phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 58
6158.
Để lại Đường Lạc Lạc và anh em nhà họ Mặc ăn cơm cùng La Nhã, trong suốt bữa cơm La Nhã hỏi han Mặc Tây Thành, hỏi này hỏi nọ, đối với Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình thì lới nói ít hơn nhiều, nhưng ngặt nổi tâm trạng Mặc Tây Thành không tốt, hỏi một câu trả lời một câu, không khí trên bàn ăn không mấy nhiệt liệt.

Không dễ gì dùng xong bữa cơm này, Đường Lạc Lạc theo Mặc Thiệu Đình vào phòng, và La Nhã gọi Mặc Tây Thành lại, vào phòng sách trò chuyện.

Đường Lạc Lạc đi theo sau Mặc Thiệu Đình, lề lề mề mề bước vào phòng ngủ, đỏ mặt cúi đầu, cho đến khi Mặc Thiệu Đình đóng cửa, cô không mấy tự nhiên tựa bên cửa, khẽ giọng nói:

- Cái đó .... tiểu ca ca à, chúng ta ở cùng phòng, không tốt lắm thì phải?

Trước đó hai người ngủ khác phòng, cho dù hôm đó vì sự cố ngoài ý muốn nên đã có quan hệ thân mật, nhưng trong lòng Đường Lạc Lạc, trước sau gì cô cũng sẽ rời khỏi nhà họ Mặc, vậy thì không thể có dây dưa gì nhiều với Mặc Thiệu Đình, tuy trên danh nghĩa, họ là vợ chồng, ở cùng phòng cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Vì là vợ chồng, nên Đường Lạc Lạc đưa ra yêu cầu này, khó tránh khỏi có chút chột dạ.

Mặc Thiệu Đình cạn lời quay người:

- Lạc Lạc, thường ngày thì thôi vậy, hiện tại mẹ tôi ở đây, tôi không thể nào ngủ trong phòng khách được, để mẹ nhìn thấy không hay, nếu cô cảm thấy bất tiện thì tôi có thể ngủ trên sofa.

Trong phòng ngủ rất to, ngoài cái giường king size, còn có nguyên một dãy sofa da thật, hai người mỗi người ngủ một góc, cũng không thành vấn đề.

Đường Lạc Lạc gật gật đầu:

- Xin lỗi nhé! Làm khó anh rồi.

Trong lòng tràn ngập sự hối lỗi, rõ ràng Mặc Thiệu Đình là chồng của cô, nhưng....

Thay thế cho cái tên Đường Phù Dung, Đường Lạc Lạc thật không có cách nào cứ thế lừa dối bản thân sống cùng Mặc Thiệu Đình, chỉ có thể nỗ lực không để bản thân dấn sâu thêm.

Đôi lúc, Đường Lạc Lạc thậm chí còn nghĩ, nếu Mặc Thiệu Đình không phải là Mặc Thiệu Đình, mà là tiểu ca ca làm tài xế như ban đầu, có khi kết cục sẽ càng tốt hơn.

Cô cúi nhìn xuồng, không để bản thân nghĩ ngợi nhiều hơn, mở món quà của La Nhã tặng, khi nãy trong phòng ăn, cô ngại nên không nhìn nhiều, lúc này đễ cái váy lên giường nhìn kỹ, phát hiện là một bộ váy đầm ngắn điểm hoa li ti kèm ren, là mẫu mới mùa xuân năm nay của Hermes.

Vốn dĩ Đường Lạc Lạc đối với những hàng xa xỉ không mấy nghiên cứu, nhưng từ khi vào bộ phận thiết kế của công ty nhà họ Mặc, ít nhiều gì cũng tiếp xúc đôi chút, lúc này nhìn bộ váy đầm ngắn Hermes, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, chau mày nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hiểu ra, thiết kế phần thắt lưng của váy, không giống với mẫu mà thương hiệu đã ban hành.

Mẫu Hermes ban hành rõ ràng có một cái thắt lưng nơ nửa trong suốt, nhưng cái váy trước mặt, phần thắt lưng chỉ là một sợi dây màu nhạt bình thường, phần dây thắt lưng là linh hồn thiết kế của bộ váy này, được mang ra làm điểm nhấn để tuyên truyền, nhưng thắt lưng này ...

Rõ ràng là mẫu hàng fake cao cấp.

Với tài lực của La Nhã và sản nghiệp của nhà họ Mặc, La Nhã tuyệt đối không phải vì không mua nổi hàng xa xỉ thật mà đổi hàng fake này để giữ sỉ diện, tặng cho cô bộ váy đầm này chỉ có một lý do ----

Biểu đạt sự khing miệt của bà ta đối với cô.

Nếu bản thân không phát hiện ra đây là hàng fake, hưng phấn mặc nó tham gia buổi yến tiệc thượng lưu nào đó, hậu quả dường như không thể tưởng tượng, không chỉ bị chê cười, thậm chí từ nay sẽ trở thành trò cười của toàn giới thượng lưu...

Đường Lạc Lạc cười khổ, quay người vẻ mặt tội nghiệp nhìn Mặc Thiệu Đình:

- Tiểu ca ca, tôi cảm thấy mẹ anh, hình như không thích tôi.

Ánh mắt Mặc Thiệu Đình tối sầm, trong mắt lướt qua một chút hối hận, đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, hai tay đặt lên vai cô, nhìn vào mắt cô nói từng chữ một:

- Cô chỉ cần tôi thích cô, tôi thích cô, là đủ.

Nói xong, anh cúi người, hai tay nâng khuôn mặt của Đường Lạc Lạc, bờ môi mềm mại như chuồn chuồn chạm mặt nước khẽ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng thăm dò, âu yếm, đến tấn công trực diện, thẳng vào trong miệng cô...

Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy toàn thân như tê mê, được khóa chặt bên cửa phòng, toàn thân bất động, không dễ gì vùng vẫy đưa tay từ chối anh, nhưng đôi tay bị bắt lầy, đưa lên cao ...

Cả người trong tư thế đầu hàng vậy, bị Mặc Thiệu Đình đè lên cửa phòng muốn làm gì thì làm.

Mùi hương thanh nhã trên người anh rất thơm, hơi thở ấm áp quen thuộc khiến Đường Lạc Lạc đắm chìm, nụ hôn của anh bá đạo, vồn vã, che trời lấp đất, tựa như một cái lưới chằng chịt chi chít, phủ vây cô bên trong, không thể vùng ra, chỉ biết chấp tay đầu hàng.

Nụ hôn ái muội và ướt át này không biết kéo dài bao lâu, đến khi Đường Lạc Lạc toàn thân mềm nhũn, cảm thấy bản thân không thể đứng vững được nữa, Mặc Thiệu Đình mới buông cô ra, một tay vẫn đặt trên eo cô, đôi mắt thâm sâu như ánh sao đêm, dường như muốn nhìn xuyên thấu đến tận sâu bên trong linh hồn cô, áp sát thật chặt bên thân thể cô, giọng nói phiêu diêu và tràn đầy sự mê hoặc:

- Cô xác định... là đêm nay không muốn tôi ngủ cùng sao?

Đường Lạc Lạc hít thở thật sâu, nụ hôn nồng cháy ban nãy khiền nhịp thở cô rối loạn, cô nổ lực kêu gọi lý trí của bản thân quay về:

- Anh buông tôi ra ...

Không biết sao, giọng nói của cô trở nên mểm dẻo tột đỉnh, nghe vào tai bản thân cô còn không kiềm được mặt đỏ bừng.
Bộ dạng mắc cỡ này của cô, cực kỳ đáng yêu, Mặc Thiệu Đình mỉm cười, ánh mắt trầm xuống, cảm thấy nơi nào đó thân dưới đang báo tín hiệu sẵn sàng, hết cách đành buông Đường Lạc Lạc ra, lùi sau một bước:

- Lạc Lạc, hôm nay cô đã làm rất tốt, nên không cần phải nghi ngờ bản thân, từ lúc tôi còn bé, ba tôi đã qua đời, nên mẹ tôi có chút kỳ quái, cô đừng để trong lòng, chiếc khăn choàng ấy thật sự rất đẹp, tôi không ngờ cô lại khéo tay như thế, tôi cũng có chuẩn bị quà cho cô, là phần thưởng khích lệ cô.

Lúc anh còn bé ba anh đã qua đời rồi ...

Đường Lạc Lạc không kiềm được có chút đồng tình với La Nhã, tuy đối phương không mấy thích cô, nhưng trẻ như thế đã mất chồng, một mình nuôi dưỡng hai đứa con trai, cũng không phải dễ dàng gì !

Nếu vậy thì ... tính tình có chút kỳ quái, cũng có thể thông cảm.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, chớp chớp cặp mắt to, đưa tay ra:

- Phần thưởng của tôi đâu?

Được thôi, cô thừa nhận, tuy La Nhã có thể được cảm thông, nhưng bộ váy đầm hàng fake ấy đã để lại một ám ảnh cho tâm hồn bé nhỏ của cô, cô cần một chút quà khác để bù đắp cho vết thương tâm hồn đó.

Mặc Thiệu Đình được chọc cười bởi bộ dạng ngây ngô đòi quà của Đường Lạc Lạc, trong túi áo lấy ra một hộp quà nhỏ, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn của Vacheron Constantin, dây đồng hồ màu đen, thiết kế đơn giản, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, mang cảm giác sang trọng nhưng đơn giản không diễu dương.

- Wow! Đồng hồ đeo tay?

Đường Lạc Lạc hiếu kỳ nhận lấy, đeo lên cổ tay:

- Nặng quá! Tôi đeo vào vừa đúng, sao anh biết được kích cỡ cổ tay của tôi?

- Đo bằng mắt.

Mặc Thiệu Đình trả lời nghiêm túc.

- Có kinh nghiệm nhỉ? Là chuyên gia tặng quà cho con gái nhỉ?

Đường Lạc Lạc nhếch nhếch mày châm chọc.

Mặc Thiệu Đình cười nhạt, đối mắt thâm trầm tà khí nhìn chằm chằm lên mặt Đường Lạc Lạc, dường như phút chốc không thể nào dời mắt được:

- Lạc Lạc, có biết tại sao tôi lại tặng đồng hồ đeo tay cho cô không?

Đường Lạc Lạc tuy cảm thấy có chút lạ, bình thường tặng quà cho con gái, không phải trang sức châu báu, quần áo hoa tươi gì đó sao, tặng đồng hồ đeo tay là ý gì?

Năm ngoái mua đồng hồ sao?

Mặc Thiệu Đình kéo tay thon nhỏ của Đường Lạc Lạc, chỉ vào mặt đồng hồ, giọng nói từ tính trầm trầm vang lên bên tai Đường Lạc Lạc:

- Cô nhìn, đây là kim giờ, đây là kim phút, đây là kim giây .... sau này mỗi phút mỗi giây, tôi đều ở bên cạnh cô, mãi mãi không rời xa cô.

Sau này mỗi phút mỗi giây, tôi đều ở bên cạnh cô, mãi mãi không rời xa cô.

Đường Lạc Lạc mở to mắt, cảm thấy tim cô phút chốc bị bắn trúng, nét mặt nghiêng tuấn tú của Mặc Thiệu Đình, dường như đang bay bổng vô số những cánh hoa hồng, tất cả tựa mộng tựa mơ.

Đáng chết, những lời đường mật của tên này thật sự có sức sát thương cực kỳ luôn á á á á !!!

- Cám ơn.

Đường Lạc Lạc nhân lúc bản thân chưa hoàn toàn mất đi lý trí, vồ ngã Mặc Thiệu Đình, vội vã rút tay về, hoảng loạn chui vào phòng tắm:

- Tôi đi tắm.

Mặc Thiệu Đình nhìn cô gái hoảng loạn bỏ chạy, mép miệng không kiềm được nhếch lên nở một nụ cười chắc chắn sẽ thắng.

Tiểu nha đầu, cô không thoát được đâu.

Đường Lạc Lạc tắm xong, thay đồ ngủ hoạt hình, thấy Mặc Thiệu Đình đang ngồi bên bàn đọc một quyển sách tiếng Đức, những con chữ trên đấy rồng bay phượng múa, đều là ngoại ngữ mà cô không quen, đưa ngón tay ra khua khua trước mặt anh, Đường Lạc Lạc buồng ngủ ngáp một cái:

- Tôi mệt rồi, ngủ trước nhé! Hi vọng anh ngủ thoải mái trên sofa.

Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng thở dài, quay người vào phòng tắm, không lâu sau, thay áo khoác tắm màu trắng tinh trên người.

Đường Lạc Lạc vốn đã chui vào trong chăn, mở mắt ra vừa hay nhìn thấy Mặc Thiệu Đình bước từ trong phòng tắm ra, mái tóc ngắn đen tuyền còn đọng nước ở đuôi tóc, tích tót thuận theo phần cổ hoàn mỹ, chảy thẳng xuống phần ngực màu đồng lộ ra ngay vị trí cổ áo, cơ bắp rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, dưới áo khoác tắm là đôi chân dài chắc nịch, phối với khuôn mặt tuấn tú không tì vết, ngũ quan thâm sâu tinh tế, màu mắt tỏa sáng như điện, đúng là ưu vật thế gian.

Cô ngẩn ngơ nhìn, hoàn toàn không ý thức được hiện tại cô đang há hốc mồm, trừng to mắt, hoàn toàn thể hiện rõ sự mê trai đỉnh điểm của mình.

Mặc Thiệu Đình cứ thế đi thẳng đến bên giường của cô, cúi người, mùi hương sữa tắm rất thơm, xen lẫn với mùi thân thể thanh nhã vốn có của anh, ập đến Đường Lạc Lạc, giọng nói đầy từ tính của anh vang trên đỉnh đầu:

- Ngủ ngon nhé vợ!

Vợ ...

Đây là lần đầu tiên Mặc Thiệu Đình gọi cô là vợ, Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy đầu óc cô mơ mơ màng màng, chưa kịp phản ứng, Mặc Thiệu Đình nhếch mép, quay người đi đến bên sofa, tắt hết đèn trong phòng.

Ánh trăng rọi vào phòng dường như phủ lên một lớp màng mỏng, lay lắt, mơ màng, rõ ràng vừa nãy Đường Lạc Lạc buồn ngủ lắm luôn, nhưng hiện tại, cô lại không ngủ được nữa.

Trong đầu chốc chốc hiện lên khuôn mặt khinh miệt lạnh nhạt của La Nhã, chốc chốc là hành động và lời nói ấm lòng của Mặc Thiệu Đình, chốc chốc lại nghĩ đến khung cảnh họ vừa quen biết nhau.

Nghĩ đến lúc đó bản thân hồ đồ chạy ra từ khách sạn, vừa trùng hợp lên xe của Mặc Thiệu Đình, tiếp theo xảy ra mọi việc, từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu, Đường Lạc Lạc không kiềm được nhếch miệng, nở một nụ cười ngây ngô như con ngốc.

Bên tai truyền đến tiếng thở đều đặn của Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc nhìn về hướng Mặc Thiệu Đình, thấy anh nằm trên sofa, trên người đắp một cái chăn mỏng, nhắm mắt dường như đã ngủ say.

Dù sao bản thân đã mất ngủ rồi, Đường Lạc Lạc đành nhảy xuống giường, rón rén chạy đến bên sofa, ngồi xuống, cúi người nhìn mặt Mặc Thiệu Đình.

Mày mắt anh thanh tú, toàn bộ đường nét đẹp tự nhiên không thể chê vào đâu được, dưới ánh trăng, đường nét thâm sâu trên mặt hòa nhã hơn, cũng không còn sự lạnh lùng sắc bén thường ngày, cả người như thanh thoát hơn nhiều.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 59
6159.
Nhắm chặt mắt, lông mi anh rất dài, giống như một cánh quạt nhỏ, khẽ lay động theo nhịp thở, sóng mũi cao dưới ánh trăng tỏa sáng vừa phải, toàn thân nho nhã trầm tĩnh, giống như hoàng tử trong cổ tích.

Đường Lạc Lạc mê mẩn nhìn Mặc Thiệu Đình, không kiềm được đưa ngón tay ra, vuốt từ trán anh xuống chóp mũi, rồi vuốt đến đường nét kiên nghị của cằm, khẽ lên tiếng:

- Mặc Thiệu Đình, anh biết không? Lúc bé, cho dù tôi làm gì, ba mẹ đều nói tôi không giỏi bằng chị hai, cho dù tôi có nổ lực thế nào, tôi vẫn luôn là người tệ nhất. Cám ơn anh hôm nay đã nói đỡ cho tôi, cám ơn anh.

Trước giờ chưa từng có thời khắc nào, vào lúc cô bị khinh miệt chỉ trích, có người vì cô mà đứng ra, đứng trước mặt cô bảo vệ cho cô, nói với người khác rằng cô cũng rất tốt ...

Đây từng là cảnh tượng mới có trong mơ của Đường Lạc Lạc, nhưng hôm nay, Mặc Thiệu Đình đã biến nó thành sự thật.

Anh cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ cô, chăm sóc cô, nuông chiều theo tâm trạng của cô, nghĩ đủ mọi cách khiến cô cười, chưa từng có một người nào đối xử tốt với cô đến thế.

Đáng tiếc, người tốt như thế, lại là người mà ba mẹ chuẩn bị cho Đường Phù Dung.

Chẳng qua cô chỉ là thế thân tạm thời, hưởng thụ những cái tốt này mà thôi.

Giống như một giấc mộng đẹp, tỉnh mộng rồi, những gì tốt đẹp nhất cũng không còn thuộc về cô nữa.

Đường Lạc Lạc cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Mặc Thiệu Đình, trong miệng lẩm bẩm:

- Sao giờ? Mặc Thiệu Đình, hình như tôi cũng thích anh.

Thích anh, nhưng không thể ở bên cạnh anh, cô sợ cái ngày sự thật được phơi bày, sở hữu càng nhiều, mất đi càng nhiều, té ngã càng đau.

Nhẹ nhàng thở dài, Đường Lạc Lạc nhân lúc Mặc Thiệu Đình chưa bị cô làm tỉnh giấc, lọ mọ bò lên lại giường của bản thân, không biết đếm hết bao nhiêu con cừu, bất giác ngủ thiếp đi.

Cô không biết rằng, lúc cô rời đi, Mặc Thiệu Đình mở mắt, sờ nhẹ trán bản thân, miệng nở một nụ cười không kiềm được.

Đồng thời, trong phòng sách của Mặc Thiệu Đình, cuộc trò chuyện của La Nhã và Mặc Tây Thành, đang tiến hành.

Mặc Tây Thành buồn bực không vui thần trí mơ màng, đều được La Nhã nhìn trọn, La Nhã ban đầu nói đủ thứ vu vơ trong suốt chuyến du lịch, thấy Mặc Tây Thành ngồi trên sofa phía đối diện, không có tâm trạng nhìn về phía cửa phòng, bộ dạng thất thần, không kiềm được cười khoan dung:

- Sao vậy? Hôm nay tâm trạng không tốt hả? Tây Thành?

-Dạ không gì.

Mặc Tây Thành nhìn chằm chằm phía cửa phòng, vừa nãy tận mắt thấy Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình vào phòng ngủ, bây giờ thời gian qua rất lâu rồi, hai người bọn họ đang làm gì ....?

Làm gì cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì họ là vợ chồng, không phải sao?

Suy nghĩ này giống như con dao nặng ngàn cân, đâm một nhát thật mạnh vào tim Mặc Tây Thành, khuôn mặt khôi ngô lần đầu tiên lộ vẻ nhăn nhó khó chịu, tuy nhiên chỉ phút chốc, một giây sau cậu ta cố gắng che giấu thần sắc bất thường của bản thân, nói với bản thân rằng, đây đã là chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Anh trai của cậu ta và Lạc Lạc đã kết hôn rồi, tất cả đã xong xuôi hết rồi.

Nhưng, sâu trong lòng rõ ràng vẫn còn tiếng gào thét khiến cậu ta ghen tị đến phát điên.

La Nhã nhìn rõ hết tất cả những biểu hiện nhỏ trên mặt Mặc Tây Thành, bước lên trước vỗ vỗ lên vai cậu an ủi:

- Mẹ biết những năm này, con cư vô định sở, nói là du ngoạn thế giới, thực ra là tìm không thấy vị trí của bản thân trong nhà họ Mặc, anh trai con quá diễu dương, con chỉ có thể dùng bề ngoài bông đùa ham chơi để che giấu bản thân, nhưng hãy tin mẹ, tình trạng này sẽ sớm trôi qua thôi, được không?

Mặc Tây Thành chau mày, có chút phiền lòng quay đầu đi:

- Anh hai rất ưu tú, vậy rất tốt, con chưa từng ghen tị với anh, anh điều hành công ty nhà họ Mặc một cách chỉnh chu, con vui mừng nhàn hạ, nhưng ... đành thôi, mẹ à, có nói mẹ cũng không hiều.

Cậu ta không quan tâm danh tiếng anh hai lấn át cậu, không quan tâm khi nhắc đến cậu chủ nhà họ Mặc, tất cả mọi người đều nghĩ ngay đến Mặc Thiệu Đình, cậu ta thậm chí không quan tâm Mặc Thiệu Đình giành lấy công ty vào tay, vì cậu ta biết Mặc Thiệu Đình trước giờ đối xử không tệ với cậu, bản thân cả đời này chắc chắn ăn ngủ vô lo, chỉ là cậu ta không chịu đựng được, bản thân duy nhất một lần động lòng, thật lòng thích một người con gái, lại là chị dâu của cậu ta!

Những gì tốt đẹp đều của Mặc Thiệu Đình cả, cậu ta còn phải tỏ vẻ độ lượng cảm thông, còn phải vô tư vô tâm, tại sao chứ?

Nếu cho cậu ta cơ hội, chắc gì cậu ta sẽ tệ hơn Mặc Thiệu Đình?

Nếu Lạc Lạc cùng lúc quen biết hai người, vậy lựa chọn cuối cùng, chắc gì là Mặc Thiệu Đình?

Mặc Thiệu Đình vĩnh viễn là ngọn núi cao cậu không thể vượt qua, là bóng râm trước mặt cậu không thể xóa đi, từ trước cậu đã tự nhủ rằng, Mặc Thiệu Đình là anh trai cậu, phải vui mừng với thành tựu của anh, phải khoan dung rộng lượng, nhưng tối nay, những bất mãn và bất cam chôn giấu sâu tận đáy lòng, giống như một ngọn núi lửa bùng phát, phút chốc trào ra đến đỉnh điểm.

Đôi mắt đào hoa của Mặc Tây Thành khẽ nhíu lại, lộ ra thần sắc lạnh lùng hiếm thấy.

- Hãy tin mẹ, nhà họ Mặc sớm muộn gì cũng là của con.

La Nhã đứng trước mặt Mặc Tây Thành, đôi tay vòng lên vai cậu, từ ái nhìn cậu con trai út thương yêu nhất của bà:

- Sự huy hoàng hiện tại của nhà họ Mặc, sau này là của con, tài phú của nhà họ Mặc, cũng là của con, Mặc Thiệu Đình dù làm tốt cỡ nào, chẳng qua chỉ đang lót gạch xây đường cho con, những lời này mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi sao con không để tâm chút nào vậy?

- Con không phải vì những thứ này ...

Thần sắc Mặc Tây Thành căng thẳng, muốn nói nhưng lại ngưng.

- Mẹ là mẹ của con, con tưởng mẹ không nhìn ra sao?

La Nhã hứ một tiếng, vẻ mặt từ nhã nhuốm vài phần lạnh nhạt:

- Cô gái nhỏ nhà họ Đường, là mẹ chọn cho Mặc Thiệu Đình, con đừng quan tâm. Con phải nhớ, mẹ luôn để dành thứ tốt nhất cho con, loại con gái đó, từ lúc sinh ra đã là tội ác, cô ta không xứng làm con dâu của mẹ.

Nói đến cuối cùng, giọng bà vì oán hận, mà hiện rõ vài phần nghiến răng, khuôn mặt nho nhã xinh đẹp, vẻ mặt lại có phần nhăn nhó khó chịu.

Mặc Tây Thành sững người, thắc mắc ngẩn đầu lên:

- Lạc Lạc cô ấy ... cô ấy thật sự là người con gái tốt, mẹ à, ý mẹ là sao? Cái gì mà sự ra đời mang tội ác ... cô ấy là mẹ an bài cho Mặc Thiệu Đình, tại sao?

Theo như cậu biết, điều kiện gia đình của Đường Lạc Lạc không tệ, nhưng còn xa mới với tới gia đình đại phú, càng chênh lệch nhiều so với nhà họ Mặc, đây không phải là hôn nhân môn đăng hậu đối, rõ ràng là nhà họ Đường trèo cao, nếu La Nhã ghét Đường Lạc Lạc đến thế, tại sao lại kiên trì cho Mặc Thiệu Đình lấy Đường Lạc Lạc làm vợ chứ?

- Những thứ này con không cần biết.

La Nhã rút lại sự hận thù trong ánh mắt, mệt mỏi vẫy vẫy tay:

- Mẹ chuẩn bị ở nhà Mặc Thiệu Đình một thời gian, con không cần ở bên cạnh mẹ, về nhà đi! Hi vọng tất cả những gì mẹ nói hôm nay, con đừng xem như gió thoảng qua tai.

... ...

Tối qua trằn trọc mãi không ngủ được, kết quả là sáng nay dậy không nổi.

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi như đuổi mệnh, Đường Lạc Lạc cho đến lúc nhịn không thể nhịn, mới ai oán mở mắt, sau đó nhìn thời gian, ai oán lập tức hóa gào thét, lăn từ trên giường xuống thảm, bò dậy hoảng loạn thay quần áo đánh răng.

Năm phút sau, vội vàng chạy xuống cầu thang, chạy thẳng ra cửa.

Mặc Thiệu Đình đã sớm không thấy bóng dáng, đêm qua cái tên đó ngủ ngon thật, Đường Lạc Lạc vừa nghĩ vừa đi đến phòng ăn, định mang ít thức ăn ăn trên đường, vừa vào đến cửa phòng ăn, nhìn thấy La Nhã mặc sườn xám đang ngồi bên bàn ăn uống trà.

Trên bàn bày đầy những món điểm tâm tinh tế, Đường Lạc Lạc phút chốc thắng lại, nhìn những món tinh tế trên bàn, cảm thấy không có món nào thích hợp cho cô mang đi ăn vội trên đường, có chút ngại ngùng ngẩn đầu nhìn La Nhã, nở một nụ cười ngọt ngào:

- Chào buổi sáng thưa mẹ, con đi làm đây.

- Sáng sao?

La Nhã lạnh lùng nhìn cô:

- Thiệu Đình đã đi từ rất sớm rồi, hai con cùng công ty đúng không? Thời gian đi làm sao khác xa thế? Hay là nhân viên bình thường được yêu cầu dễ dãi hơn?

- À! Là con dậy muộn rồi, con đi ngay đây, chào mẹ.

Đường Lạc Lạc đỏ mặt, quay đầu hoảng loạn bỏ chạy về phía cổng chính, sau lưng vang đến giọng chỉ trích chậm rãi của La Nhã:

- Không thích đi làm thì đừng đi, giả vờ phụ nữ văn phòng làm gì, đến lúc gây phiền phức ảnh hưởng đến Thiệu Đình thì tiêu tùng.

Đường Lạc Lạc dừng lại chút, sau đó cắn răng, xem như không nghe thấy, vội vàng đi làm ngay.

Cô hiện tại nhất định và khẳng định tin rằng, La Nhã thật sự rất ghét cô, tuy không biết vì sao bị ghét, nhưng đối phương là mẹ của Mặc Thiệu Đình, bản thân không thể vì bất hòa ngôn ngữ mà nổi giận, nhịn đi!

Trên đường hối hả vội vả, cuối cùng đến văn phòng vừa sát giờ, Đường Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, đang định ngồi vào chỗ bắt đầu làm việc, bèn phát hiện không khí trong văn phòng cực kỳ không đúng.

Cách thời gian làm việc còn 5 phút, thường ngày giờ này, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị làm việc, nhưng hôm nay, mọi người tụm năm tụm bảy, thảo luận không ngừng, Đường Lạc Lạc vảnh lỗ tai lên nghe, mới nghe được loáng thoáng chút đỉnh.

- Các cậu biết không? Mẫu thiết kế mùa xuân mới của bộ phận chúng ta, đêm qua vừa sản xuất ra đợt đầu tiên, đã phát hiện có một thương hiệu nhỏ ban hành mẫu y chang luôn!

- Trời ạ! Chính là mẫu thiết kế mà bộ trưởng Mặc thuyết trình hôm đó hả? Vậy là có nội gián, có người tiết lộ mẫu thiết kế ra ngoài ư?

- Thương hiệu nhỏ lấy cắp mẫu thiết kế của mình tên gì nhỉ?

- Gọi là Quý Lễ gì gì đó ấy .... nghe nói sự việc tiết lộ bản thiết kế lần này, còn kinh động đến tổng tài Mặc nữa, xem ra, có thể phiền phức to đấy!

Trong đầu Đường Lạc Lạc “ung” một tiếng, sự việc mà cô la lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi ư?

Bất giác nắm chặt nắm tay, có dự cảm không lành lan tỏa trong lòng.

Quả nhiên ...

- Lạc Lạc, bộ trưởng Mặc gọi cô vào văn phòng tổng tài một chuyến.

Nhạc Thanh đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, gõ gõ lên mặt bàn của cô.

- Vâng.

Đường Lạc Lạc miễn cưỡng trấn an tâm thái, nhủ thầm bản thân đừng hoảng đừng hoảng, bản thiết kế là cô cho nhà họ Đường không sai, nhưng cô không hề giao nộp cho nhà họ Mặc, suy cho cùng, nếu nói lấy cắp thì là nhà họ Mặc lấy cắp bản thiết kế của cô mới đúng.

Sẽ có chứng cứ tàn tích nào chứng minh sự trong sạch của cô.

Vừa nghĩ thế, trong lòng Đường Lạc Lạc an tâm hơn nhiều, dưới ánh mắt thắc mắc của mọi người, đi theo Nhạc Thanh vào thang máy, đến thẳng trước cửa phòng tổng tài trên tầng thượng, gõ gõ cửa, sau khi nghe một tiếng “vào”, lấy hết dũng khí, đầy cửa bước vào.

Văn phòng tổng tài thường ngày vốn thần bí, thời khắc này đứng đầy người.

Mặc Thiệu Đình ngồi trước bàn làm việc dưới ánh sáng sáng nhất trong phòng, đôi mắt đang khua đùa một cây bút vàng, khẽ cúi nhìn xuống, nghe tiếng đầy cửa vào cũng không ngẩn đầu lên, trong đôi mắt sâu thẵm ấy, dường như phủ lên một lớp sương, khiến người khác không thể nào nhìn thấu được.

Bên cửa sổ, là Mặc Lan đang đứng với tư thế trang nghiêm, và Vương Bác vẻ mặt nịnh hót, trợ lý tổng tài Tần Việt không lên tiếng đứng trước cặp bình sứ thanh hoa, cẩn thận quan sát sắc mặt của Mặc Thiệu Đình.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 60
6160.
Đường Lạc Lạc hít thở sâu, bước vào, Nhạc Thanh phía sau cũng theo vào, cẩn thận đóng lại cửa.

Nhìn thấy Đường Lạc Lạc bước vào, sự vui thầm trong mắt Mặc Lan bỗng biến mất, sau đó sắc mặt nghiêm trang, tiếp tục kể lể sự oan ức của bản thân:

- Những bản thiết kế này trước đó tôi chỉ cho mọi người trong nội bộ phòng thiết kế xem thôi, vì muốn trưng cầu ý kiến của mọi người, tiến hành chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ, nhưng thật không ngờ, không biết ai tiết lộ bản thiết kế của chúng tôi ra ngoài, hiện tại có công ty đã ban hành trên thị trường sớm hơn chúng ta một bước, thưa tổng tài, tôi bảo đảm trong suốt quá trình không có tiết lộ bất kỳ tin tức gì ra ngoài cả.

- Bộ trưởng Mặc nói đúng.

Vương Bác ở bên cạnh quan sát sắc mặt, thấy trên mặt Mặc Thiệu Đình mây đen không tan, thừa nước đục thả câu giúp biện hộ cho Mặc Lan:

- Bộ trưởng Mặc đã là bộ trưởng của bộ phận thiết kế, lại đứng vững vị trí trong tập đoàn lớn thế này, vốn không có lý do nào phải tiết lộ bản thiết kế của công ty ra ngoài, nhất định là có kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ nào đó, thừa cơ tiết lộ bản thiết kế của chúng ta ra ngoài rồi.

- Vậy các người nói, người này là ai?

Mặc Thiệu Đình đang yên lặng bỗng ngẩn đầu lên, ánh mắt thâm trầm mang đầy sự lạnh lùng và uy nghiêm, khiến người khác lạnh đến phát run.

- Hiện tại tất cả chỉ là phỏng đoán, có kẻ tình nghi, phải nhất nhất điều tra.

Mặc Lan ý chính ngữ ngay biểu thái độ, tiếp đó, ánh mắt có chút ngần ngại nhìn Đường Lạc Lạc:

- Tôi nhớ, sau khi thuyết trình bản thiết kế trước mặt mọi người xong, Đường Lạc Lạc tìm đến tôi, nói rằng muốn xem kỹ bản thiết kế, để nâng cao trình độ của bản thân, đương nhiên là tôi từ chối rồi, nhưng sau đó, tôi quay lại văn phòng, phát hiện USB có bản thiết kế mất biến tiêu.

Đường Lạc Lạc toàn thân run lên, không thể tin được nhìn Mặc Lan, nếu cô đoán không sai thì mục đích thực sự của Mặc Lan, không phải muốn độc chiếm bản thiết kế của cô, chị ta là vì ngày hôm nay, là vì muốn gán tội lấy cắp bản thiết kế lên người cô!

Chỉ là, trước đó họ không hề có hiềm khích, tại sao chị ta lại làm thế?

- Chuyện này tôi có thể làm chứng, hôm đó, tôi đích thực thấy Đường Lạc Lạc sau buổi thuyết trình, có đuổi theo sau bộ trưởng Mặc.

Nhạc Thanh đứng một bên sợ sệt lên tiếng, nhìn Đường Lạc Lạc với vẻ mặt bất lực:

- Tuy tôi là bạn của Lạc Lạc, nhưng lợi ích của công ty quan trọng hơn tất cả, tôi chỉ nói những gì tôi nhìn thấy thôi, Lạc Lạc, cô không trách tôi chứ?

Buổi thuyết trình hôm đó kết thúc, Đường Lạc Lạc đúng là có đuổi theo Mặc Lan, Nhạc Thanh nói không sai, nhưng lúc này nói ra như thế, giống như châm thêm dầu vào lửa, coi như phút chốc đẩy Đường Lạc Lạc vào vị trí nghi phạm thực sự, đóng đinh lên cột ô nhục.

- Từ lúc Đường Lạc Lạc vào bộ phận thiết kế, tôi cảm thấy thái độ làm việc của cô ấy không nghiêm chỉnh, nghĩ rằng có vài phần thế lực đằng sau, không biết nổ lực, ngày ngày đều làm những trò không đâu.

Vương Bác nắm được cơ hội, ra vẻ đau lòng trước mặt Mặc Thiệu Đình:

- Tổng tài, bộ phận chúng tôi cho ra loại rác rưởi thế này, đúng là nỗi ô nhục của bộ phận! Là do tôi dạy bảo không cẩn thận!

Bọn họ người một lời kẻ một câu, có người đưa ra ngờ vực, có người làm chứng, có người giả vờ đau lòng, Đường Lạc Lạc đứng một bên bàng quan quan sát, trong lòng không còn hồi hộp nữa, chỉ cảm thấy cạn lời thật sự, mấy người này dùng hết công lực, chỉ là vì muốn gán ghép tội danh lên đầu cô, đuổi cô ra khỏi công ty sao?

Diễn suất hay như thế, nhận giải Oscar cũng không oan uổng, giữ họ trong công ty nhà họ Mặc, thật sự lãng phí tài năng quá đi.

- Tổng tài, anh cũng nghĩ rằng bản thiết kế là do tôi tiết lộ ra ngoài hay sao?

Đường Lạc Lạc ngẩn cao đầu, đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm Mặc Thiệu Đình, trái tim lên đến tận cổ, cả thế giới hiểu lầm cô ức hiếp cô cũng không sao, cô chỉ muốn biết, Mặc Thiệu Đình có tin cô hay không thôi.

Cô luôn bất an, nhưng việc cô lo lắng nhất xảy ra trước mắt, cô bỗng thấy thanh thản hơn nhiều, trên thế giới có rất nhiều người, bản thân đâu phải là tiền, không phải ai cũng lý giải cô cổ vũ cô thích cô cả, chỉ cần người cô để tâm thật sự tin tưởng cô, thì không còn gì đáng sợ nữa.

Nhưng, dù sao đây cũng liên quan đến sự hưng thoái của công ty nhà họ Mặc, trong tình trạng tất cả mũi tên đang nhắm vào cô, Mặc Thiệu Đình thật sự còn đứng về phía cô hay không?

Trong lòng Đường Lạc Lạc tràn đầy cảm xúc thấp thỏm bất an, hai tay để sau lưng, nhìn chằm chằm Mặc Thiệu Đình.

Mặc Thiệu Đình nghiêng mặt, màu mắt nửa sáng nửa tối, lướt qua mặt Đường Lạc Lạc, thần sắc âm u khó đoán, giọng nói lạnh băng:

- Vậy cô giải thích xem nào.

Đường Lạc Lạc sững người, người đàn ông mới ngày hôm qua còn nói sẽ luôn đứng bên cạnh cô, thời khắc này thần sắc lạnh nhạt như thế, cuối cùng thì anh vẫn giận cô đúng không?

Có phải cảm thấy rằng, bản thân chính là người lấy cắp bản thiết kế của công ty, là kẻ nuôi ong tay áo không?

Sóng mũi cay cay, Đường Lạc Lạc nổ lực đầy lùi nước mắt, đứng thẳng lưng:

- Nếu như tôi nói, bản thiết kế đó, kỳ thực là do tôi thiết kế cho công ty khác, chưa từng nghĩ sẽ giao nộp cho công ty nhà họ Mặc, vốn không biết tại sao lại trở thành mẫu thiết kế mùa xuân năm nay của công ty nhà họ Mặc, anh sẽ tin tôi chứ?

Ánh mắt Mặc Thiệu Đình khẽ trầm xuống, nhìn Đường Lạc Lạc không chớp mắt, sắc mặt âm trầm đến mức khó coi.

Nhìn thấy vẻ mặt Mặc Thiệu Đình không vui vẻ, trong lòng Mặc Lan thở phào nhẹ nhõm, vội giải thích:

- Vậy ý cô là, là tôi lấy cắp bản thiết kế của cô ư? Tôi điên hay sao? Khoan nói đến thiết kế của tôi nhận được biết bao nhiêu giải thưởng quốc tế, trong bộ phận thiết kế bao nhiêu là người, tôi lại nhắm đến một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, còn sử dụng bản thiết kế của cô, rốt cuộc thì sao tôi phải làm thế? Đường Lạc Lạc, cô không cảm thấy lời giải thích của cô, hoàn toàn không có ý gì là khách sao hay hối lỗi cả sao?

- Đường Lạc Lạc, tôi khuyên cô đừng có ngụy biện nữa, sự thật chiến thắng lời ngụy biện, không ngờ cô mặt dày dám nói bộ trưởng Mặc lấy cắp thiết kế của cô, sao có thể chứ? Cô nói dối mà mặt không biến sắc ư? Thật sự chưa từng thấy qua loại người mặt dày vô liêm sỉ như cô, xùy!

Vương Bác cuối cùng cũng tìm được cơ hội để xã cái ác khí trong lòng, giọng điệukhông hề khách khí.

- Lạc Lạc, cô nhận lỗi đi!

Nhạc Thanh giả vờ đứng ra, kéo kéo chân áo Đường Lạc Lạc:

- Bây giờ nhận lỗi, có thể giảm nhẹ hình phạt cho cô, đừng có ăn nói xằng bậy nữa.

Bên tai nghe những lời nào là chỉ trích nào là phản biện nào là châm dầu vào lửa thế này, Đường Lạc Lạc nhìn khuôn mặt lạnh như băng củ Mặc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy trái tim đang dần chìm xuống, toàn thân dường như chìm trong nước lạnh vậy, lạnh đến thấu xương.

Cô cắn răng, quay đầu nhìn Mặc Lan, nở nụ cười mỉa mai:

- Nếu các người khẳng định là tôi lấy cắp bản thiết kế, vậy bộ trưởng Mặc à, chị dám đối chứng công khai với tôi không?

Người đông thế nhiều có gì hay ho, có thể đảo ngược trắng đen hay sao?

Đường Lạc Lạc vốn không phải dạng người thích gây chuyện, nhưng không có nghĩa là cô là người tùy tiện để người khác muốn nhào nắn sao cũng được.

Cái bẫy Mặc Lan làm sẵn, cô nhất định phải nhảy vào sao?

Cô không đó !

Nghe lời đề nghị của Đường Lạc Lạc, Mặc Lan cười khinh bỉ:

- Đối chừng? Đối chứng cái gì? Vừa nãy không phải cô nghe rồi sao? Có người thấy cô tìm tôi sau buổi thuyết trình, cô có chứng cứ gì chứng minh cô trong sạch, mau chóng lấy ra đây, cô nói bản thiết kế là của cô, thì là của cô thật sao? Không lẽ bản thiết kế còn biết lên tiếng ư?

- Đúng. Bản thiết kế biết lên tiếng.

Đường Lạc Lạc nói rặn từng từ:

- Tôi muốn đối chứng công khai ý niệm của bản thiết kế này, trước mặt toàn công ty.

“Phụt” một tiếng, Mặc Lan không nhịn được cười thành tiếng:

- Đường Lạc Lạc, có phải cô vì sự việc bại lộ rồi, sợ đến điên rồi sao? Bản thiết kế biết lên tiếng tôi lần đầu nghe thấy đấy! Còn đối chứng ý niệm ư? Không phải cô đang đùa tôi đó chứ?

Người học qua thiết kế đều biết, ý niệm trừu tượng, thứ này là khó diễn tả nhất, cùng là một bản thiết kế, nhưng có thể dùng ý niệm khác nhau để thể hiện, hoàn toàn xem nhà thiết kế làm cách nào có thể nói cho trọn vẹn, hoặc giả nói cách khác, dưới tình trạng thành phẩm đã ở ngay trước mắt thì nói sao cũng được, chỉ cần hợp lý.

Nhà thiết kế giỏi biểu đạt có thể khiến bản thiết kế của mình thổi phồng lên tận trời, nhà thiết kế trầm mặc có thể không nói một lời mà ném cho mọi người tự lý giải, tóm lại, dùng ý niệm thiết kế để chứng minh bản thiết kế là của mình là một điều cực kỳ hoang đường.

Mặc Lan thật tâm cảm thấy, Đường Lạc Lạc chắc là bị dồn ép đến đường cùng, mới nghĩ ra cách ngu ngốc này.

- Chị dám không? Đối chứng công khai ý niệm thiết kế trước mặt toàn thể công ty.

Đường Lạc Lạc nhìn thẳng Mặc Lan, không hề để tâm nụ cười đầy khinh bỉ của chị ta.

- Tổng tài, vốn dĩ tôi muốn cho Đường Lạc Lạc một cơ hội, niệm tình cô ta mới phạm lần đầu, cầu xin cho cô ta, nhưng xem ra hiện tại, cô ta dường như đang khiêu chiến với IQ của chúng ta, lãng phí thời gian của mọi người, tôi kiến nghị mau chóng điều tra quá trình lấy cắp bản thiết kế của Đường Lạc Lạc, đừng để cô ta đưa ra lời đề nghị nực cười này mà làm chậm tiếng trình điều tra chân tướng sự việc.

Mặc Lan không thèm để ý Đường Lạc Lạc nữa, quay đầu kiến nghị với Mặc Thiệu Đình.

- Đúng vậy, tổng tài, đừng nghe cô ta ăn nói bậy bạ, loại người như Đường Lạc Lạc là con sâu làm rầu nồi canh của công ty, phải trừ khử ngay, tôi lập tức đi tuyên bố đào thải cô ta, còn phải bảo lưu truy cứu trách nhiệm pháp luật nữa! Lần này công ty tổn thất nghiêm trọng, sự việc này cô ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm, bộ trưởng Mặc không dễ dàng gì, vừa phải gánh vác trọng trách của bộ phận thiết kế, còn bị loại sâu bọ như Đường Lạc Lạc đây hãm hại, thật sự rất vất vả đó!

Vương Bác nói nghĩa khí lẫm liệt, nịnh hót lên đến một đỉnh cao mới, đang chuẩn bị nói tiếp, nhìn thấy ngón tay Mặc Thiệu Đình gõ gõ lên mặt bàn, khẽ ngước mắt, giọng nói thâm trầm vang lên:

- Nếu cô ấy muốn đối chứng, còn cô thì trong lòng ngay thẳng, thì đối chứng với nhau vậy.

Đối chứng với cô ta?

Trong mắt Mặc Lan, Đường Lạc Lạc nói đối chứng ý niệm gì đó, dường như là trò trẻ con chán ngắt đến nực cười, những tưởng đã đạp cô ấy dưới chân chị ta rồi, Đường Lạc Lạc lần này chắc chăn thân bại danh liệt không cách nào trở mình, nhưng không ngờ Mặc Thiệu Đình lại thật sự đồng ý yêu cầu mà cô ấy đề ra ư?

Không lẽ ...

Vì họ có mối quan hệ đặc biệt ư?

Ánh mắt thăm dò của Mặc Lan từ Mặc Thiệu Đình chuyển hướng sang Đường Lạc Lạc, xem ra, chị ta cũng là em họ của Mặc Thiệu Đình, quan hệ của Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình, chị ta nắm rõ.

Chị ta từng nghĩ đến Mặc Thiệu Đình sẽ bênh vực cho Đường Lạc Lạc, nhưng không ngờ, anh đối với con nha đầu hoang này, lại bênh vực đến mức độ này.

Vương Bác không ngờ Mặc Thiệu Đình rõ ràng vẻ mặt hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Đường Lạc Lạc, lại đứng ra bênh vực cho cô, lúc này kinh ngạc đến há hốc mồm, có thể nhét vào một quả trứng gà to, không thể nói thành tiếng nữa.

Nhạc Thanh đứng bên càng hồ đồ hơn, đây còn gì phải đối chứng nữa chứ

Hai người cùng nhau nói đến ý niệm thiết kế của bản thân, thì có thể nhận ra thiết kế rốt cuộc thuộc về ai hay sao?

Giống như một trò chơi vậy được không hả?

Đường Lạc Lạc cũng có chút kinh ngạc, cô ngước mắt nhìn Mặc Thiệu Đình, vẫn là bộ dạng lạnh lùng như cũ, không nhìn cô đến một lần, nhưng rõ ràng là đang bênh vực cho cô ...

Trong lòng dâng trào một luồng hơi ấm, tuy nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Thiệu Đình, lại có chút nhụt chí ----- có lẽ anh bênh vực cho cô, cũng vì bản thân là vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi!

Sợ rằng sự việc lan truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu chủ Mặc anh ư?

Haizzzz, có thể là do cô đơn phương nghĩ nhiều mà thôi.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 61
6161.
Mặc Lan nghĩ ngợi một chút, nhanh chóng trả lời.

- Tôi không làm gì sai, trong lòng ngay thẳng, được, đối chứng thì đối chứng, nếu Đường Lạc Lạc đề xuất muốn trước mặt toàn công ty đấu với tôi, vì để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi đề nghị tìm một vài phóng viên truyền thông, đều đến để làm nhân chứng, cũng để dạy dỗ nhân viên, để mọi người có được bài học, tổng tài, anh nói thế nào?

- Được.

Mặc Thiệu Đình nhắm mắt, hoàn toàn đồng ý.

Bề ngoài nhìn Mặc Lan có vẻ rất ngay thẳng, nhưng thực chất là để Đường Lạc Lạc trong tình huống không có bằng chứng, khuếch đại sức ảnh hưởng của sự việc, để Đường Lạc Lạc không thể trở mình.

Cô em họ này của anh, thường ngày rất quy tắc, không ngờ lại đối với Đường Lạc Lạc có hứng thú lớn đến vậy, đúng là kì lạ.

- Nếu tổng tài đồng ý rồi, vậy thì ngày mai, tôi sẽ ra mặt tổ chức một buổi họp báo, đến lúc đó chúng ta ở trước mặt mọi người, trực tiếp đối chứng về ý tưởng thiết kế, khi đó rốt cuộc người nào thua bản thiết kế của người kia, cũng không còn đường chối cãi.

Mặc Lan nhìn Đường Lạc Lạc, nhếch mày khiêu khích.

- Được, tôi rất mong chờ.

Đường Lạc Lạc ngẩn cao đầu không chịu thua, ánh mắt lấp lánh.

Văn phòng của Mặc Thiệu Đình trước giờ tồn tại như một cấm địa, nhân viên bình thường làm việc ở nhà họ Mặc cả đời, có thể cũng chưa từng vào đây một lần, trước mắt mọi chuyện đã bàn xong, Mặc Lan cũng lui ra.

Đường Lạc Lạc đi đằng trước, đã nghe thấy Vương Bác đằng sau chỉ trỏ:

- Đường Lạc Lạc, cô đúng là không biết xấu hổ! Tôi mà là cô, đã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại trong công ty rồi! Đừng nghĩ có cậu chủ Mặc làm chống lưng, thì cô có thể làm mưa làm gió, tôi đợi xem trò cười ngày mai của cô! Còn không cút về nhà viết bản kiểm điểm!

- Xin lỗi, phó bộ trưởng, trước khi sự tình chưa làm rõ, cũng không thể chứng minh bản thiết kế là do tôi tiết lộ ra ngoài, tôi viết kiểm điểm gì chứ? Gì mà không còn mặt mũi, tôi không những phải ở lại công ty, tôi còn chuẩn bị vì công ty cống hiến cả đời nữa.

Nói xong, Đường Lạc Lạc hắng giọng, quảnh mặt tự tin đi về phòng làm việc của bộ phận thiết kế.

Để lại Vương Bác sắc mặt tái mét, chỉ về hướng Đường Lạc Lạc vừa đi.

- Ai cho cô dũng khí? Đã như thế rồi còn giả vờ cái gì? Bộ trưởng Mặc, cô xem cô ta kiêu ngạo chưa, ngày mai khóc không ra tiếng!

Mặc Lan khoanh tay, nhìn Đường Lạc Lạc rời đi, gương mặt tỏ vẻ thương hại và xem thường.

- Để cô ta đắc ý một chút, rất nhanh, cô ta sẽ biết sự việc này nghiêm trọng thế nào.

Đúng vậy, rất nhanh, Đường Lạc Lạc đã phát hiện, dựa theo tình hình bây giờ, ước mơ ở lại công ty cống hiến cả đời, sợ rằng hơi khó thực hiện.

Tuy đã nói rõ trong văn phòng của Mặc Thiệu Đình, nhưng đã rất nhanh bị người khác lan truyền, đồng nghiệp hiện giờ trong công ty, nhìn biểu hiện của họ, đều là khinh thường và ghét bỏ, giống như trên người cô có mầm bệnh gì, hận không thể tránh xa cô một chút.

Thậm chí, không kiêng kị gì lớn tiếng bàn luận bên cạnh cô.

- Nhìn trong sáng vậy, không nghĩ đến lại làm ra chuyện mất mặt như thế, phản bội công ty, cũng không sợ nhận mấy đồng tiền dơ bẩn kia sẽ bỏng tay.

- Cô đó, nhỏ tiếng chút, người ta không phải người thường, còn nhớ mới vào công ty, đã mời cậu chủ Mặc về làm chống lưng? Cô ăn nói thẳng thắn như thế, cẩn thận bị người ta trả đũa.

- Được rồi, cô nghĩ không đắc tội cô ta, thì cô ta không trả đũa cô sao, nhà họ Mặc còn phát lương cho cô ta, cũng không thấy cô ta tha cho nhà họ Mặc sao, loại người này đúng là vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván.

Những lời nói này từng câu một truyền đến tai Đường Lạc Lạc, dù cho tâm lý cô có vững tới đâu, cũng không tránh khỏi cảm thấy uất ức buồn bã.

Lời nói của cô, không một ai tin, nhưng lời đồn truyền nhanh đến thế, dù ngồi ở đây, cũng cảm thấy đứng ngồi không yên.

Trong những lời bàn luận của mọi người, Nhạc Thanh đi về phía Đường Lạc Lạc, làm ra bộ dạng cẩn thận.

- Lạc Lạc, những lời trong văn phòng tổng tài lúc nãy, là phó bộ trưởng bắt tôi nói, cô sẽ không giận tôi chứ? Thật thật sự không còn cách nào khác, rời khỏi đây, tôi không kiếm được công việc nào tốt hơn thế nữa, vả lại… vả lại… Tôi cũng không nói gì nhiều, đúng không? Cô vẫn làm bạn với tôi chứ?

Đường Lạc Lạc trước giờ đều không có ý hại người, càng không thích xem người khác là kẻ địch, nhưng cũng là một người có tâm cơ, Nhạc Thanh đã phản bội cô một lần, cô nhận xui, nhưng để cô tiếp tục chịu thiệt, thì không có lần thứ hai đâu.

- Tôi không trách cô, cô nói đúng, lời cô nói đều là thật.

Đường Lạc Lạc chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Nhạc Thanh, không nghĩ đến vừa nói xong, đã thấy Nhạc Thanh ánh mắt sáng hẳn lên, thần bí sáp lại gần.

- Vậy Lạc Lạc, cô kiên quyết đấu cùng bộ trưởng Mặc, có chắc ăn không? Bằng chứng này rất khó tìm đó? Cô rốt cuộc làm sao nghĩ ra thế?

Nhạc Thanh trong lòng kích động, cô cứ cảm thấy Đường Lạc Lạc dám đề xuất đối chứng với Mặc Lan, nhất định cất giấu thứ gì lợi hại lắm, nếu mình có thể đào được bí mật này, nói với Mặc Lan, không phải lập được công lớn hay sao?

Nói không chừng Mặc Lan cao hứng lên, không những cho cô tiền, mà còn đề bạt cô thì sao?

Trong lòng vui sướng tràn đầy kì vọng, Nhạc Thanh không mảy may ý thức được, suy nghĩ gấp gáp và vui vẻ của cô hiện giờ, đã hoàn toàn hiện rõ trên mặt.

Đường Lạc Lạc nhìn vẻ mặt của Nhạc Thanh, đã biết cô muốn làm gì, cũng trách bản thân quá sơ suất, lúc trước lại nhìn không ra lòng dạ thâm sâu của Nhạc Thanh.

Bây giờ người ta đã đào một cái hố, đợi cô nhảy vào, sao cô lại khiến người ta thất vọng được?

- Tôi đó hả, nghĩ thế này…

Đường Lạc Lạc gian đảo đảo mắt, ý chỉ Nhạc Thanh tới gần, nói nhỏ vài câu bên tai Nhạc Thanh …

… …

Đường Lạc Lạc chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm như thế, bên tai vang vọng những lời bàn luận của đồng nghiệp, mở Weibo, phát hiện “nhân viên nhà họ Mặc tiết lộ cơ mật” đã lên đầu bảng tìm kiếm, bèn không muốn sống nữa.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, tin tức này nhất định là Mặc Lan tung ra ngoài, mục đích là muốn làm to chuyện, để mình không còn chốn dung thân.

Mặc Thiệu Đình tuy không phải người nổi tiếng, nhưng vừa trẻ vừa giàu, lại điển trai, vài năm nay nhà họ Mặc đang trên đà lớn mạnh, danh tiếng rất cao, thân là tổng tài nhà họ Mặc, dù cho Mặc Thiệu Đình có khiêm tốn, Weibo cũng do công ty quản lí, vẫn thu hút một lượng lớn người hâm mộ nữ, được công nhận là “người chồng quốc dân”.

Tin tức này vừa nổ ra, lập tức một đống người hâm mộ nữ bình luận dưới Weibo Mặc Thiệu Đình, độ nóng chốc lát bùng nổ.

Ây Yo Wei La: Chồng ơi chồng ơi, nghe nói trong ông ty anh xuất hiện kẻ phản bội, muah muah đừng khóc!

Cá Thu Đao Trên Miếng Bánh Mì: Tập đoàn nhà họ Mặc nhân văn như thế, lại có thể xuất hiện kẻ phản bội, đúng là lòng người không đáy, một con sâu làm rầu cả nồi canh.

Bánh Phồng Tôm Đào Hoa: Dám ăn hiếp chồng của tôi! Loại người này nên kéo ra đánh chết! Búng lỗ tai!

So với những đồng nghiệp lòng đầy căm thù trong công ty, người ngoài trên mạng đối với chuyện này thái độ cũng ôn hoà một chút, chế giễu là chính, mang thái độ chuyện không phải của mình chỉ xem trò náo nhiệt, nhưng những lời khinh thường cô, cũng sắp ngập tràn ra cả màn hình.

Đường Lạc Lạc càng ngày càng đau lòng, điều khiến cô đau không chỉ là những người muốn búng lỗ tai cô, nói cô là tên ăn hại, còn có –

Ai cho phép họ gọi Mặc Thiệu Đình là chồng?

Tuy mình chỉ là hữu danh vô thực, nhưng cô còn chưa gọi qua đó được không?

Bây giờ còn chưa ly hôn có được không?

Mấy cô đáng xấu hổ này!

Đường Lạc Lạc bĩu môi, nghĩ Mặc Thiệu Đình cũng sẽ không lên Weibo, trực tiếp dùng tài khoản chính, bình luận một dòng.

Đường Lạc Lạc: nghe nói cậu chủ Mặc đã kết hôn rồi đó.

Đăng xong dòng này tâm trạng mới tốt lên một chút, chưa qua một lúc lại mở lên, bình luận của cô đã có trên ngàn câu trả lời, Đường Lạc Lạc biết không có câu nào tốt đẹp, do đó xem cũng không xem, trực tiếp tắt máy.

Cũng không biết Mặc Lan vì sao cứ nhắm vào mình, nhưng có một điểm Đường Lạc Lạc khẳng định, bây giờ cô đang cưỡi trên lưng cọp, trừ khi chứng minh sự trong sạch của mình, nếu không đúng là không còn cách trở mình nữa.

Tai bay vạ gió, đây đúng là tai bay vạ gió.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ tan làm, Đường Lạc Lạc chậm rãi dọn dẹp đồ đạc, đợi những người khác lần lượt ra khỏi văn phòng, mới theo sau đi ra ngoài.

Bình thường cô đi rất chậm, vì đợi mọi người gần đi về hết, xong mới ngồi lên xe Mặc Thiệu Đình về nhà, nhưng hôm nay…

Nghĩ đến bộ mặt bình tĩnh của anh trong văn phòng tổng tài, ánh mắt lạnh nhạt kia, tâm trạng Đường Lạc Lạc chốc lát trở nên ủ dột, sợ rằng anh ta sẽ không đợi mình nữa.

Suy cho cùng, dù bản thân chịu thêm nhiều uất ức, khó khăn, dẫu sao dính líu tới việc ăn cắp bản thảo thiết kế của nhà họ Mặc, Mặc Thiệu Đình là tên cuồng công việc, rất xem trọng sự nghiệp, loại con gái cản trở sự nghiệp phát triển của anh ta như cô, còn bị nghi là kẻ phản bội, e là anh ta sẽ không thích cô nữa.

Đường Lạc Lạc vừa nghĩ chua xót, vừa nói với bản thân, không thích thì không thích, dù sao cô sớm đã muốn rời khỏi anh, không thích càng tốt, lúc rời đi, sẽ không còn vướng bận gì nữa.

Dù cô có hiểu đạo lý, nhưng khi nghĩ đến Mặc Thiệu Đình, lòng đau muốn chết.

Cô rầu rĩ đi ra toà nhà văn phòng của nhà họ Mặc, cúi đầu nhìn xuống chân, im lìm đi về phía trước.

Không đến thì không đến, mình cô cũng có thể tự về nhà, Mặc Thiệu Đình đáng chết, Mặc Thiệu Đình xấu xa, Mặc Thiệu Đình cặn bã…

Đường Lạc Lạc đang cúi đầu điên cuồng mắng chửi Mặc Thiệu Đình, “két” một tiếng, tiếng thắng xe quen thuộc vang bên tai cô, cô còn có chút nghi ngờ có phải do mình nghe nhầm không, mơ mơ màng màng ngước đầu lên, đã thấy chiếc Ferrari hút mắt kia, như mọi buổi tối, dừng trước mặt mình.

Chỉ là, hôm nay cửa xe không hạ xuống.

Tuy trong lòng ra sức nói với bản thân phải thận trọng, tuy nhìn xuyên qua cửa xe, lờ mờ thấy được gương mặt của Mặc Thiệu Đình, lạnh như tảng băng ngàn năm, nhưng Đường Lạc Lạc đúng là vô dụng còn thấy vui mừng, hai ba bước chạy đến bên cạnh xe, thành thục mở cửa, mặt dày ngồi vào trong.

Mặc Thiệu Đình ngồi trên ghế lái, trên người mặc bộ âu phục màu xám, sống lưng thẳng đứng, cả người khí thế phi phàm, trên gương mặt tinh xảo đẹp đẽ lạnh như băng, đôi mắt u ám và lạnh lùng, dường như nhìn lâu chút nữa có thể đóng băng được cả người khác, rõ ràng đang phát ra loại khí trường người sống chớ đến gần, đến gần rồi sẽ chết.

Đôi tay thon dài của anh đặt trên tay lái, không cử động, cũng không quay đầu xem Đường Lạc Lạc bên cạnh một chút nào, dáng vẻ đó, rõ ràng đang truyền đạt sự khó chịu của anh.

Đường Lạc lạc đang chịu áp lực rất lớn, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt âm u của Mặc Thiệu Đình, giơ tay kéo kéo tay áo của anh.

- Mặc tiểu ca ca, sao anh không lái xe vậy.

- Anh đẹp trai, mặt anh cứng nhắc như thế, giống như tôi đang thiếu tiền anh ấy, không đúng nhỉ, tôi đúng là đang thiếu tiền anh.

- Cười cái coi nào, đây đây, cười một cái, được không, anh không cười, tôi cười cho anh một cái.

- Nghe nói đàn ông hay giận dỗi, cái đó sẽ nhỏ đi đó.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 62
6162.
- Được rồi được rồi, đừng giận tôi nữa, lời tôi nói đều là thật là thật đó, bản thiết kế đó, là tôi thiết kế cho công ty của ba, nhưng không biết, từ khi nào đã bị Mặc Lan lấy đi, còn trở thành bản thảo thiết kế của công ty mình, sau khi tôi phát hiện, tìm chị ta để nói chuyện, nhưng chị ta không thừa nhận, còn quay lại vu cáo tôi…

- Mặc Thiệu Đình, anh cũng nói câu gì đi chứ.

Đường Lạc Lạc dùng hết mưu mẹo, khiến Mặc Thiệu Đình để ý đến cô, nhưng anh cứ ngồi yên ở đó, mắt không chuyển hướng, bất luận thế nào cũng không chịu khuất phục.

- Anh không phải câm rồi chứ?

Đường Lạc Lạc nhụt chí nằm dài lên ghế:

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi còn chưa được sao, tôi biết chuyện này đã mang rắc rối cho anh, xin lỗi.

Cô gái đáng thương kéo lấy tay áo của Mặc Thiệu Đình, Mặc Thiệu Đình quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, khó có thể nhìn thấu.

- Đường Lạc Lạc, cô có biết, lúc trước luôn có một tài xế thay tôi lái xe, bản thân tôi rất ghét việc lái xe, tôi thấy, đó là một công việc lặp lại vô nghĩa, đúng là lãng phí tính mạng của tôi.

- Hả?

Đường Lạc Lạc ngước mắt nghi ngờ, cái này có liên quan gì đến những lời vừa nãy?

Mặc Thiệu Đình có phải giận đến ngu muội luôn rồi?

- Nhưng từ khi gặp cô, tôi lần nào cũng đích thân lái xe.

Bên mép Mặc Thiệu Đình, lộ nét cười dịu dàng ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

- Vì khi đón cô về nhà, trong xe chỉ có hai chúng ta, không còn người thứ ba, khoảng thời gian ở cùng cô, tôi cảm thấy đó là một trong những thời khắc đẹp đẽ hiếm hoi của cuộc đời, tôi rất trân trọng.

Đường Lạc Lạc lộ ra vẻ mặt cảm động, nhẹ nhàng nói.

- Tiểu ca ca…

- Tôi rất trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh cô, đồng thời vì những điều này, cố gắng thay đổi bản thân, nhưng còn cô thì sao? Đường Lạc Lạc, tôi giận không phải vì cô bị nghi ngờ ăn cắp bản thiết kế của công ty, tôi đều tin từng lời cô nói, nếu không tôi sẽ không cho cô cơ hội rửa sạch tội danh, nhưng chuyện này đã xảy ra lâu như vậy, sao ngay từ đầu cô không nói cho tôi biết?

Mặc Thiệu Đình nắm lấy cằm của Đường Lạc Lạc, ánh mắt như đang đi săn, tràn ngập tính công kích và xâm lược sẵn sàng bùng phát, giống như muốn nhìn xuyên thẳng người cô.

- Gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên không phải đến tìm tôi, mà là tự mình làm rối tung lên, tôi rất giận, thật sự rất tức giận.

- Tôi…

Đường Lạc Lạc cứng họng, trong lòng vốn có chút áy náy, bây giờ đã hổ thẹn đến không tưởng tượng được.

Nếu như ngay từ lúc đầu, Đường Quý Lễ yêu cầu cô đi lấy cắp bản thiết kế của nhà họ Mặc, cô lập tức nói với Mặc Thiệu Đình, Mặc Thiệu Đình nhất định sẽ giúp cô nghĩ cách, có lẽ chuyện cũng không thành ra thế này.

Nhưng bản thân lại tự cho mình thông minh, làm ra một bản thiết kế, để Mặc Lan có cơ hội, còn cô bây giờ toàn lời ra tiếng vào, cũng không nói rõ nữa.

Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân, đúng là tự tìm chỗ chết.

- Vậy… Vậy tôi sai rồi, anh muốn sao để không giận tôi nữa đây?

Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt lấp lánh, đồng tử trong veo như hồ nước, phản chiếu lại hình ảnh của Mặc Thiệu Đình.

- Tôi muốn có chút bồi thường.

Mặc Thiệu Đình cười hư hỏng, khiến cho nét mặt tinh xảo càng thêm vài phần gian ác, nhướng người lại gần, anh vây lấy Đường Lạc Lạc trong phạm vi của mình, một tay ôm lấy vòng eo cô, nhẹ nhàng cắn một cái lên chiếc tai trắng trẻo của cô.

- Chẳng hạn như, ở trên xe…

Đường Lạc Lạc cảm thấy toàn bộ máu huyết trong người, chốc lát xông thẳng lên não, ong một tiếng, đầu óc liền trống rỗng.

Cái tên này, cái tên này!

Vừa mới cảm thấy áy náy với hắn ta muốn chết!

Cảm thấy anh ta là một người tốt!

Còn cảm thấy hình tượng anh ta thật to lớn!

Chưa được bao lâu, đã lộ ra đuôi sói của anh, à không, bộ mặt thật của con sói xám!

- Lưu manh!

Đường Lạc Lạc bĩu môi chống đối.

- Tôi còn tưởng anh thật sự nổi giận rồi! Tên lừa đảo!

- Tôi thật sự nổi giận rồi đó.

Mặc Thiệu Đình vẻ mặt vô tội, gương mặt cực kì lừa tình, để anh ta nói gì cũng đều như thật vậy.

- Vì vậy, đặc biệt cần đến vợ đại nhân giúp tôi nguôi nguôi giận…

- A… Đi ra…

Đường Lạ Lạc dùng cả chân tay, muốn đẩy con sói xám đang vồ tới ra khỏi người, nhưng quanh người đều bị người đàn ông toàn tính xâm lược vây lấy, không gian trên xe càng hẹp lại, hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Ánh mắt Mặc Thiệu Đình âm u lại mê hoặc, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào nút áo của Đường Lạc Lạc, cái cảm giác da thịt chạm vào lưỡi, cả người Đường Lạc Lạc tê dại, trong lúc trên dưới thất thủ thì…

Một tiếng reo điện thoại không biết điều vang lên.

Cơ thể Mặc Thiệu Đình dừng lại, thật sự bực bội đến đỉnh điểm, mắt nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trước mặt, hai má ửng hồng, cực kì hợp khẩu vị… lại ngay chính lúc này, tên nào không biết điều gọi cho anh!

Đường Lạc Lạc như nắm được cọng rơm cứu sinh, vội mở to mắt, đỏ mặt khuyên nhủ Mặc Thiệu Đình.

- Anh mau nghe đi, nghe điện thoại đi, không chừng có chuyện gì quan trọng, không chừng là Mặc Lan gọi đến! Biết đâu rất có ích, mau nghe mau nghe!

Nhìn vẻ mặt gặp được cứu tinh của cô, Mặc Thiệu Đình vừa hận vừa yêu, xoay người cắn mạnh vào môi Đường Lạc Lạc.

- Cô gái nhỏ, sớm muộn gì cô cũng không thoát được đâu!

Bây giờ mới thẳng người, ngồi vào ghế lái.

Đường Lạc Lạc vội vàng chỉnh lại quần áo đã bị Mặc Thiệu Đình chà xát đến không ra gì, hô hấp từ từ bình ổn trở lại, nhịp tim cũng trở lại bình thường.

Mặc Thiệu Đình lấy điện thoại, lướt mắt qua người gọi đến, nhìn Đường Lạc Lạc sắc mặt phức tạp.

- Là Lâm Uyển Du.

Lại là Lâm Uyển Du…

Đường Lạc Lạc trong lòng chửi thầm, cái cô Lâm Uyển Du sao có thể xuất hiện khắp nơi như vậy, đúng là keo con chó chuyển thế, tinh thần miệt mài bám dính này nếu dùng vào việc khác, chỉ sợ bây giờ đã lấy được cả đống kỉ lục Guinness thế giới rồi.

Mặc Thiệu Đình nhìn thất Đường Lạc Lạc không vui, không nghĩ gì nhấn nút mở loa, giọng nói nũng nịu của Lâm Uyển Du, lập tức ngập vào trong xe.

- Thiệu Đình… em là Uyển Du, em biết chuyện lần trước anh có hiểu lầm với em, nhưng sao anh nhẫn tâm như thế, cứ không để ý tới em, em đến công ty tìm anh, còn bị người khác cản lại, em đến nhà anh, anh lại tránh né không gặp, khoảng thời gian đó em thật sự rất nhớ anh…

Mặc cho Đường Lạc Lạc chỉ là Mặc phu nhân trên danh nghĩa, vả lại lúc nào cũng nhắc nhở bản thân sớm có ngày sẽ rời khỏi Mặc Thiệu Đình, nhưng nghe những cô gái khác bày tỏ với chồng mình, còn nũng nịu như thế.

Huống chi cô gái này, mấy lần muốn đẩy cô vào hố lửa…

Đường Lạc Lạc đảo mắt, giọng nói nhẹ nhàng tiếp lời Lâm Uyển Du.

- Mấy ngày nay không gặp, cô đã rất nhớ anh ấy sao?

Trên đời này rất nhiều đàn ông chưa kết hôn, Lâm Uyển Du sao lại nghĩ không thông, bám lấy Mặc Thiệu Đình đã kết hôn rồi chứ?

Nhớ chồng của người khác, rất vui sao?

Đường Lạc Lạc thật sự rất khó lí giải loại khoái cảm này.

Lâm Uyển Du đối diện quả nhiên không nghĩ đến Đường Lạc Lạc lại ở bên cạnh Mặc Thiệu Đình, lập tức im lặng, trong lúc Mặc Thiệu Đình chuẩn bị tắt máy, Đường Lạc Lạc cũng cảm thấy Lâm Uyển Du muốn rút lui, giọng nói làm bộ của Lâm Uyển Du lại vang lên.

- Lạc Lạc, cô cũng ở đó. Thật tốt quá, tôi nghĩ lúc trước, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tôi đối với những chuyện mình từng làm, cũng vô cùng áy náy, nếu như có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt được không? Cô sẽ không nhỏ mọn, không cho tôi một cơ hội chứ? Ngay lúc này luôn, được không? Tôi ở tiệm cà phê Bestti đợi hai người, nhất định phải đến đó, được không?

Đường Lạc Lạc nhếch miệng, Lâm Uyển Du hôm nay muốn giở trò gì, bình thường đối với mình đều nghênh ngang kiêu ngạo, hôm nay đổi tính rồi, lại còn nhận lỗi…

Không đúng, cô ta là đang đổi chiến thuật!

Hình tượng cô chủ cao cao tại thượng trước kia, rõ ràng Mặc Thiệu Đình không nghe theo, bị từ chối vài lần, lần này chuẩn bị đi theo hướng giả vờ yếu đuối nữa rồi!

Aaa, kẻ địch quá gian xảo!

Phải nói diễn xuất của Lâm Uyển Du như giở trời, lần đầu Đường Lạc Lạc gặp cô đã lĩnh giáo qua rồi, cô ta đổi tính như vậy, rõ ràng càng dễ đối phó hơn.

Nghe những lời nói đó.

- Cô sẽ không nhỏ mọn, không cho tôi một cơ hội chứ?

Mình không cho cô ta cơ hội, thì là nhỏ mọn, là lòng dạ hẹp hòi sao!

Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong lòng mình có cả ngàn con ngựa cỏ bùn điên cuồng gào thét, Lâm Uyển Du bây giờ nhất định ước gì mình từ chối gặp mặt cô ta, rồi tiếp tục giả vờ đáng thương vô tội, mình sẽ để cô ta được như ý sao?

Tất nhiên không thể!

Mặc Thiệu Đình chau mày, vừa muốn dứt khoát từ chối Lâm Uyển Du, đã nghe Đường Lạc Lạc rất tự tin trả lời.

- Được thôi, vậy chúng ta một lát nữa sẽ qua đó, không gặp không về nhé em Uyển Du.

Nói xong, liền giơ tay nhanh gọn nhấn tắt máy.

Mặc Thiệu Đình bối rối, không hiểu Đường Lạc Lạc đang giở trò gì.

- Cô còn muốn gặp cô ta sao? Không phải rất ghét cô ta sao?

Sự hãm hại và chống đối của Lâm Uyển Du đối với Đường Lạc Lạc, Mặc Thiệu Đình đều thấy, lý do trì hoãn không trừng phạt Lâm Uyển Du, một là niệm tình Lâm Uyển Du cùng nhau lớn lên, hai là Lâm gia đang trong thời rạng danh, không dễ ra tay, thứ ba là La Nhã vừa về nước, Lâm Uyển Du rất được La Nhã yêu thích, cực kì không tiện ra tay.

Nhưng dù có như thế, tình cảm anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng Lâm Uyển Du, cũng đã phai mờ chín phần mười rồi.

Vì vậy mấy ngày nay, chỉ cần Lâm Uyển Du đến tìm anh, Mặc Thiệu Đình né dược thì né, có thể tránh không gặp thì tránh không gặp, vậy mới khiến thái độ Lâm Uyển Du chuyển đổi một trăm tám mươi độ.

- Đi đi đi, người ta nhớ anh như thế, sao lại không đến gặp, đây không phải khiến trái tim thiếu nữ của người ta tan vỡ hay sao?

Đường Lạc Lạc nhếch mày, vỗ vai Mặc Thiệu Đình.

- Tài xế riêng của tôi, lái xe nào!

Mặc Thiệu Đình:…

Nha đầu này càng ngày càng kiêu ngạo rồi, có được xem là do anh chiều hư không?

Nhưng bộ dạng kiêu ngạo này, sao anh lại thích như thế?

Vừa đạp ga xe, chiếc Ferrari phi nhanh trên đường.

Đường Lạc Lạc trong miệng lầm bầm, ra sức mắng chửi Lâm Uyển Du.

- Tưởng tôi không dám đi sao? Tưởng tôi sẽ từ chối sao, đừng hòng!

Mặc Thiệu Đình cười hì hì, hít hít mũi.

- Lạc Lạc à, cô có ngửi một mùi gì đó rất nồng không?

Đường Lạc Lạc ngửi ngửi, lắc đầu.

- Không ngửi thấy mùi gì?

- Mùi giấm.

Mặc Thiệu Đình nhịn cười.

- Một mùi giấm rất nồng đó.

- Ai nói vậy?

Đường Lạc Lạc cảm thấy thẹn quá hoá giận.

- Tôi nói cho anh biết, đợi người mẹ đại nhân của anh vừa đi, tôi sẽ ly hôn với anh đó, anh đừng có mà đắc ý, vẻ mặt của anh là gì đây, Mặc Thiệu Đình! Không được cười nữa!

Mặc Thiệu Đình không nhịn được cười, lấy điện thoại, mở Weibo của mình ra, đưa đến trước mặt Đường Lạc Lạc.

- Tôi nói cô đúng là lười biếng, tên tài khoản Weibo cũng không chịu đổi cái mới, Đường Lạc Lạc?

Đường Lạc Lạc cầm lấy điện thoại, nhìn thấy bình luận của mình, lập tức xấu hổ nói không nên lời, lẩm bẩm thêm một câu.

- Tôi nói không sai mà, anh vốn dĩ đã kết hôn, đây là tôi không mang chút tình ý tư nào cả, đang phổ cập kiến thức cho họ đó.
 

Bình luận facebook

Top Bottom