phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 53
6153.
Đường Lạc Lạc đang trên cơn tức giận, ngẩng đầu ngang ngược hất cằm.

- Đương nhiên phải ly hôn! Trước đây tôi gả vào nhà họ Mặc, đều là bị ép cả, bây giờ cuối cùng cũng gặp được anh, anh lại lừa tôi lâu như vậy, không ly hôn chẳng lẽ đợi đến năm sau sao?

Được thôi, cô thừa nhận sau khi biết Mặc Thiệu Đình là tiểu ca ca, giận thì giận, quyết định ly hôn cũng bị lay động chút ít, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể để Mặc Thiệu Đình nhìn ra, nếu không cái tên này còn không vẩy đuôi lên tận trời sao?

Mặc Thiệu Đình nhìn bộ dạng kiên quyết của tiểu nha đầu, giả vờ bất lực thở dài.

- Được thôi, cô đã muốn ly hôn, tôi cũng không miễn cưỡng cô, nhưng trước khi ly hôn, chúng ta cũng phải cùng nhau ăn bữa cơm, cô đói không?

Sau trận lăn lộn hôm qua, tiểu nha đầu nhất định đói rồi, giữ chắc cô trước rồi nói sau.

- Không đói.

Đường Lạc Lạc trả lời không mấy vui vẻ, ai ngờ vừa nói xong, cái bụng liền không nghe lời kêu lên òng ọc.

Mặc Thiệu Đình nhịn cười, kéo bảo bối trong lòng đi xuống lầu.

- Nào nào, nếu cô đã hận tôi như thế, vậy hãy nắm bắt cơ hội ra sức ăn của tôi một bữa, cũng xem như là báo thù, ăn nhiều một chút, xem như đã lời rồi phải không?

Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt.

- Hình như cũng có lí…

Không ăn thì phí quá!

Cô vung tay Mặc Thiệu Đình ra, Đường Lạc Lạc xoa bụng đi về phía trước, ngẩng đầu chạy về hướng phòng ăn, Mặc Thiệu Đình lắc đầu cười, đi theo sau Đường Lạc Lạc, trong lòng tự có tính toán.

Tiểu nha đầu muốn thoát khỏi lòng bàn tay anh, đâu dễ dàng như thế.

Đã bước vào cửa nhà họ Mặc, thì cô đừng hòng quay về, hai chữ ly hôn này, chưa từng xuất hiện trong từ điển của cậu chủ Mặc anh.

Thỏ trắng nhỏ ngốc nghếch hoàn toàn không biết chú sói xám đang toan tính những gì, Đường Lạc Lạc đi xuống lầu, ngồi vào phòng ăn, hai tay chống cằm, nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn, vừa mới cầm đũa, đã thấy Mạc Thiệu Đình gắp đồ ăn vào chén của mình, lập tức đồ ăn chất đầy như núi trước mắt.

Được thôi, cô có khả năng ăn nhiều, nhưng cũng không cần phải như đút cho heo ăn chứ!

Má Vương bên cạnh thấy được, cười đến mắt híp thành một đường chỉ, tuy cậu chủ thường ngày lạnh nhạt, nhưng đối với phu nhân, vẫn săn sóc rất chu đáo, nhìn hai người mắt đi mày lại, bà cũng rất vui mừng.

Mà Đường Lạc Lạc nhấc chén lên, vừa không ngừng nhét đủ các loại thức ăn vào miệng vừa không cam lòng nhắc nhở.

- Anh đừng tưởng lấy lòng được tôi thì xong chuyện, tôi sẽ không bị kế mật ngọt chết ruồi của anh làm mờ mắt đâu, tôi rất thông minh đấy nhé.

Mặc Thiệu Đình nhìn Đường Lạc Lạc hai má đều căng phồng, bộ dạng như một chú sóc nhỏ nắm lấy quả thông không chịu buông, nhịn không được nuông chiều xoa xoa đầu cô.

- Tất nhiên rồi, cứ ăn từ từ, đừng để bị nghẹn.

Đường Lạc Lạc híp mắt lại, nhìn Mặc Thiệu Đình cười thoả mãn, vừa ăn vừa nói chuyện mơ hồ không rõ.

- Đúng rồi, tên rác rưởi tính kế tôi hôm qua đâu? Bắt được chưa?

Nhắc đến thằng hèn to gan hôm qua, mặt mày Mặc Thiệu Đình vốn đang dịu dàng, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thần sắc đầy sát khí, một ngón tay xoa lấy chiếc nhẫn ngọc đang đeo, khoé miệng lộ ra nụ cười hung tàn.

- Bắt được rồi, tôi sẽ giải quyết xong xuôi, bao gồm cả kẻ chủ mưu phía sau, đều sẽ phải trả giá, cô cứ yên tâm.

Kẻ chủ mưu phía sau…

Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy không ngon miệng nữa, kẻ chủ mưu phía sau, không phải là Lâm Uyển Du sao?

Nhưng, nhìn bộ dạng Mặc Thiệu Đình và Lâm Uyển Du như rất thân thiết, anh ta sẽ vì mình mà nghiêm khắc trừng phạt Lâm Uyển Du sao?

Chắc là không đâu.

Dù bản thân là vợ anh ta, nhưng, đối với chuyện này một chút chắc chắn cô cũng không có.

Cảm giác thảm hại này, đã ảnh hưởng đến cơn thèm ăn của Đường Lạc Lạc, cô lặng lẽ bỏ chén xuống, tầm mắt rủ xuống, ngón tay lần mò hoa văn trên chén, mở miệng buồn bã.

- Tôi nghĩ, chúng ta cứ nên ly hôn đi.

Tuy trong lòng ngàn vạn lần không nỡ, nhưng thực tế không thể thay đổi, cô không phải Đường Phù Dung, cô là Đường Lạc Lạc.

Người Mặc Thiệu Đình vốn phải cưới, là chị của cô, trong lòng của anh ta, có thể là Lâm Uyển Du, người đàn ông như thế, chỗ nào cũng tốt, từ đầu đến chân đều hợp ý cô, nhưng có lẽ từ đầu đến cuối, cũng đều không phải của cô.

Gánh trên người một thân phận giả, cô đã không có tự tin để yêu anh, cũng không có tự tin rằng hai người nhất định có thể yêu nhau.

Quyết tâm của Lâm Uyển Du, cũng không phải không có lý, bất kể xuất thân hay gia thất, họ đều rất xứng đôi, không phải sao?

Mặc Thiệu Đình quan sát thần sắc của Đường Lạc Lạc, nhìn tâm trạng có vẻ trùng xuống, còn tưởng chuyện hôm qua để lại ám ảnh tâm lý cho cô, nhịn không được càng thương xót, nắm lấy đôi bàn tay cô.

- Lạc Lạc, hãy tin tôi, tôi sẽ giải quyết hết, đừng buồn nữa, được không?

- Không.

Đường Lạc Lạc bĩu môi, rút tay mình ra.

- Tôi nói thật đó, Mặc Thiệu Đình, chúng ta ly hôn đi.

Ly hôn rồi, cô có thể cao chạy xa bay, làm lại từ đầu.

Có thể những ngày tháng không có anh sẽ rất buồn bã, nhưng thời gian qua lâu, cũng sẽ quên thôi, cũng sẽ qua đi thôi.

Đây có lẽ là kết quả tốt nhất giữa hai người họ.

Từ “ly hôn” này, trong một lúc như thế Mặc Thiệu Đình đã nghe qua rất nhiều lần, lúc này anh rủ mắt xuống, chăm chú nhìn vào gương mặt của Đường Lạc Lạc, giọng nói nghe vừa có chút dụ dỗ lại vừa an ủi.

- Lạc Lạc, tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng e rằng dạo này không tiện, mẹ tôi sắp từ Anh quốc trở về rồi, tối hôm sau, cô có thể tham gia yến tiệc trong nhà được không… cô vẫn muốn ly hôn với tôi nữa, nhưng cũng đừng để người già vừa trở về đã phải đối mặt với những chuyện thế này, cô nói thử xem?

Đường Lạc Lạc nghẹn lời, mẹ của Mặc Thiệu Đình sắp trở về?

Đó là mẹ chồng của cô đấy, mẹ chồng giá đáo, con dâu như cô, sao giờ phút quan trọng như thế lại làm ầm chuyện ly hôn cơ chứ?

Đừng nói là nhả họ Mặc, là bất kì gia đình bình thường khác, sợ rằng cũng không dễ tiếp nhận sự việc này.

Đây không phải là một cơ hội tốt.

Đường Lạc Lạc cắn môi, cũng cảm thấy đề nghị bây giờ của cô có chút không hợp lý, cô đứng dậy, chớp chớp mắt, cuối cùng cảnh cáo Mặc Thiệu Đình.

- Được thôi, vậy trước mắt tôi không nhắc về vấn đề này nữa, nhưng…

Cô nặng giọng hơn, mặt hơi ửng đỏ.

- Tôi và anh sẽ ngủ riêng, và, khi mẹ anh vừa đi, chúng ta lập tức ly hôn.

- Đến lúc đó cô còn nghĩ thế, tôi sẽ không cản cô.

Mặc Thiệu Đình nhún vai, miệng cười có chút nghiền ngẫm.

- Tuy cô cương quyết yêu cầu tách ra ngủ riêng, nhưng tối đến nếu cần, gọi cái thì tôi sẽ tới ngay.

- Xí.

Đường Lạc Lạc xem như bị sự vô sỉ của Mặc Thiệu Đình đánh bại triệt để, đỏ mặt đi thẳng lên lầu, xem như cô xui xẻo, nhà họ Mặc là một hố lửa khổng lồ, trước mắt không thể nhảy xuống, cũng không thể bò lên, chỉ có thể tính kế từng bước.

Cô kích động đi lên lầu, về phòng của mình, đóng cửa lại, mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, trong phòng dày đặc hơi thở ân ái, như đang nhắc nhở cô trận điên cuồng tối qua, những đoạn ngắn đó lại kéo nhau hiện về trong đầu, hai bên má Đường Lạc Lạc đỏ lên, cô từ từ đến trước gương soi trong nhà tắm, xả nước ấm vào bồn, chuẩn bị ngâm mình trong nước.

Cởi chiếc váy ra liền, nhìn thấy mấy vết tích ân ái trên người, thầm mắng Mặc Thiệu Đình không bằng cầm thú, bước vào bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng, Đường Lạc Lạc thư giãn mình dưới nước, để dòng nước trong veo rửa sạch thân thể, thoải mái thở một hơi dài.

Dù sao, cuối cùng đã gặp được Mặc Thiệu Đình.

Dù sao, những gì cần làm cũng đã làm rồi.

Tuy mọi thứ không hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của cô, nhưng chuyện của ngày mai, thì để ngày mai tính tiếp vậy.

Chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Có lẽ cũng do tính cách ngây ngô của Đường Lạc Lạc, tóm lại đêm nay, cô ngủ rất ngon, thức dậy thật sớm, cầm lấy túi xách thay xong quần áo, vào phòng bếp cắn miếng bánh hot dog, rồi ngân nga hát vài câu rồi đi làm như ngày thường.

Sức sống tràn trề, phục hồi ngay tại chỗ.

Đi đến trước cửa biệt thự nhà họ Mặc, Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, nhìn thấy trước cửa đang đậu một chiếc Ferrari màu vỏ quýt thời thượng, dưới ánh nắng phát ra ánh hào quang hút mắt, thân xe uốn lượn, màu sắc sang chảnh, cảm nhận về tổng thể, đều toát lên vẻ không tầm thường của người chủ xe.

Chậc chậc chậc, chiếc xe này dù cô cố gắng cả đời này cũng không mua nỗi.

Chưa kịp đợi Đường Lạc Lạc lấy điện thoại ra chụp để đăng lên mạng xã hội, cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú của Mặc Thiệu Đình, dưới ánh nắng đường nét nổi bật trên gương mặt anh thêm được chút dịu dàng, khiến anh càng thu hút, anh vẫy tay với Đường Lạc Lạc.

- Lên xe.

Đổi lại là những cô gái khác, sợ rằng sớm đã vui sướng ngồi vào trong xe, nhưng Đường Lạc Lạc lại bị làm cho sợ hãi lùi về sau một bước.

- Anh làm gì thế, nhớ giữ khoảng cách với tôi đó, tôi nói cho anh nghe, đồng nghiệp trong công ty không biết quan hệ của chúng ta, anh phải giữ bí mật cho tôi.

Đây là công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp, tuy không được thuận lợi cho lắm, nhưng dù sao cô cũng muốn nán lại vài ngày, học thật tốt một số công việc, nếu như để mọi người biết được cô là Mặc phu nhân hữu danh vô thực, thì sau này làm sao tiếp tục ở lại trong công ty được nữa?

Huống hồ, cô lại không thể cứ bám lấy cái tên Đường Phù Dung mà làm thế thân cho người khác cả đời, cũng nên rời khỏi nhà họ Mặc, đến lúc đó quả thật khó dọn dẹp hậu quả.

Vậy thì từ nay về sau mang danh người phụ nữ đã ly dị, chi bằng đừng để người ta biết, cô là người vợ bí mật của Mặc Thiệu Đình trong lời đồn.

Ừm, thế này thì ổn hơn.

Đường Lạc Lạc đang nghĩ rất vui, Mặc Thiệu Đình thì không vui cho lắm – Anh cũng là lần đầu tiên gặp được, một người con gái tránh anh còn hơn tránh tà, bộ dạng rất sợ đụng chạm phải anh, giống như anh là loại mầm bệnh gì vậy, làm Mặc phu nhân chẳng lẽ mất mặt lắm sao?

- Làm sao giữ bí mật đây? Không để ý tới cô à?

Mặc Thiệu Đình hít một hơi thật sâu, bất lực nhìn Đường Lạc Lạc.

- Đúng, anh thông minh thật đó.

Đường Lạc Lạc mặt mày hớn hở búng tay một cái.

- Xem như hoàn toàn không quen biết tôi, dù sao anh cũng không thường xuyên đến kiểm tra cấp dưới, chung vui với nhân viên, anh cứ mặc kệ tôi, để tôi tự sinh tự diệt là được rồi, ây da không còn sớm nữa, tôi phải đi làm đây, tối gặp lại.

Nói xong, Đường Lạc Lạc hí hửng ngậm lấy chiếc bánh hotdog chạy đi.

Để lại Mặc Thiệu Đình ngồi trong siêu xe mặt mũi tối sầm, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, con đường hôn nhân của mình thật là lận đận, không phải không thể thừa nhận thân phận của bản thân, thì phải ở công ty coi vợ mình như vô hình, hôm qua khó khăn lắm mới mang được về biệt thự nhà họ Mặc, lại phải ngủ ngoài phòng khách.

Điều này khiến cậu chủ Mặc ăn chưa thấm vị, đặc biệt vô cùng khó chịu.

… …

Đường Lạc Lạc đến toà nhà văn phòng, đi vào phòng làm việc của bộ phận thiết kế, ngồi được một lúc, thì có đồng nghiệp thông báo lời dặn của Vương Bác, buổi sáng mở cuộc họp ở hội trường.

Nghe nói là phải hoàn tất kiểu dáng trang phục mùa xuân của nhà họ Mặc.

Đường Lạc Lạc mới đến nhà họ Mặc chưa lâu, nhưng cũng học được không ít kiến thức, cảm thấy nơi này rất có thu hoạch, mới nghe nói xác định kiểu dáng mùa xuân, liền trở nên phấn khích, không thể tham gia thiết kế, nhưng ít nhất xem trước một chút cũng được.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 54
6154.
Ôm ấp kì vọng như thế, cô đi theo dòng người, cùng nhau đi vào hội trường khang trang rộng rãi, ngồi xuống đợi cuộc họp diễn ra.

Không lâu sau, Mặc Lan đoan trang xinh đẹp và trợ lí của chị đi từ cửa phòng hội trường đi vào, theo sau là Vương Bác đang cúi đầu khom lưng, Mặc Lan đi đến trước bục, gương mặt nở nụ cười dịu dàng lại tự tin nói.

- Tôi tin rằng mọi người đều rất mong chờ kiểu dáng trang phục mùa xuân, vì vậy hôm nay, chủ đề chính của cuộc họp là nội bộ sẽ công bố những mô hình và trọng điểm của tổng thể đã định sẵn, mọi người nếu như có ý kiến đóng góp đều có thể nói ra, những thiết kế này đều căn cứ theo bản thiết kế mà mọi người nộp lên thiết kế ra, cũng thêm vào chút tâm đắc của riêng tôi.

Nói xong, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Mặc Lan lướt chiếc máy tính bảng trên tay, trên màn hình lớn những bản thiết kế trang phục tân xuân nối tiếp nhau xuất hiện.

- Lần này, chúng ta lấy xanh nhạt làm màu chủ đạo, chất vải mỏng nhẹ mang lại cảm giác nhẹ nhàng phóng khoáng, đây là nền tảng tư tưởng của tổng thể lần này, thiết kế thêm một chút…

Mặc Lan vô cùng tự tin thuyết minh giảng giải cho mọi người phía trước, thỉnh thoảng giới thiệu cho họ một vài ý tưởng sáng tạo, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi, chăm chú lắng nghe.

Chỉ có Đường Lạc Lạc, lúc này ngẩn người nhìn bản thiết kế trên màn hình lớn, cả người đều không ổn.

Những bản thiết kế này, lại giống y hệt bản mà mình đã giao cho Đường Quý Lễ!

Nếu nói là trùng hợp, sao lại giống nhau như thế, không sai một li?

Đường Lạc Lạc cảm thấy đầu óc ong ong, lòng bàn tay lạnh ngắt, tiếng thảo luận nhiệt liệt của những người xung quanh ập vào tai cô, trong phút chốc, cô như không nghe thấy gì cả.

Tại sao lại như thế?

Cô phí hết tâm tư không muốn Đường gia lấy cắp bản thiết kế của nhà họ Mặc, nhưng sau cùng bản thiết kế mà nhà họ Mặc đã hiệu chỉnh, lại giống hệt bản mà cô đã thiết kế cho Đường gia, nguyên nhân trong đó, Đường Lạc Lạc nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Không biết qua bao lâu, cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt vừa thảo luận vừa đi về phòng làm việc, nhìn Mặc Lan dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, Đường Lạc Lạc vội nhanh chóng chạy theo, ở phía cuối hành lang gọi Mặc Lan.

- Cô Mặc, xin đợi một lát.

Mặc Lan từ từ quay đầu, vẫn tươi cười như thường ngày, nhưng trong mắt chị lại lấp ló chút lạnh nhạt.

- Hử? Là Lạc Lạc, có chuyện gì sao?

Đường Lạc Lạc do dự bước đến, ngẫm nghĩ, dứt khoát nói thẳng.

- Cô Mặc , là thế này, tôi muốn hỏi một chút, trang phục mùa xuân năm nay, là cô thiết kế sao?

- Đúng vậy.

Mặc Lan trả lời rất thản nhiên.

- Là tôi thiết kế, đồng thời thêm vào một số ý kiến và yếu tố của mọi người, làm sao, cô có vấn đề gì à?

Đường Lạc Lạc sững người, thiết kế của hai người, sao có thể giống nhau đến thế, chị Mặc Lan này xem như cùng ý tưởng với mình, nhưng mức độ giống nhau cũng không đến nỗi cao như thế.

Cô ngập ngừng mở miệng.

- Tôi chỉ là… Kiểu dáng này so với thiết kế trước kia của tôi, rất giống nhau, nên, nên tôi nghĩ…

- Cô nghĩ gì.

Thần sắc Mặc Lan chốc lát trở nên lạnh lẽo, nhếch miệng khinh thường.

- Ý cô muốn nói, tôi ăn cắp ý tưởng của cô phải không? Thật là nực cười, tôi là tiến sĩ khoa thiết thế học viện thiết kế Welldon, là chủ quản bộ phận thiết kế của nhà họ Mặc, tôi sẽ ăn cắp tác phẩm của một người mới tốt nghiệp đại học như cô sao? Trên thế giới những chuyện giống nhau nhiều vô số, cắn lấy không buông cô biết gọi là gì không? Gọi là vô lại đó.

- Tôi không có.

Đường Lạc Lạc liền sốt ruột giải thích.

- Tôi không có, tôi thật sự không có, đây chỉ là nó giống y như đúc thiết kế lúc trước của tôi, tôi mới đến hỏi xem sao, cô Mặc, tôi thật sự không có ý nghĩ đó…

Lời cô vừa nói được một nửa, đột nhiên một khoảnh khắc xuất hiện trong đầu, nhớ đến vài ngày trước cô mang theo usb, trong lúc giao bản thiết kế cho Đường Quý Lễ ở phòng làm việc, đúng lúc Mặc Lan đến nói chuyện với cô, do đang gấp rút làm đồng phục cho nhân viên, cô đã để lại chiếc usb trên bàn…

Đường Lạc Lạc mở to mắt, nghi ngờ nhìn Mặc Lan đoan trang nhã nhặn trước mặt, chuyện đến bây giờ, cô rốt cuộc cũng hiểu ra, nhất định là ngay lúc đó, Mặc Lan nhân cơ hội lấy đi usb của mình, sao chép bản thiết kế của cô!

Nhưng biết được rồi thì sao, hiện tại cô vốn không có bằng chứng!

- Được rồi, tôi rất bận, không có thời gian bàn luận mấy chuyện vô vị này với cô.

Mặc Lan cắt ngang lời nói của Đường Lạc Lạc, vừa nói vừa quay người rời đi.

- Thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, cho dù là trùng hợp, cô cũng không cần quá ngạc nhiên.

Để lại Đường Lạc Lạc một mình thẫn thờ đứng yên tại chỗ, tâm trạng rối bời.

Mặc Lan lại là người như thế, bên ngoài dịu dàng khiêm tốn, nhưng lại ăn trộm bản thiết kế của mình, coi là thiết kế của chị ta…

Đây cũng đành, tuy thiệt thòi này không dễ chịu gì, Đường Lạc Lạc cũng có thể nhịn được, nhưng lúc trước cô đã giao bản thiết kế cho Đường Quý Lễ, nếu như Đường gia thật sự cho ra mắt mẫu trang phục như thế, đến lúc đó thì rắc rối to!

Đường Lạc Lạc nghĩ như thế, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi vào số Đường Quý Lễ, đợi một lúc lâu, đối phương mới chậm rãi bắt máy.

- Alo, Lạc Lạc à, có chuyện gì sao?

- Ba.

Đường Lạc Lạc giọng gấp gáp.

- Bản thiết kế của con lần trước, ba đưa đến xưởng gia công chưa?

- Đưa đi rồi, làm chuyện gì cũng phải biết tranh thủ, không những đã đưa đi, mà còn làm ra một lượng lớn, trong vòng một hai ngày chắc chắn đưa ra thị trường, sao rồi?

Điện thoại Đường Lạc Lạc đột ngột rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng động lớn.

Xong rồi, trang phục mùa xuân của Đường gia, đã sắp đưa ra thi trường rồi.

Đường Lạc Lạc cả ngày nay, nghĩ đông nghĩ tây, cái gì cũng không làm được, đến tận sau giờ tan ca, cô nhớ đến mẹ của Mặc Thiệu Đình trở về đây, hôm nay dù sao cũng nên cùng Mặc Thiệu Đình chuẩn bị một chút, tiếp đón “mẹ chồng” của mình mới phải, giờ mới thu dọn tâm trạng, dẹp những chuyện không vui và lo lắng sang một bên, theo đồng nghiệp đi ra khỏi toà nhà văn phòng.

Vừa bước ra công ty chưa đến vài bước, bên góc ngã rẽ đường, tiếng phanh xe chiếc Ferrari hút mắt sáng nay kêu “két” một tiếng, lại dừng trước mặt cô.

Đường Lạc Lạc đành đứng lại, nhìn cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai, cười như không cười của Mặc Thiệu Đình.

- Đây không phải công ty, cuối cùng có thể quen biết tôi rồi chứ? Tiểu công chúa của tôi, lên xe nào.

Tiểu công chúa của tôi, xưng hô này nghe vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, tuy làm người ta toàn thân nổi hết da gà, nhưng chắc chắn cô gái nào cũng không thể từ chối.

Đường Lạc Lạc hoàn toàn tin rằng, nếu như hiện giờ cô không lên xe, Mặc Thiệu Đình rất có khả năng sẽ ở con đường này đợi cô, tiếp tục gọi mời…

Đối mặt với lời mời miệt mài như thế, Đường Lạc Lạc không còn cách nào khác, chỉ đành lắc đầu, kéo cửa xe ra, ngồi vào trong.

- Anh đúng là thích hợp làm tài xế, biết lôi kéo khách như thế.

Đường Lạc Lạc ngồi lên chiếc ghế da mềm mại, nhướn người về phía trước nắm lấy ghế sau của Mặc Thiệu Đình, cười tít mắt trêu chọc anh,

Mặc Thiệu Đình từ gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái, dở khóc dở cười.

- Sao phải nói khó nghe như thế, gì mà lôi kéo khách… đúng rồi, hồi đó do tôi chưa thi được bằng lái nên không làm được tài xế, mới làm tổng tài nhà họ Mặc, cô thông minh thật.

Đường Lạc Lạc bị chọc cho nhịn không được cười khanh khách, cười được một lúc lâu mới dừng lại.

- Đúng rồi đúng rồi, tiểu ca ca, đằng trước có một cái siêu thị, chúng ta vào trong mua ít thức ăn đi, mẹ anh ngày mai là về rồi, chúng ta cũng phải tự tay nấu bữa cơm mời bà ấy.

Mặc Thiệu Đình nhướng mày, có chút bất ngờ.

- Cô biết nấu ăn?

Vốn anh nghĩ nhà có người giúp việc, hay trực tiếp ra ngoài ăn, hoàn toàn không cần tự mình động tay, nhưng tiểu nha đầu này cũng có tâm đấy chứ, chủ động đề xuất muốn tự nấu ăn chào đón mẹ chồng, lanh lợi như thế, anh không nỡ từ chối.

Đường Lạc Lạc gật đầu, rất nghiêm túc giơ ngón cái ra.

- Tôi nấu rất ngon đó, ăn rồi anh sẽ biết.

- Vậy sao mãi không nấu cho tôi ăn?

Mặc Thiệu Đình bày tỏ kháng nghị.

- Vì anh nghe qua câu này chưa, muốn nắm giữ trái tim của người đàn ông, thì phải giữ lấy dạ dày anh ta, tôi sợ lỡ tôi nấu cơm cho anh xong, anh khóc lóc la hét không để tôi đi, không phải rất phiền phức sao?

Đường Lạc Lạc nói xong, bụm miệng lại cười.

Mặc Thiệu Đình cũng cười, chỉ chẳng qua là cười khổ, cô chưa giữ được dạ dày anh, nhưng không phải đã giữ được trái tim anh rồi sao?

Đậu xe trước cửa siêu thị, Mặc Thiệu Đình đi xuống xe, nghiêng cánh tay của mình về phía Đường Lạc Lạc, ý muốn cô khoác lên.

- Này, cho cô một cơ hội để gần gũi với thần tượng.

Cô có thể từ chối sao, cô là người hâm mộ bất đắc dĩ, không hề muốn cùng thần tượng có bất kì tiếp xúc…

Nhưng Mặc Thiệu Đình mời nhiệt tình như thế, khoác tay cũng sẽ không chết đâu, Đường Lạc Lạc khó chịu đi đến, cẩn thận khoác lấy cánh tay Mặc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, cả người mặt đỏ tía tai.

Mặc Thiệu Đình bị Đường Lạc Lạc khoác tay, tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn ra, anh thường ngày vùi đầu vào công việc, đây cũng là lần đầu tiên có hứng thú dạo quanh siêu thị, cũng khá mới mẻ, mà Đường Lạc Lạc xem ra thường tới lui những nơi thế này, thành thạo dẫn Mặc Thiệu Đình đến khu bán rau cải, chọn lựa rất có kinh nghiệm.

- Lấy vài củ củ cải.

Đường Lạc Lạc một tay khoác lấy Mặc Thiệu Đình, tay kia lựa được vài củ củ cải bỏ vào giỏ hàng.

Cô bán củ cải nhìn Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc cười híp mắt, miệng còn tấm tắc khen ngợi.

- Đôi vợ chồng nhỏ này thật trai tài gái sắc, em bé sinh ra nhất định còn xinh đẹp hơn, cũng rất có tướng phu thê, nào, cái này cũng tốt, lấy thêm cái nữa.

Gương mặt Đường Lạc Lạc lập tức bị làm cho ửng đỏ, tuy nói hiện giờ mình và Mặc Thiệu Đình là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng bị nói như thế, cũng rất khó xử đó được không.

Không ngờ lại ở trước mặt Mặc Thiệu Đình, lại không thể phản bác, đúng là xấu hổ chết.

Mặc Thiệu Đình mặt mày rạng rỡ hẳn ra, gương mặt trước giờ không có chút biểu cảm hoặc hiếm khi, nay thấp thoáng nét cười, rút ra vài tờ tiền đưa cho cô bán rau.

Cô bán rau mắt phát sáng nhận lấy tờ tiền, còn không quên nhắc nhở.

- Thanh toán ở phía bên kia…

- Tiền boa.

Mặc Thiệu Đình trả lời nhẹ nhàng.

Đường Lạc Lạc nhìn vẻ phấn khởi của cô bán rau, liền cảm thấy thật sự không còn gì để nói, cậu chủ Mặc này không xem tiền là tiền nữa rồi, vài trăm đồng nói cho là cho, người có tiền đúng là tuỳ hứng.

Hại cô sau đó cũng không dám tuỳ tiện mua đồ nữa, lo sợ người ta lại nói những gì mà Mặc Thiệu Đình thích nghe, cái tên này lại rút cuốn chi phiếu ngay tại chỗ vung tiền cho người khác.

Hai người đi rồi lại dừng, như một cặp vợ chồng trẻ ân ái, người nam cao to điển trai phong thái hơn người, người nữ nhỏ nhắn hoạt bát đáng yêu, thu hút không ít ánh nhìn ca ngợi, thậm chí còn có người lấy điện thoại chụp ảnh đăng lên mạng, bề ngoài, Đường Lạc Lạc cố gắng giữ bình tĩnh, thực ra trong lòng khó xử muốn chết, sao đi chung với Mặc Thiệu Đình, mua rau thôi mà như đi diễn thời trang thế này?

Áp lực rất lớn đó được không.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 55
6155.
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Đường Lạc Lạc, Mặc Thiệu Đình yêu chiều vò vò lên đầu cô, tùy ý cầm lấy rau củ trái cây bên cạnh, động tác thư thái bỏ vào xe đẩy, Đường Lạc Lạc quay đầu nhìn, phát hiện đúng là trùng hợp, những gì Mặc Thiệu Đình chọn đều là những thứ cô thích ăn cả.

- Cam này rất ngọt, rất ngon, à, đúng rồi, tôi uống sữa tươi nguyên chất, loại ít béo không có mùi vị gì, khẩu vị hai chúng ta rất giống nhau ấy.

Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, vẻ mặt “trùng hợp thật!”

Mặc Thiệu Đình nhếch mép, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng sâu lắng:

- Tôi biết, những thứ này đều là cô thích cả.

Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trái tim thiếu nữ của cô phút chốc bị bắn trúng vậy ---- nếu một người đàn ông hiểu rõ hết sở thích của bản thân, biết bản thân thích ăn gì không thích ăn gì, điều này nghĩa là gì chứ?

Một là anh ta thích bản thân, hai là .... trí nhớ anh ta cực kỳ tốt.

Trong lòng nhủ thầm phải kiên trì phải bình tĩnh, Đường Lạc lạc cố gắng đá phăng những hoang tưởng không nên có trong đầu đi, nổ lực nói với bản thân chẳng qua là Mặc Thiệu Đình có trí nhớ tốt mà thôi.

- Anh thích ăn gì, cũng mua một ít đi, tôi làm cho anh.

Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, nói với bản thân rằng đây chỉ là có qua có lại thôi.

- Cô làm gì tôi cũng thích ăn cả.

Mặc Thiệu Đình lần nữa dùng những lời đường mật bắn hạ Đường Lạc Lạc.

Aaaaaaa, người đàn ông này thật sự biết thả thính quá đi! Cảm giác kỷ năng nói những lời đường mật ấy đều ngọt đến tận tim, biết thả thính thế còn đẹp trai, hoàn toàn khiến người khác không thể kháng cự được không?

Đường Lạc Lạc cảm thấy hiện tại bản thân cô cần dội một gáo nước lạnh để trấn tỉnh hơn, bản thân là người muốn ly hôn, còn nhìn say mê chồng cũ trong tương lai là thế nào?

Mặc Thiệu Đình dường như nhìn thấu sự mắc cỡ của Đường Lạc Lạc, giả vờ quay đầu đổi chủ đề:

- Gần đây công việc trong công ty vẫn ổn chứ? Nếu có người ăn hiếp cô, nhất định phải nói tôi, biết không?

Giọng nói của anh rất hay, mang từ tính trầm trầm, khiến trong lòng người khác thấy an tâm lạ thường.

Đường Lạc Lạc há há miệng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, không ngờ lại nói đến vấn đề công việc, vậy có nên nói cho Mặc Thiệu Đình biết về bản thiết kế không?

Dù gì nhà họ Đường cũng đã sản xuất quần áo ra rồi, nếu Mặc Lan kiên định giữ kế hoạch của chị ta, vậy thì hậu quả lúc đó sẽ là ... mẫu xuân của hai công ty y hệt nhau.

Bản thân tuy không có giúp nhà họ Đường lấy cắp bản thiết kế của nhà họ Mặc, nhưng kết quả vẫn y vậy mà.

- Tôi ...

Đường Lạc Lạc vừa nghĩ thế, đang định nói hết mọi chuyện ra, Mặc Thiệu Đình đột nhiên khẽ nói:

- Chờ một chút.

Sau đó dưới ánh mắt thắc mắc của Đường Lạc Lạc, động tác nho nhã cúi người, giúp Đường Lạc Lạc cột lại dây giày.

Vốn dĩ tổ hợp soái ca mỹ nhân đã đủ thu hút ánh nhìn, động tác Mặc Thiệu Đình ngồi xuống thắt lại dây giày cho Đường Lạc Lạc, càng ga lăng dịu dàng đến đỉnh điểm, mọi người xung quanh đều nhìn qua, không ít thiếu nữ hét lên ấm quá ấm quá! Vẻ mặt đều lộ rõ nét ngưỡng mộ ghen tị.


Đường Lạc Lạc cũng sững người luôn, trong đám đông thế này, không ngờ Mặc Thiệu Đình lại không để ý gì đến ánh mắt người khác, cử chỉ như thế, khiến cô cảm thấy bất ngờ, lại không kiềm được thấy ấm áp vô cùng.

Mặc Thiệu Đình đứng dậy, thấy Đường Lạc Lạc trừng to mắt nhìn anh ngây ngô, cảm thấy bộ dạng cô đáng yêu cực kỳ, đưa tay búng nhẹ lên chóp mũi cô:

- Nghĩ gì vậy? À đúng rồi, vừa nãy cô định nói gì?

- Không, không có gì.

Đường Lạc Lạc lắc lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười đắng đắng.

Mặc Thiệu Đình tuy ngay từ đầu lừa cô, nhưng chưa từng đối xử tệ với cô, mỗi lần cô gặp nguy hiểm, mỗi lần cần anh, anh đều kiên định đứng bên cạnh cô, người như thế, bản thân sao có thể nói ra với anh rằng bản thiết kế của nhà cô lại giống y chang với nhà họ Mặc được chứ?

Cho dù bản thân mặt dày nói ra, nhưng Mặc Thiệu Đình sẽ tin cô chứ?

Bất kể là ai nghe vào, phản ứng đầu tiên cũng là do cô sao chép ý tưởng của nhà họ Mặc, đem về cho Đường Quý Lễ thôi?

Đường Lạc Lạc than thở một tiếng trong lòng, phát hiện sự việc phát triển đến bước đường này, không ngờ bản thân không có cách, chỉ biết ngồi chờ kết quả, hiện tại chỉ mong bản thiết kế cuối cùng sau khi chỉnh sửa sẽ không giống của cô, thành phẩm cuối cùng không đến mức y hệt nhau là được.

Cùng thời điểm này, văn phòng của bộ trưởng bộ phận thiết kế.

Mặc Lan ngồi trong văn phòng trang trí điển nhã, trên tay cầm một ly cacao thơm nồng, đang thư thái ngã vào ghế bằng da thật, thi thoảng nhấp từng ngụm, đối diện đang ngồi là nhân viên của bộ phận thiết kế, là Nhạc Thanh có quan hệ không tệ với Đường Lạc Lạc.

- Bộ trưởng Mặc, chị yên tâm, hôm đó chị đưa USB cho em, em để lại y nguyên trên bàn Đường Lạc Lạc, cô ấy sau khi quay lại cũng không phát hiện, cũng không có người khác nhìn thấy, việc này em làm rất kỹ lưỡng, cô ấy không nắm được chứng cứ gì đâu.

Nhạc Thanh cẩn thận báo cáo lại, không ngừng quan sát thần sắc của Mặc Lan.

- Tốt, cô làm rất tốt.

Mặc Lan khẽ gật đầu, chị ta lấy mất bản thiết kế của Đường Lạc Lạc thì sao chứ? Chỉ cần không có chứng cứ, không ai nhìn thấy, mọi người sẽ tin một sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu như Đường Lạc Lạc, hay là bộ trưởng có quan hệ họ hàng của nhà họ Mặc là chị ta chứ?

Kết quả không cần nói cũng biết.

Tiếp theo, kế hoạch của bản thân có thể tiến hành thuận lợi rồi.

Nhạc Thanh quan sát thần sắc của Mặc Lan, mở miệng nịnh nọt:

- Cái con Đường Lạc Lạc ỷ mình là bạn gái của cậu chủ Mặc Tây Thành, cứ cảm thấy có tính vượt trội, em đã sớm không ưa cô ta rồi, chỉ là, bộ trưởng Mặc, thiết kế của cô ta tốt lắm sao? Thiết kế của chị chắc chắn hơn cô ta gấp trăm lần, cho dù không cho cô ta lấy tên, nhưng đồ của cô ta, cũng có thể trở thành mẫu thiết kế mùa xuân mới của chúng ta để đưa ra sản xuất số lượng lớn sao?

Cùng là người mới vừa tốt nghiệp đại học ra, Nhạc Thanh không phục Đường Lạc Lạc, tuy Đường Lạc Lạc bị lấy cắp bản thiết kế, nhung trong lòng Nhạc Thanh vẫn cảm thấy sự chua không hề nhẹ, rốt cuộc bản thiết kế của Đường Lạc Lạc tốt cỡ nào, có giá trị đáng được lấy cắp thế chứ?

- Cô làm tốt công việc của cô là được.

Trên mặt bình tĩnh và lạnh nhạt của Mặc Lan, lộ vẻ sắc bén:

- Phối hợp với tôi cho tốt, làm theo lời tôi dặn, sau khi thành công, tôi sẽ gửi số tiền còn lại vào tài khoản cho cô, món nợ của nhà cô, cũng có thể trả được hơn 80%, còn những chuyện khác, đừng nhiều chuyện, biết càng nhiều càng không có lợi gì cho cô, biết chưa?

Giọng nói Mặc Lan nghiêm khắc kèm theo bất nhẫn, cho dù Nhạc Thanh không biết điều thì lúc này cũng chỉ biết dật đầu:

- Em hiểu, cám ơn bộ trưởng Mặc, em nhất định sẽ theo dõi động thái của Đường Lạc Lạc, em đi trước đây.

Nói xong, vừa bước vừa quay đầu cứ thế rời khỏi văn phòng của Mặc Lan.

Mặt trời lặn trời tây, ánh nắng chiều tà chiếu vào khung kính cửa sổ, rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Lan, để lại bóng sáng thoắt ẩn, chị ta nhẹ nhàng đặt ly xuống, quay người từ tốn nhìn bản thiết kế của Đường Lạc Lạc trên máy tính.

Từng trang từng trang thiết kế dù còn non nớt, nhưng linh khí lan tỏa.

Thiết kế của Đường Lạc Lạc, thật sự tốt đến thế sao?

Mặc Lan nhớ lại câu hỏi của Nhạc Thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, có lẽ đối với một tay thiết kế mới, có thể xem là không tệ, nhưng vẫn còn thua xa mức độ cô giữ nguyên như thế mà dùng.

Chị ta muốn sử dụng bản thiết kế của Đường Lạc Lạc, chính là muốn mượn chuyện sinh chuyện, đuổi Đường Lạc Lạc ra khỏi nhà họ Mặc.

Thế gian này, không có tình yêu nào vô cớ, cũng không có sự hận thù vô cớ, bản thân phải phí công sức gầy dựng kế hoạch này, chẳng qua chỉ muốn Đường Lạc Lạc vĩnh viễn đi ra khỏi cuộc sống của chị ta.

Dù sao ngay giây phút Đường Lạc Lạc được sinh ra, đã chủ định có Đường Lạc Lạc thì không có chị ta, có chị ta thì không có Đường Lạc Lạc.

Ánh mắt của Mặc Lan, phút chốc tràn đầy sự đen tối, chị ta dùng màu đỏ tươi, trên bản thiết kế của Đường Lạc Lạc, vẽ lên một dấu X to đến chói mắt.

... ...

Hôm qua sau khi tan ca cùng Mặc Thiệu Đình đi dạo siêu thị, mua được quá trời nguyên liệu chuẩn bị nghinh đón mẫu thân đại nhân của Mặc Thiệu Đình, buổi tối Đường Lạc Lạc nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, không dễ gì ngủ rồi lại mơ những giấc mơ kỳ quái.

Cô mơ thấy bản thân đứng bên cạnh Mặc Thiệu Đình, đứng trong lễ đường nhà thờ tổ chức hôn lễ, xung quanh vang lên tiếng nhạc du dương, tháp rượu Champage tỏa ra hương thơm ngất ngây, hồ phun socola thơm nồng, khách khứa đầy bàn, trong không khí bay bổng những cánh hoa hồng, tất cả đều tốt đẹp thế này, tựa trong đồng thoại ...

Cô và Mặc Thiệu Đình cùng bước lên lễ đài, quay đầu vừa nhìn, phù dâu phù rể là một bé trai và một bé gái, Đường Lạc Lạc vốn rất thích trẻ con, không kiềm được nhìn thêm vài mắt, kết quả bé trai ngẩn đầu lên, phút chốc khiền Đường Lạc Lạc kinh hoảng --- đây chẳng phải là Vương Bác sao?

Tiếp theo bé gái chạy đến cười hehe với cô, mẹ ơi! Là Đường Quý Lễ đội khăn voan trên đầu đó sao?

Đường Lạc Lạc oái một tiếng tỉnh giấc từ trong mơ, không thể ngủ lại được nữa, hết cách, giấc mơ này thật sự quá kinh hãi đi.

Kết quả là, sáng sớm khi đi làm, tinh thần Đường Lạc Lạc cứ uể oải, đang định nằm gục lên bàn ngủ bù, Vương Bác vội vàng đi từ ngoài vào trong, vỗ vỗ tay thu hút chú ý của mọi người, lại nâng cao giọng nói:

- Ý kiến mọi người đưa ra để chỉnh sửa mẫu thiết kế mùa xuân tôi đã xem qua rồi, có vài kiến nghị không tồi, thấy được sự dụng tâm, chỉ là có một số người, lại muốn thiết kế lại toàn bộ mẫu mới, đối với bản thân cũng tự tin quá thể đáng nhỉ!

Đường Lạc Lạc vừa nghe đến bốn từ “thiết kế mùa xuân”, bỗng chốc lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Vương Bác.

Kết quả Vương Bác cũng vừa hay trừng mắt nhìn cô:

- Người đó chính là cô! Đường Lạc Lạc, cái đó mà được gọi là chỉnh sửa sao? Còn cô lại muốn thay bộ trưởng Mặc thiết kế lại toàn bộ, ở đây ai cũng có kinh nghiệm phong phú hơn cô, sao cô lại chơi trội vậy hả?

Đường Lạc Lạc có khổ nói không ra, Vương Bác đang thu thập ý kiến chỉnh sửa mẫu thiết kế mùa xuân, vì tránh đụng hàng với nhà họ Đường, cô nộp lên một phần kế hoạch chỉnh sửa chi tiết, nhưng chính vì quá chi tiết, giống như thiết kế lại từ đầu một phần mới vậy.

Vốn dĩ trong lòng còn ôm 1% tâm lý có thể thành công, nếu như phần thiết kế này của cô được chọn, thì có thể tránh được dụng hàng rồi đó sao?

Kết quả, chỉ đem đến một trận mắng chữi.

Vương Bác sớm đã không ưa Đường Lạc Lạc, trước đó vì cậu chủ Tây Thành bảo vệ cô, nên mới không gây khó dễ quá đáng với cô, nhưng lần này Đường Lạc Lạc khiến Mặc Lan không vui, Vương Bác nắm được thóp này, bỗng chốc có đủ dũng khí, chống eo dặn dò:

- Nếu cô đã thích chỉnh sửa những gì của bộ trưởng Mặc, vậy thì sửa thêm vài phiên bản cho tôi, trước khi tan ca nộp lên, cho tôi thấy được tài hoa thiết kế vượt trội của cô nào, không nộp lên thì đừng hòng về nhà!

Đường Lạc Lạc:

- ... ...

Hết cách, tuy mệnh lệnh của Vương Bác có cảm xúc giống như phụ nữ thời kỳ mãn kinh vậy, lúc thế này lúc thế kia, nhưng dưới trướng người ta, không thể không cúi đầu, đến giờ tan ca, mọi người đều thu dọn đồ đạc ra về, Đường Lạc Lạc còn đang vùi đầu vẽ bản thảo.

Nhạc Thanh cười mỉm chi đi đến bên cạnh cô, giả vờ hỏi thăm:

- Lạc Lạc, có cần tôi chờ cô về cùng không? Hiện tại trời sắp tối rồi, một mình cô đi không an toàn đâu! Có cần tôi mua chút gì cho cô ăn không? Không biết cô phải tăng ca đến mấy giờ nữa, Vương phó bộ trưởng thật là ... tàn nhẫn quá đi!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 56
6156.
Đường Lạc Lạc vội vẫy tay, cảm kích trả lời:

- Không cần không cần, cám ơn cô Thanh Thanh, một mình tôi được rồi, cô yên tâm về nhà đi, mai gặp.

Nhạc Thanh vừa đi vừa quay đầu rời khỏi, giây phút quay người đi, sự nhiệt tình và lo lắng trên mặt biến mất, đổi lại là vẻ mặt cười hả hê.

Thời gian tích tắc trôi qua, chớp mắt đã qua một tiếng đồng hồ hơn, Đường Lạc Lạc không dễ gì sắp xếp xong vài phần bản thảo, nghĩ rằng có thể nộp bài rồi, vươn dài người, gửi bản thảo qua email cho Vương Bác, mới thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi tòa nhà công ty.

Thời gian này, tất cả đều tan ca rồi, bản thân còn phải nhanh chóng chạy về nhà họ Mặc, nghinh đón mẫu thân đại nhân của Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc vừa nghĩ đến đây, bước chân nhanh hơn, hiện tại đã tối thế này rồi, Mặc Thiệu Đình chắc là đi trước rồi, thời gian này cũng khó gọi xe ...

Cô vội vàng bước xuống cầu thang, đi về hướng quảng trường của tòa nhà công ty, kết qủa vừa đi vài bước, đã thấy chiếc xe Ferrari màu cam đỏ, đang đậu ở góc đường.

Trái tim đang thấp thỏm bỗng nhẹ đi, cảm xúc khẩn trương nóng vội ban nãy phút chốc tan biến, Đường Lạc Lạc nói không ra cảm xúc trong lòng là gì, chỉ là, khi nhìn thấy chiếc xe thể thao luôn xuất hiện đúng lúc, nghĩ đến người đang ngồi trong xe chưa bao giờ thất hứa với cô, trong lòng cô bỗng chốc rất an tâm, rất mãn nguyện.

Cô chạy nhanh vài bước, đi đến trước cửa xe, gõ gõ cửa, cửa xe kéo xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, ngay cả giọng nói cũng khiến người khác an tâm đến lạ:

- Sao trễ thế này, tổ tông nhỏ của tôi, mau lên xe.

- Ừm.

Đường Lạc Lạc ngoan ngoãn mở cửa xe, ngồi vào trong, vừa ngồi vào vừa giải thích:

- Hôm nay công việc hơi bận, chuyến bay của bác gái mấy giờ vậy? Đến chưa? Ôi! Để bác gái đợi tôi, nhất định sẽ ghét tôi lắm! .... ồ đúng rồi, thời gian này, có phải đã bắt đầu dùng bữa rồi không? Tiêu rồi tiêu rồi, tôi vốn định xuống bếp làm cơm....

Nhìn thấy bộ dạng hồi hộp của Đường Lạc Lạc khiến Mặc Thiệu Đình thấy vui, cô xem trọng buổi họp mặt gia đình tối nay, phải chăng là ... cô cũng xem trọng anh?

Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt kiên nghị thâm trầm của Mặc Thiệu Đình lướt qua thần sắc hòa nhã, đưa bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô:

- Yên tâm, tất cả đều có tôi, cô chỉ cần ngồi xuống, ăn cơm, cười thật ngọt ngào là được.

Sự an ủi của anh dường như có sức mạnh thần kỳ, khiến sự bất an trong lòng của Đường Lạc Lạc phút chốc bình tĩnh lại, cô có chút ái ngại gật gật đầu:

- Ồ, xin lỗi nha! Hôm nay thật sự là ...

- Không cần xin lỗi tôi.

Mặc Thiệu Đình một tay đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài linh hoạt và nho nhã, một tay nắm tay Đường Lạc Lạc, nắm thật chặt:

- Cô tăng ca, cũng là đang nổ lực làm việc cho công ty nhà họ Mặc, mẹ tôi sẽ hiểu cho cô mà.

Đường Lạc Lạc gật gật đầu, tâm trạng tốt lên hẵn, Mặc Thiệu Đình có thể thấu tình đạt lý như vậy, mẹ anh, nhất định là người dịu dàng và tri thức nhỉ?

Tuy bản thân mang thân phận giả, không thể ở bên Mặc Thiệu Đình mãi, nhưng ít nhiều, cô cũng muốn để lại một ấn tượng tốt trong mắt mẹ anh.

Trong lúc Đường Lạc Lạc đang suy nghĩ vẩn vơ, chiếc xe phóng nhanh đến trước cổng biệt thự nhà họ Mặc, Đường Lạc Lạc theo Mặc Thiệu Đình xuống xe, vừa ngẩn đầu, đã thấy Mặc Tây Thành đang đi qua đi lại trước cửa rồi.


Nghĩ đến Mặc Tây Thành vẫn chưa biết thân phận của cô, Đường Lạc Lạc nảy sinh ý đồ trêu chọc, bước hai ba bước vượt qua Mặc Thiệu Đình, đi đến bên cạnh Mặc Tây Thành, vỗ lên vai cậu ta:

- Hi, cậu chủ Tây Thành, lâu quá không gặp.

Mặc Tây Thành đang lúc nóng vội đi qua đi lại vừa ngẩn đầu thấy Đường Lạc Lạc, khuôn mặt tuấn tú tựa ngọc lộ ra sự vui mừng không giấu được:

- Lạc Lạc? Mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Cô không biết, lần trước cô biến mất ở buổi yến tiệc mà không nói lời nào, tôi đi khắp nơi tìm cô, nhưng cô lại không để lại số điện thoại cho tôi, hại tôi cứ mãi lo lắng, cô không sao chứ?

- Tôi vẫn tốt nè.

Đường Lạc Lạc nghĩ lại hôm đó đúng là cô biến mất mà không nói lời nào, có chút có lỗi:

- Cám ơn cậu quan tâm tôi, vả lại những lời cậu nói với tôi ngày hôm đó cũng rất có đạo lý, cậu chủ Tây Thành đúng là đàn ông có nhan sắc và nội tâm ngang tầm với nhau đó.

- Những lời tôi nói với cô ngày hôm đó ....

Mặc Tây Thành trầm tư một phút, sau đó ánh mắt tỏa sáng, hôm đó cậu ta nói với Đường Lạc Lạc, chỉ cần yêu nhau, thì đừng lo lắng quá nhiều, cố gắng theo đuổi nó, thân phận của hai người vốn không thành vấn đề ...

Nha đầu này thật sự nghe lọt tai rồi?

Trong lòng Mặc Tây Thành lan tỏa sự vui mừng và an ủi, chà chà tay, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Lạc Lạc, có chút kích động:

- Lạc Lạc, cô có thể hiểu thật sự tốt quá rồi, kỳ thực tôi đã sớm muốn nói với cô, tôi ...

Đang chuẩn bị thổ lộ hảo cảm của bản thân cậu ta đồi với cô, một thân hình cao to liền xuất hiện phía sau Đường Lạc Lạc, Mặc Thiệu Đình đi đến bên cạnh Đường Lạc Lạc, choàng lên vai cô, đôi mắt thâm sâu lạnh lùng mang đầy sự chiếm hữu mạnh mẽ, và địch ý bẩm sinh đối với bất kỳ người đàn ông nào, ngữ khí kiên định nói với Mặc Tây Thành:

- Tây Thành, đây là chị dâu nhỏ của em, Đường Phù Dung, biệt danh Lạc Lạc, hai người đã gặp nhau rồi sao?

Chị dâu nhỏ ... Đường Phù Dung .... biệt danh Lạc Lạc ....

Sự vui mừng trên mặt Mặc Tây Thành còn chưa kịp tan đi, cả người giống như chưa nghe hiểu ý của câu nói này vậy, sững người, nhìn nhìn Đường Lạc Lạc đang cười tít mắt, lại nhìn Mặc Thiệu Đình với vẻ mặt kiên định tuyên thệ chủ quyền và thần sắc ái mộ khó có thể giấu đi, cả người thẩn thờ luôn.

Đường Lạc Lạc chính là chị dâu nhỏ mà bản thân cậu ta chưa từng gặp ư?

Mặc Tây Thành cảm thấy, đây thật sự là trò đùa ác ý nhất mà ông trời đang trêu chọc cậu ta vậy.

Bản thân khó khăn lắm mới quyết định sẽ nghiêm túc với một đoạn tình cảm, không dễ gì gặp được cô gái không giống với những người khác, hiện tại đang vui mừng chuẩn bị cho mọi sự được bắt đầu, không ngờ lại phát hiện người con gái ấy là chị dâu của cậu ta ư?

Có cần phải cẩu huyết phải kịch tính hóa đến thế không?

Mặc Thiệu Đình khi nãy nhìn từ xa thấy Mặc Tây Thành và Đường Lạc Lạc trò chuyện rất vui, trong lòng nghĩ bọn họ tình cờ gặp nhau trong công ty cũng không có gì lạ, nhưng khó tránh trong lòng có chút ghen tị, lúc này vừa đi đến gần, nhìn thấy biểu hiện trên mặt Mặc Tây Thành, bỗng chốc hiểu được vài phần.

Anh không kiềm được ôm Đường Lạc Lạc chặt hơn, giả vờ không thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Mặc Tây Thành:

- Em ra đón bọn anh hả? Mẹ về đến rồi đúng không? Đi nào, anh định nhanh chóng giới thiệu chị dâu nhỏ của em cho mẹ đây!

Ba từ “chị dâu nhỏ”, được anh rặn nặng hơn nhiều.

Người phụ nữ của Mặc Thiệu Đình anh, không cho phép ai thèm muốn, cho dù là em trai ruột, cũng không được.

Mặc Tây Thành một hồi sau mới hoàn hồn, sự thất vọng trong mắt khó giấu đi, đúng rồi, cậu ta phải sớm đoán được thân phận của Đường Lạc Lạc không tầm thường, nếu không vào buổi yến tiệc hôm đó, Mặc Thiệu Đình cũng không thể vô duyên vô cớ đi về phía cô, cô cũng không vì thế mà quay người bỏ chạy ...

Hiện tại, cô càng không thể đến biệt thự nhà họ Mặc vào lúc này, giây phút cậu ta nhìn thấy cô thì phải sớm phát giác ra gì đó mới đúng.

Đáng tiếc là bản thân nhớ nhung cô đã lâu, vì quá vui mừng, thế là hoàn toàn không ý thức đến.

Trong lúc Mặc Tây Thành sững người, Mặc Thiệu Đình đã kéo Đường Lạc Lạc đi vào trong, cho dù trong lòng Mặc Tây Thành đầy sự không cam, cũng chỉ biết lặng lẽ đi sau họ, trong lòng hối hận đến mức ruột gan meo mốc ---- trong buổi yến tiệc, điều khiến Đường Lạc Lạc rối bời, e rằng chính là tình cảm giữa cô và Mặc Thiệu Đình chăng?

Khi cô hỏi, cậu ta còn tự đào mồ chôn bản thân bằng cách cổ vũ cô phải dũng cảm theo đuổi tình yêu, hay rồi, hiện tại Đường Lạc Lạc nghe lọt tai rồi, đi cùng với anh trai cậu một cách ngọt ngào, cậu ta thế này được xem là tự ném đá lên chân mình không?

Vừa nãy còn nghĩ rằng bản thân là đại sư triết học, hiện tại Mặc Tây Thành hận đến mức muốn tát vài cái lên mặt bản thân, đúng là ngốc tột đỉnh luôn được không?

Tâm trạng ba người khác nhau cùng đi vào bên trong biệt thự nhà họ Mặc, vừa vào nhà, người làm đã bước đến đón nhận áo khoác của Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc đang hiếu kỳ nhìn về phía phòng khách đối diện cổng lớn, thấy sofa dài trong phòng khách, một phụ nữ trung niên xinh đẹp có cử chỉ nho nhã đang ngồi.

La Nhã mặc trên người một bộ sườn xám trắng đen xen kẽ, tư thế nho nhã ngồi đấy, nhìn thấy ba người Mặc Thiệu Đình đi vào, bà nhìn hai đứa con trai mỉm cười, đôi mắt trông ngóng sáng rực, tuy đã có tuổi, nhưng toàn thân vẫn phong vân ngời ngời, khí chất vượt bậc:

- Hai con về rồi à? Mẹ chờ đến hai mắt mòn mỏi luôn, đây là con dâu mẹ, Phù Dung hả?

Mặc Thiệu Đình mỉm cười, kéo theo Đường Lạc Lạc, cùng đi đến trước mặt La Nhã:

- Thưa mẹ, đây là vợ con, Đường Phù Dung, nói đến đây, con phải cám ơn huệ nhãn của mẹ, đã giúp con tìm được người vợ tốt thế này.

Đường Lạc Lạc vội nở một nụ cười ngọ ngào với La Nhã:

- Con chào bác .... chào mẹ ạ.

La Nhã nhìn Đường Lạc Lạc từ trên xuống dưới, thần sắc đó tràn đầy sự thăm dò và đánh giá, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Đường Lạc Lạc, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

- Đúng ... chính là khuôn mặt này, không sai ...

- Mẹ nói gì ạ?

Mặc Thiệu Đình thắc mắc chau mày, hỏi bà.

- Không gì.

Trên mặt La Nhã hồi phục thần sắc ung dung:

- Mẹ nói, Phù Dung không tệ, vừa nhìn đã biết là có phúc khí, không phải sao, lần này về nhà vừa kịp lúc, chọn đúng giờ cơm còn gì.

Đường Lạc Lạc cắn cắn môi, những lời này tên ngốc cũng nghe ra, nào có phải khen cô gì đâu, rõ ràng là mỉa mai cô về trễ, còn chưa chịu xuống bếp.

- Xin lỗi, thưa mẹ, con về trễ, hôm nay công ty có chút việc, con tăng ca trễ, nên ...

Đường Lạc Lạc có chút khó xử giải thích.

- Ồ, vậy sao?

La Nhã cười mỉa mai:

- Ý con là, công ty đều dựa vào con chống đỡ, chế công việc trong công ty nặng nhọc, mẹ cũng không phải là mẹ chồng không thông tình lý, nếu đã vậy thì con về nhà chăm chồng dạy con cũng được, ngày mai khỏi đi làm nữa.

- Dạ không phải .....

Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy bản thân khó giải thích, La Nhã khí chất cao quý, nhưng dường như đối với cô tự nhiên có địch ý, nhưng nếu nhìn cô không thuận mắt, chê bai thân phận thấp hèn của cô thì lại thấy không thông lắm, người làm chủ cưới cô vào nhà họ Mặc chính là La Nhã mà.

- Thưa mẹ, Lạc Lạc còn nhỏ, mẹ đừng chấp nhận cô ấy ạ.

Màu mắt Mặc Thiệu Đình tối sầm, lập tức lên tiếng giải vây cho Đường Lạc Lạc, nắm lấy tay Đường Lạc Lạc càng chặt hơn, truyền thêm dũng khí cho cô.

La Nhã hứ một tiếng, ánh mắt lướt qua Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc, nhìn Mặc Tây Thành đứng đằng sau họ, vẻ mặt phút chốc có thêm vài phần thương yêu, cười vẫy tay với Mặc Tây Thành:

- Tây Thành, con trai này, về rồi cũng không nói với mẹ một tiếng, đã vội chạy ra cổng chờ anh hai và chị dâu, nào, mau qua đây cho mẹ xem nào, hình như gấy đi ấy, có phải gần đây ăn uống không quen không? Mẹ tìm cho con vài đầu bếp Tây phục vụ con nhé?

Tâm trạng hiện tại của Mặc Tây Thành, dường như tuyệt vọng đến mức chưa từng có trước đây, chầm chậm đi đến trước mặt La Nhã, lơ đãng nhếch mép:

- Không sao ạ, con có thể chăm sóc tốt cho bản thân.

- Con đó, cứ thích cứng họng, đã gầy đến thế rồi, khiến mẹ thương xót biết mấy.

La Nhã vừa nói vừa đưa tay bẹo má Mặc Tây Thành, cười dịu dàng và sủng ái.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 57
6157.
Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, sao cô cảm thấy La Nhã yêu thương con trai út nhiều hơn nhỉ?

La Nhã đối với Mặc Tây Thành thân mật hơn nhiều, cũng quan tâm hơn nhiều.

Cô quay đầu, nhìn biểu hiện của Mặc Thiệu Đình, chỉ thấy sắc mặt anh bình thường, đôi mắt đen trầm thâm sâu thư thái, tựa như một hồ nước sâu, khiến người khác khó có thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì, bộ dạng lạnh lùng thâm trầm ấy, không khác gì với thường ngày cả.

Chắc là ... quen rồi chăng?

Đều nghe nói ba mẹ sẽ thương con trai út hơn, dù Mặc Thiệu Đình danh tiếng nổi trội, còn trẻ mà đã điều hành công ty nhà họ Mặc đi đến đỉnh cao, tiếp tay ba năm đẩy doanh thu đạt trên mức 800%, trong phạm vi toàn Hoa Hạ không tính vô số những công ty mới vừa nổi lên .... vì thế cũng không cách nào thay đổi vận mệnh là người mẹ ruột không xem trọng và yêu thương bản thân được?

Đường Lạc Lạc đột nhiên có chút đồng tình Mặc Thiệu Đình, anh ưu tú và lớn mạnh đến thế, nhưng cũng giống bản thân, đều là đứa con không được sủng ái trong nhà.

La Nhã còn đang kéo tay Mặc Tây Thành hỏi han đủ điều, Mặc Thiệu Đình khẽ ho một tiếng:

- Thưa mẹ, có phải nên dùng cơm rồi không? Tây Thành gầy thế này, phải tẩm bổ cho em ấy nhiều hơn nữa.

- Em không đói.

Mặc Tây Thành cúi nhìn xuống, vu vơ trả lời Mặc Tây Thành một câu, trước đây quan hệ anh em bọn họ rất tốt, ít khi có lúc cự nự nhau, nhưng từ khi biết Đường Lạc Lạc là chị dâu của cậu, trong lòng Mặc Tây Thành có sự buồn bực khó nói, cảm giác đó, giống như vật yêu thích mà bản thân chưa kịp ra tay đã bị người khác cướp mất vậy, đối với Mặc Thiệu Đình ít nhiều có chút cảm xúc kháng cự.

- Không đói cũng phải ăn, Tây Thành, con cứ xem như là vì mẹ, phải ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ biết không?

Ngữ khí La Nhã nói với Mặc Tây Thành, giống như là dỗ một đứa trẻ vậy, không che giấu được sự yêu thương con trai của bà.

Mặc Thiệu Đình kéo tay Đường Lạc Lạc, mỉm cười với cô, dẫn theo cô đi sau La Nhã và Mặc Tây Thành, cùng đi về hướng nhà ăn.

Nhà ăn của nhà họ Mặc thoáng đãng sáng sủa, phong cách trang trí cách tân nhã nhặn, bàn dài gổ đỏ, đã sớm bày sẵn các món ăn đầy đủ màu sắc, La Nhã nhìn nhìn, có vài phần chê bai chau mày:

- Lại là những thứ này, ăn ngán đến tận cổ, hèn gì Tây Thành không thích, Thiệu Đình, đầu bếp ở đây, nên đổi rồi.

Đầu bếp của nhà họ Mặc, ai ai cũng đều là đại sư cấp Michelin, đều là Mặc Thiệu Đình tốn nhiều tiền mời đến, những món ăn thế này mà La Nhã còn chê bai, Đường Lạc Lạc không kiềm được le le lưỡi, quý phụ nhà hào môn đúng là không giống nhau, La Nhã đúng là quy tắc nhiều nhiều.

- Dạ.

Mặc Thiệu Đình không phản đối, trên mặt cũng không có biểu hiện gì dư thừa, vẻ mặt tĩnh lặng như nước dẫn Đường Lạc Lạc ngồi xuống, nhường vị trí chủ tọa cho La Nhã.

Đường Lạc Lạc vừa cầm đũa lên, chuẩn bị gắp một đũa cơm ---- hôm nay tan ca hơi trễ, hiện tại còn chưa ăn cơm, cái bụng sớm đã kêu rột rột rồi.

Má Vương vội vã chạy vào, cúi người báo cáo với La Nhã:

- Phu nhân, cô chủ Lâm đến rồi, cần mời cô ấy vào không?

Lâm Uyển Du là khách quen của nhà họ Mặc, vì mối quan hệ giữa Lâm gia và Mặc gia rất tốt, từ nhỏ đã hay lui tới nhà họ Mặc, rất được sự yêu thương của La Nhã, nhưng hôm nay dù sao cũng là yến tiệc gia đình nên má Vương mới phải vào thông báo một tiếng.

La Nhã gật gật đầu:

- Cho con bé vào đi.

Trái tim Đường Lạc Lạc, bỗng chốc rơi xuống đáy vực thẳm, lại là Lâm Uyển Du!

Không ai có thể có ấn tượng tốt với người đã năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại bản thân cả, Đường Lạc Lạc chỉ cầu không nhìn thấy Lâm Uyển Du nữa, nhưng càng không muốn gặp thì càng có thể gặp hoài, đúng là cô xui xẻo mà.

Mặc Thiệu Đình dường như nhìn thấu tâm tư của cô, vò vò đầu cô, hạ thấp giọng nói khẽ bên tai cô:

- Yên tâm, cô ta không ở lại lâu đâu.

Dù da mặt Lâm Uyển Du có dày, cũng không lý do nào trong buổi đoàn viên gia đình người khác mà ở lì hoài không đi, nhiều lắm là đến chào hỏi La nhã thôi.

Đường Lạc Lạc chu môi gật gật đầu, nghe văng vẳng bên tai tiếng giày cao gót chạm đất, vừa ngẩn đầu, nhìn thấy Lâm Uyển Du mặc trên người bộ váy dài điểm hoa, bên ngoài khoác áo khoác nhỏ màu xanh lam nhạt, mang giày cao gót vẻ mặt rạng rỡ bước vào.

Vừa bước vào đã kéo tay La Nhã, thái độ thân mật nũng nịu:

- Bác gái, bác về đến cũng không nói cho cháu một tiếng, lén lén ăn cơm với mọi người ở đây, cháu giận đó nha!

Nói xong, liếc nhìn Mặc Thiệu Đình, thấy Mặc Thiệu Đình không có đứng dậy đuổi cô đi hay nói nặng lời gì, cô ta mới yên tâm.

La Nhã lúc đối mặt với Lâm Uyển Du, cũng cười thân thiện:

- Nào, ngồi xuống cùng ăn, má Vương, thêm một bộ chén đũa.

- Cháu không ăn ở đây đâu.

Lâm Uyển Du ngồi xuống bên cạnh La Nhã, vỗ vỗ túi xách LV trên tay:

- Cháu đến là để chào hỏi bác gái, và mang cả quà tặng bác gái đây ạ.

- Con gái ngốc, đến thì đến thôi, còn đem quà gì chứ!

La Nhã cười cười trêu ghẹo cô ta.

- Đây là sự lễ phép và tôn trọng cơ bản mà.

Lâm Uyển Du nói xong, ánh mắt liếc sang Đường Lạc Lạc:

- Tiểu bối đương nhiên phải hiếu kính trưởng bối, cháu không phải xuất thân nhà nghèo nhà nát, mà chút quy tắc lễ phép cũng không biết, không có gia giáo.

- Lâm Uyển Du.

Ánh mắt Mặc Thiệu Đình lạnh lùng liếc Lâm Uyển Du, khiến Lâm Uyển Du không kiềm được rùng mình, cắn môi vô thức, không dám nói tiếp.

- Con cũng có chuẩn bị quà ạ.

Đường Lạc Lạc vội lên tiếng:

- Tuy nhiên, có thể không tốt như của cô, nhưng đó là tâm ý của tôi.

- Ồ?Vậy thì mang ra xem nào.

Lâm Uyển Du như ra oai ném túi xách lên bàn, từ trong túi rút ra một cái hộp quà tinh tế, dưới sự chú ý của mọi người, trên bề mặt lông nhung thiên nga màu đen, là dây chuyền bảo ngọc Emerald xanh lục tỏa sáng lấp lánh.

Bảo ngọc Emerald xanh lục không hiếm, nhưng bảo ngọc trên dây chuyền này, to cỡ một con cờ mạc chược, vừa nhìn là biết giá cao ngất ngưỡng, Mặc Tây Thành nhìn xong, cười thành tiếng:

- Cô chủ Lâm à, đúng là cô chịu chơi ghê!

- Bác gái là thân phận thế nào, tôi tùy ý chuẩn bị một món quà, không phải là bất kính với bác gái sao?

Lâm Uyển Du tỏ ra đắc ý, lấy dây chuyền ra đích thân đeo lên cổ La Nhã, vẻ khiêu khích nhìn Đường Lạc Lạc:

- Quà của cô đâu? Phu nhân Mặc chắc là chuẩn bị món quà quý giá hơn chăng? Mau lấy ra cho tôi mở mang tầm mắt nào!

- Tôi ....

Đường Lạc Lạc thấy bảo ngọc Emerald xanh lục to như thế, lúc đó đã có chút hối hận sao bản thân cũng nói có chuẩn bị quà làm chi ---- cái gì cũng không chuẩn bị, tuy có chút không nhiệt tình, nhưng hiện tại món quà của cô, chắc chắn không đủ quý giá như của Lâm Uyển Du, không biết chốc nữa Lâm Uyển Du sẽ mỉa mai và chế nhạo cô thế nào nữa.

Nhưng, đã nói rồi thì phải mang qua ra thôi.

Đường Lạc Lạc cắn răng, có gì đáng sợ đâu, bản thân tặng quà, cũng không phải đòi nợ, lấy thì lấy.

Cô mang hộp quà do chính tay cô tự đóng gói và trang trí ra, dưới ánh nhìn của mọi người mở nó ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ có màu sắc nhẹ nhàng:

- Đây là chiếc khăn choàng cổ con tự tay đan cho mẹ, con nghĩ ... vào mùa đông, choàng vào có thể chống lạnh, mẹ thường xuyên đi nước ngoài, không cố định một nơi, thường xuyên mang theo nó. Không sợ bị cảm lạnh ...

- Phụt.

Lâm Uyển Du giống như nghe thấy một câu chuyện cười, không nhịn được cười lớn ha hả, cười đến đỏ cả mặt:

- Tôi còn tưởng thiếu phu nhân nhà họ Mặc có thể đem ra bảo bối gì chứ? Một chiếc khăn rách rưới, loại này ngoài đường 100 ngàn ba cái chăng? Hahahaha .... Đường Phù Dung, cô còn dám đem ra tặng sao? Đúng là sỉ nhục bác gái quá mà.

- Tôi không có!

Đường Lạc Lạc gấp đến hai mắt đỏ hoe, từ hai ngày trước nghe tin mẹ Mặc Thiệu Đình sẽ về, cô thức hai đêm, mới đan ra được chiếc khăn này, nghĩ đến quà cáp cho dù lớn nhỏ, thực dụng là được, trên đường đi trong lòng cũng thấp thỏm không yên, hiện tại món quà bản thân dụng tâm chuẩn bị bị chê bai đến mức này, tâm trạng cô bỗng chốc tuyệt vọng đến tận vực thẳm.

Trên mặt La Nhã mang chút mỉa mai, không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt đó, bỗng chốc khiến Đường Lạc Lạc càng thêm ngượng ngùng.

- Con cảm thấy, mòn quà này rất tốt.

Mặc Thiệu Đình nho nhã đưa tay ra, nhận lấy chiếc khăn trên tay Đường Lạc Lạc, đưa đến trước mặt La Nhã:

- Nhà họ Mặc chúng ta, trước giờ không thiếu gì những bảo ngọc có giá trị liên thành, thiếu là thiếu lòng thành, chi phiếu và lòng thành dù năng dù nhẹ, mẹ cũng sẽ phân biệt rõ mà.

- Đúng vậy.

Mặc Tây Thành cũng vội lên tiếng:

- Món quà của cô Lâm tuy tốt, nhưng theo con thì món quà của Lạc Lạc sáng tạo hơn nhiều, so với một tấc vàng thì chiếc khăn này chắc phải mất mấy đêm mới đan ra được đúng không? Lạc Lạc, cô lợi hại thật đấy, mẹ nhất định sẽ rất thích món quà này, sẽ luôn mang theo bên mình đúng không?

La Nhã nể mặt Mặc Tây Thành, giả vờ cười gật gật đầu.

- Màu sắc này cũng rất thích hợp với mẹ.

- Thủ công rất tinh tế, hiện tại những gì thủ công mới là vô giá, đừng nói chi là thủ công của thiếu phu nhân nhà họ Mặc.

Mặc Thiệu Đình và Mặc Tây Thành người nói người khen, chiếc khăn Đường Lạc Lạc đan được khen lên tới tận trời, khiến Lâm Uyển Du tưởng chừng Đường Lạc Lạc tiêu tùng rồi bỗng chốc ngỡ ngàng.

Có lộn không vậy, bảo ngọc cô tốn mất trăm triệu, không ngờ lại không có tâm bằng một chiếc khăn rách rưới của Đường Lạc Lạc ư?

Mặc Thiệu Đình thiên vị quá đáng lắm luôn!

Cười nhạt một tiếng, ánh mắt ai oán của Lâm Uyển Du nhìn mặt Đường Lạc Lạc:

- Mặc phu nhân à, cô đúng là có thủ đoạn, nhiều người giúp cô đến thế, có chết cũng nói thành sống, cái này tôi tốn bao nhiêu là tiền, lại không có tâm bằng cô, đúng là việc nực cười nhất thiên hạ này. Mau đem cất chiếc khăn giá trị liên thành của cô vào đi, nhìn chói mắt đến không thể mở mắt luôn này.

Đường Lạc Lạc cảm kích nhìn Mặc Thiệu Đình và Mặc Tây Thành, biết hai người vì muốn giữ sỉ diện cho cô nên mới nói thế, trước lời mỉa mai của Lâm Uyển Du, lần này cô không định rút lui, chớp chớp mắt, không khách khí mà công kích lại:

- Mắt mở không được thì nhắm lại đi.

- Cô ...

Lâm Uyển Du tức đến đứng phắt dậy, vỗ lên bàn:

- Đường Phù Dung, cô đừng ức hiếp người quá đáng!

- Được rồi được rồi.

Nhìn thấy Lâm Uyển Du thiếu điều muốn bước đến bóp cổ Đường Lạc Lạc, La Nhã xem trò đủ rồi, cũng không muốn trò đùa này tiếp tục nữa, đành hòa nhã nói:

- Món quà của cả hai tôi đều thích, đều là tâm ý của haai đứa, tôi cũng có mang quà cho cả hai.

Nói xong, lấy ra hai hộp quà, Đường Lạc Lạc vội đứng dậy, cùng Lâm Uyển Du nhận lấy mỗi người một hộp.

Lâm Uyển Du mở hộp quà ra, thấy bên trong là chiếc túi xách ánh bạc Hermes, phút chốc hạ hỏa, nụ cười trên mặt sáng rỡ lên nhiều:

- Cám ơn bác gái ạ, cháu biết bác gái tốt với cháu nhất.

Đường Lạc Lạc mở hộp quà ra, nhìn thấy một chiếc váy ngắn cùng thương hiệu, vội mỉm cười cám ơn:

- Cám ơn mẹ.

La Nhã mỉm cười gật đầu, tuy nhiên không biết có phải là Đường Lạc Lạc bị ảo giác không? Cảm thấy nụ cười của La Nhã mang hàm ý khinh miệt, không đến mắt chút nào.

Lâm Uyển Du tức đầy một bụng, suốt quá trình thấy Mặc Thiệu Đình không nhìn cô ta lần nào, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa, tùy ý nói vài câu, trừng mắt Đường Lạc Lạc rồi ra về.
 

Bình luận facebook

Top Bottom