phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 120
Phương Tiểu Ngư nghe sơ là hiểu ra.

Chắc chắn là đám phụ huynh đó hôm qua đã về trách mắng, dặn đám trẻ nhà mình sau này phải tránh xa Lạc Bảo Nhi ra, nhưng Lạc Bảo Nhi trong mắt chúng bạn là một người bạn rất tốt, thế nên ngược lại, đám phụ huynh đã bị chính con của mình trách mắng, đã thế sáng nay bọn trẻ còn mang quà đến xin lỗi nữa.

Phương Tiểu Ngư cảm thấy ấm áp trong lòng, người ta nói trẻ con luôn ngây thơ đơn thuần, xem ra đúng là như vậy.

Phương Tiểu Ngư vốn còn đang lo Lạc Bảo Nhi sẽ vì cô mà bị các bạn bài xích, nhưng giờ xem ra cô đã lo lắng thái quá rồi.

Thấy Lạc Bảo Nhi vui vẻ trong vòng tay bạn bè, vẻ mặt hạnh phúc, Phương Tiểu Ngư cũng không kiềm được mà bật cười.

Trên đường đến công ty, cô và Tống Đình Hi không nói gì. Sau khi đưa Phương Tiểu Ngư đến Louise, Tống Đình Hi liền đánh xe đi khỏi, trước khi đi có nói buổi chiều sẽ đến đón cô.

Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, đã đến giờ tan làm, Tống Đình Hi đã đến đợi ở cổng từ rất sớm.

Sau khi Phương Tiểu Ngư lên xe, Tống Đình Hi bảo với cô rằng hôm nay họ không cần phải đón Lạc Bảo Nhi, bởi Tống lão gia và lão phu nhân đã đòi đi đón thằng bé về rồi.

“Hả, thế thì chúng ta mau về thôi.” Phương Tiểu Ngư có hơi lo lắng, Lạc Bảo Nhi chỉ mới gặp Tống lão gia và lão phu nhân một lần, không biết có hợp khi ở cùng với họ hay không.

Tống Đình Hi cười nói: “Tiểu Ngư, không cần đâu, Lạc Bảo Nhi ở với ông bà nội thì em cứ yên tâm đi. Tối nay anh muốn đưa em đến một nơi.”

Phương Tiểu Ngư chớp chớp mắt: “Nơi nào thế?”

“Đến nơi em sẽ biết.” Tống Đình Hi nói xong liền lái xe đến nơi đó.

Sau khi xuống xe, Phương Tiểu Ngư mới thấy đó là một nhà hàng kiểu tây vô cùng sang trọng, xem ra có vẻ mới khai trương, bởi vì trước cổng còn có rất nhiều hoa tươi chúc mừng.

Cô có hơi nghi hoặc hỏi: “Đình Hi, nơi anh nói với em là chỗ này sao? Anh muốn đưa em đến đây ăn cơm à?”

Từ cách xa, cô vẫn có thể trông thấy bàn ghế và vật dụng trang trí bên trong, xem ra nơi này chắc chắn không phải chỗ rẻ tiền.

Tuy hiện giờ cô đã là thiết kế trưởng của Louise, được công ty trả lương khá cao, nhưng Lạc Bảo Nhi vẫn còn bé, sau này còn nhiều chi phí phải lo nữa.

Cô phải liên tục tiết kiệm tiền thì mới có thể giúp Lạc Bảo Nhi có được một cuộc sống không thua kém mọi người.

Tống Đình Hi mỉm cười nhìn cô, không nói gì, nắm tay cô định dắt vào nhà hàng.

Nhưng Phương Tiểu Ngư chợt nắm lấy vạt áo anh, lo lắng nói: “Đình Hi, đừng vào chỗ này, em thấy mình cứ đi ăn đại chỗ nào đó là được rồi!”

Ý nghĩa trong câu nói của cô rõ ràng muốn nói cô không thể trả nổi tiền ăn ở đây.

Nhưng Phương Tiểu Ngư cũng biết Tống Đình Hi chắc chắn sẽ không để cô phải trả tiền. Chính vì thế mà cô lại càng không thể vào, cô không muốn lại nợ Tống Đình Hi thêm thứ gì nữa, tuy hiện giờ cô đã nợ anh nhiều lắm rồi.

“Không sao đâu Tiểu Ngư, cứ vào đi.” Tống Đình Hi vẫn cứ nhất quyết kéo cô vào.

Phương Tiểu Ngư hốt hoảng, cố giằng ra khỏi tay anh, hơi khó chịu nói: “Đình Hi! Em nói với anh vậy, em quyết định rời khỏi nhà anh! Em sẽ dẫn Lạc Bảo Nhi ra ngoài ở, cảm ơn anh đã luôn quan tâm em, còn cho em một công việc tốt như thế.

Tống Đình Hi có hơi ngẩn người, anh định thần lại nói: “Tiểu Ngư, không phải lần trước chúng ta đã thỏa thuận là em không bỏ đi nữa sao? Tại sao giờ lại đòi đi nữa? Có phải anh đã làm sai gì đó không? Hay là do có chỗ nào đó anh làm chưa tốt? Em nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ sửa đổi mà!”

Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói: “Không phải anh đã làm sai, mà đây là điều em nghĩ rất lâu rồi mới quyết định. Lạc Bảo Nhi giờ còn quá bé, em không thể cứ ở nhà anh được, làm như vậy không tốt cho sự trưởng thành của nó.”

Trong lòng của Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư luôn là một người mẹ dũng cảm độc lập tự chủ, thế nên không thể cứ đem Lạc Bảo Nhi đến sống nương nhờ nhà người khác thế này được.

“Vả lại, Đình Hi, ban đầu do em không có nơi nào để đi nên mới dọn đến nhà anh. Bây giờ em đã có việc làm rồi, không phải lang thang ngoài đường nữa.” Vẻ mặt Phương Tiểu Ngư rất kiên định.

“Vậy thì… thôi được. Tiểu Ngư, công việc hiện tại của em có được hoàn toàn là nhờ thực lực của em, hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả, anh chỉ là giúp đưa ra cho em một đề nghị thôi.” Tống Đình Hi nói rất đúng, chính anh là người đã đưa cô vào làm ở công ty mình, nhưng Phương Tiểu Ngư đã dựa vào năng lực của mình để được mọi người công nhận, từ đó mới được giữ lại công ty.

Anh cũng biết rõ, lần này có nói thế nào cũng không thể giữ Phương Tiểu Ngư lại nữa, nhưng cũng không sao, dù sao giờ cô cũng đang làm việc ở Louise, anh vẫn có thể được gặp cô mỗi ngày, vẫn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con cô.

Chờ đến ngày cô ấy chấp nhận mình rồi thì mình chắc chắn sẽ quang minh chính đại đón hai mẹ con họ vào nhà, Tống Đình Hi thầm nghĩ trong lòng.

Anh nói tiếp: “Tiểu Ngư, hôm nay cứ ăn cơm một bữa với anh đi, cứ xem như chúc mừng em ngày mai dọn nhà.”

Chúc mừng dọn nhà sao? Lí do gì thế này? Nhưng nhìn ánh mắt đầy kì vọng của Tống Đình Hi, Phương Tiểu Ngư cũng không nỡ từ chối nữa. Thôi vậy, dù gì ngày mai cũng đi rồi, thế thì cứ ở lại đây ăn với anh ấy một bữa.

“Được rồi, nhưng bữa này phải để em mời!” Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa vỗ bốp bốp vào ví tiền, tỏ rõ ta đây đi làm đã lâu, thừa sức trả tiền bữa này.

Tống Đình Hi không trả lời, chỉ mỉm cười dắt cô vào trong.

Nhưng khi Phương Tiểu Ngư vào trong thì liền nhận ra, cô lại bị Tống Đình Hi lừa rồi!

Anh đã chọn chỗ sẵn bên trong nhà hàng, là chỗ ngồi dành cho khách VIP, trên bàn còn đặt sẵn hoa tươi, sâm panh, còn có một người đang đứng kéo đàn violin.

Nhìn cách bố trí ấy, Phương Tiểu Ngư không khỏi toát mồ hôi cho túi tiền của mình, không biết vài đồng bạc trong ví của mình liệu có đủ trả tiền tip cho người đang kéo đàn vilolin kia hay không nữa.

Ngay cả những món sẽ ăn, Tống Đình Hi cũng đều đã chọn sẵn.

Khi nhân viên phục vụ dọn món ra, Phương Tiểu Ngư vừa trông thấy đã hoa mắt, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết đó là món thịt bò Úc thượng hạng.

Cô còn nhớ đã từng đọc trên một trang blog ẩm thực rằng, hình như một lạng thịt bò này đã có giá lên đến bốn con số rồi.

Gọi cũng gọi rồi, hết cách rồi, Phương Tiểu Ngư nuốt nước bọt, quyết tâm phải ăn sạch sẽ bữa ăn hôm nay, ngay cả nước sốt cũng phải liếm cho hết.

Đến lúc thanh toán, số tiền phải trả quả nhiên khiến Phương Tiểu Ngư tái mặt. Khẽ chạm vào cái ví tiền mỏng dính của mình, Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy toát mồ hôi.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, Tống Đình Hi không kiềm được mà bật cười. Anh rút một tấm thẻ màu đen ra đưa cho nhân viên tính tiền, sau đó hai người cùng rời khỏi nhà hàng.

“Em sẽ trả lại cho anh sau!” Phương Tiểu Ngư nói một cách nghiêm túc.

“Tiểu Ngư, thật sự không cần đâu mà.” Tống Đình Hi nói.

Phương Tiểu Ngư vẫn mạnh miệng: “Không, em đã nói bữa ăn này để cho em mời mà! Vừa rồi em có ghi lại rồi, là tám mươi ngàn đúng không? Anh yên tâm, em nhất định sẽ trả lại!”

Một bữa ăn thôi mà trị giá đến tám mươi ngàn, Phương Tiểu Ngư càng nghĩ càng đau lòng, nhưng lời nói đã thốt ra thì tứ mã nan truy, tám mươi ngàn này chờ tháng sau nhận lương cô sẽ trả lại cho anh.

Đến cổng nhà hàng, Tống Đình Hi đột nhiên quay đầu lại nhìn vào mặt cô, sau đó rút khăn tay ra lau vệt nước sốt còn dính trên miệng cô.

Mộc Du Dương và An Ly vừa bước vào nhà hàng, vừa hay trông thấy cảnh tượng ấy.
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,036
Reaction score
119
Points
223
Chương 121
Mộc Du Dương đang đẩy xe lăn, An Ly ngồi trên xe gương mặt hạnh phúc, hai người định vào trong nhà hàng này dùng bữa tối.

Ai ngờ vừa đến đã trong thấy cảnh tượng “thân mật” giữa Tống Đình Hi và Phương Tiểu Ngư.

Khi nhìn thấy rõ cô gái ấy chính là Phương Tiểu Ngư, trong lòng Mộc Du Dương lập tức trào lên một ngọn lửa giận.

Anh hằm hằm đẩy An Ly đến trước mặt họ rồi nói bằng giọng mỉa mai: “Phương Tiểu Ngư, cô không thể tự trọng một chút sao? Ở chốn công cộng mà ve vãn đàn ông, cô đói khát đến mức ấy à?”

Câu nói của Mộc Du Dương như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Phương Tiểu Ngư, cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt ấy hiện giờ ngoài sự căm ghét ra thì chẳng còn gì cả.

Phương Tiểu Ngư rất tức giận, anh ta lấy cớ gì mà mỉa mai mình như thế?

“Mộc Du Dương, anh lấy đâu ra tự tin nói câu ấy với tôi? Không lẽ là từ sau lần anh đào hôn sao? Tôi cho anh biết, giữa chúng ta hiện giờ đã không còn quan hệ gì rồi, anh đừng có suốt ngày trưng cái vẻ hống hách ấy ra cho tôi xem nữa!”

Mộc Du Dương hoàn toàn không ngờ Phương Tiểu Ngư lại có thể hùng hổ phản bác anh như thế, hiện giờ An Ly và Tống Đình Hi đều có mặt, anh nhất quyết không thể để thua cô.

Anh càng sa sầm nét mặt, “Phương Tiểu Ngư, cô nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy?”

Đây không phải lần đầu Mộc Du Dương nói câu này với Phương Tiểu Ngư, thì ra trong lòng anh, tôi thậm chí còn chẳng có tư cách để nói chuyện với anh sao?

Phương Tiểu Ngư cố nén nỗi chua chát trong lòng, lớn tiếng nói: “Phải! Anh là Mộc đại tổng tài, dân đen như chúng tôi không thể động vào! Tôi đi là được chứ gì? Mong là sau này ông trời có mặt đừng để tôi gặp lại anh nữa!”

Bây giờ cô ấy còn không muốn gặp mình nữa sao? Cô ấy đã chán ghét mình đến mức độ này rồi sao?

Mộc Du Dương quay sang nhìn Tống Đình Hi đứng cạnh Phương Tiểu Ngư, bọn họ mấy ngày này phải chăng đã lén mình hẹn hò qua lại với nhau?

Nghĩ đến chuyện ấy, Mộc Du Dương thật sự gần như mất đi lí trí. Anh buông đôi tay đang giữ xe lăn ra, bước đến ngay trước mặt Phương Tiểu Ngư, nắm lấy tay cô lôi đi xềnh xệch.

Sức lực Mộc Du Dương quá mạnh, bàn tay nắm rất chặt khiến cổ tay Phương Tiểu Ngư đau nhói.

Tống Đình Hi trông thấy cảnh tượng ấy thì đau lòng vô cùng, anh lập tức bước đến định giằng Phương Tiểu Ngư ra khỏi tay Mộc Du Dương.

Ai ngờ Mộc Du Dương lại đứng ra cản anh, nở nụ cười mỉa mai nói với Tống Đình Hi: “Tống Đình Hi, mắt nhìn của anh cũng kém quá, chỉ biết nhặt loại phụ nữ mà tôi không cần nữa.”

Lời nói ấy thốt ra, Tống Đình Hi còn chưa kịp phản ứng thì Phương Tiểu Ngư đã nổi điên!

Ai là người phụ nữ mà anh ta không cần nữa? Chỉ vì anh ta đã bỏ mình trong lễ cưới mà mình phải mang cái tiếng là kẻ bị bỏ rơi sao?

Cô dùng hết sức lực giật tay ra, nhưng không có ích gì, chỉ có thể nổi giận đùng đùng quát tháo: “Mộc Du Dương, anh nói rõ cho tôi nghe xem! Ai là người phụ nữ mà anh không cần nữa? Tôi cho anh biết, anh mời là thằng đàn ông mà tôi không cần! Anh, Mộc Du Dương, anh mãi mãi là một thằng đàn ông mà tôi xem thường!”

“Được lắm.” Mộc Du Dương lạnh lùng cười, nhưng gương mặt lại đầy vẻ u uất.

Những điều mà anh sắp làm sau này, Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không thể ngờ được.

Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì một giọng nói thanh tao chợt vang lên, giải cứu thành công Phương Tiểu Ngư.

“Đủ rồi, Du Dương.” An Ly từ nãy luôn ngồi trên xe lăn cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc này, vẻ mặt của cô đang sa sầm, nơi khóe mắt dường như có thứ gì đó lóng lánh sắp rơi ra.

Nghe thấy giọng của An Ly, Mộc Du Dương lập tức bình tĩnh trở lại.

Vừa rồi, đầu óc của anh chỉ toàn là hình ảnh của Phương Tiểu Ngư và những lời chọc giận mà cô đã nói với anh, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của An Ly bên cạnh.

Chuyện này không đúng! Chuyện như thế này nếu là trước đây chắc chắn không bao giờ xảy ra. Trong lòng của anh đáng lẽ chỉ nên có hình ảnh của An Ly mới phải.

Họ đã xa cách nhau bao nhiêu năm, đáng lẽ anh phải càng trân trọng cô hơn mới phải. Nhưng tại sao anh luôn cảm thấy trái tim của mình đã hoàn toàn bị Phương Tiểu Ngư gây ảnh hưởng rồi?

Mộc Du Dương nhận ra vừa rồi mình đã mất kiểm soát, lúc này mới buông tay Phương Tiểu Ngư ra.

Anh bước đến bên cạnh An Ly rồi bình tĩnh nói với cô hệt như việc vừa rồi chưa hề xảy ra vậy: “Chúng ta vào dùng bữa thôi.”

An Ly gật đầu, nước mắt sắp trào ra được cô cố gắng kiềm lại. Vừa rồi cô đã nhìn thấy rất rõ ánh mắt Mộc Du Dương nhìn Phương Tiểu Ngư, đó tuyệt đối không phải chỉ là một ánh mắt căm hận, mà trong sự căm hận ấy còn ẩn chứa một sự quan tâm và đố kị.

Mộc Du Dương tại sao lại đố kị với Tống Đình Hi? Lí do đã quá rõ ràng rồi.

Chuyện này đối với An Ly mà nói rõ ràng quá đau lòng.

Trong lòng Mộc Du Dương đã không còn chỉ có một mình cô nữa. Giờ đây, trong trái tim anh rõ ràng còn có thêm một cô gái tên Phương Tiểu Ngư.

Cổ tay Phương Tiểu Ngư bị Mộc Du Dương nắm đến mức tím bầm, nhưng cơn đau ở tay đã truyền hết lên tim cô.

Về đến nhà họ Tống, Phương Tiểu Ngư dẫn Lạc Bảo Nhi lên lầu rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh.

Nhìn dáng vẻ bận rộn của Phương Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi liền hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta lại chuyển nhà nữa sao?”

Phương Tiểu Ngư gật đầu, “Lạc Bảo Nhi, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến khách sạn ở một đêm, chúng ta sẽ mau chóng tìm được nhà mới.”

Lạc Bảo Nhi thắc mắc hỏi: “Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải dọn nhà nữa vậy?”

Phương Tiểu Ngư đặt hành lí trong tay xuống, bước đến bên cạnh Lạc Bảo Nhi, ngồi xổm xuống rồi nắm lấy bàn tay bé xinh của cậu trả lời: “Bởi vì đây không phải là nhà của mẹ và Lạc Bảo Nhi, chúng ta phải tự lực cánh sinh, không thể cứ sống ở nhà người khác được.”

Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ hiểu chuyện, “Được thôi ạ, nhưng mà mẹ ơi, con rất thích ông bà cố ở đây, họ đối xử với con rất tốt.”

Lạc Bảo Nhi đang muốn nói đến Tống lão gia và Tống lão phu nhân, hôm nay hai ông bà sau khi đón cậu từ trường về đã chơi với cậu suốt cả buổi tối.

Lạc Bảo Nhi đã lâu rồi không được vui vẻ như thế.

“Vậy Lạc Bảo Nhi à, ông ở nhà chú Tống và ông ở nhà chú Mộc, con thích ông nào hơn?” Phương Tiểu Ngư hỏi câu này xong thì cũng giật mình, chính cô cũng không hiểu sao mình đột nhiên lại hỏi một câu như thế.

Lạc Bảo Nhi thì lại trả lời rất thành thật: “Thế thì con đương nhiên thích ông ở nhà chú Mộc hơn rồi!”

Phương Tiểu Ngư gật đầu, cũng phải, dù gì Mộc lão gia cũng ở bên cạnh Lạc Bảo Nhi thời gian dài hơn, tình cảm hai người sâu sắc hơn cũng là lẽ thông thường.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lạc Bảo Nhi lại khiến Phương Tiểu Ngư ngẩn người, cậu nói: “Bởi vì Lạc Bảo Nhi thấy ông ở nhà chú Mộc hệt như ông ruột của con vậy, mà Lạc Bảo Nhi cũng rất muốn chú Mộc trở thành bố của con!”

Thằng bé này không biết học ở bộ phim truyền hình nào mà lại nói ra được một câu thế này!

Phương Tiểu Ngư hốt hoảng đứng dậy, giả vờ tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn rối loạn.

Cô rất sợ Lạc Bảo Nhi sẽ truy hỏi cô, tại sao chú Mộc lại bỏ rơi cô ở đám cưới.

Cô sẽ không biết phải trả lời thế nào, bởi Lạc Bảo Nhi và chú Mộc của cậu thật sự suýt nữa đã trở thành người một nhà.
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,036
Reaction score
119
Points
223
Chương 122
Mới sáng sớm, Phương Tiểu Ngư đã gọi Lạc Bảo Nhi dậy, cô một tay xách hành lí một tay dắt Lạc Bảo Nhi bước ra cổng lớn nhà họ Tống.

Cô vốn không muốn đánh thức người nhà họ Tống, nhưng ai ngờ họ đã dậy từ rất sớm chờ cô ở đây.

“Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi, hai con muốn bỏ ông bà già này lại mà đi sao?” Tống lão gia buồn bã nói.

“Chuyện đó… Con xin lỗi…” Phương Tiểu Ngư hơi ấp úng, không biết trả lời thế nào.

Tống Đình Hi quay sang nói với ông nội: “Được rồi, ông à, không phải đã hứa sẽ không nói lời này sao? Chúng ta phải vui vẻ tiễn họ đi.”

Tống lão gia đành phải bất lực gật đầu. Tống lão phu nhân bước lên phía trước, đưa tay nắm lấy tay Phương Tiểu Ngư, “Tiểu Ngư, bà hiểu được vì sao con lại muốn đi. Nhưng mà sau này con phải nhớ thường xuyên dắt Lạc Bảo Nhi đến đây thăm hai ông bà già này nhé!”

Phương Tiểu Ngư không ngờ Lạc Bảo Nhi chỉ mới ở với hai ông bà lão hai ngày thôi mà họ đã không nỡ xa cậu bé đến thế.

Cô đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của họ, dắt tay Lạc Bảo Nhi lên xe của Tống Đình Hi rồi nói ra dự định của mình: “Đình Hi, anh đưa em đến một khách sạn bình thường trước, bọn em sẽ tạm ở đó một đêm.”

Tống Đình Hi mỉm cười lắc đầu, “Tiểu Ngư, nơi ở anh đã tìm giúp em rồi, hai mẹ con cứ qua thẳng đó là được.”

“Hả? Đình Hi, em đã nói là để em tự tìm mà, anh không cần phải tốt với em như thế.” Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng, từ lúc dọn khỏi nhà họ Tống thì cô đã không muốn nhận ân huệ của anh nữa.

Nhưng giờ Tống Đình Hi lại tìm nhà cho cô, thế thì không phải cô lại một lần nữa nhận sự giúp đỡ của anh sao?

Tống Đình Hi nhận ra tâm sự của cô, từ đầu anh đã biết cô sẽ nghĩ như thế nên liền cười nói: “Tiểu Ngư, em yên tâm đi, lần này anh chỉ giúp em hẹn gặp mặt chủ nhà thôi, còn việc em kí hợp đồng, trả tiền thuê, anh đều sẽ không nhúng tay vào.”

Phương Tiểu Ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu, “Cảm ơn anh, Đình Hi. Em chỉ là thật sự không muốn nợ anh thêm nữa.”

“Em trước nay chưa bao giờ nợ anh cả, Tiểu Ngư.” Tống Đình Hi dịu dàng nói.

Lạc Bảo Nhi ngồi sau xe không tập trung nghe cuộc nói chuyện đó, chỉ vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, mong được mau chóng dọn đến nhà mới.

Đây là một khu dân cư trung lưu nhỏ, điều kiện sống xung quanh rất đầy đủ, do cách trung tâm thành phố hơi xa nên giá thuê phòng cũng khá rẻ. Sau khi bàn xong tiền thuê và kí hợp đồng với chủ nhà, Phương Tiểu Ngư liền dắt Lạc Bảo Nhi dọn vào căn nhà mới có hai phòng ngủ.

Căn nhà rõ ràng đã lâu không có ai ở, khắp nơi đều có bụi. Tống Đình Hi bảo cứ để giúp việc nhà anh đến dọn, nhưng Phương Tiểu Ngư không chịu, cô tự mình xách chổi lên, định dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ căn nhà.

Phương Tiểu Ngư nói: “Đình Hi, nhà đã thuê xong rồi, anh cứ về trước đi, bây giờ em định dọn vệ sinh, có thể sẽ hơi bụi bặm một chút.”

Tống Đình Hi đã cầm sẵn chổi trên tay: “Để anh giúp em cùng dọn.”

Phương Tiểu Ngư không thể ngăn anh được, đành phải đồng ý cho anh ở lại phụ mình dọn vệ sinh. Cả buổi chiều, Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hi làm hết tất cả các công việc như lau dọn bàn ghế, quét sàn quét tường…

Lạc Bảo Nhi cũng giúp đỡ rất nhiều, ba người bận rộn nhưng rất vui vẻ.

Thấy Phương Tiểu Ngư mặt mũi dính đầy bụi, Tống Đình Hi trong lòng rất thích thú. Một cô gái tốt thế này, tiếc là lại không hề để tâm đến anh.

Đến khi trời tối thì cuối cùng họ cũng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, cả căn nhà trông như sáng rực lên.

Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi tiễn Tống Đình Hi về.

Xuống đến lầu, Tống Đình Hi nói với Phương Tiểu Ngư: “Anh không vội, lát nữa về cũng được. Bận rộn cả buổi chiều rồi, hai mẹ con chắc mệt lắm đúng không? Chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Phương Tiểu Ngư đang định từ chối thì Lạc Bảo Nhi đã tranh trả lời trước: “Hay quá hay quá! Mẹ ơi, chú Tống ơi, con đói chết đi được!”

Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Hệt như muốn minh chứng cho lời cậu nói là thật, cái bụng nhỏ của cậu lập tức kêu lên mấy tiếng ùng ục.

Cậu bé đã làm việc cả buổi chiều, bây giờ quả thực rất đói.

Phương Tiểu Ngư không từ chối nữa, dắt Lạc Bảo Nhi lên xe của Tống Đình Hi, “Chúng ta đi ăn gì đây?”

Lạc Bảo Nhi phấn khích nói: “Mẹ ơi, con muốn ăn lẩu cay!”

Phương Tiểu Ngư lập tức phản đối: “Không được, lần trước không phải mình đã nói rồi sao? Lẩu cay mỗi tháng chỉ được ăn một lần thôi.”

“Nhưng Lạc Bảo Nhi thật sự rất muốn ăn mà…” Lạc Bảo Nhi cúi đầu ủ rũ nói.

Tống Đình Hi rút điện thoại ra nhìn rồi chợt nở một nụ cười bí hiểm: “Tiểu Ngư, lần trước chúng ta đi ăn lẩu cay là ngày 30 tháng trước đúng không?”

Phương Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi gật đầu, hình như đúng là ngày 30, hôm đó là cuối tháng.

Tống Đình Hi nói tiếp: “Hôm nay là mùng 2, là tháng mới rồi, nghĩa là chúng ta có thể đi ăn lẩu cay tiếp!”

“Làm gì có đạo lí kì quặc như thế?” Phương Tiểu Ngư thốt lên. Hai chú cháu này muốn hùa vào ăn hiếp mình đây mà!

Lạc Bảo Nhi hệt như vừa chộp được phao cứu sinh, lập tức hưng phấn phụ họa: “Mẹ ơi, mẹ nói thì phải giữ lời. Hôm nay là mùng 2, chúng ta có thể đi ăn mà!”

Phương Tiểu Ngư cũng hết cách, đành phải đồng ý.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến quán lẩu cay, Lạc Bảo Nhi âm thầm giơ tay làm kí hiệu “yeah” với Tống Đình Hi.

Mộc Du Dương vừa ra khỏi biệt thự của An Ly, đang bước đi vô định trên đường. Từ sau khi Phương Tiểu Ngư nghỉ việc ở công ty, dần dần biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh phát hiện ra mình đã không còn thoải mái như lúc trước nữa.

Giữa màn đêm, trong đầu Mộc Du Dương lại hiện lên gương mặt thường xuyên làm anh tức giận của Phương Tiểu Ngư, rồi lại nhớ đến tiếng gọi “chú Mộc” đầy đáng yêu của Lạc Bảo Nhi.

Mình chắc chắn đã trúng tà rồi nên mới trở nên thế này!

Vừa rồi khi ở biệt thự của An Ly, những gì cô nói với anh, anh đều chẳng có tâm trí để nghe.

Anh phát hiện, xa cách bao năm, An Ly đã trở nên khác hẳn so với lúc trước. Giờ đây ánh mắt cô trở nên rất thâm trầm, tựa hồ như ẩn chứa vô vàn bí mật.

Không hề giống với ánh mắt ngây thơ đơn thuần của Phương Tiểu Ngư, cô gái ấy anh chỉ cần nhìn sơ là có thể nhìn thấu.

Chết tiệt! Sao lại nghĩ đến cô ta nữa rồi?

Mộc Du Dương lắc đầu thật mạnh, hệt như muốn hất hình ảnh của Phương Tiểu Ngư ra khỏi đầu mình.

Anh đưa tay chạm vào chìa khóa xe trong túi, nhưng lại cất đi, quyết định tiếp tục đi bộ cho thư thả đầu óc.

Đi mãi đi mãi, Mộc Du Dương chợt phát hiện mình đã đi đến chợ đêm.

Ở cổng chở đêm chính là quán lẩu cay, đó là quán lẩu mà anh từng cùng Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đến ăn.

Ngay lúc ấy, Mộc Du Dương trông thấy người đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc là Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi.

Mà ngay bên cạnh họ, chỗ ngồi vốn là của Mộc Du Dương thì nay lại có một người mà anh không muốn gặp nhất: Tống Đình Hi!
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,036
Reaction score
119
Points
223
Chương 123
Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi ăn uống rất sảng khoái, miệng dính đầy dầu mỡ.

Tống Đình Hi ngồi bên cạnh chốc chốc lại chu đáo cầm khăn giấy lau cho họ, dáng vẻ vô cùng thân thiết, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng họ là một nhà ba người!

Mộc Du Dương đứng ở góc phố phía xa, ánh mắt lạnh như băng quan sát tất cả.

Nếu là vì chuyện bỏ chạy khỏi hôn lễ thì trong lòng anh luôn cảm thấy áy náy với cô, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng cô thân thiết với Tống Đình Hi thế này thì sự áy náy ấy giờ đã không còn sót lại một chút nào nữa.

Người phụ nữ ấy quả nhiên đúng như mình đã nghĩ, không hề biết liêm sĩ, lăng nhăng phóng đãng!

Bây giờ xem ra, ban đầu cô ta muốn kết hôn với mình có lẽ chỉ là vì ưng mắt với tiền tài và thế lực của mình thôi, chứ hoàn toàn chẳng hề có chút tình cảm nào cả!

Thế nên sau khi mình đào hôn, cô ta liền lập tức chạy vào vòng tay Tống Đình Hi, không hề có chút dáng vẻ buồn bã nào cả. Trong lòng cô ta, Mộc Du Dương này chỉ là một món đồ chơi có thể tùy tiện vứt đi!

Đang ăn vui vẻ, Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy hơi đau bụng, cô ngượng ngùng nói với Tống Đình Hi: “À… chuyện là… Đình Hi à, hai người cứ ăn đi, em vào nhà vệ sinh một lát.”

Tống Đình Hi gật đầu, Phương Tiểu Ngư liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Đây là chợ đêm nên cách đó không xa có một nhà vệ sinh công cộng. Phương Tiểu Ngư đã đến đây nhiều lần nên rất rành rẽ.

Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, Phương Tiểu Ngư cảm thấy nhẹ cả người, cô rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang chuẩn bị quay lại quán lẩu thì chợt có một người xông ra từ trong bóng tối bịt chặt miệng của cô từ phía sau!

“Ưm… ưm…” Phương Tiểu Ngư không kịp phản ứng, bị lôi vào một ngõ vắng. Miệng của cô bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ú ớ.

Người phía sau lưng cô có thân hình cao to, rõ ràng là một người đàn ông, Phương Tiểu Ngư cố gắng dạng hai chân ra ghì lại, còn tay thì quờ quạng lung tung ra đằng sau.

Chết rồi! Ở nơi vắng vẻ này, trời không biết đất không hay, Phương Tiểu Ngư này hôm nay phải chết ở đây sao?

Cô thậm chí còn không biết người đó ở đâu ra, hắn ta muốn cướp tiền hay muốn cướp sắc? Hay là vừa cướp tiền vừa cướp sắc, rồi sau đó sẽ chặt xác cô?

Nhưng nếu cô chết rồi thì Lạc Bảo Nhi phải làm sao? Lạc Bảo Nhi còn bé như thế, không thể không có mẹ được.

Nghĩ đến đó, Phương Tiểu Ngư không biết lấy đâu ra sức mạnh, gỡ được bàn tay đang bịt chặt miệng mình!

Ai ngờ người đó lại vung tay ra rồi đẩy Phương Tiểu Ngư bị ép chặt giữa ngực anh ta và bức tường. Trong ngõ quá tối, Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi người ấy.

Cô không sợ chết, nhưng cô không thể chết! Cô là mẹ của Lạc Bảo Nhi, cô phải chăm sóc cậu cho đến khi cậu trưởng thành!

Nước mắt bắt đầu trào ra, Phương Tiểu Ngư lấy hết can đảm gào lên: “Anh muốn làm gì? Nếu anh muốn tiền của tôi thì túi của tôi vẫn còn hơn hai ngàn tiền mặt đấy! Còn nếu anh chê ít thì tôi có thể đi rút thêm, tôi sẽ rút ra đưa cho anh, muốn bao nhiêu cũng được, tôi sẽ đưa cho anh hết!”

Số tiền trong thẻ của cô hiện giờ còn chưa lên đến sáu con số, lời cô nói chẳng qua chỉ là muốn lừa kẻ đáng sợ trước mặt mình thôi.

Nếu hắn thật sự muốn cướp tiền thì cô bằng lòng đưa hết số tiền chưa đến sáu con số của mình cho hắn, nhưng nếu hắn muốn cướp sắc thì cô thà chết cũng phải chống cự đến cùng!

“Phương Tiểu Ngư, cô đúng là rất ngu xuẩn.”

Nghe được giọng nói của người ấy, Phương Tiểu Ngư chợt ngẩn người. Giọng nói này là của… Mộc Du Dương?

Mộc Du Dương rút điện thoại trong túi ra, bật màn hình lên, nhờ ánh sáng phát ra từ màn hình, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng trông rõ được người trước mặt mình, quả nhiên chính là Mộc Du Dương!

Ngay lập tức, dây thần kinh đang căng thẳng của Phương Tiểu Ngư lập tức giãn ra, nhưng nước mắt thì vẫn cứ trào ra, cô giận dữ gào lên với người đang đứng trước mặt mình: “Mộc Du Dương, có phải anh bị biến thái không?”

Anh ta nhất định là một kẻ biến thái! Chắc chắn rồi! Nếu không thì tại sao lại lôi mình vào ngõ vắng này hệt như một tên cướp như thế? Rốt cuộc anh ta muốn gì?

Nghe câu hỏi của Phương Tiểu Ngư, sắc mặt Mộc Du Dương trở nên sa sầm, anh tắt điện thoại đi rồi đút vào trong túi.

Rồi trong bóng tối, anh tấn công cô bằng một nụ hôn không báo trước.

Nụ hôn ấy vừa bá đạo vừa dây dưa, anh hôn khắp lên mũi, lên trán, lên mặt cô… cuối cùng không thương tiếc hôn lên môi cô, điên cuồng giày vò bờ môi căng mọng ấy.

Anh đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo, khua hết mọi ngóc ngách trong miệng cô, Phương Tiểu Ngư lập tức giơ tay thành nắm đấm đánh liên tục lên vai Mộc Du Dương.

Cô muốn nói: “Mộc Du Dương, anh thả tôi ra!”

Nhưng ngặt nỗi môi đã bị khóa chặt, không thể phát ra được tiếng nào.

Những lời muốn nói đều bị nụ hôn điên cuồng của anh chuyển thành những tiếng ú ớ vô nghĩa.

“Ưm… ưm…”

Không biết là bao lâu, Phương Tiểu Ngư cảm thấy môi mình bị hôn đến mức tê dại, thế mà Mộc Du Dương vẫn không buông cô ra, không những thế, tay anh còn bắt đầu di chuyển khắp người cô.

Anh dùng một tay kẹp chặt hai tay cô, tay còn lại mân mê trước ngực cô, bóp mạnh vào hai khối căng tròn ấy.

Anh dùng lực quá mạnh khiến cô đau đớn, càng cố gắng vùng vẫy hơn, nhưng tất cả vẫn vô ích.

Cô chợt nhớ đến ngày hôm đó, khi ở biệt thự của An Ly, Mộc Du Dương đã sỉ nhục cô, xem cô giống như hạng gái lầu xanh, thế là cô liền giận dữ cắn vào môi anh.

“Chết tiệt!”

Mộc Du Dương thả Phương Tiểu Ngư ra, đưa tay quệt lên môi mình, ở đó liền xuất hiện một vệt máu tươi.

Bị Phương Tiểu Ngư cắn vào môi đau điếng nên anh đành phải thả cô ra.

Anh đưa lưỡi liếm môi, mùi máu tanh xộc vào miệng càng kích thích thần kinh của Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương cúi đầu, nhìn vào khóe mắt cô trong bóng tối.

Anh mỉa mai nói: “Phương Tiểu Ngư, không phải cô nói tôi biến thái sao? Được thôi, giờ tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là biến thái!”

Dứt lời, anh đưa tay vác cô lên như vác một cái bao tải rồi bước ra khỏi ngõ.

Phương Tiểu Ngư điên cuồng vung tay múa chân loạn xạ, nhưng không thể nào thoát ra được.

Mộc Du Dương mở cửa xe rồi ném mạnh cô vào trong xe, tuy ghế xe được bọc da nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy rất đau.

Mộc Du Dương không lên ghế tài xế ngay mà khóa chặt cửa xe lại, sau đó bước ra đằng sau, mở cốp xe tìm kiếm một lúc, cuối cùng lôi ra một sợi dây thừng vừa dài vừa thô ráp.

Đây là sợi dây thừng còn sót lại sau lần anh giúp An Ly chuyển nhà lần trước, bây giờ lại có thể dùng được.

Anh lại mở cửa xe, Phương Tiểu Ngư bên trong xe lập tức chống cự.

Mộc Du Dương vươn người đến đè lên người Phương Tiểu Ngư, hai tay kẹp chặt không cho cô động đậy, sau đó lấy dây thừng trói chân tay của cô, khiến cô không thể động đậy một chút nào nữa.

Rồi anh bước ra đằng trước, lái xe đi thẳng.

Hiệu quả cách âm của Aston Martin tốt vô cùng, Phương Tiểu Ngư ngồi ở băng sau có gào khóc thế nào thì người đi đường cũng không hề nghe thấy.

“Mộc Du Dương, đồ biến thái! Anh thả tôi ra! Thả tôi ra!” Phương Tiểu Ngư lúc này thật sự hoảng loạn, bởi vì sắc mặt Mộc Du Dương trước nay chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

Cô biết rõ lần này mình đã thật sự chọc giận anh rồi.
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,036
Reaction score
119
Points
223
Chương 124
Mộc Du Dương vừa tập trung nhìn đường phía trước vừa lạnh lùng nói:” Phương Tiểu Ngư, nếu cô còn la hét nữa thì tôi sẽ không ngại mà bịt miệng cô lại đâu.”

Phương Tiểu Ngư nhớ lại Lạc Bảo Nhi vẫn còn đang ở quán lẩu cay, trong lòng liền cảm thấy đau đớn, “Mộc Du Dương, tôi cầu xin anh, anh thả tôi ra đi! Lạc Bảo Nhi vẫn còn đang chờ tôi ở đó! Tôi cầu xin anh mà!”

Mộc Du Dương lạnh lùng hừ một tiếng rồi trả lời cô bằng giọng vẫn lạnh như băng: “Tôi thấy cô hoàn toàn không cần phải lo đâu, con trai cô bây giờ không phải đang ở bên cạnh tình nhân của cô sao?”

Vừa nhớ đến cảnh tượng thân mật giữa Lạc Bảo Nhi và Tống Đình Hi, cảm giác chua chát trong tim Mộc Du Dương lại càng mãnh liệt.

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã chạy đến trước một căn biệt thự, Mộc Du Dương đỗ xe lại ngay cổng rồi vác Phương Tiểu Ngư đi vào trong.



“Chú Tống ơi, mẹ con sao còn chưa quay lại nữa?” Tại quán lẩu cay, Lạc Bảo Nhi đang vừa xoa cái bụng căng tròn của mình vừa ngước gương mặt ngây thơ hỏi.

Tống Đình Hi nhìn đồng hồ trên tay, đôi màu khẽ cau lại. Đã sắp một tiếng đồng hồ rồi mà Phương Tiểu Ngư vẫn chưa quay lại.

Anh bắt đầu có hơi lo lắng.

“Lạc Bảo Nhi, con đã ăn no chưa?”

Lạc Bảo Nhi gật đầu nói mình đã no rồi.

Thế là Tống Đình Hi liền rút khăn ra lau sạch miệng cho Lạc Bảo Nhi, sau đó tính tiền rồi rời khỏi quán, đi về phía nhà vệ sinh công cộng.

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Lạc Bảo Nhi gọi to vọng vào bên trong: “Mẹ ơi, mẹ có trong đó không? Sao mẹ còn chưa ra nữa?”

Nhưng không có tiếng trả lời.

Lạc Bảo Nhi lại gọi to lần nữa, nhưng bên trong vẫn không có ai đáp lại, Tống Đình Hi lo đến mức muốn tự mình xông vào trong xem thử.

Lúc này có một cô gái từ phía xa bước đến, có vẻ muốn vào nhà vệ sinh.

Tống Đình Hi liền nhờ cô gái ấy giúp xem thử Phương Tiểu Ngư có ở trong đó không.

Cô gái chẳng mấy chốc đã bước ra, khẳng định với hai chú cháu rằng trong nhà vệ sinh chẳng có ai cả.

Tống Đình Hi lập tức hốt hoảng, anh vội vàng bế Lạc Bảo Nhi quay lại quán tìm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy Phương Tiểu Ngư đâu.

“Chú Tống ơi, mẹ con đi đâu rồi?” Lạc Bảo Nhi lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc không lo cho mình.

Tống Đình Hi rút điện thoại ra gọi cho Phương Tiểu Ngư, nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng thông báo đã tắt máy.

“Lạc Bảo Nhi ngoan, đừng lo lắng, bây giờ chú sẽ về nhà sai người đi tìm mẹ con.” Tống Đình Hi ngoài miệng an ủi Lạc Bảo Nhi nhưng thật ra trong lòng đang lo sốt vó.



Mộc Du Dương bước lên lầu, ném mạnh Phương Tiểu Ngư lên giường không một chút thương tiếc rồi trừng trừng nhìn cô.

Anh đưa tay lên chạm vào cúc áo trên cùng, bắt đầu cởi ra.

Có vẻ do cái cúc áo hơi khó cởi, nét mặt Mộc Du Dương lộ ra một chút khó chịu, sau đó “bục” một tiếng, anh xé tung cái áo, để lộ ra bộ ngực rắn chắc hấp dẫn.

Rồi anh áp sát lên người Phương Tiểu Ngư, dùng một tay kéo hai tay cô đưa lên trên đầu, tay còn lại bắt đầu cởi áo của cô.

“Mộc Du Dương! Đồ khốn kiếp!” Phương Tiểu Ngư phẫn nộ gào lên.

Mộc Du Dương hoàn toàn không quan tâm lời nói của cô, mau chóng cởi hết quần áo trên người cô. Chẳng mấy chốc, cơ thể không mảnh vải che thân của Phương Tiểu Ngư đã hiện ra trước mắt anh.

Anh khom người bắt đầu tấn công vào bộ ngực của cô.

Phương Tiểu Ngư trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng bị anh hôn không kiềm được mà rên lên.

Nghe được tiếng rên của cô, Mộc Du Dương như càng được cổ vũ, động tác càng trở nên thô bạo điên cuồng.

Có vẻ đã hôn đủ, Mộc Du Dương lúc này chợt lật ngược cô lại, bắt cô nằm bò trên giường trong một tư thế vô cùng đáng xấu hổ, sau đó không chút do dự tấn công cô từ phía sau.

Phương Tiểu Ngư cảm nhận thấy một cơn đau như xé nát tim gan, không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm hồn.

Anh đã sỉ nhục cô như thế này không biết bao nhiêu lần rồi, mà cô thì không lần nào có thể chống cự được…

Đêm ấy, Mộc Du Dương giày vò Phương Tiểu Ngư đến mức khiến cô ngất đi.

Khi cô tỉnh lại thì anh lại một lần nữa hành hạ cô điên cuồng không chút thương tiếc.

Đến cuối cùng, cô thậm chí chẳng còn sức mà kêu lên, cứ nằm trơ ra trên giường như khúc gỗ, để mặc cho Mộc Du Dương tùy ý tung hoành trên cơ thể mình.

Ánh mắt trời ấm áp ôn hòa soi rọi vào trong căn phòng.

Mộc Du Dương thật ra không hề ngủ, tối qua nằm trong chăn, nhiều lần anh định ôm cô nhưng đều bị cô né tránh.

Anh ngồi dậy, tựa lưng vào lưng giường, châm một điếu thuốc rồi quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư đang say ngủ bên cạnh mình.

Cô đã sức cùng lực kiệt.

Anh dập điếu thuốc rồi bỏ vào trong cái gạt tàn trên tủ đầu giường.

Người nằm bên cạnh chợt khẽ động đậy rồi mở mắt tỉnh dậy.

“Mộc Du Dương, tên khốn kiếp, đồ biến thái!”

Mộc Du Dương không thể ngờ, Phương Tiểu Ngư vừa tỉnh lại thì việc đầu tiên làm lại là lao vào người anh vừa đấm vừa đá, rồi sau đó một tiếng “bốp” vang lên, trên mặt anh sau đó liền hằn lên một dấu ấn năm ngón tay.

Anh phản ứng lại, giận dữ nắm chặt tay cô rồi trừng mắt nhìn cô: “Phương Tiểu Ngư, cô tưởng cô là cái thá gì? Cô dám đánh tôi sao?”

Mộc Du Dương rõ ràng rất giận, trước nay chưa từng có người nào dám ra tay đánh anh, Phương Tiểu Ngư chính là người đầu tiên.

“Mộc Du Dương, tôi cho anh biết, tôi không những dám đánh anh mà còn muốn giết chết tên khốn như anh nữa!” Phương Tiểu Ngư rống lên rồi lại bắt đầu vùng vẫy, muốn giằng ra khỏi sự kiềm cặp của anh.

Mộc Du Dương đang định nổi cơn điên thì chợt nhìn thấy một vết tím bầm trên cổ Phương Tiểu Ngư.

Rồi anh phát hiện ra, không chỉ trên cổ mà trên cánh tay, trước ngực, ở chân, khắp người cô không chỗ nào là không có những vết tím bầm nho nhỏ.

Có lẽ là do tối qua anh đã quá hung hăng, không chút thương tiếc nào với cô, thế nên mới làm cho cô ra nông nỗi này.

Bây giờ có phải cả người cô ấy rất đau không?

Nghĩ như thế, trái tim Mộc Du Dương ngay lập tức mềm nhũn ra. Anh đổi giọng, chợt hỏi cô bằng giọng rất dịu dàng: “Có đau ở đâu không?”

Phương Tiểu Ngư nghe câu hỏi ấy thì chợt thấy ngơ ngác, nhưng rồi phản ứng lại rất nhanh, lại quát lên: “Mộc Du Dương, không cần anh phải mèo khóc chuột giả từ bi! Bộ dạng hiện giờ của tôi không phải tất cả là do anh ban cho sao?”

Hiện giờ đúng là cô đang cảm thấy toàn thân đau đớn, nhưng cơn đau trên thể xác không thể sánh được với nỗi đau trong tim.

Mộc Du Dương lạnh lùng nói: “Phương Tiểu Ngư, cô đừng giống một con điên nữa được không? Đây đâu phải lần đầu, cô làm gì phải bày cái dáng vẻ mất trinh ấy ra cho tôi xem? Tôi nghĩ lúc cô và Tống Đình Hi lên giường với nhau chắc phải vui vẻ lắm đúng không?”

Ha, trong mắt của anh, Phương Tiểu Ngư tôi lúc nào cũng là một người phóng đãng không biết thể diện như thế sao?

Cho dù thế nào thì anh ta cũng không thể nhìn mình bắng ánh mắt bình thường, thế nên anh ta mới muốn chà đạp mình như thế nào thì chà đạp thế ấy!

Nghĩ như thế, Phương Tiểu Ngư căm phẫn nói: “Mộc Du Dương, không phải anh luôn cho rằng tôi và Tống Đình Hi có quan hệ sao? Được thôi, vậy hôm nay tôi nói cho anh biết! Tống Đình Hi anh ấy không những đẹp trai hơn anh, nhân cách tốt hơn anh, mà so với kĩ thuật trên giường của anh ấy, anh còn chẳng bằng một cái móng tay của anh ấy!”
 

Bình luận facebook

Top Bottom