Full rể quý trời cho - lâm thanh diện

Advertisement
Advertisement
Vietwriter

Vietwriter

Ad cute phô mai que :"))
Bài viết
1,469,806
Reaction score
15,504
Points
278

Chương 1181-1185

CHƯƠNG 1181: CÓ THỂ CỨU

Nhìn thấy một màn này, Dương Văn Vũ lập tức bị dọa không nhẹ!

Thằng nhóc này vậy mà thật sự có thể gọi nhiều người như vậy đến đây, chuyện này khiến ông ta rất kinh ngạc.

Có điều rất nhanh Dương Văn Vũ có thể hiểu, dù sao nhà họ Lưu, cũng tính là một gia tộc có máu mắt có thực lực, cho nên nói có một chút bối cảnh bên vũ trang cũng là điều rất bình thường.

“Xem ra, tôi trước đó vẫn thật sự là xem thường nhà họ Lưu các người rồi. Quả nhiên là lạc đà gầy nhom vẫn to hơn ngựa!” Dương Văn Vũ khẽ hừ một tiếng.

“Dương Văn Vũ, ông bây giờ có thể trả lại những sản nghiệp đã nuốt trước đó ra rồi chứ?”

Giọng nói của Lâm Thanh Diện rất là bình thản.

“Ha ha, cậu đừng tưởng cậu có thể gọi mấy tên có cái mã này đến thì tôi sẽ sợ cậu! Mấy tên này, tôi căn bản không để vào trong mắt!”

Dương Văn Vũ mặt mày vô cùng hống hách.

“Quân tạp nham?”

Thần Long Vệ nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.

Bọn họ là Thần Long Vệ tinh nhuệ được cử ra ngoài, cùng đám Phương Tôn chấp hành nhiệm vụ.

Cho dù là ở trong nội bộ Thần Long Vệ, cũng là cường giả trong top 100. Cho dù là rời khỏi Thần Long Vệ, cũng có thể làm nhân vật của chư hầu một phương.

Kết quả vậy mà bị Dương Văn Vũ xem thành quân tạp nham mà đối đãi?

Nếu như ngay cả bọn họ cũng là quân tạp nham, sợ rằng cả nước H này cũng không có mấy quân đôi dám xưng là chính thống!

“Cho dù là có chút bản lĩnh, cũng không thể nửa điểm đạo lý cũng không nói, những hợp đồng đó của chúng tôi đều cụ có hiệu lực hợp lý!”

Dương Văn Vũ cầm bản hợp đồng trên bàn, mặt mày đắc ý.

“Không phải!” Lưu Ly biện minh: “Các người còn không biết ngại vậy mà nói những lời này với chúng tôi, các người rõ ràng chính là lừa ký những hợp đồng này, các người không biết xấu hổ.”

Người của Thần Long Vệ lúc này đã khống chế Dương Văn Vũ, đang đợi mệnh lệnh tiếp theo của Lâm Thanh Diện: “Lão đại, theo theo anh thấy nên xử lý như nào?”

Dương Văn Vũ bỗng giãy giụa kích liệt, tức giận quát.

“Lẽ nào các người nghe không hiểu lời tôi nói sao? Các người rốt cuộc là thuộc cơ quan nào? Có tin tôi lát nữa gọi điện các người toàn đội đều phải giải tán không hả!”

“Ông cứ thử xem.” Một Thần Long Vệ lạnh lùng nói.

“Tôi không chỉ muốn thử, tôi còn phải nhất định khiến các người không sống tốt.” Dương Văn Vũ tức giận quát.

Xem ra Dương Văn Vũ quả thật là không thấy Hoàng Hà không chết tâm, cũng nên để ông ta hiểu hành vi của mình ngu xuẩn cỡ nào.

“Thả ông ta ra cho tôi.”

Lâm Thanh Diện bỗng hạ lệnh, Dương Văn Vũ còn tưởng lời vừa rồi ông ta nói đã khiến Lâm Thanh Diện sợ hãi.

“Cậu bây giờ biết sợ rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, mau chonhs quỳ xuống xin lỗi ông đây, nếu không ông đây nhất định khiến cậu ăn không trôi đâu.!

Trong miệng của Dương Văn Vũ tràn ngập những lời bẩn thỉu, căn bản không có một chút dáng vẻ của gia chủ.

Thần Long Vệ lại cảm thấy nực cười, xem ra Dương Văn Vũ quả thật là quá không biết sống chết, ngay cả thanh niên khủng bố trước mắt là ai cũng không biết, cũng dám hiên ngang mắng chửi như thế?”

Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh Dương Văn Vũ, tung ra một cước đạp ông ta bay ra, sau đó hai Thần Long Vệ lập tức lại kéo Dương Văn Vũ lại, ấn quỳ trước mặt Lâm Thanh Diện.

“Được rồi, nếu ông đã quỳ xuống trước mặt tôi, vậy ông bây giờ xin lỗi tôi đi!”

Lâm Thanh Diện cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Văn Vũ ở trước mắt: “Ông trước đó không phải nói, có quyền có thế, chính là có thể làm cái gì cũng được hay sao? Bây giờ, đến lượt tôi rồi.”

Nghe thấy lời này Dương Văn Vũ bỗng bị chọc tức không nhẹ, rõ ràng vừa rồi là ông ta muốn khiến Lâm Thanh Diện quỳ xuống xin lỗi mình, kết quả ông ta lại bị khống chế.

“Thằng nhóc, cậu đợi đấy cho tôi!”

Ông lập tức từ trong ngực rút điện thoại ra, gọi một cuộc ra ngoài.

“Anh Lâm, anh không ngăn cản sao?”

Lưu Ly nhíu mày, tuy cô ta biết Lâm Thanh Diện rất mạnh, nhưng nhà họ Dương cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì.

Ngộ nhỡ cũng có chiêu sau, cô ta và Lâm Thanh Diện sẽ rơi vào thế bị động.

Dù sao, đây là chủ trương của kẻ địch.

Cô ta thấy lực lượng vũ trang mà Lâm Thanh Diện gọi tới, chỉ là một vài đội ngũ bình thường, tuy không phải là quân tạp nham như trong lời nói của ông ta, nhưng thật ra căn bản cũng kém nhau quá nhiều.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nghe máy, chỉ nghe thấy bỗng dưng một giọng nói lười nhác truyền đến.

“Tiểu Dương, đột nhiên gọi điện cho tôi là gặp phải chuyện gì sao?”

Nghe thấy giọng của đối phương, Dương Văn Vũ thích chí nhướn mày: “Lãnh đạo, thật là làm phiền ngài rồi, tôi cũng là gặp chuyện mới gọi điện ngài, bây giờ vậy mà có người của bên lực lượng vũ trang muốn bắt tôi, xin ngài hãy giúp tôi.”

“Gan to bằng trời, vậy mà dám đối với thủ hạ của tôi như thế? Đây rõ ràng là không cho tôi mặt mũi!”

Giọng nói ở bên kia bỗng trở nên vô cùng tức giận, ý tứ đó hình như là Lâm Thanh Diện đánh chó không nhìn chủ nhân!

“Tôi lập tức sắp cử chỉ huy của bên này qua đó.”

Buông điện thoại trong tay xuống, Dương Văn Vũ đột nhiên cảm thấy một trận không thoải mái, lớn tiếng quát.

“Mấy người này của mấy người tính là cái gì, tôi nói cho các người biết, các người đều đừng hòng chạy, lát nữa bắt mấy tên quân tạp nham các người đều quỳ trước mặt tôi cầu xin tôi tha cho!”

Việc đến nước này, ngược lại khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút tức cười!

Anh thoải mái kéo chiếc ghế nhỏ tới, ngồi ở trước mắt Dương Văn Vũ: “Được, tôi ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc là ai dám giúp ông?”

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Dương Văn Vũ càng lúc càng căng thẳng, ông ta không biết người gọi tới tại sao còn chưa tới, lẽ nào là vứt bỏ ông ta rồi sao?

Tròn một tiếng trôi qua, ở bên ngoài nhà họ Dương mới đỗ một chiếc xe, từ trên có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bước xuống.

“Đến rồi, người của chỉ huy khu phía nam cuối cùng cũng tới rồi!”

Bỗng chốc có một người của nhà họ Dương mặt mày vô cùng kích động hô to.

“Gia chủ, cứu tinh đã đến rồi!”

Nghe thấy lời này Dương Văn Vũ cuối cùng cũng gật đầu, chỉ huy khu phía nam cuối cùng cũng đến, ông ta cuối cùng được cứu rồi, nhà bọn họ cũng có khả năng được cứu rồi!

CHƯƠNG 1182: TÔI CHỈ LÀ CHỈ HUY
Thủ hạ của chỉ huy khu phía nam đó, sau khi xuống xe thì đi đến trước mắt một Thần Long Vệ đứng cạnh Lâm Thanh Diện, ưỡn ngực cao giọng mở miệng hỏi.
“Các người thuộc chỗ nào?”
Bởi vì theo ông ta thấy, người này đeo cầu vai quân hàm, chắc chắn là thủ lĩnh của đám người này.
Chỉ là bộ dạng từ trên cao nhìn xuống này khiến mặt mày của đội trưởng của Thần Long Vệ vô cùng không vui.
Anh ta không có chút ý tứ muốn trả lời, huống chi bây giờ tất cả người của Thần Long Vệ chỉ nghe lệnh của một mình Lâm Thanh Diện, không cần phải trả lời bất cứ vấn đề nào của tên này.
Thái độ của đám người này khiến thuộc hạ của chỉ huy lập tức nổi giận!
Đang muốn nổi giận, Dương Văn Vũ quỳ ở một bên lập tức giãy giụa đứng dậy.
“Để ông đây đứng dậy! Thư kí Hồ, là tôi! Thư kí Hồ! Anh mau xử lý mấy người này đi, bọn họ thật sự là quá đáng quá rồi.
“Các người là người của ai? Mà ngay cả nơi này cũng dám tới?”
Thư ký Hồ lạnh lùng lập tức nói với thủ hạ của Lâm Thanh Diện: “Mau buông người ra cho tôi! Nếu không tôi khiến các người không ra được khỏi cánh cửa này!”
Vẫn là không có ai trả lời ông ta.
“Đáng hận, tôi lấy thân phận của tổng chỉ huy khu phía nam ra lệnh cho cậu, cậu mau chóng trả lời câu hỏi này của tôi!”
Người của nhà họ Dương ở đây bao gồm cả Dương Văn Vũ, đều là vẻ kiêu ngạo, dù sao cấp bậc tổng chỉ huy, cơ bàn là trần nhà trong mắt bọn họ.
“Đây là đội ngũ của tôi.”
Lâm Thanh Diện đứng dậy, mặt mày vô cùng bình thường mở miệng nói.
“Đội ngũ của cậu?” Thư hồ Hồ sững ra.
Lâm Thanh Diện gật đầu, lại mở miệng nói: “Không sai, là tôi kêu bọn họ tới. Người cũng là bọn họ trói lại.”
Hửm?”
chỉ huy bỗng nhíu mày, ông ta trước đó chỉ xem Lâm Thanh Diện như một tên vô dụng mà thôi, ông ta không ngờ đến Lâm Thanh Diện vậy mà nói ra lời này!
Cậu ta tuổi trác còn nhỏ, có thể điều động lực lượng vậy sao? Thư kí Hồ sững ra.
“Tôi nhìn cấp bậc của ông, chắc chỉ trung cấp có phải không.”
Lâm Thanh Diện chỉ vào đội trưởng của tiểu đội Thần Long Vệ bên cạnh.
“Anh ta năm ngoái đã là thượng sĩ, luận cấp bậc, ông chắc phải nghe lệnh của anh ta.”
Do trang phục của Thần Long Vệ rất đặc biệt, cho nên trên vai không có kí hiệu cấp bậc.
Nghe thấy câu này vị thủ hạ đó lập tức xoay người, vừa chỉnh lại áo trên người của vị chỉ huy này, vừa dùng giọng điệu cấp trên quan tâm thuộc hạ nói.
Thư kí Hồ nhíu mày, quan hơn một cấp đè chết người, đám người này nếu như có một người thượng sĩ chỉ huy, vậy cho dù là mình, cũng không có quyền hỏi.
Có điều ông ta có hơi nghi ngờ, người trẻ tuổi này, dựa vào đâu lãnh đạo cả một chi đội như này?
Dương Văn Vũ cũng rất nhanh nghĩ đến điểm này, lập tức gọi thư kí Hồ: “Ngài đừng nghe những người này nói linh tinh, cậu ta chắc chắn là đang dọa ngài!”
“Im miệng cho tôi! Tôi biết nên làm như nào!” Thư kí Hồ cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức mang vẻ mặt nghiêm nghị nói.
“Cậu có thể chứng minh chức vị của cậu không? Cậu phải biết mạo danh, hoặc khai man chức danh là phải hầu tòa đó!”
Mà thủ hạ nghe thấy lời nói này bỗng bật cười, nói với Lâm Thanh Diện.
“Cấp bậc đội trưởng của Thần Long Vệ ở Bắc Cảnh, vậy mà còn cần phải chứng minh chức vị với ông sao? Đây thật sự chính là quá nực cười rồi!”
“Như thế nào? Tôi nói thằng nhóc này tuyệt đối là một tên lừa gạt! Bọn họ căn bản không thể chứng minh bản thân minh! Thật là không ngờ, bây giờ vậy mà có tên lừa đảo dám mạo danh lực lượng vũ trang, thật là quá ngông cuồng rồi!”
Dương Văn Vũ quỳ ở đó lớn tiếng nói.
Vừa nghe thấy đối phương không chịu chứng minh thân phận thì nhận định mọi chuyện đều là giả. Chỉ là ông ta không nhìn thấy, thư kí Hồ nghe thấy lời này, ánh mắt đã thay đổi.
Mà mấy từ Thần Long Vệ này, chỉ huy tự nhiên là từng nghe qua.
Đó chính là một chi đội ngũ khủng bố.
Có điều người đàn ông bình thường ở trước mắt này, sao có thể sẽ là chủ huy của tiểu đội Thần Long Vệ chứ?
Trong lòng thư kí Hồ vô cùng do dự, mạo danh quân đội, đó là trọng tội. Càng huống chi, là loại quân đội tinh nhuệ như Thần Long Vệ!
Đối phương lẽ nào đầu óc bị úng, tạo thành hậu quả như vậy, cũng không sao?
Lúc này điện thoại trong ngực ông ta đột nhiên đổ chuông, ông ta vội vàng đi ra khỏi phòng họp, ra đến bên ngoài, lập tức ấn nghe.
“Sếp, tôi đã đến bên nhà họ Dương rồi, chỉ là tình hình bây giờ có chút khó làm việc.”
Thư kí Hồ lập tức nói với người ở đầu dây bên kia.
“Rốt cuộc là như thế nào? Tôi nghe nói chỉ là một nhóm quân tạp nham, cậu lẽ nào ngay cả chút chuyện này cũng không làm được?”
Nghe thấy lời này, chỉ huy lập tức giải thích.
“Không phải là như thế, không phải như thế, ngài trước tiên đừng khẩn trương, bọn họ hình như không phải là quân tạp nham gì cả, mà là Thần Long Vệ!”
Nếu như là quân đội bình thường, lấy thực lực của ông ta sớm đã giải quyết xong tất cả rồi, càng sẽ không cảm thấy thấp thỏm như hiện nay rồi.
“Thần Long Vệ?”
Người của đầu dây bên kia bỗng trầm mặc rồi, sau đó rất nhanh mở miệng hỏi.
“Cậu có thể chắc chắn thân phận của bọn họ không, chẳng lẽ sẽ là kẻ mạo danh sao?”
“Tôi căn bản không chắc chắn được, nhưng trang phục của bọn họ quả thật không giống bình thường, nhìn trông có vài phần tương tự.”
Bên này chỉ huy còn đang không ngừng gọi điện thoại, Dương Văn Vũ trong phòng họp lại không ngừng buông lời không hay với Lâm Thanh Diện và những thủ hạ đó.
Nhưng Lâm Thanh Diện căn bản không thèm để tâm đến Dương Văn Vũ, chẳng qua chỉ xem Dương Văn Vũ là thằng hề nhảy nhót mà thôi.
“Cậu đưa gọi điện cho chỉ huy cấp cao nhất của bọn họ, tôi nói chuyện với bọn họ.”
Người trong điện thoại lập tức mở miệng nói, rất nhanh thư kí Hồ đi vào, đưa chiếc điện thoại trong tay cho thủ hạ của Lâm Thanh Diện rồi nói.
“Sếp của chúng tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Nghe thấy lời này, mặt mày của đôi trưởng Thần Long Vệ rất khinh thường: “Ông ta là ai, dựa vào gì mà nói chuyện với tôi?”
Nhưng Lâm Thanh Diện lại ra hiệu anh ta nghe là được rồi, đội trưởng Thần Long Vệ chỉ đành nghe máy.
“Ông là ai?”
Nhìn thấy một màn này, người của nhà họ Dương mặt mày vô cùng đắc ý, bọn họ tin chắc rất nhanh thân phận của những người này sẽ bị bại lộ.
Đến lúc đó những người này chỉ có thể ăn không tiêu mà ra đi thôi.
“Tôi mặc kệ cậu có phải là người của Thần Long Vệ thật hay không, tôi bây giờ lấy thân phận của chỉ huy cao cấp của khu phía nam ra lệnh cho các người, mau chóng rút ra khỏi nhà họ Dương cho tôi!”
“Xin lỗi. Thần Long Vệ trực thuộc cấp trên, không liên quan tới ông. Chúng tôi ngoài chỉ huy, chỉ nghe mệnh lệnh của một mình lão đại.”
“Lẽ nào cậu là muốn làm trái mệnh lệnh của tôi?”
Chỉ huy khu phía nam nổi giận: “Tôi mặc kệ cậu trực thuộc ai quản lí, cậu bây giờ ở địa bàn của tôi thì phải phục tùng mệnh lệnh của tôi! Tôi bây giờ ra lệnh cho các người, lập tức rời khỏi nhà họ Dương! Gây ra bất cứ hậu quả gì, có tôi gánh! Nếu không, đội ngũ của các người, tuyệt đối không rời khỏi được nơi này nửa bước!”
Dương Văn Vũ nghe thấy tất cả, bỗng cười nói: “Như thế nào? Cậu bây giờ biết nhà chúng tôi không phải dễ chọc rồi chứ, đó chính là chỉ huy khu phía nam!”

CHƯƠNG 1183: TÔI LÀ LÂM THANH DIỆN

Lâm Thanh Diện giật lấy chiếc điện thoại của thư kí Hồ. Thư kí Hồ sững người, vừa muốn trách mắng, Lâm Thanh Diện vậy mà mặt mày rất bình thản nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

“Alo, xin chào, tôi là Lâm Thanh Diện.”

Dứt lời, vẻ mặt của thư kí Hồ vô cùng mờ mịt.

Đây rốt cuộc phải có tự tin lớn cỡ nào mới có thể làm được đến bước này, Lâm Thanh Diện căn bản không cần quan tâm đối phương rốt cuộc là ai.

Trong lòng Lâm Thanh Diện rất rõ ràng, danh hiệu của anh rốt cuộc sáng cỡ nào, chỉ cần là người lăn lộn ở đây, người có địa vị nhất định, đều không thể chưa từng nghe nói đến tên của anh!

Anh, chính là tổng giáo quan của Thần Long Vệ!

Chỉ huy khu phía nam, vốn còn định ra lệnh với đối phương, mau chóng dẫn thủ hạ của anh cút đi, nhưng ông ta thật sự không có ngờ vào khoảnh khắc này, người của đầu dây bên kia biến thành Lâm Thanh Diện.

“Lâm Thanh Diện, cái tên này, hình như có hơi quen… sẽ không phải là… Lâm Thanh Diện đó chứ?”

Chỉ huy khu phía nam bỗng cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, bởi vì ông ta nhớ tới giọng nói của Lâm Thanh Diện mà mình từng nghe qua, cộng thêm danh hiệu của Thần Long Vệ, lập tức chắc chắn thân phận của đối phương: “Ngài, ngài thật sự là ngài Lâm Thanh Diện?”

Ở trong nước, ai không biết cây đại thụ chọc trời Lâm Thanh Diện này chứ, trong lòng không ngừng mắng to.

Dương Văn Vũ à Dương Văn Vũ, cái đồ ngu này, cậu trêu ai chọc ai không được cậu lại đi trêu chọc Lâm Thanh Diện, bản thân tìm chết còn liên lụy đến ông ta.

“Nghe ra ông không có ngu xuẩn, tổng chỉ huy khu phía nam.”

“Trưởng quan Lâm, uy vọng của ngài ai có thể không biết, với cả, giọng nói uy vũ của ngài, tôi chỉ là nghe qua một lần, nhưng ấn tượng rất sâu khắc! chuyện này đều là tôi làm không tốt, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi ở đây xin lỗi ngài!”

Giọng nói ở đầu dây bên kia cũng đang vô cùng run rẩy, nghe thấy lời này Lâm Thanh Diện bỗng bật cười.

“Nói chuyện không cần khách khí như thế, mọi người đều là vì đất nước mà làm việc.”

Lúc này nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, Dương Văn Vũ hoàn toàn ngây ra tại chỗ, ông ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Một tên nghèo hèn ăn mặc những thứ không đáng tiền ở trước mắt này, vậy mà có thể nói chuyện như chơi với tổng chỉ hủy khu phía nam ở đầu dây bên kia.

Không đúng, điện thoại nên sớm tắt máy rồi, thằng nhóc này nhất định đang ra vẻ. Không sai, chắc chắn là như thế!

“Được, vậy chuyện này cứ như thế đi, nếu như sau này có cơ hội, lại gặp mặt nói chuyện!”

Trên mặt Lâm Thanh Diện tràn ngập ý cười, trực tiếp mở miệng.

“Trưởng quan Lâm, tôi biết cậu mỗi ngày bận rộn, tôi không cầu có thể gặp lại được ngài, chỉ cần ngài có thể sau này nhớ được tôi thì tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi.”

Giọng nói ở đầu dây bên kia đã kích động đến nghẹn ngào rồi.

Lúc này đừng nói là Dương Văn Vũ, cho dù là thư kí Hồ căn bản cũng không thể tưởng tượng được bộ dạng của chỉ huy khu phía nam ở đầu dây bên kia.

Rất nhanh, Lâm Thanh Diện ném điện thoại lại cho thư kí Hồ, mở miệng nói.

“Lão đại của các người có lời muốn nói với ông.”

Thư kí Hồ nghe thấy lời này tự nhiên không dám có nửa điểm chậm trễ, vội vàng cầm điện thoại lên.

“Vâng vâng vâng… cái gì!? Thật sao?!

“Cậu đây là đang nghi ngờ tôi? Tôi nói cho cậu biết, chuyện này tôi bây giờ chắc chắn 100%, cậu nếu như chọc đối phương không vui. Cậu cũng đừng quay về nữa!”

Thư kí Hồ nuốt nước bọt, sau khi trả lời mấy câu hiểu rồi thì điện thoại đã cúp máy, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.

Do dự rất lâu, ông ta bỗng cúi người với Lâm Thanh Diện, vẻ mặt vô cùng kinh sợ nói.

“Thật sự là xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, mong ngài nhất định phải tha thứ cho tôi.”

Nhìn thấy một màn này, mọi người của nhà họ Dương đều ngốc trệ.

“Người không biết không có tội.”

Lâm Thanh Diện lúc này không có ý muốn làm khó thư kí Hồ, huống chi, chỉ huy khu phía nam này không oán không thù với anh, cũng quả thật không có làm ra chuyện gì quá đáng.

Rất nhanh thư kí Hồ đứng dậy, nhưng ông ta lại không dám nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện, bởi vì lúc này ông ta cũng rất rõ Lâm Thanh Diện rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào rồi.

“Thư kí Hồ, ngài, ngài đây là làm sao thế?” Dương Văn Vũ tò mò hỏi.

Ông ta tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám yêu cầu đối phương, dù sao thư kí Hồ là đại thụ sau lưng của mình.

Ai biết, cây đại thụ này đột nhiên như một mũi tên, đi đến trước mặt Dương Văn Vũ, tát mấy chục cái liên tát vào mặt Dương Văn Vũ.

Sau đó thư kí Hồ mới thở hổn hển, tức giận mắng.

“Ông tốt nhất mau chóng xin lỗi giáo quan Lâm đi.”

“Thư kí Hồ, ngài nói lời này là có gì chứ?”

Dương Văn Vũ lúc này đã bị tát cho tím mũi mặt mày sưng mù, mặt mày đầy là máu, nhưng ông ta vẫn là vẻ mặt tức giận ngẩng đầu hỏi.

“Ha ha, ông hỏi tôi là có ý gì?”

Chỉ huy bỗng vẻ mặt vô cùng khinh miệt.

“Cái đồ ngu xuẩn, vậy mà đi trêu chọc vị đại nhân này?!”

“Vị đại nhân này?”

Nghe thấy lời này, Dương Văn Vũ bỗng sững người.

“Tôi không hiểu, trước đó Thần Long Vệ ngài cũng không sợ, cái tên nhãi này, lẽ nào còn mạnh hơn Thần Long Vệ sao?”

Nghe thấy Dương Văn Vũ mãi đến bây giờ, vẫn dám ăn nói càn giở với Lâm Thanh Diện, quan chỉ hủy lập tức nhấc chân, đạp bay Dương Văn Vũ ra.

“Đồ ngu! Im miệng cho tôi! Nếu như ông còn muốn tiếp tục sống, tôi khuyên ông tốt nhất lập tức, ngay bây giờ xin lỗi vị đại nhân này!”

Thư kí Hồ trực tiếp đem giày da giẫm vào mặt của Dương Văn Vũ, tàn nhẫn nói.

Nhìn một màn này, tất cả mọi người của nhà họ Dương đều bị dọa cho ngốc rồi.

Thư kí Hồ này trước đây nhận rất nhiều lợi ích từ nhà bọn họ, nhưng bây giờ sao đột nhiên lật lọng, vậy mà giúp tên nghèo hèn đó?

Mà Dương Văn Vũ càng ở dưới đế giày, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

“Người của khu phía nam các người, lẽ nào ông đã quên những năm này nhà chúng tôi đối với ông tốt cỡ nào sao? Ông vậy mà dám đối với tôi như thế?” Dương Văn Vũ dứt khoát phát tiết ra.

“Đừng quên, mỗi năm tôi cung cấp bao nhiêu thứ cho các người! Bây giờ xảy ra chuyện, các người không những không bênh tôi, còn muốn kêu tôi xin lỗi với thằng này? ông có phải là thông đồng trước với tên thối tha Lâm Thanh Diện này rồi không?”

Dương Văn Vũ cắn răng, miễn cưỡng kiên trì: “Nói cho các người biết, cho dù tôi chết, tôi cũng không thể nào xin lỗi cậu ta!”

CHƯƠNG 1184: XIN LỖI

Sắc mặt của thư kí Hồ lập tức trở nên càng khó coi.

Ông ta không ngờ, Dương Văn Vũ này vậy mà sẽ cứng đầu như thế.

Trước đây còn cho rằng, nhà họ Dương là một con chó mà khu phía nam nuôi, không ngờ thật sự nhìn nhầm Dương Văn Vũ rồi.

Có điều, thư kí Hồ cũng rất rõ ràng, ở trước thân phận của Lâm Thanh Diện, mọi thứ đều không quan trọng.

Nếu không phải là Dương Văn Vũ này trước đây đối với ông ta còn tính là cung kính, ông ta bây giờ căn bản sẽ không chỉ cho Dương Văn Vũ một con đường sống, chắc chắn trực tiếp sẽ đem những người này ném hết cho Lâm Thanh Diện xử lý rồi!

Cho nên vừa đánh vừa đạp chẳng qua chỉ là diễn khổ nhục kế cho Lâm Thanh Diện xem!

Cái lão già này, thật sự không biết tốt xấu!

Trong lòng thư kí Hồ thầm nói: Dương Văn Vũ bây giờ quay đầu, nói không chừng còn có thể có con đường sống, nhưng rất rõ ràng những người này đều không có ý thức được.

“Tôi lại nói một lần cuối cùng, ông mau chóng xin lỗi Lâm đại nhân.”

Thư kí Hồ lần nữa mở miệng nhắc nhở, cố tình nghiến răng nhấn vào hai chữ ‘đại nhân’.

Tuy nhiên Dương Văn Vũ bây giờ, đã bị sự tức giận lấn át, chiếm trọn đầu óc, vẫn không biết ý của thư kí Hồ, tức giận gầm lên.

“Tôi muốn gặp chỉ huy khu phía nam! Tôi muốn ở trước mặt hỏi cho rõ!”

Cho đến bây giờ, vậy mà còn dám nhắc đến sếp của mình, trong lòng thư kí Hồ không khỏi càng thêm tức tối.

Nếu như không phải lão già ông gọi điện cho sếp tôi, tôi sao có thể vướng vào loại chuyện này, nhìn thấy sát thần Lâm Thanh Diện này chứ!

“Được, ông muốn tìm, bất cứ lúc nào cũng được, nhưng bây giờ nghe tôi! Xin lỗi!”

Nghĩ đến đây ông ta càng thêm tức giận, lại càng tăng lực đạo giẫm vào mặt Dương Văn Vũ.

Dương Văn Vũ trong nháy mắt cảm thấy đau đớn một trận, lực chân trên mặt ông ta vậy mà tăng lên, ông ta chỉ cảm thấy mình sắp bị giẫm chết rồi.

Ông ta chỉ có thể không cam tâm mà gào lên.

“Được! tôi nhận sai! Được chứ! Như thế có thể được rồi chứ?!”

Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy tức cười, xem ra Dương Văn Vũ cho đến bây giờ cũng chưa có rõ rốt cuộc là tình cảnh gì rồi.

Thư kí Hồ nhìn thấy Dương Văn Vũ nếu đã xin lỗi rồi, cuối cùng cũng thở phào.

Ông ta nghĩ Lâm Thanh Diện chắc sẽ thủ hạ lưu tình, Dương Văn Vũ thân là gia chủ của cả nhà họ Dương, vậy mà đã mở lời, vậy thì Lâm Thanh Diện chắc cũng sẽ không tiếp tục làm gì nữa.

Cho nên ông ta trực tiếp thu chân của mình lại, nhưng ông ta mới vừa nhấc lên, còn chưa đợi thua lại thì nghe thấy một câu xanh rờn của Lâm Thanh Diện.

“Tôi có đồng ý để ông thu chân về rồi sao?”

Thư kí Hồ lập tức bị dọa không nhẹ, vội vàng lại đem chân giẫm lên đầu của Dương Văn Vũ, còn không quên đá cho hai cước.

“Hiểu, tôi hiểu rồi! Ngài còn chưa hết giận, đợi ngài hết giận rồi xử lý.”

Sau lưng của ông ta đã toàn là mồ hôi lạnh.

“Mẹ nó, oai cái đéo gì, cậu hôm nay có phải mũi vểnh lên trời rồi không? Con mẹ nó, ông đây nói cho cậu biết tôi sớm muộn sẽ giết chết cậu!” Dương Văn Vũ tức giận quát: “Còn cả ông, thư kí Hồ! Ông đừng tưởng chuyện này cứ cho qua như thế, ông chắc chắn đã nhận tiền của tên này! Đến lúc đó tôi báo cáo với cấp trên của ông!”

Thư kí Hồ bây giờ đã không biết nên khóc hay nên cười rồi.

Xem ra Dương Văn Vũ là vững tâm, nhận định mình là nhận tiền hối lộ của Lâm Thanh Diện rồi?

Nhân lúc Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu, thư kí Hồ lập tức cúi người, ghé vào tai của Dương Văn Vũ nói.

“Nói cho ông biết, ông biết nhất là đừng tiếp tục ở đây sủa tiếng chó nữa, bây giờ ai cũng không thể cứu được ông! Nếu như ông không biết người trước mắt này không sao cả, tôi chỉ có thể nói cho ông một chuyện, Lâm Thanh Diện chính là trâu bò gấp mấy chục lần so với cấp trên của tôi!”

“Cái gì?”

“Không tin thì ông cứ việc liên lạc với chỉ huy.” Thư kí Hồ nghiêm mặt nói: “Tất cả những gì tôi làm, chẳng qua là vì bảo vệ ông. Ông nếu như muốn nhà họ Dương diệt môn, thì có thể không cần xin lỗi.”

Dương Văn Vũ thật sự không dám tin tai của mình, thậm chí đau đớn trên người đều đã hoàn toàn ném ra sau đầu, mặt mày không dám tin ngẩng đầu nhìn thư kí Hồ.

Theo ông ta thấy đây căn bản là chuyện không thể nào! Sao có thể sẽ có người lợi hại hơn chỉ huy khu phía nam chứ?

Thằng nhãi này mặc kệ là quần áo, hay ngoại hình, đều chẳng qua chỉ là một tên nghèo nàn nhặt rác ở bên đường mà thôi.

Nhưng rất nhanh ông ta nghĩ tới thư kí Hồ trước đó có thái độ cung kính với Lâm Thanh Diện, ông ta trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Thanh Diện đều tràn ngập sự sợ hãi rồi!

“Người so với chỉ huy khu phía nam, trâu bò hơn gấp mấy chục lần?”

Dương Văn Vũ nuốt nước bọt, nhìn xung quanh, Thần Long Vệ ánh mắt đằng đằng sát khí, lại nhìn Lâm Thanh Diện thần sắc lạnh nhạt, mồ hôi lạnh cứ vậy mà nhỏ xuống.

Nếu như đắc tội với cậu ta, há không phải là nhà họ Dương giẫm vào vết xe đổ của nhà họ Lưu sao?

Thậm chí, còn sẽ thảm hơn gấp trăm lần!

Chẳng trách Lưu Ly dám chỉ dẫn cậu ta đến nhà mình, thì ra bối cảnh của tên này, lại khủng bố như thế!

Dương Văn Vũ cuối cùng cũng ngộ ra, dùng chút sức cuối cùng của ông ta, miễn cưỡng bò dậy, quỳ một đường đến trước mặt Lâm Thanh Diện, không ngừng dập đầu.

“Xin lỗi! Đều là lỗi của tôi! Là tôi không có mắt không tròng! Là tôi có mắt không tròng! Tôi thật sự biết mình sai ở đâu rồi, xin cậu tha cho tôi một lần này!”

Nhìn một màn trước mắt này, người nhà họ Dương ở xung quanh đều cảm thấy ngỡ ngàng, bọn họ không ngờ, chỉ trong nháy mắt, gia chủ của nhà mình vậy mà nháy mắt đã quỳ trước mặt Lâm Thanh Diện, dập đầu.

Chuyện này sao có thể chứ?

Dù sao nói thế nào nhà bọn họ cũng là đại gia tộc có máu mặt, gia chủ sao có thể làm ra chuyện như này, mà Dương Văn Vũ lúc này thật sự có thể dùng từ nhếch nhác để hình dung.

Không những trên mặt đầy vết máu, trên quần áo cũng đầy bụi bẩn, gương mặt gia nua cũng sưng vù, quỳ ở trước mặt Lâm Thanh Diện không ngừng dập đầu, giống như một con chó!

Bởi vì Dương Văn Vũ hiểu rõ, cho dù đối phương chỉ là hơi động một ý niệm, nhà họ Dương sẽ biến mất!

“Nếu như xin lỗi có tác dụng, còn cần pháp luật để làm gì?”

Lâm Thanh Diện nghịch ngón tay của mình: “Bây giờ ông biết nên làm sao rồi chứ?”

“Biết, biết! Cậu chỉ cần cậu tha cho tôi một lần này, những sản nghiệp nhà chúng tôi bá chiếm đó, chúng tôi đều trả lại hết cho nhà họ Lưu!”

Lâm Thanh Diện vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: “Ý của ông là, tôi tha cho ông với điều kiện ông trả lại sản nghiệp sao?”

“Không không không, đây là chuyện tôi nên làm. Về sau nhà họ Dương như thế nào, mặc theo cậu nói!”

Hành vi của Dương Văn Vũ khiến mọi người của nhà họ Dương đều khó làm hiểu được. Ông ta thân là gia chủ, trước giờ chưa từng thấy có biểu hiện ‘hèn nhát’ như này!

Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Dương Văn Vũ, lúc này mới hài lòng: “Lập tức trả lại sao?”

“Phải! Lập tức làm!” Dương Văn Vũ vội vàng gật đầu.

CHƯƠNG 1185: KHÔNG QUÁ HÀI LÒNG

Nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của Dương Văn Vũ, trong mắt Lưu Ly xuất hiện ánh nước mắt.

Nếu không phải hôm nay có Lâm Thanh Diện ở đây, chỉ dựa vào một mình cô ta, căn bản không thể thu thập cục diện này được.

Trong lòng Lưu Ly nghĩ rồi, ánh mắt nhìn sang Lâm Thanh Diện.

Quả nhiên, khoảnh khắc người đàn ông có sức quyến rũ nhất chính là khoảnh khắc anh bảo vệ người khác.

Mà vừa nghĩ tới người đàn ông như này đã thành gia lập thất, trong lòng Lưu Ly càng cảm thấy tiếc nuối.

Trong lúc nói chuyện, Dương Văn Vũ đem những văn kiện trước đó hủy hết đi.

“Ngài Lâm Thanh Diện, hôm nay tôi sai rồi, bản hợp đồng này, tôi sẽ hủy ở trước mặt cậu.”

Dương Văn Vũ hậm hực nói, vừa nghĩ tới sau khi hủy bản hợp đồng, sự tổn thất cực lớn bên phía ông ta, thì ông ta khó tránh đau nhói trong tim.

Nhưng, so với cái mạng nhỏ của mình, bản hợp đồng này lại tính là cái gì chứ?

Hảo hán không ăn thiệt trước mắt, chẳng qua chỉ là sản nghiệp của nhà họ Lưu mà thôi, hôm nay trả lại cho nhà họ Lưu.

Dù sao Lâm Thanh Diện có thể bảo vệ nhất thời, lại không thể cả đời, đợi Lâm Thanh Diện rời khỏi Lưu Ly, mình không những phải nuốt sản nghiệp của nhà họ Lưu, càng phải khiến Lưu Ly cúi đầu xưng thần với mình, đến lúc đó cậu ta có thể làm gì mình.

Nghĩ rồi, Dương Văn Vũ bất giác nhìn vẻ tuyệt mỹ của Lưu Ly, trong đầu đã ảo tưởng các cảnh dâm mĩ.

“Ngây ra đó làm cái gì! Còn muốn tôi đích thân động thủ?”

Một tiếng vỗ, khiến Dương Văn Vũ giật mình tỉnh lại.

Ông ta thậm chí không dám nhìn vào mắt của Lâm Thanh Diện, lập tức run rẩy nói: “Không cần, không cần, tôi bây giờ xé nó!”

Nói rồi, hai tay dùng sức, bản hợp đồng trở thành giấy vụn.

Sau khi làm xong những thứ này, Dương Văn Vũ nói: “Đây được rồi chứ.”

Khóe môi của Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười, căn bản lười nhìn Dương Văn Vũ, mà nói với Lưu Ly: “Tên này làm như thế, cô cảm thấy hài lòng chưa?”

Lưu Ly không biết nên nói gì, chỉ là sững sờ gật đầu.

Thực lực áp chế.

Lưu Ly nhìn thấy chuyện khó khăn như vậy, đối với Lâm Thanh Diện mà nói quả thật dễ như trở bàn tay.

Thực lực của anh, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào!

Cũng khó trách, anh không đặt nhà họ Lưu họ vào trong mắt, hoặc… căn bản không có xuất hiện ở trong mắt anh.

Lưu Ly nghĩ tới sự cách biệt quá lớn giữa mình và Lâm Thanh Diện, thần sắc trên mặt có hơi tối đi.

“Xem ra, cô không phải quá hài lòng khi làm như này.” Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói.

Lâm Thanh Diện có thần hồn chi lực đâu thể không biết trong lòng Lưu Ly nghĩ gì, nhưng hôm nay Dương Văn Vũ đã trêu chọc anh, chỉ đơn giản trả lại sản nghiệp của nhà họ Lưu, chuyện này chắc chắn là còn xa mới đủ.

“Vậy thì, tôi nên làm sao mới khiến cô hài lòng?”

Trong mắt Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, quay sang nhìn Dương Văn Vũ.

Cái nhìn này không có ý gì, nhưng Dương Văn Vũ so với trước còn hoảng hốt hơn nhiều.

Ở trong mắt của Lâm Thanh Diện, ông ta đọc ra sự nguy hiểm và không mang ý tốt.

“Fuck, tôi đã trả lại sản nghiệp của nhà họ Lưu rồi, cậu còn muốn tôi như nào nữa!”

Dương Văn Vũ nhảy dựng lên, khẩn trương không thôi.

Lưu Ly cũng mang vẻ kinh ngạc, vội nói: “Lâm Thanh Diện, tôi không phải là có ý này, tôi… tôi rất hài lòng, cảm ơn anh!”

Lâm Thanh Diện lắc đầu: “Nhìn vẻ mặt cô quạnh của cô, thiết nghĩ kết quả như này không thể khiến cô hài lòng.”

“Không phải… tôi…”

Lưu Ly muốn giải thích, lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện nháy mắt với mình.

Lưu Ly cũng không biết anh rốt cuộc muốn làm gì, cảm thấy Lâm Thanh Diện khiến người ta không thể đoán trước được.

Lâm Thanh Diện cất bước, ép sát Dương Văn Vũ.

Lâm Thanh Diện có thực lực Hóa Cảnh đỉnh phong, khí thế tản ra trên người không phải là thứ Dương Văn Vũ có thể chống lại.

Thư kí Hồ ở một bên cũng không kìm được mà lùi lại mấy bước, vịn vào bàn làm việc, mới đứng vững được.

“Đều nói Thần Long Vệ là quân đội đứng đầu của nước H.” Thư kí Hồ thầm cảm khái.

“Vậy cậu… cậu rốt cuộc muốn như nào?”

Âm thanh của Dương Văn Vũ run rẩy, ông ta bỗng cảm thấy, bản thân ở trước mặt Lâm Thanh Diện giống như hạt cát, đối phương dường như chỉ cần khẽ động một ngón tay thì có thể khiến mình biến mất.

Mà trên thực tế, Lâm Thanh Diện nếu muốn giết Dương Văn Vũ, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không cần động, một ý nghĩ, Dương Văn Vũ liền lập tức mất mạng.

“Rất đơn giản, vì để Lưu Ly hài lòng, cho gia chủ nhà họ Lưu một lời giao phó, tôi cảm thấy chỉ trả lại sản nghiệp cho nhà họ Lưu, cái này chắc chắn không đủ.” Lâm Thanh Diện nói.

“Đây… các người hôm nay đến không phải chỉ là vì chuyện này sao?” Dương Văn Vũ nói, sau lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Lâm Thanh Diện khẽ lắc đầu, thần sắc lãnh khốc: “Thứ ông trả, là thứ ông nên trả, đây vốn chính là sản nghiệp của nhà họ Lưu, mà bây giờ, tất cả những chuyện trước kia ông làm mà phải nhận lấy trừng phạt tương ứng!”

“Trừng phạt? Trừng phạt gì!” Dương Văn Vũ không hiểu, nhưng ông ta rất rõ, trừng phạt trong lời Lâm Thanh Diện nói, nhất định là thứ bản thân không thể chịu đựng được.

“Tôi muốn ông đem tất cả sản nghiệp mà ông nắm giữ hai tay giao ra!” Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói.

“Cái gì!”

Dương Văn Vũ vừa nghe, mắt trợn to như chuông đồng.

Ông ta từng nghĩ trừng phạt mà Lâm Thanh Diện nói có lẽ là ông ta sẽ chịu chút ít về nỗi đau da thịt, thậm chí là gãy tay gãy chân.

Nhưng, ông ta thế nào cũng không ngờ, cái mà Lâm Thanh Diện nói, vậy mà là kêu ông ta giao ra nhà họ Dương!

“Cái này không thể được, tuyệt đối không được!”

Dương Văn Vũ lớn tiếng nói, hai chân vốn dĩ đã cong cũng thẳng mấy phần.

Rõ ràng, kêu ông ta từ bỏ sản nghiệp của nhà họ Dương, đó là chuyện tổn hại đến căn cơ của ông ta, huống chi, muốn đến sản nghiệp của nhà họ Dương giao cho nhà họ Lưu, càng là sự châm chọc lớn nhất đối ông ta.

Lưu Ly ở một bên nhìn thấy loại tình cảnh này, cho dù bình thường tính cách điềm đạm như nước, lúc này cũng khó mà bình tĩnh được.

Vốn có thể lấy lại sản nghiệp của nhà họ Lưu đã là vô cùng may mắn rồi, bây giờ, Lâm Thanh Diện vậy mà còn muốn Dương Văn Vũ giao ra sản nghiệp của nhà họ Dương, mà theo phong cách làm việc của Lâm Thanh Diện thì thấy, Lưu Ly có hàng triệu lý do tin rằng, Lâm Thanh Diện tuyệt đối có thể làm được.

“Nói như thế, ông là không muốn rồi?” Khóe môi Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, trong nụ cười giấu dao.

Lúc sinh tử tồn vong, cho dù Dương Văn Vũ có khốn cùng hơn nữa, nhưng ông ta cũng biết, nhà họ Dương không thể tặng từ trong tay mình.

“Lâm Thanh Diện, tôi cầu xin cậu, tôi bảo đảm, sau khi trả lại sản nghiệp của nhà họ Lưu, mỗi năm tôi cho nhà họ Lưu 1500 tỷ không có điều kiện, dùng để trợ giúp nhà họ Lưu phát triển, cậu thấy như nào?”

Dương Văn Vũ mang theo tiếng khóc, cầu khẩn.

Mỗi năm 1500 tỷ không có điều kiện gì, đây có khác gì cống nạp giữa hai nước thời xưa, ngay cả Lưu Ly cũng kinh ngạc không thôi, cô ta thế nào cũng không ngờ, Dương Văn Vũ sẽ nói ra lời như này.

Phải biết, khác với đại gia tộc ở Kinh Đô như nhà họ Lâm, nhà họ Lưu nho nhỏ, mỗi năm nhận được thêm 1500 tỷ, đây chính là sự ủng hộ tài lực trực tiếp khiến nhà họ Lưu bước lên một bậc cao hơn.

Tuy nhiên như thế, Lâm Thanh Diện không hài lòng.

“Ông bây giờ nói thì hay, nhưng ông có thể bảo đảm sau khi tôi rời khỏi nhà họ Lưu, ông sẽ không làm những gì với nhà họ Lưu sao? Dù sao, con người của ông, tôi rất rõ ràng, âm hiểm gian xảo, không việc ác gì không làm, tôi không thể không đề phòng.”

Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, Dương Văn Vũ nghe xong thì sửng sốt.

Ông ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, tên này sao có thể đoán được trong lòng ông ta trước đó nghĩ cái gì chứ?

Lâm Thanh Diện không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, đối với người bình thường như Dương Văn Vũ này, chỉ cần hơi thất thần, liền biết trong lòng đang suy tính cái gì.

Lưu Ly ở một bên bất giác nhíu mày, toát mồ hôi.

“Phải, đợi đến khi Lâm Thanh Diện rời khỏi nhà họ Lưu, Dương Văn Vũ tất nhiên sẽ trả thù, hơn nữa, sự trả thù này chắc chắn sẽ càng mãnh liệt, cái gọi hỗ trợ 1500 tỷ kia, Dương Văn Vũ chắc chắn sẽ không nhận nợ, đến lúc đó, nhà họ Lưu há không phải lại giẫm vào vết xe đổ?”

Nghĩ đến đây, Lưu Ly không khỏi nhìn sang Lâm Thanh Diện, đối với tâm tư của Lâm Thanh Diện thật sự khâm phục sát đất.

Cho nên, anh cuối cùng là muốn rời đi…

Lưu Ly cảm thán, sự thất vọng dâng lên trong tim
 
Advertisement

Bình luận facebook

Top Bottom