Em sợ anh

function hide_float_left() { var content = document.getElementById('float_content_left'); var hide = document.getElementById('hide_float_left'); if (content.style.display == "none") {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = 'Tắt quảng cáo [X]'; } else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = 'Xem quảng cáo...'; } }

Bé Thỏ

Cứ mỉm cười với tất cả mọi chuyện
Moderator
Bài viết
63
Reaction score
15
Points
8

#9

"Cậu có sợ cái chết không?"

Phía sau chiếc mũ gấu kia là người con trai với một gương mặt khó hiểu. Tay anh đưa lên tính tháo xuống rồi chợt chững lại. Nếu tháo ra liệu cô ấy sẽ ngại mà nói cho anh hay không?

"Ai sắp rời xa cô sao? Muốn làm gì cho người ấy à?"

An khẽ lắc đầu, mặt cô vẫn vùi vào lồng ngực của con gấu ấy, nấc từng đoạn.

"Không... là cho chính tôi... có lẽ điều tôi mong muốn bấy lâu cũng gần xảy ra rồi.."

Phong bất giác lạnh sống lưng. Siết chặt cô chặt hơn. Chẳng biết thế nào, chỉ biết anh thấy rất sợ, sợ một cái gì đó biến mất, sợ sự cô đơn...

Và An, cô dường như cũng cảm nhận được điều đó, khẽ đẩy ra, lau nước mắt.

"Cơn vì chiếc ôm!"

Cô nói rồi đi thẳng, Phong nhẹ nhàng tháo chiếc mũ ra, khó hiểu nhìn theo bóng cô. Vẫn là công việc làm thêm hàng ngày ở đây, vậy mà khi nhìn thấy người con gái ấy lững thững từ bệnh viện đi ra anh lại chẳng cầm lòng được mà chạy đến gần cô ấy.

Nước mắt vẫn còn trên mặt, vẫn bấu víu trên mi cô ấy, nặng trĩu. Rồi có cả những lời khó hiểu ấy nữa...

Duy Khương anh chứng kiến một khung cảnh tình cảm này, trong tim một cảm giác đố kị, một sự ghen tuông mơ hồ không rõ, hơn cả là sự đau lòng...

“Quan hệ của cậu với cô ấy là gì?”

“Cậu liên quan sao?”

Phong nhếch miệng cười, thật sự khinh thường bạn học sinh xuất sắc năm ấy từng là thủ khoa kép trường anh lại chẳng nhìn ra thật giả thế nào. Giỏi cho cái IQ vô nghĩa đó mà khiến cho người con gái anh thương phải khổ!

“Đưa cái này cho An, nhắc cô ấy uống đúng giờ.”

Một túi thuốc nhỏ cùng với nước sát trùng được dúi vào tay Phong, anh không có cơ hội trả lại, người con trai ấy đã quay đi.
___

"Bà hàm hồ cái gì vậy? Bà phá hoại gia đình tôi như vậy chưa đủ hay sao?"

Hoàng Tố Như tức giận, hôm nay bà cực kì tức giận. Người đàn bà thứ 3 phá hoại gia đình nhà người khác đang đứng phân bua con cái. Cái gì mà Hạ An mới là con gái ruột của bà, cái gì mà Hạ Lan mới là con tôi? Rốt cuộc là bà ta muốn gì ở nhà bà nữa đây?

"Xin bà hãy tin tôi! Tôi nói đều là sự thật!"

"Bằng chứng ở đâu? Chỗ nào? Bà đừng phá hoại gia đình tôi thêm nữa, đứa con nghịch tử của bà đã hãm hại con gái tôi, bà còn muốn..."

Giọng bà không còn hơi nữa, tờ giấy xét nghiệm, chiếc vòng tay dâu tằm như một viên thuốc độc thấm dần vào từng tế bào trên cơ thể bà.

Quan hệ huyết thống... 99% quan hệ huyết thống...

"Bà... đang nói dối! Hạ Lan, nó..."

"Mẹ!"

Hạ Lan hốt hoảng đi vào, thấy nhà có người lạ, lại chẳng hay, đó là người cô ghét cay ghét đắng! Tại sao không chịu buông tha cô? Tại sao cứ nhất quyết phá hoại cuộc sống của cô?

"Bà, sao lại?!"

"Bà ta... là ai?"

Hoàng Tố Như khó khăn hỏi. Hạ Lan, một tay bà nuôi nấng nó, chỉ mong nó trở thành một con người lương thiện. Nếu nó đã biết mẹ ruột của nó tại sao nó không nhận? Nếu biết Hạ An là con bà tại sao nó không nói?

Hèn gì 27 năm trước, bà ta nhất quyết một mực để An ở đây, một mực không mang con bé đi, thì ra là thế này...

"Mẹ, con không biết... mẹ đừng nghe bà ta nói linh tinh... chắc chắn là con An, con An nó muốn mẹ ghét con..."

Hạ Lan cuống cuồng giải thích, những lời nói chẳng còn ăn nhập với nhau. Cô không quan tâm, việc bây giờ là cô phải biện minh cho mình trước! Con bà ta, người đàn bà đáng hận kia ta đã nói gì rồi?

"Tôi đã bảo bà im lặng rồi sao? Đồ 2 mặt! Đồ khốn nạn, tôi hận bà, người đi phá hoại gia đình người khác!”

Một bạt tay hạ xuống gương mặt cô, hằn đỏ. Hoàng Tố Như, bà đánh cô... 27 năm, lần đầu tiên, bà đánh cô...

“Cô có suy nghĩ ơn nghĩa của tôi bảo lâu nay không? Trời ơi... tôi lại vì một con người độc ác mà đối xử lạnh nhạt với ngay cả con gái ruột của mình..."

"Mẹ, không phải! Là bà ta... bà ta đặt chuyện!"

Hạ Lan cô gắng ôm bà giải thích, càng ôm chặt, lực bà đẩy ra càng mạnh.

"Tai nạn năm đó và ngày hôm nay là do sự sắp đặt của cô... phải không? Lần một chưa giết được cô nhất quyết lần thứ 2 phải không?"

"Mẹ.... bà là đồ xảo trá, bà đã hứa với tôi như thế nào, sao bà lại làm vậy? Mẹ, xin hãy tin con.. con..."

"Cút ra khỏi nhà tôi..."

"Mẹ...."

"Cút đi!"

Lời cuối cùng tr
___

Hạ An đứng trước nơi đã từng gọi là nhà, cô nhẹ nhàng ấn chuông cửa, cho tới khi bà ấy từ trong nhà chạy ra cầm chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cô.

Cô nhớ bà đã đánh cô như thế nào khi chị ấy gặp chuyện, 27 năm chưa từng nói chuyện với cô, có chăng nói chuyện chỉ là những lời lạnh nhạt, xa cách... Cử chỉ ân cần như thế này chưa bao giờ có, ngay cả khi cô có ốm liệt giường.

"À... con cảm ơn, cái này..."

"Ừ, con ăn chưa? Vào nhà đi, ngoài này nắng!"

Bà nghẹn giọng, từ bao giờ đứa con gái của bà nó lại gầy, xanh xao và nhợt nhạt thế này? Đồng ý, nó ở với bà 27 năm mặc dù không nói chuyện chẳng quan tâm, nhưng đôi khi bà vẫn vô tình lo lắng cho nó. Nhưng chỉ là khi ấy, cứ nghĩ đến việc nó là đứa con của kẻ thứ ba, bà lại càng tức giận mà lạnh nhạt với nó.

Tấm lòng người mẹ co thắt lại!

"Dạ... thôi ạ, con đang làm..."

Từ “việc” cuối cùng không thoát ra được. Ánh mắt trời chói loá, chiếu thẳng vào mắt, Hạ An, cô thấy mọi thứ đang mờ dần, cả người cùng nặng ngã sầm xuống đất!

#emsoanh
 

Bình luận facebook

Top Bottom