Doãn Nhất - Tư Vũ

  • Thread starter ♚Wangyu1404❀Vietwriter♥
  • Start date
♚Wangyu1404❀Vietwriter♥

♚Wangyu1404❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Editor
Tác giả VW
Bài viết
151,604
Reaction score
5,766
Points
14,914

Chương 2

#Doãn_Nhất ( 2 )

Khoảng khắc Tống Phẩm Phong bóp nòng sóng, cửa phòng bị vị nam nhân kia đạp tung tiếp đó truyền đến âm thanh chết chóc ‘đoàng’. Hai viên đạn va vào nhau rồi rơi xuống đất.

Nam nhân bộ dạng lo lắng một mạch chạy đến trước mặt Trang Doãn, tức tối cốc thật mạnh vào đầu cô, quát to.

“ Tôi đưa em súng để làm cảnh à ? Hay là không biết sử dụng ? “.

Trang Doãn bị anh đánh ôm đầu rên một tiếng.

“ Anh có bệnh à ? Đau chết đi được ! “.

Tống Phẩm Phong đứng phía sau, hai mắt chứng kiến toàn bộ cảnh trước mặt, trong lòng đột nhiên khó chịu.

“ Trang Doãn, được lắm. Là còn có cả cứu viện. Tôi là chủ thượng của em, hôm nay tôi bắt em phải chết thì em cũng đừng hòng sống ! “.

Chưa đợi Trang Doãn lên tiếng, vị nam nhân đứng chắn trước mặt cô đã nhanh chóng xoay người, một tay túm chặt lấy cổ áo của Tống Phẩm Phong.

“ Ồ, là vậy sao ? Đứng trước mặt Chân Nhất này làm gì có chuyện anh nói một là một hai là hai ? “.

Giọng nói ẩn nhẫn sự tàn nhẫn, Chân Nhất hơi dùng lực, ẩn mạnh khiến Tống Phẩm Phong lùi về phía sau, phần eo của hắn bị đập vào thành bàn, cơn đau truyền đến khiến sức mặt Tống Phẩm Phong có chút trắng bệch.

“ Chân Nhất ? “.

Trang Doãn cả kinh, thật không ngờ vị nam nhân đứng trước mặt cô lại là Chân Nhất, người đứng đầu tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những mục tiêu mà trước đây Tống Phẩm Phong yêu cầu cô trừ khử.

“ Ơi, tôi ở đây “.

Vừa mới nghe thấy Trang Doãn gọi tên mình Chân Nhất lập tức quay phắt lại, sự tàn nhẫn nơi đáy mắt đã được thế bởi sự cưng chiều vô tận.

“ Anh thật là Chân Nhất ? “.

Trang Doãn đương nhiên không dám tin, theo phản xạ lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Chân Nhất không rảnh trả lời câu hỏi của cô, anh vòng lại đứng phía sau xe lăn của Trang Doãn, đẩy cô đến trước mặt Tống Phẩm Phong.

“ Cô ấy hiện tại không phải là sát thủ dưới trướng của anh mà hiện tại cô ấy là vợ chưa cưới của Chân Nhất này. Anh muốn giết cô ấy kết cục cũng sẽ giống như Tony “.

Câu cuối chính xác là một câu cảnh cáo, ngữ khí cực kỳ sắc bén.

“ Tôi là vợ chưa cưới của anh lúc nào ? Chân Nhất, đừng ăn nói hàm hồ ! “.

Chân Nhất nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu nói vừa rồi của cô, lập tức cốc đầu cô theo thói quen.

“ Em còn lên tiếng nữa tôi cho em ăn ‘viên đạn to’ “.

Trang Doãn ôm lấy đầu, khó hiểu.

“ Viên đạn to là cái gì ? “.

Chân Nhất bĩu môi, bất lực đáp trả.

“ Dương vật “.

Ném hai chữ cho Trang Doãn, Chân Nhất liền thu ánh mắt, chẳng hề quan tâm đến Tống Phẩm Phong, chuyên tâm đưa Trang Doãn rời đi.

Trang Doãn đỏ mặt, chỉ trong lát cô cảm thấy bản thân như được đưa vào lò thiêu ! Nóng ! Nóng chết mất !

Chân Nhất cẩn thận đưa Trang Doãn vào trong xe, sau đó mới quay trở lại ngồi vào ghế lái. Thắt dây an toàn xong Chân Nhất cũng không vội khởi động xe, anh quay đầu nhìn Trang Doãn, sắc mặt có phần nghiêm túc.

“ Hôm nay em biết được con người thật của Tống Phẩm Phong, tôi không mong em quên hắn đừng yêu hắn nữa mà là buộc em phải vứt hắn ra khỏi tâm trí “.

Trang Doãn cũng nhìn anh, cô chỉ gật đầu đáp lại vì cô hiểu rõ đối với người không có tình cảm với mình dù có cố chấp đến mấy cũng đều trở nên vô dụng.

“ Tại sao lại muốn tôi trở thành vợ chưa cưới của anh ? “.

“ Một người đàn ông muốn một người phụ nữ trở thành vợ của mình điều kiện tiên quyết là gì ? Là hắn ta yêu người phụ nữ ấy ! Trang Doãn đồ ngốc ! “.

Cứ như một thói quen không cách nào sửa đổi, Chân Nhất vô cùng tự nhiên cốc vào đầu Trang Doãn một cái nhưng cũng may lần này Trang Doãn khá thông minh nhanh chóng né tránh anh.

“ Yêu tôi ? Chúng ta còn chưa từng gặp “.

Nói xong câu này Trang Doãn cảm thấy có chút tội lỗi. Trước đó có một lần vì chấp hành nhiệm vụ Tống Phẩm Phong giao cô đã động thủ giết Chân Nhất chỉ là không thành công. Chuyện này cũng xảy ra một thời gian, Trang Doãn trí nhớ không tốt đương nhiên không nhờ được mặt anh.

“ Chuyện này em vốn không cần biết “.

Chân Nhất mỉm cười, chuyên tâm lái xe. Một khắc đoạn ký ức đẹp đẽ ùa về lấp đầy tâm trí anh càng làm cho nụ cười trên khoé môi Chân Nhất càng thêm nồng đậm.

Hôm ấy trời mưa rất lớn, chỉ vì đi giữa đường xe của anh gặp trục trặc nên phải dừng lại trước cửa một tiệm cà phê. Trang Doãn của khi ấy ngồi trong tiệm cà phê, thong thả thưởng thức đồ uống. Anh đột nhiên thấy cô chạy ra ngoài, rất gấp gáp còn tưởng có chuyện gì hoá ra là vì một chú chó hoang đứng dưới bụi cây. Cô ôm lấy nó, có lẽ vì do bản năng khi thấy Trang Doãn chú chó nhỏ bé ấy vì tự vệ mà cắn cô một cái nhưng Trang Doãn cố chấp muốn bế lấy nó. Ôm được nó rồi, cô vội vàng trở lại quán cà phê xin người phục vụ khăn khô lau sạch người cho chú chó mặc kệ bản thân mình cũng ướt sũng.

Cảnh tượng ấy lưu lại một dấu ân rất sâu trong lòng Chân Nhất. Anh cũng sống trong giới hắc đạo đương nhiên vừa nhìn một lần là biết được thân phận của cô. Một nữ sát thủ chỉ cần động tay một cái là không biết bao nhiêu người mất mạng như cô mà là vì một chú chó hoang mà dính mưa, có chút kỳ lạ. Cho đến khi cô nhận nhiệm vụ đến giết anh, mọi hành động của cô trong mắt anh đều đáng yêu đến mức kỳ quái.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cục dân chính.

“ Chân Nhất anh đưa tôi đến cục dân chính làm gì ? “.

Trang Doãn nhìn tấm biển đề ba chữ rất lớn ‘cục dân chính’ chợt hoảng hốt, lập tức kéo lấy tay Chân Nhất.

“ Kết hôn “.

“ Cái gì cơ ? “.

Chân Nhất để mặc cô kéo tay mình, kiên nhẫn lặp lại câu trả lời một lần nữa.

“ Kết hôn “.

“ Tôi không muốn kết hôn với anh “.

“ Nhưng tôi muốn em là vợ tôi “.

Chân Nhất đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh nắm chặt lấy bàn tay Trang Noãn, giọng nói ôn hoà.

“ Doãn Nhi, chúng ta phải kết hôn vì tôi đói rồi muốn tối nay ăn em “.

Trang Doãn: “ ... “.
 

Bình luận facebook

Top Bottom