Full Giải ngải ký phần 3: Ký sự 2h59' - Cầu cơ

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (10)
Trốn tìm.

2h40’. Tôi ngồi lặng người giữa phòng khách, cố gắng xua đi những ý nghĩ rùng rợn đang xâm chiếm đầu óc mình. Thứ nhất, tôi bị ám ảnh bởi cảnh Khương sư phụ bị lôi đi ngay trước mắt, cái thế lực đã ra tay làm điều đó hẳn là cũng thừa sức sát hại tôi, vậy thì tại sao đến giờ nó vẫn chưa hành động. Thứ hai, cái thời điểm chết tiệt kia lại sắp đến, tôi không biết mình còn có thể làm gì hơn là ngồi đây căng mắt ra nhìn mấy con số trên đồng hồ nhảy dần về số 59.

Cảm giác não tôi sắp vỡ ra vì lo sợ, xung quanh lại im lặng tới độ tôi không thể phân biệt nổi là mình có bị điếc hay không nữa. Thực sự giống như bản thân đang rơi vào một thế giới khác, nơi mà sự sống bị cắn nuốt, dù hết sức chống cự cũng không cách nào thoát ra được.

Đột nhiên nước mắt tôi chảy ra, ban đầu tôi không cảm nhận được vì toàn thân căn cứng mất hết tri giác, cho đến khi mu bàn tay có giọt nước nóng hổi rơi xuống, tâm trạng tôi lúc đó mới hơi giãn ra. Có thể là vì sợ chết, ai cũng thế cả thôi, khi mà cái chết của bản thân đã gần như được báo trước, lại còn hứa hẹn sẽ rất tàn khốc, người ta tự nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, và cả tủi thân nữa. Thực sự rất thương tâm, nước mắt cũng không giải quyết được hết nỗi thương tâm trong lòng ấy, và thường thì người ta sẽ bi quan đến mức muốn tự sát ngay lập tức.

Uất ức là thế mà tôi lại không buồn nhấc người dậy, cứ ngồi im trên ghế, nước mắt lã chã hai hàng. Trong một giây mềm yếu, tôi đã nghĩ có khi mình khóc lớn lên thì con ma kia sẽ động lòng mà thương xót tôi. Nhưng vừa định ngoạc mồm ra, tôi bỗng nghẹn họng, mắt nhìn trân trân cái đồng hồ, số 59 vừa điểm, và đèn led bắt đầu nhấp nháy.

Xong rồi, lòng tôi lập tức lạnh băng, giây phút này tôi thấy mình tự nhiên bình tĩnh lạ thường, còn hết sức nín thở chờ đợi lời phán quyết của số phận, từ trái tim tới lý trí đều trống rỗng.

Kéttttt

Tôi giật mình, tiếng cửa mở ra khiến tôi liên tưởng đến cảnh Khương sư phụ bị thổi bay ra khỏi phòng. Nhưng cửa chính vẫn đóng chặt, ngồi ở phòng khách thì không nhìn được cửa phòng ngủ và cửa ra sân phơi, hẳn là một trong hai cánh cửa đó vừa mở. Nếu là cửa ra sân phơi thì nguy quá, đây là tầng 13, tôi mà bị quăng từ trên này xuống thì bố mẹ làm sao nhận được ra tôi nữa.

Bất giác tôi bám chặt tay vào ghế, môi trên cắn chặt môi dưới, gồng mình trụ vững, thực tâm tôi đã mong chờ cảnh mình bị nhấc bổng lên không trung. Không được! Sinh mạng này là do bố mẹ cho tôi, lại còn được thằng Cường năm lần bảy lượt cứu về, nếu không được bọn họ cho phép, tôi không được quyền chết.

Phải biết đấu tranh để tự mình định đoạt số phận mình chứ, tôi chưa làm gì sai, vậy tại sao tôi lại phải chịu trừng phạt. Rất nhiều tiếng nói đột nhiên vang lên trong đầu tôi, nó vỡ òa như đã chịu đè nén lâu rồi, nó lấn át đi sự nhu nhược vốn thường trực trong tôi.

Phải! Con ma kia đối với tôi chưa từng có thái độ thù địch, nếu nó từ Thái Nguyên đến đây tìm tôi thật, vậy tôi sẽ đường đường chính chính mà đối mặt với nó, ít nhất nếu tôi có bị hại chết thì cũng không phải hổ thẹn khi gặp lại thằng Cường. Tôi sẽ nói với thằng ấy là mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng con ma kia mạnh quá, và lúc ấy tôi với thằng Cường liên thủ lại biết đâu sẽ thắng được nó!

Ý nghĩ xoay chuyển tới tấp khiến tôi rất nhanh liền thả lỏng, nãy giờ ngồi đây cũng vài phút rồi mà ngoài tiếng cửa mở tôi chẳng nghe thấy gì khác. Con ma này muốn làm gì? Không thể cứ ngồi đây chờ nó đến bắt mình, phải chiếm thế chủ động, phải khiến nó không kịp trở tay thay quần áo!

Tôi hạ quyết tâm và rời khỏi ghế, nhãn quan dán chặt vào nơi phát ra tiếng cửa mở, là cửa nào đây, vừa ló mặt khỏi phòng khách, tôi thấy cửa ra sân phơi vẫn khóa, còn cửa phòng ngủ lại mở he hé, vậy nó đang ở trong phòng ngủ.

Lúc quyết định hành động, tôi quên mất một điều là mình không có cái gì để chống lại nó. Chân cứ thế tiến đến cạnh cửa, bóng tối tràn ngập bên trong, yên lặng kinh người. Vệt sơn trắng trên cửa mà tôi thấy ban đầu, không hiểu sao càng lúc càng giống tay người, tôi nhìn chằm chặp nó, một tay tôi chậm dãi vươn ra để đẩy cửa. Bỗng vệt sơn trắng rụt vào bóng tối, ngay trước khi tay tôi chạm vào cửa, lập tức trong đầu tôi vang lên tiếng lý trí đứt gãy, đó thực sự là một bàn tay!

Thế giờ phải làm gì tiếp? Tôi tự hỏi và đứng đực mặt ra, bao nhiêu can đảm lúc trước đều tan biến, không thấy thì thôi chứ đã thấy là lại sợ tới tiểu ra quần được. Cùng lúc, đèn trong phòng khách chớp lên rồi vụt tắt, tôi vội quay lại nhìn, giờ chỉ còn duy nhất bóng đèn trước của phòng ngủ là sáng, bốn phía đều lần lượt rơi vào hôn ám.

Trong cái bóng tối lờ mờ của phòng khách, mắt tôi nhận ra có hai đốm sáng từ đâu xuất hiện. Tôi nheo mắt định thần, đúng là có hai đốm sáng bằng đầu ngón tay đang đứng cách tôi vài mét, trông giống như mắt của dã thú phản quang trong đêm vậy.

Không thể là dã thú được, thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc đó, chính là hình ảnh con ma đang nấp trong bóng tối rình tôi. Còn chưa nghĩ thông, tôi liền thấy hai đốm sáng di chuyển, từ dưới sàn nó xoay ngang lên tường, rồi cứ thế lên cao thêm, từng chút từng chút một, vừa di chuyển nó vừa tiến đến gần chỗ tôi, giống như đang trườn từ trên tường lên trần nhà vậy.

Phải nói là tôi bị cảnh tượng đó dọa cho chân tay rụng rời, giây phút nhận ra mình không có vũ khí cũng là lúc tôi lâm vào tuyệt vọng, chỉ có thể không ngừng thoái lui. Bên này tôi lùi một bước thì bên kia nó cũng tiến lên một bước, khoảng cách không chút sai biệt.

Đang lúc căng thẳng, mấy bóng đèn trên trần đột nhiên chớp lên, giống như càng làm tăng thêm sợ hãi, bằng thứ ánh sáng lập lòe đó mà tôi nhìn thấy chủ thể của hai đốm sáng kia. Còn tưởng là tôi đái ra máu luôn rồi, đập vào mắt tôi là một đống da thịt trắng nhởn, với hai chân hai tay lồm cồm bám lên trần nhà, từ đống da thịt ấy lại trồi ra một cái đầu, trước cái đầu trưng bày một cái mặt có ngũ quan đen kịt như mấy cái lỗ. Mặt nó bất động thanh sắc, chính là biểu cảm nhe nhởn trong bức ảnh mà đêm qua chụp ở trên tường cạnh giường tôi.

Đèn chớp lên một lần là đủ để tôi kinh hãi, thế mà khi ánh sáng lóe lên lần thứ hai, cái đống da thịt trắng nhởn ấy liền ngọ nguậy, tứ chi như con nhện lao đến chỗ tôi, chớp mắt đã thấy nó trườn tới ngay trên đỉnh đầu. Tôi cuống cuồng lùi lại, đến lúc lưng đập vào cửa thì mới biết mình hết đường chạy, phản xạ tức thì tôi cho tay lên che đầu.

Ba giây sau, chẳng hiểu sao tôi vẫn bình an vô sự, hé mắt nhìn qua kẽ tay, hai cái đốm sáng kia đã không thấy đâu nữa. Hô hấp dồn dập tới mức tôi phải dùng tay đỡ ngực, muốn ho mấy tiếng cho đỡ khó thở mà vẫn cố hết sức nhịn lại, tôi chợt nhận ra tay mình run đến mất kiểm soát luôn rồi.

Cốc cốc!!!

Tôi giật bắn người, phía sau lưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giờ là lúc nào mà còn có người đến tìm tôi, hãi quá đi mất, tôi lùi lại hai bước, vừa cảnh giác xung quanh vừa thầm rủa cái số chó của mình. Đêm nay nó nhất định phải dọa chết tôi mới chịu!

Cốc cốc!!

Lại có tiếng gõ cửa. Tôi chợt nghĩ chắc không phải ma đâu, nếu muốn, nó có thể tự mình mở cửa được mà, sao phải bày đặt lịch sự mà gõ cửa như thế. Có khi là cảnh sát phát hiện ra nghi vấn trong lời khai nên tới tìm tôi cũng nên, tôi lấy lại bình tĩnh, ghé mắt nhìn qua lỗ cửa nhòm ra ngoài. Kỳ quái, ở hành lang không thấy ai cả, tiếng gõ cửa vừa rồi không thể là do tôi tự nghĩ ra được.

Nhìn lại thêm lần nữa, hành lang sáng trắng không một bóng ma, tôi cố liếc sang hai bên trái phải, trong tầm nhìn khum khum của lỗ cửa, tôi không thấy có cái gì khả nghi hết. Đang định quay đi, bỗng tôi sững người, không phải là ở hai bên trái phải, là ở ngay dưới chân cửa, nơi mà tôi không thể thấy hết được, vừa rồi ló ra một vạt áo. Tôi bủn rủn cả chân tay, cái vạt áo lụa màu đen đó, không lẫn đi đâu được, chính là áo của Khương sư phụ, ông ta nhanh như vậy đã thành oan hồn rồi sao, lại quanh quẩn ở đây chắc không phải muốn tìm tôi báo thù chứ?

Tôi loạng choạng lùi xa khỏi cửa, hai mắt mờ đi, tai ong ong, chân tôi một chút liền khụy xuống, cả người thoát lực, tôi ngã lăn ra sàn trong tình trạng co giật, cảm giác như mình sắp chết vậy, thần trí dần trở lên mơ hồ và lát sau thì tôi bất tỉnh hẳn. Cho tới khi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, tôi mới hốt hoảng bật dậy, thấy mình nằm co ro dưới sàn, tay chân tê tái mới biết là mình chưa có chết. Tôi nhìn khắp phòng một lượt, cảm giác chuyện đêm qua chỉ giống như một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi hết thảy đều muốn quên đi…

Tính ra thì tôi đã mơ đi mơ lại cơn ác mộng ấy trong suốt bốn tháng nay, từ khi chuyển đến căn phòng này, luôn luôn vào cùng một thời điểm như vậy, dù nó không trực tiếp uy hiếp tính mạng tôi nhưng lại khiến tôi không được ngày nào yên ổn. Dần dần tôi còn không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, mọi thói quen sinh hoạt đều đảo lộn, tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi nó, càng không thể chống lại nó, tất cả những gì tôi làm được chỉ là chịu đựng.

Cho tới đêm hôm qua, tôi vô tình vào lại trang web 11 Âm binh…
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (11)
Gặp lại.

Thực sự là hết cách rồi, mình tôi thì có tài năng gì mà đòi đấu lại với thế lực ma quỷ kia. Kinh nghiệm ư? Tôi chỉ có khả năng giãy chết vô địch, dù cho tất cả mọi người chết hết thì tôi vẫn đang hết sức giãy giụa trong tuyệt vọng. May mắn ư? Người ta nói quá tam ba vận, tôi đã dùng hết hai lần may mắn rồi, liệu tới lần thứ ba này tôi có thoát được số mệnh không? Phải, tôi chịu đủ mọi giày vò mà vẫn còn sống được tới giờ, âu cũng là do số tôi chưa tận, nhưng sẽ sớm thôi, con ma kia chơi tôi chán rồi sẽ có ngày nó xuống tay, tới lúc đó kết cục không biết còn thảm khốc nhường nào.

Tất cả những gì tôi làm được lúc này, chính là chờ đợi, ban đầu thì có hơi sốt ruột nhưng con ma kia dạo gần đây đã dịu bớt tính nết, nó không vội giết tôi vậy tôi cũng không vội chết làm gì, hãy cứ thong thả. Vì thế mà sáng sáng tôi vẫn dậy đi làm, tối tối trở về, trước tôi còn tưởng sống vậy cô đơn lắm, nhưng giờ thì tôi biết mình đang phải san sẻ chỗ ở với một hồn ma.

Có thể là vì tôi đã đóng tiền nhà nửa năm, nên nó cho tôi sống đủ nửa năm, hết hợp đồng rồi mới giết tôi đi. Nghĩ vậy cũng chẳng giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, vì cái hạn nửa năm đó tới nay đã qua gần năm tháng, nếu không có gì thay đổi, chỉ một tháng lẻ mấy ngày nữa là tôi xong đời.

Tưởng là mình sẽ được yên ổn mà sống nốt mấy ngày còn lại, ai ngờ đêm qua tôi lại biết được một tin động trời, rằng kẻ thù của tôi, tên Âm Dương sư đã lừa tôi mất đi người bạn vô cùng quý giá, hắn vậy mà còn sống và vẫn tiếp tục hành nghề. Tôi vì thế đã trằn trọc suốt đêm, tới sáng thì gần như không ngủ được phút nào, tôi hận mình bất tài vô dụng, dù đem lòng căm ghét kẻ đó tới đâu thì cũng không có gan tìm hắn báo thù.

Tên Quân đó, hắn so với ma quỷ còn tàn ác hơn một bậc, loại người như hắn tốt nhất không nên dây vào, trong những ngày còn lại tôi vẫn muốn làm nốt vài việc, không thể vì hắn mà phí thời gian được. Thực ra quyết định đó làm tôi hết sức khổ tâm, thẳng Cường không thể trở về, phần lớn là do hắn hại, còn phần nhỏ là vì cứu tôi, vậy mà tới cùng tôi lại không thể vì thằng ấy mà liều mạng, tôi thật sự quá ích kỷ rồi.

Suy nghĩ có phần rườm rà đó đủ khiến tôi mất thêm một ngày không được việc gì. Tới khi về nhà, tôi gần như tê liệt, tới mức chẳng biết tối nay mình sẽ ăn gì, mà trong bụng thì cứ đói cồn cào lên. Cửa thang máy mở ra trước mặt, tôi lê từng bước trên hành lang, phòng 134 của tôi nằm ở cuối dãy bên trái, cạnh đó là phòng 133, vốn là phòng ấy không ai ở nên thường xuyên khóa chặt, thế mà hôm nay nó lại mở toang. Có tiếng người cười nói phát ra, tôi tới gần cửa phòng cùng lúc người ở bên trong bước ra, đi trước là một phụ nữ trung niên, nếu tôi không nhầm thì là chủ căn hộ cho thuê ấy, đi sau còn có một người.

Tôi không bước tiếp, có cái gì vương vướng trong đầu khiến tôi phải khựng lại, khuôn mặt người vừa bước khỏi cửa kia, mười phần thì tám chín phần tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Còn tưởng mình hoa mắt, tôi cố tình lắng tai nghe họ nói chuyện, không sai, chính là chất giọng đó. Trong một khắc tiếp theo, tôi trân trân đứng nhìn người kia, tưởng như hết thảy đều là ảo giác, cảm xúc hỗn độn, sau cùng chính là chết lặng không thốt lên lời.

Quả nhiên là không chết, còn sống tốt như vậy, cái gì mà nếu thấy ổn thì sẽ mua lại căn hộ kia, xong còn hào phóng trả đủ sáu tháng tiền thuê mà không mặc cả một đồng nào. Đến lúc này tôi mới há hốc mồm kinh ngạc, đây sẽ là hàng xóm mới của mình sao, từ nay về sau tôi biết đối mặt thế nào đây?

- Bác yên tâm, đồ của cháu không nhiều lắm, chỉ sắp xếp một chút là xong thôi, bác không cần giúp cháu đâu.

Người kia nói rồi ra hiệu tiễn khách, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy tôi đang ngó lại, bốn mắt giao nhau không giấu được ngỡ ngàng.

- Mày… mày, mày…. – Tôi lắp bắp gào lên, chưa nói được lời nào thì đã bị hắn xông tới bịt miệng.

- Đây là cậu sống ở phòng bên cạnh phải không? Hai cháu biết nhau à? – Bà chủ phòng 133 lấy làm hiếu kỳ hỏi.

- Dạ, quen sơ sơ thôi bác, cũng lâu rồi không gặp – Hắn cười đáp.

Đệch!!!! Tới cả ông Trời cũng chán ghét tôi nên năm thôi mười hồi đày ải thân tôi như vậy, thằng khốn nhà mày, có phải vì một câu “lâu rồi không gặp” mà mày nhất định phải tìm gặp tao không? Tôi dùng hết sức gạt tay hắn ra, nhìn lại thì hắn đã thay đổi nhân dạng, không còn mặc sơ mi như trước, tóc cũng để dài tới độ có thể buộc thành một túm con con sau gáy, trông hắn bây giờ không còn dáng vẻ nghiêm túc như lần đầu tôi gặp, nhưng dù hắn có hóa ra tro thì tôi vẫn nhận ra.

Bà chủ rất nhanh liền rời đi, cầu thang máy vừa đóng hắn liền thả tay, tôi bật ra như lò xo cách hắn năm sáu bước, thực lòng ngay lúc đó tôi muốn bỏ chạy, nhưng cơn bất mãn bỗng chốc dâng lên cực điểm khiến khiến tôi đứng lại vung tay chỉ thẳng mặt hắn quát:

- Mày… tao sẽ báo cảnh sát, tao…

Còn chưa nói hết câu, hắn liền giơ một mảnh giấy ra trước mặt tôi, bên trong ghi tên và chức vụ, Hoàng Đình Quân, thanh tra sở cảnh sát thành phố. Mắt tôi hoa lên, giống như vừa bị hắn tát cho một cái, thế quái nào mà người như hắn lại đi làm thanh tra, loạn hết rồi!

- Muốn báo gì thì cứ nói với tao đây này – Hắn thong thả lên tiếng – Không ngờ lại gặp mày ở đây, xem ra chúng ra rất có duyên với nhau.

Chẳng phải mày đuổi theo tao tới đây sao, duyên cái mẹ gì mà duyên, mặt tôi chuyển từ tái sang đỏ, rồi lại từ đỏ thành tím, chuyện đã thế thì tao cũng phải nói cho ra nhẽ, nhịn lại bao nhiêu tức giận, tôi gằn giọng hỏi hắn:

- Thằng Cường còn sống không?

Lúc đó rõ ràng tôi thấy hắn có hơi biến sắc, cũng chẳng rõ đó là tốt hay xấu, chỉ thấy trong giây lát mặt hắn lại tỉnh bơ, đáp:

- Chuyện đó không liên quan đến tao.

Thằng khốn, tôi chửi thầm và xông tới túm cổ hắn, hét lên:

- Trả lời tao, Cường nó có thoát được không?

Đột nhiên phía sau có tiếng cầu thang máy mở ra, tên Quân không nói không rằng, lập tức kéo tôi vào phòng, hắn nhanh đến mức tôi chưa kịp chống cự thì mắt đã thấy cửa đóng sầm lại. Chết mẹ rồi, tôi quên mất có thể vì muốn giết tôi mà hắn mò tới đây, mặt tôi bỗng chốc ngây ra, tiếp theo đây tôi sẽ bị ăn sống!

- Mày ở đây bao lâu rồi?

Tên Quân kia thế mà lại hỏi một câu không đầu không cuối, tôi liếc hắn dò xem ý tứ hắn thế nào, mặt tên đó lạnh tanh không chút sát khí, sao tự nhiên hắn lại quan tâm chuyện của tôi làm gì? Mặc kệ, tôi bấm bụng nghĩ, giờ cùng lắm là chết, đã gặp phải thằng khốn này thì kiểu gì chẳng bị nó ăn thịt, phải tỏ ra cứng rắn một chút thì chết mới không bị nhục. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, đanh mặt lại, nói:

- Tao đang hỏi mày, trả lời tao – Để tăng thêm uy lực, tôi không ngại bước đến túm cổ áo hắn lần nữa – Thằng Cường còn sống không?

Tên Quân thản nhiên nhìn tôi, một chút dao động cũng không có, thế là ý gì? Tôi nghiến răng, buông tay khỏi áo hắn, lại lấy ví trong người ra, lục xem mình còn tất cả bao nhiêu tiền, rồi cầm số tiền đó đem tới trước mặt hắn, gần như gào lên:

- Mày cần tiền phải không? Đây, tao còn từng này và cái mạng tao nữa, muốn lấy hết thì lấy.

Hắn liếc qua nắm tiền trong tay tôi, không dừng lại, bỗng nhiên hắn nhếch miệng cười, mắt nhìn thằng vào mặt tôi. Đang hùng hổ là thế, tôi chợt thấy sau gáy mình bồn chồn, nhưng vì muốn cứng rắn với tên kia nên tôi mặc kệ nó. Được một lát thì quả thực là thấy có cái gì cọ vào vai, tôi khó chịu cho tay lên gạt đi. Cảm giác truyền qua kẽ tay là những sợi dài và mảnh, chạm vào liền tuột ra, giống như là tóc người vậy.

Không phải tóc tôi, trong lòng giật thót một cái, chắc chắn không phải tóc tôi, ở đây còn có ai khác nữa sao? Bên kia tên Quân vẫn im lặng, tôi nuốt nước miếng rồi từ từ liếc mắt ra sau, mớ tóc đâu rồi, nó không còn ở đó, có khi nào đây là trò quỷ của tên kia bày ra để hù dọa tôi. Nhưng nhìn hắn lại không giống như biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí hắn còn nhíu mày khó hiểu với tôi.

Biểu cảm của hắn càng khiến tôi hoang mang, tự nhiên trong đầu lại lóe lên một hình ảnh, chính trong căn phòng này, một lần vô tình nhìn qua khe cửa tôi đã thấy, vừa nghĩ tôi vừa ngửa mặt lên, ngay trên đầu tôi là cái quạt trần. Lần đó tôi thấy có cái xác treo tòng teng trên đó!

Đập vào mắt tôi lúc này là đám tóc đang từ từ kéo lên trần nhà, chỉ còn lại một đoạn dài hơn gang tay rủ xuống, trên kia có một lỗ hổng bằng bàn tay, tôi nghẹn họng nhìn nó chui vào đó, tới thở cũng không dám dùng. Mớ tóc rút đi trong tích tắc, lát sau chỉ còn lại lỗ hổng tối đen, bất thình lình có con mắt trắng dã xuất hiện, tôi đang ngẩn người thì bị nó dọa cho rụt cả vòi lại, còn tưởng đái mẹ ra quần luôn. Rất nhanh con mắt đó cũng rời đi, trong đầu tôi tự hỏi nó là thứ gì vậy, quay lại vẫn thấy tên Quân kia nhìn mình, tự nhiên tôi buột miệng hỏi:

- Mày thấy không?

Hắn bây giờ mới liếc quanh, có nhìn lên trần nhưng rốt cục vẫn là lắc đầu. Quái, hắn như vậy mà lại không thấy, tại sao tôi lại thấy được, đây chẳng lẽ là do tôi căng thẳng quá sinh hoang tưởng?

- Chỗ tiền này tao không cần, tùy lúc mà tao cần tiền thôi, mày đã nhiệt tình muốn biết như vậy, tao sẽ nói, nhưng tất nhiên là tao phải được cái gì đó – Bỗng tên Quân lên tiếng, nghe có vẻ hắn vừa đổi ý.

- Mày muốn gì? – Tôi cẩn trọng hỏi.

- Tao tới chung cư này để giải quyết một việc, và mày thì sống ở đây nên chắc chắn sẽ có ích cho tao, nghe này, chỉ cần mày chịu hợp tác, tao sẽ nói hết những gì tao biết về thằng bạn của mày, kể cả giúp mày tìm nó.

Giúp tôi tìm thằng Cường? Hắn nói mấy lời này có đáng tin không? Tôi bắt đầu tính toán, hắn lừa tôi một lần, nghĩ sao tôi lại có thể dễ dàng tin tưởng hắn chứ, nhưng nếu không chịu hợp tác, tôi không những mất đi cơ hội gặp lại thằng Cường – nếu tên Quân kia nói thật – lại còn mất luôn cả mạng mình nữa. Nhưng hắn muốn tôi hợp tác cái gì mới được chứ?

- Mày cần tao làm gì?

- Chẳng là khu chung cư này đã xảy ra nhiều vụ mất tích và chết người kỳ lạ, tao đến để điều tra, cái mà mày vừa thấy có thể cũng là thứ mà tao đang tìm kiếm, không may là tao lại không thấy được thứ đó, hơn nữa mày cũng ở đây một thời gian, lượng thông tin mày có được chắc chắn không ít, chúng ta vì thế có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Giờ thì hắn làm ra vẻ nghiêm túc lắm, tôi không tìm ra cách nào để từ chối, vả lại tôi cũng muốn biết là khu chung cư này có vấn đề hay là tôi có vấn đề. Nhưng nếu cứ thế mà tin tưởng hắn thì tôi lại dễ dãi quá, biết đâu đến cuối cùng tôi lại bị hắn đem ra làm mồi nhử, vậy thì đáng để bị người đời chê cười lắm. Chưa kể đem tin tức thằng Cường ra để trao đổi với tôi, nhỡ mà câu trả lời chỉ là thằng ấy đã chết, muốn tìm nó thì tôi chỉ còn cách chết theo, vậy cũng bằng hiến mạng cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy bị hắn dắt mũi, thỏa thuận này trước sau tôi chỉ có thiệt.

- Tao không tin mày,…

- Nếu muốn lấy mạng mày thì tao còn để mày sống tới bây giờ sao? – Tên Quân ngắt lời tôi.

- Mày lợi dụng tao.

- Haha, mày có khả năng chống lại tao không – Hắn thay đổi sắc mặt, giống như đang đe dọa tôi – Tao thừa sức ép mày phải nghe lời tao, nhưng vì đang trong danh nghĩa một thanh tra, việc của tao là bảo vệ người dân, nếu như mày đồng ý hợp tác, tao sẵn sàng bảo vệ cả mạng mày nữa, theo tao thì sống chống tao thì chết, hiểu không.

Mồm hắn nói không ép, vậy thái độ này là thế nào? Từng câu từng chữ đều sặc mùi đe dọa, nhất thời tôi nín lặng, đêm qua khi nhận được tin nhắn của hắn là tôi biết quãng thời gian tới mình khó sống rồi, nhưng thật không ngờ, hắn lại đến nhanh như vậy. Thôi thì đằng nào cũng chết, tôi ngậm ngùi nói:

- Mày chắc chắn sẽ giúp tao tìm thằng Cường nếu mọi chuyện ở đây được giải quyết chứ? – Hắn gật đầu – Vậy cái mạng này giao cho mày toàn quyền định đoạt.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (12)
Phòng 134.

Trước khi định đoạt mạng tôi, hắn còn rất tử tế cho tôi ăn một bữa ăn nhân đạo, đó giờ ở một mình tôi thường ăn qua loa cho xong, ít khi được một bữa đàng hoàng như vậy. Hắn có vẻ là người biết nấu ăn, dù phải ăn trong tâm trạng một tử tù, tôi vẫn chén được hết những món có trên bàn. Trong lúc ăn, hắn cũng không làm tôi bị xao nhãng vì bất kỳ câu hỏi nào, người ta vẫn nói, trước cơn bão trời thường lặng gió, hắn chính là như vậy.

Cho đến lúc tôi buông đũa bát xuống, bản thân tên đó đã ăn xong từ trước, bấy giờ hắn mới từ tốn nói:

- Mày bao lâu rồi không ăn vậy?

- Đừng nhiều lời, muốn hỏi gì thì hỏi đi – Tôi bình tĩnh đáp lại.

- Được, trước hết mày hãy kể cho tao nghe chuyện mà mày biết về khu chung cư này.

Tôi bắt đầu thuật lại những gì mình từng trải qua cho hắn nghe, lần lượt từng chuyện một từ ngày mới đến xem phòng cho tới bây giờ. Chi tiết đến độ tôi như thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Cảm giác rùng rợn vẫn còn nguyên mỗi khi nhớ lại, dù muốn dù không thì khi được kể ra những chuyện ấy, tôi thấy lòng mình cũng được giải tỏa phần nào. Nhất là người nghe tôi nói lại hoàn toàn tin chuyện này là thật.

Giống như người trước mặt tôi không còn là tên Quân lừa đảo trước kia, hắn giờ đây trầm mặc như một pho tượng vậy, lời tôi nói đủ chậm để hắn hình dung ra toàn cục, vì thế suốt cả buổi hắn chỉ im lặng lắng nghe. Dù tôi có cố tình kéo dài câu chuyện thì hắn cũng không lấy làm sốt ruột mà buông lời giục giã.

Tới một chút thay đổi trên nét mặt, hắn cũng không dùng tới, cứ như không chú tâm vào điều tôi nói, chỉ thỉnh thoảng thấy điếu thuốc trong tay sắp rụng tàn, hắn mới khẽ động để gạt đi. Có một điều khiến tôi chắc chắn là hắn vẫn nghe mình, chính bởi ánh mắt tên đó, hắn nhìn tôi rất lâu mới chớp, phỏng chừng như hắn đang đánh giá tôi vậy.

- Theo mày là căn phòng 134 kia bị một đứa trẻ con ám, và nó thường xuyên xuất hiện lúc 2h59’ để hù dọa mày? – Hết chuyện của tôi, tên Quân mới lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy, có một bà dưới tầng 10 cũng bị ma theo giống tao, vừa đầu tháng chết rồi, tao thì đang chờ đến lượt.

- Đứa trong phòng mày đã từng giết một người phải không? – Tôi gật đầu – Haha, mày cũng có duyên với lũ vong nhi đấy, chạy đâu cũng không thoát.

Tôi không cười hùa với hắn, đem cái chết của mình ra làm trò đùa như vậy tôi không làm được. Nghĩ ra một chuyện, tôi lại hỏi:

- Có khi nào vong nhi kia theo tao từ Thái Nguyên về không?

- Không thể nào đâu.

- Sao mày biết?

- Cái đứa trên Thái Nguyên đã bị xử lý rồi.

- Ai xử lý?

- Tao.

- Thế còn thằng Cường?

- Tập trung, tập trung, mày biết mấy giờ rồi không, kể nhanh rồi còn sang việc khác – Hắn lập tức gạt tôi đi.

Nếu thật sự tên Quân kia đã hạ được con quỷ nhỏ trên Thái Nguyên vậy thằng Cường cũng lành ít dữ nhiều với hắn. Mà hắn vừa nói việc khác là việc gì? Tôi chột dạ, nãy giờ tôi quên mình chỉ là con tốt thí trong tay hắn, tự nhiên nghe hắn nói vậy nên cũng hơi lo lo. Tên Quân hỏi tôi ngoài phòng 134 ra thì tôi còn nghe ngóng thêm được chuyện gì kỳ lạ ở các phòng khác không?

Tôi chần chừ nhìn quanh phòng hắn, cảm giác không được thoải mái lắm khi kể ra đây chuyện về cái xác treo lủng lẳng trên quạt trần. Giống như tôi đang nói xấu sau lưng con ma đó, mà nó thì có thể nấp ở bất cứ chỗ nào cũng nghe được, thành thử tôi thấy bất an lắm. Tên Quân thì không sợ, hắn nghe tới phòng mình có con ma treo cổ thì trợn mắt nhìn tôi, làm như tôi đang kể chuyện cười không bằng.

- Mày nói là thấy cái xác treo trên cánh quạt trần phải không?

- Ừ, nó còn định lao ra vồ tao nhưng không thành, vừa rồi nó đang từ trên trần nhà thòng xuống thì bị tao nhìn thấy.

- Thế thì lạ nhỉ - Hắn đăm chiêu nhìn lên cái quạt trần - Cánh quạt thì không thể chịu được sức nặng của một xác chết, ở đây lại vẫn quay được thì lạ thật.

Nghe hắn nói tôi cũng ngờ ngợ, nhưng sao mà biết được đã xảy ra chuyện gì trong phòng này, tôi chỉ là thấy gì nói đấy thôi.

- Tới một tiếng khóc hờ cũng không có, lẽ nào đây là con ma câm – Tên kia vẫn tự hỏi một mình.

- Có khi do tai mày có vấn đề không? – Tôi buột miệng nói.

Ngay lập tức thấy tên Quân quắc mắt nhìn sang, bỏ mẹ, lỡ mồm rồi, tôi bấm bụng than, cái tật lắp bắp này mãi vẫn không sửa được, biết ngay sẽ có ngày nó hại tôi mà. Sắc mặt hắn âm trầm, trông không có vẻ gì là thiện cảm, rồi như đã quyết định xong, hắn đứng dậy rời khỏi ghế, tiến nhanh đến chỗ tôi.

Tôi chỉ kịp gạt bàn tay vừa chộp lấy cổ mình ra, người đã bị đẩy ra ngoài hành lang. Tên Quân đứng ở cửa nói:

- Chuyện này còn nhiều uẩn khúc, để tao suy nghĩ, sớm nhất là ngày mai tao sẽ giải thích cho mày. Giờ về ngủ đi.

Dứt lời thì hắn đóng sầm cửa lại. Ơ kìa, hắn không những không ăn tôi mà còn mời tôi ăn, xong lại bảo tôi về ngủ, chuyện này có được tính là kỳ lạ không? Tôi lao như điên vào phòng, đóng cửa cài then cẩn thận rồi mới tin là mình còn sống. Tâm trạng mừng rỡ ấy cũng không kéo dài được lâu, chưa hết nỗi lo mà tôi phải đối mặt, thoát được một tên Quân thì vẫn còn một con ma đang chờ tôi.

Đồng hồ báo bây giờ là 12h03, vậy mà tôi tưởng còn sớm lắm, vội vàng đi tắm cho thoải mái, tôi không muốn ngày mai lại đi làm muộn nên quyết định dẹp những chuyện khác sang một bên, ngủ dậy rồi tính. Vừa từ trong nhà tắm bước ra, bỗng tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa:

“Cốc cốc”

Sợ mình nghe nhầm, tôi lắng tai nghe lại lần nữa, “cốc cốc”, đột ngột tới giật mình, đúng là tiếng gõ cửa, ai vậy nhỉ? Chưa tới giờ giới nghiêm, vậy không phải là “nó”, ở ngoài hành lang thì chỉ có thể là người hoặc… Khương sư phụ? Không thể nào, Khương sư phụ từ hôm đó không còn xuất hiện lại nữa, hôm qua không tới hôm kia không tới, sao tự nhiên chọn hôm nay tới, tôi cho rằng đây không phải lão ta.

Vậy thì còn ai đêm hôm đi gõ cửa phòng tôi? Tên Quân kia ư? Có thể hắn hối hận vì đã tha cho tôi nên muốn sang bắt lại, nhưng tôi có kể với hắn chuyện mình không thể trốn khỏi nơi này, sáng mai hắn sang bắt cũng vẫn được kia mà. Tôi đâm ra hoang mang, có phải hắn không, tiếng gõ cửa không dồn dập, dù tôi cứ cố thủ không ra thì nó cũng chỉ đều đều vang lên. Tần suất như vậy khiến tôi không thể mặc kệ nó mãi được, tôi sẽ nhòm qua lỗ cửa xem thế nào, chỉ cần không mở cửa thì không sao.

Ngoài hành lang sáng trắng không một bóng người, tôi nhíu mày, ngay cả bên dưới chân cửa cũng chẳng có gì khả nghi, vừa rồi còn nghe tiếng cốc cốc, loáng một cái đã không thấy đâu, chơi gì kỳ vậy. Tôi lầm bầm, nhìn chán chê tôi mới phát hiện ra mình không phải không thấy gì. Đối diện phía bên trái phòng tôi là cầu thang bộ, chính ở đó, tôi thấy có người đang đứng, rất khó để nhìn rõ hình dáng người ấy, nhưng tôi chắc đó không phải Khương sư phụ.

Muộn thế này mà không đi ngủ, ra cầu thang đứng làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi rồi quyết định mặc kệ, chuyện đó không liên quan đến tôi. Sau tất cả tôi rút ra được bài học, rằng không nên tò mò việc của người khác, càng thấy trò gì kì quái thì càng phải tránh xa, nhỡ tai bay vạ gió thì khốn. Vừa quay lưng đi chưa được mấy bước, tai tôi liền nghe thấy một tiếng “cạch”. Dự cảm chẳng lành, tôi cắn răng quay lại, đệch mẹ, đứa nào vừa mở cửa ra vậy???

Có một vệt sáng chiếu từ bên ngoài hành lang vào phòng, khe cửa mở hé tầm một đốt ngón tay, nhìn mà tôi chỉ còn nước thở dài, nếu đã muốn mở thì sao lúc nãy gõ cửa không mở mẹ luôn đi, bày đặt kéo tôi ra đây rồi lại tự mở, cái thứ ma điên chứ không phải ma thường. Chắc nó chẳng muốn tôi đi đóng cửa đâu, tôi biết chứ, vì trước khi khép cửa lại, phản xạ tự nhiên là tôi vẫn nhòm ra ngoài một cái, chỗ cầu thang có bóng người liền trở lên rõ ràng.

Đó là một cô gái, tôi nhận ra cô ta mặc váy dài tới đầu gối, hai bàn chân để trần, dáng người thẳng tắp, đứng quay lưng về phía tôi. Giống như người bị mộng du thì phải, vừa tự hỏi, cô gái kia chợt động, nửa thân trên cô ta ló ra ngoài ánh sáng, làm cho tôi phải trợn mắt há mồm tức khắc. Cô gái kia không có đầu! Cổ áo và vai loang lổ máu, người cô ta còn giật giật lên như trúng kinh phong vậy.

Thế thôi chưa đủ, cô gái kia vừa ló ra đã ba chân bốn cẳng lao phăm phăm về phía phòng tôi, vẫn giữ nguyên cái dáng thẳng tắp ấy mà chạy, hai chân nghều ngào sải từng bước dài, người lắc lư dữ dội. Trông mà tôi bấn loạn hết cả tay chân, ma thì tôi gặp nhiều loại rồi, nhưng loại không đầu mà vẫn thi maraton như này thì mới lần đầu. Bằng đúng hai cái chớp mắt là cô ta đã ập tới trước mặt tôi như kình phong, rũ rượi và điên dại áp đảo hết nhuệ khí trong tôi.

Cạch!

Tôi đóng cửa lại. Tất cả chỗ sức lực tôi dồn vào bàn tay chỉ đủ để đẩy cho cánh cửa sập nhẹ vào, hai tay vẫn run không ngừng, tới cái chốt cửa tôi cũng không kéo cho hẳn hoi được, lòng bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Mắt tôi nhìn chăm chăm cánh cửa, chân từng bước từng bước lùi về phía sau, vào tới phòng ngủ, tôi đóng cửa phòng, leo lên giường chùm chăn lại, bấy giờ tôi mới dám thở hổn hển. Tôi thề là ma có đầu nhìn đẹp mắt hơn ma không đầu nhiều, bất giác tôi sờ lên cổ mình, vừa rồi thật đáng sợ.

Thế mà tôi bình an vô sự trải qua một đêm như vậy, gần sáng thì tôi ngủ được, lúc dậy cổ bị đau vì suốt đêm nằm nguyên một tư thế co quắp. Lúc mở cửa đi làm, tôi thấy có mảnh ván gỗ ai làm rơi dưới sàn trước cửa phòng mình. Mảnh ván khá to hình chữ nhật, màu đen có lấm tấm mốc trắng, trên mặt khắc rất nhiều chữ cái, có vẻ như cái đó được khắc theo quy luật, trung tâm là hai chữ “đúng” , “sai”. Đại loại là tôi không có thời gian để nhìn kỹ nó, thứ này thì dùng làm gì được, tiện tay tôi vứt luôn nó vào thùng rác, không mảnh may bận tâm thêm về nó nữa.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (13)
Phòng 134 (tiếp)
Trải qua một ngày làm việc bình thường, tôi lết xác về phòng, mệt tới độ không còn sức để mở cửa. Đang loay hoay tra chìa vào ổ khóa, phòng bên cạnh bỗng nhiên mở ra, tôi chột dạ liếc sang, tên Quân xuất hiện, trông hắn hầm hầm tiến đến chỗ mình mà tay tôi cuống lên, muốn ngay lập tức tông cửa vào phòng. Nhưng tên đó nhanh hơn tôi một bước, khi mà tôi vừa vặn xong chìa thì hắn đã đứng trước mặt, không nói không rằng đẩy cửa đi vào, còn ra vẻ trách móc tôi nói:
- Hôm nào mày cũng về muộn thế này à? Tao đợi mày mãi.
- Có chuyện gì? – tôi theo sau hắn vào phòng.
- Hiện trường là phòng mày, đương nhiên tao phải nhìn thử, để xem suy luận của tao có đúng không – hắn liếc quanh phòng một lượt, rất lâu sau không thấy nói thêm gì, tôi sốt ruột hỏi:
- Mày suy luận xong chưa?
- Theo tao thấy thì mày nhầm rồi – Tên Quân dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi, giống như muốn phủ định điều tôi luôn lo lắng bấy lâu nay.
Trông mặt tôi rõ ràng là không hiểu gì cả, hắm mới trầm ngâm ngồi xuống ghế sopha, chỉ tôi ngổi ở bên đối diện, từ tốn nói:
- Trước hết những chuyện mày từng kể với tao, ngoài việc trực tiếp chứng kiến thì có bao nhiêu phần là mày tự suy diễn?
- Cái này… - Thoạt tiên tôi không hiểu ý hắn, sao lại suy diễn, chính mắt tôi nhìn thấy kia mà.
- Tao không bảo là tất cả, nhưng từ đầu đến cuối không hoàn toàn là mày tự trải qua, có thể là mày nghe người khác kể lại, hoặc tự mày cảm thấy như vậy?
- Là sao?
- Thế này đi, tao với mày cùng vào hiện trường nơi trực tiếp xảy ra thảm án, rồi mày sẽ hiểu.
Tôi dẫn hắn vào nhà tắm, chuyện này chính xác phải bắt đầu từ đây, nơi người phụ nữ kia phá thai và nhẫn tâm phi tang cái xác còn đỏ hỏn ấy trong bồn cầu. Tên Quân chậm rãi liếc mắt, biểu cảm lãnh đạm, không đoán được là hắn nghĩ gì trong đầu. Tôi chỉ chỏ một chút, nói đây là chỗ mình phát hiện ra cái xác, rồi người phụ nữ đi qua cái gương đằng kia, còn máu thì chảy lênh láng khắp mặt sàn này. Tên đó chợt nhếch miệng cười, hắn đậy nắp bồn cầu lại và thản nhiên ngồi lên, hình như mỗi lần suy luận hắn thường phải ngồi xuống, không phải hắn suy luận bằng mông chứ?
- Là mày cho rằng người phụ nữ đi qua chiếc gương kia đã sinh non đứa trẻ rồi phi tang nó, chứ không tận mắt thấy cảnh tượng ấy phải không? – Quân hỏi.
Tôi gật đầu.
- Đấy, mấu chốt là ở chỗ này. Hoạt cảnh diễn ra ngày hôm đó, mày không phải chỉ đơn thuần nhìn thấy, mà còn trực tiếp tham gia vào. Không hiểu phải không?
Tôi lắc đầu.
Tên Quân bước tới vỗ vai tôi, bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn. Rằng thì là mà, thời điểm tôi bước vào nhà tắm đêm hôm đó cũng chính là thời điểm xảy ra thảm án, đây là điều không phải bàn cãi. Nhưng mà, trên đời này lại không thiếu những chuyện kỳ lạ, chuyện mà tôi gặp phải, trong khoa học huyền bí từng ghi nhận vài trường hợp, người ta gọi đây là hiện tượng vòng lặp. (Đây là hiện tượng có thật, trên wiki có giải thích và chứng minh.)
Khi mà một người ở thì hiện tại bước vào một khoảng không gian - thời gian đặc biệt, trùng khớp với thời điểm từng xảy ra một sự kiện trong quá khứ, điều kiện tiên quyết nằm ở mức độ bất thường của sự kiện, và nó thường gắn với một hoặc nhiều vụ án mạng. Và người rơi vào vòng lặp sẽ rất khó để phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, nhưng chúng không diễn ra quá lâu, có khi chỉ là một khoảnh khắc trước khi cái chết ập đến.
Ngoại cảnh có phức tạm thì cũng chỉ ảnh hưởng một phần, phần còn lại liên quan đến bản thân người rơi vào vòng lặp. Tên Quân không khẳng định được tôi và người chết có mối liên hệ gì, khả năng lớn nhất là do tôi từng gặp phải chuyện ma quỷ, âm khí vẫn bám trên người đã dẫn dụ nó đên. Theo hắn thì chuyện đêm hôm đó phải là: tôi bước vào vòng lặp với vai trò là người tham gia vụ án.
- Hiện trường thực chất có ba người chứ không phải là hai như mày nghĩ. Nói cách khác người phụ nữ mày nhìn thấy trong gương không phải là mẹ của đứa trẻ, xét vị trí của mày, tao dám cá mày đã nhập vai người mẹ kia. Vì sao ư? Không có người phụ nữ nào đủ khỏe để vừa phá thai xong đã có thể đứng dậy đi lại bình thường được. Vẻ mặt tái nhợt của cô ta chỉ là do phải tận tay xử lý mọi chuyện. Thêm nữa là vệt máu kéo dài trên nền nhà mà mày thấy, có thể là do đã xảy ra ẩu đả từ trước, dựa theo kinh nghiệm của tao thì đây là một vụ tấn công có chủ đích và việc sát hại hai mẹ con kia đều đã nằm trong kế hoạch.
Vậy có nghĩa là vũng máu lênh láng tôi bước lên, đó là của người phụ nữ mà tôi nhập vai, vì thế tôi mới không nhìn thấy cô ta. Điều hắn nói nghe có vẻ vô lý, nhưng trong đầu tôi đã lập tức tưởng tượng ra hết thảy, từ cảnh hai người họ đánh nhau, rồi một người bị người kia kéo lê vào nhà tắm, máu dây ra khắp sàn nhà. Tôi hỏi hắn có thể tìm ra nguyên nhân của chuyện này không?
Hắn lắc đầu. Chỉ suy luận bằng chút hình ảnh không rõ ràng của tôi thì đâu thể khẳng định điều gì, nhưng hắn dám chắc rằng, hai người này có mối quan hệ không tầm thường. Cũng không ngoại trừ khả năng bọn họ đã gặp phải biến cố lắn trong chính khu chung cư này.
Tên Quân lấy làm buồn cười khi nói đến phép thử mà tôi đọc được trên mạng để xem là trong phòng có ma thật hay không. Hắn nói chỉ có kẻ ngốc mới làm thế, ma quỷ vốn dĩ ở lại một nơi là vì nó có chấp niệm không thể rời khỏi đó, cắt nghĩa một cách dễ hiểu là nó chưa giải quyết hết những việc còn dang dở lúc còn sống. Sao có thể dùng một vật vô tri vô giác mà lôi kéo nó rời đi, càng là vong nhi thì càng khó giải quyết, vì đơn giản thứ ma đó không có chấp niệm, phần lớn chúng chỉ muốn được tồn tại.
Tôi hiểu ý nghĩa của từ “tồn tại” mà tên đó sử dụng, vong nhi là những đứa trẻ chưa được sinh ra, chúng có thể lành hoặc dữ tùy vào hoàn cảnh bị bỏ rơi, đó là lý do vì sao đứa trẻ con trốn trong phòng tôi lại quấy phá như vậy.
- Không chỉ thế - Tên đó đột ngột cao giọng – hoàn cảnh tử vong của nó mới là một phần, phần khác theo tao nghĩ là do có người đã sắp đặt, nói đúng hơn là vong nhi bị phong bế lại trong căn phòng này.
Tôi nhìn hắn khó hiểu, hắn liền ra hiệu im lặng, trong giây lát tên đó nhắm mắt, hình như là đang nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Rồi bất thình lình hắn lao ra phòng khách giống như đang tìm kiếm cái gì mà tuyệt nhiên không thấy, đầu mày hắn nhíu chặt lại. Cuối cùng hắn áp tai vào cửa, bên ngoài là hành lang, sao hắn không mở cửa ra đó tìm cho nhanh? Bất giác tôi cũng muốn ghé tai nghe thử, vừa tiến tới gần thì thấy hắn đột nhiên mở choàng mắt, còn tưởng là nó xuất hiện rồi cơ, tóc gáy tôi lập tức dựng đứng lên.
- Không phải ở đây, dù là đứng ngay trong hiện trường cũng không nghe thấy tiếng gì kỳ lạ, bên phòng tao cũng thế, nhưng đứng gần cửa lại nghe thấy loáng thoáng như có ai đó khóc hờ, ngoài hành lang âm thanh quá hỗn độn, không thể phân biệt được gì cả.
Tôi hiểu là hắn đang ám chỉ căn phòng này có vấn đề, nên không thể nào phán đoán được hành vi của mấy hồn ma ở đây. Chuyện này vẫn còn mơ hồ lắm, gặn hỏi tên kia mấy câu, hắn mới quay ra nói:
- Mày nhớ từng kể với tao chuyện bắt gặp ma nữ ở ngoài ban công không? – tôi gật đầu, hắn tiếp – theo tao tìm hiểu thì sau khu chung cư này từng có một hố vôi, nhưng chuyện phát hiện xác người dưới đó, lại không đồng nhất. Mày kể là vụ án đó xảy ra từ cách đây khá lâu rồi, trong khi những người tao hỏi lại nói là mới chỉ xảy ra đầu năm nay. Mà tất cả các nguồn tin đều không xác thực được, nói đúng ra thì đó chỉ là tin đồn.
- Thế thì lạ thật, vụ trọng án như vậy mà gần như không ai biết đến, liệu có thế lực nào đứng sau chuyện này không? – tôi nhỏ giọng hỏi.
- Chính xác, án mạng là có thật, nhưng không rõ vì lý do gì nó lại biến mất không chút dấu vết. Ma nữ mày nhìn thấy đếm đó có thể là nạn nhân trong vụ thảm án tại căn phòng này, cô ta tới là để tìm đứa con đang bị nhốt lại đây.
Tôi à lên một tiếng, có lý lắm, chắc là sau khi xuống tay giết hai mẹ con nhà kia, người phụ nữ tôi bắt gặp ở ghế đá đã phi tang xác chết bằng cách vứt mỗi thi thể một nơi.
- Vậy người phụ nữ đó vì sao vẫn quay lại đây? Cô ta không sợ chuyện xấu của mình bị phát giác sao?
- Chắc là không, chính cái thế lực đứng sau đã chi phối hết thảy các luồng thông tin ở đây. Sợ rằng tất cả những người biết đến nó đều sẽ bị hại chết.
Thế lực gì mà ghê gớm vậy? Nghe có vẻ giống với kịch bản phim đấy, tôi đột nhiên nhớ đến những bộ phim hình sự dạo này tivi hay chiếu, nhưng đây là đời thực, tôi đồng thời nhận ra là mình đã đi sai đường rồi.
- Vậy người phụ nữ mặc blouse trắng thì sao? Cô ta có phải cũng bị vong nhi kia hại chết không?
- Không ai bị vong nhi kia hại chết cả - Tên Quân thản nhiên đáp, so với lúc trước thì lời này hắn nói rất chắc chắn – người phụ nữ kia là bị mất tích, như tao phân tích đấy, bất cứ ai liên quan đến căn hộ chung cư này đều không có tung tích rõ ràng. Hoặc là chết, hoặc là đột nhiên biến mất, kiểu như sự tồn tại của họ bị xóa sạch vậy.
- Vô lý, ở đây đâu phải chỉ có một vong nhi, người phụ nữ chết đầu tháng dưới tầng 10 cũng là bị vong nhi hại chết, chúng nó thì có gì khác nhau?
- Ai bảo mày là người phụ nữ dưới tầng 10 bị vong nhi hại chết? – tên Quân thẳng thắn nhìn tôi, câu hỏi khiến tôi nhất thời cứng họng – tao có xuống đó hỏi thăm một chút, trên đời này muốn tìm ra nguyên chết thì đầy, chỉ khi nào tất cả những nguyên nhân đó đều không hợp lý thì mày hãy nghĩ đến ma quỷ. Người phụ nữ kia thực chất là tự sát chứ không phải bị tai nạn.
- Tự sát? Bị vong theo nên mới tự sát ư?
- Không phải, chồng cô ta là một gã tệ bạc, hàng xóm nói hắn nghiện cờ bạc, hai vợ chồng nhiều lần đánh nhau vì chuyện đó, có lẽ hắn nợ nần ở ngoài nhiều quá nên cách đây hai tháng đã bỏ trốn, chủ nợ tìm tới ép cô ta phải trả tiền. Do áp lực mà cô ta nghĩ quẩn, điều này cũng dễ hiểu thôi – hắn nói tới đây liền rút thuốc ra, lại sờ không thấy bật lửa nên liếc nhìn tôi.
- Còn đứa bé sau yên xe cô ấy thì sao? – tôi lấy bật lửa đưa cho hắn.
- Tao không rõ, nhưng có câu ma quỷ do tâm sinh, thực tế khi đã muốn chết thì bị ma quỷ đeo bám cũng đâu có gì lạ - Hắn không châm thuốc, tay cầm bật lửa vô thức gõ xuống thành ghế, mặt có vẻ đăm chiêu.
Chắc đây chỉ là trùng hợp thôi, tôi tự nhủ, đấy người ta chán sống thì mới gặp ma, yêu đời như tôi mà cũng bị ám là sao? Ông trời nhiều khi quá đáng lắm!
- Mày là hơi bị may đấy, người khác dễ gì thấy được thứ đeo bám mình, ngay cả tao nhiều khi cũng phải bó tay, so với nghe thì nhìn tận mắt vẫn dễ đối phó hơn nhiều.
Làm như thằng nào cũng thích chơi với ma như mày vậy, tao thà mù chứ không bao giờ muốn mở mắt ra là thấy mấy cái bóng trắng be bét máy trừng trừng ngó tao đâu. À, hắn nói thì tôi mới để ý, tại sao tôi lại nhìn thấy ma nhỉ? Trước đây tôi đâu có thể, hẳn là từ sau khi ở Thái Nguyên trở về tôi mới có khả năng đó. Thử nhớ lại xem là vì sao mà tôi như vậy, mấy chuyện tôi trải qua đến giờ vẫn chưa phai nhạt đi bao nhiêu, ngẫm giây lát tôi lập tức ngộ ra, là trong lần lão thầy bùa người Hoa cho tôi dùng nước mắt trâu, thứ chất lỏng không màu đó hóa ra lại có tác dụng lâu bền như vậy. Không biết bao giờ thì nó hết tác dụng, nếu tôi phải sống chung với đôi mắt này cả đời, chắc chỉ mấy năm nữa là tôi toi mạng, không điên thì cũng vỡ tim mà chết mất.
- Mà khoan,mày bảo vong nhi không hề hại chết ai? Thế vụ án của Khương sư phụ mày giải thích thế nào? – đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, chính nó vẫn ám ảnh tôi mấy ngày gần đây, dẫu sao cũng là lần đầu thấy án mạng, bảo tôi không bận tâm là nói dối.
Hắn không đáp ngay, cũng không hút thuốc, mặt hắn vốn chẳng có biểu cảm gì đặc sắc, nhưng tôi cảm thấy tên đó đang suy nghĩ lung lắm, ánh mắt nhìn rất lâu vào khoảng không, cũng chẳng rõ hắn có nghe tôi hỏi không nữa. Mãi đến khi tôi toan đứng dậy, tay Quân mới khẽ động, hắn chớp mắt, chậm rãi nói:
- Mày biết Thiên linh cái là đạo giáo thế nào không?
Tôi đương nhiên lắc đầu, dù biết Khương sư phụ theo thứ đạo giáo kỳ lạ đó nhwung tôi không có hứng thú để tìm hiểu. Tên Quân tiếp:
- Tao không giao du nhiều với giới đạo giáo, trong hội mà tao từng tham gia, chỉ có Đại ca là người thuộc Mật tông, đó thực ra là chính đạo, mà Thiên linh cái lại là tà đạo, hai trường phái ấy vốn trái ngược nhau nên tao không cần thiết phải thu thập thông tin về nó. Chẳng qua tao làm bên điều tra, mấy năm gần đây những vụ án liên quan tới tà đạo bỗng nhiều lên đáng kể, trong số đó nổi bật nhất phải nói đến Thiên linh cái.
Đại loại tên Quân giải thích cho tôi nghe về Thiên linh cái, đạo giáo đó đi ngược lại nhân tính, tôi nghe thôi chứ không hiểu hết những từ ngữ chuyên môn hắn nói. Tà thuật ấy có phần giống với ngải, nhưng thay vì dùng bán thực vật như cây ngải thì thầy pháp sẽ dùng một phần hoặc toàn bộ cơ thể con người để luyện. Như Khương sư phụ kia là dùng bào thai sáu tháng tuổi để làm bùa hộ thân, cách thức và phương pháp chế bùa ra sao người ngoại đạo không thể biết được, vì mỗi thấy pháo đều giữ cho mình bí mật luyện Thiên linh cái riêng, nhằm để cho bùa của họ là mạnh nhất và không ai cso thể phá giải được.
Tên Quân không dám chắc nhưng hắn cho rằng, Khương sư phụ đã bằng cách nào đó lấy được những bào thai ấy, điều kiện để luyện được Thiên linh cái là phải lấy được tế vật từ một cơ thể sống. Tôi hiểu ngụ ý của hắn, tách bào thai khỏi người mẹ nó, tất cả các khâu đều phải do chính tay thầy pháp làm, có như vậy bùa mới quen mùi chủ. Việc bất nhân như thế trên đời hiếm có ai dám xuống tay, chỉ trừ những kẻ cuồng tín mê muội không phân biệt được đâu là chính đâu là tà mới làm được.
Lại nói, Khương sư phụ đem theo bùa hộ thân như thế mà vẫn bị hại chết tức tưởi, nguyên nhân do đâu? Tên Quân cho rằng, chính bào thai dùng làm bùa vào bào thai chết oan trong phòng này đã bắt được vía nhau, không rõ là chúng triệu tiêu hay là giúp nhau phóng thích nữa. Nói vậy có phải trong phòng tôi giờ đang có hai vong nhi ư? Nghĩ thế là sai, vì Khương sư phụ bị kéo ra khỏi đây nên vong nhi kia không được tính còn ở lại phòng này, mà suy cho cùng thì ma cũ ma mới không thể cùng yên ổn sống chung, về điểm này tôi lấy làm yên tâm lắm.
Người khác có thể nghi ngờ chứ tôi thì không, cái khiến tôi bận tâm bây giờ là vai trò của bản thân trong chuyện này, là con mồi hay là người đi săn? Nguồn gốc của vấn đề vẫn là một dấu hỏi lớn, nếu không tìm ra đáp án cho nó, sợ rằng tôi tới chết vẫn không thoát được vòng luẩn quẩn này.
- Còn gì thắc mắc nữa không? – tên Quân vừa mới châm thuốc, nãy giờ tôi mải nghỉ nên khi nghe giọng hắn có hơi giật mình.
- Tao chưa nghĩ ra.
- Thế tổng kết lại những gì tao nói với mày xem mày nghe hiểu được những gì nào.
- Kiểu như có một thế lực đứng sau giam hãm vong nhi trong căn phòng này, trước đó từng xảy ra thám án dẫn đến cái chết của hai mẹ con ở đây, người tiếp theo chuyển đến lại biến mất một cách bí ẩn, tao vẫn mơ hồ lắm, thân thế của hai mẹ con kia, rồi thế lực đứng sau là người hay ma, bản thân tao khi bị lôi vào cuộc là vô tình hay có sắp đặt từ trước?
Tôi xổ ra một tràng những nghi vấn, đó chưa phải là tất cả, nhưng nếu giải quyết được ba câu hỏi ấy, tự nhiên những chuyện liên quan sẽ trở lên rõ ràng. Đợi tôi nói xong tên Quân mới phản ứng lại, hắn gật đầu mấy cái, rít một hơi thuốc rồi đứng dậy, nói:
- Tao sẽ cân nhắc mấy câu hỏi của mày, giờ cái gì cũng đừng vội, trước mắt chúng ta mới biết được tình hình xơ bộ, về lâu về dài còn nhiều chuyện phát sinh, cứ bình tĩnh mà theo dõi.
Về lâu về dài cái mẹ gì chứ, sắp đến ngày đáo hạn hợp đồng rồi, sợ rằng tôi chỉ có từng ấy thời gian để nghĩ cách thôi. Tên đó dứt lời liền bước đến cửa, tôi sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi:
- Vậy còn chuyện bên phòng mày? – hắn quay lại nhìn tôi giây lát, ý hỏi phòng hắn làm sao? – con ma treo cổ trong phòng mày là thế nào?
- À, tao chưa có thời gian tìm hiểu, thông tin quá ít, nhưng chắc cũng không khá hơn phòng mày mấy đâu, phải ở đây dăm bữa nửa tháng mới biết được.
Nói xong hắn liền bước khỏi phòng, tác phong của tên đó so với lần đầu tôi gặp không hề thay đổi, vẫn ngắn gọn và nhanh nhẹn như vậy, nếu không tính mối thù giết hụt thì tôi thấy hắn làm việc cũng mẫn cán và hiệu quả đấy. Nhưng chẳng biết có vì mục đích cá nhân nào không, người như hắn chỉ nên tin một nửa thôi, trong đầu hắn nghĩ gì ai mà biết được, tốt nhất vẫn phải đề phòng.
Đó là buổi tối hiếm hoi mà tôi không bị thứ gì quấy nhiễu, mai là chủ nhật nữa nên tôi còn được thể ngủ thả cửa không cần suy nghĩ. Đang lúc say giấc, tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng gõ cửa, thần trí còn mơ hồ nên tự nhủ là mình bị âm thanh ấy ám ảnh, tôi quyết không mở mắt, còn cố gắng xua tiếng động ấy đi. Nhưng không phải tôi bị nó ám nên sinh hoang tưởng, tiếng gõ cửa ban đầu còn thưa thớt, rất nhanh liền trở lên dồn dập, lực gõ cũng rất mạnh, nghe như muốn phá cửa ra vậy. Rốt cuộc tôi vẫn phải ngóc đầu dậy, nhìn đồng hồ thì còn chưa đến 6h, sớm thế này đã đi phá làng phá xóm, bị điên à?
- Đập cái gì mà đập, biết giờ là mấy giờ không?
Tôi đạp cửa bước ra, không nghĩ người đứng bên ngoài lại là tên Quân, hắn thấy tôi bực tức cũng mặc, một tay hắn cầm túi rác, tay còn lại cầm cái gì trông như mảnh gỗ sần sùi, tôi vừa định chửi, tên đó đã dúi ngay túi rác vào tay tôi, nói:
- Đi vứt hộ tao.
Hắn thậm chí còn không nhìn tôi một cái, cứ thế cắm mặt vào mảnh gỗ, lại còn tự tiện gạt tôi sang một bên để đi vào phòng. Khốn nạn, tôi điên tiết vung tay ném túi rác sang cửa phòng hắn, hầm hầm quay vào, lần này tôi quyết ăn thua với hắn. Tên Quân ngồi bất động trên sopha, tưởng hắn không chú ý nên tôi tiến đến chuẩn bị tóm áo hắn, đột nhiên nghe tên đó nói:
- Mày biết đây là cái gì không? – hắn giơ mảnh gỗ lên trước mặt tôi. Thoạt nhìn tôi chưa nhận ra, sau mấy giây, trong đầu bỗng lóe sáng, lập tức đón lấy mảnh gỗ, gấp gáp hỏi:
- Cái này sáng hôm qua tao thấy ở cửa phòng, nhưng tao vứt nó vào thùng rác rồi mà, sao mày lại có nó?
- Tao thấy nó ở ngoài cửa phòng sáng nay, thứ này lai lịch rất đặc biệt, sự xuất hiện của nó có thể là chìa khóa để giải quyết bí ẩn phía sau mọi vấn đề ở đây, mày có biết ai là người ở tầng này lâu nhất không?
- Tao không chắc, nhưng so với tao thì người ở phòng 132 đã đến đây trước một thời gian, người ở phòng 131 thì tao chưa gặp.
- Đi, sang nói chuyện với chủ phòng 132 xem thế nào.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,798
Reaction score
5,496
Points
14,914
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (14)
Phòng 133
Tôi đã nói là không muốn đi, nhưng tên Quân vẫn một mực lôi tôi ra khỏi phòng, khi thấy túi rác nằm lăn lóc trước cửa, hắn thản nhiên cầm lên, rồi tiếp tục dúi vào tay tôi, kèm theo cái liếc mắt đe dọa. Thật tâm tôi còn muốn xỉ vả hắn, nhưng lời vừa lên đến họng thì lập tức phải nuốt xuống. Quyết tâm chống đối hắn lúc trước rất nhanh bị dập tắt, ai biết được khi hắn điên lên tôi sẽ bị hành ra cái dạng gì, đâu có chuyện hắn một đao chém chết tôi là xong, rơi vào tay hắn có là ma cũng không được yên.
Ngay khi tôi định đi vứt rác, hắn lại không cho đi, cứ thế tôi bị túm đến trước cửa phòng 132, tên đó bảo tôi quen người trong kia thì qua nói chuyện, rồi mặc kệ tôi vẫn đứng ngẩn ra đó, hắn đã nhanh tay bấm chuông gõ cửa inh ỏi trong phòng. Có tiếng người nheo nhéo vọng ra, sớm như vậy lại đi làm phiền người ta, còn muốn nói chuyện cái khỉ gì.
- Có chuyện gì vậy?- Tôi còn chưa than xong thì cửa đã mở, người bên trong nói bằng giọng khó chịu, đó là một người đàn ông còn trẻ, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi, trước từng gặp nhau vài lần nên anh ta cũng biết tôi.
- Tôi,…à,…., cũng không có gì,… chỉ là tôi… muốn hỏi chỗ vứt rác ở đâu thôi?- Nhất thời tôi chẳng có ý tưởng nào để hỏi, tiện có túi rác thì dùng tạm.
Chủ phòng 132 nhìn tôi và túi rác trên tay, lại thấy bên cạnh tôi có thêm một người nữa, trước giờ anh ta chưa từng gặp hắn nên ngoài vẻ mặt khó hiểu, anh ta cũng không biểu hiện gì thêm. Chắc anh ta nghi ngờ tôi ở đây cả mấy tháng rồi chẳng lẽ không biết chỗ vứt rác, nhưng sau thì vẫn chỉ cho tôi, xong việc lập tức đóng cửa lại.
- Anh giai, tôi có thể hỏi anh thêm một câu được không?
Ngay lúc đó tên Quân liền lấy tay chặn cửa, tôi lùi lại phía sau để cho hắn bước lên làm việc. Chủ phòng 132 nhướn mày không đáp, ý bảo hắn còn cần gì nữa, tôi lại nghĩ anh ta đang hỏi hắn là thằng quái nào mới đúng, thái độ kia rõ ràng là bất hợp tác mà.
- Anh sống ở đây lâu chưa?
- Cũng được gần một năm.
- Thế anh có từng trông thấy vật này trước đây không? – hắn giơ mảnh gỗ kia tới trước mặt chủ phòng 132. Cũng giống như tôi, anh ta nhìn nó một lúc mới phản ứng lại, cụ thể là cầm lên lật qua lật lại cẩn thận, ánh mắt rất khó diễn đạt, kiểu như tìm được đồ thất lạc vậy, vừa ngỡ ngàng vừa thân quen.
- Cái này là của cậu sao?
- Không, có người để nó ở cửa phòng tôi sáng nay.
- Phòng cậu?
- À quên, tôi mới chuyển đến phòng 133 từ hôm kia, cũng chưa có thời gian sang chào hỏi hàng xóm nên anh không biết, tôi là Quân.
Tôi để ý nét mặt của chủ phòng 132 càng lúc càng kinh ngạc, không ổn, chắc chắn anh ta biết chuyện gì mà trước giờ vẫn giấu tôi, hoặc là những chuyện anh ta từng kể thực chất đều là nói dối.
- Hóa ra là như vậy, không phải tự nhiên mà vật này xuất hiện, dù đợi bao lâu nhưng không đủ bốn người thì cũng coi như vô ích – chủ căn hộ 132 tự nói với mình, giọng điệu có vẻ tiếc nuối lắm.
- Nói vậy là anh biết vật này để làm gì, và đây không phải lần đầu anh nhìn thấy nó? – Quân từ tốn hỏi.
Người ấy nhìn hắn dò xét, từ thái độ có thể thấy mảnh gỗ kia không phải vật tầm thường, sự xuất hiện của nó báo hiệu một chuyện gì ghê gớm lắm sắp xảy ra. Tôi bỗng thấy hồi hộp, chuyện này là phúc hay họa thì chưa biết, có điều hai người bọn họ cứ úp úp mở mở làm tôi sốt ruột bằng chết.
- Mảnh ván kia là để dùng vào việc gì? – nhịn không được tôi mới hỏi.
- Đánh cược – Quân đáp.
- Cược thế nào?
- Đem mạng ra cược với ma quỷ, tùy vào hên xui mà mày giữ được mạng hay không.
- Mạo hiểm như thế để được cái gì?
- Tất nhiên là phải được cái gì rồi, mày đem mạng ra đặt cược, thất bại thì thôi, còn thành công thì đổi lại mày sẽ được cái mày muốn, tiền tài, địa vị, vv
- Thật sao?
- Nghe đồn thế chứ tao biết đâu đấy.
- Không phải chỉ là lời đồn, tấm ván gỗ này gọi là bàn cơ, nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ tôi – chủ phòng 132 lên tiếng.
- Vợ anh?- Tôi kinh ngạc hỏi.
- Chính là người phụ nữ bị giết rồi giấu xác trong phòng 133 mà người này đang ở.
Mắt tôi trợn lên, vừa nãy tôi tưởng vợ anh ta là người phụ nữ chết trong phòng tôi, nhưng không, vợ anh ta lại là người chết trong phòng tên Quân. Tự nhiên tôi nghẹn họng, không biết phải nói gì tiếp, coi như là những dữ kiện bên phòng tôi vẫn ổn định, giờ là lúc bí mật về căn phòng 133 được hé lộ, cả tôi và tên Quân cùng lặng thinh nghe người đối diện nói:
- Trông hai người có vẻ không sợ hãi, vậy chắc bằng cách nào đó hai người đã biết chuyện xảy ra trong căn phòng 133 kia rồi.
- Không hẳn, chỉ là chúng tôi thấy những hiện tượng kỳ lạ và muốn tìm ai đó để xin sự trợ giúp, mong là anh không từ chối chúng tôi.
- Tôi chưa được tận mắt nhìn thấy mảnh ván này, nhưng tôi nhận ra nó vì vợ tôi khi còn sống ở đây đã từng gửi cho tôi bức ảnh chụp nó, cô ấy bị cuốn vào trò cá cược ma quỷ này và chết cách đây một năm.
Bất giác tôi liếc mắt nhìn Quân, thấy hắn không có vẻ gì là bất ngờ, chắc hắn cũng đoán được chuyện này rồi, sau đó lại nghe hắn hỏi:
- Thái độ của vợ anh khi đó như thế nào?
- Thời gian đầu thì cô ấy rất hào hứng, nhưng sau đó không lâu, cô ấy bỗng trở nên lo lắng, còn nói rằng cảm giác như có ai đó theo dõi mình. Lúc ấy tôi đang ở nước ngoài công tác, hàng tháng gửi tiền về để trả tiền mua căn hộ chung cư này, nhưng ở chưa đến sáu tháng thì chuyện xấu xảy ra, gia đình báo tôi về gấp, vợ tôi đột nhiên mất tích?
- Mất tích? – tôi nghĩ ngay đến người nữ nhân viên nhà xác, chẳng lẽ nữ chủ nhân của chiếc blouse trắng là vợ anh ta?
- Chuyện kể ra rất khó tin, công an và gia đình đã hết sức tìm kiếm nhưng vợ tôi vẫn bặt vô âm tín. Tôi ở lại căn hộ chung cư này đợi cô ấy, hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm và cô ấy sẽ trở về gặp tôi. Kết quả là sau đó gần hai tuần, tôi thấy có mùi bốc ra từ trong phòng 133, kỳ lạ ở chỗ chủ nhân căn hộ ấy cũng không biết đi đâu, bắt buộc tôi phải tự mình phá cửa. Trong phòng lúc đó toàn mùi hôi thối, tôi không bao giờ muốn bước vào đó lần nào nữa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, đầu người quay tròn treo trên trần nhà, mái tóc quấn vào cánh quạt, lúc đó tôi bị sốc đến mức suýt ngất đi, nhưng linh cảm chuyện chẳng lành khiến tôi cố mở mắt nhìn vào khuôn mặt đang lơ lửng giữa căn phòng hôn ám, quá khủng khiếp khi nhận ra đó chính là người vợ đang mất tích của tôi.
Người đàn ông thất thần kể lại, giọng nói ngập ngừng, càng về sau anh ta càng khó diễn đạt thành lời, giống như không muốn nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Qua lời kể, tôi biết được người phụ nữ chết ở phòng 133 thực ra lại là chủ của phòng 132, chủ phòng 133 cùng lúc biến mất, vậy hai người bọn họ chắc chắn có liên hệ với nhau, không ngoại trừ khả năng người nọ giết người kia, nhưng vấn đề ở chỗ sau khi xuống tay, hung thủ giấu xác nạn nhân vào phòng mình, điều này khá là khó hiểu. Vừa định lên tiếng hỏi thì tên Quân đã cướp lời:
- Anh chắc đã biết hung thủ là ai, tôi sẽ không hỏi tới chuyện đó, cái tôi muốn hỏi là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này.
Chủ phòng 132 không biến sắc, chính là tâm lý đã có chuẩn bị trước bất kỳ câu hỏi nào, anh ta giơ mảnh ván gỗ lên, đáp:
- Tôi ở đây tới ngày hôm nay cũng vì thứ này, tôi đã phải sống trong nghi ngờ rất lâu rồi, nhưng vì không có chứng cớ cụ thể nên mọi chuyện xảy ra đối với vợ tôi vẫn chỉ là một dấu hỏi lớn. Nhưng nhờ vật này, tôi có thể tìm được lời giải thỏa đáng.
- Anh định sử dụng nói như thế nào? – tôi vẫn chưa hiểu anh ta nói vòng vo cái gì nãy giờ.
- Tôi đã tìm hiểu về thứ này, người ta nói nó kết nối người sống với người chết, nếu đây là sự thật thì rất có thể tôi sẽ biết được nguyên nhân dẫn đế cái chết cho vợ mình.
Chủ phòng 132 dùng ánh mắt đầy tự tin nhìn tôi, anh ta trông không có vẻ gì là đang nói dối cả, hành động đó khiến tôi đồng thời nảy sinh lòng tin vào khả năng của mảnh ván kia. Tên Quân tiếp tục hỏi:
- Vậy hẳn là vợ anh đã kể về quy luật của trò cá cược này? Nó ít nhiều phải liên quan đến những người sống trong tầng mười ba này, vậy cô ấy có nói họ là ai không?
Người đàn ông trẻ tuổi đảo mắt về phía hắn, dường như anh ta không muốn trả lời câu hỏi kia, nhưng lại muốn xem thái độ của hắn khi hỏi, mặt không mấy thiện cảm. Câu hỏi mà hắn đưa ra rất hóc búa, tôi cho là hắn có chuyên môn thẩm tra, nên sẽ dễ dàng đánh trúng trọng tâm sự việc, kể cả khi đối phương không muốn trả lời, hắn vẫn sẽ có cách để ép cung.
- Người phụ nữ mang bầu thì sao? – Quân lại hỏi, chủ phòng 132 vẫn giữ im lặng.
- Vậy còn nữ y tá nhà xác? – lông mày hắn nhướn lên, ánh mắt dồn ép nhìn về người đối diện, trong khi đó chủ phòng 132 lại liếc sang tôi, bắt gặp tôi cũng đang nhìn lại, anh ta rất nhanh liền đảo mắt đi chỗ khác. Tất cả những hành động đó đều diễn ra chóng vánh, nhưng đủ để tên Quân đưa ra nhận định, hắn lập tức gạt đi, nói:
- À, xin lỗi, tôi chỉ nghe nói về những người sống ở đây, có tin đồn là bọn họ đều đã chết bất đắc kỳ tử, vô tình trong số đó có cả vợ anh, tôi tưởng anh biết nên tiện thể xác nhận luôn xem tin đồn ấy thật giả thế nào thôi.
- Nữ y tá kia chưa chết – cuối cùng thì anh ta cũng chịu trả lời, không khí căng thẳng theo đó liền giảm bớt – khi tôi đến đây, cô ta vẫn còn ở phòng 134, tôi có gặp cô ta để hỏi tung tích vợ tôi, cô ta tỏ ra rất hoang mang khi nghe tới chuyện ấy, bấy giờ thì tôi không chú ý, mãi đến khi phát hiện xác vợ tôi trong phòng 133, cô ta gần như hóa điên, lúc đó chỉ có tôi, cô ta và chủ phòng 131 là những người đầu tiên nhìn thấy hiện trường, bản thân tôi cũng muốn hóa điên nên tôi không thấy cô ta có gì bất thường. Nhưng ngay lập tức cô ta chạy khỏi khu chung cư, như bị ma đuổi vậy, bỏ lại tất cả đồ đạc trong phòng, từ đó tới nay cũng không thấy quay lại nữa.
- Chẳng lẽ cô ta là người sát hại vợ anh? – tôi bộc phát hỏi.
- Kỳ lạ ở chỗ, không ai hỏi đến sự biến mất của cô ta, kể cả vụ thảm án của vợ tôi sau đó cũng bị lãng quên, do vậy mà suốt một năm qua tôi không ngừng sống trong nghi ngờ, tự mình lật lại từng tin nhắn,tìm kiếm manh mối để lấy lại công bằng cho người vợ quá cố, còn tưởng đã tuyệt vọng vì những đầu mối đều dẫn đến một trò chơi ma quái, mà không cách nào thực hiện được nếu thiếu vật này – chủ phòng 132 xiết chặt bàn tay cầm mảnh ván gỗ, làm như anh ta đã bắt được hung thủ sát hại vợ mình không bằng.
Nếu đúng như anh ta nói thì chuyện này giống như bị bao vây bởi một tầng sương mù dày đặc, người ở ngoài không thể nhìn vào, đồng thời người ở trong cũng không thể thoát ra, nếu thoát được ra thì mọi dấu vết của người trong cuộc đều bị xóa sạch như chưa từng tồn tại. Nghĩ mà tôi cũng thấy hết sức hiếu kỳ với mảnh ván gỗ kia, muốn hỏi anh ta một câu thì tên Quân đã chặn họng tôi, hắn nói:
- Nếu vậy thì người ở phòng 131 vẫn còn ở đây phải không?
Thấy hắn hỏi xong mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt bất động hướng vào chủ phòng 132, tôi cũng chuyển qua nhìn anh ta, liền thấy người kia gật đầu, đáp:
- Đúng vậy, cô ta đã ở lại, tôi nhiều lần tìm cách tiếp cận, dò hỏi tin tức nhưng không được.
- Tại sao?
- Giờ giấc của cô ta rất thất thường, chẳng thể biết khi nào cô ta có nhà, thái độ mỗi khi bắt gặp tôi lại hoàn toàn dè chừng, hỏi gì cũng trả lời không biết. So với những người khác thì tôi thấy cô ta là khả nghi hơn cả.
Hóa ra người ở phòng 131 là nữ, không hiểu sao tôi lại nghĩ thế là hay lắm, kiểu như trong một đội siêu anh hùng thì phải có ít nhất một người là nữ, tất cả đều là nam chẳng phải tẻ nhạt quá sao. Tên Quân nghe đến đây thì không hỏi gì nữa, hắn cầm lại mảnh ván gỗ, nói:
- Cảm ơn anh, tạm thời tôi sẽ đem nó về, xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền anh như vậy, chúc anh một buổi sáng tốt lành.
 

Bình luận facebook

Top Bottom