Dòng

Bài viết
16
Reaction score
7
Points
3
Lượt đọc
496
Tên truyện: Dòng
Tác giả: Kiến Tím
Thể loại: tản văn
Đánh giá theo lứa tuổi: không giới hạn


DÒNG



Chiều thu vàng. Có gió nhè nhẹ thổi. Có mây nhè nhẹ trôi. Và có tôi chầm chậm bước.

Thời tiết đẹp, nhưng chưa chắc khiến tâm hồn người thanh tịnh. Tôi đang như vậy. Vì lòng tôi đang dậy sóng. Tôi đang khó chịu. Vì điều gì? Vì bị giáo viên chủ nhiệm nhắc chuyện tiền nong? Vì bị giáo viên bộ môn trách phạt không thuộc bài? Hay vì tự bản thân tôi dở hơi và "drama hóa" đời mình? Tôi không rõ. Thật bực bội.

Trời càng đẹp, tôi lại càng khó chịu. Tại sao trong khi tôi phải vật lộn với quá nhiều thứ thì người khác lại có thể ung dung hít thở khí trời và tận hưởng nó? Đời thật bất công!

Tôi rủa thầm trong miệng và bắt chuyến xe buýt về nhà.



Tôi ngồi cạnh cửa sổ, bịt khẩu trang và đeo headphone. Qua trạm đầu thì có bác gái vận đồ sang trọng ngồi cạnh tôi. Hừ, ai quan tâm - tôi nghĩ bụng.


Chừng 15 phút từ khi xuất bến, trời đổ mưa. Mưa rất lớn. Xe lại ghé trạm. Lần này chỉ có một thằng bé bước lên xe.Thằng bé gầy gò và đen nhẻm. Cả người ướt mưa cứ như chuột lột. Tôi liếc thấy bác tài xế lắc lắc đầu, anh lơ xe cũng tặc lưỡi.

Thằng bé mon men lại gần chỗ bác gái cạnh tôi, chìa bàn tay bị nước thấm làm móp méo, những chiếc móng tay đen sì. Đôi môi nó thâm tím và run bần bật.

"Bà ơi cho con mấy ngàn, con đói lắm! Từ sáng giờ con chỉ uống có ca nước lã"

Hai hàm răng nó đánh vào nhau, một tay ôm bụng, một tay chìa ra chờ đợi. Vẻ mặt nó như một con mèo sũng nước, đôi mắt ánh lên vẻ thê lương, tôi còn nghe cả âm thanh "rột...rột..." từ phía nó. Bác gái im lặng và lục tìm thứ gì đó bên trong giỏ đồ to sụ phía dưới chân, chắc là tìm ví tiền đây mà.

Tiếng râm ran khắp chiếc xe. Mọi người bắt đầu gom tiền. Người mười ngàn, kẻ năm ngàn, cũng lắm vài ngàn bạc lẻ. Một chị sinh viên tiến lên dúi vào tay nó. Thằng nhóc mím chặt môi và lí nhí tiếng cảm ơn.

Bác ấy lấy ra chiếc khăn lông lớn rồi trùm vào đầu thằng bé, vò vò lau tóc nó, đồng thời đưa tiền cho anh lơ xe, bảo "Tiền vé của thằng nhỏ"

Tôi thấy vai thằng bé run run, nhưng khi nó ngẩng mặt lên thì mắt ráo hoảnh. Đâu có khóc? Hay nó run vì lạnh? Tôi không biết. Tôi rút trong ba lô ra chai C2.

"Chị không có đem tiền, nhưng em uống đi, môi em khô quá!"

Nó cầm lấy rồi tu một hơi nửa chai. Nó khát thật?


Bác gái lau khô tóc nó xong thì nói "Về nhà đi con, đừng đi gạt người"

Thằng bé ngẩng mặt lên. Và nó như con sói trút lớp lông cừu giả trên lưng. Đứng thẳng người, cười nhếch mép và nhảy tót xuống xe khi cửa vừa mở ở trạm dừng. Thằng bé bộc ngang đầu xe buýt, băng qua làn xe đang lao nhanh, rồi leo qua dãy phân cách.

Chiếc khăn lông trắng nằm lăn lốc giữa sàn xe.

Bác thở dài.

"Trên đầu thằng bé có vết sẹo lớn và sâu lắm. Giống như bị chém vào đầu vậy. Không biết cha mẹ nó có biết nó như vậy không. Hay là bị người ta dụ dỗ"


Tôi nhặt chiếc khăn lên, gấp lại và trả cho bác. Tôi không thấy oán chuyện đời bất công nữa. Mà tôi nghĩ em đã chọn lựa gì cho mình?

_oOo_

Hơn một năm sau, tôi lại gặp em trên chuyến xe buýt đó. Em không nhận ra tôi, vẫn lân la lại và xòe bàn tay. Vẫn câu nói đó, vẫn đôi vai gầy trơ xương, vẫn những cái móng tay đen sì, vẫn đôi môi khô tím tái đó.

Tôi nhìn vào mắt em. Tìm kiếm. Đôi mắt không sáng, không đau thương. Đôi mắt của kẻ trải nhiều. Em có đang vui không? Có đang hạnh phúc không?

"Chị không đưa em tiền đâu, năm ngoái chị biết em rồi"

Như nhớ ra, hoặc giả là không nhớ - chỉ là thái độ của kẻ bị bốc trần thôi, thì thằng bé cũng như lần trước. Dáng thẳng lên, giọng đanh hơn, mắt láo liên. Nhưng lần này em buông câu chửi thề.

"Douma, không cho thì thôi đừng nói nhiều"


Là do ai? Do hoàn cảnh đẩy đưa? Hay do em bị dụ dỗ?


Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi đôi vai run run khi được bác gái xa lạ kia lau tóc, cái ánh nhìn sắc lẽm khi bị bảo về nhà, cảnh em băng nhanh qua đường khi đó. Và cả vết sẹo trên đầu em.


Em, cũng là một đứa trẻ, cũng là mầm non tương lai. Nhưng ai sẽ bảo bọc những đứa trẻ đường phố đó?

Hết​
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom