phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 40
“Sau này con tránh xa người đàn ông khi nãy một chút.” Hứa Vy Lương nhăn mặt dạy dỗ con gái: “Đừng thấy người ta cho con hai viên kẹo thì con liền cảm thấy thế giới này toàn người tốt, trên mặt người xấu không viết hai chữ người xấu đâu…”

Cô liến thoắng nói một tràng rồi thở hổn hển, nhưng sau khi nói xong Tiểu Vỹ Ba ở trong lòng vẫn không có phản ứng gì.

Cô tức giận.

“Tiểu Vỹ Ba!”

“Dạ, sao ạ? Con đang nghe mà.” Tiểu Vỹ Ba nháy mắt: “Mẹ nói chú ấy là người xấu, chú ấy không đáng tin, trên mặt chú ấy viết hai chữ người xấu mà, con hiểu rồi…”

Hứa Vy Lương: “...”

Rõ ràng lúc nhỏ cô không tinh nghịch phá phách như thế này mà, rốt cuộc tiểu quỷ này được di truyền từ ai vậy?

Ôm Tiểu Vỹ Ba, sau khi cô thấy đèn xanh sáng rồi liền chuẩn bị qua đường. Nhưng một âm thanh chói tai chợt vang lên, Hứa Vy Lương trừng mắt thì thấy một chiếc Bentley màu đen đang lao về hướng cô với tốc độ cực nhanh, như thể không nhìn thấy hai mẹ con cô vậy. Trong giây phút đó, chân tay Hứa Vy Lương lạnh cóng, như thể bị thứ gì đó trói buộc khó mà cựa quậy.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ biết ôm chặt lấy Tiểu Vỹ Ba rồi đột nhiên nhắm mắt lại.

Rầm…

Cũng trong thời khắc đó, một luồng sức mạnh đột nhiên lao tới, hung hăng đầy cô sang một bên, chóp mũi cô tràn ngập hơi thở nam tính mát lạnh, theo sau đó là tiếng nổ cực lớn văng vẳng bên tai.

Bởi vì Hứa Vy Lương ngồi xe lăn, nên cả người đều chật vật ngã xuống mặt đất.

Tiểu Vỹ Ba trong ngực cô cũng sợ đến ngẩn người.

Cô đột nhiên trừng to mắt nhìn lại phía sau, một thân ảnh nam tính to lớn bị xe đâm xoay tròn 180 độ trong không trung rồi rơi bịch xuống đất, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

“Oa” một tiếng, Tiểu Vỹ Ba đột nhiên khóc rống lên kinh thiên động địa, nó vùng vẫy đứng dậy từ trong lòng Hứa Vy Lương, ngã xuống trước mặt Lệ Hàn Quân, đôi tay nhỏ gắng sức lay hắn: “Chú đẹp trai, chú không được nằm trên đất, chú dậy đi, chú nói còn phải đưa con đi vườn bách thú mà…”

“Mẹ ơi, sao chú đẹp trai lại nôn ra máu? Mẹ mau gọi bác sĩ đi!”

“Chú đẹp trai, sau này con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời chú, chú nói chú phải làm ba con mà, chú không thể nuốt lời, chú mau dậy đi! Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Lỗ tai Hứa Vy Lương toàn tiếng “ong ong”, cô cũng không đã gọi bác sĩ đến đưa Lệ Hàn Quân vào phòng phẫu thuật bằng cách nào.

Cuối cùng trước mắt cô chỉ sót lại cảnh tượng kia…

Lệ Hàn Quân đẩy cô ra.

Toàn thân hắn là máu, hắn ngã vào vũng máu.

Trợ lý của Lệ Hàn Quân vội vàng đến, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn liếc thấy đèn phòng phẫu thuật sáng lên thì không khỏi nói: “Phu nhân, quả thực bốn năm nay Lệ tiên sinh sống không hề vui vẻ.”

“Bốn năm trước cậu ấy cũng bị tan nạn giao thông, tổn thương đầu, máu tụ lai thành một khối đè lên dây thần kinh, cậu ấy thường ho ra máu, cả đêm không thể chợp mắt. Để lừa dối chính mình, cậu ấy vùi đầu vào làm việc, bệnh vẫn tái phát nhiều lần. Thậm chí bác sĩ còn nói, nếu cậu ấy cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sống được thêm vài năm nữa thôi…”

“Mỗi lần đau, cậu ấy đều uống thuốc giảm đau liều lượng cao.”

“Nếu không phải bên Mỹ truyền đến thông tin nói rằng Tiểu Bảo thiếu gia có thể vẫn còn một cơ hội sống, thì tôi thật sự không biết Lệ tiên sinh liệu còn…”

“Anh nói gì?” Cổ họng Hứa Vy Lương khô khốc, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, cô nắm chặt lấy cánh tay trợ lý: “Cái gì mà Tiểu Bảo vẫn còn một cơ hội sống? Bốn năm trước…”

“Đó là một ngôi mộ trống, thực ra Tiểu Bảo thiếu gia vẫn chưa hoàn toàn tử vong. Bác sĩ nói cậu ấy đã chết não rồi, đề nghị Lệ tiên sinh từ bỏ trị liệu, nhưng Lệ tiên sinh vẫn cố chấp đưa thiếu gia ra nước ngoài. Bởi vì cậu ấy nghe nói, ở nước ngoài vừa có một công ty đang sử dụng phương pháp cấy tế bào và trị liệu bằng laser, kích thích tủy sống của người bệnh, phục hồi đại não và tủy sống…”

Chân Hứa Vy Lương mềm nhũn, thiếu chút nữa là không đứng vững: “Tiểu Bảo đang ở đâu? Tại sao anh ấy không nói với tôi? Tại sao chứ?”

“Phu nhân, cô đừng kích động!” Trợ lý đặc biệt vội đỡ cô, nói: “Lúc đó Lệ tiên sinh cũng không chắc chắn về kỹ thuật của công ty kia, nên không muốn khiến cô hi vọng rồi lại tuyệt vọng…”

Hứa Vy Lương ngây người, lại chết lặng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương Cuối
Sau cuộc phẫu thuật kéo dài mười tiếng đồng hồ, bác sĩ tuyên bố phẫu thuật thành công, Hứa Vy Lương chậm rãi tiến vào phòng bệnh của hắn.

Lệ Hàn Quân đang nằm trên giường, trong giờ phút này, một người đàn ông to cao khỏe mạnh lại đang run rẩy toàn thân, hắn đưa lưng về phía cô, ngủ mơ màng…

Cửa vừa mở thì hắn yếu ớt nheo mắt.

Cô từng bước từng bước tới gần, chân như thể nặng nghìn cân.

Dừng lại cạnh mép giường hắn, nước mắt không biết rơi từ khi nào, rơi xuống đôi mắt hắn, hắn chớp mắt. Trong hốt hoảng, hắn đột nhiên nhìn thấy bóng hình hắn ngày đêm mong nhớ.

Hắn tưởng mình đang nằm mơ.

Hắn chỉ vào trái tim mình, mồ hôi lạnh ứa ra: “Chỗ này của tôi rất đau, ôm tôi có được không?”

Dáng người mảnh khảnh thê lương, cuối cùng tìm không thấy chút hăng hái ban đầu.

Cô đưa tay vuốt ve trái tim và khuôn mặt hắn, nước mắt tuôn như mưa, đầu ngón tay hơi lạnh đang run rẩy: “Được.”

Cô ôm hắn, nước mắt chảy xuống khóe miệng, hắn nếm được vị mằn mặn, lại càng cố gắng mở mắt ra, cố sức ghi nhớ hình dáng của cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô như thể muốn khắc sâu vào linh hồn của hắn.

Nhìn đến muôn đời.

“Tôi yêu em, Hứa Vy Lương.”

“Em biết, em vẫn luôn biết.” Cô nắm lấy tay hắn, cuối cùng cao giọng khóc nức nở.

...

Kết thúc.

Tiểu Vỹ Ba có thêm một “anh trai” còn bé hơn nó, nhưng ngày nào nó cũng chơi rất vui vẻ, bệnh tình của Lệ Hàn Quân cũng dần dần ổn định lại.

Nhưng Hứa Vy Lương phải ngồi xe đẩy vẫn luôn là tâm bệnh của Lệ Hàn Quân.

Hứa Vy Lương cũng đã nghĩ thoáng rồi...

Cũng may, bác sĩ nói hai chân cô cũng không phải là hoàn toàn mất đi cảm giác, nếu sau này chịu khó rèn luyện thì vẫn còn hi vọng.

Năm sau, Lệ Hàn Quân và Hứa Vy Lương cử hành một hôn lễ long trọng.

Đến tham dự toàn là những nhà chính trị và thương nhân nổi tiếng, có cả rất nhều bạn bè thân thiết nữa, Hứa Vy Lương mặc chiếc váy cưới do chính tay Lệ Hàn Quân thiết kế, đi qua tấm thảm màu đỏ rất dài, đến trước mặt hắn.

Tiểu Vỹ Ba làm nhiệm vụ tung hoa hồng, đôi mắt chớp chớp.

Thì ra Lệ Hàn Quân đúng là cha nó.

Thảo nào nó sẽ cảm thấy hắn đẹp trai đến vậy...

Đứng trước mặt mục sư, bọn họ lại tuyên thệ lần nữa, bằng lòng đi cùng nhau đến hết đời.

Lần này, hắn nhất định không buông tay, giao trái tim này cho cô.

Hắn giúp cô đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, buộc chặt quãng đời còn lại của cô. Hắn cúi đầu hôn lên bờ môi anh đào đỏ thắm của cô, đáy mắt lóe lên tia sáng nóng bỏng, sâu sắc giống như vũ trụ mênh mông, muốn hút mọi thứ vào đó,

Hứa Vy Lương nhắm mắt, hôn lại hắn, khẽ cắn lỗ tai của hắn: “Lệ Hàn Quân, đây là cơ hội cuối cùng nhé, tốt nhất anh dừng phụ em nữa.”

“Vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không tái phạm.”

Ánh mặt trời xán lạn, rọi vào đài phun nước ở cách đó không xa, như tạo ra từng quả bong bóng màu hồng bay vào không trung, lấp lánh hương vị hạnh phúc…
 

Bình luận facebook

Top Bottom