phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 110
Vệ sĩ đẩy An Ly ngồi trên xe lăn xuất hiện ngay trước mặt Mộc Du Dương.

An Ly có hơi giật mình, nhưng sau khi thấy người đó là Mộc Du Dương thì liền thở phào hỏi: “Du Dương? Sao anh lại đến đây?”

Mộc Du Dương nét mặt có hơi thiếu tự nhiên, anh đưa tay gãi gãi mũi nói: “À… Anh đã gặp Lương Vệ Lễ để lấy chìa khóa căn biệt thự này, đến định đưa cho em một số tài liệu bộ sưu tập mấy mùa trước của công ty, do là tài liệu mật nên anh muốn đích thân mang đến, đã để trong phòng sách cho em rồi.”

An Ly hiểu ra, mỉm cười nói: “À, thì ra là thế, thế sao anh không mang trực tiếp đến công ty?”

Mộc Du Dương khẽ thở dài nói: “Trong giờ làm mà anh cứ ra ra vào vào Gloria sợ sẽ ảnh hưởng không tốt cho em, vả lại anh cũng không có việc gì khác cần tìm em, chỉ định đưa tài liệu cho em thôi.”

Nghe Mộc Du Dương suy nghĩ cho mình nhiều như thế, An Ly liền cười ngọt ngào, dịu dàng nói: “Du Dương, anh tốt với em quá!”

Ánh mắt ngây thơ đầy tình cảm của An Ly khiến Mộc Du Dương chợt có một cảm giác tội lỗi, cảm thấy những việc mình vừa làm chính là đã phản bội An Ly.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, muốn mau chóng rời đi.

Anh ngượng ngùng cười nói: “Đồ đã đưa cho em rồi, anh cũng phải đi thôi, em đi làm cả ngày cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi.”

“Anh không vào trong ngồi một chút à?” An Ly lưu luyến nhìn anh.

Mộc Du Dương do dự một lúc rồi lắc đầu nói: “Không đâu, công ty còn có nhiều việc phải xử lí, anh về đây.”

Nói xong anh quay người định bước đi.

“Du Dương!”

An Ly chợt gọi anh lại.

Mộc Du Dương quay sang hỏi: “Còn chuyện gì à?”

An Ly nghĩ một lúc rồi e dè hỏi: “Anh… có gặp Tiểu Ngư không?”

Mộc Du Dương trầm ngâm, đôi mày nhíu lại, nhưng sau đó nét mặt trở về bình thường, thản nhiên nói: “Không có.”

An Ly à một tiếng rồi gật đầu nói: “Thế thì chắc cô ấy đang vẽ bản thảo trong phòng làm việc, anh không gặp cũng đúng.”

Mộc Du Dương chợt thấy khó hiểu, hôm nay là ngày đi làm, vậy tại sao Phương Tiểu Ngư lại ở biệt thự này?

Anh vì muốn tránh mặt cô nên mới nhân lúc đang trong giờ làm việc mà đem tài liệu đến biệt thự của An Ly, chứ không muốn đem đến công ty Gloria để không may gặp phải Phương Tiểu Ngư.

Nhưng ai ngờ đến đây mà vẫn gặp, hơn nữa lại còn gặp rồi làm chuyện vừa rồi.

Câu nói tiếp theo của An Ly vừa hay đã giải đáp thắc mắc của anh.

Cô nói: “Em vì muốn Tiểu Ngư có thể yên tâm thiết kế, không cần phải chạy đi chạy lại công ty nên đã bảo cô ấy đến phòng làm việc của em ở biệt thự mà làm. Du Dương, em tự ý quyết định như thế, anh không trách em chứ?”

Ánh mắt Mộc Du Dương có hơi sáng lên, sau đó thở dài nói: “Em là phó phòng, cô ta là người ở phòng em, em sắp xếp thế nào không cần phải xin ý kiến anh, em cứ tự quyết định là được.”

Nói xong anh liền cất bước rời khỏi đó nhanh như sao xẹt.

Mấy ngày sau đó, Phương Tiểu Ngư luôn nhốt mình trong phòng làm việc, ngoại trừ những lúc cần chăm sóc Lạc Bảo Nhi ra thì hầu như không bước ra ngoài, mặt mũi lúc nào cũng thẫn thờ.

An Ly lấy làm lạ, muốn hỏi rõ nguyên nhân nhưng không biết phải mở miệng thế nào.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước một tuần buổi họp báo công bố bộ sưu tập thu đông.

Buổi họp báo trình diễn công bố bộ sưu tập hàng năm có thể được gọi là một buổi tiệc lớn quan trọng nhất của công ty thiết kế thời trang Gloria dưới trướng Thịnh Thế Mộc Thiên, không những được tất cả nhân viên trên dưới công ty xem trọng mà còn tạo ra được những trào lưu thời trang mới, thế nên rất được truyền thông trong và ngoài nước chú ý.

Trước buổi họp báo một tuần, trên dưới công ty lúc nào cũng là cảnh tượng bận rộn.

Do bản thảo thiết kế do phó phòng thiết kế An Ly và thiết kế trưởng Phương Tiểu Ngư cùng hợp tác làm hiện giờ đã vào giai đoạn chế tác thành sản phẩm.

Hai người họ ngày đêm vùi đầu vào công việc, Phương Tiểu Ngư cũng không còn quan tâm cảm xúc của mình, trông có vẻ không còn ngẩn ngơ như lúc trước nữa.

An Ly trong lúc làm việc thường hay tìm cơ hội trò chuyện với cô, khiến tâm trạng Phương Tiểu Ngư cũng dần dần tốt lên.

Khi hai người đã làm xong việc, An Ly ngồi uống trà nghỉ ngơi, chợt trông thấy Phương Tiểu Ngư cứ chỉnh đi chỉnh lại bộ váy vừa mới làm.

An Ly trông thấy dáng vẻ chỉnh chỗ này một chút chỉnh chỗ kia một chút của Phương Tiểu Ngư thì liền bật cười hỏi: “Tiểu Ngư, cô là cung Xử Nữ à?”

Phương Tiểu Ngư ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngây người nói: “Không phải, sao cô hỏi thế?”

An Ly cười nói: “Bộ trang phục này đã hoàn công rồi, cô vẫn không chịu buông tha, xem ra đúng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thế nên tôi đoán có lẽ cô thuộc cung Xử Nữ, theo đuổi sự hoàn hảo, chú trọng tiểu tiết.”

Phương Tiểu Ngư cũng cười nói: “Đâu có, tôi chỉ là quá xem trọng buổi họp báo lần này, thế nên muốn cố gắng làm thật tốt thật đẹp, không muốn trang phục có chút sơ sót nào.”

An Ly gật đầu mỉm cười: “Cô nói rất đúng, người ta làm việc gì cũng muốn làm thật tốt, nhưng sự thật lại không bao giờ được như ý muốn, thế nên có nhiều lúc đừng quá hà khắc với bản thân, chỉ cần làm hết sức thôi, những việc còn lại cứ để thuận theo tự nhiên.”

Phương Tiểu Ngư đặt cây kim chuẩn bị sửa đồ trong tay xuống, rót một cốc trà bước đến ngồi cạnh An Ly, khâm phục nói: “Không ngờ cô còn trẻ như thế mà đã thấu hiểu sâu sắc như thế về sự đời.”

An Ly bất giác nhìn đôi chân không còn cử động được của mình, bất lực cười nói: “Sự thấu hiểu không liên quan gì đến tuổi tác, mà là do trải nghiệm, nếu cô cũng từng trải qua những việc giống như tôi thì chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ như tôi thôi.”

Phương Tiểu Ngư trầm ngâm một lúc, không nói gì.

An Ly nói tiếp: “Tiểu Ngư, thời gian này có phải cô có tâm sự gì không? Tôi thấy cô lúc nào cũng rất buồn bã.”

Phương Tiểu Ngư giật mình, trong đầu chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra với Mộc Du Dương ở biệt thự, bất giác cúi mặt.

Cô có hơi áy náy khẽ nói: “Không có gì, tôi… tôi vẫn rất ổn.”

An Ly vẫn nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả.

Nghe câu trả lời của Phương Tiểu Ngư, An Ly hơi suy nghĩ gì đó rồi cười nói: “Thế thì có lẽ do tôi nghĩ quá nhiều rồi, tôi thấy thời gian này cô cứ thẫn thờ, tưởng tâm trạng cô không tốt, xem ra là do công việc quá nhiều gây ra thôi.”

Phương Tiểu Ngư lập tức tán đồng nói: “Ừ, có lẽ là do công việc quá mệt mỏi thôi.”

An Ly gật đầu: “Cô không có tâm sự thì tốt, tôi chỉ sợ tâm sự của cô sẽ ảnh hưởng đến buổi họp báo, nếu thấy quá mệt thì chỉ cần buổi họp báo vừa kết thúc là cô có thể nghỉ ngơi rồi.”

Phương Tiểu Ngư gật đầu nói: “Ừ, tôi biết rồi, yên tâm đi, buổi họp báo lần này tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Chớp mắt đã đến buổi họp báo.

Hội trường là một sàn diễn thời trang hình chữ T, đèn chiếu lấp lánh, vô cùng thu hút.

Ngồi hai bên sàn diễn chữ T ấy là rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng và phóng viên của các báo đài, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên sàn diễn, muốn được xem những phong cách thời trang mới nhất.

Là tổng tài của tổng công ty tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, thế nên Mộc Du Dương được ngồi ở vị trí đẹp nhất chính giữa bên dưới sàn diễn, vị trí này có thể thưởng thức bộ sưu tập ở góc tốt nhất, lại không bị chen chúc.

Còn Lương Vệ Lễ là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Gloria nên được ngồi ngay cạnh Mộc Du Dương.

Trước khi buổi họp báo trình diễn bắt đầu, An Ly và Phương Tiểu Ngư là hai nhà thiết kế chính đã ra sau cánh gà bàn bạc về các chi tiết trình diễn với những người mẫu.

Một trợ lí của An Ly đột nhiên hớt hải chạy đến, lắp bắp nói với hai người: “Có một người mẫu đột nhiên không khỏe, phải nhập viện, giờ không đến được.”

“Cái gì?” Cả An Ly và Phương Tiểu Ngư đều đồng thời giật mình.

“Thế có ai dự bị không?” Phương Tiểu Ngư cau mày hỏi trợ lí.

Trợ lí nhăn nhó nói: “Có thì có, nhưng người mẫu bị ốm kia được sắp xếp xuất hiện vào phút cuối để làm vơ đét, sẽ mặc bộ trang phục quan trọng nhất, người mẫu dự bị không có kinh nghiệm, không biết có trình diễn tốt bộ trang phục ấy không!”

Điều này cũng khiến Phương Tiểu Ngư lo lắng.

An Ly ở bên cạnh suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Ngư nói: “Hết cách rồi, Tiểu Ngư, cô lên đi!”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 111
“Tôi sao?” Phương Tiểu Ngư không tin được mà nhìn An Ly.

Trợ lí đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi.

An Ly lại rất bình tĩnh nói: “Đúng thế, chính là cô, bộ trang phục này là do cô thiết kế, nội hàm chi tiết của nó như thế nào, không ai hiểu rõ hơn cô, hơn nữa vóc dáng của cô không tệ, tôi tin cô có thể làm được.”

Phương Tiểu Ngư vẫn không tin, hốt hoảng nói: “Nhưng tôi vẫn cảm thấy không được, tôi trước nay chưa bao giờ đi catwalk, một buổi trình diễn quan trọng thế này, lỡ như tôi làm hỏng thì sẽ thành tội nhân của công ty mất!”

An Ly điềm đạm nói: “Lẽ nào chưa ăn thịt lợn thì không biết lợn trông như thế nào sao? Cô đã làm thiết kế thời trang mấy năm nay, tôi tin cô chắc chắn đã xem rất nhiều buổi diễn thời trang rồi, chỉ cần làm theo họ là được, huống hồ cô nói sợ mình sẽ thành tội nhân của công ty, nhưng nếu cô không lên thì buổi trình diễn sẽ không thể diễn ra hoàn chỉnh được, thế thì thành công hay tội nhân gì cũng không quan trọng nữa!”

“Tôi…”

“Được rồi, cứ quyết định như thế đi.” Phương Tiểu Ngư định nói gì đó, nhưng bị An Ly ngắt lời, “Cô cứ hiến thân cho công ty một lần đi, nói thật lòng, nếu tôi có thể đi lại được thì tôi đã tự đi rồi!”

Câu nói cuối cùng thốt lên khiến mọi người nghe được đều cảm thấy chua xót, khiến Phương Tiểu Ngư không thể nói được gì, đành phải cắn răng nhận lời.

Buổi họp báo chính thức bắt đầu, âm thanh ánh sáng vô cùng hoàn hảo, các người mẫu trình diễn những bộ trang phục mới nhất vô cùng thu hút, tiếng chụp ảnh vang lên liên tục, cả buổi diễn cực kì thuận lợi.

Sau hơn hai tiếng, cuối cùng cũng đến lượt vơ đét xuất hiện.

Phương Tiểu Ngư đã thay xong trang phục sau cánh gà, căng thẳng đến mức hai tay toát đầy mồ hôi.

An Ly nhận ra vẻ căng thẳng của cô liền động viên: “Cứ thả lỏng, tôi tin cô có thể làm được.”

Phương Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rồi ngẩng đầu bước lên sàn diễn chữ T trước bao nhiêu con mắt của mọi người.

Vừa bước ra, mọi ánh đèn đều đổ dồn lên người cô.

Phương Tiểu Ngư tuy trong lòng rất hốt hoảng, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn điềm tĩnh, suốt quá trình biểu diễn không hề khiến mọi người nhận ra dáng vẻ của một tay mơ, bước đến đâu là thu hút máy ảnh và tiếng xuýt xoa tán thưởng đến đấy.

Những người trầm trồ khen ngợi ngoài những khán giả có mặt còn có Lương Vệ Lễ đang ngồi ở giữa.

Anh ngẩn người ra rất lâu, không tin được vào mắt mình, sau đó kinh ngạc quay sang nói với Mộc Du Dương ngồi bên cạnh: “Anh, anh ơi, mau nhìn kìa, đó là Phương Tiểu Ngư sao? Trời đất ơi! Đúng là đẹp không chỗ nào chê!”

Mộc Du Dương vẫn ngồi im, nhưng trong ánh mắt không giấu đi được vẻ trầm trồ tán thưởng.

Phương Tiểu Ngư ở trên sàn diễn không thể thấy được động tác của mình, nhưng loáng thoáng nghe được lời khen và phản hồi tốt từ khán giả bên dưới thì trong lòng bớt căng thẳng đi nhiều, nụ cười trên môi lại càng trở nên quyến rũ hơn.

Trái ngược với ánh đèn rực rỡ trên sàn diễn, ánh đèn phía sau cánh gà rõ ràng u ám hơn nhiều.

An Ly ngồi trên xe lăn, lặng lẽ ngồi trong một góc tối quan sát diễn biến trên sàn diễn được chiếu trên màn hình, nhìn thấy thân hình xinh đẹp hấp dẫn của Phương Tiểu Ngư, ánh mắt An Ly lộ ra một biểu cảm phức tạp, không biết là vui hay buồn.

Trên sàn diễn, Phương Tiểu Ngư đã đi hết một vòng trình diễn, theo đúng quy định, cô đứng lại ở ngay đầu sàn diễn chữ T, dự định tạo dáng vài lượt nữa rồi quay người bước vào trong, chỉ cần vào trong rồi thì màn trình diễn sẽ kết thúc hoàn hảo.

Nghĩ đến đó, Phương Tiểu Ngư thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn.

Lúc này, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn sự chú ý vào Phương Tiểu Ngư và bộ trang phục trên người cô, thế nên không ai nhận ra ở ngay trên đầu cô, một cái giá đỡ đèn đang rung rung sắp sửa rơi xuống.

Ngay lúc Phương Tiểu Ngư quay người lại thì giá đỡ đèn bung ra, cái đèn rơi thẳng xuống dưới nhằm vào người Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư đứng bên dưới không hề nhận ra tình hình, nhưng khán giả ngồi xem thì lại thấy rất rõ, có vài người hốt hoảng kêu lên.

Khi Phương Tiểu Ngư phát hiện ra có điều không ổn, ngẩng đầu lên nhìn thì đã không kịp nữa, cô chỉ biết giương mắt nhìn cái đèn rơi xuống đầu mình, sợ đến mức chỉ kịp kêu lên rồi nhắm mắt lại.

Đột nhiên, có một nguồn lực rất mạnh xông vào người Phương Tiểu Ngư.

Cô hét lên, cảm thấy cơ thể mình bị lăn ra xa, thoát được tai nạn nghĩ là sẽ giáng xuống đầu mình.

Cô hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện mình đang được Mộc Du Dương ôm chặt, vừa rồi những va chạm với mặt đất đều được hai tay của Mộc Du Dương cản lại hết, cô không hề bị thương tích gì.

Diễn biến bất ngờ ấy khiến cả hội trường vốn đang huyên náo chợt im bặt.

Mộc Du Dương dìu Phương Tiểu Ngư đang sợ đến ngây người dậy rồi quan tâm hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

Phương Tiểu Ngư sờ một lượt khắp người mình rồi ngẩn ngơ lắc đầu.

Mộc Du Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy hùng hổ hỏi người giám sát sân khấu: “Chuyện này là sao? Các người lúc lắp đèn không kiểm tra an toàn sao?”

Người giám sát trông cũng thất hồn lạc phách, sợ đến mức lắp ba lắp bắp: “Tổng… tổng tài Mộc, chuyện… chuyện này tôi cũng không biết nữa, rõ ràng tất cả mọi thứ đều đã được kiểm tra kĩ càng rồi, tất cả đều rất an toàn mà!”

“Xảy ra tai nạn như thế mà anh còn dám nói với tôi là an toàn sao?” Mộc Du Dương nổi giận đùng đùng.

Giám sát sợ toát mồ hôi hột, trong lòng cảm thấy mình rất oan uổng, theo lí mà nói thì chuyện thế này không thể nào xảy ra được!

Trong lúc người giám sát còn đang không biết nói gì thì lại có một sự cố nữa xảy ra!

Một tấm phông màn lớn ở bên cạnh Phương Tiểu Ngư đột nhiên đổ sập xuống!

Lần này cô phản ứng nhanh hơn, mau chóng chạy né sang một bên, ai ngờ do đang mang đôi giày cao gót trình diễn quá cao nên mới chạy được mấy bước đã trật chân, ngã lăn ra đất.

Cũng may có Mộc Du Dương bên cạnh, hành động nhanh nhẹn, chạy đến dìu cô dậy rồi kéo sang một bên, hai người mới tránh được hiểm họa.

Nhưng người giám sát kia thì lại không được may mắn như thế, cả người bị tấm phông đè lên, không rõ sống chết.

Cả hội trường lập tức náo loạn, mọi người chạy đổ xô ra ngoài, đồ đạc rơi đổ khắp nơi.

Lúc này, Mộc Du Dương mau chóng phát giác ra mọi chuyện không hề đơn giản, một sự cố liên hoàn thế này không thể nào là do sơ suất khi kiểm tra an toàn được, chắc chắn có người đã động tay động chân!

Ý nghĩ này vừa bật ra thì Mộc Du Dương liền nhận thấy trong đám đông hỗn loạn có một bóng người đứng yên trong góc quan sát tất cả.

Mộc Du Dương dìu Phương Tiểu Ngư bước ra, sau đó ra hiệu cho vệ sĩ chạy đến chỗ bóng người khả nghi ấy.

Tên đó thấy mình đột nhiên bị bại lộ thì liền đội mũ lên rồi lủi vào đám đông định bỏ trốn.

Nhưng do hiện trường đông người hỗn loạn, thế nên hành động của hắn bị hạn chế, chen chúc một lúc mà vẫn chưa thoát ra được, còn vệ sĩ của Mộc Du Dương chẳng mấy chốc đã đến sát bên cạnh.

Tên ấy chó cùng rứt giậu, bất chấp sự an toàn của những người xung quanh, liều mạng đẩy ngã mọi người, cố gắng chen ra ngoài.

Nhưng người có thể làm vệ sĩ cho Mộc Du Dương thì chắc chắn thân thủ bất phàm, cuối cùng vẫn tóm được tên kia.

Kẻ ấy mặc một một bộ quần áo đen toàn thân, đội mũ đen, cứ cúi gắm mặt, bị giải đến trước mặt Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương ra hiệu cho vệ sĩ thả tên đó ra, cố kiềm cơn giận trong lòng, lạnh lùng ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Người kia chần chừ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.

“Đường Úc Phi?” Phương Tiểu Ngư trông thấy kinh ngạc vô cùng.

An Ly lúc này cũng đã được vệ sĩ đẩy ra, trông thấy mọi thứ cũng giật mình.

Ánh mắt Mộc Du Dương ngập tràn sự căm ghét và phẫn nộ, anh cau mày nói: “Đường Úc Phi, tất cả đều là trò do anh gây ra sao?”

Phương Tiểu Ngư nổi giận đùng đúng, xông ra trước mặt Đường Úc Phi lớn tiếng chất vấn: “Đường Úc Phi, anh điên rồi sao? Tại sao lại làm thế này?”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 112
Đường Úc Phi lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ tự cao cuồng vọng như trước nữa.

Anh ta giờ đây ngay cả quần áo mặc trên người cũng không còn sạch sẽ tươm tất, khác hẳn với phó phòng Đường luôn mặc vét, ăn vận chải chuốt trước đây, thật sự trông như hai người khác nhau.

Đường Úc Phi ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Ngư, ánh mắt tỏ rõ vẻ mỉa mai, căm hận nói: “Phương Tiểu Ngư, giờ cô sống cũng tốt đấy, vừa là nhà thiết kế trưởng lại vừa đi trình diễn, chỉ là một đứa con gái nhà quê, không ngờ cũng có thể bám được cành cao!”

Bảo vệ hội trường và vệ sĩ của Mộc Du Dương lúc này cơ bản đã kiểm soát được tình hình, sơ tán mọi người một cách trật tự, người giám sát bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu.

Giờ cả hội trường rộng lớn chỉ còn lại mấy người đứng trên sàn diễn, thế nên mấy lời nói của Đường Úc Phi phát ra nghe rất rõ ràng.

Phương Tiểu Ngư giận dữ trừng mắt nói: “Tôi sống như thế nào là bản lĩnh của tôi, không giống như anh, đầu óc chỉ toàn là điều gian xảo rác rưởi!”

Vẻ mặt Đường Úc Phi càng trở nên mỉa mai, anh ta nói: “Phải, đúng thế, tôi gian xảo rác rưởi, nhưng cô thì cũng chẳng tốt lành gì! Nếu không phải cô đê tiện leo lên giường với Mộc Du Dương thì cô tưởng mình có thể lên làm thiết kế trưởng sao?”

Vừa nói dứt câu thì Đường Úc Phi đã bị Mộc Du Dương giơ chân đá một phát, miệng ngay lập tức ộc máu tươi.

Mộc Du Dương tỏ rõ vẻ căm ghét, lạnh lùng nói: “Nếu anh còn muốn sống thì giữ cái miệng của mình sạch sẽ một chút.”

Cú đạp ấy quá mạnh, Đường Úc Phi phải quằn quại một lúc mới bò dậy được.

Nhưng vẻ đau đớn trên mặt anh ta nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười gian xảo không chút sợ sệt.

Mộc Du Dương phẩy tay ra hiệu cho người lôi anh ta đi, nhưng Phương Tiểu Ngư ngăn lại.

Phương Tiểu Ngư mắng chửi Đường Úc Phi: “Anh rốt cuộc đã làm gì mà khiến hội trường ra nông nỗi này? Anh có biết anh đã hại giám sát hội trường vô tội phải nhập viện, bây giờ không rõ sống chết hay không?”

Đường Úc Phi mặt không cảm xúc lạnh lùng nói: “Đó là do anh ta xui xẻo làm kẻ chết thay thôi, không thể trách tôi được, người ngay từ đầu tôi muốn giết là cô đấy, Phương Tiểu Ngư!”

Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ngay cả Phương Tiểu Ngư.

Cô trợn tròn mắt, không tin vào tai mình mà nhìn Đường Úc Phi.

Đường Úc Phi phun ra một ngụm máu còn sót lại rồi nhìn chằm chằm vào Phương Tiểu Ngư, lạnh lùng cười nói: “Lúc đầu tôi cho cô thể diện, cô lại không cần, tự mình chạy đi sinh con cho một tên đàn ông không rõ, sau đó lại dụ dỗ Mộc Du Dương, à, phải rồi, trên tạp chí còn nói cô đã dụ dỗ công tử của tập đoàn Tống Thị nữa, xùy, đúng là đê tiện, thế mà ở trước mặt ông đây lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, xùy!”

“Đường Úc Phi, anh nói đủ chưa vậy?” Phương Tiểu Ngư giận điên người, quát vào mặt anh ta.

Đường Úc Phi không quan tâm vẻ tức giận của cô, tiếp tục nói: “Muốn tôi im miệng sao? Đừng hòng! Đúng thế, tôi đã ra tay với cái giá đèn, mục đích là muốn giết chết cô, hừ, nếu không phải chính cô hại tôi bị công ty đuổi việc thì tôi cũng không đến mức thành ra nông nỗi như bây giờ, người không ra người ma không ra ma!”

“Đường Úc Phi, cái gì mà tôi hại anh chứ? Là do anh đê tiện muốn cưỡng bức tôi, giờ còn mặt dày đổ hết tội lên đầu tôi sao? Vả lại, tôi chỉ bảo công ty đuổi việc anh, đâu có dùng thủ đoạn gì khác để hại anh, giờ anh thành ra nông nỗi này tại sao lại trách tôi?” Phương Tiểu Ngư giận dữ nói.

“Phương Tiểu Ngư, đồ khốn! Tiền đồ rộng lớn của tôi đều bị cô phá hỏng, cô cũng phải cùng chìm xuống vũng bùn với tôi!” Đường Úc Phi đã mất hết lí trí, gần như phát điên.

Anh ta xông lên phía trước, ôm chặt lên Phương Tiểu Ngư định nhảy từ trên sàn diễn xuống.

Sàn diễn này cao hơn đầu người, bên dưới lại toàn là đống đổ vỡ, nếu nhảy xuống chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Đường Úc Phi làm thế này là muốn cùng chết chung với Phương Tiểu Ngư.

Nhưng ngay khi cơ thể cả hai chuẩn bị rời khỏi sàn diễn thì Mộc Du Dương đã mau chóng vươn tay chụp lấy cánh tay Phương Tiểu Ngư.

An Ly ở bên cạnh trông thấy liền hốt hoảng kêu lên: “Du Dương cẩn thận!”

Mộc Du Dương mau chóng kéo được Phương Tiểu Ngư ra khỏi người Đường Úc Phi, ôm chặt vào lòng, giải cứu thành công.

Còn Đường Úc Phi thì tự làm tự chịu, ngã thẳng xuống phía dưới mất mạng.

Phương Tiểu Ngư thất kinh hồn vía, vẫn chưa kịp định thần, đứng trong lòng Mộc Du Dương run lẩy bẩy.

Mộc Du Dương liếc nhìn Đường Úc Phi đang nằm trong vũng máu bên dưới rồi bất giác ôm chặt Phương Tiểu Ngư.

An Ly ngồi bên cạnh trông thấy hai người như thế thì nét mặt trở nên phức tạp.

Những tai nạn liên tiếp xảy ra trong buổi họp báo thời trang này qua lời đồn thổi đã trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông và đề tài bàn tán của những kẻ nhiều chuyện.

Mà trung tâm của những lời đám tiếu ấy không ai khác chính là nhà thiết kế trưởng kiêm người mẫu vơ đét của buổi trình diễn lần này, Phương Tiểu Ngư.

Có vô số phiên bản câu chuyện sinh ra từ sự việc lần này, càng lan truyền thì càng quá đáng.

Sự kinh sợ sau tai nạn, cộng thêm việc buổi họp báo thất bại và những tin đồn vô căn cứ khắp nơi đã trở thành cú sốc quá lớn với Phương Tiểu Ngư, khiến cô căng thẳng đến mức hao gầy.

Nhưng bây giờ buổi trình diễn đã kết thúc, tuy kết quả không như mong muốn nhưng ít ra cô cũng đã có thể rời đi rồi.

Cho dù sau khi rời khỏi công ty rồi thì cô cũng không biết phải đi đâu nữa.

Phương Tiểu Ngư đang thu dọn hành lí trong phòng mình ở biệt thự thì An Ly đẩy xe lăn vào.

“Cô thật sự quyết định rời đi sao?” An Ly nhẹ nhàng hỏi.

Phương Tiểu Ngư gật đầu rồi tiếp tục thu dọn quần áo.

An Ly khẽ thở dài nói: “Tôi biết lúc trước đã hứa với cô là sau buổi họp báo sẽ cho cô đi, giờ lại còn xảy ra những chuyện như thế thì tôi chắc chắn không thể giữ cô lại được.”

Phương Tiểu Ngư dừng việc trong tay lại, ngồi xuống giường nói với An Ly: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng cho dù là ở đây hay là ở công ty thì tôi cũng không có lí do gì để ở lại, tôi đi là vì tốt cho mọi người thôi.”

An Ly cúi đầu trầm ngâm một lát rồi nói: “Không phải là tốt cho mọi người đâu, tôi thật sự không nỡ để cô đi.”

Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu, có hơi thắc mắc.

An Ly khẽ mỉm cười giải thích: “Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy tò mò với cô, tò mò cô làm thế nào đạt giải quán quân cuộc thi Venusca, tò mò cô làm thế nào trở thành cô dâu của Du Dương, nhưng sau đó, trải qua khoảng thời gian tiếp xúc với cô, tôi phát hiện ra, cô thật sự là một cô gái rất có tài năng, hơn nữa còn rất thông minh lương thiện, cho nên cô đạt giải quán quân là xứng đáng, Du Dương muốn kết hôn với cô cũng là một việc hợp tình hợp lí, tuy hiện giờ mọi việc không được như ý muốn, nhưng tôi vẫn mong có thể được trở thành bạn của cô.”

Những lời nói từ tận đáy lòng của An Ly khiến Phương Tiểu Ngư có hơi xúc động.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt An Ly, nắm tay cô nói: “An Ly, cô có biết không, lúc trước tôi không hiểu tại sao một người kiêu ngạo bậc nhất như Mộc Du Dương lại có thể có tình cảm sâu nặng như thế với cô, cho dù nhiều năm không gặp thì vẫn cứ mãi không quên, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, bởi vì cô rất xứng đáng!”

“Tôi thừa nhận, lúc đầu khi cô xuất hiện ở hôn lễ rồi dẫn Mộc Du Dương đi, tôi thật sự rất oán hận cô, nhưng nghĩ kĩ lại thì cô không hề sai, chúng ta đều có quyền tranh giành người mình yêu, chỉ là với tôi mà nói thì đã không còn cơ hội nữa, bởi vì Mộc Du Dương hiện giờ chỉ còn sự căm hận và chán ghét tôi, còn tôi cũng không muốn hạ mình ở bên cạnh anh ta, nhưng cô thì khác, Mộc Du Dương luôn dành tình cảm sâu đậm cho cô, địa vị của cô trong lòng anh ta, không ai có thể thay thế được, cho nên cô hãy sống hạnh phúc, cô là một cô gái tốt, tôi chúc phúc cho cô.”

Phương Tiểu Ngư nói những lời này đều là xuất phát từ tận đáy lòng.

Khi nói, gương mặt cô khẽ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót đau đớn khó mà kiểm soát được.

An Ly nhìn sâu vào mắt Phương Tiểu Ngư, trong ánh mắt chứa chan sự cảm kích, cô cười nói: “Tiểu Ngư, cảm ơn cô.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 113
Tại văn phòng tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, Mộc Du Dương đang đứng trước cửa sổ kính lớn nhìn khung cảnh bên ngoài.

Anh trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi Lương Vệ Lễ đang đứng cạnh mình: “Đã điều tra rõ rồi chứ?”

Lương Vệ Lễ gật đầu nói: “Em đã phái người điều tra rõ ràng rồi, sự cố ở buổi họp báo thật sự là do một tay Đường Úc Phi gây ra, sau khi anh ta bị đuổi thì đã ghi hận với công ty và Phương Tiểu Ngư, chờ đợi thời cơ báo thù, thế nên đã chọn phá hoại buổi trình diễn quan trọng như thế.”

Mộc Du Dương đưa tay lên xoa trán.

Buổi họp báo thất bại khiến tin đồn lan truyền khắp nơi, hình tượng công ty bị ảnh hưởng rất nhiều, để cứu vãn cục diện, thời gian này Mộc Du Dương đã hao tổn không ít tâm tư và công sức, thế nên có hơi mệt mỏi.

Anh trầm tư một lúc rồi hỏi: “Tuy Đường Úc Phi đã bị đuổi, nhưng anh ta làm phó phòng ở công ty đã lâu, tiền lương kiếm được cũng nhiều, mất việc rồi cũng đâu đến nỗi thảm hại như thế.”

Lương Vệ Lễ tiếp lời: “Đúng thế, trong thời gian làm việc Đường Úc Phi đúng là có thu nhập cao, nhưng sau khi em điều tra thì biết được, anh ta là người ham mê cờ bạc, lại rất phong lưu, tiền kiếm được không đủ cho anh ta phung phí, lúc trước khi còn ở công ty thì còn đỡ, mỗi tháng đều có lương, còn có thể miễn cưỡng sống, nhưng từ sau khi mất việc thì anh ta rơi vào cảnh nợ nần, càng lúc càng túng quẫn.”

“Thảo nào lại thảm hại như thế.” Mộc Du Dương lạnh lùng hừ mũi, ánh mắt u ám, “Một kẻ tồi tệ thế này đáng lẽ phải bị đuổi từ lâu rồi, đúng là kẻ đáng chết mà.”

Nhớ lại việc Đường Úc Phi đã gây ra cho Phương Tiểu Ngư ở buổi tiệc, rồi lại nghĩ đến việc anh ta suýt nữa đã hại chết cô, Mộc Du Dương bất giác nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Phương Tiểu Ngư dẫn theo Lạc Bảo Nhi rời khỏi biệt thự của An Ly.

Hai mẹ con bước đi trên đường, Lạc Bảo Nhi thì chạy nhảy tung tăng, còn Phương Tiểu Ngư thì rõ ràng tâm sự trùng trùng.

Lần này ra đi, cô cũng không biết phải đi về đâu, càng không biết sau này phải làm gì.

Nhưng cho dù thế nào thì cũng đã ra đi rồi, thế thì cứ đi thẳng về phía trước thôi.

Căn hộ chung cư trước đây, tuy nói là do cô thuê, nhưng thực tế cũng là tài sản của Mộc Du Dương, thế nên cô không muốn quay về đó nữa.

Phương Tiểu Ngư cứ thế dắt Lạc Bảo Nhi đi lang thang vô định trên đường, cậu bé bên cạnh bắt đầu tò mò hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế?”

Phương Tiểu Ngư ngẩn người, thở dài định bịa một lí do để dỗ dành con trai thì đột nhiên nghe thấy một tiếng còi xe vang lên bên cạnh mình.

Ngẩng đầu lên, cô trông thấy một người bước từ trên xe xuống.

“Đình Hi?”

Trông thấy dáng vẻ phong độ ngời ngời của anh, Phương Tiểu Ngư không khỏi ngạc nhiên kêu lên.

Tống Đình Hi mỉm cười bước đến trước mặt hai mẹ con, xoa mái tóc quả dưa của Lạc Bảo Nhi, nghe cậu gọi một tiếng ngọt ngào: “Chú Tống!”

Tống Đình Hi gật đầu cười rồi nói với Phương Tiểu Ngư: “Lâu rồi không gặp.”

Phương Tiểu Ngư mỉm cười chào hỏi: “Trùng hợp quá, sao anh lại ở đây?”

Tống Đình Hi nới rộng cà vạt nói: “Anh chỉ vô tình đi qua đây, đột nhiên trông thấy hai mẹ con em đi trên đường, lại còn xách hành lí nữa, hai người định đi đâu?”

Phương Tiểu Ngư nhận ra anh đang thắt cà vạt, mặc một đồ vét thương gia, khí chất lúc này khác hẳn với hình tượng bác sĩ Tống trước kia, mang lại một cảm giác của doanh nhân thành đạt nhưng vẫn rất nho nhã.

Cô không kiềm được mà thốt lên: “Anh thay đổi rồi.”

Tống Đình Hi nhẹ nhàng cười nói: “Chẳng có việc gì là mãi mãi không thay đổi, con người cũng thế, sẽ luôn thay đổi, em không phải cũng thế sao? Cảm giác em đã gầy đi nhiều.”

Phương Tiểu Ngư bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, hơi cay đắng hỏi: “Thế sao?”

Tống Đình Hi trông sắc mặt cô không được tốt thì liền muốn tìm hiểu rõ.

Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn lâu mới đến giờ hẹn gặp khách hàng, thế nên anh nói với Phương Tiểu Ngư: “Em rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa đi!”

Phương Tiểu Ngư gật đầu đồng ý.

Hai người cùng đến nhà hàng quen thuộc trước đây, Phương Tiểu Ngư vẫn còn lo lắng sau chuyện bức ảnh trên tạp chí, thế nên vừa ngồi xuống đã ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xem có ai bám đuôi chụp trộm không.

Lạc Bảo Nhi thắc mắc, tò mò kéo tay Phương Tiểu Ngư hỏi: “Mẹ ơi mẹ, mẹ đang nhìn cái gì thế?”

Phương Tiểu Ngư lúc này mới định thần lại, chợt nghe Tống Đình Hi nói: “Yên tâm đi, anh đã cho người để ý rồi, không có paparazzi đâu.”

Bị nhìn thấu suy nghĩ, Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng nói: “Sao anh biết em đang nhìn cái gì?”

Tống Đình Hi nhấp một ngụm rượu khai vị rồi mỉm cười nói: “Anh cũng đã thấy bức ảnh tạp chí lá cải đó chụp cảnh hai chúng ta ăn cơm rồi, lúc ấy anh hoàn toàn không biết là có paparazzi chụp trộm chúng ta, càng không ngờ đám phóng viên ấy lại bịa chuyện một cách vô trách nhiệm như thế, hại em phải chịu uất ức.”

Phương Tiểu Ngư cười cay đắng lắc đầu nói: “Em không sao, đều đã qua rồi mà.”

Tống Đình Hi ăn một miếng bánh rồi có hơi ngập ngừng hỏi: “Tai nạn xảy ra ở buổi họp báo, anh cũng có nghe nói rồi, em không bị thương chứ?”

Phương Tiểu Ngư vừa ăn vừa từ tốn nói: “Em không sao.”

Tống Đình Hi đưa mắt nhìn số hành lí đặt bên cạnh bàn rồi lại hỏi: “Anh nghe nói em là một trong những nhà thiết kế của bộ sưu tập lần này, bây giờ em rời công ty là do buổi trình diễn thất bại, Mộc Du Dương muốn trách phạt nên mới đuổi em đi sao?”

Phương Tiểu Ngư khẽ thở dài nói: “Không phải, là do em tự bỏ đi. Từ sau khi Mộc Du Dương đào hôn, chỉ cần gặp nhau là cả hai đều cảm thấy khó xử, hơn nữa bây giờ có An Ly ở bên cạnh anh ta, nếu em cứ mặt dày không đi thì sẽ khiến người ta xì xào bàn tán.”

Tống Đình Hi hiểu chuyện gật đầu: “Cũng phải, rời đi là đúng, đổi sang một môi trường mới sẽ tốt cho em hơn, thế em đã quyết định sẽ đi đâu chưa?”

Phương Tiểu Ngư lắc đầu, ánh mắt có hơi lạc lõng.

Ánh mắt Tống Đình Hi thì lại sáng lên, anh cố nén sự kì vọng trong lòng, khẽ hỏi: “Em có muốn đến công ty anh làm việc không?”

Phương Tiểu Ngư không hề ngờ sẽ nhận được lời mời này từ anh, có hơi kinh ngạc, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Tống Đình Hi dịu dàng cười nói: “Em không cần vội trả lời ngay, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Do anh mới tiếp quản công ty chưa bao lâu nên bên cạnh vẫn cần người có thể tín nhiệm giúp đỡ cho anh, nếu em bằng lòng thì anh rất hoan nghênh.”

“Nhưng em trước nay chỉ chuyên làm thiết kế thời trang, không rành về việc quản lí công ty, không biết phải giúp anh như thế nào cả.” Phương Tiểu Ngư bất an nói.

“Biết thiết kế thôi là đủ rồi!” Tống Đình Hi vỗ đùi, “Lúc trước tập đoàn Tống Thị và tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên ngang ngửa nhau, nhưng sau đó do bố anh có tuổi, lại bị Mộc Du Dương liên tục chèn ép nên quy mô và thực lực công ty càng ngày càng nhỏ lại, từ sau khi anh tiếp quản công ty thì đã phát triển trở lại, muốn có thể phát triển thì việc cạnh tranh là khó tránh, công ty thiết kế thời trang Louise của tập đoàn bọn anh cũng thường xuyên cạnh tranh với Gloria của Thịnh Thế Mộc Thiên, giờ công ty đang lúc cần nhân tài, mà người đạt giải quán quân cuộc thi Venusca là em rõ ràng chính là lựa chọn tốt nhất!”

“Ý của anh tức là, muốn em về làm cho Louise, cạnh tranh với Gloria sao?” Phương Tiểu Ngư kinh ngạc.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 114
Cô từng là nhà thiết kế trưởng của Gloria, nếu bây giờ gia nhập Louise thì rõ ràng là cố tình muốn đối đầu với Mộc Du Dương, Mộc Du Dương vốn đã rất ghét cô rồi, nếu cô lại đứng đối lập với anh thì chẳng phải anh sẽ càng ghét cô hơn sao?

Thấy Phương Tiểu Ngư cứ do dự không quyết, ánh mắt Tống Đình Hi có chút không vui, anh cúi mặt nói: “Em đang ngại Mộc Du Dương đúng không? Hắn đã chạy đi trong đám cưới, bỏ em lại rồi, em còn lo lắng cho cảm nhận của hắn sao?”

Phương Tiểu Ngư chợt giật mình: Phải rồi, anh ta đã không còn cần mình nữa, thậm chí hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của mình mà cưỡng bức mình, chà đạp lên lòng tự trọng của mình, thế thì việc gì mình phải quan tâm cảm nhận của anh ta?

Cảnh tượng xảy ra hôm đó ở hồ bơi biệt thự và trong phòng lại một lần nữa hiện lên, khiến Phương Tiểu Ngư kích động.

Cô trả lời như muốn trút giận: “Được, em đồng ý với anh, gia nhập Louise!”

Tống Đình Hi lập tức tươi cười, cầm li rượu lên nói với Phương Tiểu Ngư: “Anh tin chắc, sau khi có em gia nhập thì tập đoàn Tống Thị sẽ có thể được vực dậy, đuổi kịp thậm chí vượt mặt Thịnh Thế Mộc Thiên!”

Ánh mắt Phương Tiểu Ngư như có ngọn lửa thắp lên: Mộc Du Dương, cuối cùng tôi cũng rời xa anh, sẽ không bao giờ bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa.

Cô nâng li rượu, cụng li với Tống Đình Hi, tiếng thủy tinh chạm vào nhau kêu vang rất to.

Trước cửa một căn biệt thự xa hoa trong thành phố, một chiếc xe sang trọng đẹp mắt màu đen đang từ từ đỗ lại.

Tống Đình Hi từ trên xe bước xuống rồi đi ra phía sau, ga lăng mở cửa xe.

Phương Tiểu Ngư dắt Lạc Bảo Nhi chậm rãi bước xuống xe.

Cô ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mắt mình rõ ràng rất bề thế, nhưng trong ánh mắt cô lại lộ lên một chút lo lắng bất an.

Tống Đình Hi khẽ vỗ vào vai cô động viên: “Em cứ thả lỏng, chúng ta vào trong thôi.”

Vừa nói anh vừa dặn dò giúp việc đưa hành lí của hai mẹ con vào, sau đó tự mình dắt Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi vào trong biệt thự.

Trong biệt thự rất đường hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều là các vật trang trí xa hoa, nhưng phong cách thiết kế chỉnh thể có màu sắc rất thâm trầm, có thể nhận ra người trong nhà này có tính cách khá nghiêm nghị.

Phương Tiểu Ngư đương nhiên biết, người nghiêm nghị ấy không phải Tống Đình Hi mà chính là bố mẹ của anh.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô có hơi lo lắng, bất giác nói với Tống Đình Hi: “Đình Hi, em thấy hay là thôi đi, tự em tìm nơi khác ở vậy, ở nhà anh không được tiện lắm đâu.”

Tống Đình Hi cười ôn hòa: “Chẳng có gì mà không tiện cả, sau khi anh bỏ công việc bác sĩ thì cũng đã bán luôn căn chung cư lúc trước rồi dọn về nhà, như thế nếu có việc gì đó ở công ty thì có thể tiện bàn bạc với bố anh, em ở đây cũng hợp lí, sau này trong công việc có thể kịp thời bàn với anh.”

Phương Tiểu Ngư đành miễn cưỡng đồng ý: “Thôi được.”

Tống Đình Hi sắp xếp cho cô một căn phòng, trong phòng có đầy đủ vật dụng, rõ ràng đã được chuẩn bị rất có tâm.

Phương Tiểu Ngư thấy ấm áp trong lòng, khóe môi liền nở nụ cười.

Vừa dọn hành lí ra xong thì có giúp việc lên mời cô xuống dùng cơm.

Phương Tiểu Ngư gật đầu rồi dắt Lạc Bảo Nhi xuống lầu.

Phòng ăn rất lớn, đèn đóm sáng trưng, chủ nhân nhà họ Tống là Tống Định Bang đang ngồi ngay vị trí đầu của một cái bàn chữ nhật dài.

Ông khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, đang ngồi ngay ngắn, dáng vẻ rất nghiêm khắc.

Ngồi hai bên trái phải Tống Định Bang chính là bà Tống và Tống Đình Hi.

Xung quanh họ còn có các giúp việc đứng chờ lệnh.

Tống Đình Hi trông thấy hai mẹ con Phương Tiểu Ngư bước xuống thì liền nhiệt tình gọi: “Tiểu Ngư, qua đây ngồi đi.”

Phương Tiểu Ngư bước đến, khẽ cúi người chào ông bà Tống: “Con chào bác trai, chào bác gái.”

Lạc Bảo Nhi cũng bắt chước mẹ, khẽ cúi đầu chào mấy cái.

Hai người lớn khẽ gật đầu, xem như lời đáp lễ.

Tống Đình Hi đứng dậy ga lăng kéo hai cái ghế bên cạnh mình ra cho hai mẹ con Phương Tiểu Ngư ngồi.

Lạc Bảo Nhi tính cách vốn hoạt bát nên không thể ngồi yên trên ghế được, hai chân cứ lúc la lúc lắc, sau đó cầm cái thìa của mình lên ăn lấy ăn để thức ăn trên bàn.

Hành động ấy đã khiến hai ông bà họ Tống không hài lòng, bà Tống cau mày, còn ông Tống thì che miệng giả vờ ho một tiếng.

Phương Tiểu Ngư là người thông minh, lập tức nhận ra ngay, bèn khẽ vỗ vào tay Lạc Bảo Nhi rồi nói: “Con đặt thìa xuống, một lát nữa hẵng ăn.”

Cậu bé không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt thìa xuống, miệng cố nhai cho hết thức ăn bên trong.

Phương Tiểu Ngư lễ phép đưa ánh mắt áy náy nhìn hai ông bà họ Tống, nhưng hai người kia lại giả vờ không nhìn thấy, hoàn toàn không quan tâm đến cô mà chỉ bắt đầu ăn.

Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng, không biết nên làm thế nào.

Tống Đình Hi cười nói cứu nguy: “Tiểu Ngư, em đừng ngây ra như thế, ăn cơm đi.”

Phương Tiểu Ngư lúc này mới vâng một tiếng rồi ăn cơm trong sự căng thẳng.

Ăn cơm xong, để tránh ngượng ngùng khó xử, Phương Tiểu Ngư xin phép về phòng.

Nhưng chỉ một lát sau thì liền loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau vọng từ dưới lầu lên.

Phương Tiểu Ngư tò mò, lẳng lặng bước ra đầu cầu thang xem thử.

Bên dưới, ông Tống đang nổi giận đùng đùng ngồi trên ghế sô pha, còn bên cạnh là bà Tống đang liên tục an ủi.

Tống Đình Hi đứng trước mặt bố, nét mặt không vui chút nào.

“Bố bảo con về tiếp quản công ty, chứ không bảo con dắt một cô Phương Tiểu Ngư không rõ lai lịch gì đó về đây, con lại dám dẫn cô ta về nhà!” Ông Tống trông rất tức giận, lớn tiếng chỉ trích con trai, không hề lo lắng việc Phương Tiểu Ngư ở trên lầu sẽ nghe thấy.

“Thưa bố, con quen Tiểu Ngư đã rất lâu rồi, cô ấy là người như thế nào, con hiểu rất rõ.” Tống Đình Hi cố giữ bình tĩnh lí luận với ông Tống.

Thì ra họ cãi nhau là vì mình.

Phương Tiểu Ngư đang nghĩ thì chợt nghe ông Tống nói tiếp: “Con hiểu rõ? Bố thấy con rõ ràng là bị loạn não rồi! Bố đã phái người điều tra rõ ràng, tác phong cô ta không đứng đắn, là một người phụ nữ lăng nhăng, đây là điều mà tất cả giới báo chí truyền thông đều biết, con đưa một người phụ nữ như thế về nhà thì mặt mũi nhà họ Tống chúng ta biết để ở đâu?”

“Bố à!” Giọng điệu Tống Đình Hi bắt đầu khó chịu, “Phóng viên viết bài chỉ là muốn thu hút người đọc, cái gì cũng có thể bịa ra được, bố cũng là người chinh chiến sa trường bấy lâu, lẽ nào còn tin mấy điều đó ư?”

“Trời ơi, Đình Hi, con bớt nói lại đi!” Bà Tống ngồi bên cạnh lo lắng khuyên nhủ.

Thấy con trai trả treo, ông Tống càng tức giận, hừ một tiếng rồi nói: “Cho dù những gì phóng viên nói có là giả đi chăng nữa, nhưng không có lửa làm sao có khói? Việc cô ta dụ dỗ Mộc Du Dương, suýt nữa đã trở thành đại thiếu phu nhân nhà họ Mộc chẳng lẽ là giả sao? Còn nữa, đứa con trai mà cô ta dắt theo là đứa con cô ta chưa chồng đã có chửa, ai mà biết là con hoang của tên đàn ông nào!”

Tống Đình Hi nghe bố mình sỉ nhục Phương Tiểu Ngư như thế thì rất đau lòng, liền nói: “Bố đừng nói nữa, những việc ấy đã qua rồi, con không tính toán, hơn nữa đó cũng là chuyện riêng của Tiểu Ngư, con mời cô ấy đến là để làm việc cho công ty, chỉ cần cô ấy có năng lực làm việc tốt thì những chuyện khác có liên quan gì đâu chứ?”

Ông Tống im lặng một lúc, nhưng cơn giận trong mắt vẫn không giảm đi, ông cười nhạt: “Con tưởng bố không biết chuyện, do buổi họp báo trình diễn thất bại nên cô ta mới bị Gloria đuổi đi sao? Bây giờ con cho cô ta gia nhập Louise thì không phải rõ ràng muốn đối đầu với Thịnh Thế Mộc Thiên à? Con tưởng Mộc Du Dương sẽ để yên chuyện này sao?”

“Thưa bố, bố sai rồi, Tiểu Ngư không phải là bị Gloria đuổi đi, mà là chính cô ấy tự nghỉ việc. Còn nữa, chính vì bố cứ nhìn trước ngó sau, sợ người này sợ người kia nên mới khiến tập đoàn Tống Thị chúng ta rơi vào tình cảnh như hiện giờ! Mộc Du Dương có để yên hay không con không sợ, có ngon thì hắn ta cứ xông vào, Tống Đình Hi con sẽ tiếp đãi cho đến cùng!”

Nói xong, Tống Đình Hi quay lưng rời khỏi phòng khách, để lại Tống Định Bang nổi giận đùng đùng.

Tống Đình Hi bước lên lầu, muốn về phòng nhưng chợt giật mình trông thấy Phương Tiểu Ngư đứng ở đầu cầu thang.
 

Bình luận facebook

Top Bottom