.
- Dưỡng quỷ? … ừ, ở đây rất phù hợp, tao cũng có ý định đó,… nhưng mà khoan hãy xét đến trường hợp ấy, không phải ai cũng thành thạo thuật dưỡng quỷ, tao thấy âm khí ở đây hoàn toàn khác,…
- Không cần mày tới đây, đích thân đại ca giao việc cho tao, trình độ thế nào mà phải gọi thêm hỗ trợ … biết rồi, mày không phải lải nhải việc pháp lực tao bị phế, chuyện lần đó cho qua đi,…
- Thế mày có thấy trong hồ sơ của mấy người từng sống ở đây có gì bất thường không?... Một người thuê từ 6 năm trước, ừ rồi, … mày nói bao nhiêu tuổi… 67 tuổi?
Récccccc… récccccc….
Một tiếng thét chói tai từ đâu vọng lại, người thường không thể nghe thấy âm thanh đó, ngay cả người ở đầu dây bên kia cũng vậy, nhưng Quân thì khác. Tai hắn bắt được tần số của người chết, âm thanh kia quả thực giống như có người đặt một dàn loa công suất lớn rồi vặn max volume cạnh tai hắn, cảm giác cả người hắn cũng bị giật tung lên. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy một tiếng “ Hự” Tắc nghẹn trong cổ họng, sau đó không thấy hắn nói gì nữa.
“ Anh Quân, có chuyện gì vậy? Anh Quân?” – người trong điện thoại sốt sắng hỏi – “ Có phải nó tập kích anh không?”
Quân đã sớm buông điện thoại, hắn bị âm thanh bén nhọn vừa rồi làm cho choáng váng, trong tai liên tiếp nhói lên, đau buốt cả đầu óc. Tra tấn kéo dài, tiếng rú rít không ngừng, giống như có rất nhiều người đang la hét, không thể phân biệt được là họ kêu gào cái gì, nghe giọng điệu thì vừa oán độc vừa giận dữ. Quân không cách nào ngăn được âm thanh đó truyền vào tai, đầu hắn căng như quả bóng bị người ta bóp nghiến, dù đã quen với tiếng hét kiểu này, nhưng hiếm có lần nào khiến hắn khủng hoảng như vậy. Là cái gì đã tạo ra thứ âm thanh dữ dội ấy? Xem ra tu vi của hắn còn chưa tới đâu, không thể nhìn thấu được tất cả đạo pháp trong thiên hạ, một lần mở rộng tầm mắt thế này quả thực khiến hắn phải trả giá quá nhiều.
Quân loạng choạng lao ra khỏi phòng, thậm chí cảnh tượng trước mặt cũng đang bị bóp méo, âm thanh giống như kết thành hình thành khối dội vào người hắn, đó là một dạng ảo giác xảy ra khi não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Trên hành lang chật hẹp chen chúc hàng nghìn khuôn mặt mang cùng một biểu cảm gào thét, hắn bước từng bước chật vật, cứ thế đi xuyên vào giữa đống âm thanh khủng khiếp. Nguồn thoát ra âm thanh là từ căn phòng đầu hành lang, hắn cảm tưởng như mình sắp tiến vào động quỷ, âm khí ở đó nặng đến mức trong mắt hắn chỉ thấy một màu đen như hắc ín.
_____________

Quay lại với Minh…
- Em! – tôi nghẹn họng trân trối, vô thức bật lùi lại, nhờ phản xạ chớp nhoáng đó mà tôi giữ được mạng, nhưng vẫn cảm thấy cổ lành lạnh, hình như có chất lỏng chảy trên da tôi. Bất giác cho tay lên quệt đi, là máu, giờ phút này tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Còn hơn cả chết lặng, tới mức quên cả đau đớn, thứ tôi vừa trông thấy trong tủ kia đã đánh gục lý trí tôi mất rồi.
Bên trong tủ có thắp nến, ánh sáng vàng vọt đó càng khiến cho cảnh tượng thêm dọa người, đập vào mắt tôi là một cái sọ đầu lâu. Không phải một, mà có tới ba cái như thế, kích thước khác nhau, đều là sọ người, một cái nhỏ như sọ khỉ, nhưng răng hàm chưa hình thành, tôi dám chắc đó là của một đứa trẻ sơ sinh. Khi tai tôi nghe thấy giọng nói phía sau cũng là lúc mắt tôi nhìn thấy thứ khủng khiếp nhất, nó được treo lên bằng một cái móc, lơ lửng trên ba cái sọ kia, thậm chí là nó vẫn chưa khô máu.
Một cái đầu người còn mới. Tôi biết đó là của ai, dù khuôn mặt đã biến dạng, nhưng tôi vẫn nhận ra. Kia là tùng.
- Cho em mượn cái này của anh nữa.
Cổ tôi chạm vào một lưỡi kim loại lạnh toát, cảm giác chóng mặt buồn nôn tận họng, ngực bắt đầu quặn thắt và chân tay cũng bủn rủn hết cả. Không phải tôi tránh được lưỡi dao kia, mà là tôi quỵ đúng lúc nó kề vào cổ, vậy mà vẫn bị liếm trúng một đường tóe máu. Đến khi lập cập đứng dậy, tôi vẫn còn đờ người ra, phải nói là từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy đầu người dù là tươi hay khô. Hình ảnh khủng bố đó in vào óc tôi, nó lu mờ mọi thứ, thậm chí tôi cũng không biết đau dù cổ đã chảy máu ròng ròng. Tôi vô thức lùi lại, tim phổi thi nhau đập dồn dập, mà sao vẫn khó thở tới vậy, hay là đầu tôi bị cắt lìa rồi?
Tôi tự hỏi và thảng thốt tìm kiếm câu trả lời, vừa lúc tôi nhận ra trước mặt mình xuất hiện một thân ảnh, là Trang. Không, khuôn mặt mà tôi nhìn thấy dưới ánh nến, giống như mặt người chết, nước da xám ngoét, tròng mắt trắng dã, những tia máu đỏ quạch vằn vện trên khóe mắt, miệng cười mím, có thể thấy môi trên môi dưới bặm vào nhau thâm xịt, rồi từ từ, hai bờ môi ấy tách ra, bên trong là nhung nhúc giòi bọ. Chỉ nhìn thôi mà tôi đã hồn siêu phách tán, có phải Trang lại bị ma nhập không, bộ dạng này giống lắm, khác mỗi cái là em ấy vẫn đi đứng bình thường chứ không bò nhoài như trước. Nhưng vì em ấy đi lại được nên tôi càng sợ, tôi há miệng muốn kêu nhưng nhìn mấy con ròi bên kia, cổ họng tôi liền nghẹn bứ. Trang chậm dãi tiến đến, miệng mấp máy:
- Cứu em, xin anh hãy cứu em, …
Rầm!
Tiếng nổ khiến tôi bừng tỉnh, quay ra nhìn thì thấy tên Quân vừa tông cửa bước vào, hắn hổn hển nói:
- Tướng tá ngon lành như vậy hóa ra không phải hàng thật, ngay cả tao cũng bị lừa.
- Cứu tao! – tôi gào lên.
Còn chưa kịp động, tóc tôi liền bị túm chặt, Trang một tay giữ đầu tôi một tay vung dao phạt xuống, tình thế vạn phần hung hiểm. Tôi lập tức hất bàn tay đang giữ đầu mình ra, may là tóc tôi ngắn, giằng mạnh một cái liền tuột, nhưng thay vì chạy chân tôi lại bủn rủn không thể di chuyển được, lưỡi dao liếm xượt qua tai. Chưa xong, Trang giống như hóa điên, vừa lầm bầm vừa đâm dao xuống người tôi, hai nhát đầu tôi còn tránh được, tới nhát thứ ba thì chân lĩnh một nhát, tôi cắn răng giật lấy con dao và giáng một cùi chỏ vào mặt em ấy.
Cùng lúc Trang bị hất ra thì Quân lao đến, hắn tung chân sút một cước khiến Trang bị văng ra xa. Diễn biến rất nhanh, tôi ôm vết thương lết qua một bên, trừa chỗ cho tên kia hành động, mắt thấy hắn nhấc một cái ghế lên chuẩn bị phang xuống đầu Trang – lúc này đang giãy giụa trên sàn nhà.
- Em ấy bị ma nhập, mày muốn giết người à?
Tôi vội giữ tay lại, chỉ một tích tắc đó mà bóng trắng nằm dưới sàn đã trồm lên, Trang vồ lấy tay Quân mà ngoạm. Thân thủ tên đó vô cùng linh hoạt, em ấy chưa khép được mồm lại thì bụng đã lĩnh một đầu gối của hắn, có mấy con ròi rơi ra từ miệng Trang, kèm theo cả một ngụm dãi đen ngòm. Tiếp theo Quân hất tay gạt Trang sang một bên, còn quắc mắt nhìn tôi, mắng:
- Mày ngu lắm, trông thấy cái tủ kia mà còn chưa hiểu chuyện à? Đây là ma thật chứ không phải ma nhập nữa.
Tên đó nói xong thì người hơi chao đảo, hình như hắn đã bị thương, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Sau lưng lại thấy Trang xông tới, tay tôi lập tức đẩy hắn sang một bên, bóng trắng trực tiếp xô vào người tôi, dúi cho tôi cuống cuồng lùi lại phía sau, lưng đập đánh khực một tiếng vào thành tủ, đau không biết gì nữa. Tôi nhắm mắt đẩy cái mặt đang chồm tới người tôi mà uy hiếp, không ngờ là cổ tôi liền bị tóm trúng, sức lức kinh người, một cái siết tay làm họng tôi nghẹn lại. Trong lúc hoảng loạn, tôi quờ tay ra xung quanh, tóm được một thứ, tôi hét lên:
- Xin hãy tha lỗi cho anh!
Cốp!
Một cái xương sọ bay vào đầu Trang, xương hàm lập tức bị đánh văng, hộp so vỡ làm ba mảnh rơi xuống sàn nhà. Làm vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi, mong người chết thông cảm cho hoàn cảnh éo le của tôi. Ngay lập tức Trang buông tôi ra, có tác dụng, em ấy ôm đầu, họng phát ra tiếng u u. Có phải con ma sắp bị trục xuất ra khỏi người Trang không? Tôi tự hỏi và lấy thêm một sọ đầu lâu nữa, lẩm bẩm xin lỗi và lấy hết sức ném nó xuống người Trang.
Quả nhiên, Trang lùi lại, bàn tay co quắp hướng về phía tôi mà rên rỉ, cơ thể cũng run lên dữ dội, nụ cười biến mất thay vào đó là vẻ dữ dằn hằm hè nhìn tôi. Tôi tiếp tục lấy thêm cái sọ nữa, thậm chí còn niệm a di đà phật vào đó trước khi ném, cú va chạm còn mạnh hơn lần trước, người Trang giật lên một cái, hai chân khụy xuống, em ấy trợn hai tròng mắt trắng dã về phía tôi, rít lên:
- Không được phá tủ thờ của tao.
Vẫn chưa chịu đi, tôi không để ý lời Trang vừa nói, lại với tay vào tủ lấy thêm sọ, nhưng với mãi không được, quay lại nhìn mới biết là chỉ còn mỗi cái đầu người tươi. Có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám động đến cái đầu ấy, đừng nói là ném, vừa nhìn tôi đã sợ tới rụng rời rồi. Trang không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ nghe xoạch một tiếng, tôi biết không xong nên cứ thế ngã người sang một bên. Vừa chạm đất tôi liền nghe thấy tiếng gãy đổ ầm ầm bên cạnh.
- Mày còn sống không? – tên Quân từ đâu chạy tới hỏi.
Tôi bật dậy, cùng lúc Trang từ trong đống đổ nát của cái tủ chui ra, sức công phá kinh người, nếu vừa rồi tôi đứng đó thì chắc xương cốt cũng không còn nguyên vẹn nữa. Cục diện tạo thành thế chân vạc, hay nói cách khác là ba người ba vị trí cách đều nhau, tôi nhìn tên Quân, thầm hỏi vừa rồi hắn đã đi đâu vậy? Mặc kệ, giờ tôi phải tìm đường thoát thân trước đã.
- Đừng đi vội, mày thử tìm trong tủ xem có cái gì như hũ đựng tro không?
- Cái gì cơ?
- Hũ đựng tro – tên đó dùng tay miêu tả cho tôi biết cái mà hắn muốn tôi tìm.
Récccccc….
Trang đột nhiên rít lên, tôi nghe chỉ giật mình một chút, còn tên Quân thì không khác gì bị đả thương, chân cũng đứng không vững nữa. Không có thời gian trao đổi, Trang bây giờ lồng lộn dữ tợn hơn trước nhiều, khắp người không ngừng phát ra những tiếng lắc rắc, nhìn rõ cả các đầu xương vặn xoắn trên người em ấy, từng bộ phận đều bị làm cho biến dạng, ngay cái đầu cũng quay ngược quay xuôi, hai bên thái dương nổi cộm gân xanh, trong miệng ngậm một lọ thủy tinh nhỏ, tôi nheo mắt nhìn, lập tức chỉ nó mà hét lớn:
- Nó kìa!
Tên Quân nhìn theo tay tôi chỉ, hắn vung tay nhấc một cái ghế quăng tới trước mặt Trang, em ấy thụp người xuống tránh được, nhưng đây chỉ là để tung hỏa mù, Quân đã áp sát ngay sau đó, hắn lên gối trực tiếp vào cằm Trang. Khực! Chân tên đó liền bị cằm em ấy cản lại, không phải tránh không kịp, mà là Trang không thèm tránh. Nhanh hơn Quân một nhịp, Trang dùn tay dập đầu gối hắn xuống nền nhà, nghe cốp một tiếng, đồng thời kéo hắn từ đứng thành ngồi, mặt đối mặt với em ấy.
Cốp!
Quân không nao núng, hắn dùng ngay đòn thiết đầu công với Trang, lại nhanh tay rút một thanh gỗ từ trong đống đổ nát, vụt thẳng xuống mặt em ấy, đòn đánh khiến hàm em ấy lệch hẳn sang một bên. Nhưng cái lọ trong miệng tuyệt nhiên không bị văng ra, mấy con giòi có tác dụng quấn lấy cái lọ, chưa hết, Trang còn dùng tay chỉnh lại hàm, tay kia nhanh như điện chộp vào mặt hắn, không cho hắn kịp né tránh, em ấy dúi mạnh đầu hắn vào đống đổ nát. Nhìn hai kẻ đó đánh nhau mà tôi lạnh toát sống lưng, nếu là tôi thì chỉ ăn một đòn cũng đủ vong mạng rồi.
Từ trong đống đổ nát, Quân vọt lên, hắt đập tay vào trán Trang, ngay lập tức một lá bùa được dán lên đó. Miệng lẩm bẩm thần chú, đây hẳn là tuyệt chiêu của hắn, nhưng ngoài dự liệu là lá bùa lại bị chính tay Trang gỡ ra, pháp lực của hắn vô hiệu với em ấy. Quân nghệt mặt giây lát, sau đó hắn chậc lưỡi, từ lúc nào mà tay hắn đã cầm lên một cái ghế, chỉ đợi lúc Trang sơ hở, hắn lập tức vụt xuống. Nghe rốp một tiếng mà tôi rùng mình, tưởng xương hàm cũng phải gãy rồi.
Trang lĩnh trọn một cú như trời giáng, tôi đang đứng cách đó không xa, liền thấy có vật gì văng ra khỏi miệng em ấy, nó lóe sáng, là cái lọ, vừa nhận ra thì nó cũng rơi ra đằng sau tôi. Vì chân bị thương nên tôi không thể di chuyển linh hoạt được, xoay người lại xong tôi mới cúi người xuống nhặt, bỗng một bàn tay tóm vào chân tôi, rồi lập tức giật ngược tôi lại. Còn tưởng cú đánh của tên Quân kia phải làm em ấy bị vô hiệu hóa một lúc, nhưng không, Trang đã nhanh chóng lao tới, tôi bị đập mặt xuống sàn đau điếng, nhưng cái lọ chỉ cách một bàn tay nên tôi nhịn đau mà nhoài người với lấy nó.
Phập!
Bàn tay đang vươn ra liền bị Trang dùng mảnh gỗ nhọn đâm xuống, nó xuyên qua lòng bàn tay, cắm ngập tận sàn nhà. Tôi hét lên đau đớn, cả người co dúm lại, máu tuôn ra xối xả, nơi bàn tay không thể cử động được nữa. Cái lọ trước mắt liền có người lượm lên, không hiểu sao đầu tôi vẫn tỉnh táo lạ lùng, tôi thấy Quân đã cầm được nó, hắn định quăng cho nó vỡ ra, nhưng Trang đã xông đến, mọi hành động đều diễn ra chậm dãi trước mắt tôi. Có khi nào tôi sắp chết?
Trang giằng lấy tay Quân, hắn lại siết chặt bàn tay, em ấy rít lên một tiếng, hắn cau mày chịu đựng thứ âm thanh bén nhọn ấy khoét sâu vào não, thậm chí răng đã cắn chảy máu môi cũng chẳng bận tâm. Thấy không suy suyển, Trang liền đẩy người Quân đập vào tấm kính cửa sổ, cú va chạm mạnh đến mức làm mặt kính nứt ra, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két cùng với tiếng lách tách của vết nứt. Trang đè tay lên cổ tên kia, cố ép cho hắn ngạt thở, một tay cậy mở bàn tay đang đang giữ lọ tro cốt.
- Mau buông ra, tao giết mày, mày tưởng biết chút bùa chú mà tao không làm gì được mày? Buông ra!!! – giọng Trang the thé gào lên, em ấy chuyển sang đập bàn tay của Quân vào cửa. Hắn tuyệt nhiên không lới lỏng, dù cho mặt đã nghẹn đỏ, gân guốc nổi thành từng ụ, trán đã cau lại thành rãnh sâu, tay hắn run lên, da tay xuống máu tới thâm đen lại, cảm giác được toàn bộ sức lực đều dồn vào bàn tay kia, để bóp vỡ lọa thủy tinh trong đó.
Không xong rồi, mặt kính bị nứt bắt đầu không chịu được tác động mạnh của những cú va đập mà Trang tạo ra, vừa không chịu được sức nặng mà hai người đè xuống, vết nứt không ngừng lan rộng, tôi sốt ruột nhìn cảnh giằng co quyết liệt và bế tắc đó, thầm nghĩ cách giúp hắn. Trước hết là rút cái cọc gỗ khỏi tay đã, thực sự là tôi không còn cảm giác gì khi chạm vào bàn tay mình, nhưng cứ động rút cọc là cơn đau lại ập đến.
Lách tách.
Bàn tay bị đập vào cửa kính của Quân đã tóe máu, cái lọ vẫn chưa vỡ, Trang vừa chuyển qua bóp cổ hắn, có vẻ như hắn sắp chết ngạt đến nơi.
Aaaaaaaaa!!!!
Cái cọc bị vứt sang một bên, lòng bàn tay tôi thủng một lỗ lớn, máu chảy thành dòng, tôi cắn răng chịu đau đứng lên. Giờ đến vết thương dưới chân hành hạ tôi, nhức nhối như bị châm chích khắp xương sống, tôi lết đi khi mắt đã mờ nhòe, chỉ bằng một tay còn lại tôi có thể làm gì giúp hắn đây?
Lách tách.
Còn cách năm bước chân, tiếng nứt lớn dần, tấm kính không thể chịu lâu hơn được, cầu trời cho tôi đến kịp lúc. Trong tay siết chặt con dao mà lúc trước Trang dù để đâm tôi, quyết định như vậy đi, trước mắt cứu người là quan trọng.
Choang!
Vừa hạ quyết tâm xong thì cửa kính vỡ tan, người tôi lạnh băng, ngay cả con dao cũng tuột khỏi tay, hai người kia nhào ra khỏi cửa sổ như một thước phim quay chậm trước mắt tôi. Tiếng rít của Trang vang lên bên tai, tay tôi vừa tóm được một thứ, cả người lập tức bị kéo rịt xuống, lúc này tôi mới nhận ra là mình đang chới với ngoài cửa sổ. Bên dưới là Quân, tôi tóm được hắn rồi, trong lòng có chút vui mừng, thậm chí tôi cũng không nhớ là mình đã làm gì lúc đó.
Récccccc…
Trang đu lên một bên cửa sổ, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn chúng tôi, cái lọ vẫn trong tay Quân, hắn nhếch miệng cười, nói bằng giọng thách thức:
- Có giỏi thì xuống mà lấy.
Bàn tay be bét máu của hắn mở ra, lọ tro bên trong rơi xuống. Tôi không còn sức để quay đầu nhìn Trang lần cuối, chỉ thấy một bóng trắng phi thân xuống dưới, kéo theo tiếng rít chói tai, rất nhanh không còn nghe thấy gì nữa. Lọ tro rơi xuống vỡ thành từng mảnh vụn, đem tro cốt bên trong rải khắp mặt đất, gió thổi cát bay, trong mắt tôi giống như hiện ra rất nhiều hạt cát, bao phủ lên cảnh vật, khiến cho hết thảy đều mờ đi.
- Này, mày ngất đấy à? Này…
Tai tôi ù đặc, bàn tay lạnh buốt, tôi đứng được là nhờ người tựa lên thành cửa sổ, chân tôi còn không chạm tới sàn nữa. Hai mắt nặng trĩu, cảm giác tay không thể giữ thêm nữa, dần dần người tôi chìm xuống, giống như chính tôi vừa ngã khỏi cửa sổ, toàn thân trôi nổi. Đáng tiếc là đi xa tới vậy rồi mà vẫn không thể gặp được thằng Cường để nói lời cảm ơn.
____________
“ Vì mày là trợ lý cho tao trong vụ này nên tao sẽ không để mày chết oan, có vài vấn đề tao sẽ giải thích rõ cho mày hiểu. Thứ nhất là về cái tên Người nói chuyện với linh hồn, mày sẽ cho là tao có liên quan đến vụ này, nhưng đó thực chất chỉ là một biệt danh thôi. Theo một nguồn tin có được từ phía bọn tao thì tất cả những kẻ có thể kết nối được với Sa tăng đều được cho là nói chuyện được với linh hồn, đó là một cách gọi thôi, ai thích đặt thì đặt…”
“ Thứ hai, là về cái tủ trong phòng 131. Là thế này, con bé ở phòng đó, nó tôn thờ sa tăng, và nó không phải 24 tuổi, người của tao điều tra được là nó đã ngoài 60 và cách đây 6 năm nó đã hoán đổi linh hồn cho sa tăng để có được vẻ ngoài bây giờ. Sa tăng sẽ sống trong thân xác nó và nó sống trong cái hũ tro của sa tăng, còn bằng cách nào để có được một hũ tro thì tao không rõ, phải là người trong đạo mới có được bí quyết…”
“ Thứ ba, là về ý nghĩa của trò cầu cơ này. Tao hiểu đây là một công cụ để lựa chọn tế vật cho sa tăng, người ta sẽ đưa ra câu hỏi cho nó trả lời và ngược lại. Trong suốt quá trình cầu cơ, chỉ có người tham gia và sa tăng tương tác với nhau, không có hồn ma nào khác. Nhưng sa tăng không phải là một hồn ma, nó ăn tế vật và biến linh hồn của họ thành một phần trong nó, nói thế nào nhỉ, sa tăng không phải một hồn ma, nhưng một hồn ma có thể là sa tăng. Dẹp đi, mày chỉ cần biết là trong tủ toàn là đầu tế vật, và muốn cho linh hồn không chạy thoát thì xung quanh tủ sẽ yểm rất nhiều thần chú. Cách để sa tăng lựa chọn tế vật là cứ kẻ nào nhiều bóng tối trong tâm trí, tức là người xấu đấy, thì nó sẽ chọn , vì cái xấu xa làm cho nó mạnh hơn…”
“ Việc mà con bé ở phòng 131 đó bị bắt, đơn giản lắm, lúc đó phần sa tăng trong người nó đang chiếm hữu thể xác, bắt buộc nó phải hiện nguyên hình, và hình phạt bị ma nhập lại rất hợp lý. Tao sai ở chỗ là chỉ tập trung vào gã ở phòng 132, thực ra gã chỉ là một kẻ hám lợi đơn thuần, tao cũng không nghi ngờ việc con bé kia tiếp cận mình, có thể là nó thấy được âm khí từ tao nên bám theo,…”
“ Còn gì để giải thích cho mày nữa không, à về lời hứa tìm thằng bạn mày. Tao để lại địa chỉ đây, đến đó mà tìm, tất cả những gì tao biết chỉ có vậy thôi, lần này chúng ta đã phối hợp rất ăn ý, cố gắng sống để còn gặp lại tao, chúc may mắn!”
- Còn gặp lại mày chắc tao chết luôn cho rồi.
Tôi ngồi trong viện xem đi xem lại đoạn video mà tên Quân gửi qua mail, sau ba ngày hôn mê, đến lúc tỉnh lại tôi vẫn không biết vì sao mình còn sống. Mọi người nói là tôi được cảnh sát đưa vào viện, tình trạng tuy xấu nhưng không đến mức nguy kịch, chỉ là mất máu nghiêm trọng và kiệt sức thôi. Tay tôi hiện vẫn chưa có cảm giác, chắc còn lâu nữa tôi mới phục hồi được. Tên Quân thì biến mất ngay sau đó, tôi còn tưởng mình làm rơi hắn rồi. Đọc báo mới thấy chỉ có một xác chết phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng gãy nát xương toàn thân do rơi từ tầng 13 xuống. Tất nhiên là hắn còn sống và đủ khỏe để quay clip lại cho tôi.
Thú thực là khi trải qua hết thảy rồi, tôi lại không quan tâm chân tướng lắm. Cái tôi cần là mục đích của bản thân có được đáp ứng hay không, rất may là hắn đã đưa cho tôi địa chỉ, để trả một món nợ ân tình mà phải mạo hiểm như vậy, âu cũng là do số tôi đen đủi.
Một tuần sau tôi xuất viện.
Chân đã có thể đi lại tập tễnh, có địa chỉ trong tay tôi lập tức bắt xe taxi tìm tới nơi. “ Ngách 1031A, đường Đuôi cá, Giải Phóng” ? Taxi thả tôi ở đường lớn, sau đó chỉ tôi ngõ bên đường đối diện là ngách 1031. Vì chân đau nên tôi sang đường có hơi chậm, xe cộ qua lại đông đúc, hơi lơ là một chút tôi suýt bị xe tông.
Lúc đó tôi thấy người mình bị nhấc lên, có cái gì húc vào lưng đẩy tôi đang từ dưới lòng đường lên vỉa hè. Vừa quay lại, tôi thấy một bóng đen vụt qua, hình dáng và bộ lông thì có vẻ là một con chó, nhưng nó phải to cỡ con bê, tôi cũng choáng vì độ to của con chó ấy. Nó chạy rất nhanh, vừa đẩy tôi lên vỉa hè xong liền lao vào ngách rồi mất hút. Những người xung quanh hình như không nhìn thấy con chó đen to lớn đó.
- Sang đường thì phải để ý chứ.
Đang mải nhìn thì có tiếng trẻ con vang lên sau lưng tôi, nhìn lại thì là một thằng bé cấp một, mặt mũi khôi ngô, nói xong nó cũng đi vào con ngách. Nghĩ thế nào tôi liền đuổi theo thằng bé đó, đưa mảnh giấy ghi địa chỉ cho nó, hỏi:
- Em cho anh hỏi chút, em biết nhà này ở đâu không?
- Anh tìm ai? – thằng bé ngạc nhiên hỏi lại.
- Anh tìm chủ nhà đó.
Ngay lúc ấy tôi thấy ánh mắt thằng bé thoáng buồn, nó nhìn mảnh giấy hồi lâu, sau đó đưa trả tôi, nói:
- Anh đến muộn rồi, anh ấy sẽ không về đây nữa.
- Anh ấy đi đâu?
- Em không biết – thằng bé buồn bã lắc đầu.
- Em là gì với anh ấy?
- Là em trai.
Tôi chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng như sắp khóc khi thằng bé nói ra lời đó, rồi nó quay đi, giấu nỗi đau mất mát vào dáng hình bé nhỏ, bước chân lặng lẽ rời xa tôi, bóng lưng thu lại chỉ còn là một vệt trắng, giữa màu xám mênh mông của tường bao. Dường như nó cũng giống tôi, cứ tìm kiếm suốt một thời gian dài để rồi thất vọng, Cường không quay về đây, còn sống nhưng lại chọn cắt đứt mọi mối liên hệ, có khi nào do cậu ta đã biến thành cái gì rất đáng sợ, nên mới phải xa lánh mọi người?
Tôi nhớ bà thầy bói nói tôi được quý nhân phù trợ, người đó có thể là Cường, quý nhân ấy là có duyên với tôi từ kiếp trước, cho nên mới dây dưa đến kiếp này. Vì thế tôi và cậu ta chỉ gặp nhau cốt là để cắt đứt cái dây dưa đó, sau này không có hy vọng gặp lại nữa, duyên của chúng tôi tới đây là hết rồi.

___Ký sự 2h59- Cầu cơ__Hoàn_____

Mời các bạn đọc tiếp phần 4 của bộ truyện với tên gọi Quỷ án - Giải ngải ký phần 4
 

Bình luận facebook

Top Bottom