Full Đừng nói chuyện với cô ấy

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,106
Reaction score
125
Points
9,999
Ảnh bìa
Tác giả
Thanh Thanh Mạn, Mao Thiên Ly, Mều, Kinhthue
Thể loại
Hiện đại, trinh thám
Tình trạng
Hoàn thành
Lượt đọc
277
ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY
Sự tuyệt vọng, sụp đổ tâm lý hay tự hủy hoại bản thân mình...Đây không phải là điều đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất chính là bản thân mình đã làm những việc này nhưng lại không hề hay biết.

Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để giết người. Đây chính là điểm đáng sợ của hành vi "ám thị giết người"

Có những người có thể tự vẫn kết thúc cuộc đời mình vì ám thị của một ai đó,phải chăng đây chính là sức mạnh của thần linh mới khiến con người ta sợ hãi như vậy. Nó đã làm đảo lộn mọi khái niệm về tâm lý học và tâm lý học tội phạm thông thường. Một người có thể điều khiển hành vi của người khác qua những lời nói chính là một cao thủ. Có ai biết được thế giới nội tâm con người phức tạp như thế nào? có lẽ con bao la rộng lớn hơn cả vũ trụ này.

Những triết lý về tâm thần học của Sigmund Freud đã được tác giả vận dụng một cách thuần thục trong tác phẩm này. Độc giả sẽ bị cuốn hút theo từng cử chỉ lời nói của nhân vật. Đây chính là lý do tại sao "Đừng nói chuyện với cô ấy" trở thành cuốn tiểu thuyết tâm lý tội phạm "cân não nhất" trên diễn đàn văn học Trung Quốc.

Tuy nhiên những tình tiết của câu truyện đa phần là giả tưởng nhằm giải nghĩa một bộ phận triết lý trong phân tâm học. Theo nguyện vọng của độc giả, ban biên tập đã giữ nguyên các tình tiết và câu từ của tác giả để bạn đọc có thể thấy được một cách rõ nét nhất về các lý thuyết phân tâm học của Sigmund Freud.

Tác giả:

Tên thật là Trương Hâm, sinh năm 1985, là một người có kiến thức phong phú trong tất cả các lĩnh vực. Từ nhỏ đã yêu thích văn học và viết không ngừng nghỉ để tạo nên một cây bút xuất sắc và điêu luyện
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,106
Reaction score
125
Points
9,999
Quyển 1 - Chương 0-1: Giới thiệu
Ngôn từ có một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể mang tới niềm hạnh phúc to lớn nhất, cũng có thể mang tới sự thất vọng sâu sắc nhất; có thể giúp giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh; có thể giúp người diễn thuyết chi phối thính giả, đồng thời thay họ đưa ra quyết định. Ngôn từ có thể khơi dậy những tình cảm mãnh liệt nhất, qua đó thúc đẩy mọi hành động của con người.



- Sigmund Freud (1)



Tuyệt vọng, sụp đổ, tự hủy hoại mình, tự vẫn…

Điều đáng sợ không phải ở chỗ chúng ta đã làm ra những việc này.

Mà ở chỗ chúng ta căn bản không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để giết người.

Đó chính là sức mạnh đáng sợ của hành vi “ám thị(2) giết người”.

Danh sách tử vong kỳ lạ
Bên cạnh chúng ta, những vụ án mạng ly kỳ đang liên tiếp xảy ra...

Người chết thứ nhất: Tạ Bác Văn, Giáo sư Học viện Hóa học và Phân tử trực thuộc Đại học Z. Ngày 9/2/2009, Tạ Bác Văn ngồi trên xe do đồng nghiệp Thư Tình cầm lái. Đột nhiên, Thư Tình cho xe lao vào chiếc xe tải chạy cùng chiều trên đường như một kẻ điên. Tạ Bác Văn vì lồng ngực bị xuyên thủng và mất máu quá nhiều, cuối cùng bị sốc mà chết…

Người chết thứ hai: Đinh Tuấn Văn, sinh năm 1967, khi còn sống từng đảm nhiệm vị trí nhân viên quản kho của Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z. Ngày 1/4/2009, Đinh Tuấn Văn bất ngờ bị người vợ đã đầu ấp vai kề gần hai mươi năm nổi điên đẩy ra ngoài qua cửa sổ nhà mình…

Người chết thứ ba: Trần Hy, nữ, sinh tháng 5/1980, khi còn sống từng là phóng viên kênh Tổng hợp của Đài Truyền hình tỉnh. Đêm ngày 18/05/2009, Trần Hy vốn khỏe mạnh chín chắn bỗng chết trong nhà vì nhồi máu cơ tim cấp tính do sợ hãi quá độ…

Người chết thứ tư: Vương Vĩ, nam, sinh ngày 13/10/1971, từng là nhân viên của Sở Giáo dục thành phố. Sáng ngày 25/6/2009, Vương Vĩ vốn thành đạt, phong độ, bị phát hiện đã chết trong nhà, thi thể hoàn toàn trần trụi, bị dính chặt vào đáy bồn tắm bằng băng keo chịu lực, cổ tay bị trói chặt bằng dây thép bện buộc thành nút thòng lọng…

Người chết thứ năm: Hà Ngọc Bân, nam, sinh tháng 6 năm 1974, khi còn sống từng là Phó giám đốc bộ phận Thị trường của Công ty Dược phẩm E. Ngày 18/8/2009, Hà Ngọc Bân đột nhiên bị người thượng cấp vốn có quan hệ khá tốt với mình là Triệu Hải Thời dùng súng bắn chết trong một phân xưởng sản xuất của công ty…

Điều kì lạ là bỗng nhiên một người phụ nữ trói gà không chặt đã đứng ra tự thú, nói rằng tất cả những người đó đều là do mình giết. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra, chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra một nghịch lý đáng sợ: Những người này không phải tự sát thì là tử vong do tai nạn ngoài ý muốn, hung thủ thực sự trong mấy vụ án giết người cũng đã bị pháp luật trừng trị, tất thảy đều không liên quan gì tới người phụ nữ kia. Cô ta rốt cuộc đã ra tay như thế nào?Mà càng đáng sợ hơn là danh sách tử vong lạ kỳ này hãy còn chưa kết thúc…

--- ------ ------ -------

1. Sigmund Freud tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud, nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Cho đến ngày nay, mặc dỳ lý thuyết về phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng tất cả vẫn phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XX-ND

2. Ám thị tức là dùng tác động tâm lý để khiến cho người ta làm theo một cách thụ động
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,106
Reaction score
125
Points
9,999
Quyển 1 - Chương 0-2: Lời mở đầu
Bữa tiệc tưng bừng của tâm lý học và những điều bí ẩn
Thường có độc giả hỏi tôi, tại sao lại viết ra một câu chuyện như Đừng nói chuyện với cô ấy ? Nguyên nhân viết ra câu chuyện này là gì? Tôi hường trả lời: “Tôi thích công việc viết lách, kiên trì nhiều năm, rốt cuộc đã viết ra được một tác phẩm không tệ, đây hẳn có thể tính là một lẽ thường tình. Còn về nguyên nhân... Không có nguyên nhân gì cả, viết ra một câu chuyện mà còn phải có nguyên nhân ư?”

Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, đó rõ ràng là một câu trả lời hết sức qua loa, bởi lẽ bất cứ việc gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân. Tôi trả lời là không có nguyên nhân có lẽ là vì tôi lười không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều này, cũng có thể là tôi đã biết được nguyên nhân, vậy nhưng xuất phát từ một mục đích nào đó mà lại vô thức tiến hành che giấu hoặc là ngụy trang co những tin tức có liên quan. Bất kể ra sao, để có thể nhân thức rõ bản thân hơn, đồng thời cũng là để có thể mang tới cho các bạn độc giả đã đưa ra câu hỏi này một câu xác đáng, tôi quyết định nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân, từ đó tìm ra nguyên nhân thực sự khiến tôi sáng tác ra Đừng nói chuyện với cô ấy.

Chuyện có lẽ phải bắt đầu nói từ lúc tôi còn nhỏ.

Phần lớn các gia đình trên thế gian này đều không thể coi là đầm ấm, còn tôi thì được sinh ra trong một gia đình có thể nói là rất không đầm ấm. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì cha mẹ đã ôm mộng làm giàu, không ngừng mang tiền đi đầu tư một cách mù quáng, để rồi nợ nần chồng chất, càng chất càng cao. Vì bận làm ăn, họ rất ít khi để tâm đến gia đình, sau khi về nhà thì chỉ toàn cãi nhau là đem tôi ra trút giận, hơn nữa còn thường xuyên nói chuyện về nợ nần mà chẳng chút kiêng dè. Từ nhỏ tôi đã hiểu được rằng cả cha lẫn mẹ đều là người không đáng tin cậy, do đó rất thiếu cảm giác an toàn, tích cách cũng vì vậy mà trở nên u uất.

Năm 2001, tôi từng thử tự sát hai lần, phương thức là dùng thuốc ngủ và cứa cổ tay. Đến khi thực sự làm rồi tôi mới phát hiện giết người không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt là khi giết chính bản thân mìn. Muốn chết mà không được, tôi dần dần biết cách kiên trì và nhẫn nại, đồng thời còn học được biện pháp tìm ra hi vọng trong sự tuyệt vọng.

Trong trạng thái tâm lý ấy, tôi gặp được một cô gái có cái tên là Cẩn, bạ cùng lớp của tôi. Giữa những năm tháng nụ tình chớm nở, cô gái ấy đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp trong trái tim tôi, trở thành nơi mà tôi thác gửi niềm hy vọng đối với cuộc sống. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi sớm đã sa ngã để rồi cuối cùng đi đến sự hủy diệt. Gặp được cô ấy có thể coi là một điểm nhấn trong sinh mệnh của tôi, đây chính là nguồn gốc của bút danh “Ngộ Cẩn [1]”

Sự vô vọng và u uất trong hiện thực đã thúc ép tôi xây nên cho mình một thế giới tinh thần cực kỳ phong phú. Hồi nhỏ tôi rất thích khoa học tự nhiên, coi việc thăm dò nhữn điều bí ẩn trong vũ trị là mục tiêu cả đời mình. Chính quá trình tiếp xúc với ngành khoa học này đã hình thành nên địa vị chủ đạo của tính duy lý trong cách thức tư duy của tôi.

Sau khi thử tự sát hai lần mà đều thất bại, tôi bắt đầu suy nghĩ về sự phức tạp của đời người và thế giới. Đương nhiên tất cả đều mơ hồ. Năm 2002, tôi đọc được cuốn Trăm năm cô đơn trong nhà của một người bạn cùng lớp, thế rồi tức thì đắm chìm vào trong những con chữ tràn trề sắc sống của García Márquez[2] cùng thế giới quan khiến người ta phải gật gù tán thưởng ông. Một năm sau đó, tôi như đói như khát đọc liền một mạch hơn mười bộ danh tác văn học của cả Trung Quốc và nước ngoài, đồng thời bắt đầu thử sáng tác. Kể từ thời điểm đó, sáng tác đã trở thàn một điểm nhấn khác trong sinh mệnh của tôi. Trong quá trình không ngừng đọc và sáng tác, tôi bất ngờ phát hiện, ngoài những thiên thể xa xôi và huyền bím trong vũ trụ còn tồn tại rất nhiều bí ẩn khác, chẳng hạn như sự đổi thay và quy luật trong xã hội loài người, chẳng hạn như thế giới tâm lý phức tạp đến khó tả của từng cá thể nhân loại.

Cho dù đã nhận thức được điều này, nhưng trong một thời gian khá dài sau đó, tôi vẫn chưa thể tiếp xúc với các tri thức tâm lý học chuyên sâu. Tôi chỉ biết dựa vào sự tò mò và bản năng của mình để bắt đầu quan sát, tiếp xúc, phân tích, cuồi cùng thử khống chế hoạt động tâm lý của bản thân. Về sau tôi mới hiểu ra, đây chính là cái gọi là “phân tích bản ngã” mà Freud đã nó tới.

Tôi thích cảm giác phân tích bản ngã này, thế rồi càng ngày càng đào sâu vào nội tâm của bản thân, từ đó thu được rất nhiều kinh nghiệm phân tích tâm lý. Về sau khi tiếp xúc với tri thức về tâm lý học, đặc biệt là tri thức về phân tích tâm lý, tôi gần như là tự học thành tài, bởi lẽ những tri thức đó sớm đã trở thành một bộ phận trong sự trải nghiệm về tri giác của tôi.

Năm 2006, lần đầu tiên tôi đọc được cuốn Giải mộng[3], tuy rằng không hiểu lắm nhưng vẫn rất say mê. Cuốn sách đó đã mở ra cho tôi một cánh cửa rộng lớn về phân tâm học [4], tôi loạng choạng bước vào, thế rồi phải “bò” đi một cách khó khăn. Sau khi đi sâu nghiên cứu các cuốn sách như Phân tâm học nhập môn [5] , Tôtem và Tabu [6], tôi bắt đầu thử học “chạy”. Nhưng đối với tôi của thời điểm đó, để có thể nắm vững được môn khoa học này thì cần có thêm một số kinh nghiệm thực tiễn nữa mới được.

Những kinh nghiệm này chẳng bao lâu sau khi đã bất ngờ đến với tôi. Mấy năm trước, khủng hoảng nợ nần của cha mẹ tôi rốt cuộc đã bùng nổ. Sau khi nhà tan cửa nát, tôi bắt buộc đối mặt với áp lực nặng nề từ xã hội. Trong những năm tháng đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy mặt hiện mộc mạc nhất trong bản tính con người, cũng từng gặp phải những cái ác trần trụi nhất. Sau bao phen rèn luyện sống không bằng chết, tôi đương nhiên đã có được sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn về thế giới tâm lý của loài người. bây giờ ngẫm lại, bắt đầu từ khi đó, câu chuyện Đừng nói chuyệnvới cô ấy có lẽ đã nảy mầm trong lòng tôi rồi.

Đương nhiên, nguyên nhân trực tiếp khiến tôi viết ra câu chuyện này là tôi đã xem hai phần của bộ phim truyền hình Mỹ Breaking Bad [7], để rồi cho rằng mình cũng có thể viết ra câu chuyện về một Giáo sư đại học đi giết người.
Ban đầu tôi muốn viết về một vị Giáo sư dùng kiến thức vật lý, hóa học để giết người, vì tôi cũng rất có hứng thú với vật lý và hóa học. Nhưng sau phần mở đầu, tôi bỗng vô thức nảy ra một ý tưởng mới. Tôi vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khi đó: Sau khi gõ chữ được đôi dòng, tôi đột nhiên sững người, hai tay rời khỏi bàn phím, hít sâu một hơi, sau đó mới lại đặt hai tay trở về. Hai giây sau, tôi xóa toàn bộ những gì đã viết, quyết định bắt đầu lại từ đầu, sau đó viết ra câu chuyện về một Giáo sư đại học lợi dụng những tác động tâm lý để giết chết người khác.

Đây chính là nguyên nhân cụ thể khiến tôi viết ra câu chuyện này.

Trong tác phẩm, ngoài những chi tiết đan xen và cô vàn điều bí ẩn thì còn có rất nhiều tri thức tuy sâu sắc nhưng dễ hiểu về tâm lý học, trong đó bao gồm cả một số quan điểm độc lập của người viết về hoạt động tâm lý của loài người. Nội dung trong truyện chủ yếu đề cập tới các phương diện như nguyên lý tâm lý học của hành vi ám thị, cơ chế tổn thương của tâm lý, sự luên quan và khả năng gây ảnh thưởng tới nhau của tâm lý và sinh lý, cơ chế tự bảo vệ của tâm lý, ý nghĩa của việc phát triển tâm lý tình dục đối với các sự kiện toàn tâm lý.

Nếu đã đọc phần mở đầu của cuốn sách này rồi, tin rằng bạn sẽ không kìm nén được mà đọc một mạch tới phần kết thúc.

Ngộ Cẩn

Ngày 24 tháng 4 năm 2015



--- ------ ------

1. Ngộ có nghĩ là gặp, “Ngộ Cẩn” tức là “gặp Cẩn” –ND

2. Tức là Gabriel José García Máquez (6/3/1927 – 17/4/2014), một nhà văn người Colombia nổi tiếng. Ông còn là nhà báo và một nhà hoạt động chính trị. Nổi tiếng với các tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả (El amor en ló tiempos del cososlera), Mùa thu của vị trưởng lão (El otoño del patriarca), Tướng quân giữa mê hồn trận (El general en su laberinto) và hơn cả là Trăm năm cô đơn (Cien años de soledad), García Márquez là một đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latinh. Tên tuổi của ông gắn liền với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. García Márquez được trao Giải Nobel Văn học năm 1982. – ND

3. Tức cuốn The Interpretation of Dreams của Sigmund Freud – ND

4. Viết tắt của phân tích tâm lý học, là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng, được khởi thảo bởi Sigmund Freud, một bác sĩ người Áo. Phân tâm học chuyên sâu nghiên cứu về con người như thuyết tiến hóa và khoa học về nhận thức, nó đã đóng góp vào việc tìm hiểu sâu hơn về nhận thức về văn hóa và văn minh nhân loại. – ND

5. Tức cuốn A General Introduction on Psychoanalysis của Sigmund Freud – ND

6. Tức cuốn Totem and Taboo của Sigmund Freud - ND

7. Breaking Bad là một loạt phim truyền hình dài tập được sáng lập là sản xuất bởi Vince Gilligan. Bộ phim được quay chủ yếu tại Albuqierque, New Mexico. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của Walter White, một giáo viên hóa học được chẩn đoán mắc ung thư phổi và không thể chữa trị bằng phẫu thuật. Ông quyết định trở thành một tên tội phạm, kết hợp với một học sinh cũ tên Jesse Pinkman để sản xuất và bán chất gây nghiện tổng hợp Methamphetamine, với mục đích kiếm một khoản tiền lớn để đảm bảo cuộc sống của gia đình ông trong tương lai. Breaking Bad nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của khán giả - ND
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,106
Reaction score
125
Points
9,999
Quyển 1 - Chương 0-3: Phần đệm
Chuyên ngành của tôi hồi đại học là tâm lý học. Năm thứ nhất đại học, dưới sự giới thiệu của các thầy cô giáo, tôi đã xem rất nhiều tiểu thuyết và phim ảnh có liên quan tới mảng tâm lý học này. Ngay từ khi đó, tôi đã nảy ra một điều nghi vấn: Trong hiện thực, các chuyên gia tâm lý dạn dày kinh nghiệm thực sự có thể gây ản hưởng, thậm chí là khống chế ý thức của người khác ư?

Mãi đến năm thứ tư đại học rồi cả sau khi tốt nghiệp, vấn đề này vẫn còn làm tôi bối rối. Trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp, tôi cầm một ly rượu đi tìm thầy chủ nhiệm khoa, thế rồi lại một lần nữa đưa ra câu hỏi này.

Khi đó, thầy chủ nhiệm khoa đã nhìn tôi không chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Trương Nhất Tân, cậu thực sự muốn làm rõ vấn đề này ư?”

Tôi nghiêm túc nhìn lại thầy, sau đó gật đầu một cái thật mạnh. “Dạ phải.”

“Vậy thì đừng học tiếp lên thạc sĩ nữa, hãy đi tìm một công việc về mảng tâm lý học tội phạm đi.” Thầy cất giọng chân thành nói: “Vấn đề này của cậu chỉ có bộ môn tâm lý học cực đoan nhất đó mới có thể trả lời, nếu cứ ở lại trường, cậu sẽ vĩnh viễn không tìm được câu trả lời đâu.”Vì nguyên nhân này, tôi từ bỏ kế hoạch học tiếp lên thạc sĩ đã định, sau đó đi khắp nơi tìm kiếm một công việc có liên quan tới mảng tâm lý học tội phạm. Đây là một lĩnh vực ít được quan tâm, đối xử với người mới vào cũng không hề hữu hảo, tôi đã phải lăn lội mất mấy năm trời mới tìm được một chỗ đứng vững vàng.

Sau khi cưới vợ sinh con, áp lực của cuộc sống tăng vọt. Vì muốn mọi người trong nhà được sống tốt hơn, tôi đã liên tục đổi công việc mấy lần. Sang tuổi ba mươi, tôi đã trở nên lọc lỗi và tầm thường, vấn đề mà năm xưa từng coi là mục tiêu để nghiên cứu cả đời cũng sớm bị tôi chôn vùi vào sâu ký ức.

Nhưng vận mệnh cũng giống như tâm lý vậy, vừa phức tạp lại vừa khó lường, trong sự tất nhiên luôn ẩn chứa những nhân tố ngẫu nhiên. Năm ba mươi tư tuổi, vì lý do công việc, tôi bắt đầu tiếp xúc với một người phụ nữ tên Diệp Thu Vi. Sự xuất hiện của cô ta không chỉ trả lời cho câu hỏi của tôi năm xưa, còn làm điên đảo hoàn toàn nhận thức của tôi về thế giới tinh thần của loài người.

Tiếp theo đây, xin hãy nghe tôi từ từ kể ra câu chuyện về người phụ nữ này.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,106
Reaction score
125
Points
9,999
Quyển 1 - Chương 1: Bệnh nhân tâm thần nguy hiểm
Người phụ nữ đó chủ động đầu thú, khai rằng trong ba năm qua mình đã giết hơn hai mươi người. Ban đầu, chúng tôi sắp xếp cô ta đến khu ba. Không đầy một tuần sau đó, một y tá ở khu ba gặp tai nạn qua đời…

Lần đầu tiên tôi nghe nói đến cái tên “Diệp Thu Vi” là vào mùa hè năm 2012.

Khi đó tôi đang làm việc cho một tờ báo địa phương chuyên về pháp luật, phụ trách mảng tâm lý học tội phạm. Đầu tháng Bảy, lãnh đạo giao cho tôi chủ đề chính của tháng Chín, đề mục là “phân tích tâm lý tội phạm giết người trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội”.

Chủ đề chính mỗi tháng đều cần hoàn thành bản thảo sơ bộ trước một tháng, điều này có nghĩa là tôi cần nộp lên một bản báo cáo hoàn chỉnh vào cuối tháng này.

Tiếp đó, tôi đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng phỏng vấn trực tiếp được tổng cộng sáu phạm nhân bị xử tù và một phạm nhân tử hình sắp bị đưa đi thi hành án. Khi đối mặt với tôi, bọn họ người thì hoàn toàn im lặng, người thì không ngừng khóc lóc và sám hối, không ai có thể bình tĩnh nghe tôi phỏng vấn. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, nhưng mọi việc vẫn chẳng có bao nhiêu tiến triển, tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng.

Một buổi tối trung tuần tháng Bảy, có người bạn hẹn tôi ra ngoài trò chuyện. Sau khi uống được mấy cốc bia, tôi bắt đầu kể khổ đủ điều, nào là sống ở tòa soạn không dễ dàng, kiếm tiền nuôi gia đình rất khó khăn, ngay cả chủ đề đang làm mình bí bách kia tôi cũng mang ra than vãn.

Người bạn này của tôi tên là Ngô Đào, tôi quen gọi cậu ta là lão Ngô1. Hai chúng tôi cùng lớn lên trong một khu tập thể, về sau còn cùng học chuyên ngành tâm lý học trong bốn năm ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi dấn thân vào xã hội, cậu ta thì học tiếp lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, về sau trở thành viện phó của Bệnh viện Tâm thần thành phố.

--- ------

(1) Ở Trung Quốc, đặt chữ “Lão” vào trước họ để gọi là một lối xưng hô thân mật với những người ngang tuổi hoặc hơn tuổi nhưng cùng vai vế -ND

--- ------

Nghe tôi nói được một lúc, lão Ngô uống một ngụm bia, sau đó hơi cau mày, nói: “Lão Trương, về chủ đề tâm lý tội phạm trong giai đoạn chuẩn bị kia của cậu, có một người chưa biết chừng có thể giúp được cậu đó.” Dứt lời, cậu ta liền đưa tay lên, khẽ gãi gáy mình mấy cái.

“Cậu ư?” Khi đó, tôi đã hiểu lầm ý nghĩa trong động tác này của cậu ta, liền lườm cậu ta một cái, bật cười, nói: “Viện phó Ngô, cậu là tiến sĩ chuyên nghiên cứu về tâm lý trẻ em, đừng có giả vờ như thể mình là một chuyên gia về tâm lý tội phạm với tớ.”

“Không phải tớ.” Lão Ngô buông tay xuống, ngẩng mặt lên, mỉm cười, nói: “Là một bệnh nhân trong bệnh viện của tớ.”

“Bệnh nhân?” Tôi hít vào một hơi khí lạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú. “Là bệnh nhân nào vậy?”

Là một người phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi, tên Diệp Thu Vi.”

“Diệp Thu Vi.” Tôi cúi đầu uống một ngụm bia, vô thức lẩm bẩm lặp lại cái tên này.

“Cô ta vào viện từ mùa thu năm ngoái.” Lão Ngô liếm liếm môi, giọng nói trở nên có chút quái dị. “Khi đó, mười mấy viên cảnh sát được trang bị vũ khí tới tận răng đã áp giải cô ta tới chỗ bọn tớ. Khi nhận người, bọn tớ cứ ngỡ đó sẽ là một kẻ hung ác bặm trợn, nào ngờ sau khi cửa xe được mở, người bước ra lại là một phụ nữ trông có vẻ yếu ớt.”

“Thú vị thật!” Tôi vội vàng thúc giục. “Cậu kể tiếp đi!”

“Người phụ nữ đó chủ động đầu thú, khai rằng trong ba năm qua, mình đã giết hơn hai mươi người.” Giọng lão Ngô dần trở nên nặng nề. “Nhưng căn cứ theo thông tin mà cảnh sát cung cấp, những người đó căn bản không phải là do cô ta giết. Trong số những sự kiện có người chết mà cô ta nhắc tới, có một số vụ quả thực là án mạng, nhưng hung thủ đều đã nhận tội và bị pháp luật trừng trị rồi. Số còn lại thì căn bản không phỉa là án mạng, chỉ là các vụ tự sát hoặc là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.”

“Lẽ nào cô ta mắc chứng rối loạn đa nhân cách dạng không phân ly? Hay là chứng tâm thần phân liệt dạng ảo tưởng?” Tôi dựa vào kinh nghiệm của mình mà tiện miệng đưa ra phán đoán, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu liên tục, cảm thấy lão Ngô dường như đnag gạt mình. “Không đúng, nếu là như thế thì tại sao lại cần cảnh sát vũ trang tới áp giải chứ?”

“Bởi vì cô ta căn bản không có bệnh gì cả!” Lão Ngô nhìn tôi chằm chằm, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, nói: “Sau khi cô ta vào viện, bọn tớ đã tiến hành đánh giá chuyên sâu về tâm sinh lý của cô ta, phát hiện cô ta không có dấu hiệu hay triệu chứng của bất cứ bệnh tâm thần nào. Về sau, bọn tớ lại cẩn thận điều tra về quá trình trưởng thành cũng như hoàn cảnh gia đình của cô ta, cũng không thấy có nhân tố nào đủ để gây bệnh cả.”

“Quả là mâu thuẫn.” Tôi lại hỏi: “Thế sau đó thì sao?”

“Ban đầu, bọn tớ sắp xếp cô ta tới khu ba.” Lão Ngô lại đưa tay lên khẽ gãi gáy lần nữa. “Không đầy một tuần sau đó, một y tá ở khu ba gặp tai nạn xe và qua đời. Hơn một tuần sau, một y tá khác vừa được điều chuyển tới đó đã nhảy lầu tự tử. Về sau, tớ nghe nói hai cô y tá đó đều đã từng gây khó dễ cho Diệp Thu Vi.” Lão Ngô nhấp một ngụm bia, kể tiếp: “Một tháng sau, hai bệnh nhân ở khu ba đã tự hủy hoại cơ thể mình ngay trong phòng bệnh, cuối cùng thì đều qua đời. Rất trùng hợp là bọn họ điều trị cùng phòng với Diệp Thu Vi, hơn nữa theo như phản ánh của các nhân viên y tế cũng như băng ghi hình mà camera giám sát ghi lại được, hai người này trước đây đều từng có hành vi khiêu khích với Diệp Thu Vi.”

“Thế là các cậu bắt đầu hoài nghi cô ta đúng không?” Nói tới đây, tôi cũng khẽ nhấp một ngụm bia.

“Kết hợp với các thông tin mà phía cảnh sát đã cung cấp, sự hoài nghi đó không phải là không có lý.” Lão Ngô liên tục chớp mắt mấy cái, sau đó nói: “Bọn tớ đã tiến hành đánh giá toàn diện về tâm lý của cô ta một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ chứng bệnh tâm thần hay rối loạn nhân cách nào. Nhưng sau đó, những vụ giết người có liên quan tới cô ta liên tiếp xảy ra, cuối cùng ban lãnh đạo của bệnh viện quyết định đưa cô ta đến khu bốn.”

“Khu bốn.” Trái tim tôi bất giác giật thót một cái. Nhờ mối quan hệ thân thiết với lão Ngô, tôi cũng biết được một số tình hình trong Bệnh viện Tâm thần thành phố. Nơi đó tổng cộng có bốn khu, khu nào được đánh số càng lớn thì chứng tỏ bệnh nhân sống ở đó hoặc là bị nhốt ở đó càng nguy hiểm.

“Khu bốn không lớn, tổng cộng chỉ có mười mấy bệnh nhân thôi, toàn là loại người mà cậu thực sự không muốn gặp lần thứ hai.” Đôi lông mày của lão Ngô hơi rung lên. “Sự quản lý ở khu bốn còn nghiêm ngặt hơn cả nhà tù, các bệnh nhân đều phải ăn uống, tiêu tiểu ngay trong phòng bệnh, mỗi tuần chỉ được hoạt động ở bên ngoài trong gần hai tiếng đồng hồ, hơn nữa còn phải đeo xích tay và xích chân. Sau nửa tháng Diệp Thu Vi tới đó, một bệnh nhân có biệt hiệu là “Ác quỷ” đã tự đập gãy mười mấy cái răng của mình, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Theo như lời hai vị bác sĩ ở khu bốn kể lại, trong lần hoạt động bên ngoài hai ngày trước đó, “Ác quỷ” và Diệp Thu Vi từng có một cuộc trò chuyện ngắn trong vòng hai đến ba phút.”

“Cách liên hệ như vậy hình như có hơi khiên cưỡng thì phải?” Tôi khẽ lắc đầu.

“Không có chứng cứ trực tiếp nào nên quả thực cũng hơi khiên cưỡng.” Lão Ngô khẽ buông tiếng thở dài. “Nhưng cậu thử nghĩ từ một góc độ khác mà xem, sự khiên cưỡng này có lẽ chính là nguyên nhân khiến Diệp Thu Vi đến bây giờ vẫn chưa bị định tội. Cậu biết không? Hiện giờ, mọi người trong bệnh viện đều tin rằng hơn hai mươi người kia chính là do Diệp Thu Vi giết. Phía cảnh sát nhất định còn biết rõ những điều đúng sai phải trái trong chuyện này hơn bệnh viện bọn tớ, thế mà vẫn chưa buộc tội cô ta, trong việc này ngoài việc thiếu chứng cớ trực tiếp ra e rằng còn có nguyên nhân khác nữa, nhưng nguyên nhân này rốt cuộc là gì thì tớ cũng không tiện đoán bừa.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão Ngô, tôi không kiềm được hít vào một hơi khí lạnh. “Người phụ nữ này thật sự lợi hại như cậu nói ư?”

“Thế giới này rộng lớn bao la, không chuyện kỳ lạ gì mà không có.” Lão Ngô thu vẻ nghiêm túc lại, khẽ mỉm cười, nói: “Bây giờ tớ có nói nhiều với cậu thì cũng vô dụng, tự cậu đi gặp cô ta một lần là khắc biết ngay thôi.” Rồi cậu ta ghé đến gần tôi, dùng giọng hết sức thần bí nói tiếp: “Những kẻ giết người bị giam giữ trong tù đều chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Sau khi trò chuyện với Diệp Thu Vi rồi cậu sẽ hiểu, cô ta mới là một cao thủ thực sự.”

“Nghe cậu kể mà tớ cảm thấy hơi sợ rồi đấy.” Tôi cười, nói.

“Chẳng qua là tớ thấy cậu kêu ca khó khăn trong việc viết báo nên mới tiện miệng kể ra việc này mà thôi.” Lão Ngô gắp một đũa thức ăn trong đĩa lên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, nếu muốn gặp cô ta thì ngày mai liên lạc với tớ, ngày kia là tớ phải đi công tác rồi.”

Tối đó trước khi đi ngủ, tôi gọi điện cho lão Ngô, quyết định gặp thử người phụ nữ ngợp đầy màu sắc thần bí kia một phen. Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, tôi đã đến Bệnh viện Tâm thần thành phố, lão Ngô đã sắp xếp sẵn cho tôi một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Trên đường đến khu bốn, cậu ta đưa cho tôi một xấp tài liệu, bên trên có ghi lại một số tin tức cơ bản về Diệp Thu Vi.

Dưới đây là sơ yếu lí lịch tóm tắt của cô ta:

Diệp Thu Vi, nữ, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1978, hộ khẩu bản địa.

Năm 1997, thi đỗ vào trường đại học trong vùng, chọn học ngành hóa học vật liệu.

Năm 2000, lấy được bằng cử nhân hóa học trước hạn định một năm. Cùng năm, lấy được bằng cử nhân tâm lý học ứng dụng.

Năm 2000, trúng tuyển cao học chuyên ngành hóa học vật liệu.

Năm 2003, tốt nghiệp thạc sĩ, ở lại trường giảng dạy.

Năm 2007, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành hóa học vật liệu.

Năm 2007, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học.

Năm 2008, vì có cống hiến đột xuất trong quá trình nghiên cứu khoa học nên được đặc cách phong hàm phó giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của trường,

“Ôi trời ơi!” Xem xong bản tóm tắt này, tôi không kiềm được thè lưỡi nói: “Khi đi xem mặt mà lỡ gặp ngay người phụ nữ như thế này, chắc tớ sẽ tự ti đến chết mất. À, phải rồi, cô ta đã kết hôn chưa vậy?”

“Rồi.” Lão Ngô thở dài, nói: “Chồng cô ta tên là Tần Quan. Hai người bọn họ từ thời cấp ba đến lúc học cao học đều là bạn cùng lớp, sau khi tốt nghiệp cao học liền kết hôn ngay.”

“Thế đã có con chưa?” Tôi lại hỏi tiếp.

“Chưa.” Lão Ngô khẽ lắc đầu. “Về sau chồng cô ta bất ngờ gặp chuyện không may.”

“Hử?” Tôi nhíu chặt đôi mày, ném về phía lão Ngô một ánh nhìn đầy vẻ tò mò.

“Anh ta đang làm thí nghiệm hóa học thì xảy ra sự cố cháy nổ, từ đó biến thành người thực vật, sau khi nằm viện được hơn hai năm thì qua đời.” Lão Ngô lại thở dài tiếng nữa. “Tớ cũng chỉ biết được chừng đó thôi.”

Khi sắp tới khu bốn, tôi bất giác có chút căng thẳng, bèn hỏi lão Ngô: “Lão Ngô, theo cậu thì tớ có nên giấu việc mình là phóng viên không nhỉ? Làm như vậy liệu có dễ tiếp xúc với cô ta hơn không?”

“Ha ha.” Lão Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị, cười nói: “Tốt nhất là cậu đừng có giấu gì cả, bởi vì không giấu được đâu.” Sau đó, cậu ta lại dặn dò tôi: “Cậu nhớ nhé, nhất định phải khống chế tâm trạng của mình cho tốt, nhưng đừng cố giấu. Bất kể là cậu căng thẳng, nôn nóng, hoài nghi hay là phẫn nộ thì đều không giấu được ánh mắt của cô ta đâu. Hãy chân thành một chút, như thế cậu sẽ nhận được thiện cảm từ cô ta, vì cô ta thích những người chính trực. Còn nữa, trong quá trình trò chuyện, nếu cảm thấy không thoải mái thì cậu phải lập tức đứng dậy, sau đó chạy đến cạnh cửa ấn chuông báo động, bọn tớ sẽ đến tiếp ứng cho cậu ngay.”

Mấy phút sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài một rừng hòe rậm rạp ở góc đông nam của bệnh viện. Tại nơi sâu trong rừng có một tòa kiến trúc một tầng trông có vẻ giống nhà kho hoặc là gara để xe, bên ngoài thì được bọc bằng một lớp thép dày đã hơi han gỉ. Nhìn tổng thể, tòa kiến trúc này thực chẳng khác nào một pháo đài âm u giữa rừng rậm.

Cùng với lão Ngô và bốn nhân viên bảo vệ của bệnh viện, tôi như bước trên băng mỏng chậm rãi đi vào bên trong khu bốn. Sau khi chúng tôi đặt chân lên một dãy hành lang vừa rộng vừa sâu hun hút, lão Ngô bật đèn, tôi tức thì nhìn thấy hai bên hành lang có tới mười mấy cánh cửa sắt dày được sơn màu đỏ. Phía sau mỗi cánh cửa đó đều hết sức tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến cho tâm trạng căng thẳng của tôi càng tăng thêm.

“Tường cách âm đấy.” Lão Ngô khẽ vỗ vai tôi. “Loại tường này được xây bằng xi măng chịu lực, ở giữa còn độn thêm một lớp nhựa thủy tinh cách âm, trừ phi có bom nổ bên trong chứ không đừng hòng có âm thanh gì truyền ra ngoài được.”

“Các cậu đúng là không biết tiếc tiền gì cả.” Ngó nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, tôi không kiềm được cất lời cảm thán.

“Khi chi tiền thì điều mấu chốt không phải là tiếc hay không tiếc, mà là đáng hay không đáng.” Lão Ngô cười, nói: “Những người bị nhốt trong này tuy rằng đáng sợ nhưng lại là báu vật của bệnh viện bọn tớ đấy.”

Nghe thấy lời này của cậu ta, bốn nhân viên bảo vệ đi cùng liền hé nở những nụ cười mang theo nhiều ý tứ khác nhau.

Đi đến cuối hành lang rồi rẽ sang phía đông, trước mặt chúng tôi xuất hiện một dãy cầu thang dài mười mấy bậc dẫn lên phía trên. Sau khi leo lên cầu thang, chúng tôi đi vào một con đường nhỏ chỉ dài chừng hai mét, cuối đường bị chặng bởi một cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng được sơn màu đỏ. Đi tới trước cửa, lão Ngô dừng lại, nói với tôi: “Lão Trương, đợi lát nữa cậu hãy đi vào, còn bọn tớ thì chờ bên ngoài này. Nhớ đấy, một khi cảm thấy không thoải mái thì phải chạy đến cạnh cửa ấn chuông báo động ngay.”

“Cô ta ở trong đó ư?” Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, hy vọng qua đó có thể làm giảm bớt sự căng thẳng của mình.

“Cậu cứ đi vào rồi khắc biết.” Lão Ngô lấy ra một chiếc chìa khóa, lẳng lặng mở một chiếc hộp sắt nhỏ ở cạnh cửa ra. Bên trong chiếc hộp sắt đó có một chỗ nhập mật mã điện tử, cậu ta vừa nhập mật mã vừa nói tiếp: “Yên tâm, chuyện cũng không đáng sợ như cậu tưởng đâu. Người phụ nữ này chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ. Cậu có hiểu ý của tớ không? Tớ muốn nói là cô ta sức trói gà không chặt, căn bản không biết dùng vật sắc đâm thủng cổ cậu, cũng không biết dùng bút máy để tháo ốc vít trên cửa sổ sắt, cậu không việc gì phải lo bị cô ta trực tiếp tấn công cả. Trong ấn tượng của cậu, những kẻ bị nhốt ở nơi sâu nhất trong bệnh viện tâm thần có lẽ toàn là hạng người cuồng sát hung tợn, chỉ dùng tay không cũng có thể giết chết được mấy người, nhưng tớ phải nói cho cậu biết, hạng người đó căn bản không xứng đứng chung một hàng với Diệp Thu Vi đâu.” Lúc này cậu ta đã nhập mật mã xong, rồi mở chiếc hộp sắt khác ra, thò bàn tay của mình vào, có lẽ là để xác nhận dấu vân tay. Một lát sau, cậu ta rụt tay về, nhỏ giọng nói với tôi: “Cô ta có một sức mạnh tinh thần mà cậu khó lòng tưởng tượng nổi.”

Lời vừa mới dứt, những tiếng “tít tít” đã liên tiếp vang lên, thế là lão Ngô liền ghé đến bên cạnh mấy cái lỗ nhỏ trên cửa mà nói với người ở trong phòng: “Cô Diệp, bây giờ có tiện không? Chúng tôi chuẩn bị đi vào đây.”

Sau một hồi im lặng, từ phía sau cánh cửa vang ra một giọng nói rất bình tĩnh: “Mời vào.”

Lão Ngô đẩy cửa ra, tôi cúi đầu bước vào, đợi đến khi ngẩng lên thì cánh cửa đã được đóng lại. Lão Ngô không hề gạt tôi, cảnh tượng phía sau cánh cửa không hề đáng sợ chút nào. Trước mắt tôi là một bức tường thủy tinh cách âm rất dày, phía bên kia là mấy bức tường được sơn trắng xóa, ngoài ra còn có một bộ bàn ghế được bày ngay ngắn chỉnh tề, một chiếc tủ chạm đựng khay đĩa bát đũa sạch bong, thậm chí ngay đến một số thứ khác như hoa tươi, trái cây và điều hòa cũng có đủ. Trên bức tường ở mé đông của gian phòng có một ô cửa sổ mở rộng, bên ngoài cửa sổ là một rừng cây tịch mịch, ở nơi xa hơn nữa thì còn có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc cao vút.

Đương nhiên, trên ô cửa sổ đó đã được lắp một hàng song sắt cực kỳ kiên cố, người ở bên trong căn bản không thể thoát ra ngoài qua lối đó được.

Nhìn thấy tình cảnh này, tôi không thể không thay đổi quan điểm trước đây của mình về những phòng bệnh đặc biệt, đồng thời sự tò mò của tôi về người phụ nữ sống ở nơi này cũng theo đó mà tăng thêm.

Diệp Thu Vi đang ngồi trên một chiếc ghế mây bên cửa sổ, bên cạnh có đặt một tờ báo. Thấy tôi đi vào, cô ta liền đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cạnh bức tường thủy tinh, chỉ tay vào một cái tay cầm trong suốt trên tường, ra hiệu cho tôi đẩy nó qua bên phải. Tôi quan sát suốt một hồi lâu rồi mới đẩy cái tay cầm đó qua bên phải một chút, một miếng thủy tinh nhỏ trên tường tức thì bị kéo qua một bên, làm lộ ra hai mươi lăm cái lỗ nhỏ to cỡ móng tay được sắp thành năm hàng năm cột. Lúc này, âm thanh ở hai phía của bức tường đã có thể vang ra và vang vào thông qua những cái lỗ nhỏ đó.

“Ngồi đi.” Cô ta chỉ vào một chiếc ghế ở phía bên phải tôi, còn mình thì tự léo lấy một chiếc ghế mây tới bên cạnh bức tường thủy tinh rồi chậm rãi ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nói: “Đừng căng thẳng, tôi không đáng sợ như lời bọn họ nói đâu.”

“Ừm.” Tôi khẽ gật đầu, sau đó cũng kéo chiếc ghế kia tới bên cạnh bức tường thủy tinh rồi chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, những lời mở đầu vốn đã chuẩn bị sẵn chỉ sau nháy mắt đã bị tôi quên sạch.

Cô ta nhìn tôi chăm chú, tôi cũng chăm chú nhìn lại cô ta. Cô ta thoạt nhìn trong khoảng độ hơn ba mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng nhỏ màu đen, ánh mắt tuy trầm lặng nhưng sắc bén. Vóc người cô ta hơi gầy, khuôn mặt tuy trắng nhưng không nhợt nhạt, cặp môi màu hồng phớt căng mọng. Mái tóc dài đen nhánh của cô ta buông xõa qua vai, có mấy lọn còn buông lơi trước ngực, hơi cong, tựa như một dòng suối thuần khiết uốn lượn nhẹ nhàng. Cô ta mặc một chiếc váy liền xếp nếp kiểu bohemian, chính là loại trang phục thịnh hành nhất mùa hè năm đó, hơn nữa cổ áo còn hơi trễ khiến những đường cong quyến rũ trở nên thoáng ẩn thoáng hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi đó suốt một hồi lâu, cặp mắt và đôi môi đều trở nên có chút tê dại.

“Nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi như thế, chỉ e chúng ta sẽ khó có cách nào tiến hành một cuộc trò chuyện thiết thực và hữu hiệu.” Giọng nói của cô ta khiến tôi giật mình tỉnh táo trở lại từ trong cơn ngơ ngẩn.

“Ồ, xin lỗi, tôi…” Tôi vừa định biện bạch đôi câu thì lại chợt nhớ đến lời dặn dò của lão Ngô, bèn cố giữ bình tĩnh, rồi lại nhìn vào ngực cô ta lần nữa, nói: “Nơi đó ẩn chứa một sự quyến rũ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng khó mà cầm lòng được.” Sau đó tôi lại cố tỏ ra điềm đạm hết sức có thể, khẽ gật đầu với cô ta: “Xin tự giới thiệu, tôi là Trương Nhất Tân, biên tập viên phụ trách mảng tâm lý tội phạm của tờ Nguyệt san Phổ Pháp.”

Cô ta liếc nhìn tôi, đưa tay chỉnh lại cổ áo một chút, bên khóe miệng thoáng để lộ nụ cười kỳ lạ không dễ gì phát hiện. “Nói ra mục đích của anh đi.”

“Ừm…” Tôi vô thức đưa tay lên gãi mũi, nhưng vẫn có chút căng thẳng. “Tôi đang có một chủ đề về tâm lý tội phạm giết người giai đoạn chuẩn bị, nhưng lại gặp phải một chút khó khăn. Lão Ngô…Viện phó Ngô từng vô tình kể với tôi về cô, anh ta nói rằng cô từng giết hơn hai mươi người…”

“Xét từ góc độ xã hội thì cái chết của bọn họ không liên quan gì đến tôi cả.” Khi nói tới chuyện giết người, giọng điệu và sắc mặt của cô ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chẳng hề có lấy một tia xao động nào. “Nhưng nếu xét về góc độ tinh thần thì đúng vậy, chính tôi đã giết chết bọn họ.”

“Xét từ góc độ tinh thần?” Tôi vội vàng truy hỏi: “Giống như dùng ý nghĩ để giết người đó ư?”

“Anh có thể hiểu là như vậy.”

“Cô có thể nói rõ hơn một chút không?” Tôi lại hỏi tiếp.

“Tôi không ngại nói rõ hơn, nhưng anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe.” Cô ta khẽ lắc đầu.

“Tôi ư?” Tôi không hiểu lý do của cô ta lắm. “Sự chuẩn bị mà cô đang nói tới là phương diện nào vậy?”

“Anh Trương, cũng là người học về tâm lý, anh đã từng đọc sách của Freud chưa vậy?” Cô ta đột nhiên hỏi lại tôi.

“Tôi từng đọc Giải mộng với Tôtem và Tabu, nhưng đều chưa đi sâu cho lắm.” Tôi thành thực trả lời.

“Freud nói bản năng tính dục2 là động lực cơ bản của tâm lý con người, đây là điều mà tôi từng có một thời gian không sao hiểu nổi.” Cô ta bình tĩnh tựa như Đức Mẹ Đồng Trinh. “Nhưng về sau tôi đã hiểu ra, đồng thời còn có phát hiện mới. Bản năng tính dục quả thực là động lực cơ bản của tâm lý con người, nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân chính khiến con người khó mà hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng.”

--- ------ ------

(2) Tính dục là tổng thể của con người, bao gồm mọi khía cạnh đặc trưng của con trai hoặc con gái, đàn ông hoặc đàn bà và biến động suốt đời. Tính dục phản ánh tính cách con người, không phải chỉ là bản chất sinh dục. Vì là một biểu đạt tổng thể của nhân cách, tính dục liên quan tới yếu tố sinh dục, tâm lý, xã hội, tinh thần và văn hóa của đời sống. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và mối quan hệ giữa người với người và do đó tác động trở lại xã hội. Như vậy, tính dục người là toàn bộ con người đó như là người nam hay người nữ và những yếu tố tạo nên tính dục cũng là những thành phần làm nên nhân cách – tổng thể những phẩm chất tâm lý đặc trưng ở một con người, thể hiện bằng hành vi ứng xử -ND

--- ---------

“Con người ta lẽ nào lại có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng được ư?”

“Được chứ, chỉ cần thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng tính dục là có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng.”

“Thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng tính dục?” Theo bản năng, tôi tỏ vẻ khinh thường, thầm cảm thấy cô ta đang nói nhăng nói cuội. “Đối với một con người, đây là điều căn bản không thể nào làm được.”

“Phủ định và khinh thường, chứng tỏ anh là một người đã bị xã hội hóa cao độ.” Nghe thấy những lời mang đầy vẻ giễu cợt đó của tôi, cô ta không hề tỏ ra giận dữ. “Cho nên tôi mới nói anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện với tôi. Anh Trương…” Cô ta hơi nhích người về phía trước một chút. “Nửa năm qua, ít nhất đã có mười người tới đây gặp tôi rồi, vậy nhưng, bọn họ rõ ràng đều không có chút thành ý nào cả. Còn anh thì sao? Anh có thành ý không?”

“Tôi…” Tôi không kiềm được đưa tay lên gãi mũi, sau một phen trò chuyện với Diệp Thu Vi, giờ đây tôi đã có chút do dự rồi.

“Anh Trương, anh có muốn làm tình với tôi không?” Cô ta đột nhiên hỏi tôi như thế.

Tôi hơi sững người một chút, đột nhiên cô ta ý thức được rằng cô ta có thể đang tiến hành ám thị tôi hoặc là gây ảnh hưởng tới tư tưởng của tôi. Tôi hít sâu một hơi, vốn định giả bộ nghiêm túc đưa ra một câu trả lời phủ định, nhưng đột nhiên lại nhớ tới lời dặn phải chân thành của lão Ngô và yêu cầu về thành ý của Diệp Thu Vi vừa nhắc đến. Sau một thoáng do dự, tôi thầm hạ quyết tâm, thế rồi ung dung gật đầu, nói: “Có, tất nhiên là có chứ.”

“Nhìn thẳng vào bản năng, dây chính là bước đầu tiên để có thể thoát khỏi nó.” Diệp Thu Vi dường như rất hài lòng với câu trả lời này của tôi. “Nếu ngay đến điều này mà anh cũng không làm được, vậy thì chúng ta khỏi cần tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa làm gì. Tuy câu trả lời của anh vẫn phải trải qua sự do dự và phần tích của bản ngã, có mang tính mục đích và tính xã hội khá rõ ràng, nhưng…” Cô ta để lộ một nét cười hiếm có. “Đây là một sự khởi đầu không tệ chút nào.”

Cô ta dừng lại một chút, hơi cuối người xuống, dường như cố tình để lộ làn da trắng ngần trên khuôn ngực, sau đó nói bằng giọng hết sức dịu dàng: “Anh Trương, hãy nhìn tôi này. Anh muốn làm tình với tôi như thế nào? Anh định bò lên người tôi, vuốt ve từng chút lên cơ thể tôi, khiến tôi toàn thân run rẩy? Hay là định tiến thẳng đến mục tiêu, dùng biện pháp mạnh mẽ nhất để phát tiết dục vọng của mình, khiến tôi phải rú lên trong sự thỏa mãn? Hoặc giả, anh muốn tôi làm điều gì đó chăng? Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chủ động phối hợp với anh…”

“Tôi…” Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề. “Tôi sẽ…” Nói tới đây, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kéo khóa. Trong cơn ngơ ngẩn, tôi liếc thấy cô ta đứng dậy, sau đó cởi sạch áo váy, để lộ tấm thân nõn nà, tiếp đó còn chậm rãi uốn éo trước mặt tôi. Một luồng khí nóng tức thì xộc lên trong cơ thể tôi, khiến tôi không kìm được thở hồng hộc, đứng bật dậy, áp sát thân thể vào bức tường thủy tinh trước mặt.

“Khụ…”

Cô ta khẽ ho một tiếng, kéo tôi trở về với hiên thực. Tôi nhìn thấy cô ta vẫn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây, tư thế chẳng hề khác khi nãy chút nào. Tới lúc này tôi mới ý thức được vừa rồi mình có thể đã bị cô ta thôi mieentrong một thời gian ngắn. Những tâm trạng như hổ thẹn, sự hãi và lúng túng không ngớt dâng lên, làm tôi thấy toàn thân đều không thoải mái. Tôi nhớ tới lời dặn của lão Ngô lúc trước, thế là vội vàng dứng dậy đi đến bên cạnh cửa, chuẩn bị ấn chuông báo động.

“Anh Trương.” Giọng nói của cô ta vang lên từ phía bên kia bức tường thủy tinh. “Anh quên chưa đóng cửa trò chuyện lại kìa.” Nói xong cô ta liền dứng dậy đi tới bên cửa sổ, ngẩn ngơ đưa mắt dõi nhìn phong cảnh bên ngoài.

Tôi cúi đầu quay trở lại bên cạnh bức tường thủy tinh, đặt tay lên tay cầm, sau một chốc do dự bèn thấp giọng nói: “Vừa rồi…cô đã làm như thế nào mà lại được như vậy?”

“Muốn khống chế tinh thần của một người, trước tiên cần phải làm cho anh ta căng thẳng.” Cô ta ngoảnh đầu lại nhìn tôi, kiên nhẫn giải thích: “Viện phó Ngô nhất định là đã nói với anh không ít chuyện về tôi, điều này đủ để anh rơi vào trạng thái căng thẳng khi gặp tôi, Khi nãy, anh thu hai chân về phía sau chân ghế, đôi tay thì thỉnh thoảng lại đan vào nhau, đó là những minh chứng rõ ràng nhất.” Cô ta chậm rãi đi về phái tôi. “Hai mắt anh sáng rực, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về thân thể tôi, trong quá trình trò chuyện thì không chỉ một lần đưa tay lên gãi mũi, những điều này đều là sự thể hiện theo tiềm thức của bản năng sinh dục. Tôi bắt anh thừa nhận dục vọng của chính mình chính là muốn khiến tiềm thức thành ý thức, từ đó kích hoạt khu vực ven rìa đại não của anh, đó chính là nơi không chế mọi hoạt động tiềm thức của con người. Sau đó, chỉ bằng mấy câu miêu tả và dụ dỗ đơn giản, tôi đã có cách khiến cho hình ảnh ảo tưởng trong tiềm thức của anh xâm nhập vào trong ý thức. Tiếp đó nữa, tôi lại tạo ra một chút âm thanh để kích thích, thế là anh liền coi ý thức là sự thực.” Vừa nói cô ta vừa đi tới bên cạnh chiếc ghế mây, dùng móng tay cào nhẹ vào mặt lưng của chiếc ghế một chút. Tới lúc này, tôi mới nhận ra tiếng kéo khóa mà mình nghe thấy trong cơn mơ màng hồi nãy đã được tạo ra bằng phương thức này, còn trên chiếc váy liền của Diệp Thu Vi thì căn bản không có chiếc khóa kéo nào cả.

“Một sự khởi đầu không tệ.” Khi tôi chuẩn bị rời đi, cô ta khẽ gật đầu, nói với tôi: “Lần sau khi tới đây, anh nhớ mang cho tôi mấy cuốn Nguyệt san phổ pháp của các anh nhé.”

***

Buổi trưa vừa về đến nhà, tôi liền giống như đột ngột nổi điên, vội vàng bế bà xã đnag chuẩn bị nấu bữa trưa lên xô pha. Sau khi xong chuyện, bà xã mừng rỡ nhìn tôi, nói rằng tôi dường như đã quay trở lại thời hai mươi tuổi.

Ngẫm lại, tơi với bà xã tính từ lúc yêu nhau đến giờ cũng đã được hơn mười năm, đối với cô ấy, tôi vốn đã chẳng còn sự khao khát như lúc xưa. Vì điều này, cô ấy từng không chỉ một lần oán trách tôi. Tôi cũng đã cố thử, thế nhưng mười mấy năm ở bên nhau đã khiến tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự mới mẻ, lại thêm vào những áp lực nặng nề do gia đình và xã hội mang lại, thành ra mỗi khi gần gũi với cô áy, tôi đều khó có thể duy trì được sự hưng phấn quá lâu.

Nhưng buổi trưa hôm đó, sự hưng phấn xa vắng đã lâu đột nhiên xuất hiện trong tôi, hơn nữa còn bùng phát vô cùng dữ dội. Tối đến, tôi lại gần gũi với bà xã thêm lần nữa. Bà xã kinh ngạc nhìn tôi, hỏi tôi có bị làm sao không.

Tôi dần ý thức được, sự thay đổi đột ngột của mình có lẽ có liên quan đến Diệp Thu Vi. Đêm đó, trong giấc mơ, thái độ của tôi đối với cô ta đã từ sợ hãi và khó chịu lẳng lặng biến thành kính phục và tò mò. Sáng sớm hôm sau, tôi vội vã gọi điện thoại cho lão Ngô, hy vọng có thể gặp Diệp Thu Vi một lần nữa.

“Tớ đang trên đường đến sân bay rồi.” Lão Ngô nói trong điện thoại. “Có điều cậu yên tâm, tớ đã sắp xếp xong cả rồi. Cậu cứ đến quầy hướng dẫn nói tên của mình là được, tự khắc sẽ có một bác sĩ họ Thang đến dẫn cậu qua đó.” Cậu ta khẽ cười vẻ thần bí, sau đó mới lại nói tiếp: “Cậu biết không lão Trương, cậu là người đầu tiên được Diệp Thu Vi đồng ý gặp mặt lần thứ hai đấy.”

Nói chuyện với lão Ngô xong, tôi ngó nhìn bà xã bên cạnh, tự nơi đáy lòng bỗng lại dâng lên một cơn hưng phấn nữa, không cách nào kiềm chế được. Sau khi xong việc, bà xã ôm lấy tôi, dở khóc dở cười nói: “Nhất Tân, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Tự nhiên lại khác thường thế này, chắc không phải là đã mắc bệnh gì rồi đấy chứ?”

Tôi khẽ lắc đầu, không biết phải giải thích ra sao. Mãi tới lúc này tôi mới ý thức được, chuyện mà Diệp Thu Vi đã làm với tôi sợ rằng không phải chỉ là một lần thôi miên bình thường.

***

Bản năng (id) là phần ban sơ của nhân cách, là phấn chúng ta có chung với loài vật. để cho đơn giản, bạn có thể hiểu đó là tập hợp của tất cả sự ham muốn nguyên thủy nhất như là ăn uống, nghỉ ngơi, làm tình.

Siêu ngã (super ego) thì hoàn toàn trái ngược với bản năng, là thứ mà chỉ nhân loại mới có. Chẳng hạn, một người khi mua vé thì chủ động xếp hàng, khi đi xe bus thì chủ động nhường ghế cho người cao tuổi, thậm chí, trong một trận hỏa hoạn, một người vốn có thể đặt mình ra ngoài sự việc lại lựa chọn hi sinh bản thân, lao vào biển lửa để cứu một người khong hề quen biết. Những điều này đều là sự thể hiện của nhân cách siêu ngã. Nói một cách đơn giản, siêu ngã chính là những chuẩn mực đạo đức được mọi người ca tụng.

Bản ngã (ego) thì rất dễ hiểu, chuyên chỉ bộ phận có liên quan đến xã hội trong nhân cách của con người. Lấy tôi làm ví dụ, tôi là một người đàn ông làm công việc nghiên cứu tâm lý tội phạm, có một người vợ nết na và một đứa con trai nghịch ngợm, mọi người đều nói tôi tốt tính, nguyện vọng lớn nhất của tôi là con trai tôi có thể lớn lên một cách bình an và khỏe mạnh, để rồi có được một tương lại tốt đẹp…Tất cả những điều này đều là một phần của bản ngã.

Thử nghĩ mà xem, trong ba thứ được nói tới ở trên, chúng ta có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thứ nào đây?Nếu đã là một con người, vậy thì hẳn nhiên là không thể. Cho dù người đó có bị phân liệt nhân cách thì mỗi một tầng nhân cách sau khi phân liệt vẫn được cấu thành từ ba bộ phận nói trên. Ngay đến như Robinson dù đã bị lưu lạc ngoài đảo hoang nhiều năm mà vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của bất cứ bộ phận nào trong nhân cách, đặc biệt là nhân cách bản năng.

Cho nên, khi nghe Diệp Thu Vi nói rằng có thể thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng, phản ứng đầu tiên của tôi chính là nghi ngờ và khinh thường.

Đương nhiên, chuyện xảy ra sau đó đã làm sự nghi ngờ của tôi giảm bớt phần nào.

Chúng ta hãy nói tiếp về “bản năng tính dục”.

Trong tiếng Anh, từ này được viết là “libido” thay vì “sexual instinct”, qua đó có thể thấy tính dục ở đây không đơn thuần là chỉ các hoạt động tình dục. Nó phiếm chỉ tất cả các khoái cảm ở các khí quan trên cơ thể người, chẳng hạn như khoái cảm khi bú mút ở trẻ con, khoái cảm do lòng tò mò mang lại, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả khoái cảm tình dục trong khi thực hiện hành vi giao hợp.

Ví dụ: Có người thích soi gương nặn mụn, đây chính là một loại khoái cảm khi đẩy đưuọc chất thừa ra ngoài cơ thể; lại có người thích ngậm điếu thuốc trong miệng, tự bản thân anh ta có lẽ cũng không ý thức được rằng mình đang hưởng thụ khoái cảm do việc này mang lại. Các loại khoái cảm kể trên đều là khoái cảm nguyên thủy có sẵn ngay từ khi con người được sinh ra, xét một cách căn bản, đó là sự thể hiện của bản năng tính dục.

Freud cho rằng, những khoái cảm nguyên thủy này chính là “bản năng tính dục”, là ngọn nguồn của mọi hiện tượng tâm lý của nhân loại. Quan điểm này từng được Diệp Thu Vi dùng nguyên văn để trẩn thuật lại.

Bản năng tính dục và bản năng là hai thứ không thể chia tách, cần phải dựa vào nhau để tồn tại. dùng lời của thầy giáo dạy chính trị thời trung học cơ sở của tôi năm xưa thì chính là “trong anh có tôi, trong tôi có anh”.

Tóm lại, Diệp Thu Vi nói chỉ cần có thể thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng tính dục là có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng, câu nói này về mặt quan hệ nhân quả thì có thể đứng vững được.

Thế nào là “ý thức” và “tiềm thức”?

Ví dụ: Hồi nhỏ, khi cha mẹ dẫn bạn ra ngoài, thường sẽ tìm cách dạy bạn nhớ đường về nhà, thế rồi bạn sẽ cố gắng suy nghĩ xem nhà mình nằm ở nơi nào, cần phải rẽ ở chỗ nào, chỗ tiếp theo sẽ là công viên hay cửa hàng. Quá trình suy nghĩ khi đó của bạn chính là “ý thức”.

Về sau, bạn lớn dần, vào tiểu học, lại lên trung học cơ sở. Sau khi tan học, bạn căn bản chẳng cần suy nghĩ mà hai chân vẫn giống như có mắt, cứ thế đưa bạn đi thẳng một mạch về tới nhà. Bởi lẽ, mọi thứ trên đường bạn đều đã quá quen thuộc, do đó căn bản không cần phải suy nghĩ xem nên đi như thế nào. Lúc này, quá trình bạn đi bộ về nhà chính là một hành vi theo “tiềm thức”.

Có thể nói thế này, hoạt động suy nghĩ của chúng ta thường ngày có thể chia ra làm hai bộ phận, trong đó “ý thức” là bộ phận mà chúng ta có thể cảm nhận được, còn tiềm thức thì đương nhiên là bộ phận mà chúng ta không thể cảm nhận được.

Về hai nhân tố này, Freud từng đưa ra “lý luận núi băng” nổi tiếng. Chúng ta đều biết, giả như nước và băng đều thuần khiết, vậy thì khi băng nổi bồng bềnh trong nước, bộ phận lộ ra trên mặt nước đại khái chỉ chiếm khoảng một phần mười mà thôi. Freud cho rằng bộ phận “ý thức” trong nhân cách của con người tương đương với phần lộ trên mặt nước của núi băng, còn phần ẩn bên dưới mặt nước chính là bộ phận “tiềm thức” mà chúng ta không thể cảm nhận được.

Trong tâm lý của con người, bộ phận tiềm thức hiển nhiên chiếm tỉ lệ lớn hơn ý thức rất nhiều.

Hành vi có ý thức thông thường đều mang tính chủ động, còn hành vi theo tiềm thức thì thường xuất phát từ kinh nghiệm hoặc thói quen.

Sự thực quả đúng là như thế, nhưng về tiềm thức thì cách nói này hãy còn chưa hoàn chỉnh. Trong tiềm thức, ngoài kinh nghiệm và thói quen ra thì còn có một số thứ mà chúng ta từng chủ động nhận biết được, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà bỏ qua, từ đó vùi sâu chúng vào trong ký ức.

Chẳng hạn như là trong mùa đông năm ngoái, nhân cách siêu ngã của bạn khiến bạn đi tới đỡ một bà lão bị ngã bên đường dậy, lại dìu bà cụ tới ngồi xuống bên đường, sau khi xác nhận là bà cụ không có việc gì thì mới yên tâm rời đi. Bạn nhìn khuôn mặt của bà ấy, đồng thời ghi nhớ một cách có ý thức, nhưng rất nhanh sau đó đã lẳng lặng quên đi, thế là bộ phận ký ức đó liền bị đẩy vào khu vực tiềm thức.

Mùa xuân năm nay, Tổng giám đốc của công ty bạn tổ chức sinh nhật cho mẹ, mời bạn tham gia. Bạn nhìn mẹ Tổng giám đốc, cảm thấy như đã từng quen. Khi ấy, phần ký ức trong khu vực tiềm thức của bạn đang rục rịch chạy sang khu vực ý thức. Thế rồi bà cụ ấy nhìn thấy bạn, đi tới nói: “Úi chao, cậu chẳng phải chính là người tốt bụng đã đỡ tôi lần trước đó ư?”

Lúc này, dưới sự kích thích từ bên ngoài, phần ký ức trong khu vực tiềm thức của bạn rốt cuộc đã quay trở lại trong khu vực ý thức. Bạn nhận ra bà cụ đó, thế rồi liền xấu hổ gãi đầu, dùng bộ phận tư tưởng có ý thức của mình để suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ồ, đó là việc cháu nên làm.” Trên thực tế, khi nói ra câu nói này, trong khu vực tiềm thức của bạn lại tồn tại một số suy nghĩ khác, đó là mình từng dìu đỡ mẹ của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc ắt hẳn phải bày tỏ chút thái độ gì chứ nhỉ? Có điều bạn không hề hay biết, bởi vì đó là suy nghĩ trong tiềm thức của bạn.

Bản năng tính dục của con người vốn luôn được giấu trong khu vực tiềm thức, do đó, chúng ta thường bị thu hút bởi người khác giới một cách hết sức tự nhiên. Một người đàn ông bình thường tuyệt đối không bao giờ bỏ thời gian ra suy nghĩ tại sao người phụ nữ lại có thể thu hút mình, bởi vì đó là bản năng tính dục, một bản năng mà mỗi con người sinh ra đều đã có.

Cho nên, khi gặp Diệp Thu Vi, bản năng tính dục đã bùng lên trong khu vực tiềm thức của tôi. Trong tình huống mà bản thân không hề hay biết, tôi đã bắt đầu ảo tưởng về Diệp Thu Vi. Nhân cách bản ngã và siêu ngã, cộng thêm sự suy nghĩ bằng ý thức xã hội hóa đã khiến tôi cố tình muốn né tránh bản năng của mình. Tôi nhất quyết cho rằng mình căn bản không suy nghĩ tới điều gì khác, chỉ muốn phỏng vấn cô ta về chuyện giết người mà thôi.

Nhưng tiềm thức còn có một đặc điểm khác, đó là nó tuy không bao giờ biểu đạt bằng lời nói3 nhưng lại thể hiện ra qua một số hành vi không chủ định. Chẳng hạn như khi đó hai mắt tôi sáng rực, thỉnh thoảng lại liếc qua thân thể của Diệp Thu Vi, có lúc còn vô thức đưa tay lên sờ mũi, những điều này đều để lộ bản năng tính dục muốn chiếm hữu Diệp Thu Vi của tôi.

--- -----

(3) Đây là đặc quyền của ý thức cũng như tiềm thức –Tác giả

--- -------

Đối với cô ta mà nói, phát hiện những điều này thật là quá ư dễ dàng.

Sau khi gặp mặt, cô ta kêu tôi đừng căng thẳng, kỳ thực chính là để làm cho tôi căng thẳng hơn, từ đó đặt nền móng cho việc kích hoạt bản năng tính dục trong khu vực tiềm thức của tôi. Sau một phen trò chuyện vu vơ, cô ta nghi ngờ thành ý của tôi, khiến tôi lại càng thêm căng thẳng và lo lắng. Thế rồi, cô ta nắm ngay lấy cơ hội, bắt tôi thành thực nói ra ham muốn chiếm hữu vô thức của mình. Lúc này, ranh giới giữa tiềm thức và ý thức đã trở nên hết sức mong manh. Tiếp đó, cô ta dùng những từ ngữ trần trụi nhất để khiêu khích tôi, dùng động tác hơi cúi người về phía trước để kích thích thị giác của tôi, dùng âm thanh kéo khóa giả để kích thích thính giác của tôi.

Bằng tác dụng của những sự kích thích này, bản năng tính dục của tôi đã từ khu vực tiềm thức xâm nhập vào khu vực ý thức. Sau khi bản năng tính dục đi vào khu vực ý thức, đại não của tôi dĩ nhiên đã lập tức cho rằng đây là kết quả của sự suy nghĩ chủ động dưới những kích thích tới từ bên ngoài. Để phối hợp với điều này, hệ thống thị giác liền ngụy tạo ra những tin tức có thể dẫn tới một kết quả như vậy.

Những tin tức được ngụy tạo ra này chính là hình ảnh không chân thực mà tôi đã nhìn thấy khi đó.

Đây là toàn bộ quá trình Diệp Thu Vi tiến hành thôi miên tôi.

Cuối cùng cần phải bổ sung thêm hai điều.

Thứ nhất, mọi “ý thức” đều là sản vật được tạo thành do sự ảnh hưởng của xã hội.

Chúng ta biết dối gạt, biết giấu giếm, biết nói tới giá trị quan và nguyên lý khoa học, những điều này đều là biểu hiện của “ý thức”. Xét từ góc độ này, “ý thức” không phỉa là bản thân chúng ta thực sự mà chỉ là hình chiếu của chúng ta trong xã hội mà thôi. Giống như trong Võ lâm ngoại truyện4 vậy, Lã tú tài từng nói với Cơ Vô Mệnh rằng: “Anh là ai? Anh có thể tên là Cơ Vô Mệnh, tôi cũng có thể tên là Cơ Vô Mệnh, mọi người đều có thể tên là Cơ Vô Mệnh. Nhưng sau khi mất đi cái tên Cơ Vô Mệnh đó, anh rốt cuộc là ai?” Sau một loạt những lời chất vấn đó, đến cuối cùng không ngờ Cơ Vô Mệnh lại tự vẫn mà chết. Đây tuy rằng chỉ là một câu chuyện cười, nhưng lại có liên quan tới rất nhiều khái niệm tâm lý học, chẳng hạn như là ý thức, tiềm thức, ám thị và thôi miên.

--- ------ ------

(4) Đây là một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc những năm gần đây, được lên sóng từ năm 2006. Bộ phim chuyên nhái lại một cách châm biếm các vấn đề xã hội thông qua những câu chuyện hằng ngày trong một quán trọ nhỏ ở một vùng xa xôi hẻo lánh, có lời thoại hết sức sinh động và gần gũi với cuộc sống hằng ngày dù là phim cổ trang, do đó được đông đảo khán giả trẻ yêu thích và đón nhận nồng nhiệt. Ngoài phiên bản phim truyền hình, bộ phim này còn có phiên bản điện ảnh với nguyên dàn diễn viên cũ được ra rạp vào năm 2011 –ND

--- ------ ------

Đúng thế, sau khi bỏ đi tên họ và địa vị của bản thân trong xã hội, chúng ta rốt cuộc là ai đây?

Chúng ta là “tiềm thức”.

Tiềm thức không chịu sự khống chế của cái chủ quan, do đó sẽ phô bày ra bộ phận chân thực nhất của chúng ta. Chúng ta đều rõ, giấc mơ là một hiện tượng tâm lý không thể khống chế điển hình nhất, nguyên lý của nó là: Sau khi đi ngủ, ý thức của chúng ta sẽ đi vào trạng thái nghỉ ngơi, tiềm thức theo đó mà trở nên sôi động. Một số suy nghĩ quá mức sôi động trong khu vực tiềm thức sẽ lẳng lặng xâm nhập vào trong khu vực ý thức, khiến chúng ta có thể cảm nhận được, đó chính là giấc mơ.

Do đó, muốn thực sự hiểu được một người, vậy thì trước tiên cần hiểu được giấc mơ – cũng chính là tiềm thức – của anh ta. Thôi miên chính là một biện pháp hữu hiệu để hiểu được giấc mơ của một người, từ đó hiểu được tiềm thức của người đó, biết được người đó rốt cuộc là ai. Trong trạng thái thôi miên, tác dụng của ý thức sẽ trở nên hết sức mờ nhạt, năng lực dối gạt và giấu giếm sẽ hoàn toàn mất đi, các bác sĩ tâm lí nhờ đó mà có thể hiểu được nội tâm thực sự của người bệnh, để rồi phát hiện hoặc là loại bỏ các vấn đề về tâm lý của người đó.

Điều thứ hai mà tôi muốn bổ sung là cơ chế bù đắp của ý thức. Từng có một cuộc điều tra đại khái thế này: Người điều tra phỏng vấn ngẫu nhiên một số người đi lại trên đường, trong quá trình phỏng vấn có nói ra một khu du lịch không hề tồn tại, hỏi người đó xem đã từng ghé đến hay chưa. Dưới sự ám thị liên tục của người phỏng vấn, có gần một nửa số người được phỏng vấn đến cuối cùng thừa nhận rằng mình đã từng đến khu du lịch đó. Hơn nữa, phần lớn đều cho rằng chuyện này đã xảy ra từ hồi mình còn rất nhỏ.

Điều này chứng tỏ dưới tác dụng của ám thị, tiềm thức sẽ dựa theo kinh nghiệm mà tạo ra một số tin tức giả, những tin tức giả này sau khi tiến vào khu vực ý thức sẽ dối gạt chúng ta. Nhưng bản thân ý thức lại không biết rằng đây là sự dối gạt, để khiến chúng ta tin rằng những điều đó đều là sự thật, nó sẽ tạo ra nhiều tin tức giả hơn nữa.

Hãy nhớ tới những chuyện mà bản thân chúng ta từng trải qua đi. Bạn có khi nào mới gặp mặt ai đó lần đầu, vậy nhưng có cảm giác như đã từng quen không? Bạn có khi nào đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt đã từng xuất hiện trong giấc mộng không?

Những việc này kỳ thực đều là giả, chính hoạt động tâm lý của chúng ta đã lừa dối chúng ta, quá trình này được gọi là “cơ chế bù đắp” của ý thức.

Nói lại về ví dụ bên trên: Bạn lần đầu gặp một người nào đó, nhưng các bạn rất hợp nhau, một số tin tức trong tiềm thức liền tự động kết hợp lại rồi truyền tín hiệu tới khu vực ý thức của bạn, khiến bạn cảm thấy các bạn đã gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi. Một ngày nào đó, bạn đang ở một chỗ rất xa lạ, tiềm thức chẳng biết là vừa phải chịu kích thích gì, đột nhiên lại truyền tới tín hiệu “tôi từng nằm mơ thấy nơi này đến khu vực ý thức của bạn. Thế rồi bạn liền nhủ thầm: Ôi, kỳ diệu quá! Nơi này, tình cảnh này, mọi thức trước mắt này, đều đã từng xuất hiện trong giấc mộng của mình rồi!

Sự dối gạt của ý thức căn bản không để lộ qua bất kỳ dấu tích nào.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà dưới sự ám thị của Diệp Thu Vi, tôi đã nhìn thấy hình ảnh không chân thực đó. Nói trắng ra, Diệp Thu Vi đã dùng biện pháp ám thị để khiến tôi tự lừa gạt chính mình. Phần lớn các hành động thôi miên cũng được tiến hành bằng các hình thức tương tự như vậy.

Cao thủ ám thị chân chính thực sự có thể thông qua những sự dẫn dắt khác nhau để làm nhiễu loạn thị giác và thính giác của người ta.

Còn về vấn đề tiềm thức rốt cuộc đã dùng phương thức nào để lừa gạt ý thức thì đó là chuyện có liên quan đến các lĩnh vực như khoa học não, tâm lý học thần kinh, y học sinh lý, chỉ dựa vào kiến thức của tôi thì căn bản không cách nào giải thích được.

***

Tám giờ ba mươi phút sáng, tôi mang theo bốn số Nguyện san Phổ Pháp mới nhất đến Bệnh viện Tâm thần thành phố, khi gặp cô y tá ở chỗ quầy hướng dẫn thì liền nói ra tên họ của mình. Cô y tá đó lập tức gọi điện thoại, nửa phút sau, một người đàn ông trung niên dáng người hơi béo đi đến trước mặt tôi, chìa tay ra, nói: “Anh là anh Trương đúng không? Chào anh, chào anh! Tôi là Thang Kiệt Siêu, bác sĩ chủ trị của Diệp Thu Vi.”

“Ồ, chào anh!” Tôi vội vàng bắt tay anh ta, sau đó nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt thán phục, thầm nghĩ người này đã có thể chữa bệnh cho Diệp Thu Vi thì tuyệt đối không đơn giản chút nào.

“Anh đừng nhìn tôi như vậy.” Anh ta đưa tay lên vuốt trán một cái, dùng giọng cười đùa nói: “Tôi chỉ là bác sĩ chủ trị trên danh nghĩa mà thôi, nói thực lòng, để cô ta chữa bệnh cho tôi thì còn nghe được.”

Tôi khẽ cười “hà hà” hai tiếng.

“Chuyện gặp mặt của anh đã được sắp xếp ổn thỏa rồi.” Anh ta hơi nhích người qua bên cạnh, mặt vẫn quay về phía tôi. “Không làm chậm trễ thời gian của anh nữa, bây giờ tôi sẽ đưa anh qua đó. Phải rồi…” Anh ta lấy ra một tập tài liệu đưa tới trước mặt tôi, nói tiếp: “Trước khi đi, Viện phó Ngô có dặn tôi đưa cái này cho anh.”

“Đây là cái gì vậy?” Tôi vừa đón lấy tập tài liệu đó vừa hỏi.

“Khi Diệp Thu Vi nhập viện, phía cảnh sát có cung cấp cho chúng tôi một số tài liệu.” Anh ta đưa tay lên vuốt trán cái nữa, sau đó lại nhanh chóng buông xuống, nói: “Hy vọng chúng phần nào có thể giúp đỡ cho công việc của anh.”

Tôi lật xem sơ qua một chút, thấy bên trong có ghi chép tỉ mỉ về hơn hai mươi vụ giết người mà Diệp Thu Vi khai rằng là do mình gây ra. Chỗ tài liệu này là do phía cảnh sát giao cho Bệnh viện Tâm thần thành phố khi Diệp Thu Vi nhập viện, chứng tỏ cảnh sát đã từng điều tra chuyên sâu về những lời khai của Diệp Thu Vi. Tôi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Nếu cảnh sát thực sự chỉ coi Diệp Thu Vi là một bệnh nhân tâm thần bình thường, vậy thì tại sao lại đi tiến hành điều tả chuyên sâu như thế?

Bên trong chuyện này ắt hẳn là có điều bí ẩn gì đó mà người ngoài không biết.

Lúc đó, dù trong đại sảnh đang mở điều hòa nhưng khi nghĩ tới khả năng này, tôi vẫn không kìm được đổ mồ hôi lạnh. Sau một cuộc trò chuyện ngắn gọn, Thang Kiệt Siêu gọi bảo vệ lại, lái xe đưa tôi đến khi bốn. Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện với nhau câu được câu chăng, chủ đề đương nhiên là vây quanh Diệp Thu Vi.

Tôi phát hiện, chỉ cần nhắc đến Diệp Thu Vi là Thang Kiệt Siêu sẽ vô thức đưa tay phải lên sờ trán, cùng lúc ấy, hai vai anh ta bất giác hơi co lại, không đầy nửa giây sau thì lại nhanh chóng dãn ra. Khi gần tới khu bốn, anh ta còn liếm môi liên tục, tay phải đưa ra đặt sau gáy trong một thời gian dài.

Tôi đột nhiên nhớ ra, đêm đó khi giới thiệu với tôi về Diệp Thu Vi, lão Ngô cũng từng không chỉ một lần đưa tay sờ gáy. Loại hành vi này rốt cuộc có ẩn chứa ý nghĩa sâu xa gì không đây?

Sau một phen suy nghĩ, tôi bất ngờ phát hiện: Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, bỗng dưng tôi lại trở nên đặc biệt nhạy cảm với những động tác cơ thể nhỏ nhặt của người bên cạnh.

Khi đứng trước cửa phòng của Diệp Thu Vi, tôi hoàn toàn không còn cảm thấy căng thẳng như hôm trước nữa. Thang Kiệt Siêu nhập mật mã xong liền xác nhận dấu vân tay, sau đó lại hỏi một câu theo lệ thường: “Cô Diệp, bây giờ có tiện không? Chúng tôi chuẩn bị vào đây.”

Từ trong phòng vang ra giọng nói rất mực bình tĩnh của Diệp Thu Vi: “Mời vào.”

Tôi cất bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Diệp Thu Vi đứng ở phía bên kia của bức tường thủy tinh, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua tôi một lượt, sau đó liền chỉ vào tay nắm mở cửa trò chuyện. Tôi đẩy nhẹ tay nắm một cái, rồi liền kéo một chiếc ghế lại, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe Diệp Thu Vi hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Cô rốt cuộc đã làm gì tôi?” Tôi hỏi ngược lại.

“Cặp mắt của anh bây giờ giống như mặt biển sau khi nước triều rút vậy.” Cô ta chăm chú nhìn tôi một lát, nói tiếp: “Như vậy, lần trò chuyện này của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhều. Anh Trương…” Cô ta hơi nhếch khóe môi để lộ một nụ cười kỳ lạ. “Từ lúc rời khỏi đây hôm qua tới bây giờ anh đã thỏa mãn ham muốn của mình mấy lần rồi?”

“Ba lần.” Tôi thành thực trả lời, sau đó vừa chậm rãi ngồi xuống vừa hỏi ngược lại: “Cô sớm đã đoán được điều này rồi ư?”

“Anh nghĩ sao?” Sắc mặt cô ta lúc này bình tĩnh như một người máy. “Hãy thả lỏng một chút đi, tôi sẽ không tác động tới tiềm thức của anh nữa đâu, bởi vì bây giờ anh đã có được một sự chuẩn bị đầy đủ để nghe tôi kể chuyện rồi.”

Trong lòng tôi lúc này thực sự có quá nhiều điều nghi hoặc. “Sự chuẩn bị mà cô nói …rốt cuộc là gì?”

“Là cảm quan nhạy bén.” Cô ta nói. “Xin phép cho tôi nói thẳng, anh Trương, lần trước khi gặp mặt, một số hành vi vô thức của anh đã chứng tỏ ham muốn sinh dục của anh vô cùng dồi dào. Nhưng cùng với đó, khi trò chuyện anh tỏ ra rất điềm tĩnh, ánh mắt dù muốn nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tôi trong một thời gian dài, khi không nói chuyện thì đôi môi luôn mím chặt, những điều này chứng tỏ anh là một con người rất giỏi kìm nén tiềm thức của chính mình.”

“Kìm nén tiềm thức?”Sự kết hợp của hai từ này đối với tôi mà nói thực sự là rất mới lạ.

“Ý thức có thể kìm nén tiềm thức.” Cô ta khẽ gật đầu. “Để tôi đoán thử xem nhé. Anh đã chung sống với vợ nhiều năm, sớm đã chẳng còn hứng thú với cô ấy nữa, chỉ có những người phụ nữa khác mới có thể khơi dậy ham muốn của anh. Nhưng anh là một người đàn ông có trách nhiệm, dù mang lòng muốn ngoại tình thì thông thường thì cũng chỉ suy nghĩ một chút rồi thôi. Trách nhiệm cùng áp lực từ cuộc sống và công việc lẳng lặng chiếm cứ thế giới tiềm thức của anh, khiến toàn bộ con người anh đều bị xã hội hóa cao độ, từ đó gần như quên mất bản thân là ai.”

Tôi hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới. Không thể không thừa nhận, Diệp Thu Vi rõ ràng đã nhìn thấu con người tôi.

Tôi sớm đã chẳng còn hứng thú với bà xã nữa, thường xuyên nảy sinh ảo tưởng tình dục với những người phụ nữ khác. Những năm quâ, cũng từng có một số người bạn nữ giới chủ động mời tôi đi chơi, nhưng mỗi lần tôi đều đấy tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng lựa chọn bảo vệ gia đình. Thời gian lâu dần, ngay cả số lần ảo tưởng về những người phụ nữ khác của tôi cũng từ từ giảm bớt, để đến nỗi có một dạo tôi còn thầm lo lắng không biết có phải mình đã mắc phải thứ bệnh nam khoa nào đó hay không.

“Sự kìm nén này sẽ khiến hứng thú của anh đối với cuộc sống bị giảm bớt, đồng thời làm suy yếu bản năng tính dục của anh, từ đó khiến cho bản năng cảm nhận của anh trì trệ đi nhiều.” Hơi dùng một chút, cô ta nói tiếp: “Nếu khả năng cảm nhận của anh quá trì trệ, anh làm sao có thể theo kịp sự nhạy bén của tôi đây?”

Tôi giật mình bừng tỉnh, bèn khẽ gật đầu, trong lòng lại càng kính sợ cô ta hơn. Hóa ra, sự kiềm nén và trì trệ của tôi chính là nguyên nhân khiến hôm qua cô ta nói tôi “chưa chuẩn bị sẵn sàng”.

“Nhưng bây giờ thì khác rồi.” Đôi mắt của cô ta đột nhiên lóe sáng, đó dường như là một sự tán thưởng và thừa nhận dành cho tôi. “Theo sự xuất hiện trở lại của ham muốn sinh dục, khu vực tiềm thức trong anh đã dần trở nên sôi động, từ đó như khiến anh biến thành một con người mới. Anh có để ý thấy không? Thân thể vốn khiến anh chán ghét của vợ anh giờ đã đổi khác hoàn toàn, có được một sức hút khiến anh khó lòng từ chối giống như những người phụ nữ khác vậy.”

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ta, hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Khi chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc với một người nào đó, một chuyện nào đó, bộ phận ý thức có liên quan sẽ trở nên hết sức sôi nổi, mà bộ phận ý thức sôi nổi này lại có thể kích hoạt bản năng tính dục trong tiềm thức.” Diệp Thu Vi kiên nhẫn giải thích: “Trong tình huống khi mà một đứa bé nhận được một món đồ chơi mới, khi chúng ta đổi sang làm một công việc mới, hoặc là năm xưa khi anh mới quen vợ của anh, bản năng tính dục của chúng ta sẽ trở nên sôi nổi lạ thường. Trong xã hội, người ta gọi sự sôi nổi này của bản năng tính dục là “cảm giác mới mẻ”.”

Tôi khẽ gật đầu, tuy đã nghiên cứu về tâm lý học nhiều năm, vậy nhưng tôi quả thực chưa từng đứng ở góc độ này để tìm hiểu về cảm giác mới mẻ.

“Lấy anh làm ví dụ, sau khi kết hôn, anh ngày càng hiểu rõ về vợ mình hơn, một phần lớn ý thức có liên quan tới cô ấy dần chuyển hóa thành tiềm thức, bị giấu vào một nơi rất sâu trong nội tâm của anh.” Diệp Thu Vi tỏ ra hết sức kiên nhẫn với tôi. “Cho nên, khi nhớ tới cô ấy, ý thức của anh sẽ không còn được chủ động như hồi mới gặp nữa, sự kích thích của bản năng tính dục cũng theo đó mà giảm bớt, đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn không thể khơi dậy ham muốn của anh. Giống như người ta thường nói vậy, sự quen thuộc chính là thiên địch của hứng thú.”

Những lời giải thích này trực tiếp đi thẳng vào trong nội tâm của tôi.

“Tôi vốn cứ ngỡ việc mà cô làm với tôi hôm qua chỉ là một lần thôi miên ngắn ngủi.” Tôi nhìn cô ta, cảm giác so với khi nhìn cô ta hôm qua quả thực là hoàn toàn khác biệt.

“Đó quả thực chỉ là một sự ám thị nho nhỏ mà thôi.” Cô ta lại giải thích tiếp. “Nhưng trong tư tưởng của anh, sự kìm nén của ý thức đối với tiềm thức quá mức nghiêm trọng, do đó chỉ một sự ám thị nho nhỏ đã có thể kích hoạt ham muốn sinh dục của anh trỗi dậy. Dưới sự dẫn dắt của bản năng tính dục, khu vực vên rìa đại não của anh trở nên sôi động lạ thường, rất nhiều tín tức vốn bị vùi sâu trong tiềm thức đều theo đó dâng cao, để rồi không ngừng quẩn quanh ở vùng giữa ý thức và tiềm thức.”

“Tôi hiểu rồi…” Nghe tới đây, tôi đã không cần cô ta giải thích thêm nữa. “Sau khi những thứ đó bị kích hoạt, ý thức của tôi bắt đầu có năng lực đào sâu vào tiềm thức. Cho nên, khi tôi nhìn thấy bà xã, rất nhiều ký ức có liên quan trong tiềm thức đã quay trở về khu vực ý thức, từ đó làm cho bản năng tính dục của tôi đối với cô ấy trỗi dậy. A…” Tôi hít sâu một hơi, không kìm được nói lời cảm thán: “Thì ra là vậy! Chuyện này…chuyện này thực sự là quá mức thần kỳ!”

Diệp Thu Vi bình tĩnh gật đầu, chậm rãi nói: “Cùng với đó, tiềm thức của anh còn trở nên đặc biệt nhạy cảm. Anh có để ý thấy không? Hiện giờ từng cử chỉ của người khác anh đều có thể dễ dàng nắm bắt được.”

Tôi nhớ tới những cử chỉ của Thang Kiệt Siêu, liền nghiêm túc gật đầu.

“Tốt lắm.” Khóe môi của cô ta đột nhiên hơi xịu xuống. “Hôm qua anh có hỏi tôi về chuyện giết người, bây giờ tôi thấy anh đã sẵn sàng để nghe rồi.”

***

Tôi đặt bốn cuốn Nguyệt san Phổ Phấp kia qua một bên, lật tập tài liệu mà lão Ngô gửi cho tôi ra xem. Các vụ chết người bên trong đó được sắp xếp theo trình tự thời gian từ trước đến sau.

Tôi giở trang đầu tiên của tập tài liệu, thấy người chết đầu tiên có tên Tạ Bác Văn.

Trên tài liệu viết rằng ngày 9 tháng 2 năm 2009, chiếc xe mà Tạ Bác Văn ngồi khi đi trên đường cao tốc chạy vòng quanh thành phố đã gặp phải tai nạn tông đuôi xe. Khi đó, Tạ Bác Văn ngồi ở vị trí ghế phụ, trước khi xe cứu hộ kịp tới thì đã qua đời vì lồng ngực bị xuyên thủng dẫn đến mất máu quá nhiều và bị sốc. Tài xế tên gọi Thư Tình, chỉ bị gãy xương và rách da rách thịt một chút, cuối cùng may mắn sống sót.

Ngoài ra trên tài liệu còn có một thông tin thêm, hai người này lần lượt là giáo sư và giảng viên ở trường Đại học của Diệp Thu Vi.

“Anh Trương…” Diệp Thu Vi nhìn tôi, xòe hai tay ra, nói: “Anh hãy hỏi, tôi sẽ trả lời, hai chúng ta cùng chân thành với nhau, được chứ?”

“A…” Thái độ phối hợp cùng điệu bộ không hề kiêu ngạo của cô ta khiến tôi có cảm giác được yêu quá mà hóa sợ. Sau khi xem lướt qua trang đầu tiên của tập tài liệu, tôi ngẩng đầu, nói: “Vậy chúng ta bắt đầu theo thứ tự trên này đi. Cô có thể nói với tôi một chút về chuyện của Tạ Bác Văn không?” Nói xong, tôi mở túi công văn lấy ra sổ tay và bút, chuẩn bị ghi chép cẩn thận.

Tôi mở sổ tay, viết lên dòng đầu tiên ở trang đầu tiên:

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, tầng hai khu bốn Bệnh viện Tâm thần thành phố, phòng bệnh của Diệp Thu Vi. Gặp mặt Diệp Thu Vi lần hai, lầ đầu tiên thực sự trò chuyện và phỏng vấn.

Sau khi viết xong những dòng này, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng rực. Tôi bỗng để ý tới một vấn đề rất có giá trị -dù rằng cách nói này không được chuẩn xác cho lắm, vì tôi đại khái sớm đã phát hiện vấn đề này, chỉ là bấy lâu này luôn giấu nó trong khu vực tiềm thức. Tôi buông bút xuống, vội vàng xua tay liên tục, sau khi suy một chút, bèn sửa lời: “Đợi một chút, cô Diệp, cô có thể trả lời một câu hỏi của tôi trước không?”

“Anh hỏi đi.”

“Một năm trước tại sao cô lại chủ động ra đầu thú?”

“Tuy chúng ta nên chân thành với nhau, nhưng bây giờ tôi chưa trả lời câu hỏi này được.” Những lời tiếp theo đó của Diệp Thu Vi khiến tôi không cách nào phản bác. Cô ta nói: “Bởi vì cho dù tôi có nói thì bây giờ anh cũng không thể nào hiểu được.” Cô ta liếc nhìn tôi một chút rồi nói tiếp: “Cứ tiến dần từng bước, như thế sẽ có lợi cho cả tôi và anh.”

“A!” Đối với Diệp Thu Vi, tôi có thể nói là khá kính nể, do đó không hề tranh luận gì về vấn đề này. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi lại để ý tới một vấn đề rất có giá trị khác. “Vậy tôi sẽ đổi câu hỏi. Cô Diệp, cô có thể nói cho tôi biết, cô phát hiện ra mình có thể dùng sức mạnh tinh thần để giết người từ khi nào không? Là từ khi còn nhỏ hay là sau khi đã trưởng thành? Ngoài ra, khả năng này của cô là trời phú cho hay là có được sau một quá trình học tập và tích lũy?”

“Là nhờ vào một bước ngoặt.” Cô ta trả lời. “Một bước ngoặt xảy ra từ mấy năm trước.”

“Một bước ngoặt? Vậy…” Tôi lại sợ bị từ chối trả lời lần nữa, thế là không khỏi có chút do dự. “Cô có thể nói với tôi một chút về bước ngoặt đó không?”

“Được chứ!” Giọng cô ta bình tĩnh đến đáng sợ. “Bước ngoặt này tôi chưa từng kể với bất cứ người nào.”

“A…” Tôi bất giác thở phào một hơi. “Thật bất ngờ, như thế thì quả là vinh hạnh cho tôi quá.”

Tôi lặng lẽ chờ cô ta lên tiếng, nhưng cô ta lại giữ im lặng trong suốt một thời gian dài. Có điều tuy im lặng nhưng sắc mặt cô ta vẫn nguyên vẻ bình tĩnh, chẳng khác nào mặt nước hồ thu, không có lấy một tia dao động. Tôi bất giác nín thở theo bản năng, cố gắng chờ đợi lúc cô ta chủ động lên tiếng.

“Anh Trương, trước khi đến đây gặp tôi, anh nhất định đã ít nhiều biết được đôi điều về tôi qua Viện phó Ngô rồi.” Không biết qua bao lâu sau, cô ta mới chậm rãi nói tiếp: “Chuyện về chồng tôi, chắc anh cũng có biết một chút đúng không?”

“Tần Quan.” Tôi khẽ gật đầu. “Nghe nói anh ta…”

“Ừm.” Diệp Thu Vi không để tôi nói tiếp. “Bước ngoặt mà tôi vừa nói có liên quan đến chồng tôi.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom