OnGoing Đừng Làm Đĩ Nữa

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 5
: Duy Ngok Ngek
Nhạc nên nghe khi đọc
https://soundcloud.com/davysimony/passed-but-never-forgotten
P a s s e d
-----
Những giọt mưa rả rít cuối cùng rơi trên cát..
- Đi thôi em
Những án mây mù che đi ánh mặt trời khiến trời sau cơn mưa trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết
Tôi dựng em dậy, nắm tay em băng qua bãi cát , bỏ rơi lại những tổn thương còn hằn in trên cát ở đó..
Băng qua đường và chọn một khách sạn ưng mắt nhất..
Những ngày cuối năm khiến những cơn gió cứ hiu hắt lành lạnh len lỏi qua từng kẻ chân lông vào cơ thể
Hắt xì !?
- Em cảm rồi
Vy nhìn tôi, chợt cô ấy khựng lại...
Cả hai vẫn còn đứng giữa đường...
Vy rút tay lại.
.
Ánh mắt đó khiến lòng tôi gợn sóng từng hồi
Tim đập loạn từng nhịp
Tôi biết mà..
- Mày tính làm gì ?
Vy nói
Tim tôi như bị một sợi dây vô hình nào đó thắt chặt lại..đau..không hiểu vì sao đau đến thế.
Những gì tôi muốn là tốt cho em. Thế thôi , tiếc là em không hiểu, coi tôi như bao thằng khác..chỉ muốn địt em.
- Thay đồ, nghỉ ngơi rồi về thôi.
Tôi trả lời giọng đanh thép mặc dù lòng rất tổn thương..
- Từ giờ thích xưng mày tao thì coi như không còn quen biết nữa, những gì tao muốn là tốt cho mày, không phải cho tao. Tao chán cảnh phải làm bạn mày, đứng đó nhìn mày mãi nữa.
Không kiềm được cảm xúc tôi quát nó như thế.
- Tao không phải để yêu, cũng không đáng để mày yêu, tao bây giờ là một con phò, bẩn lắm.
Vy chết rồi, mày đừng như thế nữa.
  • Trong lòng tao chỉ có một người đã..
  • Im đi
Vy quát lớn, ngăn dòng cảm xúc của tôi lại.
Nó lấy tay vén hết tóc nghiêng đầu sang một bên bóp chặt những búi tóc cho khô..
- Mày vẫn thế thôi, vẫn đẹp trong lòng tao. Đúng, Vy ngày xưa chết rồi và Vy đó cũng không dành cho tao.
Dứt câu tôi nắm tay nó kéo đi không cho nó cưỡng lại, một tay trượt khỏi những búi tóc khiến tóc nó bay tung tăn khi nó bị tôi kéo đi.
….
  • Tắm rửa trước đi, hút thuốc đã, mệt đầu quá
  • Tắm chung đi
Hai tay đang chống ở lan can
Mắt nhìn về xa xăm ngoài biển
Chợt thằng em tôi nghe câu đó lại nổi loạn..
Tôi rít một hơi thuốc vỗ về nó
" Đừng bậy , nhóc "
Tôi trả lời
  • Không có hứng
  • Hahahaha đúng la Duy ngok ngek. ( nguyên văn là Duy fool ).
Nó cười ầm lên tỏ vẻ hài lòng..kèm chút khinh khỉnh.
Chắc nó nghỉ tôi không dám.
Sao lại không dám nhỉ. Chỉ là không muốn, vì chưa đến lúc.
Âm thanh trong phòng tắm vang vảng ra, lòng tôi lại cứ thế rạo rực theo
Vì em yếu đuối,
Muôn đời em vẫn yếu đuối,
Em che hết đi bằng những gượng cười. …
Nó cứ tỉ tê theo điệu nhạc đang vang lên trong điện thoại của nó..
Tiếng mở cửa..kèm theo mùi thơm từ cơ thể nó lan tỏa khắp căn phòng, ra ngoài lan can..
Nơi tôi đang ngồi…
Khứu giác của tôi tang mạnh mẻ từ sau vụ bị tự kỉ…vì vậy mùi càng mạnh mẽ như thế đi vào trong giác quan của tôi…
Phản xạ khiến tôi quay lại nhìn nó…
Một mảnh khăn quấn ngang người nó
Búi tóc được một tay nó nắm trên đỉnh tránh nước chảy khắp nơi..
Vì hành động đó mà bầu ngực nó lại gợn lên..một phần tư ngực muốn nhảy ra khỏi vành khăn quấn quanh ngực nó…
Một khoảng khắc đẹp…
Trời đã gần trưa..
Ánh nắng lên rồi..
Một vài tia nắng xuyên qua những cái rèm trắng tinh mơ làm mọi thứ đã đẹp rồi còn hoàn hảo hơn nữa.
Tôi thốt lên
  • Đẹp lắm
  • Cái gì đẹp ?
  • Em đẹp , cảnh đẹp. Mọi thứ đều đẹp…trừ anh
  • Anh vào đây
Ha ! sao ba chữ “ anh vào đây “ lại khiến tôi lạc nhịp như thế…
Thả điếu thuốc bay theo làn gió hững hờ rơi xuống..
Tôi bước tới bên nàng ..
Tôi đứng đó, đối diện nàng…nhìn nàng thẩn thờ
Nàng ngước lên nhìn tôi…
  • Sáy tóc cho em.
  • Này
  • Anh
Tôi cứ đứng đó bất động, không nghe tiếng nàng nói, tôi đang bị cuốn vào thế giới của nàng như mọi lần trước, trở nên khờ dại, ngok ngek trước vẻ đẹp của nàng…
- Anh
Vy quát lên, tôi giật mình nhìn nàng
  • Sấy tóc cho em, anh làm sao đấy
  • Ò h , ừ h..
Nàng đứng lên, nhìn vào trong gương, đưa máy sấy cho tôi.
Tôi đứng đằng sau sấy tóc cho nàng…
- Em già rồi…
Nàng nói..
Tôi im lặng không trả lời, tiếng mấy sấy tóc át đi âm thanh của nàng..
Tôi tắt máy sấy cho đở ồn, nhẹ nhàng nhìn nàng trả lời
- Vẫn còn đẹp lắm
Tôi dùng ngón trỏ của mình đặt ngang hờ hừng đi trên vai nàng…
Tôi với lấy điện thoại kết nối Bluetooh với loa mini mở bài có lẻ hợp với lúc đó ..( bài mọi người đang nghe )
Từng điệu beat chậm rãi thả trôi, tôi từng điệu beat đó đi dạo trên đôi vai nàng..nàng cứ đứng đó, hững hờ nhìn vào trong gương, nhìn tôi
Nhạc và gái đẹp và mùi thơm…
" You got one moment, and here' s your moment. "
Đây là khoảnh khắc của tôi .tôi phải nắm lấy…
Tôi bước hai bước với tay kéo rèm cửa lại
Bước về lại hai bước để giữ nàng trong tầm tay
Tôi ôm nàng….áp chặt nàng vào tâm hồn mình…lưng nàng áp chặt vào ngực tôi..tay tôi xiết chặt bụng nàng…
Mùi hương đặc quánh chất riêng của cơ thể nàng cứ thế lan tỏa lên khứu giác của tôi…
Tay nàng một tay nắm giữ cho chiếc khăn không rơi khỏi bầu ngực mình
Một tay nắm lấy cổ tay tôi dưới bụng nàng hợ hừng gở ra nhẹ nhàng..
Nàng chậm rãi quay lại nhìn tôi hỏi
  • 8 Triệu anh có đi không ?
  • 800 Triệu cho anh nợ
Tôi trả lời luôn không tốn một giây suy nghĩ nào..
Tôi cũng không để nàng có thêm cơ hội để từ chối hay đồng ý
..Tôi hôn lên môi nàng…đôi môi mười ba năm
Mười ba năm tuổi trẻ mười ba năm thanh xuân, mười ba năm cho một nụ hôn
Mười ba năm cho một khoảnh khắc..
Hai tay tôi ôm vòng ra sau eo xiết chặt nàng, nàng không chạy được rồi..
Chiếc khăn trên người nàng hững hờ như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào mà nó muốn, nhưng không . Nó cứ hờ hững như thế, càng như thế nàng lại càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết…âm thanh của bài nhạc tôi mở cứ như giai điệu đưa tôi và nàng vào một thế giới riêng..
Thế giới của tôi..thế giới tôi dành cho nàng…
Đến lúc này tôi chợt thoáng nghĩ một chút : Thật sự tôi yêu ai, là nàng hay là yêu Thư? Hay là cả hai…
Ôi tôi không còn tỉnh táo nữa rồi…
Tôi si mê khi bên cạnh nàng, tôi quên mất bản thân mình , quên mất giờ giấc, quên tất cả..chỉ có nàng là duy nhất ngay lúc này…
Nụ hôn tôi dành cho nàng cuồng nhiệt như cái cách tôi đã từng theo đuổi nàng năm ấy…
“Làm một người đàn ông, nếu cả đời không được ôm người phụ nữ mình yêu cùng ngủ , cho dù có thể bắn đạn lên tận sao hỏa thì làm cái gì...
...được cả thế giới ngưỡng mộ thì làm cái gì? “
Có đúng vậy không ?. Đúng, nếu cuộc đời tôi chưa được một lần ngủ với nàng thì mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa…
Vì với tôi nàng quá kiêu kì. Dù cho nàng có là gì đi chẳng nữa, là một cô ăn xin, một cô bia ôm, hay một cô gái karaoke tay vịn hoặc thậm chí là một con đĩ…với tôi cũng chỉ vậy ...
Vẫn là Vy thôi…
Tôi không quan tâm nàng đã từng là thứ gì…tôi chỉ quan tâm hiện tại tôi là gì với nàng..
  • Thật sự là anh muốn gì?
  • Anh muốn em
  • Em không muốn
Nàng buông lời hờ hững khi đẩy nhẹ tôi ra khỏi môi nàng…
- Đó là việc của em. Not me
Tôi lại tiếp tục đưa nàng đi dạo chơi trong thế giới của mình…
Tôi không vội
À tôi vội, tôi không kiểm soát được bản thân nữa, lúc này nàng nói gì, cương quyết hay là miễn cưỡng cũng được . Tôi không quan tâm nữa
Tôi gở chiếc khăn trên cơ thể nàng..một tay đở sau gáy nàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường…
Ánh sáng ban trưa khiến căn phòng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết…một thế giới hoàn mỹ.
- Em là thế giới của anh
Tôi thỏ thẻ vào trong tai nàng như thế…
- Anh có mấy thế giới ?
Nàng vặn vẹo lại tôi
- Anh chỉ có một thế giới, là thế giới của anh. Ai bước chân vào thì lại là thế giới của người đó. Hiện tại…em là thế giới của anh
Nàng lại đẩy tôi ra cách nàng mười phân..tính từ mắt của nàng tới mắt tôi
  • Em không muốn
  • Đó lại là việc của emm
Tôi lại tiếp túc hôn nàng trong miễn cưỡng..
Nàng lại đẩy tôi ra….
- Nhưng….
Dứt câu nói..
…Nàng ôm chầm lấy cổ tôi ép tôi vào nụ hôn của nàng…một nụ hôn nồng cháy nhất kể từ đầu đến giờ….
.Tôi đưa tay lên bầu ngực của nàng…vừa chạm đến bầu ngực hoàn hảo đó…
Nàng lại đẩy tôi ra..
- Nhưng em đã ngủ với quá nhiều người, cảm xúc của em không còn nữa…
Bị như thế nhiều lần, bị từ chối quá nhiều lần tôi gần như tụt hết mọi cảm xúc.
Tôi ngồi dậy với lấy điếu thuốc mồi hút và cũng không quên kéo chăn lên che cơ thể của nàng lại…
- Anh yêu em thì chưa chắc, vì chúng ta chỉ mới ngắn ngủi như thế. Nhưng em là một thứ gì đó cứ ở trong tâm trí anh, dai dẳng từ năm này qua tháng nọ, anh có thể yêu em rất nhanh và cũng có thể chán em bất cứ lúc nào, nhưng vì em kiêu kì như thế nên khiến anh lúc nào em cũng vẫn rất hấp dẫn.
Khói thuốc hòa vào những lời tôi vừa nói khiến nàng trầm lặng
- Vậy chẳng phải em quá đáng sao
Nàng trả lời khi với tay lấy điếu Esse.
Tôi đứng lên lấy cái áo thun màu trắng mặc vào cho nàng, tôi không muốn nhìn nàng cứ sexy như thế, tôi lại chịu không được…tôi nói
- Em vẫn luôn quá đáng với anh..nhưng mà vì thế nên em luôn nằm ở một ngóc ngách nào đó trong tâm trí anh..
Rít một hơi thuốc tôi lại nói tiếp
  • Vì vậy nên anh có thể thả cái tâm trí đó ra bất cứ lúc nào, yêu em bất cứ lúc nào mà anh không kiểm soát được và anh sẽ mang lại cảm xúc cho em. Một tình yêu đích thực
  • Em cảm thấy nặng nề vì ngày đó đã không yêu anh
Nàng trả lời tôi như thế khiến tâm hồn tôi lại bay bổng theo những làn khói một lần nữa
- Vì ngày đó em không yêu anh nên cứ mãi trong tâm trí anh , ngày đó ta yêu nhau bây giờ chắc có lẻ với anh em không còn hấp dẫn nữa mà là một thứ gì đó rất khó chịu. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở…phải không?
Mặc vội chiếc áo tôi đưa nàng, điếu thuốc trên môi nàng lại khiến nàng sexy hơn nữa..nàng lẩm bẩm.
  • Dang dở..
  • Đúng vậy, dang dở là thứ mà chúng ta đang sở hữu…
Tôi trở ra ban công ngắm biển dưới ánh nắng chói chang của ban trưa rồi trầm tư rít một hơi thuốc dài….
Vậy đấy ! Thứ chúng ta càng muốn chiếm đoạt mà khó khăn thì nó lại càng trở nên mãnh liệt…
Thả một hơi khói thuốc lơ đễnh trong không trung quay người lại dựa vào ban công rồi khoanh tay lại nhìn nàng…rồi nhìn xuống thằng em trai hư hỏng của mình…
“ Này nhóc, tự xử nhé “
 
Last edited:

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chuong 6
: Tâm Trí Anh
---
Nhạc nên nghe khi đọc
https://soundcloud.com/…/nhac-thu-gian-spa-khong-loi-hay-ti…
---
Trời lại thả những hạt mưa không lớn nhưng đủ để làm ướt người, Vũng Tàu hôm nay không có gì đẹp ngoài cái khoảnh khắc lúc ban trưa..thê thôi.
Bọn tôi về vậy !
Tôi lại thích nhất cái cảm giác cầm vô lăng tung tang trên những con đường, đường đi càng dài tôi càng thấy thú vị. Tôi thích nhất là đi, đi đâu cũng được, miễn là đi đâu đó, đi rong chơi, đi phiêu lãng..
Thương thầm một nụ cười…cả một đời phiêu lãng..
Tôi thích từ phiêu lãng lắm, nó lột tả rõ nhất về bản thân của tôi..
Tính tôi và Vy đều không nói nhiều, nên một đoạn xe gần như là không nói gì..cho đến khi tôi hỏi
  • Nhưng mà nói tới nói lui vẫn chưa biết được vì sao em bán trinh. Lại càng đéo hiểu vì sao em giữ trinh được tới tận 26 tuổi, hư cấu quá.
  • Tất nhiên là không thể giữ trinh tới đó rồi, sao anh fool thế nhỉ
  • Thế vẫn mạnh mồm bán trinh. Anh nghe anh chua xót, thà như anh biết là em không phải vì bán trinh có thể anh đở đau lòng hơn, em hiểu không
  • Hiểu
  • Hiểu sao còn không nói rõ từ đầu
  • Vì em thích nhìn anh như thế
  • Nhìn anh đau lòng ?
  • Những lúc như thế này anh rất đáng yêu.
  • Oh, cám ơn.
Vy mỉm cười, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nhìn những căn nhà cứ lướt qua nhanh như thế…
- Hay là thôi đừng làm nữa
Tôi bất chợt nói trong vô thức, không một chút cảm xúc.
Vy không trả lời, vẫn im lặng, mồi một điếu Esse đưa lên môi và trầm tư tiếp tục nhìn ra ngoài ô cửa sổ oto.
Tôi lại tiếp tục nghe những bản nhạc mình yêu thích, cả hai chìm vào im lặng. Cô ấy không nói lời nào, tôi cũng vậy…
Đâu đó một khoảng lặng…
- Em muốn… ( không nghe rõ )
Âm thanh của Vy bị tiếng của nhạc át vào nên tôi không nghe rõ, tôi hỏi lại
  • Em muốn gì cơ
  • Em muốn đưa mẹ sang nước ngoài, sang đó em lo cho mẹ được
  • Vì vậy em quyết định bán trinh?
  • Cũng chỉ là giả thôi…
  • Anh thấy cũng hơi lạ, nhà mình xưa giờ không phải là không có điều kiện, bố mất như thế vẫn không tệ như thế…
  • Em không muốn đi sâu vào nữa. Chỉ tới đó thôi…
  • Vậy theo như anh tính thì 1 lần 8 tịu, 20 lần với số tiền lần đầu đi với ông Dương anh nghĩ là dư đưa mẹ đi rồi.
Vy quay sang nhìn tôi vẻ ngơ ngác nói tiếp
- Anh chỉ nghỉ thế thôi sao. Đã lở bước 1 chân vào rồi, sao lại không dành dụm luôn một lần cho tương lai? Sao không phải là 1 tỷ, 2 tỷ? mà chỉ là bao nhiêu đó? Em đi một lần, hai lần, hay là 1 vạn lần có khác gì?
Nghe tới đây tự nhiên tôi lại thấy đau lòng, đúng vậy. Một lần hai lần hay là một vạn lần cũng không khác nhau là mấy. Nhỉ ?
Đôi khi thấy tâm hồn của mình còn mộng mơ ngây thơ quá. Thực tế nó không thế, khắc nghiệt hơn nhiều…
Tôi im lặng, không nói tiếp nữa, tôi không muốn xoáy quá sâu vào cái mà người ta muốn nói tới..nó khiến người ta đau lòng, mà khi người ta đau lòng người ta có thể nói những lời khiến bản thân mình còn đau lòng hơn..
  • Đợt này về a xử thằng Dương mới được
  • Anh đừng có điên
  • Anh có cách giải quyết của anh
  • Em cũng có cách của mình , anh đừng liên quan vào. Tốt nhất đừng nên phạm vào cuộc sống của em, điều đó là tốt cho anh thôi..
  • Vậy em cứ làm theo cách của em đi, anh làm theo cách của anh
Vy quay sang trợn mắt nhìn tôi
- Đây là chuyện của em?
Tôi trợn mắt lại
- Khác gì là chuyện của anh?
Vy quay đi, im lặng không trả lời.
Một đoạn im lặng Vy lại nói tiếp
  • Anh tính làm thế nào
  • Anh chỉ ngok ngek khi trước mặt em thôi. Còn thật sự anh có ngok ngek hay không em là người rõ nhất…
  • Nhưng cần phải cẩn thận..
Vừa dứt câu thì tôi có địên thoại, vẫn như củ. Màn hình lcd của oto hiện lên
Số anh VP gọi
  • Đâu rồi
  • Em đang chạy về anh
  • Tối nay có làm không
  • Làm bình thường đại ca
Châc ! tự nhiên có tiếng cười tủm tỉm bên cạnh
Tôi quay sang nhìn Vy, chưa hiểu vì sao cô ấy cười…tôi lại nói tiếp
  • Sao đại ca, tối nay gặp hả
  • Gặp con bé Nhi, gặp mày làm gì
Ò, cái giọng cười chọc quê đó lại hi hí bên cạnh. Hãm
  • Mẹ, không có em anh gặp nó kiểu gì
  • Ừ thì gặp mày 5 phút đủ rồi. Ha ha, gọi anh trước 15 phút.
Rụp !
- Đại ca cơ , Duy gọi người khác là đại ca à
Vy xỉa xói tôi
  • Cuộc sống mà, biết mình đang ở vị thế nào.
  • Chưa bao giờ thấy hạ mình như thế
  • Làm gì có cái giá trị nào là tuyệt đối, chỉ là chưa tới lúc. Lở may một ngày ăn xin cũng phải một dạ hai vâng với bất cứ ai thôi. Nhưng mà dm em cười cái lol gì vậy?
  • Thấy anh hạ mình em buồn cười, chưa bao giờ thấy như thế.
  • Chỉ là chưa thấy , tối gặp xem ảnh muốn nói gì
  • Em không muốn gặp, không muốn nói
  • Vậy anh gặp.
  • Sao cái tính anh bao nhiêu năm vẫn không thay đổi vậy, muốn cái gì là cứ làm theo ý mình .
  • Tốt cho em thì anh làm .
Hờn dỗi quay mặt đi nơi khác, kì nhỉ , người đẹp làm động tác gì cũng cảm thấy đẹp. Ngay cả hờn dỗi cũng thấy đáng yêu nữa. Haha
Mà tôi mặc kệ, đàn ông thì phải có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Nếu không cứng chuyện này để mình VY xử lí khá là khó. Tôi phải làm gì đó..mà tôi cũng đã nghỉ ra rồi..
Lúc này cũng vừa tới SG. Vy nói :
  • Đưa em về nhà
  • Anh bảo, để anh sắp xếp mọi chuyện, có gì anh sẽ gọi em , em tuyệt đối đừng làm gì.
  • Đã bảo là chuyện của em
  • Khác gì chuyện của anh? Yêu cầu nhỏ như thế em không làm được sao
  • Em khó chịu đấy, anh cứ như thế
  • Cảm xúc bây giờ không quan trọng, quan trọng là anh muốn giải quyết việc này.
  • Vì sao?
  • Vì anh không muốn em ngủ với người khác nữa…
Tôi đưa Vy về, cũng trở về khách sạn chuẩn bị để gặp anh VP.
  • Anh, 15 phút nữa sang chỗ cũ nha
  • 30 phút đi, đang phệt
  • Trời đụ
Tôi bắt đầu nghi ngờ sinh lí anh trai này rồi đấy , một đêm 6 cô? Làm sao có thể như thế được nhỉ?
Mà cũng không sao, tranh thủ nghỉ ngơi một chút cũng được
Tầm 20 phút sau tôi tới điểm hẹn trước, tính tôi không thích trễ giờ, tính tôi ghét nhất là trễ giờ, mặc dù phần lớn tôi luôn là người trễ giờ, thông cảm, bọn tự kỷ nó hay như thế.
- Nhi đâu
Câu đầu tiên vừa gặp đả Nhi rồi, Nhi cái gì.
  • Có Duy thôi không có Nhi
  • Duy làm con cặc gì..
Ảnh chưa nói hết câu tôi chen ngang
  • Khoan, để em nói. Anh thắc mắc vì sao nó lại đi làm gái à?
  • Ừ, nhiều chuyện, gọi nó ra đi.
  • Khoan, đã bảo để em nói,dm
  • Chắc a xử mày trước quá
  • Thôi, đại ca suốt ngày cứ gái thôi, nghe em nói nè
  • Sủa đi
  • Em là bạn thân của nó đấy, anh biết không
  • Gì? Bạn thân gì
  • Ọ , em là bạn thân của nó đấy, nói đúng hơn nó xém là mối tình đầu của anh
Ảnh ngơ ngác hình như không tin tôi, trong mắt ảnh tôi như một thằng lính của anh, thằng lễ tân quèn thôi. Nên việc ảnh bất ngờ cũng không có gì là lạ cả
  • Mày xàm , bớt luyên thuyên đi
  • Mẹ đại ca không tin em, cũng vô tình thôi, hôm đó là người khác gọi qua cho đại ca không phải em, gặp nó em cũng bất ngờ, em đi vũng tàu với nó mới về đây.
  • Đi làm gì
  • Stress thì đi xã stress thôi
  • Bạn thân thật à?
  • Ngày xưa em tán nó mà không được, hồi học cấp 3 lận. Sau này bọn em đi du học thì chỉ liên lạc qua mess, ít gặp. Gặp lại nó ở đây em cũng bất ngờ. Nhưng vấn đề là sao đại ca lại biết hoặc thắc mắc gì về nó?
  • A thấy nó không giống một con cave nên có hỏi vài thứ, đúng là như vậy. Thường thì anh không tin mấy con cave lắm, nhưng con bé này thì khác
  • Khác cái gì anh, cũng ăn bánh rồi trả tiền
  • Nó không ngủ với anh, tiền cũng không lấy

Tôi..
Tôi…
…Tôi thấy mình trở nên hèn mòn quá, thấy mình trở thành một thứ gì đó không thể miêu tả được, thấy mình thấp bé, thấy mình không đủ tư cách để suy nghĩ một phút nào về em.
À …thấy hổ thẹn..hổ thẹn với em vô cùng..
 
Last edited:

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương7 : Relax
: Relax
https://soundcloud.com/keira-baldwin/halo
Chậc ! Từng ngụm đen đá cứ thế đi dần từ đầu lưỡi xuống cổ họng chợt đắng ngắt..
“ Cà phê thì đắng trên môi, còn anh thì đắng trong lòng “..
Tôi hổ thẹn trong lòng vì tôi đã nhận ra một thứ gì đó khá là thú vị. Quả nhiên là người mà tôi đã từng theo đuổi, là người đã từng đứng đầu trong danh sách học sinh giỏi của trường..tất nhiên là không tầm thường tí nào..
Tôi luôn tự tin mình thông minh, lanh lợi..nhưng chắc có lẻ vẫn thua em một bậc…
Tôi hỏi anh VP tiếp
  • Là sao , em chưa hiểu lắm
  • Tính anh nói ít hiểu nhiều đi
  • Em biết, nhưng thật sự rất là khó hiểu, vì nó là bạn thân em thật sự đấy, em không điêu đâu. Nếu nó không là bạn em, em cũng chẳng rảnh rổi thế này, anh biết em lâu rồi. 1 Câu hỏi thừa an hem cũng chẳng bao giờ nói
  • Mày gọi cho nó hỏi là hiểu
  • Thế anh gọi em cf làm gì
  • Chuyện khác
  • Chuyện gì nữa
  • Chuyện thằng chủ mày. Anh có vẻ không ưa nó rồi
  • Em cũng vậy, nhưng em vẫn thắc mắc vì sao anh không ngủ với con Nhi
  • Cái đó hỏi nó đi, cái cách của thàng chủ mày làm anh không ưa nó, giải quyết nó trước
  • Hóa ra con Nhi nó đã kể anh
  • Chứ chú mày nghỉ 2 tiếng trên phòng ngồi nhìn nhau?
  • Rồi, sơ sơ vậy em hiểu. Vụ bên thằng chủ em anh tính sao
  • Để đó a tính, chú đừng manh động.
  • Em đang tính phập chết mẹ nó
  • Phập vô răng mày bây giờ, thời đại mới rồi. Dùng đầu đi
  • Dùng đầu lại sở trưởng em quá ạ
  • Nghĩ ra được gì thì bảo anh
Dứt câu là anhVP đứng lên đi luôn, tiền cà phê tất nhiên là anh để lại tờ 500k như mọi khi. Từ đầu tôi nói rồi, anh trai này hình như không có dùng tiền lẻ thì phải.
Tôi tiếp tục ngồi đó, nhấm nháp vài ngụm đen đá cuối cùng rồi trầm tư suy nghĩ.
Vy quả thật không đơn giản…
Nhưng tại sao lại không ngủ với anh VP…?
Sao lại không lấy tiền…?
Sao lại biết anh VP là ai…?
Rõ rang tôi là người cáp kèo, phải qua thêm ông Dương , làm sao mà Vy biết được người sắp gặp là ai, và chắc chắn là Vy không biết tôi đang làm ở đó.
Vó vẫn. Tất cả chỉ là trò đùa của cuộc sống, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Tôi nghĩ chưa ra, việc của tôi bây giờ là phải tìm hiểu mọi chuyện lại từ đầu.
Bắt đầu từ việc vì sao Vy không ngủ với anh VP và không lấy tiền, sau đó có vấn đề gì, liệu tất cả người khác Vy có làm vậy không..
Nhấp nốt ngụm đen đá cuối cùng tôi tính tiền về lại khách sạn, tất nhiên là khách sạn sát bên nên không mất nhiều thời gian lắm..
Thú thật, tôi khá giỏi trong vấn đề giao tiếp, nhưng mà nói trong vấn đề suy luận tôi không được giỏi cho lắm vì đơn giản tôi rất ghét phải luận đoán thứ gì đó. Không có bằng chứng thì tất cả chỉ là dự đoán.
Lúc trên xe oto đi về SG tôi đã nghĩ ra một cách gì đó để trả thù ông Dương rồi , nhưng cái cách đó của tôi khá là phiền toái, vì phải đụng đến vũ lực. Mà đụng đến vũ lực thì ảnh hưởng đến nhiều người, nên thôi tôi cần phải suy nghĩ một cách khác. Vấn đề chính ở đây tôi cần phải hiểu Vy nó đang có âm mưu gì, vì chính tôi nó cũng không thành thật thì làm sao tôi dám làm gì đây.
Hmmm. Khá là đau đầu và phức tạp, tôi mất cả đêm hôm đó để suy nghĩ, nhưng cũng thú vị một tí là đêm hôm đó có vài thứ vui vẻ xảy ra…
Tầm 1h sáng tôi đang trực thì có một anh thanh niên cao to vào thuê giờ. Tầm một giờ sáng thì phần lớn đào đã nghỉ ngơi sau một ngày dài đâm chém mệt mỏi rồi.
Anh ta vào thuê một phòng và câu đầu tiên hỏi tôi là
- Ở đây có bảo kê không anh trai
Tôi trả lời
  • Khách sạn thì cần gì bảo kê anh
  • Ồ thế à, thôi cho mình một phòng nhé bạn. Phòng giờ
  • Ok anh, blah blah ( báo giá )
  • Ok bạn
Cái phong cách này tôi quen lắm, thật sự rất quen, kiểu nói chuyện bạn bạn mình mình ở cái độ tuổi này chỉ có từ dân bốc họ ra mà thôi..
“ Bạn ơi bạn bạn không trả tiền mình đập chết mẹ mày “
Nghe quen lắm, vì tôi cũng đã từng có một thời chinh chiến trong cái nghề này rồi.
Ok tôi cũng lấy cho anh ta một phòng như mọi người khác khác, nhưng điệu bộ anh chàng này khiến tôi không khỏi ngờ vực.
Việc của tôi là chuẩn bị những thứ cần thiết để phòng ngừa trường hợp xấu, dân ngành mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. ( ảnh dưới cmt )
Tôi tầm đó là bắt đầu ra trước khách sạn hút thuốc ngồi suy tư các kiểu chứ không còn ngồi trong khách sạn trực nữa. Đâu đó sau khi anh ta lên phòng được tầm 1 tiếng, thì tôi cứ ngheo chuông điện thoại bàn reo liên tục, tôi ở ngoài nghĩ chắc có chuyện rồi.
Câu đầu tiên tôi nghe
- Anh ơi nó đéo trả tiền em
Tôi không cần hỏi thêm, việc đầu tiên là gọi thêm người hỗ trợ.
Tôi cầm cây hàng thủ sẳn lên phòng.
Anh chàng này cao phải tầm 1m78 hoặc 1m8 có thể, còn to thì chắc chắn to hơn tôi rồi. Nhưng khi tôi lên phòng thì cửa dưới tôi đã khóa lại, cầm theo cây mã tấu nữa nên anh chàng này thấy tôi lên lại khúm núm thấy tội nghiệp..vừa gặp tôi câu đầu tiên anh ta nói
  • Anh ơi tha em, em vã và xui quá nên đi xã xui thôi , mai em hứa danh dự em sang trả tiền được không anh…
  • Mày làm gì có danh dự mà hứa, có danh dự đã đéo thế này, đi chịch con người ta xong lấy danh dự ra nói chuyện hả. Tao chịch mẹ mày xong lấy danh dự ra đẻ ra mày được không thằng nghiệt súc này..
Tôi dơ cây mã tấu lên, mở toang cánh cửa lao vào, con đào ôm tôi lại..
- Thôi anh ơi, tha nó đi anh, không lại phiềnnn
Tôi hét lớn
- Phiền cái lồn , mày phiền tao rồi lại còn sợ phiền, cút ra.
Tôi đẩy con đào ra, lao vào thằng kia. Vừa lao tới được một đoạn thì con đào nó chụp được tôi lại..mà nó đéo chụp cái gì, đi chụp cái quần tôi ạ, tôi đẩy nó té nên nó nằm xã lai ra sàn, thấy không còn cách nào khác nó chụp luôn cái gì có thể chụp trong tầm tay của nó là cái quần dài của tôi.
Hôm đó tôi lại mặc quần dài thun, quần cotton lưng thun mà ngoài Bắc trời lạnh hay mặc ấy. Vậy nên khi nó chụp quần tôi một phát thì đồng nghĩa nó tụt luôn cái quần tôi ra. Tôi bị vướng hai cái ống quần khi quàn đã bị tụt gần như là chạm đất thì tôi ngã nhào tới trước, cây mã tấu tôi văng ra một đoạn…mà văng đi đâu nó không văng nó văng hẳn vào cái tivi lcd 32 in của khách sạn.
Còn thằng ml kìa thì nó thấy cây mã tấu văng ra sợ quá lại ngã ngữa ra sau tạo một khung cảnh không thể nào bẩn bựa hơn. Xếp theo thứ tự từ cửa vào là con đào nằm xã lai, tới tôi nằm úp mặt trong khi tay nó vẫn nắm quần tôi và cuối cùng là thằng kia nằm ngã ngữa ra sau.
Ok , vấn đề cuối cùng vẫn chưa giải quyết được, còn phiền phức hơn là cái ti vi bị hư .
Chốt lại cuối cùng con Đào chịu thiệt hết. Tổng thiệt hại là cái ti vi đền 2 tịu, bị tông xe một shoot là 1 tịu tổng cộng thất thoát 3 tịu….
Còn tôi….haizzz tôi thiệt hại nặng nhất. Để nó tụt quần mình..con Q quí giá của tôi là dành cho Vy mà…Ơ.
Còn anh chàng cao to đen hôi kia hứa hẹn hôm sau đến trả tiền , ok tôi chỉ giữ cmnd , cái ip6 lại. Đúng hẹn hôm sau anh ta tới thanh toán tiền 1 shot và một nữa tiền ti vi nghĩa là anh ta thanh toán 2 tịu chuộc cái ip với cmnd về.
Thú thật giờ nghĩ lại những lúc đó thấy sợ, mà cũng không hiểu vì sao những lúc đó lại trở nên như vậy.
( Chương này đọc giải trí )
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 8 : Hoa Dại
Nhạc nên nghe khi đọc truyện
Đ ô i b a c h i ế c l á - K h ó i
https://soundcloud.com/ng…/khoi-doi-ba-chiec-la-ft-dn-281630
----
“Mọi thứ chẳng thể tồn tại nếu mình không đo được nó, Nên anh vẫn đang cố gắng để chứng minh từ trước giờ”
Kể từ khi gặp lại Vy tôi chưa một ngày được bình yên đúng nghĩa, mỗi ngày đều đối mặt với những nguy cơ về tâm lí cực nặng nề , bỏ thì thương mà vương thì tội, tội chính bản thân tôi thôi chứ chẳng tội cho ai cả.
Tôi dành một ngày để nghỉ ngơi, quyết định không quan tâm nhiều về cuộc sống của người khác trong vòng hai mươi bốn giờ . Cho bản thân một chút thư thả…
Hôm nay tôi lại off, một tháng chỉ được off một ngày mà tôi đã off lố rồi , tôi mặc kệ, được hay không tôi cũng off. Vì tâm trạng đang tan chậm nên không có hứng thú với việc gì..
Tôi ra Phố đi Bộ ngồi, ngồi ở cái quán quen thuộc. Lần này tôi gọi ly cam sữa, không uống cà phê nổi nữa vì chỉ uống cà phê đen đá thì chỉ khiến căng thẳng thêm thôi, tôi thì lại đang muốn nghỉ ngơi một chút.
Chiều bản thân mình một chút.
Tôi ngồi đó, ngắm những lượt người qua lại, ngắm những cặp đôi trẻ trung nắm tay nhau vui đùa , ngắm người này người nọ làm việc riêng của họ, cứ như thế…khi tai phone vẫn đang reo lên những vần nhạc.
Những lúc stress tôi chỉ muốn như thế..
..kiếm một góc, ngồi một mình , nghe những bản nhạc mình thích.
Mười mấy năm trước đã thế, bây giờ vẫn vậy không thay đổi.
Chỉ có thời gian cứ thế trôi qua..chỉ có thời gian cứ thế thay đổi..tôi thì vẫn vậy, vẫn cũ kỹ..
..
1h sáng.
Chuông điện thoại lại reo lên..
Những lúc thế này tôi không muốn bị làm phiền một tí nào cho dù là bất cứ ai đi chăng nữa..
Vy Gọi ..thật sự không muốn nghe..nhưng không nghe lại không được
  • Đang ở đâu
  • Đang muốn một mình
  • Em hỏi anh đang ở đâu
  • Đang muốn một mình
Cúp máy
Cái sự dứt khoát cúp máy của Vy làm tôi thấy hơi bận lòng, cảm giác hơi có gì đó dạng như áy náy hoặc là thắc mắc vì sao gọi cho mình..
Mà thôi tôi mặc kệ. Cuộc sống mà, đôi khi cần có những khoảng lặng của riêng mình, vì người ta quá nhiều có ích gì đâu khi bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi. Vì người khác ít thôi nếu không muốn chính mình tổn thương…
Vì sao tôi lại có cảm giác như vậy, đơn giản và dễ hiểu lắm. Vì tôi cảm thấy bị tổn thương khi mình quá nhiệt tình , vì người khác quá nhiều, nhưng họ lại không chân thật với mình…
Đằng sau còn quá nhiều uẩn khúc mà tôi không rõ được. Tôi ít ra cũng là người bạn thân của nó, ngay cả tôi nó cũng không tin tưởng được thì tôi vì nó quá nhiều để làm cái gì?
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn gọi cho nó
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
4 cuộc
Gần mười mấy hai ba cuộc nó vẫn không nghe, tôi bực tôi lẩm bẩm “ gọi được chửi chết cụ mày “
Thôi tôi lại không gọi nữa, cứ buông thế kệ mẹ tới đâu thì tới…
Gần ba mươi phút sau thì có điện thoại lại, không ai khác là nó gọi.
  • Gọi cái gì lắm vậy
  • Gọi cho anh có chuyện gì
  • Đưa em đi làm
  • Đi làm?
  • Đi khách
Tôi im lặng, nhìn lên trời, cứ nhìn một điểm như thế, đéo hiểu gì. Thật sự là tôi chả hiểu con mẹ gì , không hiểu là nó cao IQ hơn tôi hay là do tôi ngu thật sự nữa. Cảm giác lúc đó tôi bị đơ, đơ không phải shock mà là đơ vì đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Là sao ?
Đi khách , rồi không đi khách. Đi khách rồi không ngủ với khách, đi khách rồi không lấy tiền khách ?
Đi khách theo định nghĩa của nó là gì?
Mà khoan đã, nó gọi tôi chở nó đi khách. Nghĩ gì?
Nghĩ gì khi mình là người từng theo đuổi nó, người đã thích nó từ mười mấy năm trước, hiện tại vẫn thích nó, mà thích nó không quan trọng, quan trọng mình là bạn nó mười mấy năm nay.
Kêu thằng bạn thân chở mình đi làm gái.
Nó đang định nghĩa tôi là cái đéo gì của nó vậy?
Haha , đúng là cuộc đời, đùa không vui không phải cuộc đời.
Cuộc đời là trời cho, mà trời cho là trò chơi…
Tôi bị đơ như thế một hồi rất lâu, lâu bao lâu tôi không biết, chỉ biết nó đã cúp máy từ lúc nào rồi.
Tôi gọi lại
  • Mày gọi tao chở mày đi khách, mày đùa với tao hay là mày đang chơi game với tao vậy.
  • Gặp nhau đi
  • Tao đang rất mệt, và muốn một mình
  • Em muốn gặp anh
  • ….ừ
Đàn ông nào không chết vì vẻ đẹp của phụ nữ.
Phụ nữ đẹp đã nguy hiểm, phụ nữ biết dùng lời nói để kiểm soát tâm trí đàn ông lại càng nguy hiểm hơn.
Phụ nữ biết dùng cả hai thì đàn ông trở nên điên dại vì họ. Nguy hiểm bội phần..
Tôi cũng là đàn ông, cũng chết vì vẻ đẹp của nó, lại càng chết khi nó tình như thế , điểm yếu của tôi là thích ngôn lù. Nó chỉ cần ngôn lù một chút tôi sẽ ngu lol ngay lập tức.
Cứ thế tôi lại vác con xe chiến mã không ai thèm ngồi lên của mình sang đèo nó. Chỉ có nó là không ngại , không ngại cái nét kiêu sa của mình mà từ chối ngồi lên con chiến mã của tôi. Nó kiêu kì nhưng không tự đại..
Chẳng mấy chốc tôi đã tới nhà nó..
- Vyyyyyyyyyyyyyyyy
Tôi réo rắt gọi tên nó ra mở cửa
- Vyyyyyyyyyyyyyyy
Tôi cứ đứng réo như thế..
5 phút
10 phút ??
Tôi đứng gọi nó tận 10 phút không một hồi âm, không một ánh điện mở lên…tôi móc điện thoại ra và đã chuẩn bị những lời để chửi nó làm sao cho phong cách nhất.
Lại một cuộc gọi, hai cuộc gọi nó vẫn không nghe..
Tôi bắt đầu nãn, nãn dần với con hâm dở này rồi , nó dắt tôi còn ghê hơn mấy thằng đập đá dắt nhau nữa. Thật sự tôi đứng đó thẫn thờ hút không biết bao nhiêu là thuốc rồi mà vẫn chưa nghĩ ra …
Thật sự là Vy muốn gì?
Tôi mở khóa xe, chuẩn bị đi thì có cuộc gọi.
  • Anh đang ở đâu
  • Ở ở cái lol mẹ mày
Tôi cúp máy, nổ máy xe phóng đi như một thằng điên , thật sự cũng chưa biết đi đâu nhưng cứ đi đã.
Tôi cứ thế chạy khắp ngõ này phố kia, nhưng vẫn không có cuộc gọi tiếp theo nào…
Đi rồi cũng mệt ,tôi trở về khách sạn tầm 4h sáng.
Về tới khách sạn thì thấy có bóng dáng một người ngồi đó..
Là Vy à?
Ừ là Vy, nó ngồi ở ghế sảnh khách sạn, tôi không rõ nó ngồi đấy làm gì, tôi cũng đang tức nên vào tính gây sự với nó thì…
…nó nhìn thấy tôi về, tôi vừa tắt máy xe, tháo mũ bảo hiểm ra cũng là lúc nó vừa ra tới chỗ tôi đứng..
Nó ôm tôi…
Nó lao vào ôm chầm lấy tôi..
Lại ôm , mỗi lần như thế tao lại rất phiền lòng, phiền lòng lắm đấy
Tôi nói
  • Lại khóc nữa rồi, sao cứ lấy nước mắt ra trêu đùa với anh mãi
  • Em gọi anh mãi không được
Tôi nghe xong cảm thấy mình hơi ngáo, là sao ạ. Là sao nhỉ , tôi gọi nó mãi không được, nó gặp tôi lại bảo gọi tôi không được, hic. Cảm thấy mình ngáo thật sự..
Tôi đặt hai tay lên vai của nó, đưa nó ra một đoạn vừa đủ tầm rồi hỏi
  • Em đừng làm anh ngáo nữa được không , anh gọi em mãi không được, em lại bảo gọi anh không được.
  • Chuyện dài, nhưng anh xem lại đi, em gọi anh không được nên mới sang đây đợi, anh đã đi đâu?
Tôi lớ ngớ móc điện thoại ra thì mới vỡ lẻ, đúng thật, điện thoại tôi hết pin lúc nào tôi cũng không biết. Đang lớ ngớ láo ngáo thì Vy nói
  • Đi đâu đó đi, em muốn nói chuyện một chút
  • Đợi anh một lát
  • Anh lại đi đâu nữa
  • Vào uống viên thuốc chống ngáo đã, em làm anh trở nên lú lẩn và hạ thấp IQ cực độ.
Vừa nói tôi vừa mỉm cười, nó cũng cười. Cả hai cười một chút..
Tôi đưa nó đi ra chỗ vài tiếng trước tôi đã ngồi , gọi nước xong không đợi tôi hỏi, nó nói trước
- Nãy em đi khách, nhưng gặp khách không đàng hoàng,
nên em không từ chối được…
Nghe hai chữ đi khách sao tự nhiên tim tôi nó thắt lại bởi một sợi dây vô tình nào đó, trong vòng chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà tâm trí tôi đã nhảy hết thảy mười bảy cung bậc của cảm xúc rồi…tôi lại ngáo thêm một chút.
  • Đi khách mà từ chối là sao, em ơi em đừng làm anh lú nữa được không , nếu thấy ghét thì nói một tiếng từ mai không còn gặp nhau nữa..là được mà.
  • Chỉ là anh không hiểu, em không phải như anh nghĩ..
  • Anh làm sao hiểu được khi em không muốn nói chứ
  • Thì…
Tôi bực bội gắt gỏng
  • Thì sao, thì thì thì, thì gì nói mẹ đi.
  • Thì em không có đi khách như mấy con cave khác, em không tới phòng rồi ngủ với người ta để lấy tiền, em chỉ đi vì thằng Dương nó bắt em đi, nhưng em không ngủ…
Chợt Vy dừng lại như đang mắc nghẹn gì đó trong cổ họng mà nói không được..tôi chen vào
- Rồi sao nữa
Vy lại tiếp tục nói trong âm thanh hơi khó chịu, như vừa nghẹn vừa nói
  • N h ư n g k h ô n g p h ả I k h á c h n à o c ũ n g n h ư v â y. Một vài người họ không đồng ý và bắt em ngủ với họ, nhưng chỉ là số ít.
  • Hơi lú, chưa hiểu lắm.
  • Sao anh ngok ngek thế nhỉ, nghĩa là em đi khách trên danh nghĩa, nhưng phần lớn là em không đồng ý ngủ, em tìm lí do, ai tình cảm thì em tâm sự. Ví dụ anh Tư ( Anh VP )..em đi vì điều kiện với thằng Dương. Nhưng phần lớn là không ngủ với ai, trừ một vài trường hợp bất đắc dĩ không phản kháng được. Ví dụ như hôm nay
Tôi hơi shock, hơi lú, hơi ngáo…hơi …hởi gì đéo biết nữa, nói chung là hơi ngok ngek một tí..thật sự lúc này cũng không biết dùng từ ngữ nào để tả cái cảm giác đó nữa..đại loại là vừa ngáo vừa lú vừa ngok ngek dồn vào một lúc .
Tôi ngáo ngơ hỏi ngược
  • Hôm nay làm sao
  • Khách hôm nay họ đòi phải ngủ cho bằng được, nếu không họ gọi ông Dương, Không đồng ý để em về
  • Còn những lần trước
  • Em lấy nhiều lí do, bệnh, sốt, cảm, tới tháng…v..v
  • Kì vậy, nhưng mà nhiều khách như thế thì thằng Dương nó phải biết em đã từ chối nhiều khách như thế chứ??
  • Sao anh ngok ngek vậy, với giá 8tr thì khách đâu có nhiều đến mức như thế, đâu phải 800 ngàn mà ngày nào cũng tiếp vài khách hay một chục khách…
À , tới đây tôi đã hiểu ra một chút rồi.. tôi lại gặn hỏi
  • Nhưng tại sao em lại làm vậy và như vậy thì sao em đủ tiền đưa mẹ qua Úc
  • Mỗi tháng thằng Dương chuyển em 50tr, tiền khách lúc nào em tiếp thì cất riêng.
  • 1 năm thì cũng chỉ mới 500tr chưa tính chi phí đủ thứ.
  • Cộng 200 triệu lúc bán trinh nữa….
Nói câu này Vy có vẻ không hài lòng, cảm thấy e thẹn một chút, dứt câu cô ấy nhìn sang nơi khác. Không dám trực diện nhìn tôi…chịu không được, tôi nói :
- Vậy đã tới lúc nên dừng lại rồi..
Tôi nói tiếp
- E m đ ừ ng l à m đ ĩ n ữ a……
Cô ấy quay sang nhìn tôi vẻ không hài lòng..rồi cuối mặt xuống nhìn mũi giày nói
- Em không thích từ đĩ, đừng bao giờ nhắc lại nữa…
Em là Vy...Hmmm. là một bông hoa dại vươn lên trong bóng tối, kiêu kì nhưng không tự đại…
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 9 : Sự thật
Nhạc nên nghe khi đọc
https://soundcloud.com/…/hometown-swingers-club-lowrie-sing…
---
Tôi đưa Vy ra lại quận nhất ngồi, nơi tôi thích ngồi nhất vào mỗi đêm…
Nhấm nháp từng ngụm cam sữa, cam sữa vì không thể uống cà phê nổi nữa, thật sự là khá mệt..
Tôi tin không, tất nhiên là không tin , điều vô lí trên đời này ngay cả trẻ con cũng không thể tin được. Em dù có cao cả, có đáng thương như thế nào đi chăng nữa tôi cũng vẫn không tin những gì em nói…không tin chỉ đơn giản là không tin chứ không phải không tin vì không muốn tin.
Nhưng trách làm sao được ai? Ai rồi cũng có những lí do của riêng mình, có cuộc sống của riêng mình, đưa tay nắm họ lên hay đạp cho họ rớt xuống là do ta lựa chọn không phải họ…
Tôi và Vy không ai nói với ai lời nào, ai cũng có cảm xúc của riêng mình , hơn nữa tôi những lúc nóng nảy tốt nhất là nên im lặng, vì sẽ không lường trước được tôi sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ có im lặng mới giúp tôi trở lại là tôi mà thôi..
Tôi không hỏi nữa, không nên hỏi quá sâu vào một chuyện , vì nó giống như một quyển sách vậy..
“ Nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua..Đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta đau lòng.."
Thôi cứ tạm thế, tôi giả vờ tin như thế một chút, cũng không sao cả vì điều tôi đang muốn làm cũng không liên quan lắm tới những thứ đó. Tôi cần giải quyết thằng Dương cùng với anh VP đã, chuyện của Vy tôi tính sau. Tất nhiên không thể nào bỏ qua Vy mà không hỏi ý cô ấy…tôi nói
  • Anh với anh VP có một vài kế hoạch, chưa rõ ý em muốn gì, nhưng chắc anh sẽ làm mà không qua ý em..
  • Anh nên tôn trọng em trước khi làm một điều gì đó..
  • Đôi khi nên lướt qua một vài quy tắc vẫn tốt hơn. Quan trọng là kết quả
  • Kết quả dù cho có như anh mong muốn…
Vy ngước sang nhìn tôi, đầu dựa vào hai gối ( ngồi bệt )..nói tiếp
  • …Thì anh có chắc là em mong muốn như thế không?
  • À..ừ.
  • Anh đừng buồn, em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng cái gì mà quá thì nó cũng không còn tốt nữa..nghe em, để em lo mọi việc.
Tôi không trả lời, hai tay đan vào với nhau ngồi dựa vào tường nhìn về phía phố đi bộ, nơi những người vua đùa qua lại, đàn hát thoải mái…ngẩm nghĩ lại. Thấy đời mình sóng vỗ quá..
Thôi lại làm thêm một vài điếu nữa đưa cảm xúc được bay vào mênh mông….
Vy nó đang suy nghĩ điều gì đó, tôi thấy nó hút thuốc liên tục nhưng vẫn im lặng không nói lời nào. Thật tôi lúc đó chỉ muốn buông xuôi tất cả …để đời đở mệt mỏi hơn nhưng lại làm không được.
Hmm, tôi quyết định nói cho Vy nghe kế hoạch của mình..
- Này
Như im lặng quá lâu khiến Vy có chút giật mình, ngơ ngác quay sang tôi với ánh mắt hơi ngơ ngẩn
  • Sao thế
  • À, có muốn nghe kế hoạch của anh không ?
  • Anh không thấy thắc mắc vì sao em không bao giờ hỏi anh tính làm gì hả?
  • Sao lại vậy !!?
  • Vì anh VP nói em hết rồi !
… !?
Cảm thấy bản thân mình như một trò đùa, như một cục phân thừa thải, như một thứ gì đó không đáng được lưu tâm…
Ò, vậy hóa ra mình hơi thừa, làm những việc có vẻ như là không đáng lắm…cảm giác bị hụt hẩng, bị lừa dối một kiểu gì khó mà miêu tả được, cảm giác thất vọng, hụt hẩng, bị sock nhẹ…
Thôi chả nói, chả buồn nói nữa..tôi lại im lặng..lòng tổn thương, tổn thương như muốn ứa những giọt nước mắt ra vì nghẹn, nghẹn nên không nói được chữ nào, chỉ cần nói một chữ là nước mắt sẳn sàng ứa ra ngay..
Tôi thở dài, một hơi thở thể hiện rõ sự thất vọng tràn trề, một hơi thở để đẩy cảm xúc của bản thân xuống , một hơi thở để người bên cạnh hiểu được cảm giác tổn thương của tôi…
Dường như Vy hiểu, nên nói tiếp .
- Đừng có hở một tí lại như cái thằng bị thất tỉnh như thế…
Tôi quay sang lườm Vy, chỉ một chút xíu nữa thôi tôi sẳn sàng cục súc trở lại
  • Đừng bao giờ gọi anh là Thằng này thằng kia OK?. Đm anh ghét nhất ai gọi mình là thằng này thằng nọ, nó này nó kia đấy. Anh gọi em như thế thì sao
  • Em hiểu rồi, nhưng anh đừng có như thế , em khó chịu thật
  • Mắc gì em khó chịu, còn anh thì sao? Anh không nên như thế vậy nên như thế nào? Nên kệ mẹ em, nên đéo quan tâm, cũng nên đéo buồn hoặc thất vọng khi em nói dối anh đúng không. Anh nên như thế nhỉ, hay nên như thế nào. Em quan tâm cảm giác của mình, em bận long vì những gì em cảm thấy, còn anh thì thế nào. Em vẫn y như mười mấy năm về trước, không bao giờ quan tâm cảm xúc của ai….
Như cơn mưa đang chờ trực mùa hè qua đi để đổ xuống , tôi nói luôn tất cả những gì mình đang nghỉ mà không ngần ngại, vì dồn nén quá lâu rồi..
- Em vẫn như vậy, như mười mấy năm về trước không khác gì cả. Chỉ giỏi làm người khác đau long , em không biết hả? chắc em không biết một khoảng thời gian em thất tình anh đã khó chịu như thế nào khi cứ phải nghe em lải nhải chuyện tình của em với chính thằng bạn thân anh. Rồi anh cần những khoảng trời riêng với Thư có được với em không..anh đã một lần nào kể lể với em như thế chưa. Anh vẫn im lặng, vẫn đằng sau lưng em. Còn em thì sao? Thậm chí lúc em về nước làm những việc gì, cuộc sống ra sao em vẫn chọn dấu diếm anh trong khi luôn nói anh là người thân cận với em nhất. Bạn thân nhất, người em tin tưởng nhất..còn anh? Anh như một thằng ngu khi cứ tin hết những gì mà em nói..em vẫn thường nói anh là Duy fool okay anh ổn…
Nói hết những gì cần nói tôi như thả hết đi những tâm tư của mình mấy ngày qua, tôi rất stress. Tôi có thể chọn đại một thằng nào đó ngoài đường để xã stress chỉ cần nó chạm nhẹ vào cục ức của tôi là coi như số phận của nó tới đó là hết…à mà chưa biết nó hết hay tôi hết. Chỉ là nói như thế thôi.
Tôi đứng dậy, tính tiền nước ( lần đầu tiên tính tiền, trước đó Vy lo toàn bộ, vì hiện tại kinh tế tôi khá tệ, Vy thì khác..)
  • Em ngồi tiếp hay về?
  • Anh cứ mặc kệ em..
Tôi không nói nữa, bỏ mặc Vy ngồi đó, tôi ra lấy xe và đi một mạch không quay đầu nhìn lại..tôi chỉ ước rằng lúc đó ai hiểu cảm giác của tôi thôi…
Chẳng hiểu sao mùa này Sài Gòn lại mưa nhiều như thế…
M ư a v à o l ú c n ă m g i ờ s á n g…
“ Phố chiều nay đổ cơn mưa tầm tả
Anh ướt lòng Phố ướt lối anh qua…”
Đau khổ quá, cuộc đời của tôi cứ như bị trêu bởi ông trời thì phải, dạng như rảnh rổi quá thì sẽ có vài việc xảy ra để cuộc đời bận rộn một chút…thế mới đở nhạt..phải không ?
Tôi cứ thế rong ruổi hết khắp phố khắp ngõ, rong ruổi dưới cơn mưa, trời không mưa tôi cũng mưa…
..mưa trong lòng.
Tôi là mẫu người khá đa cảm, cảm xúc của tôi nó mãnh liệt hơn những người bình thường. Tâm hồn tôi ngok ngek vì nó thơ mộng, tôi là kiểu người lãng mạn, thích nhẹ nhàng, thích quan tâm và được quan tâm..tôi cũng là kiểu người cục súc, cục khi mọi chuyện trở nên quá đáng, nó là một phần trong tâm hồn tôi mà tôi không kiểm soát được..nhưng ít khi nó lộ diện, trừ khi ai cố tình lôi con người đó ra thôi…
Vì vậy tôi thấy tổn thương sâu sắc khi ai không tôn trọng mình đây lại là hai người tôi đang bận long nhất. Một người là “ là người ai cũng biết là ai “ một người là khách hàng ..à mà khách hàng không quan trọng, quan trọng tôi rất nể anh. Anh VP. Nhưng cái cách anh và Vy cư xử với tôi thì thật sự. Tôi đéo cần ..đéo cần anh..kể cả Vy..thế thôi.
Ướt người trên những con phố đang rong ruổi để xua đuổi đi những ưu sầu. Chợt tôi nhận ra một điều gì đó cực khi phức tạp..
Thật ra anh VP là ai? tại sao lại bận tâm Vy đến thế? Anh muốn gì ?
Tôi biết một nguyên tắc không thể lật đổ
" Trên đời này không ai cho không ai cái gì "
Chợt tôi lại nhớ tới một người, người mà lúc này tôi có thể liên hệ mà không cảm thấy cô đơn..tôi lười liên lạc với nó vì phải liên lạc qua mess FB, không gọi được vì nó đang ở tận Newzealand..
Khoa !
Tôi lội người ướt mem về khách sạn trong con mắt ngơ ngác của bé tạp vụ, nó chắc lại tưởng tôi bị thần kinh nên đi mưa ướt như thế..tôi lướt qua nó không một lời nào..không có hứng thú lắm..
Nó thì cứ ngơ ngác đưa mắt theo nhìn tôi…nhìn những giọt nước mưa bám trên người tôi cứ thế rơi vương khắp nền nhà..chắc nó bực lắm, vì phải dọn cái đống nước vươn vãi khắp nền nhà mà..nhưng tôi cũng mặc kệ..
Tắm rửa .
Lên giường nằm.
Việc tôi làm tiếp theo chắc ai cũng đoán trước được, tôi nhắn tin cho Khoa.
- Dạo này thế nào, lâu rồi không nói chuyện
….
Sực nhớ ra giờ này bên đấy là tâm 12h trưa, có thể nó nghỉ ngơi.
Chậc !
Phải đợi nó hồi âm rồi…
Trong thời gian chờ đợi, tôi nằm suy nghĩ lại những mảnh ghép còn thiếu trong câu truyện này.
Vì sao Vi phải nói với tôi là đi khách nhưng không ngủ với khách để làm gì?
Vì sao anh VP lại tỏ vẻ quan tâm đặc biệt với Vy như vậy mặc dù trước đây tôi chưa từng thấy , một đêm anh có thể ngủ với 6 cô, ai anh cũng quan tâm thế thì anh thật sự quá là tầm thường ?
Tại sao Vy lại để thằng Dương nắm đầu như thế , điều kiện thật sự là gì ? Đằng sau có vấn đề gì ? Dương nắm chuôi của Vy là gì?
Đến thời điểm này Vy phải đủ tiền hoặc có lẻ là dư nhiều rồi, trong trường hợp sự thật không ngủ với khách có thể là vừa đủ, nhưng sự thật không phải vậy thì quá thừa. 2 tỷ 3 tỷ là con số bình thường khi đi khách với giá đó .
Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa có hành động nào là rút lui ?
Tôi cần nói chuyện với thằng Khoa…vì tôi cần hỏi nó một vài thứ, hơn nữa cũng cần nhờ nó vài thứ !
Sự thật đến lúc cần phải được làm rõ rồi..không ai khác, chỉ có chính bản thân tôi mới giải đáp được thắc mắc của chính mình..
 

Bình luận facebook

Top Bottom