phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 5
 Xuống miền Nam công tác liên tục một tuần, ký được mấy hợp đồng ấn tượng trở về, Tần Trọng Hàn chưa nghỉ ngơi thì đã đến công ty, đích thân phỏng vấn tuyển dụng nhân viên mới.

 “Không gặp cô ấy hả?”

 “Tăng Ly!” Một giọng nam trầm và lạnh lùng đột nhiên vang lên, rất nhẹ nhàng, có ý cảnh cáo. Trong hai từ đơn giản này dường như không thể nghe ra biểu hiện gì, nhưng Tăng Ly lại biết rằng anh ta đã nổi giận.

 “Được rồi, xem như tôi chưa nói gì!” Một trận cười khẽ khẽ theo đó vang lên, hai ngón tay đang cầm điếu thuốc của Tăng Ly dường như hơi run rẩy. “Tôi đi ra ngoài đây, xem thử hôm nay có món gì đặc biệt không, luôn tiện sửa soạn lại chút!”

 Nuốt một ngụm khói thuốc, gương mặt của Tần Trọng Hàn u ám, làm cho vẻ mặt của anh ta càng kỳ lạ hơn.

 Mặc một bộ vest cổ điển xuất hiện ở Tần thị, lúc này Tiêu Hà Hà mới phát hiện ra những cô gái đến xin việc đều đang rất mong chờ điều gì đó. Họ trang điểm rất xinh đẹp và quyến rũ.

 Và lúc này, các cô gái ngồi gần bên bắt đầu thì thầm bàn tán.

 “Cô biết không, đợt tuyển dụng lần này do tổng tài Tần đích thân phỏng vấn đó!”

 “Phải đó! Tổng tài Tần đẹp trai lắm, cuối cùng chúng ta cũng được nhìn thấy người thật rồi!”

 “Người tình trong mộng của tôi đó! Còn cả Tăng Ly nữa, anh chàng có nụ cười quyến rũ suốt ngày đi theo bên cạnh tổng tài Tần đó nữa! Tôi nghe nói anh ấy cũng giống như tổng tài Tần, đều là những anh chàng độc thân giàu có!”

 “Suỵt! Giám đốc Tăng đến rồi kìa!” Không biết ai đã lên tiếng nhắc nhở.

 Những tiếng thét bất thình lình vang lên làm Tiêu Hà Hà ngớ người ra, nhìn theo ánh mắt của mọi người, vô cùng kinh ngạc!

 Đó rõ ràng là gương mặt của một người đàn ông, nhưng lại mềm mại như một người phụ nữ.

 Da mặt trắng bóc, dưới ánh đèn có vẻ trong suốt, ngũ quan tinh tế kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Anh ta đang đứng ở cửa phòng tiếp tân và huýt sáo, nở một nụ cười lười biếng, làm cho không ít cô gái bắt đầu la hét.

 “Này! Các người đẹp, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Giọng nam trầm êm tai vang lên. “Cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu rồi đó nha!”

 “Giám đốc Tăng, tổng tài kêu cậu lập tức vào phòng họp chuẩn bị!” Đột nhiên, thư ký Cao ở sau lưng kéo kéo áo của Tăng Ly, vào lúc này mà anh ta ở đây huênh hoang thì sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển dụng của công ty.

 Tiêu Hà Hà không tiến lên phía trước mà ngồi rụt vào một góc, nhìn hoàn toàn không ăn nhập gì với những cô gái trang điểm lộng lẫy kia. Vốn ăn mặc như một cô trinh nữ quê mùa, nhưng lại thu hút được sự chú ý của Tăng Ly - anh chàng bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nhiệt tình đó. Có lẽ do cô đứng một mình trong góc, một bóng người quá cô đơn, làm cho Tăng Ly phải nhìn chăm chú. Ồ! Người đẹp tiềm ẩn ha! Làn da rất đẹp!

 Tặc tặc! Nhưng cách ăn mặc này, đã quá lỗi thời rồi!

 “Giám đốc Tăng, tổng tài sắp đến rồi đó!” Thư ký Cao hơn 40 tuổi lại hét lên lần nữa.

 “Được rồi, chị Cao, chị đến thời kỳ mãn kinh thì nói một tiếng, thằng em này sẽ mua cho chị ít thuốc hỗ trợ và dưỡng da!”

 “Thằng nhóc, chê chị nói nhiều chứ gì?” Thư ký Cao liếc nhìn những người muốn cười nhưng không dám cười đang có mặt ở đó, lạnh lùng nói: “Được rồi, bắt đầu phỏng vấn, mọi người chuẩn bị một chút đi!”

 Tăng Ly đá lông nheo với mọi người rồi quay người đi vào phòng họp một cách khoan thai.

 Và cánh cửa thang máy được mở ra ngay vào lúc này, Tần Trọng Hàn sải bước về phía trước, phía sau là vài người ăn mặc phẳng phiu như hội đồng giám khảo. Họ trò chuyện với nhau và đi về phía phòng họp.

 “Ôi… Đẹp trai quá!” Hơn hai mươi cô gái đều nghệch mặt ra.

 Tiêu Hà Hà quay đầu lại một cách vô thức, nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, chỉ cảm thấy người đó đang mặc một bộ vest phẳng phiu, không hề có nếp gấp, trông giống như người mắc hội chứng sợ bẩn.

 Sau đó liền nghe thấy thư ký Cao cầm danh sách hét lên: “Người đầu tiên, Tiêu Hà Hà, có mặt ở đây chưa?”

 “Dạ có.” Tiêu Hà Hà nghe thấy tiếng hét liền giơ tay lên một cách vô thức.

 Tầm mắt của mọi người đổ dồn về phía sau, nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang mặc một bộ vest màu xám, để mặt mộc nhưng da lại rất trắng, nhưng cách ăn mặc không dễ làm cho người khác để mắt tới. Mọi người đều nhìn với vẻ khinh thường. Bộ dạng này mà muốn vào Tần thị, có vượt qua được không?

 Tiêu Hà Hà cúi đầu xuống và đi theo thư ký Cao vào phòng họp.

 Bên trong phòng họp có một hàng người đang ngồi, người ngồi ở chính giữa nhất cúi đầu xuống giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ đúng lúc rọi vào, làm mờ đi hình dáng của anh ta, giống như Satan ra ngoài vào ban đêm, khôi ngô tuấn tú.

 “Cô Tiêu, nghe nói cô là thủ khoa của khoa Tài chính thuộc đại học X, từng kiêm nhiệm rất nhiều công việc, vậy tính ra cô cũng có ít kinh nghiệm rồi ha?”

 Câu hỏi của hội đồng phỏng vấn đưa ra rất chuyên nghiệp, câu trả lời của Tiêu Hà Hà cũng làm cho mọi người gật gù. Nhưng ngay lúc này, người nãy giờ luôn cúi đầu không nói gì - Tần Trọng Hàn, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi híp lại của anh ta nhắm thẳng vào mặt Tiêu Hà Hà, ánh mắt hơi khựng lại. Tiêu Hà Hà cũng ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, cô bỗng hơi cúi đầu xuống một cách vô thức.

 Có một khoảnh khắc bất ngờ, sau đó Tần Trọng Hàn hỏi: “Cô tên là Tiêu Hà Hà?”

 “Dạ phải!” Tiêu Hà Hà gật đầu.

 Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tại sao tổng tài lại hỏi một câu không đạt tiêu chuẩn như vậy?

 Tăng Ly cau mày lại, quay sang nhìn Tần Trọng Hàn.

 Còn đôi mắt sắc bén của Tần Trọng Hàn lại nhìn chằm chằm Tiêu Hà Hà với ánh nhìn phức tạp, có một thoáng lờ mờ lóe qua.

 Mọi người đều đang chờ tổng tài Tần đặt câu hỏi tiếp theo, nhưng chờ hoài vẫn không thấy có phản ứng gì.

 “Hàn à!” Tăng Ly đang ngồi cạnh đá anh ta một cái.

 Tần Trọng Hàn hoàn hồn lại: “Cô Tiêu, tôi đã hỏi xong rồi, mời cô ra ngoài trước. Nếu cô trúng tuyển, chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho cô!”

 Ơ này…

 Tiêu Hà Hà không biết anh ta có ý gì, nhưng đành phải đi ra ngoài.

 “Hàn à, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Sau khi Tiêu Hà Hà đi ra ngoài, Tăng Ly không nhịn được phải hỏi thẳng ngay trước mặt hội đồng phỏng vấn.

 “Cô ta được nhận!” Tần Trọng nói và đứng dậy.

 “Nè! Hàn à, vẫn chưa phỏng vấn xong mà!” Tăng Ly hét lên.

 “Tôi mệt rồi, phần còn lại làm phiền mọi người!” Tần Trọng Hàn sải bước rời khỏi.

 Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra, sao tổng tài chỉ phỏng vấn một người rồi đi mất?

 Chờ đợi trong bồn chồn lo lắng, Tiêu Hà Hà đã chờ được cuộc gọi từ Tần thị, thông báo cô đã trúng tuyển.

 “Yeah! Tuyệt quá!” Bỏ điện thoại xuống, Tiêu Hà Hà nhảy cẫng lên. Được một công ty lớn như Tần thị tuyển dụng, có nghĩa là sau này sẽ có thu nhập đáng kể hơn, cô và Thịnh Thịnh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi!
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 6
 Tập đoàn Tần thị nằm trong khu vực sang trọng nhất của thành phố, tòa nhà cao 66 tầng như đâm thẳng lên bầu trời, nguy nga tráng lệ, khí thế hùng tráng. Cả tòa nhà dùng màu xanh đậm làm chủ đạo, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời sớm mai, lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

 Trước cổng tòa nhà, Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước vào trong.

 Đang trong giờ làm việc, bên trong sảnh tòa nhà người qua kẻ lại tấp nập. Trước mỗi thang máy đều đông nghẹt người, ai ai cũng quần áo chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn ra được tất cả họ đều rất xem trọng chén cơm của mình.

 “Cô Tiêu, vui lòng lên tầng 66, đến phòng thư ký tổng tài tìm thư ký Cao để trình diện.” Vừa bước vào đại sảnh liền được thông báo, nơi làm việc của cô nằm ở tầng cao nhất.

 Hít một hơi thật sâu, Tiêu Hà Hà bước đến trước cửa thang máy, ở đâu cũng đầy người. Liếc nhìn sang thang máy bên cạnh, thấy không có người, Tiêu Hà Hà quay người đi về phía đó.

 “Là cô ta đó hả? Nghe nói hôm qua tổng tài chỉ phỏng vấn một mình cô ta thôi. Cô gái này có lai lịch thế nào vậy cà?”

 “Trời! Cô ta dám dùng thang máy dành riêng cho tổng tài?” Hai cô gái ngồi ở quầy đang bàn tán. “Đúng là ngớ ngẩn!”

 “Không đúng, chẳng lẽ có mối quan hệ đặc biệt nào đó với tổng tài?”

 “Chắc không phải chứ?” Cuộc bàn tán của hai người đột nhiên im bặt sau sự xuất hiện của hai bóng người mảnh khảnh ở cửa đại sảnh. “Ối! Tổng tài đến rồi kìa!”

 “Suỵt!”

 Tiêu Hà Hà nhấn nút đi lên, đang chờ cửa thang máy mở ra.

 Tần Trọng Hàn và Tăng Ly vừa bước vào đại sảnh liền nhìn thấy Tiêu Hà Hà, Tăng Ly chớp chớp mắt. Cô gái hôm qua đây mà, hình như cô ấy đi nhầm chỗ rồi thì phải? Làm ơn đi, đó là thang máy dành riêng cho tổng tài mà trời.

 Mắt của Tần Trọng Hàn cũng nhìn về phía đó, sau khi nhìn thấy cô nhấn nút thang máy dành riêng cho tổng tài, hai mắt híp lại, rõ ràng có hơi khó chịu.

 Tần Trọng Hàn và Tăng Ly cùng nhau tiến đến. Khi cửa thang máy mở ra, Tiêu Hà Hà định bước vào thì nghe thấy một giọng nam dí dỏm vang lên sau lưng. “Này, cô gì ơi, đây là thang máy dành riêng cho tổng tài, thang máy của nhân viên ở bên kia!”

 Quay đầu lại nhìn theo bản năng, bốn mắt gặp nhau, Tiêu Hà Hà nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn, còn người đi cạnh anh ta là Tăng Ly đang cười như bị ma ám.

 “Tôi xin lỗi! Tôi không biết!” Một lời xin lỗi rất lúng túng, lúc này Tiêu Hà Hà mới biết lý do tại sao không có ai sử dụng thang máy này.

 “Không sao đâu! Sau này sẽ biết thôi!” Tăng Ly cười hà hà, nói.

 “Chú ý thân phận của cô!” Khi đi ngang qua người cô, Tần Trọng Hàn nói một câu lạnh lùng.

 Trong khoảnh khắc lướt ngang vai đó, Tiêu Hà Hà đã ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh ta, cả người cô cứng đờ và xin lỗi lần nữa. “Tôi xin lỗi!”

 “Đừng để bụng, mau qua bên kia đi. Ngày đầu đi làm, không được đến trễ đó!” Tăng Ly lại một lần nữa đá lông nheo với Tiêu Hà Hà.

 Mặt đỏ ửng, Tiêu Hà Hà chạy nhanh về phía thang máy bên cạnh. Ngày đầu tiên đi làm, cô đã biết ở công ty lớn, cả thang máy cũng phân biệt là thang máy dành cho tổng tài và thang máy dành cho nhân viên.

 Khi đến được tầng trên cùng, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ làm, Tiêu Hà Hà lén thở dài một cái. Lần sau nhất định phải đến sớm, không được trễ như hôm nay nữa.

 Hoảng hốt và lo sợ chưa xong, cô lại bị một giọng nói vang lên bất thình lình ở sau lưng làm cho hết hồn. “Tiêu Hà Hà đó phải không?”

 Tiêu Hà Hà quay người lại thì nhìn thấy thư ký Cao đang đứng ngay sau lưng cô với vẻ mặt nghiêm túc. “Chào chị, em là Tiêu Hà Hà!”

 Một cái gật đầu lãnh đạm, thư ký Cao nói với giọng rất khách sáo và xa cách: “Chào mừng cô gia nhập Tần thị!”

 “Xin chị chỉ dạy em nhiều hơn!” Tiêu Hà Hà nói với thái độ đúng mực.

 Thư ký Cao dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc, sắp xếp cho cô làm công việc tiếp tân bên ngoài phòng thư ký, phụ trách tiếp đãi hay đuổi khéo những người không cần thiết gặp mặt tổng tài, nhận và phát công văn, trả lời điện thoại, vân vân và vân vân.

 “Cô Tiêu, cô có thể làm được không?” Thư ký Cao hỏi sau khi đã bàn giao hoàn tất.

 “Dạ chắc là được!” Tiêu Hà Hà nói.

 “Thư ký Tiêu, bắt đầu từ hôm nay, cô và tôi đều là thư ký của tổng tài. Tổng tài không thích nói chắc là, phải nói được hay không được. Vậy cô có làm được không?”

 “Dạ được!” Tiêu Hà Hà lấy hết can đảm và nói.

 Thư ký Cao mỉm cười: “Tôi sẽ cố gắng chỉ dạy cô trong công việc, nếu có gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi. Tôi xuống dưới lấy công văn đã!”

 “Dạ!” Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

 Ở bên kia, cánh cửa văn phòng tổng tài mở ra, Tiêu Hà Hà đứng lên theo bản năng.

 “Cà phê!” Tần Trọng Hàn đã chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy ly cà phê đầu tiên của mình vào buổi sáng.

 “Dạ!” Tiêu Hà Hà lập tức đi vào phòng cà phê để pha cho anh ta.

 Chạy nhanh đến phòng cà phê, đột nhiên cô có cảm giác như cỏ xát vào lưng, không chịu được phải quay người lại, vẫn đâm vào khe suối hẻo lánh đó. Không nén nổi run rẩy, hoảng hốt quay mắt đi, chạy trở về chỗ cũ.

 Tại sao tổng tài lại nhìn cô như vậy? Chẳng lẽ cô đã làm gì sai? Chết tiệt! Sao cô có thể quên rằng thư ký Cao đã nói, vào buổi sáng, sau khi tổng tài bước vào văn phòng, phải ngay lập tức mang vào một ly cà phê sáng cho anh ta! Đây cũng là phạm vi công việc của cô, bây giờ cô chỉ có thể bắt đầu từ những việc lặt vặt!

 Hít một hơi thật sâu, Tiêu Hà Hà khéo léo pha một ly cà phê, ngửi thấy mùi thơm bay khắp nơi liền bưng ra cho Tần Trọng Hàn.

 Càng đến gần văn phòng, tim cô càng đập thình thịch giống như đang ôm như một con nai nhỏ. Ngày đầu tiên đi làm, đối mặt với một vị tổng tài nghiêm túc như vậy, cô sợ rằng mình làm sai thì sẽ bị sa thải.

 Lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô giơ tay lên và gõ vào cánh cửa gỗ lim dày chắc.

 “Vào đi.” Bên trong cửa vang lên giọng nói trầm ấm và thu hút, khiến cho Tiêu Hà Hà có một thoáng bối rối. Giọng nói này, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 7
 Sau một ngày, Tiêu Hà Hà đã quen thuộc hơn với quy trình làm thư ký của tổng tài. Đến buổi chiều, thư ký Cao lại dẫn một cô gái đi lên, nhìn giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học. Khi nhìn thấy Tiêu Hà Hà, cô gái đó lập tức tươi cười chào hỏi. “Chào chị, em là Hướng Tịnh, vừa vào công ty, xin chị chỉ dẫn thêm!”

 “Chào em, chị là Tiêu Hà Hà!” Tiêu Hà Hà chào hỏi cô ấy với vẻ khách sáo.

 Đúng ngay lúc này, một người phụ nữ mang đôi giày cao gót đi tới, Tiêu Hà Hà và Hướng Tịnh lập tức đứng lên với vẻ cung kính. Vì mới đến, nên cả hai vẫn chưa nắm được tình hình, không biết người vừa đến là ai!

 Cô gái đó mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc có cổ chữ V. Cổ áo xẻ rất thấp, gần như có thể nhìn thấy khe núi đôi lúc ẩn lúc hiện. Thân hình cao gầy, gương mặt xinh đẹp, nhìn thấy Tiêu Hà Hà và Hướng Tịnh liền híp mắt lại. Và lúc này, thư ký Cao đúng lúc bước ra khỏi phòng thư ký, cô ta ngay lập tức đổi mặt. “Chị Cao, nhân viên mới hả?”

 “Ừ! An Tây, đây là hai thư ký mới tới, Tiêu Hà Hà và Hướng Tịnh. Sau này những lúc chị vắng mặt, em hãy chỉ bảo thêm cho họ.”

 “Tất nhiên, những việc chị Cao căn dặn, An Tây sao dám không làm?” Câu trả lời khách sáo và khôn ngoan, không một chút sơ hở.

 “Ting ting!” Máy gọi riêng từ văn phòng tổng tài đổ chuông, Tiêu Hà Hà vừa định đến nhấc máy thì đã bị dồn sang một bên, chỉ thấy An Tây sải bước chạy đến, nhấc điện thoại lên, nói với giọng õng ẹo: “Dạ tổng tài, anh có gì căn dặn?”

 “Cà phê!”

 “Dạ.” An Tây gác máy và ngay lập tức đi pha cà phê.

 Tiêu Hà Hà và Hướng Tịnh cũng đang làm việc của họ.

 Chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy An Tây xụ mặt đi ra khỏi văn phòng tổng tài, liếc nhìn Tiêu Hà Hà, nói với giọng không tốt lành: “Tiêu Hà Hà, tổng tài nói cô đi pha ly cà phê rồi bưng vào trong kìa!”

 Tiêu Hà Hà ngớ người ra, liếc nhìn ly cà phê trong tay chị ta. Tổng tài không uống cà phê do chị ta pha à?

 “Dạ!” Rồi cô lập tức đi pha một ly khác.

 Vừa định đi, An Tây trờ tới, cúi xuống gần ly cà phê và ngửi. “Cũng có gì đặc biệt đâu! Tiêu Hà Hà, có phải cô có quen biết với tổng tài không?”

 “Ờ, không!” Tiêu Hà Hà lắc đầu. “Tôi không quen biết tổng tài! Chị An, tôi bưng cà phê vào cho tổng tài trước đã!”

 An Tây nhìn theo bóng lưng cô, hừ một tiếng lạnh lùng và khinh thường, trong mắt lóe lên một tia sáng!

 Tiêu Hà Hà đã mang cà phê đến văn phòng của tổng tài, Tần Trọng Hàn đang xem xét công văn. “Tổng tài, cà phê đây!”

 “Ừ!” Ngẩng đầu lên, Tần Trọng Hàn liếc nhìn Tiêu Hà Hà một cái rồi đứng dậy, bộ Mansini màu đen làm tôn lên thân hình cao lớn của anh ta. “Sau này cà phê của tôi sẽ do cô phụ trách toàn bộ!”

 “Dạ!” Tiêu Hà Hà chỉ có thể nói dạ. Lời căn dặn của tổng tài, cô bắt buộc phải làm theo!

 Tần Trọng Hàn đi tới, Tiêu Hà Hà lùi về sau theo bản năng. Đầu cô hình như cúi thấp hơn, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình một cách bất lực. Cô lại ngửi thấy mùi thuốc lá dễ chịu đó.

 “Thư ký Tiêu, quen với công việc rồi chứ?” Trong giọng nói trầm ấm của Tần Trọng Hàn không có chút nhiệt nào, đi sượt qua người cô rồi ngồi xuống ghế xô-pha.

 “Dạ.” Vẫn chỉ nói từ đơn, Tiêu Hà Hà trả lời.

 “Cô chỉ biết trả lời mỗi chữ “dạ” thôi hả?” Cô nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Tần Trọng Hàn vang lên lần nữa.

 “Dạ!” Trả lời theo bản năng, có hơi thất vọng. Tiêu Hà Hà bất giác cắn chặt môi, vội vã ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào Tần Trọng Hàn.

 Chỉ với một cái nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh mà không thể giải thích được.

 Nhìn cô gái đang đơ như khúc gỗ kia, mắt của Tần Trọng Hàn chớp chớp liên hồi.

 Tiêu Hà Hà lại cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ yếu ớt và run rẩy nắm thật chặt cái khay, không hiểu tại sao Tần Trọng Hàn lại xét hỏi mình như vậy.

 “Cô ra ngoài đi!” Tần Trọng Hàn đột nhiên nói, giọng lạnh lùng.

 “Mẹ ơi, sao bây giờ mẹ mới đến đón con vậy?” Ở cổng nhà trẻ, cậu bé với đôi môi đỏ và hàm răng trắng cuối cùng đã đợi được Tiêu Hà Hà đến. Hiện trong nhà trẻ không còn ai, chỉ còn lại Tiêu Thừa với cô giáo.

 “Mẹ xin lỗi, Thịnh Thịnh, mẹ tan ca trễ quá!” Tiêu Hà Hà nói với cô giáo một cách áy náy: “Xin lỗi cô Thạch, làm cô phải về trễ rồi!”

 “Không có gì đâu cô Tiêu, cô và con trai cô nhìn giống nhau thật đó!” Lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Hà Hà, cô Thạch đã biết cậu bé có đôi môi đỏ và hàm răng trắng dễ thương như Thịnh Thịnh được di truyền gen của ai rồi. “Chắc đôi mắt và lông mày của cậu bé giống ba phải không?”

 “Ờ!” Tiêu Hà Hà hơi bối rối, nụ cười cũng không tự nhiên. Bởi vì Thịnh Thịnh đâu phải là con ruột của cô ấy, nhưng hầu hết tất cả mọi người quen biết cô đều sẽ nói như vậy!

 “Thịnh Thịnh, chào tạm biệt cô giáo đi con!”

 “Dạ! Tạm biệt cô Thạch!” Thịnh Thịnh ngoan ngoãn nói. “Mẹ ơi, con giống mẹ thật hả?”

 Tiêu Hà Hà cúi đầu và nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn này. Đúng vậy, Thịnh Thịnh quả thực càng ngày càng giống mình. Nhưng suy cho cùng, cậu bé không phải là con ruột của cô. “Ừ, giống!”

 Chờ cô giáo đi khỏi, Tiêu Hà Hà nắm lấy tay con trai. “Thịnh Thịnh, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nào?”

 “Chỉ cần được ở với mẹ, con ăn gì cũng được!”

 “Ừ, Thịnh Thịnh ngoan lắm!” Tiêu Hà Hà thở dài. Đứa trẻ này rất thân thiết, ngoại trừ việc nó không phải con ruột của mình. Rốt cuộc con trai của mình đang ở đâu? Sống có tốt không? Người đàn ông đó có yêu thương nó không?

 Nghĩ rồi, một giọt nước mắt rơi xuống.

 “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc nữa rồi? Có phải Thịnh Thịnh không ngoan không?” Ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ mặt lo lắng, Thịnh Thịnh bối rối nói. “Sau này con sẽ không hối mẹ nữa, mẹ chưa tan ca, Thịnh Thịnh sẽ đứng ở cổng trường chờ mẹ!”

 “Thịnh Thịnh, không phải, mẹ không khóc, mẹ bị cát bay vào mắt thôi!” Tiêu Hà Hà mở miệng giải thích với vẻ áy náy.

 “Nhưng bây giờ làm gì có gió? Sao tự nhiên lại có cát?”

 Trên khuôn mặt trắng bệch và gầy gò lộ ra một nụ cười: “Thịnh Thịnh thông minh quá, vậy mẹ sẽ không khóc nữa! Đi nào, mẹ đi mua món ngon cho Thịnh Thịnh ăn ha?”

 Ở căn nhà lớn của họ Tần.

 “Ba ơi, ba về rồi hả?” Một cậu bé xinh đẹp đang chạy từ trên cầu thang xuống với vẻ háo hức, nhìn thấy Tần Trọng Hàn, hình như vô cùng vui mừng.

 “Ngữ Điền!” Tần Trọng Hàn bồng nhấc cậu bé lên. “Con có ngoan không?”

 “Dạ có! Ông nội nói Ngữ Điền rất biết nghe lời!”

 “Ừ!” Tần Trọng Hàn hơi nhếch môi lên. “À, ông nội đâu rồi con?”

 “Ông nội đang ở trong phòng sách!” Ngữ Điền chỉ về phía phòng sách trên lầu rồi nói.

 “Ba ơi, ba đang tìm ông nội hả?”

 “Ừ, Ngữ Điền tự chơi đi rồi đi tắm, sau đó chờ ba, chút nữa ba sẽ kể chuyện cho con nghe!”

 “Dạ! Vậy Ngữ Điền đi đây!” Ngữ Điền tuột xuống khỏi vòng tay của Tần Trọng Hàn. “Ba mau đi đi!”

 “Ừ.” Tần Trọng Hàn nhìn theo bóng lưng con trai mình, trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ bé tội nghiệp đó. Anh ta không ngờ, chỉ trong một đêm đó, anh ta đã có con trai!

 Trong phòng sách.

 “Con vẫn biết đường về nhà à?” Tần Lăng Hàng nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì lại nổi giận. “Rốt cuộc đến bao giờ con mới chịu kết hôn? Khi nào mới chịu tìm cho Ngữ Điền một người mẹ?”

 “Ba gọi con về đây chỉ để nói chuyện này thôi à?” Tần Trọng Hàn nhíu mày.

 “Thằng nghịch tử! Mạc Lam Ảnh đã bỏ đi ba năm rồi, mày vẫn chưa thể quên cô ta sao?”

 “Đừng nhắc cô ta với con nữa!” Khuôn mặt Tần Trọng Hàn ngay lập tức sa sầm lại.

 “Vậy thì kết hôn đi! Cuối tuần tới đúng kịp lễ kỷ niệm công ty, sẽ có rất nhiều cô chiêu xinh đẹp của các công ty lớn đến dự, con hãy chọn lấy một cô!”

 “Còn chuyện gì khác không?” Tần Trọng Hàn hỏi với vẻ mất kiên nhẫn. “Nếu không, con ra ngoài đây!”

 Không chờ ông Tần nói thêm, Tần Trọng Hàn đã bước ra khỏi phòng sách.

 Trong phòng ngủ trẻ em.

 “Ba ơi, cuối cùng công chúa Bạch Tuyết có được hoàng tử đánh thức bởi một nụ hôn không ba?”

 “Lần sau sẽ nói cho con biết!”

 “Ba ơi, đừng mà! Con muốn biết ngay bây giờ!”

 “Vậy con đoán xem?”

 “Dạ có được đánh thức bởi một nụ hôn!”

 “Ừ, Ngữ Điền thông minh lắm!”

 Một tuần sau.

 Khả năng thích ứng của Tiêu Hà Hà rất mạnh, nếu không, mấy năm qua cô cũng sẽ không tồn tại được. Một mình nuôi con, vừa làm vừa học, cuối cùng cũng tốt nghiệp. Vậy nên, chỉ mới vài ngày, cô đã làm những việc mình cần làm một cách đâu ra đó.

 Tuy nhiên, dường như An Tây luôn gây phiền phức cho cô, lúc nào cũng đưa ra cho cô vài vấn đề khó, cũng may cô đều xử lý xong một cách cẩn thận!

 Hôm nay, tổng tài không có mặt, An Tây cũng không.

 “Hà Hà, em nghe nói tổng tài dẫn An Tây đi công tác rồi!” Hướng Tịnh ghé đến.

 “Ồ, vậy hả?” Tiêu Hà Hà không thích nhiều chuyện, vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu của mình, cô muốn học thêm nhiều thứ. Hiếm khi ông chủ vắng nhà, cô có thể yên tâm mà học rồi.

 “Chị không biết hả? Bạn gái của tổng tài chúng ta thì nhiều lắm, nghe nói An Tây là một trong số họ đó! Tổng tài chỉ thích gái còn trinh, anh ấy bị hội chứng sợ bẩn!”

 “Ừ!” Vẫn câu trả lời thờ ơ.

 Đàn ông mắc hội chứng sợ bẩn thì không nhiều, nhưng nếu đã mắc chứng này thì hà cớ gì lại qua lại với nhiều phụ nữ đến vậy? Điều này vốn rất mâu thuẫn còn gì.

 Cô tưởng người mắc hội chứng sợ bẩn thực sự thì sẽ không có bạn gái chứ, sống một mình chẳng phải sạch sẽ hơn à?

 “Tổng tài chỉ uống cà phê của chị, Hà Hà, có phải chị cũng là bạn gái của tổng tài không?” Hướng Tịnh đúng là không nói chuyện bình thường thì không vui mà.

 “Này!” Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên và cười khanh khách. “Hướng Tịnh, trí tưởng tượng của em quá phong phú rồi đó!”

 “Nhưng chị đã được tổng tài chọn mà, tổng tài đã đích thân tuyển chị! Chúng ta cùng đến phỏng vấn, nhưng chỉ có một mình chị giành được vinh dự này! Chị có biết ở các tầng dưới có bao nhiêu người ganh tỵ với chị không?”

 “Chị không biết!” Tiêu Hà Hà mỉm cười. “Làm việc đi!”

 “Hà Hà, chị đúng là hiền như khúc gỗ!” Hướng Tịnh lắc đầu. “Mà cũng đúng! Sao tổng tài có thể thích chị được? Một người đàn ông như tổng tài, chắc phải thích các cô gái gợi cảm quyến rũ như An Tây mới phải! Chị không thể là bạn gái của tổng tài được!”

 Điều này thì có liên quan gì đến chúng ta? Tiêu Hà Hà thở dài, nghĩ thầm trong lòng.

 “Hà Hà! Chị còn trẻ, sao lại mặc những bộ đồ có màu sắc quê mùa quá vậy? Bạn trai chị thấy chị ăn mặc như vậy, buổi tối anh ấy sẽ gặp ác mộng đó!”

 “Hì hì!” Tiêu Hà Hà chỉ cười cười.

 Cô chưa bao giờ nghĩ đến quan hệ nam nữ, cũng chưa bao giờ muốn bay lên cành cao để trở thành phượng hoàng. Từ năm mười bảy tuổi, cô đã mất đi tư cách để yêu người khác!

 Ờ! Sắp đến ngày giỗ của Tiêu Tiêu rồi!

 Xem lại lịch, khoanh tròn ngày đó. Cuối tuần này, cô sẽ đưa Thịnh Thịnh đến tảo mộ cho em trai mình. Hôm đó là ngày giỗ của Tiêu Tiêu, cũng là ngày kỷ niệm cô mất đi sự ngây thơ của mình!

 “Mẹ ơi, cậu đã lên thiên đường thật hả mẹ?” Trước bia mộ, Thịnh Thịnh nhìn bức ảnh trên bia mộ rồi hỏi Tiêu Hà Hà với vẻ mặt khó hiểu. “Nhưng thiên đường chẳng phải chỉ có đi mà không có về hay sao mẹ?”

 “Ừ! Cậu của con sẽ không về nữa!” Tiêu Hà Hà vuốt ve bức ảnh trên bia mộ, trong mắt rưng rưng lệ. “Cậu con là người tốt, cậu lên thiên đường chắc sẽ vui lắm! Cậu con sẽ không còn đau đớn nữa!”
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 8
 “Hà Hà, mẹ biết con trách mẹ, nhưng trước đây mẹ thực sự không còn cách nào khác nữa con à!”

 “Hừ!” Tiêu Hà Hà cười khinh bỉ. “Xin lỗi, tôi phải đi rồi!”

 “Hà Hà!” Người phụ nữ đó hét lên. “Hãy cho mẹ một cơ hội, mẹ biết mẹ sai rồi!”

 “Quá trễ rồi!” Tiêu Hà Hà cười gằn. “Kể từ ngày bà bỏ rơi tôi và Tiêu Tiêu, bà đã mất đi tư cách làm mẹ. Nếu không phải tại bà, có lẽ…, có lẽ Tiêu Tiêu sẽ không chết!”

 “Mẹ...” Nước mắt của người phụ nữ đó rơi xuống. “Mẹ thực sự biết lỗi rồi!”

 “Bà ăn năn với Tiêu Tiêu đi, nếu nó tha thứ, tôi sẽ tha thứ cho bà. Nhưng tôi lại không bao giờ được nghe nó nói tha thứ cho bà nữa, bởi vì có nhiều thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có lại được nữa! Chẳng hạn như sinh mạng, mất đi rồi thì sẽ mất đi mãi mãi!” Nói rồi, cô thẳng lưng đi ngang qua bà ta. Trong khoảnh khắc lướt ngang người đó, cô nhìn thẳng về phía trước, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của bà ta!

 Sải bước rời đi, nhưng đến góc rẽ, cô vẫn không cầm được nước mắt. Mẹ của cô, khi cô và Tiêu Tiêu mất cha, đã bỏ rơi họ để lấy người khác!

 Bây giờ, bà ấy có tư cách gì để yêu cầu cô tha thứ chứ?

 Cắm đầu chạy, Tiêu Hà Hà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

 “Rầm” một tiếng, đâm đầu vào ngực ai đó, mùi thuốc lá dễ chịu xông thẳng vào mũi. Cô bị va đập một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, người bị cô va vào đó đã giơ tay ra đỡ cô.

 Hoa cúc trắng thơm rơi đầy trên mặt đất, anh chàng kia tay vẫn đang đỡ lấy Tiêu Hà Hà, nhưng tức giận hét lên: “Cô đi đứng kiểu gì vậy?”

 “Tôi xin lỗi!” Hai mắt rưng rưng, Tiêu Hà Hà nói xin lỗi theo bản năng, nhưng đột nhiên khựng lại, giọng nói này…?

 “Lúc nào cô cũng hậu đậu như vậy hả?” Giọng nói trầm ấm kia vang lên từ đỉnh đầu.

 Ngẩng đầu lên, đầu của Tiêu Hà Hà kêu ong ong như sắp sửa nổ tung, theo bản năng cô lùi lại một bước. “Tổng… Tổng tài, sao anh cũng ở đây?”

 “Còn cô?” Tần Trọng Hàn nhìn cô, một lúc lâu sau mới chịu mở miệng, giọng trầm và khàn.

 “Tảo mộ!” Tiêu Hà Hà nghĩ thầm, cô hỏi cũng lạ thật, tổng tài đến đây chắc cũng để tảo mộ thôi! Không lẽ đến nghĩa trang để tản bộ à?

 “Ừ!” Anh ta ừ một tiếng, vẫn nhìn cô nhưng không nói thêm câu nào. Hai người đứng trên con đường nhỏ trong nghĩa trang, anh ta không lên tiếng, Tiêu Hà Anh cũng không biết phải nói gì.

 Dè dặt liếc nhìn bóng dáng cáo lớn trước mặt, không hiểu sao trong lòng bắt đầu căng thẳng. “Tổng… Tổng tài, để tôi đi mua cho anh một bó hoa khác, tôi xin lỗi!”

 “Không cần đâu!” Cái áo sơ-mi đen bằng bông và cái quần dài màu đen vừa vặn của Tần Trọng Hàn đã làm nổi bật thân hình khỏe mạnh và đôi chân mảnh khảnh nhưng đầy sức lực của anh ta một cách khéo léo. Ánh mắt lạnh lùng lấp đầy khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta. Liếc nhìn hoa cúc rơi đầy trên mặt đất.

 Tiêu Hà Hà ngồi xổm xuống theo bản năng: “Vậy để tôi nhặt lên cho anh!”

 “Ừ!”

 May mà bó hoa cúc không bị hư hại sau cú va chạm vừa rồi. Tiêu Hà Hà cảm thấy lo lắng, bản thân hậu đậu quá, tự nhiên đi va vào tổng tài. Bó hoa cúc rơi trên mặt đất được Tiêu Hà Hà sắp xếp lại, ngay lập tức đã hồi phục lại dáng vẻ như lúc mới mua ở cửa hàng hoa.

 Tần Trọng Hàn nhìn cô ngồi xổm trên mặt đất để chỉnh lại bó hoa một cách chăm chú, mắt hơi híp lại, không nhìn ra được cảm xúc trong đó.

 Sắp xếp xong, Tiêu Hà Hà nhoẻn miệng cười. Cũng may, không tệ cho lắm.

 Đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn ngay trên đỉnh đầu, ngay lập tức thu lại nụ cười, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn.

 Thì ra lúc cô cười lại đẹp như vậy, nụ cười đó giống như một lời nguyền ma quái, làm cho trái tim Tần Trọng Hàn rung động trong phút chốc.

 Nụ cười đó, có chút bình yên, có chút hài lòng, giống như bông hoa vừa nở ở vùng hoang dã, không tuyệt đẹp, nhưng lại có thể làm sáng lạn một vùng sơn dã.

 Không chú ý đến ánh mắt phức tạp đó của Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà đứng dậy hơi khó khăn, đưa bó hoa cho anh ta. “Tổng tài, hoa của anh đây! Tôi thành thật xin lỗi!”

 Tần Trọng Hàn cầm lấy bó hoa, tay của hai người vô tình chạm vào nhau, giống như có một luồng điện chạy qua. Tiêu Hà Hà vội rụt tay lại, Tần Trọng Hàn khẽ gật đầu, không có biểu cảm gì khác.

 “Vậy…, tổng tài, tôi xin phép đi trước!” Tiêu Hà Hà cúi chào rồi rời đi.

 “Ừ!” Lại là một tiếng “ừ” khe khẽ và đơn giản.

 Tiêu Hà Hà quay người rất vội vã, nhanh chóng rời đi giống như đang chạy trốn một hồn ma.

 Còn anh ta nhìn theo bóng lưng cô, nét mặt đăm chiêu. Sau đó, quay người lại, tiếp tục đi vào trong nghĩa trang.

 Trời ơi! Cô đã va vào tổng tài trong nghĩa trang, nhưng hôm nay đâu phải Thanh Minh, không lẽ người thân của tổng tài có cùng ngày giỗ với em mình à?

 Tiêu Hà Hà chạy được vài chục mét thì dừng lại, quay người lại với vẻ nghi hoặc. Cô nhìn thấy hình dáng cao lớn của Tần Trọng Hàn đi về phía đông của nghĩa trang, và đó cũng là nơi chôn cất ba cô.

 Ba của Tiêu Hà Hà chết trong một tai nạn xe hơi, được chôn ở khu đông của nghĩa trang. Khi Tiêu Tiêu qua đời, cô cũng muốn đem Tiêu Tiêu chôn ở gần chỗ của ba, nhưng ở đó không còn chỗ trống nữa.

 Không ngờ rằng người thân của tổng tài cũng được chôn ở nơi đó!

 Tiêu Hà Hà thở dài. Ba ơi, con xin lỗi, hôm nay vốn định đến thăm ba luôn nhưng không được. Thôi để lần sau, tháng sau là đến ngày giỗ của ba, Hà Hà sẽ quay lại thăm ba!

 Thứ hai.

 “Thư ký Tiêu, cô đã in tài liệu ra chưa?” An Tây lại mặc một cái váy lụa dài màu trắng, cổ chữ V khoét sâu, cũng nhìn thấy khe núi đôi lúc ẩn lúc hiện.

 “Tài liệu gì?” Tiêu Hà Hà không hiểu.

 “Chẳng lẽ tứ sáu tuần trước, khi gần hết giờ làm, tôi gửi email cho cô mà cô không thấy hay sao?” An Tây nhếch mày.

 Tiêu Hà Hà sững người ra, quả thực cô không kiểm tra hộp thư. Cô hoàn toàn không ngờ được rằng An Tây sẽ gửi email vào thời điểm đó, vì rõ ràng cô vẫn còn ở công ty mà.

 Tiêu Hà Hà đứng dậy nhận lỗi. “Tôi xin lỗi, tôi không kiểm tra hộp thư!”

 “Thư ký Tiêu, cô cũng chuyên nghiệp quá ha? Chẳng lẽ cô không biết sau giờ làm vẫn phải thường xuyên kiểm tra hộp thư à? Cô là thư ký, vậy mà 2 ngày không kiểm tra hộp thư?”

 “Tôi xin lỗi, tôi đã không làm hết chức trách!”

 “Bây giờ phải làm sao? Chút nữa tổng tài cần dùng đến những tài liệu này, bây giờ còn chưa dịch xong nữa!” An Tây hỏi. “Thư ký Tiêu, đây là chuyện mà tổng tài đã căn dặn đó!”

 “Bây giờ tôi sẽ dịch ngay!” Trong lòng Tiêu Hà Hà đã hiểu chính An Tây đang cố ý gây khó dễ cho cô.

 Hướng Tịnh lại đứng dậy vào lúc này. “Chị An Tây, phải dịch một xấp tài liệu như vậy trong một thời gian ngắn, sao mà làm được?”

 “Nếu không dịch được thì đó là trách nhiệm của cô ta, chuyện tôi nên làm thì đã làm rồi!” An Tây đặt xấp tài liệu lên bàn Tiêu Hà Hà, rồi bước đi với vẻ vênh váo tự đắc.

 Ba người không ai nhìn thấy, ở góc rẽ bên cạnh, một bóng người cao lớn đã tận mắt chứng kiến cảnh này, môi hơi nhếch lên. Xem ra sắp có phim hay để xem rồi! Ừ! Đúng là náo nhiệt!

 “Hà Hà, đây rõ ràng là muốn làm khó mà!” Hướng Tịnh thì thầm với Tiêu Hà Hà, ghét cách An Tây cứ gây rắc rối cho cô.

 “Không sao đâu!” Tiêu Hà Hà mỉm cười cay đắng, không cần đoán cũng biết An Tây nổi giận vì chuyện ly cà phê lần trước.

 “Xấp tài liệu này có mười sáu trang, chị không thể dịch kịp đâu!” Hướng Tịnh nói.

 “Hai người đẹp ơi, ai có thể pha cho tôi một ly cà phê?” Giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang lời hai người.

 Quay đầu lại, Tiêu Hà Hà nhìn thấy Tăng Ly. Hướng Tịnh vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Tăng Ly, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên. Tiêu Hà Hà vẫn ngồi yên tại chỗ, tranh thủ xem qua xấp tài liệu trong tay.
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 9
 Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, tiếp tục đi lấy nước pha một ly trà.

 “Chà! Không ngờ kỹ thuật pha trà của cô cũng được lắm!” Tăng Ly hớp một ngụm trà. “Vị trà này rất tươi mới, màu cũng rất đẹp, nhiệt độ vừa đủ!”

 Tiêu Hà Hà làm gì còn tâm trạng nghe anh ta “khen ngợi”, cô tranh thủ lật xem xấp tài liệu trong tay.

 Tăng Ly thấy cô không nói gì, cô gái trước mặt này vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn thờ ơ với những gì anh ta nói, đúng là đồ dở hơi. Những cô giá khác nhìn thấy Tăng Ly anh ta đều phải chết mê chết mệt, cô ta thì hay rồi, rõ ràng là xem thường anh ta!

 “Chào tổng tài!” Đột nhiên, Hướng Tịnh đứng dậy và hét lên.

 Cả ba người cùng lúc nhìn về phía hành lang, thân hình rắn rỏi của Tần Trọng Hàn đang đi tới từ phía thang máy, nghe thấy tiếng chào hỏi, chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn!

 Anh ta lạnh lùng và nghiêm nghị hơn những người đàn ông bình thường, không thích nói nhiều. Nhìn thấy Tăng Ly, anh ta lướt mắt nhìn một cái rồi rảo bước vào trong văn phòng.

 “Tổng tài, chờ đã, ngầu quá vậy làm gì?” Tăng Ly bưng một ly cà phê và một ly trà đi về phía phòng tổng tài.

 Tiêu Hà Hà cũng ngay lập tức pha một ly cà phê mang vào phòng tổng tài.

 “Thư ký Tiêu, tài liệu tôi cần đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Người đang ngồi ký tên phía sau bàn làm việc hỏi.

 “Dạ chưa!” Tiêu Hà Hà bình thản trả lời.

 “Chưa?”

 “Hàn à, trà do thư ký Tiêu pha cũng được lắm đó!” Tăng Ly đang ngồi trên ghế xô-pha bên cạnh lên tiếng.

 “Cậu im đi!” Lạnh lùng cắt ngang lời Tăng Ly.

 “Này!” Không hề thấy ngượng, trên gương mặt đẹp trai như người mẫu của Tăng Ly xuất hiện một vẻ sâu xa khó đoán, đột nhiên mỉm cười: “Ừm! Thư ký Tiêu, cô chưa hoàn thành công việc sẽ gây thiệt hại cho công ty, vậy phải tính sao?”

 “Tôi xin lỗi! Tôi sẽ lập tức...” Tiêu Hà Hà cúi đầu. “Tôi chỉ mới nhận được tài liệu vào mười lăm phút trước!”

 “Tôi cần tài liệu đã dịch xong, không phải cần lý do của cô!” Một giọng nói lạnh lùng bất thình lình vang lên, cắt ngang những lời Tiêu Hà Hà định nói tiếp một cách quyết đoán, còn đôi mắt của anh ta cũng theo đó sa sầm lại.

 “Dạ!” Tiêu Hà Hà bỗng run lên, hai tay cầm chặt cái khay một cách vô thức.

 “Tài liệu, tôi cần tài liệu!” Tần Trọng Hàn đột nhiên đứng dậy, bộ vest màu đen vừa vặn làm nổi bật thân hình khỏe mạnh và đôi chân thon dài, vẻ mặt lạnh lùng lấp đầy khuôn mặt cao ngạo của anh ta. Cách nói thẳng của anh ta, vẻ kiêu ngạo của anh ta và sự lạnh lùng rõ ràng đó làm cho người khác phải run cầm cập. “Mười phút sau, nếu cô vẫn chưa dịch xong, thì hãy lập tức cuốn gói rồi xéo đi!”

 “Tôi...” Tiêu Hà Hà cắn chặt môi. “Dạ!”

 “Hàn à, chuyện này rõ ràng là có người hãm hại cô ấy!” Sau khi Tiêu Hà Hà đi khỏi, Tăng Ly ngồi xếp bằng, nói với vẻ cà lơ phất phơ. “Mười lăm phút trước nhận được tài liệu, anh có thể dịch được không?”

 “Tôi cần một thư ký đủ chuẩn, nếu không thể đứng vững trong công ty, vậy tức là không đủ chuẩn!” Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói. “Công ty chứ đâu phải là tổ chức từ thiện!”

 “Cà phê và trà do thư ký Tiêu pha thực sự không phải ngon bình thường đâu, nếu vậy, tôi có thể cướp người của anh không?” Tăng Ly ngước mắt lên nhìn Tần Trọng Hàn, trong mắt lóe lên một ánh nhìn đầy âm mưu.

 “Ý cậu là sao?”

 “Cho cô ấy qua phục vụ tôi chứ sao nữa?” Tăng Ly nhếch nhếch mày. “Mười phút, chắc chắn cô ấy không thể dịch xong được!”

 “Riêng cô ấy thì không được!” Tần Trọng Hàn nhướng mày. “Đi họp!”

 Nói rồi, Tần Trọng Hàn sa sầm mặt lại, dẫn đầu đi ra bên ngoài.

 Ở cửa, đột nhiên đụng mặt Tiêu Hà Hà.

 “Tổng tài, tài liệu mà anh cần đây!” Trong tay Tiêu Hà Hà đang cầm xấp tài liệu vừa được in xong và đưa ra trước mặt Tần Trọng Hàn.

 Rất ngạc nhiên, Tăng Ly gần như bị sặc bởi nước trà. “Cô Tiêu, cô…, cô đã dịch xong rồi hả?”

 Tiêu Hà Hà gật đầu, đôi mắt bình thường và tĩnh lặng.

 Tăng Ly nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, một người luôn biết nhiều hiểu rộng như anh ta mà lại không thể nhìn thấu được cô gái nhỏ nhắn này.

 Tần Trọng Hàn híp mắt lại, không nói một lời nào, cầm lấy xấp tài liệu rồi nhìn một cái, quay người đi về phía phòng họp.

 “Cô Tiêu, cô là thần tiên hả?” Tăng Ly đưa ngón tay cái lên với cô.

 Tiêu Hà Hà thở phào nhẹ nhõm. May thật, số tài liệu này, trong thời gian Tần Trọng Hàn và An Tây đi công tác, cô có đọc qua và dịch thử rồi lưu trong máy tính. Hồi nãy cô mở máy tìm thử, cuối cùng cũng tìm được.

 “Hà Hà, chị đã dịch nó khi nào vậy?” Rất ngạc nhiên, Hướng Tịnh chạy đến nhiều chuyện.

 “Lúc trước có dịch rồi, chị không ngờ vẫn còn lưu lại!”

 “Wow! Lần này An Tây chắc chắn sẽ sốc cho mà xem!”

 Vừa ngồi xuống, An Tây lại sa sầm mặt bước tới. “Tiêu Hà Hà, cô đã dịch sẵn trước rồi, tại sao vẫn nói là chưa? Chơi khăm tôi bộ vui lắm sao?”

 “Chị An, tôi xin lỗi, tôi không biết tài liệu này chính là tài liệu mà tôi đã dịch trước đó!” Tiêu Hà Hà bình thản nói.

 Lạnh lùng liếc qua, môi của An Tây nhếch lên một tia châm chọc. “Tổng tài kêu cô đến phòng họp!”

 “Dạ!” Tiêu Hà Hà đứng dậy và đi về phía phòng họp.

 “Tổng tài!” Đến đứng bên cạnh Tần Trọng Hàn, lên tiếng hỏi rất đúng mực. “Anh tìm tôi?”

 “Ngồi xuống đi!” Tần Trọng Hàn không thèm ngẩng đầu lên.

 “Vậy không thích hợp lắm đâu!” Tiêu Hà Hà làm gì có đủ tư cách tham gia vào cuộc họp giữa công ty với công ty khác.

 “Kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi!” Tần Trọng Hàn nhìn lên, ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh anh ta.

 “Ngồi đi, cô Tiêu!” Tăng Ly nhanh chân chạy đến kéo ghế cho cô.

 “Cám ơn anh!”

 “Đừng khách sáo! Cô Tiêu, tôi thích những người có chuẩn bị trong công việc!” Tăng Ly rất niềm nở, hành động vừa rồi làn cho Tần Trọng Hàn cũng sững người ra. Anh chàng này xưa nay không hề có bất ổn tâm lý, nhưng lần này đã bị rung động, Tăng Ly nghĩ đến là thấy mắc cười.

 “Ờ…” Tiêu Hà Hà cúi đầu và ngồi xuống bên cạnh Tần Trọng Hàn một cách ngoan ngoãn.

 Sau đó, An Tây đưa hai nhân viên của một công ty nước ngoài vào phòng họp. Khi tầm nhìn quét ngang Tiêu Hà Hà, cô ta lộ ra một vẻ mặt đầy ganh tỵ.

 “Đừng tưởng rằng đã chuẩn bị trước thì đắc ý!” Giọng nói lạnh lùng như một thau nước lạnh tạt vào mặt, Tiêu Hà Hà sững người ra, không hiểu tổng tài đang nói gì.

 “Hàn à, nếu không chuẩn bị thì chẳng phải đã bị hại thảm rồi sao? Vì vậy, trong cuộc sống lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cả. Hà Hà, à phải rồi, tôi có thể gọi cô là Hà Hà không?” Tăng Ly mặt đầy mong chờ.

 “Giám đốc Tăng cứ tự nhiên!” Cô còn có thể nói gì được, người ta là giám đốc, chức to đè chết người.

 “Hà Hà, sau này tôi sẽ gọi cô như vậy ha. Tôi nói cô nghe, chức vụ là phải từng bước đặt dấu chân dính máu của mình mà đi lên, giết chóc và vô hình, cô phải cẩn thận đó!”

 “Cậu nói đủ chưa?” Cắt ngang đầy lạnh lùng, hai mắt của Tần Trọng Hàn sắc như dao.

 Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, chỉ có thể gật đầu.

 AVL, công ty hàng đầu thế giới dành cho nữ giới, sản phẩm chủ đạo vẫn là những thương hiệu thời trang hàng đầu. Các nhà thiết kế của công ty họ đều có tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, ý tưởng thiết kế của họ luôn đi đầu trong các thương hiệu thời trang. Còn AVL, đã gây ra hết đợt sóng này đến đợt sóng khác trong tuần lễ thời trang thế giới.

 Đang đi vào là một người sếp nữ khoảng hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi, theo sau là trợ lý nam của chị ta. Cô gái này để một mái tóc ngắn gọn, trang điểm nhẹ, đôi mắt sắc nét và đầy khiêu khích. Sau khi gật đầu chào Tần Trọng Hàn, đi đến ngồi thẳng vào vị trí được chỉ định: “Tổng tài Tần, bắt đầu thôi!”

 Tần Trọng Hàn gật đầu.

 Là chị ấy - Ngô Tân Tuyên, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, thảo nào ánh mắt lại đầy khiêu khích như vậy, thì ra là nhà thiết kế chính của AVL.

 “Cô Ngô, sau này những công việc liên quan đến AVL, sẽ do thư ký Tiêu đây phụ trách!”

 “Thư ký Tiêu?” Ngô Tân Tuyên hơi khựng lại, ánh mắt liếc sang Tiêu Hà Hà.

 Ngay cả Tiêu Hà Hà và Tăng Ly đều ngớ người ra, không hiểu rốt cuộc Tần Trọng Hàn có ý gì.

 “Tổng tài Tần, nếu tôi đoán không sai, có vẻ như anh đã cử cho tôi một người vừa mới vào công ty để hợp tác, làm vậy chắc không phù hợp lắm đâu.”

 “Cô ấy có khả năng này!” Tần Trọng Hàn ngẩng đầu lên, đưa tay ra bắt, rồi nhìn Ngô Tân Tuyên. “Cô Ngô không tin vào ánh mắt của tôi sao?”

 Nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn một lúc: “Thôi được rồi! Cô Tiêu, đây là mẫu trang phục mới, nhờ cô Tiêu cho chút ý kiến!”

 Ngô Tân Tuyên lấy ra một tấm hình từ trong bìa thư, đẩy nó đến trước mặt Tiêu Hà Hà.

 Hầu hết mọi người đều biết đây là mẫu váy mà Ngô Tân Tuyên mới thiết kế năm nay, Tiêu Hà Hà không phải là người đam mê thời trang, nhưng cô cũng may mắn được xem qua một cuộc họp báo về những bộ váy này, đáng tiếc không ai biết mẫu váy này lại có khiếm khuyết. Vì lúc mở buổi họp báo ngày hôm đó, cô và Thịnh Thịnh đang chơi ở quảng trường, nhìn thấy trên màn hình lớn, phần thiết kế của lưng và eo chiếc váy không được tinh tế cho lắm.

 “Cái váy này có khiếm khuyết!” Tiêu Hà Hà thốt ra lời làm cho mọi người kinh ngạc.

 “Ố?” Ngô Tân Tuyên cảm thấy hơi sốc.

 Tiêu Hà Hà dùng cách nhìn độc đáo, nói lưu loát về các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, không chỉ làm cho Ngô Tân Tuyên đang ngồi bên cạnh phải há hốc mồm, mà ngay cả Tần Trọng Hàn cũng ngây người ra, không ngờ cô lại có một tiêu chuẩn chuyên nghiệp đến vậy.

 Tăng Ly thầm lẩm bẩm, không phải cô ấy học tài chính sao? Đã có kiến thức độc đáo như vậy về thời trang, tại sao lại ăn mặc quê mùa như vậy?

 “Tổng tài Tần, tôi đồng ý hợp tác với cô Tiêu!” Ngô Tân Tuyên nói.

 Tiêu Hà Hà sững người ra rồi cười với chị ta. Không hổ danh là nhà thiết kế của AVL, không hề để bụng việc cô nói tác phẩm của mình có khiếm khuyết, thảo nào có rất nhiều người ngưỡng mộ thiết kế của Ngô Tân Tuyên. Chị ấy không hề kiêu căng tự phụ, vẫn giữ được tiêu chuẩn chuyên nghiệp và đánh giá công bằng.

 “Hà Hà, tổng tài cho chị phụ trách việc hợp tác với AVL thật hả?” Hướng Tịnh nói với vẻ ngưỡng mộ và ganh tỵ: “Em ganh tỵ với chị luôn rồi!”

 Cô cười nhạt. Tần thị và AVL trước nay luôn có quan hệ hợp tác, và có 30% cổ phần của tập đoàn AVL lại thuộc về tập đoàn Tần thị. Còn hạng mục thời trang mùa đông lần này là một dự án hợp tác của tập đoàn Tần thị. Tiêu Hà Hà không biết tại sao Tần Trọng Hàn lại đem một công việc quan trọng như vậy giao cho mình, đây đáng lẽ phải là việc của giám đốc bộ phận chứ!

 Bên trong văn phòng lớn, chàng trai cao to đang ngồi trên ghế xô-pha, đôi chân mảnh khảnh đang vắt chéo lên nhau, cái áo sơ-mi được cởi hai nút trên cùng, để lộ ra một bộ ngực rắn chắc. Một vài cọng tóc rũ xuống, che mất khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Bên dưới đôi mắt là hàng lông mi vừa dài vừa dầy.

 Còn bên cạnh, An Tây xoay qua xoay lại và hét lên: “Hàn à…”
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom