Dành Tặng Em, Vợ Tương Lai Của Tôi

Chú Bé Rắc Rối

Manly nhất xóm
Staff member
Bài viết
353
Reaction score
239
Points
43
Tác giả
Chú Bé Rắc Rối
Thể loại
HĐ, Có thật
Tình trạng
Đang viết
Số chương
Đang Tiến Hành
Nguồn
Vietwriter.com
Lượt đọc
1,900
Truyện này là gio một người thuộc cấp của bố tôi kể lại nhé. anh ấy muốn chia sẻ cho bạn đọc về tình yêu cả anh ấy, bạn đọc có gì ko hiểu vui lòng để lại cmt. thanks các bạn.
 

Chú Bé Rắc Rối

Manly nhất xóm
Staff member
Bài viết
353
Reaction score
239
Points
43
Giới Thiệu
Gửi em, vợ tương lai của tôi!!!
Có thể lúc này đây, lúc mà tôi đang ngồi viết những dòng này thì em đang ngồi với một ai đó ko phải là tôi. Cũng có thể em đang FA và em cũng đang ngồi một mình như tôi đây. Tôi không thể biết em có thể đọc được những dòng này hay không nhưng tôi luôn mong muốn rằng, trong tương lai em sẽ đọc được những dòng này. Có thể lúc mà em đọc những dòng này em và tôi chưa quen nhau, cũng có thể chúng ta đã biết nhau từ trước. Và ôi em ơi, tôi rất muốn em đọc được những dòng này cũng như cuốn sách mà em đang cầm trên tay. Tại sao ư? bởi tôi muốn em hiểu rõ về tôi, hiểu rõ về người mà em sẽ lấy làm chồng trong tương lai. Tôi muốn em biết về quá khứ của tôi để em không hối hận khi quen biết một người như tôi, một người luôn bận rộn và sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc cho em như bao người con trai khác chăm sóc cho người yêu của họ. Em yêu dấu à, tôi đã để vụt bay tình yêu trong quá khứ và không muốn điều đó xảy ra trong tương lai nữa vì vậy tôi mong em đọc cuốn sách này để em không phải hối hận về một người như tôi. Lúc này đây, tôi vẫn chưa thể biết em là ai, nhưng tôi sẽ nói với em một điều rằng:
"TÔI YÊU EM, VỢ TƯƠNG LAI CỦA TÔI À"
 

Chú Bé Rắc Rối

Manly nhất xóm
Staff member
Bài viết
353
Reaction score
239
Points
43
CHAP 1: ĐI DU LỊCH……
Trở về năm 2012, tôi là một chiến sĩ cảnh sát mới vào ngành được 2 năm. Thời gian này, tôi vừa hoàn thành suất sắc một chuyên án nên cấp trên quyết định thưởng cho tôi hẳn một tháng để nghỉ phép cùng gia đình. Một tháng, một tháng đối với tôi là quá dài. Tôi là một con người cô đơn, từ trước tới nay tôi luôn vauif đầu vào công việc nên ko để ý đến thời gian cho lắm. Thời gian trôi qua đối với tôi như một chân lý bình thường của nhân loại. Tôi chẳng quan tâm người ta nói thời gian trôi qua nhanh như thế nào, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc trinh sát để quên đi quãng thời gian của tôi. Khoảng thời gian đó, tôi luôn là một con người bận rộn, vừa kết thúc chuyên án này là tôi đã xin làm chuyên án khác. Dần dần, tôi cũng quen với sự bận rộn của mình, mỗi ngày của tôi bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc vào đêm muộn, lúc mà mọi người đã bắt đầu say trong giấc ngủ. Hồi đó, tần suất làm việc cảu tôi rất lớn, lớn đến nỗi cấp trên phải cho tôi nghỉ phép một tháng để thư giãn đầu óc. Một tháng đối với một con người như tôi là cả một cực hình, bởi vì tôi luôn cô đơn. Suốt vài ngày đầu trong kì nghỉ dài dằng dẵng đó, tôi như một con người khác, tôi ko còn năng động nữa, tôi chỉ ăn-ngủ-tập thể thao, vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại và chỉ lặp lại đến lần thứ 4 là tôi đã chám ko chịu nổi. Tôi lên mạng tìm cách là sao để ko bị chán và rồi tôi đã quyết định rằng mình sẽ phải đi du lịch mọt chuyến cho thư thả tinh thần. Nghĩ là làm, tối hôm đó tôi thưa chuyện với bố mẹ tôi. Sau bữa cơm tối cùng gia đình mình, tôi chờ cho ba mẹ tập trung đầy đủ ở phòng khách tôi mới nói:
- Dạ thưa bố mẹ, con muốn đi xa vài ngày để thư giản ạ.
- Ukm, mấy hôm nay bố thấy con có vẻ mệt mỏi, cũng đang định khuyên con đi đây đí đó một thời gian.
- Dạ, quả thật con muốn đi đâu đó vài ngày để chờ đến ngày trở lại làm việc, con cũng chán cảnh ngồi chơi xơi nước lắm rồi bố ạ.
- Ukm, là CA phải bận rộn thế mới vui chứ con.
Bố tôi cũng là một quân nhân nhưng ông ko làm cùng ngành vs tôi, bố tôi làm bên khoa học hình sự còn tôi làm bên phòng chống ma tuý. Trong công việc, đôi lúc hai bố con cũng có thể nói là hợp tác được với nhau. Từ nhỏ bố tôi đã dạy cho tôi rất nhiều thứ và những bài học từ bố đã tạo nên một thằng “tôi” như thế này. Một con người ít nói, rắn chắc về ngoại vình và vững chãi về quan điểm.
- Thế con tính đi đâu?- tôi đang nói chuyện với bố thì mẹ hỏi.
- Dạ con tính lên cao nguyên Mộc Châu một chuyến ạ. Mùa này vừa ra tết chắc nhiều hoa rừng đẹp lắm mẹ nhỉ.
- Ukm, mùa này có hoa mơ vs hoa mận đẹp lắm con ạ, mày lên đó mê đứa nào thì dắt về luôn nhé.
- Mẹ này, con chỉ đi chơi thôi.
- Ukm, thì đi chơi…..
Mẹ tôi là một con người vui tính, bà là con của một thầy giáo làng và cũng là ông ngoại của tôi. Từ nhỏ, mẹ tôi luôn hướng tôi theo con đường đèn sách, chỉ cho tôi chơi những trò chơi thôn giã, cấm tiệt tôi chơi game ( bây h thỉnh thoảng tôi chơi game vẫn bị mẹ chửi, mặc dù tôi đã lớn).
- Con còn nhớ gia đình cô Trang chứ T??- mẹ tôi lại hỏi.
- À có phải cô trang mọi hồi có đến ở nhà mình tầm 2 tháng phải ko mẹ???
- Ukm, đúng đấy, cô ấy giờ là chủ một trang trại ở trên mộc châu, nếu con muốn đến Mộc Châu, mẹ sẽ nói cô trang cho con ở nhờ.
- Dạ thế thì còn gì bằng ạ, bé Diễm nhà cô trang chơi với con vui lắm, chà chà, ko biết con bé ntn rồi nhỉ???
- Mày thì chưa gì đã lo gái rồi, sao ko lấy vợ đi cho mẹ bế cháu hả???
- Mẹ này, còn trẻ mà mẹ.
- Ha ha, bà cứ kệ nó, khi nao muốn lấy tự khắc nó sẽ lấy thôi.
- Ông cứ bênh con cho lắm vào rồi mà chờ cháu cho mỏi mắt nhé, riêng thằng này ko tin dc đâu.
- Mẹ muốn có cháu sao hồi cấp 3 lại cấm con yêu ạ. Há há.
- Mẹ ko cấm mày thì bây giờ có được mày hôm nay chắc…
- Ha haa, con đùa tý thôi mà mẹ.
- Thế khi nào con đi--- bố hỏi.
- Dạ nếu được thì ngày kia con đi ạ.
- Ukm, thế bà nó gọi hỏi trang đi nhé.
- Rồi, tôi biết rồi.
Vâng, gia đình là thế, đối với tôi, gia đình luôn là số một. con người ta dù có đi đâu hay về đâu thì cũng ko tuyệt bằng gia đình. Hồi còn là sinh viên, đã có lần tôi muốn bỏ tất cả để về nhà, về nàh để được ăn bữa cơm mẹ nấu rồi lại đi học như hồi học cấp 3. Đã có lần tôi nghe một câu nói như thế này: “ gia đình là nơi ta dc ăn ngon miễn phí, được đi ngủ qua đêm mà ko cần tiền, đi cầu thoải mái mà ko cần ngại….”. câu nói rất hài nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc rất lớn. ngày nay, cuộc sống thường nhật làm cho chúng ta bận rộn lên rất nhiều, thời gian gặp mặt nhau của mỗi người trong gia đình là rất ít, kể cả tôi đây cũng có những ngày đi làm từ sớm đến tối mịt mới về, suốt ngày ko có dịp để trò chuyện với bố mẹ. Tạm biệt căn phòng khách thân yêu cùng bố mẹ, tôi đi lên phòng nằm nghe nhạc và tưởng tượng về chuyến đi của mình sắp tới. Quả thật lần đến Mộc châu gần đây nhất của tôi cũng cách đây khoảng mấy năm rồi, lúc đó tôi đi nghỉ hè cùng gia đình sau kì thi tuyển sinh đại học. Lúc này, mộc châu trong tưởng tượng của tôi là những đồi cỏ xanh mát, những đàn bò, những đứa trẻ du mục và cả những cô sơn nữ xinh đẹp nữa. Tôi mải nghĩ vẩn vơ và thiếp đi lúc nào ko hay, kết thúc một ngày dài chán nản nhưng tôi nào có biết rằng, phía trước của tôi là một chuyển đi đầy lý thú và may mắn.
Gửi riêng em, vợ tương lai của tôi, có thể sau khi đọc chap này em sẽ thất vọng vì chả có gì nổi trội cả nhưng tôi xin hứa với em, chap sau là cả một câu chuyện ly kì….. Yêu em, vợ tương lai của tôi…
 
Last edited by a moderator:

Chú Bé Rắc Rối

Manly nhất xóm
Staff member
Bài viết
353
Reaction score
239
Points
43
Chap 2: Lên Đường
Sáng hôm sau, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, tôi thức dậy vào lúc 5h30 sáng để chuẩn bị cho chuyến đi lên Mộc Châu của mình. Kiểm tra lại một số thứ đồ dùng cần thiết trong vali rồi bỏ theo chiếc máy nghe nhạc Mp3 vào ba lô, thế là đã có đủ hành trang cho một chuyến đi du lịch đến miền sơn cước Mộc Châu rồi. Tôi xuống nhà ăn bữa sáng của mình rồi trò chuyện với ba mẹ cùng đứa em gái, dặn nó phải phụ giúp ba mẹ trong thời gian tôi vắng nhà, ít chơi bòi hơn, cuối cùng thì nó chũng chỉ cúi đầu đáp: “ em lớn rồi mà anh”. Ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba mẹ, ba dặn tôi một số điều cơ bản khi đi lên các bản vùng cao, dặn tôi những điều cấm kị khi vào nhà của một số dân tộc ít người….. còn mẹ tôi, mẹ tôi lúc nào cũng dặn tôi là pahir lễ phép, đừng làm phiền gia đình cô Trang quá, tôi thì cũng ậm ừ cho lễ phép rồi chào mẹ theo ba ra bến tàu. Quê tôi ở Hà Tĩnh, đầu tiên tôi pahir mua vé tàu đi ra Hà Nội rồi sau đó từ Hà Nội di chuyển lên Mộc Châu. Trên đường đi, tôi chả biết làm gì ngoài việc cắm headphone vào tai để nghe nhạc và mở mấy cuốn sách ra đọc. Tôi thích đọc sách từ hồi còn học tiểu học, hồi đó bố mẹ tôi là cán bộ tại uỷ ban huyện nên sách báo trong nhà thì nhiều vô kể… hồi bé, cứ chiều chiều là bố tôi đem về từ uỷ ban cơ số là báo, tôi thích đọc báo bởi vì họ viết về rất nhiều cái mà tôi chưa từng biết và những kiến thức trong những tờ báo đó đã giúp tôi rất nhiều cho công việc trinh sát của tôi sau này. 6h30 tối ngày hôm đó, tôi cập bến xe Sơn La, bắt xe taxi đi đến nàh cô Trang. Gần 8h tối, tôi có mặt tại nhà cô Trang. Nhà cô Trang nằm trên một con đồi nhỏ, phía xung quanh con đồi có một đồng cỏ voi để chăn nôi, gia đình cô Trang làm trang trại tổng hợp nên kinh tế cũng thuộc hàng khá giả ở trong vùng. Tôi đứng trước cửa một ngôi nhà 2 tầng sơn màu xanh nước biển, tôi gọi cửa, một người phụ nữ tầm 50 tuổi ra mở cửa cho tôi, vâng không ai khác đó chính là chủ nhân căn nhà này, bạn của mẹ tôi, cô Trang. Vừa thấy tôi, cô đã đon đả hỏi:

- À, thằng N đến nhà cô rồi đấy à, để cô nhìn mày cái nào.

- Dạ con chào cô, cô vẫn khoẻ chứ ạ??

- ừ cô vẫn khoẻ, trời đất ơi, thằng này nó lớn ghê nhỉ, hồi cô đến nhà mày, mày chỉ mới 5 tuổi thôi, bây h mày lớn chừng này rồi à.

- Dạ, cũng lâu rồi mà cô, thôi mình vào nhà đi cô, đứng ngoài này lạnh ghê.

- Thôi chế cô quên mất, tại gặp mày cô mừng quá, thôi vào nhà đi.

Cô xách hành lý cho tôi, tôi đi phía sau cô và đảo mắt ngắm nhìn căn nhà này, nơi mà tôi sẽ sống trong gần một tháng tới. vừa vào nhà, căn nhà của cô ấm cúng hơn hẳn, chồng và các con cô đang ngồi xem TV, tôi khẽ cúi chào cả nhà và nói:

- Con chào chú ạ, chào hai đứa( con cô Trang).

- À thằng cu N, mày ở trong đó thế nào mà quên chú mày rồi, sao h mới ra thăm chú hả.- chú vừa nói, vừa cười.

- Dạ, con xin lỗi chú, tại con bận quá ạ.

- Anh N có quà cho bọn em ko đấy??--- Linh, cô con gái đầu của cô Trang hỏi.

- Đúng đấy, anh có quà cho bọn em chưa??--- thằng H hùa theo Linh.

- Hai đứa này, để anh nghỉ ngơi đã chứ, chúng amyf lớn rồi mà hư thật. cô trang mắng bọn trẻ.

- Dạ ko sao, vui mà cô.

Tôi cùng bọn trẻ và cô chú cứ vừa nói chuyện, vừa cười đùa cùng nhau. Tôi mở va ly lấy cho chú chai rượu nếp cùng mấy con mực khô và cái áo rét mà bố tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi nói với chú:

- Dạ thưa chú, bố con bảo hồi trước chú thích uống rượu nếp quê con nấu nên bố con tặng chú cahi rượu và ít đồ nhắm để chú nhâm nhi lúc rảnh ạ. Bố con còn bảo mùa đông ở trên này lạnh lắm nên bố con tặng chú cái áo rét để chú đi làm cho đỡ lạnh ạ.

- Hà hà, chú cảm ơn bố mày nhiều nhé.

Xong phần chú, đến lượt cô Trang, tôi lấy cho cô cái túi xách da mà mẹ tôi mua để tặng cô, tôi nói:

- Thưa cô, mẹ con bảo con mang biếu cô cái túi này để cô đi chợ ạ.

- ừ, cho cô gửi lời cảm ơn đến mẹ con nhé N.

Đến lượt hai đứa nhỏ, tôi làm mặt nghiêm trọng giả vờ lục túi rồi quay lại bảo:

- thôi anh xin lỗi, anh quên quà của hai đứa rồi….

- á, bắt đến anh đấy…..

- haha, anh đùa thôi, đây của Linh đây.

Tôi nói rồi đưa cho Linh cái đồng hồ mà tôi đã chọn từ mấy hôm trước, quả thật linh đeo chiếc đồng hô này rất đẹp. chiếc đồng hồ màu hồng nhạt cộng vào đó là làn gia trắng ngần đặc trưng của con gái miền bắc càng khiến cho Linh trở nên duyên dáng hơn. Linh đeo chiếc đồng hồ vào tay rồi cứ ve vẩy lại trước mặt tôi khiến tôi nhịn cười ko nổi. tiếp theo là phần nhóc H, cu cậu trông có vẻ háo hức thấy rõ. Tôi mỉm cười rồi lấy từ trong vali một chồng truyện tranh, đã có lần tôi thấy mẹ tôi bảo cu cậu thích đọc chuyên tranh lắm nên tôi mua cho cậu bé trọn bộ 7 viên ngọc rông, cậu bé thấy thế thì la lớn:

- aha, là 7 viên ngọc rồng, em cảm ơn anh N, cái này mấy đứa bạn em có mấy quyển mà chúng nó cứ làm cao chả cho em đọc, h em có cả bộ rồi mai đem lên lớp cho chúng nó lác mắt ra.

Cả nhà dường như bật cười trước thái độ tre con của cu cậu. tặng quà xong cho mọi người thì tôi xin phép được lên phòng cất hành lý. Linh đưa tôi lên phòng, một căn phòng ko rộng lắm nhưng rất ấm cúng, Linh giúp tôi cất đồ vào tủ với sắp xếp một số thứ linh tinh rồi tôi cùng Linh xuống phía dưới nhà nói chuyện cùng cô chú. Xuống nhà chú bảo:

- N này, nhận tiện có rượi với mòi cháu đem đến, mình làm vài quai thôi nhỉ??

- Dạ, cũng được ạ, trời lạnh uoonga ch dễ ngủ ạ.

- ờ ha ha, Linh, nướng cho bố ít còn mực khô nào.

5 phút sau Linh đem mực ra, tôi cùng chú uống rượu nhắm với mực khô chấm tương ớt. cô Trang còn bê ra một chậu than đặt giữa nhà để sưởi ấm và trên cái chậu là một số bông ngô nướng. tôi ko ham mấy cái vụ mực với rượu, chỉ mê ngô nướng thôi. Hồi bé chăn trâu tôi đã từng trộm ngô nhóm lửa nướng ăn cùng đám bạn giữa đồng, nhưng đã lâu rồi tôi bận bịu với guồng quay của công việc nên ko có thời gian để thưởng thức những món dân dã như thế này. 10h25, tôi bắt đầu cảm thấy say và xin phép cô chú đi nghỉ.

Cuối cùng, tôi có mấy dòng gửi đến em, người mà tôi sẽ lấy làm vợ trong tương lai, có thể em sẽ thấy nhàm chán khi đọc chap này, nhưng đây sẽ là những tiền đề cho mọi sự việc diễn ra sau này và Linh sẽ là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất trong quãng thời gian này, mong em tiếp tục đọc chuyện của tôi, tôi yêu em…….
 
Last edited by a moderator:

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Xin chào thím
 

Bình luận facebook

Top Bottom