Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 568
Trầm Sát chưa bao giờ bị khuất phục bởi ai, huống hồ là một cô gái

Hai tay cố ấn chặt lên ngực hắn, mái tóc đen dài xõa xuống, trông ma mị nhưng cũng rất hấp dẫn. Trong mắt hắn, không ai bằng cô ấy

Thế nhưng, điều hắn chú ý nhất là đôi mắt của cô, sáng như viên bảo ngọc, đầy dục vọng, đầy mê hoặc. Hấp dẫn nhất là đôi môi. Hắn chưa từng thấy ai có đôi môi đỏ mọng như thế, không tô vẽ mà sáng đỏ, trơn láng. Cô xoay người, như một tiểu yêu nữ nhìn hắn

Trầm Sát cảm thấy cơ thể hắn đang nóng hừng hực

Đó là một sự thiêu đốt trong cơ thể, khiến hắn vã mồ hôi hột.

“Yêu nữ” Hắn khẽ kêu lên. Hắn cảm nhận được sự mềm mại của làn da cô ấy, cơ thể trắng nõn nà, chạm tay vào cảm thấy vô cùng thích thú, khiến hắn không thể chịu đựng được thêm nữa.

Chỉ như thế này thôi thì sao đủ được.

Hắn định lật người lại đè cô xuống, thế nhưng Lâu Thất đã ấn chặt tay, “Đừng động đậy, bây giờ để ta làm chủ”

Trầm Sát ướt đầm đìa, nuốt nước bọt ừng ực.

Đồng thời hắn cảm thấy cổ trùng trong cơ thể hắn như đang vật lộn, giống như một thứ gì đó đang luồn lách trong cơ thể hắn để tìm lối ra. Rất đau đớn thế nhưng lúc này Lâu Thất đã ập xuống người hắn, tiếp xúc da thịt với hắn. Cơn đau dịu đi rất nhiều

Đôi mắt hắn hừng hực như lửa đốt, “Yêu nữ, nàng quả thật có thể áp chể cổ trùng.”

“Không chừng lát nữa ta sẽ nghiền chúng thành bột” Lâu Thất vừa nói, vừa hôn lên ngực hắn, “Hoặc là chúng ta sẽ chẳng có cơ hội gặp được kẻ đã hạ cổ với chàng nữa”

Trầm Sát giật mình hỏi, “Tại sao ?”

“Thật không may là loại cổ này thường có cả mẫu cổ và tử cổ. Tử cổ bị mẫu cổ điều khiển. Thế nhưng nếu tử cổ chết, mẫu cổ sẽ tấn công ngược lại” Giọng của Lâu Thất càng ngày càng nhẹ nhàng. Cô đưa tay sờ vào đai áo của hắn, rồi tháo ra. “Việc tấn công ngược lại sẽ tùy thuộc vào cổ trùng đó lợi hại tới đâu. Loại cổ trùng trong người chàng chắc chắn là tổ tông của các loại cổ trùng trên thế gian này. Vì thế sức mạnh khi bị tấn công ngược lại vô cùng lớn. Nếu kẻ giữ mẫu cổ kia chắc chắn sẽ chết”

Vì vậy ở một phương diện nào đó, giải cổ độc cũng đồng nghĩa với việc báo thù

Thế nhưng trong đầu của Lâu Thất và Trầm Sát, đâu đơn giản chỉ báo thù như thế. Tất cả những kẻ liên quan tới người đó đều không được thoát.

"Ừ, bây giờ chẳng quan tâm tới người khác" Trầm Sát ôm chặt lấy cô định lật ngược lại, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào đã lấy được thanh Phá Sát ra đe dọa

"Này, đừng có động đậy. Nói cho chàng biết, lần này ta sẽ làm chủ"

Trầm Sát thở hổn hển, nghiến răng, "Vậy nàng nhanh tay lên một chút, yêu nữ của ta !"

Lâu Thất thích thú, vung nhẹ thanh Phá Sát xé toạc y bào. Hai người lột hết quần áo cho nhau. Thanh Phá Sát lần xuống phía quần hắn khiến hắn nổi da gà

"Nàng đừng quá lỡ tay, đừng hại ta cả đời làm thái giám đấy"

"Vớ vẩn " Lâu Thất cười, hất nhẹ tay rạch chiếc quần củ hắn ra

Hắn lúc này quả thực làm sao có thể chịu nổi, còn cô ấy thì cứ lững thững trêu đùa. Lẽ ra lúc nào hắn mà làm chủ thì cô chết với hắn

Thế nhưng như vậy cũng hay, hắn chỉ cần phối hợp mà hưởng thủ

Động tác của cô ta rất chậm rãi, khiến Trầm Sát như muốn phát điên dù chẳng dám làm gì trái ý cô ta

"Nàng học mấy cái này ở đâu ?" Hắn hỏi

Lâu Thất chau mày nhìn hắn, "Bổn cô nương là thiên tai, chẳng cần học cũng tự biết"

Yêu nữ, đúng là yêu nữ

Trên người hắn lúc này chẳng còn một mảnh quần áo

Không khí trên xe nóng hứng hừng

Lúc đó Lâu Thất nhìn ra ngoài, trong lòng có hơi chút ngập ngừng .

"Sợ rồi ?" Trầm Sát kích đểu cô ta.

Cô cũng chịu nhún người, "Ai nói là ta sợ" . Sau đó đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ hết cáo của mình

Cả cơ thể cô lồ lồ trước mắt hắn, từng đường cong đều như kiệt tác của tạo hóa

Trầm Sát chẳng thể kiểm soát nổi hơi thở của chính mình, tim đập loạn xạ như trống đập trong ngực. Cô nhìn hắn với anh mắt quyến rũ khêu gợi

"Thất Thất, nhanh lên nào"

"Vội cái gì" Lâu Thất vẫn cứ lừng lờ

Trong đầu họ đều trống rỗng, không thèm quan tâm tới những người khác. Lúc này họ quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt

"Yêu nữ, hay để bổn Đế Quân ra tay cho"

"Đừng mơ !"

Lâu Thất tiếp tục, "Để ta !"

Tới đúng thời điểm quan trọng nhất ấy, Lâu Thất chợt dừng lại. Đến lúc đó ròi sao ? Liệu có đau không nhỉ ?

Thấy cô dừng lại, Trầm Sát chợt thấy mất hứng, nghiến răng, "Có phải không dám rồi phải không ?"

Vừa dứt lời cô hừ một tiếng, biểu cảm như từ cõi chết trở về

"Ôi !"

Nếu để hắn chết trong lúc này hắn cũng sẵn sàng. Thế gian còn có gì so sánh được cái cảm giác như lúc này. Không có gì có thể khiến hắn sung sướng hơn

Lâu Thất cảm thấy đau đớn, cắn chặt môi. Chẳng lẽ cái đó tỷ lệ thuận với chiều cao của hắn ? Sau này cô sẽ dặn bọn Nhị Linh, tuyệt đối đừng kiếm chồng cao lớn.

Sắp phát điên lên rồi

Thế nhau ngay sau đó một cảm giác mãnh liệt đến tê dại xuấ t hiện ! Họ biết đó là thời khắc quan trọng để giải cổ độc cho hắn.

Trong lồng ngực của hắn Cửu Sát Cổ đang lồng lộn

Dược tính truyền từ cơ thể Lâu Thất sang Trầm Sát. Dược tính đó như ngọn lửa thiêu đốt Cứu Sát Cổ. Thế nhưng lúc đó hai người chẳng quan tâm nhiều tới nó, cũng không thể để ý tới

Ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy mãnh liệt, thiêu đốt cả hai người

Hai mái tóc quyện vào nhau, làn da trắng như tuyết chà sát trên cơ thể hắn, bàn tay nắm chặt lấy nhau

Màn đêm như đang bùng cháy, ánh trắng cũng thẹn thùng mà ẩn sau đám mây. Ở phía không xa trên một ngọn cây cao, Tử Vân Hồ đang hướng mắt về xung quanh, canh chừng cho họ. Nếu có ai đó dám làm gián đoạn cuộc ân ái kinh thiên động địa này, nó chắc chắn sẽ lao ra mà cắn xé tới chết mới thôi.

Chỉ có điều chủ nhân của nó hò hét ghê quá, "Chàng sợ người ta không nghe thấy hay sao ?"

Lúc đó Tiểu Trù và Nhị Linh đưa cho mỗi người một ít bông bắt họ nhét vào trong tai. Tất cả đều đỏ mặt xấu hổ.

Màn đêm hững hờ trôi qua, đám thị vệ đã đổi khác tới lần thứ ba

Không phải họ đứng mệt, mà nghe hai người gầm thét đến phát điên lên, họ sao có thể chịu được

Trên chiếc xe ngựa kia, dục vọng vẫn cháy hừng hực.

Đúng lúc này trên ngực Trầm Sát nứt ra một vệt, một con trùng tử vỏ cứng màu đen chui ra từ cơ thể hắn. Lâu Thất đang đè trên người hắn tóm lấy thanh Phá Sát chém tới, giết chết con trùng tử này.

Trùng tử phát ra âm thanh ghê rợn rồi sau đó không còn nhúc nhích.

Trong lúc này ở điện quốc sư trong hoàng cung của đại lục Long Ngâm, một người đàn bà tóc bạc trắng đột nhiên lấy tay ấn lên ngực mình, sắc mặt bỗng trở lên khó coi trên giường ngồi phắt dậy

Một con cổ trùng chui ra từ trên ngực của bà ta, phun ra một chất lỏng màu đen, ăn mòn ngực của bà ta.

Các thị nữ nghe thấy động tĩnh liền chạy vào rồi thất kinh kêu lên, "Á..."

Sau đó có người thấy xác của bà ta, sắc mặt sầm lại, "Cửu Sát cổ của Trầm Sát đã được hóa giải rồi. Phải cảnh giới ngay, chẳng mấy chốc chúng sẽ tới đâu"

"Vâng !"

Trên xe ngựa, vết thương trên ngực Trầm Sát đang lành lại nhanh chóng, rồi trở lại như bình thường không còn dấu vết gì

"Nàng là thần dược của Đế Quân" Hắn nhìn cô, giọng nói đầy từ tính

Lâu Thất cảm thấy vùng hông của cô mỏi rã rời. Nghe câu nói này, liền nằm dài lên cơ thể hắn, nói với giọng điều đà: "Chàng có thỏa mãn với thần dược này không ?"

Đột nhiên hắn bế thốc cô dậy, rồi xoay người đẩy cô xuống dưới, "Thỏa mãn lắm, nhưng chưa đủ đâu ?"

Lâu Thất thở dốc. Thế nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cô lại khẽ cười, hai chân kẹp lấy cơ thế hắn, hai tay vòng qua cổ, giật mạnh hắn về phía cô. Động tác đó khiến hắn bất ngờ, "Nàng định..."

"Ta làm sao ?" Lâu Thất đẩy cằm hắn. "Ta muốn làm nữ vương !"

Nữ vương.

Trầm Sát lúc này cắn lên môi cô, "Được vậy để ta hầu hạ nữ vương điện hạ". Sau đó trên xe ngựa phát ra những âm thanh khiến những người khác đỏ mặt xấu hổ

Trời dần sáng, Lâu Thất cảm thấy cơ thể cô đã rụng rời.

"Đình chiến !" Cô nói hai từ này một cách hết hơi.

Thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười gian ta của Trầm Sát, "Nữ vương bệ hạ, bây giờ tới lượt ta xưng vương rồi !"

"Hả, chàng không biết mệt sao ?"

"Bổn Đế Quân chưa bao giờ thấy tinh thần phấn khích như lúc này."

Lâu Thất phát hiện, nội lực của hắn cao thâm tới mức nào. Lẽ ra đó là điều đáng vui. Thế nhưng lúc này hắn dùng nội lực với cô thì cô chỉ biết cầu xin tha mạng !

Ở phía sau núi trên khu mộ phần, những nét chữ trên bia mộ đã mờ. Một số bia một thập chí bị cây cỏ che khuất, cảnh tượng lạnh lẽo đến ghế người.

Trời chưa kịp sáng thì lại sầm lại, cơn mưa phùn xuất hiện khiến khu mộ phần này càng trở lên âm u, đáng sợ

Có người cầm ô đang chậm rãi đi lại giữa những cái bia một, phía sau có khoảng chục người, mặc cho mưa rơi trên người họ.

Họ chia nhau ra, quan sát cẩn thận từng bia mộ

"Lão gia, đã tìm hai ngày rồi, liệu có phải thứ đó không giấu ở đây không ?

Hách Liên Quyết lắc đầu: "Chỉ có thể là trên bia mộ"

"Thế nhưng hai ngày nay thuộc hạ đã kiểm tra từng bia mộ rồi, hoàn toàn không nhìn ra cái gì"

"Thanh Y, có phải người thấy chán nản rồi không ?"

Ty cúi gầm mặt, "Thuộc hạ biết lỗi"

Hách Liên Quyết nhìn sang những ngôi mồ, giọng chậm rãi, "Đoạn Trần Tông đã bị Lâu Thất tìm thấy, chỉ có tìm thấy cái này mới có cái mà nói chuyện ới cô ta. Nếu không có nó, bổn Vương chỉ có"

Chỉ có làm sao, Hách Liên Quyết không thể tiếp tục nói

Lúc này có thị vệ bước tới, quỳ trước chân hắn bẩm báo: "Lão gia, thần quỷ bình của Trầm thị đang tiến gần rồi !"

Ánh mắt của Hách Liên Quyết hơi lóe sáng: "Tiểu công chúa tới chưa ?"

"Tới rồi " Nhưng người dẫn đầu là Lâu Hoan Thiên ! Xe ngựa của Trầm Sát và tiểu công chúa chưa tới.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 569
Hách Liên Quyết hơi chau mày suy nghĩ. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với Trầm Sát và Lâu Thất nhưng ông hiểu chúng. Trầm Sát và Lâu Thất có thói quen đi trước sao có thể phía người khác tới, còn chúng lại đi sau ?

"Tiếp tục do thám, xem Trầm Sát và tiểu công chúa xảy ra chuyện gì"

"Rõ !"

Thám tử vội vã rời đi

Lâu Thất và Trầm Sát mặc dù biết Hách Liên Quyết đang ở khu mộ phần của Lâu gia, Hiên Viên Chế cũng hy vọng họ sẽ tới thế nhưng với hai người, chẳng có gì quan trọng hơn việc các việc khiến chúng hân hoan thâu đêm sau khi giải cổ độc trên người Trầm Sát.

Không nói Lâu Thất, mà ngay đến cả Trầm Sát cũng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này. Bởi vì hắn đã giải được cổ độc, rồi lại giao hoan khoái lạc với Lâu Thất cả đêm, hấp thu tất cả dược tính của cô ta, nội lực tăng lên bội phần.

Còn Lâu Thất cũng vì một phần dược tính đã được truyền sang cho Trầm Sát nên cơ thể cô cảm thấy hài hoà hơn, nội lực cũng tăng lên không ít.

Điều đó khiến cả hai ngươi vui mừng vô cùng

Đến sáng sớm, cuối cùng Trầm Sát cũng buông tha cho Lâu Thất. U U rất thông minh đã vào trong xe người, dụi người vào chân Trầm Sát. Quả nhiên lúc này tâm trạng của Trầm Sát rất tốt nên ôm nó lên, sau đó truyền một phần nội lực cho nó

U U cảm thấy vô cùng phấn khích

Có phần nội lực này, lông trên người nó mọc ra nhanh chóng nhưng rất mượt mà, mềm mại.

U U cũng biết báo ơn, lập tức rời đi sang chỗ Tiểu Trù.

Tiểu Trù và Nhị Linh lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm. Họ đang thu dọn hành lý cùng Ấn Dao Phong và Thu Khánh tiên, rồi nấu bữa sáng.

Họ cũng không dám tới chỗ xe ngựa, cũng chẳng biết lúc nào hậu hạ hai người họ mới phù hợp. Lăn lộn với nhau cả đêm như thế cơ mà. U U tới gọi họ, nên họ đã hiểu ra, vội tới cạnh xe ngựa

"Đế Quân, Đế Hậu, có cần tắm rửa trước không ạ ?" Tiểu Trù lên tiếng

Nhị Linh đỏ mặt đứng ở một bên

Lâu Thất nghe thấy chợt thấy xấu hổ vì chuyện cả đêm qua, cô ấn vào người Trầm Sát trách móc, "Đều là tại chàng, bây giờ mặt mũi đâu mà gặp họ nữa."

Trầm Sát nhìn cô với ánh mắt trêu đùa, Lâu Thất cảm thấy không ổn, đang định tránh đi thì hắn đã tóm lấy vai cô, giọng thâm trầm: "Vậy nàng nói xem, bổn Đế Quân tính sổ đêm qua với nàng thế nào đây ?"

"Làm gì có gì mà tính sổ ?"Lâu Thất trừng mắt nhìn hắn, vén rèm cửa xe lên định nhảy xuống. Thế nhưng cô đã đánh giá quả cao bản thân mình. Chân vừa chạm đất liền khụy xuống, cả người ngã sõng soài ra mặt đất.

Rõ ràng nội lực tăng lên không ít, nhưng tại sao chân lại tê dại thế này ? Không phải chân, mà đến cả vùng eo và hông cũng như muốn gãy ra

Cuối cùng cô đã được nếm trải cái cảm giác "Giao hoan quá độ"

Tiểu Trù cùng Nhị Linh nhanh chóng tới dìu cô dậy. Trên xe ngựa phát ra tiếng cười, khiến cô càng xấu hổ

"Mau dìu ta đi tắm" Trên xe ngựa có quần áo thay, thế nhưng dính đầy mồ hôi cùng với mùi vị tình ái, khiến Lâu Thất phải nhanh chóng đi tắm rửa,

Trầm Sát sau đó cũng nhảy xuống xe

Tới lúc nhìn thấy đám người canh chừng bên ngoài, Lâu Thất chợt đỏ mặt. Mặc dù cô biết trong thời cổ đại khi Đế Vương hay thậm chí là các vương tôn công tử con nhà giàu lúc hành lạc đều có nô tì, cùng nữ đứng bên ngoài canh chừng, người khác làm gì bên trong họ đều biết, thế nhưng lúc này cô vẫn thấy ngại ngùng, không được tự nhiên. Bao nhiêu người canh chừng nhứ thế, còn cô với Trầm Sát gầm thét cả đêm, quả thật làm sao mà không xấu hổ cho được.

Nếu như cho họ làm lại chuyện này một lần nữa, chắc chắn cô sẽ nghĩ ra biện pháp khác

Thế nhưng Trầm Sát thì vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn qua đám thuộc hạ, khiến chúng có cảm giác sợ hãi.

Lâu Tín chợt thấy phải giải thích một câu, nếu không sau này khó mà yên ổn với hắn ta.

"Đế Quân, tối qua chúng tôi đều đã nhắm hết mắt lại, nên tuyệt đối không nhìn thấy gì đâu ạ"

"Cút " Lâu Thất đá hắn một cái. Cái tên này lại còn nhắc tới chuyện đêm qua nữa sao ?

Sắc mặt của Trầm Sát lại ổn hơn một chút

Nếu không cả vạn người nhìn thấy cơ thể của Lâu Thất, mặc dù chỉ là lưng trần của cô ta, thì hắn cũng đã cảm thấy không chịu nổi.

Lâu Tín lập tức tránh ra. Lâu Thất vốn đã rụng rời chân tay, đá hắn một cái như thế cũng suýt ngã lăn ra.

Trầm Sát nhìn cô rồi cười khé, sau đó lệnh cho Tiểu Trù và Nhị Linh lui ra. Hắn bế thốc cô lên, "Bổn Đế Quân khiến nàng đi không nổi thế này, đành phải ôm để trả nợ vậy."

Thế này chẳng phải khiến cô mất mặt hay sao.

Lâu Thất lườm hắn. Thế nhưng lúc này cô nhớ tới Ưng và Nguyệt, lập tức hỏi: "Ưng và Nguyệt thế nào rồi ?"

"Hả " Trầm Sát không hiểu

Lâu Thất sững người ra một lát, "Chàng không nhớ là tối qua chàng suýt giết chết họ hay sao ?"

"Tối qua trong ký ý của bổn Đế Quân thì có mỗi một mình nàng" Trầm Sát sau đó hỏi tiếp, "Chúng tới đây sao ?"

"Đúng thế ?" Lâu Thất giải thích qua loa chuyện tối qua với hắn. Cô nghĩ là hắn còn nhớ bởi vì lúc cuối cùng hắn đã khống chế được bản thân. Nếu không cho dù Thần Thủy Niêm có thần diệu tới đâu cùng khống thể giúp chúng sống sót nổi.

Trầm Sát cảm thấy tự trách mình

"Không thể trách chàng được, hơn nữa chàng cũng đã khống chế được mình" Lâu Thất đập lên người hắn. Cũng may mà không thế được nếu không hắn đã đích thân giết chết Ưng và Nguyệt. Cho dù có giải được cổ độc, cả đời này hắn cũng không thể vui vẻ được.

Vì thế mới nói hắn quả thật rất lợi hại ! Trong tình huống như thế vẫn kiểm soát đươc bản thân, lại còn nghe những lời kích thích của cô ta.

Mặc dù cô ta chính là thần dược của hắn, thế nhưng cũng phải thừa nhận ý chí và khả năng khắc chế của hắn đã giúp hắn giải cổ độc.

Hắn khiến cô cảm thấy tự hào

"Để ta đưa nàng đi tắm, sau đó bổn Đế Quân sẽ tới thăm họ"

Lâu Thất gật đầu.

Trầm Sát đưa cô tới chỗ tắm mà Tiểu Trù cùng Nhị Linh đã chuẩn bị sau đó rời đi. Lâu Thất lúc này cảm thấy toàn thân cô rệu rã, nhức mỏi. Tiểu Trù lấy một lọ thuốc đổ vào trong nước tắm, tạo thành những bọt nhỏ li ti, che đi cơ thể của cô . đồng thời, những bọt nhỏ đó khiến cô cảm thấy khá dễ chịu

"Đây là những thứ Thần Y đưa cho"

Lâu Thất cầm thấy chiếc khăn đắp lên mặt cô. Quả thật cô cảm thấy khá xấu hổ.

"Đoạn Trần Tông dạo này tình hình thế nào ? "Cô lên tiếng hỏi. Hẳn là tối qua Tần Thúc Bảo cùng Hỏa vệ đã đi kiểm tra một lượt tại Đoạn Trần Tông Thượng Tông.

Tiểu Trù khẽ đáp: "Toàn bộ Đoạn Trần Tông không một bóng người, cũng chẳng còn thứ gì đáng giá.Trên đài cầu phúc kia có cơ quan, Lâu thiếu chủ phát hiện cơ quan bên trong điều khiển tiết tấu của chuông gió, nên đoán là người của Đoạn Trần Tông đã bố trí bẫy để chờ Đế Quân tới."

Đúng thế, bẫy, rồi cả một đón Khôi Lỗi, một cái chuông gió, cùng A Mộc, nhân vật quan trọng đó. Chúng muốn Trầm Sát tự giết sạch người của mình, sau đó đưa hắn về đại lục Long Ngâm để chúng sử dụng

Tất cả đều đã biến mất, ngay cả tên đã làm U U bị thương cũng biết mất. Thế nhưng cũng không sao, sau khi tới đại lục Long Ngâm họ sẽ tính sổ một thể

"Các ngươi lui xuống trước đi"

"Vâng !"

Tiểu Trù và Nhị Linh lui ra rồi đóng cửa lại

Lâu Thất ngả đầu vào bồn tắm, trên mặt vẫn đắp chiếc khăn, thả lỏng cơ thế. Thuốc của Thần Y quả thật hiệu nghiệm, ngâm một lúc cơ thể cô đã thoải mái hơn rất nhiều.

Rồi một lúc sau, đột nhiên có người đổ thêm nước ấm vào. Nước trong bồn lúc này nóng hơn. Cô nghĩ đó là Tiểu Trù và đại lục Long Ngâm thêm nước nên cũng không để ý.

Tới khi có người bước vào trong bốn tắm cô mới phát hiện ra điều bất thường. Cô giật chiếc khăn trên mặt ra đã thấy Trầm Sát đang dựa vào bên cạnh cô, đưa tay kéo cô lại, ngồi lên cơ thể hắn

Lâu Thất tròn mắt nhìn hắn, "Cả đêm hôm qua vẫn chưa đủ sao ?"

"Chưa đủ !" Trầm Sát điềm nhiên trả lời: "Bổn Đế Quân chịu đựng bao lâu nay, một đêm sao đủ nổi ?" Chỉ rời xa cô có một lát mà hắn đã cảm thấy bứt rứt trong người

Cảm nhận được sự khoái lạc ấy, lại đương tuổi trai tráng, làm sao hắn có thể cảm thấy đủ được.

Nước sóng sánh, Lâu Thất cắn chặt môi, kìm nén sự sung sướng. Thế nhưng Trầm Sát nhìn thấy cô đang cố kìm nén thì lại càng mạnh bạo hơn, khiến Lâu Thất không chịu nổi lại hét lên.

Từ trong bồn tắm lên giường đã được trải đệm lót gọn gàng, Trầm Sát cứ thế vần vũ Lâu Thất cho tới khi cơ giương cờ đầu hàng,

Đợi tới khi hai người muốn ăn sáng thì bữa sáng đó đã được hâm nóng lại tới lần thứ ba rồi.

Lúc này Lâu Thất quả thật toàn thân run rẩy không còn chút sức lực nào nữa. Trầm Sát phải dìu, lúc đó cô mới nhớ tới và hỏi, "Nguyệt và Ưng sao rồi ?"

"Cứu kịp tính mạng cho chúng. Cũng may mà nàng dạy Thần y cách khâu vết thương, rồi có thêm Thần Thủy Niêm nên không sao. Chỉ có điều chúng mất máu quá nhiều nên cần nghỉ ngơi vài ngày."

"Ờ, nên nghỉ ngơi vài ngày" Lâu Thất gật đầu

Lúc này Hiên Viên Ý từ bên ngoài tới, "Tiểu Thất, máu tới xem Trầm Hương !" Hắn ôm Trầm Hương chạy tới vội vã, Hiên Viên Trọng Châu cũng đang ở bên canh

Trầm Hương mấy ngày nay hôn mê không tỉnh, thi thoảng tình lại chỉ nói một vài cau. Lâu Thất trước đây từng nghĩ, đợi giải xong cổ độc cho Trầm Sát sẽ thăm khám cụ thể cho Trầm Hương. Thế nhưng từ tối qua tới giờ cô vẫn chưa có thời gian

"Tối qua bà ấy đã có gì đó không ổn, đôi mắt không có thần sắc chút nào" Đợi tới lúc này, sắc mắt của Trầm Hương đã trở lên đen xám, nên ông ta đành phải bế bà ấy tới.

Thế nhưng chưa kịp xem thì hv đã bước vào, nhìn Lâu Thất và Trầm Sát rội vội nói, "Mau tới khu mộ phần, khi nãy ta đã nhìn thấy từ bị phật quang, có người đã động tới bia mộ cất giữ thứ đó. Nếu không đi ngay e rằng sẽ muộn mất."
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 570
Nghe câu đó, mọi người đều quay sang nhìn

Lâu Thất hơi chau mày, "Mộ địa sao lại có từ bi phật quang ? Có phải ông đã biết điều gì đó không ?"

Cho dù là nhìn thất Tần Thúc Bảo thế nhưng cũng không có nghĩa là có người đã động vào bia mộ cất giấu thứ đó. Hiên Viên Chế nói vậy chứng minh hai điểm, một là ông ta biết ở đó có cơ quan, hai là ông ta biết thứ đó được cất giấu ở đâu.

Còn nữa, "Rốt cuộc là phải lấy thứ gì ?"

Hiên Viên Chế lúc này trầm tư trong giây lát rồi mới nói tiếp

"Một chiếc chìa khóa"

"Mau nói những điều ông biết ra" Lâu Thất nói, rồi đứng dậy bước tới trước Trầm Hương đang nằm trên ghế, kiểm tra cho cô ta

Trầm Hương chắc chắn là đã dùng cách để tạo ra Khôi Lỗi, thế nhưng cô không hiểu rõ về Vu thuật nên khá khó để hóa giải.

"Nói đi" Trầm Sát nhìn sang ông ta với ánh mắt sắc lẹm, giọng thúc giục. Cho dù Hiên Viên Chế là Thái thượng hoàng của hoàng thất Hiên Viên, thì hắn cũng không hề có ý nhún ngường

Thế nhưng Hiên Viên Chế thì cảm thấy nóng mặt. Tên nhãi này mới chỉ hơn hai mươi tuổi đầu, mà là còn định áp chế ông ta, đúng là chẳng coi ai ra gì.

Còn nữa, trước đây ông ta cũng không hiểu rõ Trầm Sát giỏi giang tới đâu. Sau một đêm bây giờ ông cảm thấy Trầm Sát không thể lường trước được. Chẳng lẽ trước đây hắn ta che dấu đi thực luực của mình

Hiên Viên Chế hoàn toàn không biết sau khi giải được cổ đọc, nội công của Trầm Sát đã tăng lên bội phần.

"Khu mộ địa của Lâu gia có một chiếc chìa khóa, chìa khó đó do Lâu Vân U năm xưa đặt ở đó."

"Năm đó bà ta từng nói, thứ này không phải là của bà ta, mà vô tình mà có được. Thế nhưng nó rất quan trọng, bởi vì..." Hiên Viên Chế nhìn sang Lâu Thất, "Năm đó cô từng ép bà ta đưa chiếc chìa khóa này cho cô"

"Cái gì ?" Đúng lúc đó Lâu Hoan Thiên đi vào và nghe thấy câu này, đột nhiên hắn bực mình, "Ông lại định bắt nạt Tiểu Thất phải không ?"

Sao lại nói cô ấy ép mẫu thân của mình. Năm đó Lâu Thất mới bé tí xíu, sao có thể ép mẫu thân của mình được. Chẳng lẻ cô ấy là yêu nghiệt hay sao ?

"Ta đâu cần phải bịa ra chuyện như thế này, Hiên Viên Chế nhìn Lâu Hoan Thiên, "Chẳng lẽ năm xưa ta ta phải hãm hại cháu gái của mình hay sao ?"

Nói vậy cũng có lý. Nếu như đầu óc có vấn đề hay trọng nam khinh nữ thì cung không đến mức ghét bỏ cháu gái của mình như thế

Lâu Thất cúi mắt, "Nói thế có nghĩa là năm đó ta chỉ như một thứ yêu nghiệt hay sao ? Ta cần chiếc chìa khó đó làm gì ?"

"Ta làm sao biết được ?" Chỉ có điều Lâu Vân U khi đó sợ ngươi cầm được chìa khóa đã trở lên rất kỳ lạ. Vì thế bà ta từng nói tuyệt đối không được đưa chìa khóa cho cô" Hiên Viên Chế tiếp tục nói.

Lâu Hoan Thiên nhìn Lâu Thất, trong lòng càm thấy đau đớn, rồi bước sang đặt tay lên vai cô an ủi: "Năm đó hẳn là có sự tình gì đó, không chừng muội cũng đã trúng vu thuật. Huynh sẽ kiểm tra rõ chuyện này, huynh sẽ không tha cho kẻ khiến muội bị oan ức."

Nghe thấy thê Lâu Thất cảm thấy được an ủi phần nào, ngẩng đầu nhìn hắn cười, "Huynh, đa tạ huynh nhiều lắm !"

"Đương nhiên rồi, ta là sư huynh của muội mà !" Lâu Hoan Thiên đứng thẳng người rồi tiếp tục nói với vẻ thắc mắc, "Thế nhưng mẫu thân sao chưa từng nói với ta chuyện này"

Hiên Viên Chế đáp lời: "Không thể nào, Lâu Vân U từng nhận lời với ta, đợi ngươi lớn lên sẽ nói chuyện này. Ngươi chính là thái tử của hoàng thất Hiên Viên. Chuyện năm đó lẽ ra ngươi đều phải biết mới đúng"

"Không có, mẫu thân chưa bao giờ nó chuyện này, thậm chí rất ít khi nói về Tiểu Thất."

"Sao có thể như thế được ?" Hiên Viên Chế tiếp "Năm đó bà ta nói với ta, chuyện của Lâu Thất sau này sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi phải trở thành một vị ca ca tốt. Cho dù cô ta làm chuyện gì thì cũng phải tin tưởng. Năm đó bà ta ngang ngược như thế nên cũng khiến ta khá tức giận"

Lâu Thất và Lâu Hoan Thiên nhìn nhau.

Lâu Thất càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Bởi vì nghe những lời Hiên Viên Chế nói thì Lâu Vân U tuyệt đối không phải là người yếu đuối, hơn nữa, rất yêu quý Lâu Thất. Thế nhưng mấy ngày hôm nay Lâu Vân U rất lạ, tỏ ra yêu đuối, thái độ với Lâu Thất vô cùng khác lạ

Rốt cuộc đó là chuyện gì ?

"Đợi khi gặp mẫu thân ta sẽ hỏi cụ thể" Lâu Hoan Thiên lúc này cũng không biết nói thế nào, thế nhưng Lâu Thất biết hắn ta cũng đang có chút buồn lòng

Lâu Vân U mà Hiên Viên Chế nói phù hợp hơn với hình ảnh mẫu thân mà cô mong muốn

Thế nhưng Lâu Thất cũng biết, con cái không thể lựa chọn cha mẹ

Lâu Vân U đã đi đâu, không ai biết được cả. Đến lúc này Lâu Thất mới biết Lâu Hoan Thiên đã đi khắp nơi tìm nhưng không thấy. Thế nhưng Lâu Thất nghĩ rằng rất có khả năng bà ấy đã bị Tả Hữu Hộ Pháp của Đoạn Trần Tông Thượng Tông hoặc Hạ Tông mang tới đại lục Long Ngâm rồi.

Lâu Hoan Thiên cũng nghĩ như thế nên mới không tự đi tìm, mà dự định cùng họ tới đại lục Long Ngâm.

"Chiếc chìa khóa đó có tác dung gì ?" Trầm Sát lấy tay gạt tay đang đặt trên vai Lâu Thất của Lâu Hoan Thiên.

"Lâu Vân U nói, đó là chiếc chìa khóa mở cánh đại môn nơi giam giữ Thánh vật của Bạch vu tộc."

Thánh vật ư ?

Là thánh vật gì ?

Năm đó Lâu Vân U trốn khỏi Bạch Vu Tộc, không lẽ chìa khó đó là bà ấy đánh cắp từ Bạch Vu Tộc ? Nếu thứ đó quan trọng, Bạch Vu Tộc lẽ rã sẽ đi tìm bà ấy mới phải

"Cho dù là như thế, chúng ta cũng không cần thánh vật của Bạch Vu Tộc, thì chìa khóa đó chẳng có tác dụng gì với chúng ta cả, không cần phải tới khu mộ địa đó" Lâu Thất nói

Hiên Viên Chế trừng mắt nhìn: "Thánh cốc của Bạch Vu Tộc ba mươi năm mới mở một lần, cần phải có chìa khóa đo. Năm xưa tộc trưởng của Bạch Vu Tộc tìm tới ta, ta đã thỏa thuận với ông ấy rằng khi thánh cốc mở ra, nhất định sẽ đem chìa khóa quay lại. Nếu như không phải trúng cơ quan ở đó thì ta đã sớm đem chìa khóa đó quay lại. Ta bị giam trong bao nhiêu nắm, cố gắng tu luyện nội công cũng chỉ vì muốn thoát khỏi nơi đó trước khi thánh cốc mở ra. Có được chìa khóa để đêm lại Bạch Vu Tộc. Ngươi nói không có tác dụng, chẳng phải muốn ta thất tín hay sao ?"

"Không mang lại thì đã sao ?"Lâu Thất nói, trước đó chẳng phải đã nói tới đây là vì tìm phụ thân của cô hay sao. Hóa ra là vì cái chía khóa đó. Lẽ nào trong lòng ông ta, những điều thỏa thuận với người khác quan trọng hơn người thân của mình ?

Hiên Viên Chế tức giận với ánh mắt của cô, "Ngươi nhìn như thế là có ý gì ? Nếu không phải vì nghe nói phu thê Hiên Viên Ý sẽ quay về Lâu gia thì ta sẽ tới trước ? Tìm người và chìa khóa thì đâu có liên quan gì ! Hơn nữa, nếu không đem chìa khóa quay lại, thánh cốc không mở ra thì Bạch Vu Tộc tộc trưởng chắc chắn sẽ quy trách nhiệm cho gia tộc Hiên Viên. Tới lúc đó tất cả các vương tộc sẽ coi Hiên Viên thị là kẻ thù."

"Vì sao ?" Trầm Sát hỏi, thánh cốc của Bạch Vu Tộc thì có quan hệ thư thế nào với vương tộc của hắn ?

"Bởi vì, thánh cốc của Bạch Vu Tộc có vô số bảo vật. Khi mở thánh cốc, bát đại vương tộc đều cử người tới tranh đua để vào thánh cốc, lựa chọn bảo vật mình cần. Mỗi vương tộc đều chỉ có thể lấy hai thứ bảo vật, thế nhưng cho dù là một bảo vật cũng đủ cho cả vương tộc dùng nửa đời"

Đây là những điều Hiên Viên Ý nói

Những chuyện này, họ với tư cách là huyết mạch của hoàng tộc đều biết chuyện đó. Có điều Trầm Sát, Lâu Thất, Lâu Hoan Thiên và còn cả Hiên Viên Trọng Châu đều không lớn lên trong hoàng thất, cũng không ai nói cho họ biết cả. Trước đây cũng không nghĩ chuyện này có liên quan gì.

"Theo ta tính toán, nhiều năm trôi qua như thế, chìa khóa chưa được đem trả lại nên Bạch Vu Tộc cũng lo lắng, khả nắng lớn nhất chính là Hách Liên vương tộc biết, họ muốn lấy chìa khóa, để thỏa thuận với Bạch Vu Tộc, để họ có thể lấy nhiều bảo vật hơn một chút"

"Có thể có bảo vật gì ?"Lâu Hoan Thiên thắc mắc.

Hiên Viên Chế tiếp tục giải thích: "Lần trước, tam thúc của người đã lấy được một quyển mật pháp từ đó, vì thế đã luyện thành một thứ võ công đáng sợ. Nghe nói có thể mở cửa tiên giới ! Cũng vì thế mà vị thế của chúng ta ở Long Ngâm được đảm bảo. Ngươi nói xem, có thể có bảo vật gì ?"

Lâu Thất ngẩn người, nhớ lại chuyện lão đạo sỹ thối có khả năng phá động thời gian, lại có thể đưa cô về thời gian hiện đại. Chẳng lẽ đó là do sư môn của họ lấy được từ trong thánh cốc này ?

Nếu là như vậy , thì thánh cốc đúng là nghịch thiên, hoàn tòan có thể khiến thiên hạ điên đảo. Nếu đã như thế vậy họ phải lấy bằng được chìa khóa.

Trầm Sát phía người tới mộ địa trước, nếu nhìn thấy Hách Liên Quyết thì phải ngăn lại trước.

"Bổn Đế Quân cho phép các ngươi lấy thịt đè người" Trầm Sát dặn dò.

Trầm Sát vốn có ý định giết chết Hách Liên Quyết từ lâu

Lâu Thất sau đó châm cứu cho Trầm Hương, sắc mặt của bà ta mới hồi tỉnh trở lại

"Trên đường đi ta sẽ tiếp tục điều trị cho Nhị thẩm"

"Tiểu Thất vất vả rồi" Hiên Viên Ý lúc này cảm thấy rất cảm động

Họ quyết định nhanh chóng thu dọn đồ đoàn lên đường. Những việc họ làm cũng đã bị thám tử của Hách Liên Quyết phát hiện ra

Còn nhóm thám tử quay lại lần nữa để thăm dò đều bị Trầm Sát giết sạch. Đến lúc chết vẫn chưa thể hiểu vì sao cách xa như thế mà đối phương vẫn nhận ra chúng. Nhận ra được rồi, tại sao lại có thể bắn đúng vào mắt trúng. Hơn nữa hoàn toàn không phải dùng ám khí gì

Trên xe ngựa Lâu Thất nhìn Trầm Sát mà giật mình. Bời vì trước khi hắn ra tay, cô hoàn toàn không nhận ra những kẻ đó

"Sao nhìn Đế Quân như thế, hay là sáng nay ta chưa cho nàng thỏa mãn ?" Trầm Sát ôm cô vào lòng, giọng đầy mê hoặc.

"Nội lực của chàng quả nhiên..." Quả nhiên cao thâm khó đoán. Mẹ kiếp, đúng là không công bằng chút nào. Sao cô lại trở thành món nhân sâm đại bổ cho hắn như thế cơ chứ.

Trầm Sát đưa tay thò vào trong váy của cô, rồi mon men lần mò lên phía trên. Vừa hôn lên môi vừa nói với giọng khiêu khích: "Không tăng nội công, sao có sức mà hầu hạ nàng ?"

Cô sắp phát điên lên vì hắn

Qua một đêm mà hắn lại nghiện như thế hay sao ?

Cô nắm chặt lấy tay hắn: "Không ngờ chàng là một Đế Quân như thế này"

"Hả, vậy nàng nói vậy là không thích hay sao ?"
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 571
Đây là lén đổi có được không hả?

Nàng nói thực sự là rất giống Đế Quân, lúc này nếu nói theo lời hắn, trả lời là thích, vậy không phải nói nàng cũng thích hắn như thế sao?

Lâu Thất ôm lấy ngực, làm bộ đau lòng nói: “Chàng trở nên xấu xa rồi.”

“Bản Đế Quân có thể xấu với tất cả mọi người, nhưng nhất định sẽ tốt với nàng. Trầm Sát nói xong, tay cũng đã dời đến nơi hắn muốn, hơi dùng lực.

Lâu Thất lập tức cắn môi dưới.

“Chàng tiết chế một chút cho ta.”

Lúc này, Thiên Nhất đang đánh xe ở ngoài, nếu chẳng may nàng kêu ra tiếng, không phải sẽ rất xấu hổ ư.

Đêm qua, nàng cho rằng mình có thể chịu được, ai biết đến khi hắn mạnh mẽ như thế, căn bản là không thể khống chế được. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác điên cuồng không khống chế được như vậy, mỗi lần lên đến đỉnh, trong nháy mắt thậm chí nàng còn mất đi ý thức.

Cũng may Trầm Sát còn khống chế được.

“Về sau, tẩm cung của chúng ta, ai cũng không thể lại gần.” Trầm Sát cắn môi nàng một cái.

Lâu Thất nghe vậy trợn trắng mắt.

Có điều, nghe được lời này nàng lại có chút hoang mang, cũng không biết sau này bọn họ sẽ ở đâu, còn có thể quay về Đại Thịnh sao? Lại nói, nàng cũng rất thích Cửu Tiêu Điện, hơn nữa, cũng chưa ở đó được bao lâu.

Lần này đi đại lục Long Ngâm, cũng không biết sẽ có kết quả gì. Bọn họ có thể tìm được cha mẹ của mình không? Còn có lão đạo sĩ thối nữa...

“Sau khi đến đại lục Long Ngâm, ta muốn đi tìm sư môn của lão đạo sĩ thối trước.”

Trầm Sát gật đầu: “Phụ xướng phu tùy.”

Lâu Thất: “...”

Ôi chao! Ngọt chết nàng rồi, ngấy chết nàng a!

Xe ngựa bỗng đột nhiên dừng lại, Lâu Thất bị ngã về trước, Trầm Sát dễ dàng ôm lấy cơ thể của nàng.

“Đế Quân, Đế Hậu thứ tội, mộ địa đã xảy ra chuyện.” Giọng nói của Thiên Nhất ngưng trọng truyền vào.

Trầm Sát ôm nàng bay ra ngoài. Bọn họ cũng đã đến mộ địa Lâu gia, mộ địa này còn lớn hơn so với tưởng tượng của họ, cũng không biết tại sao Lâu gia lại có nhiều người chết như thế...

Có điều, trải qua lần này, mộ địa đoán chừng sẽ lại càng rộng hơn. Lần này, Lâu gia cũng chết không ít người.

Lúc này, bọn họ lại nhìn thấy một mảnh lớn bia mộ ngổn ngang, gãy vụn, có vài nơi mộ huyệt giống như bị bom nổ tung ra, làm lộ quan tài bên trong.

Toàn bộ khu mộ giống như đã bị một đám trộm mộ không có đạo đức, dùng biện pháp thô bạo, làm các nơi đều thành rãnh hố.

“Đây là có chuyện gì?”

Đến mộ địa, Lâu lão thái quân nhảy xuống xe, nhìn tình cảnh trước mắt suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Dù sao thì bà cũng là người của Lâu gia, nhiều năm như thế vẫn luôn quản lý Lâu gia, tình cảm đối với Lâu gia tất nhiên cũng sâu đậm nhất.

“Đáng chết! Đây là đã xảy ra chuyện gì chứ? Tình cảnh như thế này thì sao có thể tìm chìa khóa kia đây?” Sắc mặt Hiên Viên Chế cũng vô cùng khó coi.

Trầm Sát dùng tay ra hiệu, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy âm thanh của hai lão phu thê họ. Lâu Thất không kiên nhẫn nhìn bọn họ một cái: “Im miệng.”

Tuy nàng không rõ Trầm Sát muốn làm gì, nhưng hắn đã ra hiệu yên lặng, hai người này còn gào thét cái gì?

Hiên Viên Chế trợn mắt nhìn nàng, suýt chút lại muốn mắng một câu nghiệp chướng, nhưng ánh mắt của Trầm Sát và Lâu Hoan Thiên lại không tốt liếc ông, khiến ông không dám lên tiếng nữa.

Đây thật là... một chút uy nghiêm của trưởng bối cũng không có! Cũng không biết yêu nghiệt này có gì tốt mà tất cả mọi người đều đứng về phía nàng. Tối qua, vốn dĩ ông muốn đi qua cắt ngang bọn họ, hai người họ làm chuyện vợ chồng lại có thể ồn ào đến mức mọi người đều biết, Hiên Viên gia ông đúng thật là không dạy nổi người này.

Thế nhưng, ngay cả Lâu Hoan Thiên cũng ngăn cản ông.

Đám người Hiên Viên Ý cũng đi theo hai người họ, nghe được toàn bộ những khó khăn vất vả mà hai người đã trải qua, Lâu Tín là người kể nhiều hơn, vì dù sao hắn cũng luôn đi theo họ, còn Trần Thập lại trầm mặc ít nói.

Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ còn nghe được tiếng mưa phùn nhè nhẹ rơi xuống trên đầu trên người họ, rơi xuống trên cỏ, thấm ẩm mặt đất, thỉnh thoảng lại có tiếng ngựa “phì” lên một tiếng, đôi chim nhỏ chít chít bay qua.

Tất cả vô cùng yên tĩnh.

Trầm Sát nhắm hai mắt lại.

Lâu Thất đứng cạnh nhìn hắn, không biết vì sao, sau khi giải cổ, nàng lại cảm thấy khí chất trong người Trầm Sát càng thêm trầm mặc, thâm trầm hơn. Cả người thoạt nhìn như trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, vừa nhìn sẽ tưởng chỉ đẹp mà không sắc bén, nhưng nếu nhìn kỹ lần nữa, lại có thể cảm giác được kiếm khí vô cùng bén nhọn.

Lúc trước, khi cổ độc không phát tác, hoàn toàn không cảm giác được điều này có ảnh hưởng gì với hắn, nhưng bây giờ, cổ và độc cũng đã giải, nàng lại cảm thấy lại có ảnh hưởng, chí ít, hắn bây giờ càng thêm bĩnh tĩnh, thả lỏng hơn. Dù sao thì cũng không cần lúc nào cũng phải lo lắng cổ độc sẽ phát tác.

Nhưng như thế lại càng thêm cuồng vọng hơn.

Có điều, nàng thích.

Lát sau, Trầm Sát chỉ tay về một hướng, trầm giọng nói: “Ở bên đó.”

Chỗ đó là một góc của mộ địa, ở mộ địa này cũng không có gì đặc biệt, vẫn chỉ có những tấm bia mộ vỡ nứt, còn có huyệt mộ bị nổ tung.

Lâu Thất vung tay lên, mọi người đều bước nhanh về bên đó.

Lâu lão thái quân nghi ngờ nhìn Trầm Sát, lại liếc mắt nhìn Hiên Viên Chế, nhận ra ông cũng không nghe thấy âm thanh gì, vậy sao Trầm Sát lại có thể nghe thấy? Nhưng dù sao thì bọn họ cũng phải lập tức chạy qua đó.

Trong xe ngựa phía sau, Nguyệt và Ưng cũng nhanh chóng đuổi theo, đến bên cạnh Trầm Sát và Lâu Thất, hai người khó nén được kích động.

“Đế Quân, Đế Hậu!”

Buổi sáng, Trầm Sát đã đến thăm bọn hắn, nên kích động với chuyện Trầm Sát đã giải độc cũng đã qua, bây giờ bọn hắn kích động là vì nhìn thấy Lâu Thất.

Cảm xúc khi nhìn thấy Lâu Thất lúc này có chút khác so với trước kia.

Hóa ra, nàng không chỉ là mấu chốt giúp Đế Quân giải kịch độc, mà giải cổ cũng phải dựa vào nàng.

Bây giờ, Ưng mới hoàn toàn hiểu rõ, ban đầu khi Lâu Thất từ trên trời rơi xuống, ngã vào trong lòng Đế Quân, thì đó chính là vận mệnh đã định! Tuy chuyện này có vẻ vô cùng kỳ lạ, nhưng những gì xảy ra trước mắt bọn hắn lại là thực.

Thế nên, lúc này nhìn thấy Lâu Thất, bọn hắn thực sự có một cảm giác ngưỡng mộ, khâm phục, yêu thích và cả kích động.

Tâm tình như thế hoàn toàn cuốn đi những tâm tư nhỏ mọn trước đó của Ưng với nàng, càng ngày hắn càng thấy nàng và Đế Quân vô cùng đẹp đôi, hắn cũng rất vui mừng, vui mừng thay cho Đế Quân.

Vậy nên, lúc này gọi nàng một tiếng Đế Hậu, tình cảm trong đó hoàn toàn không giống lúc trước.

Lâu Thất cũng nghe ra được.

“Nguyệt vệ, Ưng vệ, sức khỏe của các ngươi thế nào rồi? Nếu tinh thần không tốt, thì cứ lên xe ngựa nghỉ trước đi.”

“Thuộc hạ đa tạ Đế Hậu quan tâm, có thần dược của Đế Hậu, thuộc hạ nghỉ ngơi một đêm, bây giờ cũng đã không có vấn đề gì rồi. Kỹ thuật khâu của thần y cũng rất tốt.”

Nguyệt mỉm cười nói.

Lâu Thất gật đầu.

Hai người bọn hắn nếu đã không ngừng nghỉ đuổi đến đây, tất nhiên là muốn ở bên cạnh Trầm Sát, cứ tùy họ vậy.

Hỏa ở phía trước kiểm tra huyệt mộ, nhìn về phía họ, nói: “Trong này có một chiếc quan tài, nắp quan tài được đóng rất chặt.”

“Nếu đã như vậy, thì chắc không phải ở chỗ này.” Hiên Viên Chế nói xong liền tự mình đi kiểm tra bia mộ bị vỡ đôi kia, quả nhiên phát hiện trong nửa tấm bia có một cái lỗ nhỏ, bên trong có một tấm đá. Ông ấn vào tấm đá một cái, đột nhiên miệng quan tài kia bay lên, khiến mọi người đều giật mình.

“Mau nhìn.”

Dưới quan tài có một cửa vào hình chữ thập nhỏ hơn quan tài một chút.

Có dòng khí vô hình bốc lên, chính là dòng khí mạnh mẽ giúp quan tài được đẩy lên, khiến nó không bị rơi xuống.

“Không phải nói chìa khóa ở trong bia mộ ư? Sao còn có một cái cửa động?” Lâu Thất quét mắt nhìn Hiên Viên Chế như muốn nói ông cũng không đáng tin a.

Khuôn mặt của Hiên Viên Chế đỏ lên, nhưng không cam lòng tỏ ra yếu thế, gân cổ nói: “Có cơ quan ở trong bia mộ cũng thế cả thôi.”

“Vậy sao Hách Liên Quyết cũng biết?”

“Hách Liên Quyết là hoàng tử của hoàng thất Hách Liên. Sao ta biết làm sao hắn biết chứ?” Hiên Viên Chế lầu bầu nói: “Biết đâu mẫu thân ngươi nói chuyện này cho người khác biết.”

Tuy ông chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Lâu Thất lại lập tức để ý đến câu này. Quả nhiên là Vân U nói ra. Không biết bà nói ra lúc nào? Nói cho ai? Là nói với Hách Liên Quyết ư? Hay bà đã truyền hết ra ngoài?

Nếu là gần đây mới nói, vậy người bà gặp là ai? Ngoài phụ thân bà ra, còn ai đáng để bà toàn tâm toàn ý tin tưởng nữa?

Lâu Hoan Thiên đột nhiên đi lại, thấp giọng nói: “Mẫu thân có thể ở dưới đó không?”

Trong lòng Lâu Thất chợt động, rất có khả năng.

“Ba mươi người đi xuống, những người khác ở lại.” Trầm Sát hạ lệnh.

“Dạ.”

Lâu lão thái quân muốn đi xuống, nhưng Hiên Viên Chế ngăn bà lại: “Bà ở đây nghỉ ngơi đi.”

“Cẩn thận chút.”

Dòng khí rất mạnh, người nhảy xuống cũng bị đẩy lên không thể tiếp tục xuống được nữa. Trầm Sát quan sát dưới đáy quan tài một chút, đưa tay gõ thử, đáy quan tài cũng phun ta dòng khí, lúc này mới đè ép bọn họ xuống.

Cơ quan này thiết kế cũng quá tinh vi rồi.

Sau khi xuống dưới, mắt tạm thời vẫn chưa thích ứng kịp với bóng tối, mọi người đều cảm thấy đưa tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón, nhưng Trầm Sát lại kéo tay Lâu Thất đi rất vững vàng.

“Chàng nhìn rõ được?”

“Ừm.”

Mẹ kiếp, nội lực cũng tiến bộ quá nhanh đi, phải biết, bây giờ ngay cả nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy được một chút bóng dáng mờ mờ a.

“Đi theo bản Đế Quân.”

Trầm Sát dẫn Lâu Thất đi về trước, trong này có một mùi hương rất lạ, thế nên bọn họ cũng không dám tùy tiện đốt lửa.

Trầm Sát rút Ẩm Huyết kiếm ra, mũi kiếm quét trên mặt đất, mọi người nghe âm thanh này đuổi theo.

Có thể ở đây có cơ quan, nhưng đã bị người đến trước xử lý rồi, nên bọn họ cũng không gặp phải thứ gì.

Lúc này, trước mắt đột nhiên có ánh sáng dịu nhẹ phát ra.

Vừa giống ánh trăng, lại vừa giống ánh sáng của ngọc.

Khi chuyển mắt, một mộ thất hình tròn xuất hiện trước mặt mọi người, Hách Liên Quyết lại đang chắp tay sau lưng đứng trước một bàn đá, Thanh Y đứng cạnh hắn, còn có thêm bảy, tám thị vệ đang cầm kiếm giơ về phía họ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Trên mặt bàn kia chỉ đặt một cái giá, bên trên có một thanh ngọc khí kỳ lạ, ngọc khí này không nhỏ, bằng cánh tay người trưởng thành, đầu như mũi tên, phía sau khắc rất nhiều hoa văn, phía cuối lại thắt một chuỗi dây xích không biết chất liệu gì.

Thế nhưng, khiến người khác kinh ngạc là ánh sáng nhu hòa khắp phòng chính là từ thanh ngọc khí này phát ra.

Không lẽ đây chính là chìa khóa của Thánh cốc Bạch Vu tộc?

Hách Liên Quyết chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Trầm Sát và Lâu Thất: “Các ngươi đến rồi.”

Trầm Sát không thích thái độ này của hắn, giống như chuyện gì cũng nằm trong tay hắn vậy.

Có điều, hắn cũng không cần thiết phải thích người này.

Trầm Sát liếc mắt thấy ánh mắt của Lâu Thất vẫn đang nhìn chằm chằm thanh ngọc khí kia, cũng không nhìn Hách Liên Quyết, trong lòng hắn rất thảo mãn.

“Món đồ này, bản Đế Quân muốn.” Ngữ khí của Trầm Sát nhàn nhạt vang lên.

Thanh Y ngay lập tức kêu lên: “Dựa vào cái gì?”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 572
Lâu Thất nhẹ nhàng kéo tay áo Trầm Sát, thấp giọng nói: “Này, chàng chắc chắn thứ này chính là…”

Trầm Sát hơi lắc đầu: “Bổn Đế Quân không chắc chắn, nhưng, đồ trong đây, nếu bổn Đế Quân không lấy được thì người khác cũng đừng hòng lấy.”

Thật là…

“Ngươi cũng quá tự cao đấy.” Thanh Y tức giận quát.

Trầm Sát ngay cả một ánh mắt cũng lười cho, giống như tư cách để hắn thưởng một ánh mắt, một câu nói thì Thanh Y cũng không có vậy. Không thể không nói, Trầm Sát bây giờ đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Hơn nữa trong tính cách Đế Quân trước đó thì tàn nhẫn chiếm nhiều hơn. Nếu Thanh Y nói câu này vào lúc trước thì chắc chắn hắn đã không nói nhiều mà giết rồi.

Có điều, Thanh Y giờ đây càng tức đến xanh mặt, nếu hắn mà nói nữa thì sẽ biểu thị bản thân có chút ngang ngược, nên Hách Liên Quyết bảo hắn lui xuống.

Thanh Y căm giận lùi xuống hai bước, Hách Liên Quyết lại bước lên hai bước, cách ngọc khí tản phát ra ánh sáng như ánh trăng kia xa hơn chút, Lâu Thất phát hiện bọn họ lại không có bóng.

Phát hiện này khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Ánh sáng của ngọc khí cũng coi là sáng rõ, nhưng rất ấm áp dịu dàng, sao thì cũng phải có bóng nhạt mới đúng. Nhưng không hề có, vậy đây chắc chắn không phải ngọc khí bình thường.

Nàng khoác cánh tay Trần Sát, ngẩng đầu cười với hắn: “Chàng nói đúng, thứ này ta thích, chúng ta muốn chắc rồi.”

Thanh Y trợn trắng mắt. Đúng là tức chết người, có biết gì là quy tắc người trước người sau không.

“Các ngươi…” Hách Liên Quyết đánh giá Lâu Thất, ý cười giấu trong mắt trước đó thoắt cái biến mất, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống.

Không, không thể nào, sao có thể như thế?

Hắn nhìn thấy gì?

Lâu Thất trước đó hắn nhìn thấy là một thiếu nữ yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, giống như một nụ hoa sắp nở, mùi hương cũng tỏa hương thơm ngắn chưa đi xa. Rõ ràng chỉ là một nụ hoa chưa được hái.

Nhưng giờ đây nụ hoa này hình như chỉ trong một đêm đã nở rộ thật to, xinh đẹp tuyệt trần, tỏa hương thơm ngát, dụ người vô cùng.

Rõ ràng là được yêu thương qua rồi.

Não hắn không chịu khống chế mà tưởng tượng ra loại hình ảnh kia, nàng quyến rũ mị hoặc, nàng xoay chuyển ngâm nga, ngọt ngào tuyệt diễm, yêu kiều như hồ ly, thậm chí là tiếng nàng khóc lóc xin tha.

Nhưng, dáng vẻ tuyệt vời đó lại không phải vì hắn.

Sự quyến rũ đó không phải vì hắn.

Sự ngọt ngào đó, hắn không nếm được.

Một loại đau đớn đột nhiên truyền tới tư từ sâu thẳm trái tim hắn. Hắn luôn tưởng mình đối với Lâu Thất chỉ được gọi là thích thôi. Suy cho cùng nàng rất đẹp, tính cách lại đặc biệt, nhưng ít nhiều trong sự yêu thích đó còn có nguyên nhân khác. Dù sao thì trên người nàng cũng có Tuyền Tâm, còn là nữ tử có hôn ước với hắn mà mẫu phi đã nói, thêm nữa nàng là “bảo bối” mà người ở đại lục Long ngâm muốn giành lấy, bởi vì những đặc biệt này của nàng, nên hắn để ý nàng cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nhưng bây giờ phát hiện nàng đã…

Thì đột nhiên hắn có một loại cảm giác mất mát.

Đây là cảm giác đầu tiên hắn cảm thấy từ trước đến nay.

Chẳng lẽ nữ tử này đã chiếm một vị trí lớn như thế trong tim hắn mà hắn không biết ư?

Phẫn nộ, đau đớn, không cam lòng, căm hận, các loại cảm xúc đang quấn lấy nhau trong tim hắn, khiến mặt Hách Liên Quyết trước nay vốn hờ hững lại có chút vặn vẹo.

Chuyện này thực sự quá rõ ràng, Trầm Sát đối với chuyện này luôn thích bỏ đá xuống giếng, xát muối vào vết thương người khác. Nên Trầm Sát liếc hắn ta một cái, nắm lấy tay của Lâu Thất, đưa đến bên miệng, hôn nhẹ một cái, sau đó lại cắn nhẹ, cúi đầu nhìn nàng, lúc nàng đang không hiểu gì thì đột nhiên dịu dàng hỏi một câu.

“Bé cưng, bổn Đế Quân không biết tiết chế, chắc mệt chết nàng rồi phải không? Tối xoa eo cho nàng nhé?”

Lâu Thất há mồm trợn mắt: “…”

Trời ạ.

Đế Quân à, sao chàng không đi chết đi.

Người ở đây có ai không có đủ nội lực chứ, có ai mà không nghe rõ tiếng nói nhẹ kia chứ? Trước mặt cao thủ thì đè thấp thanh âm có tác dụng gì?

Mặt Lâu Thất như bị bỏng vậy.

Về sau cứ phải thế này ư? Chuyện phu thê hai người đều phải nói cho thiên hạ đều biết phải không? Dáng vẻ ngầu của Đế Quân đâu? Xin chàng hãy dùng sự ngầu đó trong lúc này được không?

Còn có thể mặt dày thêm nữa không?

Đang muốn nhéo hắn thì tiếng gió trước mắt đột nhiên vang lên, sau đó nàng bị Trầm Sát đẩy nhẹ. Đợi nàng phản ứng được thì lại phát hiện Hách Liên Quyết ra tay công kích Trầm Sát.

Lấy sự kỹ lưỡng và giảo hoạt của Hách Liên Quyết mà hắn ta không phát hiện tu vi hiện giờ của Trầm Sát đã tăng lên sao? Theo lý mà nói, lúc này hắn ta không nên manh động mà phải thăm dò rõ tình hưống, sau đó tìm được tình thế có lợi nhất cho mình mới phải. Tại sao lại đột nhiên động thủ với Trầm Sát chứ?

Đây không phải là tìm ngược à?

Bên này Lâu Thất đang biểu thị rằng Hách Liên Quyết tìm ngược thì bên kia, Thanh Y lại âm thầm ra hiệu với thủ hạ, đám thị vệ kia lặng lẽ lại gần, muốn ngăn trước mặt nhóm người Lâu Thất. Còn Thanh Y lại nhướn người, ý đồ muốn vô thanh vô tức lại gần bàn đồ cống kia.

Nhưng khi tay hắn giơ ra muốn lấy ngọc khí thì một bàn tay thon dài nhỏ nhắn đã nắm lấy ngọc khí kia trước hắn một bước.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy cả người Lâu Thất ngồi trên bàn, hai chân lắc lư, ngiêng đầu cười với hắn.

“Này, Thanh Y, trong mắt ngươi ta ngốc thế à?”

Âm thầm giở trò dưới mí mắt nàng, tưởng nàng không nhìn thấy sao?

“Tên họa thủy ngươi mau trả chìa khóa đây. Ngươi đã cướp Tuyền Tâm trong tay chúng ta rồi, giờ ngay cả chìa khóa cũng cướp. Làm người không thể quá tham lam.” Thanh Y tức giận, rút kiếm đâm về phía nàng.

Lâu Thất nhẹ nhàng nhảy xuống, thân hình nghiêng đi tránh kiếm của hắn, khi các thị vệ khác muốn xông đến, Nguyệt và Hỏa sao có thể để họ đến góp vui được, vì vậy liền ngăn trước mặt họ, hai bên đánh nhau.

Lâu Thất giơ ngọc khí kia lên, nói với Thanh Y: “Ngươi có thời gian cướp thứ này với ta, không bằng xem chủ tử người nhiều vào thì hơn. Bởi vì ta sợ muộn tí nữa thì ngươi sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn hay nghe thấy âm thanh của hắn nữa đâu.”

Thanh Y tức giận: “Lời này của ngươi có ý gì?”

“Ý là…” Lâu Thất nhàn nhã nhún vai: “Võ công của Đế Quân nhà chúng ta không phải chỉ cao hơn một tầng so với Hách Liên Quyết đâu.”

Lời này có vẻ hơi khoe khoang, nhưng Trầm Sát nghe thấy lại rất thích.

“Đế Hậu coi trọng bổn Đế Quân như thế, sao bổn Đế Quân có thể cho nàng thất vọng được?” Nói xong, ngón trỏ cùng ngón giữa của tay phải hắn hợp lại thành kiếm, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trước mặt.

Thanh Y đã nhìn về phía bên này sau khi Lâu Thất nói xong câu kia rồi, lúc này Trầm Sát nhất thời hét lên: “Hắc Sát Ma Chỉ!”

Hách Liên Quyết đã phát hiện tu vi Trầm Sát tăng cao trước khi chiêu này được sử dụng rồi, trước đó họ còn có thể đánh ngang tay khi Trầm Sát không sử dụng Hắc Sát Ma Chỉ, nhưng ba chiêu vừa nãy, hắn đã bị ép sử dụng chín thành công lực trong chiêu thứ ba mà Trầm Sát nhìn vào còn rất nhẹ nhàng, thong dong, hình như không hề sử dụng công lực vậy.

Bây giờ lại nhìn thấy Trầm Sát thoải mái sử dụng Hắc Sát Ma Chỉ như thế, tuy trong đó không xuất hiện sát khí màu đen quanh quẩn giữa ngón tay, nhưng cảm giác lại còn đáng sợ hơn, giống như có những cơn gió vô cùng vô tận xông tới, góp lại thành một cơn bão vô cùng khủng bố vậy.

Không hình không dáng, nhưng lại khiến người ta lạnh hết tim gan.

Ánh mắt Hách Liên Quyết trầm xuống: “Cổ của ngươi giải rồi?”

“Không phải ngươi nhìn ra rồi à?”

Nói xong thì hắn cũng đã vẽ xong hình tròn, động tác chậm rãi, đánh về phía Hách Liên Quyết.

“Gia.”

Thanh Y kinh ngạc hô lên, xông về phía Hách Liên Quyết, muốn lấy thân chắn sát chiêu này cho hắn ta: “Gia, mau đi!”

Hách Liên Quyết vốn muốn hất hắn ra, nhưng trong khóe mắt hắn ta lại nhìn thấy Lâu Thất đứng ở một bên, ánh mắt nàng rất bình tĩnh, tựa hồ hắn chết hay không không hề ảnh hưởng đến nàng vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn cứ để mặc Thanh Y đứng trước mặt, thậm chí vô thức còn giơ tay tóm một thị vệ đến, ném về phía Trầm Sát. Thị vệ đó ở trong không trung lộ ra biểu tình hoảng sợ kinh ngạc, hình ảnh giống như khắc sâu vào trong não của Hách Liên Quyết.

Rầm một tiếng, Thanh Y và thị vệ đó bị đâm trúng ngay trước mặt hắn ta, chưởng khí nổ tung ở trong lồng ngực họ, chớp mắt đã không toàn thây.

Trước mặt Hách Liên Quyết chỉ còn một màu đỏ tươi, nhất thời hắn chật vật không chịu nổi, cảm thấy bản thân quá bỉ ổi. Lúc này, hắn không thể để ý đến chuyện gì khác, hắn mò một hộp ngọc trong ngực ra, cắn răng nói: “Hôn thư và sinh thần bát tự của Lâu Thất đang ở chỗ bổn vương.”

Động tác Trầm Sát hơi ngưng lại, nhướn mày nhìn hộp ngọc trong tay hắn: “Ngọc Ly Thiên Cơ.”

“Nếu ngươi đã biết, vậy có lẽ bổn vương có thể thương lượng một điều kiện với ngươi.” Hách Liên Quyết nói.

“Thất Thất, huynh trưởng của nàng có phải nói là hôn sự của chúng ta không có thứ này thì không tính đúng không?” Trầm Sát nhìn Lâu Thất.

Lâu Thất cầm ngọc khí lùi ra sau vài bước, cứ lùi mãi đến trước mặt đám người Nguyệt và Ưng.

Khi Hách Liên Quyết hơi khó hiểu thì Lâu Thất đã cười nhẹ: “Nếu cổ độc của chàng chưa được giải, muốn biết ta có phải âm nữ không thì thứ này rất quan trọng. Nhưng bây giờ…”

“Nó chỉ là cứt chó thôi.”

Nó chính là cứt chó.

Thô tục đến cực điểm.

“Ha ha!” Nhưng Trầm Sát lại thích nàng như thế!

Ngón tay hắn nhấc lên, phất về phía Hách Liên Quyết. Kiếm khí vô hình, nhưng sắc bén như đao như kiếm.

Mắt Hách Liên Quyết đỏ bừng, gào một tiếng, ném Ngọc Ly Thiên Cơ về phía Lâu Thất. Chỉ có như thế, chỉ có động thủ với Lâu Thất thì mới có thể dời đi lực chú ý của Trầm Sát.

Quả nhiên, Trầm Sát không nhịn được mà nhìn về phía Lâu Thất. Cho dù hắn biết rõ ở đó có người bảo vệ nàng, dù hắn biết rõ dù không có ai thì nàng cũng có thể ngăn được chiêu này, nhưng hắn vẫn không nhịn được.

Rõ ràng biết hành vi này rất ngu, nhưng nàng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hách Liên Quyết không biết vì sao mình lại hâm mộ Trầm Sát vô cùng. Hắn mò ra đạn khói từ trong ngực ra, ném xuống, sương mù lập tức giăng đầy.

Lâu Thất không ngờ Hách Liên Quyết còn chơi chiêu này, nàng đang nhịn thở muốn xua tan sương mù thì cả người đã bị kéo vào trong một lồng ngực quen thuộc.

Âm thanh Trầm Sát vang lên bên tai nàng: “Cứ để hắn ta đi, bổn Đế Quân đã nhìn ra, lần này hắn đã có tâm ma, tu vi cả đời này sẽ không thể tăng tiến, nói không chừng ngày nào đó còn phát điên.”

Với sự kiêu ngạo của Hách Liên Quyết thì chắn chắn không thể chịu được việc hắn lại tóm lấy người theo bản thân nhiều năm như vậy để ngăn sát chiêu cho bản thân. Lâu Thất chợt bừng tỉnh: “Chàng cố ý thả hắn đi.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom