Full Chuyện người con gái Nam Xương- Vọng Trần Tam Bộ Khúc

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
127
Points
223
Ảnh bìa
Tác giả
Arthur TốCẩm
Thể loại
Light Novel
Nguồn
Trần Cẩm Anh
Lượt đọc
159
《Bí ẩn huyện Nam Xương- Vọng Trần Tam Bộ Khúc》

“Kiếp trước, chàng một tay giết chết con gái ta. Kiếp này, chàng siết chết con ta từ trong bụng, Vọng Trần, chàng không phải con người”
***

Người ta thường truyền nhau câu chuyện về người con gái Nam Xương mệnh bạc, nhưng không ai biết được, những gì thực tế nàng trải qua, đau đớn hơn gấp ngàn lần...

Hai ngàn năm trước, khi nàng vẫn còn là một cô gái chưa vướng bụi trần, tiêu du như hồ điệp, trong trắng tựa sương mai, nàng gặp hắn. Thư sinh nho nhã, anh tuấn phi phàm.

Cuộc đời như ưu ái cho nàng những gì tốt đẹp nhất, nàng yêu hắn, trùng hợp thay, hắn cũng yêu nàng sâu đậm. Họ có với nhau một đứa con, tiếc thay, nàng sinh ra lại là một cái xác chết yểu.

Vũ nương không hay biết, người nàng kết hôn là chúa quỷ Vọng Trần. Hắn lợi dụng nàng để sinh hạ Quỷ Nữ - hắn một tay thống nhất âm ti, một tay siết chết chết con gái nàng. Nàng hận hắn đến tận cốt tủy. Trước khi chết chỉ kịp nói với hắn một câu:

- Chàng giết con ta, ta sẽ giết người chàng yêu.

Lưỡi dao đâm sâu vào ngực, Vọng Trần chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn. Nàng nguyền hắn suốt đời không tìm được nàng, bất lão bất tử, bất thương bất diệt, cô độc vạn năm...

“Vũ Nương, kiếp sau đừng để ta tìm thấy em, nếu không, ta nhất định trói em bên mình, mãi không lìa xa”
***

Nghìn năm sau, hắn giết chết con trai nàng và thiếu gia Trương Phủ, đem linh hồn con gái hắn thế chỗ vào xác của đứa bé. Đêm đêm lại tìm tới đoàn tụ cùng mẹ con nàng . Vũ Nương mông lung trong tình yêu của hắn, chới với trong sự lạnh lẽo của Trương Sinh. Cho đến khi nàng biết được sự thật, nàng đã mất tất cả rồi...

“Cái bóng hằng đêm của Trương Sinh là chàng làm phải không?”
“ Phải...”
“ Con trai thiếp cũng là giả phải không?”
“ Phải...”
“ Vậy tình yêu của chàng là gì? Giả đúng không?”
“Em không nằm trong kế hoạch của ta...”

***

Sinh mệnh là gì, chẳng qua là trải qua quá trình từ từ chết đi. Trong quá trình ấy, ta gặp được nhau, tưởng chừng lướt qua vội vã, nhưng lại hoà sinh tử với người.

“Vũ Nương, sao em lại ngốc như thế? Ta tự hỏi, nếu ta không phải là Vọng Trần, nếu em không gặp Trương Sinh, nếu ta không giết chết con của em, liệu em có yêu ta không?”

“Em chưa bao giờ hết yêu chàng”

Bên bến Hoàng Giang, gió lạnh đìu hiu như cắt mạnh tâm cam hắn. Nơi bến sông này, nghìn năm trước hắn gọi nàng một tiếng thê tử, nơi bên sông này, nghìn năm sau hắn hại nàng tuyệt tử tuyệt tôn. Nơi bến sông này, nàng rời xa hắn...

Lênh đênh lênh đênh tóc tựa tuyết
Gặp lại người trong nỗi niềm tương tư
Tương tư tương tư khóc tựa mưa
Mang tương tư nhưng chẳng gặp lại người

“Hình như ta chưa từng nói với em câu này, ta yêu em”
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
127
Points
223
Chương 1
- Chàng đi chuyến này thiếp chẳng mong được đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ mong ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi."
***
- Vũ Nương sắp sinh rồi! Mau lên, Mau lấy nước nóng! Nhanh một chút!
- Ahhhhh

Trong phòng sinh, tiếng người con gái thét lên đau khổ lại mang thanh âm rùng rợn. Từng luồng khí lạnh xuyên vào da thịt, ngấm vào cốt tủy. Gia nhân đổ từng chậu nước hòa máu ra đất, âm khí hong khô, hóa thành từng hình vẽ đỏ đến quỷ dị.

Rõ ràng Vũ Nương sinh sớm 49 ngày, lại chọn canh đêm khi âm binh diễu hành trở dạ sinh non...

Vũ Nương nắm chặt tay vào tấm ga giường, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má mặn chát.

Máu cứ vậy tuôn ra, quả thực quá sức chịu đựng, là ai? Là ai đang cùng nàng vượt qua tất cả?... hình như nàng đã gặp cảnh tượng này ở đâu đó, dường như còn trải qua nó trong đau khổ. Phải, Vũ Nương quả thực đã gặp nó! Chỉ là đau đớn hơn ngàn vạn lần này.

- Vọng Trần ...

Ánh mắt nàng khép hờ lại, phiêu du như một linh hồn mang đầy tội nghiệp, trước mắt nàng là một màn hư vô.

Một người đàn ông anh tuấn hiện ra nắm lấy tay nàng, nàng khóc rồi, hắn cũng khóc, hắn ôm lấy gương mặt nhỏ bé mà run rẩy từng đợt.
- Thiết Thiết, ta sẽ không để mẹ con em gặp chuyện đâu.

Khung cảnh thay đổi, nàng thấy hai bóng người hạnh phúc bên nhau, nàng thấy một cô gái mang thai héo mòn gầy guộc. Nàng chạy theo cô gái ấy, nhưng cô ta đi quá nhanh, đương như là lướt đi mới đúng...

Vũ Nương đưa tay vươn về phía cô gái, cô ta cũng lập tức vươn tay lên, nàng dừng lại- cô ta cũng dừng.

Cô gái quay đầu, gương mặt ấy... chẳng phải là nàng sao?
*
- Ahhhhhh!
Một tiếng thét chói tai vang lên khiến cả Trương phủ như bừng tỉnh khỏi ác mộng. Trương phu nhân sinh rồi, là một bé trai! Nhưng tiếc là, đứa bé ấy đã tắt thở...

Hạ Phi bế cái xác trong tay, kinh sợ không dám lại gần nàng, tròng mắt đứa bé mở to, đỏ như máu, miệng há ra như vừa kêu cứu trong cơn khó thở.

Trên người đứa bé - một dấu bàn tay nam nhân siết chặt. Nhưng là bàn tay nào có thể siết chết đứa bé từ trong bụng mẹ đây? Chỉ sợ quả như lời bà đỡ nói, đứa bé mang duyên vọng trần. Bị người âm siết chết từ trong bụng.

Vũ Nương nhìn đau đáu lên xà nhà, nàng không mở miệng nói thêm được câu gì nữa. Tại sao lại như vậy, nàng nhớ rằng đứa trẻ rất khỏe mạnh cơ mà? Tại sao lại chết cơ chứ? Nhưng nàng chưa từng sinh nở, thứ nàng nhớ là cái gì? Con ơi...

- Mang đứa bé đi đi, ta không muốn nhìn thấy nó.

"Vọng Trần, con của thiếp rốt cục là người hay ma?..."
__________________

Cõi u mình địa ngục là hư vô, truyền rằng quỷ tôn xuất thế, nhân gian đại loạn. Chỉ là nhìn thân ảnh của hắn bây giờ, mấy ai nghĩ tịch mịch quỷ tôn lại mang dáng điệu thê lương như thế?

Vọng Trần hạ ly rượu trong tay, hắn lại lần nữa giết chết con nàng rồi. Đứa bé ấy thậm chí con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời ban mai.

Quỷ Tôn ngật ngưỡng đi qua Sát Tinh điện, tiến vào toà Quỷ Nữ các, nơi đây, con gái của hắn và nàng đang nằm ngủ. Đứa trẻ ngủ rất ngoan, da mặt trắng tựa tuyết, gò má không chút huyết sắc nào. Đôi mi nhắm lại cong như rẻ quạt rậm, bên dưới là quầng mắt tím đỏ ma mị. Nhưng tuyệt nhiên nhan sắc không đượm chút tình người nào.

Vọng Trần bế đứa bé còn được phong ấn lên tay, đứa nhỏ chưa đầy 3 ngày tuổi nhưng giống hắn đến lạ lùng. Giọng hắn khàn khàn lại vương chút sát khí:

- Quỷ Quỷ ngoan, cha phong ấn linh hồn em trai con rồi, sẽ không còn ai giành mẹ với con nữa, nào, Quỷ Quỷ, con cũng muốn gặp mẹ đúng không? Được, cha đưa con đi gặp mẹ.

Một đạo huyền quang bay đến, tách linh hồn đứa hai đứa trẻ ra rồi hoà làm một. Giờ phút này, phần xác là của Đản Nhi, còn phần hồn là của Quỷ Quỷ. Vọng Trần sẽ tìm lại những gì hắn đã mất - trong đó có nàng.

"Vũ Nương, ta đã từng cảnh cáo em, kiếp này tuyệt đối đừng để ta tìm thấy em, bằng không, ta sẽ trói em ở bên mình, mãi không lìa xa"
________
Lênh đênh lênh đênh tóc tựa tuyết
Gặp lại người trong nỗi niềm tương tư
Tương tư tương tư khóc tựa mưa
Mang tương tư nhưng chẳng gặp lại người

Vũ Nương đau đớn vì mất đi con trai, mẹ già lại bệnh nặng, chồng nơi biên ải, sớm đã không biết liệu có còn ngày trở về. Suốt 3 ngày nàng không ăn không ngủ, cả người như một xác chết biết cử động ngồi bên võng không. Đêm nay cũng như bao đêm khác, Vũ Nương lại ngồi cạnh chong đèn hát điệu ru con.

- Con ơi, con ơi, ngủ ngoan một chút, đi chậm chút thôi. Chân mẹ không theo kịp. Con ơi ngủ một một chút, ngủ rồi lại trở về con ơi

Điệu ru với âm điệu rùng rợn lần nữa vang lên. Vũ nương như thấy hồn Đản trở về, nàng bảo nó đi chậm một chút. Nhưng nó đi nhanh quá, nàng phải chạy. Chạy mãi, chân đã đượm máu tươi, nàng dừng chân trước bãi tha ma hoang vắng.

Vũ Nương khựng người lại, con nàng đang nằm ở đây... Da thịt thối rữa, đau đớn, căm hận người mẹ đã không đủ khả năng bảo vệ nó.

Xung quanh mộ địa bao trùm bởi những mùi hương kinh khủng. Mùi khói nhang, mùi xác chết, đậm nhất- là mùi cô đơn.

Vũ Nương nắm chặt tay đi đến ngôi mộ nhỏ bé ở cuối cùng. Những ngôi mộ ở đây vô cùng kì lạ, mỗi mộ khắc một chữ. Hàng bên trái ghép lại được dòng: "Đến đón con của chúng ta", hàng bên phải ghép được: " Hàng chữ này sẽ thay đổi".

Nhưng nàng không quản được nhiều như thế, nàng muốn gặp con. Mộ đứa bé như được mưa gột rửa, đất đã bị đánh tơi ra. Dưới vụn đất ẩm ướt, còn một cách tay bụ bẫm trắng bệch trơ ra như cầu cứu.

Vũ Nương một thân ướt mưa quỳ xuống, tiếng gọi con như tiếng xé, như tiếng oán than phận trời. Kêu gọi linh hồn của hơn 2000 âm binh nơi đây.

Cửu U âm linh
Trư thiên thần ma

Triệu hồi linh hồn quỷ nữ đưa trở về thân thể, tách khỏi Giang sơn của chúa quỷ Vọng Trần.

Một tiếng sấm nổ vang trời, như một nhát kiếm chén đôi thiên địa rỉ ra từng trận huyết ngọc, Vũ nương bị một đạo hắc quang đánh bật ra xa.

Ngoài trời, mưa giăng kín núi, gió gào kêu thê thảm, như oán trách, như khóc thương. Xung quanh ngoài gió lạnh sấm chớp đùng đùng, chỉ có thể thấy một màu đen kịt ...

Một phút lặng im, cái lặng im như chỉ đợi nàng đứng dậy là vồ tới, chặt thành từng nhát, gió như roi vun vút quật ném tất cả. Cái im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Mưa tát vào mặt, gió quật vào tim...

Trong ánh chớp le lói, bàn tay trắng bệch của đứa bé còng lại vươn lên mặt đất, bàn tay nhỏ bé nhưng tựa như mang một sức mạnh phi thường.

Cái xác bật dậy, ngồi ở đó nhưng nàng chằm chằm và nở nụ cười quỷ dị...

- Con ơi!
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
127
Points
223
Chương 2
Vũ Nương cố vươn người dậy chạy về phía đứa bé, cái xác cử động, nó thậm chí còn đang nhìn nàng và vươn tay lên như đòi bế. Cái tình mẫu tử như trỗi dậy khiến nàng quên cả đau đớn.

Đứa trẻ nằm trong lòng nàng, mưa tuôn xối xả nhưng chẳng khiến nó nhắm mắt. Ánh nhìn như thấu cả tâm cam, lại mang nét bạc bẽo.

- Về nhà với mẹ thôi con!

Vũ nương ôm chặt đứa bé vào ngực, người nó lạnh ngắt, y như một cái xác thực sự. Nàng từng nghe về một truyền thuyết con ranh con lộn, chính là một đứa trẻ chết đi nhưng có thể sống trở lại, nó cứ chết đi vài lần như thế và không lớn được. linh hồn này vốn ko có duyên thọ sinh, nó sẽ phải chết chỉ có điều nó thèm muốn được sống vậy nên cứ chết rồi lại sống dậy, đó là ác quả, ác nghiệp nặng nề, và linh hồn nọ nguyện thọ sinh rồi chết để kẻ thì hận thù kẻ thì đau khổ.

Hoặc là âm binh lấy xác thai nhi chết non rồi niệm chú, giấu bên trong một xác chúng là một linh hồn không thể siêu thoát.

Nhưng nàng sao có thể tin con nàng là con ranh con lộn chứ? Nó là Đản của nàng, là đứa bé nàng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, là đứa con Trương thiếu để lại cho nàng, là minh chứng của lòng thủy chung.

Vũ nương xoay người chạy thật nhanh ra khỏi mộ địa, hai bên mộ vẫn như cũ chẳng thay đổi. Bên trái vẫn là "Đến đón con của chúng ta", bên phải vẫn là : " Hàng chữ này sẽ thay đổi".

Mà quỷ gì chứ? Nàng chỉ tin vào tình yêu của mình dành cho đứa trẻ.

Bước chân trong mưa xa dần, chỉ có hắn đứng khuất nhếch một đường giễu cợt trên môi.
- Nữ nhân, quả thật là ngu ngốc.
{*}
______________

Hạ Phi vừa nấu xong canh thuốc bắc, lại chạy sang nồi bánh bao hấp tẩm máu chó mực. Bánh bao nóng, máu nhỏ từng giọt, từng giọt. Có lẽ họ đều biết canh rắc tro giấy và bánh bao hấp máu là mê tín dị đoan, nhưng nào còn cách nào khác?

Trương lão phu nhân bệnh ngày càng nặng, Trương thiếu phu nhân lại vừa trải qua nỗi đau mất con, gia nhân trong phủ cứ như chìm trong đêm tối vô tận. Chỉ có Hạ Phi là đương tỉnh táo, nhưng nàng cũng thà u mê trong cõi đời, còn hơn tỉnh táo để chứng kiến Trương gia đau khổ.

Mùi máu chó mực xộc lên mũi tanh ngòm, khiến ruột gan người ta nhộn nhạo.

Hạ Phi ngồi xổm nơi góc bếp, con chó đen gắn bó bao năm với Trương phủ cứ tru về phía màn mưa mà hú vọng về.

Chó là một loài vật nhạy cảm với người âm

Hạ Phi nhìn theo nó, cùng lúc ấy bóng người phụ nữ ôm theo một đứa trẻ chạy vào trong. Đứa bé không chớp mắt, lãnh đạm nhìn nàng, dường như... trên môi còn có ý cười.

Là... là nó!!!

Tiếng thét kinh hoàng phát ra từ căn phòng bếp. Hạ Phi sợ hãi lùi về tận góc nhà, mặc cho Vũ Nương khuyên can.

- Hạ Phi, Đản còn sống mà, em sao thế? Nhìn xem, con trai của ta còn sống!

Hạ Phi bật người dậy, vội vàng nâng chân đứa bé lên, cảnh tượng hôm đó của gia phủ như một lần nữa tái hiện lại...

Bà đỡ mang đứa bé ra mộ địa, châm một đường kim dưới gót chân của đứa trẻ, miệng lẩm bẩm :
- Nghiệt chướng, nghiệt chướng...

- Phu nhân ! trên chân nó không có dấu ấn tràm của Trương gia! - Hạ Phi thét lên kinh hoàng run rẩy chỉ đứa bé. Nó không phải đứa trẻ nàng đỡ đầu đêm đó!

- Trương thiếu phu nhân, người tỉnh táo lại một chút! Phải giết đứa bé này! Nhất định phải giết!

- Hạ Phi em điên rồi! Khó khăn lắm Đản mới trở về, sao em có thể nói những lời cay độc như thế?

- Phu nhân!!! - Hạ phi như gục đầu xuống gót chân của Vũ Nương, mái tóc đen đã bết lại vì mồ hôi lạnh.

Cô hầu trung thành giập đầu cầu khẩn nàng hãy giết đứa bé đi nhưng nàng không nghe, một mực nghi ngờ Hạ Phi muốn chia rẽ mẫu tử nàng. Nàng có hay biết đâu, chính sự hoài nghi nàng dồn cho Hạ Phi chính là kết cục sau này nàng phải gánh chịu...

- Thiếu Phu nhân! Em từ nhỏ nương nhờ Trương phủ, một lòng trung tín. Thiên địa chứng giám thần phật soi tỏ, xin người đừng một mực u mê! Đứa bé này mang nghiệt duyên! Xin người hãy nghe em! Phu nhân...

Vũ Nương nhìn vào gương mặt bất lực ấy, lại nhìn đứa bé trong tay. Lòng rối như tơ vò. Nàng không hay biết rằng... Hạ Phi cũng như Đản, là một đứa trẻ luân hồi từ xác chết...

Năm đó, nhà họ Hạ sinh ra một đứa con gái, đứa bé khi đẻ ra cũng không khóc mà cười như điên dại, sau hai canh giờ thì tắt thở. Bà đỡ chấm tràm xanh vào chân đứa trẻ ấy, đặt tên là Hạ Phi. Không bao lâu sau khi đứa bé qua đời, Hạ thẩm lại có mang và đẻ ra một đứa trẻ khác, đứa bé này cũng không khóc, mắt chỉ nhìn trân trân lên xà nhà rồi cười. Dưới chân nó là một vết chàm xanh...

- Nếu không phải năm đó em được sư thầy ở gác Quan Âm cứu vãn, có lẽ đã chết đi không dưới năm lần! Trương thiếu phu nhân, nghe lời em? Bỏ nó đi được không?

Vũ Nương ôm đứa bé vào lòng, một tay kéo Hạ Phi đứng dậy. Khóc than mà rằng:

- Trương thiếu nơi biên ải xa xôi, việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Chẳng biết còn ngày trở về không, ta chỉ hi vọng có thể giữ lại cốt nhục của chàng, nối dõi tông đường Trương gia. Dẫu liều thân ta cũng nhất quyết giữ đứa trẻ này lại, Phi Phi, xin em thấu hiểu nỗi lòng người làm mẹ...

Hạ Phi lùi bước, nhìn theo bóng hình Vũ Nương đặt đứa bé xuống giường mà thẫn thờ đi ra ngoài.

Mưa vụt vào mặt như muốn dìm chết nàng, nàng chỉ có thể nhìn lên tinh tú mà nhẹ cất giọng:
- Nghiệt chướng!

_____________________

Bên bến sông Hoàng Giang, từng sợi lau sậy như cười nhạo nỗi u mê trần tục của con người. Đung đưa theo gió như cánh tay của nhưng linh hồn oan nghiệt: Cung nghênh chúa quỷ Vọng Trần.

Một luồng hắc đạo bay quanh Trương phủ, hoá thành một nam nhân hắc y kì quái. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, dường như là lướt đi...

"Sợ quên em ta không uống chén Mạnh Bà
Giữ cho em qua Nại Hà không lạc lối
Từng bước chân son, em qua cầu rất vội
Chẳng đoái hoài ta nơi bể khổ trầm luân. "

Tiếng ca Nhất bộ khúc của nam tử như ai oán, như dằn vặt. Trong đêm tối, Vũ Nương lại chìm trong ảo mộng... từng mảnh kí ức vụn vặt kia cứ vây quanh nàng không rời bỏ. Là ai? Là ai vẫn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm? Những chuyện trong mơ dường như là của kiếp trước...

“- Nàng tên gì?
- Ta tên là Thiết”

-“ Vọng Trần!!! Chàng giết chết con của chúng ta! Chàng không phải con người!!!”

“Ta không nhận nổi tình yêu của chàng, tạm biệt...
Thiết, xin em, đừng rời xa ta...”

Một tiếng sấm động vang trời, hoà cùng với tiếng thét kinh động thiên địa của Vũ Nương tạo thành bản luận tội nghiệt duyên. Nàng ôm chặt lấy ngực và vội nhìn sang phía Đản. Thằng bé ngồi trước cây nến và nhìn chằm chằm vào vách tường, dường như không hề bị tiếng thét của nàng làm hoảng sợ...

Vũ Nương chậm rãi tiếng lại gần nàng, kì lạ, sao nó có thể ngồi ở đây? Chẳng lẽ là Hạ Phi bế nó ra đây sao?

- Đản? Con sao vậy? - Vũ Nương ôm lấy đứa nhỏ, người nó vẫn lạnh toát như vậy, không có chút sức sống. Đứa trẻ lặng im như trầm mặc, hoặc như chờ đợi một cái gì đó đột ngột xuất hiện.

- Đản nhớ cha Đản đúng không? - Vũ Nương nhẹ mỉm cười và hỏi, gảy chong đèn chiếu sáng góc tường ảm đạm.

Đứa trẻ không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Vũ Nương lòng dâng lên nỗi chua xót. Nàng nhớ chồng, nhưng những kỉ niệm nàng nhớ tới dường như chẳng phải của Trương thiếu.

Bóng hình nam tử thường xuất hiện trong mơ của nàng sao mà mờ nhạt quá. Giọng nói ấm áp nhưng cớ sao lại tuyệt tình...

Nàng tự hỏi, người nàng mặc định là tướng công ấy- có thật sự là Trương Sinh không?

Nghĩ mông lung, chẳng hiểu từ khi nào má nàng đã vương đầy lệ. Nàng khẽ lau nước mắt và chỉ vào bóng mình trên tường reo vang:
- Kìa! Cha Đản đã về rồi đấy!

Đứa bé lập tức quay đầu lại nhìn về bóng nàng, thế nhưng Đản chỉ lắc đầu vô cảm, thậm chí có phần giễu cợt. nó chỉ tay về phía góc tường trong, nơi một bóng đen đang lạnh lùng đứng đó :
- Cha
_____________

- Quỷ Quỷ, cha đến rồi.

Âm thanh trầm mặc khiến Vũ Nương ôm Đản sợ hãi lùi về một bước, cái bóng đen ban nãy lập tức nhỏ lại. Nàng đứng chôn chân ở sàn nhà, tay không ngừng run rẩy...

Đây là bóng của nàng... vậy giọng nói vừa rồi là của ai? Cớ sao trong phòng lại có hai chiếc bóng?

Mồ hôi lạnh lăn tăn trên trán, giọng nói vừa rồi nàng đã có nghe qua. Đó dường như là giọng nam nhân xuất hiện trong ảo mộng của nàng, cũng chính là giọng nói đêm nàng sinh đứa bé...

“- Thiết Thiết, ta sẽ không để mẹ con em gặp chuyện đâu!”

- Không!!!
Vũ Nương cúi người ôm lấy đầu lắc mạnh, nhịp tim vẫn không có ý định chậm lại. Tại sao chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, trái tim nàng lại đau đến thế?

Nàng lau nước mắt nhoè nhoẹt trên gương mặt yêu kiều, run rẩy đi từng bước chậm rãi đến bên vách tường. Cái bóng dần rõ hơn, cơn đau ở ngực cũng dần thuyên giảm...

Vọng Trần nhìn thật rõ gương mặt ấy, nghìn năm rồi. Hắn đã đánh mất nàng hai nghìn năm... Hắn những tưởng chỉ cần nàng không xuất hiện trước mặt hắn thì hắn có thể Vĩnh viễn quên đi nàng. Nhưng từng hơi thở, từng tiếng nói, từng cử chỉ của nàng đã tạc sâu trong tim hắn, không thể tách rời.

Nàng gần hắn trong gang tấc, vậy mà tâm xa tận chân trời.

Vũ Nương cố rời mắt khỏi bóng đen trên tường. Xoay người đi nơi khác, bế Đản đưa vào võng:

- Đản ngồi đây chơi, mẹ đi nấu canh cho bà nội, lát nữa cha mẹ sẽ quay về được không con?

Thấy đứa trẻ không nói gì, nàng an tâm tắt đèn rồi cầm vỏ đom đóm đi qua gian nhà sau.

Đứa bé ngồi dậy, nhìn vào chiếc bóng vẫn bất động nơi cách tường, miệng hơi mỉm cười gọi một tiếng:
- Cha.

———— Hết chap 2 —————
Chú thích: Khi đi vào mộ địa Vũ Nương thấy hàng chữ ghi theo thứ tự Trái Phải. Khi “xoay người” đi ra hàng chữ vẫn theo thứ tự Trái Phải nên có nghĩa : hai hàng chữ thực sự bị thay đổi.
 

Bình luận facebook

Top Bottom