phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 37
- Thông minh đấy. Tao càng nghĩ thì càng cay, mẹ kiếp đáng lẽ miếng thịt sẽ được ăn sớm ai ngờ lại phải nhịn 2 năm, nếu không bây giờ tao đã có con để ẵm bồng rồi không phải sao?

- Hàn à? Cuối cùng mày cũng được ăn rồi thây, sao cứ cay đắng mãi một chuyện vậy

- Tao thì cay đắng còn mày thích rất vui, nếu không có vụ tai nạn ấy? Chắc mày cũng không gặp được Dương Hân và có con trước tao.

Hắn bặm môi gầm gừ hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt không vui vẻ gì nói, nghĩ sao hắn không tức lần này hắn mà biết là kẻ nào đã đứng sau hãm hại hắn thề nhai tươi nuốt sống kẻ đó, lũ khốn nạn. Elu ngồi trên ghế im lặng không nói gì thêm, ừ thì Lãnh Hàn nói đúng không nhờ hoãn lại 2 năm chắc có lẽ anh cũng không thể gặp được người phụ nữ thú vị như Dương Hân.

Ngồi thư giãn tầm 5 phút nữa thì một đoàn người của An Đông đến, thật sự ra dáng một vị cảnh sát, An Đông đi vào nhà với khuôn mặt lạnh như băng khí chất ngời ngời

- Cậu đến đây làm gì? Mới sáng ra

Elu ngồi bên giật mình, nhìn Lãnh Hàn không ngờ hắn còn giỏi diễn xuất nữa rõ đã biết An Đông đến là có mục đích gì còn làm bộ ngạc nhiên hỏi lại, vẻ mặt đó đúng là quá xuất sắc

- Tôi đến từ đội cảnh sát điều tra, hai anh bị bắt vì buôn bán trái phép vũ khí và ma túy mời hai anh đi theo chúng tôi.

- Cảnh sát điều tra? Nếu tôi không nhầm thì Mộc Nghi nói cậu làm về khách sạn và du lịch

- Chuyện đó tôi không có nghĩa vụ báo cáo cho hai anh, mời hai anh hợp tác

Lãnh Hàn và Elu nghe xong đứng dậy chuyện như dự đoán của họ, mọi người trong nhà đều đã biết liền nhanh đóng kịch thể hiện khuôn mặt bất ngờ hoảng hốt gọi đại ca khi thấy hắn và Elu bắt đi, hắn vẫn rất vô tư nhếch mép cười đểu nghĩ thầm

- Thằng nhãi con muốn tống cổ ông đi để chiếm đoạt đồ của ông sao? Mày còn non lắm

...

- Mau đưa đi.

An Đông ra lệnh, hai ba người trong đội cảnh sát bước lại còng lấy tay hắn và Elu, hắn nhăn mặt khó chịu đẩy ra mở miệng. Hắn ghét nhất là đôi tay bị người khác còng lại

- Nè? Không cần phải còng, chúng tôi có chân tự đi được

Tên cảnh sát đứng chần chừ nhìn, An Đông quay mặt lại thở dài gật đầu ra hiệu cho tên cảnh sát ấy khỏi còng tay, An Đông nhân nhượng vì là đang có Mộc Nghi ở đó, thấy mặt Mộc Nghi lo lắng nên An Đông cũng không muốn làm khó họ, ra dáng một tí để dễ dàng tiếp cận Mộc Nghi hơn nếu Lãnh Hàn và Elu ở tù.

Đang bước đi thì đột nhiên Dương Hân từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh đó Hân sốc đến nỗi suýt ngất do đêm qua Hân ngủ say nên mọi người không ai vào thông báo, sáng ra thì đã thấy Elu của mình bị cảnh sát đến nhà đưa đi Hân nhanh chóng chạy lại nắm tay Elu sướt mướt nước mắt hỏi?

- Sao...sao anh lại?

Elu từ tốn dịu dàng cười nhẹ lắc đầu nắm chặt tay Dương Hân vỗ vỗ trấn an cất giọng.

- Không sao, em đừng lo anh sẽ sớm về với mẹ con em

Hân khóc to thành tiếng nước mắt từng giọt nặng trĩu rơi xuống hai gò má, tay không chịu buông cho Elu đi, Mộc Nghi thấy vậy đi lại giữ Hân để cho cảnh sát làm việc, sau khi đôi tay Hân rời khỏi người của Elu thì ngay lập tức cảnh sát liền dẫn họ đi ra ngoài xe

Hân yếu ớt khóc ngồi sụp xuống sàn nhà nhìn theo bóng lưng của anh, do tất cả mọi người trong nhà đều biết vụ này chỉ nên tỏ ra đau buồn một chút làm theo kịch bản, còn Hân thì chả biết gì ngồi khóc lóc, nhìn mà thấy thương tốn cả thau nước mắt chứ đâu phải ít

Cảnh sát đưa hai người họ đi xong thì Mộc Nghi bắt đầu kể lại cho Hân nghe đầu đuôi câu chuyện, lúc này Hân mới nín khóc ổn định lại tâm lý của mình, cô đưa tay lên lau nước mắt ngập ngừng đôi mắt sưng nói:

- Sao em không nói cho chị biết sớm? Làm chị sợ con chị chưa ra đời đã mất ba

Mộc Nghi cười ôm Hân vào lòng dỗ dành, bình thường không khi nào thấy Dương Hân khóc hôm nay được nhìn cũng dễ thương lắm chứ.

[...]

Tại trụ sở cảnh sát:

- Chúng tôi sẽ tạm giam hai anh để điều tra, mong hai anh hợp tác

- Cho tôi ăn trước đi? Đói quá

Lãnh Hàn tự nhiên đến bình thản nhìn An Đông nói, đang còn bị bắt mà hắn cũng ăn được thì Elu cũng mắc cười, nhìn biểu hiện đó là Elu biết Hàn là đang muốn trêu chọc An Đông cho bỏghétt, xem ra cũng thù dai phết đấy?

An Đông rất bực nhưng vẫn cố nhẫn nhịn sắc mặt không thay đổi ánh mắt nhọn hoắt mở miệng.

- Đây là sở cảnh sát, không phải nhà hàng anh hãy phân biệt giúp

- Tôi biết, nhưng tôi còn chưa kịp ăn sáng thì cậu đã cho người đến? Hợp tác điều tra hay bắt giữ gì cũng phải cho ăn cơm chứ? Không phải sao

- Phải đó, Hàn của tôi bị đau dạ dày không cho ăn lên cơn điên đau chết tại đây cậu không đền bù nổi đâu?

- Huống chi Hàn cũng đã gần 40 rồi phải cho ăn đủ chất dinh dưỡng mới được. Người già phải ưu tiên

Elu vui vẻ nói, hắn nghe xong liếc mắt sang thêm lời cũng phải lựa mà nói chứ? Gần 40 cái khỉ gì hắn còn rất trẻ là rất rất trẻ đấy.

Nếu hắn có chết sớm không phải do người khác hại mà chính là do người anh em của hắn, An Đông gật đầu thôi thì nhân nhượng một lần

- Hai người muốn ăn gì?

- Cho tôi xem Menu

...
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 38
- Hai người muốn ăn gì?

- Cho tôi xem Menu

- Gì chứ xem menu? Lãnh Hàn hình như anh vẫn không phân biệt được đâu là nhà hàng đâu là sở cảnh sát thì phải? Nên nhớ hai anh vẫn đang bị bắt vì tội buôn bán vũ khí và hàng cấm.

An Đông bực mình nhíu mày nói lớn là đây sở cảnh sát mà Lãnh Hàn tưởng nhà hàng sao mà đòi xem menu nữa chứ, hắn nghe vậy khóe miệng cong lên cười nhẹ tỏ ra thích thú khuôn mặt bây giờ của An Đông rất vừa ý hắn, tức đến nổi đỏ lên như khỉ ăn ớt vậy. Elu đứng đó bặm môi cười im lặng hóng hớt những trò đùa tiếp theo của Lãnh Hàn.

Hắn vẫn tỏ vẻ nghiêm túc ho ho thêm vài cái bình thản nói tiếp.

- Thật ngại đó thói quen, cậu An Đông thông cảm nhưng thật sự tôi phải xem menu mới chọn được thức ăn

- Anh...?

- Lãnh Hàn là người rất có nguyên tắc cậu trai trẻ nhẫn nhịn một chút vì người già đi nào?

Elu nhanh nhẹn góp vui mở lời nói thêm, nghe đến câu người già hắn lại lườm qua cau mày khó chịu, Elu thấy sắc mặt đó hiểu ý liền gật đầu ngậm miệng im lặng lùi về phía sau, An Đông đành ngậm đắng nuốt cay bảo người trong trụ sở đi tìm menu đưa cho hắn xem.

...

Được ăn xong cả hai no căng bụng Lãnh Hàn nhìn qua Elu cười cười nói.

- Đồ ăn cũng không tồi? Ở đây chơi vài ngày xem như là đi nghỉ mát vậy

Elu uống cạn cốc nước gật đầu sảng khoái. Nghỉ ngơi vài ngày trong đồn cảnh sát là một ý tưởng cũng không đến nổi nào thú vị lắm chứ, thật sự nhìn bộ dạng của hai người giống đi nghỉ mát hơn là đang bị bắt, sao lại vô tư vô lo đến vậy không biết hết lời để nói.

Cả hai đang ngồi nghỉ sau khi đã dùng bữa xong thì An Đông lẫn hai người đi vào, vẫn là khuôn mặt lạnh đó ánh mắt nhìn thoáng qua hai tô phở trên bàn sạch sẽ, ăn cũng giỏi phết An Đông nhếch mép giọng điệu vô cùng nghiêm ngặt vang lên

- Hai người ăn xong rồi vậy giờ bắt hợp tác cho tôi điều tra.

Lãnh Hàn và Elu nghe xong gật đầu, thôi thì không làm khó nữa, vừa nãy thấy An Đông hằn học kể ra cũng khá là vui vẻ giờ thì hợp tác cho bọn họ làm việc, Lãnh Hàn ngồi nghiêm túc nhìn.

Tên cảnh sát đưa tay kéo ghế ngồi xuống đang tính bắt đầu thì một tên cảnh sát khác hấp tấp ngạy vào gặp Hứa An Đông lễ phép cúi đầu chào nói.

- Đội trưởng? Có tin mới

- Có chuyện gì? Nói nhanh đi

- Bên quân đội vừa gọi nói muốn chúng ta trả lại lô hàng vũ khí thông dụng cho họ, bên đó đang cần gấp? Lô hàng vũ khí chúng ta đang giữ là hàng đáp ứng cho quân đội

Tên cảnh sát nói nhỏ, An Đông nghe xong có chút hơi ngạc nhiên còn phía Lãnh Hàn và Elu thì rất thản nhiên vì họ đã biết rõ tên cảnh sát kia xì xào bé tiếng chuyện gì. Chỉ đó điều Lãnh Hàn còn muốn ở lại nghỉ ngơi vài ngày xem ra không được như mong muốn rồi? Tiếc quá nhỉ haizz bên quân đội làm việc nhanh nhẹn thật đấy

- Cậu đã nghe rồi chứ? Vũ khí đó tôi cung cấp cho quân đội vì họ cần

- Anh cũng cung cấp luôn ma túy sao? Trong lô hàng đó có chứa ma túy anh giải thích như thế nào

- Chúng tôi không buôn ma túy, việc có ma túy tôi vẫn chưa rõ khoảng mấy ngày nữa sẽ có bằng chứng

An Đông nghe xong phá lên cười to chuyện hoang đường vậy mà hắn cũng nghĩ ra mà nói, có kẻ nào buôn hàng cấm xong bị bắt thì tự nhận là chính mình làm đâu cơ chứ?

Muốn trì hoãn để trốn thoát, chuyện vũ khí An Đông tạm tin vì có quân đội can thiệp còn ma túy An Đông nhất định phải tống cổ Lãnh Hàn và Elu ngồi tù, An Đông trợn mắt đập tay mạnh xuống bàn lớn giọng

- Anh nghĩ nói vậy tôi sẽ tin sao? Hoang tưởng

- Cái thằng nhãi con này nó vừa mới trừng mắt với mình đấy à?

Lãnh Hàn nghiến răng ken két nghĩ thầm trong đầu, khốn kiếp lần đầu hắn lại bị một tên nhóc tuổi quèn trừng mắt quát, lăn lộn trong giới giang hồ bao nhiêu năm nhưng không ai dám vậy mà tên nhóc đó lại...hắn mất kiên nhẫn lẫn sức chịu đựng tính đứng dậy cho An Đông một trận.

Elu thấy vậy vội giữ tay hắn kéo lại, giờ mà gây sự với cảnh sát thì chỉ có tìm chỗ chết lớn chuyện hơn thôi biết Lãnh Hàn nóng tính nên Elu cất giọng nói thay. Elu đang muốn lợi dụng bên phía cảnh sát để bọn họ điều tra nhanh hơn vụ ma túy vì dù gì cảnh sát vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn là bọn đàn em giang hồ

- Cậu có thể điều tra, tôi tin cảnh sát của cậu sẽ rất nhanh có được thông tin? Có lẽ cậu không tin vào lời nói nhưng sẽ tin vào bằng chứng chúng tôi vô tội

Elu nhếch mép cười nói. An Đông nghe xong gầm lên gọi hai tên cảnh sát ra ngoài xác nhận lại. Còn lô hàng vũ khí của Hàn và Elu an toàn chuyển cho quân đội do có công văn từ trên gửi xuống cảnh sát cũng không còn lí do để giữ lại ngoại trừ lượng ma túy cảnh sát cần phải giải quyết tiếp An Đông nhanh chóng cử người đi điều tra.

Bên trong phòng:

- Lần này cảnh sát vào cuộc thì vụ ma túy đó sẽ có thông tin nhanh hơn đấy.

Lãnh Hàn nghe vậy hừm nhẹ nhắm mắt khoanh tay dựa người ra sau ghế nghỉ ngơi, hắn vẫn rất cay về chuyện vừa nãy, thật sự nếu không có Elu cản lại chắc có lẽ hắn đã cho An Đông ăn một đấm về tội láo xược, biết Hàn còn tức nên Elu cũng im lặng khônh nói gì thêm ngồi chờ thông tin từ bọn cảnh sát Elu nôn nóng muốn nhanh về nhà với Hân thật nhanh

[...]

Tối đó tại nhà tên Lão Đại.

- Lão... Lão Đại? Có chuyện

Tên đàn em thở gấp hớt hải chạy vào phòng sách lão báo cáo, lão thì rất rất vô tư thưởng thức nhâm nhi ly rượu ngon cùng điếu xì gà trên tay nghe đàn em nói thế lão nhướm mày giọng thều thào khàn khàn hỏi.

- Chuyện gì? Thằng nhãi nhép Lãnh Hàn và Elu ở tù rồi đúng không

- Dạ, bọn họ vẫn bị tạm giam nhưng chắc không lâu nữa sẽ được thả ra thôi Lão Đại

- Cái gì?

Lão giật mình ngồi bật dậy nhìn chăm chăm tên đàn em, lão bất ngờ về điều vừa nãy. Sao Lãnh Hàn và Elu lại có thể được thả ra khi buôn bán vũ khí và ma túy

- Vũ khí của Lãnh Hàn là cung cấp cho quân đội lô vũ khí đó đã được chuyển đi từ lúc sáng, còn ma túy cảnh sát đã nhúng tay vào điều tra

- Chúng nó làm ăn với quân đội nữa sao? Mẹ kiếp mày mau nói tụi kia trốn đi nhanh để cảnh sát mà bắt được thì chết cả lũ? Nghe rõ chưa

Lão tức giận gầm lên, tên đàn em sợ hãi ríu rít dạ rồi đi ra khỏi phòng, lão còn tưởng sẽ tống khứ được Lãnh Hàn và cả Elu đi nào ngờ tình hình không như lão mong. Đúng là khốn nạn tốn cả đống ma túy của lão đã bỏ ra.

Lão tức điên ném ly rượu xuống đất mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe miệng ngấu nghiến.

- Lãnh Hàn xem ra tao đã quá xem thường mày rồi

[...]

Ngày hôm sau.

Lãnh Hàn và Elu được thả do không dính líu gì đến vụ ma túy, tuy chưa điều tra ra được người đứng sau, nhưng không có bằng chứng nào hai người họ có liên can đến An Đông cũng không còn cách giam giữ người trái phép. Được thả về vẻ mặt tiếc nuối của Lãnh Hàn giả vờ hiện lên hắn thở dài nói với Elu

- Chán thật? Chưa gì đã được thả ra

- Mày muốn ở lại sao Hàn?

Lãnh Hàn gật đầu ở trong đây cũng không đến nổi giống được đi nghỉ mát chỉ khác ở chỗ nơi này không có biển và quá nhiều tiếng ồn. Elu đến bó tay với hắn Elu chẳng muốn ở lại tí nào khi ở nhà đang có người ngóng chờ mình.

Elu đưa tay lên vỗ vai hắn cười nhẹ.

- Tao không ngại để mày ở lại nghỉ ngơi một mình tao chỉ cần có lí do thôi Hàn?
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 39
- Tao không ngại để mày ở lại nghỉ ngơi một mình, tao chỉ cần có lí do thôi Hàn?

Lãnh Hàn nghe xong thì đơ mặt im lặng không nói gì quay người đi trước Elu bỉm môi cười nhẹ sải bước đi theo đang đi thì vô tình chạm mặt với An Đông. Hàn dừng lại khóe miệng giật giật cười đểu cất giọng.

- Chắc thấy tôi được thả ra nhanh như vậy cậu An Đông buồn lắm nhỉ? Cậu mong tôi ngồi tù đến vậy cơ mà

- Xem như lần này thì số của anh may mắn, nhưng nếu có lần sau nhất định tôi sẽ không để cho anh thoát

An Đông nói xong tỏ vẻ điềm đạm cười tươi như không có chuyện gì lớn lao nhìn hắn cúi đầu chào rồi tiếp tục bước đi biểu hiện đó của An Đông làm Lãnh Hàn tụt hứng hắn còn tưởng An Đông sẽ phải hầm hổ khi thấy hắn được thả mới đúng đằng này rất bình thản Elu đứng sau không muốn mất nhiều thời gian liên đi nhanh lên kéo hắn ra xe trở về nhà

...

Về đến nhà bọn đàn em vui vẻ hoan nghênh chào đón, vẫn là Elu và Lãnh Hàn lợi hại

- Đại ca anh Elu chào mừng hai người bình an về

Elu và Hàn nghe vậy cười bởi sự chào đón nồng nhiệt của tụi đàn em, gớm hắn và Elu vào tù thì có gì đâu mà cực khổ chứ? Nơi đó còn giống chỗ nghỉ mát của hai người họ nữa là, trong nhà vừa hay Elu đã về Hân từ trên lầu đi xuống chạy lại ôm chầm lấy anh làm Hàn thấy mà nổi da gà hắn nhìn ngó xung quanh nhà ủa sao không thấy Mộc Nghi kìa? Không lẽ Mộc Nghi hôm nay không biết hắn được thả

Hắn rầu rĩ nhìn qua cặp Elu và Hân đang ôm nhau chặt cứng mở miệng hỏi.

- Mộc Nghi của tôi đâu rồi? Sao không thấy

- Mộc Nghi ra cửa hàng hoa rồi do hôm nay tiệm có nhiều đơn hàng lớn

Hắn nghe xong tặc lưỡi câm nín, hắn giận không lẽ Mộc Nghi không nhớ hắn hở? Nếu đúng nghĩa thì cô phải ở nhà chào đón hắn như cách mà Hân làm với Elu chứ. Mộc Nghi lo cho cửa hàng hoa còn là hơn lo cho hắn?

Hắn vừa mới bị cảnh sát bắt tạm giam đấy vẻ mặt bực mình hiện rõ hắn vùng vằng đi vào phòng sách Elu và Hân ngẩn ngơ hình một chút rồi cũng mặc kệ, Hân nhanh chóng kéo Elu vào bếp múc đồ ăn cho anh tẩm bổ.

Tối đó Mộc Nghi về hắn không thèm quan tâm ngay cả cơm tối hắn cũng không ăn cứ ru rú trong phòng sách giận hờn, mãi đến khi Mộc Nghi đi vào

- Lãnh Hàn? Anh sao vậy

- Em ra ngoài đi anh không sao.

Hắn xịu mặt xuống nhìn qua chỗ khác làm õng nói, Mộc Nghi nghe vậy không suy nghĩ nhiều gật đầu thở phào nhẹ nhõm tươi cười nói tiếp.

- Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi nha em lên phòng ngủ trước đây hôm nay em thấy hơi khó chịu và mệt mỏi

Dứt lời Mộc Nghi hồn nhiên quay người bước đi bỗng dưng đôi mắt hắn hiện rõ tia sáng khi nghe cô nói thấy khó chịu mệt mỏi ngay lập tức đứng dậy đi nhanh lại giữ lấy cô giọng hào hứng hỏi, hắn tưởng cô đang có thai sao. Xem bộ Lãnh Hàn còn trông ngóng có con hơn cả Elu nữa kìa

- Em mệt mỏi khó chịu hả? Vậy chúng ta đi khám đi anh sẽ đưa em đi

Mộc Nghi nhăn mặt khi thấy hắn nói lung tung kéo tay hắn ra khỏi người, vẻ mặt nghiêm khắc hôm nay cô mệt là do bận rộn ở của hàng giao hoa cho khách chứ đâu phải mệt vì cái hắn đang nghĩ đến? Hoang tưởng quá rồi.

- Em mệt vì hôm nay quá bận không phải là có thai như anh nghĩ mà đi khám? Lãnh Hàn công suất làm việc của anh còn chậm và kém lắm

- Anh mau ngủ đi em lên phòng trước đây hôm nay em thật sự mệt

Mộc Nghi nói xong đưa tay lên che miệng uể oải ngáp một cái đi ra khỏi phòng Lãnh Hàn đứng ngơ ngác, vừa nãy Mộc Nghi nói gì đang chê công suất làm việc của hắn sao? Không lẽ bản thân hắn vô dụng đến vậy Lãnh Hàn gầm lên đi nhanh ra ngoài tìm tên đàn em vừa hay Khải Uy đang đi từ phía cửa vào nhà hắn hấp tấp hầm hực đi lại.

- Đặt lịch hẹn với bác sĩ gấp cho tôi? Mai tôi muốn gặp

- Ủa Đại ca có bệnh gì sao ạ

Hắn không nghe tên đàn em đang hỏi quay người đi thẳng vào phòng, Khải Uy đưa tay gãi đầu khó hiểu nhưng cũng cầm điện thoại lên gọi cho bác sĩ đặt lịch hẹn. Sáng ra Lãnh Hàn đã vắng mặt từ rất sớm mọi chuyện ở doanh trại đều đùn đẩy qua Elu ở doanh trại Elu không thấy Hàn đâu liền hỏi tụi đàn em thì hay hắn đến bệnh viện.

Ở bệnh viện kiểm tra vài tiếng xong hắn ngồi lại để đợi kết quả.

- Anh Hàn? Kết quả đã có

Vị bác sĩ tuổi trạc trung niên bước vào phòng ngồi xuống ghế rồi đẩy tờ giấy kết quả vừa mới kiểm tra sang cho Lãnh Hàn. Hàn đưa tay cầm lên xem trong tờ giấy ghi rõ cơ quan sinh lí của hắn đều bình thường không có dấu hiệu vô sinh hay bị yếu hắn đọc xong thì ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ

- Kết quả cho thấy anh Hàn rất bình thường.

- Vậy sao đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có tin vui mặc dù tôi vẫn đáp ứng đầy đủ và có khi hơn thế nữa

Hắn nghiêm mặt hỏi, vị bác sĩ nghe xong cười nhẹ cất giọng giải thích thêm.

- Đã có một thời gian anh kìm hãm quá lâu nên là việc đó đã ảnh hưởng đôi chút, nếu anh muốn vợ anh mau có thai thì có thể tăng cường dùng thêm thuốc thì sẽ nhanh có hiệu quả.

- Dùng thuốc chắc sẽ có hiệu quả nhanh chứ?

- Phải

Hắn nghe vậy trong lòng có một tí phấn khích, gật đầu cũng phải thời gian trước hắn phải nhịn 8 năm chờ Mộc Nghi lớn tưởng chừng như đã được đáp ứng ai ngờ hắn phải trì hoãn thêm 2 năm quãng thời gian đó không phải là ngắn giờ muốn nhanh có con thì cũng hơi khó nhỉ? Nói chuyện xong với bác sĩ Lãnh Hàn nhận một tờ giấy có ghi toa thuốc cần dùng hắn mang giấy đi lấy thuốc

Mỗi ngày hắn đều uống như sự chỉ dẫn mong rằng sớm có con với Mộc Nghi vì dù gì hắn cũng đã gần 40 chí ít phải làm một đứa để ẵm bồng. Đêm đó sau khi uống thuốc xong vài tiếng hắn rón rén bẽn lẽn đi qua phòng Mộc Nghi gõ cửa

- Chuyện gì vậy? Sao anh không đi ngủ đi

- Anh đi ngủ nè

Dứt lời hắn chạy phọt vào phòng Mộc Nghi nằm phủ phê trên giường êm ấm khuôn mặt thể hiện rõ tự hưởng thụ. Mộc Nghi đóng cửa quay người đi lại nhìn hắn đang làm cái trò gì vậy không biết? Vừa nãy ăn cơm cô đã nói hôm nay muốn ngủ một mình rồi mà, cô đưa tay lay lay người hắn

- Anh sao qua phòng em? Về phòng mình đi

Hắn nhìn Mộc Nghi cười tà nham hiểm nắm tay cô kéo mạnh nằm xuống, Mộc Nghi vì mất đà bất ngờ ngã nằm lên người hắn, hắn vòng tay ôm chặt cô vào lòng Mộc Nghi khó thở đẩy hắn ra tức giận còn chưa kịp phun ra chữ nào đã bị Lãnh Hàn thô bạo khóa lấy môi màn hôn nóng bỏng đến mức rát cả da mặt suýt nữa thì Mộc Nghi bị ngạt thở.

Cô dùng sức đẩy hắn ra thở hổn hển đôi má đỏ lên Mộc Nghi đập mạnh vào ngực hắn trách móc, có hôn cũng phải biết lúc dừng chứ muốn cô ngạt chết sao.

- Mộc Nghi chúng ta hâm nóng một chút đi.

- Anh...anh muốn hâm nóng thứ gì thì xuống lò vi sóng ở dưới bếp mà hâm? Em buồn ngủ rồi

Mộc Nghi phụng má nhìn hắn, hắn nghe xong cười nhìn vẻ mặt đang giả ngốc của cô ôi chao sao mà đáng yêu quá, hắn vòng tay kéo người Mộc Nghi lại gần hơi thở ấm nóng cùng giọng nói thều thào ghé sát tai cô.

- Ý anh là hâm nóng tình yêu? Tạo em bé cơ

- Hả? Nhưng...nhưng mùa dâu của em gần đến rồi

- Có thứ ấy thật sự rất phiền phức hay để anh giúp em trì hoãn nó 9 tháng 10 nhỉ? Hôm nay anh tự tin mình đáp ứng đủ

Lãnh Hàn cười ma mị Mộc Nghi vẫn chưa kịp phản ứng định hình tâm lý đã bị hắn kéo thẳng vào cuộc tình nóng bỏng đến mê hồn, cả hai cùng dấn thân dây dưa mấy tiếng mới chịu ngừng lại. Chỉ kì vọng lần này một phát ăn luôn

[...]

Những ngày tiếp theo, vụ ma túy đó Lãnh Hàn Elu vẫn cho tụi đàn em đi thám thính cộng thêm cảnh sát cũng tích cực điều tra, rất nhanh thì đã điều tra ra được người làm và nơi trú của bọn chúng trong ngày thì tụi đàn em của tên Lão Đại đó bị tóm sạch sẽ.

...

- Lão... Lão Đại? Người của chúng ta đã bị cảnh sát bắt rồi ạ

Lão nghe xong khuôn mặt chẳng mấy chốc đen lại tay cầm điếu thuốc hơn run lão tức điên gầm lớn.

- Tụi ngu dốt? Có việc trốn thôi cũng không xong tao nuôi bọn mày chỉ tổ tốn cơm, lập tức đột nhập vào đe dọa chúng nó giữ im lặng nếu không nghe thì giết hết

Tên đàn em của lão hớt hải cúi đầu dạ rồi chạy ra ngoài, lần này mà để bọn cốm biết được thông tin lão thì coi như tiêu, lão cay đắng bóp chặt điếu thuốc còn lửa trong lòng bàn tay miệng lão giật giật lẩm bẩm

- Lãnh Hàn không giết được mày thì tao sẽ giết những người mày thương yêu. Tao sẽ biến mày thành kẻ thảm hại

[...]

Biệt thự nhà Lãnh Hàn.

- Mộc Nghi em sửa soạn đi đâu vậy?

Dương Hân ôm một rỗ trái cây vào phòng Mộc Nghi hỏi đúng là có bầu ăn uống không thể kiểm soát cô đang thoa son quay đầu nhìn Hân cười

- Em gặp An Nhi để nói lời cảm ơn

- Ừ vậy em đi sớm rồi về

Mộc Nghi dạ rồi đứng dậy cầm túi xách lên lại ôm Hân một cái rời khỏi phòng bước đi. Hôm nay Mộc Nghi tự mình lái xe, cô hẹn An Nhi đi shopping để cảm ơn Nhi vụ đã giúp Lãnh Hàn và chú Elu

Cô đậu xe trong hầm rồi tình cờ chạm mặt An Nhi ở đó, Nhi cũng vừa đến Nhi đi lại vẻ mặt vẫn kênh kiệu nhìn Mộc Nghi

- Hôm nay cô lại có hứng mời tôi đi mua sắm vậy

- Em muốn cảm ơn chị

Cả hai đang đứng nói chuyện thì bỗng nhiên có một chiếc xe hơi đen lớn vội vã chạy nhanh đến rẽ lại chỗ Mộc Nghi và An Nhi, cánh cửa xe mở ra một đám người áo đen hùng hồn đi lại vồ lấy bịt miệng Mộc Nghi lẫn An Nhi kéo vào xe hành động của bọn người đó rất gọn thoáng qua đến nỗi Nhi và Nghi chưa kịp phản ứng. Cả hai bị đưa vào trong xe An Nhi vùng vẫy kêu to

- Mấy...mấy người là ai vậy hả? Buông tôi ra nhanh? Mộc Nghi cô không sao chứ?

An Nhi hung hăng đá vào chim của tên kia, làm nó nhảy dựng lên ôm phần dưới kêu toáng lên nước mắt sắp tuôn

- Khốn kiếp mày dám đá ông à?

Hết chap 39:

P/s: Happy New Year chúc mừng năm mới tất cả mọi người
Truyện có hơi nhạt cũng mong mọi người thông cảm mùng 1 Tết mình không muốn bị chửi
:smile:) hihi
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 40
- Khốn kiếp mày dám đá ông à?

Tên áo đen hùng hồn trừng mắt quát tay ôm chặt phần dưới vừa nói hết câu đã bị Mộc Nghi đá thêm một phát vào chim làm nó xanh cả mặt choáng váng đứng còn không vững đau đớn ngã ra phía sau nằm xã lai dưới đất nước mắt tuôn ra vật vã

An Nhi cùng Mộc Nghi dùng hết sức mình đá lung tung vào người của mấy tên mục đích tìm đường bỏ chạy mấy người đó bị đá văng đứa nào đứa ấy cũng bị trúng chim tê tái nhảy tưng tửng

An Nhi xô tên còn lại ra kéo Mộc Nghi chạy khỏi xe đang tính bỏ trốn thì bị một tên nhanh nhẹn lôi lại cô vì bức quá cúi đầu xuống cắn mạnh vào tay tưởng chừng như miếng thịt từ tay tên đó bị Mộc Nghi cắn sắp đứt đến nơi có vài giọt máu nhỏ li ti chảy ra thấm vào môi cô mùi tanh sộc lên đến mũi nhưng Mộc Nghi quyết liệt không chịu nhả ra làm tên đó đỏ mặt gầm lớn đau điếng gào thét.

- Aaaa đau quá? Mau thả ra con nhỏ này anh...anh ơi nó...nó cắn tay em?

Gã đàn ông phía trước đảm nhiệm cầm tay lái bực mình ló mặt qua cửa kính ô tô hét lớn đúng là một lũ ăn hại có hai đứa con gái chân yếu tay mềm thôi mà cũng không tóm được?

- Đồ ngu? Nó cắn mày thì mày cắn lại báo cáo với tao làm gì

- Mau bắt nhanh hai đứa nó còn đi tụi mày định để người khác đến hả? Lúc đó chết cả lũ hiểu chưa

Nghe xong tên đó nhăn mặt toát hết mồ hôi hột cúi đầu xuống định cắn trả Mộc Nghi thì cô nhanh chóng nhả ra ngẩng mặt vung tay tát thẳng một bạt tai rõ mạnh vào mặt, hắn xiển liễn ôm cánh tay rướm máu vịnh vào ô tô không ngờ cô lại ghê gớm cắn kinh khủng như vậy đến mức tay chảy đầy máu.

An Nhi đi lên nắm tay Mộc Nghi quay người bỏ chạy từ đâu bất ngờ tên phía trước bước xuống xe lần này có vẻ là nguy hiểm gã đó cầm theo một cây gậy bóng chày thoáng chớp đập mạnh vào gáy Mộc Nghi lẫn An Nhi làm hai người say sẩm mặt mày ngất xỉu tại chỗ gã đó nhếch mép quay đầu có hơi lớn giọng

- Lũ ăn hại có hai đứa con gái cũng bắt không xong tụi mày còn làm gì được nữa?

- Tụi nó chơi đá vào chỗ này làm sao bọn em đỡ nổi hả anh? Đau lắm

- Tụi bây là đồ ngu dốt ! Còn mau không mau đưa hai con phụ nữ của Lãnh Hàn và Elu vào xe đưa về cho Lão Đại

Dứt lời gã đó thu cây gậy bước đi lên ghế trước ngồi bọn đàn em phía sau ngồi dậy đi khập khiễng kéo Mộc Nghi và An Nhi vào trong xe vội vã đóng cửa thu dọn một cách gọn gàng chiếc ô tô rời khỏi hầm đậu xe không một phát hiện.

Bọn chúng đưa cô và An Nhi đến cho tên Lão Đại xử lý nhưng chỉ tiếc lại bắt nhầm An Nhi thành Dương Hân.

[...]

Tại trụ sở cảnh sát.

- Hai người đến đây làm gì?

- Nghe nói cậu đã bắt được người bỏ ma túy trong lô hàng vũ khí của tôi

- Chưa bắt được người chủ mưu bọn chúng chỉ là được sai đi làm. Chúng nhất quyết không chịu khai báo

An Đông bình tĩnh nhìn vào sắp giấy tờ trên bàn hỏi xong thì ngẩng mặt khoanh tay trước ngực vẻ mặt khó hiểu cất giọng nói tiếp

- Mà chuyện này đã có cảnh sát bên tôi giải quyết hai người can thiệp vào làm gì?

Lãnh Hàn phất lơ câu hỏi của An Đông nôn nóng đập tay xuống bàn giọng nghiêm trọng. Hàn và Elu tò mò không biết gã đó là người của bang xã hội đen nào có liên quan gì đến vụ tai nạn hai năm trước?

- Tôi muốn gặp tên đó một chút? Cậu không phiền chứ

An Đông nghe vậy im lặng chần chờ một chút suy nghĩ rồi cũng quyết định đứng dậy đưa tay mời chỉ đường dẫn Lãnh Hàn và Elu đến nhà giam, đến nơi hắn từ từ bước đi lại bên trong tên đang bị bắt liên tục cúi mặt né tránh hắn ý là không muốn cho hắn và Elu thấy

Nhìn thoáng qua bỗng dưng Hàn đứng im Elu quay mặt nhìn khi thấy biểu hiện đó ghé sát lại hỏi nhỏ với Elu tên đó như người lạ không chút ấn tượng và hình như còn chưa gặp lần nào

- Hàn mày biết kẻ đó hả?

Lãnh Hàn hùm nhẹ không nói gì quay người bỏ đi ra Elu liếc nhìn lần cuối rồi cũng thu tầm mắt đi theo Hàn, không hiểu được là Lãnh Hàn đang suy nghĩ những gì vẻ mặt đó thật sự khó đoán Elu cũng đành ngậm ngùi giữ mồm giữ miệng

Vừa đi ra đã nghe tiếng ồn ào từ người của hắn và đám cảnh sát Khải Uy hấp tấp vội vã bước vào mà bị cảnh sát giữ lại thấy Hàn Khải Uy mừng rồi đẩy mạnh cảnh sát ra chạy lại thở dài vội vàng báo cáo

- Đại... Đại ca? Có chuyện lớn

- Có chuyện gì sao lại đến đây? Không ở doanh trại

- Chị Mộc Nghi và cô gái An Nhi bị bắt cóc, em vừa mới nhận được thông tin khi ở doanh trại

Nghe Khải Uy nói ba người đàn ông hoảng hốt An Đông đi nhanh lên vẻ mặt nôn nóng lo lắng hỏi lại vừa nãy nghe An Nhi cũng bị bắt mà An Đông hơi choáng không tin vào tai, anh còn nghĩ mình đang nghe nhầm

- Cậu nói cái gì? Em gái An Nhi của tôi cũng bị bắt? Sao con bé lại bị bắt nó đang ở đâu? Là kẻ bắt nó

- Tôi không rõ chỉ biết là bọn chúng đã bắt nhầm người họ tưởng em gái anh là chị Hân, nên tóm lộn chị Hân vẫn ở nhà, đại ca bọn họ nói muốn gặp anh và Elu

Nghe xong Elu thở phào nghĩ thầm may ghê bọn chúng là bắt nhầm người chứ Hân đang mang thai gặp phải cú sốc này sao mà chịu nổi nhưng Elu cũng lo cho Mộc Nghi không kém

Lãnh Hàn tức giận khi nghe cô bị bắt thật sự hắn muốn phanh thây người đó ra ném xác cho cá ăn tay hắn đã cuộn thành hình nắm đấm từ khi nào không hay miệng ngấu nghiến từng chữ phun ra.

- Địa chỉ? Elu mày mau gọi thêm người

- Nhưng bọn họ nói chỉ muốn gặp riêng Đại Ca và anh Elu nếu thấy có thêm người đi theo sẽ giết chị Nghi và cô An Nhi

- Khốn kiếp

- Hai người đi trước ứng biến rồi nhắn địa chỉ qua cho tôi còn lại tôi sẽ cho người thu xếp, em gái của tôi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện

Nghe vậy Lãnh Hàn và Elu gật đầu hợp tác em gái của An Đông không thể xảy ra chuyện thì Mộc Nghi bảo bối yêu quý của Hàn cũng vậy, đã nói xong Hànvộii rời khỏi trụ sở

Elu nhanh trí nói Khải Uy gọi thêm người hổ trợ từ xa khi nếu xảy ra chuyện lớn dù gì có người của mình vẫn tốt hơn là dựa dẫm vào An Đông, Khải Uy đưa địa chỉ rồi trở về doanh trại gọi anh em tiếp cận từ xa cho Elu và Lãnh Hàn

Sau khi tất cả rời khỏi An Đông gọi lực lượng chuẩn bị xe đi giải cứu An Nhi lẫn Mộc Nghi.

[...]

Địa chỉ thuộc địa bàn của lão Elu ngồi trong xe nhìn ngó khắp nơi chợt nhận ra liền quay mặt hỏi Hàn.

- Chỗ này không phải của lão Dụ Chính sao? Mày chắc không nhầm đường

- Mày đoán đúng rồi đó ! Tất cả là kế hoạch của lão mẹ kiếp đáng lẽ 20 năm trước tao nên xử lý lão

Lãnh Hàn cay cú, Dụ Chính là người vô cùng mưu mô thâm độc không biết Mộc Nghi rơi vào tay của lão có làm sao không nữa?

Mộc Nghi mà rơi một cộng lông hắn thề ăn tươi lão. Đi đường một đoạn khá dài nữa Hàn cuối cùng cũng đỗ xe tại một ngôi biệt thự tồi tàn đang xây dở đây là nơi tụ tập của những con nghiện và là nơi giao dịch hàng cấm của lão tránh xa được tầm mắt của bọn cốm

[...]

Bên trong căn nhà hoang

- Lão Đại? Con nhỏ này xinh quá

Tên đàn em miệng cười toe toét ham muốn hiện rõ chỉ tay vào Mộc Nghi nói, cô bị trói chặt bịt kính miệng không thể cứ động người run cầm cập Mộc Nghi nhắm mắt gọi thầm tên Lãnh Hàn, An Nhi bị tró cạnh cô cũng sợ không kém.

- Câm mồm mày biết tao không hứng thú với đàn bà giới thiệu cho tao làm gì?

- Lát nữa giết được Lãnh Hàn và thằng Elu hai đứa đó cho tụi bây hưởng

Lão cười hà hà nhâm nhi ly rượu cùng điếu thuốc thì bỗng nhiên có giọng cười lớn hơn vang lên, Lãnh Hàn hùng hồn chả sợ kẻ nào đi lại giọng vang lên

- Lão già thối muốn giết Lãnh Hàn tôi chắc lão phải đầu thai thêm vài kiếp nữa.

Nghe xong lão càng cười to ánh mắt sắc bén nhìn qua Lãnh Hàn và Elu, lão đang rất tự tin vì đã bắt được hai người phụ nữ quan trọng của hắn và Elu

- Xem ra dính lỗi đến đàn bà hai tụi mày đến nhanh hơn tao tưởng, không sao chết sớm phút nào đỡ phút đó

- Lão già ông đã có tuổi sao không chịu về nhà gọi con cháu mà phụng dưỡng những ngày cuối đời còn ra đây tranh giành sân si với lớp trẻ làm gì
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 41
- Lão già, ông đã có tuổi sao không chịu về nhà gọi con cháu mà phụng dưỡng những ngày cuối đời còn ra đây tranh giành sân si với lớp trẻ làm gì?

- Haha ! Tao nghĩ mày nên lo cho con người tình bé nhỏ đang nằm trong tay tao đi thì hơn Lãnh Hàn à

Lão vô tư bật cười rít một hơi dài điếu thuốc trên tay nhìn qua Mộc Nghi đang bị trói giọng điệu bình thản nói. Lão đang nắm giữ hai con tin quan trọng trong tay thì sợ đếch gì nữa lão điều tra và biết được Lãnh Hàn rất yêu con bé tên là Mộc Nghi lát nữa lấy nó ra để trao đổi rồi nhân thời cơ giết hắn

Lãnh Hàn nghiến răng vô cùng giận dữ nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mẹ kiếp hắn thật muốn rút súng ra bắn một phát ngay đầu lão, nhưng vì Mộc Nghi đang bị bắt buộc Hàn phải nhẫn nhịn.

Đôi bàn tay hắn đã cuộn thành hình nắm đấm ánh mắt vô hồn nhìn về hướng Mộc Nghi, cô nhìn hắn lắc đầu nhẹ như đang ra hiệu gì đó nhưng hắn lại không thể hiểu

Elu nhận được thông báo từ thiết bị đang đeo ở tai, bọn đàn em từ xa quan sát truyền đến, nghe xong Elu hơi nhăn mặt nhẹ nhàng quay sang nói nhỏ với Lãnh Hàn.

- Cẩn thận.

- Ở đây có mai phục, phía sau ghế ngồi của Mộc Nghi và An Nhi lão có cho gắn bom hẹn giờ bình tĩnh thương lượng kéo dài thời gian để người chúng ta tiếp ứng nếu không chắc chắn tất cả sẽ gặp nguy hiểm

Lãnh Hàn nghe Elu nói vậy ngay lập tức nhìn qua chỗ của Mộc Nghi thì ra vừa nãy cô lắc đầu là đang muốn cho hắn biết điều này bây giờ hắn phải hết sức khôn hơn mới có thể cứu được cô.

- Lão già ? Rốt cuộc ông muốn gì thì nói nhanh đi rồi thả hai người của tôi ra

Lão phá cười khi thấy bộ dạng nôn nóng của Lãnh Hàn điếu thuốc trên tay đã rụi lão ném xuống đất rồi dẫm nát thở phào

- Chậc...chậc đừng nóng cuộc vui mới vừa bắt đầu thì phải để nó kéo dài một chút chứ?

- Lãnh Hàn đáng lẽ ngay từ đầu mày không nên chống đối, càng không nên tranh địa bàn làm ăn với tao?

- Hai năm trước tao đã cho người truy đuổi đi giết bọn mày nhưng không ngờ bọn mày vẫn còn sống sót trở về lần này nhất quyết tao sẽ tiễn một lượt xuống gặp Diêm Vương

- Hận thù của Lãnh Hàn tôi và Dụ Chính ông sẽ giải quyết trong ngày hôm nay nhưng trước tiên hãy thả Elu hai người kia đi hãy để ba người họ rời khỏi nơi này an toàn

Mộc Nghi nghe vậy lắc đầu lia lịa vài giọt lệ ngập tràn khóe tuôn ra Elu đứng bên xanh mặt liếc nhìn hắn một chút đã xác định cả hai xã thân bước đến nơi này mà phút chót Lãnh Hàn lại làm anh hùng cứu anh hùng và hai mỹ nhân sao?

Muốn biến Elu thành kẻ vong ân bạn bè cùng vào sinh ra tử có chết cũng phải chết cùng nhau như vậy mới đáng tình anh em gắn bó mấy chục năm chứ? Elu vỗ nhẹ vai hắn sắc mặt vô tư cất giọng

- Người anh em tốt sao có thể bỏ mình mày ở lại

Mặt Hàn nghiêm ngặt căn bản hắn đang nghĩ cho đại cuộc để Elu sống còn thay hắn tiếp quản doanh trại và tụi đàn em, huống chi Elu cũng đã được làm ba bây giờ bắt Elu chết cùng hắn thì ai ở lại chăm sóc Dương Hân và Mộc Nghi? Một người hi sinh còn hơn cả 4 cùng chết không phải sao

- Mày phải nghĩ cho hai mẹ con Dương Hân chứ? Mộc Nghi sau này nhờ mày chăm sóc

- Ôi dào ! Tại sao mày cứ nghĩ theo hướng tiêu cực vậy hãy nghĩ theo hướng tích cực giúp tao

Elu vỗ mạnh vai hắn làm cho lão Dụ Chính ngồi đó nhức mắt lão gầm lớn tỏ vẻ tức giận:

- Tụi mày đã nói xong chưa? Tao không xem phim tình cảm xã thân cứu nhau của tụi mày nghe chưa đã đến đây thì không có kẻ nào được rời khỏi

- Lão già tôi đã đến thì ông cũng phải thả người ra chứ? Làm ăn phải giữ uy tín

- Tao nói sẽ tha hai bé con này ra khi nào? Giữ bọn chúng ở đây sẽ có lợi cho tao khi xử lý hai tụi mày hơn

- Mối thù của tôi và ông đừng kéo người vô tội vào giờ thì Lãnh Hàn tôi đã hiểu vì sao cả đời Dụ Chính ông cứ mãi bại dưới tay tôi

Lão nghe xong khuôn mặt xanh rờn gân xanh nổi lên tên đàn em phía sau bép xép mở miệng làm lão càng tức điên hơn:

- Nó vừa mắng mỏ Lão Đại kìa

Lão nhướm mày liếc qua tên đàn em lớn tiếng:

- Đồ ngu? Tao không tiếc không mượn lũ tụi mày nhắc lại

Giọng hét của lão làm bọn đàn em phía sau sợ run người tên bị chửi còn suýt nữa là tè ra quần mặt mày không còn tí máu tất cả đều ngậm mồm lùi về phía sau im thin thít. Lão kìm nén sự tức giận xuống lấy lại bình tĩnh lão nhìn Lãnh Hàn và Elu vẻ ngoài đầy tự tin.

- Nơi này tao đã cho mai phục bọn mày muốn toàn mạng rời khỏi? Haha còn khó hơn là lên trời

- Đây là điều khiển từ xa tao chỉ cần nhấn vào cái nút nhỏ này BÙM tất cả sẽ bị vùi vào đống gạch đá này mãi mãi, Lãnh Hàn mày thấy có vui không?

Lãnh Hàn nghe xong im lặng lão già chết tiệt này không những xấu xa nham hiểm nay lão còn mắc bệnh thần kinh nữa chơi đùa với bom mìn mà lão hỏi vui không sao?

- Chiếc điều khiển đó phải lấy được?

Elu nói nhỏ với Lãnh Hàn sẵn tiện ra hiệu cho bọn đàn em bên ngoài đang đột nhập vừa nãy kéo dài thời gian vào những chuyện bầm phào chỉ để lão cùng người của lão phân tâm không ngờ lão cũng mất tập trung thật.

Khải Uy người của Lãnh Hàn đột nhập phía sau lén lút trèo qua cửa sổ nhỏ trà trộn vào bọn người của lão, An Nhi tinh mắt vui vẻ nở nụ cười thầm khi trông thấy vì không muốn Khải Uy bị mấy người đó phạt hiện nên An Nhi cố tình gây sự chú ý giãy giụa.

Hành động của An Nhi làm tất cả ánh mắt của bọn chúng nhìn sang, một tên đàn em của lão chỉ tay

- Lão Đại nhỏ đó tự nhiên lại giãy giụa?

- Mày qua xem thử

Tên đàn em dạ rồi sải bước đi lại chỗ An Nhi đưa tay mở băng keo dính ở miệng của cô ra giọng hầm hầm nói:

- Điên sao

- Đồ thối tha mau cởi trói cho tôi...tôi muốn đi vệ sinh? Tôi mắc quá rồi

An Nhi gào thét giãy giụa cực độ càng làm cho tất cả bọn đàn em của lão nhìn mãi được cơ hội Khải Uy cùng vài người nữa thuận lợi chui vào. Tên đàn em của lão nhìn lại cúi đầu bẩm báo:

- Lão Đại nó muốn đi vệ sinh? Giờ có cho nó đi không

- Tưởng đây là biệt thự nhà bọn nó sao? Không có đi đâu hết muốn vệ sinh gì thì làm tại chỗ

Lão cảm thấy rắc rối hét lớn. Lão đã gặp phải bọn đàn em ngu dốt giờ còn bắt đúng đứa lắm chuyện lát nữa xử lý xong Lãnh Hàn lão cho người dạy dỗ Mộc Nghi và An Nhi sau? Đàn bà đúng là loại phiền phức đó là lý do lão không muốn vướng vào An Nhi nghe xong làm càn hét lớn hơn mắng chửi cả lão

- Cha già xấu xí? Mau thả tôi ra nhanh ông đã xấu còn gay nữa hèn chi không có con cháu nuôi dưỡng

- Lũ ngu dốt mau dán miệng nó lại coi.

Nghe xong tên đàn em lập tức dính miệng An Nhi lại cô cũng yên phận ngồi im vì biết Khải Uy đã vào mà không bị phát hiện Khải Uy đứng sau tìm cánh lấy cái chiếc điều khiển từ chỗ lão Lãnh Hàn đã thấy có người mình liền mở miệng nónói tiếp:

- Lão già? Nãy giờ có vẻ mất nhiều thời gian rồi đó, lão muốn gì nói nhanh đi

- Khá lắm, tao muốn hai tụi mày phải nhường địa bàn giáp ranh biên giới cho tao cai trị

- Được, nhưng lão phải thả Mộc Nghi và cô gái kia ra trước lúc đó tôi sẽ gọi anh em rời khỏi địa bàn đó

- Mày tính lừa gạt tao đấy à? Còn lâu tao mới chịu thả nó

Lão cười lớn Lãnh Hàn mất kiên nhẫn tiến lại chỗ lão một bước Elu nhanh kéo tay Hàn lại vì bây giờ đang trong tình trạng nguy hiểm Lãnh Hàn mà manh động không đừng lão sẽ bấm nút là cả đám bị gạch đá chôn vùi, Elu đang tính thay hắn mở lời nói thương lượng thì đột nhiên bên ngoài tiếng nói từ loa vang lên An Đông cho đám cảnh sát bao vây bên

- Tất cả đã bị bao vây? Dụ Chính ông đầu hàng bây giờ sẽ được pháp luật khoan hồng còn nếu cố chấp chỉ tội thêm tặng hơn

- Tất cả đã bị bao vây, đầu hàng sẽ được pháp luật khoan hồng

(...)

- Khốn kiếp? Lãnh Hàn mày dám gọi bọn cốm đến đây sao? Đã thế hôm nay tao cho tụi mày không thể thấy mặt trời

Lão nghiến răng trừng mắt đứng dậy cầm chiếc điều khiển lên lão tính nhấn nút thì Khải Uy nhanh chóng chạy lên giật lấy xô lão văng ra xa, bọn người của lão hoảng loạn rút súng hai bên chĩa vào nhau

Lãnh Hàn móc súng ra bắn vài tên rồi chạy lại chỗ Mộc Nghi xem, hắn đưa tay gỡ miếng băng dính ra khỏi miệng cô. Mộc Nghi khóc lóc nói lớn:

- Chỗ em có bom? Anh mau chạy đi Lãnh Hàn nó sắp hết thời rồi

Hàn nắm chặt tay Mộc Nghi ngẩng mặt gọi Khải Uy lại, Khải Uy vốn rất giỏi và am hiểu về bom đạn nên kêu anh gỡ bỏ thì chắc Mộc Nghi sẽ không sao, Khải Uy vội đi lại

- Đại Ca để em?

Khải Uy nhìn sơ lược qua hình thù của loại bom, anh chưa thấy qua sao lại nhiều dây nối chằng chịt như vậy đủ màu sắc nên cắt dây nào mới được đây? Lỡ mà cắt sai thì nỗ banh xác Lãnh Hàn nôn nóng nhìn Khải Uy hỏi:

- Có chuyện sao?

- Đại Ca? Cái này em chưa gặp qua bây giờ phải cắt dây nào em cũng không rõ

Hắn nghe xong càng rối nhìn số giờ trên quả bom lại làm cho hắn lo lắng, không biết cắt dây nào là sao? Ngay cả người rành rọt về bom cũng không biết. Mộc Nghi run rẩy lắc đầu năn nỉ hắn rời khỏi

- Mau chạy đi Lãnh Hàn không còn nhiều thời gian

(...)

Lão già Dụ Chính bò lớp ngớp từ mặt đất sau cú đẩy rất mạnh của Khải Uy. Lão choáng váng đứng dậy nhếch mép nhìn về hướng Lãnh Hàn đang loay hoay gỡ bom trên người Mộc Nghi trong lúc hoảng loạn tay lão móc từ trong túi áo ra cây súng chĩa thẳng vào người Lãnh Hàn

- Hôm nay tao cho mày chết, không có kẽ nào được rời khỏi đây? Phải chết cùng Dụ Chính tao

- Lãnh Hàn cẩn... Pằng ~

Elu gọi lớn Hàn quay người lại chưa kịp bắn trả đã nhận phải một phát đạn ngay ngực, Lãnh Hàn từ từ ngã xuống đất đúng lúc cảnh sát của An Đông ập vô khống chế lão và bọn đàn em lão vài tên bị bắt nằm la liệt Mộc Nghi khóc gọi khi thấy hắn bị trúng đạn

- Lãnh Hàn? Lãnh Hàn

- Đại Ca? Anh...anh không sao chứ

Khải Uy vội đỡ lấy hắn, máu từ ngực hắn chảy ra nhượm đỏ cả màu áo. Hắn lắc đầu chỉ tay qua chỗ Mộc Nghi cố nói vài câu:

- Mộc Nghi? Mau cứu Mộc Nghi đừng để xảy ra chuyện, tôi tin tưởng ở cậu
 

Bình luận facebook

Top Bottom