Em ... Cô Bé Cúc Họa My

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chào mừng quay trở lại :3:yoyo17::yoyo17::yoyo17:
 

Night Raven

Tác giả VW
Messages
56
Reaction score
24
Points
8
17/11/2018 Đếm ngược cho tương lai.
Có một sự thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp các chương là mình không chia là chương 1, 2... hay là chap... nữa mà mình sẽ lấy luôn ngày tháng của hôm đăng bài và cap nếu có. Có thể hơi lạ nhưng mình chủ định sắp xếp như vậy để câu chuyện như một cuốn nhật ký đi cùng với mình theo năm tháng. Mình vừa có thể up những sự kiện xảy ra hôm đó, review, hoặc đôi khi thêm cả những phần của quá khứ nữa tùy hứng. Hứa hẹn sẽ có nhiều chủ đề hay, còn ảnh ọt thì không dám chắc vì bên này chụp ảnh hơi bất tiện.

:big_smile:

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt ngoài việc đi làm về, nấu ăn sáng rồi đợi thằng em. Nhưng mà có gì đó sai sai. Mình chạy lại sờ nồi cơm thì lạnh ngắt :v... giật mình mấy giây, thôi xong rồi ! Thằng em mình nó đi làm quên không cắm cơm. Ngồi đợi nó về rồi hai anh em làm mì xào ăn nhanh còn đi ngủ chứ không rũ hết cả mắt ra rồi. Đi làm đêm khổ vậy đấy, trái bữa ăn bữa ngủ, mà ngủ bù cũng không lại sức được, mệt thì vẫn mệt. Thôi bỏ qua công việc đi, ngày nào cũng vậy nên không có gì mới mẻ cả, thiếu điều bỏ việc thôi -_-.
Nhớ lại lúc đợi thằng em thì mình có nghĩ tới vài điều. Tính đến hôm nay thì tròn 3 năm kể từ ngày mình vào trại thì phải. Nhanh gớm thật ! Chắc là mọi người sẽ thắc mắc tại sao mình lại vào trại. Trại ở đây không phải như là phạm tội phải vào hay là nghiện ngập gì đâu. Lùi lại thời điểm này của 3 năm trước thì mình đã có một quyết định để thay đổi cuộc sống lúc đó là học tiếng để đi lao động Nhật Bản. Tính cách mình lúc đó thì mình không hề thích đi nước ngoài tẹo nào cả dù là đi học hay đi làm. Thật lòng mà nói mình ghét luôn ấy. Nhưng mà ghét của nào trời trao của ấy. Công bằng mà nói thì mình không muốn phá nguyên tắc riêng của bản thân đâu nhưng mà lúc ấy cũng hết cách, cảm thấy rơi vào bế tắc. Nguyên nhân chính là chuyện tình cảm của mình. Vì vậy mà mình quyết tâm vứt bỏ tất cả mọi thứ để đánh đổi lấy việc quên đi tình cảm. Nghe vậy thì chắc sẽ có nhiều nhận xét là mình hơi bi quan, có thể hơi lụy tình, không nhất thiết phải cố chấp để phải đau khổ vậy. Tuy nhiên việc gì cũng có lý do của nó cả nên từ từ sẽ sáng tỏ cả thôi :big_smile:.
Trung tâm mình học tiếng Nhật cũng chính là cơ sở hướng dẫn mình đi lao động Nhật Bản. Cũng như bao trung tâm dạy tiếng Nhật khác thì các học viên sẽ học tiếng Nhật, phong cách làm việc, văn hóa, đời sống... của người Nhật. Cái quan trọng là việc ở nội trú của trung tâm mới bị gọi là cái trại. Mỗi lần nghĩ lại là lại thêm bực mình, không biết bao cái khổ thì chớ lại còn oái oăm. Học viên thì lớn có con đầu 2 thứ tóc rồi mà lắm lúc quản như trẻ lên 3. Cơ mà mình kệ hết, quyết tâm đi là quyết tâm học tiếng cũng như quyết tâm quên hết tất cả. Lúc ấy với mình gần như chỉ có một mục tiêu duy nhất là đặt chân được sang Nhật còn lại không quan tâm. Ấy vậy mà cũng lắm chuyện dở khóc dở cười mà vui phết. Cuộc sống tập thể mà, giống như hồi còn sinh viên nhưng khác chút là mưu mô hơn. Và thời gian này mình đã thể hiện một bộ mặt khác của bản thân. Độc lập, sống nội tâm nhiều hơn, ích kỷ nhiều hơn, khép kín không kết bạn, hay nói chính xác hơn là tự kỷ. Mà cũng không hoàn toàn là tự kỷ đâu, chỉ hơi cô độc một chút trên con đường mình đã chọn để đi thôi. Biết trước con đường này sẽ khó khăn, gian khổ nhiều chông gai nhưng mình không đi thì ai đi hộ cho. Và cũng từ thời điểm này mình chỉ biết có bản thân cho đến 1 ngày...

Cái ngày đó cũng còn khá là xa nên là hẹn một ngày khác sẽ type hehe. Uống thuốc rồi cày phim thôi. Cố nốt đêm nay là được nghỉ rồi :])
Ah suýt quên còn cái đếm ngược nữa. Để coi nào -_-. Vậy là còn 41 ngày nữa. Bắt tay vào chuẩn bị thôi nào !
 
Last edited by a moderator:

Night Raven

Tác giả VW
Messages
56
Reaction score
24
Points
8
19/11/2018 Nothings
Quên mất ngày 18 rồi, trời ơi :v. Mặc dù hôm qua cũng không có gì nhiều cho lắm ngoài việc mệt không mở nổi mắt ra vẫn cố cày phim đến 4h chiều và ngủ đến tận 8h tối. Và chính vì lý do đó nên ngày 18 mới không có trong nhật ký này. Cơ mà bù lại thì mình đã ngồi uống bia và tâm hự với hai thằng em làm cùng đến tận 2h sáng -_-. 3 thanh niên cũng đủ chuyện để nói trên giời dưới bể, lúc thì liên quan thế giới, lúc lại về cái ao đầu làng, rồi từ chuyện tình yêu tình báo lấn sang cả chuyện hàng xóm nay ăn món gì. Tóm lại là luyên thuyên đủ chuyện căn bản cũng tại 1 thằng thì đang thất tình, một thằng thì người yêu dỗi không rep inbox còn thằng kia thì thấy đời mịt mù quá không biết đi tiếp như thế nào cả. Haizz đúng là cuộc đời mà. Đến lúc phải tính toán, phải suy nghĩ nhiều hơn rồi. Mà mình thì suốt ngày bị má chửi vì cái tội đến tuổi này vẫn còn lông bông chưa chịu vợ con gì. Hic đau hết cả đầu luôn ! Mà thôi kệ đi lúc nào có vợ thì có cũng không mong chờ nhiều lắm hehe.
Chắc nay chỉ viết vậy thôi tại giờ chỉ mong xem phim thôi. Anh em có ai xem Tokyo Ghoul không :big_smile:.
Mà theo mọi người thì tán gái không phải gái Việt thì thế nào, hay nói cách khác là yêu gái Nhật ấy !
 

Night Raven

Tác giả VW
Messages
56
Reaction score
24
Points
8
22/11/2018 Một ngày mưa
Mưa ! Lần nào mưa cũng vậy cũng gợi những kỷ niệm, chuyện vui, chuyện buồn, người cũ... luôn cho ta muôn vàn cảm xúc. Cơn mưa đầu tiên, lần mà anh gặp em trong một sự tình cờ đến thật lạ. Chẳng hiểu sao sau cơn mưa và sự tình cờ đó anh và em lại yêu nhau. Và cũng thật là trùng hợp vào cái ngày em nhận lời yêu anh là vào một ngày mưa. Em thật đẹp với mái tóc ướt mưa, đôi má ửng hồng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh trong mưa với những giọt nước không rõ là mưa hay nước mắt. Nhưng anh biết chắc chắn một điều em cũng như anh vào lúc đó là cả hai đều rất hạnh phúc. Anh đã ôm em và lúc ấy anh đã tự nhủ sẽ không buông tay em ra đâu cho dù bất cứ lý do gì đi nữa. Chuyện tình của mình là vậy đó cứ như một giấc mơ, một chút gì đó ngôn tình lãng mạn, bay bổng, thơ thẩn khi gắn liền với mưa. Và ngày em xa anh cũng là một ngày mưa. Một cơn mưa không báo trước, mịt mờ trong đêm tối, ào ạt và dứt khoát như cái cách em xa anh vậy. Anh vẫn hay nói với em rằng anh không dám hứa với em điều gì vì ngày mai hay tương lai nào ai biết trước. Quá khứ đã qua không nhắc tới chỉ có hiện tại là đáng trân trọng mà thôi. Kể từ ngày đó tâm trí anh vẫn xao động vậy mỗi khi mưa...
Và anh phát hiện ra một điều thật trùng hợp là mỗi khi anh giặt quần áo xong là trời đều mưa -_-. Không biết bao giờ mới khô để còn mặc ông giời ơi !
 

Bình luận facebook

Top Bottom