Full Chuyện Tình Tên Tài Xế Cứng Đầu Và Cô Giáo Bướng Bỉnh

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Ảnh bìa
Tác giả
Lên bờ xuống ruộng
Thể loại
Truyện Teen
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
46
Nguồn
Voz F145
Lượt đọc
854
Chap 1
Giới thiệu:

Đây là một câu chuyện trên diễn đàn Vozforums.com. Rất hay nên mình up lên để mọi người cùng đọc.


Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh
Vừa tắm xong sau chuyến đi hơn 1000km ko ngủ, trên tay chiếc khăn tắm đang lau khô người thì điện thoại có cuộc gọi đến. Là thằng L gọi...
-Nói nhanh kẻo trễ...
-Đm mày ko nói đàng hoàng hơn đc hả thằng con giời. Về chưa?
-Mày đc phép đoán. Haha...
-Đoán đoán cc. Trả lời nhanh tao còn tính.
-Tự tính tự giải quyết luôn nhé. Tao mệt. Hơn ngày chưa chợp mắt. Đang nghĩ xem nên ăn chút rồi ngủ hay ngủ luôn đây..
-Về rồi hả. Chạy sang xxx luôn nhé. Vừa gọi cái lẩu. Sang ăn luôn. Có cái này hay lắm..
-Thôi mày liếm đi 1m. Tao giờ chỉ thèm ngủ. Đéo còn sức nữa.
-Chết cũng phải sang. Xong rồi chết tao đéo quan tâm. Đéo sang tao ném đá suốt đêm khỏi ngủ. Haha... tút tút tút...
-Ơ... đm... !
Thế đấy. 2 thằng chả bao giờ ns ch đc vs nhau cho tử tế. Bốp chát như kẻ thù 2 đầu chiến tuyến. Vậy chứ 1 trong 2 có vấn đề là thằng còn lại bật nhanh như tôm xem như là chuyện của chính mình. Haiz. Nhếch mép cười dù đang rã rời chỉ muốn ngủ 1 giấc thật đã để hồi sức. Mở tủ chọn vội trang phục đắp vào người rồi tót sang với con chó đó nếu ko ngủ sẽ là vấn đề xa xỉ .... haiz.
Xuống nhà nhìn con xe mà thảm thương. Cả tuần ko ai đụng vào. Bụi bám dày đặc. Ko biết còn xăng ko nữa. Chắc là còn. Vì có đi bao nhiêu đâu. Đi làm thì đi taxi đến công ty rồi lên xe đi mù mịt mới về. Về thì bắt taxi về nhà. Nếu đi xe máy đến cty thì chả biết để đâu, với lại mấy ngày ko về ai trông cho. Mất cho rồi lại trắng mắt ra. À quên, xin giới thiệu tôi là “ tài xế”. Lái xe tải đường dài !!!
Đến quán quen, vì quán này bọn tôi thường xuyên ghé tụ tập mỗi khi tôi về nên cả nhân viên và chủ quán đều ko lạ gì bọn tôi nữa. Biết bao nhiêu trận nằm luôn tại chỗ dần dà thành quen, chủ quán cũng quý bọn tôi xem như ae. Ăn uống xong quên trả tiền phủi đít về cũng chả ai ns gì, có gì bữa sau thanh toán. Ko biết những lần đó ổng có chấm thêm cho vài chai bia vài dĩa mồi ko chứ thấy cũng gian gian. Đùa thôi ổng tốt lắm, giang hồ 1 thời mà, ai làm ba cái trò trẻ trâu đó đâu à, ổng tên H !
-A thằng em lâu ngày ghé a vậy ? Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy, nhắc nữa chắc ổng xuất hiện trên đầu mình mất. Ổng sau này mà chết thề lấy tuổi ổng ra đánh lô suốt 1 tháng. Ko trúng thề ko lấy tiền.
-A H. Chỗ của ông a ở đây à ?
-Ơ... à, trong kia chán quá ra đây cho thoáng với tranh thủ lé gái cho mở mang tầm mắt chứ quanh năm con vợ sề đêm nằm chung mà muốn đạp xuống giường quá. Haiz... vừa nói ổng vừa lắc đầu chép miệng ra vẻ tội nghiẹp lắm
-Vâng. Chị N ơi em bảo cái. Bà N là vợ ổng. Người nhỏ nhắn trắng trẻo, nhanh nhẹn lắm. Cũng dễ thương. Hiền lành chả hiểu sao vớ phải ông này. Nghe đâu hồi trc ổng kéo cái máy hàn đến trc cổng dọa ko yêu thì ổng hàn kín cổng lại nội bất xuất ngoại bất nhập đừng mơ ra khỏi nhà. Vậy là yêu. Tình yêu cũng đơn giản nhỉ. Mọi người ai muốn áp dụng thì mua bảo hiểm trc khi làm nhé. Tỷ lệ thành công cũng cao, bác sĩ cũng dễ có thêm việc lắm.
-Thôi a xin. Chú nguy hiểm quá. 1 thùng trừ vào hóa đơn đc chưa. Xúi quẩy. Gây sự phải thằng chim lợn. Số tôi khổ quá. Cái mồm gại cái bóp. Hic hic.
-Haha. Lát lại làm với em vài li cho lại vốn nhé ông anh.
-Rồi rồi. Chú vào đi
-À con chó nó ngồi đâu vậy a ? Bọn tôi chơi vs nhau gọi nhau ko nể nang gì cả. Vậy đấy. Cứ gọi nhau là chó mà chưa thấy sống chó với nhau
-Bàn sát quầy kìa. Gái đâu mà lắm.
-A cho e dĩa xương nhé. Hihi
-Làm gì vậy mày. Ơ... à. Thằng này. bạn bè mà quá quắt.
-Haha thôi chào ông a. E vào với tụi nó đã. Lát ghé bàn e nhé
-Cút. Sao quả tạ.
Nhìn vào quầy, tụi nó đang ngồi, thằng L tay múa may mồm thì quay như chong chóng. Ko biết ns ch gì mà say sưa. Mà sao có 3 con bé lạ vậy. Chưa gặp bao giờ. Tôi bước đến xoa đầu thằng bạn...
-Hu chút chút... xương này cún ngoan..
-Ơ.. đm con chó. Sao ko ở nhà luôn tao ăn hết phần mày. Vừa nói nó vừa gạt tay tôi ra rồi đấm cái vào bụng.
-Úi... đau phọt cứt tao rồi. Đậu má. À. Chào mọi người. Tôi gập người nhăn mặt vì ăn cú đấm của thằng L vào bụng.
-Dạ e chào a. Nghe kể lâu giờ mới đc gặp, khác với e tưởng tượng quá... 2 con bé ngồi cạnh nhau tít mắt cười duyên trả lời. Còn con bé kia thì khoanh 2 tay trc ngực, mắt nhíu lại ko biết nó đang nghĩ gì, nhìn vẻ mặt nó hơi khó chịu. Ko biết có phải vậy ko hay là do tôi nhạy cảm quá.
-Đẹp trai hơn tưởng tượng hả em ☺ tôi mỉm cười đểu đểu kéo ghế ngồi cạnh thằng bạn. Nó ngồi 1 mình 1 bên. 3 con bé kia ngồi 1 bên.
-A ơi. A xuống đi. Đu trên kia ko mệt à.
-Chỗ a là trên đó mà em. A xin xuống mấy lần mà 12 bà mụ ko cho bảo là “ mày xuống đó để mà vơ hết gái nhà người ta đi hả”. Cấm, cấm, cấm...
-Hihi. A vui tính quá. Cái này thì đúng như tưởng tượng nè. Con bé ngồi ngoài cùng lại tít mắt. Haiz. Mắt to rồi còn hay cười...
Tính tôi rất ít khi nhìn lâu 1 ng con gái nào nên bảo tả thì tôi chịu. Nhưng đánh giá chung tổng quan thì tôi ns thẳng luôn: Đẹp ! Để khi nào nhìn kĩ tôi tả cho chứ giờ thì ahihi bó tay.
-Cho a xin 5 phút. Mọi ng im lặng.
Tôi ra vẻ nguy hiểm, mắt giả vờ lấm lét nhìn quanh, người khúm núm. Thằng L vs mấy đứa ko hiểu chuyện gì im phăng phắc chú ý tôi. Con bé kia ngồi đối diện tôi vẫn thái độ đó, vẫn khoanh tay nhíu mày ra vẻ khó hiểu lắm. Tôi kệ. Bố đói thì bố ăn. Ngại thì hại dạ dày. Chưa ai hiểu chuyện gì thì tôi lại lấm lét cầm chén đũa, tự gắp bún chan nước lẩu, từ từ rồi húp lấy húp để trc con mắt ngạc nhiên khó hiểu của cả bàn. Rột rột rộy... 1 chén, rồi chén thứ 2 đang gắp miếng thịt bò thì thằng bạn cười phá lên vỗ lưng tôi...
-Hahahaha. Mày vẫn là thằng luôn nguy hiểm. Tao đến bó tay với mày...
-Để yên tao ăn. Đm hơn 1 ngày ko ăn ko ngủ mày biết đếch. Soạp... soạp... rột... rột...
-Trâu húc mả... đang húp nốt chén bún, nghe tiếng ns con bé kia giọng rất khỏ chịu. Ngước nhìn thấy nó vẫn điệu bộ khoác tay. Mặt thì kênh lên 1 bên ko thèm nhìn lại. Lúc này ms nhìn kĩ nó. Tóc xõa mái ngang 1 ít phía trc, còn lại cột cao lên. 2 bên mai lại để 2 sợi tách biệt ko cột chung. Cổ cao, dài, trắng. Mặt bầu bĩnh nhỏ gọn, mi đậm chắc là maccara. Áo pull vàng mỡ gà. Váy jeans ngang gối.... cảm giác tôi đang nhìn chằm chằm thì nó ngoắt lại nhìn tôi rồi hất giọng..
-Nhìn gì ? Đậu má nó. Điệu bộ ko thể ko ghét hơn. Hay là tao úp cái chén vào cái mặt mày giờ. Sư bố mày ko phải là con gái thì tao nuốt sống mày luôn. Chửi thầm trong bụng quay sang thằng bạn.
-Tao ko muốn thấy nó. Mày biết làm gì rồi đấy !
-Ơ... có chuyện gì mà nặng nề thế. Đừng làm tao khó xử...
-Tao hoặc nó. Đmm
-Thôi nào để từ từ giải quyết. Mày bỏ cái tính nóng như lửa đó đi. Chắc hiểu nhầm gì thôi...
-Hừ. Báu bở lắm... lại giọng con bé đó vẫn với cái kiểu khoanh tay trc ngực chân bắt chéo mặt vênh lên 1 bên.
Rầm ! Tôi đập tay xuống bàn đứng dậy chỉ thằng L.
-Chủ quán. Mắt vẫn nhìn thằng L, miệng gọi ông H
Ông H nghe ồn ào vội chạy lại bàn tôi.
-Sao vậy em. Có chuyện gì mà căng thẳng vậy. Còn khách khứa của a nữa. Để từ từ giải quuết. Ông H để tay lên vai tôi nói nhẹ nhàng
Tôi vẫn nhìn thẳng mắt thằng L. Rồi chậm rãi gằn từng tiếng.
-Mày... ! Biết tính tao. Tao ghét nhất cái gì trong bữa ăn, tao ghét loại người như thế nào... thì mày là thằng rõ nhất. Đừng bao giờ lặp lại 1 lần nữa. Tao ns lần cuối !. Xong tôi quay sang ông H
-A ghi sổ bàn này lại cho e. A mà lấy 1 đồng của tụi nó e đốt quán đi đấy !
Nói rồi tôi kéo ghế đi thẳng ra dắt xe về trc sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thằng L thì vẫn đang hả mồm chưa hiểu chuyện gì xảy ra... xong nó trấn tĩnh gọi với theo tôi nhưng tôi ko thèm để ý. Bực mình hết sức. Đã mệt mỏi muốn ngjir ngơi, đành lodng ra gặp bạn bè xả stress mà gặp cái thứ đâu đâu. Chán chả buồn ns. Trời đạn tránh bữa ăn. Đậu má. Định về nhà nhưng lại ko thấy buồn ngủ nữa. Tôi chạy xe 1 lảo rảo thàn phố dạo mát cho thư giãn rồi dừng trc bar lúc nào ko hay... sẵn đang chán thôi lao vào luôn ngje nhạc nhắm mắt cho tạm qua cái sự chán ngắt đang lởn vởn trong đầu. Sư cha nó chứ. Đã mệt thì chớ còn thêm chán nữa... giao xe cho nhân viên tôi vào trong. Chọn bàn ở góc tối có ghế salon. Gọi mấy lon ken rồi ngồi ngữa lưng ra nghe nhạc. Dù tiếng nhạc chát chúa nhưng sẵn đang mệt tôi ngủ lúc nào ko hay. Chắc phải lâu lắm. Dù quán chưa nghỉ nhưng chắc do tôi ngủ lâu quá nên nhân viên lại đánb thức dậy. Mở đt xem thì hơn 12h vs hơn chục cuộc gọi nhỡ của thằng L. Tôi ko quan tâm tắt máy rồi gọi tính tiền bo thêm cho nhân viên 100k. Ra lủi thủi dắt xe về. Thành phố thật đúng là nơi sống về đêm, dù ko ồn ào lắm tạp âm như ban ngày nhưng cũng ko phải là yên tĩnh, dân chơi đêm vẫn còn tấp nập lắm. Đang đi thì có đt tôi lấy ra xem thì số lạ gọi... mệt mỏi bấm nghe
-Alo..
-Dạ a G phải ko ạ..
-Tôi đây ai vậy ?
-Dạ bạn a say ở quán aaa ko về đc. Hỏi gì cũng ko nói cứ đòi uống thêm, a đến đc ko ạ, đến giờ quán e đóng cửa muộn rồi...
-Uh đợi tôi chút. Quay xe lại quán aaa trong lòng cũng ko rõ bạn mình là ai. Thằng L thì chắc là ko vì từ khi chơi vs tôi chưa bao giờ thấy nó say, nó uống đến độ mệt là tự nghỉ ko ai ép đc dù là 1 giọt... thôi kệ cứ đi thôi. Vì dù gì ng ta cũng gọi đúng tên mình rồi. Ko đi cũng khó coi nhỡ đâu đúng bạn bè thật thì có chuyện gì cũng khó xử. Chạy đến quán dựng xe xuống thì có nhân viên chạy ra.
-A là G phải ko?
-Uh là tôi. Bạn tôi đâu ?
-Dạ chị ấy trong kia...
-Chị ? Con gái ? Tôi nhíu mày...
-Dạ vâng. Con gái a ạ. Say lắm rồi. Tụi em bảo về để đóng quán nghỉ mà chị ấy ko chịu. Cứ đòi uống thêm rồi chửi loạn cả lên.. giờ thì nằm gục rồi
-Để tôi vào xem...
-Vâng. Bên này a ạ
Theo chỉ dẫn nhân viên tôi vào bên trong, trong góc thì thấy 1 ng con gái nằm gục la liệt mặt nghiêng trên mặt bàn, vỏ chai nghiêng ngả, tay duỗi thẳng đầu thì ép má vào cánh tay. 1 tay thả lỏng xuống đất. Tóc rũ rượi... áo vàng.... ! Tôi chột dạ. Màu áo quen quen. Hình như.... chưa gặp. Tôi lại gần. Ủa... là con bé khó chịu đầu hôm đây mà. Chuyện này là thế nào nhỉ. Tôi quay sang hỏi nhân viên..
-Có đúng là ng này ko ?
-Dạ đúng a ạ. E dùng máy của chị ấy gọi mà. May mà máy ko có mật khẩu. Với lại cuộc gọi cho a nằm đầu tiên. E thấy nhiều lắm nên mới gọi cho a.
-Đc rồi có gì a hỏi sau. Tính tiền cho a nhé.
Thanh toán xong tôi lại lay con bé dậy.
-Dậy... dậy. Đồ sâu rượu. Con gái con lứa mất quan điểm quá. Có dậy ko thì bảo ? 1 giây 2 giây... 10 giây vẫn im lặng. Trời ạ. Đã mệt thì chớ còn gặp thứ gì đâu vậy trời...
-A là... đồ... đồ... vô tâm... ợ... ợ...
-Dậy đi. Dậy nhanh ko tôi quẳng ra ngoài đường đấy...
-A là.. đồ.... đồ.... ợ ợ.
Haiz. Bó tay với cái thứ này. Bất tỉnh rồi. Khi ko mắc cái của nợ từ đâu trên trời rơi xuống. Đành dìu nó ra xe mà chở về chứ biết sao giờ. Dù đầu hôm có ghét nó bao nhiêu thì giờ cũng ko thể nhắm mắt ngó lơ đc. Dù sao cô ta cũng là con gái. Đêm hôm say xỉn thế này cũng nguy hiểm. Bị vào thế đã rồi ko giúp ko đc. Mà giúp thì chả biết bằng cách nào. Nhà nó ở đâu cũng ko biết ms nan giải chứ. Gọi thằng L để hỏi vóei kêu nó đến giúp thì ko bắt máy. Thằng chó. H này nó ko ngủ tôi ko làm ng. Thằng này có cái kiểu ngủ là chỉ có tự dậy chứ sấm giật bom nổ cũng chả ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó. Tôi gọi nó là con trai của thần sấm. Ngủ lằm ngủ lốn... đm nó. Đành ke con bé đó ra xe thôi. Ke ng say thì mọi ng biết đấy . Nó oằn bên này nó rủ bên kia nó vất va vất vưỡng khó chịu lắm. Tôi đành phải bế thốc nó lên. Ko biết là do tôi mệt hay là nó nặng mà cảm thấy nặng vãi. Bế ra xe thì lại tiếp tục vất vả ko biết giải quyết thế nào. Nó ngồi thì ko đc. Nằm thì lại càng ko đc. Cho nó ngồi trc thì ko xong ngồi sau thì ko ai đỡ. Có khi chạy về đến nhà nó rơi khi nào ko biết. Khổ 1 cái là tôi đi xe côn tay nữa mới mệt chứ. 1 tay bận bóp côn thì xem như phếm còn tay kia vặn ga thì phải làm tnao. Haiz... bế nó ngồi lên sau xe nhờ nhân viên giữ cho nó thẳng mặc dù chả thẳng nổi. Tôi chen lên ngồi trc, vòng 2 tay ra sau xốc thẳng nó lên 1 lần nữa, lưng khom xuống cho nó dựa hẳn vào lưng tôi rồi cám ơn xin lỗi nhân viên quán rồi cho xe đi tùe từ. Vừa đi đc 1 đoạn thì nó giống như là trượt rơi tự do. Tôi đành buông tay bóp côn ra giữ nó rồi đi số sống luôn ( đi số ko cần côn, tôi trong nghề nên mấy vấn đề này ko khó khăn, căn đồng tốc là vào số mượt mà ko nẩy giật). Thực sự ko biết đem nó về đâu. Nhà nghỉ ks thì ko đc rồi. Dù ghét nó nhưng tôi lại sợ mang tiếng. Thà tỉnh táo chứ say xỉn thế này vác vào đó khác gì giơ mặt ra cho thiên hạ đánh giá lừa phỉnh con nhà lành (ko biết lành hay ko ) . Suy nghĩ ko ra, bế tắc nên tôi đành chở nó về nhà tôi. Về đến nhà vất vả lắm ms đem đc nó lên phòng mà quăng xuống giường. Mệt rã rời trời ạ. Tôi có nợ nần gì nó đâu chứ. Sao muốn đc nghỉ ngơi mà lại gặp phải chuyện mệt hơn thế này. Tháo đôi cao gót cho nó ra, đặt nó lại ngay ngắn, mở điều hòa nhiệt độ vừa phải, lấy cái thau để sẵn đấy lỡ bia rượu vs thức ăn trong ng nó có đánh nhau thì vẫn còn có nơi mà đánh. Vừa đặt thau xuống thì.... ọe ọe ọe. Sư cha trời đất ơi. Tránh đánh thánh đấm con mặt nồi. Tại sao ko phải là lúc khác ko phải là nơi khác mà lại là nơi này và đúng chỗ này... 1 bãi... 1 bãi... đúng hơn là 1 vũng đầm đìa... cfon khủng khiếp hơn là con bé quỷ sứ kia còn lăn rồi vùi đầu vào cái vũng phân ko ra phân mà cháo chả ra cháo kia... tôi đến chết mất. Tôi muốn giết nó quá. Mặt mũi tóc tai với nửa thân trên của nó bơi trong đám sình kia. Tôi đến gớm ghiếc mà chết mất thôi. Tôi muốn cắn lưỡi mà bất tỉnb tạm thời để ko phải thấy cái cảnh này nhưng ko đc. Phòng tôi. Giường tôi. Là giường của tôi đó mọi ng ạ... nghiến răng ken két vác nó xuống thay bộ ga mới. Trc khi làm ko quên lôi đt ra chụp lại cái cảnh gớm ghiếc kia để sau này còn bằng chứng mà bắt đền. Xong khoản giường chiếu. Nhìn lại nó thì vẫn chả ra cái hệ thống gì. Bèm doèm các bạn ạ. Tôi cắn lưỡi chết mất. Nhưng biết sao giờ... phải phục vụ nó thôi... nhưng mà...... nửa trên nó bẹp chẹp thế kia để thì ko đc mà lột ra thi... nhưng kệ con mẹ nó. Phải lột thôi. Từ từ vén áo nó lên mà lột thẳng qua đầu nó. Trắng... trắng mịn mọi ng ạ.... đen... đen mọi ng ạ. Có ren nữa... nó ko quá to nhưng cái ren ren đen đen kia cũng ôm trọn mà ko cần độn thêm gì. Tà tính nổi lên chửi thầm trong bụng... đm mày hành bố bố..... bóp chết cmm. Nói là ko làm. Tôi ko làm đâu mọi người đừng trông chờ gì ở tôi. Nhưng phải lột tiếp và gội đầu lau mặt lau người cho nó thì tôi phải làm. Ko thì cái mùi này sẽ đc cái điều hòa thần thánh kia buff lên gấp ngàn lần mà tôi sẽ là nạn nhân trực tiếp chịu đựng đầu tiên và sẽ là đứa đầu tiên từ giã cõi trần chỉ vì 1 điều ko ra gì. Mệt bở hơi tai rồi cũng xong. Quăng nó lên giường lấy chăn đắp lại cho nó. Tôi dọn vội dưới sàn, rót cốc nước để sẵn rồi lôi gối xuống sàn nằm co ro như chó con lạc mẹ. Mệt quá rồi giấc ngủ cũng tìm đến....
Đang ngủ tưởng chỉ như vừa chợp mắt đc 5 phút thì....
-A a a a a a a a a a a..... cái...cái...cái gì thế này ??? 1 giọng hét thất thanh. Đúng hơn là thét mọi người ạ.....
 
Last edited by a moderator:

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Chap 2
Chap 2
........
Thật tức chết mọi ng ạ. Ngủ cũng ko đc yên. Quá mệt mỏi tôi từ từ mở mắt. Nhìn quanh thì thấy 1 cô gái kéo chăn che kín mít lộ mỗi cái đầu hét ầm ĩ. Tay lộ ra ngoài quơ khoắng rối cả lên.
- Anh... anh sao lại ở đây. Cút ra. Cút ra ngoài nhanh ko tôi báo công an. Đồ.... đồ biến thái. A làm gì tôi... huhu... biến thái. A cút ra ngay...
- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi ra. Tôi... ra ngay....
Tôi hoảng quá thần hồn nát thần tính chưa kịp nhớ ra điều gì chỉ kịp thấy là tôi đang ở trong phòng cùng 1 ng con gái lạ hoắc lạ hơ... cuống quá... chạy vội ra cửa rồi đóng cửa lại. Nhưng chợt nhận ra có điều gì sai sai... nhìn quanh thì ủa, đây là nhà tôi mà... tôi chạy đi đâu đây... tay vỗ trán rồi nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Giờ mới hoàn hồn lại... cô ta ms là ng ra khỏi đây chứ đâu phải tôi... nghĩ là làm tôi quay lại đưa tay mở cửa...
- A a a a a a a... a định làm gì. Cút ra khỏi nhà tôi... vừa nói tay thì kéo chăn che người tay thì vác gối ném thẳng vào tôi...
Tôi chả quan tâm. Cái gối sao đủ độ sát thương đc tôi chả buồn tránh. Tay đút túi quần trừng mắt lừ lừ đi tới phía cô ta đang co rúm người lại nép về góc đàu giường....
- Anh.. anh muốn gì... a làm gì... đừng ns là... huhu. A tránh ra...tránh xa tôi ra huhu.... ai cứu tôi với... a cút đi... cút ra khỏi nhà tôi..... đừng.. đừng mà... tha cho tôi.. a muốn bao nhiêu... a muốn lấy gì cũng đc xin a đừng... đừng làm gì tôi... huhu...
- Nín. Cô nín ngay. Đừng có ngồi đó mà bù lu bà loa ra ăn vạ. Nhìn lại cho kĩ đi... hay tôi đập cho mấy cái cho tỉnh. Hả ??? Ăn cướp la làng...
Cô ta vẫn ngồi co rúm lại 1 góc, đảo mắt quanh phòng nhìn 1 lượt. Như chợt nhận ra điều gì đó....
- Tôi... tôi... đây là đâu? Sao tôi lại ở đây ? Anh.. anh làm gì tôi. A lừa bắt tôi về đây phải ko? Hay a bắt cóc tôi... a làm gì tôi rồi... hu hu... bố mẹ ơi... con mất hết rồi... con bị làm nhục rồi.... huhu..huhu... càng nói cô ta càng khóc to hơn. Tôi phát điên chết mất.
- Cô có im đi ko hay để tôi đạp cô ra đường ngay bây giờ hả ? Tôi mà thèm làm gì cô hả ? Cô nhìn lại đi xem tôi làm gì cô. Thật tức chết mất... tôi ns xong cô te hé chăn ra nhìn xuống...
- Thế... a ko làm gì tôi thế... thế áo tôi đâu ? Tên biến thái... huhu... cô ta hỏi tôi ms sực nhớ là đêm qua lau ng vệ sinh cho cô ta nên đã lột áo ra quảng trong nhà tắm. Mỉm cười nhẹ tôi định bụng dọa cho cô ta 1 trận cho chừa cái thói uống bia rượu say xỉn ko biết gì..
- À, cái đó hả. Tôi nhớ rồi. Đêm qua tôi cũng say nên.....
- Nên sao ? Nên làm sao... a làm sao ? Nói nhanh ko tôi giết a... huhu
- À thì... thì làm gì cô nhìn chắc cũng biết rồi đó. Còn hỏi nữa.
- Là làm gì... tôi giết a. Tên biến thái.. huhu.
Nói dứt cô ta chồm lên định lao vào tôi thì cái chăn rơi xuống lộ ra cặp ngực trần ko nơi bấu víu. Cô ta hoảng quá lại hét lên kéo chăn lên che rồi lùi lại khóc oang lên cả phòng...
- Tôi giết a.. huhu... tôi giết a...
- Thôi nào. Dù sao thì... chuyện cũng lỡ rồi. Tôi đâu có muốn. Tại cô say cô cứ ôm tôi cả đêm nên tôi ko kiềm chế đc nên.... vừa ns vừa cúi xuống nhịn cười ko cô ta phát hiện ra mất
- A nói dối. Tôi ko có. A lừa tôi. A là đồ đểu... hu hu... đồ đểu...
Tôi giả vờ vẻ mặt ăn năn, tiến lại cầm ly nước đưa cho cô ta kêu uống đi xho tỉnh táo. Cô ta cầm lấy liền đập vào tường rồi cầm mảnh vỡ đưa lên tay...
- A đứng đó. Đứng yên đó. Tôi chết cho a xem... a hại tôi rồi còn ra vẻ đàng hoàng hả. Tôi ko tha cho a đâu. Tôi chết tôi ám anh cả đời. Tôi hận a...
vừa ns tay vừa định cứa. Tôi hoảng quá ko biết nghĩ gì nữa vội chồm tới lao nhanh chụp 2 tay cô ta lại. Vì quá nhanh nên quá đà mà cả thân hình tôi đè lên cô ta. Mặt đối mặt môi chạm môi... sững sờ nhìn nhau... môi cô ta run lên hoảng sợ. Mắt vẫn mở to nhìn tôi như chưq kịo hiểu chuyện gì đang xảy ra... tôi cũng bất động chưa biết làm gì... thời gian như dừng lại vậy... cảm giác lúc đó rất là lâu... rồi cô ta từ từ nhắm mắt... nước mắt vẫn còn đày trên mặt và tiếp tục ứa ra từ 2 khóe mắt... mí mắt và môi cô ta run run như đang chờ đợi điều gì đó... tôi bất động 1 lúc... nhìn cô ta lúc này đẹp thật. Ngu văn nên ko biết tả thế nào nhưng thật sự là rất đẹp mn ạ.... cảm thấy trong lòng rộn lên cảm giác gì lạ lắm ko giải thích đc....
- Cô tên gì. ?
- Ơ.. dạ.... ??? Cô ta từ từ mở mắt ra
- Tôi hỏi cô tên gì ?
- Uhmmm....ưmm... N ạ !
- Nằm yên đó !
- Ơ....
Tôi ngồi dậy. Lấy mảnh thủy tinh trên tay cô ta ra rồi đi lại tủ áo quần. Lấy tạm cái áo sơ mi quăng cho cô ta rồi nói.
- Mang vào. Rồi ngồi dậy tôi kể cho mà nghe. Haiz !
- Nhưng....
- Nhưng gì ? Nhanh lên tôi ko có thồ gian mà đợi cô đâu.
- Nhưng.... a quay mặt lại đi... cô ta lí nhí
- Có gì để giữ nữa mà quay. Tôi ngắm cả đêm chán rồi..
- Anh....
Nói vậy thôi chứ tôi cũng quau lưng lại cho cô ta mang áo vào. 1 lúc thấy im lặng đoán là cô ta mang xong rồi nên tôi quah lại
- Cô ko nhớ gì thật à ?
- K...ko...tôi ko... !
Rồi tôi bắt đầu kể cho cô ta mọi chuyện. Nhận ra mình sai hay sao mà cô ta cúi đầu đỏ mặt. Hai tay vân vê tà áo miệng thì mím môi thỉnh thoảng như nói cái gì đó vô thưởng vô phạt...
- Điều tôi thắc mắc tại sao cô có sdt của tôi. Và hình như cô biết tôi...
- Tại sao a nghĩ là tôi có biết a ? Cô ta vẫn cúi đầu hỏi nhỏ
- Lúc nãy. Nếu cô ko biết tôi thì cô đã la toáng lên hỏi tôi là ai... cô chỉ bất ngờ khi tôi ở trong phòng cùng cô chứ ko có phản ứng nào chứng tỏ tôi là ng lạ. Nên tôi đoán cô biết tôi từ trc. Bắt đầu đi.
- Bắt đầu gì ạ ? Sao giờ cô ta ngoan thế ko biết. Cái mặt câng câng muốn đấm tối hôm qua đâu rồi chứ. Tôi chột dạ...
- Bắt đầu gải thích thắc mắc của tôi chứ gì nữa đồ đầu đất.
- Anh.... tôi ko có đầu đất.
- Thế bắt đầu đi...
- Tôi... thôi a ko cần biết đâu. Ko quan trọng...
- Tùy cô. Đúng là ko quan trọng thật. Nhưng cái hậu quả đêm qua cô đem lại thì cô tính mà giải quyết. Tôi ko ăn ko đi hầu hạ cô đâu. Tôi ra ngoài. Lát cô về cứ khép cửa lại cho tôi ko cần khóa.
Nói rồi tôi quay lại lấy bộ áo quần xuống dưới tầng tắm rửa rồi ra ngoài. Gọi con chó L để hỏi tội nó.
-ê ô...
- ô cái cù loi. 15’ đéo có mặt ở cf zzz thì từ nay liếm li nhé con chó..
- ấy bạn hiền nóng tính. Hihi. Có ngay, có ngay...
- nhanh... đm !
 
Last edited:

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Chap 3
Đợi 1 lúc thì thằng L tới. Từ ngoài đi vào mồm nó đã cười ngoác rộng tận mang tai. Mắt thì ko ngừng tia gái. Bi bô cái mồm cho bận mồm như sợ ai mượn cái mồm nó đi cắn bậy bạ vậy...
- Con giai. Tao tưởng mày ngủ như những đợt trc. Chạy về là ngủ nguyên ngày...
- Nhờ phúc mày tao đc dậy sớm đấy. Tao thù mày đến tận cuối ruột già đây đậu má con chó.
- Ấy bình tĩnh. Xồn xồn là l** nó chạy mất. Chuyện đâu còn có đó.. nhăn nhó chó nó lại cắn cho..
- Tập tính của mày sao rành thế.
- Mày thử 1 lần thua tao xem con chó. Ns ch vs mày khi nào cũng cứng họng. Đm
- Nay sao ko đi làm ?
- thứ 7 mày. Công chức nó thế.
- Ờ. Công chức. Đm mày chửi khéo tao ko có chữ đi lái xe hả con chó mặt nồi ?
- Đm đéo dám. Học trường chuyên tỉnh. Bằng đại học hẳn hỏi bỏ đi lái xe. Tao đến ạ mày.
- Đam mê nó vậy mày biết cc gì mà ý kiến. Mà thôi. Việc mày giờ giải thích chuyện tối qua ngay cho tao ko tao đánh xe đậu trc cửa nhà cho mày khỏi có đường đi ăn cứt đấy con chó.
- Từ đã nào. Tao còn chưa gọi đồ uống đây. Làm gì như hình sự lấy lời khai thế. Chuyện đâu còn có đó. Giận quá mất khôn. Em ơi cho a ly...sữa nóng.
Má nó chứ. Thanh niên cứt gì sáng ra bú liền li sữa nóng. Chả nhẽ nó tái nghiện thành công. Mất cả tác phong. Ít nhất cũng phải như tôi làm ...lon bò húc cho mạnh mẽ chứ :’(
Sau 1 hồi nó ms bắt đầu lải nhải són vài thông tin chả đâu vào đâu...
- Thật ra tao đang tính cua 1 đứa trong số đó. Con bé tóc đầm đó mày thấy rồi đó. Tuần trc tao đụng xe nó, thăm hỏi xong thì lấy sdt xong thấy kết kết nên tính cua. Rủ nó đi chơi nó ngại ko chịu đi 1m nên gọi thêm 2 đứa bạn nó. Tao cũng đâu biết có con bé khó chịu đó. Biết thì tao đã đéo gọi mày đến.
- Rồi sao. Đm. Tao chưa hết ngứa.
- Từ từ đã nào. Con nhỏ tao cua thấy avar fb tao chụp chung vs mày nên bắt tao gọi mày tới...
- Lý do ? Tôi ko khỏi tò mò mà chặn ngang họng thằng L đang kể
- Thì tao đang kể. Hay đm tao đéo kể nữa nhé.
- Uh thôi đừng kể nữa. Đợi tao chút tao gọi điện lên khoa răng hàm mặt đặt cho mày 1 phòng...
- Con chó. Mày nói như cắn vào đít tao. Tiếp nè..
- Biết điều đấy con chó. Tôi dứ dứ nắm đấm trc mặt nó.
- Con bé tao cua kể chuyện tao đang cua nó cho 2 nhỏ bạn nó nghe. Rồi khoe fb. Rồi con bé kia nó thấy mày thì nó kể vs nhỏ kia là nó biết mày. Rồi thì bảo con nhỏ tao cua hỏi han về mày thì tao kể. Thế thôi. Rồi đến hôm qua đó. Mà mày làm gì nó mà trông nó thù mày dữ vậy ?
- Đợi tau tra google. Nó đéo có trong bộ nhớ của tao.... rồi sao nó có sdt tao ?
- Thì tao cho. Vừa nói thằng L mặt phụ khoa vữa nhả hơi thuốc phì phèo mà muốn để vào mồm nó mấy quả đấm thật chứ. Rồi nó nói tiếp.
- Đoạn mày làm ầm lên rồi bỏ về. Nó lại quay qua lườm tao rồi lườm cả bạn nó ý như trách sao kể 1 đường mà gặp mày 1 nẻo vậy... rồi nó bắt tao đưa sdt mày. Nó có gọi cho mày ko ? Con bé bạn nó đêm qua kể vs tao con này lạnh lùng lắm. Hầu như ko tiếp chuyện vs trai đâu.
- Đêm qua nó ngủ nhà tao.
- Cái địt.... mày kể chuyện cười hay kinh dị vậy... thằng L hả mồm như chưa tin điều tôi vừa nói..
- Tao lừa mày trời đánh mày chết
- Mẹ mày thằng chó. Thật hả. Kể tao nghe. Tụi mày có làm gì ko ?
- Tất nhiên là có. Tôi nhìn xa xăm cười mỉm tỏ ra nguy hiểm... thôi tao nhớ ra có chút việc. Tao chạy đây. Trả tiền nhé. Phạt cái tội cho số ko xin phép tao.
- Này... khoan.. đợi đã... đm
Ko để cho nó kịp phản ứng gì nữa tôi ra vọt xe về nhà. Trong lòng cảm thấy có gì đó thú vị... muốn tìm hiểu. Sự tò mò nó thắng cái lì lợm cái lạnh lùng của tôi. Tôi vốn là thằng ít quan tâm đến gái gú. Cơ bản thì nó vậy. Cũng vì cái nghề tôi đi suốt nên ko có thời gian để mà dây dưa với cái thể loại bánh bèo ngâm nước nên dần tôi gần như lãnh cảm dàn vs gái. Uh thì đấy là với gái đàng hoàng để ổn định. Chứ còn gái ngoài đường vãng lai thì tôi đc xếp vào thành phần sát gái tình 1 đêm. Là xong rồi phủi đít đi ko trách nhiệm ko ràng buộc ấy. Tại sao cô ta lại biết tôi nhỉ ? Thắc mắc mãi ko tìm ra câu trả lời tôi về nhà lúc nào ko hay. Mở cổng dắt xe vào nhà trong đầu vẫn suy nghĩ. Số cô ta thì cũng có rồi nhưng chưa biết bắt đầu khai thác thế nào. Lỗ mãng thì có lẽ là tích cách của tôi lúc đấy nhưng ko thể vồ vập mà gọi hay nt hỏi thẳng đc. Tôi nghĩ làm cách nào buộc cô ta tự nói ra mới thỏa mãn sự hiếu thắng của tôi nhưng vẫn đang bế tắc. Haiz. Thôi để tối tính. Giờ vào làm giấc ngủ bù đã. Bị hành cả đêm rồi ngủ còn ko đc bao nhiêu.
Lúc đi tôi bảo cô ta về thì cứ vậy về rồi khép cửa lại nên cửa ko có khóa. Uể oải bước vào nhà, cởi áo ra vứt bừa rồi thả mình đánh phịt lên ghế. Thở dài với tư tưởng NGỦ ĐÃ TÍNH SAU. Vừa ngả lưng nhắm mắt chưa đc 10 giây...
- Anh về rồi ạ?.... oắc đờ phắc... clgt này...


Đang đi spam kiếm 20 post
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Chap 4
Chap 4
Bật dậy 1 cách nhanh nhất như bị ong chích lộ đít. Noron thần kinh lập tức phát lệnh cho tim làm việc khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ bơm máu lên não để giải quyết nhanh hàng loạt câu hỏi trong đầu ngay lúc này đại khái như: tiếng ns phát từ đâu ra. Là ma hay quỷ. Là đực hay cái. Quân địch hay kẻ thù, liệu mình có an toàn ko...v.v.... Nói thật làm nghề chinh chiến hàng trăm ngàn cây số, đồng bằng núi rừng đèo dốc đêm hôm hay gì gì đó thì tôi ko có sợ. Cơ mà cái trường hợp này tôi tưởng như hòn đái tôi nó thọt lên tận cổ rồi hay sao ấy. Nghẹn cả họng lại ko ú ớ đc 1 câu. Cũng bởi vì nghĩ chắc chắn là ko có ai trong nhà với cả thần kinh đang mệt mỏi nên cái lúc như này nó nhạy cảm lắm mọi ng ạ.... Đơ ng 1 lúc ms nhận ra cái của nợ đáng ghét kia đứng lù lù trc mắt... Thở phào vuốt ngực rồi nhìn chằm chằm vào cô ta để lấy lại tinh thần...
- A làm sao thế. Đơ cả người ra kìa ? Cô ta lên tiếng phá cái khoảnh khắc im lặng đó.
- Ủa... tôi nhớ là bảo cô về rồi kia mà. Hay cô phân tích ko đc lời tôi nói ? Tôi hắng lại cô ta 1 cách khó chịu
- Đúng. A có nói. Nhưng có rõ ràng là về ngay hay ko đâu... mặt câng lên muốn đấm lắm mn ạ.
- Thế thì trình bày đi.
- Về vấn đề gì ?
- Sao còn ở đấy ?
- Vì chưa giải quuết xong..
- Cụ thể ? Tôi nhướng mày nhìn lên.
- Giặt đồ. Cô ta đốp lại chả vừa vặn gì. Thái độ ương bướng câng câng thật tôi muốn quăng cô ta vào máy giặt mà quay cho bạc cái mặt đáng ghét kia ra.
- Xong chưa ?
- Tức thì.
- Vậy về đi.
- Vẫn còn.
- Gì nữa ? Tôi khó chịu ra mặt rồi. Cô ta vẫn chưa tỏ thái độ gì gọi là chùn hết. Cái giống gì vậy trời.
- Chưa phơi.
- Thế phơi đi rồi về.
- Nặng. 1 chữ 1 mn ạ. Vớ phải vợ tôi thì tôi vứt cho cục tiền đi trồng răng giả rồi.
- Phương án giải quyết ? Tôi vừa hỏi vừa lấy gói thuốc ra đưa lên mồi.
- A phơi cùng tôi...
- Này nhé. Cô nghĩ cô là diễn viên hài hay sao có thể phát ngôn cái câu mà nó buồn cười đến mức buồn cười vậy ? Và tôi cũng ko đến mức thiểu năng mà ko nhận ra đc đó ko phải là việc của tôi. Cô hiểu ko ?
- Còn a. A nghĩ a là ông chủ, tôi là ô sin hay sao mà a bảo là tôi phải làm. Tôi cũng ko phải trán ngắn đến mức mà ko nhận ra đc tôi là con gái chân yếu tay mềm mà phải gồng mình làm những việc quá sức cho phép.
- Vậy cô nghĩ là do tôi chắc. Là vì tôi nên phòng tôi đang thơm thi sạch sẽ mà phải đem những thứ đó ra giặt hả ?
- Thế a nghĩ toii muốn vậy chắc ? Đang yên đang lành lại phải đi giặt đồ cho ng a nghĩ tôi muốn vậy hả ?
- Cô.... tôi sắp đuối rồi mn ạ. Nó cùn đến thế thì bao chửng sống lại cũng ko bắt tội đc cô ta...
- Tôi sao ? A ns đi. Tôi sao ???
- Ko cần nữa. Dẹp. Để đó. Cô lượn nhanh cho tôi. Đừng có đứng trc mặt tôi.
- Đc thôi. Nói rồi cô ta đi ra sau lưng tôi... có ý gì đây ?
- Cô làm gì ? Còn chưa đi nhanh ko tôi thả chó...
- A nói tôi ko đứng trc mặt a thì tôi đứng sau lưng a thôi. Tôi sợ a chắc...
- Trời ạ. Dáy thàn kinh xấu hổ của cô đứt rồi à? Dây thàn kinh lì lợm thì nó to như cái cột nhà rồi hả ? Cô ko hiểu hay cố tình ko hiểu là tôi đang đuổi cô về vậy ? Tôi nói với giọng bất mãn dần rồi mn ạ.
- Tôi ko về đấy. Rồi sao ?
- Lý do... ns nhanh. Bao nhiêu cũng đc. Rồi tôi giải quyết rồi cô đi dùm tôi với. Tôi đến chịu cô rồi đấy.
- Tôi... cô ta lý nhí. Sao lại đổi tông nhanh vậy chứ
- Cô làm sao ?
- Tôi.... đói... híc
- Ô hay ! Cô đói thì mặc xác cô chứ. Tôi là bảo mẫu của cô hay sao mà phải quan tâm cô no hay đói.
Im lặng rồi mn ạ. Đài tạm thời tắt điện rồi. Hay là bị chập dây nào mà rơi vào trạng thái nín tạm thời ko biết nữa. Hay là..... hay là cô ta rút hàng đâm lén sau lưng tôi. Vì nãy h cô ta ra đứng sau lưng rồi. Ai thì tôi ko biết chứ cô ta tôi nghĩ ko có viẹc gì cô ta ko dám đâu. Ngay lập tức dùng khinh công phi thân lên trc 1 bước đồng thời thực hiện cú xoay người 181,5 độ đối diện kẻ địch hai tay thu lại thủ thế... phải luôn đề cao cảnh giác. Kẻ địch hoàn toàn có cơ hội đánh úp ta mọi lúc mọi nơi nên ko đc phép lơ là.... Ơ mà... cô ta... hình như cô ta khóc...
__________________
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Chap 5
Chap 5
..... Sao đôi môi em cứ mỉm cười mỗi khi em nghĩ về anh... nhớ đến những lúc ta vui đùa, kỷ niệm tuyệt vời ngay nào chợt thành giấc mơ mà em mãi luôn mong đợi... chờ anh bao đêm xót xa....
.... chỉ còn 1 mình anh nơi đây, bên cây dương cầm cũ... để mãi nhớ về em trong những buổi chiều mua lạnh....
.... phải làm sao để quên những kỷ niệm về nhau... khiến anh (em ) khóc từng đêm... hình bóng anh (em ) mờ xa khuất...
... những nốt nhạc đang ngân lên sẽ mãi là dành cho em. Đừng đau xót khi đôi ta phải lìa xa.... XA NHAU SẼ YÊU NHAU NHIỀU HƠN... !!!!!
..........
Đứng trc 1 ng con gái nhỏ bé, yếu đuối, bờ vai đang run lên vì khóc thật xót xa... tôi nghĩ ko ng đàn ông nào có thể dửng dưng xem như ko có chuyện gì đc. Cảm giác là ng bảo vệ, che chở, là chỗ dựa cho cái sinh vật yếu đuối kia thôi thúc tôi phải làm 1 điều gì đó nhưng lại ko định hình hay ý thức đc mình phải và nên làm gì... trong lòng dấy lên 1 cảm giác lạ lắm... nhói nhói, nghẹn nghẹn... mơ hồ.. như lạc vào ma trận ko có lối thoát... tự hỏi tự trả lời rằng chuyện gì đang xảy ra từ hôm qua đến giờ, với tôi nó quá bất ngờ nên đầu óc đang còn mông lung lắm. Tôi có làm điều gì quá đáng hay có lỗi ko... sao ng con gái lạ kia lại đứng đó khóc.... ng con gái lạ... lạ ư... ?? Nhưng sao lúc này đây tôi có cảm giác gì đó quen lắm, thân thuộc lắm... cảm giác như là 1 phần thuộc về tôi vậy... nhìn cô ta khóc tôi buồn... nhìn họ yêu đuối tôi đau. Ko... ko phải đau... nhưng sao nghe đau đau... ai trả lời cho tôi với. Tôi thất bại, bất lực trc hàng loạt câu hỏi trong đầu, trc cái cảm giác tôi đang đối diện... tôi hoàn toàn mất hết sự nhạy bén vốn có của mình... phải tự mình đi tìm thôi..... từ từ tiến lại gần cô ta. Đưa tay lên nắm lấy bờ vai đang run lên vò khóc. Tôi lay nhẹ...
- Cô... cô...bị làm sao ?
.....
- Đừng vậy chứ. Tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra...
.....
- Đc rồi... bình tĩnh nào... ngồi xuống nói tôi nghe. Đừng làm tôi cảm thấy mơ hồ....
Dìu cô ta ngồi xuống. Ngồi bên cạnh quay người sang đối diện cô ta. Mặt vẫn cúi gằm xuống thỉnh thoảng nấc lên sao mà tôi thấy nghẹn ngào quá... ko biết phải tiếp tục làm gì với cái hoàn cảnh này... tôi ngồi lại ngã lưng vào ghế. Lại rút thêm điếu thuốc đưa lên mồi hòng muốn tìm lại cái tỉnh táo cần phải có lúc này. Không gian im lặng như đồng lõa cho cái cảm giác tội lỗi của tôi khi tiếng nấc kia vẫn chưa dừng hẳn mà vẫn rõ ràng như tủi thân, trách móc, hành hạ cái tâm trạng đang rối bời của tôi... cố gắng xâu chuỗi mọi sự việc đã và đang xảy ra để tìm câu trả lời nhưng lúc này thật sự hoàn toàn bế tắc chả đâu vào đâu... tôi bất lực vs chính mình. Có lẽ với tôi, suốt cả cuộc đời này, nước mắt ng con gái là thứ khiến cho tôi trở nên yếu mềm quên đi cái cá tính mạnh mẽ lạnh lùng bất cần... thậm chí nếu ko muốn nói là nó khiến cho tôi trở nên ngu dốt, mất quyền kiểm soát não bộ mà cứ vậy vùng vẫy, mò mẫm trong tuyệt vọng rồi như lạc trong 1 thế giới hoàn toàn xa lạ...
- Anh... quá đáng lắm...hức... hức... giọng ns kéo tôi về với thực tại. Tôi như kẻ chết đuối vớ đc cọc thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ rối như tơ vò
- Cô đừng nói cái kiểu ko đầu ko cuối như vậy... tôi đã làm gì chứ ?
- Dù sao tôi cũng là con gái... làm sao a có thể đối xử vs tôi như vậy đc chứ.. hức..
- Làm sao chứ. Tôi bắt cô ở lại hả. Hay tôi bắt cô hầu hạ phục vụ tôi ? Cô hoàn toàn đc tự do ngay chính trong nhà của tôi, tôi có buộc cô làm những việc mà cô ko muốn ko hả ??? Đấy. Cô ko thích thì cô có thể về vất cứ lúc nào, tôi có ngăn cản gì cô đâu. Sao lại trách tôi trong khi tôi là ng bị cô hành hạ suốt đêm hôm qua. Tôi nợ nần gì cô chắc...
- Nhưng giờ tôi chưa thể về đc... giọng cô ta lúc này đã ko còn khóc nữa nhưng hình như đang tủi yuri hờn hờn gì đấy tôi chịu chả biết giải thích
- Lý do ? Tôi cần lý do ??
- Tại....
- Tại sao ? Cô thiếu chữ hay sao mà nói ngắn thế ? Hay mồm cô có tật ?
- Anh... a quá đáng vừa thôi nhé... là a vô tâm hay ngu ngốc mà ko nhìn và hiểu ra vì sao. Nhìn a cũng sáng sủa thông minh sao mà tôi thấy nghi ngờ vậy ?
- Này.... tôi ko thích và ko có thời gian đôi co vs cô. Nhé ! Có gì cô nói toẹt ra đi... tiêu chảy còn bày đặt nín... A. Hay là... hay là cô muốn ở lại ngủ với tôi ??? Mặt tôi lúc này gian và ranh lắm mọi người ạ, có lẽ thêm cả đểu nữa ko chừng...
- Tôi thèm vào nhé. A nghĩ a là ai. Soi gương kiểm điểm lại mình đi nhé. Đừng có ngồi đó mà bắt con tưởng bở...
- Thế ko phải vậy sao mặt cô đỏ thế kia. Hahaha... thoáng thấy cô ta đỏ mặt tôi trêu ngay...
- Tôi ko có...
- Đợi chút tôi đi lấy gương cho cô soi nhé. Xem thử ai ms là ng phải soi gương kiểm điểm. Hahaha... tôi vãn chưa chịu dừng tiếp tục trêu cô ta.. khá thú vị..
- Anh... a là đồ... đồ vô tư ko biết nghĩ...
- Tôi thế đấy. Rồi làm sao ? Nói đi rồi tôi suy nghĩ xem có nên cho cô tiếp tục ở lại ngủ vs tôi ko. Hahaha
- Anh.. đừng có nói linh tinh... tôi...
- Làm sao. Cô buồn cười nhỉ ?
- Tôi làm sao có thể về đc với bộ dạng như này. Đồ điên. Cô ta đứng dậy hét toáng lên trừng trừng nhìn thẳng tôi.
- Ơ... A ! Hahaha... thoáng giật mình xong chợt nhận ra điều gì tôi đưa tay vỗ trán rồi cười lớn.
- A cười cái gì ? Cô ta 2 tay chống hông hỏi lại tôi, nhìn như muốn ăn thịt tôi vậy.
- Hahaha. Hiểu. Hiểu rồi. Có thế ko nói sớm. Ko có áo mang về chứ gì. Hahaha. Đồ ngốc ! Tôi cười đã lắm. Hóa ra cô ta sợ ra đường vs bộ dạng đó. Mang váy vs cái áo sơ mi rộng thùng thình thì quả thật ra đường để về là vấn đề ko thể rồi.
- Tôi giết a... nói rồi lao vào tôi mà cào cấu. Mặt cô ta giãn ra đc đôi chút rồi ko còn hằm hè là bao nữa..
Tôi co người tránh né và gạt những cú nhé cú đánh của cô ta. Hình như cào cấu là sở trường của tụi con gái thì phải. Thấy đứa nào cũng lôi ra sử dụng. Ko hẳn là đau nhưng do là con gái nên tôi ko thể phản đòn đánh trả đc nên ăn vài cú nhéo vs cào cấu cũng làm tôi trầy xước và rát khó chịu. Tôi đưa tay gạt nhanh 2 tay cô ta ra tránh thương tổn cho bản thân. Vì nhanh quá cô ta ko kịp phản ứng thế là mất đà bổ nhào vào ng tôi. Hai tay dang hẳn ra chưa kịp thu lại thành ra nhìn giống đang đè lên ôm tôi vậy. Lại mặt chạm mặt môi kề môi... lại bất động đứng hình...
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom