Dropped Dầu Khí

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,456
Reaction score
643
Points
278
Chương 20
Tóm tắt 19 phần trước cho anh em nào lười đọc lại nhé:
Đại loại là sau khi ra trường thằng nhân vật tôi nhờ thân thế của ông chú nên được về làm tại phòng tổ chức hành chính 1 công ty con của PVC (nơi bác TXT làm chủ tịch HĐQT). Cùng đợt tôi vào thì có thằng Phú (cháu họ) vào làm ở phòng vật tư, thằng Tâm (cháu TGĐ công ty mẹ làm ở đội thi công và đặc biệt là em Dung bí hiểm làm ở phòng kế toán.
Sau khi vào làm được 1 thời gian thì thằng tôi phát hiện ra hầu hết các thằng khác trong công ty đều tìm cách bòn rút tài sản của công ty. Riêng thằng tôi theo dòng đời xô đẩy cũng như được sự bày vẽ của ông Trường phòng bắt đầu biết lập hồ sơ nhân sự để rút khống tiền lương công nhân hàng tháng.
Được 1 thời gian thì do đấu đá nội bộ nên đội ngũ lãnh đạo của công ty được thay thế bố sung hàng loạt. Đội lãnh đạo mới về tiến hành rà soát và thanh trừng 1 loạt nhân sự đã nhũng tràm trước đây. Thằng nhân vật tôi do ngoan cố không chịu khai người đứng sau nên tự nhiên được ông Phó giám đốc họ Nguyễn (1 đồng chí ở phe thất trận) đứng ra bảo kê mà thoát tội. Cùng với đó thì thằng Phú lỉnh nhờ dựa bóng thằng Tâm nên cũng thoát. Em Dung thì nghe nói do phục vụ tốt đội lãnh đạo mới và cũng bám lấy thằng Tâm nên tạm thời cũng tránh được kiếp nạn. Nhưng mọi chuyện chưa xong thì đùng cái em Dung treo cổ tự tử trong ngôi nhà bị khoá kín. Lúc này thằng tôi mới biết trên hồ sơ của em Dung có bút phê của TT bộ CT chuyển Mr TXT. Công an thì nghi cho thằng Tâm do ngay đêm hôm đó nó bắt taxi bỏ đi đến 2 hôm sau mới về. Tuy nhiên, thằng tôi trong 1 lần tình cờ đã phát hiện ra có 1 lối đi bí mật nối từ nhà của lão gù đến toà nhà - nơi em Dung bị giết.
Đúng lúc này thì đoàn thanh tra gồm người trên tập đoàn và người của Bộ Công Thương được cứ xuống để điều tra những sai phạm của công ty. Bất ngờ là trong đoàn thanh tra về lần này lại có Thư. Theo thông tin Thư cung cấp thì em Dung vốn dĩ là thư ký của 1 Thứ trưởng vai vế trong Bộ CT có khả năng được cử xuống công ty nằm vùng nhằm tìm kiếm những sai phạm của anh nhạc sĩ và đồng bọn nhằm chặn đứng con đường quan lộ của anh ấy sau này.
Sáng hôm sau trời vẫn mưa gió rét mướt. Đoàn thanh tra vẫn tiếp tục tiến hành thanh tra.
Những thông tin Thư tiết lộ làm tôi thay đổi cách suy nghĩ về chuyến thanh tra này. Quả đúng là đoàn thanh tra không về đây vì cái chết của em Dung nhưng có thể em Dung chính là người khiến đoàn thanh tra về đây. Có thể, trước khi bị giết, em Dung đã mật báo thông tin về nên bộ mới thành lập đoàn thanh tra và cũng chính vì việc bộ thành lập đoàn thanh tra mà em Dung mới bị giết. Nếu nhìn động cơ của vụ án theo hướng này thì đối với hung thủ em Dung đúng là đáng chết thật.
Nhưng nếu như vậy thì ai là hung thủ. Khi Thư nói vấn đề chiếc chìa khoá và căn phòng kín không còn thì mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn. Không thể khoanh vùng những người trong công ty nữa, hung thủ bây giờ có thể là bất cứ ai ngoài kia. Hơn nữa, sự xuất hiện của “cái bóng ma" kia trong ngôi nhà vẫn không giải thích được. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì “cái bóng ma" đó chính là đứa con gái của lão gù đã tự tử chết cách đây 2 năm. Vậy tại sao bây giờ nó vẫn còn sống và cứ lượn lờ mỗi tối trong căn nhà. Loại bỏ yếu tố tâm linh, thì chỉ có 1 lời giải thích là con bé đó chưa chết. Và nếu nó là người sống thì nó chắc hẳn là đứa biết rõ nhất về cái chết của em Dung. Nhưng để chắc chắn điều này, tôi cần phải kiểm tra lại.
Để Thư lại với đống hồ sơ sổ sách ở công ty, tôi phóng xe vào UBND xã và hỏi gặp cán bộ hộ tịch. Vốn là thằng làm phòng tổ chức, chuyên lo việc hồ sơ giấy tờ trong công ty, tôi nhẵn mặt từ ông chủ tịch xã ở đây rồi. Nhưng cán bộ hộ tịch thì hôm nay mới gặp lần đầu. Tiếp tôi là một đồng chí lớn tuổi chắc cũng sắp về hưu, và khi người ta sắp về hưu thì người ta thường bất cần và khó tính. Ngay khi tôi hỏi về gia đình lão gù thì đồng chí ấy đã quắc mắt mà quát: anh là ai, có quan hệ gì với nhà ông Bằng. Anh hỏi thông tin nhà ông ấy làm gì. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh.
Đã quá quen làm việc với các đồng chí kiểu này nên tôi khéo léo đẩy tờ 2 lít xuống dưới đống hồ sơ trên mặt bàn và cười nhẹ: Dạ cháu làm ở công ty xxx, bọn cháu đang thuê trụ sở nhà chú Bằng. Sếp mới công ty cháu cũng tín nên muốn biết rõ gia cảnh chủ nhà, nhỡ có người nào xung mệnh khắc tuổi để còn làm lễ giải hạn. Đợt vừa rồi hoạt động công ty cháu không được tốt ạ.
Đồng chí hộ tịch, sau khi nhìn thấy ảnh bác hồ, thái độ tự nhiên thân thiên hẳn: Thế sao chú không hỏi trực tiếp ông Bằng.
Tôi cười: Dạ cháu nghĩ đây là chuyện buồn của chú ấy, hơn nữa nếu chú ấy biết chúng cháu hỏi để làm lễ giải hạn thì chưa chắc chú ấy đã đồng ý. Vậy nên cháu mới nhờ chú, mà cũng mong chú kín tiếng chuyện này giúp ạ.
Đồng chí hộ tịch cười khà khà: Chú tìm đến tôi là đúng người đấy. Chuyện nhà ông Bằng ít người biết lắm. Nhà ông ấy vốn sống khép kín mà.
Nói đến đây đồng chí ấy lại chầm chậm rót 2 chén nước chè, đẩy cho tôi 1 chén, còn 1 chén thì đưa lên miệng tợp 1 ngụm. Chắt lưỡi mấy cái đồng chí ấy mới nói tiếp: Nhưng con cái Hoà thì đúng là tự tử chết đấy. Hôm đấy chính tôi và mấy đồng chí công an xã đến hạ xác nó xuống mà. Nhà ông Bằng cũng kỳ lạ lắm. Ai đời con chết treo từ đêm đến sáng mới phát hiện mà cứ để nó đeo tùng teng ở đó không ai hạ xuống. Mãi đến trưa ông ấy mới điện cho tôi xin giấy chứng tử tôi mới biết mà báo công an xã xuống ấy chứ.
Tôi ngắt lời: Sao chú biết chắc đấy là cái Hoà con của ông Bằng ạ.
Đồng chí hộ tịch: Anh hỏi buồn cười nhỉ. Sao lại không chắc. Nhà ông Bằng có còn đứa nào nữa đâu.
Tôi cười: Tại cháu nghe mọi người nói là nhà ông Bằng sống khép kín, con cái còn chẳng được đi học. Chả mấy người từng thấy mặt mũi con ông ấy.
Đồng chí hộ tịch: Cái này thì đúng, đến tôi là cán bộ hộ tịch cũng có nhìn thấy nó bao giờ đâu. Nhưng nhà nó đấy, bố mẹ nó đấy, làm sao nhầm được. Anh hỏi buồn cười thật.
Nghe ông hộ tịch nói như đinh đóng cột như vậy, tôi đâm ra hoang mang. Nếu cái Hoà đã chết, vậy cái đứa đêm hôm trước đi lang thang trong nhà là ai?
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,456
Reaction score
643
Points
278
Chương 21
Tối hôm đó, sau khi nghe tôi kể lại chuyện gặp đồng chí hộ tịch, Thư trầm ngâm 1 lúc rồi nói: Cậu vẫn chưa gọi được cho cái Linh à.
Tôi: Chưa, tớ linh cảm nó gặp chuyện gì rồi.
Thư: Thế thằng Tâm, mấy hôm rồi cậu có gặp nó không.
Tôi: Thỉnh thoảng vẫn gặp nó ở công trường, nhưng giờ nó như thằng tự kỷ ấy, hỏi không nói chỉ trực lủi ra 1 góc. Không biết nó có liên quan gì trong vụ này không. Thấy Phú lỉnh nói mấy hôm nay nó bị công an gọi suốt.
Thư: Tớ cũng nghĩ nó ít nhiều dính dáng đến vụ này. Nếu nói chuyện được với nó thì có khi vỡ ra được. Nhưng chắc khó. Đến cậu còn chẳng nói chuyện được nữa là tớ.
Tôi: Hay tối nay mình lại đến công ty xem. Tớ vẫn muốn biết cái con bé hôm trước mình thấy là ai >
Thư đồng tình: Ừ, mà bây giờ cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi.
……………
Vậy là tối hôm đó bọn tôi lại lọ mọ chui vào công ty. Lần này đã chuẩn bị tâm lý nên 2 đứa không còn run cầm cập như lần trước.
Đến công ty từ 10h tối nhưng chui dưới gầm bàn chịu muỗi căn đến gần 12h mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đến lúc chắc mẩm là hôm nay đồng chí ma không xuất hiện thì nghe thấy tiếng cót két. Cánh cửa tủ lại chuẩn bị mở. Tôi và Thư nín thở nhìn nhau. Mặc dù lúc ban ngày đã chắc như đinh đóng cột là không phải ma quỷ gì rồi, nhưng cái không khí kì dị của ngôi nhà vẫn khiến bọn tôi run cầm cập.
Cánh cửa tủ từ từ mở ra và ngọn nến leo lắt lại soi rọi cả căn phòng. Đợi cho “Nó" chầm chậm leo lên cầu thang, Thư mới quay qua tôi nói nhỏ: Cậu chạy ra bật đèn xong bọn mình lên lùa nó xuống nhé.
Tôi: Sao hôm nọ cậu bảo không bật đèn.
Thư: Giờ đêm rồi, chắc không ai để ý đâu. Với lại … bật đèn lên cho đỡ sợ.
Tôi hạ giọng: Tưởng thế nào.
Nói thế nhưng tôi cũng đồng tình với việc bật đèn. Nói gì thì nói, có anh sáng văn minh nó cũng đỡ sợ hơn. Với lại chả may “nó" thổi tắt nến thì có mà bắt nó bằng mắt.
Nghĩ vậy, nhưng ngay khi tôi đứng dậy chuẩn bị tiến ra chỗ công tắc đèn thì nghe có tiếng bước chân … Tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào cùng với tiếng người thì thào.
………
Tôi với Thư không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau lo sợ. Căn phòng này bé tí, ngộ nhỡ người tới mà bật đèn lên là chắc chắn thấy bọn tôi ngay. Tôi thì không sao, cùng lắm thì chỉ bị trêu chọc vì dẫn gái về công ty. Nhưng vấn đề là Thư. Em ấy đang là thành viên đoàn thanh tra. Bây giờ mà bị bắt gặp đang hủ hoá với đối tượng bị thanh tra ở đây thì có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không gột sạch được tội.
Tôi lập tức định hình căn phòng, quả thực không thể có chỗ nào trốn được. Chạy lên trên gác thì gặp “nó". “Nó" mà kêu lên thì chắc chắn cũng lộ. Tiếng người nói to dần… Chỉ còn 1 cách …
Tôi kéo tay Thư chạy một mạch vào … căn phòng trống sau cánh cửa tủ nơi “nó" vừa đi ra. Vừa khép cánh cửa tủ lại thì ở ngoài tiếng mở cửa phòng vang lên.
Một giọng nói quen quen: Đm, bọn nhân viên hôm nay lại quên khoá cửa. Bọn này…
Giọng nói chợt im bặt kèm theo tiếng “suỵt" nhẹ. Tôi và Thư áp tai vào cửa tủ mà mồ hôi chảy ròng ròng. Không biết liệu bọn tôi có để lại dấu vết gì khiến người ở ngoài phát hiện ra không.
Một lúc lâu, có tiếng bước chân khe khẽ đi lên cầu thang. Bọn tôi vẫn nín thờ chờ đợi. Bởi sau khi khép cửa tủ vào thì trong này tối đen như mực không thể xác định được xung quanh như nào nữa.
Thời gian chầm chậm trôi. Bọn tôi thở phào khi lại nghe tiếng nói quen quen vang lên: Anh cứ sợ vớ sợ vẩn. Em điều tra kỹ rồi. Tối nay không có đứa nào ngủ lại công ty đâu.
Một giọng khác cũng quen không kém đáp: Cẩn thận vẫn hơn. Mà từ hôm nó chết tao cứ thấy lành lạnh khi bước vào công ty. Gái trẻ treo cổ tự tử là thiêng lắm đấy.
Gái trinh thì mới sợ chứ. Con đấy thì … chả nát bét. Anh sợ đéo gì.
Mày cẩn thận cái mồm. Nhiều chuyện đéo đùa được đâu.
Thì thôi em đéo nói nữa. Thôi em đi ngủ đây. Đm, hát hò mệt vl.
Mà có khi từ mai tao với mày ra mẹ nó ngoài ngủ. Ở trong này ngủ thế éo nào được.
Thế sao từ đầu em bảo thuê khách sạn bên ngoài ngủ anh không cho.
Đm, tao nói rồi mới về công ty, bọn nó để ý. Công ty đang bị soi phải nhìn trước nhìn sau chứ.
Ôi giời, soi gì. Anh # đang mạnh. Có thách bố bọn nó cũng không dám làm gì. Chỉ bày trò vớ vẩn. Anh không thấy hôm nay lão H định lên gân lên cốt, anh # anh ấy chỉ cười nhạt nói kháy cho mấy câu là tim thin thít không dám ho he gì rồi à. Anh # bây giờ chí ít cũng phải cỡ thượng thư, mấy cái bọn tép riu này tuổi gì. Nghe đồn anh ấy đang dồn sức chạy chân PTT đấy.
Biết là thế, nhưng cũng đừng lộ liễu quá. Bây giờ có thể nó không dám làm gì nhưng sau này thì không biết thế nào được. Đm, tao lo lắm. Tiền cứ chi ra ầm ầm như thế này. Đéo hợp thức hoá được thì đến lúc vỡ mồm. Hôm nay lão S lại bảo tao đưa 2T tiêu vặt kìa.
ĐM, các bố ở trên đấy cứ nghĩ mình là cái ATM nhà các bố ấy mà cứ hô phát là đòi có luôn. Từ hồi anh em mình xuống đến giờ tính ra đưa các bố ấy hơn chục T rồi. Chưa kể số tiền lão Thượng với thằng Hùng đưa hồi trước chưa hợp thức hoá được nữa. Phải gần 2 chục T rồi đấy. Anh xem bào thằng KH cân đối lại chứ em thấy có khi đéo đủ tiền thi công đâu.
Hôm nay tao có nói với anh Thanh rồi, anh ấy bảo cứ yên tâm. Trên tổng sắp được trúng vụ Nhiệt điện 2 rồi. Tạm ứng hơn nghìn T cơ. Anh ấy xếp lốt cho mình 1 ít. Tha hồ đắp sang.
Nghe thì ngon, nhưng cứ lấy chỗ này đập chỗ khác. Cuối cùng vẫn thiếu. Lấy đâu ra.
Tao cũng nói với anh Thanh vậy. Đm ông ấy chửi tao như tát nước. Ông ấy bảo chỗ nào chả thế. Công ty mình chi ngoài chưa đến 15% là còn ít đấy. Xong lại lên giọng: Chú không làm được thì để anh bảo thằng khác. Chú thích lên tổng làm việc nhẹ lương cao không.
Anh nói xấu sếp Thanh trước mặt em không sợ em tấu lên sếp à. Cuối tuần nào em cũng cafe với sếp đấy.
Tao với mày giờ cùng thuyền rồi. Tao mà chết thì mày cũng chết theo thôi. Sợ đéo gì. Mà tao nói cũng để mày nói lại với ông ấy là 1 vừa 2 phải thôi. Để anh em dưới này còn thở với. Từ lúc tao với mày về đến giờ đã được miếng đéo nào đâu. Chỉ riêng việc hợp thức hoá tiền chi cho sếp đã vỡ hết cả mồm rồi.
À anh nói em mới nhớ, hôm trước em bảo bà Hạnh rồi đấy. Nhờ bà ấy nhận cho mấy gói thầu phụ. Mà bà ấy đòi phế 15% cả VAT cơ.
Đm, ăn dầy VL. tao với mày còn chưa chắc được đến 20 % trong số đấy. Mày bảo bà ấy là 13% thôi.
Mụ ấy đéo chịu đâu. Mụ ấy bảo ký thế tù tội như chơi. Ít nhất 15% mụ ấy mới ký.
Thế tính ra mụ ấy đéo phải làm gì mà bỏ túi gần 5 tỷ đấy. Hay kiếm chỗ khác.
Bà Hạnh là chỗ người nhà ông Thuận. Không ký với bà ấy ông Thuận ông ấy để yên cho đấy.
Đm, nhục như con chó. Mang tiếng kiếm được cái bánh ngon. Mà mỗi thằng căn 1 miếng, đến mình chắc chả còn vụn bánh.
Thôi anh. Vụn bánh còn hơn chả có gì. À mà còn vụ cái Dung, mấy hôm vừa rồi bên công an có gọi cho anh không.
Thôi mày đừng nhắc đến nó nữa, tao đéo ngủ được đâu.
Nhưng em thấy …
Đã bảo đừng nói nữa. Đm.
Sau tiếng chửi thề là tiếng thở dài và tiếng bước chân huỳnh huỵch leo lên cầu thang trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Tôi bấm tay tôi thì thầm: Ra ngoài thôi.
Thư: Từ từ, đợi tí.
Nói đoạn tôi thấy ánh lửa loé lên … Thư nó đang cầm chiếc bật lửa giơ cao soi cả căn phòng…
Nơi bọn tôi đang đứng đích thị trước đây là 1 cái chuồng nuôi thú, tôi chợt nhớ lại lời em Linh kể, nên nghĩ chắc chỗ này là nơi lão gù nuôi nhốt gấu trước đây. Chỗ này tương đối rộng, để được khoảng chục cái cũi to chia đều 2 bên. Cuối phòng là 1 cái cửa nhỏ mà tôi đoán chắc là mở ra phía cánh đồng ở bên hông nhà. Ở một góc phòng, ngay sát cạnh 1 cái cũi là 1 chiếc giường cũ, trên đó chăn gối được gấp gọn gàng chứng tỏ có người vẫn thường hay ngủ ở đây. Ngoài ra căn phòng không còn đồ đạc gì nhiều.
Nhìn quanh 1 lúc, tôi kéo tay Thư: Ra thôi, chắc “nó” sắp quay lại.
Thư cười: Tớ đang đợi nó quay lại đây.
Vừa dứt lời thì tiếng cọt kẹt vang lên. Thư lập tức tắt lửa, kéo tôi đứng nép sau 1 cái cũi.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,456
Reaction score
643
Points
278
Chương 22
Thư vừa tắt lửa căn phòng lập tức tối đen không một chút ánh sáng. Tôi nín thở, căng tai nghe ngóng. Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gẫn nơi bọn tôi đang đứng. "Nó" đã đến gần bọn tôi lắm rồi. Ở trong căn phòng tối om với cái thứ người không ra người ngợm không ra ngợm, không biết Thư thế nào chứ lúc đó tai tôi như ù đi, tim đập thình thịch, trong đầu cứ lo không biết tim mình đập to như vậy, không biết “nó” có nghe thấy không. Tôi bấm mạnh tay ra hiệu để Thư bật lửa lên hi vọng ánh sáng sẽ mang sự dũng cảm quay về.
Thư bật lửa. Ánh sáng phát ra vừa đúng lúc “nó" đang ở ngay cạnh bọn tôi, cách chỉ 1 vài bước chân. Tôi giật bắn mình khi thấy “nó" cũng đang giật bắn mình nhìn bọn tôi. Ngay lập tức, nó ném thứ gì đó đang cầm trong tay về phía bọn tôi rồi chạy thục mạng về phía cửa.
Haizzz, nếu nó đứng đó hét lên hoặc gào rú đọc thần trú gì đó thì chắc người bỏ chạy sẽ là tôi. Nhưng quyết định bỏ chạy của nó đã đưa tôi về với thực tại. … “Nó" cũng chỉ là con người thôi và hơn nữa nó bỏ chạy nghĩa là nó cũng đang sợ bọn tôi
Nghĩ vậy, Tôi lao mình đuổi theo và túm được áo nó ngay khi nó vừa chạm tay được đến cánh cửa. Nhưng tôi cũng bị mất đà xô vào người nó và va vào cánh cửa đến rầm 1 cái. Tôi vội vàng đè nó xuống và lấy tay chèn vào miệng nó. Nó mà kêu lên bây giờ đển 2 lão Đinh và Trịnh phát giác ra thì hỏng bét.
Nhưng tôi lo xa, có vẻ “nó" không có ý định kêu thét gì cả. chỉ vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay tôi. Thực ra tôi là thằng thư sinh trói gà không chặt, người loẻo khà loẻo khoẻo, bình thường “vật" nhau với Thư còn thua. May mắn là con ma này còn yếu hơn tôi nữa. Giằng co 1 lúc thì nó biết là không thể thoát được nên đành nằm im thở hổn hển. Lúc này Thư cũng vừa tiến tới trên tay cầm ngọn nến đã được thắp sáng (có lẽ chính là thứ “nó" nem vào bọn tôi trước khi bỏ chạy).
………..
Tôi kéo nó dậy, bẻ quặt 2 tay nó ra sau để Thư đưa cây nến lại gần mặt nó. Lúc này tôi mới chính thức được diện kiến dung nhan của cái thứ ám ảnh tôi từ khi vào công ty đến giờ. Nó là 1 đứa con gái tầm 20 tuổi và có nhiều nét giống với đứa con gái tôi đã nhìn thấy trong bức ảnh trên ban thờ tầng thượng . Có lẽ Ảnh đó chụp lúc nó còn nhỏ, còn bây giờ ở ngoài đời nó đã … dậy thì thành công. Phải thừa nhận là nó rất đẹp. Da trắng muốt, tóc đen, dài phủ loà xoà trước mặt. Cái váy ngủ trắng nó mặc khiến lần trước tôi sợ đái ra quần vì nghĩ là ma. Nhưng đến hôm nay thì tôi thấy nó như 1 thiên thần nhỏ vậy. Gọi là thiên thần nhỏ vì thực sự người nó rất bé. Nó đứng chỉ đến ngang vai tôi, và tay chân cũng đều nhỏ như học sinh cấp 1. Thế nên lúc nãy tôi mới dễ dàng không chế được nó như vậy.
Lúc này nó đang cúi gằm mặt và lấm lét nhìn chúng tôi. Thư hắng giọng, quay sang tôi nháy mắt nói: Cậu lấy số gọi cho công an đi. Báo vừa có trộm đột nhập vào công ty.
Biết là Thư đang nắn gân nó nên tôi từ từ rút điện thoại ra vừa bấm số vừa liếc nhìn “nó". Ai ngờ nó vẫn cứ trơ trơ ở đó, chả biểu hiện thái độ gì. Thư thấy thế chắc cũng bất ngờ nên vội nói: Từ từ đã, để tớ hỏi chuyện nó xem đã.
Nói đoạn thư tiến đến gần, đưa ngọn nến lại sát mặt nó rồi hỏi: Em là ai, tại sao lại ở đây.
Nó im lặng vài giây rồi bất chợt ngước mắt nhìn Thư nói 1 cách khó khăn: Đây … là nhà tao.
Nó nói như thể đã rất lâu rồi nó không giao tiếp với ai, giọng nói của nó méo mó và âm thanh dường như không phát ra được từ miệng vậy.
Tôi bỏ tay nó ra và đứng lùi lại trước cánh cửa, tôi tin là nó không thể chạy thoát ra khỏi căn phòng này được. Điều quan trọng bây giờ là phải lấy được sự tin tưởng từ nó.
“Em nói đây là nhà em, vậy em quan hệ như thế nào với chú Bằng" Tôi cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể hỏi nó.
Nhưng vừa nghe đến từ “chú Bằng" nó bỗng co giúm người lại, ánh mắt sợ hãi nhìn chúng tôi và im lặng không nói gì.
Thư có lẽ đã nhận ra mấu chốt của vấn đề liền nói: Cậu gọi cho chú Bằng hỏi xem có phải đây là người nhà chú ấy không.
Nó hoảng hốt quay sang nhìn tôi, ánh mắt như cầu cứu, cái âm thanh buồn cười lại phát ra từ cổ nó: Không … Đừng.
Tôi nói với nó, vẫn dùng giọng nhẹ nhàng triệt để đóng vai cớm tốt: Muốn anh không gọi thì em phải nói sự thật cho anh biết. Nếu em thành thực bọn anh sẽ để em đi. Anh hứa.
Nó trả lời 1 cách khó nhọc: Đây .. là nhà … tôi. Tôi là … con.
“Con ông Bằng" Thư hỏi lại.
Nó gật đầu.
Nhưng con ông Bằng đã chết rồi cơ mà.
Nó lắc đầu nói: Tôi … chưa … chết.
Thế bát hương trên nhà là thờ ai.
Nó: Đấy … là … Phương.
Phương là ai.
Bắt đầu sụt sịt, và mắt đỏ hoe. Nó đáp: Chị gái.
Tôi chen vào: Sao mọi người trong làng không biết em. Họ nói chú Bằng có 1 người con thôi.
Nó lắc đầu: Không phải… 2 con … Bằng tuổi.
Thư gật gù: Ý là 2 chị em sinh đôi à.
Nó gật đầu.
Thư hỏi tiếp: Thế tại sao người làng không biết em.
Nó: Bố … không cho. … Không được ra ngoài.
Thư: Sao lại không được ra ngoài.
Nó: Không biết. Ra ngoài bị đánh.
Nó nói và liên tục liếc ra phía cánh cửa sau lưng tôi, ánh mắt ngày càng hoảng loạn.
Tôi trấn an nó: Em yên tâm, bọn anh sẽ không nói chuyện này với chú Bằng đâu.
Nó: Bố … sắp về.
Thư: Chú Bằng sắp đến đây à.
Nó gật đầu.
Thứ hỏi tiếp giọng gấp gáp hơn: Vậy là trước giờ em sống ở đây ?
Nó gật đầu.
Thư: Thế buổi tối em ra ngoài làm gì.
Nó: ..Chơi với Phương.
Thư: Phương chết rồi mà.
Nó oà khóc: Không … không…
Thư: Thôi được rồi, tôi hỏi 1 câu nữa thôi. Hôm ở trên nhà có người treo cổ chết. Em có biết không.
Nó co rúm người lại sợ hãi, gật đầu rồi lắp bắp: Bạn Phương, Phương gọi đi chơi với Phương.
Thư: Thế em có thấy lúc bạn ấy treo cổ không.
Nó lắc đầu: Không, Nhưng Phương gọi nên tôi lên thắp hương…
Thư: Bình thường em cũng hay lén lên trên đó thắp hương hả.
Nó gật đầu.
Thư: Hôm đó lúc em thắp hương là bạn đó đã treo cổ chưa.
Nó gật đầu.
Thư: Vậy trước khi bạn ấy treo cổ em có thấy ai đến đây không.
Nó gật đầu.
Thư: Ai ?
Nó: Không biết. Cãi nhau … xong bỏ đi…
Thư: Em còn biết gì nữa không ?
Nó lắc đầu.
Thư đang định hỏi tiếp điều gì đó thì tiếng chìa khoá vang lên phía sau cánh cửa….
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,456
Reaction score
643
Points
278
Chương 23
Tôi và Thư còn chưa kịp sợ thì con bé đã co rúm người lại. Nó còn hốt hoảng hơn cả bọn tôi. Thư vội đặt tay lên vai con bé trấn an, tay còn lại đưa lên miệng làm điệu bộ ím lặng. Ngay lúc đó tôi và Thư đều hiểu rằng đây chưa phải lúc làm ầm ĩ mọi chuyện lên, còn quá nhiều bí ẩn chưa sáng tỏ. Hơn nữa bọn tôi tự lượng sức mình không thể khống chế được lão gù nên tốt nhất là rút lui chờ cơ hội khác.
Nghĩ vậy tôi kéo tay Thư tiến về phía cánh cửa dẫn lên nhà trên, trước khi thổi tắt ngọn nến và khép cửa, tôi vẫn kịp nhìn thấy con bé đang đứng bất động, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cánh cửa đối diện, nơi mà … có lẽ bố nó sắp xuất hiện.
Trên đường về khách sạn, bọn tôi im lặng mặc dù trong đầu 2 đứa có hàng trăm nghi vấn không thể giải đáp. Sự xuất hiện của đứa con gái lão gù không những không gỡ rối được những nghi vấn về cái chết của Dung mà còn khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn. Rồi cả cuộc nói chuyện giữa Đinh và Trịnh nữa, lúc đầu tôi còn tưởng 2 lão đó không liên quan gì đến cái chết của Dung, nhưng nghe thái độ của Trịnh thì hình như lão ấy biết và đang sợ hãi điều gì đó.
Về đến khách sạn, sau khi trải qua 1 đêm đầy biến cố, mặc dù đã mệt lử nhưng tôi và Thư vẫn không thể nào chợp mắt được. Chằn chọc 1 lúc, tôi quay qua nói với Thư: Mình có nên báo chuyện này với bên công an không. Càng lúc nó càng ra ngoài tầm kiểm soát của bọn mình rồi.
Thư thở dài: Nó vốn vĩ ở ngoài tầm kiểm soát của bọn mình ngay từ đầu, đâu phải đợi đến lúc này. Nhưng báo công an chả giải quyết vấn đề gì đâu ?
Tôi: Sao không?
Thư chậm rãi nói: Nếu xác định cái Dung bị giết thì theo lẽ thường, cơ quan điều tra phải lục tung cái nhà của lão gù lên rồi, làm gì có chuyện có cái lối đi bí mật đấy mà công an không biết.
Tôi gật gù phân tích: Nói như cậu thì chỉ có 2 giả thuyết. 1 là công an đang xác định đây là 1 vụ tự tử thông thường, không cần điều tra kỹ. 2 là đang có “cái gì đó" tác động khiến công an không thể hoặc không muốn điều tra rõ vụ án này.
Thư đồng tình: Trường hợp 1 thì loại trừ ngay rồi. Vì với những gì công an làm mấy hôm nay, có thể đoán công an đã xác định đây là vụ giết người rồi. Nhưng tại sao công an họ lại làm hời hợt về hiện trường như vậy thì theo tớ có 2 giả thuyết:
Thứ nhất: Công an họ đã biết hung thủ là ai rồi. Và việc hung thủ gây án không liên quan gì đến cái lối đi bí mật đó. Nhưng … Họ chưa bắt vì có “cái gì đó" tác động.
Thứ hai: Công an họ chưa biết hung thủ. Nhưng vì có “cái gì đó" tác động nên họ chưa thể hoặc chưa muốn điều tra rõ ràng.
Tôi ngắt lời: Tóm lại “cái gì đó" là cái gì ?
Thư cười: Có rất nhiều “cái gì đó" trong vụ án này. Nhìn bề ngoài thì đơn giản, nhưng thực chất cái chết của cái Dung đang là nút thắt cho rất nhiều sự việc bí mật khác mà có thể … không chỉ dừng lại ở công ty này.
Tôi nghi hoặc: Ý cậu là sao ?
Thư: Theo những gì tớ biết thì toàn bộ sự việc ở công ty của cậu chỉ là khởi đầu cho rất nhiều đấu đá tranh chấp trong nội bộ dầu khí, trong bộ công thương, và xa hơn nữa là trong BCT.
Tôi: Đừng nghiêm trọng hoá sự việc như thế chứ. Nói như cậu, thì chính tớ cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm à.
Thư nheo mắt: Thế cậu nghĩ tôi khổ sở đi đêm về hôm, rình rình mò mò mấy hôm nay để lo mấy chuyện bao đồng à. Nếu cậu không dính đến mấy vụ này thì tôi đã chẳng mất công đến thế.
Tôi bật lại: Nếu biết thế sao cậu không cảnh báo ngay từ đầu khi tớ mới xuống đây đi, để mọi chuyện đến nước này rồi mới nói.
Thư: Này nghĩ lại đi, ngay từ đầu tớ đã nói cậu đừng vào đây rồi. Cậu có nghe đâu.
Tôi: Ơ.. Lúc đó tớ tưởng … ?
Thư: Tưởng cái gì. Rồi từ khi cậu vào, cậu có nói năng gì về công việc với tôi đâu. Không phải vì tôi lo cho cậu mà đề xuất tham gia vào vụ này thì tôi cũng chả biết dây mơ rễ má nó như nào mà giúp cậu.
Tôi làm hoà: Thôi được rồi, chuyện đã qua không nói lại nữa, tóm lại là bây giờ phải làm sao.
Thư im lặng 1 lát rồi nói: Đến bước này phải lựa chiều gió thôi. Thế nên tớ mới nói mình không vội báo công an. Bởi mình chưa biết được bên thắng cuộc trong vụ này là ai. Nếu bên thắng cuộc là bên … muốn cái Dung chết. Thì mình báo công an đồng nghĩa với việc mình chọn đối đầu với họ. Khi đó số phận của cậu như nào chắc không cần phải nói nữa. Và để rõ ràng, mình phải thống nhất lại với nhau. Mục đích của mình không phải tìm ra hung thủ giết cái Dung mà là làm cách nào để kéo cậu ra khỏi vũng bùn này. Cậu hiểu chứ.
Tôi hỏi lại: Hiểu, nhưng vấn đề là ít nhất hiện tại mình cũng cần phải biết có những phe nào trong vụ này mà lựa chọn cho đúng chứ. Cậu cứ nói bên thắng cuộc với bên thua cuộc. Vậy bên đó là bên nào, gồm những ai.
Thư ôm đầu: Trời ơi, chính trị mà minh bạch được phe nào với phe nào thì còn gì là chính trị nữa. Cậu không biết trong chính trị thì không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn à. Hôm nay theo phe này, ngày mai trở cờ theo phe khác là chuyện bình thường. Thời điểm hiện tại cậu chỉ cần biết như này: Bác # đang là cái gai trong mắt của rất nhiều lãnh đạo Bộ Công Thương. Nhưng bác # lại là đệ tử thân tín của Mr X nên hiện tại không ai dám động đến. Có điều trong Bộ Công Thương lại có rất nhiều người không theo bác X mà theo mấy bác trong BCT. Mấy bác trong BCT thì đang rất muốn đánh MrX.
Tôi: Rắc rối quá, tóm lại theo như cậu nói thì trong Dầu khí có 2 phe, trong Bộ Công Thương cũng có 2 phe, Trong chính phủ cũng có 2 phe và trong BCT cũng có 2 phe à.
Thư: Đúng. BCT đang muốn đánh Mr X thông qua sai phạm của các tập đoàn kinh tế. Giờ đang tập trung ở Vinashin và Vinalines. Còn dầu khí vẫn đang trong giai đoạn thăm dò thôi vì không đủ nhân lực làm. Theo tớ đoán thì phải 1 vài năm nữa mới phanh phui được ở đây. Đến lúc đó bác # chắc đã cao chạy xa bay rồi. Việc ỉm đi vụ án cái Dung, theo tớ cũng là 1 cách để kéo dài thời gian hấp hối của tập đoàn này thôi. Bác # sẽ tranh thủ làm đẹp hồ sơ ở đây để leo vào chính phủ. Lúc đó còn ai đánh được bác ấy nữa.
Tôi: Nói như cậu, nếu mình lựa chọn không báo công an, có nghĩa là mình đã bước 1 chân về phía bác #.
Thư: Không, Mình chưa báo chứ không phải không báo. Thời điểm hiện tại mình chưa biết rõ gió sẽ thổi theo chiều nào. Nên tốt nhất là đứng im quan sát chứ đừng manh động.
(Đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của Thư từ khi tôi quen em ấy. Vì nếu không có quyết định này, có lẽ hiện tại tôi đã không còn ngồi đây để kể lại mấy chuyện này cho anh em nghe rồi).
Quyết định nằm im nghe ngóng tình hình nên từ hôm đó đến cuối tuần, bọn tôi chỉ tập trung vào công việc chuyên môn ở công ty chứ không quan tâm đến cái chết của Dung nữa.
Đến thứ 6 là ngày công bố kết luận thanh tra, và thêm 1 lần nữa tôi được diện kiến Mr #.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,456
Reaction score
643
Points
278
Chương 24
Sáng ngày thứ 6, nếu cứ đúng theo kế hoạch thì đoàn thanh tra sẽ chỉ có đồng chí tóc bạc và đội giúp việc còn phía công ty tôi cũng chỉ to nhất là đồng chí Trịnh giám đốc thôi. Về cơ bản theo Thư nói thì mọi thứ đã được dàn xếp xong xuôi. Việc công bố kết luận thanh tra chỉ mang tính thủ tục mà thôi. Tuy nhiên, sáng hôm đó, khi mà mọi người trong công ty và đoàn thanh tra đều có mặt đầy đủ thì không hiểu sao không thấy bóng dáng 2 đồng chí Đinh, Trịnh đâu. Mà ngay cả đồng chí Nguyễn phó giám đốc cũng không thấy có mặt. Mãi đến 8h30 khi mọi người bắt đầu sốt ruột và đồng chị tóc bạc tỏ vẻ khó chịu thì mới thấy 1 chiếc ô tô con phóng đến.
Trưởng phòng Đinh xuống xe với bộ dạng thất thần và mệt mỏi thấy rõ. Bước vào công ty, thấy ánh mắt chờ đợi và trách móc của mọi người đang nhìn mình. Đinh lấy hai tay vuốt mặt lấy lại tinh thần rồi nói to: Anh Trịnh hôm nay ốm không xuống công ty được. Tôi sẽ thay mặt anh Trịnh làm việc với đoàn thanh tra. Xin mời các đồng chí bắt đầu cho.
Bất chấp anh mắt hoài nghi của mọi người, Đinh tiến vào ngồi ghế chủ toạ rồi đưa mắt nhìn tôi ra dấu bắt đầu.
Sau màn kính thưa với cảm ơn theo lệ, đồng chí tóc bạc đứng lên đọc kết luận thanh tra. Nội dung đại ý là công ty có một vài sai phạm nhưng xét thấy do sức ép về thời gian và tiến độ công việc nên việc sai sót là có thể châm chước. Đoàn thanh tra cảnh cáo và yêu cầu công ty nhanh chóng khắc phục và nỗ lực hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu của Thủ tướng chính phủ.
Trong suốt thời gian gần 1 tiếng đồng hồ đchi tóc bạc đọc kết luận thanh tra, tôi thấy Đinh như người mất hồn, lão ngồi ngửa người trên ghế, đôi mặt dại đi nhìn vào khoảng không trên trần nhà.
Tôi quay qua nhìn Thư và thấy Thư cũng đang rời ánh mắt khỏi lão Đinh sang tôi. 2 chúng tôi cùng gật đầu và hiểu rằng: “chắc chắn có biến"
Đchi tóc bạc đọc xong kết luận thanh tra từ lâu nhưng chẳng thấy ai có ý kiến gì. Theo lệ thì sau đó đại diện doanh nghiệp sẽ phát biểu ý kiến của mình về kết luận của đoàn thanh tra. Nhưng tôi đưa mắt nhìn Đinh mấy lần mà xem chừng điệu bộ lão ấy như thằng phê thuốc thế kia thì phát biểu cái gì.
Tôi còn đang phân vân không biết có nên lên tiếng gọi Đinh hay không thì nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát xa xa vọng lại. Tôi nghe thấy thì mọi người cũng nghe thấy, không ai bảo ai tất cả cùng hướng mắt ra phía đường cái nghi hoặc. Nhưng Đinh vẫn ngồi im không động đậy, chỉ có khuôn mặt là trắng bệch ra và hai tay run run nắm lấy thành ghế cho khỏi đổ gục xuống.
Không để mọi người chờ lâu, tiếng còi hú lớn dần và từ phía đường cái 2 chiếc xe bốn chỗ xuất hiện và tiến nhanh vào công ty.
Đến tận lúc đó, tôi vẫn thấy mình như kẻ ngoài cuộc, đừng từ xa xem trò vui. Nhưng giọng nói nhỏ nhỏ của Thư kéo tôi vào với thực tại: Cậu vẫn còn thản nhiên được như vậy à.
Tôi giật mình quay lại nhìn Thư: Sao cơ ?
Thư: Sao cái gì, chả nhẽ cậu không có sai phạm gì à.
Đến lúc này tôi mới thấy lạnh sống lưng mà nhớ ra là mình cũng có phần trong mớ hỗn độn của công ty này. Có lẽ do cái kết luận đơn giản của đoàn thanh tra cộng với tâm lý mặc định là cơ quan công an về đây vì cái chết của Dung mà tôi quên đi mất điều này.
Không chỉ tôi, rất nhiều người khác trong công ty mặt cũng tái dần theo từng bước chân của gần chục bạn cớm đang dầm dập tiến vào công ty.
Khi tôi bắt đầu hoang mang và chuẩn bị tiến vào trạng thái phê thuốc giống trưởng phòng Đinh thì một làn hơi ấm truyền từ bàn tay lại khiến tôi an tâm hơn 1 chút. Thư nắm chặt tay tôi và thì thầm: Yên tâm, có tớ đây rồi.
Vừa tiếp thêm cho tôi 1 chút năng lượng, Thư đã lập tức dội cho tôi thêm 1 gáo nước lạnh bằng cách nói nhỏ: Đội này trên bộ công an chứ không phải ở tỉnh.
Nói đoạn Thư đưa mắt về hướng biển số 2 chiếc xe mới tiến vào. Biển 80 thì đích thị là công an cấp bộ rồi. Đến nước này, Tôi chỉ biết nắm chặt tay Thư chờ đợi phép màu xảy ra.
Thư lại ghé tai tôi thì thầm: Công an trên bộ thì có khỉ không phải lo đâu.
Tôi còn ngơ ngác không hiểu lý do Thư nói vậy thì 1 bạn công an đeo hàm thiếu ta đã mở cửa tiến vào trong phòng, sau đó mấy bạn cớm còn lại cũng tiến vào chia nhau đứng thành 1 vòng tròn quây những người trong phòng lại.
Bạn thiếu tá mặt cừoi cười nhìn khắp lượt mọi người quanh phòng. Sau khi đảo mắt tìm kiếm vài vòng, nụ cười của bạn thiếu tá tắt dần. Bạn cất giọng ồm ồm: Mọi người cho hỏi anh Trịnh … hôm nay có lên công ty không ạ.
Mọi ngừoi đếu lắc đầu nhưng không ai lên tiếng đáp lời. Đắng nhẽ người có trách nhiệm đứng ra trả lời phải là lão Đinh. Nhưng lão ấy giờ như cái xác không hồn, trắng bệch, giũ ra trên ghế thì trả lời được ai.
Bạn thiếu tá khuôn mặt lo lắng dần gọi một bạn cớm khác đeo hàm trung uý ra trao đổi nhỏ. Và căn cứ vào nét mặt ngơ ngác của bạn trung uý thì có lẽ sự biến mất của giám đốc Trịnh là nằm ngoài dự đoán của các bạn cớm.
Sau một hồi thi thầm to nhỏ, bạn thiếu ta quả quyết bước lên nói: Xin lỗi đã cắt ngang công việc của mọi người, hôm nay tôi đến đây là để đọc quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp với những người có tên sau đây: …..
Bạn thiếu tá đọc 1 loạt khoảng chục cái tên, trong đó tất nhiên có Trịnh, Đinh, đồng chí Thượng giám đốc cũ, đồng chí Hùng kế toán trưởng cũ, thêm mấy bạn trưởng phòng và chỉ huy công trình.
Nhưng người có tên trong bảng phong thần lần lượt ngồi phịch xuống ghế, học theo lão Đinh, bắt đầu tiến vào trạng thái phê thuốc.
Tôi may mắn không nằm trong danh sách các bạn phê thuốc đó vì có lẽ chưa đủ tuổi. Các bạn được phong thần toàn người có số có má mà theo tôi được biết là phải biển thủ đến tiền tỉ. Chứ tôi thì…
Tất nhiên lúc đó tôi cũng chưa thể thở phào, vì không bị bắt lúc này không có nghĩa là đã thoát tội. Trong quá trình điều tra, các bạn cớm hoàn toàn có quyền khởi tố thêm những người khác. Biết vậy nên lòng tôi nặng trình trịch vì tâm lý trông người lại nghĩ đến ta. Biết đâu đấy mấy tháng nữa mình lại được phong thần theo các bạn ấy thì sao.
Sau khi đọc xong bảng phong thần, bạn thiếu tá lại tiếp tục rút ra 1 tờ giấy nữa đọc. Lần này tiếp tục là quyết định khởi tố, nhưng bảng phong thần chỉ có 2 người là đồng chí Trịnh và đồng chí Đinh với tội danh … Giết người.
Cả tôi và Thư đều giật mình nhìn nhau. Không thể nghĩ được là các bạn cớm đã điều tra ra thủ phạm giết Dung. Càng không thể tin được là thủ phạm lại là Đinh và Trịnh.
Sau khi đọc xong quyết định thứ 2, các bạn cớm chia nhau tiến lại các bạn được phong thần cùng với chiếc còng số 8.
Đúng lúc này lại có tiếng còi xe, mọi người và cả các bạn cớm cùng quay ra phía đường cái. 4 chiếc xe đang rầm rộ tiến vào công ty. Đi đầu là 1 chiếc camry biển 80.
Camry ? biển 80? Đồng chí bộ trưởng nào lại thân hành xuống đây vậy.
 

Bình luận facebook

Top Bottom