Full Diểu Diểu Hướng Mộc

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Địa Hoàng Ẩm Tử
Thể loại
HĐ, ngọt ngào lãng mạn, HE
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
8
Nguồn
https://www.facebook.com/ngontinhnoidanhchotatcamoinguoi/
Lượt đọc
887
Edittor: Happyoneday
Giới thiệu:

Khi tôi chạy băng băng trên sân tập trong cái nắng gay gắt của buổi trưa đầu thu năm ấy, tôi đã nhìn thấy nụ cười đẹp nhất trên thế gian.

Diểu Diểu hướng Mộc, tim cận kề tim.

Mộc hướng Diểu Diểu, trọn đời vấn vương.
 
Last edited:

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
CHƯƠNG 1
Trích dẫn: Giường trong phòng trực ban là giường tầng đơn sơ bằng sắt, hay phát ra tiếng kêu cót két.

Mỗi lần tôi ném túi giấy chứa đầy đồ dùng sinh hoạt và đủ loại kem dưỡng da vào căn phòng tồi tàn ở cuối hành lang này, tâm trạng của tôi đều rất tệ, rất rất tệ. Đặc biệt là khi trúng ngay ngày nghỉ và nghỉ lễ cùng một lúc.

Thứ bảy, thất tịch, trời đẹp, chia tay, trách nhiệm, năm từ nhìn như không liên quan này lại cùng lúc rơi vào tôi... ngoại trừ cảm thấy cáu kỉnh, tôi cũng chỉ còn biết bực bội.

Tôi đá mạnh chiếc giường trực cũ kỹ một phát, gắt gỏng giơ ngón tay giữa lên, bồi thêm một câu: "F**k!"

Sau đó, tôi bỗng dưng quay đầu lại, mắt trợn tròn sửng sốt.

Chị Tang Tang đang đứng ngoài cửa không biết nên đi ra hay bước vào, bối rối nhìn tôi.

Chị giật mình, tháo khẩu trang xuống, dè dặt vẫy tay với tôi: "Hi..."

Trông chị ấy còn lúng túng hơn cả tôi...

Chị Tang Tang cũng chính là nữ chính trong câu chuyện mà tôi sắp kể mọi người nghe dưới đây.

Chị họ Tang, tên Diểu. Nhìn tên chị là biết ngay ba mẹ trí thức cố tình đặt tên con để khoe khoang học vấn, nhưng mà tên của chị cũng có ý nghĩa mờ mịt. Có điều tôi phải công nhận tên của chị rất hay, vừa êm tai vừa đặc biệt.

Quan hệ giữa tôi và chị khá tốt. Lý do kể ra cũng hơi vô lý, chị là nữ bác sĩ duy nhất trong khoa, còn tôi là nữ thực tập sinh duy nhất đợt này. Thường thì cùng giới tính hiếm khi hút nhau hoặc chỉ toàn giả vờ quý mến đôi bên nhưng tôi và chị lại khác.

Ngày đầu tiên vào khoa, chị nhìn tôi và hỏi: "Em tên Tôn Du Thánh? Trùng hợp thật. Chị cũng có bạn giống tên họ của em nhưng bạn chị là con trai."

Tôi đáp lại nụ cười hòa nhã của chị bằng một nụ cười hơi gắng gượng.

Đến khi bạn thực tập tốt bụng thúc giục tôi: "Cậu học hỏi chị Tang Tang đi kìa, sự nghiệp và gia đình đều trọn vẹn. Người ta vẫn chưa tới ba mươi, mà con cái sắp vào cấp một rồi đấy."

Cậu ta có ý tốt nhưng não bộ của tôi hiểu sai. Tôi thở dài thườn thượt, tài thật đấy, cảm giác chị như “thánh sống” cứ bủa vây lấy tôi liên tục. Mẹ kiếp, chị tài thật.

Quay trở lại chuyện chính.

Chị Tang Tang cũng coi như nổi tiếng trong bệnh viện, không phải vì chị xinh đẹp ngời ngời hay tài năng thiên bẩm, mà vì một điều duy nhất... chị sinh con sớm. Mọi người đừng nên nghi ngờ điều này. Nữ bác sĩ làm mẹ trước hai mươi lăm tuổi tuyệt đối ít hơn số người được SCI vinh danh trước hai mươi lăm tuổi. Vậy đại diện cho hai điều: thứ nhất, chị biết chọn lựa; thứ hai, chị quá quyến rũ.

SCI (Science Citation Index) là một loại danh mục trích dẫn của các tạp chí khoa học trên nhiều lĩnh vực được đưa ra lần đầu tiên năm 1960 bởi ISI (Institute for Scientific Information), bây giờ thuộc Thomson Reuters. SCIE (Science Citation Index Expanded) là phiên bản mở rộng của SCI bao gồm hơn 6500 tạp chí thuộc khoảng 150 chuyên ngành.

Đáng tiếc trải qua hơn một tháng làm việc chung, tôi vẫn chưa phát hiện ra. Trong mắt tôi, chị là người cẩn trọng và tận tụy. Chị không hay nói cười, nghiêm khắc với bản thân nhưng cư xử hòa nhã với mọi người.

Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đằng sau chị có những chuyện buồn chuyện vui từng trải qua trong cuộc đời.

Theo lẽ thường khi chị và tôi cùng trực đêm là thời cơ tốt nhất để khơi chuyện ra nói nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy chán chường, chẳng còn một chút hứng thú nào.

"Em sao vậy?" Chị Tang Tang vừa rửa tay xong, ngồi bên cạnh tôi mở hộp hoành thánh.

"Em thất tình." Tôi cũng kể thật tình với chị.

Động tác của chị dừng lại, chị cắn đũa, nói nhỏ: "Xin lỗi..."

"Không sao..." Tôi nói.

Bầu không khí bỗng trầm xuống trong nháy mắt.

Con người tôi không thích giấu diếm buồn vui giận hờn, vì vậy tôi buột miệng gọi chị: "Chị Tang Tang, chị và chồng chị là mối tình đầu ư?"

Chị Tang Tang đổ nước nóng vào gói gia vị, nghe tôi nói, chị liền ngạc nhiên xoay người. Sau đó, chị cứ mím môi, không trả lời tôi.

"Em không có ý gì đâu..." Tự biết mình hỏi chuyện đường đột, tôi chợt nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, "Em nghĩ rằng người kết hôn sớm chắc chắn tu thành chính quả với mối tình đầu..."

"Tiểu Thánh gặp vấn đề với mối tình đầu?" Chị nói trúng tim đen của tôi.

"Ừm, rất nhiều vấn đề." Tôi xoắn xuýt các ngón tay, "Em học hành nhiều hơn anh ấy, vì vậy người lớn hai bên gia đình không tán thành. Anh ấy không hiểu được phiền não của em, còn em cũng mờ mịt với những thứ anh ấy nói.

"Giống như ngày hôm qua." Nhắc tới hôm qua, cơn giận của tôi lập tức bốc cháy hừng hực.

"Bọn em cãi nhau gay gắt. Em có ý tốt bỏ dở nửa cuốn sách đang đọc, cùng anh ấy đi gặp bạn đồng nghiệp. Người ta hỏi anh ấy, bạn gái cậu làm nghề gì, anh ấy lại nói là đang đi học, học hoài chưa xong."

"Em bất mãn, vì vậy lúc đó em nổi giận đùng đùng! Em ngốc như vậy hồi nào? Hả? Lúc em nói với anh ấy hai chúng ta là người ở hai thế khác nhau, không thể tiếp tục được nữa, anh ấy lại nhìn em một lúc rồi nói được thôi. Được thôi!?"

Chị Tang Tang nghe đến đây, lãnh đạm nói ra hai chữ: "Gàn dở."

"Sao ạ?" Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

Chị mỉm cười: "Mối tình đầu của chị từng nói người học nhiều rất gàn dở."

Thấy tôi ngơ ngác, chị đứng dậy dọn dẹp hai hộp thức ăn, rồi ngồi trước máy vi tính: "Chị không biết an ủi người khác, vậy nên chị kể chuyện cho em nghe nhé!"

“Kể chuyện?”

“Đúng vậy, chuyện về chị.”

Cứ như vậy, chị Tang Tang đã kể tôi nghe về mối tình đầu của chị trong ngày nghỉ lễ bình yên đến khác thường ở phòng làm việc.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
CHƯƠNG 2
Trích dẫn: Trong câu chuyện về chị Tang Tang, chị gọi nam chính của mình là Tam Mộc.

"Tam Mộc là một trợ giảng điềm đạm." Chị Tang Tang miêu tả anh ta như vậy.

*

Đầu tháng chín của cuối thế kỷ trước, ánh nắng chiếu chói chang xuống lớp mười ban tự nhiên vào giờ học thêm.

Không ai muốn học tiếp khi giờ học chính thức của ngày hôm nay đã kết thúc.

Tam Mộc lặng lẽ đứng trên bục giảng mà không ai trong lớp hay biết. Do lớp học lặng phắc như tờ nên trước hay sau khi anh đi vào đều không có gì khác biệt.

"Ai vậy?"

Chị hé mắt trái nhìn Tôn Du Thánh hết mở miệng rồi khép miệng ngồi cách chị một lối đi. Đúng đấy, cậu ấy chính là người trùng tên trùng họ với em.

Các bạn học nghe thấy bèn ngước đầu lên, trong đó bao gồm cả chị.

"À, chào mấy em. Chuyện là giáo sư bận đi họp, tiết học này do tôi dạy thay..." Anh ấy thông báo với vẻ chần chừ. Giọng của anh ấy rất đặc biệt, khàn khàn như bị nghẹt mũi.

Có điều những ánh mắt không mấy thân thiện của mọi người trong lớp cắt ngang lời nói của anh ấy trong chốc lát.

Chị ngồi giữa hàng đầu tiên, ngang tầm bục giảng. Chị không ngồi thẳng lưng mà lười biếng nhoài người lên bàn, chỉ cần nhướng mắt lên là thấy ngay anh ấy đang vuốt viên phấn bảng vô tội bằng ngón cái và ngón trỏ.

"Trả lời thắc mắc được chứ?" Người nói câu này vẫn là Tôn Du Thánh.

"Được..." Anh ấy đồng ý, ngón tay tiếp tục sờ viên phấn, "Vậy mấy em có..."

Anh ấy còn chưa kịp nói hết câu, đủ loại tập vở, tài liệu luyện thi giành giật nhau đẩy từ phía sau thẳng hết lên trước.

Chị nghe thấy anh ấy buông tiếng thở dài: "Không hổ là trường chuyên."

Trường chuyên là trường học cừ nhất nhì thành phố, bước vào cánh cổng của trường chuyên chẳng khác nào đặt chân vào cửa trường đại học danh tiếng. Mà lớp tự nhiên của chị lại chính là nơi tập hợp nhiều cao thủ học siêu giỏi.

Trong kỳ nghỉ hè sau khi thi xong, danh sách trúng tuyển vào trường của chị dán rất bắt mắt trong tủ kính của cung thiếu niên, mục đích là để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Trong đó, tên của Tôn Du Thánh và chị được xếp hàng trên cùng, kèm theo cụm từ ban tự nhiên trong ngoặc.

Ba mẹ chị chưa bao giờ quan tâm chuyện học hành của chị nhưng tự nhiên vào quãng thời gian đó, ba mẹ chị cứ hết giờ làm việc lại lượn đến cung thiếu niên. Sau đó, ba mẹ chị sẽ về nhà trao đổi rôm rả, vui vẻ giống như đồ ngốc.

Ví dụ như mẹ chị nói: "Anh biết không, chủ nhiệm của em chẳng khen ai bao giờ, thế mà cũng phải mở miệng khen Tang Diểu nhà mình giỏi giang, đi học sớm một năm lại còn đứng hạng nhất, mới mười ba tuổi đầu đã thi đậu vào ban tự nhiên của trường chuyên. Thế này không phải thiên tài thì là gì..."

Hay ví dụ như ba chị: "Ngày hôm nay anh tình cờ nghe một đứa trẻ hình như biết Tang Diểu nói với ba mẹ mình: 'Tang Diểu thông minh, ba mẹ không chịu nhìn xem trình độ của ba mẹ bạn ấy ra sao, ba mẹ có không?' Lúc đó anh cảm thấy ngại ghê..."

Chị phì cười, tiếp tục sấy mái tóc dài của mình, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, kết thúc sớm kỳ nghỉ hè rảnh rang.

Lớp tự nhiên khai giảng trước hai tuần, giáo viên chủ nhiệm của chị là giáo viên giỏi toán nhất trường. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu nhé! Giờ học thêm còn ghê hơn cả giờ học chính thức, thỉnh giảng cả giáo sư của trường đại học kế bên.

Chị vốn tưởng làm giáo sư rất nhàn nhã, nếu không thì làm sao có thời gian nghiên cứu và sáng tạo ra những cái mới nhưng không ngờ giáo sư lại bận tối mày tối mặt. Cũng bởi vì giáo sư quá mức bận rộn, sau khi trợ giảng vật lý, trợ giảng hóa học đến dạy thay, trợ giảng toán Tam Mộc cũng tới đứng lớp.

Khác biệt với hai trợ giảng trước, lớp chị ngầm nhất trí gọi anh ấy là "Tiểu trợ giảng"... vì trông anh ấy rất trẻ.

Có lẽ đều thuộc thế hệ thanh niên trẻ tuổi, cách làm việc của anh cũng giống với bọn chị.

Giáo sư của anh ấy nhiệt tình giải đáp từng thắc mắc nhưng anh ấy thì ngược lại. Tam Mộc mời lần lượt từng học sinh lên trao đổi, có người tranh thủ tìm tòi thêm hoặc cũng có người chớp thời cơ ngủ bù.

Nhìn tay anh ấy đến mức mắt mỏi nhừ, chị phát hiện ra mỗi lần anh ấy trả lời thắc mắc, tay anh ấy hay xoa tới xoa lui viên phấn. Dựa theo hành động này để suy đoán, anh ấy đang căng thẳng.

Quan sát xong, chị cũng vùi đầu xuống ngủ li bì. Cho đến khi giọng nói của anh ấy quấy nhiễu cõi mộng của chị…

"Bài C này của ai?" Anh ấy nhíu mày giơ cao tờ giấy, "Không có ghi tên."

Một bạn học trả lời: "Chắc chắn là Tang Tiểu Yêu."

Yêu (Tang Tiểu Yêu) đồng âm với Diểu (Tang Diểu).

"Ai?" Anh ấy nghe không rõ.

Chị nhắm nghiền mắt đứng dậy, đầu óc chị váng vất, còn người chị cứ loạng choạng, lắc lư.

"Em." Chị nói.

Anh ấy cúi đầu cầm bút chì lên ghi, hỏi: "Em tên gì?"

“Tang Diểu." Chị cố tình chỉnh anh ấy, "Tang trong tang tang du úc tương vọng, Diểu trong diểu diểu hàn sơn đạo."

Tang tang du úc tương vọng: Hoàng hôn buồn bã vọng về. Diểu diểu hàn sơn đạo: Đường Hàn Sơn xa xăm mờ mịt.

Anh ấy quả nhiên khựng lại, tay trái vuốt nhẹ sống mũi. Vài giây sau như thể đã hiểu, anh ấy viết tên chị vô cùng chính xác.

"Tang trong tang tang du úc tương vọng, Diểu trong diểu diểu hàn sơn đạo." Anh ấy lặp lại, nhìn thẳng vào hai mắt đã chịu mở ra của chị, mỉm cười, "Rất dễ nhớ."

Dựa vào lần giải đáp thắc mắc đó, chị khẳng định anh ấy là một nhà toán học chuẩn mực nhưng tuyệt đối không phải người làm nghề giáo dục đúng chuẩn… làm gì có thầy cô giáo nào lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Anh ấy keo kiệt đến mức cả cái họ cũng không để lại.

Học kỳ hai của lớp mười, chị gặp anh ấy vẻn vẹn hai lần, mỗi lần cách nhau một học kỳ. Lần thứ hai chị và anh ấy gặp gỡ khá bất ngờ.

Khi kỳ nghỉ đông của trường đại học kết thúc, chị xui xẻo chọn trúng một bến xe đông nghịt người. Chị đứng thấp hơn mấy anh mấy chị một cái đầu nên cứ để mặc họ xô đẩy, nào ngờ cuối cùng cũng tới được hàng đầu tiên.

Lúc này một giọng nói khá quen thuộc vọng vào tai chị: "Tang Diểu."

Chị sững sờ ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh, gọi một cách nhát gừng: "Thầy Lư?"

Nếu không nhờ giáo sư của anh ấy từng nhắc đến họ anh ấy, e là chị đã thốt lên "Tiểu trợ giảng"...

"Ừ." Anh ấy cười đáp lại chị.

"Thầy còn nhớ em ạ?" Trong lòng chị vừa lâng lâng vừa e dè.

“Dĩ nhiên.” Anh ấy nói, “Tất cả cũng nhờ vào chủ nhân của tên giảng giải hợp lý."

Vào đúng lúc này xe buýt chạy tới, cởi bỏ xấu hổ giúp chị. Chị vội vã chào tạm biệt anh anh ấy, leo lên xe ngay tức khắc.

Cửa xe đằng sau lưng chị đóng lại. Tài xế vừa định nhấn ga thì nửa sau xe có vài hành khách sực nhớ bản thân quên xuống bến đỗ, hấp ta hấp tấp bước qua đống hành lý to nhỏ đủ cỡ.

Trong xe lúc đó cực kỳ lộn xộn.

Chị xoay người, đeo cặp lên chắn lại đoàn người phía sau. Không ngờ chị lại mặt đối mặt với anh ấy qua cửa kính.

Anh ấy vẫy tay với chị.

Chị cũng vẫy tay với anh ấy...

Chị bỗng dưng lấy bài kiểm tra ra và viết lên mặt sau.

"Bất công!" Chị viết hai chữ này to đùng.

Anh ấy ngớ ra, sau đó cũng rút giấy bút ra viết: "Tôi tên Tam Mộc."

Chị tặng anh ấy biểu cảm không tin, lại vẽ thêm một cái nhăn mặt cau có lên giấy.

Anh ấy viết tiếp: "Ngũ hành thiếu mộc."

Nhìn chị gật gù với vẻ nửa ngờ nửa tin, anh ấy bỗng cười ngoác cả miệng, đôi mắt phía sau cửa kính cũng híp lại.

Trông dáng vẻ của anh ấy lúc đó ngây ngô hồn nhiên như một đứa trẻ.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
CHƯƠNG 3
Trích dẫn: Chị Tang Tang bỗng nhiên ngừng kể. Chị đờ người nhìn máy vi tính trước mặt, rồi cười ngây ngô một lúc lâu.

Nói thật lòng là tôi cảm thấy khá bất ngờ: "Vậy hai anh chị là tình thầy trò?"

Chị lấy lại tinh thần: "Cứ coi là vậy đi."

"Sau đó thì thế nào ạ?" Lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi tiếp tục hỏi chị.

"Kỳ nghỉ hè năm lớp mười, anh ấy mới chính thức xuất hiện." Chị giải thích, "Tam Mộc là một trong những giáo viên thực tập của trường chị."

Chị đã quen với cuộc sống gần như không có nghỉ đông, cũng chẳng có nghỉ hè. Nhưng nó cũng chỉ là thói quen, thật lòng chị cũng hơi bài xích. Trong vô số hoạt động của mùa đông, học bồi dưỡng là hoạt động chị thích nhất, bởi vì địa điểm, con người đều rất quen thuộc... nói trắng ra là kỳ nghỉ của các lớp bình thường nhưng tập thể lớp tự nhiên ở lại học thêm hai tuần.

Giáo viên trong đội bồi dưỡng là thầy cô dạy toán lý hóa và các giáo sư thân quen của bọn chị. Vốn dĩ thầy chủ nhiệm kiêm thêm làm “bảo mẫu”, ở lại với bọn chị vào ban đêm nhưng trong nhà đột ngột có tang, vậy là trợ giảng Tam Mộc trẻ tuổi, chưa có gia đình phải làm thay thầy.

Sau khi kết thúc chương trình học buổi sáng, buổi tối mang tiếng tự học nhưng thực chất trở thành hoạt động vui chơi giải trí tự do.

Nữ sinh trong lớp ít đến mức đáng thương, nhưng khi chơi trò chơi thì không hề chịu thua nam sinh.

Đám nam sinh dĩ nhiên không phục: "Đánh cược đi! Mấy cậu thua thì tính thế nào hả?"

"Mấy cậu lo bàn bạc mấy cậu thua thì tính làm sao trước đi!" Bọn chị cũng không hề lép vế.

Cuối cùng hai bên cùng ra giai kèo chung: đám nam sinh thua sẽ cởi sạch quần áo, đồng loạt trần truồng về phòng ngủ; còn bọn chị thua, tập thể phải thay phiên tỏ tình với Tam Mộc.

Tam Mộc đáng thương lại bị bọn chị liên lụy...

Kết quả?

Bọn chị thua cuộc. Chị đành kiên trì đến cùng, xung phong chịu phạt đầu tiên.

Chị rón ra rón rén bước đến cửa phòng làm việc khép lại he hé, lâu lâu còn không quên quay đầu lườm nguýt mấy cái bóng ẩn núp trong bóng tối. Đến nơi, chị giơ tay lên gõ cửa.

Tam Mộc lên tiếng: "Vào đi."

Anh ấy ngẩng đầu lên, có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chị.

Chị buột miệng nói: "Hi... How are you?" Chị nghĩ thầm, thầy ơi tha thứ cho thói quen dùng tiếng Anh kỳ dị này của em...

"I'm fine, thank you." Anh ấy hơi giật mình nhưng cũng thản nhiên đáp lại, "And you?"

"I'm..." Chị lúng túng muốn đánh nhanh thắng nhanh, "Thầy, thầy Lư, em thích thầy."

Vừa mới nói xong, chị lập tức mở cửa chạy ào ra ngoài, để lại tiếng cửa đóng sầm cho anh ấy.

Thế nhưng ngoài cửa đâu còn bóng dáng của đám bạn bè!

Về lại phòng học, chị mới biết thầy chủ nhiệm bất ngờ tới giám sát. Đi ngang qua hành lang phòng làm việc, luckygirl_co thầy tình cơ bắt quả tang các học sinh lười biếng ham chơi. Còn chị ban nãy sợ hãi quá mức nên ở cách có một cánh cửa, chuyện lớn xảy ra mà cũng không hề hay biết.

"Tang Diểu, em chạy đi đâu vậy hả?" Bắt gặp chị đi lững thững, thầy chủ nhiệm liền rầy la.

"Em ạ?" Chị thuận miệng nói, "Tìm thầy Lư hỏi bài."

Dĩ nhiên các bạn học yêu dấu của chị đều cười sặc sụa.

Kể từ sau hôm đó, giờ tự học buổi tối bị dồn ép vào quỹ đạo. Thầy chủ nhiệm không chút nể tình: làm hết toàn bộ đề thi mẫu mới được về phòng ngủ, còn không cứ việc ngủ trong phòng học.

Tuy nhiên canh chừng bọn chị giúp thầy chủ nhiệm vẫn là Tam Mộc tội nghiệp.

Dưới ánh mắt chất chứa thương hại của bọn chị, anh ấy kéo bàn, bày ra một chồng lớn tài liệu và giấy nháp chi chít chữ, rồi cúi gằm đầu...

Đến khi thời gian trôi qua hơn một nửa, nhóm đầu tiên nộp bài, bạn bè thưa thớt rời phòng học, anh ấy mới ngước lên, lia mắt đến bài thi của bọn chị.

Chị ngồi ở bên phải, chếch một góc bốn mươi lăm độ với anh ấy. Lúc đó chị lặng lẽ chờ bạn cùng phòng đang loay hoay làm bài, vừa hí hoáy điện thoại di động, vừa len lén quan sát anh ấy.

Anh ấy nhìn điện thoại di động trầm tư vài giây, sau đó bấm bàn phím.

Không ngờ điện thoại di động của chị lại đổ chuông.

Một tin nhắn đến từ dãy số xa lạ gửi đến di động của chị. Nội dung tin nhắn khiến chị phải trố mắt ra đọc: "Lúc rảnh rỗi nói chuyện với tôi. Lư Duyệt Sâm."

Lư Duyệt Sâm? Ai chứ?

Chị mau chóng hiểu ra.

Chị khó tin nhìn anh ấy. Bỗng nhiên di động của chị lại có thêm tin nhắn: "Tiểu trợ giảng liên lạc với cậu à? Tôn Du Thánh."

Thế là chị nghiêng đầu sang bên khác, dùng khẩu hình chất vấn cậu ấy: "Cậu đưa số điện thoại của mình cho thầy ấy làm gì hả?!"

Tôn Du Thánh giả vờ ngây thơ vô tội: "Thầy ấy đòi, mình không đưa được chắc?"

Chị lườm cậu ấy: "Đồ phản bội."

Quay đầu lại, chị tức tối trả lời tin nhắn: "Lư Duyệt Sâm là ai? Em chỉ biết Lư Tam Mộc."

Tam Mộc im lặng nhìn điện thoại chằm chằm. Cuối cùng anh ấy dứt khoát bỏ di động xuống, cầm bút chì lên viết gì đó.

Lát sau, chị nhận được một tờ giấy vẽ sơ đồ. Khung bên trái ghi “dương xuân bạch tuyết”, mũi tên chỉ “Lư Duyệt Sâm”; khung bên phải ghi “hạ lý ba nhân”, mũi tên chỉ Tam Mộc. Dưới đó có hai đường nối lại thành mũi tên, em chọn loại nào?

Dương xuân bạch tuyết và Hạ lý ba nhân là hai ca khúc thời cổ đại. Dương xuân bạch tuyết đại diện âm nhạc thanh cao, còn Hạ lý ba nhân đại diện âm nhạc đại chúng. Ý của Tam Mộc là Tang Diểu thích gọi anh theo kiểu thân mật dễ gần hay lịch sự xa cách.

Chị dở khóc dở cười nhìn sơ đồ, rồi lại nhìn anh ấy, đẩy trả tờ giấy vẽ sơ đồ.

Đồng thời, chị cũng lưu thêm một tên mới trong danh bạ di động. Chị đặt tên là Tam Mộc.

Giống như rất nhiều phim truyền hình thần tượng, bọn chị ghi nhớ dáng vẻ của đối phương, cũng chỉ vì một trò đùa. Đến khi hiểu về lẫn nhau, bọn chị bắt đầu gửi tin nhắn qua lại. Lúc ban đầu, chị chỉ chịu thua tính tích cực của anh ấy, về sau chị kinh ngạc phát hiện con người anh ấy rất đơn giản... trò đùa của một con nhóc hơn mười tuổi mà anh ấy lại coi như thật...

Mới đầu, ngày nào anh ấy cũng nhắc nhở chị chăm chỉ học hành, không được suy nghĩ vớ vẩn. Lần nào, chị lần nào cũng hứa hẹn chắc nịch, suýt nữa chị còn hét lên cho cả nước cùng biết. Thấy chị ngoan ngoãn, anh ấy cũng thay đổi đề tài. Anh ấy nói về toán học, về cuộc sống, về những chuyện khác. Đến đây chị lại ngạc nhiên phát hiện, chị và anh ấy có rất nhiều điểm chung: ví dụ như cùng có ba mẹ bận rộn công việc; ví dụ như không chỉ đi học sớm một năm mà còn nhảy vọt một lớp khi học lớp bốn; ví dụ như khi anh ấy ở độ tuổi của chị, anh ấy thi hạng nhất, thể hiện được tài năng; ví dụ như bình thường hay thích đi nhà sách; ví dụ như thích cùng một nhà văn; ví dụ như hay quên viết tên lên bài thi,...

Trước đây chị từng kể lể than phiền với bạn bè thì bây giờ chị lại có tình cảm đặc biệt với môn toán, vừa tan học là lao ngay đi học thêm, cảm thấy đáp án của mấy đề thi không khó chút nào. Hình như bắt đầu từ đó, nhiệm vụ của chị trở thành tham gia đủ loại cuộc thi, vì thế dù đi học hay không, phải giai đoạn thi cử hay không đều chẳng có gì ngoại lệ. Bạn bè chị coi chị như lập dị, thậm chí còn xa lánh chị.

Thế nhưng tâm sự với Tam Mộc những việc này, chị không cần lo nghĩ bởi vì anh ấy hiểu hết.

"Tôi cũng không muốn em miệt mài như cái máy thi cử." Quả nhiên anh ấy hiểu. Anh ấy còn nói: "Tôi tới cứu em."

Cứu như thế nào? Không biết.

Vì vậy nghe anh ấy nói, chị chỉ mỉm cười, tiếp tục vùng vẫy thi cử. 

Sau đợt học bồi dưỡng, anh ấy và chị gặp nhau khá thường xuyên trong kỳ nghỉ, chị cũng tận dụng cơ hội này để hỏi bài hoặc làm trợ lý cho anh ấy. Nếu nói rằng chưa thích anh ấy, chị nghĩ không đúng.

Phải diễn đạt như thế nào đây? À, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, tình cảm trên mức bạn bè. Dĩ nhiên đây chỉ là cảm giác của một mình chị.

Khai giảng không bao lâu thì đến một loạt các cuộc thi toàn quốc, cũng là thời gian áp lực nhất của lớp tự nhiên. Lớp mười của bọn chị như ngựa non háu đá gặt hái rất nhiều thành tích khả quan. Vì thế bên phía nhà trường và các thầy cô tổ chức ngay một buổi liên hoan cho bọn chị.

Trong buổi liên hoan, thầy chủ nhiệm xem các thành tích chị đạt được, vỗ vai chị nói, "Tang Diểu của chúng ta là nữ trung hào kiệt. Sao nào? Đạt nhiều giải thưởng toàn quốc thế này, em định đánh đến giải quốc tế chứ? Người ta hay nói lớp mười một là bước ngoặt, định hướng đường đi cho cuộc đời."

Mọi người vui mừng xác định mục tiêu thay chị: đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Chị vô thức nhìn dáo dác lớp học hết lần này đến lần khác nhưng không có bóng dáng của Tam Mộc.

Những ngày vất vưởng, u ám trước khi thi trôi qua nhanh chóng một cách khác thường. Khi chị gặp lại anh ấy đã là một tháng sau đó. Địa điểm có vẻ không thích đáng: hội đồng thi.

Ngày hôm đó trời rất đẹp, ánh nắng đầu thu lấp lánh đến hiếm thấy.

Phần thi phụ quyết định thắng thua gồm ba câu. Câu thứ nhất là hình học phẳng, câu thứ hai là bất đẳng thức, sau khi giải xong hai câu khó khằn, chị cảm thấy người mình như bị rút hết sức lực.

Mắt chị nhắm lại rồi mở ra, nhìn những con số nhòe đi đằng trước, chị chỉ cảm thấy buồn nôn.

Đúng lúc này giám thị gác thi đột nhiên cất cao giọng: "Cậu là ai? Cậu định làm gì!"

Bỗng dưng ai đó túm cổ tay của chị, kéo chị đứng dậy, chạy khỏi hội đồng thi.

Chị cứ ngơ ngác chạy xuống tầng ba, băng qua sân tập cùng người đó.

Đến khi chạy tới giữa sân tập, chị mới biết người đó chính là Tam Mộc.

"Thầy ư?" Chị không tin nổi vào hai mắt của mình.

Anh ấy hơi nghiêng đầu, mỉm cười với chị.

Trường học dùng làm hội đồng thi nằm ở vùng ven thành phố, chạy qua mấy ngã tư hướng về ngoại thành là có thể nhìn thấy đồng lúa vàng óng ánh.

Anh ấy và chị cùng nhau bước trên bờ ruộng chật hẹp ở giữa cánh đồng. Gió thổi thơm mùi lúa chín như con thuyền trôi dềnh dàng theo cơn sóng.

Chị định vén lại tóc thì sực nhận ra tay phải của chị cầm bút chì, còn tay trái nắm chặt tay anh ấy.

"Vậy coi như là..." Chị dừng chân, gương mặt của chị đỏ bừng.

Tam Mộc xoay người lại nhìn chị ngại ngùng, anh ấy mỉm cười: "Nghĩ y hệt em."

"Em nghĩ cái gì?" Chị không chịu kiểu nói lướt đôi của anh ấy.

"Thế thì em nghĩ giống như tôi." Anh ấy nói.

Câu chuyện này xảy ra hơn mười năm trước, chị cũng đã quên một vài chi tiết.

Thời gian dễ dàng gột trôi tất cả nhưng có một thứ dù trôi qua bao nhiêu lâu vẫn vẹn nguyên như mới.

Khi chị chạy băng băng trên sân tập trong ánh nắng chói chang của buổi trưa đầu thu năm ấy, chị đã nhìn thấy nụ cười đẹp nhất trên thế gian.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
CHƯƠNG 4
Trích dẫn: "Tiểu Thánh..." Chị bước lại gần tôi, "Em sao vậy?"

Tôi tìm khăn giấy nhưng không thấy ở đâu, tôi lúng túng lấy tay quẹt nước mắt.

"Đẹp quá." Tôi le lưỡi, "Em cảm động."

Chị Tang Tang hơi giật mình, rút khăn giấy đưa tôi: "Tình yêu ban sơ lúc nào cũng đẹp, không phải sao?"

Thấy tôi ngơ ngác gật gù, chị mỉm cười, tiếp tục kể chuyện.

Đang thi giữa chừng lại bỏ cuộc, nhà trường không sao hiểu được chị.

Thầy chủ nhiệm đau lòng gõ bàn: "Tang Diểu ơi Tang Diểu, lớp mười một, bước ngoặt cuộc đời, em làm được chuyện tốt gì hả?"

Chị cúi đầu giả vờ nhận lỗi.

"Có người nhìn thấy em chạy theo một người đàn ông ra khỏi trường thi?" Thầy chủ nhiệm nhắc đi nhắc lại mãi câu hỏi này.

"Không có." Chị cũng thề thốt phủ nhận như vậy hết lần này đến lần khác.

May là thời đó ba mẹ không coi trọng chuyện học hành như bây giờ, đưa con cái đi thi chẳng được mấy người, thầy cô giám thị cũng phần lớn tụ tập trong phòng nghỉ tán dóc chuyện trên trời dưới đất, nếu không muốn che giấu Tam Mộc rất khó khăn.

Thầy chủ nhiệm dùng đủ mọi cách, thấy không moi ra được chuyện gì, cuối cùng cũng chịu thua, tức giận đi khỏi lớp.

Nhìn thầy bước ra ngoài, việc đầu tiên chị làm chính là rút điện thoại di động ra.

"Thực ra ba câu hỏi phụ là sở trường của em." Chị nhắn như vậy với Tam Mộc.

Qua một chút sau, anh ấy trả lời chị: "Vậy nên?"

"Không có gì." Chị gửi một gương mặt tươi cười, "Cám ơn anh, bước ngoặt."

Tam Mộc là bước ngoặt khi chị học lớp mười một, cũng là sự tồn tại vĩnh viễn đặc biệt trong cuộc sống của chị kể từ lúc đó.

Năm ấy, anh ấy tốt nghiệp tiến sĩ, suôn sẻ lên chức, trở thành giảng viên. Công việc của anh ấy nặng hơn trước đây, cũng không còn xuất hiện ở trường chuyên. Chị và anh ấy chủ yếu liên lạc qua di động nhưng vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác biệt, tin nhắn thường xuyên không được trả lời.

Thế là có một buổi chiều, canh ngay lúc anh ấy đang dạy toán, chị tự ý trốn nửa tiết thể dục đi qua trường đại học bên cạnh. Chị lén lút vào phòng học, trốn ở trong góc nghe anh ấy giảng bài. À, nói chính xác hơn là chị ngẩn ngơ nhìn anh ấy.

Ngồi trong giảng đường, chị phát hiện anh ấy trẻ vô cùng. Nhất là dáng vẻ khi anh ấy nâng sách, trông anh ấy trẻ như một sinh viên trong đám đông sinh viên ở giảng đường.

Chị rút đại một cuốn sách che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt ra quan sát. Sau đó, chị hơi ghen tức vẽ chân dung của anh ấy: gầy, cao lêu nghêu, khuôn mặt hơi trẻ con, ngũ quan vừa mắt, da trắng, tóc dày và xoăn...

Trong lúc đang tô tô vẽ vẽ, một cuốn sách bỗng dưng bay trúng chỗ chị, kèm theo tờ giấy: "Tiết toán chớ giơ sách lý lên."

Chị lật đật che sách lý lại, đưa mắt lên nhìn, quả nhiên!

Khi chị ngẩng đầu lên, Tam Mộc đã trở lại trước bảng đen. Anh ấy không còn cầm sách, chỉ còn duy nhất một đoạn phấn trong tay.

Anh ấy điềm nhiên như không quan sát chị, còn chị đổi đồ che chắn xong liền giơ cao cho anh ấy xem. Lúc này anh ấy mới thôi nhìn, đầu hơi cúi thấp, một tay gãi mũi, rồi anh ấy không nhịn được phì cười thành tiếng.

Chị rất bất ngờ khi anh ấy không răn đe chị vì trốn tiết, càng bất ngờ hơn là thầy chủ nhiệm cũng không rầy la. Cho nên chị quyết định cúp học thử lần nữa. Không ngờ lần thứ hai lại xuất hiện thêm một người.

Tôn Du Thánh lẻn vào giảng đường. Nhìn thấy chị, cậu ấy ồ lên ngạc nhiên, đầu gối còn vô ý đập vào ghế. Cậu ấy tạo ra nhiều tiếng động liên tiếp không chỉ thành công thu hút sự chú ý của Tam Mộc, mà các sinh viên khác cũng dòm ngó đến.

"Đại học chúng ta có lớp dành cho thiếu niên?" Chị nghe đằng trước có người xì xầm.

Mục đích cúp học của Tôn Du Thánh và chị khác nhau. Cậu ấy xác thực đến để mở rộng kiến thức. Sau khi hết tiết, cậu ấy còn bám theo giảng viên Tam Mộc thắc mắc đủ thứ. Đến tận khi ngồi vào căng tin, cậu ấy vẫn siêng năng nhìn chằm chằm giấy nháp.

"Không nhìn xem ăn gì à?" Tam Mộc hỏi cậu ấy.

"Không cần lo cho em." Cậu ấy nói, "Hai người cứ nói chuyện với nhau đi."

Tam Mộc liền cười toe toét, xoay đầu lại chìa tay ra với chị, "Tranh vẽ."

Chị khúm núm lấy bức tranh vẽ anh ấy lần trước ra.

"Doraemon phiên bản dài ngoằn, le que ba sợi tóc trên đầu." Anh ấy hài hước đánh giá, rồi gấp lại đàng hoàng, cất vào túi, "Cám ơn em."

"Tại sao em phải tặng cho thầy?" Chị tự biết mình vẽ xấu, vì vậy chị kéo tay anh ấy.

"Em nói thử xem?" Anh ấy hỏi vặn lại chị.

"Được thôi..." Chị đành chịu thua, "Dâng cho chúa cứu thế."

"Xem ra mình không hề nhìn lầm, ngày thi hôm đó đưa Tang Tiểu Yêu đi chính là thầy Lư?"

Tôn Du Thánh đột nhiên chen vào, khiến hai người bọn chị ngẩn người.

Chị luống cuống buông tay Tam Mộc.

"Hai người..." Đôi mắt cậu ấy đầy phấn khích, "Quen nhau khi nào?"

Trong một lúc ba người đều trầm mặc, không nói không rằng

Cuối cùng chị và anh ấy nói đồng thanh: "Hai năm nữa."

Sau năm lớp mười một, sĩ số lớp tự nhiên giảm mạnh. Thứ nhất là vì tỉ lệ đào thải khắc nghiệt, thứ hai là vì các bạn học đều có điều kiện, bỏ thi đại học trong nước. Tới năm cuối cấp ba, toàn bộ bạn học còn lại trong lớp chị đều nằm trong danh sách tuyển thẳng vào đại học. Khi toàn bộ học sinh thi đại học rơi vào địa ngục, lại trở thành dịp ăn chơi xả láng của bọn chị.

Cũng chính trong thời gian này, Tam Mộc vất vả lâu ngày thành bệnh, không bao lâu sao anh ấy cũng nhập viện.

Chị nhớ như in hình ảnh anh ấy kéo lê giá truyền nước biển đến ngồi bên cửa sổ với cuốn tạp chí chuyên môn trong tay. Anh ấy cầm bút viết một hồi, sắc mặt tái nhợt hơn cả vách tường trong bệnh viện.

"Tại sao thầy phải liều mạng như vậy?" Chị giận dỗi.

Anh ấy chỉ vào chị: "Nuôi gia đình.”

"Thầy nỡ để em đi Bắc Kinh học bốn năm, trở về thì ở góa, sống một mình đến hết đời ư?"

"Không nỡ thì em không đi ư?"

Chị biết anh ấy nói đùa nhưng chị tự mình coi như anh ấy nói thật.

Khi thầy chủ nhiệm hay tin chị muốn vứt bỏ cơ hội được tuyển thẳng, thầy sốc đến mức phun hết trà ra ngoài.

"Vậy em muốn đi đâu?" Vẻ mặt của thầy hoảng hốt.

"Đại học trong hệ thống trường chúng ta."

"Gì cơ?" Thầy của chị càng bàng hoàng hơn, "Còn không bằng đại học A..."

"Đủ tốt rồi mà thầy, tốt nữa thì không lấy được chồng." Chị vẫn tỉnh bơ như thường.

Thầy chủ nhiệm của chị lại phun hết trà trong miệng lần nữa, thầy ho khù khụ rồi nói, "Đây là việc hệ trọng, em kêu ba mẹ của em đến gặp thầy."

Từ trước đến giờ chủ kiến của chị còn lớn hơn cả trời, ba mẹ không làm gì được, vì vậy khi cần kề đến ngày thi, chị cũng đi luyện thi, trở thành học sinh duy nhất trong lớp tự nhiên tham gia thi đại học.

Dĩ nhiên chị không nói tin này cho anh ấy biết, chị muốn cho anh ấy một bất ngờ.

Quả nhiên mấy tháng sau khi anh ấy đọc giấy báo trúng tuyển của chị, sắc mặt anh ấy từ dịu dàng chuyển thành tái mét.

"Ai cho phép em tự mình quyết định?" Giọng anh ấy gắt lên.

"Em..."

"Tại sao?"

Nếu đổi lại là người khác, đảm bảo giáng xuống đầu anh ấy sẽ là "Anh nói coi tại sao" nhưng lúc đó chị chỉ cảm thấy tủi thân, nước mắt bất giác rơi lả chả. Chị mím môi lặng thinh.

Đứng sững ra một lúc, anh ấy đầu hàng trước tiên.

Anh ấy vỗ nhẹ đầu chị, kéo chị vào lòng: "Bạn nhỏ Tang Diểu làm bạn gái của anh nhé."

Khi ấy có lẽ không phải là chị.

Từ bé, bạn bè cùng lớp luôn coi chị là người ngoài hành tinh. Chị không chỉ có vóc dáng nhỏ, tuổi nhỏ, mà chị còn không thích nói chuyện. Đại khái là vì vậy nên chị luôn trở thành đối tượng cho đám nam sinh to lớn bắt nạt. Có điều chẳng sao cả! Trải qua mấy hiệp, đám nam sinh đó bị chị xử lý đến chết đi sống lại. Đến cả ba mẹ và thầy cô giáo cũ cũng từng than thở, có lẽ tuổi tâm lý của chị còn trưởng thành hơn cả họ.

Chị nhớ rõ mồn một lần chị khóc gần khi ấy nhất là năm chị học lớp ba. Chị leo tường, bất cẩn ngã gãy xương. Nhưng lần đó anh ấy chỉ nói chị vài câu vô thưởng vô phạt, chị lại òa khóc nức nở.

Tình yêu rõ là một thứ kỳ lạ.

* * *
 

Bình luận facebook

Top Bottom