phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 311
“Cởi trói cho tôi, chẳng lẽ để tôi dùng miệng ký tên?” Mộ Thương Nam sẵng giọng.
Dù cho không muốn nhưng Diệp Phi cũng chỉ có thể cởi sợi dây trói Mộ Thương Nam: “Đừng đùa bỡn, biết điều thì ký tên đi.”
Khiến Diệp Phi bất ngờ là Mộ Thương Nam hoàn toàn không có ý đùa bỡn, đưa tay cầm bút ký lên bản thỏa thuận ngay ngắn.
“Em cũng phải ký tên chứ?” Mộ Thương Nam nhìn về phía Diệp Phi.
Diệp Phi cũng theo đó mà ký tên, rốt cuộc có cái gì sai sai, sao Mộ Thương Nam lại nghe lời thế?
Nhưng cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra có điểm gì bất thường cả.
“Ký xong rồi, chúng ta đi thôi.” Mộ Thương Nam sửa sang lại quần áo. Cô không cởi quần áo cho anh đi ngủ nên quần áo anh lúc này có hơi nhăn.
“Đi đâu?” Diệp Phi hỏi theo bản năng.
“Đi tái hôn chứ còn gì nữa? Nếu không thì đi đâu? Đừng quên, chúng ta phải kết hôn thật thì mới có thể tìm luật sư lấy bản đồ.” Mộ Thương Nam nói.
“Anh đi với em. Em yên tâm, anh sẽ không để cho hắn làm hại em đâu.” Cung Trạch Vũ cầm tay Diệp Phi.
Diệp Phi gật đầu. Bản đồ cô vẫn luôn tâm niệm cuối cùng cũng đến tay, còn có Thiên Thiên của cô, bảo bối của cô, cũng phải trở về bên cạnh mình thôi.
Cung Trạch Vũ mang Diệp Phi và Mộ Thương Nam ngồi thuyền trở về nước.
Chờ sau khi bọn họ về nước, thủ hạ của Mộ Thương Nam và Diệp Phi liền cầm giấy đăng ký kết hôn tới.
Diệp Phi vừa muốn cầm để nhìn liền bị Mộ Thương Nam cướp đi trong nháy mắt.
“Còn nhìn gì? Dù sao đến lúc phải ly dị, em còn để ý giấy kết hôn làm gì?” Mộ Thương Nam hỏi.
Sắc mặt Diệp Phi cứng đờ: “Ai để ý giấy đăng ký kết hôn? Chúng ta đi thôi.”
Đánh chết cô cũng không thừa nhận rằng mình rất muốn nhìn giấy đăng ký kết hôn của hai người họ.
Lần trước cô bị ép kết hôn, vừa cầm giấy đăng ký kết hôn liền bị Mộ Thương Nam cất kỹ, cô chưa được nhìn thấy.
Mộ Thương Nam mang Diệp Phi lên xe, quay đầu nhìn về Cung Trạch Vũ phía sau lưng: “Thật xin lỗi, xe của tôi chỉ có thể chứa bốn người. Cậu ngồi xe phía sau đi.”
Anh đưa tay đóng cửa xe, tận lực phân phó thủ hạ lái xe này tới cũng là bởi vì xe này chỉ có bốn chỗ.
Loại xe này không phải là xe có chỗ ngồi liền kề như bình thường, mà là hai chỗ ngồi riêng biệt, có thể hạ ghế nằm ngang để nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, giá cả không hề rẻ.
Cung Trạch Vũ phát cáu siết chặt quả đấm. Anh ta chắc chắn Mộ Thương Nam cố ý, không thể làm gì khác hơn là ngồi một mình ở chiếc xe phía sau.
Mộ Thương Nam, anh chờ đấy. Lấy được bản đồ, tôi sẽ cho anh biết Diệp Phi thuộc về ai! Anh ta âm thầm tức giận hầm hừ.
Xe hơi lái thẳng về phía ngoại ô, coi như Diệp Phi lớn lên ở đây từ nhỏ cũng chưa từng đi đến nơi nào xa như vậy.
“Đây là đâu?” Cô hỏi.
“Là nhà của luật sư. Lúc ông ấy được cha em ủy thác trách nhiệm nặng nề này đã sáu mươi tuổi. Tiếp nhận vụ này liền ẩn cư.” Mộ Thương Nam nói.
“Anh vẫn luôn biết luật sư cầm bản đồ là ông ấy? Thì ra những đoàn luật sư kia đều là giả?” Diệp Phi chất vấn.
“Ừ, nếu không làm sao biết được chân tướng? Nhưng mà lúc đó, anh cũng không nghĩ tới em mới là con gái nhà họ Thiên, không nghĩ tới Thiên Huệ ác độc như vậy. Anh ban đầu chỉ là muốn vạch trần bộ mặt của Thiên Tịnh, lại không nghĩ đến phát hiện ra thân thế của em. Sau đó anh không muốn để em gặp nguy hiểm vì thân phận con gái nhà họ Thiên nên mới để Thiên Tịnh tiếp tục làm con gái nhà họ Thiên. Còn con gái nhà họ Diệp, không một ai hứng thú cả, nên em sẽ an toàn. Chẳng qua là anh bỏ sót mất Cung Trạch Vũ, hắn tựa hồ đã hoài nghi thân phận của em từ đầu rồi.” Mộ Thương Nam giải thích chuyện năm đó.
Trong lòng Diệp Phi chấn động, thì ra người luôn bảo vệ cô là anh!
Xe lái sâu vào trong núi, ngay giữa sườn núi có một tòa tứ hợp viện.
Mặc dù chỉ là một tòa tứ hợp viện bình thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy, tường rào và phòng ốc được xây dựng hết sức an toàn.
Trên tường rào có lưới điện, còn có camera theo dõi. Cửa sổ phòng ốc cũng không lớn, quan trọng là còn có hàng rào sắt.
Cửa sắt đóng chặt, Mộ Thương Nam nhấn chuông, điện thoại vô tuyến điện tử treo trên cửa phát ra thanh âm.
“Ai vậy?” Ông lão hỏi.
“Mộ Thương Nam và Diệp Phi.” Mộ Thương Nam đáp.
Ông lão sau khi nghe vậy hiển nhiên rất kích động, âm thanh có chút nghẹn ngào: “Các người rốt cuộc đã tới! Vào đi.”
Theo tiếng nói của ông lão, cửa sắt cạch một tiếng liền mở ra.
Trên trán Diệp Phi bỗng chốc có vô số vạch đen, trông thế nào cũng cảm thấy sợ hãi, hoang mang.
Tay Mộ Thương Nam nắm lấy bàn tay Diệp Phi, đưa cô đi vào sân nhà.
Cung Trạch Vũ ngồi xe phía sau cũng đến, xuống xe muốn đi theo vào. Cửa sắt đóng lại ngay trước mặt anh ta. Anh ta vội vàng gõ cửa, nhưng điện thoại lại truyền đến tiếng ông lão.
“Chỉ có người họ Mộ và người họ Diệp mới có thể đi vào, người qua đường và chó không cho phép.” Ông lão bỏ lại một câu nói, cúp điện thoại.
Cung Trạch Vũ suýt tức chết, đem anh ta so sánh với chó?
Ánh mắt anh ta quét nhìn tường rào. Tường rào thật là cao, nhưng mà anh ta cũng có võ, muốn đi lên cũng không khó khăn. Chẳng qua là ánh mắt anh ta dừng lại chỗ lưới điện, anh ta chắc chắn, chỉ cần đụng một chút cũng bị giật điện đến hôn mê.
Đáng chết! Anh ta âm thầm mắng.
Để Diệp Phi đi chung với Mộ Thương Nam, anh ta thật không an lòng.
Nhưng mà, các loại biện pháp bảo vệ như thế này trông cũng có vẻ giống như là nơi cất giữ bản đồ.
Anh ta cầm điện thoại gửi tin nhắn cho người của mình, gọi thủ hạ tới. Chờ Diệp Phi có được tấm bản đồ, anh ta phải mang Diệp Phi đi.
Trên trời có một chiếc phi cơ đang bay đến gần. Cung Trạch Vũ nhìn về phía chiếc phi cơ kia, từ đầu đến đuôi có thể thấy được rằng đó là một chiếc máy bay tư nhân.
Con ngươi chợt thoáng qua vẻ u ám, tại sao hắn lại tới?
Sân trải đá cuội, hai bên đường tràn ngập mùi thơm của cây, của hoa. Trên bàn ghế mây còn đặt một bộ trà cụ, thể hiện rõ phẩm vị của ông lão.
Diệp Phi rút tay lại, muốn giãy khỏi lòng bàn tay Mộ Thương Nam.
Mộ Thương Nam càng siết chặt tay hơn, thấp giọng: “Đừng động, em muốn để cho luật sư nghi ngờ quan hệ của chúng ta à?”
Diệp Phi hung ác trợn mắt nhìn anh, lý do như thế, cô không cự tuyệt được.
Dưới mái hiên ngói xanh là cầu thang gỗ và hành lang trải dài. Diệp Phi và Mộ Thương Nam cởi giày tiến lên bậc thang.
Cửa gỗ mở ra, một sàn gỗ đầy nước.
Ông lão ngồi trên sập gụ trong phòng khách. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên sập gụ. Trên bàn gỗ đã đặt ba ly trà pha đầy. Còn có một con mèo hoa lười biếng nằm trước sập gụ, khoe bụng thoải mái phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Có vẻ ông lão rất an nhan, như thần tiên ẩn cư.
“Con chào ông!” Diệp Phi lễ phép hỏi thăm.
Ông lão một đầu bạc trắng, trên mặt in hằn vết tích của thời gian, ngay cả lông mày cũng màu trắng, kéo dài che một chút ánh mắt.
Ông ngước nhìn Diệp Phi, gật đầu: “Giống, giống thật.”
“Ông ơi, ông nói con giống gì cơ?” Diệp Phi kinh ngạc.
Ông lão than nhẹ một tiếng: “Con giống hệt mẹ con. Ông còn nhớ dáng vẻ năm đó mẹ con và cha con đến tìm ta.”
Nhắc tới mẹ, ánh mắt Diệp Phi chợt ngấn nước. Ngay cả một tấm hình của mẹ, cô cũng không có.
“Ông có thể nói cho con biết được không? Còn có chân tướng cái chết của cha mẹ con, ông có biết không?” Cô hỏi.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 312
“Đến đây uống trà đi, ta sẽ nói cho con tất cả những gì mà ta biết. Đúng rồi, giấy hôn thú của hai con đâu?” Ông lão hỏi.

Mộ Thương Nam lấy từ trong túi ra giấy hôn thú đưa cho ông lão.

Ông lão đeo kính lão của mình vào rồi mở giấy hôn thú ra xem một lượt, sau đó mới để giấy hôn thú xuống, trên gương mặt ông nở nụ cười nhăn nheo, “Thật sự đã kết hôn rồi, quá tốt rồi, bố mẹ con cũng có thể nhắm mắt rồi.”

Lúc giấy hôn thú mở ra, ánh mắt của Diệp Phi có liếc qua một chút thì đã bị Mộ Thương Nam cầm lại rồi, còn cất nó vào trong túi xem như bảo bối vậy.

Choáng thật! Diệp Phi không hiểu Mộ Thương Nam đang chơi trò gì nữa, một tờ giấy hôn thú mà đến mức phải làm vậy sao?

Dù sao thì cô cũng có thỏa thuận, không sợ tới lúc đó không thể ly hôn.

Cô chuyển ánh mắt nhìn ông lão, “Ông à, bố mẹ con thật sự đã đưa bản đồ cho ông rồi sao?”

Ông lão gật đầu nhẹ, “Ta họ Uông, Uông gia chúng ta và Diệp gia và Mộ gia đã thân nhau mấy đời rồi, tổ tong của nhà ta đều là luật sư, vẫn luôn làm luật sư cho Diệp gia và Mộ gia.

Lúc đầu gia sản của Diệp gia cũng không ít, ai biết được đến đời ông nội của con thì đã bắt đầu say mê tìm kiếm mỏ vàng đen rồi, kết quả làm cho gia sản tiêu tan hết, đến đời của bố con thì đã không còn bao nhiêu tài sản nữa rồi.

Nhưng mà, may mà bố con không để ông nội con thất vọng, thật sự đã tìm được mỏ vàng đen rồi. Nhưng mà với năng lực năm đó của Diệp gia, vốn không đủ thực lực để khai thác mỏ vàng đen quý giá như vậy được.

Mà Mộ gia và Diệp gia cũng là thân thiết mấy đời, hai gia đình liền muốn liên hôn để cùng nhau khai thác mỏ vàng, hôn sự của các con đã được định ra như vậy đó, ta còn là người làm chứng, làm chứng cho hai con đính hôn nữa.

Tiếc là tin tức về mỏ vàng đen bị lộ ra ngoài, có thể nói là kinh động các nhân vật giàu có trên toàn thế giời, bởi vì khối tài sản này một khi được đào lên thì sẽ làm cho những người giàu nhất thế giới cảm thấy hổ thẹn.

Các con có hiểu là, tin tức như vậy bị lộ ra bên ngoài có nghĩa gì không? Trước khi bố mẹ con gặp tai nạn xe thì đã trải qua sống chết mấy lần rồi, cho nên họ đã giao lại bản đồ của mỏ vàng cho ta, để ta bảo quản, để lại lời di chúc, các con bắt buộc phải kết hôn thì ta mới có thể giao bản đồ cho các con.”

Chân mày của Diệp Phi nhíu chặt lại, trong lòng chua xót, bố mẹ cô vì bảo vệ cô, đã làm nhiều chuyện vì cô như vậy.

“Cảm ơn ông rất nhiều, ông đã vì gia đình của tụi con mà trông coi bản đồ đã nhiều năm như vậy. Còn phải ở ẩn trong núi sâu nữa.” Cô nhẹ giọng nói cảm ơn.

“Không có gì cả, lúc họ đến tìm ta, ta sớm đã có ý định ở ẩn rồi, con biết làm luật sư cho hào môn lâu rồi, biết quá nhiều bí mật rồi, sẽ khiến người ta sinh chán ghét! Chi bằng bản thân sớm lui ẩn đi, không nên khiến cho người ta ngủ không yên giấc.” Ông lão tự chế giễu nói.

“Vậy thì bản đồ ở đâu ạ?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Bản đồ ở chỗ của ta, rất an toàn, không ai có thể tìm được cả. Chân cẳng ta đi lại không tiện, con giúp ta đem dao gọt trái cây qua đây.” Ông lão dặn dò Mộ Thương Nam.

“Vâng.” Mộ Thương Nam nhìn dĩa trái cây đặt trên bàn, nghĩ rằng ông lão muốn ăn trái cây.

Anh đứng dậy đi ra hành lang phía sau phòng khách, đến nhà bếp tìm dao gọt trái cây.

“Ông ơi, ông ăn cái gì, con giúp ông gọt bỏ nhé.” Diệp Phi vươn tay lấy trái cây trong dĩa ra.

“Đứa trẻ ngoan, kết hôn rồi thì cùng Mộ Thương Nam sống thật tốt vào. Đừng để bố mẹ con thất vọng, phải biết là, chỉ có cậu ấy mới bảo vệ được cho con.” Ông lão căn dặn Diệp Phi.

Biểu cảm trên mặt của Diệp Phi cứng ngắc, làm sao cô có thể gả cho Mộ Thương Nam được?

Mộ Thương Nam và Sở Nhiễm đã có Mộ Dã rồi, nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu như vậy, cô không nỡ phá hoạt gia đình của anh.

Cô gật gật đầu qua loa với ông lão.

Mộ Thương Nam đem con dao gọt trái cây qua, thật sự muốn đánh vào mặt cô gái nhỏ, biểu cảm trên gương mặt của cô là sao? Khốn khiếp, gả cho anh còn khó chịu hơn chết nữa sao?

“Ông ơi dao gọt tới đây, ông muốn ăn trái cây nào?” Anh hỏi.

“Đưa dao cho ta.” Ông lão vươn tay lấy con dao.

Mộ Thương Nam chỉ đành đưa con dao qua cho ông.


“Từ lúc ta ẩn cư tại đây, không ít người tới làm phiền ta, chỉ là vì tấm bản đồ đó. Sân vườn nhỏ này của ta có thể nói là dễ dẫn trộm tới nhất, có biết vì sao bao nhiêu người đến như vậy mà vẫn không tìm ra tấm bản đồ mà bọn chúng muốn tìm không?” Ông lão hỏi.

“Vậy ông giấu tấm bản đồ ở đâu? Họ không sợ hàng rào điện sao? Những người đó vào bằng cách nào?” Diệp Phi không ngờ khu vườn này thật sự có người đã vào.

“Hàng rào điện thì có là gì chứ, lái máy bay trực thăng thì có thể nhảy dù xuống rồi, bao nhiêu lần dao đã kề lên cổ của ta rồi, nhưng mà, không ai dám cho ta chết cả! Nói cho cùng thì ta chết rồi thì sẽ không có ai tìm thấy tấm bản đồ đó cả.” Ông lão cười thành tiếng.

Một tấm bản đồ đoạt mạng, cũng là bùa hộ mạng.

Diệp Phi đau lòng nhìn ông lão, có thể tưởng tượng được, ông lão này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì trong suốt mấy năm nay.

“Ông đi với con đi, con sẽ chăm sóc phụng dưỡng ông đến hết đời.” Cô nói.

“Không cần đâu, ta ở đây hai mươi mấy năm rồi, bản đồ giao cho các con thì ta có thể rời khỏi đây rồi. Thế giới lớn như vậy, ông muốn đi xem thử.

Nghe nói dạo gần đây rất thịnh hành du lịch ba lô phượt, ông tính đuổi theo xu hướng, vác ba lô lên đi du lịch, ngắm nhìn thế giới cho thật đã.” Ông lão nói rồi vén ống quần rộng của mình lên.

Con dao cầm trong tay vung xuống đâm vào bắp chân của mình.

“Á!” Diệp Phi sợ đến hét toáng lên.

Mộ Thương Nam nhanh tay lẹ mắt giữ lấy tay của ông lão lại, “Ông làm gì vậy?”

Ông lão vỗ vỗ vào mu bàn tay của Mộ Thương Nam, “Bây giờ biết ông giấu bản đồ ở đâu rồi chứ? Ha ha, ông thông minh không?”

Tay của Mộ Thương Nam không kiềm được mà run lên, không ngờ ông lão lại dùng cách này để giấu đi tấm bản đồ, chả trách chân của ông cứ khập khiểng, mà những người kia vẫn không tìm thấy bản đồ.

“Con dẫn ông đi bệnh viện làm phẫu thuật.”

“Không an toàn đâu, ta vẫn là nên tận tay giao cho các con thì an tâm hơn! Hơn nữa chân của ta đau nhức suốt mấy năm nay vì tấm bản đồ này, con nghĩ ta sẽ thấy đau với một nhát dao như thế này sao? Ha ha, đau đớn này đối với ta mà nói đã không là gì nữa rồi.” Ông lão cười rồi đẩy tay của Mộ Thương Nam ra.

Thật sự không là gì cả, đau đã hai mươi mấy năm rồi, đối với ông mà nói thì tất cả những thứ này vốn không là gì cả.

Đôi mắt Diệp Phi ngập nước mắt, đau lòng cho ông lão, “Ông ơi, con thay mặt bố mẹ và ông bà nội con cảm tạ ông.”

“Con giúp ông!” Mộ Thương Nam quỳ xuống nền nhà, đặt chân của ông lên đầu gối của anh, anh dùng cà vạt của mình cột chân của ông lại, giúp ông chuẩn bị cầm máu, quay đầu dặn dò Diệp Phi đi lấy băng gạc và kim khâu trong hộp cứu thương đến.

Nhát dao đâm vào chân của ông lão, da và thịt tách ra, có thể nhìn thấy túi ni lông bọc kín lại được giấu bên trong.

Thời gian đã quá lâu rồi, túi ni lông và thịt đã dính lại với nhau rồi.

Mộ Thương Nam giúp ông lóc túi ni lông ra, Diệp Phi đem thuốc tiêu viêm ngoài da và kim may phẫu thuận đến.

Mộ Thương Nam may lại vết thương cho ông, “Thuốc tiêu viêm phải uống liên tục bảy ngày, còn nữa, chân sẽ không thích ứng ngay được, cơ thịt sẽ có cảm giác đau dây thần kinh, chườm nước nóng nhiều có thể làm dịu bớt.”

Ông lão gật gật đầu, trong tay cầm túi ni lông bọc kín, đưa túi cho Diệp Phi, “Con cầm lấy đi. Nơi này không nên ở lâu, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhằm vào các con.”

“Được, con sẽ cho người ở lại đưa ông đi, ông ở lại đây cũng không an toàn.” Mộ Thương Nam biết, bản thân mình và Diệp Phi còn ở lại một khắc nào thì đều gây nguy hiểm cho ông lão.

Diệp Phi và Mộ Thương Nam còn chưa bước ra ngoài sân thì đã nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, cô kinh ngạc nhìn chiếc máy bay trực thăng đáp xuống ngoài sân, cánh cửa trực thẳng mở ra, một người đàn ông yêu kiều bước ra ngoài…
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 313
Trong đôi mắt Mộ Thương Nam hiện lên ánh nhìn tức giận lạ thường, anh đi thẳng ra ngoài cửa phòng.

“Mộ Ly, cậu trốn bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?” Anh xuýt xoa nói.

“Ha ha, anh họ, cái gì gọi là tôi trốn bao nhiêu năm nay, tôi chỉ là không thích tranh chấp, sống những tháng ngày ung dung tự tại trong năm năm thôi. Phi Phi, nhớ anh rồi phải không? Qua đây đi!” Mộ Ly đưa tay về phía Diệp Phi.

Mộ Thương Nam một tay giữ chặt lấy Diệp Phi, không cho cô có cơ hội với về phía Mộ Ly, “Diệp Phi là vợ của tôi, cô ấy sẽ không đi tìm cậu đâu!”

Mộ Ly nhướn chân mày yêu kiều của mình lên, “Vậy sao? Vợ của anh? Nhưng mà năm năm nay, cô ấy là vợ của tôi! Phi Phi, có phải như vậy không? Em nói cho anh ta biết, chúng ta có phải là vợ chồng không?”

Ánh mắt của anh ta lấp lánh nhìn Diệp Phi, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

Tim của Diệp Phi đập mạnh trong lồng ngực, cô nhìn thấy được sự đe dọa của Mộ Ly, Thiên Thiên của cô vẫn còn trong tay của Mộ Ly, cô không thể làm trái lại lời của Mộ Ly được.

Đôi môi của cô run rẩy từng hồi, khó khăn lắm mới phát ra chữ được, “Phải. Mộ Thương Nam, tôi và Mộ Ly là vợ chồng. Anh buông tay đi, tôi phải đi tìm Mộ Ly.”

Cô quay ra phía sau giật mạnh tay mình, Thiên Thiên, Thiên Thiên của cô, tay kia của cô cầm chặt lấy bản đồ, cô có thể dùng bản đồ này đổi lấy Thiên Thiên ngay lập tức rồi!

Tay của Mộ Thương Nam nắm chặt tay của cô gái nhỏ, “Em nói cái gì? Em và Mộ Ly là vợ chồng? Em muốn phạm tội trùng hôn sao? Đừng quên rằng, chúng ta đã lấy giấy hôn thú rồi!”

“Chúng ta đi lấy giấy hôn thú, nhưng mà lần đầu tiên kết hôn, chúng ta sớm đã thỏa thuận ly hôn rồi, còn lần kết hôn này, chúng ta có thỏa thuận rằng chỉ cho đến khi tôi cầm được bản đồ mà thôi, bây giờ tôi có thể cầm lấy thỏa thuận đi ly hôn rồi.” Diệp Phi nói.

Cô lấy trong túi ra bản thỏa thuận có chữ ký của Mộ Thương Nam, không tin Mộ Thương Nam có thể nuốt lời!

Khóe miệng của Mộ Thương Nam cười lạnh lùng, “Trong bản thỏa thuận viết cái gì?”

“Mộ Thương Nam, anh lại giả vờ mất trí nhớ sao? Anh mà lại không biết trong thỏa thuận viết những gì sao?” Diệp Phi cãi lại, bản thỏa thuận là do anh soạn ra mà.

“Ừ, quên rồi, đọc ra nghe thử xem!” Mộ Thương Nam nói.

Diệp Phi trợn ngược mắt nhìn anh, “Tôi - Diệp Phi và Mộ Thương Nam tái hôn, chỉ vì để lấy được bản đồ của mỏ vàng đen, thời gian hôn nhân có hiệu lực cho đến khi cầm được tấm bản đồ thì kết thúc.”

Cô lớn tiếng đọc chữ được ghi trên bản thỏa thuận.

“Đọc cũng tốt lắm, câu thứ nhất viết gì vậy?” Mộ Thương Nam hỏi.

Diệp Phi thật sự muốn giết chết người đàn ông này, anh là cố ý làm cô mệt mỏi à?

“Tôi – Diệp Phi và Mộ Thương Nam tái hôn, sao thế?” Cô nói.

“Tái hôn, chứ không phải kết hôn lần đầu, đúng không?” Mộ Thương Nam hỏi lại cô gái nhỏ.

Diệp Phi bị anh làm cho ngây ra, “Đúng.”

Cô thành thật nói, nhưng mà cái này thì có liên quan gì chứ?

Bây giờ hai người họ là tình trạng tái hôn mà.

Mộ Thương Nam lấy từ trong túi ra giấy hôn thú của mình, “Vậy thì xin lỗi nha cục cưng, bây giờ chúng ta vẫn còn trong tình trạng kết hôn lần đầu. Trước giờ chúng ta chưa ly hôn bao giờ, không biết lấy đâu ra tái hôn chứ? Điều kiện không thành lập, cho nên bản thỏa thuận này là vô hiệu, còn trong năm năm nay thì em mỗi ngày đều là vợ của anh – Mộ Thương Nam.”

Anh mở giấy hôn thú ra cho Diệp Phi xem, vốn dĩ không có đi lãnh giấy hôn thú mới nào cả, giấy hôn thú này vẫn tồn tại.

Diệp Phi kinh ngạc nhìn thời gian cấp giấy ghi trên tờ hôn thú, “Sao lại có thể, không phải chúng ta ly hôn rồi sao? Anh còn kết hôn với Thiên Tịnh nữa!”

Trong đầu cô rối loạn, tuy là trước giờ cô chưa tận mắt nhìn thấy Mộ Thương Nam ký tên lên thỏa thuận ly hôn, nhưng mà bản thỏa thuận đó cô đã ký rồi.

Cũng có nghĩa là, chỉ cần Mộ Thương Nam ký tên lên thì sẽ có hiệu lực, bất cứ lúc nào Mộ Thương Nam cũng có thể đem bản thỏa thuận đi làm giấy ly hôn.

Sau đó cô khẳng định mình đã ly hôn rồi, bởi vì Mộ Thương Nam và Thiên Tịnh là trong tình trạng hôn nhân, cô không ly hôn, bọn họ làm sao kết hôn được?


Mộ Thương Nam bật cười lạnh lùng, “Trước giờ anh chưa từng nói anh và Thiên Tịnh đã kết hôn, em nhìn thấy hôn lễ của bọn anh sao? Hay là nhìn thấy giấy hôn thú của bọn anh? Anh chưa từng ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn mà em viết, không biết là chúng ta ly hôn bằng cách nào vậy?”

Thiên Tịnh chỉ là dùng một danh phận để ở trong nhà của anh, bởi vì lúc đó, tất cả mọi người đều tưởng rằng Mộ Dã là do Thiên Tịnh sinh ra.

Tuy là Liễu Họa nhiều lần thúc giục bảo Mộ Thương Nam kết hôn với Thiên Tịnh, nhưng Mộ Thương Nam không có làm, mà Thiên Tịnh thì vẫn giữ thân phận thiếu phu nhân, không tới hai năm thì tất cả mọi người đã quên mất chuyện hai người họ vẫn chưa đi lấy giấy hôn thú rồi.

Khóe miệng của Diệp Phi giật mạnh, đến bây giờ cô mới biết, tại sao Mộ Thương Nam lại ký tên lên bản thỏa thuận này một cách thoải mái như vậy, thì ra đây mới là mấu chốt của vấn đề!

“Anh là đồ khốn!” Cô lớn tiếng thét lên, anh không buông tay thì Thiên Thiên của cô phải làm sao đây?

Ánh mắt của Mộ Ly như phát ra tia lửa, anh ta cũng không ngờ Mộ Thương Nam lại giữ lại bước đi này!

“Anh họ muốn dùng cách này để giữ Diệp Phi lại? Anh thật không biết tự lượng sức mình rồi, phải rồi, quên cho anh xem một món đồ, anh có thể quyết định xem có nên buông tay hay không!”


Anh ta tức giận nói, búng ngón tay một cái, bảo vệ sĩ của mình ôm cục cưng trong máy bay của anh ta ra ngoài.

“Daddy, ôm ôm!”Giọng nói ngọt ngào của bé gái truyền tới.

Diệp Phi nhìn thấy con gái của mình, trên người bé gái mặt một chiếc đầm công chúa màu hồng, đầu thắt hai bím tóc, trên hai bím tóc thắt miếng vải đính thủy tinh và dải ren, đáng yêu giống như một thiên thần nhỏ vậy.

“Thiên Thiên! Mẹ là mẹ của con đây!” Cô không kiềm được kêu lên, từ lúc sinh con ra, cô vẫn chưa gặp qua con gái của mình, đều chỉ nhìn qua video và ảnh chụp.

Đôi mắt to to của Thiên Thiên lấp lánh lấp lánh, lông mi dài như cánh quạt, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn của cô bé, vừa nhìn thì đã thấy có nét từ bé rồi.

Rõ ràng thì tiếng gọi mẹ này đối với cô bé quá xa lạ rồi, bàn tay nhỏ của cô bé ôm lấy cổ của daddy, buồn bực nhìn người phụ nữ đối diện.

Trái tim Mộ Thương Nam như bị vô số lưỡi đao đâm xuyên qua, Diệp Phi dã có một đứa con gái với Mộ Ly rồi?

Sự nhận thức này còn khó chịu hơn là kêu anh chết đi, mà tướng mạo đứa bé gái lại giống Diệp Phi quá đỗi!

“Em gạt anh sao? Không phải em nói không có quan hệ gì với Mộ Ly sao? Làm sao lại có đứa nhỏ được?” Anh một tay bắt lấy cô vào lòng mà chất vấn.

Trong lòng Diệp Phi khổ sở, cô có thể nói đứa nhỏ là của anh, không phải của Mộ Ly được sao?

Đứa nhỏ ở trong tay của Mộ Ly, cô biết sự độc ác tàn nhẫn của Mộ Ly, chỉ cần Mộ Ly không vui thì Thiên Tịnh của cô sẽ mất mạng!

Cô cắn chặt môi mình, hoàn toàn không tìm được lời nào để nói.

“Phi Phi, nói cho anh ta biết, làm sao mà có Thiên Thiên đi? Nghĩ đến vì đứa trẻ này, anh cũng chịu không ít cực khổ mà! Đứa con là do em sinh ra, nhưng mà anh không có công lao thì cũng có khổ lao chứ?” Mộ Ly trêu chọc cô gái nhỏ.

Anh ra nói không sai mà, đứa nhỏ là do Diệp Phi sinh ra, nhưng mà để bảo vệ đứa con anh cũng chịu không ít cực nhọc, phải biết là Diệp Phi mang thai sinh đôi, anh ta thật sự dùng hết những kiến thức học cả đời mới giữ lại được hai đứa trẻ đó.

Đương nhiên sau đó đứa bé gái ra đời, anh cũng là một tay nuôi lớn nó, không hề để Diệp Phi vất vả đụng một ngón tay nào cả.

Trong lòng Diệp Phi quặn thắt, Mộ Ly đáng chết nói ra những lời như vậy, chính là cố tình khiến Mộ Thương Nam hiểu lầm hai người họ có quan hệ rồi, đứa trẻ là của anh ta!

“Sao không nói gì nữa, nói gì đi chứ!” Mộ Thương Nam không bỏ cuộc mà hỏi tiếp.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 314
Trái tim của Diệp Phi đập loạn xạ, cô chuyển ánh mắt nhìn vào con gái của mình, tay vo thành nắm đấm, tiếp theo đó thì ngước mắt lên nhìn Mộ Thương Nam.

“Anh ấy nói không sai, đứa bé là con của tôi và Mộ Ly, anh còn muốn giữ tôi lại sao? Tôi là người đã sinh con cho người khác rồi, anh muốn một người phụ nữ như vậy có ích lợi gì chứ?

Anh và Sở Nhiễm cũng không phải đã sinh ra Mộ Dã rồi sao? Anh còn muốn giữ lấy tôi, anh làm sao ăn nói với Sở Nhiễm? Cô ấy mới là mẹ ruột của Mộ Dã. Cho dù anh có giữ tôi lại thì cũng có ý nghĩa gì chứ?” Cô tức giận nói.

Nghĩ tới thì họ thật sự có duyên không phận, cho dù có cố gắng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể là hai đường thẳng không có điểm giao nhau!

Anh không xóa sạch được sự thật giữa anh và Sở Nhiễm.

Mộ Thương Nam không buông tay ra, “Anh sẽ không lấy Sở Nhiễm, cho nên em vẫn còn cơ hội.”

“Nhưng mà tôi không muốn cơ hội này! Mộ Thương Nam, anh nghe hiểu không? Tôi không muốn cơ hội này! Tôi chỉ muốn đoàn tụ với con của tôi thôi! Anh hiểu không? Tôi muốn Thiên Thiên của tôi! Anh buông tay ra, để tôi đi đi!” Diệp Phi cầu xin người đàn ông này.

Khóe miệng của Mộ Thương Nam bật cười lạnh lùng, ngón tay của anh nâng cằm của cô gái nhỏ lên, ngón tay cái của anh xoa xoa làn da nhẵn mịn của cô, “Diệp Phi, anh nhớ anh đã từng nói qua, những thứ mà anh không muốn, người khác cũng không có tư cách nhặt lại! Cho dù anh lấy hay không lấy em, em cũng không thể gả cho Mộ Ly được! Cho dù anh chết đi nữa!”

Anh tức giận nói, tất cả thần kinh giống như hóa điên vậy, anh hiểu rất rõ, chỉ cần anh buông tay, anh và Diệp Phi sẽ không có cơ hội nữa.

Mộ Ly dẫn theo đứa con đoàn tụ cả nhà với Diệp Phi, từ nay về sau anh sẽ không nhìn thấy Diệp Phi nữa rồi.

Có một nhận thức rất tõ ràng, chết cũng không thể để cho Diệp Phi đi.

“Anh dựa vào đâu mà giữ cô ấy lại? Mộ Thương Nam, anh tưởng anh là ai chứ? Người đâu! Cướp Diệp Phi về đây!” Mộ Ly nổi nóng nói.

Anh ta còn tưởng bản thân dẫn đứa trẻ để kích động Mộ Thương Nam một chút, có thể khiến Mộ Thương Nam nản lòng mà buông tay, hẳn là sẽ không có người đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ của mình sinh con cho người khác.

Nhưng mà anh ta đã tính toán sai lầm về ham muốn chiếm giữ của Mộ Thương Nam, Mộ Thương Nam chết cũng sẽ không trả Diệp Phi lại cho anh ta, anh ta chỉ có thể bảo người của mình đi cướp lại thôi.

Người của Mộ Ly từ trên máy bay xông ra, bên ngoài sân vườn cũng vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Cánh cửa ngoài sân mở tung ra, cảnh sát xông vào, “Có người tố cáo Diệp Phi phạm tội trùng hôn? Người ở đâu?”

Người cảnh sát dẫn đầu hỏi.

“Ở đây, chính là cô ấy trong thời gian tiếp tục cuộc hôn nhân với tôi, thì sinh con gái cho em họ tôi, tôi tố cáo cô ấy trùng hôn. Các người bắt cô ấy giam vào tù đi.” Mộ Thương Nam nói.

“Cùng với em họ? Ha ha, “nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài” à? Đứa con cũng đã sinh rồi, chứng cứ xác thực, Diệp Phi đi cùng với chúng tôi! Trùng hôn sẽ phải xử ba năm, cô phải ngồi tù ba năm rồi!” Cảnh sát bước tới đeo chiếc còng số tám lạnh lẽo vào tay của Diệp Phi.

Mộ Ly thất kinh, không ngờ tới việc Mộ Thương Nam lại báo cảnh sát, nếu như là Mộ Thương Nam cướp Diệp Phi đi thì anh ta có thể cướp về lại, khốn khiếp thật, Diệp Phi bị cảnh sát bắt đi, anh làm sao cướp lại được?


Trong lòng Diệp Phi khổ sở, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía con gái mình, cô còn chưa dùng bản đồ để đổi lấy con gái mình trở về nữa!

“Có thể cho tôi bế con gái qua trước không?” Cô cầu xin cảnh sát.

“Người phạm tội là cô, không phải con gái của cô, chúng tôi không bắt con gái cô, cô đi theo chúng tôi!” Cảnh sát không hiểu ý của Diệp Phi.

“Dẫn đi!” Mộ Thương Nam thúc giục cảnh sát, chỉ có khi dẫn Diệp Phi đi, anh mới xử lý được Mộ Ly.

Mấy người cảnh sát áp giải Diệp Phi lên xe, đưa cô tới sở cảnh sát.

Cung Trạch Vũ cũng bị thân thế của Thiên Thiên làm cho kinh động, chẳng qua là dù thế nào cũng không chấp nhận được thân phận của Thiên Thiên, anh vẫn không an tâm đi theo đến sở cảnh sát, chỉ sợ Diệp Phi xảy ra bất trắc.

Trong sân chỉ còn lại người của Mộ Ly và Mộ Thương Nam.

Mộ Ly tức tới sắc mặt trắng bệch, “Mộ Thương Nam, anh thật độc ác! Lại đi báo cảnh sát bắt người!”

Mộ Thương Nam lạnh lùng hừ nói, “Không thì sao? Để cho cậu ung dung dẫn người đi sao? Tôi có ngốc như vậy không? Cậu muốn gặp Diệp Phi, đợi ba năm sau đi!”

Anh phất tay dẫn người của mình ra khỏi sân, đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, khiến trong lòng anh loạn hết lên, anh cần thời gian nghĩ rõ xem rốt cuộc phải làm thế nào.

Mà sở cảnh sát là nơi tốt nhất để giữ Diệp Phi lại, như vậy thì anh sẽ có thời gian để suy nghĩ kĩ sự việc, sau đó trù tính cho chuyện sau này.

Mộ Ly tức đến muốn hủy diệt mọi thứ, tấm bản đồ đã sắp đến tay, còn chưa sờ được thì đã bị Mộ Thương Nam đưa cả người lẫn vật đến đồn cảnh sát rồi.

Điều đáng giận nhất là thân phận của Thiên Thiên, nếu như cảnh sát muốn chứng thực thân phận của Thiên Thiên, vậy thì tất cả sẽ bị bại lộ rồi.

Anh ta ôm lấy đứa nhỏ bước lên máy bay trở về biệt thự của mình, anh ta cũng phải tính toán chuyện sau này, cho dù là Diệp Phi hay là tấm bản đồ, hay là Thiên Thiên, anh ta đều phải nắm chắc!

Trong sân cuối cùng cũng trở lại trạng thái yên tĩnh, ông lão vẫn ngồi trên tấm thảm tatami, nhìn sự việc diễn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ.

Đối diện ông là Mộ Thành, chỉ đến khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đi cả rồi, ông mới quay sang nhìn Mộ Thành, giơ tay cầm tách trà lên uống từ từ.

Hàng lông mi hoa râm của Mộ Thành chớp chớp vài cái, “Sự việc chưa đến kết cục cuối cùng, ông làm sao biết kết quả được! Hừ, đứa cháu dâu mà tôi tự tay chọn lựa, tôi hiểu nhất, nó không phải là đứa con gái tùy tiện. Uống trà đi! Lúc nãy ông còn thua tôi hai ván kìa, nợ tôi hai bữa ăn mì giao tới nhà nữa kìa.”

“Xì, làm sao ông biết ván này tôi sẽ thua, không chơi tới nước cuối cùng, ai biết ai sẽ thắng chứ? Còn không biết là ai mời ai nữa kìa! Mì đó ăn khá ngon đó, chỉ là phí giao tới nhà quá mắc thôi.” Ông lão mở nấp hũ đựng con cờ.

“Ai bảo ông ở xa như vậy làm gì, có biết không, trong thành phố đều là miễn phí giao hàng đó! Lão già, mau mau chấp đi! Lần này tôi phải chấp bên đen!” Mộ Thành nói.

“Khỉ gió, tôi còn không phải là vì vấn đề cục cưng của hai nhà các người à, tôi có dễ dàng gì đâu?” Ông lão nói.

“Tôi ở cùng ông bao nhiêu năm nay, còn phải hầu hạ cái chân bị thương của ông, tôi dễ dàng sao? Điêu rồi, bản đồ lại bị ông giấu trong chân mình, chả trách không ai tìm thấy cả, đến cả tôi cũng bị ông lừa mất rồi!” Mộ Thành phỉ nhổ, thực ra trước giờ ông không hề ở nước ngoài.

“Người ông hầu hạ là cục cưng của nhà ông, ấm ức cái quái gì chứ? Bắt đầu đi, bắt đầu đi!” Ông lão cầm lấy một quân cờ cho Mộ Thành chấp trước.

Ánh sáng mặt trời len qua tầng lá nhiều đốm màu chiếu vào người hai ông lão thật ấm áp, chú mèo con lười nhác vươn người một cái rồi tiếp tục giấc ngủ của nó, yên bình, khoan thai…

-

Mộ Thương Nam về đến nhà, thì liền nhìn thấy Sở Nhiễm trong phòng khách, còn có Mộ Dã đang ngồi dựa vào ghế sofa như ông lớn nữa.

Khóe miệng anh giật mạnh một hồi, tiểu tử thúi này còn biết hưởng thụ hơn anh nữa.

“Bố, bố về rồi! Tiểu Phi Phi của con đâu?” Mộ Dã vội vàng hỏi.

“Đứng lên cho bố! Nhìn thử xem con giống bộ dạng gì? Như cục bột vậy, ngồi không ra ngồi gì hết!” Lửa giận của Mộ Thương Nam đổ về phía con trai mình.

“Thương Nam, vết thương của con mới lành một chút, anh đừng hét lên với nó. Diệp Phi sao rồi? Em nghe nói anh đi bắt Diệp Phi rồi?” Sở Nhiễm tiến về phía người đàn ông hỏi.

“Diệp Phi đang ở trong tù rồi.” Toàn thân của Mộ Thương Nam toát lên sự lạnh lùng, hận đến mức muốn bóp chết Diệp Phi.

“Thế quái nào Tiểu Phi Phi của con ở trong tù rồi? Bố dựa vào đâu mà nhốt Tiểu Phi Phi của con? Con muốn Tiểu Phi Phi của con!” Mộ Dã nhảy dựng lên rồi từ sofa nhảy xuống nền nhà.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 315
“Con muốn Tiểu Phi Phi của con, Tiểu Phi Phi của con có muốn con không? Cút ra!” Mộ Thương Nam một tay đẩy con trai mình ra, đi thẳng về phòng sách, cho dù xử lý hợp đồng trăm tỷ thì đầu của anh cũng chưa bao giờ rối loạn như vậy.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình dáng của Thiên Thiên, đó là đứa con của Diệp Phi và Mộ Ly!

Giống như có một hòn đá lớn đè lên trái tim anh, khiến anh không thể thở được.

Mộ Dã bị Mộ Thương Nam đẩy ra, cậu bé tức giận trừng mắt nhìn bố của mình, xoay người bước ra cửa lớn của biệt thự.

“Mộ Dã, con đi đâu vậy? Vết thương của con còn chưa lành, mau quay lại đây!” Sở Nhiễm gấp rút chạy theo, kéo cánh tay của Mộ Dã.

“Chuyện của con không cần dì lo! Buông con ra!” Mộ Dã dùng tay đẩy cánh tay của Sở Nhiễm ra.

Sở Nhiễm không nghĩ tới đứa trẻ này lại có sức lực lớn như vậy, cô đã bị đẩy ra rồi.

“Mẹ là mami của con, con phải nghe lời mẹ!” Cô dạy dỗ đứa nhỏ.

“Con không để dì làm mami của con là được rồi chứ gì! Ối da! Dì Sở Nhiễm ơi, bà nội con ngất xỉu rồi!” Mộ Dã đột nhiên kêu lên.

Sở Nhiễm giật cả mình, vội vàng quay đầu lại nhìn xem, nhưng mà Liễu Họa đâu có ngất xỉu đâu chứ? Cô còn không nhìn thấy Liễu Họa!

Tiếp sau đó, cô ý thức được điều gì, Mộ Dã đã bỏ chạy đi mất rồi!

“Mộ Dã!” Cô kêu đứa nhỏ, nhưng mà Mộ Dã vốn dĩ không nghe lời của cô.

Cô tức tới giậm chận, cho dù Liễu Họa đã nói với Mộ Dã biết, cô là mẹ của cậu, Mộ Dã vẫn không xem cô là mẹ!

Cô đã làm đến mức tốt nhất rồi, chăm sóc Mộ Dã hết mực như mẹ hiền vợ đảm rồi, cũng không thể đổi được một chút tình cảm của Mộ Dã dành cho cô!

Cô cất bước chạy đến phòng sách của Mộ Thương Nam, đẩy cửa bước vào trong, “Thương Nam, Mộ Dã chạy mất rồi!”

“Phong tử…” Câu nói của Mộ Thương Nam bị ngắt ngang, anh đang nói chuyện điện thoại với Bắc Minh Phong, “Cứ như vậy trước đi Phong, tôi biết rồi.”

Anh cúp điện thoại, ngước mắt sang nhìn Sở Nhiễm, “Chuyện gì vậy?”

“Anh và Bắc Minh Phong có việc gì sao? Vậy hai người nói chuyện của hai người trước đi!” Đáy mắt của Sở Nhiễm lóe lên một mảng u tối.

“Đã nói xong rồi, cậu ấy bảo tôi giúp cậu ấy quản lý công ty của cậu ấy một lát. Cô có chuyện gì sao?” Mộ Thương Nam hỏi Sở Nhiễm.

“Mộ Dã chạy mất rồi, nó nói phải đi tìm Diệp Phi! Diệp Phi đang ở đồn cảnh sát, anh mau chóng phái người đi bắt Mộ Dã trở về đi!” Sở Nhiễm nói.

“Nó lớn như vậy rồi, hẳn phải biết có trách nhiệm với hành vi của bản thân, chuyện của nó tôi không nhúng tay vào nữa, tất cả hậu quả để nó tự gánh vác đi.” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói.

Sở Nhiễm ngây người ra, không ngờ rằng Mộ Thương Nam không quản Mộ Dã nữa, trước đây bất luận là Mộ Dã bướng bỉnh như thế nào đi nữa, Mộ Thương Nam cũng không có chuyện không quản lý Mộ Dã.

Cô bặm chặt môi mình, “Vậy em đi tìm nó, nó là con trai của em, em không thể không quản nó được!”

Cô nói xong thì bước ra khỏi phòng sách của Mộ Thương Nam.

Ánh mắt của Mộ Thương Nam nhìn bóng lưng của Sở Nhiễm một cách u ám, cặp mắt lạnh lẽo sâu lắng như đại dương sâu thăm thẳm, cuồn cuộn vô số những con sóng dâng trào.

Anh cầm di động lên gọi đi, “Phong tử, điều tra! Điều tra đến cùng! Moi hết tất cả mọi chuyện ra cho tôi!”

“Được thôi, anh cứ đợi đó đi! Lần này bổn công tử phải bóp chết đám người muốn hại tôi! Khốn khiếp thật chứ, tôi không ra oai thì bọn họ tưởng tôi là con mèo bệnh!” Bắc Minh Phong rít gào lên.

“Tôi xử lý chuyện bên này trước, chúng ta cứ giữ liên lạc bất cứ lúc nào.” Mộ Thương Nam cúp điện thoại.

“Nếu như tôi chết, giúp tôi tìm một bé gái tên Thiên Thiên, là anh nợ nó!”

Anh ngồi trên chiếc ghế làm việc không động đậy, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ kính, mây đen bao trùm cả vùng đất này, báo hiệu một trận cuồng phong vũ bão sắp tới!



Diệp Phi không ngờ cai tù nói rằng có người đến thăm cô, mà người này lại là Cung Trạch Vũ và Mộ Dã.

“Mộ Dã! Sao con lại tới đây? Vết thương của con như thế nào rồi?” Cô bất chấp không để ý tới Cung Trạch Vũ, một tay ôm lấy Mộ Dã vào lòng mình.

“Tiểu Phi Phi, vết thương của con không sao hết, nhưng mà chỗ này của con bị thương, tim con đau quá.” Mộ Dã cong môi lên nói.

“Hả? Đau tim à? Cung Trạch Vũ anh mau gọi bác sĩ qua đây đi!” Lúc này cô mới nhớ tới Cung Trạch Vũ.

Chân mày của Cung Trạch Vũ nhíu chặt lại, “Diệp Phi, em đừng quên rằng nó là con trai của ai! Mẹ của nó là Sở Nhiễm!”

“Người em thích là nó, có liên quan gì tới mẹ nó chứ?” Diệp Phi nói lại.

Mộ Dã hôn một cái lên gương mặt của Diệp Phi, “Con biết Tiểu Phi Phi của con thương con nhất mà! Cô yên tâm, con nhìn thấy cô bị nhốt lại nên mới đau lòng đó! Con sẽ tìm cách cứu cô ra!”

Cậu nói với một bộ dạng nghiêm chỉnh.

Cung Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, “Người còn chưa cao bằng chân của chú! Con muốn cứu ai chứ?”

“Xí! Chú không biết được bản lĩnh của ta đâu! Con nói cứu Tiểu Phi Phi thì con sẽ cứu cô ấy! Chú hừ lạnh cái gì chứ? Chú dám nói chú có thể cứu Tiểu Phi Phi không?” Mộ Dã cãi lại.

Cung Trạch Vũ bị chặn họng đến không biết nói gì nữa.

Diệp Phi là bị cảnh sát bắt, làm sao anh cứu được?

Ánh mắt của anh không dám nhìn thẳng vào Diệp Phi, “Anh sẽ nhờ cậy cảnh sát ở đây, chăm sóc tốt cho em, nhưng mà muốn cứu em đi? Việc này…Phi Phi, nếu là như vậy thì em là đào phạm rồi.”

Chuyện này quá khó rồi, anh cũng không thể dẫn người đến đồn cảnh sát cướp người được?

“Em không muốn làm tội phạm trốn trại, em còn có con gái, em còn phải đưa con gái của em đi nữa, em không thể là đào phạm được. Em đã hỏi qua rồi, nhiều nhất sẽ là ba năm, em đợi ba năm rồi đưa Thiên Thiên đi.” Diệp Phi hiểu rất rõ là không thể vượt ngục, suy cho cùng thì cô muốn đưa Thiên Thiên đi, quang minh chính đại mà sống cuộc sống của mình.

“Em muốn đưa Thiên Thiên đi?” Cung Trạch Vũ ngây ra, anh còn tưởng Diệp Phi sẽ đoàn tụ với Thiên Thiên và Mộ Dã.

“Đây là chuyện của em. Học trưởng, xin lỗi anh, em không thể gả cho anh được. Thực ra Như Yên là cô gái tốt, anh có thể thử phát triển với cô ấy xem xem.” Diệp Phi nói.

Sắc mặt của Cung Trạch Vũ cứng nhắc, “Em biết là anh chỉ yêu em thôi! Cái chuyện đó…Phi Phi, anh biết hiện tại anh nhắc đều yêu cầu này là không đúng lúc, nhưng mà, anh bảo đảm, anh sẽ đưa Thiên Thiên rời xa Mộ Ly, nếu như đây là chuyện mà em muốn. Chỉ là, em có thể đưa bản đồ cho anh được không? Bố anh nhìn thấy tấm bản đồ thì sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của em.”

Anh biết lúc này đưa ra yêu cầu đòi tấm bản đồ sẽ khiến Diệp Phi hiểu lầm dụng ý của anh, nhưng mà không có tấm bản đồ thì Dạ Thần sẽ không giúp đưa Thiên Thiên đi.

“Xin lỗi anh, em cũng không thể đưa tấm bản đồ cho anh, em phải đưa bản đồ cho Mộ Ly.” Diệp Phi nói.

Bắt buộc phải đưa cho Mộ Ly, cô mới có thể đưa Thiên Thiên đi được.

Cung Trạch Vũ nghĩ không hiểu, “Tại sao phải đưa cho Mộ Ly, không phải em muốn rời xa anh ta sao?”

“Không phải, anh hiểu lầm rồi. Em không phải muốn rời xa Mộ Ly.” Diệp Phi vội vàng giải thích, chuyện cô muốn rời khỏi Mộ Ly vẫn chưa thể nói được.

“Ồ.” Cung Trạch Vũ thở dài nhẹ, xem ra anh thật sự nghĩ nhiều rồi, Diệp Phi chắc là muốn đoàn tụ với Thiên Thiên và Mộ Ly.

Trong phòng thăm nuôi yên tĩnh không một tiếng động, toát lên không khí ngượng ngùng, không ai có thể nói thêm một câu nào.

Dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đã sinh con cho người khác, trong lòng của Cung Trạch Vũ không hề thấy thoải mái.

Chuyện muốn kiên trì cũng không còn ý nghĩa nữa, dù sao thì Mộ Ly mới là chồng của Diệp Phi.

“Học trưởng, anh đi đi, em phải nói lời xin lỗi với anh, trước giờ không hề nói với anh thực ra em có một đứa con gái. Chỉ là em muốn bảo vệ sự an toàn của con gái em, nói đến cùng vẫn là do em ích kỷ.” Diệp Phi chủ động xin lỗi.

“Không cần đâu, em làm như vậy cũng không sai, là bố mẹ thì đương nhiên phải bảo vệ sự an toàn của con cái mình. Vậy anh đi đây, em có chuyện thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn là bạn tốt phải không?” Cung Trạch Vũ hỏi.

Diệp Phi gật gật đầu, “Phải, anh mãi mãi là học trưởng của em.”

Cung Trạch Vũ cười khổ rồi gật đầu một cái, rời khỏi phòng thăm nuôi.

Ánh mắt của Mộ Dã lấp lánh, “Tiểu Phi Phi, cô muốn đưa Thiên Thiên đi hả?”
 

Bình luận facebook

Top Bottom