Full Giải ngải ký phần 3: Ký sự 2h59' - Cầu cơ

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (15)
Nghi ngờ
Nói rồi Quân vỗ vai tôi và quay đi, bất đắc dĩ tôi phải theo chân hắn, trong lòng không phục, tôi nhỏ giọng nói:
- Còn chưa xong, tao vẫn có chuyện phải hỏi anh ta.
- Mày bớt bớt cái mồm lại, để lát tao giải thích cho mà nghe, giờ đi đứng cho tự nhiên vào- Vừa nói hắn vừa vòng tay qua cổ tôi kéo đi.
Không hiểu sao trực giác cứ thôi thúc tôi ngoái lại phía sau, không nhịn được tôi mới hé mắt nhìn thử, thấy chủ phòng 132 vẫn đứng ở ngưỡng cửa, mặt hướng về phía hai người bọn tôi, biểu cảm lạnh lẽo, ánh mắt âm độc khó tả. Tôi vội quay đi, không phải ma nhưng cảm giác lại giống nhau đến kỳ lạ, chẳng lẽ ở đây không tìm được một người bình thường nào nữa sao?
- Đi vứt rác đi – tên Quân mở cửa phòng tôi bước vào, hắn còn ngang nhiên đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại, mẹ cái thằng khốn nạn.
Đến lúc tôi vào phòng thì đã thấy hắn xào nấu cái gì thơm um trong bếp, rất nhanh hắn bưng một chảo đầy đồ ăn lên trước mặt tôi, nói:
- Tao tìm thấy mì tôm, trứng và cà chua trong tủ, nào, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.
Đương nhiên là tôi không từ chối, ăn được hai đũa thì nghe hắn hỏi:
- Thế nào?
- Ngon.
- Không phải, tao hỏi mày thấy chuyện kia thế nào?
- Thì cũng khá đáng sợ, với cả… - Tôi nghĩ đến mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu mình, thực sự không biết gọi tên thế nào cho đúng.
- Rất tò mò phải không?
- Đúng, kiểu như có hứng thú nhất thời với trò cầu cơ kia ấy.
Hắn gật đầu, tôi đợi hắn giải thích, nhưng tên đó lại hỏi tiếp:
- Thế mày tin bao nhiêu phần trăm lời người kia nói?
- Tầm 60% - Tôi nhẩm tính.
- Không nhiều vậy đâu, cùng lắm chỉ tin được 40% thôi.
- Ý mày là sao?
- Vụ án mạng kia là có thật, tao giả thiết là, những người liên quan đến nó đều sẽ biến mất không để lại dấu vết, và chủ phòng 132 luôn tin rằng không còn ai biết đến chuyện đó nữa, nhưng đột nhiên một ngày đẹp trời lại có ai đó đến hỏi thăm tung tích về nó, chủ phòng 132 bắt đầu vòng vo, thái độ cảnh giác và thăm dò, tuy rất cẩn trọng trong lời nói nhưng tới cùng thì vẫn có sơ hở.
- Sơ hở gì?
- Khi tao cố tình hỏi về những người tham gia trò cá cược với vợ anh ta, tao chắc chắn người chủ phòng ấy đã nghĩ chúng ta là cảnh sát tới điều tra vụ án, thay vì bật bài như lúc đầu, anh ta chỉ trả lời đúng những câu hỏi của tao đưa ra, mày hiểu thế là thế nào không?
- Mày đang ám chỉ chủ phòng 132 có liên quan đến vụ án?
- Chính xác, không ngoại trừ khả năng anh ta cũng là nghi phạm trong chuyện này, suy ra nửa đầu lời kể không đáng tin, nửa sau thì còn phải xem xét.
Tôi không theo kịp phân tích của hắn, ngẫm nghĩ một lúc vẫn thấy chưa thông lắm, tôi lập tức phản bác lại:
- Không thể nào, nếu vậy thì tại sao ngay từ đầu anh ta không giấu chuyện đó đi, đem nó kể ra chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao?
- Vì vật này đây – tên Quân cầm mảnh ván gỗ lên, tiếp – ban đầu anh ta muốn lôi kéo tao và mày tham gia vào trò cầu cơ này nên mới kể chuyện kia, thử hỏi một trò hoang đường như thế, không có tin gì giật gân thì ai theo, chưa kể càng là chuyện liên quan đến tâm linh thì càng có sức hấp dẫn, tiếc là chúng ta lại có được manh mối trước rồi.
- Anh ta muốn chơi cầu cơ để làm gì?
- Ai biết, người như vậy cũng tính là có đầu óc, kể rất khéo, vừa đủ để khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác, lại vừa đánh lạc hướng mục đích của bản thân, anh ta nói muốn tìm ra chân tướng cái chết của vợ, nhưng cái gì anh ta cũng biết hết rồi, mục đích thật sự còn ở phía sau kia.
Tôi nghe cũng có lý, quả nhiên là có kinh nghiệm nó phải khác, nhưng đây cũng chỉ là giả thiết, không có nhân chứng vật chứng thì sao có thể xác nhận được.
- Những người liên quan đều đã biến mất, làm cách nào để đối chất được đây?
- Mày quên là vẫn còn một người ở phòng 131 à? Dù cho cô ta không biết rõ nội tình vụ án, nhưng vẫn là người tham gia vào trò cầu cơ ngày trước, chỉ cần xác nhận vài thông tin là chúng ta sẽ biết được ai là kẻ nói dối.
- Mày giải thích thế nào về thái độ của cô gái đó?
- Có thể cô ta cũng nghi chủ phòng 132 là hung thủ, tao tự hỏi là vì sao cô ta không rời khỏi đây, chẳng biết có phải vì vật này nữa không?
Thế nào rồi cũng quay về mảnh ván gỗ, nó có gì mà khiến bao nhiêu người phải cuốn theo như vậy, tôi ngắm nghía hồi lâu, ngán ngẩm hỏi:
- Thứ này mà ghê gớm vậy sao?
- Slogan của trò này là gì mày biết không?- Hắn không đáp mà hỏi lại tôi, tất nhiên là tôi lắc đầu – “người chết không nói dối và hồn ma cũng vậy.”
- Là sao? Mày có thể dùng từ dễ hiểu một chút được không? – đầu óc tôi gần đây phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên có hơi trì trệ, mà tôi cũng lười nghĩ nữa.
- Cái này thì cần chuyên môn nhiều hơn, cũng khá dài dòng nên tao sẽ nói đại khái cho mày dễ hiểu – hắn dọn bớt bát đũa sang một bên, lấy bàn cầu cơ ra đặt trước mặt tôi, chỉ vào đó nói tiếp – như mày đã thấy, một bàn cầu cơ sẽ chia làm ba phần cơ bản, vòng ngoài cùng là chữ, bao gồm tất cả các ký tự và dấu, tiếp theo là số từ 0 đến 9, đấy là phần hai, phần cuối cùng là hai từ “đúng” và “sai” ở trung tâm.
Nhất thiết phải có bốn người mới hình thành được một ván cầu cơ, mỗi người sẽ ngồi ở một cạnh, mỗi cạnh được thắp một ngọn nến, đây là cách để biểu thị cho hồn ma biết những người sống đã sẵn sàng tham gia. Một khi đã ngồi vào bàn cơ và thắp nến, trò chơi đuổi bắt sẽ khởi động, tại sao lại gọi là đuổi bắt? Vì chỉ khi nào một trong bốn người bị hồn ma kia bắt được thì ván cơ mới kết thúc.
- Thế nào là bị hồn ma bắt được?
Cách giao tiếp dùng ở đây khá đặc biệt, ngoài câu hỏi ra người chơi không được nói thêm bất cứ điều gì, nhưng được dùng ánh mắt để trao đổi với người cùng chơi, không ai cấm điều đó cả. Hồn ma tất nhiên không nói chuyện, chính vì thế mà phải có thêm vật hỗ trợ và thường thì đó sẽ là một chiếc chén con. Tên Quân đặt cái chén lên bàn cơ, úp người miệng chén xuống, sau đó dùng ngón chỏ đặt lên đít chèn, hắn cũng bảo tôi làm theo, chiếc chén từ từ di chuyển khắp mặt bàn cơ.
Lúc này người sống được quyền hỏi một câu bất kỳ, hồn ma sẽ trả lời và điều đó hoàn toàn là sự thật. Tiếp theo đến lượt hồn ma đặt câu hỏi, người chơi sẽ chỉ được dí đến ô “đúng” hoặc “sai”, cái này không bắt buộc phải là sự thật. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng phải làm sao cho hồn ma không phát hiện ra mình đang nói dối, đừng nghĩ chúng dễ dàng bị qua mặt, hồn ma có thể nhìn thấu tâm can con người đấy.
- Nếu bị bắt thì sao?
Hạn định là ba lần bị bắt cho một người chơi, không rõ là sau mỗi lần bị bắt người chơi sẽ chịu hình phạt gì, nhưng khi đã đến hạn thì người đó chỉ còn đường chết thôi.
- Tại sao nói cầu cơ giúp người chơi đạt được ước muốn của mình?
Vì trên cơ bản đây vẫn là một trò cá cược, cá cược thì phải có thắng thua và thắng thua sẽ dựa vào hên xui. Nếu ai may mắn, không bị hồn ma bắt được thì câu hỏi của người đó sẽ thành sự thật. Có thể hỏi bất cứ điều gì, kể cả chuyện tương lai, được hồn ma đồng ý là coi như thắng rồi.
- Luật chơi nghe đâu có phức tạp lắm, cứ trả lời thật lòng thì sao bị bắt chứ?
Đâu dễ thế, câu hỏi mà hồn ma đưa ra sẽ đánh vào phần tối trong tâm trí người chơi, áp lực khi đó vô cùng lớn, nó có thể gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ lẫn nhau. Chưa kể là càng về sau câu hỏi càng thâm độc, có thể bức người chơi đến nước đi vào sai lầm.
- Vậy không bỏ cuộc được sao?
Nếu không chịu được áp lực mà đột ngột rời bỏ bàn cơ, lúc đó người chơi đã phạm vào luật cấm. Có ba luật cấm khi tham gia cầu cơ, thứ nhất là không được nói chuyện, thứ hai không được bỏ chạy, và thứ ba là tuyệt đối không được thay đổi câu trả lời. Vi phạm luật cấm là coi như mất quyền chơi, đồng nghĩa với cái chết.
Tên Quân nói tới đó liền buông tay khỏi đít chén, tôi nhìn xuống bàn cơ, nơi chén dừng lại là con số 0, trò này thật điên rồ, nhưng cũng thật kích thích, so ra thì nó cũng không thiên vị quá. Quy luật ở đây là muốn đạt được một điều gì thì phải chấp nhận đánh đổi, chỉ cần không trái với lương tâm thì sẽ không bị phán xét, tôi thấy bản thân chưa làm gì hổ thẹn nên sẽ không sợ bị nó bắt được.
- Giờ bàn cơ đã xuất hiện, liệu có thể biết khi nào thì trò chơi bắt đầu không?
- Tao chịu thôi, để tối tao về rồi qua hỏi thăm phòng 131 xem tình hình thế nào.
Dứt lời hắn liền đi ra cửa, tôi định hỏi hắn đi đâu bây giờ, nhưng lại thấy không liên quan đến mình nên thôi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn tôi ngồi trơ ra với bàn cơ, mân mê nó một chút, tôi thấy mặt sau của bàn cơ có khắc một hình chữ đại. Không biết tôi từng thấy biểu tượng này ở đâu, mà cảm giác quen lắm, thử lên mạng tìm kiếm, tôi liền nhận được đáp án.
Quả nhiên là nó, bàn cơ này được làm từ một miếng ván quan tài đã dùng rồi, bị người ta đào lên cắt ra để tăng thêm độ linh nghiệm, chữ “đại” được khắc ở đầu quan để đánh dấu chiều nằm của người chết. Nghĩ mà tôi hết cả hứng thú với trò này, sao tên Quân không đem nó theo luôn đi, để đây làm gì chứ.
Sau thì tôi cũng không chịu được nên quyết định rời khỏi phòng, để giết thời gian tôi về nhà bố mẹ một lát, đi uống với mấy người bạn cùng công ty một lát, thoáng cái đã gần 9h tối, nhớ đến cuộc hẹn với tên Quân, tôi vội trở về khu chung cư. Đúng lúc thang máy chuẩn bị khép lại thì tôi kịp chạy vào, bên trong có một cô gái trẻ, tôi hơi cúi người chào cô ấy, còn cô ấy thì mỉm cười đáp lại.
Đến tầng 13 tôi bước ra, bất ngờ là cô ấy cũng ra cùng tôi, cô gái đi về hướng ngược lại, không phải phòng 132, thậm chí tôi đã nín thở để xem cô ấy sẽ dừng lại ở phòng nào. Không sai, chính là phòng 131, cô gái đứng trước cửa phòng 131, chậm dãi lấy chìa khóa tra vào ổ, ngay lập tức tôi lao tới, nhanh đến độ không kịp nghĩ mình chạy qua đây để làm gì.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (16)
Cầu cơ.
Cô gái hơi giật mình quay sang nhìn tôi, để chữa ngượng tôi vừa gãi tai vừa ấp úng nói:
- Chào cô, ờ, tôi là Minh, à vâng, cô biết đấy, à không,… chắc cô không biết, tôi là người sống ở phòng 134 đằng kia. Ờ….. Tôi cũng chuyển đến đây vài tháng rồi, nhưng chưa lần nào được gặp cô, là như thế, ờ…
Cô gái nghe một lát liền bật cười, lúc trước chỉ nhìn lướt qua nên giờ mặt đối mặt mới thấy hết vẻ đẹp của cô ấy. Khuôn mặt trái xoan hài hòa, mắt mũi miệng cân đối, má tròn đầy, khi cười còn có lúm đồng tiền, trông tươi duyên đáo để. Cô ấy chỉ cao đến cổ tôi, nếu thoạt nhìn thân hình nhỏ nhắn và thanh thoát như học sinh cấp 3 vậy. Tim tôi đập nhanh hơn cả bị ma đuổi, muốn rời mắt đi một chút cũng khó, mà cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy thì thật không phải.
- Rất vui khi được làm quen với anh, cứ gọi em là Trang, tại em làm nhân viên bán hàng nên thường phải về muộn, nhưng em thấy anh mấy lần dưới hầm để xe rồi, chắc anh không để ý nên không nhận ra.
Giọng cô ấy dễ thương y như ngoại hình vậy, rất tự nhiên, gần gũi, người như thế này không biết đã có đối tượng chưa.
- Dạ, em suốt ngày đi làm, chưa có ai để ý hết anh ạ, mà cũng nhiều tuổi rồi, bằng tuổi em thì người ta đã có con rồi ấy.
Phen này vớ được vàng rồi, tôi mừng quýnh hết chân tay, cách nói chuyện thân thiết của cô ấy khiến tôi không ngại mà bày tỏ, trông cũng trẻ mà sao lại nói nhiều tuổi chứ?
- Dạ, không anh, em cũng 24 rồi, còn trẻ trung gì nữa.
Ôi giời, tôi thì 26, 24 với 26, đây là trời thương tôi, sau bao nhiêu năm vật vã tìm tình yêu của đời mình, tôi gặp được em. Dù hoàn cảnh không mấy tươi sáng nhưng tôi tin là ông trời đã thương thì sẽ thương cho chót, biết đâu đây chỉ là thử thách và cũng là cơ hội để đưa chúng tôi đến với nhau.
Nói chung là tôi bị tiếng sét ai tình đánh cho khét nẹt trước em, người con gái có giọng nói dịu dàng, lảnh lót, nụ cười bừng sáng như nắng mai và dáng hình đủ để tôi ôm trọn như ôm trọn thế giới trong vòng tay. Mải nói chuyện mà tôi quên luôn cuộc hen với Quân sang phòng 131, tức là phòng em Trang đây để hỏi chút ít về chuyện án mạng.
Sau một hồi tán tỉnh các kiểu, em xin phéo vào phòng, cũng đã muộn rồi mà em thì chưa ăn uống gì cả, tôi chợt thấy mình vô duyên quá, vội chia tay em và không quên xin số điện thoại, dĩ nhiên là em vui vẻ đồng ý. Cho tới khi em đóng cửa, tôi vẫn chưa hết hồi hộp, lần đầu tim đập dồn dập mà cảm giác vui mừng đến vậy, không quá nếu bảo yêu cũng là một nỗi sợ hãi ngọt ngào.
Tôi lâng lâng trở về phòng, không thấy tên kia đến tìm mình, tôi yên tâm khóa cửa đi tắm. Tiếng nước rào rào xối xuống, cảm giác nóng ấm chảy khắp cơ thể, làm dịu đi tâm hồn đang rạo tực trong tôi, tự nhiên muốn hát quá, thế là tôi bắt đầu ngêu ngao:
- Em từ đâu bước đến nơi đây dịu Á!
Trên lưng bỗng nhói lên một cái, nước chảy qua khiến tôi sót dúm người lại, vội tắt vòi sen, vuốt hết nước trên mặt, mắt vừa nhấp nháy mở ra, lưng lại nhói lên lần nữa.
- Ái!
Tôi vặn vẹo sờ trước sờ sau, không thấy máu chảy, nhưng chạm vào lại rất buốt, ngoái lại nhìn thì không tới, vừa rồi là cái gì chạm vào lưng tôi vậy? Bóng đèn lúc đó đột nhiên chớp tắt bất thường. Tôi chột dạ, có phải do mình hát mà “nó” khó chịu không? Quét mắt qua hai bên, vô tình tôi nhìn vào gương, hơi nước làm mờ mặt kính, trông chỉ thấy bóng mình nhòe nhoẹt không rõ ràng hiện ra. Nhưng mà bên cạnh bóng của tôi, trong gương còn lấp ló một khuôn mặt xa lạ nữa.
Đúng hơn là ngay sau lưng tôi trồi ra một cái đầu, kích cỡ to ngang đầu tôi, màu trắng bệch, đột nhiên nhìn thấy nó làm người tôi khựng lại, gáy lạnh toát, cảm giác người chùng xuống. Nãy giờ tôi không cảm thấy có cái gì phía sau lưng mình, thứ trong gương kia là thế nào, nó không có mắt, không có mũi, không có miệng, cái gì cũng mờ mờ vì hơi nước, hay chỉ là ảo giác? Bằng tất cả can đảm, tôi vươn tay lên vuốt hơi nước trong gương, vừa gạt một cái, đèn lập tức phụt tắt.
Thậm chí tôi còn chưa mặc quần áo, cũng không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc đó, chân đạp cửa nhà tắm, mắt nhắm mắt mở lao ra phòng khách, nếu không đâm vào cửa chính chắc tôi đã chạy thẳng xuống đường luôn rồi. Trán tôi sưng lên một cục như nắm đấm, tôi quằn quại ôm đầu, miệng rên hừ hừ như người phải gió. Hé mắt nhìn lại thì thấy đèn trong phòng tắm vẫn bật sáng trưng, chó má, còn chưa đến giờ sao nó đã mò ra trêu tôi sớm vậy.
Trong lòng buồn bực, tôi lồm cồm bò dậy, vừa thẳng người thì lưng lại đau nhói lên, phải soi gương ở tủ quần áo mới thấy sau lưng tôi bị cào tung tóe. Đếm qua được tám vết rớm máu, mỗi vết to và đỏ như con trạch, may là chưa toạc da. Đây là do ai làm? Trước giờ nó chưa từng tấn công tôi, nhiều nhất là chỉ bò qua bò lại xung quanh nhe nhởn dọa dẫm một chút, còn đến mức cào cấu thế này thì không có. Tôi vò đầu bứt tai, nghĩ mãi không ra nên đành tắt đèn đi ngủ.
Cạch!
Trong đêm tôi nghe thấy một âm thanh khô khốc, nhưng đầu tôi nặng quá, không tài nào đoán ra đó là tiếng gì. Tiếng động rất nhanh chìm vào tĩnh mịch, xung quanh im lặng như tờ, giống như hai tai tôi bị bịt kín, hay là tôi bị điếc rồi? Ý nghĩ vụt qua khiến tôi sợ hãi, muốn lập tức vùng dậy, nhưng toàn thân lại không thể nhúc nhích.
Kétttt!
Bỗng một chuỗi âm thanh kéo dài xé tan không gian vắng lặng, cùng với đó là cái lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cửa chính vừa bị mở. Không khó để nhận ra, nhưng dù nghe thấy thì tôi cũng chỉ biết bất lực nằm đây, con ngươi đảo điên cuồng trong mí, tri giác tuyệt nhiên không chịu nhúc nhích. Ngực tôi căng tức, mỗi lần hít thở lại thêm khó khăn, giống như bị cái tủ đè lên vậy.
Oa…oa…!
Tiếng trẻ con khóc gằn dội thẳng vào tai tôi, khiến cho mọi suy nghĩ đều đình trệ, là ai đang khóc? Cảm giác lúc đó không phải khó chịu hay ghét bỏ gì, mà như bản năng khi nghe thấy âm thanh ấy, tôi lại muốn tìm đến để xoa dịu nó. Nhưng mặc cho tôi có căng người lên đẩy cái tủ đang đè xuống ngực mình ra, thì sức nặng vẫn không xê dịch, toàn thân tôi như bị nún vào một khối bê tông đang dần đông cứng. Không đúng, tôi đang bị bóng đè, cảm giác người chìm xuống mãi, dù không muốn nghĩ đến nhưng cơ thể tôi vẫn vô thức phản ứng lại, từ đầu đến chân luôn luôn căng thẳng, có lúc còn tưởng người mình sắp gãy gục đến nơi.
Reng!
Tôi choàng tỉnh. Là tiếng chuông điện thoại, tôi nhọc nhằn thở từng hồi đứt quãng, mồ hôi đầy mặt, bất giác sờ lên ngực, không có cái tủ nào ở đây, cũng không nghe thấy tiếng khóc nữa, tất cả chỉ là do bóng đè mà ra. Nhoài người với lấy cái điện thoại mà tay không nhấc lên được, cơ khớp toàn thân rệu rã, mỗi lần vận động lại nghe thấy hàng loạt tiếng răng rắc nối tiếp nhau. Không ngờ bị bóng đè lại đáng sợ như vậy, tôi nhìn điện thoại, 5h, vừa có một cuộc gọi nhỡ, và số hiện trên màn hình là của Trang, cô gái ở phòng 131.
Tôi vội gọi lại, đầu dây bên kia không nhấc máy, vì bản thân còn chưa hoàn hồn nên phải mất một lúc tôi mới ra khỏi phòng được. Chân tôi mất hết cảm giác, nó tê dại và phải lê lết rất chật vật mới đi được một đoán. Đến cửa phòng 133, tôi thở không ra hơi vì mệt, bất đắc dĩ tôi đập cửa bấm chuông gọi:
- Quân, mày có trong đó không?
- Mày biết giờ là mấy giờ không? Thằng điên này.
Còn chưa mở cửa đã nghe hắn chửi vọng ra, tôi chưa kịp đáp lại, hắn liền đổi giọng, hỏi:
- Mày bị lao lực à? Đêm qua làm gì quá sức vậy?
Tôi xua tay, nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt, hụt hơi nói:
- Bị bóng đè thôi, mà khoan, đi với tao sang phòng 131 đã…
- Anh Minh!
Đang nói dở mồm thì có tiếng người gọi giật tên tôi, ngay lập tức tôi nhìn sang, bên kia Trang đang chạy tới, nhưng sau đó em ấy sững người lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Quân. Tôi bước qua kéo em ấy đến, giới thiệu:
- Đừng sợ, đây là Quân, có anh ở đây, hắn không làm gì được em đâu.
Trang ngượng ngùng nhìn tên kia, có vẻ gì khác khác so với lần đầu gặp tôi, em ấy ấp úng mãi mới bật ra được một câu:
- Chào anh, em… em là Trang…
Hắn gật đầu cho qua, rồi lại nhìn tôi hỏi:
- Mày tìm tao làm gì?
- Em sao vậy? – tôi sốt sắng cầm tay Trang.
- Em,… không xong rồi, em chắc không sống được mất,… - Ngay sau đó Trang bật khóc, tôi bối rối không hiểu chuyện gì.
- Sao em lại có thứ này? – Quân bỗng chêm vào, hắn lấy từ tay Trang một vật, vừa nhìn tôi liền chết lặng, từ đâu mà Trang có bàn cầu cơ kia?
- Sáng nay… em mở cửa đi chợ thì thấy nó… nó quay lại để lấy mạng em, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc …– Trang nghẹn ngào nói.
Quân để tôi dìu Trang vào phòng hắn, vai em ấy run rẩy và khóc mãi không thôi. Tên kia rót cho em ấy một cốc nước, ngồi xuống bên đối diện và bắt đầu giở chuyên môn nghiệp vụ của hắn ra, hỏi:
- Em có thể bình tĩnh để nói chuyện với anh được không?
Trang gạt nước mắt, sụt sùi thêm vài cái rồi hít một hơi, sau cùng em ấy gật gật đầu.
- Chắc em biết vật này là cái gì, bản thân em cũng đã trải qua trò cầu cơ rồi nên anh sẽ không nhắc đến nó nữa. Anh muốn hỏi là, tại sao em lại không rời đi khi trò chơi kết thúc?
- Em không thể rời khỏi đây, em bị mắc kẹt ở chung cư này, anh không biết em đã trải qua những chuyện kinh khủng gì đâu, vì nó mà có người đã chết, em rất sợ, mỗi khi nhớ lại em đều nghĩ mình sẽ là người tiếp theo, em thực sự không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa,…- Giọng Trang đầy uất ức, em ấy hẳn đã phải kìm nén rất lâu, tới hôm nay mới có cơ hội bộc phát.
- Người kia đã chết như thế nào? – Quân hỏi, tôi nhìn hắn, không phải em ấy đã nói là sợ phải nhớ lại sao, hắn còn hỏi gì chứ.
- Chị ấy bị nó… lôi đi….- Trang dùng vẻ mặt kinh hoàng để nhìn Quân.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó… em không biết… em sợ lắm – vừa nói Trang vừa liếc nhìn căn phòng, người em ấy co lại, vẻ mặt sợ sệt, thỉnh thoảng lại giật thót một cái, tôi biết điều khiến em ấy lo lắng, cũng muốn vỗ về một chút, nhưng nhất thời không thể nói được gì.
- Có phải lần cuối em thấy là ở trên kia không? – Quân hỏi, tay hắn chỉ lên chiếc quạt trần.
Trang sững người nhìn lên, em ấy gật gật đầu, thậm chí một câu cũng không thể thốt ra được. Hắn muốn ép người ta phát điên mới được hay sao, tôi quắc mắt lườm tên đó, nhưng vô dụng, hắn vẫn hỏi tiếp:
- Phòng này lúc đó là của ai?
- Của… của một chị tên là Thùy.
- Người đó về sau mất tích phải không?
Trang lắc đầu.
- Có phải ván cầu cơ cuối cùng được chơi ở phòng này?
- Vâng – Trang dùng vẻ mặt thất thần đáp.
Tôi đoán là Quân đang dẫn dắt em ấy nhớ lại từng chi tiết trong vụ án, theo mức độ khủng khiếp giảm dần, để em ấy nhanh chóng bỏ qua giai đoạn đáng sợ nhất và từ từ lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng chuyển câu hỏi rất nhanh, tránh cho em ấy tập trung vào một chi tiết quá lâu, lượng câu hỏi dàn trải sẽ làm cho em ấy chia nhỏ nỗi sợ hãi ra, khi đã quen rồi thì em ấy chỉ biết tập trung vào câu hỏi của hắn thôi.
- Ván cầu cơ đầu tiên diễn ra như thế nào?
- Là ở phòng 134, khi bọn em tìm thấy bàn cơ và làm theo hướng dẫn của chị sống ở đó.
- Ai là người đầu tiên thấy bàn cơ.
- Chị ở phòng 134.
- Em là người cuối cùng thấy phải không?
Trang gật đầu. Quân không hỏi thêm gì nữa, hắn cầm tay em ấy, cười nói:
- Bây giờ có thêm bọn anh rồi, em sẽ sớm thoát khỏi nơi này, nhưng để làm được điều đó, em có sẵn sàng tham gia cầu cơ một lần nữa không?
Trang đã không còn sợ sệt như lúc đầu, em ấy nhìn tên Quân không chớp mắt, hai má ửng hồng. Một cái gật đầu rất khẽ. Tự nhiên tôi thấy mình như người thừa, tại sao em ấy lại đỏ mặt, tại sao hắn lại nắm tay, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.
- Em phải về đi làm đây, muộn giờ rồi – ngay sau đó Trang đứng dậy, em ấy bẽn lẽn cúi chào tên Quân và tạm biệt tôi.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (17)
Vong nhi.
Vừa tiễn Trang khỏi cửa, tôi sa sầm mặt nhìn tên Quân, nghiến răng nói:
- Mày cần thiết phải động tay động chân như vậy không?
Sắc mặt hắn còn khó coi hơn tôi, chưa nói hết câu, tay hắn đã bạt vào đầu tôi một cái, hắn gằn giọng quát:
- Tại sao bàn cầu cơ lại ở chỗ con bé kia? Không phải hôm qua tao để nó ở phòng mày à?
- Tao… - Tôi ôm đầu, lời tắc ở họng, ừ đúng rồi, tại sao lại thế nhỉ? Đêm qua tôi đi ngủ sớm, rồi sau đó… - Tao bị bóng đè, đêm qua có ai đó mở cửa nhưng tao không thể dậy được, đến giờ người ngợm vẫn mỏi như đây.
Hắn nhìn tôi một lượt, trông bộ dạng tôi chắc hắn cũng hiểu những lời kia là thật, không đợi hắn phản ứng lại, tôi tiếp tục nói:
- Tao còn bị nó tấn công nữa, nó cào đầy lưng tao, ra tay nhanh lắm, tao không kịp tránh luôn – tôi vén áo lên, tên Quân xem qua rồi hỏi:
- Mày đã làm gì lúc đấy?
- Tao hát.
Hắn liếc tôi rồi lắc đầu, chỉ mấy vết cào, nói:
- Không phải, đây là do nó bị kích động, nguyên nhân có thể đến từ bên ngoài.
- À, lúc tao bị bóng đè còn nghe thấy tiếng khóc rất to, đấy là sau khi cửa mở, đã có thứ gì vào phòng tao lúc đó phải không?
- Có thể - Tên Quân gật đầu – trước đó là do bàn cầu cơ này mà vong nhi trong phòng mày bị kích động, và kẻ đêm qua lấy bàn cơ đi chính là kẻ đã giam hãm nó ở đây, sự xuất hiện của kẻ đó khiến nó sợ hãi.
- Ý mày là thế lực đứng sau mọi chuyện đã xuất hiện?
- Vốn dĩ thế lực đó vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng chỉ đến khi đã đủ các yếu tố thì kẻ đó mới hành động. Tao không rõ đó là người hay ma, nhưng để có thể thâu tóm được cả người sống và người chết như vậy, kẻ đó chắc chắn không phải thứ tầm thường.
- Không ngoại trừ khả năng kẻ đó sẽ tham gia vào trò cầu cơ chứ?
- Tất nhiên có tham gia, nhưng trong vai trò thợ săn hay còn mồi thì chưa biết được. Tốt nhất là mày đừng tin ai khi bước vào cuộc chơi này, vì những người được chọn ở đây đều giữ trong mình rất nhiều bí mật đen tối, cái hay của trò cầu cơ là ở chỗ, bí mật của người chơi sẽ bị bóc tách ra công khai, nếu mày không thể đối mặt với điều đó thì cứ xác định mày sẽ thành con mồi đi.
- Trò nguy hiểm như vậy tại sao Trang và những người kia lại dám chơi?
- Hỏi hay lắm, thực ra có rất nhiều cách chơi cầu cơ, ứng với mỗi cách chơi lại có một bàn cơ riêng và thường thì những cách chơi khác không quá mạo hiểm như thế này. Tại sao lại thế? Mày nhìn vào bàn cơ đi, bình thường sẽ có một cửa out cho người chơi, đại loại là như mày chơi một game trên máy tính, nếu như chán thì có thể thoát ra, và ở đây sẽ là từ “tạm biệt”. Nhưng bàn cơ này lại không có, mày hiểu đây nghĩa là gì không?
- Không có lối thoát ư?
- Đúng vậy, chơi khô máu luôn. Nhưng không phải ai cũng biết đến thể thức cầu cơ này, vì điều kiện để chơi được vô cùng ngặt nghèo, phải tuyển chọn địa điểm, tuyển chọn người chơi, tuyển chọn hồn ma, các thứ, tao không phải dân trong nghề nên không tường tận được. Tổng kết lại là người đứng ra bày trò này không phải người bình thường.
- Trang nói là cô gái ở phòng 134 đã bày trò này, vậy cô ta là chủ mưu ư?
- Lời khai có vấn đề. Mâu thuẫn ở chỗ chủ phòng 132 khai là cô gái sống ở phòng 134 đã vô cùng hoảng sợ, đến mức phát điên khi thấy xác chết ở phòng 133. Nếu như cô ta là người bày trò này, vậy chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy.
- Cô ta giả vờ thì sao?
- Mày nên nhớ là cái đích cuối cùng của trò này là tìm ra tế vật cho hồn ma, và những người còn lại sẽ đạt được điều mà họ mong muốn. Khi đã đạt được nguyện vọng rồi thì mày có cần giả vờ không? Cô gái ở phòng 134 thành ra như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là vì cô ta không biết được hậu quả của trò cá cược lại thảm khốc đến thế.
- Nếu không phải cô ta bày ra, vậy có thể là ai? Hay người đó bỏ trốn rồi?
- Cái này thì tao chịu, đêm nay phải thử mới biết được.
- Còn nữa, sao những người kia thoát được mà Trang thì không?
- Cứ bốn người chơi sẽ có một người chết, một người bị giữ lại làm tin và hai người thoát, người bị giữ lại sẽ đợi những thành viên mới đến để tiếp tục chơi, cứ liên tiếp như vậy.
- Điên thật, cuộc sống tẻ nhạt quá hay sao mà lại thích đem tính mạng ra đùa giỡn thế.
- Lòng người là thứ rất dễ bị mua chuộc, ai biết họ vì cái gì mà đem mạng sống ra đánh cược. Có khi họ bị lừa cũng nên, thôi không nói nhảm nữa, về chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi.
Tên Quân đưa bàn cơ cho tôi và đẩy tôi ra khỏi phòng, biết phải chuẩn bị gì chứ, thật lòng tôi rất tò mò nhưng khi nghe hắn giải thích luật chơi, tôi đâm ra hơi nản. Tất nhiêu là hôm nay tôi vẫn phải đi làm, nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ nghĩ đến cái bàn cơ ở nhà và thế lực gì đó đứng phía sau nó. Tan ca tôi lập tức trở về phòng, ăn uống tắm rửa sạch sẽ xong đem bàn cơ ra đợi.
Đợi đến 10h mới thấy có tiếng gõ cửa, là tên Quân vừa đến, hắn đi vào cầm theo một cái túi, phía sau còn có chủ phòng 132. Tôi hỏi anh ta tên để tiện xưng hô, anh ta nói tên là Tùng, vậy là đã có ba người, tiếp theo chúng tôi mở túi mà Quân đưa cho, bên trong có bốn cây nến, hắn đã mua để cắm vào mỗi cạnh bàn cơ. Sau khi sắp xếp đâu vào đó, tên Quân mới hỏi tôi:
- Mày chuẩn bị hết chưa?
- Chuẩn bị cái gì?
- Câu hỏi.
Tôi ngẩn người ra, đã biết nó thế nào đâu mà chuẩn bị, hắn làm như đang đi thi Ai là triệu phú không bằng. Đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa, Trang cuối cùng cũng đến, trông em ấy rất lo lắng, tôi an ủi và để em ấy ngồi bên cạnh mình, tên Quân ngồi ở bên còn lại, Tùng thì ngồi phía đối diện. Bốn người lần lượt thắp nến, tắt đèn và hít một hơi thật sâu, tên Quân bắt đầu nhìn từng người một, tất cả đều đã sẵn sàng, hắn liền chỉ ngón tay vào đít chén, tôi và hai người còn lại liền làm theo, ván cơ bắt đầu.
Vài giây trôi qua chưa thấy gì thay đổi, bỗng nhiên chiếc chén xê dịch, nó chạy đến những ký tự xung quanh bàn cơ, tạo thành chữ: “HỎI ĐI”. Tôi chỉ hơi bất ngờ một chút, liếc mắt xem ai sẽ hỏi trước, lại thấy mọi người nhìn về phía Trang, em ấy run run, mặt tái đi trông thấy, song vẫn lên tiếng:
- Làm sao để nhanh chóng thoát khỏi chuyện này?
CHẾT
Câu trả lời đập vào mắt mọi người, ngón tay Trang run lên, em ấy gần như bật khóc, đây giống như cảm giác biết trước mình sẽ gặp họa, nhưng không thể tránh được, thực sự là rất bất lực.
CHÚNG TA ĐÃ TỪNG GẶP NHAU PHẢI KHÔNG?
Câu hỏi của nó đưa ra, chứng tỏ nó vẫn nhớ em ấy từng tham gia vào lần cầu cơ trước. Điều này thực sự rất tệ, nó có thể sẽ chọn bắt em ấy, vì tâm lý của em ấy bất ổn hơn cả, sự ám ảnh trong suy nghĩ sẽ khiến Trang không thể bình tĩnh lựa chọn câu trả lời. Hai mắt em dao động, ngoài ánh sáng từ bốn ngọn nến ra, xung quanh chỉ là một mảnh tối đen, nó có thể đang ở rất gần, không ai biết được, em cắn chặt môi, chiếc chén di chuyển về chữ:
“Đúng”
Nến ở chỗ Trang vẫn sáng, tôi thở phào, tiếp theo tới lượt Tùng hỏi:
- Mật khẩu tài khoản của vợ tao là gì?
Hả? Có gì không đúng ở đây, tôi tưởng anh ta muốn tìm lại công bằng cho vợ chứ?
32591479
Tùng bắt đầu ghi chép dãy số hiện ra, chiếc chén lại xê dịch.
MÀY ĐÃ GIẾT VỢ PHẢI KHÔNG?
“Sai”
Chẳng cần đến một giây suy nghĩ, bốn ngọn nến vẫn sáng, người đó qua lượt một cách dễ dàng. Nhưng mối nghi ngờ trong tôi đã tăng lên gấp bội, tại sao nó hỏi anh ta câu ấy, chắc chắn là nó muốn ám chỉ điều gì, nhưng anh ta không giết, thái độ dứt khoát cùng tự tin như vậy, có thể là đang nói dối được không?
- Ai giết mày? – giờ đến lượt Quân hỏi.
MẸ
Lần này thì cả hắn và tôi đều bị câu trả lời làm cho kinh ngạc, suy luận trước giờ trong giây lát liền bị phá vỡ. Tôi thấy hắn hơi mất bình tĩnh, còn suýt thì bật ra thành tiếng nhưng vẫn hết sức ghìm lại.
MÀY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI SỐNG?
Tên Quân đã do dự. Tôi thấy hắn nhìn không rời mắt vào dấu hỏi chấm dưới chén, hắn đang nghĩ gì vậy, câu hỏi này có vấn đề gì sao? Hay hắn không phải người sống?
“Sai”
Tôi vừa nghi ngờ thì hắn đã đưa ra câu trả lời. Không có gì xảy ra, vậy hắn là người sống, hoặc là hắn nói dối. Ôi mẹ ơi, trò này rắc rối quá, giờ tôi cũng không biết đáp án của những người chơi ở đây là thật hay giả nữa. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là giờ đến lượt tôi hỏi:
- Những lượt tiếp theo, Trang sẽ không phải hỏi và trả lời nữa, được không? - Tôi đã chuẩn bị sẵn câu hỏi từ đầu, nếu tiếp tục thì Trang sẽ phạm sai lầm, và tôi không muốn người bị bắt là em ấy.
ĐƯỢC
Trang dùng ánh mắt cảm kích đáp lại tôi, coi như em đã trút được gánh nặng.
MÀY CÓ ĐỊNH GIẾT AI Ở ĐÂY KHÔNG?
Khi đọc xong câu hỏi, tôi lập tức nhìn những người xung quanh, ánh mắt nghi ngờ của họ khiến tôi hiểu ra mình không đọc sai, đúng là nó hỏi tôi có ý định giết người không. Sao lại thế, tôi làm gì có gan giết người, nhưng nó đã hỏi thì chắc tôi phải có biểu hiện đáng ngờ. Sao tôi lại muốn giết người, không, tôi đã định đẩy chén về chữ “Sai”, song tôi chợt nhớ ra một chuyện. Trước tôi rất hận tên Quân, thực sự còn muốn tìm hắn báo thù, liệu đó có tính là ý định giết người không?
Tôi liếc nhìn hắn, tên ấy cũng trừng mắt với tôi, nó có đọc được suy nghĩ của tôi không, phải làm sao bây giờ?
“Sai”
Cuối cùng thì tôi vẫn chọn sai, mấy giây tiếp theo tôi không dám ngẩng mặt lên, mắt chỉ dán vào ngọn nến. Nến không tắt. Cũng đơn giản mà, chỉ cần nghĩ thoáng một chút, cái gì cũng bình thường thôi, căng thẳng gì chứ. Đến lượt thứ hai, bắt đầu từ Tùng, anh ta hỏi:
- Ngoài tài khoản ngân hàng, vợ tao còn giấu tài sản ở đâu nữa?
KÉT ÂM TƯỜNG
CON CỦA BỒ MÀY CÓ PHẢI LÀ CON CỦA MÀY KHÔNG?
“Đúng”
Anh ta có cả bổ nữa, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được! Tôi không còn lời nào để nói về người đàn ông tệ bạc trước mặt, vợ bị hại chết cũng mặc, còn đào móc hết của chìm của nổi nữa, để xem tới đây gặp cô ấy, anh ta sẽ đối mặt thế nào.
- Tại sao mẹ mày lại giết mày?- Tên Quân hỏi.
BỊ PHẠT
Vậy là do cô ta tham gia cầu cơ, bị hồn ma bắt được và nhận hình phạt, thế còn người phụ nữ tôi thấy trong gương thì phải giải thích thế nào?
MÀY CŨNG GIỐNG TAO PHẢI KHÔNG?
Câu hỏi thứ hai mà tên Quân nhận được, nội dung so với câu đầu không khác nhau là mấy, vẫn ám chỉ điểm bất thường trong thân phận hắn. Tôi thấy chuyện này khả nghi lắm, nó một mực nhận người quen như vậy, chắc chắn bản thân hắn có gì mờ ám, hắn đi qua đi lại giữa hai cõi Âm Dương, đây không phải việc người bình thường có thể làm được.
“Sai”
Trên trán Quân đã lấm tấm mồ hôi, mặt hắn tuy không biểu cảm gì khác lạ nhưng tôi dự là hắn đã bị chọc điên, so với lần đầu tôi gặp, hình như năng lực của hắn không còn như trước. Đây là tôi đoán thế, còn thật hay không thì không rõ.
Đến lượt tôi, để xem tôi muốn hỏi nó điều gì, phải thật cần thiết, ngoài những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, việc tôi quan tâm nhất bây giờ là:
- Thằng Cường còn sống không?
SỐNG
Trước khi có đáp án tôi chỉ chắc 50%, nhưng giờ thì tôi biết mình có hy vọng gặp lại cậu ta rồi, chỉ cần hỏi địa chỉ nữa là tôi sẽ giải quyết được món nợ ân tình của mình.
MÀY LÀ NGƯỜI GIẾT MẠNH PHẢI KHÔNG?
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi lập tức bị câu hỏi làm cho hụt hẫng. Tôi có giết Mạnh không, điều này bản thân tôi vẫn luôn tự hỏi,nó dằn vặt tôi suốt một thời gian dài, đến mức tôi gần như đã nghĩ là mình hại chết cậu ta. Nhưng ngay lúc này tôi lại không dám thừa nhận, đúng hơn là chưa bao giờ tôi công khai thừa nhận với người khác, tôi sợ phải đối mặt với bản án lương tâm ấy một lần nữa. Chỉ là tôi làm cậu ta liên lụy vào sai lầm của mình và chết một cách tức tưởi thôi.
Chiếc chén cứ đứng im tại chỗ, tôi đã nhìn chữ “Đúng”, nhưng tay lại không đủ dũng khí để đẩy nó đi. Dù không ngẩng mặt lên nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn ác cảm của mọi người dành cho mình, đó còn áp lực hơn việc tôi thừa nhận là kẻ giết người.
“Sai”
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, một lần nữa tôi lại chọn theo cảm tính, và chờ đợi sự phán xét. Nến vẫn cháy. Tôi còn tưởng là mình bị bắt rồi, vậy là nỗi dằn vặt bao lâu nay, đến đây đều chấm dứt. Tôi có thể tự tin rằng Mạnh không phải do tôi hại chết, thực sự tôi vô tội.
- Mã số két âm tường của vợ tao là bao nhiêu?
44971208134
Lượt thứ ba tiếp tục với Tùng.
MÀY KHÔNG TIN VÀO QUẢ BÁO?
“Đúng”
Anh ta trả lời quyết đoán vô cùng, tôi không biết anh ta lấy đâu ra can đảm vượt qua những câu hỏi tâm lý đó, có thể là lý trí của anh ta quá vững, nhưng về mặt nhân đạo thì không.
- Người phụ nữ có mặt tại hiện trường hôm đó là ai? – lượt thứ ba của tên Quân.
NGƯỜI TỐT
Tôi và hắn không hẹn mà cùng nhìn nhau, đây chẳng phải là chúng tôi đi sai ngay từ đầu sao, người phụ nữ trong gương thực ra không phải là hung thủ, càng không liên quan gì đến cái chết của hai mẹ con nhà kia. Thậm chí nó còn gọi cô ấy là người tốt, mọi thứ một lần nữa bị xáo trộn, tôi không còn biết phải bắt đầu suy luận từ đâu nữa.
MỤC ĐÍCH CỦA MÀY TỚI ĐÂY LÀ ĐỂ
Xoạch!
Khi mà nó còn chưa hỏi hết câu, tên Quân đã lập tức di chuyển chén vào chữ “Sai”, hành động đột ngột đó đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận bị bắt trong ván cơ này. Nến ở chỗ hắn phụt tắt, dù ngồi ngay bên cạnh, nhưng tôi không thể thấy được biểu cảm của tên đó lúc này. Không gian lập tức chìm vào yên tĩnh, tôi liếc nhanh qua mặt từng người, có một chút hoang mang, một chút sợ hãi và rất nhiều ngờ vực hiện ra, hồn ma đã đánh trúng bí mật mà hắn không muốn người khác biết nhất. Thực ra mục đích của tên đó đến đây là để làm gì?
Tôi đã tin hắn, thực sự là những ngày vừa qua tôi không hề có chút phòng bị nào, nhưng từ hôm nay tôi phải thay đổi suy nghĩ ấy, hắn vẫn là kẻ thù của tôi, là người từng muốn lấy mạng tôi một lần, vậy hắn sẽ không ngại mà thí mạng tôi lần nữa. Tên Quân là người đầu tiên rụt tay lại, ván cơ đã kết thúc, Trang nhìn hắn có chút ái ngại, em ấy muốn hỏi thăm nhưng tên đó chỉ giữ im lặng.
Ván cơ thứ hai sẽ được tổ chức sau đây năm ngày, mọi người có thể yên ổn trở về phòng, sau cùng chỉ còn lại tôi và tên Quân vẫn ngồi ngây ra giữa phòng. Hắn phải chịu hình phạt sau khi bị bắt, tôi không biết khi nào thì hình phạt đó tới, nhưng trông mặt hắn bây giờ rất đáng sợ, kiểu như hắn vừa bị đâm nén, vừa đau vừa tức vậy.
- Tao sẽ sớm kết thúc vụ này, mẹ kiếp – mãi sau Quân cũng lên tiếng, nghe giọng hắn sặc mùi sát khí, cùng lúc tôi thấy trong tai hắn có máu chảy ra
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (18)
Xác người chết treo.
Tôi không thể để mặc hắn như vậy, cũng phải làm gì đó như cầm máu giúp hắn, mà tại sao tên đó lại bị chảy máu tai trong, nãy giờ chỉ thấy hắn ngồi im, đâu có biểu hiện gì bất thường.
- Chúng ta đã đi sai hướng rồi, vụ thảm án trong phòng này không như những gì tao với mày nghĩ, giờ phải quay lại từ đầu thôi.
Tên Quân không đáp, hắn trầm ngâm nhìn căn phòng, sau đó lấy cái bông tôi vừa nhét vào tai hắn ra, nói:
- Vốn dĩ tao vẫn tưởng hình phạt này chỉ tác động đến thể chất, nếu vậy tao chấp cả đám chúng nó không có đứa nào động được vào tao, không ngờ nó còn đánh vào khả năng nữa, vừa rồi nó hét vào tai tao một tiếng, hậu quả đến giờ vẫn chưa nghe được gì.
Thảo nào, tôi hỏi mà hắn cứ lầm bầm không trả lời, hóa ra là đang bị ma hét cho điếc tạm thời, đến mức chảy máu tai trong thế này có phải tổn thương phần mềm rồi không? Hình phạt như vậy quả nhiên đáng sợ, chứng tỏ rằng chúng nắm được cả điểm Mạnh điểm yếu của người chơi, thần thông như hắn còn không thoát, tôi lớ ngớ thế này chắc chết lúc nào không biết.
- Mày vừa hỏi cái gì phải không? – Quân lắc lắc đầu, nói.
- Là chuyện vong nhi ở phòng tao, mày đã có hướng suy luận mới chưa?
- Lúc trước tao xác định sai vai trò của người phụ nữ thứ hai, nếu đã biết chính xác người đó không phải hung thủ, và nạn nhân đã tham gia trò cầu cơ thì vụ án thực ra rất đơn giản.
- Như thế nào?
- Hình phạt của nạn nhân có thể là phải hủy đi cái thai trong bụng, tất nhiên không có người mẹ nào nhẫn tâm làm thế, nhưng vì bị hồn ma điều khiển nên cô ta không thể cưỡng lại. Người phụ nữ có mặt lúc ấy đã cố gắng ngăn cản hành vi phá thai dã man của người mẹ kia, kết quả hình phạt vẫn diễn ra, mày có thể thấy không cần thiết phải đến hạn định ba lần bị bắt, người chơi vẫn sẽ có nguy cơ mất mạng, và cái chết của nạn nhân chỉ là ngoài ý muốn thôi.
- Vậy người phụ nữ tao gặp dưới vườn hoa, cô ta quay lại hiện trường là vì bị cái chết của hai mẹ con kia ám ảnh, phải chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó, chắc cả đời cũng không quên được. Thế đâu gọi là hoàn toàn thoát khỏi chuyện này – bản thân tôi là một người rơi vào hoàn cảnh tương tự, nên tôi rất hiểu, khi một người chết trên tay mình, dù không phải hung thủ nhưng vẫn bị cảm giác tội lỗi đeo bám.
- Dẹp đi, giờ tập trung giải quyết thế lực đứng sau trò cầu cơ này đã, tao sẽ thảo cho mày một vài câu hỏi, từ lần sau mày phải phối hợp với tao, càng thu thập được nhiều thông tin thì càng sớm thoát khỏi đây – tên Quân đứng dậy, tôi không định phản bác gì, sau khi hắn đi rồi tôi mới thở dài, không biết mình có trụ được đến lúc thoát khỏi đây không.
Trải qua một ngày nhiều sự kiện, tôi lại lên giường đi ngủ, vì quá mệt mỏi nên tôi vào giấc rất nhanh, một giấc ngủ không mộng mị, so với quãng thời gian vừa qua, đây phải gọi là bình yên với tôi.
Oa…oa…
Mẹ nó chứ, tôi đang thiu thiu ngủ thì có tiếng trẻ con khóc réo rắt vang lên, không giống như hôm qua, thanh âm lần này đứt quãng và thổn thức hơn, nghe như oan ức lắm. Bắt buộc tôi phải nhỏm dậy xem là chuyện gì, không có đèn nên trong phòng tối om, tiếng khóc là vọng ra từ một góc nhà. Tôi với tay lấy điện thoại, màn hình vừa sáng lên, con số 2h59 đập vào mắt tôi. Đúng là nó, không biết hôm nay nó sẽ giở trò gì đây.
Nghĩ cũng thương hại, ban tối nó bị bọn tôi tụ tập hỏi đông hỏi tây đủ thứ, còn bới móc cả cái chết của nó ra, phải tự mình công khai chuyện đó, chắc nó tủi thân lắm. Người ta cứ bảo ma, nhất là ma trẻ con thì sẽ không có tâm tính, nhưng tôi không cho đó là đúng. Từ việc nó trêu đùa tôi hằng ngày, chỉ có trẻ con mới làm thế, tôi từng bị ma người lớn theo nên tôi chắc lắm, giờ thấy nó chui vào một góc khóc, tự nhiên tôi thấy tội cho nó.
Không được sinh ra đã là một sự thiệt thòi, đây còn bị chính mẹ ruột ép chết, dù là vì nguyên nhân gì thì nó cũng đã chịu tổn thương sâu sắc. Đêm nay tôi mới rõ cơ sự của nó, thay vì căng thẳng, tôi lại thấy thương cảm nhiều hơn, nghe nó khóc một hồi mà động lòng, hay là làm gì an ủi nó, thử nghĩ xem có cách nào không?
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em…
Tôi không biết hát ru, bài này là do tôi hay xem chương trình thiếu nhi cùng đứa cháu nên thuộc được, giọng tôi cũng không truyền cảm lắm, chỉ biết dốc lòng mà hát, hay dở thế nào tùy người nghe. Nếu có ai thấy tôi nửa đêm dậy hát ê a, chắc sẽ cho là tôi bị điên, nhất thời không nghĩ được nhiều vậy, hát một chút cũng không ảnh hưởng đến ai. Tôi sau đó hát đi hát lại bài ấy không biết bao nhiêu lần, đến lúc mệt quá thì ngủ quên mất, cũng chẳng rõ là nó có còn khóc nữa không.
Sáng hôm sau vừa ra khỏi phòng để đi làm, tôi đã thấy Quân đứng nói chuyện cùng Trang ở hàng lang. Trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ ra thật bình thường, tiên sư cái thằng lừa đảo, chuyện hay gì của tôi cũng bị hắn phá đám hết. Tôi làm mặt tươi cười đi tới, Trang cũng vui vẻ đáp lại, cô ấy nói:
- Cảm ơn anh đêm qua đã giúp em, thực sự lúc đó sẽ sợ lắm.
- Có gì đâu, từ giờ em yên tâm, chuyện gì làm được thì anh sẽ hết sức giúp em.
- Nhưng mà, lần tới anh đừng như vậy nữa, em biết anh rất tốt với em, chỉ là nếu anh xảy ra chuyện gì, chắc em sẽ ân hận cả đời mất.
- Cái này…
- Hơn nữa, giờ em cũng bình tĩnh hơn rồi, em sẽ tự đối mặt với số phận của mình, có anh ở bên cạnh đã là giúp em rồi.
Tôi không còn biết nói gì lúc đó, em ấy đang cố từ chối sự giúp đỡ của tôi, tại sao vậy? Có phải là tên Quân đã nói gì không?
- Thôi, em đi đây, muộn giờ rồi, chào hai anh.
Trang tạm biệt chúng tôi, trước khi quay đi em ấy còn liếc nhìn tên kia một cái, miệng cười e lệ, thậm chí còn hơi đỏ má nữa. Không sai, là tại hắn đã mê hoặc em ấy, chứ bình thường đời nào em ấy lại có tình ý với người như hắn.
- Mới sáng ngày ra Trang đã tìm mày làm gì vậy?- Tôi hằn học hỏi.
- Thì cũng là chuyện đêm qua thôi, con bé hỏi tao bị thương thế nào, toàn chuyện không quan trọng, mày khỏi phải để tâm.
Đau lòng quá, tôi mới là người em ấy phải hỏi thăm, tại sao lại chỉ tìm gặp mỗi hắn ta. Để lần tới tôi sẽ thể hiện cho em ấy thấy, không có câu hỏi nào làm khó được tôi, so với hắn tôi mới là người đáng tin hơn cả.
Năm ngày nhanh chóng trôi qua. Trước khi ván cầu cơ thứ hai bắt đầu, tên Quân đưa cho tôi năm câu hỏi, bắt phải học thuộc và căn dặn tôi hết sức vững lòng, trong cuộc chơi này yếu tố quan trọng nhất là phải có một lý trí đủ rắn, không dao động trước mọi hoàn cảnh, phá án hay gì thì để hắn lo. Thực ra nghe mấy lời ấy từ một thằng vừa thua cuộc như hắn thì chẳng đáng tin chút nào, nhưng tôi đã tự nhủ mình phải thắng nên bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ cố gắng.
Ván cơ thứ hai được tổ chức tại phòng tên Quân, mọi người ngồi vào vị trí, nến đã thắp, đèn đã tắt, bốn ngón chỏ lại đặt lên đít chén, trò chơi bắt đầu. Người hỏi đầu tiên là người thua ở ván thứ nhất, cũng là Quân, hắn lên tiếng:
- Ai đã giết mày?
Mất khá lâu chiếc chén mới xê dịch, không biết có phải do khác phòng nên cảm giác của tôi bị thay đổi không, tim tôi đập nhanh khó tả, từ lúc bước vào đã thấy bồn chồn, chốc chốc tôi lại liếc ra xung quanh, ngay cả bóng tối trong căn phòng cũng khiến tôi hoài nghi, giống như là có nhiều hơn một thứ vô hình đang có mặt ở đây. Theo như Quân suy luận, người chết trong phòng này có quan hệ vợ chồng với Tùng, nhưng khả năng anh ta là hung thủ rất cao, hắn muốn đánh nhanh thắng gọn nên câu đầu tiên sẽ đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất.
SATAN (quỷ sa-tăng)
Câu trả lời khiến tôi hơi bất ngờ, Sa tăng là loài quỷ xuất hiện trong kinh thánh, có mối liên hệ nào giữa quỷ Sa tăng và trò cầu cơ không? Thế còn Tùng, tôi có nên hiểu là nó muốn ám chỉ hung thủ tàn ác như một con quỷ Sa tăng không? Tên Quân đang nghĩ gì vậy, nhìn hắn vẫn rất bình tĩnh, chính là đang tập trung xem câu hỏi mà nó đưa ra:
NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG CỦA MÀY ĐỀU ĐÃ CHẾT?
Tôi vẫn nghĩ hắn là kẻ cô độc, nhưng không phải hắn không có ai quan trọng, là ba mẹ hoặc người yêu gì đó, điều này không khiến tôi quan tâm, câu hỏi chỉ làm rõ một vấn đề là dù có thần thông đến đâu, hắn cũng chỉ là con người thôi.
“Đúng”
Ý hắn là hiện tại những người quan trọng với hắn đều không còn nữa. Đây là một mặt tối trong tâm trí mà hắn không muốn nghĩ đến, biến cố đó có thể là tác nhân hình thành con người hắn như bây giờ, hồn ma chọn câu hỏi này là để hắn chịu đả kích vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tôi không hiểu và không muốn hiểu những cảm xúc đó, chỉ biết là hắn vừa qua lượt và tiếp theo tới tôi hỏi:
- Hung thủ có ở đây không?

Hung thủ là Sa tăng, Sa tăng là quỷ và nó đang ở đây, thảo nào nãy giờ tôi thấy bất an như vậy.
MÀY ĐÃ CỐ TÌNH KHIẾN MỘT CÔ GÁI CHẾT OAN?
Cô gái nào? Tôi tái mặt, sao nó cứ đổ cho là tôi giết người vậy, trong đầu tôi đảo qua đảo lại những cô gái mình từng gặp, làm gì có ai chết vì tôi đâu. À không, cô gái đó có thể không nhất thiết phải là người sống, người nó muốn ám chỉ có khi nào là “cô ấy”?
Một cái tên lóe lên trong óc tôi, cái tên mà tôi không bao giờ dám quên, cái tên gợi nhớ chuỗi sai lầm nghiêm trọng của bản thân, khiến cho tôi giống như một kẻ bị nguyền rủa vì đã mù quáng lao theo sắp đặt của những người khác.
Giàng Thị Dương.
Việc bây giờ tôi phải làm là chọn đúng hay sai, tôi không phủ nhận việc mình gián tiếp gây ra tai họa, cô ấy đã chết, oan hồn tìm đến tôi cầu cứu, nhưng tôi không hiểu nên đã hại cô ấy không có ngày bước vào luân hồi, đó giống như là giết chết phần hồn của cô ấy. Tất cả là do sự thiếu hiểu biết của tôi, không phải tôi cố ý, tôi đâu có thù oán gì mà lại đi hại cô ấy, cáo buộc như vậy là không đúng.
“Sai”
Tôi quyết đẩy chén về đáp án sai, dù kết quả thế nào thì tôi cũng sẽ đối mặt, trước giờ tôi chỉ biết chốn tránh và tự kết tội mình. Đây sẽ là cơ hội để biết được phán xét cuối cùng. Nến đã không tắt. Tôi chùng người xuống, một lần nữa gánh nặng về những lối lầm lại được tháo bỏ, chỉ cần thẳng thắn nhìn nhận, tôi tin không gì là mình không thể vượt qua.
- Khi nào thì giá chứng khoán của tao lên đỉnh? – lượt đầu tiên của Tùng.
NGÀY 2 THÁNG 8
Tôi đã chờ đợi một sự lo lắng đến từ người đàn ông tự xưng là chồng của hồn ma trong phòng này, nhưng từ câu hỏi mà anh ta đưa ra, rõ ràng là anh ta không có chút áp lực tâm lý nào. Ngược lại, Tùng giống như đang làm chủ cuộc chơi, thái độ tự tin đó, chính là kiểu một gã con buôn đang nắm lấy cơ hội làm giàu của mình vậy.
MÀY ĐANG SỢ PHẢI KHÔNG?
“Sai”
Lượt hỏi và trả lời nhanh chóng kết thúc, đơn giả chỉ như một trò chơi, anh ta thích trả lời sao cũng được, không bận tâm người ngoài nhìn mình bằng ánh mắt nào. Hay là anh ta không biết đến sự nguy hiểm của hình phạt, hoặc vì đây là hồn ma vợ mình nên anh ta nghĩ cô ấy sẽ niệm tình cũ mà nương tay. So với vụ trước thì vụ này khó hiểu hơn nhiều, vừa phải nghĩ rằng Tùng và hồn ma là vợ chồng, vừa phải tính đến khả năng anh ta giết cô ấy, mà cô ấy cũng không gây khó dễ cho anh ta, hay là thực sự anh ta không liên quan gì đến chuyện này.
Tùng có thể không sợ, nhưng ngược lại, Trang đang rất hoang mang, em ấy run giọng hỏi:
- Chị có hận em không?
RẤT HẬN
Hẳn là lần trước khi bọn họ chơi cầu cơ, người phụ nữ này là xấu số hơn cả, bây giờ phải đối mặt với người đó, Trang sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi nhận ra một điểm đáng sợ nữa của trò này, một khi đã tham gia lần thứ hai, người chơi sẽ phải gặp lại một trong những người họ từng quen biết, nhưng hai người sẽ ở hai chiến tuyến khác nhau. Xác suất để người đó bị bắt vì thế sẽ cao gấp đôi những người khác, điều này giải thích vì sao Trang lại sợ hãi như vậy.
MÀY VẪN THẾ?
“Đúng”
Trang an toàn kết thúc lượt của mình, vòng tiếp theo lại bắt đầu từ Quân, hắn hỏi:
- Ai là người bày ra trò này?
TAO
Tôi lập tức nhìn Quân, chuyện gì thế này? Trước thì có thông tin là chủ phòng 134 khơi mào ra, giờ nó lại nhận mình bày trò, mà rốt cuộc thì nó là chủ phòng nào? Tùng nói vợ anh ta là chủ phòng 132, nhưng lại bị sát hại ở phòng 133, hồn ma được triệu tập lên đây có phải cô ta không?
NHƯ LÀ DO MÀY GIẾT PHẢI KHÔNG?
“Đúng”
Lại một lời thú tội, sau khi tham gia trò cầu cơ này, tôi thấy đây giống như chương trình tòa tuyên án vậy, rất nhiều bí mật bị khui ra trước mặt bàn dân thiên hạ, giết người, bồ bịch, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong thì không ai tin nổi, những người diện mạo sáng sủa ngồi đây, tính ra tiền án tiền sự phải đủ để đi tù chung thân rồi.
- Mối quan hệ của mày với hung thủ là gì?
Thực ra tôi thấy câu hỏi này không cần thiết lắm, nếu hung thủ là người sống, vậy mới cần xem xét mối quan hệ, nhưng đây đã xác định được hung thủ là ma rồi, hỏi câu này hơi bị vô ích. Chẳng qua là tên Quân đã thảo ra cho tôi và dặn đi dặn lại là phải giải quyết hết trong ngày hôm nay, tôi chỉ làm cho xong những gì hắn yêu cầu thôi.
ĐỒNG LOẠI
Đột nhiên Quân biến sắc, đáp án có vấn đề, tôi cũng thấy không ổn nhưng đó chỉ là cảm giác, không thể tự mình giải thích được vì sao.
MÀY ĐANG CỐ TRỐN THOÁT KHỎI ĐÂY?
Nó theo dõi tôi? Nghĩ đơn giản thì đương nhiên là tôi muốn thoát khỏi đây, nhưng ý đồ của nó khi hỏi không phải chỉ có thế, nó muốn tôi biết rằng mình đã ở trong tầm ngắm và thời gian còn lại sẽ không được yên ổn.
“Đúng”
Lượt của tôi kết thúc, Tùng là người hỏi tiếp theo:
- Cổ phiếu công ty MDA bao giờ mở bán?
MUA LẠI TỪ CỔ ĐÔNG, CÔNG TY KHÔNG MỞ BÁN
Tôi nghi ngờ là trước khi chết hồn ma này cũng là một tay chơi cổ phiếu, không phải dân chuyên thì không thể thông thạo được, khả năng cô ta là vợ Tùng nên ngày trước cô ta có tham gia cùng chồng, đây là điều hết sức bình thường.
MÀY CHƯA TỪNG CẢM THẤY HỐI HẬN PHẢI KHÔNG?
“Đúng”
Tùng nhanh chóng kết thúc lượt của anh ta, mọi người lại tập trung vào Trang, nãy giờ em ấy trông rất bất an, áp lực khiến em ấy không thể bình tĩnh. Trang gần như đã hét lên:
- Chị đang ở đâu?
Cảm giác hoang mang lan tỏa trong ánh mắt mọi người, câu hỏi không ai ngờ đến, đáp án sẽ là lời thông báo về sự hiện diện của nó bên cạnh chúng tôi, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng những người tham gia.
TRÊN
Chiếc chén chạy tới các ký tự, những con mắt hồi hộp dõi theo, vài người đoán là trên trần, tôi cũng cho là như vậy, không hẹn mà cùng ngước mắt lên. Bóng tối bao trùm lấy chúng tôi, ánh nến chiếu không tới trần, nhưng trong màu đen hôn ám, tôi lờ mờ thấy hình dáng cái quạt trần bất động trên cao. Chiếc chén vẫn chưa dừng lại.
TRÊN BÀN CƠ
Bỗng có một vật rơi xuống trước mặt khiến tôi giật bắn cả người, tóc gáy nhất loạt dựng lên, chớp mắt tôi liền nhận ra đó là cái gì. Một cái đầu đã bị cắt rời khỏi thân, máu thịt lẫn lộn, nó nham nhở và bê bết tóc tai, không cần nói cũng biết tôi bị dọa cho sợ thế nào. Thần trí mụ mị, muốn hét mà sợ tới cứng hàm, chưa hết, cái đầu đột nhiên động đậy, tôi giật mình lần nữa, đúng là nó đang động đậy, cái đầu từ từ quay mặt về phía tôi.
Lạy chúa, tôi run lên bần bật, nửa khuôn mặt hiện ra, tóc và máu dính thành từng mảng trên da, màu đen đỏ cứ đan xen trong mắt tôi. Bất giác tôi vội rụt cánh tay đang chỉ vào đít chén lại, nhưng chưa kịp động thì đã có bàn tay bất thình lình giữ lấy tay tôi, lòng thầm chết lặng, tôi trân trân liếc nhìn bàn tay kia.
Không phải nó, là tên Quân đang tóm tay tôi, bằng ánh mắt bàng hoàng tôi quay ra nhìn hắn, chỉ thấy tên đó nhíu mày lắc đầu, hắn không thấy cái đầu đang nằm lù lù giữa bàn cơ kia sao? À, đột nhiên tôi ngộ ra, mọi người ở đây đều giống hắn, vẻ mặt họ hoàn toàn bình thường, không ai trông thấy thứ đáng sợ kia.
Sau đó cái đầu biến mất, lúc tôi quay lại đã không thấy nó đâu nữa, chắc nó lăn xuống đất rồi, cũng có khi là ở ngay dưới gầm bàn này. Không thấy nó khiến tôi càng thêm bất an, mải nghĩ mà tôi không kịp theo dõi bàn cơ tiếp theo hỏi gì và đáp án ra sao. Tên Quân thấy tôi bình tĩnh lại rồi mới thả tay, bấy giờ tới lượt của hắn.
- Hiện trường mày bị sát hại là ở đâu?
PHÒNG TỐI
Không phải là phòng nào mà là một căn phòng tối, có phải nó muốn ám chỉ phòng này không? Xung quanh chúng tôi cũng đang là một màu tối đen, tôi rùng mình, tình hình càng lúc càng tệ, cảm giác bị bao vây đè nặng lên suy nghĩ, không có khả năng tự vệ, nếu nó muốn xuống tay, biết chống lại bằng cách nào đây?
MÀY CÓ NHỚ HẾT NHỮNG NGƯỜI MÀY TỪNG GIẾT KHÔNG?
Tên Quân đăm chiêu nhìn bàn cơ, tôi không đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng khi đọc xong câu hỏi, tôi biết mọi người đang nghĩ gì về hắn. Đây giống như một cách khẳng định ngầm rằng hắn là tên sát nhân hàng loạt, số người hắn giết có thể nhiều không đếm xuể, và bản thân hắn cũng không nhớ nổi mặt bọn họ.
“Sai”
Nến vẫn sáng, tức là hắn nhớ hết nhưng người tay hắn từng giết.
Tạm bỏ qua chuyện đó, đã đến lượt tôi hỏi:
- Tên mày là gì?
THÙY
Cái tên này khiến tôi ngờ ngợ, có phải tôi từng nghe thấy nó ở đâu rồi không? Thời gian không cho phép tôi suy nghĩ quá lâu, trước mắt là câu hỏi mà nó đưa ra:
DUY THA THỨ CHO MÀY RỒI PHẢI KHÔNG?
Điều mà tôi không muốn nghĩ đến nhất, tới một chút chuẩn bị tôi cũng chưa làm, đọc xong câu hỏi tim tôi thắt lại, không khí ngột ngạt, tức ngực khó thở vô cùng. Từ khi xảy ra tai nạn, Duy vẫn nằm trong viện, bác sĩ nói cậu ta sẽ trở thành người thực vật, vì liên lụy đến chuyện của tôi mà cậu ta thành ra nông nỗi ấy. Duy đã rất hận tôi, hàng tuần tôi vẫn tới viện thăm cậu ta, hy vọng cậu ta tỉnh lại để nghe tôi giải thích. Bản thân tôi luôn nghĩ thời gian qua dù Duy chưa tỉnh, nhưng đã có những lúc điện não cậu ta có chuyển biến, vì thế tôi tin rằng cậu ta nghe được những điều tôi nói, và chấp nhận tha thứ cho tôi.
“Đúng”
Đơn giản đó là lòng tin của tôi.
Và nến phụt tắt.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (19)
Căn phòng trống.
Không phải nến của tôi bị tắt, là nến của những người còn lại, bỗng dưng chỗ bọn họ đồng loạt tối sầm, tôi kinh ngạc không hiểu vì sao. Luật chơi là ai trả lời sai mới bị bắt, đây là lượt của tôi, bọn họ vì cái gì lại bị bắt? Bốn cánh tay vẫn chỉ vào đít chén, chưa hết ván cơ nên không được phép lên tiếng, xung quanh im ắng lạ thường, tựu chung lại là không khí hết sức u ám. Chờ vài giây tôi liền thấy ba người kia dục dịch chuyển động. Tay họ chống xuống bàn, người nhổm khỏi chỗ ngồi, từ trong bóng tối lờ mờ nhô ra, kề mặt sát vào quầng sáng từ ngọn nến của tôi.
Không phải.
Thần kinh tôi căng như dây đàn, đập vào mắt là ba khuôn mặt rất quen, nhưng họ không phải người tham gia cầu cơ. Thằng Duy, thằng Mạnh và cả thằng Cường, ba người đó lần lượt xuất hiện, tất cả đều có chung một biểu cảm chết choc, ánh mắt vô hồn, cơ mặt cứng ngắc, lạnh lẽo vô cùng. Trước đây tôi vẫn muốn được quay lại những ngày sống cùng ba người bọn họ, nhưng không phải như thế này, giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi.
Đang chuẩn bị rút tay khỏi đít chén thì tôi lại bị ai tóm chặt, tưởng là Quân, nhưng nhìn thử tôi liền thất vọng, bàn tay giữ tay tôi là chui lên từ mặt bàn cơ. Chính xác là bàn tay ấy đang tiếp tục ngoi lên, tốc độ vừa đủ để tôi không kịp ngậm mồm lại, mỗi lần chớp mắt tôi liền thấy một bộ phận hiện ra, hết hai cánh tay, đến đầu, ôi mẹ ơi, vẫn là cảm giác sợ hãi tột độ như lần đầu tiên tôi gặp, khuôn mặt lỗ lớn lỗ bé chi chít không phân biệt được đâu là mắt mũi ấy, tôi cuống cuồng giãy tay ra khỏi tầm với của cô ấy.
Là Dương!
Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là không ngừng xin lỗi, thậm chí ngay đến giọng của mình tôi cũng không nhận ra, chỉ biết níu lưỡi nói, nhắm mắt nhắm mũi nói, nói tới lạc giọng mới thôi.
- TÔI XIN LỖI!
Tôi choàng tỉnh, người vẫn run lên, ánh sáng rọi vào mắt vừa đủ để tôi nhận ra mình đang ở đâu. Vẫn là chỗ cũ, trước mặt bàn cơ, nhưng không thấy ai khác, chỉ có một mình tôi ngồi trơ ra,tự hỏi vừa rồi là sao?
- Mày không cần phải xin lỗi đâu, tỉnh rồi thì về phòng đi.
Có giọng nói vang lên sau lưng tôi, bất giác nhìn lại, tên Quân vừa rít thuốc vừa hất cằm với tôi. Không hiểu sao nhìn hắn tôi lại bình tâm hơn hẳn, uể oải nhấc người dậy, xương khớp toàn thân đã mỏi nhừ, miệng khô khốc, tôi hỏi mà không cần nghĩ:
- Mấy giờ rồi?
- 4h26’, mày bất tỉnh gần 5 tiếng rồi.
- Có chuyện gì với tao vậy? – tôi thẫn thờ nhìn khắp phòng.
- Mày bị bắt, nhưng may là tao đã có chuẩn bị dưới mỗi chỗ ngồi của mọi người đều đặt phù chú để trấn hồn. Lần đầu thử nghiệm nên tao không biết nó có hiệu quả không, theo dõi nãy giờ nói chung là dùng tạm thôi, một bài không thể giở hai lần, sẽ bị phát hiện ngay.
Nói rồi hắn dụi tắt thuốc, gạt tàn để trên bàn đã đầy những đầu lọc, hắn đã thức đến giờ chỉ để ngồi đây sao? Dù hôm nay ai là người bị bắt thì hắn vẫn làm thế, con người tên này không dễ mà nhìn thấu được, tôi nên tỉnh táo trong cách nhìn nhận hắn. Nghĩ ra một chuyện, tôi lại hỏi:
- Mày có hiểu những gì hồn ma kia viết không? Hung thủ thực sự là ai? Đó là người hay ma?
- Tao mới chắc được hai điều. Thứ nhất là người chết ở đây tên là Thúy, mày nhớ Trang từng nói chủ phòng 133 cũng tên là Thúy không? Vậy có nghĩa là Tùng đã nói dối về mối quan hệ của gã với người chết.
- Thảo nào tao thấy gã tự tin như vậy. Nếu họ không phải vợ chồng thì anh ta đã không liên quan đến cái chết của chủ phòng 133?
- Chắc rồi. Theo tao được biết thì Sa tăng còn là một giáo phái bắt nguồn từ phương Tây, xâu chuỗi những sự kiện trên, tao có điều chắc chắn thứ hai: không phải tự nhiên bàn cơ này xuất hiện. Phải có ai đó từng ở đây, người mà tham gia giáo phái và biết tường tận các luật lệ trong đó, mới có thể tạo ra một cục diện khó phá vỡ như vậy.
- Chẳng phải hồn ma đó nhận là do nó bày trò sao? Nó chết rồi mà.
- Mâu thuẫn ở chỗ, nó nói bị Sa tăng giết nhưng nó cũng là người bày trò, nó không thể vừa là hung thủ vừa là nạn nhân được, chưa kể trò này diễn ra cách đây 5 năm, trước đó nữa thì không biết, tao nghi ngờ không phải chỉ có một hồn ma trả lời câu hỏi ở đây.
- Hoặc là hồn ma kia bị điều khiển cũng nên?
- Có thể lắm. Nhưng nó nói nó và hung thủ là đồng loại, luật chơi là hồn ma không được nói dối, vì thế câu trả lời không phải nghi ngờ. Mày có thấy bốn người tham gia lần đó, ngoài một người đã chết, một người bị giữ lại, một người hóa điên, còn một người thì không thấy nói gì đến không?
Tôi gật đầu.
- Nếu biết được nốt tin tức về người đó nữa thì tao nghĩ sẽ giải quyết được vụ này.
- Hướng tiếp theo mày sẽ làm như thế nào?
- Lần tới tập trung khai thác về ba vấn đề, một là vai trò và mục đích của Tùng khi tham gia cầu cơ, hai là tung tích của chủ phòng 132 cũ, và ba là thân phận người đứng sau thao túng trò cầu cơ này.
- Mày nói thì dễ lắm, cứ hỏi được ba câu là lại tạch, mà mỗi người chỉ có ba lần bị bắt thôi.
- Đúng, thế nên lần tới mày phải cẩn thận, vì tổ chức ở phòng tao nên tao mới sắp xếp được phù chú, còn như lần tới thì mạnh ai lấy lo. Muốn phá án thì trước hết phải giữ được mạng đã. Thôi, giải tán để tao đi ngủ, mệt chết tao mất.
Dứt lời hắn liền đẩy tôi ra khỏi phòng, bàn cơ cũng giao cho tôi đem sang phòng 132 để gã bên đó giữ. Tôi nghĩ mãi về những lời mà hắn nói, cái cách hắn suy luận, tuy chưa có gì rõ ràng nhưng tên đó khiến cho mọi thứ trật tự và dễ hiểu hơn. Tôi ghét thì vẫn ghét chứ không thể phủ nhận khả năng của hắn. Sau đây tôi chỉ việc chờ ván cơ tiếp theo đến, hắn sẽ lựa chọn câu hỏi và giao cho tôi, vẫn dặn dò một câu duy nhất: phải giữ vững tâm lý.
Ngày ấy đến rất nhanh, ván cơ thứ ba được tổ chức trong phòng của Tùng, lần đầu tiên vào đây nên tôi không có ấn tượng gì nhiều, hơn nữa do tâm lý căng thẳng nên tôi gần như chỉ nghĩ tới câu hỏi và đáp án. Khi mọi người đã yên vị, nến đã thắp , đèn đã tắt, bốn người lại bắt đầu trò cá cược ma quỷ. Có điều tôi để ý thấy biểu hiện của tên Quân không được bình thường. Cụ thể là hắn không tập trung và rất hay nhìn ngó xung quanh, trông như đang tìm kiếm cái gì vậy.
- Đã từng có bao nhiêu nhóm chơi cầu cơ ở đây? – vì lần trước tôi là người bị bắt nên hôm nay tôi sẽ là người hỏi đầu tiên.
2
Vậy là đúng như chúng tôi dự đoán, mới có hai nhóm tổ chức cầu cơ và mỗi nhóm chết một người, 5 năm trước là vụ thảm án ở phòng tôi, còn cách đây 1 năm là vụ án mạng ở phòng 133.
MÀY TỪNG KHIẾN KẺ KHÁC CHẾT THAY MÌNH PHẢI KHÔNG?
Chắc tôi phát điên vì mấy hồn ma này mất, có một chuyện mà hết đứa nọ đến đứa kia hỏi, hỏi đi hỏi lại không chán, mà các câu hỏi tựa tựa nhau, quanh quẩn chỉ là ép tôi nhận mình giết người. Thực sự thì vụ ở Thái Nguyên tôi không phải chủ mưu, tôi cũng là nạn nhân, chẳng phải tôi cũng suýt chết sao, nhưng lần nào tôi thoát chết thì lại có người bị hại. Cái đó có phải là họ thế mạng cho tôi không?
Thằng Cường tuy không chết, nhưng vì tôi mà thằng ấy gặp nguy hiểm, trong khi cậu ta có thể chọn cách trốn thoát. Khó nghĩ vô cùng, thực sự tôi không đủ lý trí để trả lời một cách tự tin nhưng câu hỏi này, đáp án của tôi phần lớn vẫn dựa theo cảm tính.
“Sai”
Nếu giờ mà nến tắt thì tôi cũng chấp nhận, vì như thế là tôi có tội, và đương nhiên là tôi phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình. Ấy thế mà nến không tắt. Tôi nhẹ lòng đi bao nhiêu, chứng tỏ rằng tôi tới cùng cũng không hại ai, chỉ là do số phận của tôi với bọn họ có liên quan đến nhau nên một khi đã phạm sai lầm thì sẽ là sai lầm tập thể.
- Tại sao… tại sao tôi lại là người bị giữ lại đây? – Trang hỏi.
ĐỂ TRẢ GIÁ CHO TỘI LỖI CỦA MÀY
Đáp án khiến em ấy bàng hoàng, Trang cắn ngón tay trong vô thức, em ấy đang bị dao động, nếu đặt tôi vào vị trí của Trang lúc này, chắc tôi sẽ nghĩ xem mình đã làm ra những sai lầm gì.
MÀY ĐANG CỐ NHỚ LẠI CHUYỆN QUÁ KHỨ?
“Đúng”
Tệ thật, nhìn mặt em ấy tái đi vì sợ mà tôi thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể dùng cái vỗ vai để an ủi em ấy. Trang đáp lại tôi bằng ánh mắt lo âu, nhưng em không nhìn tôi lâu, ánh mắt chuyển hướng sang phía đối diện. Tôi biết em đang nhìn Quân, hắn thì gần như không để ý đến, biểu cảm tư lự của hắn rõ ràng là không chú tâm tới những người xung quanh. Hôm nay tên đó rất lạ, dường như trong phòng có thứ gì thu hút hắn, nhưng tôi lại thấy ở đây rất bình thường.
- Mày là ai? – Tùng hỏi.
SATAN
Không phải chỉ có Quân, ngay cả gã Tùng kia cũng khác với ngày thường, anh ta có vẻ cẩn trọng hơn, trước đây việc hồn ma là ai anh ta đều không quan tâm, lẽ nào lần này nó có liên quan đến anh ta?
MÀY ĐANG NGHI NGỜ TAO?
“Đúng”
Nếu đúng là phòng 132 này ngày trước là của vợ Tùng, sự tồn tại của cô ấy tới nay vẫn là một ẩn số, nó từng hỏi gã đã giết vợ phải không, nhưng không xác nhận là cô ấy đã chết. Tôi đoán anh ta là người biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không dám chắc có phải như thế không nên mới hỏi câu đó.
- Chủ trước của phòng 132 còn sống hay đã chết? – đến lượt hỏi của tên Quân.
CHẾT
Vậy là Tùng biết vợ mình đã chết nên cố ý dò hỏi xem hồn ma trong phòng này có phải là cô ta không. Tưởng anh ta không biết sợ, hóa ra chỉ là chưa đúng nơi đúng chỗ thôi.
MÀY ĐANG TÌM TAO PHẢI KHÔNG?
“Đúng”
Lần này tôi thấy Quân có vẻ tự tin khi trả lời, thậm chí tên đó còn cười ruồi một cái, mắt nhìn tôi ra hiệu, vì đã tới lượt tôi, nên ý hắn là, không việc gì phải sợ, cứ thoải mái mà hỏi.
- Cái chết của chủ phòng 132 có liên quan tới trò cầu cơ không?
KHÔNG
MÀY BIẾT KẺ NÀO ĐANG NÓI DỐI?
“Đúng”
Tôi cũng tự tin trả lời, có vẻ lần này hồn ma không gay gắt lắm, nó chỉ hỏi những câu liên quan đến tâm lý tình cảm của mọi người, không khí vì thế mà bớt căng thẳng đi nhiều.
- Tại sao chị Liên lại chết? – Trang nghẹn ngào hỏi, Liên có vẻ là tên của chủ cũ phòng 132, em ấy không nghĩ rằng cô ta đã chết và tin này tới quá mức đường đột, thêm nữa là tin đồn những người tham gia cầu cơ đều sẽ không thoát được kết cục chết chóc có vẻ là sự thật, hai người đã chết, em ấy sẽ là người tiếp theo.
TAI NẠN TÀU HỎA
Phải nói thêm là tôi ngồi đối diện với Tùng, khi đọc đáp án, tôi vô tình thấy gã biến sắc, điều đó càng củng cố cho suy nghĩ của tôi, rằng gã là người biết rõ hơn ai hết về cái chết của vợ gã. Nhưng Tùng không phải là người giết, vai trò của gã trong chuyện này không hề đơn giản, chỉ dựa vào mấy câu trả lời thì chưa thể kết luận được.
MÀY BIẾT TAO PHẢI KHÔNG?
Mọi con mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trang, em ấy lặng đi, câu hỏi khiến cho sự nghi ngờ đột nhiên đổi hướng, thế nào là biết, tôi sợ rằng mình sẽ hiểu sai nghĩa của câu hỏi này. Trang không ngước lên nhìn ai, trán em lấm tấm mồ hôi, chính em cũng biết câu hỏi này đe dọa đến lòng tin của mọi người dành cho mình, nhưng nếu không che giấu chuyện gì thì sao em phải sợ.
“Sai”
Chiếc chén được đẩy về phía đáp án sai. Tôi còn chưa kịp thở phào, thì ngọn nến trước mặt Trang phụt tắt. Em ấy đã nói dối.
Khoan hãy bàn đến điều đó, ba người lập tức nín thở chờ đợi hình phạt, ánh sáng từ mấy ngọn nến giúp cho tôi có thể thấy được hình dáng Trang trong bóng tối. Em vẫn ngồi yên, mái tóc dài xõa qua vai, khuôn mặt hơi cúi xuống, còn tưởng là mình nhìn nhầm nhưng từ trong mái tóc của Trang lại chồi ra một cái đầu!
Những sợi tóc bị gạt rơi, khuôn mặt mỗi lúc một trở lên rõ rệt, không sai, nó giống như mọc ra từ cổ Trang, màu da trắng mờ mờ, thậm chí tôi còn thấy hai con mắt đảo qua đảo lại, cơ miệng nó ngoác ra một nụ cười dị dạng, tổng thể khiến tôi phải rùng mình, da đầu tê rân rân. Ngón tay Trang chỉ vào đít chén bỗng rụt lại, cái đầu ma cùng lúc nhập vào đầu em, tôi thấy người em ấy lắc mạnh một cái.
Rắc… rắc…rắc…
Là tiếng bẻ khớp, trước mắt tôi đang là một cảnh hết sức rợn người. Trang một tay chống xuống bàn, một tay duỗi dài trên mặt bàn, người em ấy vặn vẹo, cảm giác quằn quại, nửa thân trên không ngừng xoay ngang, trong khi nửa thân dưới lại gập vào, tư thể nửa bò nửa nhoài rất đáng sợ.
Từng chuỗi tiếng bẻ khớp vẫn vang lên, kèm theo đó là những động tác co quắp, răng rắc, cánh tay đang duỗi dài trên bàn từ từ bị vặn xoắn, tôi hoảng hồn nhìn em ấy bẻ gập người xuống mặt bàn, trong khi hai chân vẫn đang nhoài về phía sau. Chiếc bàn rung lên theo từng động tác của Trang, rất nhanh cơ thể em ấy đã biến dạng đến độ không còn ra hình người.
Tôi không nhìn thấy mặt Trang vì em ấy cứ cúi gằm mặt xuống bàn, đầu tóc rũ rượu, thỉnh thoảng lại giật lên một cái, tình hình rất tệ, vì chưa biết là chuyện gì nên không ai dám đến gần. Quá trình chỉ trong vài phút, bấy giờ không biết phải miêu tả Trang thế nào, trông thì rất giống một người bị xe tải tông, xương khớp đều gãy gập, tay chân lủng lẳng, nhìn rõ các đốt ngón tay bị bẻ quặt mỗi đốt một hướng. Em ấy run rẩy chống xuống bàn, nhưng với tư thế đó thì không thể giữ được lâu, tiếng răng rắc càng thêm gấp gáp, còn tưởng cơ thể Trang đang bị vắt như một chiếc rẻ lau vậy.
Rầm!
Chiếc bàn liền bị hất đổ, Trang ngã xuống nền nhà, nến vẫn đang cháy, mọi người chú ý vào chuyện trước mắt đến mức quên cả bật đèn, khung cảnh tranh sáng tranh tối nhập nhoạng càng làm tăng thêm độ rùng rợn. Trang bất ngờ lật người lại, tôi không biết mình miêu tả đúng không nữa, lúc đó hai tay em ấy chống lên, trong khi nửa thân dưới vẫn dán xuống nền nhà, không thể đứng nhìn Trang khổ sở thêm nữa, tôi vươn tay định chạm vào người em ấy, thì đột nhiên Trang ngẩng đầu.
Tim tôi giật thót, khuôn mặt Trang biến dạng, mắt lộn tròng trắng dã, miệng mở lớn, nước dãi trào ra, bề mặt da căng như cao su vậy. Phản xạ tự nhiên là tôi bật lùi lại, tại sao em ấy lại ra nông nỗi này? Trang hướng ra cửa, hai tay vung lên, cơ thể lập tức trườn đi, loáng một cái đã thấy phi ra ngoài rồi cứ thế ngoặt sang trái và biến mất. Em ấy di chuyển linh hoạt như con rắn mọc tay vậy, nhìn vừa lạ mắt vừa ghê rợn.
Ba người lao theo ra cửa, ngoài hành lang sáng trắng, không thấy bóng ma nào, tốc biến như thần, tôi còn chưa kịp hiểu gì cả.
- Trang đã bị ma nhập, ván cơ kết thúc rồi, chúng ta về thôi – Quân nói, hắn nhanh tay lôi tôi đi, được vài bước, mặt hắn bỗng đanh lại, tên đó nhỏ giọng bảo:
- Có vấn đề, phòng kia không hề có hồn ma nào cả.
 

Bình luận facebook

Top Bottom