Đích Nữ Là Nữ Phụ

Bài viết
11
Reaction score
6
Points
3
Lượt đọc
2,994
Đích nữ là nữ phụ

Tên truyện: Đích nữ là nữ phụ

Tác giả: Tiểu Trà

Độ tuổi: K+

Thể loại: Xuyên không, nữ phụ văn,…

Văn án:

Ta chỉ là một con mọt tiểu thuyết, bình thường luôn mộng tưởng bản thân là nữ chính ngôn tình, nhưng đôi khi cũng suy nghĩ tới mình là một nữ phụ Danmei.

Trong một lần ngủ mê, ta bỗng dưng xuyên không. Xuyên không rồi lại phát hiện ra bản thân chính là một cái nữ phụ trong quyển tiểu thuyết gần đây đã đọc.

Thà ta làm nữ phụ trong văn Danmei còn tốt hơn, chẳng những có thể ngắm nhìn những chàng trai yêu nhau, mà còn có thể bình an mà sống.

Nhưng xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình này thì là suốt ngày cực khổ, đấu đấu đá đá, tranh tới giành lui, thật là khổ, tuy bản thân là chính là đích nữ, nhưng mà quyển tiểu thuyết lại toàn nói về vị nữ chủ thứ nữ kia, ta bị lu mờ thì không vấn đề, nhưng kết cục của vị đích nữ này trong tiểu thuyết chính là chết, ta còn muốn sống a.

Muốn sống thì đành xoay chuyển cục diện, tìm một chỗ dựa vững chắc, rồi hảo hảo mà sống tốt tới cuối đời, thay đổi tiểu thuyết một chút cũng chẳng có gì sai, bởi vì ta nhận ra rằng từ lúc ta xuyên vào quyển tiểu thuyết này, thì nó đã dần dần thay đổi hết mọi tình huống.

Mẹ kể tác giả, là ngươi ngược ta thảm hại trước, nên đừng trách ta ngược lại nữ chủ xinh đẹp của ngươi!!!
 
Bài viết
11
Reaction score
6
Points
3

Chương 1: Xuyên qua, ta là nữ phụ




"À há, kết cục là Tiêu Mễ Ái Lam chết á? Bị ngược như vậy rồi sau đó lại bị nữ chính bức tử, cũng tội a." Ta nằm trong chăn, tay cầm quyển tiểu thuyết, vừa đọc vừa lẩm ba lẩm bẩm một mình, với âm lượng vừa đủ bản thân nghe được.





Tiếp đó, ta gấp quyển tiểu thuyết lại, đặt sang một bên. Sau đó ta nhướng người tắt đi chiếc đèn ngủ, rồi lui vê chỗ cũ, dùng chăn đắp sơ lên người, khép mắt lại, cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi gì, phải ngủ thôi a!





Khoảng chừng vài phút sau, ta dần chìm sâu vào giấc ngủ.





Quyển tiểu thuyết bỗng chốc hiện ra một thứ ánh sáng chói lóa, từng trang tiểu thuyết cứ dần mở ra. Nhanh chống quyển tiểu thuyết vụt tắt đi ánh sáng, những trang tiểu thuyết cũng đã đóng lại như cũ. Còn ta thì cũng bỗng dưng biến mất khỏi căn phòng, không còn một dấu vết nào của ta lưu lại.





"Đại tiểu thư, đại tiểu thư... " Một tiểu cô nương lay lay ta, miệng gọi có vẻ hơi hoảng loạn.





Ta khẽ mở mắt, ánh mắt trời từ đâu đó chiếu vào rất chói, làm ta phải nhắm mắt lại một cách cực nhanh.





Ta lại một lần nữa mở mắt, lần này ta nheo mắt lại một chút, sau đó mới hoàn toàn mở ra đôi mắt phượng xinh đẹp.





Mới vừa xoay đầu, đã liền thấy một vị tiểu cô nương, trông vẻ mặt sợ sệt tái xanh, chắc là gặp quỷ rồi: "Ngươi là... ?" Ta cất giọng hỏi vị tiểu cô nương phía sau.





"Đại tiểu thư, người sao vậy?" Nghe ta hỏi như vậy thì vị tiểu cô nương mặt đã xanh lại còn xanh hơn, ta hỏi có gì sai à?





Đại tiểu thư? Là gọi ai chứ, ta rõ ràng là Mạc Ly Niên!





Ta ngơ ngác, sau đó đứng dậy khỏi ghế, nhìn một lượt xung quanh, mà than thầm, đây là cái nơi quái nào?





"Đại tiểu thư, người có chuyện gì vậy?" Nghe thấy giọng nói lo lắng của vị tiểu cô nương, ta liền đi tới vịn chặt bờ vai nhỏ của vị tiểu cô nương, mà hỏi: "Ngươi gọi ai là 'Đại tiểu thư'? Nơi này là nơi nào? Ai đưa ta tới đây?"





Bị ta hỏi một tràng, nên tiểu cô nương lại càng hốt hoảng hơn, lắp bắp hỏi ngược lại ta: "Đ... Đại... Tiểu... Thư... Người bị sao vậy?"





Quả nhiên tiểu cô nương này gọi ta là 'Đại tiểu thư', mà ta có phải là 'Đại tiểu thư gì gì đó đâu nhỉ? Lúc nãy nhìn sơ nơi này một lượt, lại nhìn tiếp y phục của tiểu cô nương cùng những người ở đây thì trong tạp niệm của ta đã mách bảo rằng bản thân ta xuyên không, nhưng mà vẫn là chưa chắc chắn được!





Khi đã chắc chắn bản thân là 'Đại tiểu thư', mơ hồ cũng đoán ra bản thân xuyên qua, thì ta cũng không rãnh hỏi lại thêm lần nữa: "Nơi đây là nơi nào?"





Tiểu cô nương cũng chỉ biết nghe câu hỏi của ta, rồi trả lời: "T... Thưa, Đại tiểu thư, đây là Tiêu Phủ."





Tiêu phủ? Ta buông bả vai của tiểu cô nương ra: "Vậy đây là thuộc triều đại nào? Năm bao nhiêu?"





Tiểu cô nương dần trấn tĩnh lại bản thân sau khi ta buông bả vai ra, chậm một lúc mới trả lời: "Thưa, hiện tại bây giờ là triều đại Long Hi, năm Phi Úy a!"





Triều đại Long Hi, năm Phi Úy? Hình như đã từng nghe qua rồi: "Ta tên họ là gì?"





"A... " Ngưng một chốc, tiểu cô nương ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời: "Người tên là Tiêu Mễ Ái Lam."





Trời đất quỷ thần ơi? Giờ thì không cần hỏi ta cũng biết rõ tiểu cô nương này là ai rồi, nhưng mà cũng chưa chắc, ta vẫn còn một cơ hội a: "Ngươi tên là gì?"





"Nô tì tên Khuy Nha ạ!" Tiểu cô tên gọi là Khuy Nha cung kính trả lời.





Thôi xong! Con mẹ nó! Xuyên thì xuyên, sao lại cho ta vào thân thể của Tiêu Mễ Á Lam, đã vậy ta chỉ là một nữ phụ, bị nữ chủ ngược rồi bức tử cho đến chết, không, ta còn muốn sống! Ta còn chưa hưởng thụ cuộc sống xuyên không của mình, còn chưa thành gia lập thất, còn chưa... mà nhiều lắm, kể không hết đâu, nên ngưng lại đã!





Mà hiện tại là ta đang ở đoạn nào của tiểu thuyết nhỉ? Nếu may mắn thì có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi cục diện và kết cục bi thảm của Tiêu Mễ Á Lam, tiếp tục cuộc sống.





"Lam nhi, ngươi là đang làm gì vậy?" Người ngồi ở vị trí chủ tọa, hơi hơi chau mày, mở miệng hỏi ta.





Ta xoay người, nhìn người ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ quan sát một chút, đây còn không phải là Tiêu bà bà - Tiêu Khúc Hi sao?





Tiêu bà bà cũng là một trong nhiều thành phần ở Tiêu phủ, làm cho Tiêu Mễ Á Lam trở nên ngông cuồng, kiêu ngạo, không để ai vào trong mắt.





Bởi lẽ bà rất mực yêu thương đứa cháu gái Tiêu Mễ Á Lam này, nhưng cuối cùng bà lại chính tay hất hủi đứa cháu gái bà yêu thương, mọi chuyện đều là do nữ chủ bày kế hãm hại, một tay đưa nàng vào đường cùng.





Còn ta bây giờ chính là Tiêu Mễ Á Lam, tuyệt nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.





Nghĩ tới đó, ta vội vàng quỳ xuống, bày ra vẻ mặt có lỗi: "Thưa, con là bị say nắng, đầu óc mơ hồ, nhiều chuyện không thể nhớ rõ, nên đã thất lễ với người cùng các di nương có mặt ở đây, mong người định tội a."





Tiêu bà bà cũng không trách phạt hay nói nặng nhẹ gì, mà lại bày ra vẻ mặt quan tâm, chăm sóc: "Ngươi mau đứng lên, trở về chổ ngồi, suy cho cùng ngươi cũng không phải là cố ý thất lễ, hơn nữa lại hiểu rõ phép tắc, xem, ta làm thế nào định tội ngươi, nếu thấy không khỏe thì trở về phòng, mời y phu tới bắt mạch xem thử. Ở đây ngươi cũng đừng lo lắng nhiều a."





Ta nhẹ nhàng đứng dậy: "Con cảm tạ người đã quan tâm, con cảm thấy trong người quả thật không khỏe, mong người xá tội để con được trở về phòng nghĩ ngơi, nếu có chuyện gì sẽ sai Khuy Nha đi mời y phu a."





"Chẳng phải ta đã bảo là không có vấn đề gì sao? Ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi." Tiêu bà bà dịu dàng nói, ngữ khí có phần lo lắng.





Ta hành lễ với Tiêu bà bà xong, liền bảo Khuy Nha dìu ta về phòng, đến cùng ta vẫn không biết phòng của Tiêu Mễ Á Lam ở đâu.





Trên đường đi ta vô tình đụng mặt với Linh Hoa, Linh Hoa là nha hoàn của nữ chủ, nàng gặp ta cũng chỉ hành lễ rồi đi mất, nhưng lúc nàng ta định đi, ta liền giữ lại: "Ngươi là định đi đâu?"





Nghe ta hỏi, Linh Hoa chỉ nức nở khóc, ta thập phần khó hiểu liền tiếp tục hỏi: "Ngươi tại sao lại khóc a, ở Tiêu phủ ai làm càn bắt nạt người thế yếu?"





Linh Hoa trả lời: "Nô tì là đi lấy nước cho tiểu thư, nhưng khi đi lấy nước lại bị nhóm người của Thanh Mai tỷ làm khó dễ, cuối cùng cũng không lấy được nước, tiểu thư lại đang bị bệnh, nếu không có nước uống liền nguy hiểm tới tính mạng a..." Trả lời ta xong lại ô ô khóc.





Nữ chủ bị bệnh sao?





Thôi thì làm phước một lần vậy, chỉ mong là làm ơn không mắc oán: "Khuy Nha, ngươi cùng Linh Hoa đi lấy nước cho muội muội, sẵn tiện mời một y phu tới xem bệnh cho muội muội. À, ngươi kêu nhóm người của Thanh Mai tới phòng ta, từ khi nào mà Tiêu phủ lại nuôi dạy một lũ nha hoàn cậy thế chủ nhân như vậy, ta phải đích thân trừng phạt."





Nhìn bộ dáng của Linh Hoa là đủ biết họ không thể mời được y phu nào, có mời được thì cũng chỉ là lang băm, thôi thì giúp người thì giúp cho trót a.





Bọn người của Thanh Mai, còn không phải là nha hoàn của Tiêu Khuynh Yên sao? Tiêu Khuynh Yên so với Tiêu Mễ Á Lam cũng không phải tốt lành hơn là bao, kết cục cũng là bị nữ chủ ngược tới chết, nhóm người của Thanh Mai chuyên cậy thế của chủ tử bọn họ mà làm càn trong Tiêu phủ, coi như lần này là dạy họ hiểu rõ phép tắc, kính trên nhường dưới một chút, điều này cũng không phải vấn đề gì to lớn.





Nghe thấy ta nói vậy Linh Hoa vội vàng quỳ xuống dập đầu cảm tạ, làm trên trán nổi lên một mảng bầm to, ta liền cúi người đỡ Linh Hoa dậy: "Muội muội tuy không phải là ruột thịt với ta, nhưng cũng là người trong Tiêu phủ, ta làm sao có thể bỏ mặt không lo, ngươi thử nhìn lại ngươi xem, trán đã bầm to đến thế còn muốn dập đầu? Đợi khi ngươi dập đầu với ta xong thì muội muội ta còn có thể sống tốt sao, mau cùng Khuy Nha đi mời y phu chuẩn bệnh, nếu phát sinh chuyện gì không tốt hoặc ai đến làm phiền các ngươi thì cứ nói với ta, suy cho cùng đã vào trong Tiêu phủ thì đều là người một nhà."





Nghe ta nói xong, Linh Hoa cảm tạ một hồi rồi cũng cùng Khuy Nha đi mời y phu xem bệnh cho nữ chủ, lần trước Linh Hoa đi một mình nên chẳng y phu nào tới chỗ của nữ chủ xem giúp bệnh tình, còn lần này Linh Hoa đi cùng Khuy Nha, bọn y phu đều biết Khuy Nha là người bên cạnh Tiêu Mễ Á Lam, đích nữ Tiêu phủ lại được nhiều người cưng chìu, nên họ đều tranh nhau tới xem bệnh cho nữ chủ, quả thật có quyền là có được nhiều thứ.





Ta sau một hồi loanh quanh cũng tìm được đường về Cư Hoa Viện.





Cư Hoa Viện này do Tiêu bà bà đích thân giám sát xây dựng để dành tặng cho Tiêu Mễ Á Lam, bà còn ban ra đặt quyền rằng nếu Tiêu Mễ Á Lam không muốn cho ai bước vào Cư Hoa Viên thì người đó vĩnh viễn không được đặt chân vào, nếu trái ý bà thì người đó mãi mãi sẽ bị tống ra khỏi Tiêu phủ cả đời không được bước nữa bước vào Tiêu phủ, bất luận là ai. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu bà đối với Tiêu Mễ Á Lam là một bụng cưng chìu, muốn gì cho đó, ai làm phật ý nàng cũng là phật ý của bà.
 
Bài viết
11
Reaction score
6
Points
3
Chương 2: Ta muốn ra uy!!!


Ta ở trong tẩm phòng được hơn một canh giờ thì Khuy Nha mở cửa bước vào, phía sau còn có thêm bọn người Thanh Mai.





Khuy Nha cùng bọn người Thanh Mai đồng thanh, quỳ xuống đất, hành lễ: "Tham kiến Đại tiểu thư."





Ta phất tay: "Khuy Nha, ngươi không cần hành lễ nữa, sang đây hầu hạ ta."





Khuy Nha đứng dậy, nhún người một cái, rồi bước ra phía sau ta.





Bọn người của Thanh Mai vẫn quỳ trước mặt ta, từng người bọn họ đều không dám động đậy, bởi lẽ ta chưa cho phép, nếu dám đứng lên, hay có ý nghĩ gì khác họ còn không bị Tiêu Mễ Á Lam ghép tội sao? Thôi thì chịu đau một chút còn hơn như nha hoàn xấu số Vi Khanh kia.





Nha hoàn tên Vi Khanh trước đây là người hầu bên cạnh Tiêu Mễ Á Lam, nhưng vì không hiểu rõ phép tắc, chưa cho phép đã dám đứng lên, nên bị Tiêu Mễ Á Lam định tội, phạt mười ngày nhốt trong nhà kho, không cho ăn uống, đến cuối cùng còn lại cái xác khô, bị vứt ra sau núi, đến nơi chôn cất tử tế cũng không có.





Ta ngồi trên ghế được Khuy Nha đấm bóp, đôi lúc lại nhấp một ngụm trà, quả thật rất an nhàn, khoảng chừng gần nửa canh giờ sau, ta mới lên tiếng hỏi, ngữ khí cực kì băng lãnh: "Tiêu phủ có còn phép tắc hay không?"





Thanh Mai từ nãy giờ cuối đầu cũng đã ngẩng mặt lên: "Đại tiểu thư, người nói gì vậy? Nô tì nghe không hiểu."





"Ta không nhớ là có cho ngươi ngẩng mặt lên nhìn ta, ta cũng không có bảo ngươi lên tiếng, phạt tự vả miệng hai mươi cái." Ta nhàn nhạt nhấp một trà sau khi lên tiếng: "Sao ngươi còn chưa làm, đợi ta đích thân ra tay?"





Thanh Mai có phần hơi hoảng hốt, sau đó từng tiếng 'Lốp bốp' cứ vang lên.





Hai bên má của Thanh Mai đã ửng hồng, khóe mắt đỏ hoe, động sương mập mờ như sắp khóc.





"Các ngươi mau trả lời cho ta rõ, các ngươi là cậy thế của người nào, mà lại dám hiên ngang ban, ngày ban mặt bắt nạt người khác?" Sau khi thấy Thanh Mai nhận xong hình phạt của ta, trong lòng ta có phần vui sướng.





Bọn người của Thanh Mai hoảng sợ, bọn họ từ trước tới giờ đều có Tứ tiểu thư chống lưng cho, nào phải chịu cảnh thế này.





Lục Thanh mấp máy môi: "Thưa, Đại tiểu thư, bọn hạ nhân như chúng tôi nào dám cậy thế bắt nạt người chứ... "





"Ồ, vậy sao? Vậy ta là đã vu oan cho các ngươi?" Ta liếc mắt, lạnh lùng mở miệng hỏi.





Lục Thanh nghe xong lời ta, liền liên tục dập đầu, miệng kêu: "Đại tiểu thư, nô tì không có ý đó, nô tì không có ý đó, mong tiểu thư xá tội... "





Ta chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi để mặt nàng ta dập đầu, tiếp tục lên tiếng: "Ngươi thích thì cứ dập đầu, khi nào chết, ta sẽ hảo hảo chôn cất." Ngưng một lúc: "Thanh Mai, ngươi nói ta nghe thử xem, lý do nào ngươi lại không cho Linh Hoa đi lấy nước? Ngươi có biết rằng muội muội ta đang bệnh không? Muội ấy rất cần nước a. Mà cho dù muôi ấy không bệnh, ngươi cũng không có tư cách để ngăn Linh Hoa lấy nước!"





Bọn người của Thanh Mai có phần sửng sốt. Chẳng phải nào giờ Đại tiểu thư cũng chẳng mấy quan tâm tới Tam tiểu thư sao? Mới vài ngày trước, người đem Tam tiểu thư ra chế nhạo chẳng phải là Đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư là đổi tính? Không thể nào!!!





"Chuyện đó a... " Thanh Mai ấp úng, không biết nên giải thích ra sao mới hợp lý, ngay lúc nàng ta định nói thì cứu tinh của nàng ta liền xuất hiện.





"Đại tỷ, tỷ sao lại đưa của người của muội tới chổ của tỷ a, nếu người của muội có làm gì sai, tỷ cũng nên thông báo muội một tiếng để muội còn trừng phạt họ,tỷ không cần lao lực a." Tứ tiểu thư của Tiêu phủ - Tiêu Khuynh Yên mở cửa đi vào, nàng vốn nghe mấy nha hoàn khác nói rằng nhóm người Thanh Mai bị người của Đại tiểu thư đưa về phòng trách phạt cái gì đó, lúc đầu nàng còn không tin, nên đã vội vàng chạy tới Cư Hoa Viện, không ngờ là thật.





Mà điều Tiêu Khuynh Yên không ngờ nhất đó chính là ta dám không nể mặt nàng mà bắt người, chẳng những vậy mà ta còn cho người rêu rao khắp Tiêu phủ, bây giờ kinh động tới nàng, thì chắc chắn Tiêu bà bà cũng đã biết, mấy di nương cũng không ngoại lệ a.





Ta là đang mong mọi người trong ngoài Tiêu phủ, nhất là nữ chủ phải sớm biết chuyện này, để xem ta không ra oai một chút thì sau này liệu có được an ổn hưởng phước trong Tiêu phủ này không?





“Tứ muội, ta đương nhiên hiểu rõ là cần phải có muội tới, mới dám trừng trị bọn hạ nhân này." Ta vừa nói vừa đảo mắt nhìn Tiêu Khuynh Yên một lượt.





Tiêu Khuynh Yên cũng coi như là vừa lòng với câu nói của ta, sau đó lại bước tới ghế, ngồi đối diện ta: "Đại tỷ, rốt cục là nhón người của Thanh Mai đã phạm tội gì? "





"Bọn người này vô cùng đáng chết!" Ta băng lãnh nói, mắt lóe lên một tia đạo quang rồi nhanh chóng biến mất.





"Vô cùng đáng chết?" Tiêu Khuynh Yên có hơi chau mày, khó hiểu hỏi: "Vậy người của muội đã phạm vào tội hay kiêng kị nào sao? Dù có vậy tỷ cũng không cần ra tay đánh hai người chân yếu tay mềm như Thanh Mai và Lục Thanh đến bị thương dở sống dở chết chứ?"


Những lời của Tiêu Khuynh Yên nói ra không khỏi khiến ta phì cười trong bụng: "Chân yếu tay mềm, dở sống dở chết sao? Muội muội, muội nhầm rồi, bọn họ bây giờ chẳng phải còn rất tốt sao? Muội nên mời y phu khám mắt thì hơn!"





Tiêu Khuynh Yên có phần tức giận, nhưng cũng kìm chế lại: "Mắt muội rất tốt, tỷ không cần bận tâm. Tỷ nói bọn họ rất tốt? Là tốt chỗ nào? Một người thì mặt sưng, mắt đỏ hoe đẫm lệ, một người thì trán bị bầm, tỷ xem trán của Lục Thanh bây giờ không phải đang rỉ máu sao? Tỷ ra tay cũng độc ác thật!"





"Thì sao chứ? Bọn họ chỉ là hạ nhân, hơn nữa con mắt nào của muội thấy ta ra tay hành hung bọn họ? Là họ tự làm tự chịu! Muội vì bọn hạ nhân này mà đến cả tỷ tỷ cũng dám không coi trọng, nói năng không hiểu rõ phép tắc sao?" Ta quả thật chưa từng ra tay với bọn họ, vu oan ta sao?





Ngay lúc Tiêu Khuynh Yên định lên tiếng phản bác, từ bên ngoài Tiêu bà bà bước vào, cất giọng, vẻ mặt nghiêm nghị bày ra: "Các ngươi đang nháo cái gì?"





Theo sau Tiêu bà bà là hai nha hoàn, cùng vài vị di nương, mấy vị di nương này hẳn là tới xem náo nhiệt a.





Ta cùng Tiêu Khuynh Yên và Khuy Nha cung kính, nhún người hành lễ. Tiêu bà bà tùy ý bảo: "Đứng lên."





Sau đó nhìn nhóm người Thanh Mai đang khép nép sợ sệt quỳ dưới nền, liền lên tiếng hỏi Tiêu Mễ Á Lam: "Lam nhi, chuyện gì đang xảy ra? Ngươi và Khuynh Yên cùng nhau tranh luận cái gì, mà lớn tiếng như vậy?"





Tiêu bà bà gọi Tiêu Mễ Á Lam là 'Lam nhi', còn gọi Tiêu Khuynh Yên là bằng tên, quả thật là có sự khác biết rất lớn, bất quá Tiêu Khuynh Yên cũng không để ý chuyện này, mà làm nũng nói: "Nội tổ mẫu, tỷ tỷ là bắt nạt con cùng người hầu của con a."





"Muội muội, muội làm sao có thể so bản thân với bọn hạ nhân này? Thật là làm mất mặt Tiêu phủ nha." Ta dịu dàng cất giọng, ha, là ngươi tự xỏ chỉ cho người xâu kim, vậy thì đừng trách ta.





Nhắc tới danh dự, và mặt mũi Tiêu phủ thì Tiêu bà bà lại thêm phần chán ghét đứa cháu gái Tiêu Khuynh Yên này!





Tiêu Khuynh Yên lửa giận nổi lên, nàng giận đến đỏ mặt, còn không phải sao? Ta sao sánh nàng với bọn hạ nhân cùng một cấp bậc nàng chưa hùng hổ xông tới chỗ ta hồ nháo là coi như cũng may lắm rồi!





"Tỷ, tỷ nói như vậy thật là quá đáng!" Tiêu Khuynh Yên tức giận nói, sau đó khóc lóc, mắt đẫm lệ nhìn Tiêu bà bà: "Nội tổ mẫu, người xem, tỷ tỷ còn không phải bắt nạt con?"





Tiêu bà bà liếc Tiêu Khuynh Yên một cái, rồi nhìn sang ta, giọng trầm trầm hỏi: "Lam nhi, mọi chuyện là sao?"





Ta nhanh chóng trả lời: "Thưa, là do bọn hạ nhân này không được quản giáo nghiêm khắc, nên dựa hơi chủ nhân bắt nạt người khác... "





Ta chưa kịp nói xong, thì liền bị Tiêu Khuynh Yên nàng cắt ngang: "Tỷ, chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, hà cớ gì phải xé ra to, hơn nữa tỷ là đang cố ý nói ta không biết quản giáo người của mình sao?"





"Im lặng, để Đại tỷ của ngươi nói hết!" Tiêu bà bà bình thản ngồi xuống ghế, giọng thâm trầm cất lên làm Tiêu Khuynh Yên im bặt.





"Chuyện nhỏ? Muội muội à, chuyện này can hệ tới danh dự Tiêu phủ, thì làm sao lại là chuyện nhỏ đây? Hơn nữa, hình như ta chưa từng nói là muội không biết quản giáo người của mình!" Ta bày ra bộ mặt nghiêm, hắng giọng nói, trong lòng thầm cười trộm!





"Tỷ một câu nói tới danh dự Tiêu phủ, hai câu lại nói tới danh dự Tiêu phủ! Thật ra là tỷ đang cố tình mắng ta thì đúng hơn!" Tiêu Khuynh Yên giậm chân xuống nền.





"Ta cố tình mắng muội? Muội dựa vào đâu mà nói như vậy? Hơn nữa rõ ràng là bọn người này làm cho danh dự Tiêu phủ không còn!" Ta vừa nói, mắt liếc sang bọn người của Thanh Mai.





Ngưng một lúc, ta liền nói tiếp: "Bọn người của Thanh Mai cậy thế chủ nhân bắt nạt Linh Hoa, không cho nàng lấy nước... "





Ta lại tiếp tục bị Tiêu Khuynh Yên cắt ngang: "Đại tỷ, tỷ là vì một nha hoàn đòi công đạo sao?"





"Tứ muội, chắc hẳn khi đến đây muội cũng nghe qua chuyện này rồi, đúng chứ? Bọn người của Thanh Mai này là không biết phép tắc, nên mới bị ta phạt!" Ta cười nhẹ, rồi nhìn Tiêu Khuynh Yên mà đáp.





"Vậy, rốt cuộc bọn họ đã phạm phải vào tội gì?" Tiêu Khuynh Yên nhẹ đảo mắt sang ta, rồi sang bọn người của Thanh Mai.





"Tội gián tiếp mưu sát người của Tiêu phủ!" Ta dõng dạc hô lên.





"Đại tỷ, chuyện này, không thể đem ra đùa được! Mưu sát là tội tử, tỷ đừng có vu oan cho họ." Tiêu Khuynh Yên khi nghe ta nói xong thì tinh thần cũng bị dọa cho không ít, sau đó lại hồi thần mà phản bác.





"Tỷ vu oan cho họ? Có sao? Tam muội hiện tại đang bị bệnh, thiếu nước chắc hẳn sẽ chết, mà bọn người này dám to gan cậy thế của chủ nhân cản cho Linh Hoa không thể đem nước về kịp thời, cứu lấy Tam muội! Đây còn không phải là tội gián tiếp mưu sát người trong Tiêu phủ sao? Hay chẳng lẽ là muội không xem Tam muội là trong Tiêu phủ? Muội thực sự không ưa Tam muội như thế sao? Dù th6e1 nào thì muội ấy cũng là tỷ tỷ của muội mà." Ha ha, chuyện vui a, sắp có chuyện vui xem rồi!





"Cái này... muội... " Tiêu Khuynh Yên khó xử nhìn ta, sau lại nhìn Tiêu bà bà đang chăm chú nghe, tay thì cầm một tách trà, miệng nhâm nhi thưởng thức.





"Muội như thế nào a?" Ta tiến lại gần Tiêu Khuynh Yên, khóe môi có chút cong lên, giọng như trêu đùa nói.





Tiêu Khuynh Yên cho dù là nhỏ tuổi hơn Tiêu Mễ Á Lam, địa vị, cùng thân phận kém hơn Tiêu Mễ Á Lam, trí thông minh cũng chỉ thuộc dạng hạng trung, thiên phú thì kém cỏi!





Cho dù như thế nào thì cũng Tiêu Mễ Á Lam đang đàn áp nàng, nàng không thể để yên chuyện này, bình thường bà nội luôn cưng chìu Tiêu Mễ Á Lam, không để nàng cùng mẫu thân vào trong mắt, nàng phạm lỗi dù lớn hay nhỏ đều bị phạt, còn Tiêu Mễ Á Lam thì lại được tha, như vậy thật bất công cho nàng, nhưng chẳng phải là nhẫn nhịn hết hay sao?





Hiện tại nàng cực kì tức giận, nể không kiêng nể mà quát: "Ngươi, ta gọi ngươi một tiếng đại tỷ không phải là vì ta tôn kính ngươi, ngươi chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường hay sao? Nếu không nhờ nội tổ mẫu cưng chìu ngươi, mẫu thân ngươi là chính thất địa vị có chút cao sang, ngươi lại được hạ sinh trước nhất, trở thành đích trưởng nữ, nếu không phải như thế thì ngươi chẳng là cái thá gì trong Tiêu phủ! Như vậy, hà cớ gì ngươi lại bức ta tới đường cùng năm lần bảy lượt như vậy, ngươi xứng sao?!?! Có khi, đến hạ nhân trong Tiêu phủ ngươi cũng không xứng làm! Ngươi lại càng không xứng gọi ta một tiếng muội muội." Tiêu Khuynh Yên chỉ tay vào ta, hậm hực xả giận, bao nhiêu câu từ đều không quan sát tới tình cảnh hiện tại, cứ thế mà tuôn ra hết!





Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn! Tiêu Khuynh Yên này tại sao lại ngu xuẩn như thế! Ta không hiểu nổi được, Tiêu Khuynh Yên mà ta từng được biết trong nguyên tác thì không đến nổi ngu ngốc như thế này: "Muội muội, muội sao lại tức giận như vậy, muội có biết rằng những lời vừa rồi là muội không nên nói hay không?"





"Tiêu Khuynh Yên!" Tiêu lão bà bà đứng lên, bước tới gần Tiêu Khuynh Yên, bất giác Tiêu Khuynh Yên lùi lại vài bước, ta thì né sang một bên ngay khi thấy Tiêu bà bà đứng dậy rời khỏi ghế.





"Ngươi dám ăn nói lỗ mãng như thế?" Tiêu bà bà bước tới gần Tiêu Khuynh Yên bao nhiêu thì nàng lùi lại bấy nhiêu.





"N... n... Nội tổ mẫu" Tiêu Khuynh Yên lắp bắp lên tiếng, nàng biết rằng khi nãy mình đã nói những thứ không nên nói.





'Ba!'





Tiêu bà bà 'ban tặng' cho nàng một cái bạt tay, như vậy phải chăng là còn quá nhẹ?





"Ngươi xứng để gọi ta một tiếng 'Nội tổ mẫu' hay sao?" Tiêu bà bà là đang trả đũa đây mà, còn không phải hay sao chứ?!?!





Tiêu Khuynh Yên bị cái tát làm hoảng hồn, thân hình mềm nhũn, ngồi bệt xuống nền, nước mắt đang cố trào ra, khuôn mặt như hoa bị cái tát làm méo mó, lực tay của Tiêu bà bà lúc đó thực rất mạnh, người yếu ớt như Khuynh Yên mà bị tát trúng thì đến cả máu trong miệng cũng phải tuôn xuống, chứ không phải là chỉ đỏ ửng lên như thế thôi.





"Dạ Lam, Dạ Lục, hai ngươi tới đưa Tiêu Khuynh Yên đi trừng phạt, sau đó thì nhốt nàng vào nhà kho, không cho ăn uống, khi nào có lệnh mới được thả ra, bất cứ ai cầu tình đều bị phạt chung!" Tiêu bà bà nhàn nhạt ra lệnh.





Sau đó, hai nha hoàn Dạ Lam cùng Dạ Lục đi tới, đem Tiêu Khuynh Yên đang ngồi bệt xuống nên lôi đi.





Bóng của ba người Dạ Lạm, Dạ Lục, và Tiêu Khuynh Yên đi khuất mất, thì Tiêu bà bà lại bước tới cửa, giọng cực kì quỷ dị lên tiếng: "Sau này không cho phép chuyện này xảy ra một lần nữa, chuyện này hể ai truyền ra ngoài sẽ nghiệm trị bằng khổ hình." Đoạn: "Lam nhi, ngươi cũng mệt rồi, nên nghĩ ngơi sớm. Bọn hạ nhân đang quỳ ở dưới đất đó, ngươi cứ tự nhiên xử lí, ta không muốn can dự vào." Nói xong Tiêu bà bà cũng rời đi.





Đợi Tiêu bà bà đi xa, ta mới cất giọng, gọi Khuy Nha đóng cửa lại: "Khuy Nha, ngươi ra đóng cửa lại, ta muốn nghỉ ngơi, sẵn tiện dặn nhà bếp hôm nay nấu cho ta ít canh bổ."





Gần một khắc trôi qua, ta không thấy Khuy Nha làm theo lệnh, liền kì quái, nhìn sang Khuy Nha: "Khuy Nha!"





Khuy Nha hai chân mềm nhũn, mắt như sắp khóc, giọng run run mà hướng ta nói: "Đại... tiểu thư, nô tì... nô tì... " Chưa nói xong, Khuy Nha đã bật khóc ô ô.





Nếu ta không nhầm thì ngày thường lá gan của nha đầu này không lớn, đụng chuyện là sợ hãi, la ó, ô ô khóc ngay.





Thấy vậy, ta đành phải bước tới, vỗ vai Khuy Nha, rồi đặt nàng xuống ghế, dịu nhẹ mà dỗ dành, trông ta lúc này có giống với bảo mẫu hay không nhỉ?





Nhanh chóng ta lại liếc sang nhóm người của Thanh Mai, trừng mắt, tức giận ra lệnh: "Các ngươi mau cút khỏi Tiêu phủ, bằng không kết cục sẽ thê thảm hơn cả Tứ muội!"





Nghe nhắc tới chủ nhân, bọn người này cực kì hoảng sợ, Tứ tiểu thư là cháu gái của Tiêu lão bà bà, con gái của Tiêu Thừa tướng, mà còn bị đối xử như thế, vậy hỏi thử bọn họ chỉ là một nhóm hạ nhân, không danh cũng chả phận sao dám phản kháng đây?





Rất nhanh, bọn người này đều chạy ra khỏi Tiêu phủ, từ đó về sau có thể sẽ không ai gặp lại họ!





Khuy Nha được ta dỗ cuối cùng cũng chịu nín khóc, sau đó thì lăn ra ngủ, còn ta thì phải sai người tới đưa nàng đi về phòng hạ nhân mà ngủ.





Mọi chuyện còn lại ta tự mình làm, rồi tiếp theo thì ta chính là leo lên giường mà nghĩ ngơi. Hôm nay cũng thật quá mệt mỏi rồi!
 
Bài viết
11
Reaction score
6
Points
3
Chương 3: Nữ chủ, là xuyên không mà tới!



Đã gần ba ngày sau khi ta xuyên tới nơi này.




Mọi chuyện diễn ra khá là tốt đẹp, không ai dám tới gây rối cùng ta kể từ khi chuyện của Tứ tiểu thư - Tiêu Khuynh Yên và bọn hạ nhân Thanh Mai kia!




Tiêu Khuynh Yên thì vẫn còn bị nhốt trong nhà kho, Tuyết di nương tức mẫu thân của Tiêu Khuynh Yên có tới cầu xin Tiêu bà bà thả Tiêu Khuynh Yên ra, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại mẫu thân Tiêu Khuynh Yên còn bị phạt bảy hèo, cấm túc hai tháng.


Tuyết di nương nàng ta hiện đang cực kì tức giận, bao nhiêu đồ đạc trong phòng đều bị đập nát.




Con gái duy nhất bị nhốt vào nhà kho, không rõ sống chết, bản thân đi cầu tình liền bị phạt, nguy cơ sẽ mất đi cái thân phận 'Di nương'. Nếu nàng ta không tức giận quả thật là không thể được!




Còn về phần vị nữ chủ Tam tiểu thư của Tiêu phủ - Tiêu Khuynh Thành?




Nữ chủ hiện tại thì đã khỏi bệnh. Những người tới gây khó dễ với nàng cũng đã ít đi rất nhiều, còn không phải là do phát sinh chuyện của bọn hạ nhân cùng Tứ tiểu thư kia hay sao chứ?




Tuy nói thân phận của nàng vẫn như cũ, nhưng địa vị lại được nâng cao thêm một bậc, số người nịnh hót lại bất ngờ tăng lên.




Những vật dụng ở chỗ của nàng, bình thường cũ nát đều được Tiêu bà bà sai người đổi mới, nơi ở lúc trước là một cái biệt viện nhỏ nghèo nàn nằm cách xa khu nhà chính, bây giờ, đã được chuyển sang Linh Thanh viện. Linh Thanh viện tuy không quá lớn, nhưng ở nơi đây thật sự rất thoải mái.




Tiêu bà bà còn cấp thêm cho nàng năm, sáu người hầu, hai vị mama để hầu hạ, chăm sóc nàng, bà nói rằng không muốn nàng xảy ra chuyện gì bất trắc, tuy là không phải lời tận đáy lòng nhưng bà thật sự cũng chẳng mong đứa cháu này xảy ra chuyện, dù gì thì cũng đều là người trong Tiêu phủ, vẫn là nên đối đãi cho công bằng một chút, huống hồ Tiêu Mễ Á Lam đứa cháu bà yêu thương nhất đã đứng ra đòi công đạo cho hai chủ tớ nàng, dù gì thì tốt nhất vẫn là nên cho nàng một chút chỗ đứng trong Tiêu phủ.




Ở bên trong Linh Thanh viện lúc này chỉ có hai chủ tớ của Tiêu Khuynh Thành.


"Hoa nhi, lời ngươi nói đều là sự thật? " Tiêu Khuynh Thành ngồi trên giường, kinh ngạc hỏi Linh Hoa.




Tiêu Khuynh Thành sau khi nghe Linh Hoa thuật lại mọi chuyện trong lúc nàng hôn mê thì liền giật mình, mà không dám tin vào đôi tai của bản thân nữa.




Sao chứ, chẳng phải Tiêu Mễ Á Lam vô cùng ghét nàng hay sao, mấy hôm trước chẳng phả còn tới đây nhục mạ nàng rồi sai mấy tên gia đinh đánh nàng một trận hay sao? Chẳng lẽ Tiêu Mễ Á Lam tính tình thay đổi rồi? Không thể nào, nhất định không thể nào!



"Vâng ạ!" Linh Hoa gật đầu, rồi vô cùng chắc chắn nói.




"Không thể nào... " Nhưng là, trên đời này chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, nàng muốn không tin cũng không được!




"Linh Hoa, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghĩ ngơi một chút." Tiêu Khuynh Thành cất giọng ra lệnh.



Linh Hoa nhún người, hành lễ một cái, rồi liền xoay người bước ra khỏi Linh Thanh viện, trước khi đi còn không quên dặn dò Tiêu Khuynh Thành nên dưỡng sức, nghĩ ngơi cho tốt.




Từ lúc Tam tiểu thư tỉnh lại, người đã cư xử khá là kì lạ, tuy lúc tỉnh lại có dấu hiệu như bị mất trí, nhưng chỉ chưa tới một khắc sau liền nói là bản thân mình rất ổn, sau đó thì lại hỏi lúc hôn mê có chuyện gì xảy ra hay không, tiểu thư, người có thật là ổn hay không đây, người đừng có làm Linh Hoa lo lắng, người đã suýt chết một lần, may nhờ có Đại tiểu thư ra tay giúp đỡ mới không sao, người đừng có hù nô tì nữa, nô tì chỉ có một mình người để coi là người thân thôi. Linh Hoa từ nãy tới giờ hoảng sợ trong lòng, nhưng hiện tại thì cũng đã trấn tĩnh ít nhiều.




Tiêu Khuynh Thành ngồi trên giường, đầu thầm nghĩ, Đại tiểu thư của Tiêu gia - Tiêu Mễ Á Lam, tính tình bướng bỉnh, ngang ngạnh, vốn không coi ai ra gì mà lại vì Tiêu Khuynh Thành đứng ra đòi công đạo? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy kì lạ, vô cùng mâu thuẫn, thật sự vô cùng mâu thuẫn.




Nàng tên thật là Khanh Lãnh Băng, một sát thủ giết người không chớp mắt, là con gái của một trùm mafia có tiếng tăm trong giới hắc đạo, trong một lần thực thi nhiệm vụ lại bị người ta hãm hại mà chết, sau đó lại may mắn có cơ hội xuyên không, sống thêm một lần nữa với thân phận là Tiêu Khuynh Thành, trước khi nàng xuyên qua rõ ràng là hai mười ba tuổi, thế mà bây giờ trở thành nữ hài mười sáu tuổi, lại vô cùng nhu nhược, yếu ớt, luôn bị người khác đem làm trò cười, hể ai cảm thấy có chuyện gì không vui liền tới chỗ của Tiêu Khuynh Thành mà trút giận, Tiêu Mễ Á Lam cũng không ngoại lệ.




Vậy mà giờ đây lại nói Tiêu Mễ Á Lam ra tay giúp Tiêu Khuynh Thành nàng đòi lại công bằng, thử hỏi sao nàng dám tin?!?!




Nhưng dù thế nào thì Tiêu Khuynh Thành thật cũng đã chết, nàng nhất định sẽ làm một Tiêu Thành mới, danh chính ngôn thuận mà đạp đổ những kẻ bắt nạt nàng khi trước. Từng bước lên ngồi ở vị trí thượng vị, tới lúc đó xem ai có thể ức hiếp nàng.




Tuy nói Tiêu Mễ Á Lam giúp nàng một lần, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua chuyện cũ, người gián tiếp hại chết mẫu thân nàng, người cậy thế bức nàng, người hại nàng phải quỳ hơn ba ngày ba đêm dưới trời đông tuyết, chính là Tiêu Mễ Á Lam, nàng nhất nhất phải rửa thù từng người, từng người một, đó là vì nàng mà cũng là vì Tiêu Khuynh Thành đã chết!!!




Nàng vừa nghĩ xong, thì cảm thấy nhức đầu, nên đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại mà ngủ một giấc dài.




Nữa canh giờ trước...




"Băng Băng, ngươi mau tiến tới, giết chết Taech đi, nếu không là chúng ta đều phải chết đó!" Tinh Nhuệ lên tiếng.



"Phải đó, ngươi đừng có do dự nữa, lão đại mà biết được ông có người con gái như ngươi hẳn là là sẽ không còn mặt mũi!" Tinh Uyên phụ họa theo.



"Ta hiểu vậy... Nhưng mà... " Khanh Lãnh Băng thấp giọng đáp.




"Hắn là ngươi yêu của ngươi, điều này bọn ta đều biết. Nhưng bây giờ ngươi không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi, kẻ thù của nhau vốn là không thể cùng đường!" Ngưng một lúc Tinh Uyên lại lên tiếng: "Nếu ngươi không giết hắn, thì để ta!" Nói rồi, cô nhanh chóng di chuyển ra khỏi nơi ẩn náo, đưa cây súng lục trong tay lên, nhắm chàng trai tên Teach mà bắn.




Tiếng súng vang lên, nhưng thật bất ngờ Teach đã né được phát súng của Tinh Uyên cuối cùng Teach dùng một cây phi tiêu đài 3 cm phóng vào thái dường của cô, khiến cô thiệt mạng.




"Tinh Uyên!!!" Tinh Nhuệ là anh trai của Tinh Uyên, anh điên tiết mà hét lên, sau, chạy ra ngoài đỡ lấy thân thể của cô, nước mắt chảy dài trên nước má. Bất ngờ lại bị Teach đi tới gần không hay biết, dùng dao đâm vào đằng sau ót một cái chí mạng.



Khanh Lãnh Băng ức nghẹn uất ức tại cổ họng, khóc không thành lời. Hai anh em Tinh Nhuệ cùng Tinh Uyên không đơn thuần là cộng sự, mà họ còn là bạn tốt của cô, hôm nay, lại bị người cô yêu thương giết chết không nể tình.



"A Băng, ngươi cũng nên ra đây mà trùng phùng với hai người bạn cùng ngươi tới cửu tuyền đi!" Teach vừa cười vừa chầm chậm tiến lại gần chỗ của Khanh Lãnh Băng đang ẩn nấp.




"Tên khốn... " Khanh Lãnh Băng điên cuồng dùng súng nhắm vào ngươi Teach mà nổ, đáng tiếc là Teach đều né không thì là đều được chặn bởi những vật cản có tại nơi đây.




"A Băng, ngươi quả thật là rất ngốc nha, vốn biết rằng bản lãnh của ngươi không nhỏ nhưng thật không ngờ ngươi lại tự mình nộp mạng cho ta. Nhiệm vụ lần này của ngươi không thể thực thi tốt rồi a." Teach khẽ cong khóe miệng lên, nhìn Khanh Lãnh Băng nàng, đôi mắt y có chút gọi là ta mị.




Phải nhiệm vụ lần này của Khanh Lãnh Băng chính là giết chết Teach, nghe vậy nàng tức giận đáp: "Ngươi im đi, tên khốn!!!"




"Fufu, dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà ngươi phải chết." Teach vừa nói, vừa cầm vài ba cây phi tiêu dài 4 cm, nhằm thẳng vào Khanh Lãnh Băng mà phóng, nàng vốn hiện đang yếu sức, nên không thể xoay sở kịp mà né hết các cây phi tiêu, hơn nữa những cây phi tiêu do Teach phóng ra đều nhắm vào yếu điểm của nàng.




Nàng xoay người, né được một cây phi tiêu, hai cây phi tiêu còn lại liền nhanh chóng nhắm vào cổ và ngực nàng mà bay tới, hai cây phi tiêu đều trúng mục tiêu của Teach là Khanh Lãnh Băng nàng.




Nàng dần dần ngã xuống đất, ánh mắt ngập hận thù khó lý giải mà nhìn Teach đang cười ha hả.




Nàng hận... Nàng hận Teach lừa gạt nàng, nàng hận Teach giết chết hai người bạn của nàng, nhưng là nàng không thể hận y khi y giết nàng, mọi lỗi đều là do nàng gây ra, nàng đáng phải gánh nhận nó.




Sau khi Teach hoàn thành xong nhiệm vụ, y liền bước ra khỏi ngôi nhà mà mình đã giết chết nàng. Vừa đi y vừa thâm trầm lấy di động ra gọi cho Chi Kiên: "Boss, chuyện của Khanh Lãnh Băng đã xong, anh nhờ ngươi tới dọn dẹp đi, không nên để lâu."




"Teach, lần này thật sự làm khó cho cậu, nếu biết trước cậu cùng với Khanh Lãnh Băng kia là đóng tình nhân giả mà yêu thật thì... " Ở đầu dây bên kia Chi Kiên nói có vẻ khó xử.




Chi Kiên chưa kịp nói xong thì bị Teach cắt ngang: "Boss, cái này không trách anh, thôi em dập máy đây!" Teach nói xong liền tắt điện toại, cất trở về chỗ cũ.




Sau khi Teach dập máy xong, liền chạy thật nhanh tới một 'Khu rừng Anh Túy', nơi này tràn ngập vô vạn kỉ niệm của y cùng nàng, y là thật sự rất yêu nàng, khóe mắt y đã sớm ửng đỏ, rất nhanh hai hàng nước mắt chảy ra.




Chi Kiên ngồi trên ghế, miệng nhoẻn cười gian xảo: "Đã bước chân vào hắc đạo, thì vô luận là ai cũng phải giết, tình cảm vốn là thứ không cần thiết, Khanh Lãnh Băng là con mồi nguy hiểm nay lại chết dưới tay của Teach thì thật quá tốt, hahaha..."




Nàng khẽ nhẹ mở mắt, cảnh trí mơ hồ hiện ra, từng ngón tay động đậy.



Linh Hoa đứng bên cạnh chăm sóc cho chủ tử, thấy chủ tử có phản ứng liền vui mừng: "Tam tiểu thư, người tỉnh rồi, thuốc của Từ y phu thật quá công dụng... "




Nàng nhíu nhíu mi một chút, Từ y phu? Người này nàng không quen! Tam tiểu thư? Người này nàng không biết! Tỉnh? Không phải nàng đã chết?!!!?!?!?




Nàng có cảm giác vô cùng kỳ lạ, sau đó nàng liền chậm chạp ngồi dậy. Đôi mắt nhìn sang nơi này, rồi đảo tới nơi kia, sau lại nhìn tới Linh Hoa mà cất giọng: "Nơi này là đâu? Ngươi là kẻ nào?" Ngưng một chút, nàng nhìn tới chỗ gương đồng, cảm giác thấy khuôn này hoàn toàn không phải của bản thân, liền không nhịn được, run run giọng: "Ta là ai... ?"




"T... Tam... Tiểu thư? Người bị sao vậy?" Linh Hoa trong lòng sửng sốt hỏi.




"Ta... " Đang định nói ra điều gì đó, nàng lại liền bị một khí lực khống chế lại, một cỗ kí ức quái lạ khâm nhập vào đầu nàng.




Gần khoảng một khắc trôi đi, nàng như đã tiếp nhận được mọi thứ từ cỗ kí ức ấy, và đã xác nhận được việc bản thân đã xuyên qua, thì liền lên tiếng: "Ngươi là Linh Hoa?"




"A... Vâng... Người ổn rồi chứ?" Linh Hoa nghe chủ tử gọi tên mình liền hỗn độn vui mừng mà đáp.




"Ta ổn, chỉ là lúc tỉnh lại hơi có chút mơ hồ, ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi thử nói xem, trong lúc ta hôn mê có chuyện gì xảy ra hay không?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Dù sao thì nàng cũng nên tìm hiểu một chút về tình cảnh hiện tại. Hơn nữa lúc tỉnh lại nàng rõ ràng là nhận được những kí ức mà Tiêu Khuynh Thành bị ngược đãi, hành hạ, nơi ở chỉ có một cái biệt viện ngèo nàn, như thế nào lại ở trong một nơi hào môn sang trọng thế này?




Linh Hoa đem hết mọi chuyện từ chuyện Đại tiểu thư Tiêu Mễ Á Lam giúp chủ tử mình lấy được thuốc, đến việc mời đại phu tới khám, rồi tới chuyện Đại tiểu thư trừng phạt nhóm người của Thanh Mai, tiếp đó là việc của Tiêu bà bà tức nội tổ mẫu của nàng chuyển các nàng tới Thanh Linh viện. Khi kể Linh Hoa rất hưng phấn.




Nhưng là, Linh Hoa càng kể nàng càng cảm thấy khó tin.




Quay trở về thực tại, thì lúc này nàng chính là đang ngủ.


 
Bài viết
11
Reaction score
6
Points
3

Chương 4: Kỳ, Tiêu hai phủ cùng định hôn đính ước.





Sáng sớm canh ba gà còn chưa kịp gáy, người trong Tiêu phủ đã tấp nập ra ra vào vào, chuẩn bị thức ăn, đồ uống, tất cả đều là mỹ thực nhân gian, Linh di nương tuy không phải là đương gia chủ mẫu nhưng đối với Tiêu phủ hết lòng trung thành, cách làm việc vô cùng tốt, nên được giao cho việc quản lí chi tiêu, hôm nay Tiêu bà bà giao mọi chuyện cho đích thân Linh di nương chủ trì, xem xét, các di nương khác tuy vô cùng tức giận nhưng vì đại sự mà ngậm ngùi cho qua.





Linh di nương này nói tốt thực không tốt, nói xấu cùng không đúng, chỉ có thể nói nàng là một kẻ rất thức thời, đầu óc có chút thông minh, nhanh nhẹn, nhưng lại chỉ biết đi theo vuốt mông ngựa cho người khác.





Linh di nương xuất thân là nông nữ, sau, lại làm nha hoàn theo phục dịch Tiêu bà bà, Tiêu bà bà thấy nàng là ngươi chăm chỉ, biết thời thế, đầu óc lại có chút khôn ngoan, liền đem nàng gả cho Tiêu Viễn Trình con trai trưởng tôn của bà, làm một cái di nương. Tuy không phải được cưới hỏi tử tể, thân phận lại không cao quý, nhưng nàng vẫn được vô vàn cưng chiều sủng nịch của Tiêu Viễn Trình.





Chưa đầy một năm nàng liền thụ thai, hạ sinh hài tử thứ nhất chính là nam tử, hài tử thứ hai thì là nữ tử, cả hai hài tử nàng hạ sinh đều là nam thanh nữ tú, tài sắc kinh người, nhờ vậy, nàng càng được Tiêu Viễn Trình yêu thương thêm nhiều. Tiêu bà bà đối với nàng phạm chút lỗi liền không bận tâm, tính toán, mỗi lần tới dịp lễ tết đều cấp do nàng phần quà đều hơn hẳn các di nương khác, nhờ vậy mà trong Tiêu phủ nàng coi như có chút địa vị.





Mọi chuyện đều chuẩn bị gần xong, khi đó cũng tới khoảng canh năm, trời dần sáng, ánh bình minh hé lộ, mặt trời chầm chậm nhô lên.





Tất cả các vị tiểu thư, di nương, cùng các thiếu gia trong Tiêu phủ đều đang chuẩn bị chỉnh chu trang phục cùng tóc tai của mình, hôm nay là nghênh tiếp đại khách, nếu may mắn, mỗi người trong số họ đều có thể vươn cao tới tận mây xanh.





Trừ bỏ Tam tiểu thư - Tiêu Khuynh vẫn đang o o ngáy ngủ và Đích trưởng nữ Đại tiểu thư - Tiêu Mễ Á Lam hiện đang 'Đánh cờ cùng Diêm vương' trong mộng ra, thì tất cả mọi người còn lại trong Tiêu phủ đều háo hức chuẩn bị thật tốt.





Cư Hoa viện...





"Đại tiểu thư, người mau thức dậy đi, hôm nay trong phu nghênh tiếp khách, nếu thiếu người liền không thể được... " Khuy Nha chán nản gọi ta thức dậy, đây không phải lần đầu nàng cảm thấy chán nản như vậy, "Đại tiểu thư nếu người không dậy nô tì liền treo cổ tự vẫn chết cho ngươi xem." Đây cũng không phải lần đầu nàng hù dọa ta. Bởi, chuyện này đều tiếp diễn hằng ngày từ khi ta xuyên vào Tiêu Mễ Á Lam, mọi chuyện diễn ra đã gần một tháng.





Một tháng qua bên nữ chủ không có động tĩnh gì, vậy nên nơi này của ta liền cũng án binh bất động.





"Được, ngươi ngày nào cũng hù dọa ta như vậy, vui lắm sao, ta dậy là được... ", Ta chậm chạp ngồi dạy, ánh mắt ủy khuất nhìn Khuy Nha.





Đối với nàng, ta rất tin tưởng, nàng tuy là phận nha hoàn, nhưng là một lòng trung thành, không giống những kẻ khác, trong tiểu thuyết hay thực tại bây giờ đều là cùng một tính cách.





"Nếu người chịu dậy, thì nô tì cũng không làm như vậy a.", Dạo này Khuy Nha thực là có chút thay đổi, có lẽ là chủ nào tớ nấy đây mà, nàng theo ta gần một tháng tính cách có chút thay đổi, gan to hơn một chút, đầu óc lại linh hoạt thêm một bậc, mấy ngày trở lại đây lại còn biết 'móc họng' ta.





Sau một hồi rửa mặt, trang điểm vận y phục, thì cũng hơn một canh giờ, những bộ đồ cổ trang vừa nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng khi vận vào rồi thì mới hiểu được nổi khổ của người vận nó, chưa tính đến đầu tóc, để bới, cài trâm, hoặc làm hoa hòe đủ kiểu không thôi cũng mất một khoảng thời gian lớn, rồi tới trang điểm, để làm cho khuôn mặt tươi đẹp thì không rõ là mất bao nhiêu thời gian, thân phận càng cao, thì càng mất thời gian trang điểm càng lâu, ta bây giờ là Tiêu Mễ Á Lam nên thân phận cũng có thể nói là cao quý, vì vậy nên mỗi lần vận y trang, cùng chỉnh chu khuôn mặc đều là vô tận cực nhọc.





Ta đang cùng Khuy Nha trên đường tới đại sảnh, Khuynh Nha liền mở miệng hỏi: "Tiểu thư, lần đó người tại sao lại giúp Tam tiểu thư?"





"Khuy Nha, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ta giúp nàng một lần ắt lần sau nàng sẽ giúp lại ta, nàng có ân sẽ báo ân, có thù tất sẽ trả thù gấp bội, ta giúp nàng chính là tự giúp lấy bản thân."





Ta nhàn nhạt đáp. Kết cục của Tiêu Mễ Á Lam trong tiểu thuyết ta còn lạ gì? Nếu ta ra tay giúp đỡ Tiêu Khuynh Thành một lần hẳn lần sau nàng sẽ tha cho ta, nàng kiếp trước là làm trong hắc bang, tài giỏi có thừa, muốn bóp ta chết lúc nào mà không được, hơn thế nữa là nam phụ cùng nam chính suốt ngày bảo hộ nàng, ta như thế nào đấu lại, vậy nên chỉ có thế có con đường chết là chắc. Giúp nàng vừa có thể ra uy cho bản thân, vừa có thể khẳng định mình, lại vừa có thể bảo toàn một mạng nhỏ, như thế cũng thật có lợi cho ta.





Khuy Nha hướng ta nhìn với ánh mắt mập mờ khó hiểu, chủ tử của nàng càng lúc càng kỳ lạ, chủ tử từ khi nào mà lại hiểu rõ Tam tiểu thư như thế. Tam tiểu thư chẳng phải là một người nhu nhược, mềm yếu hay sao? Như thế nào lại có thể báo thù đây?!? Xem ra là chủ tử suy nghĩ nhiều quá rồi!





Ta cùng Khuy Nha bước vào đại sảnh, rồi đi tới chỗ mình mà an tọa, Khuy Nha rót giúp ta một tách trà 'Hoa Vụ', rồi vòng ra đứng ở phía sau.





Gần một khắc trôi qua nhanh chóng, mọi người trong Tiêu phủ hầu như góp mặt đầy đủ. Tiêu bà bà ngồi ở vị trí chủ vị mặt có chút lãnh đạm, cùng nghiêm nghị nhìn ra phía ngoài đại sảnh.





Khách quý của Tiêu phủ rốt cục là ngươi nào mà khiến Tiêu bà bà lại mang vẻ mặt kia đây, trong lòng ta hiếu kỳ dâng lên.





Hay là tới đoạn mà Kỳ phủ cùng Tiêu phủ định hôn ước? Nếu vậy thì Tiêu bà bà sẽ làm gì đây? Bi kịch của Tiêu Mễ Á Lam trong tiểu thuyết sẽ lập lại một nữa, và người hứng chịu sẽ là ta sao? Hay là ta quá lo xa rồi, không thể nào có chuyện đó được. Nhưng mà tính kĩ lại thì, mốc thời gian mà Kỳ phủ xuất hiện cũng không mấy sai lệch với bây giờ là mấy. Ta trong lòng có phần bất an mà trộm nghĩ thầm.





"Kỳ phủ tới." Tiếng kêu của nha hoàn Y Thi từ ngoài truyền vào cắt đoạn suy nghĩ của ta.





Khẽ nhìn ra sân, phía trước là Y Thi vận y phục nha hoàn màu lam, tóc vấn lên đơn giản, theo sau là một đoàn người ăn vận sang trọng đang dần bước vào.





Tiêu bà bà bước xuống khỏi ghế chủ tọa, rồi tung cước bộ, đi tới gần người của Kỳ phủ.





Tiêu bà bà nhẹ mỉm cười, nói vài câu theo lễ, sau lại phân phó nha hoàn Xuân Tỷ mời nhóm người của Kỳ phủ an tọa vào vị trí của mình. Rồi bảo hai nha hoàn Xuân Tỷ cùng Y Thi mang trà mời khách. Tiếp theo, Tiêu bà bà lại trở về vị trí chủ tọa của mình mà đặt thí thí ngồi xuống, khuôn mặt giãn ra hơn lúc nãy, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, dìu dịu.





Mùi hương của trà 'Hoa Vụ' tỏa ra cả đại sảnh rồi lan rộng tới sân Tiêu phủ, hương thơm ngạt ngào, dịu ngọt xen lẫn vào không khí, khiến do cả nhóm người của Kỳ phủ phải tấm tất khen.





Người mở miệng khen ngợi đầu tiên chính là Kỳ Hạo Phong, hắn nguyên là Nhị thiếu gia của Kỳ phủ.





Nghe thấy lời khen của Kỳ Hạo Phong, Kỳ phu nhân tức mẫu thân của hắn liền cười cười, rồi lại khen khen hương vị của 'Hoa Vụ' trà. Tiếp đó thì bọn người trong Kỳ phủ cũng đều nếm thử vị của trà, rồi lại tiếp tục là ngợi khen.





Tiêu bà bà cùng Tiêu Viễn Trình cùng lấy đó làm hãnh diện. Cả hai ý cười trên mặt đều không hề giảm.





Mấy vị di nương cùng nhi tử của họ cũng phụ họa theo, nhiều vị tiểu thư còn bạo gan liếc mắt đưa tình cùng các vị thiếu gia của Kỳ phủ.





Nhưng là, những điều này đều lọt vào tầm mắt của ta cùng Tiêu bà bà. Tiêu Viễn Trình thì bận rộn tiếp chuyện với Kỳ Bộ Thượng Thư Đại nhân, Kỳ Khanh Phong, chủ nhân của Kỳ phủ.





Mấy vị di nương tranh nhau tiếp chuyện cùng Kỳ phu nhân, Kỳ thị Phiên Nghiên, chủ nhân thứ hai của Kỳ phủ và vài vị di nương khác trong Kỳ phủ.





Mục đích chính là mong người của Kỳ phủ vừa mắt nhi tử của mình, rồi cho nhi tử của họ có một cơ hội để được bước chân vào Kỳ phủ làm thê, thiếp của nam tử, làm trượng phu của nữ tử họ.





Bất luận có là thứ nam, thứ nữ thì cũng đều có lợi cả. Nhi tử của họ đều là thanh tú, tài vẹn sắc toàn, nay bước chân vào Kỳ phủ hẳn là một bước lên mây, không chỉ nhi tử họ mà họ cũng được 'thơm' lây, địa vị chắc rằng sẽ vùn vụt mà tăng, gà con biến thành phượng hoàng, ai lại không thích đây?





Ta đảo mắt, chầm chậm đánh giá từng người trong Tiêu lẫn Kỳ phủ.





Cả đại sảnh tràn ngập giọng nói, và tiếng cười. Bỗng, hai nữ hài tử bước vào, cả đại sảnh phút chốc lại im lìm lắng động.





Nữ hài tử bước vào đại sảnh trước nhất, nhẹ nhàng nhún người hành đại lễ với người đang ngồi vị trí chủ tọa, Tiêu Viễn Trình, cùng các vị di nương trong Tiêu phủ. Nữ hài tử này được Linh Hoa thông báo cộng từ xa đã quan sát một chút, vì vậy cũng biết được một ít tình hình hiện tại, nên liền quay sang nhóm người Kỳ phủ mà hành lễ. Sau khi hành lễ xong thì nữ hài tử đứng thẳng người, đầu nhẹ cuối xuống, bộ thể như đang chờ người ban tọa mới dám ngồi, nhìn trông là một nữ hài tử vô cùng hiểu rõ lễ nghi.





Phía sau nữ hài tử, chính là nha hoàn Linh Hoa cũng nhẹ nhàng thi lễ.





Nhịp nhàng, chầm chậm đưa mắt sang nhìn nữ hài đang đứng, rồi lại nhìn tới Linh Hoa. Vậy, nữ hài này đích thị chính là Tiêu Khuynh Thành, Tam tiểu thư của Tiêu phủ! Nghĩ tới đây, ta liền hạ mi, tay nâng tách trà trên bàn mà nhâm nhi nhấp một ngụm.





Ta từng đọc qua tiểu thuyết, nên đối với Tiêu Khuynh Thành cũng có vài phần hiểu biết, nhưng là, khi xuyên tới đây ta vẫn chưa có cơ hội cùng nàng giáp mặt, nên dung mạo thế nào thì không rõ, chỉ biết một phần qua tiểu thuyết rằng nàng là một nữ hài có dung mạo tuyệt mỹ, bây giờ nhìn thấy, quả thật là không hề sai lệch nha.





Tiêu bà bà khẽ nhíu mày, rồi cất giọng: "Khuynh Thành, ngươi như thế nào bây giờ mới đến?"





"Nội tổ mẫu, Tam tỷ bệnh nặng vừa mới khỏi, nên tới muộn thì không nên so đo, câu nệ lễ tiết nhiều làm gì a."





Ta nhàn nhạt hướng nhìn người vừa mới lên tiếng. Người này thân vận hồng y, tóc vấn cao, đầu cài trâm ngọc bích, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi nhỏ nhắn mộng nước, đôi mắt vừa vặn rất hút hồn, làn da trắng nõn nà lại càng tôn vinh thêm một phần nhan sắc, giọng nói thanh thúy, thấm đậm người nghe, trông toàn diện, quả rất sinh động. Người này còn ai ngoài Lục tiểu thư của Tiêu phủ, Tiêu Hồng Ân Nhu!





Tiêu Hồng Ân Nhu này, thường ngày cũng không thấy đối với Tiêu Khuynh Thành tốt đẹp là bao, vậy mà từ khi Tiêu Khuynh Thành được chuyển đời sang Linh Hoa viện, nàng liền quay sang 'làm tỉ muội tốt' với Tiêu Khuynh Thành. Suy cho cùng nàng là người rất giống Linh di nương, mẫu thân của nàng. Cái này chuẩn xác gọi là 'Mẹ nào con nấy'!





Tiêu Khuynh Thành khi nghe thấy Tiêu Hồng Ân Nhu cầu tình giúp, cũng không mấy ngạc nhiên. Nàng tuy mới gặp qua Tiêu Hồng Ân Nhu một vài lần, nhưng cũng hiểu khá rõ tính cách của nàng ta, nàng ta không có điểm gì tốt ngoài nhan sắc cùng tính cách thuận theo thời thế, thời thế xoay nàng ta cũng chuyển dời không nhỏ.





Bây giờ, nàng có thân phận cao hơn trước, nàng ta liền sang 'cầu hòa' ngay. Giáp mặt vài ba lần, nàng coi như cũng không phòng bị nàng ta quá nhiều, ngược lại, nàng còn nghĩ rằng cần phải lợi dụng nàng ta một chút để khiến cho Tiêu Mễ Á Lam thê thảm. Bởi, nàng ta cùng Tiêu Mễ Á Lam cũng tính là thân thiết. Sẵn tiện như vậy, đạp đổ nàng ta luôn thể, xem như vậy mà, một mũi tên trúng liền hai con nhạn, một cước mà đạp đổ được hai người, công cuộc báo thù hẳn rất thành công. Nhưng bất quá, đó là tương lai!





"Ân Nhu, ngươi có lòng tốt như vậy, ta thấy rất vui mừng. Nhưng là, chỗ này ngươi cũng không cần nói quá nhiều. Điều gì nên nói, ngươi cũng không cần phải nói, không nên nói, lại càng đừng mở miệng, ta vẫn là hiểu rõ bản thân làm gì. Huống hồ, nơi này còn đang tiếp khách. Ta không nói, phụ thân ngươi không nói, Đại tỷ ngươi lại càng không nói, ngươi càng không thể nói!"





Tiêu bà bà liếc nhìn Tiêu Hồng Ân Nhu, có chút không vui nói. Bà rất muốn gia quyến thâm tình, nhưng, thâm tình kiêu giả tạo, bà thực chẳng cần.





Từng đứa cháu, tuy bà không thể chăm nôm tất cả, nhưng bà đã tận mắt nhìn chúng lớn, bà sao lại không hiểu rõ từng đứa đây? Tiêu Hồng Ân Nhu, như thế nào, ra sao bà đều biết rõ, tính cách nàng giống mẫu thân, bà vừa nhìn một vài lần đã biết. Gia đấu, tranh quyền, diễn kịch, khẩu phật tâm xà, bà đều trải qua, lý nào tâm cơ của đứa cháu gái này bà lại không biết hay sao?





Dù vậy, theo lý mà nói, bà là người tối cao tại Tiêu phủ, bà vẫn còn chưa nói, thì thứ nữ như Ân Nhu không thể lên tiếng. Tiêu Viễn Trình, là trưởng tôn của bà, cũng không cất giọng nói gì, Ân Nhu lại càng không được nói. Tiêu Mễ Á Lam, là đích trưởng nữ, cũng chưa mở lời, Ân Nhu nàng nhất nhất lại càng thêm không thể nói!





Dẫu sao, thì là bà nuông chìu, bỏ qua sai phạm cho đứ cháu này vẫn không thể được, vì bà hiểu rằng, nếu cưng chìu đứa cháu này một chút thì cũng đủ làm nó hưng phấn, mà cáo dựa oai hùm, ra uy không đúng lúc, đúng nơi. Hôm nay, rất nên nhắc nhở một chút, tiện thể lên tiếng nhắc nhở cho từng người tại Tiêu phủ được rõ, bà mới là chủ nhân Tiêu phủ!





Nghe Tiêu bà bà nói vậy, Tiêu Hồng Ân Nhu liền im lặng, khẽ cuối đầu xuống, bàn tay trong tay áo nhẹ nhàng nắm thành quyền.





Linh di nương thấy tình thế như vậy, cũng chỉ lén nhìn con gái mình một cái rồi đảo mắt sang nơi khác.





"Bẩm nội tổ mẫu, như Lục muội vừa nói, con là bệnh nặng mới khỏi, liền đi trễ, mong ngươi kẻ lớn bỏ qua cho kẻ nhỏ, kẻ nhỏ không hiểu chuyện nên mới sinh ra cớ sự này."





Lời Tiêu Khuynh Thành nói ra, ý tứ vô cùng rõ ràng, những người hiện diện tại đây liền tức thì hiểu ngay. Tiêu Khuynh Thành là mong Tiêu bà bà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nàng lại còn lấy ý tứ rằng Tiêu bà bà là kẻ lớn vốn không nên tranh chấp cùng nàng.





Mọi người hiểu, Tiêu bà bà cùng ta lý nào lại không rõ?





Tiêu bà bà nghe vậy cũng không đôi co cùng Tiêu Khuynh Thành, bà phất tay rồi bảo nàng vào chỗ của mình ngồi xuống, trong lòng cũng chỉ hừ một cái, nét mặt vẫn là tươi cười không giảm.





Còn ta trong lòng lại thầm cười lạnh, nữ chủ dần ra oai, cơ hội sống sót thật không nhiều.





Tiêu Khuynh Thành nhún người một cái rồi di chuyên tới vị trí của mình, trên dường đi nàng có đi ngang qua Kỳ Hạo Phong, mùi hương trên người nàng vừa nhẹ vừa thơm, thoáng chốc Kỳ Hạo Phong liền ngửi được mùi hương đó cùng với mùi hương của Hoa Vụ trà không mấy là khác biệt. Bất quá, hắn cũng nhìn nàng một chút rồi lại thôi.





"Được rồi, hôm nay Tiêu bà bà mời Kỳ phủ chúng ta tới ắt là có chuyện gì, phải không?" Kỳ Khanh Phong lên tiếng hướng Tiêu bà bà hỏi.





"Kỳ Bộ Thương Thư nói không sai." Tiêu bà bà cười đáp:"Người xưa từng nói 'Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng' Nay ta cho cho mời Kỳ phủ tới chính là vì chuyện này."





Tiêu bà bà nói xong, cả đoàn người của Kỳ phủ cũng không qua kinh ngạc, họ đương nhiên lường trước được chuyện này rồi. Còn những người của Tiêu phủ, ai nấy cũng mừng thầm trong lòng, hiển nhiên là trừ ta và nữ chủ ra rồi!





Kỳ Khanh Phong vô cùng cao hứng nói: "Ra là vậy, nếu là chuyện này ta liền vui vẻ đồng ý, các nhi tử của ta đều tới tuổi trưởng thành, chỉ tiếc rằng chưa tìm được nhà nào thích hợp, hôm nay, Tiêu bà bà mở miệng nói chuyện này, ta liền vui vẻ hợp tác, tìm một đối tượng tốt mà thành duyên cho đôi lứa."





"Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Trong thời gian này vẫn nên để bọn trẻ tự do tìm hiểu đối phương, nếu thích hợp thì người lớn chúng ta liền tác thành cho chúng toại nguyện." Tiêu Viễn Trình cũng vui vẻ cất giọng.





Mọi chuyện coi như đã định xong, chỉ chờ tìm hiểu nhau nữa liền thành vơ thành chồng. Rất nhanh thôi, nữ chủ cùng nam chủ sẽ là uyên ương định sẵn, Kỳ phủ cùng Tiêu phủ hợp thành một.





Tiếp đó, không khí lại trở nên náo nhiệt, ai ai cũng vui vẻ cười nói. Riêng ta, thì trong lòng chán nản vô cùng, nghĩ ngợi lung tung về tương lai hắc ám.





Sau khi tiếp chuyện xong, Tiêu bà bà liền lên tiếng mời Kỳ phủ ở lại dùng cơm, ở lại một đêm rồi sáng mai mới rời đi.





Thiết nghĩ chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, Kỳ phủ liền chấp thuận ngay.
 

Bình luận facebook

Top Bottom