Full rể quý trời cho - lâm thanh diện

Vietwriter

Vietwriter

Ad cute phô mai que :"))
Bài viết
1,422,842
Reaction score
15,325
Points
278

Chương 931-935

CHƯƠNG 931: HUYẾT NGỌC.

Cả ba cùng nhau lên một phòng trên lầu.

Lúc vào phòng, Lâm Thanh Diện nhìn thấy ánh sáng trong phòng này rất tối, rèm cửa được kéo ra, trên bàn cạnh giường chỉ thắp một ngọn nến, không khí có chút kỳ quái.

Đang nằm trên giường là một người phụ nữ mặc một lớp áo mỏng màu trắng, người phụ nữ lúc này mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày có một vết đen khiến cô ta trông hơi tà quỷ.

Lâm Thanh Diện nhận thấy ngoại hình của người phụ nữ này có phần giống với Ngô Bội Nghiên, cô là chị gái của Ngô Bội Nghiên, Ngô Bội Từ.

Sau khi nhìn chằm chằm vào Ngô Bội Từ, Lâm Thanh Diện nhìn lại Ngô Dung và hỏi: "Tại sao cô ấy lại trở nên như thế này?"

Ngô Dung bất lực thở dài nói: "Đây là một câu chuyện dài. Ngô Bội Từ có thể coi là đứa cháu tài giỏi nhất của dòng họ Ngô chúng tôi ở phương diện thần hồn. Tổ tiên họ Ngô chúng tôi đã từng là nững nhân vật tầm cỡ sở hữu thần hồn này. Những sach cổ ở nhà họ Ngô đều là do những nhân vật lớn đó truyền giữ lại."

"Hơn nữa, có một quy tắc trong giáo huấn của tổ tiên họ Ngô đó là chúng tôi phải nuôi dưỡng nhân tài có thiên phú về thần hồn. Chúng tôi đã làm điều này trong suốt nhiều thế hệ nhà họ Ngô. Chỉ đến khi Ngô Bội Từ xuất hiện mới mơ hồ nhìn ra một số manh mối ẩn dấu."

"Nhờ những cuốn sách cổ của gia tộc họ Ngô mà chúng tôi đã nắm được phương pháp nuôi dưỡng thần hồn của con người. Ngô Bội Từ đã được đối xử đặc biệt từ khi còn nhỏ, nó đã học được nhiều cách để tăng cường thần hồn, để có thể thức tỉnh hồn vào một ngày nào đó và hoàn thành sứ mệnh tổ tiên để lại. "

"Gia tộc họ Ngô của chúng tôi có một bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác, đó là một viên ngọc huyết. Theo như thông tin tổ tiên để lại thì ngọc huyết này sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ, chỉ là những sức mạnh này cần phải được vận dụng bởi những người được đánh thức thần hồn rồi."

"Lúc đó, Ngô Bội Từ vẫn còn cách một bước cuối cùng nữa mới thức tỉnh được thần hồn. Chúng tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau để giúp Ngô Bội Từ thức tỉnh, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thất bại."

"Khi đó Ngô Bội Từ cũng có chút kiêu ngạo. Con bé cảm thấy mình là người có thể thức tỉnh thần hồn. Nó cảm thấy chính mình còn cách sự thức tỉnh không xa. Không chừng huyết ngọc tổ tiên để lại là điểm cốt yếu trong việc thức tỉnh này."

"Vì vậy một đêm nọ, Ngô Bội Từ đã tự lấy ngọc huyết ra và làm theo lời chỉ dạy của tổ tiên, dưới ánh trăng, nó đã sử dụng tinh thần lực chưa biến dạng của mình để xuyên vào ngọc huyết đó."

"Tuy nhiên, hiện tượng được đề cập trong cuốn giáo huấn của tổ tiên đã không xuất hiện. Ngô Bội Từ đã không nắm bắt được sức mạnh của ngọc huyết. Thay vào đó, nó bị phản ứng dữ dội. Nếu tôi không phát hiện ra kịp thời và phong ấn Ngô Bội Từ bằng phương pháp đã học được từ những cuốn sách cổ thì nó đã mất mạng rồi."

"Sau lần đó thì Ngô Bội Từ trở thành thế này, không thể tỉnh dậy được nữa. Tôi có thể cảm thấy tinh thần của nó dần suy yếu. Theo sách cổ nói, nó có thể đã bị đầtrúng độc thần hồn, nếu không thể đánh thức nó dậy trước khi tinh thần hoàn toàn tiêu tan thì nó sẽ không bao giờ có thể thức dậy được nữa."

"Mà nếu muốn giải độc thần hồn thì chỉ có thể để người sở hữu thần hồn xâm nhập vào linh hồn nó bằng cách dựa vào sức mạnh của tinh linh và loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn tồn tại trong tâm trí nó. Chỉ bằng cách này, nó mới có thể tỉnh lại được."

Sau khi nghe Ngô Dung giải thích, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ tổ tiên nhà họ Ngô lại có một nhân vật vĩ đại thức tỉnh thần hồn như thế, lại còn để lại cho họ rất nhiều sách cổ. Thảo nào Ngô Dung có thể nhận ra thần hồn của anh.

Mà hóa ra Ngô Bội Từ này lại là một thiên tài cách thần hồn thức tỉnh không xa, hiện tại thật đáng tiếc lại bị trúng độc thần hồn.

“Ông có thể cho tôi xem ngọc huyết đó không?” Lâm Thanh Diện hỏi.





Ngô Dung do dự một hồi, sau đó từ trong áo lấy ra một viên ngọc bích màu đỏ sẫm có hoa văn phức tạp, đưa cho Lâm Thanh Diện.

"Miếng ngọc huyết này có thể là do thời gian quá lâu nên mới xảy ra một số biến đổi dị thường, nếu không thì Ngô Bội Từ sẽ không bị trúng loại khắc chế này. Nếu anh muốn dùng sức mạnh thần hồn để thăm dò khối ngọc huyết này thì tốt nhất nên cẩn thận.” Ngô Dung nhắc nhở.

Lâm Thanh Diện gật đầu, vươn tay cầm lấy mảnh ngọc huyết, trước khi tìm hiểu kỹ xem ngọc huyết dùng để làm gì, đương nhiên anh sẽ không dùng tinh thần lực của mình thăm dò nó, dù sao anh cũng không muốn bị trúng cái thứ độc hồn đó.

Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn chằm chằm vào viên ngọc, anh không cảm nhận được bất kỳ dao động nào của tinh thần lực từ trên cao, ngọc huyết này trông giống như một khối ngọc bình thường, chỉ có màu sắc đặc biệt và hình dáng có vẻ khác thường.

“Chẳng lẽ là do Ngô Bội Từ dùng tinh thần lực cưỡng bức xâm nhập nên uy lực trong ngọc huyết này không còn nữa sao?” Lâm Thanh Diện tự lẩm bẩm.

Cân nhắc rằng có thể sẽ tồn tại những rủi ro khác nên anh không dùng tinh thần lực để thăm dò.

Không tìm thấy chỗ đặc biệt nào trên viên ngọc huyết, Lâm Thanh Diện trả lại cho Ngô Dung, ánh mắt của anh dừng lại ở chỗ Ngô Bội Từ.

Anh bước đến bên giường nhìn kỹ cô ta, phát hiện khuôn mặt của cô ta rất thanh tú, cộng thêm khuôn mặt trắng nhợt lúc này, cô ta giống như một con búp bê tinh xảo.

“Ông có chắc là chỉ cần dùng hồn lực dung nhập vào linh hồn của cô ấy thì liền có thể giúp giải được độc?” Lâm Thanh Diện quay đầu hỏi Ngô Dung.





Ánh mắt Ngô Dung có chút phức tạp: "Theo sách cổ nói thì đúng là như vậy, nhưng cụ thể làm thế nào thì sách cổ không đề cập đến. Trong đó chỉ nói một câu thế thôi. Bởi vì tôi chưa thức tỉnh thần hồn chỉ có tinh thần lực đơn giản nhất nên không biết phải làm gì sau khi nhập vào linh hồn của nó, nhưng theo suy đoán của tôi thì chất độc của linh hồn sẽ có thể được giải quyết bằng sức mạnh của linh hồn."

Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Đem sách cổ của ông cho tôi xem một chút."

Ngô Dung lập tức ra hiệu cho Ngô Bội Nghiên, Ngô Bội Nghiên gật đầu, lấy ra cuốn sách cổ đã chuẩn bị từ trước đưa cho Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện lật xem sách cổ, bên trong quả thật có nói một chút về thần hồn, chỉ có điều hiện tại Lâm Thanh Diện cũng không có thời gian xem qua, mà là trực tiếp tìm xem ghi chép về độc của thần hồn.

Trong sách thực sự không nói gì nhiều, chỉ nói rằng sau khi chuyện này xảy ra, cần phải tìm người có thần hồn và dùng sức mạnh của thần hồn để giải độc.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Thanh Diện yêu cầu Ngô Bội Nghiên đưa ra phương pháp tu luyện thần hồn của nhà họ Ngô. Sau khi xác nhận rằng phương pháp tu luyện này là đúng, Lâm Thanh Diện nhìn Ngô Dung nói: "Sau này tôi sẽ thử sử dụng sức mạnh của thần hồn nhập vào cô ấy, nhưng mà tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy dù kết quả có ra sao, tốt hơn hết ông cứ nên chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất."

Ngô Dung trịnh trọng gật đầu, ông ta hiểu tình huống hiện tại, ít nhất có Lâm Thanh Diện - người sở hữu thần hồn ở đây thì vẫn còn một tia hy vọng, bằng không thì chắc Ngô Bội Từ thật sự sẽ không tỉnh lại mất.

Ngô Bội Nghiên tha thiết nhìn Lâm Thanh Diện, cắn chặt môi nói: "Xin anh dùng hết sức cứu chị gái tôi. Vẫn là câu nói trước đây, chỉ cần anh cứu được chị ấy, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh."

CHƯƠNG 932: THẾ GIỚI TINH THẦN

Lâm Thanh Diện nghe Ngô Bội Nghiên nói xong thì lập tức có chút im lặng, quay đầu nhìn về phía Ngô Dung, nói: "Để cô ấy ra ngoài."

Ngô Dung cũng thở dài bất đắc dĩ, mặc dù ông ta biết Ngô Bội Nghiên lo lắng cho tình huống của chị mình, hi vọng Lâm Thanh Diện có thể toàn lực cứu chữa, cho nên mới nói ra lời như vậy, có điều cô ta vẫn có hơi quá tâm cơ như cũ, với cả cô ta vốn cũng không hiểu được tính cách của Lâm Thanh Diện.

"Bội Nghiên, cháu đi ra ngoài đi, đừng ở đây là loạn." Ngô Dung nói với Ngô Bội Nghiên.

Ngô Bội Nghiên kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, thái độ này của Lâm Thanh Diện khiến cho cô ta cảm giác mình giống như là một món hàng không ai cần, không kịp chờ đợi mà muốn bám lên người khác.

Có điều cô ta cũng không dám lại nói gì, có hơi mất mát cúi đầu, nói: "Cháu biết rồi."

Nói xong, cô ta liền quay người đi ra ngoài.

Chờ sau khi Ngô Bội Nghiên đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện nói với Ngô Dung: "Bây giờ tôi bắt đầu thử, hi vọng một lát nữa không có ai quấy rầy tôi."

Ngô Dung trịnh trọng gật đầu, nói: "Cậu yên tâm, có tôi ở đây sẽ không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy cậu đâu."

Lâm Thanh Diện không nói tiếp, mà ngồi vào một cái ghế bên cạnh giường, sau khi điều chỉnh một chút liền phóng ra tinh thần lực của mình, dựa vào phương pháp được nói tới trong sách cổ nhà họ Ngô, thâm nhập vào trong thế giới tnh thần của Ngô Bội Từ.

Loại cảm giác này thật huyền diệu, giống như mở cửa đại não của một người, tiến vào không gian tưởng tượng của người này vậy.

Đương nhiên, loại thâm nhập nhỏ này chỉ có thể tiến vào bên trong không gian tinh thần của người, giống như là Lâm Thanh Diện quan sát dáng vẻ thế giới tinh thần của bản thân chỉ có thẻ nhìn thấy một người nhỏ bé và thanh kiếm nhỏ màu vàng kia.

Phương pháp này vẫn chưa có trình độ điều tra trí nhớ của một người.

Sau khi tiến vào thế giới tinh thần của Ngô Bội Từ, Lâm Thanh Diện chỉ cảm nhận được một vùng tối tăm và trống rỗng, qua một hồi lâu mới phát hiện được vị trí trung tâm trong thế giới tinh thần này. Ở đó có một người mặc áo lụa màu trắng, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh.

Dáng vẻ của người đó không khác Ngô Bội Từ lắm.

Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát cái người nhỏ bé đó, dường như cô ấy đang phòng bị cái gì, so với người tí hon trong đầu của mình, thì hơi thở của cô ấy yếu hơn nhiều.

Chưa đầy một lát, Lâm Thanh Diện liền nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, sau đó một ông già mặc trường bào màu đen, tóc trắng xóa, khuôn mặt được che kín trông vô cùng khủng khiến xuất hiện trước mặt Ngô Bội Từ.

Nhìn thấy ông già khuất mặt đó xuất hiện, trên mặt lập tức kinh ngạc, trong đầu Ngô Bội Từ sao lại có tới hai người? Chẳng lẽ là tâm thần phân liệt?

Ngô Bội Từ rõ ràng lo lắng hơn nhiều, nói với ông già khuất mặt kia: "Tôi sẽ không giao quyền khống chế cơ thể cho ông, nếu như ông cứ cứng rắn muốn đoạt, vậy thì tôi và ông sẽ cùng chết một chỗ, ai cũng đừng hòng sống sót."

Ông già khuất mặt kia cười, nói: "Cô chớ nóng vội, tôi không phải tới để cướp đoạt cơ thể của cô, người của chúng tôi tới rồi, người đó đã được thức tỉnh thần hồn, có giá trị hơn cô nhiều, bây giờ đối với tôi, cô đã vô dụng rồi.”

Nói xong, ông già khuất mặt liền ra một cái dấu tay, sau đó hét lớn một tiếng: "Hiện thân!"

Sau đó Lâm Thanh Diện liền cảm thấy một sức hút cực lớn, tinh thần lực của anh lập tức bị kéo đến trước mặt Ngô Bội Từ và ông già kia, sau đó từ thế giới tinh thần của Ngô Bội Từ cũng có một tinh thần lực ngưng tụ thành một người nhỏ bé.

Vẻ mặt Lâm Thanh Diện hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt, hiển nhiên không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt Ngô Bội Từ cũng tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Anh ta là ai? Vì sao trong thế giới tinh thần của tôi còn xuất hiện những người khác?"

Ông già khuất mặt cười, nói: "Nếu tôi đoán không sai, anh ta chắc hẳn là người mà nhà họ Ngô tìm tới để giải độc cho cô."

"Giải độc?" Ngô Bội Từ vẫn có chút không hiểu như cũ.

Lâm Thanh Diện càng không hiểu, nhìn hai người trước mặt hỏi: "Cô là Ngô Bộ Từ, vậy ông ta là ai? Chẳng lẽ tính cách cô bị chia ra à? Tôi đúng là người mà nhà họ Ngô tìm tới để giải độc, có thể nói cho tôi nghe việc này rốt cuộc là sao không?

Ông già khuất mặt kia lập tức cười, nói: "Giải độc? Đó chỉ là một cái ngụy trang mà tôi để lại thôi, con bé này vốn không trúng độc, cô ta chỉ bị tôi xâm nhập vào thế giới tinh thần cho nên mới không có cách nào tỉnh lại thôi.

"Xâm nhận thế giới tinh thần? Ông là ai?" Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm ông già khuất mặt kia, hỏi một câu, cả người cũng bắt đầu cảnh giác.



Ông già khuất mặt cũng không giấu diếm, trả lời: "Tôi là tổ tiên nhà họ Ngô, cậu có thể gọi tôi là Ngô Tông Lâm."

Lâm Thanh Diện biến sắc, không ngờ người này lại là ông tổ của nhà họ Ngô, lúc đó anh đọc trong sách cổ của nhà họ Ngô biết được, bọn họ đã có lịch sử gần năm trăm năm, chẳng lẽ ông già trước mặt này chính là người năm trăm năm trước sao?

Anh quay đầu nhìn về phía Ngô Bội Từ, lộ ra ánh mắt thăm hỏi.

Ngô Bội Từ đã đoán được người đột nhiên xuất hiện này là ai trong lời nói của Ngô Tông Lâm, hẳn là người mà nhà họ Ngô mời đến để cứu cô, cho nên gật đầu với Lâm Thanh Diện: "Ông ấy nói đúng đó, ông ấy đúng là ông tổ của nhà họ Ngô tôi."

Vẻ nghi ngờ trên mặt Lâm Thanh Diện lại càng sâu, hỏi: "Không phải cô bị trúng độc thần hồn à? Chẳng lẽ người này chính là biểu hiện của cô sau khi bị trúng độc?"

Ngô Tông Lâm cười ha ha, nói: "Không phải tôi vừa nói à, con bé không bị trúng độc."

"Viên ngọc huyết đó thật ra là vật chứa đựng thần hồn của tôi mà thôi, năm đó cơ thể của tôi bị thối nát, vì muốn sống, tôi đã sử dụng phép rời hồn, cất giấu hồn của mình trong viên ngoc huyết, cũng vì hồi sinh bản thân mà chuẩn bị rất nhiều thứ."



"Những sách cổ của nhà họ Ngô kia đúng là do tôi để lại, vì muốn nhà họ Ngô bồi dưỡng được một người thức tỉnh thần hồn, tôi lưu lại một người có thể thức tỉnh thần hồn trong tổ huấn mới có thể khống chế quy củ của ngọc huyết, bởi vì chỉ có người đã được thức tỉnh thần hồn, tôi mới có thể đi đoạt xác."

"Nhưng tôi không ngờ rằng con bé này còn cách xa linh hồn được thức tỉnh, vậy mà đã thúc giục ngọc huyết, lúc đầu tôi còn tưởng rằng rốt cuộc mình có thể thấy được ánh sáng mặt trời, không ngờ kết quả lại thành ra thế này."

"Thần hồn của cô bé còn chưa thức tỉnh, nếu tôi đoạt xác thì kết quả sau cùng là cả hai chúng tôi cùng tiêu vong, cho nên tôi chỉ đành tạm thời trốn trong thế giới tinh thần của cô bé, khiến cho cô bé không cách nào tỉnh lại."

"Có điều may mà năm đó tôi cũng suy nghĩ đến tình huống này, cho nên chừa lại một đường, có viết trong sách cổ, biến loại tình huống này thành trúng độc tinh thần, cần một người có tinh thần lực mới có thể giải được."

"Mà một khi có người đến giúp cô bé giải độc, sẽ cần phải dùng lực đưa linh hồn của mình vào trong thế giới tinh thần của cô bé, mà lúc này đây, tôi có thể dựa vào phép tinh thần tích lũy nhiều năm của mình... giết chết phần hồn này, đồng thời đoạt xác!"

Vừa dứt lời, Lâm Thanh Diện liền cảm thấy môt tinh thần lực màu bạc phóng về phía mình.
CHƯƠNG 933: ĐOẠT XÁC

"Khốn khiếp!" Lâm Thanh Diện lập tức chửi thề một tiếng, trong lòng dấy lên cảm giác nguy hiểm.

Vừa rồi vì quá nhập tâm nghe Ngô Tông Lâm nói chuyện, không ý thức được ông ta đột nhiên làm loạn, cho nên khi phản ứng kịp, tinh thần của anh đã bị một lực mạnh trói lại.

Anh muốn rút thần hồn của mình rút khỏi thế giới tinh thần của Ngô Bội Từ, nhưng lại giật mình phát hiện bản thân không có cách nào khống chế được thần hồn lực của mình nữa.

Ngô Tông Lâm cười mỉa mai nhìn Lâm Thanh Diện, nói: "Cậu nhóc, thần hồn của cậu hẳn là mới thức tỉnh chưa được bao lâu, một chút thần hồn lực mà muốn trốn thoát khỏi tay tôi à, không dễ như vậy đâu."

Ngô Bội Từ thấy thế, vẻ mặt lập tức tràn đầy lo lắng, nói: "Mặc dù ông là tổ tông của tôi, nhưng trong lòng ông cũng quá âm hiểm, vậy mà lại dùng biện pháp này tính kế người khác, tôi là hậu duệ của ông thì thôi, ông còn tính toán cả người khác!"

Nói xong, Ngô Bội Từ cũng phát ra một luồng thần hồn lực phóng về phía Lâm Thanh Diện, hòng giúp anh thoát khỏi sự khống chế của Ngô Tông Lâm.

Ngô Tông Lâm chỉ vung tay lên, luồng lực đó của Ngô Bội Từ đã lập tức tiêu tán. Ngô Bội Từ còn kêu thảm một tiếng, cả người trở nên trong suốt một chút.

Cô vốn chỉ cách một bước là thần hồn thức tỉnh, bây giờ có thể ngưng tụ ra hồn phách này đã tương đối không dễ dàng gì rồi, đương nhiên không phải là đối thủ của Ngô Tông Lâm.

Ngô Tông Lâm quay đầu nhìn Ngô Bội Từ một cái, nói: "Cô nhóc, chưa đến bờ vực sinh tử, thì vĩnh viễu không biết được mình muốn sống đến thế nào, cho dù cô là con cháu của tôi thì cũng là năm trăm năm rồi, quan hệ này chỉ như gió thoảng mấy bay với tôi mà thôi."

"Còn về tính mạng của cậu ta, chỉ cần tôi có thể sống, tôi cần gì phải quan tâm tới chứ."

Vẻ mặt Ngô Bội Từ tràn đầy lửa giận, nói: "Tôi thực sự cảm thấy bị sỉ nhục khi có tổ tông như ông đấy!"

Ngô Tông Lâm không thấy phật lòng, trả lời: "Nếu không có tôi, nhà họ Ngô sao có thể kéo dài tận năm trăm năm, cô phải cảm thấy may vì là hậu duệ của tôi đấy, nếu không bây giờ tôi đã giết cô rồi."

"Chờ lát nữa tôi sẽ tiến vào thế giới tinh thần của cậu ta, diệt hồn phách của cậu ta, đoạt xác, chiếm cứ cơ thể cậu ta, chờ tôi tỉnh là thì trên đời này sẽ lại có một cao thủ pháp thuật uy chấn thiên hạ! Đến lúc đó, tôi sẽ khiến cho toàn bộ thế giới này phải quỳ phục dưới chân của tôi!"

"Cô nên thấy may mắn, nếu không có tên nhóc này thì cô đã chết rồi.'

Nói xong, Ngô Tông Lâm lại lần nữa bắt đầu thi pháp, muốn thuận theo thần hồn lực của Lâm Thanh Diện để tiếng vào trong thế giới tinh thần của anh.

Ngô Bội Từ im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ, đối mặt với lão tổ tông cách đây năm trăm năm này, cô hoàn toàn bất lực.

Cô nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, mặc dù cô không biết anh, nhưng anh đã đồng ý tới cứu chữa cho cô, vậy thì nhất định là một người lương thiện, nếu cô sớm biết trong viên ngọc huyết kia cất giấu thần hồn lão tổ tông nhà mình, cô chắc chắn sẽ không tùy tiện mang ra dùng.

"Xin lỗi." Ngô Bội Từ nhìn Lâm Thanh Diện thật lâu mới nói câu xin lỗi.

Bây giờ Lâm Thanh Diện không có tâm trạng nghe Ngô Bội Từ xin lỗi mình, lúc đầu anh chỉ muốn giải độc cho người ta, tình huống xấu nhất là độc này anh không giải được, rút thần hồn lực ra là được rồi.

Nhưng ia mà ngờ đây vốn là một âm mưu, do tổ tông nhà họ Ngô muốn đoạt xác trùng sinh, từ năm trăm năm trước đã giăng bẫy tính kế sẵn rồi.

Lão quái vật này trốn trong ngọc huyết năm trăm năm mà thần hồn vẫn mạnh như vậy, có thể thấy được năm trăm năm trước thực lực của ông ta khủng khiếp cỡ nào. Nếu ông ta thật sự mượn xác của Lâm Thanh Diện trùng sinh, trên thế giới này, chỉ dựa vào Chúng Thần Điện, cũng không biết có thể khống chế ông ta hay không.

Cũng không phải Lâm Thanh Diện tự luyến, cơ thể này của anh có thiên phú và thực lực cao hơn người thường, nếu một cao thủ pháp thuật đoạt được xác của anh, có thể đạt được tới trình độ gì, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

"Lão già, nếu ông dám vào thế giới tinh thần của tôi, tôi nhất định sẽ khiến ông phải hối hận." Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn Ngô Tông Lâm nói một câu.

Ngô Tông Lâm cười ha ha, nói: "Cậu nhóc, đừng có nằm mơ nữa, dựa vào cái thần hồn mới thức tỉnh không lâu của cậu, cho dù cậu có được chút ưu thế trong thế giới tinh thần của mình thì cũng không có khả năng đối phó với tôi đâu."

"Cậu yên tâm, sau khi đoạt xác xong, sẽ tìm hiểu một phần ký ức của cậu, đến lúc đó, tôi sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của cậu."

Nói xong, Ngô Tông Lâm không nói nhiều lời nữa, đi theo sợi thần hồn này của Lâm Thanh Diện mà trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần của anh.

Mặc dù những chuyện này xảy ra khá quỷ dị, nhưng đoạn đối thoại và hành động của họ chỉ tồn tại trong thế giới tinh thần, ngồi ngoài như Ngô Dung vốn không thấy được.



Ông ta chỉ có thể thấy Ngô Bội Từ nhíu mày, đây là chuyện trước giờ chưa xảy ra, khiến cho ông ta có một tia hi vọng.

Nhưng không bao lâu sao, Lâm Thanh Diện ngồi bên giường, hai mắt nhắm nghiền cũng nhíu mày, mà cơ thể cũng mơ hồ phát run, điều này khiến trong lòng Ngô Dung nảy sinh dự cảm không lành.

"Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì rồi?" Ngô Dung tự lẩm bẩm, có điều ông ta không giúp được gì, cho nên chỉ có thể nhìn tình hình xảy ra.

Qua không bao lâu, ông ta đột nhiên chú ý tới ngón tay Ngô Bội Từ bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, con mắt cũng chuyển động theo, nhìn qua giống như chuẩn bị tỉnh lại.

Ngô Dung lập tức kích động, cảm giác cháu gái mình hẳn là có thể tỉnh lại dưới sự trợ giúp của Lâm Thanh Diện.

Quả nhiên, lại thêm mấy phút sau, Ngô Bội Từ hôn mê mấy tháng đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng.

Ngô Dung thấy Ngô Bội Từ tỉnh lại, hai mắt sáng lên, vẻ mặt kích động nói: "Bội Từ, cháu tỉnh lại rồi, xem ra sách cổ nó không sai."

Ngô Bội Từ quay đầu nhìn sang bên cạnh, cô vốn không có đáp lại Ngô Dung, mà liếc mắt về phia Lâm Thanh Diện.

"Ông nội, mau nghĩ cách cứu anh ấy đi, anh ấy rất có khả năng sẽ bị đoạt xác." Ngô Bội Từ nói.



Ngô Dung lập tức ngẩn người: "Có ý gì?"

Vẻ mặt Ngô Bội Từ vô cùng sốt ruột, nói lại sự việc từ đầu đến cuối, cái mà Ngô Dung gọi là trúng độc thần hồn kia là giả, tất cả đều là do lão tổ tông nhà bọn họ vì muốn đoạt xác trùng sinh mà thiết kế ra cái bẫy đó.

Ngô Dung nghe xong, vẻ mặt cũng chấn kinh, ông ta thực sự không ngờ, viên ngọc huyết kia lại là thần hồn của lão tổ tông nhà họ Ngô.

Mà lão tổ tông còn để cho hậu duệ nhà họ Ngô bồi dưỡng thức tỉnh thần hồn, lại là vì muốn đoạt xác trùng sinh.

Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của ông ta.

"Ông nội, nếu không tranh thủ thời gian nghĩ cách ngăn cản lão tổ tông thì anh ấy sẽ tiêu đời đấy." Ngô Bội Từ sốt ruột nói.

Ngô Dung bây giờ lại im lặng, vì lúc này ông không biết mình nên cứu Lâm Thanh Diện hay lựa chọn để lão tổ tông sống lại nữa.

Dù sao cái sau cũng có nhiều chỗ tốt với nhà họ Ngô.
CHƯƠNG 934: HÔM NAY SẼ DIỆT ÔNG

Trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện.

Ngô Tông Lâm đi theo sợi thần hồn của Lâm Thanh Diện tiến vào thế giới của anh, sợi thần hồn kia cũng lập tức trở về hồn phách của anh.

Thần phách người tí hon kia cũng mở mắt ngay lập tức, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Tông Lâm.

Ngô Tông Lâm cười nhìn thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện một chút, sau đó lộ ra vẻ vui sướng , tự nhủ: "Không ngờ lại có được một tiên thiên thần hồn, xem ra lần này kiếm được vốn hời rồi, người nhà họ Ngô quả nhiên không làm tôi thất vọng. Nếu có thể đoạt xác của tên nhóc này, thành tực của mình sẽ lại càng tăng thêm một bậc."

Lâm Thanh Diện nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, không nói hay lời liền phóng ra thần hồn lực đánh về phía Ngô Tông Lâm.

Ngô Tông Lâm chỉ phất tay nhẹ nhàng một cái là có thể hóa giải được đòn công kích của Lâm Thanh Diện.

Về phương diện thần hồn, Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một cậu nhóc không biết gì, chứ nói chi là thủ đoạn công kích bằng thần hồn gì đó, cho nên cho dù ở trong thế giới tinh thần của mình, anh vẫn không phải là đối thủ của lão quái vật đã tồn tại năm trăm năm như Ngô Tông Lâm.

"Thằng nhóc, tốt nhất là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, như vậy tôi sẽ cho cậu bớt đau khổ hơn, trực tiếp tiến hành đoạt xác cậu, còn nếu cậu cứ khăng khăng phản kháng, tôi chỉ đành diệt cậu!" Ngô Tông Lâm lạnh lùng nói.

Lâm Thanh Diện sốt ruột nhìn Ngô Tông Lâm, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được cách gì để đối phó với ông ta

Ngô Tông Lâm bay về phía thần phách của Lâm Thanh Diện, sau đó vươn một tay ra, từ thần hồn hóa ra một sợi dây thừng quấn quan Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện có dự cảm, một khi mình bị sợi dây này quấn lấy, tất cả sẽ coi như xong.

Nhưng mà anh cũng không có biện pháp đối phó, chỉ đành trơ mắt nhìn sợi dây thừng từng chút tiến lại gần mình, sau đó quấn quanh người anh, trói chặt Lâm Thanh Diện lại.

Có điều đúng lúc này, một tia sáng vụt tới, xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện, chính là thanh kiếm Trảm Tiên xuất hiện trong đầu anh kia.

kiếm Trảm Tiên trực tiếp quẹt một chút trên sợi dây thừng của Ngô Tông Lâm, sợi dây liền bị chém đứt, sau đó hóa thành một luồng thần hồn lực, lập tức bị kiếm trảm thiên hấp thụ.

Lâm Thanh Diện nhìn cảnh tượng đó thì gương mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, không ngờ kiếm Trảm Tiên còn có thể tạo thành tổn thương với thần hồn lực.

Có điều nghĩ lại, Lâm Thanh Diện cũng hiểu, thanh kiếm nhỏ màu vàng này là vì thần hồn của anh mới dần dần khôi phục, điều này nói rõ thanh kiếm và thần hồn có tồn tại một mối quan hệ vô cùng mạnh, cho nên mới có thể đủ lực tạo thành công kích chặt đứt thần hồn, cũng là điều bình thường.

Nhìn kiếm Trảm Tiên xuất hiện, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng dấy lên tia hi vọng, xem ra thành kiếm này không hi vọng chủ nhân nó xảy ra vấn đề gì, dù sao nó cũng đã nhận chủ với Lâm Thanh Diện, nếu Lâm Thanh Diện chết rồi, nhất định nó cũng sẽ chịu tổn thương khó mà bù đắp được.

Ngô Tông Lâm vốn tràn đầy tự tin lúc này hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc, vốn không ngờ sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.

"Chuyện... chuyện này là sao? Tôi dùng thần hồn ngưng tụ thành dây thừng, trừ phi là người có thần hồn mạnh hơn tôi mới có thể làm đứt, nếu không thì cùng lắm là tránh thoát, tên nhóc nhà cậu thần hồn yếu như vậy, sao có thể chặt đứt được sợi dây kia?" Ngô Tông Lâm nghi ngờ tự hỏi.

Lâm Thanh Diện cũng không do dự, trực tiếp cầm kiếm Trảm Tiên trong tay mình, nếu kiếm này có hiệu quả đối với thần hồn thì hôm nay anh cũng không hẳn ở vào thế tất thua.

Mặc dù bây giờ đang ở trong thế giới tinh thần của mình, nhưng mà mặc kệ thần hồn hay là huyền kình, về bản chất đều là lực lượng, nếu mình có thể dùng huyền kình thi triển đao pháp, thì dùng thần hồn thi triển kiếm pháp cũng không có gì khó.

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Ngô Tông Lâm, sau đó hô to một tiếng: "Lão già, đừng tưởng rằng thần hồn của ông mạnh thì tôi không có cách nào đối phó với ông, ông tồn tại trên thế giới này năm trăm năm thì sao? Hôm nay tôi sẽ diệt ông!"

Nói xong, Lâm Thanh Diện cầm thanh trảm tiên trong tay vọt về phía Ngô Tông Lâm.

Ngô Tông Lâm hơi híp mắt, nhìn thanh trảm tiên trong tay Lâm Thanh Diện phát ra ánh sáng, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc.

Sau khi vọt về phía Ngô Tông Lâm, Lâm Thanh Diện liền thi triển đao pháp quen thuộc của mình, đao và kiếm chỉ khác nhau về hình dạng mà thôi, cho nên cũng không ảnh hưởng Lâm Thanh Diện phát huy thực lực của mình.

Ngô Tông Lâm phóng ra thần hồn lực, lần nữa cuồn cuộn đánh về phía Lâm Thanh Diện, có điều lần này thần hồn mà ông ta phóng ra không có tác dụng gì với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chỉ cần nhẹ nhàng khua kiếm trong tay, liền có thể chặt đứt thần hồn lực của ông ta.



Ngô Tông Lam vốn còn đang bình tĩnh nhất thời liền hoảng hốt, thanh kiếm của Lâm Thanh Diện hoàn toàn khắc chế ông ta, cho dù thần hồn của ông ta mạnh đến đâu cũng không có tác dụng gì.

"Trong tay cậu rốt cuộc là thứ gì, vì sao có thể dễ dàng chặt đứt thần hồn của tôi như vậy?" Ngô Tông Lâm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi một câu.

"Hỏi nhiều thế làm gì, ông chỉ cần biết hôm nay sẽ là ngày chết của ông, như vậy là đủ rồi."

Nói xong, lta vung trảm tiên về phía trước, sau đó tuôn ra một trận thần hồn như gió bão ấp tới, nhanh chóng phóng về phía Ngô Tông Lâm bao phủ lấy ông ta.

"Thiên Tinh Thức!"

Từng đạo kiếm mang theo thần hồn mãnh liệt, uy thế không thể chống đỡ, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng không ngờ khi dùng thanh trảm tiên này kết hợp với tinh thần lực thi triển Thiên Tinh thức lại có uy lực lớn mạnh như vậy.

Ngô Tông Lâm nhìn thấy một chiêu này thì sắc mặt bỗng biến đổi, chỉ vẻn vẹn một chiêu phóng ra uy lực đã làm cho ông ta cảm nhận được nguy hiểm vô tận.

"Đúng là gặp quỷ rồi, tên nhãi này rõ ràng là thần hồn mới thức tỉnh, sao có thể thi triển ra đòn công kích mạnh mẽ như vậy!" Ngô Tông Lâm thầm chửi một tiếng, sau đó nhanh chóng thi triển toàn bộ lực lượng thần hồn của mình để chặn một kích này của Lâm Thanh Diện.



Thật ra Lâm Thanh Diện có thể xuất ra được đòn công kích mạnh mẽ như vậy, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là do uy lực của kiếm Trảm Tiên, cộng thêm việc kiếm Trảm Tiên khắc chế thần hồn, và ưu thế trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện, cho nên mới tạo ra được uy thế như vậy.

Dưới tình huống này, chỉ có thể xuất hiện trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện, nếu ở bên ngoài, cho dù Lâm Thanh Diện có dùng kiếm Trảm Tiên cũng không xuất ra được uy lực như vậy.

Lâm Thanh Diện e rằng tình huống bị người ta xâm nhập vào thế giới tinh thần này chỉ xuất hiện một lần trong đời, dù sao cũng quá nguy hiểm.

Thiên Tin thức phóng về phía Ngô Tông Lâm, mỗi một đạo kiếm đều xuyên qua thần phách của Ngô Tông Lâm, còn ông ta chỉ có thể nhìn mà không có cách nào ngăn cản.

Trong chớp mắt, khí tức của Ngô Tông Lâm suy yếu lạ thường, thần phách trở nên trong suốt rất nhiều, hoàn toàn không có sức lực như lúc nãy.

Ngay lúc này, Ngô Tông Lâm giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt cũng lập tức trừng lớn, nhìn về phía Lâm Thanh Diện, hỏi: "Thanh kiếm này của cậu là kiếm Trảm Tiên trong truyền thuyết ư?"

Lâm Thanh Diện sững sờ nhìn Ngô Tông Lâm, hỏi ngược lại: "Ông biết thanh kiếm này ư?"
CHƯƠNG 935: TRUYỀN THUYẾT VỀ KIẾM TRẢM TIÊN

Ngô Tông Lâm nhìn phản ứng và giọng điệu của Lâm Thanh Diện, trong lòng liền biết suy đoán của ông ta không sai. Thanh kiếm dài trong tay Lâm Thanh Diện thực sự là kiếm Trảm Tiên trong truyền thuyết.

Ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, thần khí khiến người khác nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ tồn tại trong truyền thuyết này lại xuất hiện trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện.

Cũng khó trách công kích thần hồn của ông ta lại hoàn toàn không có hiệu quả, dù sao nghe nói thanh kiếm này có thể chém đứt mọi thứ, đừng nói là thần hồn lực, nếu người nắm giữ được thanh kiếm này đủ mạnh mẽ, cho dù là thần tiên, thời không cũng đều bị chém thành phân nửa.

"Thật không ngờ, tôi lại có thể thấy được thanh kiếm trong truyền thuyết ở đây. Một thần khí như vậy lại rơi vào trong tay cậu, đúng là đáng tiếc." Vẻ mặt Ngô Tông Lâm đầy cảm khái nói.

Vừa rồi ông ta đã bị thương nặng bởi đòn tấn công của Lâm Thanh Diện lúc này thần hồn đã không ổn định, huống chi Lâm Thanh Diện lại đang cầm thanh kiếm Trảm Tiên trong tay. Đối với Lâm Thanh Diện mà nói chính là bất khả chiến bại. Cho nên ông ta hiểu rõ kết cục của mình ngày hôm nay.

"Lão già, mau nói cho tôi biết lai lịch của thanh kiếm này, nếu không tôi sẽ một chiêu giết chết ông." Lâm Thanh Diện lạnh lùng nới với Ngô Tông Lâm.

Ngô Tông rõ ràng rất xem thường Lâm Thanh Diện, nhưng cho dù hôm nay ông ta có sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không thể là đối thủ của Lâm Thanh Diện người đang cầm thanh kiếm Trảm Tiên trong tay.

Ông ta thở dài bất đắc dĩ nói: "Thôi, nói cho cậu biết cũng được. Thanh kiếm Trảm Tiên này được đồn là vũ khí của một vị Thần Ma thực lực thông thiên thời viễn cổ. Mà theo truyền thuyết vũ khí có thể được Thần Ma khống chế đương nhiên là thần khí rồi."

"Nghe đồn vị Thần Ma này rất xem thường những cao thủ tự xưng là tiên hoặc là thần, hơn nữa còn có mối thù rất sâu với bọn họ cho nên liền đặt tên cho thanh kiếm này là kiếm Trảm Tiên. Vị Thần Ma kia thề rằng phải giết sạch hết tất cả thần tiên trong thiên hạ."

"Người ta đồn rằng thanh kiếm Trảm Tiên này có thể chém đứt mọi thứ hữu hình hoặc vô hình trên đời này, ngay cả nhân quả bí ẩn nhất cũng có thể bị chém đứt chỉ bằng một nhát kiếm, uy lực của nó không cần nói cũng có thể tưởng tượng được."

"Chẳng qua là mặc dù thanh kiếm này rất mạnh nhưng vị Thần Ma viễn cổ này cuối cùng cũng bị một đám tiên thần liên thủ với nhau đánh bại. Năm đó có tin đồn rằng tuy vị Thần Ma kia đã chết, nhưng kiếm Trảm Tiên vẫn tồn tại trên đời này. Lúc đó vô số người đã đổ xô đi tìm thanh kiếm này như điên nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể tìm thấy nó."

"Cho nên thanh kiếm này đã trở thành vật trong truyền thuyết. Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy thanh kiếm này trong tay cậu. Cậu nhóc, uy lực của thanh kiếm này mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều, thanh kiếm này ở trong tay cậu quả thật là phung phí của trời mà."

Lâm Thanh Diện hừ một tiếng: "Sao nào? Vậy ý của ông là bảo tôi đưa cho ông thanh kiếm này?"

Đối với những lời đồn liên quan đến thanh kiếm này theo lời kể của Ngô Tông Lâm, trong lòng Lâm Thanh Diện vẫn hơi nghi ngờ.

Thần Ma, tiên, thần, chặt đứt nhân quả những thứ này đối với Lâm Thanh Diện mà nói đúng là quá xa lạ, hơn nữa, thoạt nghe qua giống hệt như một câu chuyện bịa đặt. Nếu trên thế giới này thật sự tồn tại những thứ như Ngô Tông Lâm nói, thì thế giới này sợ là đã bị một trận chiến phá hủy từ lâu rồi.

Huống chi những gì Ngô Tông Lâm nói cũng chỉ là nghe đồn, độ tin cậy cũng không cao lắm.

Chỉ là khi hiểu biết về thế giới này dần tăng lên, có đôi khi cho dù Lâm Thanh Diện không muốn tin cũng không được, cũng giống như thần hồn của lão quái vật này đã tồn tại năm trăm năm.

Ngô Tông Lâm cười nói với Lâm Thanh Diện: "Đương nhiên tôi không hy vọng xa vời cậu sẽ đưa cho tôi vật quý báu như vậy. Chỉ có điều cậu có thanh kiếm Trảm Tiên này thì đối với cậu mà nói tôi chẳng có bất kỳ uy hiếp nào. Không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Cậu tha cho tôi đồng thời giúp tôi tìm một người có thể đoạt xác được, chỉ cần tôi có thể sống lại tôi liền truyền tất cả bản lĩnh của mình cho cậu. Đến lúc đó cậu nhất định sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất giữa trời đất này, cậu thấy thế nào?"

Lâm Thanh Diện suy nghĩ một hồi, sau đó khịt mũi lớn tiếng nói: "Ông cho rằng tôi sẽ tin một lão già quỷ quái ngay cả đời sau của mình cũng không bỏ qua sao? Tôi không hiếm lạ mấy bản lĩnh kia của ông, ông cứ giữ lại để kiếp sau tu luyện đi!"

Lâm Thanh Diện nói xong liền nhấc thanh kiếm Trảm Tiên trong tay lên, chém một nhát về phía Ngô Tông Lâm.

Một luồng kiếm khí bàng bạc xuất hiện, ép thẳng lên mặt Ngô Tông Lâm.

Trên mặt Ngô Tông Lâm xuất hiện tia vặn vẹo. Ông ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại dứt khoát như vậy cũng không ngờ anh sẽ ra tay với ông ta. Ông ta còn muốn dùng vài lời dụ dỗ để mê hoặc Lâm Thanh Diện, khiến Lâm Thanh Diện từ bỏ quyền khống chế thân thể của ông ta, bây giờ xem ra là không còn hy vọng nào nữa rồi

"Đồ nhóc con đáng chết, lẽ nào cậu không muốn học cách tu luyện thần hồn sao? Cậu vội giết chết tôi như vậy thì có ích gì cho cậu?" Ngô Tông Lâm hét lên với Lâm Thanh Diện.

"Ha ha, nhưng tôi lại không cảm thấy lão quái vật ông sẽ tốt bụng dạy tôi cách tu luyện thần hồn. Tôi thấy ông sẽ nghĩ ra mọi cách để đoạt được xác của tôi mới là thật. Người có tâm địa bất chính như ông để lại trên đời này cũng chỉ gieo vạ cho người khác, cho nên ông vẫn nên đi gặp diêm vương, thành thật ở lại nơi đó đi!"

Lâm Thanh Diện cũng không do dự nữa. Anh vừa nói xong, kiếm quang liền chạm tới trước mặt Ngô Tông Lâm, lập tức toát ra chùm sáng, sau đó chém thẳng lên thần hồn của Ngô Tông Lâm.

Ngô Tông Lâm còn muốn phản kháng nữa nhưng đáng tiếc ông ta giống như một tờ giấy trắng trước kiếm quang của kiếm Trảm Tiên. Chỉ trong chốc lát cả cơ thể bằng thần hồn của ông ta liền bị chia ra làm hai, sau đó hóa thành hai luồng sức mạnh thần hồn tinh khiết treo lơ lửng trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện.

Sở dĩ Lâm Thanh Diện không suy nghĩ gì về điều kiện của Ngô Tông Lâm đưa ra là bởi vì Lâm Thanh Diện chỉ khi ở trong thế giới tinh thần của anh, dựa vào kiếm Trảm Tiên mới có thể đối phó với Ngô Tông Lâm.

Một khi Ngô Tông Lâm sống lại, không ai biết rốt cuộc ông ta sẽ có thủ đoạn như thế nào. Mà sau khi Ngô Tông Lâm người biết rõ Lâm Thanh Diện đang có thanh kiếm Trảm Tiên trong tay sống lại, người đầu tiên ông ta muốn giết chính là Lâm Thanh Diện anh. Dù sao Ngô Tông Lâm cũng xem thanh kiếm Trảm Tiên này là thần kỳ, Lâm Thanh Diện không nghĩ rằng Ngô Tông Lâm sẽ có thể chống lại sự cám dỗ này.



Hơn nữa nếu Lâm Thanh Diện đồng ý với điều kiện của Ngô Tông Lâm thì phải đi tìm một người có thể đoạt xác cho ông ta, xuất phát từ lương tâm, Lâm Thanh Diện vẫn là không làm được chuyện như vậy.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ toàn diện, Lâm Thanh Diện cảm thấy chỉ có loại bỏ Ngô Tông Lâm thì mới có thể tránh được nhiều phiền phức về sau.

Sau khi giải quyết xong Ngô Tông Lâm, Lâm Thanh Diện cũng thở phào nhẹ nhõm, kiếm Trảm Tiên trong tay cũng mờ đi rất nhiều do tiêu hao hết.

Chẳng qua một lúc sau, kiếm Trảm Tiên bay khỏi tay của Lâm Thanh Diện đến bên cạnh hai luồng thần hồn lực do Ngô Tông Lâm hóa thành, chui thẳng vào bên trong một trong hai luồng lực kia, bắt đầu hấp thu thần hồn lực của Ngô Tông Lâm, chỉ trong chốc lát, nó liền khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Hơn nữa, thần hồn lực của Ngô Tông Lâm khá nồng đậm, sau khi kiếm Trảm Tiên khôi phục trạng thái xong, vẫn không dừng lại, bắt đầu mượn thần hồn lực này sửa chữa lỗ hổng trên thân kiếm của mình.

Lâm Thanh Diện nhìn cảnh tượng kỳ diệu này thì nghĩ rằng thần hồn của Ngô Tông Lâm có thể tồn tại năm trăm năm mà không bị diệt, chắc chắn là thần hồn lực rất mạnh. Bên kia còn sót lại một luồng thần hồn lực nếu bản thân mình hấp thu nó vậy chẳng phải có thể khiến thần hồn của bản thân tiến lên một bậc sao?

Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra tia phấn khích, sau đó liền đi tới luồng thần hồn còn lại.
 

Bình luận facebook

Top Bottom