Cô vợ học sinh của chủ tịch

♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Chap 1
Tác giả
Tam Nhi
Thể loại
Truyện Ngắn
Số chương
4
Nguồn
Facebook Thiên Bình
Lượt đọc
2,296

-Ba nói gì?
Tuyết Ngọc nói rống lên, gương mặt xinh đẹp giờ đã trắng bạch. Khuôn mặt Phan Đinh Nhật bất đắc dĩ nhắc lại lời nói vừa rồi.
-Ngày mai con sẽ kết hôn, những người cần mời đã mời hết, ngày mai con chỉ cần có mặt ở lễ đường là được.
-Ba à, con vẫn còn đi học sao có thể kết hôn chứ.
-Không sao, kết hôn rồi học vẫn được.
-Con không quen người ta.
-Mai gặp sẽ quen thôi.
-Quan trọng là con không có tình cảm, không có yêu người ta, sao có thể nói cưới là cưới được chứ.
-Cưới trước yêu sau, chuyện này rất bình thường trong giới kinh doanh.
-......
Sau một hồi hỏi đáp, cô đùng đùng đứng dậy bỏ lên lầu. Ông cười khổ 'tại sao chủ tịch lâm lại để ý đến con gái ông ta chứ. Nó chỉ là một đứa nhỏ bình thường thôi mà, tính tình lại có chút ương bướng. Chỉ vì muốn cưới con gái ông mà Lâm thị bỏ ra số tiền lớn để vực Phan thị dậy, còn công bố với truyền thông rằng Lâm thị và Phan thị sẽ hợp tác với nhau. Nhưng điều này chỉ có lợi cho Phan thị mà thôi'. Ông thở dài 'đây là chuyện tốt hay không tốt đây' ông quay lại nhìn thân hình nhỏ bé đang lững thững bước đi lên cầu thang gằng giọng nói:
-Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu vất vả quá thì gọi điện cho ba, ba sẽ đón con về.
Cô nở nụ cười chua chát. Cô biết chứ, ba luôn quan tâm, yêu thương cô chỉ là ba không nói ta mà thôi.
#còn
 

Attachments

Last edited by a moderator:

♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Chap 2

Tuyết Ngọc đang mặc bộ váy cưới tuyệt đẹp, khuôn mặt trang điểm tỉ mỹ, ai ai nhìn vào sẽ nghĩ cô là một tiểu thư khuê các, hiền thục lại có vài nét ngây thơ, trong sáng của một thiếu nữ 18. Cô đang chật vật bám vào một sợi dây được nối từ rất nhiều cái rèm cửa thả từ tầng 23 xuống. Hiện giờ trong đầu cô là một mớ hỗn độn, càng không thể tiêu hoá được những gì mà ba mới nói ngày hôm qua. 'Chỉ qua một đêm mà sao lại thay đổi nhanh như vậy. Mình chỉ mới 18 tuổi thôi, thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai nào sao có thể kết hôn được chứ. Cái tên chủ tịch kia thật quá biến thái đi, tại sao sao muốn lấy cô về làm vợ chứ. Hay là hắn ta xấu xí hay bị cụt tay cụt chân nên không ai thèm lấy hắn. Thường thường mấy vị chủ tịch đều lớn tuổi cả chắc không phải ông lão 6-7 chục tuổi đấy chứ' cô thở dài, lắc lắc đầu 'haizzzzz....thật là phá hoại mầm non Tổ Quốc, mình phải trốn nhanh mới được, trốn gấp'
Tuyết Ngọc lẩm bẩm trong miệng và rất tập trung tinh thần để chạy trốn. Nhưng cô đâu biết rằng trên đỉnh đầu mình có một chiếc trực thăng đang tiến lại gần, mở của thả thang dây xuống. Một thanh niên tầm 23-24 tuổi mặc bộ vest đen nhìn về hướng cô. Người thanh niên này chính là vị chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Lâm thị - Lâm Phong, anh bước xuống từng bước từng bước đến gần Tuyết Ngọc, nghiêng đầu mình về phía cô mở miệng.
- Em đang lẩm bẩm gì vậy???
Giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai làm Tuyết Ngọc hoảng sợ, hét lớn.
- Aaaaaaaaa
Đồng thời hai tay cũng thả lỏng sợi dây đang bám chặt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi Tuyết Ngọc đã rơi vào vòng tay mạnh mẽ của anh. Cô ngước mắt lên thì bắt gặp anh nhìn mình bằng ánh mắt nhu tình, chính ánh mắt đó mê hoặc cô làm cho cô thẫn thờ 'người này thật đẹp trai, ánh mắt, đôi môi, sống mũi không thể chê vào đâu được'
Lâm Phong lên tiếng và nở nụ cười thật tươi nhìn cô
- Vợ của anh thật nghịch
Nụ cười của anh thật sáng chói, quyến rũ. Giọng nói cũng thật ấm áp. Cũng giọng nói đó đã kéo lí trí cô trở về 'người trước mặt là chồng của mình sao, thật khác xa với tưởng tượng của mình' cô nở nụ cười,nhìn anh từ trên xuống bắt gặp cánh tay anh đang giữ chặt eo của mình, cô vùng vẫy.
- Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi nói anh có nghe không vậy.
- Em chắc không.......đây là tầng 23 đấy.
Tuyết Ngọc nhanh chóng gật đầu, đến khi nghe anh nói câu sau cô liền lắc đầu lia lịa. Để mặc cho anh ta ôm mình lên trực thăng.
#còn
 

♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Chap 3

Buổi lễ kết thúc thì đã gần 8h tối. Trong một căn phòng xa hoa, Tuyết Ngọc đang ngồi trên giường đưa mắt đánh giá căn phòng. Đôi mắt của cô dừng lại chổ bức ảnh được phóng to treo trên tường, đó chính là ảnh cưới của cô và anh. Người cô dâu trong hình đang tựa đầu vào vai của chú rễ, tay hai người đang cầm chung bó hoa cưới, trên khuôn mặt hai người đều nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. 'Mình đâu có chụp ảnh cưới đâu, sao lại có bức hình này chứ, nhưng nó thật đẹp'. Bên trái là bàn trang điểm, trên bàn để rất nhiều mĩ phẫm, cô thầm nghĩ 'chắc không phải chuẩn bị cho mình đấy chứ, còn có bình hoa hồng nửa, thật đẹp, thật thơm, thật ấm áp'. Cô ngã người xuống giường, hiện giờ cô đang rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng thôi. Lâm Phong từ ngoài đi vào, cô ngồi bật dậy. Cô mở miệng nói nhưng anh đã cướp lời trước.
-Em đi tắm rửa đi rồi ngủ sớm, đồ của em anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ đó.
-Ừ
Cô đáp, thấy anh là người dễ tính nên thương lượng.
-Anh, tối nay anh có thể sang phòng khác ngủ không, tôi vẫn còn là học sinh lại đang đi học nửa.
Lâm Phong gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của anh, cô đều bị nó hút hồn, không có cách nào thoát ra được.
-Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu trừ khi em tự nguyện. Chắc em mệt rồi nghĩ sớm đi.
Anh quay trở về phòng làm việc, làm phần công việc của ngày hôm nay.
Ánh sáng ban mai len lõi rọi vào căn phòng như muốn đánh thức cô dậy. Theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay lên che mặt rồi từ từ mở mắt ra, đến bên cạnh cửa sổ vén rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài cảm thán.
-Thật đẹp, thật yên bình.
-Cốc, cốc, cốc.
-Vào đi.
Một người khoảng 40 tuổi, trên tay cầm bộ đồ mới, nhìn cô cười hiền hậu.
-Tiểu thư đây là đồng phục của tiểu thư, người mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng ạ.
-Đồng phục gì vậy?
-Là đồng phục của trường quý tộc.
-Giờ con học ở đó sao?
-Ừ
Một giọng nam vang lên từ phía sau, hai người phụ nữ quay lại nhìn người vừa phát ra âm thanh.
-Cậu chủ
Bác quản gia - dì Liên cúi đầu.
-Ừ, gì xuống chuẩn bị bửa sáng đi.
-Vâng.
-Còn trường cũ của tôi, bạn bè của tôi thì sao.
-Còn nhiều cơ hội mà. Với lại hiện giờ em đã là phu nhân của nhà họ Lâm rồi nên phải chú ý an toàn.
-Cũng đúng.
-Chuẩn bị đi, anh sẽ đưa em đến trường.
-Anh không đi làm à.
-Đi chứ, tiện đường thôi.

#còn
 

♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Chap 4

Tại trường Quí Tộc, một cô gái có gương mặt thanh tú, tóc buộc cao, mặc váy caro ngắn ngang đùi đi kèm là cái áo trắng tinh, trên tay cầm áo khoác xám, mang cặp chéo vai trông rất năng động và có chút nghịch ngợm của tuổi học trò. Cô đi qua đi lại trước cổng trường, nhìn đồng hồ trên tay, chẳng biết hành động này đã lập đi lập lại mấy lần rồi nửa, cô lẫm bẩm trong miệng.
- Sao giờ này còn chưa đến nửa chứ, bà đây đứng đợi gần 15' rồi, mày đến là chết với bà.
1' rồi 2'.......đến 5'
- Trời ơi sao mà lâu thế, chân bà cũng muốn rụng ra luôn rồi.
Cùng lúc đó 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước cổng trường. Tuyết Ngọc chào anh rồi bước xuống xe. Cô cũng không kém phần năng động: tóc buộc cao, váy ngắn, chân mang giày thể thao. Bắt gặp dáng người quen thuộc, Tuyêt Ngọc vội vàng chạy lại, thở hồng hộc.
- Tuyền....
Cô gái đứng trước cổng nãy giờ ngước lên nhìn Tuyết Ngọc với khuôn mặt đầy bi thương, cô lo lắng nói:
- Mày sao thế, ai chọc giận mày à, nói đi tao giúp mày xử đẹp luôn.
Nhìn vậy chứ Tuyết Ngọc nhây với đứa bạn này lắm. Thanh Tuyền chuyển sang khuôn mặt giận dữ, gằn giọng nói:
- Xử đẹp con khỉ khô, mày biết tao đợi mày lâu lắm không 45' rồi đó.
Nó vừa nói vừa giơ đồng hồ trên tay cho cô xem, cô nhìn nó cười giang.
- Tao nhớ không lầm thì giờ đó Tô tiểu thư đang ở trên giường mới phải.
- Bửa nay đặc biệt.
Thanh Tuyền bị nói trúng tim đen nên hơi ngượng, nhưng hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi 10' nguyên nhân ư là vì được vào học trường dang tiếng của hoàng gia.
- Đặc biệt chổ nào? Cô hỏi
- Đến trường mới phải tạo ấn tượng tốt chứ, không nên đi trể đúng không.
- Xạo, tao cóc tin.
- Ờ thì tao đợi mày 20' rồi, không đúng 21', không đúng phải 25' mới đúng. Chân tao muốn rụng ra luôn rồi nè.
Nó trưng bộ mặt sắp khóc đến nơi, cô thở dài.
- được rồi, tan học đi ăn kem tao trả, ok.
- Ok, mày chuẩn bị khóc đi.
- Mày ăn nhiều không sợ mập à, không ai thèm rước bây giờ.
- Chuyện nhỏ, không ai rước thì tao bám theo mày miết luôn.
- Bám theo tao thì có cạp đất mà ăn thôi nha con.
- Tao không sợ, có chồng mày mà dù gì cũng là tập đoàn lớn nhất nước, còn đang vươn ra thế giới nửa. À nhắc mới nhớ, sao mày đám cưới mà không nói tao một tiếng, sáng ngày tao đọc báo mới biết.
- Hằng chi, tao bước vào bao nhiêu ánh mắt đều dồn về tao hâm mộ có, căm hận có, muốn ăn tươi nuốt sống tao cũng có luôn. Mà sao mày ở đây.
- Ba mày nói, tao sợ không có tao mày buồn nên tao nhảy qua đây nè.
- Ừ, mày không qua thì tao cũng gọi điện nói chú (ba của nó) bắt mày qua.
-.........
-.........
Hai cô gái vừa đi, vừa nói chuyện và cười rất vui vẻ. Khiến đám con trai đập lệch 1 nhịp tim.
Thời gian trôi thật nhanh mới đây đã được nửa năm rồi. Trong nửa năm này cuộc sống của Tuyết Ngọc rất nhàng nhã, vui vẻ. Ở trường thì có Tô Thanh Tuyền cùng cô đấu khẩu, về nhà thì vào bếp giúp đở mọi người có khi cả nhà đều phá lên cười vì những nón ăn tự nghĩ ra của cô. Còn về Lâm Phong thì đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng giành thời gian về nhà ăn cơm cùng cô. Lâu lâu thì mua hoa tặng cô nửa. Vào sinh nhật cô, anh giúp cô tổ chức, mời tất cả bạn bè của cô. Còn thường xuyên đưa cô về thăm ba nửa.
 

Bình luận facebook

Top Bottom