root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 306
Diệp Phi kinh ngạc cảm nhận được động tác của người đàn ông, tay cô đẩy vai Cung Trạch Vũ, “Học trưởng đừng!”

Nhưng mà, sức của cô căn bản không bằng Cung Trạch Vũ, môi người đàn ông rơi trên cổ cô, hôn xuống xương đòn của cô.

“Phi Phi, em không muốn sao? Loại việc này là sự thâm nhập của tình yêu, để chúng ta yêu nhau 1 lần thật tốt, được không?” Cung Trạch Vũ nói.

“Học trưởng, nếu đã sớm muộn cũng sẽ ở bên nhau thì tại sao phải vội vàng nhất thời? Anh biết em không chấp nhận làm việc này trước hôn nhân, hơn nữa em bị người khác cưỡng bức qua, em đối với việc này có ám ảnh tâm lý.” Diệp Phi nói.

Ám ảnh tâm lý là thật, từ khi bị Mộ Thương Nam cưỡng bức, cô bài xích bất kỳ sự tiếp xúc khác giới, cũng say thật rồi, trong mọi người khác giới, không bao gồm Mộ Thương Nam, cơ thể cô không bài xích anh ta.

Cung Trạch Vũ dừng động tác của mình, phiền não cuốn quanh con mắt anh ta, “Xin lỗi, là anh không để ý tới cảm nhận của em, tha thứ cho anh! Anh cũng là người đàn ông bình thường, muốn cùng người phụ nữ mình yêu làm chút chuyện yêu đương. Anh sẽ đợi đến ngày em gả cho anh!”

“Học trưởng, thực ra, ba anh chọn cho anh những cô gái kia đều rất tốt, hay là anh tìm những cô gái đó đi.” Diệp Phi nói.

“Anh sẽ không động vào những người phụ nữ đó, người anh yêu chỉ là em!” Cung Trạch Vũ nói rõ ràng.

Mọi xúc động đều bị lí trí của Diệp Phi tiêu diệt rồi, anh ta yêu cô, sẽ không tính toán đợi cô thêm thời gian nữa, dù sao thì bọn họ cũng nhanh chóng lấy được bản đồ rồi.

“Nhưng mà bọn họ cũng rất đáng thương, nghe nói bọn họ sẽ bị ba anh trừng phạt.” Diệp Phi nói.

“Anh sẽ nói chuyện với ba anh. Em nghỉ ngơi đi, anh đi trước đây.” Cung Trạch Vũ nói rồi buông Diệp Phi ra, rời khỏi phòng cô.

Lý trí được Diệp Phi tóm quay về nhưng cơ thể anh ta còn cần nước lạnh hạ nhiệt độ.

Diệp Phi nhìn người đàn ông đi rồi, tim xoắn lại thành 1 nhúm, cô thà rằng anh ta không chờ cô.

“Thật hay cái gọi là sẽ không chiếm giữ thiếu chủ, cô vừa nãy cùng thiếu chủ làm cái gì?” Như Yên đẩy cửa đi vào trong phòng, cô ta ở ngoài cửa sổ đều nhìn thấy rồi.

Diệp Phi nhìn người phụ nữ đi vào, không chút bối rối, cô cũng cảm thấy sẽ là Như Yên.

“Nếu thật sự như cô nghĩ, Cung Trạch Vũ bây giờ sẽ không đi, mà là ở trên giường. Nếu như cô đã là người có năng lực nhất, thì tối nay tôi giúp cô gặp Cung Trạch Vũ.”

Thần trí của Như Yên được Diệp Phi nắm được, “Cô muốn giúp tôi như nào?”

“Cô đi tìm chủ nhân của cô cần 1 chút hương thơm có thể thúc đẩy giấc ngủ, cô hiểu!” Diệp Phi nhìn Như Yên.

“Cái này tôi hiểu, sau đó thì sao?” Như Yên tiếp tục hỏi.

“Sau đó, tôi giúp cô đi châm hương thơm, đợi anh ta ngủ say rồi, cô liền có thể đi vào tìm anh ta, việc sau đó cô biết, đúng chứ!” Diệp Phi hỏi.

Như Yên gật đầu, “Tốt nhất cô nên nói được làm được, nếu không chủ nhân tôi cũng sẽ không buông tha cô!”

“Yên tâm, tôi với mạng của tôi không có thù!” Diệp Phi nói.

“Tôi bây giờ liền đi.” Như Yên nói đi ra khỏi phòng.

Ánh mắt Diệp Phi híp lại thành đường dài hẹp, suy nghĩ về những điều tối nay….

-

Bắc Minh Ý trong phòng bệnh cuối cùng cũng mở mắt, Bắc Minh Phong kích động đáy mắt tràn đầy nước, anh ta cứng rắn mạnh mẽ, nhìn thấy con trai mình hôn mê, quả thật là tâm đau đớn.

“Con trai, con tỉnh rồi? Con trai ngoan của ba, con cuối cùng không sao rồi!” Anh ta vội vàng ấn chuông cấp cứu, để bác sĩ đến kiểm tra cho Bắc Minh Ý.

Bắc Minh Ý nhìn ba mình, còn có bác sĩ đang chạy vào phòng, ghét bỏ trợn mắt, “Đáng ghét, con vừa mơ thấy Bảo Bảo của con thì bị ba làm ồn tỉnh rồi! Bảo Bảo con đâu?”

Đỉnh đầu Bắc Minh Phong đen xì, “Con để bác sỹ kiểm tra cho con trước, 1 lát nữa ba nói với con.”

Bác sỹ kiểm tra cẩn thận cho Bắc Minh Ý, may là Bắc Minh Ý chỉ bị thương, không ảnh hưởng tới thần kinh và thần trí của anh ta.

“Công tử Bắc Minh, thiếu gia đã tỉnh rồi hơn nữa không có di chứng gì, được gọi là điều may mắn trong bất hạnh rồi.”

“Cảm ơn, ông ra ngoài trước đi, nếu con trai tôi có gì không thoải mái, tôi lại tìm ông.” Bắc Minh Phong nói.

“Vâng.” Bác sỹ nghe lời lui ra khỏi phòng.

“Ý Ý, tốt quá rồi, con không ngốc!” Tay to của Bắc Minh Phong sờ đầu con trai mình, anh ta thật sự sợ con trai mình bị đập ngốc rồi.

Bắc Minh Ý bất mãn đẩy ba anh ta ra, “Xì, ba mới ngốc ấy! Bảo Bảo của con đâu? Nhanh nói cho con!”

Bắc Minh Phong bị con trai ghét bỏ đẩy ra, môi anh ta mím thành đường thẳng, “Thủy Tinh cô ấy, cô ấy còn ở bên cạnh George, ba chỉ mang con về.”

“Cái gì? Ba là người xấu, tại sao ba không mang Thủy Tinh cùng quay về? Bảo Bảo của con đâu! Con mặc kệ, ba đền con Bảo Bảo!” Bắc Minh Ý nhấc tay đánh lên ba mình.

“Ý Ý! Bướng bỉnh cũng phải có mức độ! Thủy Tinh và George đã kết hôn rồi, cô ấy đương nhiên phải ở bên cạnh chồng mình, hơn nữa bọn họ, bọn họ rất yêu nhau.” Bắc Minh Phong khó khăn nói ra lời nói có chết cũng không muốn thừa nhận.”

“Bọn họ yêu nhau? Con mới không tin! George là người xấu! Anh ta đánh Thủy Tinh, trên người Thủy Tinh đều là vết thương! Con phải đi cứu Thủy Tinh!” Bắc Minh Ý hất chăn ra muốn xuống đất.

Ánh mắt Bắc Minh Phong lập tức kinh ngạc, “Con nói gì? Trên người Thủy Tinh đều là vết thương?”

“Đúng vậy! Tận mắt con nhìn thấy! Trên cánh tay cô ấy từng mảng vết bầm tím, còn có vết máu, cô ấy vốn dĩ muốn chạy đi cùng con, chỉ là bọn con bị George phát hiện, cô ấy mới quay về bên cạnh George!

Ba là người xấu, ba không cứu Thủy Tinh, con không muốn ba là ba của con! Con muốn tìm Thủy Tinh!” Bắc Minh Ý tức giận hét lên.

Đầu mày Bắc Minh Phong đè xuống thấp nhất, nhưng lúc anh ta để Thủy Tinh đi, cô ấy rõ ràng không nói như vậy!

Đúng lúc đang bối rối, cửa bị mở ra, Đào Dung và Lăng Tuyết đi vào trong phòng.

“Cháu của ta, cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi, bà nội ngày ngày niệm phật phù hộ cho cháu bình an! Trời xanh có mắt, con không sao thì tốt.” Đào Dung 1 tay ôm cháu mình vào trong lòng.

“Bà nội, con không sao, là Thủy Tinh cứu con đó!” Bắc Minh Ý nói.

Đào Dung lại nghe thấy cái tên đáng ghét đó, “Pi Pi! Không được nhắc đến cô ta, con chính là ở cùng cô ta mới có tai nạn này! Người của nhà chúng ta sau này đều không được gặp cô ta nữa, cô ta chính là 1 tai họa!”

“Mẹ! Mẹ sao lại nói Thủy Tinh như vậy, lần này là cô ấy cứu Ý Ý!” Bắc Minh Phong nói.

“Có phải cô ta cứu hay không mẹ không cần biết, dù sao thì mẹ cấm các con gặp lại cô ta! Như vậy thôi!” Đào Dung nói.

“Mẹ, mẹ đừng tức giận, Thủy Tinh cứu con trai con, phải cảm ơn cô ấy.” Lăng Tuyết đi đến trước mặt Đào Dung, dịu dàng nói.

“Vẫn là con dâu mẹ hiểu chuyện, Lăng Tuyết, con đừng đứng đó, đứa bé vừa giữ được, mau ngồi xuống!” Đào Dung kéo tay Lăng Tuyết bảo cô ta ngồi xuống.

Bà ta quay đầu nhìn con trai mình, “Phong nhi, mẹ đi tìm người tính rồi, cái thai này của Lăng Tuyết là con trai, con lại được làm ba rồi!”

Sắc mặt Bắc Minh Phong trầm xuống lạnh lẽo đến cực điểm, “Con nói qua bảo cô ta bỏ đứa bé!”

“Đây là cháu của Bắc Minh gia chúng ta, mẹ không cho phép bỏ đi! Phong nhi, Lăng Tuyết mang thai người nối dõi của gia đình ta, con còn có gì không hài lòng? Cho dù cô ta trước đây có sai gì đi nữa cũng bỏ qua đi! Mẹ không cho các con ly hôn! Con nếu như muốn ly hôn, trừ phi mẹ chết!” Đào Dung ra lệnh nói.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 307
“Mẹ, mẹ không cần chết, mẹ không đồng ý con và Lăng Tuyết ly hôn thì con đem Bắc Minh Ý đi, cả đời này mẹ đừng mong gặp con, mẹ để Lăng Tuyết dưỡng lão đến già cho mẹ.” Bắc Minh Phong vứt lại lời nói của mình.

Đào Dung thiếu chút bị con trai mình làm tức đến thổ huyết, bà sao chịu đựng được cả đời không gặp con trai và cháu mình?

“Tiểu tử khốn kiếp, con đây là bức mẹ!” Bà ta tức hét lên.

“Con không bức mẹ, luôn là mẹ bức con, nếu hồi đầu con nói ly hôn, mẹ không dùng cái chết uy hiếp con, sao có chuyện ngày hôm nay? Nói cho cùng, tất cả của ngày hôm nay đều là mẹ tạo thành!” Bắc Minh Phong chính nghĩa nói.

Đào Dung nhìn ra con trai mình tức giận rồi, đối với con trai mình bà ta vẫn hiểu, Bắc Minh Phong mặc dù nổi tiếng hiếu thuận, nhưng anh ta thật sự quyết định 1 việc, thì chết cũng không thay đổi.

“Được, mẹ đồng ý 2 đứa ly hôn, nhưng có thể để Lăng Tuyết sinh hạ đứa bé được không? Dù sao thì cũng là cháu của gia đình chúng ta!”

Chưa kịp đợi Bắc Minh Phong nói chuyện, Lăng Tuyết cười lạnh thành tiếng trước, “Muốn đuổi tôi ra khỏi cửa, còn muốn tôi sinh cháu cho nhà các người, các người coi tôi là đồ ngu sao? Muốn đuổi tôi đi, tôi liền bỏ đứa bé này!”

Cô ta uy hiếp nói.

“Vậy vừa hay, tôi vừa hay không muốn đứa bé này, cô đi bỏ đi!” Bắc Minh Phong nói.

Mặt Lăng Tuyết co rút, uy hiếp này đối với Bắc Minh Phong mà nói không có bất kỳ hữu dụng nào.

“Bắc Minh Phong, anh thật độc ác, đừng quên, tôi hồi đầu là bị anh cưỡng bức! Tôi đang ngoan ngoãn về nhà thì bị anh kéo ấn lên tường, anh bây giờ không muốn thì không muốn sao?

Anh không cần tôi có thể, tôi đi tiết lộ với truyền thông, anh đường đường là công tử Bắc Minh cưỡng bức nữ sinh!”

Đầu mày Bắc Minh Phong nhíu chặt, nắm được trọng điểm, “Trên đường cô về nhà? Hồi đó không phải nói cô đi quán bar tụ tập sao?”

Sắc mặt Lăng Tuyết trắng nhợt, dọa tim cô ta loạn đập, “Tôi, tôi là đi tụ tập, cái đó, tôi sao nhớ được nhiều như vậy?”

Sắc mặt Bắc Minh Phong càng ngày càng trầm xuống, sao có thể ngay đến về nhà cũng nhớ sai?

Anh ta nhận được tin tức của Lăng Tuyết, Lăng Tuyết là 1 cô nhi, đang học đại học, cô ta có nhà ở đâu?

“Vậy sao? Đích thực là rất nhiều năm rồi, cũng có khả năng quên rồi.” Anh ta lạnh giọng phát ra lời nói của mình, là lời nói dối sớm muộn sẽ quên, có thể ghi nhớ thì chỉ có sự thật!

“Phong! Trong bụng em cũng là con của anh, qua 5 năm cũng lớn như Bắc Minh Ý rồi, anh thật nhẫn tâm?” Lăng Tuyết nói.

“Mẹ, mẹ đưa Lăng Tuyết về trước, con suy nghĩ thêm 1 chút nữa.” Bắc Minh Phong nói.

Đào Dung vui vẻ gật đầu, “Như vậy là đúng rồi, 2 đứa chung sống, có thâm thù đại hận gì mà nhất định phải ly hôn, mẹ mang Lăng Tuyết về trước, con nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng!”

Bà ta không ngờ Bắc Minh Phong sẽ bị Lăng Tuyết thuyết phục, bà ta vội vàng đưa Lăng Tuyết về.

Bắc Minh Ý đảo đảo con mắt mình, “Vừa hay cô ta sinh cho ba 1 đứa bé, con đi tìm Thủy Tinh.”

“Con mơ à! Ai nói ba muốn cô ta?” Bắc Minh Phong lấy điện thoại mình ra gọi điện cho Mộ Thương Nam, đem sự việc nói với Mộ Thương Nam, bảo Mộ Thương Nam tại xung quanh ngõ nhỏ anh ta cưỡng bức Lăng Tuyết tìm xem có con gái nhà nào tên Lăng Tuyết không?

Mộ Thương Nam ngay lập tức sai bảo tiêu của mình ở quốc gia đó đi điều tra, điều tra cái này rất dễ, chỉ cần cục cảnh sát có người quen, 1 cuộc điện thoại liền có thể điều tra ra mọi hộ gia đình xung quanh, có người tên Lăng Tuyết hay không.

Quả nhiên, Bắc Minh Phong đợi không lâu, liền nhận được điện thoại của Mộ Thương Nam.

“Phong tử, cậu đoán đúng rồi, trong ngõ đằng trước cái ngõ đó , có 1 hộ gia đình nhận nuôi con gái tên Lăng Tuyết.

Cô ta nói không sai, hôm đó cô ta muốn về nhà, có điều hôm đó cô ta thật sự về nhà, hơn nữa cả tối không ra khỏi cửa, bởi vì cô ta và đứa con ruột của bố mẹ nhận nuôi cô ta đánh nhau, bị bố mẹ nhận nuôi nhốt trong phòng kho.

Hôm sau lúc cô ta được thả ra, còn gọi điện báo cảnh sát nói bản thân bị bố mẹ nhận nuôi cô ta ngược đãi, có điều sau khi báo cảnh sát thì cô ta mất tích.

Bố mẹ nhận nuôi cũng không muốn nuôi cô ta nữa cho nên sau khi mất tích, bọn họ cũng không đi tìm, cứ thế 5 năm rồi.” Mộ Thương Nam nói.

Đầu mày Bắc Minh Phong nhíu thành 1 nhúm, “Nếu cô ta không ra ngoài, vậy thì người tôi cưỡng bức rốt cuộc là ai? Mẹ ruột của con trai tôi là ai?”

“Cái này tôi chưa điều tra ra, tôi bây giờ chỉ có thể giúp cậu điều tra quá khứ của Lăng Tuyết, bản ghi chi tiết của cô ta, tôi cho người gửi cho cậu.

5 năm trước, người phụ nữ cậu cưỡng bức bảo tôi tìm, cô ta xuất hiện rồi, còn mang theo video giám sát quán bar đó cho nên tôi mới tin cô ta. Xin lỗi, Phong tử, để cậu nhận nhầm phụ nữ.” Mộ Thương Nam nói.

“Chuyện này sao có thể trách cậu? Tôi cũng nhìn video giám sát rồi, cũng không phát hiện ra vấn đề gì, thời gian gì đó đều phù hợp, nếu không phải hôm nay cô ta lỡ mồm nói lộ ra, tôi vẫn bị cô ta lừa! Người phụ nữ đáng ghê tởm này!” Tay Bắc Minh Phong nắm thành nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.

“Tôi phải đi tìm Diệp Phi, không thể giúp cậu điều tra nữa, người của tôi cậu tùy tiện dùng, có việc trực tiếp liên hệ Nhiếp Hạo là được.” Mộ Thương Nam nói rồi ngắt điện thoại, Bắc Minh Phong điều tra ra chân tướng, có thể thanh lý môn hộ rồi, anh ta còn chưa bắt được Diệp Phi cơ!

Tai nhỏ của Bắc Minh Ý 1 câu cũng không lọt đều nghe thấy hết, “Nói như vậy là Lăng Tuyết không phải mẹ ruột con? Vậy mẹ ruột con rốt cuộc là ai?”

“Yên tâm, ba sẽ điều tra ra mẹ ruột con cho con! Con đợi đấy!” Anh ta nói rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, quay về nhà mình tìm Lăng Tuyết tính sổ.

Lăng Tuyết vừa ở nhà thoải mái chỉ đạo người làm, thì nhìn thấy Bắc Minh Phong quay về.

Bắc Minh Phong 1 tay túm lấy vạt áo Lăng Tuyết, nhấc cô ta từ sofa lên, “Buổi tối hôm đó người tôi cưỡng bức căn bản không phải cô!”

“Anh nói gì? Người anh cưỡng bức là em! Em có video giám sát của quán bar!” Lăng Tuyết vội vàng nói.

“Video có thể làm giả, nhưng đồ mà cục cảnh sát đưa ra sẽ không là giả!” Trong 1 tay khác của Bắc Minh Phong cầm 1 tập văn kiện ném lên mặt Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết nhìn theo văn kiện từ mặt cô ta rơi xuống đất, tên bố mẹ nhận nuôi cô ta đập vào mắt, “Không phải, có người hại em, có người hại em!”

“Tôi có thể liên hệ bọn họ, bảo bọn họ đến đây nhận người, xem xem cô có phải con gái nhận nuôi của bọn họ, thuận tiện đem cả hàng xóm của cô cũng gọi đến.

Nghe nói danh tiếng của cô trong lòng hàng xóm không tốt, từ nhỏ cùng lăn lộn với đàn ông, còn bán thân, 1 buổi tối bán 50 đồng Dolar, ngay đến hàng xóm của cô cũng từng chơi cô! Cô cũng thật đủ đê tiện!” Bắc Minh Phong 1 tay đẩy Lăng Tuyết lên đất, nếu không phải muốn điều tra người đằng sau Lăng Tuyết, anh ta đã kẹp chết người phụ nữ này rồi.

Mặt Lăng Tuyết từng tầng trắng nhợt, trắng đến nỗi không chút màu máu, “Em không phải, anh điều tra nhầm rồi, những tiện nhân đó chính là muốn hại em mới cố ý nói dối!”

“Đủ rồi! Nếu theo như cô nói, bọn họ đều không quen biết cô, người ta tại sao muộn hại cô? Lăng Tuyết! Tôi thật đánh giá thấp cô rồi! Nói! Rốt cuộc là ai giúp cô làm video giám sát, rốt cuộc là ai vẫn luôn đứng đằng sau làm mọi chuyện?” Bắc Minh Phong hỏi.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 308
Đột nhiên sắc mặt Lăng Tuyết biến đổi, tay cô ta sờ bụng mình, “A! Bụng em đau, em sắp sảy thai rồi, mau đưa em đi bệnh viện! Mẹ! Mẹ cứu con với!”

Cô ta hướng nhìn Đào Dung đang ngây ngốc như gà gỗ, bây giờ có thể giúp cô ta chỉ có Đào Dung thôi.

Thần trí Đào Dung bị âm thanh của Lăng Tuyết kéo về, bà ta hướng nhìn Lăng Tuyết, “Cô tiện nhân này, tôi bị cô lừa bao lâu nay! Hóa ra cô không phải mẹ ruột của Bắc Minh Ý!”

Bà ta đi tới tát 1 cái lên mặt Lăng Tuyết, bây giờ bà ta tin lời của Bắc Minh Ý nói rồi, trước nay là người phụ nữ này ngược đãi cháu bà ta, hồi đầu Bắc Minh Ý không nói chuyện cũng là bị Lăng Tuyết hại!

Chỉ là Lăng Tuyết vẫn luôn chống đỡ bằng thân phận mẹ ruột của Bắc Minh Ý, bà ta mới không nghi ngờ Lăng Tuyết.

Mặt Lăng Tuyết đau rát, “Mẹ, con biết con sai rồi, con là quá yêu công tử Bắc Minh, nhưng đứa bé trong bụng con thật sự là của công tử, nó cũng là cháu của mẹ, mẹ không thể không quản sống chết của nó!”

Tay cô ta ôm lấy bụng mình, đau đến xé tim rách phổi, đây là thần chú cứu sống duy nhất của cô ta, cô ta không thể mất đi đứa bé này.

Chỉ là đứa bé được mang thai nhân tạo, với đứa bé mang thai tự nhiên không giống nhau, rất dễ bị sảy cho nên cô ta vẫn luôn đang giữ thai.

“Mẹ, mẹ bây giờ biết chân tướng rồi! Tiện nhân này, vẫn luôn trốn trong nhà chúng ta! Chúng ta không đưa cô ta đi viện!” Bắc Minh Phong tức giận nói.

“Mẹ cũng hận không được cô ta chết, nhưng mà Phong nhi, việc sảy thai, có thể to có thể nhỏ, đứa bé của cô ta mẹ cũng không cần nữa, nhưng cô ta thật sự sảy thai chết rồi, chúng ta phải làm sao tìm mẹ ruột của Bắc Minh Ý? Bây giờ chỉ có cô ta biết chân tướng thôi!” Đào Dung nói, Bắc Minh Phong không hiểu việc phụ nữ sinh sản sảy thai, nhưng Đào Dung rất rõ, sảy thai làm không tốt sẽ chết người.

Môi Bắc Minh Phong mím thành đường thẳng, thật không tình nguyện, anh ta phải đưa Lăng Tuyết đi bệnh viện.

Anh ta gọi Khang Dũng cõng Lăng Tuyết trực tiếp chạy tới bệnh viện của Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm biết tin tức, tự mình đem người của sản khoa đến cấp cứu Lăng Tuyết.

“Không cần giữ đứa bé, đứa bé tôi không cần, người lớn chỉ cần có hơi thở nói chuyện là được!” Bắc Minh Phong dặn dò Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm ngây người, trước nay chưa từng nghe qua lời như vậy, “Anh, anh không cần đứa bé?”

“Không cần! Người lớn không thể chết, tôi còn có lời phải hỏi cô ta!” Bắc Minh Phong nói.

“Được, tôi cố gắng hết sức.” Sở Nhiễm nói rồi bảo y tá đẩy Lăng Tuyết vào phòng cấp cứu.

Lăng Tuyết vừa bị đẩy vào trong phòng cấp cứu lập tức kéo Sở Nhiễm, “Bác sĩ Sở, cô nhất định phải giúp tôi cứu con tôi, không có đứa bé này, tôi sẽ chết!”

Cô ta gào thét hét lên, chỉ cần cô ta có đứa bé này, Đào Dung ít nhiều cũng quan tâm cô ta, cô ta liền có cơ hội sống sót, nếu có thể sinh ra đứa bé này, cô cho dù ly hôn với Bắc Minh Phong cũng có thể tìm Bắc Minh Phong đòi 1 khoản lớn phí nuôi dưỡng.

Chính trong thời gian 1 lúc này, cô ta đã tính toán xong việc cả đời cho mình.

Ánh mắt Sở Nhiễm đặt trên mặt Lăng Tuyết, “Tại sao Bắc Minh Phong không muốn đứa bé này? Cô vất vả như vậy mới có được đứa bé này!”

“Tôi, việc của tôi, cô không cần nghe ngóng, dù gì thì cô theo lời tôi làm là được. Cô mau chóng giữ thai cho tôi!” Lăng Tuyết ra lệnh Sở Nhiễm.

Ánh mắt Sở Nhiễm sau chiếc kính dây vàng lạnh nhạt như nước, lạnh lùng nhìn Lăng Tuyết, vẫy tay tỏ ý bảo bác sĩ của mình đều lui xuống.

Lăng Tuyết kì lạ, “Cô sao lại bảo bọn họ đều đi rồi? Bảo bọn họ cứu tôi a!”

Cô ta gấp gáp hét thành tiếng.

Sở Nhiễm lấy ra găng tay cao su, thành thục đeo lên, “Là Bắc Minh Phong phát hiện Bắc Minh Ý không phải cô sinh đúng không?”

Tim Lăng Tuyết đột nhiên bị túm, cô ta kinh ngạc nhìn Sở Nhiễm, “Cô, sao cô biết?”

Sở Nhiễm từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trên bàn phẫu thuật, “Đồ ngu! Việc phát sinh ở viện của tôi, tôi sẽ không biết?”

“Cô biết có người giúp tôi đổi trộm đứa bé?” Mắt Lăng Tuyết mở to hết cỡ.

Sở Nhiễm không nói nữa, khóe môi cong nhẹ nụ cười lạnh, cầm ống tiêm tiêm 1 số loại thuốc vào trong túi thuốc truyền cho Lăng Tuyết.

Ánh mắt Lăng Tuyết loạn đảo, “Nếu như cô đều biết rồi, vậy cô biết ba đứa trẻ đó của tôi là ai không? Còn có anh ta ở đâu?”

Đứa bé đó của cô cũng bị nhân tạo sinh ra, chỉ là cô vẫn luôn không biết bản thân giúp ai sinh con, đứa con từ khi sinh ra liền hoán đổi với Bắc Minh Ý, cô ta ngay cả con mình cũng chưa nhìn qua 1 lần.

“Cô không cần thiết biết ba của đứa trẻ đó là ai, càng không có tư cách biết anh ta ở đâu.” Sở Nhiễm lạnh lùng nói.

Tim Lăng Tuyết co rút, “Ý của cô là cô đều biết? Cô làm sao lại đều biết được?”

Cô ta kinh ngạc nghe lời nói của Sở Nhiễm, lúc cô ta sinh đứa bé, Sở Nhiễm lại không có mặt, đều là người đằng sau liên hệ với cô ta đang sắp xếp mọi chuyện.

Nhưng Sở Nhiễm lại có thể nói ra điểm quan trọng của mọi việc.

Đột nhiên, cô ta nghĩ đến cái gì, “Cô, cô và người kia cùng 1 hội!”

Sở Nhiễm cong môi lên độ cong nhạt nhòa, “Cô đoán sai rồi.”

Lăng Tuyết vừa định nói gì, lời của cô ta liền bị sự đau đớn cắt đứt, giống như có vật khoét da thịt cô ta.

“Đau quá, tôi đau quá, cô mau mau cứu con tôi.”

“1 đứa bé vô dụng, còn có ý nghĩa tồn tại gì?” Sở Nhiễm nói.

“A? Cô không cứu tôi? Tôi liền nói cho tất cả mọi người, là cô giúp tôi đổi trộm đứa trẻ, Bắc Minh Phong nhất định sẽ giết cô!” Lăng Tuyết bực tức hét lên.

Sở Nhiễm cười nhẹ, “Cô cảm thấy cô còn có thể sống sót ra khỏi phòng cấp cứu này?”

Ánh mắt Lăng Tuyết thu lại, “Cô muốn giết tôi? Cô ban nãy tiêm cho tôi thuốc gì?”

“Đừng căng thẳng, tôi tiêm cho cô chỉ là thuốc giảm đau. Muốn cô chết, không cần tôi động tay, nhìn cô xuất huyết chết là được rồi.” Sở Nhiễm giống như nói việc gì không quan trọng.

Tim Lăng Tuyết co rút đến nghạt thở, “Cô, cô muốn nhìn tôi chết?”

“Phụ nữ sảy thai xuất huyết chết là rất bình thường, cho dù y học có phát triển đi nữa cũng không tránh được.” Sở Nhiễm nói rồi nhìn đồng hồ trên tường.

“Từ bây giờ bắt đầu, nhau thai của cô hoàn toàn tách khỏi tử cung, vết thương sẽ xuất huyết, khoảng 20 phút, thân thể cô sẽ chảy trên 1000ml máu trở lên.

Cô sẽ bởi vì thiếu máu xuất hiện ảo giác, tiếp theo sẽ là sốc, khi máu trong cơ thể tiếp tục chảy, nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống mức nguy hiểm, dần dần tiến tới bờ vực của cái chết.

Có điều, cô là sốc chết, cũng coi như là cái chết không đau khổ. Đây là kết cục tốt nhất của cô.” Sở Nhiễm từng câu từng chữ nói.

Toàn thân Lăng Tuyết toát mồ hôi lạnh, tóc bị dọa dựng đứng lên, chết không đáng sợ, đáng sợ là đợi chết!

Nếu đặt định phải chết, cô ta tình nguyện bị Sở Nhiễm tiêm 1 cái, mau chóng chết đi.

Cô ta có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình chảy dần dần, sinh mệnh của cô giống như chiếc đồng hồ cát.

Trong đầu cô ta vụt ra 1 hình ảnh, cô ta không cam tâm chết, cô ta còn có rất nhiều việc chưa làm rõ, con cô ta rốt cuộc là của ai?

Đột nhiên 1 bóng hình người đàn ông hiện lên trong đầu cô, ngày cô mang thai, cô đi trên hành lang nhìn thấy 1 người đàn ông.

Là đứa bé của người đàn ông đó, cô có dự cảm mãnh liệt, đứa bé đó là của anh ta!

Cô giãy giụa muốn nói chuyện….
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 309
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, Sở Nhiễm đi ra.
“Thật xin lỗi, các người nén đau buồn.” Cô trầm giọng nói.
“Cô ta? Cô ta chết rồi?” Bắc Minh Phong kinh ngạc.
“Mất máu quá nhiều, sinh non mất máu có tỷ lệ tử rất cao. Tôi đã cố hết sức.” Sở Nhiễm nói.
“Ai, đáng tiếc cho đứa bé nhà chúng ta. Có lẽ, đứa bé này không có duyên với nhà mình rồi.” Đào Dung không có cảm giác gì đối với Lăng Tuyết, chẳng qua là thương tiếc cháu trai mình.
“Cô ta chết không sao, nhưng tôi vẫn còn có nhiều câu hỏi, còn có mẹ ruột của con tôi rốt cuộc là ai?” Bắc Minh Phong nắm chặt tay thành quả đấm.
“Cái thằng này, chuyện con làm con còn không biết người phụ nữ kia là ai? Chỉ có thể trách con! Ta đi xem cháu ta. Con sắp xếp hậu sự cho Lăng Tuyết đi.” Đào Dung nói.
Bắc Minh Phong gọi cho Khang Dũng, để Khang Dũng mang thi thể của Lăng Tuyết đi, tìm một nghĩa trang công cộng an táng. Loại đàn bà này không thể được vào gia phả nhà họ Bắc Minh được.
Khi anh sắp xếp xong những chuyện này, lúc quay trở lại phòng bệnh thăm con trai, Bắc Minh Ý đã biết Lăng Tuyết chết.
“Chết thì thôi, nhưng cha à, mẹ ruột của con rốt cục là ai?” Cậu bé tròn mắt hỏi Bắc Minh Phong.
Bắc Minh Phong bị hỏi chẳng biết đáp như thế nào: “Cái kia, cha cũng không biết, còn chưa kịp hỏi Lăng Tuyết.”
“Trời! Vô dụng! Ngay cả mẹ con là ai cũng không biết.” Bắc Minh Ý trợn trắng mắt nhìn Bắc Minh Phong.
Đậu má! Bắc Minh Phong bị con trai khinh thường.
Nếu như không phải do thằng nhóc này còn chưa khỏe lại, anh đã đánh cho nó một trận rồi!
Đời này anh ta đã từng bị hai người khinh bỉ, một là Thủy Tinh, một là Bắc Minh Ý. Hơn nữa dáng vẻ bọn họ trợn trắng mắt lại giống nhau y như đúc!
Một sự tức giận dồn nén trong ngực, thằng nhóc này học ai không học, lại đi học Thủy Tinh cái này. Đúng là giống như tạc!
Trong nháy mắt, trong đầu của anh ta thoáng qua gương mặt Thủy Tinh. Anh trừng to mắt nhìn Bắc Minh Ý, nghĩ ngợi một chút, Thủy Tinh và Bắc Minh Ý cũng thật giống nhau!
Đứa con của Thủy Tinh sinh non vào lúc nào nhỉ? Anh lục soát trí nhớ trong đầu.
Nếu như anh nhớ không nhầm, đứa con của Thủy Tinh sinh non bị chết được hai ngày, Lăng Tuyết cũng sinh con. Rõ ràng là sinh đủ tháng nhưng đứa trẻ lại hết sức gầy yếu, vẫn phải ở phòng giữ ấm một tháng.
Lúc ấy anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao một đứa trẻ sinh đủ tháng lại gầy yếu như vậy, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, cho là khi đó bác sĩ nói Lăng Tuyết thiếu dinh dưỡng, thân thể yếu ớt.
Rất nhiều điểm nghi vấn năm đó giờ mới được khui lại, lũ lượt tràn về.
“Phong nhi, con đang làm gì? Tại sao lại ngây ra thế?” Đào Dung nhìn con trai mình đang ngẩn người, hỏi.
“Con, con không có gì. Mẹ, con có chút việc, con đi trước.” Bắc Minh Phong vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng. Quá nhiều điểm khả nghi, nhưng chẳng qua là điểm khả nghi ấy lại không có chứng cứ nào chứng minh. Thế nhưng có một điểm anh khẳng định, đó là Bắc Minh Ý rất giống Thủy Tinh.
Cho dù có phải là ý nghĩ hão huyền, anh cũng phải đi kiểm chứng.
Đào Dung nhìn Bắc Minh Phong chạy đi, kinh ngạc: “Thằng này làm sao vậy? Không biết là Lăng Tuyết chết, nó bị kích thích cái gì vậy?”
“Bà nội, con cũng bị đả kích, con cũng muốn đi.” Bắc Minh Ý nói.
“Không được, vết thương chưa lành, biết điều thì ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi.” Đào Dung đè lại Bắc Minh Ý, không để cho cậu bé động đậy.
Trong ánh mắt Bắc Minh Ý vùn vụt bay nhiều suy nghĩ, trở mình một cái, cậu phải nghĩ biện pháp, không thể tốn thời gian ở đây được. Cậu phải đi cứu cục cưng của mình.
_
Diệp Phi lấy được huân hương mà Như Yên đem đến, cô biết đêm nay nhất định cần có vật này.
Cô nhìn sắc trời dần ngả về đen, đi tìm Cung Trạch Vũ.
Cung Trạch Vũ hơi bất ngờ, Diệp Phi lại đột nhiên đến tìm anh ta: “Phi Phi, em ngồi đi, anh đi pha trà cho em.”
Anh ta vừa nói vừa cầm ly nước đi pha trà cho Diệp Phi, còn lấy cả hoa quả.
Diệp Phi đốt hương, để phía dưới bàn của Cung Trạch Vũ. Cô bôi dầu trước cánh mũi, có thể nâng cao tinh thần, huân hương tạm thời không ảnh hưởng đến cô. Tuy nhiên, thời gian dài thì cô cũng không trụ được, cô phải nghĩ cách rời đi thật nhanh.
“Học trưởng, em không uống trà nữa. Em tới chỉ là muốn hỏi anh, đã mời được nữ bác sĩ chưa? Hôm nay em thấy mấy người phụ nữ muốn khám bệnh.” Diệp Phi nói.
“Có phải là bọn họ tìm em gây phiền phức cho em? Phi Phi, em đừng để ý đến bọn họ! Bọn họ nếu dám bắt nạt em, em liền nói cho anh, anh xử lý bọn họ.” Cung Trạch Vũ bưng ly trà và hoa quả đi tới.
“Không có, bọn họ không bắt nạt em. Thật ra thì bọn họ cũng thật đáng thương, luôn bị nhốt ở nơi này.” Diệp Phi nói.
“Ừ, anh tìm cơ hội nói chuyện cùng cha anh một chút. Nhưng mà ông cũng sốt ruột cháu trai, nếu chúng ta có thể sớm kết hôn, sinh con, ông ta nhất định sẽ không giữ mấy người đàn bà kia nữa.” Cung Trạch Vũ nói.
Sắc mặt Diệp Phi cứng đờ: “Cái này, cái này em còn chưa chuẩn bị xong.”
Cung Trạch Vũ cầm tay Diệp Phi: “Không có gì cần chuẩn bị cả, em chỉ cần tiếp nhận anh là được.”
Cánh tay anh ta ôm hông Diệp Phi, cúi đầu thì thầm hôn cô.
Tay Diệp Phi che lại miệng người đàn ông, vừa muốn cự tuyệt Cung Trạch Vũ liền nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn.
“Cung Trạch Vũ, cậu muốn chết!” Tiếng đàn ông gầm thét đánh vỡ cửa sổ thủy tinh, vọt vào phòng, đánh tới Cung Trạch Vũ.
Cung Trạch Vũ đứng dậy ứng chiến: “Mộ Thương Nam, anh cuối cùng cũng chịu hiện thân?”
Bọn họ đã phát hiện Mộ Thương Nam lẻn lên đảo từ sớm. Nhưng công phu Mộ Thương Nam quá tốt, bọn họ làm cách nào cũng không bắt được, hơn nữa ngay cả Mộ Thương Nam ở đâu cũng không biết.
Anh ta cố ý vô lễ với Diệp Phi, chính là muốn dụ Mộ Thương Nam ra mặt.
Diệp Phi nhìn hai người đàn ông đánh nhau, ngẩn ra, vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Mùi hương càng ngày càng nồng, cô ở lại nữa sẽ bị ngất mất.
Hai người trong phòng, càng đánh động tác càng chậm lại, không khống chế được đầu óc mình liền buồn ngủ.
“Chuyện gì vậy? Cung Trạch Vũ, phòng cậu có cái gì?” Mộ Thương Nam cố gắng chống đỡ ý thức, hỏi.
“Phòng tôi không có gì hết! Tại sao tôi lại buồn ngủ như vậy chứ? Mùi thơm này là gì?” Cung Trạch Vũ đáp.
“Là huân hương! Huân hương ở đâu?” Mộ Thương Nam chất vấn.
“Không biết, tôi không để cho người thắp huân hương, làm sao biết…” Cung Trạch Vũ vừa nói, thân thể liền té xuống đất mềm nhũn.
Huân hương phát tác công dụng, anh ta không nhịn được liền té xuống đất ngủ.
Mộ Thương Nam cũng ngã xuống theo. Thuốc ngủ mạnh này tác dụng quá tốt, anh có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng không chống cự nổi.
Diệp Phi từ cửa sổ nhìn hai người đàn ông ngã xuống, mi mắt cong lại. Cả hai người đều ngủ gục rồi, nhưng Mộ Thương Nam phải làm sao đây?
Như Yên đi đến nhìn hai người đàn ông trong phòng: “Tại sao lại là hai người? Tôi chỉ cần Cung Trạch Vũ, cô lấy người đàn ông kia đi. Đúng rồi, người kia ở đâu ra? Có phải là người mà chủ nhân muốn bắt?”
Diệp Phi khổ sở nhếch môi, cô phải đem Mộ Thương Nam đi đâu đây?
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 310
“Không phải, hắn ta làm sao lại là người mà chủ nhân muốn bắt được? Hắn chính là một người hộ vệ, tôi đã từng thấy hắn rồi, vốn dĩ vẫn luôn đi theo Cung Trạch Vũ. Tôi lấy hắn, cô cứ việc chơi cùng Cung Trạch Vũ.” Diệp Phi liền vội vàng nói.
Cô nhìn xuống huân hương dưới gầm bàn đã cháy hết, đi vào phòng, kéo Mộ Thương Nam rời đi.
Được rồi, cô thừa nhận. Nghe được Dạ Thần muốn bắt người, cô chỉ sợ Mộ Thương Nam bị bắt đi.
Cô nắm lấy cánh tay Mộ Thương Nam, để cho anh dựa vào người cô, lôi ra khỏi phòng từng chút một.
Đậu má! Mộ Thương Nam, anh thật nặng!
Cô cõng anh, thân thể nhỏ bé tựa như bị thân thể anh che giấu. Cô kéo anh đi từng bước một.
Chẳng qua là từ nơi này của Cung Trạch Vũ đi về phòng ngủ của cô cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ vậy.
Cuối cùng cũng lôi được anh về phòng, cô không nhịn được ngã xuống giường cùng người đàn ông.
“Đậu má! Cút đi!” Cô giơ tay đẩy anh. Tên đàn ông chết bầm này, ngủ mà cũng có thể sàm sỡ cô, đè cô chặt chẽ.
Mộ Thương Nam bị đẩy sang một bên, ngửa mặt nằm ở trên giường.
Diệp Phi bò dậy, nhìn người đàn ông ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Ánh mắt ngưng lại trên khuôn mặt anh, không thể không nói, Mộ Dã thực sự giống y như Mộ Thương Nam.
Tay cô không tự chủ hướng về phía khuôn mặt Mộ Thương Nam, sờ lỗ mũi anh, miêng anh và khuôn mặt đầy góc cạnh của anh.
Nếu như đứa bé kia còn sống, hẳn cũng sẽ giống Mộ Dã và Mộ Thương Nam chứ?
Cô nhớ tới đứa con chết yểu, thật đau lòng.
Có lẽ mình và Mộ Thương Nam vẫn luôn còn dây dưa quan hệ cũng là bởi vì giữa bọn họ có đứa bé, khiến cho cô từ đầu đến cuối không cắt đứt được.
Từ trong lỗ mũi anh phát ra tiếng hít thở trầm ổn, anh cau mày, tựa hồ không thoải mái, rất muốn tỉnh dậy.
Diệp Phi lập tức bò dậy khỏi giường, tìm một sợi dây, trói anh lại. Cô cũng không dám để cho anh tỉnh lại, chỉ sợ bị anh trừng phạt.
Khi mặt trời lần nữa nhô lên cao, Mộ Thương Nam cảm giác được ánh mặt trời chiếu lên mặt. Ánh nắng ấm áp, thoải mái khiến anh chỉ muốn ngủ thêm chút nữa.
Trong đầu anh bỗng nhiên căng thẳng, anh đang làm gì đây? Không phải tới bắt Diệp Phi sao?
Cái suy nghĩ này xẹt qua trong đầu, trong nháy mắt liền khiến anh tỉnh táo lại.
Anh mở mắt ra liền nhìn thấy Diệp Phi ngay trước mắt. Cô đứng bên cạnh anh, đang cúi đầu nhìn anh!
“Phi Phi!” Cánh tay anh muốn bắt cô lại mới phát hiện mình đang bị trói.
Ánh mắt anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Em to gan nhỉ, dám trói tôi?”
Diệp Phi nháy nháy mắt: “Tại sao tôi không dám trói anh chứ? Buồn cười thật, nơi này là đảo của Cung Trạch Vũ, anh có biết Dạ Thần luôn muốn bắt anh không?”
“Hắn bắt được tôi? Hừ, không phải hôm qua Cung Trạch Vũ muốn vô lễ với em, tôi đã mang em đi!” Mộ Thương Nam nói. Kế hoạch của anh là anh nhân lúc tối trời mang cô đi.
Đáng tiếc, anh lại nhìn thấy Cung Trạch Vũ muốn hôn Diệp Phi, anh mới xông tới.
Mi tâm Diệp Phi trầm xuống, nếu như không phải là Cung Trạch Vũ muốn hôn cô, tối hôm qua cô đã bị Mộ Thương Nam bắt đi!
“Ha ha, anh nằm mơ đi! Bây giờ, anh ở trong tay tôi, tôi để anh sống thì anh sẽ sống, để anh chết thì anh sẽ phải chết! Nói cho tôi, bản đồ mỏ vàng ở đâu?” Cô chất vấn, kề dao lên cổ anh.
“Muốn biết bản đồ ở đâu thì cởi trói cho tôi, nếu không tôi đảm bảo cả đời này em cũng đừng mong có được tấm bản đồ.” Mộ Thương Nam lạnh giọng nói.
“Nếu anh không nói, tôi đảm bảo cả đời này anh cũng đừng mong rời khỏi đảo của tôi! Tôi đảm bảo có thể để cho nhà họ Mộ vĩnh viễn không tìm được anh!” Giọng Cung Trạch Vũ vọt vào phòng.
Diệp Phi nhìn người đàn ông đi tới, bước ra nghênh đón: “Anh dậy sớm vậy?”
Nháy mắt, cô ý thức được điều gì, quả nhiên lại tự lộ tẩy chính mình rồi.
“Em rất hy vọng anh ngủ với Như Yên hả? Diệp Phi, sao lại dùng huân hương, cho Như Yên cơ hội?” Cung Trạch Vũ tức giận.
Diệp Phi lúng túng: “Kia cái gì, em chỉ là thấy các cô ấy quá đáng thương. Thật ra thì anh cũng nên kết hôn sinh con rồi.”
Mộ Thương Nam nghe hiểu đối thoại giữa Diệp Phi và Cung Trạch Vũ, cười lạnh: “Thế mà vẫn không hiểu à. Cô ấy căn bản không yêu cậu, chẳng qua là coi cậu như phần thưởng để thưởng cho người phụ nữ khác.”
Lời nói của anh giống như mũi dao đâm vào lòng Cung Trạch Vũ.
“Mộ Thương Nam! Anh đừng đắc ý vội. Cho dù Diệp Phi có yêu tôi hay không, cô ấy cũng không yêu anh!” Cung Trạch Vũ tức giận hét lên.
Anh ta quay đầu nhìn về phía Diệp Phi: “Em muốn xử trí anh ta thế nào?”
“Em muốn bản đồ mỏ vàng.” Diệp Phi nói.
Cung Trạch Vũ nhếch môi đi về phía Mộ Thương Nam: “Nghe chưa? Cô ấy chỉ là muốn bản đồ thôi! Anh giao tấm bản đồ ra, tôi để anh đi, nếu không đảo này đủ để anh ở cả đời.”
Ánh mắt Mộ Thương Nam xoáy chặt vào khuôn mặt Diệp Phi: “Muốn bản đồ cũng được, nhưng bản đồ không nằm trong tay tôi. Nếu như nó ở trong tay tôi, tại sao nhiều năm vậy mà tôi vẫn không động đến chứ?”
Tựa hồ Mộ Thương Nam nói cũng có lý.
“Bản đồ ở đâu?” Cung Trạch Vũ hỏi.
“Ở trong tay luật sư, nhưng mà tôi phải kết hôn với Diệp Phi mới có thể lấy được.” Mộ Thương Nam nói.
“Tôi không tin còn có ước định như vậy!” Cung Trạch Vũ lập tức phản bác.
“Tin hay không tùy cậu. Đây là di chúc của cha mẹ Diệp Phi, bọn họ trao quyền cho luật sư giúp họ thực hiện di chúc. Cậu không tin tôi cũng hết cách, chỉ có thể cả đời ở trên đảo. Con trai tôi phản nghịch, vừa hay đang thiếu đứa con trai dưỡng lão cho tôi.” Mộ Thương Nam nói.
Khóe môi Cung Trạch Vũ hung hăng kéo, rõ ràng là Mộ Thương Nam trêu chọc anh ta, nói anh ta là con trai Mộ Thương Nam!
“Anh khốn kiếp! Ai muốn dưỡng lão cho anh? Diệp Phi, em xem xử lý thế nào? Chỉ cần em đồng ý, anh có thể băm nhỏ hắn ta thành tám miếng cho em hả giận.”
“Không được, cha mẹ em chết oan uổng vì tấm bản đồ kia, em phải tìm được bản đồ để làm lễ truy điệu cho họ!” Diệp Phi nói.
Nghĩ đến ngôi mộ lẻ loi của cha mẹ, cô chỉ cảm thấy bản thân thật bất hiếu. Cô phải dùng tấm bản đồ an ủi vong linh cha mẹ trên trời.
“Nhưng làm sao bây giờ? Em muốn có bản đồ thì phải kết hôn với hắn.” Cung Trạch Vũ nắm tay thành quả đấm.
“Kết hôn xong cũng có thể ly dị, chỉ phải ký thỏa thuận, em có thể đơn phương ly dị.” Diệp Phi nghĩ cách.
“Chủ ý hay! Anh đi lấy giấy bút, chúng ta viết thỏa thuận.” Cung Trạch Vũ xoay người đi lấy giấy bút.
“Viết thế nào bây giờ? Anh biết viết sao?” Diệp Phi hỏi Cung Trạch Vũ, cô chỉ nghĩ như vậy còn viết cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không biết.
“Có thể viết là, tôi Diệp Phi tái hôn cùng Mộ Thương Nam chỉ vì lấy tấm bản đồ mỏ vàng. Hôn nhân hết hiệu lực khi lấy được bản đồ.” Mộ Thương Nam dõng dạc nói.
Diệp Phi và Cung Trạch Vũ kinh ngạc nhìn Mộ Thương Nam, không ngờ Mộ Thương Nam sẽ giúp bọn họ viết thỏa thuận.
Diệp Phi chỉ cảm thấy không phải đầu óc Mộ Thương Nam có vấn đề thì là bản thỏa thuận có bẫy, chẳng qua là cô suy nghĩ mãi nhưng cũng không tìm ra sơ hở gì.
Cô để Cung Trạch Vũ viết dựa theo lời của Mộ Thương Nam.
Thỏa thuận đặt trước mặt Mộ Thương Nam: “Ký tên!”
Ánh mắt Mộ Thương Nam tập trung trên mấy chữ: “Diệp Phi tái hôn cùng Mộ Thương Nam.” Môi của anh bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ mị.
 

Bình luận facebook

Top Bottom