Truyện dài Chuyện mình thương nhau

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi JonaKeva, 25/9/15.

  1. JonaKeva

    JonaKeva

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    - Tên tác phẩm: Chuyện mình thương nhau

    - Tên tác giả: Kiến Tím

    - Thể loại: Tình cảm, hài

    - Độ tuổi: 13+



    [​IMG]
     
    2 people like this.
  2. JonaKeva

    JonaKeva

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    CHUYỆN MÌNH THƯƠNG NHAU

    Chương 1: PHÒNG TRỌ

    [​IMG]


    Tôi và chị tìm thuê được một căn phòng nhỏ, vừa sửa lại. Phòng nằm ở tầng 4, chừng hơn 12 mét vuông. Chật hẹp, nhưng chúng tôi không cần nhiều, chỉ cần một cái phòng, có cửa sổ, có toilet riêng. Thế là đủ! Hơn nữa, nơi này nếu ra khỏi hẻm là một con đường lớn của thành phố, đi thêm 7-10 phút sẽ tới công viên trung tâm. Gần đây có chợ, có khu ăn uống, có khu văn hóa phẩm, có bến xe, giá phòng hai triệu, không quá đắt với giá thành ở trung tâm thành phố, lại là khu vực an ninh. Chà, chẳng phải quá tiện sao?


    Ra riêng, tự lập, chúng tôi chẳng có gì: tôi một thùng đồ, chị một thùng đồ, một thùng chén bát, một cái gối dài, một cái mền, một cái quạt tay và hết. À, có kem và bàn chải đánh răng nữa. Tôi lôi trong thùng đồ của mình ra một chiếc áo thun cũ. Nó từng là mốt, giờ thì hết rồi. Tôi cầm chiếc áo vào toilet, xả nó dưới vòi nước rồi mang ra lau sạch phòng. Phòng nhỏ, lau khắp cũng chỉ tốn khoảng 5 phút. Chúng tôi cũng không có quạt điện, chỉ có quạt tay. Quạt tay có rất nhiều chức năng ở cái phòng này. Khi nóng, hai đứa thay phiên nhau quạt. Khi phòng bị bẩn, hai đứa thay phiên nhau quạt. Khi lau nhà, hai đứa thay phiên nhau quạt. Khi chán chẳng có gì làm, hai đứa thay phiên nhau quạt.

    Chị tôi đi làm, tôi ở nhà một mình đâm ra buồn chán. Bà chủ nhà có nói khu này lắp wifi free, nhưng mà tôi lại quên hỏi pass rồi. Haizz...


    Bản thân vốn là đứa nhát gan, lại ít khi chủ động bắt chuyện nên tôi cảm thấy khá lo lắng. Tôi thò đầu ra khỏi phòng, nhìn dãy hành lang trước mặt. Phòng bên cạnh khóa cửa, phòng kế nữa tắt đèn. À, cuối hành lang bên kia có người. Tôi đi giày, lọ mọ sang phòng bên đó. Cửa phòng khép hờ, đèn cũng mờ mờ. Thình thịch… Lỡ người ta đang làm gì thì sao? Lỡ người ta mắng tôi thì sao? Lỡ đâu đang có hành vi phi pháp thì sao? Bao nhiêu cái lỡ, cái nếu xuất hiện. Aizzz, chết tiệt, tôi có cái não cá chết bầm mà!


    Cộc… cộc…


    Đầu một chàng trai thò ra, không mặc áo.

    “Gì vậy?”


    Tôi hơi ngoảnh đầu, nói lí nhí

    “Em vừa dọn phòng tới, cho em xin pass wifi với”


    “À, pass là từ 1 tới 9, hiểu không?”

    Tôi gật gật đầu, chạy về phòng.

    Lạch cạch

    “123456789”


    “Incorrect”

    Giỡn mặt tôi sao? Tôi lại chạy qua.


    “Anh ơi, cho em xin lại, hình như sai rồi!”


    Anh chàng lại thò đầu ra, vẫn không mặc áo. Đứa như tôi lại ngại nên chẳng có nhìn thẳng mặt người ta.


    “Từ số 1 tới số 9, hiểu không?”

    Tôi lại chạy về. Lại sai. Lại chạy đi.


    “Anh ơi, không được!”


    “Trời ơi, 1234567890 !”

    Lần này tôi ngước đầu lên, ngẩng tò te.

    “Ủa, có 0 nữa hả?”

    Anh chàng trắng như trứng bóc. Trạch nam, đích thị là trạch nam. Đẹp trai không ta? Tối quá tôi cứ thấy mờ mờ. Anh ta quay đầu vào phòng, khép cửa lại.


    “Có, đầu đất!”

    Tôi ngớ người. Ô hay, làm gì ghê vậy? Tôi nghe nhầm thì mắng tôi đầu đất à? Nhờ thôi mà, không làm thì thôi. Người gì bất lịch sự! Ỷ thế ma cũ nên mắng ma mới sao? Tôi dễ ức hiếp thế sao? Ờ mà... tôi cũng hiền mà. Thôi kệ, ở hiền tí cũng chẳng chết ai. Tôi lon ton về phòng mình, nằm coi phim.
     
    2 people like this.
  3. LeO FAlone

    LeO FAlone Hj hj, đồ ngốk Tác giả VW

    Bài viết:
    5,093
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    113
  4. JonaKeva

    JonaKeva

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ehehehe ::sweetkiss::
     
  5. JonaKeva

    JonaKeva

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Chương 2: VIỆC LÀM

    [​IMG]

    Mông lung là trạng thái của tôi hiện giờ. Sao mà không cảm thấy như thế được. Tôi còn nhỏ, 17 tuổi, và không bằng cấp. Tôi phải làm việc, tôi phải kiếm tiền. Tôi phải lo cho tôi. Tôi cũng phải lo cho mẹ và em trai mình. Tôi chẳng thể rong chơi, chẳng thể thở than.

    Tôi đang lo lắng. Tôi làm được không? Tôi sẽ xin được việc, rồi đi làm, rồi có tiền chứ? Tôi lo cho mẹ và em được không? Tôi, sẽ trở về trường học được chứ?

    Tôi đang sợ hãi. Tôi không có bằng cấp. Rồi người ta coi thường, không nhận tôi thì phải làm sao? Rồi người ta chê tôi ít tuổi thì phải làm sao? Rồi bản thân bị cuốn vào vòng xoáy đen thì phải làm sao?

    Tôi đang phân vân. Hay là tôi từ bỏ? Hay là tôi quay lại nơi đó? Hay là tôi trở về trường học?

    Tôi tự mắng mình. Tôi đã nghĩ. Tôi đã ra riêng. Tôi phải có trách nhiệm với chính mình. Tôi chẳng thể chối bỏ quá khứ, chẳng thể bỏ chạy khỏi hiện tại, tôi lại còn cả một tương lai. Cho tôi. Cho em tôi. Cho mẹ tôi. Cho gia đình tôi nữa.


    Mệt mỏi. Rã rời.



    Tôi bước vào phòng tắm, tắm cho mát rồi thay đồ. Giờ là lúc đi tìm việc.

    _oOo_

    Sài Gòn quá đông người, Sài Gòn quá khắc nghiệt.
    Tôi quá dễ lạc lõng. Tôi quá dễ yếu lòng.


    Tôi lang thang ngoài đường hơn hai giờ đồng hồ. Trời đã sập tối.

    Những nơi đăng bảng tuyển nhân viên, tôi đều dừng lại, nhưng không có gan bước vào. Tôi sợ. Chết tiệt thật! Đã quyết tâm, đã bước tới bước này rồi mà còn sợ hãi. Đồ vô dụng mà. Tôi chán nản muốn quay về, đi ngang qua một quán ăn nhỏ, tên là Little S. Quán có màu chủ đạo là vàng. Chói mắt.


    Tôi đã tính rằng sẽ xin làm ở một hàng nước, hiệu bánh gì đó. Thế mà chẳng biết lúc đó bị gì, tôi lại bước vào quán ăn này. Trước cửa quán, một ông chú mập mạp da ngăm đen ngồi hút thuốc.

    Tay chân tôi run run, đổ mồ hôi. Trời ạ, tôi nói gì bây giờ? Gọi ông đó là chú, ông ấy có mắng tôi không nhỉ? Thế là tôi bấm bụng...

    "Anh ơi, ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ?"

    Ông chú đó mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần jeans nhạt màu, có cái bụng to thù lù. Cái bụng mà người ta hay gọi là bụng bia =.= Ông ta ngước nhìn tôi. Dò xét. Đó là cái nhìn của kẻ ngông. Chẳng hiểu sao, tôi chỉ thấy vậy.

    "Đúng rồi, em làm được từ mấy giờ?"

    "Dạ, hiện tại em rãnh toàn thời gian. Nhưng chủ yếu muốn làm chiều."

    Ông ta rít một hơi thuốc.

    "Làm ca 2 thì tối muộn đó. Từ 6 giờ tối tới 2 giờ đêm. Em làm nổi không? Hay là làm ca 1 đi, từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối"

    Làm tới tận 2 giờ đêm? Coi bộ không hay rồi. Giờ đó thì khuya khoắt, đi bộ về càng không nên.

    "2 giờ lận ạ? Vậy em xin làm ca 1."

    "OK, vậy mai đi làm lúc 9 giờ sáng. Lương tháng là hai triệu rưỡi, bao ăn uống. Em nộp hồ sơ đi rồi mai làm!"

    Tôi mừng rỡ. Hai triệu rưỡi. Ahihi, lương tốt hơn lần đầu đi làm thêm ở trà chanh nhiều, hồi đó làm có một triệu rưỡi. Nhưng mà, hồ sơ của tôi lại không ổn.

    "Dạ, thật ra là em mới 17 tuổi, nên em không có hồ sơ gì hết..."

    Theo tôi tưởng, hồ sơ xin việc thì phải bỏ cái bằng vào. Sau này mới biết, hồ sơ gồm có CMND photo, hộ khẩu công chứng, sơ yếu lý lịch và giấy khám sức khỏe. Đó là bộ hồ sơ cho những nơi kinh doanh tư nhân, nhỏ lẻ. Nếu làm ở chỗ thuộc công ti hoặc yêu cầu cao, cần có thêm bằng cấp công chứng, đơn xin việc.

    Ông chú đó nhìn tôi. Từ trên xuống dưới.

    "Không sao, ngày mai mang theo CMND photo là được, không cần công chứng, cho coi tấm gốc để đối chiếu là OK"

    Tôi cảm ơn ông ta rồi lon ton về nhà. Tôi rất vui. Tôi rất rất vui.

    "Chị, em có việc rồi. Lương 2,5 triệu. Mai thử việc"

    Nhắn tin cho chị xong, tôi lại nằm co ro trong phòng. Hiện thực khắc nghiệt: đói bụng. Chị tôi không có để tiền lại, giờ đập chết, tôi cũng không có 500 đồng trong người.

    Chị ơi, mau về đi mà~~~
     
    Last edited by a moderator: 26/9/15

Chia sẻ trang này