Chuyện văn học ở 1 góc độ khác

function hide_float_left() { var content = document.getElementById('float_content_left'); var hide = document.getElementById('hide_float_left'); if (content.style.display == "none") {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = 'Tắt quảng cáo [X]'; } else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = 'Xem quảng cáo...'; } }

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Smod
Tác giả VW
Bài viết
6,706
Reaction score
157
Points
223
Ảnh bìa
Tác giả
Arthur Tố Cẩm
Thể loại
Tưởng tượng, dựa vào cốt truyện
Nguồn
Trần Cẩm Anh
Lượt đọc
848

Chuyện nàng Tô Thị


Có ai đó từng nói với ta, kiếp trước chết vì điều gì thì kiếp sau vẫn chết vì điều đó. Nơi vết thương chí mạng sẽ sinh ra một vết chàm, người nàng không có chàm, vậy chỉ có thể là chết tâm.
_______________________

Từ căn nhà tranh lụp xụp, dưới ánh đèn dầu le lói như sinh mạng yếu ớt của người thiếu phụ là cơn gió thổi qua như làm lạnh thêm cái không gian ảm đạm.

"Không còn cách nào sao?" - Người con trai trạc tuổi đôi mươi run rẩy cất giọng, nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt anh tuấn. Hắn cầm lấy đôi tay đang buông thõng của thê tử ra sức xoa nắn, mặc cho nó đã nguội lạnh.

- Dừng lại đi, không thể cứu được nữa đâu.

Lặng im một đợt, cái im lặng lạnh cóng mà hừng hực như cháy(1). Cứ lặng im như vậy cho đến khi hắn là người lên tiếng trước:
- Còn con của chúng ta?

Gương mặt người phụ nữ còn lại co lại trong nước mắt, tiếng rưng rức không kìm được mà bật lên. Trái với sự buồn đau vô hạn của thị, người con trai bật cười thành tiếng, nụ cười đó lạnh đến mức thị cảm thấy sống mũi mình cay cay:

- hãy chôn đứa trẻ giúp tôi, tôi muốn nói chuyện với thê tử một lát.
- Cậu chắc mình sẽ ổn chứ?
- Tôi chắc...

Đợi khi bước chân của người đàn bà khuất xa và xuất hiện tiếng cuốc xẻng ở sau vườn. Chàng mới bình tĩnh đứng dậy rồi lại nằm lên giường gỗ cùng thê tử.

Gương mặt trắng ngần của nàng nay đã trở thành trắng bệch, ngay cả nụ cười trên môi cũng đã biến mất.

Chàng khó nhọc hít thở, cố gạt bỏ những thanh âm chết chóc ngoài kia, đôi tay lần tìm vuốt mái tóc đen mượt.

- Nàng đã nói, sẽ đợi ta đến mãn kiếp...

Dùng hết sức mạnh ôm chặt người con gái kia vào lòng như không thể rời xa, trước khi chiếc kéo sắc nhọn trực đâm xuyên ngực chàng, chỉ có một thanh âm rất mỏng khẽ vang lên:

- Nguyện kiếp sau đầu thai cùng một nhà, không cầu được kết nghĩa phu thê, chỉ mong cùng em bách niên giai lão... Thê tử, nếu có kiếp sau, nếu kiếp sau có cơ hội gặp lại nàng, ta sẽ không làm nàng đau khổ nữa. Cuộc đời này chung bất li, hứa bất khí, không xa lìa, không rời bỏ.

Tất cả những hình ảnh xưa cũ đọng lại trong tâm trí bà đỡ chỉ là nơi căn nhà rách nát, có một đôi phu thê đã trân trọng nhau hơn cả sinh mệnh. Cán xẻng theo nỗi đau rơi xuống như hoà với trời đất, tiếng thét của thị như tiếng xé, xé tan không gian, xé cả lòng mọi người, nghe thật xót xa...(2)
___________________
100 năm sau... - Ngày đông, trời rét buốt

- Anh !

Tô Thị mở mắt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đập vào mắt nàng là cảnh tượng xa lạ, phía ngoài vườn cải, những tán lá đã bị đóng thành từng lớp băng mỏng. Nhưng không hiểu sao, mồ hôi trên trán nàng vẫn rơi lã chã.

Lần tìm trong chăn chiếc bùa, nàng ôm nó vào lòng như thể sẽ lập tức đánh mất.
- Thì ra lại là mơ...

Ừ, mơ thôi, anh trai đã ra đi mười lăm năm rồi. Kể từ ngày mẹ mất, nàng cũng dần quên đi cái địa danh gọi là trấn Kinh Bắc.

Vội gấp gọn chăn và chải lại mái tóc, vết sẹo nơi đỉnh đầu đưa nàng về những kí ức đau thương.

Về mẹ, về anh trai, về những quả táo dại...

Nàng mở to mắt nhìn vào gương đồng, người con gái trong gương vừa xinh đẹp vừa thuỳ mị, đã không còn là con bé Tô Thị vô ưu vô lo năm nào của thị trấn Kinh Bắc nữa.

Tô Thị vén rèm bước ra, phía sau không gian tĩnh mịch của khuê phòng là một thế giới nhộn nhịp đầy màu sắc. Những người ngồi trong quán từ kẻ phàm thường đến các viên quan lại bộ lúc này đều nhìn nàng với ánh mắt như hổ đói vồ mồi.

Nhắc đến Tô Thị, chính là nhắc đến trang tuyệt thế giai nhân sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành do một tay ông bà chủ hàng nem xứ Lạng nuôi nấng.

Tô Thị cười, nàng cứ cười hờ hững như thế.

Khuôn mặt trắng ngần trong trẻo, không hề trang điểm khiến toàn thân nàng toát lên vẻ yêu kiều khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Tựa hồ giữa chốn ồn ào này, nàng không hề liên can.

Tô Thị cầm đĩa nem trên tay đon đả dâng đến từng bàn một, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trong chốc lát gạt đi sự khinh bỏ của trò đời, hào phóng mà dành tặng bọn họ một nụ cười thật rạng rỡ.

Thời gian qua đi, trong quán nem chỉ còn lại một vị khách.

- Khách quan, trời đã tối, đóng cửa rồi.

Lý Văn kiểm nốt số thuốc còn lại, ngước nhìn người con gái trước mặt. Lòng trầm xuống. Hắn đã chôn chân trong quán như vậy lâu lắm rồi, từ lúc Tô Thị lục đục thu dọn bàn ghế, từ lúc vô tình nhìn thấy nàng, ánh mắt chàng đã không buông ra được, chân cũng không thể rời đi được nữa.

Hắn nhìn nàng

Tựa hồ giữa dòng người đông đúc kia chưa từng tồn tại, tựa hồ những âm thanh hỗn tạp đủ cung bậc kia chưa từng vang lên, những chiếc lá trên cành liễu kia chưa từng lay động, thậm chí, những đám mây trắng trên khung trời xanh biếc kia cũng chưa hề bay đi... thế gian như chìm sâu vào im lặng, chỉ còn lại chàng và người con gái e lệ ấy.

Bị nhìn đến chân tay ngượng nghịu, Tô Thị nhíu chặt đôi mày, càng chàng thì vội quay mặt đi

- Ta chỉ là thấy nàng rất quen...

Tô Thị cười:
- Khách quan mau về phòng trọ đi, việc thu dọn cứ để ta lo.
- Được không?
- Hắn sẽ không đến mức làm phiền ta vào nửa đêm canh ba thế này đâu. - Nàng cười hiền trả lời

Hắn ta ở đây là Trần Tín- địa chủ nổi danh khắp trấn Đồng Đăng, tích xưa lan xa khắp xứ Lạng, năm hắn 17 tuổi gạt bỏ thân phận con thứ mà tay không lật đổ đích tử, thanh tẩy nội bộ nhà họ Trần, thê thiếp của hắn đều là con nhà nông không trả được nợ phải gán thân trừ tiền.

Nhưng anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Trần Tín đối với Tô Thị lại tuyệt đối yêu thương, hắn phải lòng nàng từ thuở nàng trăng rằm, từ độ ấy tính đến giờ cũng đã chờ nàng năm năm.

Một tháng này, Trần Tín đánh tiếng xuất hiện một nam tử lạ mặt có ý trọ lâu dài tại quán trọ Sơn Trà của nàng, mỗi ngày đều cho người tới canh chừng. Mới hôm qua thôi còn xảy ra xô xát với Lý Văn.

Mà Lý Văn, chính là nam tử lạ mặt ấy.

Lý Văn nhìn Thị, gật đầu một cách máy móc rồi đem nốt số thuốc vừa lấy ở Cao Bằng trở về phòng.

PTrước khi cửa phòng đóng lại, không hiểu sao chàng cứ nhìn mãi bóng dáng nhỏ bé kia. Tại sao lại thân quen đến như thế? Hơn nữa còn là một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.

Bỏ đi, chàng lại nghĩ nhiều rồi. Người cũng không còn nữa...

Đêm khuya tịch mịch, phía xa xa là một mảng tối đen như mực. Lạng Sơn về đêm không ấm áp như ở Kinh Bắc, nhưng Kinh Bắc lại là một cấm địa đầy đau thương. Một cấm địa trong lòng Lý Văn mà bất cứ ai cũng không thể đi vào.

Chàng ngồi bên cửa sổ trông về phương xa, ánh đèn dầu le lói đã tắt tự khi nào, tách trà trên tay cũng đã nguội lạnh. Kí ức đem chàng về những ngày xưa cũ, về thị trấn nọ.

Mới hôm qua thôi.

Chàng vẫn còn là một đứa bé bảy tuổi, còn em gái chàng mới lên năm.

Chỉ nhớ trong một phút nóng giận, chàng đã ném một hòn đá rất to vào đầu em gái rồi sợ hãi bỏ trốn. Chuyện của sau đó, là những tháng ngày bi thương đến cùng cực, đau...

- Khách quan! Trời đã sáng, mời ngài xuống dùng bữa.

Tiếng của Tô Thị dịu dàng cất lên theo âm thanh cửa gỗ, Lý Văn như bừng tỉnh. Khẽ đáp một câu "Xuống ngay đây" rồi đem tay nải xốc lên vai.
- Đêm qua ngủ không ngon?

Chàng cười mỉm lắc đầu, không phải là ngủ không ngon, mà là đêm qua không ngủ.

- Cô này! Quán chưa có khách, hay cô ngồi lại ăn với ta cho vui?

Tưởng rằng nàng sẽ từ chối, ngờ đâu nàng điềm tĩnh ngồi lại. Bữa ăn trôi qua trong sự trầm mặc khó gọi tên.

- Hôm qua người đó còn đến không?
- Đến một lát rồi về - Tô Thị đáp, mắt không dám nhìn thẳng.
- Lần này ta về Cao Bằng hai tháng lấy thuốc, rồi sẽ quay về đây ngay, những ngày ta không có ở đây, cô đừng cho người lạ mặt trọ lại. Ta có một cái chuỳ gỗ, sẽ để lại cho cô phòng thân.

Lý Văn nói rất nhiều, vừa nói vừa đem cái chuỳ đó ra, vừa ngửng mặt lên lại phát hiện trên mặt Tô Thị khi nào đã xuất hiện những giọt nước mắt. Chàng nhất thời ngây ra, không biết mình đã nói sai điều gì.

Nhận ra sự lúng túng trên gương mặt anh tuấn, Tô Thị gạt nước mắt cười khổ:

- Chỉ là nhớ về một số kỉ niệm thuở ấu thơ. Công tử, sao lại tốt với ta đến thế?
- Vì cô rất giống một người, mà người đó rất quan trọng với ta.

Lại một đợt im lặng đến lạ thường, mặt trời lên cao, những khách quen của quán trọ Sơn Trà đã lục tục kéo đến, cũng là lúc Lý Văn phải đem thuốc rời đi. Tô Thị cố gắng gói đồ thật nhanh rồi chạy theo tiễn chàng đến tận cổng:

- Về đi, tiễn ta đến đây là được rồi. - Chàng đón lấy tay nải và bước chân về phía trước.

Đột nhiên, giữa âm vang của đồi núi như đông lại theo tiếng gọi của nàng. Bước chân đã đi xa bỗng khựng lại chẳng thể bước tiếp. Nàng đứng đó cô độc trong sương khói, rất lâu sau mới có thể cất giọng:

- Chàng trở về nhé?

Hai người cứ đứng lặng lẽ nhìn nhau như thế cho đến khi vài giọt mưa bụi hờ hững rơi xuống nhân gian. Chàng mới mỉm cười gật đầu trả lời:
- Ta sẽ về.

Thời khắc đó, Lý Văn hiểu rằng, có những lời hứa chỉ để chót lưỡi đầu môi, nhưng có những lời hứa lại phải dùng một đời để thực hiện. Kể từ khi sa chân vào tình ái, vận mệnh hai người đã định sẵn sẽ đau thương...
_________________

Một câu "ta đợi chàng" rốt cục cần bao nhiêu dũng khí? Nó cần rất nhiều dũng khí, hơn hẳn ba chữ "Ta yêu chàng"
•••

Sáu tháng kể từ ngày Lý Văn trở về trôi qua. Bấy giờ ở chùa Vân Tự đang độ cuối đông, cảnh đã lạnh mà lòng người còn băng giá, suốt sáu tháng này ngày nào Lý Văn cũng lên chùa Tam Thanh khấn Phật. Trụ trì biết, chàng đang tìm một chốn bình yên cho hồn mình...

- Có tâm sự sao?

Lý Văn lắc đầu, nhìn về màn mưa bụi rơi lất phất:
- Ta cứ ngỡ chỉ cần mình chốn chạy, bi thương ắt sẽ tụt lại phía sau. Sư thầy, phải làm sao để không cảm thấy đau thương?

Trụ trì im lặng, mãi một lúc sau khi cảnh vãng mới cất tiếng trầm ngâm:
- Phật thuyết, nhân sinh có tám loại đau khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, buông không được. Chỉ có thể tự mình trải nghiệm sự thống khổ trong từng quá trình, cầm lên được, buông xuống được mới có thể tự tại mà sống. Thí chủ, ngài đã trải nghiệm được những nỗi khổ nào rồi?

- Yêu biệt ly, buông không được...

Trụ trì lắc đầu thở dài, cả hai dạo bước đến am nhỏ sau chùa, từng phiến lá nương theo gió đông rơi xuống mặt hồ, tĩnh lặng nhưng tràn đầy giông bão. Từng bước chân vô định cứ tiến về phía trước, nhưng phía trước của chàng là ở đâu, sao chàng chẳng thể thấy.

- Chuyện của thí chủ thực là nghiệt duyên, vậy đứa trẻ trong bụng thê tử người...

Chàng lắc đầu cười khờ:
- Không phải của ta.

Khẽ thấy trụ trì nhíu chặt mi tâm, còn Lý Văn lại không kìm được mà bật cười thành tiếng, nhưng theo lồng ngực lại là một nỗi xót xa đến cùng cực:
- Của Trần Tín
- Ra là vậy - Thích An Tâm thở dài khó nhọc

Cảnh đời, làm gì có ai khổ nhất, họa chăng chỉ có ai khổ hơn ai. Nhất là trong chuyện tình cảm, đây là phương diện bình đẳng, ai cũng có quyền làm tổn thương ai, ai cũng có quyền bỏ người kia lại.

Suốt cuộc đời này Thích An Tâm dành cả cho đạo Phật, cũng chưa từng cảm nhận thế nào là yêu. Chỉ biết rằng năm xưa Thích Kính Tâm(3) cũng vì một chữ yêu mà rơi vào cục diện vạn kiếp bất phục, An Tâm không muốn sa vào vết xe đổ của cha mình...

- Thí chủ có yêu y không? Như một người đàn ông, yêu một người phụ nữ?

- Có, ta có - Lý Văn trả lời một cách kiên định. Sống mũi chàng đã chuyển thành màu hồng nhạt, bàn tay cũng co lại theo từng đợt gió lớn, kèm theo đó là nỗi buồn không tên.

Chàng nhìn về màn mưa bụi cuối mùa, đôi mắt cũng như phủ một tầng sương:

- Thực ra yêu một người con gái cũng không phải chuyện xấu hổ gì, thương nàng ấy từ lâu đã trở thành chấp niệm của đời ta. Nếu như cho ta một lần trở về quá khứ, e rằng, ta sẽ vẫn chọn làm tướng công của y.

Có thể người sẽ nghĩ ta không lo cho tiết tháo của nàng, song, ta quả thực là người như vậy. So với tiết tháo, ta quan tâm tới cảm nhận của nàng nhiều hơn.

Tô Thị muốn ta trở thành cha của đứa trẻ, ta đồng ý. Tô Thị muốn ta ở bên nàng ấy cả đời, không vấn đề. Nàng ấy muốn gì ta đều có thể đáp ứng, không đơn thuần vì ta muốn dùng sự ấm áp của mình khỏa lấp nỗi cô đơn từ những kí ức buồn của quá khứ; mà hơn thế, là ta yêu nàng.

Thế nhưng đời người trớ trêu, Tô Thị là em gái ruột của Tô Văn, cũng là thê tử kết tóc của Tô Văn. Tô Văn là anh trai ruột của Tô Thị, cũng là tướng công, là thiên hạ của Tô Thị. Thật bi thương biết bao, ta là Tô Văn, còn nàng lại là Tô Thị...

Nhưng như thế thì đã sao, đau cũng đã đau, khổ cũng đã khổ. Ta có thể vì nàng mà chịu đau thêm một chút, tội danh loạn luân này quá cay nghiệt, quá nặng nề, một cô nương như nàng sẽ chịu được bao nhiêu, gánh được bao lâu? Có lẽ bằng một cách nào đấy, nàng có thể gánh được, nhưng, ta lại không nỡ.

Nếu yêu nàng là một cái tội, vậy tội danh này hãy để mình ta gánh.

Nàng chỉ việc làm một người con gái hạnh phúc, bình an vui vẻ sống hết kiếp này."

Trời khuya tịch mịch, khuất bóng ngọn nến dưới đài sen tượng Phật là thân ảnh thảm sầu tắt lặng như chìm vào cõi chết.

Lý Văn trân trân nhìn hắn, như đã dự liệu sẵn sẽ xảy ra điều gì, hai người họ cứ thế nhìn đối phương, cho đến khi mọi thứ chìm trong bóng tối.

Cùng lúc ấy.

Khách trong quán trọ Sơn Trà đã vãng gần hết. Tô Thị xếp mấy đĩa nem chồng lên nhau, chốc chốc lại ngó ra ngoài cổng. Ngó chán lại đi vào.

- Đang chờ tướng công hả? - Ngu lão cười hiền hỏi Thị, Thị cũng chỉ biết nâng khoé miệng đáp lời.

- Vâng, mấy tháng nay ngày nào cũng lên chùa Tam Thanh ngồi từ trưa đến tối mịt, nói là muốn cầu phúc cho đứa bé.

- Ái chà, có phúc ghê, mà kìa, Lý Văn về rồi, thôi ta cũng về nhà kẻo người nhà mong, không làm phiền phu thê hai người nữa.

Ngu lão lật đật cầm chai rượu đứng dậy, lúc đi qua Lý Văn bất chợt dừng lại quan sát rồi quay phía Tô Thị cười phá lên:

- Haha, không hiểu sao hai người nhìn kiểu gì cũng thấy rất giống nhau, đây có lẽ là tướng phu thê trong truyền thuyết rồi.

Khuất bóng Ngu lão đi xa, trên môi Tô Thị vẫn vương lại nụ cười hạnh phúc, cũng chẳng buồn để tâm đến Lý Văn sững sờ chết lặng.

Giống nhau...

- Tô Thị - Tiếng gọi của Lý Văn làm đôi tay đang bận bịu của nàng dừng lại.

Chàng nhìn Tô Thị rồi lại nhìn tới đứa trẻ đang lớn dần sau lớp áo. Mới đây thôi, cách đây sáu tháng, chàng vẫn nắm chặt tay Tô Thị đến gặp trưởng thôn, xin cưới nàng làm thê tử, mới đây thôi, chàng vẫn nghĩ rằng tất cả những đau thương trong quá khứ, chàng đều có thể quên, có thể coi đứa trẻ Tô Thị mang như con của mình, cùng nhau đi đến bách niên giai lão...

Thế nhưng, trời xanh vô tình, làm đời người chìm trong cay đắng. Có phải vì con người chào đời bằng nước mắt, thế nên đời người định sẵn sẽ khổ đau?(4)

- Ta có chuyện muốn nói. - Lý Văn bật thanh âm ra khỏi cổ họng, đồng thời giọng cũng lạc hẳn đi.

- Có chuyện gì ?

Lặng im một hồi, đợi khi hô hấp bình ổn trở lại, chàng mới lấy hết dũng khí để nói:

- Ta muốn đi xa một chuyến...
- Lại tới Cao Bằng sao?

Lắc đầu, Lý Văn cố đánh tầm mắt về phía khác:
- Không, là đi tòng quân.
- Sao đột nhiên lại đi tòng quân?
- Không rõ, chỉ là nhất định phải đi.

Những lời của chàng khiến Tô Thị nghe như sét đánh ngang tai, nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài trên má. Sáu tháng này, đã rất nhiều lần nàng tự hỏi, liệu mình có làm sai điều gì không? Hay vì mối quan hệ cùng Trần Tín khiến chàng trở nên ghê tởm... Lý do thật thuyết phục, nhưng cũng thật phi lý.

Cách đây sáu tháng...

Trong cái đêm đầu tiên khi Lý Văn rời khỏi Lạng Sơn, nàng ngã vào vòng tay Trần Tín - Một cách không tự nguyện. Tất cả những gì nàng làm chỉ có thể để mặc cho nước mắt chảy ngược vào trong, lại không có khả năng tự bảo vệ bản thân mình.

" Ta sẽ từ thê"
" Được sao?"
" Vì nàng, tất cả đều được"

Nàng cười khổ. Những tháng ngày ấy, nàng chết dần.

Đời này của nàng cho đến phút giây ấy chỉ có hai tiếc nuối, một là mất đi anh trai, hai là không đợi được chàng. Khi con người đi đến tột đỉnh của bi thương, khi bóng tối ăn mòn sự sống và nhấn chìm nhân ảnh trong cô độc, nàng chỉ biết tìm đến cái chết.

Nhưng khi nàng buông xuôi, chàng lại trở về...

Chấp nhận bảo vệ nàng trước bảo tố gian nan, chấp nhận cái thai nàng đang mang trong bụng, chấp nhận một mình đối đầu cùng Trần Tín. Một nam nhân trân trọng nàng như thế, yêu thương nàng như vậy, Tô Thị biết lấy lý do gì để nghi ngờ, để oán trách?

Nàng cùng Lý Văn trải qua những tháng ngày bình yên tại quán trọ Sơn Trà, những tháng ngày êm ả mà không ai hay biết: nó đang báo hiệu cho những cơn sóng ở đáy sông. Bởi trong thực tế, cuộc đời đã ngắn mà còn dài, nó ngắn ngủi ở những tháng năm hạnh phúc, nó dài đằng đẵng trong những ngày tháng đau thương...

5 tháng trước

Tô Thị ngồi bên chậu bồ kết, mái tóc đen tuyền thả xuồng dòng nước ấm tựa như dòng thác đổ mềm mại.
- Đừng động vào nước, sẽ cóng tay - Lý Văn vội chạy đến bên nàng giật lại gáo nước, thay nàng gội đầu. Bàn tay nhẹ vuốt dọc làn tóc mượt khẽ ngừng, kèm theo đó là sự trầm mặc lạ kì.
- Tại sao... Nàng lại có vết sẹo này?

Tô Thị mỉm cười, vô tư kể lại một câu chuyện mà nàng đã lãng quên suốt 15 năm kể từ ngày rời xa trấn Kinh Bắc. Tựa hồ địa danh ấy chưa từng tồn tại, tựa hồ Tô Văn ấy chưa từng ra đi, tựa hồ nỗi đau ấy chưa từng xuất hiện...

- Sau khi anh trai bỏ đi, mẹ thiếp vì nhớ nhung mà sinh bệnh qua đời. Thiếp lưu lạc khắp nơi, sau được phu thê Phạm lão cưu mang rồi chuyển đến Lạng Sơn sinh sống. Còn Tô Văn, có lẽ cũng đã ngoài hai mươi, giờ chắc đã có con thơ bế bồng...

Suốt thời gian nàng kể, Lý Văn lắng nghe nhưng không nói nửa lời. Bàn tay đang đan vào mái tóc cũng ngừng lại theo câu chuyện kia.

Nàng vừa kể vừa nhắm mắt, cảm nhận được những giọt lệ của ai tự khi nào đang lặng lẽ rơi xuống hai gò má hồng, lòng lại ngỡ rằng: đó chỉ là nước bồ kết mà thôi...
•••

Trời tháng giêng lạnh lẽo

Từng đàn én bay trên bầu trời chốc chốc lại cất tiếng kêu biệt ly chốn xưa.
Từng nụ đào bắt đầu nở rộ, chậm rãi hình thành mùa xuân.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, từng cánh đào cuốn theo chiều gió, rơi xuống mặt hồ rồi lặng lẽ trôi đi, tựa như chưa từng tồn tại.

Lý Văn ra đi trong tiết trời như thế.

Suốt buổi chia tay chàng gần như khoá mình trong bận rộn, tiếp hết người này tới người khác, tự quấn quanh mình một chiếc kén, tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài.

- Đến giờ rồi...

Tô Thị cầm tay nải đưa cho Lý Văn, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất.

Chiếc tay nải được chàng đón lấy, cũng không nói gì mà xoay gót rời đi. Nhưng bước chân đang đi bỗng quay ngược trở lại, chàng không nói gì ôm chặt người con gái trước mặt vào lòng, không rõ quyết định này là đúng hay sai, nhưng bản thân lại lâm vào cục diện bế tắc.

Mỗi lần sai lại gánh thêm một phần hổ thẹn, một phần tội lỗi, trái tim đã nghìn loét trăm lở, chàng thực sự hi vọng lần này có thể khác, chàng không muốn sai thêm nữa, cái cảm giác càng trốn tránh lại càng đau khổ giày vò chàng biết bao.

Lý Văn dùng hai tay ôm trọn gương mặt nàng, ngón cái vẽ theo vệt nước mắt:
- Nếu ta đi mười năm, nếu nàng thấy mệt mỏi, nếu ta không trở về... Thì Tô Thị, nàng có thể tái giá không?

Nàng cắn môi, không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu, rồi lại lắc đầu lần nữa. Giọt lệ rơi xuống nóng hổi, y như tư vị bồ kết khi xưa...

Cố gạt bỏ tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, Tô Thị chạm tay đến vết chàm ở ngực Lý Văn:
- Hãy bảo vệ bản thân thật tốt, chỉ mong ngày về đem theo được hai chữ "bình an".

Khuất bóng người đi, Tô Thị trèo lên mỏm đá cheo leo nơi Tam Thanh tự. Đợi đến khi đoàn người khuất xa, biến thành những dấu chấm nhỏ rồi mất hút, nàng mới gồng sức thét thật to, tiếng thét vang động núi rừng, nàng đứng trên cao khoá chặt cửa lòng. Khóc cạn nước mắt
___________________

"Ta đã chờ nàng ấy 5 năm."

" Nhưng ta đã chờ nàng ấy 20 năm rồi, Trần Tín, ngươi có biết cảm giác yêu chính em gái ruột của mình đau như thế nào không? Không, ngươi không hiểu.
Cho nên đừng lên giọng giáo huấn ta về yêu hay không yêu, ta không thua ngươi về tình yêu, càng không thua ngươi về thâm tình. điều duy nhất ta thua ngươi, chỉ là huyết thống.
Ta lấy danh nghĩa của Tô Văn, cầu xin ngươi. Sau khi ta ra đi, hãy chăm sóc mẹ con Tô Thị... Bảo vệ nàng ấy thật tốt."

•••

Ở một góc thư phòng nhà họ Trần, Trần Tín trông theo người con gái vẫn đang mê man trong ảo mộng, luôn miệng gọi cái tên khiến bản thân lưu luyến mà nhíu mày thở dài. Thích An Tâm nhìn hắn, trao lại đứa trẻ vừa chào đời trên tay:
- Là con trai.

Trần Tín chau mày nhìn đứa trẻ, quả nhiên giống hắn tới lạ thường...
- Vậy còn tên? - Trụ trì khẽ hỏi.
- Gọi là Tư Văn.

Thích An Tâm lẩm nhẩm cái tên trong miệng, Tư niệm, Tô Văn. Hắn muốn mình khắc ghi hai chữ Tô Văn suốt đời.

- Hài tử cũng đã sinh, ngài định khi nào thì làm lễ rước Tô Thị về.

Trần Tín dường bỏ ngoài tai lời trụ trì, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng cười khổ. Chẳng biết từ bao giờ, trên môi hắn đã không còn xuất hiện nụ cười dù là lạnh lẽo nữa:

- Cưới nàng ư? Không dễ dàng như thế. Cánh cửa trái tim nàng đã khoá, trong khi người có chìa khoá mãi không trở về. Ta đã hứa với Tô Văn sẽ chăm sóc nàng thật tốt, nhưng không đủ sức làm nàng thôi đau khổ. Kiếp trước rốt cục nàng đã sai điều gì, mà kiếp này một lòng khắc cốt vì tình yêu...

ai đó từng nói với ta, kiếp trước chết vì điều gì thì kiếp sau vẫn chết vì điều đó. Nơi vết thương chí mạng sẽ sinh ra một vết chàm, người nàng không có chàm, vậy chỉ có thể là chết tâm.

Thích An Tâm, ngài thông tuệ như vậy, có thể hiểu thế nào là yêu không?

Khẽ thấy trụ trì im lặng, Trần Tín bỗng bật cười chát chúa:
Bỏ đi, hẳn là không...
•••

Tang lễ của Tô Thị được làm đơn giản hết sức.

Thích An Tâm nhìn Trần Tín vẫn vô cảm bế Tư Văn, không kìm lòng hỏi:
- Người biết Tô Thị nhảy nhưng không cứu?
- Phải, ta biết nàng nhảy, nhưng ta không cứu

Đáp lại hai chữ tại sao của An Tâm. Trần Tín chỉ lạnh đạm nhìn theo hướng khác. Ngoài trời bấy giờ đang độ cuối đông, mới vậy thôi mà Tô Văn đã ra đi mấy năm rồi. À không, Tô Văn đã ra đi 17 năm, còn người kia là Lý Văn, là con nuôi của nhà họ Lý...

- Đi từ khi nào?
- Tháng trước, bị giặc mai phục, giáo đâm xuyên ngực trái, không thể cứu.
- Biết từ khi nào?
- Hôm qua, lúc ta đi viếng mộ Tô Văn, nàng lén theo sau nên nhìn thấy.

Thích An Tâm thở dài, chuỗi hạt trên tay lại lăn đều theo tiếng mõ. Trần Tín hôn lên trán đứa trẻ rồi đưa nó cho An Tâm. Đôi chân lang thang khắp nơi, cuối cùng lại trèo lên đỉnh núi Tam Thanh tự.

Từng bước nặng nề lại đau đớn như ngàn mũi kim đâm, lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là tư vị của nước mắt. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, kèm theo đó là một cơn đau khó gọi thành lời.

Bóng nàng đi phía trước, thanh mảnh mà héo hon:
- Trần Tín, đừng tới đây, lòng ta đã quyết rồi...

- Nàng không thể bố thí cho ta một chút tình yêu sao? Chỉ cần nàng sống.

Nàng cười. Đẹp. Nhưng đau thương:

- Kể từ ngày Lý Văn đi, ta đã không sống rồi... Trần Tín, chàng xứng đáng được nhiều hơn so với hai từ bố thí. Nhưng trái tim ta chỉ có thế, sớm đã lấp đầy bởi hình bóng của Lý Văn, nếu như ta gặp chàng sớm hơn một chút, ta nhất định sẽ yêu chàng.

Nàng nhìn theo trời xanh, từng đám mây đen vờn trăng sáng. Nàng đứng giữa trời đất, nhân ảnh gầy mòn, tóc mai như sương, quay lại nhìn Trần Tín nở một nụ cười rạng rỡ:

- Trần Tín, cảm ơn chàng trong những tháng năm tăm tối nhất đã xuất hiện bên ta, nếu có kiếp sau, ta sẽ yêu chàng bằng cả sinh mệnh. Xin chàng hãy chăm sóc con thật tốt, ta phụ chàng...

Một câu ta phụ chàng, đánh đổi lấy một đời cô đơn.

- Cha, mẹ đâu, sao mấy ngày nay con không thấy? - Tư Văn ngồi trong lòng hắn, xe ngựa đung đưa cả dọc đường, đưa phụ tử họ rời khỏi mảnh đất đầy đau thương. Trần Tín xốc lại đứa trẻ trong lòng, ngoảnh mặt nhìn cố hương rồi đặt tay lên tim, cất giọng khe khẽ:
- Mẹ ở đây.

Theo tiếng cười ngây ngô của Tư Văn là những nụ đào mới nở. Trời xuân én lượn, chẳng mấy chốc sẽ qua vạn năm.

Có người đã chết

Có người đã yêu

Có người đã đau khổ

Cũng có những phong cảnh đã vì họ mà rơi vào quên lãng. Nhưng họ đều cam tâm. Cuộc đời này có tám loại đau khổ, họ đều đã lĩnh hội gần hết. Chỉ có tự mình trải nghiệm đau thương, cầm lên được, buông xuống được mới có thể tự do tự tại.

Lấy nhau chẳng đặng
Thương hoài ngàn năm...
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom