OnGoing Cô Chủ Nhỏ Tiệm Thú Cưng

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
CHƯƠNG 25
Trần Dục nghe cô nói vậy khẽ nhíu mày: “Đừng làm chuyện điên rồ, tôi đi đây!” Nói xong anh vặn tay nắm cửa, gió lạnh thổi vào huyền quan. Chung Ngải chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, cô ôm lấy cánh tay nhìn Trần Dục.

“Nghe lời!” Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô, dáng vẻ cô thật quyến rũ, giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn, không nói thêm nhiều nhanh tay đóng cửa.

Căn phòng lập tức trở nên lặng lẽ, dường như chỉ có chiếc sofa mới có thể chứng mình sự nhiệt tình vừa rồi của hai người.

Chung Ngải đứng trước cửa sổ sát sàn, vén nhẹ chiếc rèm cửa màu trắng, bóng dáng Trần Dục đã không thấy nữa.

Cô đứng ở đó một lúc, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cuối cùng dừng ở gương mặt anh tuấn trong quán lẩu ở trấn nhỏ Lập Nam.

Đầu ngón tay tựa như vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính của anh, xúc cảm khi chạm vào từng múi cơ… Chung Ngải chớp chớp mắt, quay về phòng ngủ, vết thương lại nhói đau. Cô nằm trên giường ngẫm nghĩ… Nếu anh muốn ở đây qua đêm, cô cũng sẽ không nói “Không”.

Trần Dục tắm nước lạnh, rồi đi thẳng đến Cục cảnh sát. Anh em trong cục đang sắp xếp hồ sơ và ăn khuya. Tiểu Trầm nhìn chằm chằm đoạn băng ghi hình, quầng mắt thâm đen. Anh ấy đứng dậy, vặn eo mấy cái, dụi dụi mắt, liền trông thấy Trần Dục bước vào.

Trời rất lạnh, tóc anh vẫn còn ướt, tiểu Trầm chào: “Dục ca. Anh vừa về nhà tắm một cái rồi qua sao? Không sợ lạnh à! Tôi vừa nấu nước sôi đó. Tiểu Đới có đem lá trà ở quê vào đây, có cần tôi pha cho anh một tách không?”

Trần Dục khoát khoát tay: “Cám ơn, nhưng tôi không uống bây giờ đâu!”

Tiểu Trầm là người lanh lợi, cảm giác được tâm trạng của Trần Dục không tốt lắm. Anh ấy cười ha hả, làm ra vẻ một lão cán bộ, nhấp ngụm trà, rồi tiếp tục xem đoạn băng ghi hình.

Đây là vụ nổ bom ở cao ốc Lục Châu. Vụ này vốn dĩ do Quan Vũ phụ trách chính, tiểu Trầm đang coi những đoạn băng trích xuất từ camera ở cao ốc này. Hội nghị diễn ra ở tầng cao nhất, suy đoán có lẽ bom đã được lắp đặt từ trước khi hội nghị diễn ra.

Tiểu Trầm ngồi coi đoạn băng trước đó mấy ngày. Vì cao ốc chưa hoạt động nên băng ghi hình đứt quãng, nhưng anh ấy cũng không dám lười nhác sợ bỏ qua manh mối trọng yếu. Sau khi lắp bom, có thể nghi phạm sẽ quay trở lại lần nữa để kiểm tra tình hình.

Bỗng nhiên thành ghế của tiểu Trầm có người gõ mấy tiếng.

“Dục ca?” Tiểu Trầm quay đầu lại, phát hiện Trần Dục đang cầm ly café đứng ngay sau lưng mình. Mùi café nồng đậm nhưng tiểu Trầm vẫn cảm thấy hoa mắt váng đầu. Đã ba giờ sáng rồi, anh ấy khá buồn ngủ nhưng anh em thay ca vẫn chưa đến, buộc phải ráng thêm một lúc. Cấp trên đã ra thông báo vụ án cao ốc Lục Châu không phải vụ án nhỏ, mỗi cảnh viên không được phép xem thường.

“Hiện tại tìm được manh mối gì không?” Trần Dục lên tiếng hỏi.

Tiểu Trầm lắc đầu thở dài: “Ngoại trừ hội nghị chiêu thương cùng ngày, còn lại không ghi hình được nhiều người. Chúng ta đều điều tra các kiến trúc sư, các nhân viên lắp đặt hệ thống điện và nhân viên vệ sinh, nhưng không thấy khả nghi.”

Trần Dục nhìn hình ảnh ngắt quãng trên màn ảnh, anh vỗ vỗ vai tiểu Trầm: “Cậu nghỉ ngơi một chút đi, cậu mệt rồi bây giờ có coi thêm cũng chẳng đạt được hiệu suất gì. Tôi coi giúp cậu!”

“Dục ca…”

“Không có chuyện gì đâu, đi đi. Khi nào đội trưởng Phương đến tôi báo.”

Tiểu Trầm liếc mắt nhìn anh. Rõ ràng gần như bằng tuổi nhau nhưng lúc nào ở Trần Dục cũng mang theo cảm giác dồi dào năng lượng. Anh ấy hiểu tính của Trần Dục, anh ấy đứng dậy, kéo ghế về phía Trần Dục: “Vậy cám ơn Dục ca, tôi nghỉ một lát rồi quay lại ngay!”

Phòng nghỉ không lớn lắm, bên trong có vài cảnh viên to xác đang nằm ngủ. Giường không đủ, mọi người dùng ghế ghép lại, trên bàn cũng có người nằm. Tiểu Trầm tìm hai cái ghế, cài đồng hồ báo thức, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trần Dục ngồi trước máy vi tính, liếc nhìn thời gian tua đến đoạn trước khi bom nổ một tiếng. Hình ảnh nối tiếp nhau, sau đó màn ảnh xuất hiện bóng dáng Chung Ngải. Cô và nhóm người của mình tiến vào.

Anh lấy Chung Ngải làm trung tâm, Trần Dục chống tay quan sát từng người xung quanh đó. Nhóm người đâm Chung Ngải bị thương kia không biết gặp được ở nơi nào, hoặc cô vô tình trông thấy điều gì đó khiến chúng buộc phải ra tay với cô…. Đây chính là điểm mà Trần Dục chưa nghĩ thông.

Bỗng nhiên Trần Dục nhìn vào người đàn ông mặc âu phục đi giày da… Anh nhận ra người này, tên gì nhỉ?... A! Cố Tông Uyên.

*

Chung Ngải thức giấc rất sớm, ngày hôm nay phải đến bệnh viện truyền dịch. Cô chờ một lúc lâu vẫn không nhận được điện thoại hay tin nhắn của Trần Dục.

Cô do dự một hồi rồi quyết định gọi cho anh.

Chuông reo vài tiếng những không có ai bắt máy. Ngay lúc Chung Ngải dự định ngắt máy thì có giọng nam nhận máy.

“Alo! Xin chào!”

Không phải giọng Trần Dục.

Ngữ điệu cô khẽ run, “Xin chào, tôi tìm Trần Dục. Đây là điện thoại của anh ấy đúng không ạ?”

Nghe giọng nói này tiểu Trầm thấy rất quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra được, anh ấy giải thích: “Dục ca thức suốt đêm, bây giờ đang ngủ bù trong phòng nghỉ. Di động đặt trên bàn làm việc của anh ấy. Có chuyện gì không? Đợi khi anh ấy tỉnh tôi sẽ báo lại giúp cô.”

Chung Ngải ừ một tiếng rồi đáp: “Nhờ anh nói với anh ấy hôm nay tôi phải đi bệnh viện, đang đợi tin của anh ấy. Đợi khi nào anh ấy thức nhờ anh nhắn lại giúp tôi. Cám ơn!”

Nói xong cô lập tức cúp điện thoại.

Tiểu Trầm còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên anh ấy nhận ra được điều gì đó, trên màn hình của Dục ca biểu thị người gọi đến tên là gì chứ…

Bảo bối!

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Cái qq gì thế này!

Có nghĩa là người gọi điện thoại chính là chị dâu tương lai…

Tiểu Trầm không dám thất lễ, anh ấy cầm di động, rón rén vào phòng nghỉ. Trần Dục đang nằm trên ba chiếc ghế kê sát lại với nhau. Quanh đó cũng có vài anh em đang nằm ngủ. Tiểu Trầm chần chừ không biết có nên đánh thức Trần Dục không.

Người đàn ông đang ngủ chợt mở mắt ra nhìn, giọng trầm thấp: “Tìm tôi?”

Tiểu Trầm gật gù, đưa điện thoại ra cho Trần Dục.

Trần Dục xoa xoa thái dương, đứng dậy, theo tiểu Trầm ra ngoài.

“Là thế này Dục ca, có một cô gái gọi đến nhắn hôm nay cô ấy phải đi bệnh viện, anh trả lời tin nhắn cho cô ấy.”

Trần Dục hiểu ra, thì ra là Chung Ngải. Đây là lần thứ hai cô chủ động gọi cho anh. Vốn chưa được ngủ đủ giấc thì bây giờ anh như người đã nạp đủ năng lượng, cơ thể phấn chấn.

Tiểu Trầm cười cười, tò mò: “Dục ca, là chị dâu à?”

Trần Dục xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, câu này rõ ràng lấy lòng anh. Anh mỉm cười, tựa như đang suy nghĩ cách dùng từ cho đúng, anh mặc áo khoác: “Còn chưa theo đuổi được!”

Gào!!!

Nội tâm tiểu Trầm sôi trào, như sóng cuộn ngoài biển khơi. Vì còn ở cảnh cục nên anh ấy không thể gào to lên, giọng điệu ra vẻ: “Chờ đến khi nào thành công anh nhớ giới thiệu với anh em!”

Trần Dục gật đầu, xoải những bước dài ra ngoài, “Đội trưởng Phương đến thì báo với anh ấy tôi phải đến bệnh viện với người được bảo vệ. Sau khi xong xuôi tôi sẽ đưa cô ấy về đây!”

Tiểu Trầm sững sờ nhìn bóng người của Trần Dục ra khỏi cảnh cục.

Là ai chứ???

Khoan đã…. Không lẽ “chị dâu” có liên quan đến vụ án nào ư?

Trần Dục đi nhanh đến nhà Chung Ngải.

Cô đã thay xong quần áo, lúc mở cửa cho anh sắc mặt cô khá tốt, da dẻ hồng hào có khí sắc hơn hôm qua.

“Lên đường đi!” Trần Dục cầm túi xách cô để ở huyền quan, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: “Khá nặng. Mang theo dao sao?”

Chung Ngải bình tĩnh trả lời anh: “Ừm, dùng phòng thân!”

Trần Dục: “Trên lưỡi dao có vết máu cần tiến hành lấy mẫu.” Nói xong anh mở túi xách, lấy dao bỏ vào túi áo khoác của mình.

Cô khẽ nhíu mày.

Anh ôm bờ vai cô: “Tôi ở bên cạnh em, em rất an toàn. Em không cần mang theo dáng vẻ thâm thù đại hận kia nữa. Tôi nhất định mau chóng bắt được người đã làm em bị thương….”

Chung Ngải gẩy tay anh ra, bước ra xa mấy bước, giọng bình tĩnh như nước: “Cám ơn!”

Trần Dục khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cô. Hôm nay cô khoác chiếc áo lông cashmere màu xanh nhạt, cả người trông dịu dàng hơn rất nhiều. Có lẽ vẫn chưa khỏe, bước chân cô đi không nhanh, Trần Dục ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Tại phòng khám người đông như mắc cửi, khu ngoại khoa bệnh nhân loại nào cũng có. Người phụ trách thay băng cho Chung Ngải là một điều dưỡng trẻ, vừa nhìn vết thương của cô vừa tặc lưỡi.

Làn da của Chung Ngải quá trắng nên vết thương ở trên người cô trông đáng sợ hơn bình thường. Cô ta vừa bôi thuốc vừa lặng lẽ đánh giá Chung Ngải.

Dung mạo xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, nhưng rất lạnh lùng, là kiểu người không dễ tiếp xúc.

Người đàn ông tuấn tú vừa đưa cô vào kia có lẽ là bạn trai của cô, cũng chẳng nói nhiều lời, chờ ở bên ngoài, chỉ hỏi cô ta đúng một câu bao giờ cắt chỉ.

Thay xong băng, Chung Ngải mặc lại quần áo. Khi cô bước ra ngoài trông thấy Trần Dục đang tựa người vào tường, nhịp nhịp chân, đáy mắt tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy Chung Ngải đi ra, anh ngước lên nhìn cô: “Sao rồi, cảm thấy đỡ hơn không?”

“Ừm!”

“Truyền dịch ở bên này…” Trần Dục còn chưa nói hết câu chợt nhận ra Chung Ngải có vấn đề. Bước chân cô bỗng nhiên chậm lại, tay níu chặt áo khoác của Trần Dục.

“Sao vậy?” Anh kề sát vào cô, thì thầm bên tai cô, hai mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phòng khám bệnh rất đông, muôn hình muôn vẻ, nhất thời Trần Dục không nhận biết được vì sao sắc mặt của Chung Ngải trở nên nghiêm nghị như vậy.

Cô bỗng nhiên dừng bước chân, nhìn thẳng phía trước. Tiếp đó, cô dùng sức kéo kéo cánh tay Trần Dục. Anh bị cô kéo nghiêng về một góc.

Trần Dục đang tính lên tiếng hỏi cô, Chung Ngải bỗng nhiên nhón chân, kề sát tai anh, thì thầm: “Hắn đang ở bệnh viện, vừa sượt qua người tôi!”

Trần Dục nắm chặt tay cô, anh có thể cảm nhận được bàn tay Chung Ngải rất lạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Giọng cô tiếp tục vang lên: “Là một nhóm, tôi đã từng gặp bọn họ!”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
CHƯƠNG 26
Nghe câu này anh lập tức khom người, “Người đó ở đâu?”

Chung Ngải nhíu mày, trả lời anh: “Quá nhiều người, hắn chỉ sượt qua, không trông thấy rõ!”

Rồi cô nghiêng người chỉ: “Đi hướng ngược lại với chúng ta rồi!”

Ánh mắt Trần Dục quét nhìn những người qua lại ở đại sảnh, đối phương đã trà trộn trong đám đông, không còn trông thấy bóng dáng. Anh cụp mắt: “Tôi đưa em sang phòng truyền dịch trước. Trong phòng có nhiều người, chắc chắn hắn không dám ra tay. Sau đó tôi sẽ đi quanh đó kiểm tra. Tên này đến bệnh viện có lẽ là vì em, hoặc cũng có mục đích khác. Em linh động một chút, thấy có gì bất thường thì gọi ngay cho tôi. Truyền dịch xong em cùng tôi đến cảnh cục, khai báo tường tận tình hình.”

Chung Ngải gật đầu.

Trần Dục cùng cô tiến vào trong phòng bệnh, người ở đây toàn là bệnh nhân và người nhà. Thấy vẻ mặt Chung Ngải bình tĩnh dựa người vào tường, Trần Dục ngầm ra hiệu với cô qua ánh mắt, rồi ra ngoài.

Anh ở bên ngoài đi một vòng, Trần Dục không phát hiện có điểm khả nghi. Khi trở về phòng truyền, Chung Ngải đã được rút kim tiêm, đang ngồi ở ghế đợi anh.

Hai ngày nay được nghỉ ngơi, sắc mặt của cô tốt hơn được ít nhiều, chỉ là cơ thể cô vẫn gầy yếu. Cô mặc chiếc áo lông, phía dưới là chiếc váy ngắn bằng da màu đen, ngồi yên tĩnh một góc. Dáng vẻ lạnh lùng bao bọc lấy thân thể mỏng manh khiến Trần Dục bất giác nhớ đến mùa hè năm anh mới quen cô.

“Đi thôi, về cảnh cục cùng tôi!”

*

Tiểu Trầm từ trong phòng nước đi ra, tay bưng ly café. Tất cả các camera ở cao ốc Lục Châu anh ấy đã coi đi coi lại hai lần, trong đầu anh bây giờ toàn ô vuông ô vuông, tính uống thêm ly café định thần liền bắt gặp Trần Dục và một người phụ nữ rất xinh đẹp từ bên ngoài bước vào.

Ánh mắt tiểu Trầm sáng lên: Mẹ ơi! Đây mới đúng là trai tài gái sắc nè!

Trần Dục thấy anh ấy chắn lối đi, liền khoát tay một cái, rồi đưa cô vào phòng thẩm vấn, tiện gọi thêm một cảnh viên vào bên trong ghi chép lời khai.

Tiểu Trầm nhớ lại… Cô gái này nhìn rất quen.

Ngẫm nghĩ một lát anh ấy mới nhớ ra!

Người phụ nữ này _ Đã từng trông thấy trong đoạn băng ghi hình của cao ốc Lục Châu.

Chung Ngải ngồi trước mặt Trần Dục, cô nhớ cách đây không lâu mình cũng đối mặt với anh như thế này để lấy lời khai liên quan đến vụ đánh bom ở cao ốc Lục Châu. Hai tay cô đan vào nhau, cúi thấp đầu, có vài sợi tóc vương trên mặt bàn, sau đó cô từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, dòng suy nghĩ rất rõ ràng.

“Liên quan đến đám người đả thương tôi kia… Tôi từng gặp qua bọn họ ở hiện trường hội nghị chiêu thương tại cao ốc Lục Châu.”

Trần Dục nhíu mày, “Tiếp tục!”

“Tối hôm đó, vào giờ nghỉ tôi ra khỏi phòng họp khá sớm. Gặp được người quen nên đứng lại chào hỏi.” Nói đến đây, tuy vẻ mặt Trần Dục không biểu lộ bất cứ điều gì nhưng trong lòng anh biết người cô nhắc đến chính là Cố Tông Uyên.

“Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại…” Cô ngừng một chút, mắt nhìn thẳng vào Trần Dục, cuộc điện thoại khi đó là anh gọi cho cô. Trần Dục hiểu, ra hiệu cô nói tiếp.

“Bắt đầu mở màn nửa sau của hội nghị chiêu thương. Phía trước cửa còn tụ tập vài ba người đứng đó tán gẫu, hai người trong số đó … tôi nhớ tôi đã từng gặp qua. Một lần là ngày hôm nay gặp thoáng qua ở bệnh viện; còn lần khác, là tôi gặp ở gần tiệm thuốc tây cạnh bệnh viện trấn Tây Lĩnh, đó chính là người đã đâm tôi.”

Nói đến đây Trần Dục lập tức rõ ràng, thế nhưng đầu ngón tay anh lại gõ nhẹ lên mặt bàn… Cô chưa kể hết, những điểm này không phải điểm mấu chốt.

Chung Ngải nói xong câu đó thì dừng lại khoảng nửa phút rồi lên tiếng: “Lần đầu tiên tôi gặp hắn là ở tiểu khu nhà Chu Uẩn Khiết.”

Quả nhiên là như vậy.

Cảnh viên ghi chép lời khai nghe đến đây chợt giật mình, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt.

Trần Dục bỗng khom người, kề sát lại cạnh bàn, hỏi: “Làm sao trông thấy? Tại sao cô lại xuất hiện ở đó?”

Chung Ngải biết khi cô kể chuyện này nhất định anh sẽ hỏi như vậy.

“Khi đó Chu Uẩn Khiết đã mất tích. Đêm hôm ấy tôi muốn đến tiểu khu của cô ta xem thử. Trễ lắm rồi, tầm mười một mười hai giờ đêm. Có một người từ trong một toà nhà bước ra. Khi đó tôi có đối mặt với hắn. Tuy rằng ánh sáng rất yếu nhưng tôi nhớ được hình dáng của hắn.” Cô bình tĩnh trả lời câu hỏi của Trần Dục: “Tôi đến tiểu khu của Chu Uẩn Khiết…”

Đáy mắt cô lộ ra một tâm tình nào đó, tim Trần Dục đập nhanh hơn vì cái chớp mắt thoáng qua của cô.

- Chung Ngải, tôi đã nói rồi, em thông minh một chút, đừng để tôi bắt được em.

“Bởi vì tôi muốn tìm ra cô ta.”

Trong lòng Trần Dục như có một nhát búa tạ nện mạnh vào, ong ong. Trần Dục không muốn hỏi tiếp nhưng thói quen nghề nghiệp buộc anh phải hỏi: “Cô và Chu Uẩn Khiết quan hệ như thế nào?”

Lần này Chung Ngải trả lời không chút do dự, rất quy phạm, tựa như đáp án này đã được cô chuẩn bị từ trước.

“Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi chỉ đơn thuần cho rằng việc cô ta mất tích sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Dương Thị, từ đó cũng gây ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty chúng tôi.” Cô nói rất logic, đầy đủ lý lẽ.

Trần Dục đã điều tra, công ty tài chính Ngộ Hằng muốn được gia nhập vào hàng ngũ đầu tư của cao ốc Lục Châu. Thế nhưng, cách giải thích này không thể nào thuyết phục được anh. Động cơ quá đơn thuần, ngay cả cảnh viên ghi chép cũng chẳng tin. Mối quan hệ giữa Chung Ngải và Chu Uẩn Khiết là như thế nào chính bọn họ sẽ bắt tay vào điều tra.

Lấy xong lời khai, theo miêu tả của Chung Ngải cảnh sát nhanh chóng phác họa được chân dung nghi phạm. Trần Dục đến tìm tiểu Trầm: “Lấy thông tin của người đã thuê căn hộ ở tầng 7 thuộc tiểu khu này trong vòng nửa năm gần đây!” Nói xong anh đưa phác họa chân dung cho tiểu Trầm, “Theo sát hai người kia.”

Trần Dục đưa dao găm cho pháp chứng, kết quả mẫu máu chính là chứng cứ quan trọng nhất.

Chung Ngải ở phòng nghỉ đợi một lúc. Trần Dục từ phía hành lang phía xa đi tới, cô trông thấy thấp thoáng súng cất ở ngay bên hông anh, vẻ mặt lạnh lùng. Đi ngang qua người cô, anh hỏi thăm người phía sau một chút, ra một vài chỉ thị rồi dừng trước mặt cô.

“Tôi đưa em về nhà trước!”

Người – Anh nhất định phải tự mình đưa về.

Nghi phạm ra tay ở thị trấn Tây Lĩnh vì cho rằng Chung Ngải đã nhận ra được bọn chúng, nhưng thực tế không phải vậy. Tuy nhiên lần động thủ này đã khiến Chung Ngải có ấn tượng với chúng.

Ngày mùa đông trời tối rất nhanh, ánh hoàng hôn tỏa chiếu trên mặt đất, Trần Dục cùng các anh em chia nhau hành động. Anh nhìn Chung Ngải đi phía sau anh, hỏi một câu: “Vết thương ở chân em sao rồi?”

Cô gật đầu: “Không có chuyện gì. Chạy được!”

Trần Dục quét mắt nhìn đôi giày của cô. Giày thể thao đã được thay bằng đôi ủng da đế bằng.

Lên xe, khóa cửa. Trần Dục lên tiếng hỏi.

“Ngoại trừ đi đến tiểu khu của Chu Uẩn Khiết, em còn làm gì nữa?”

Chung Ngải đặt tay lên dây an toàn, trả lời anh, “Những điều anh nghĩ đến tôi đều từng làm qua.”

“Chung Ngải, em biết em đang làm gì không?” Trần Dục trợn mắt, dáng vẻ anh lúc này trông rất nghiêm túc.

“Tôi biết!”

Mẹ kiếp!

Trần Dục mắng thầm trong lòng. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc Cadillac lao nhanh về phía trước.

Bóng đêm lọt qua kẽ lá, bánh xe trượt nên nền cát phủ bụi mù, trên xe chỉ có Trần Dục và Chung Ngải.

“Em điều tra vụ án của Chu Uẩn Khiết không phải là vì Dương Chí Vi đó chứ?”

Trần Dục vừa lái xe vừa hỏi.

Chờ một lúc vẫn không thấy cô đáp lời, Trần Dục quét mắt nhìn cô. Chung Ngải đang ngồi ở ghế phụ lái, mắt nhìn chằm chằm phía trước, tựa như đang suy nghĩ, rơi vào thinh lặng.

Tay trái anh cầm bánh lái, tay phải đột nhiên nắm bàn tay Chung Ngải đang đặt ở đầu gối đưa lên miệng cắn mạnh một cái.

“Trần Dục, anh có bệnh à!”

Lần này quá đau, ánh mắt cô đầy tức giận nhìn anh.

“Tôi đang hỏi em, có phải liên quan đến Dương Chí Vi hay không?”

Chung Ngải nhìn dấu răng của Trần Dục nơi cổ tay mình, bất giác cuộn chặt tay thành nắm đấm.

Cô không trả lời. Trần Dục thản nhiên nói tiếp: “Chín năm trước, vụ án nhà họ Tưởng có phải có liên quan đến Dương Chí Vi?”

Câu nói này của anh khiến vẻ mặt Chung Ngải khẽ biến. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài che khuất gương mặt, Trần Dục không nhìn rõ được nét mặt cô lúc này: “Em có biết vì sao tôi không đi Đức du học không? Bởi vì tôi không muốn em biến mất mà không có một nguyên nhân rõ ràng.”

Hai bên đường tuyết đọng, chất thành từng đám, gió thổi từng đụn tuyết đọng trên cây lả tả rớt xuống. Khuôn mặt Chung Ngải xẹt qua tia thất vọng nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ lãnh đạm. Cô không trả lời, chỉ có điều… bàn tay siết lấy dây an toàn thêm chặt hơn.

Mắt Trần Dục nhìn chằm chằm con đường phía trước, nhưng trong lòng lại không muốn buông tha bất kì biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô.

Xem ra đúng là có quan hệ với Dương Chí Vi.

“Sau khi nhà họ Tưởng xảy ra chuyện, tôi nghe kể ông nôi kể lại, nào ngờ, ba em….” Nói đến đây, Trần Dục sửa lại cách nói khác: “Tưởng Vinh Chính đã bị bắt, tôi chạy đến nhà của họ Tưởng, toàn bộ đã bị niêm phong, không tìm thấy em. Tôi chạy đến nhà ông nội Tưởng, cho rằng em sẽ ở đó, nhưng …”

“Được rồi!” Chung Ngải bỗng nhiên quay đầu, tròng mắt đỏ au: “Mẹ kiếp! Anh câm miệng cho tôi!”

Trần Dục còn chưa nói hết câu anh muốn nói kia.

- Thế nhưng, vì biến cố đột ngột của nhà họ Tưởng mà ông nội Tưởng bộc phát bệnh tim, qua đời.

“Chung Ngải, nếu như em không nói cho tôi biết, tôi không cách nào giúp em điều tra vụ án!”

Khi anh bước vào trường cảnh sát, anh chưa ngày nào ngừng tìm kiếm sự thật về vụ án này. Tuy nhiên anh phát hiện, nhà họ Tưởng đã dùng hết sức xóa sạch mọi giấu vết về Tưởng An Ca. Vụ án này còn khó khăn hơn trong tưởng tượng của anh.

Xe quẹo vào một con đường khác, dòng xe thưa thớt hơn. Trần Dục quét mắt nhìn kính chiếu hậu. Có hai chiếc xe theo sau, khi anh vừa đưa mắt nhìn con đường phía trước, chiếc xe đột nhiên phát sinh tiếng xì thật lớn.

“Mẹ nó!” Trần Dục chửi thề. Cú va chạm quá mạnh khiến Chung Ngải rung lên, Chung Ngải lập tức nghiêng đầu sang một bên. Từ phía sau có một chiếc xe lao về phía tay phải, tốc độ rất nhanh.

“Trần Dục! Có người!”

“Tôi biết!” Trần Dục bình tĩnh, siết chặt tay lái. Nếu như anh đoán không sai, vừa rồi là súng nhắm vào hai người bọn họ.

“Gọi cảnh sát, yêu cầu trợ giúp!” Giọng anh vẫn trầm ổn, cố gắng duy trì thăng bằng cho xe.

Ngay thời điểm Chung Ngải rút di động ra, chiếc xe đằng sau đã vượt lên, chạy song song cùng bọn họ. Chung Ngải nghiêng đầu, tim vọt lên cuống họng.

Khẩu súng đen ngòm đang nhắm về hướng hai người!

“Trần Dục! Nằm xuống!”
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,131
Reaction score
162
Points
223
#REVIEW: CÔ CHỦ NHỎ TIỆM THÚ CƯNG
Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu
Thể loại: .Hiện đại, đô thị tình duyên, phá án, ngọt sủng, HE
Tình trạng: Hoàn convert, đang edit
Review bởi: LeoSing
Truyện ngắn, ngọt ngào, dễ thương.

Sơ Ngữ (nữ chính) sau khi gặp tai nạn giao thông xuất hiện khả năng có thể giao tiếp được với động vật, thế là cô nàng với bằng chứng chỉ hành nghề thú y mở một phòng khám chuyên tư vấn tâm lý cho thú cưng tại Giang Thành. Trong lần tình cờ nghe được con mèo nhỏ nhà cô nàng chạy tới kể, tiểu khu kế bên có người chết trong phòng hơn nửa tháng nhưng không ai phát hiện ra. Bắt đầu từ lần đó, sinh hoạt yên ả ngày thường của Sơ Ngữ đã kết thúc. Cô nàng theo chân trợ giúp cảnh sát đi phá án, vận dụng khả năng am hiểu tiếng động vật, Sơ Ngữ cung cấp những manh mối tình tiết quan trọng đến đội hình cảnh, hỗ trợ cảnh sát mau chóng bắt được hung thủ.

Nam chính Giản Diệc Thừa là người trong đội hình cảnh, anh yêu thầm Sơ Ngữ 8 năm, từ thời cùng học cao trung. Cô như nữ thần ánh sáng trong đời anh, khiến trái tim chỉ cháy rực vì cô. Nếu như không gặp phải Sơ Ngữ, có lẽ Giản Diệc Thừa sẽ trở thành một thằng nhóc phản nghịch hư hỏng. Vì muốn theo đuổi nữ thần anh quay về chính đạo, chuyên tâm học tập tu dưỡng thành một học sinh gương mẫu, nam thần học bá trên trường. Hai người từ đấy cũng thành đôi bạn thân thiết, đôi bên yêu thầm lẫn nhau nhưng ngại ngùng không dám nói ra vì sợ đối phương từ chối, mất đi mối quan hệ bạn bè hiện có.

Sau này khi hai người lớn lên, vô tình gặp lại nhau trong các vụ án, hai bên thuận nước đẩy thuyền về với nhau.

Mỗi lần sẽ có thú cưng chạy tới tìm Sơ Ngữ báo án, Sơ Ngữ gọi cho Giản Diệc Thừa, sử dụng năng lực của mình giúp đội hình cảnh phá án. Đám thú nuôi rất giỏi, bọn nó biết chạy tới báo án, biết tìm manh mối, biết kêu cứu. Như là trong vụ bắt cóc trẻ con, nguyên một đàn chó mèo toàn thành phố chạy theo truy đuổi bọn bắt cóc, để lại dấu vết cho các anh cảnh sát lần theo bắt trọn ổ cứu thoát đám trẻ con bị bắt. Khi về, các anh công an chạy xe hai bên dẫn đường cho đàn chó mèo về lại thành phố, vinh danh anh hùng. Đọc đoạn đấy thấy yêu quá đi mất, bọn chó mèo còn thấy tự hào hãnh diện khi bản thân hỗ trợ cảnh sát phá án ~

Người xưa đã nói “Cứu vật vật trả ơn” quả thật không sai, chỉ cần con người tốt bụng giúp đỡ, cho nó cảm giác được yêu thương ấm áp nó sẽ dùng hết sức lực của bản thân mà trả ơn lại người đấy, kể cả người kia có là kẻ xấu xa cực hung cực ác, nhưng trong mắt nó đó là người chủ yêu thương của mình. Khi chủ nhân chết, lòng nó cũng như tro tàn theo chủ nhân, quấn quýt quanh ngôi mộ chờ đợi cái chết đến với mình, một lòng muốn đi theo bầu bạn cạnh người.

Những con chó mèo hoang dã lưu lạc đường phố luôn mang trên mình những vết thương hằn sâu trong tim, có con đã từng bị con người mà sợ hãi lạnh lòng không dám tiếp nhận thêm yêu thương nào nữa, bọn nó cũng yếu ớt lắm, cũng có cảm xúc hỉ nộ ai ố như con người bình thường. Chủ nhân vui thì nó vui theo, chủ nhân buồn hay không để ý đến nó, lòng nó cũng buồn bã chán chường cùng. Sơ Ngữ thấu hiểu cảm xúc của bọn chúng, cô nàng dùng sự ấm áp của mình chậm rãi hoà tan đi sự đau đớn trong trái tim của thú cưng, trợ giúp bọn nó tìm được những người chủ mới thật lòng yêu quý nó hơn.

Sơ Ngữ sử dụng Weibo như một công cụ tìm kiếm “sen lý tưởng” trên mạng cho đám chó mèo lưu lạc này. Cô hỏi ý kiến về chủ nhân trong mơ của bọn nó rồi soạn từng đoạn lý lịch sơ khai lên Weibo. Những câu giới thiệu rất đáng yêu, Nhã trích dẫn một số đoạn nhỏ cho cả nhà cùng đọc nhé

Lý lịch sơ khai của một số thú cưng:

Ma Hoa : Một con mèo quý tộc lưu lạc dân gian, tự xưng là công chúa của Ba Tư hoàng thất. Nguyên quán ở Thiên Tân, nay ở tại Giang Thành, thế nên cô nàng có thể nói được hai loại ngôn ngữ: tiếng Thiên Tân và tiếng phổ thông. Thân thể khoẻ mạnh không có bệnh tật. Hy vọng tìm được một chủ nhân yêu thích ẩm thực và vận động để đôi bên cùng nhau hưởng thụ mỹ thực rồi đốc thúc nhau vận động rèn luyện. Cô nàng yêu cầu nghiêm khắc với dáng mèo của mình, tuyệt đối không thể cho mình trở thành Viên Cầu ở cách vách.

Viên Cầu: Là một con mèo vàng lông xù. Cơ thể khoẻ mạnh, không tàn tật, hy vọng tìm được một chị gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu, tốt nhất còn biết nấu cơm, mềm lòng. Cái cuối cùng mới là chỗ trọng yếu đấy~

Kiều Sinh: Nghe tên đại biểu cho xuất thân, cậu được sinh ra dưới chân cầu lớn ở Giang Thành. Cái gọi là anh hùng không hỏi nơi xuất xứ, tuy Kiều Sinh xuất thân vi hàn, nhưng lại là một con mèo có lý tưởng, có khát vọng theo đuổi. Cậu từng theo học âm nhạc trong Học viện Nghệ thuật ở Giang Thành, trước mắt đã thành công tốt nghiệp. Thế nên cậu hy vọng tìm được một chị gái nhỏ hiểu âm nhạc và biết đàn dương cầm.

“Kiều Sinh có lòng tự trọng rất cao, nếu chỉ muốn vui chơi qua đường không muốn thu dưỡng nó, nó sẽ không chịu cho phép người khác động vào nó đâu.”

Quả Quýt : Là giống chó nhà Trung Hoa, xuất thân bình thường, nhưng bằng thân thủ mạnh mẽ, hiệp can nghĩa đảm mà có được một đám tiểu đệ đi theo lăn lộn trong giang hồ, nhân xưng giang hồ nhất ca. Tuy giờ đã ẩn cư ra sau, nhưng trong giang hồ vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết của nó. Cơ thể khoẻ mạnh không có tàn tật. Nó hy vọng tìm được một anh chủ tính cách chính trực, tấm lòng nhiệt tình như vầng thái dương.

Tiểu Hắc : Tuy rằng dân gian đều nói mèo đen bất tường, nhưng Tiểu Hắc thật là một con mèo thông minh quả cảm, đã từng hiệp trợ cảnh sát cùng nhau phá một vụ án bắt cóc. Tính cách cao ngạo, khinh thường giao tiếp với nhân loại ngu xuẩn, cho nên chủ nhân của nó nhất định phải có IQ cực cao, có thể thuyết phục được nó. Cơ thể khoẻ mạnh không có tàn tật

Đại Thúc : Đại thúc là một chú chó có chuyện xưa. Tuổi khá lớn, năm nay đã tám tuổi. Thân thể khoẻ mạnh nhưng mù một con mắt. Con mắt của nó bị mù bởi vì năm xưa nó đã dũng cảm lao xuống cứu sống một đứa bé bị rơi xuống nước, nên bị dây thép dưới sông đâm thương, lại không được chữa trị kịp thời. Sau khi Đại Thúc cứu đứa bé ấy, thì sải bước quay đi, ẩn giấu công danh của mình, thế nên mới bị mù một con mắt. Nó không muốn tìm chủ nhân, bởi vì cảm thấy mình tuổi lớn sợ liên luỵ người khác. Nhưng tư tâm của tôi lại mong nó có chỗ có thể an độ lúc tuổi già, cho nên mới đăng tư liệu của nó lên. Hy vọng sớm tìm được chỗ quy túc tốt cho Đại Thúc

……

Mọi người thích boss nào nè?
 

Bình luận facebook

Top Bottom